Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: TiểuTriệu
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Tướng Quân Lấy Chồng | Nhiễu Lương Tam Nhật | Truyện Dịch | HOÀN: ಥ_ಥ

  [Lấy địa chỉ]
211#
 Tác giả| Đăng lúc 15-2-2022 21:13:18 | Chỉ xem của tác giả
Chương 72:

©2024 Kites.vn | All rights reserved$ z) U0 H2 T) y: u, x$ }
- P' Q# s7 ^& v2 x* l©2024 Kites.vn | All rights reserved
Cửa trấn Đông Doanh nằm ở điểm cực tây trên bản đồ của Đại Yến, cả trấn chỉ có một con đường cắt ngang hai bên đông tây, nhân khẩu chưa đến năm trăm người, nếu đứng trên đỉnh núi Quan Nhân cách đó năm mươi dặm nhìn xuống, thì nó chỉ to hơn hạt vừng hoặc bằng hạt đậu xanh là cùng, nhưng điều thần kỳ là vùng đất chỉ to hơn hạt vừng hoặc bằng hạt đậu xanh ấy cũng lại chiếm một vị trí cực nhỏ trên bản đồ Đại Yến, đó là vì trên núi Quan Nhân cách phía đông trấn năm mươi dặm có một mỏ vàng siêu lớn.
©2024 Kites.vn | " D& z0 |! h3 F+ m5 M9 p5 T1 m3 M: IAll rights reserved
©2024 Kites.vn | 6 @! ~- n* W7 }" x' G$ X" `+ v7 A/ hAll rights reserved
Hoắc Thời Anh ở trong một căn nhà tứ hợp viện trong cửa trấn Đông Doanh, ba gian được đắp bằng bùn, trong sân có một cái giếng nước, và cái giếng này chính là thứ đáng tiền nhất trong căn nhà của nàng, vì toàn bộ cửa trấn Đông Doanh chỉ có hai cái giếng, một cái nằm ở phía đông trấn, cái còn lại nằm trong sân nhà Hoắc Thời Anh, từ ba năm trước Hoắc Chân đã phái người tới đây đắp nhà đào giếng sẵn cho con gái, nên loáng cái nàng đã một bước trở thành phú hộ giàu nhất cái cửa trấn Đông Doanh này.
* O2 h0 C- u3 l9 t! W  x©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved" j4 d' ?" w5 c4 X3 N* M
Cách thị trấn phía xa xa chính là vùng sa mạc rộng lớn, nơi đây một năm bốn mùa gần như không nhìn thấy màu xanh, sáng sớm tháng Ba đang lúc ngày xuân mà trên mái hiên băng còn đóng thành cột, Hoắc Thời Anh nằm trên giường, lắng nghe âm thanh sột sà sột soạt ở căn phòng phía đông, một lúc sau cánh cửa mở ra, một loạt những tiếng bước chân dừng lại ở dưới cửa sổ phòng nàng, giọng nói của một cậu nhóc vang lên: “Mẹ, mẹ dậy chưa, con đến học đường đây.”
) n/ ^2 t  X+ g- E% M* Z6 g8 n©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ o* x2 x: @0 h8 `$ ~' E' z) }
Hoắc Thời Anh vén chăn xuống giường, vừa mặc quần áo vừa đáp: “Dậy rồi đây, Đông Tuấn con không cần phải vội đâu, ăn sáng với mẹ xong rồi đi.”
& F2 p9 v2 h( r2 B& N- K+ [8 T©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 B8 H. a( M# _
Đông Tuấn là đứa trẻ Hoắc Thời Anh nhận nuôi vào năm đầu tiên nàng tới đây, năm ấy khu mỏ bị sập, Hoắc Thời Anh và cánh đàn ông khỏe mạnh trong trấn chạy tới cứu người, lôi ra được năm mươi thi thể, còn rất nhiều người bị vùi sâu trong núi không tìm được xác.
+ p' P  T' u' J©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved* E7 p8 h' z8 {9 W
Hôm ấy Hoắc Thời Anh bới từ nửa đêm đến giữa trưa ngày hôm sau, mệt đến nỗi môi khô nứt nẻ, hổ khẩu chảy máu, vừa quay đầu lại thì thấy giữa đám người đang gào khóc ở khoảng đất trống có một thằng bé, nó đứng trơ trọi ở đó một mình, trên người mặc bộ quần áo rách bươm không che hết nổi cơ thể, quanh năm suy dinh dưỡng nên tay chân như mấy cọng mì nhưng bụng thì lại chướng lên, đôi mắt càng khiến khuôn mặt trở nên đen và to bất thường, nó ngồi canh hai cái xác, không hề gào thóc một tiếng nào.
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 n3 x6 w$ [0 g! Z7 U+ m7 L  v! D
) o  s! K5 a1 [5 Q1 \" T. I©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hoắc Thời Anh quan sát nó rất lâu, từ trưa cho đến tối, thằng bé cứ đứng đó bất động, họ hàng thân thích của người ta không chịu nổi ánh mặt trời đều kéo người thân của mình về chôn cất hết cả rồi, chỉ còn sót lại mỗi mình nó đứng đó, dường như muốn đứng mãi cho đến lúc chết.
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 D+ @4 @8 o1 ^# M6 t$ ~- f
1 h% i9 A1 V9 Y1 t4 u7 V/ c©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hoắc Thời Anh cảm thấy mình và thằng bé này có chút duyên phận, hôm đó có vô số những đứa trẻ mô côi cha mẹ nhưng nàng chưa thấy đứa bé nào không khóc như nó, vì thế cuối cùng đến nửa đêm, nàng đi tới ngồi xổm xuống trước mặt nó hỏi: “Ta sẽ an táng cho cha mẹ cháu, cháu có bằng lòng theo ta về nhà làm con trai ta không?”.
©2024 Kites.vn | : I8 d, q, f: i# gAll rights reserved
©2024 Kites.vn | 0 e5 [8 g" [9 GAll rights reserved
Đôi mắt to đen láy của thằng bé nhìn nàng hồi lâu đáp: “Cháu làm con trai của cô, cô sẽ cho cháu ăn bánh bao chứ?”.
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 W  @; f+ [8 F- T' E7 A
" L5 b* p9 g0 Y- N+ A©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hoắc Thời Anh bật cười, nàng gật gật đầu nói với giọng pha chút nghiêm nghị: “Nhưng làm con trai của ta, thì bắt buộc phải là con của ta, bất kể trước đây cháu mang họ gì, là con của ai, cha mẹ là người thế nào thì đều phải quên hết đi, có làm được không?”.
0 B% c8 |  F# E. q" |©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 0 f/ y/ o6 \* @5 t, q& ^+ j" @All rights reserved
Thằng bé cúi đầu nhìn khuôn mặt lấm lem không rõ mặt mũi của hai cái xác nằm trên đất, ngẩng đầu lên đáp: “Được!”.
©2024 Kites.vn | / h4 v. {$ E. ?3 q! g1 d% EAll rights reserved
©2024 Kites.vn | % N# Q# N% {, X: `" H" s6 o8 ]  QAll rights reserved
Và thế là Hoắc Thời Anh bỏ tiền ra mua một mảnh đất, thuê người chôn cất hai cỗ thi thể đó thật tử tế, rồi đưa thằng bé về nhà.
©2024 Kites.vn | All rights reserved, R' i- N) s# Q# }
) d5 a# X# N  O7 d) d©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hoắc Thời Anh không quan tâm trước đây thằng bé tên là gì, từ đó về sau cứ gọi nó là Hoắc Đông Tuấn, nàng phải ôm Đông Tuấn vào lòng mỗi khi ngủ suốt một năm ròng cuối cùng mới có thể ủ ấm cho nó, về sau rốt cuộc Đông Tuấn đã chịu gọi nàng một tiếng mẹ, nàng cứ thế chăm sóc thằng bé, cả hai nương tựa vào nhau sống qua ngày.
©2024 Kites.vn | 1 U1 O; X" _8 R4 ~6 F) |All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved) O/ G1 K+ R) V5 m7 {+ ~7 E: g
Hoắc Thời Anh mặc quần áo xong đi ra ngoài, Đông Tuấn đang ngồi trên băng ghế nhỏ trong sân đợi nàng, thấy nàng đi ra bà giúp việc liền bưng nước nóng ra đổ vào hai cái chậu đặt cạnh nhau dưới mái hiên.
©2024 Kites.vn | . \& R1 M8 z  O% k# T$ ]2 w: \All rights reserved
% L* N7 X- s! D. c0 t( `©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hoắc Thời Anh đi tới chỗ cái chậu, Đông Tuấn cũng bám theo sau, hai mẹ con đứng song song với nhau, cúi người làm ướt mặt, xoa xà phòng, rồi lại khom lưng vỗ nước, sau đó cùng đứng thẳng người dậy rút khăn mặt ra lau khô, cuối cùng ném khăn vào trong chậu quay người đi thẳng, động tác giống nhau y như đúc.
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 }* ]7 H+ T) t6 O1 |3 x% P' M
0 x: ?8 [) m' Y' v3 f- M2 Y# a©2024 Kites.vn | All rights reserved
Bà giúp việc đi ra thu dọn, còn Đông Tuấn đi theo Hoắc Thời Anh quay vào phòng, Hoắc Thời Anh cầm lấy một lọ thuốc mỡ từ trên bàn trang điểm, bôi cho mình xong, lại quay sang cẩn thận bôi một lượt lên mặt con, thứ thuốc mỡ này được mua từ một hiệu buôn ở Lan thành cách đó hai trăm dặm, ngày nào Hoắc Thời Anh cũng bôi lên mặt Đông Tuấn, khuôn mặt của tất cả những đứa trẻ trong trấn quanh năm đen sạm, khô nứt nẻ, chỉ có một mình Đông Tuấn là thằng bé trắng trẻo, sạch sẽ nhất.
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 p- }* X: S; N" [) ]" u; d1 A
1 Q( r9 \: D& _* r©2024 Kites.vn | All rights reserved
Thu dọn đồ đạc xong hai mẹ con cùng nhau đến gian chính ăn sáng, trên bàn bày sẵn sữa đậu nành và bánh rán, nhìn qua thì có vẻ đạm bạc nhưng ở cái trấn này thì đây đã là xa xỉ bậc nhất rồi, trấn Đông Doanh chỉ có một nhà làm sữa đậu, trong toàn trấn cũng chỉ có Hoắc gia là mỗi sáng mua hẳn một thùng nhỏ sữa đậu thôi.
# a* n1 N+ }$ Z# m5 j0 T/ n0 F. Z6 ?©2024 Kites.vn | All rights reserved
! q! H5 t3 l. w4 B' m8 T©2024 Kites.vn | All rights reserved
Mấy năm nay Hoắc Thời Anh không tiếc công sức vỗ béo cho Đông Tuấn, thằng bé gầy còm hom hem năm nào cuối cùng đã bắt đầu nhổ giò, hiện giờ đã cao tới ngực nàng, ra dáng thiếu niên lắm rồi, lúc Hoắc Thời Anh dẫn nó về nhà cũng không biết rốt cuộc nó bao nhiêu tuổi, giờ nhìn qua thì có vẻ tầm bảy, tám tuổi thì phải.
©2024 Kites.vn | All rights reserved; ^0 K4 R8 c9 ~: q* ~" R
; ~3 X& l. k# L0 \" l) d©2024 Kites.vn | All rights reserved
Ăn sáng xong, Đông Tuấn về phòng mình lấy cặp sách, Hoắc Thời Anh tiễn thằng bé ra đến cổng, trời vẫn còn lạnh, nên nàng mặc thêm cho con một chiếc áo lông cáo màu tím, lại đội thêm mũ lông cùng loại lên đầu, nàng vừa chỉnh trang lại cổ áo cho nó vừa dặn: “Hôm nay nói với tiên sinh là chỉ học nửa buổi sáng thôi, buổi chiều Tần bá bá của nó có thể sẽ đến chơi đấy.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 R, |2 K; I3 Y" _
) O+ X4 R# W% u' B0 M/ |% d©2024 Kites.vn | All rights reserved
Đông Tuấn nghiêm túc đứng trước mặt nàng, để mặc cho Hoắc Thời Anh sửa soạn, nó đáp: “Con biết rồi, mẹ nói chuyện này từ hai hôm trước rồi.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ B9 t# k9 e7 H, v. }
©2024 Kites.vn | All rights reserved- K, c% ^* l+ b* G
Hoắc Thời Anh sợ thằng bé chê mình nhiều lời, liền vỗ lên vai nó bảo: “Đi đi.”
©2024 Kites.vn | 2 s& j8 ?$ P+ S! k; w( WAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved* m2 f$ u8 z2 e2 T  \  m9 s; U4 Z
Đông Tuấn ra khỏi cổng rồi còn ngoái đầu lại nói: “Mẹ, con đi đây.”
©2024 Kites.vn | " V* E$ T$ J* S# ]All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 q1 [* R1 N0 ?$ G3 T* \" ?
“Ừ.” Hoắc Thời Anh khoanh tay đứng trước cửa đáp.
©2024 Kites.vn | 3 \7 T3 U, n" K0 W! cAll rights reserved
; j5 i3 G- ~: P! l2 m- Q# P+ H4 n©2024 Kites.vn | All rights reserved
Đông Tuấn xoay người bước đi, ra khỏi cổng phải đi qua một con đường nhỏ hẹp mới tới được đường lớn, Đông Tuấn đi ở chính giữa con đường rất có quy củ, bước từng bước vững vàng trầm ổn, nhìn thấy một vũng nước bẩn trước mặt thì vòng tránh từ đằng xa, Hoắc Thời Anh cau mày, Đông Tuấn là đứa trẻ sạch sẽ đẹp trai nhất trong trấn, mỗi ngày thằng bé ra khỏi nhà ăn mặc như thế nào, thì sau khi học cùng đám bạn sàn sàn tuổi nó về thì vẫn là bộ dáng sạch sẽ ấy, dường như thằng bé không có bạn.
©2024 Kites.vn | : h) L4 O* t# x- \7 m2 uAll rights reserved
' S- v2 F4 T' f/ G/ P, k. {©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tiễn Đông Tuấn đi xong, Hoắc Thời Anh quay về phòng thay quần áo rồi đến Tư Vệ sở, hiện giờ nàng là người mang tội, nên cứ năm ngày lại phải đến Tư Vệ sở báo cáo. Sau khi nàng đến đây, ngoại trừ mùa thu hàng năm nhận lời mời của quân đồn trú đến huấn luyện binh sĩ cho bọn họ ra, thì chỉ có một việc nghiêm túc này phải làm mà thôi.
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ F8 |) _- |# q8 R3 ~
©2024 Kites.vn | All rights reserved- `0 _2 Q8 e2 Z$ M
Từ Tư Vệ sở quay về thì đã là buổi trưa, từ đằng xa đã nhìn thấy có một cỗ xe ngựa dừng ở trước cửa nhà, Hoắc Thời Anh mỉm cười rảo bước đi nhanh.
©2024 Kites.vn | 5 H* ^" G0 O: P8 X; KAll rights reserved
- c. T3 Z, ]- K" D9 ~0 d9 Q©2024 Kites.vn | All rights reserved
Trong sân vang lên tiếng cười sang sảng của Tần Xuyên: “Nhãi con, đừng thấy ông đây chỉ còn lại một cánh tay mà coi thường, chỉ một ngón tay thôi cũng vẫn có thể quật ngã được cháu.”
  Q' r; D7 @' l- c©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 J, C; [# w! K
Đông Tuấn không phục gào toáng lên: “Bá cứ đợi đấy, đợi cháu lớn rồi cũng chỉ cần một ngón tay quật ngã được bá.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved, H9 N* Z1 o! F  Y
©2024 Kites.vn | All rights reserved  d1 [7 R! m$ x" @- i1 F
Nụ cười của Hoắc Thời Anh càng tươi, nhấc chân đi vào trong sân gọi: “Tần Xuyên.”
( J5 t+ L. ?+ w! C$ N©2024 Kites.vn | All rights reserved
/ O+ ?: Z0 V* F! M* W* f1 m©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tần Xuyên cười vang quay đầu lại nhìn, so với năm ngoái ông ta già đi trông thấy, mái tóc đã bạc một nửa, nếp nhăn hằn sâu rõ rệt trên gương mặt ông, mấy năm trước lúc Hoắc Thời Anh ở trong kinh thành ông chưa một lần đến thăm nàng, nhưng ba năm nay khi nàng đến ở tại cửa trấn Đông Doanh thì năm nào cũng tới, ông ta đi từ La thành đến đây, cả đi cả về mất đến ba tháng, nhưng năm nào cũng phải đi một chuyến.
' b8 Y' ^: u& f+ }©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | + W- h7 E: H4 J, M0 W/ `: s$ y/ [All rights reserved
Trong sân chất cả đống thịt thú rừng do Tần Xuyên mang tới, bà giúp việc đang vất vả xách từng món một mang vào trong bếp, Đông Tuấn nhìn thấy nàng liền vui vẻ chạy tới gọi: “Mẹ!”. Hoắc Thời Anh ôm lấy nó rồi xoay bả vai nó lại, sau đó đứng thẳng dậy, cười hỏi Tần Xuyên: “Tới rồi à? Dọc đường ổn cả chứ?”.
©2024 Kites.vn | ) l# M7 ~) P6 h; |! y+ rAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved( \3 d$ J( A9 H
Tần Xuyên giật cái khăn phơi trên mái hiên xuống đập “Bình bịch” lên người cho hết bụi đường, đáp: “Ổn gì mà ổn, lúc sắp tới La thành thì suýt chút nữa gặp phải bọn trộm ngựa, may mà lính biên giới ở vùng đó cũng được, hộ tống cả đoàn xe đi qua.”
©2024 Kites.vn | 1 g7 [! i' G- ~0 r+ u# Z7 N4 SAll rights reserved
. p% Z, i3 v8 ~' b; C©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hoắc Thời Anh ôm lấy Đông Tuấn bước tới, ngồi xuống băng ghế đá ở trong sân, không nhịn được khuyên: “Ông cũng đã có con trai rồi, dọc đường cả đi cả về nguy hiểm lắm, sau này ông đi ít thôi.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 C# \" M0 \/ {! k3 C
# B2 d0 R- z5 d: c0 L©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tần Xuyên cười ha hả không trả lời, ném cái khăn đi, nhặt từ dưới đất lên một cái tay nải đưa cho Đông Tuấn: “Nhãi con, cho cháu này, tứ bảo văn phòng xịn nhất của Văn Phương trai ở kinh thành đấy.”
©2024 Kites.vn | 0 e$ W/ D, Q7 q8 z; wAll rights reserved
1 Y0 ^1 q  `9 _" _3 h2 M©2024 Kites.vn | All rights reserved
(Tứ bảo văn phòng bao gồm bút, mực, giấy, nghiên.)
3 r6 n$ ?$ D4 G/ D- l, H  f©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved" F/ p+ w6 q" ~5 k& G0 z0 u: d  v
Đông Tuấn cũng không hề khách sáo, cầm lấy rồi mở ngay ra trên chiếc bàn đá xem xét nghịch ngợm, Hoắc Thời Anh thấy Tần Xuyên không trả lời, nên nàng cũng không tiện nhắc tới nữa, đưa cho ông ta một chén trà, Tần Xuyên nhận lấy rồi ngửa cổ uống “Ừng ực”.
©2024 Kites.vn | 5 {; O9 U! a4 {9 b  ~% ~5 bAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved& }- r% h; k" c$ F2 S
Hai người lớn im lặng ngắm thằng bé nằm bò trên bàn chổng cả mông lên để nghịch, Đông Tuấn chơi một lúc, ngoái đầu lại nói với Hoắc Thời Anh: “Mẹ ơi, con về phòng nhé.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 E1 w! {0 u$ Q
©2024 Kites.vn | All rights reserved! R) X' g9 I5 T1 Y
Hoắc Thời Anh gật gật đầu, Đông Tuấn liền ôm hết đống đồ trên bàn vào lòng, đi về phòng, thằng bé dường như rất có hứng thú với những món đồ đó, Hoắc Thời Anh mải miết nhìn theo thằng bé cẩn thận ôm một túi to về phòng mình, sau đó quay sang thấy Tần Xuyên cũng đang nhìn theo hướng Đông Tuấn, liền hỏi: “Sao vậy?”.
©2024 Kites.vn | , a" h( t/ r7 O2 P- u: ZAll rights reserved
©2024 Kites.vn | - n6 _; s. Y  @# r5 }5 n: Y) K2 R: Q. sAll rights reserved
Tần Xuyên thu lại ánh mắt, nhìn nàng nói: “Sợ là tương lai thằng bé này sẽ không đơn giản đâu.”
©2024 Kites.vn | ( W* k" P5 ]' v6 Y+ eAll rights reserved
©2024 Kites.vn | * ^" j8 p5 m  ?, s: |* sAll rights reserved
Hoắc Thời Anh bật cười, không đồng tình cũng chẳng phản đối: “Hồi đầu lúc ta gặp nó, một mình nó đứng cạnh thi thể của cha mẹ, không hề gào khóc một câu nào.” Tần Xuyên cười lắc đầu, cũng không nói gì thêm.
©2024 Kites.vn | * }' E& N& s& k, N# V1 n1 qAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved+ a. a, X( l$ \) {
Trưa hôm đó bà giúp việc tay dao tay thớt giết gà mổ dê đãi khách, làm một bàn ăn rất thịnh soạn, Tần Xuyên ăn như hổ đói, sau đó đến căn phòng phía tây đánh một giấc.
©2024 Kites.vn | ' G4 g2 w) g) y( ]6 t4 z7 |" W' G. L$ AAll rights reserved
©2024 Kites.vn | $ ^  p( |7 X, m; {. HAll rights reserved
Tối đến ông ta tỉnh dậy, cả nhà lại ăn uống no say một bữa nữa, sau đó Đông Tuấn quay về phòng học bài, hai người lớn ở lại gian phòng chính chong đèn đối chiếu sổ sách.
©2024 Kites.vn | All rights reserved* V2 p6 k( P' k: X
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 L* g. n. s4 c: `% @$ `% L& f
Gọi là đối chiếu sổ sách, nhưng thực ra cũng chỉ có một mình Tần Xuyên đối chiếu thôi, năm đó Hoắc Thời Anh cho ông ta một khoản tiền lớn, sau khi về quê ông ta liền mua một mảnh đất rất rộng, nghe nói phải hơn trăm mẫu, mấy năm này ông ta đều đặn đổi nông sản thu hoạch được sang bạc mang đến cho Hoắc Thời Anh, kỳ thực mỗi năm Hoắc gia đều gửi tiền tới cho nàng, nên nàng không thiếu tiền chi tiêu, nhưng có lẽ Tần Xuyên cho rằng, đây là cách thức duy nhất để duy trì mối quan hệ tình cảm giữa hai người bọn nàng, cũng là cái cớ để ông ta được thường xuyên đến thăm, nên nàng cũng không muốn ngăn cản làm gì.
©2024 Kites.vn | . Y: f* E; O) `2 o: nAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 k7 m, l( \) C
Tần Xuyên không biết chữ, nên sổ ghi chép của ông ta chỉ có mình ông ta đọc hiểu được, Hoắc Thời Anh nhìn ông ta cầm quyền sổ nát tươm giơ lên soi dưới ánh đèn dầu khó khăn đọc từng chữ một, cười thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ như đang thật sự lắng nghe, nhìn vẻ nghiêm túc của ông ta, chợt nghĩ nếu có một ngày Tần Xuyên không còn, chỉ cần nàng vẫn còn sống, ông ta cũng nhất định sẽ bắt con trai của mình đến đây thay, nên nàng không nỡ đả kích sự cố chấp này của ông.
©2024 Kites.vn | 3 I5 E: Q( T# n" E; E  H; {4 ZAll rights reserved
. i8 S% v$ I) o; M©2024 Kites.vn | All rights reserved
Khó khăn lắm mới đối chiếu xong thì cũng đã là nửa đêm, đèn trong phòng Đông Tuấn đã tắt từ lâu, lúc này Hoắc Thời Anh mới được giải thoát, hai người đều bị đống sổ sách ấy tra tấn đến phát mệt, chẳng ai muốn nói năng gì thêm nữa, tắm rửa qua loa rồi về phòng ngủ.
©2024 Kites.vn | All rights reserved3 V" N: \9 q# Y3 |
©2024 Kites.vn | All rights reserved& B# W+ [' a* a
Tần Xuyên ở lại đây tầm nửa tháng, trong nửa tháng ấy ông ta sửa lại mái nhà cho Hoắc Thời Anh, vá lại những chỗ bị dột, thay ngói cũ bằng ngói mới, tường quanh nhà cũng được ông ta đắp cao thêm một nửa, tất cả những việc mà đàn ông trong nhà nên làm đều được ông ta giải quyết hết, không ngơi tay phút nào, lúc sắp đi còn đan mười mấy cái giỏ mây để bà giúp việc dùng dần.
©2024 Kites.vn | 4 E* }0 V( C0 G6 E* |3 T' qAll rights reserved
, B0 M. u' [2 E* Y* ]©2024 Kites.vn | All rights reserved
Nửa tháng sau cơn bão cát mùa xuân ập đến, nhà cửa vườn tược tươm tất rồi ông ta mới đánh xe ngựa trở về nhà, Hoắc Thời Anh dắt theo Đông Tuấn tiễn ông ta đến tận cửa trấn.
©2024 Kites.vn | 6 @# }) y9 R! V* zAll rights reserved
; g' U6 H$ R$ Y©2024 Kites.vn | All rights reserved
Lúc đến cỗ xe của ông ta đầy ắp đủ thứ, lúc đi chỉ còn lại mỗi cái xe không, ông nói: “Thời Anh, năm sau ta lại tới.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 m0 S+ B% A5 \  O
©2024 Kites.vn | - M# \8 Z# h4 I9 t4 u4 vAll rights reserved
Hoắc Thời Anh gật đầu nói với ông ta: “Được!”.
3 _+ y/ F- F) F©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved- V! l, t6 ]* g4 L
Tần Xuyên quất roi lên đường, một mình một cánh tay lần này đi là lại một năm nữa mới gặp lại, Hoắc Thời Anh nhìn theo bóng ông xa dần, trên con đường đất bao phủ bởi cát vàng chỉ còn bóng dáng cỗ xe ngựa cô độc dần trở nên khuất bóng, cách một khoảng xa xăm, là hoang vu ngập tràn đáy mắt.
. H' B- d# \' @/ g4 s  f4 D©2024 Kites.vn | All rights reserved
9 J1 I/ W" s& n©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tháng Sáu trong kinh thành gửi thư tới báo, Tiêu các lão tạ thế, Hoắc Thời Anh nhận được tin đóng cửa nhốt mình trong phòng suốt cả một ngày, tới đêm mới ra bày hương án trong sân, hướng về phía nam kinh thành quỳ suốt một đêm.
©2024 Kites.vn | All rights reserved( t* u2 t* I% v* x) L4 `
©2024 Kites.vn | All rights reserved  k; t; E3 D8 j$ `
Sáng sớm Đông Tuấn thức dậy thấy nén hương vẫn còn đang cháy trên hương án, liền hỏi Hoắc Thời Anh: “Mẹ, mẹ thờ ai vậy?”.
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ p4 R1 C2 ~: X0 H. j) U
©2024 Kites.vn | All rights reserved# }0 Y8 b* X# u& o* o! W
Hoắc Thời Anh kéo nó đến trước hương án nói: “Là thầy của mẹ.”
©2024 Kites.vn |   m( w8 b6 Z7 Q! f8 l6 bAll rights reserved
©2024 Kites.vn | + N* F* S$ p' h5 ?  q: yAll rights reserved
Đông Tuấn nghi ngờ hỏi lại: “Ông ấy làm sao ạ?”.
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 ?# Q3 r4 M. y5 T' M6 `" k9 F% a7 T8 t
4 ?2 i. C& h  z, s' C3 M' }; P: r, w©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hoắc Thời Anh trầm mặc hồi lâu nhưng rồi vẫn nói: “Ông ấy qua đời rồi.”
: r) A$ ~+ C: C, Z" t& _+ q" ~* t©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | - D+ `0 m7 j8 C$ j9 w! kAll rights reserved
Hoắc Thời Anh châm một nén hương đưa cho thằng bé: “Con cũng thắp cho lão nhân gia người một nén hương đi.”
% p8 t' T* u1 ?8 F# S/ C# f4 i©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 \0 o" @1 y  e; x4 W, G  @
Đông Tuấn vâng lời cắm một nén hương vào trong lư, cúi đầu vái lạy ba cái, quay đầu sang thắc mắc hỏi Hoắc Thời Anh: “Mẹ, sau này Tiết tiên sinh ở học đường mất, con cũng phải bày hương án thờ ông ấy ạ?”.
2 z) B* ]3 w4 G5 P$ y©2024 Kites.vn | All rights reserved
" p% O/ g! z; p  {/ N©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hoắc Thời Anh bị hỏi liền khựng lại, một lúc lâu sau mới đáp: “Cái này thì tùy xem con có muốn hay không.”
% {1 S, h8 L$ ^©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved! m1 P. T& }9 W$ b0 L1 K6 I1 X
Đông Tuấn không hoàn toàn hiểu hết ý của Hoắc Thời Anh, vì nó vẫn đang ở trong độ tuổi không biết phiền muộn là gì, nên ăn xong bữa sáng là lại đi học như bình thường.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

212#
 Tác giả| Đăng lúc 15-2-2022 21:39:56 | Chỉ xem của tác giả
Chương 73:

©2024 Kites.vn | All rights reserved% q) E8 L$ e; f0 z9 L( A
©2024 Kites.vn | All rights reserved. N- e6 }2 |- J" K* i+ L" M
Tinh thần của Hoắc Thời Anh suy sụp trong suốt một thời gian dài, mãi đến đầu tháng Sáu, khi mùa nóng bức nhất trên sa mạc kéo đến.
" m' y7 ~& D' J4 Y©2024 Kites.vn | All rights reserved
. S) j' U" p/ S0 I: W5 X9 p! V©2024 Kites.vn | All rights reserved
Vào một ngày giữa tháng Sáu, đương lúc vầng mặt trời gay gắt nhất buổi ban trưa treo trên đỉnh đầu, toàn bộ cửa trấn Đông Doanh chìm trong tĩnh lặng, đường phố vắng tanh không một bóng người, thì một cỗ xe ngựa đột nhiên gióng trống khua chiêng xông vào trong trấn, đi giữa một đoàn người ngựa là một cỗ xe cực lớn, trước sau đều có những kỵ sĩ hùng dũng, trang bị đầy đủ vây xung quanh, đoàn người vừa đến trước cửa trấn thì bỗng nhiên thay đổi đội hình thành hai hàng, nhưng tốc độ của chiếc xe ngựa đi ở giữa vẫn không hề giảm, khiến cát bụi trên con đường đất thô sơ bay mù mịt, cứ thế một đường ngang nhiên chạy thẳng đến căn nhà đang để cửa mở của Hoắc Thời Anh.
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 q8 d+ c  N- S9 @/ G8 {
©2024 Kites.vn | ) U9 C5 p; Y& X4 n! w6 ?. [All rights reserved
Bà giúp việc đã nghe thấy tiếng động từ trước hoảng sợ mở cửa ra kiểm tra, hôm nay học đường của Đông Tuấn được nghỉ, thằng bé nghe thấy âm thanh ồn ào như vậy cũng chạy từ trong phòng ra tìm Hoắc Thời Anh, Hoắc Thời Anh đi ra khỏi phòng mìm ôm lấy vai thằng bé, dẫn nó ra trước cửa xem thử.
©2024 Kites.vn | 3 j! l/ T( u+ D/ T! ^0 kAll rights reserved
0 ]% U8 x! x, O7 s& m! ]& |% J- F©2024 Kites.vn | All rights reserved
Ngoài cổng, một chiếc xe do bốn con ngựa kéo dừng ngang ngược ngay trước cửa ngõ, trước và sau xe đều có rất đông hộ vệ vây xung quanh, tiếng người tiếng ngựa ồn ào, khiến khung cảnh trước lối vào nhà Hoắc Thời Anh trở nên náo loạn, Đông Tuấn trợn mắt há hốc mồm ra nhìn.
©2024 Kites.vn | ) K, x7 A6 _; I3 }% l: VAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved' v2 `% |8 w* `9 a. X  N
Một lúc lâu sau, chiếc xe được vây tầng tầng lớp lớp ở chính giữa đột nhiên vang lên một tiếng “Rầm”, cửa xe bật mở ra từ bên trong, hình như là bị người ở trong đạp cho một phát, một cái cẳng chân thò ra ngoài, cằm của Đông Tuấn thiếu điều rơi luôn xuống đất, không ngờ người khiến cho sự tình trở nên ầm ĩ như vậy lại là một thằng nhóc còn không cao bằng nó.
©2024 Kites.vn | % ]8 X/ |) V  h2 z, d/ k: v# jAll rights reserved
©2024 Kites.vn | 7 u/ B* @  Q& n4 h4 AAll rights reserved
Hoắc Thời Anh liếc mắt một cái là nhận ra thằng nhãi gắt gỏng nóng tính này là ai, nó chính là Thừa Tự, thằng bé bốn năm rồi nàng chưa gặp, Thừa Tự giờ tuy đã cao hơn, nhưng khuôn mặt vẫn vậy, mũm mĩm phúng phính đầy thịt, khoảnh khắc nhìn thấy nó, Hoắc Thời Anh liền hiểu ra cuối cùng món nợ đời nàng đã đến rồi, vì thế lúc Phúc Khang mặt mày nhăn nhó đi về phía mình, biểu cảm trên mặt nàng vẫn mỉm cười khá tự nhiên.
©2024 Kites.vn | All rights reserved& e+ o! ], Y, p. D1 m! @! Z
©2024 Kites.vn | All rights reserved: L3 S1 ^  k+ p& a
Từ ngoài ngõ vào đến cổng nhà Hoắc Thời Anh chỉ mất có vài bước chân, Thừa Tự chắp tay sau lưng, dáng đi oai nghiêm rất có phong thái của bậc đế vương, chỉ là lúc đến gần cũng nhìn thấy rất rõ trên lông mi của nó dính toàn gỉ mắt, Hoắc Thời Anh dám khẳng định rằng thằng nhóc này đã ngủ suốt dọc đường, tới lúc gần tới nơi mới bị gọi dậy, nên vẻ mặt mới cau có như vậy.
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 O6 D! I! d8 q% g  `4 s% N2 p
©2024 Kites.vn | ) b. D7 \9 W% X5 S5 \4 K! a: z, eAll rights reserved
Thừa Tự đi thẳng về phía nàng, mắt không hề nhìn ngang nhìn ngửa đi hướng khác, vênh váo đi xuyên qua cánh cổng, bước vào trong sân.
©2024 Kites.vn | All rights reserved* \1 U+ U2 V8 `9 C1 e/ `
©2024 Kites.vn | All rights reserved' S2 m& o2 s/ x
Phúc Khang cúi người lom khom đi tới, dáng vẻ giống hệt Đông Tuấn tan học hồi nhỏ, Hoắc Thời Anh đến học đường đón nó, cử chỉ điệu bộ khúm núm y hệt như phụ huynh của đám học trò nghịch như quỷ sứ nhìn thấy thầy dạy, ông ta gập lưng chào Hoắc Thời Anh: “Đô ngu hầu.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 W+ m" ?# F! C* q6 @4 g
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 M" l4 N4 J# G0 X3 H0 p  y. Z- X; F
Hoắc Thời Anh vội vàng ôm lấy Đông Tuấn tránh sang một bên: “Phúc đại nhân, ta không phải Đô ngu hầu gì cả.”
. T. F! m9 U( {/ N7 p+ v! b8 c6 u©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn |   w' f) F' P' m2 ^! Q& LAll rights reserved
Phúc Khang đứng thẳng người lên thở dài: “Chẹp! Giữa hai chúng ta còn phải tranh cãi về những việc như thế này nữa sao?”.
©2024 Kites.vn | & q6 w0 r; Y( l+ yAll rights reserved
©2024 Kites.vn | ' ?: F: Q. H' r! O2 tAll rights reserved
Thật ra con người Phúc Khang rất tốt, nên Hoắc Thời Anh cũng không muốn làm khó ông ta thêm, bèn hỏi: “Ông đây là…?”.
©2024 Kites.vn | ! d; c1 o) }% ^4 P$ ~9 [. c8 y  m/ VAll rights reserved
& b; G% f" g" F/ C©2024 Kites.vn | All rights reserved
Phúc Khang nói bằng giọng đau khổ: “Cô đừng có giả vờ giả vịt với ta nữa, năm đó khi tiên hoàng hậu bệnh nặng qua đời, cô đã hứa những gì trước giường của hoàng hậu, mọi người trong phòng đều nghe thấy hết, không phải sao?” Nói rồi ông ta hất hất cằm về phía trước: “Ta mang người đến cho cô rồi đấy.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ ~7 ~* X* \9 B! {
©2024 Kites.vn | All rights reserved: ?1 L9 P; ~& d$ q( g$ `  d, p
Đây là chuyện hệ trọng nên Hoắc Thời Anh không dám đùa với ông ta nữa, vội nói: “Người, ông có thể mang đến, chuyện năm đó ta cũng thừa nhận là đã hứa, nhưng ông phải nói cho rõ ràng nhé, thằng nhóc bên trong không phải là thằng nhóc bình thường đâu, tùy tiện đưa đến cái nhà rách này của ta, nhỡ đâu gây ra họa gì thì biết giải quyết thế nào? Còn nữa, thằng nhóc đó bị làm sao vậy, rốt cuộc là ai mở miệng sai ông đưa nó đến đây thế? Ông cũng phải để ta biết rõ nội tình là như thế nào chứ, thằng nhóc này sẽ ở chỗ ta bao lâu, về sau bố trí ra sao ông cũng phải nói với ta một câu?”.
©2024 Kites.vn | ( q# K  U# X+ O& j% F3 xAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved" i; }6 f  [4 T/ R0 L2 o- S# v
Phúc Khang nghe ra ý chấp nhận cho ở lại của Hoắc Thời Anh, nên cũng thả lỏng hơn nhiều, ông nói: “Những chuyện này thì cô cứ yên tâm đi, tối qua quân đội bên phía Lan thành đã điều động hai mươi nghìn lính tới đây rồi, hiện giờ đang đóng quân ở doanh trại trên núi Quan Nhân, nơi đây tốt xấu gì cũng là địa bàn của cữu cữu nhà ngài ấy, nếu không đảm bảo, thì trong cung sao dám dễ dàng đưa ngài ấy đến đây như thế? Còn người mở kim khẩu gửi ngài ấy tới chỗ cô chính là thái hậu, ý chỉ hiện giờ đang ở trên người ta đây.”
©2024 Kites.vn | , b4 `7 f6 Y7 r( a; E- |All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 s$ E0 Z$ H, m0 D9 e9 l+ @
Nói đến đây đột nhiên Phúc Khang cúi thấp người xuống, đè giọng xuống bé đến không thể bé hơn nói: “Nói thật không giấu gì cô, thật ra một đứa trẻ không còn mẹ rất khó quản, tháng trước không biết ai chọc gì mà ngài ấy đẩy luôn cậu con trai út của Thụy vương gia xuống hồ, lúc cứu được lên thì thiếu chút nữa là tắt thở rồi. Thái hậu thật sự đã hết cách nên bàn với Hoàng thượng suốt một đêm rồi mới mở lời nói đưa ngài ấy đến chỗ cô để cô quản giáo đấy. Thái hậu bảo ta nói với cô, năm đó mẹ của ngài ấy trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay cô, sau này thằng bé trở nên hư hỏng, thì sẽ là chuyện nghiêm trọng đấy, lúc đó cô cũng không thoát khỏi liên can đâu.”
2 z* h3 W, e# G: D- t©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved8 Q7 m7 u( X6 Q% e2 d6 x+ R
Phúc Khang lén lén lút lút nói xong, lại đứng thẳng lưng dậy, nói bằng giọng rất trịnh trọng: “Còn về việc ở đến bao giờ, thì cô càng không cần phải bận tâm, đến lúc đó tự khắc sẽ có người tới đón.” Dứt lời ông ta lôi ý chỉ từ trong người ra nhét vào tay Hoắc Thời Anh: “Dù sao cũng không rêu rao rùng beng với bên ngoài, thân phận thằng bé này cũng không thể để lộ, nên cô cứ giữ lấy ý chỉ là được, ta không vào nhà đâu.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved: _0 J% a# Z% T! h( l% Y7 L
©2024 Kites.vn | $ U6 T2 n! t) A0 u$ T! L+ wAll rights reserved
Hoắc Thời Anh nhìn biểu cảm của ông ta thay đổi liên tục, trong lòng cảm thấy buồn cười lắm, đoán rằng dọc đường chắc chắn ông ta đã bị thằng nhóc đó hành hạ tơi bời, nàng cũng không tiện làm khó ông ta, mỉm cười cung tay với Phúc Khang, đưa mắt nhìn theo ông ta dẫn theo đám lính dũng mãnh như hổ bỏ chạy trối chết.
©2024 Kites.vn | All rights reserved" I5 g' }! O  W+ c0 {/ y
' l4 j7 E( M1 _. k; \/ u- ?/ F+ O©2024 Kites.vn | All rights reserved
Đám lính này vừa nhìn đã biết được huấn luyện rất tốt, chỉ loáng cái đã biến mất sạch sẽ, trong chốc lát trước cửa chỉ còn lại hai mẹ con Hoắc Thời Anh.
2 e/ H0 Z9 u6 V8 R4 A, q& B) \7 r©2024 Kites.vn | All rights reserved
' U# I+ K& J8 q) V* j©2024 Kites.vn | All rights reserved
Đông Tuấn bị biến cố xảy ra trong thoáng chốc làm cho choáng váng, cũng không hiểu rõ lắm về sự việc mình vừa chứng kiến, chỉ biết trong nhà có thêm một thằng nhóc sàn sàn tuổi nó, và thằng nhóc này hình như còn ở lại nhà mẹ con nó.
( Y7 y' U" `+ I©2024 Kites.vn | All rights reserved
+ E9 j* s# q$ ?4 t. e©2024 Kites.vn | All rights reserved
Đông Tuấn ngẩng đầu lên hỏi Hoắc Thời Anh: “Mẹ, thằng nhóc ấy là ai, nó sẽ ở lại nhà mình ạ?”.
©2024 Kites.vn | All rights reserved. _; u' M) M0 n
©2024 Kites.vn | All rights reserved9 d6 }/ ~0 O+ ~/ A  W( o
Hoắc Thời Anh cúi đầu nhìn con trai mỉm cười, không trả lời mà cầm lấy tay nó nói: “Đi thôi, để mẹ giới thiệu hai đứa với nhau.”
©2024 Kites.vn | 6 n) I% n1 [5 Z3 c4 U% y4 `3 K9 qAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved# k/ a; u* ~: v3 `
Ở trong sân, Thừa Tự đang cúi đầu đứng dưới ánh mặt trời gay gắt nhìn mũi chân mình, không biết nó đang nghĩ gì mà khuôn mặt vừa đau khổ vừa hận thù, Hoắc Thời Anh dắt Đông Tuấn đi tới chỗ Thừa Tự, nàng đứng trước mặt chúng, bóng đen bao phủ cả hai đứa trẻ, Thừa Tự ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt vừa quật cường vừa phẫn nộ, mỗi tội khóe mắt vẫn còn dính gỉ mắt, Hoắc Thời Anh dịu dàng nói với nó: “Thừa Tự, ta là bạn của mẫu thân con, con sẽ ở lại chỗ của ta một thời gian.”
©2024 Kites.vn | ; N4 l2 a4 ^; ]) h  O% QAll rights reserved
& ~$ X/ ~5 |; ?$ V9 j4 y©2024 Kites.vn | All rights reserved
Thừa Tự gườm gườm nhìn nàng nói: “Ta biết cô, bọn họ nói cô là người bạn tốt nhất của mẫu thân ta, nên đưa ta đến đây để cô dạy dỗ ta.”
& w6 [8 A0 C& B* s- l& E5 n9 `3 f; E©2024 Kites.vn | All rights reserved
7 N) P0 c4 ~# j4 u7 g$ ^( |©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hoắc Thời Anh nhìn thằng bé mỉm cười: “Không đến mức dạy dỗ đâu, nhưng đúng là sự trưởng thành của con trẻ thì không thể thiếu được sự uốn nắn và trách phạt của người lớn, con trạc tuổi con trai ta, ta đối xử với nó như thế nào thì cũng sẽ đối xử với con như vậy.” Nói xong Hoắc Thời Anh khẽ đẩy Đông Tuấn ra đằng trước: “Để ta giới thiệu hai đứa con với nhau, đây là Hoắc Đông Tuấn, con trai ta, Đông Tuấn, đây là Trịnh Thừa Tự.”
©2024 Kites.vn | $ N1 R- u! w- g5 X8 o0 ~All rights reserved
©2024 Kites.vn | 4 i% g" c  K9 K$ {4 PAll rights reserved
Đông Tuấn có hơi rụt rè nhìn Thừa Tự, còn ánh mắt của Thừa Tự thì rà một lượt trên người Đông Tuấn, sau đó quay đầu sang hung tợn hỏi Hoắc Thời Anh: “Không phải bọn họ nói cô chưa lấy chồng sao?”.
©2024 Kites.vn | All rights reserved' h0 W" W, B% {, {
% ~8 d) a1 a* M% v0 k©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hoắc Thời Anh bị nó hỏi một câu không đầu không đuôi, nhưng vẫn thẳng thắn đáp: “Đúng là ta chưa lấy chồng.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved: p6 u6 \1 `7 p# N6 e! K$ K
©2024 Kites.vn | , f& c' ^5 ~1 MAll rights reserved
“Vậy con của cô là từ đâu ra?” Thừa Tự truy hỏi đến cùng.
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 g# e/ \6 ?" k8 u3 S6 i; a
# ]3 n1 l, s( F% S$ v$ [! \©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Ta được mẹ ta đón về đây.” Đột nhiên Đông Tuấn lên tiếng nói.
©2024 Kites.vn | 6 z) Z' f( h& W4 D7 s( c- NAll rights reserved
0 O# D4 r, i( f& A©2024 Kites.vn | All rights reserved
Thừa Tự lại quay sang nhìn Đông Tuấn, nhếch miệng lên hỏi nó: “Vậy cha mẹ của ngươi đâu?”.
5 S  ~& P4 G  W8 w©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved! p6 o9 n9 E# u- d
“Cha mẹ của Đông Tuấn đã qua đời rồi, hiện giờ thằng bé là con trai ta.” Hoắc Thời Anh tiếp lời, trong giọng điệu có thêm đôi phần nghiêm khắc, hàm ý cảnh cáo rất rõ ràng.
©2024 Kites.vn | All rights reserved9 N( G* k; z' }) X+ k
©2024 Kites.vn | All rights reserved  K7 z( T' O% N7 G. G/ {" y
Thừa Tự liếc nhìn Đông Tuấn, có lẽ đã nghe hiểu được lời nàng nhưng vẫn nói bằng giọng cay độc như một nhím xù lông: “Ta hiểu rồi, ngươi được nàng ta cho làm con thừa tự, để sau này sẽ chăm sóc nàng ta lúc về già, lo ma chay lúc cuối đời.”
©2024 Kites.vn | 7 X, G/ I7 i$ A5 s9 ]7 o- GAll rights reserved
$ U( q6 W; o7 }. ]* ?# v: p©2024 Kites.vn | All rights reserved
Đông Tuấn hoang mang ngước đầu nhìn Hoắc Thời Anh, lông mày nàng cau lại, nàng không ngờ thằng bé này lại cay nghiệt như vậy, nhưng nàng không định tiếp tục nói về đề tài này nữa, thằng bé còn nhỏ, và nàng vẫn còn nhiều thủ đoạn để uốn nắn nó, vì thế đưa hai tay ra dắt cả hai thằng nhóc đi vào trong nhà.
©2024 Kites.vn | & W# U1 q2 U9 j# u, m5 H- dAll rights reserved
8 e! Q, [' ~! @. J' }# t/ O©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hoắc Thời Anh đưa hai đứa nhỏ vào căn phòng phía tây, sau đó cúi người nói với Thừa Tự: “Thừa Tự, ta biết con đi đường vất vả, giờ ta sẽ đi chuẩn bị nước nóng cho con tắm rửa, quần áo thì tạm thời mặc của Đông Tuấn, nếu con đói thì bảo Đông Tuấn lấy đồ ăn tới cho, sau này hai đứa các con cùng ở chung với nhau được không?”.
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 N2 y& E( j* @: ~( r* R
8 U- [* t6 h  B# W9 I9 J©2024 Kites.vn | All rights reserved
Thừa Tự đứng đó không nói câu nào, Hoắc Thời Anh lại đứng thẳng người lên vỗ vỗ lên vai Đông Tuấn, sau đó quay người đi ra ngoài.
©2024 Kites.vn | " }* r1 a* M8 N! ^* y& E" {8 |All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved- b6 n1 |: u: i( b  {( Q" U' y+ F. e
Bà giúp việc mà Hoắc Thời Anh thuê là một người người phụ nữ mập mạp tốt bụng, Hoắc Thời Anh dặn bà đun nước nóng, còn mình thì đi vào phòng tắm lấy chậu, nhưng chính vào lúc nàng vừa bê được cái chậu ra ngoài sân thì xảy ra chuyện.
©2024 Kites.vn | ! I) t: ], y, M' Q. bAll rights reserved
©2024 Kites.vn |   m5 D  A+ Q2 O# oAll rights reserved
Trong căn phòng phía tây vang lên tiếng thét chói tai của Đông Tuấn, sau đó chỉ thấy Thừa Tự túm lấy tóc Đông Tuấn, lôi thằng bé ra phía cửa, mắng: “Ngươi là cái thá gì mà dám ngủ chung giường với ta, chỉ dính chút đất từ người ngươi thôi ta đã thấy bẩn rồi, cút ra ngoài cho ta!”.
©2024 Kites.vn | ( Y/ k- G& ~# f$ {* @All rights reserved
©2024 Kites.vn | / g- b% Y' z( B1 b2 \) A9 cAll rights reserved
Thừa Tự xô ngã Đông Tuấn ra đất, trên mặt thằng bé còn hằn nguyên cả năm ngón tay, tóc thì xổ tung ra, ngã ngửa ra sân, mắt ầng ậc nước mắt muốn khóc mà không dám, sợ sệt nhìn Thừa Tự, Thừa Tự vẫn chưa hết giận xông lên đạp vào chân thằng bé hai phát, miệng không ngừng mắng chửi bằng những lời lẽ rất khó nghe: “Hạng người hạ tiện như ngươi cũng dám chạm vào ta hả?”.
1 P+ {9 S2 Z3 v" Q8 N9 p©2024 Kites.vn | All rights reserved
: F% t( ^4 K! ?©2024 Kites.vn | All rights reserved
Khoảnh khắc Hoắc Thời Anh nhìn thấy cảnh đó lửa giận liền bốc lên đầu, nhưng vẫn cố dằn lòng lại, nàng mặc kệ Đông Tuấn đang nằm trên đất, sầm mặt lại nhìn quanh sân một lượt, sau đó thấy có một cái chổi to dựng ở góc tường, liền sải bước qua đó, cầm lên giũ cật lực, những sợi tre ở cuối chổi rơi vương vãi trên nền đất, nàng cầm phần cán chổi còn lại quay lại chỗ bọn trẻ.
©2024 Kites.vn | 1 s. Q6 _' I7 |2 q' }6 P% ^; _All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 g4 y1 [, I& h% c+ m7 ~
“Cô nương.” Bà giúp việc chạy từ trong bếp ra vặn vẹo tay gọi nàng, bà làm giúp việc ở đây đã ba năm rồi nhưng chưa từng thấy sắc mặt Hoắc Thời Anh nghiêm trọng như vậy bao giờ, muốn bước lên ngăn lại, nhưng không dám.
7 b7 P9 H; E1 u) }4 x©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | ) f/ B3 Y, d2 o) y+ qAll rights reserved
Hoắc Thời Anh rảo chân đi tới chỗ căn phòng của hai thằng nhóc, Thừa Tự đang ôm lấy một cái chăn định vứt ra bên ngoài, nhưng Hoắc Thời Anh đã bước lên vụt một gậy vào cánh tay nó, khiến nó đau quá gào lên “Á”, chăn rơi cả xuống đất, nàng không nói hai lời xông đến túm lấy thằng nhóc lôi ra sân, dọc đường đi ngang qua Đông Tuấn cũng không tha, quật luôn cho nó một gậy vào chân, quát to: “Đứng dậy!”.
6 T  {! U0 l2 l©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | ) w, b# P/ _' @* R! x6 GAll rights reserved
Thừa Tự thét lên trong tay Hoắc Thời Anh: “Cô định làm gì hả? Cô dám đánh ta? Ta sẽ giết cô!” Hoắc Thời Anh lẳng nó ra giữa sân, ập xuống đầu chính là một cơn mưa gậy trút xuống không hề nương tay, có lẽ từ khi sinh ra Thừa Tự chưa từng bị ăn đánh bao giờ, lúc mới đầu còn biết dùng tay để đỡ, nhưng chưa được bao lâu dưới đòn đánh bạo lực thì hoàn toàn ngu luôn, chỉ biết gào toáng lên la hét ầm ĩ, cuối cùng nó bật khóc, ôm lấy tay giọt ngắn giọt dài, dáng vẻ kiêu ngạo ương ngạnh bị đánh cho bay hết sạch.
©2024 Kites.vn | 7 K1 `9 N8 \$ Y; m5 YAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 b8 F! `+ `- y. Z, Y3 w8 M2 j8 z' L- ]
Đánh Thừa Tự xong Hoắc Thời Anh lôi Đông Tuấn ra đánh cho một trận y hệt, nàng đánh Thừa Tự mạnh bao nhiêu thì cũng đánh Đông Tuấn mạnh bấy nhiêu, Đông Tuấn từ khi tới ở với nàng, chưa từng bị mẹ động vào một ngón tay bao giờ, giờ khóc đến khàn cả giọng, ra sức kêu: “Mẹ ơi, đau quá.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved. F- f. a, w, {+ D+ d% p2 I  f
©2024 Kites.vn | All rights reserved' h& H4 E$ S& E* \- j0 K8 _
Hôm ấy, trong sân ngôi nhà giàu có nhất cửa trấn Đông Doanh vang lên tiếng gào khóc của hai đứa trẻ, khiến mọi người xung quanh đều ngóng cổ vào nhìn.
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 |8 O6 I# s$ p# M1 |, Q0 {7 I
©2024 Kites.vn | # G5 E/ B) C0 F! JAll rights reserved
Hoắc Thời Anh đánh Đông Tuấn xong, vứt cán chổi đi, ngồi xuống ghế đá, hai đứa trẻ mỗi đứa đứng một bên trước mặt nàng, Thừa Tự đã trở nên ngoan ngoãn hẳn, Đông Tuấn thì bị dọa cho điếng hồn, Hoắc Thời Anh nhìn hai thằng nhóc quyết định nói chuyện với Thừa Tự trước, nàng vẫy vẫy tay với nó, Thừa Tự sợ sệt rụt rè đi tới, Hoắc Thời Anh hỏi nó: “Có đau không?”.
©2024 Kites.vn | / D: y9 [7 b' b# x0 |/ uAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved! J: R& I4 u0 a; \3 \, N" c
Thừa Tự trừng mắt nhìn nàng không trả lời, Hoắc Thời Anh nói tiếp: “Không chỉ đau, mà còn cảm thấy bị lăng nhục nữa đúng không? Khi con hành xử bạo lực với người khác thì con không chỉ mang lại đau đớn cho họ mà còn cả tâm lý bị sỉ nhục nữa, mà quyền lực lại không phải thứ tuyệt đối, khi người khác trở nên lớn mạnh hơn con thì cũng có thể hành xử bạo lực với con, khiến con cảm thấy bị lăng nhục y như vậy, nên con hãy nhớ kỹ ngày hôm nay.”
. r" F3 i3 S! y9 Y, {2 `©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 `7 S( o' t2 D8 n# _' p
Hoắc Thời Anh nhìn thẳng vào mắt Thừa Tự, ánh sáng quật cường trong đôi mắt thằng bé cuối cùng cũng từ từ biến mất, Hoắc Thời Anh lại quay sang vẫy Đông Tuấn lại gần, ánh mắt Đông Tuấn nhìn Hoắc Thời Anh ngập tràn sợ hãi, Hoắc Thời Anh chỉ hỏi nó: “Con là con trai của ai?”.
1 }: f! s' g" N( ~5 @/ ~7 l©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 P7 n, A( h- ?3 V/ q$ g$ t1 D
Tiếng Đông Tuấn bé như muỗi kêu: “Là con trai của mẹ.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved3 L4 i2 X$ H7 k$ m
©2024 Kites.vn | * j1 h% g2 p4 @& g: f# WAll rights reserved
Hoắc Thời Anh lớn tiếng hỏi tiếp: “Mẹ con là ai?”.
$ O2 w2 l- X) J( f4 I9 N# A7 H  K©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | ( U1 t, P6 R9 qAll rights reserved
Đông Tuấn rụt rè đáp: “Là Hoắc Thời Anh.”
3 A$ q  I1 S/ x) u, f©2024 Kites.vn | All rights reserved
! w+ p) K% m5 f. j6 s©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hoắc Thời Anh cũng nhìn thẳng vào mắt nó nói: “Con hãy nhớ, con trai của Hoắc Thời Anh ta ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi đầu không hổ với đất, bất luận là đối mặt với bao nhiêu khó khăn thử thách thì trong lòng không bao giờ được khuất phục kẻ khác, tại sao con phải sợ cậu ấy? Con hãy về phòng và ngẫm xem tại sao hôm nay mẹ lại đánh con?”.
©2024 Kites.vn | All rights reserved' S) H) s7 F1 x, t$ a: I* c: K
©2024 Kites.vn | All rights reserved& o2 ]6 O' ^0 ^, Y% i+ S  V: x/ m
Đánh cũng đánh rồi, dạy dỗ cũng dạy dỗ xong rồi, Hoắc Thời Anh không nói nhiều nữa, thu dọn rồi đưa lũ trẻ ra ngoài sân tắm, lần này hai thằng nhóc trần truồng ngoan ngoãn ngồi chung trong một cái chậu tắm.
3 E8 D- H7 j5 `$ V) e©2024 Kites.vn | All rights reserved
9 p& i. g7 k: T0 F& D+ v©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hai thằng nhóc bị Hoắc Thời Anh đánh đến nỗi lằn cả người, bà giúp việc xót nên lúc tắm cho chúng tay cứ run lẩy bẩy, Thừa Tự đau đến mức nhe răng nhếch miệng, còn Đông Tuấn thì cứ xuýt xoa “Ai ui” mãi, lúc nhảy từ ngoài vào chậu tắm nó giẫm lên chân Thừa Tự một cái, Thừa Tự liền đạp trả, Đông Tuấn cũng lập tức đá lại đáp lễ, cứ thế hai thằng nhóc âm thầm đánh nhau dưới nước, khiến nước bắn lên tung tóe, bà giúp việc bị ướt hết cả người, vội kêu lên: “Hai tiểu tổ tông ơi, vẫn còn định đánh nhau à?”.
©2024 Kites.vn | All rights reserved( H; I- T: x  H: S/ N
5 ^8 z$ y2 L, `( h) _©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hoắc Thời Anh giả vờ như không nhìn thấy từ trong nhà đi ra nói: “Mặc quần áo vào, quay về phòng nghỉ ngơi đi.” Lũ trẻ nghe xong lập tức rén hết cả lại.
' a% K, ~4 E" w' z  t( ]©2024 Kites.vn | All rights reserved
4 U/ n0 z; Q9 a4 `$ `6 |2 E©2024 Kites.vn | All rights reserved
Lũ trẻ ngoan ngoãn mặc quần áo quay về phòng nằm xong, Hoắc Thời Anh liền đi ra sân giúp bà giúp việc thu dọn, thỉnh thoảng qua ô cửa sổ trong căn phòng phía tây lại vang lên tiếng người nói chuyện, Thừa Tự bảo: “Mẹ ngươi cũng ghê gớm lắm, ta lớn đền từng này chưa có ai dám đánh ta cả.”
/ f! R2 \; k: w8 a  o; b©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | % c( \/ y3 K5 K/ T. e' PAll rights reserved
Đông Tuấn hừ mũi bực mình nói: “Đều tại ngươi đấy, trước giờ mẹ ta chưa từng đánh ta, ngươi vừa đến ta đã bị ăn cán chổi rồi.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 h9 O7 C9 @: V6 W
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 {7 `4 h' d& t, l8 C$ J% y  z. @
Hoắc Thời Anh nghe thế bật cười, khi hai quần thể yếu cùng bị một thế lực tấn công, thì thường rất nhanh sẽ đoàn kết lại tạo thành một liên minh.
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ |2 y5 U: ?9 g5 S7 D
©2024 Kites.vn | All rights reserved7 i% T8 g& \  L( N* d
Thời tiết nóng bức, vừa bị đánh lại vừa gào khóc suốt cả buổi, nên cả hai đứa đều mệt lả người, ngủ thẳng đến tận lúc ăn cơm tối vẫn chưa dậy, Hoắc Thời Anh cũng không gọi chúng, xẩm tối nàng đến xem lũ trẻ, thấy hai thằng nhãi lúc đầu còn vạch ranh giới để ngủ thì giờ đây tay chân xoắn hết cả vào với nhau, nước miếng của Thừa Tự chảy ướt cả vai Đông Tuấn, còn Đông Tuấn thì duỗi tay duỗi chân ngủ say chẳng biết gì, Hoắc Thời Anh mỉm cười đắp chăn cho chúng, rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

213#
 Tác giả| Đăng lúc 15-2-2022 22:08:04 | Chỉ xem của tác giả
Chương 74:

©2024 Kites.vn | " c4 o0 P4 h- p% ?All rights reserved
; |# }! ^* E7 S. ?% P, ~( q©2024 Kites.vn | All rights reserved
Sáng hôm sau hai đứa trẻ thức giấc đói đến mềm người, Hoắc Thời Anh đã dặn dò bà giúp việc chuẩn bị thức ăn đầy đủ từ sớm rồi, lúc ngồi quanh bàn ăn hai thằng nhóc ăn ngấu nghiến như chết đói, vừa nhìn tướng ăn hùng hổ của Thừa Tự, là Hoắc Thời Anh biết ngày nó không phải đứa kén ăn, vậy cũng coi như là một thằng nhóc dễ nuôi rồi.
©2024 Kites.vn | 3 C, Z) b" c8 g( SAll rights reserved
©2024 Kites.vn | 3 i% t! e. X6 }All rights reserved
Cơm nước xong Hoắc Thời Anh dẫn hai đứa trẻ đến học đường, Thừa Tự mặc quần áo của Đông Tuấn, trông cũng giống như một cậu ấm con nhà giàu bình thường mà thôi, Hoắc Thời Anh nộp cho thầy dạy một khoản tiền, rồi bảo Đông Tuấn dẫn Thừa Tự vào lớp, những chuyện còn lại nàng không quản nữa, quay người đi thẳng về nhà.
©2024 Kites.vn | 9 b+ c) Z: v6 D4 hAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved+ U% p/ |& r. {4 _
Ngày đầu tiên hai đứa tan học về, một trước một sau đi qua cửa, có vẻ như không ai thèm để ý đến ai, quần áo trên người đều rất sạch sẽ, chào hỏi Hoắc Thời Anh xong liền cùng nhau quay về phòng, thỉnh thoảng ở dưới cửa sổ Hoắc Thời Anh lại nghe thấy Thừa Tự bảo Đông Tuấn làm bài tập thầy giao hộ nó, nhưng Đông Tuấn không chịu, Thừa Tự nổi cáu, hai thằng nhóc lại lao vào đánh nhau, Hoắc Thời Anh giả vờ như không nghe thấy, quay về phòng.
$ m* F6 ~8 ?5 K6 p% I" O. k" m©2024 Kites.vn | All rights reserved
, D9 r: {5 b+ ^©2024 Kites.vn | All rights reserved
Đến lúc ăn cơm tối hai thằng nhóc xuất hiện ở bàn ăn, một thằng thì mặt có hai vết xước, thằng còn lại thì một mắt tìm bầm, Hoắc Thời Anh vẫn coi như không nhìn thấy gì, ăn xong bảo bà giúp việc tắm rửa cho chúng rồi xua về phòng ngủ.
©2024 Kites.vn | - a5 A$ l* r  Q, ?% XAll rights reserved
6 a. l% _) `8 ?. d6 l3 c. i©2024 Kites.vn | All rights reserved
Ngày thứ hai sau khi tan học, lũ trẻ cùng nhau bước vào cửa, lần này quần áo của chúng có hơi xộc xệch, nhưng lại nắm tay nhau, những đứa trẻ trong trấn đều rất ngang tàng, vốn dĩ lúc có một mình, dáng vẻ sạch sẽ của Đông Tuấn rất dễ bị người ta cô lập, nhưng lần này lại có thêm Thừa Tự, mà Thừa Tự lại là đứa không bao giờ để mình bị thiệt, không khó để Hoắc Thời Anh đoán ra hai thằng nhãi này đánh nhau ở bên ngoài rồi, lúc lũ trẻ ngồi làm bài tập, Hoắc Thời Anh lại đi nghe thử, trong phòng không có tiếng đánh nhau nữa, mà là âm thanh rì rầm nói chuyện của hai đứa trẻ, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng cười tinh quái của Thừa Tự, Hoắc Thời Anh vẫn làm ra vẻ không biết gì để mặc chúng.
©2024 Kites.vn | ! V/ C6 ?: D+ CAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved: i8 l7 L2 w: M9 o
Đến ngày thứ ba, mặt trời đã lặn xuống núi được hai canh giờ rồi chúng mới quay về, Hoắc Thời Anh ở trong phòng nghe thấy tiếng hai đứa lén lút lỉnh vào trong sân, hai thằng nhóc dính chặt người vào chân tường đi men theo đó về phòng, Hoắc Thời Anh mỉm cười, nhủ thầm Đông Tuấn bị Thừa Tự dạy hư rồi.
* D& \8 ^% ~$ p, ]6 I! V©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 5 A0 S! y! D( n4 S0 IAll rights reserved
Đến bữa cơm tối, hai đứa trẻ mặt mũi sạch sẽ đi ra ăn cơm, quần áo đã được thay sang bộ mới, nửa đêm lúc chúng đã ngủ say Hoắc Thời Anh đi vào phòng lục tìm ra hai bộ quần áo lấm lem bùn đất, nàng cũng chẳng nói năng gì, vứt vào phòng tắm sang hôm sau nhờ bà giúp việc giặt cho.
  ]. G, K7 Z0 o©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved" k# T/ `1 g# h4 O
Ngày tháng cứ như vậy trôi qua, hai đứa trẻ càng lúc càng trở nên nghịch ngợm, sau khi tan học còn dám to gan lớn mật không về nhà, có một hôm Hoắc Thời Anh cố tình ra ngoài tìm, thấy hai đứa trẻ đang dẫn theo một đám nhóc chơi đánh trận giả ở sườn đồi, Thừa Tự là thủ lĩnh, dẫn một đám lính anh dũng xông vào trận địa, Đông Tuấn thì ngồi lên vai một thằng bé khác miệng hò hét ing ỏi, chắc chắn là quân sư quạt mo rồi, nàng nhìn cảnh ấy cứ cười mãi, nhưng trong lòng lại thoáng ưu tư, hoàn cảnh thế nào sẽ nuôi dạy là một đứa trẻ thế ấy, nàng có hơi lo lắng nếu Thừa Tự cứ sống ở đây sẽ biến thành một thằng bé hoang dã mất, không biết bao giờ người đến đón nó mới tới.
# |5 A* N& v$ u3 N3 q/ x& K% v) K©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 }( F: I1 y- N1 _  i" T
Đến tháng Tám, mặt trời ở sa mạc vẫn rất chói chang, hai đứa trẻ nghịch ngợm quên trời đất suốt hai tháng nên đen trũi, sẩm tối Hoắc Thời Anh tắm cho chúng xong, bản thân nàng cũng thu dọn sạch sẽ tươm tất, rồi lôi từ trong nhà ra một tấm thảm lớn trải ra giữa sân rồi cùng hai đứa trẻ nằm hóng mát.
6 u+ m( a! O: t8 \1 M" s! o©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved+ @1 f2 d, r3 B. H. ?
Trước lúc bà giúp việc về còn đưa cho họ một quả dưa hấu được ngâm dưới giếng, Hoắc Thời Anh bổ ra cho lũ trẻ ăn, Đông Tuấn ăn đến nỗi miệng nhoe nhoét nước dưa, bụng căng tròn cả lên, ăn xong quệt miệng, rồi chui vào dưới cánh tay Hoắc Thời Anh, hai mẹ con nằm kề vai nhau trên tấm thảm ngắm sao, Thừa Tự cũng ăn xong, chùi miệng, ngoái đầu lại thấy hai người đang nằm, ánh mắt liền tối hẳn đi, Hoắc Thời Anh vẫn quan sát nó, thấy vậy liền vẫy vẫy tay: “Qua đây.”
©2024 Kites.vn | , u" ~7 C  i/ hAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved* {$ m1 e% t% Y2 _7 ~% {+ Q% G
Thừa Tự gượng gạo nhích lại gần, Hoắc Thời Anh liền kéo nó lại kẹp dưới cánh tay còn lại của mình, thân hình Thừa Tự lập tức cứng đờ, nàng liền thuận thế xoa xoa lưng cho nó, cuối cùng thằng bé cũng chịu thả lỏng, từ từ dựa sát vào, cuối cùng một tay dè dặt gác lên trước ngực nàng, Hoắc Thời Anh ôm lấy hai đứa trẻ, trong lòng mãn nguyện nhắm mắt lại, nàng biết, cuối cùng mình đã thu phục được thằng bé này rồi.
" x$ f# n  k8 ], T6 H1 H. B©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved, z* S: e; ?7 t1 ]5 d
Mười lăm tháng Tám, bà giúp việc chuẩn bị rất nhiều đồ, buổi trưa Hoắc Thời Anh cho bà về, đến chiều nàng nhìn thời gian rồi đến học đường đón lũ trẻ tan học.
©2024 Kites.vn | 0 E  f  \9 J2 u+ B( F. zAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 _; v' u& W6 d8 K2 D
Hôm nay là ngày lễ nên học đường cho tan học sớm, Hoắc Thời Anh vừa đến cửa thì vừa hay gặp một đám trẻ con lao nhao ùa ra khỏi phòng học, Thừa Tự và Đông Tuấn kẹp ở giữa, Đông Tuấn vừa nhìn thấy nàng liền hưng phấn lao đến hét to: “Mẹ, Trịnh Thừa Tự bôi mực lên người thầy giáo!”.
©2024 Kites.vn | All rights reserved) C9 D1 a7 m6 M" \9 I) b
©2024 Kites.vn | 7 b9 Y, N& b% b- ^. m& V+ cAll rights reserved
Thừa Tự đang đi ở đằng sau nghe thế liền nhảy lên lưng Đông Tuấn, kẹp lấy cổ bạn gào to: “Hoắc Đông Tuấn, cậu là cái đồ mách lẻo.” Cứ thế hai đứa trẻ đánh qua đánh lại nhau.
1 _7 ?0 k0 i, M©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved3 _2 H5 W  Q6 [
Thầy giáo tủm tỉm cười từ trong phòng đi ra, Hoắc Thời Anh xấu hổ bước tới nói: “Con trẻ trong nhà nghịch ngợm quá, thật xin lỗi thầy.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved8 K- k) A; b- X. l% x2 K* e% d7 s$ y
/ m% P" \7 Z- ^©2024 Kites.vn | All rights reserved
Thầy giáo là một ông thầy rất giỏi, trên người mặc trường bào màu xanh, da trắng râu dài trông rất thanh cao, Hoắc Thời Anh biết thật ra học vấn của thầy giáo rất cao, trước kia từng làm sư gia cho nhà người ta, về sau vì chủ nhà liên lụy mà bị đày đến đây, đừng thấy cửa trấn Đông Doanh là một nơi cằn cỗi mà nhầm, nơi đây thật ra là vùng đất ngọa hổ tàng long đấy.
©2024 Kites.vn | All rights reserved8 H4 m/ _$ h( |6 G4 v+ ^/ v, f6 J
©2024 Kites.vn | 1 k- d, t5 W0 ]2 |. j0 RAll rights reserved
Thầy giáo mỉm cười lịch sự, nói với Hoắc Thời Anh: “Không sao, trẻ con nghịch ngợm là chuyện rất bình thường, hai đứa trẻ này đều cực kỳ thông minh, là nhân tài đáng để bồi dưỡng, cô thật là người có phúc đấy.”
. p" O# X; r0 {% e( B" N4 k©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 1 S6 R4 d; f7 `% }8 y, MAll rights reserved
Hoắc Thời Anh vội nói: “Đâu có, là do thầy đã nâng đỡ thôi.”
+ a0 R  Z, z, N1 u5 x7 i©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 r/ d3 v6 R% k1 m
Hai người họ đứng cửa học đường nói vài câu khách sáo qua lại, cuối cùng lũ trẻ cũng ý thức được rằng ở trước cửa học đường người ta hay xấu hổ hơn, nên thôi không đánh nhau nữa nép vào người Hoắc Thời Anh.
©2024 Kites.vn | ) O; E: @6 t9 D7 O2 ^! cAll rights reserved
- k, W" M, k  m©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hoắc Thời Anh chào tạm biệt thầy giáo rồi dẫn hai đứa trẻ về nhà.
©2024 Kites.vn | All rights reserved5 G, h1 l3 m, {9 {, o
1 Y  L/ R- g# P2 _©2024 Kites.vn | All rights reserved
Về đến nhà nàng dặn chúng đi rửa tay chân sạch sẽ, định bụng sẽ cùng chúng ra sân làm bánh trung thu, nguyên vật liệu bà giúp việc đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi, đến cả khuôn cũng có, chỉ cần nhồi nhân vào trong vỏ rồi ấn vào khuôn là xong, hai đứa trẻ nghịch ngợm vui quên trời đất, bánh chẳng làm được bao nhiêu, mà nhân đã bị chúng ăn gần hết, cả người lấm lem dầu mỡ.
©2024 Kites.vn | All rights reserved  S0 P- |, ^8 O7 ]- T, m' e# ^1 [# o( P
©2024 Kites.vn |   ]* f9 S" j6 t% e/ |- s: a7 ZAll rights reserved
Hoắc Thời Anh tự mình làm được vài cái bánh đem vào bếp để hấp, bỏ xửng hấp vào trong nồi xong, nàng lại đi ra ngắm lũ trẻ chơi đùa. Giờ đang là lúc mặt trăng lên cao, bốn chiếc đèn lồng thắp lên ánh sáng đỏ rực, bao trùm cả khoảng sân, trong không khí tràn ngập mùi thơm từ những món ăn của các hộ gia đình xung quanh, đám trẻ chạy nhảy xung quanh nàng, mọi thứ trở nên an yên quá đỗi, bỗng trước cửa nhà có tiếng xe ngựa dừng lại, Hoắc Thời Anh thậm chí còn không phát hiện ra cỗ xe đến từ lúc nào.
©2024 Kites.vn | ( D% b- c' k  y2 p: TAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 c6 \3 ~( T4 u6 ^( A
Sau đó trước cửa nhà vang lên ba tiếng gõ rất lịch sự, trong lòng Hoắc Thời Anh hiểu ra liền sai Thừa Tự: “Thừa Tự con ra mở cửa được không?”.
©2024 Kites.vn | 5 y4 C% x3 l, U2 T2 AAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ W- i' f' {& {: C
Thừa Tự vui vẻ vỗ vào người Đông Tuấn, vừa phá lên cười vừa chạy ra mở cửa, Đông Tuấn xông lên định đuổi theo nhưng bị Hoắc Thời Anh ngăn lại, nàng ôm Đông Tuấn đến trước ngực, cầm khăn tay lau hết vụn nhân vừng trên mặt con đi.
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 |! |/ E% O* X: u
©2024 Kites.vn | 5 V4 e% R* K& o8 \# VAll rights reserved
Bên kia Thừa Tự vừa “Lạch cạch” mở cửa xong, liền hét toáng lên “Á!”, cực kỳ lạ là nó thấy người ta nhưng lại không chào hỏi gì, chạy xộc về như có lửa đốt mông, hét to với Hoắc Thời Anh và Đông Tuấn: “Đông Tuấn, Đông Tuấn, hỏng rồi, hỏng rồi, phụ hoàng tớ tới rồi, ông ấy sẽ đón tớ về, cậu có về với tớ không?” Nói xong nó lại ngước nhìn Hoắc Thời Anh, kiên định nói: “Không được con phải dẫn mọi người về cùng.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved% c" }! {; q' y' v1 E5 O0 y2 q& F
©2024 Kites.vn | All rights reserved) u; {$ `9 d/ C& H" B
Nhưng Đông Tuấn lại dường như không cùng mạch suy nghĩ với bạn, nó mở miệng hỏi: “Phụ hoàng cậu là ai?”.
' \% G& a0 _; |) W* `) T/ z7 Q©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn |   C7 d2 U/ b; b$ o8 PAll rights reserved
Thừa Tự nghe thế cũng đờ ra, đáp: “Phụ hoàng tớ chính là cha tớ.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved( @0 \3 R1 V8 T1 ~: K3 Y! N! j
* U, U- P, f6 U8 C; ^' f& \2 [1 l©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Sao cậu lại gọi cha cậu là phụ hoàng?”.
©2024 Kites.vn | - B7 |( ]- ~1 ~. H9 @All rights reserved
©2024 Kites.vn | " `5 l9 b; Y- s6 @All rights reserved
“Vì ông ấy là Hoàng thượng mà!” Thừa Tự nhìn Đông Tuấn như nhìn một thằng ngốc đáp.
©2024 Kites.vn | ( X, E: ?. v& pAll rights reserved
©2024 Kites.vn | $ w2 I) h! q! B* QAll rights reserved
Hai đứa trẻ đứng cách nhau một cái bàn, gân cổ lên nói toàn chuyện lạc đề, sau lưng Thừa Tự có một người đi tới, dáng người cao ráo, sống lưng thẳng tắp, trên người mặc trường bào màu xanh ngọc, chân đi ủng cao cổ, hắn bước từng bước đến dưới ánh đèn, đôi đồng tử vẫn như ba năm trước, đen như mực, hắn nhìn Hoắc Thời Anh đang ngồi ở đó nói: “Để đến đây kịp ngày mười lăm, mà đi trong gió cát suốt ba ngày liền, không biết chỗ nàng có nơi nào để ta tắm rửa không?”.
©2024 Kites.vn | All rights reserved  \* x& K! a9 f& A
, m" @; ]& C" H3 Q; J* \9 B©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hoắc Thời Anh cẩn thận quan sát hắn, đúng là trên người có lấm lem cát bụi pha chút mệt mỏi thật, nàng không nói năng gì, đứng dậy đi vào trong bếp chuẩn bị đun nước, Thừa Tự trợn tròn mắt quay đầu lại nhìn cha mình, Hoàng thượng xoa xoa gáy thằng bé nói: “Đen đi, cao lên, có vẻ cũng tiến bộ nhiều.”
©2024 Kites.vn | " I1 W& m7 Y- I) `1 jAll rights reserved
©2024 Kites.vn | 4 M- x" m) R" oAll rights reserved
Thừa Tự kéo ống tay áo cha nó nói: “Sao phụ hoàng lại tới đây đón con, con muốn dẫn cả Đông Tuấn và Hoắc Thời Anh về cùng cơ.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved, S3 S6 O" p' `9 C, \
©2024 Kites.vn | % F! |9 ~7 ~) C5 t- b) KAll rights reserved
Hoàng thượng chỉ cười không nói, đi tới trước bàn ăn ngắm nhìn bánh trung thu mọi người làm, Thừa Tự vẫn tiếp tục nằn nì: “Nếu thực sự không được, thì không dẫn Hoắc Thời Anh nữa, dẫn Đông Tuấn về thôi.”
2 J  ]9 g, _8 M3 L. D, y  `©2024 Kites.vn | All rights reserved
, ?1 V$ ^6 `. ^" j& P©2024 Kites.vn | All rights reserved
Đông Tuấn lập tức lầm bầm nói: “Còn lâu tớ mới theo cậu về.” Hoắc Thời Anh đang ở trong bếp nghe thế cứ cười mãi.
©2024 Kites.vn | # q) y* ]3 Z. d0 p* r" ZAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved' N9 o1 k, e( x. P
Nước nóng đã đun xong, để ở trong phòng tắm, chậu tắm cũng dùng cái chậu mà bình thường bọn trẻ thường tắm, người đàn ông ngay cả một người hầu cũng không dẫn theo, thậm chí quần áo để thay cũng không mang, may mà vóc dáng hai người bọn nàng tương đương nhau, nên Hoắc Thời Anh lấy quần áo của mình mang ra hỏi hắn có mặc không, người đàn ông này thật sự không câu nệ chút nào, cầm lấy đi vào phòng tắm.
©2024 Kites.vn | - C* j3 _. B6 QAll rights reserved
1 e- \9 U0 i  b3 v5 R: C& t1 E©2024 Kites.vn | All rights reserved
Bên này, Hoắc Thời Anh gọi hai đứa trẻ vào ăn cơm tối, vì vụ bánh trung thu coi như không thành rồi, dọn dẹp sân thôi, người đàn ông tắm xong đi ra lại lùa hai đứa trẻ đi tắm, sau đó xua chúng về giường, lúc Hoắc Thời Anh đi ra thì thấy hắn đang mặc trường bào của nàng ngồi trong sân, tay cầm khăn của nàng lóng ngóng lau tóc.
©2024 Kites.vn | / u0 m6 I7 ~% k- [All rights reserved
©2024 Kites.vn |   B& o& h: ^. k; F( oAll rights reserved
Hoắc Thời Anh liền đi tới, cầm lấy cái khăn trong tay hắn xoa nhẹ mái tóc dài của hắn, rồi lau cho khô, hắn ngoái đầu lại, mỉm cười nhìn nàng, đây là lần đầu Hoắc Thời Anh thấy hắn cười như vậy, nên có chút thất thần, hắn nói: “Ta đã đợi ba năm rồi, mới khiến nàng chịu đến gần mình như vậy.”
! G2 N7 e  I6 B5 D" h' ^! ?©2024 Kites.vn | All rights reserved
9 x+ o- \$ U4 z©2024 Kites.vn | All rights reserved
Bàn tay Hoắc Thời Anh khựng lại, nàng khẽ đáp: “Hoàng thượng… hà tất phải thế.”
3 `8 F$ o. X2 N! {©2024 Kites.vn | All rights reserved
( z) [( I* [( q' w8 y- ^! v& M©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hoàng thượng quay lưng về phía nàng từ tốn nói: “Đáng lẽ ra không nên là nàng, nhưng tại sao lại cứ bắt ta gặp phải nàng.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved3 [7 s7 p- B1 s& n# _
% t! h; S! m2 b% q' T9 h©2024 Kites.vn | All rights reserved
Lần gặp đầu tiên giữa cảnh tuyết rơi lúc chiều tà, cuộc gặp gỡ khiến tâm hồn nàng rung động ấy dường như đang hiện ra sống động ngay trước mắt, động tác của Hoắc Thời Anh dừng lại, nàng từ từ ngồi xuống bên cạnh hắn.
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 W8 ]6 s2 o2 G2 M. _) H/ p
©2024 Kites.vn | 7 M- x; j5 t( z  WAll rights reserved
Hắn lặng lẽ nhìn nàng: “Ta chưa bao giờ tin nàng không có tình cảm với ta, vì thế cố chấp đuổi tới đây, nàng có bằng lòng theo ta quay về không?”.
©2024 Kites.vn | All rights reserved8 @: u7 F8 T/ n
©2024 Kites.vn | All rights reserved! D. C" W3 A- K
Hoắc Thời Anh ngước lên nhìn hắn, chậm rãi nói: “Năm đó, giữa cảnh chiều tà tuyết rơi, ta nhìn thấy chàng đột nhiên đi tới. Nhưng đến ngày thứ hai, chàng lại khiến ta nhìn thấy chàng ngồi ở vị trí cửu ngũ chí tôn, từ đó về sau ta cũng chỉ có thể nhìn chàng từ xa mà thôi. Bao nhiêu năm qua, ta vẫn luôn nhìn chàng…” Hoắc Thời Anh nhìn vào đôi mắt bất lực và ảm đạm của hắn, “Sau này cuối cùng ta cũng đành chấp nhận, ta nghĩ cả cuộc đời này đến tận lúc chết ta cũng không thể nào trải qua cảm giác tâm hồn rung động ấy thêm một lần nào nữa.”
! f% j% O1 K7 U' K( [% l( v4 ^0 _/ q©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved9 x! \& S5 Q3 r) ]' @) P- ~
Hoắc Thời Anh thấy băng giá trong đôi mắt hắn tan ra, thấy ngũ quan trước giờ luôn căng cứng dần trở nên thả lòng, thấy hắn giơ tay về phía mình, hai bàn tay run rẩy, Hoắc Thời Anh ghé sát mặt lại gần, để hắn chạm vào má nàng.
©2024 Kites.vn | # Q% k  h$ K# J8 A* `: U* l+ T" B, {All rights reserved
©2024 Kites.vn | : d3 d6 v) ]: g/ v; @% ?+ ~, D7 XAll rights reserved
Hắn nâng mặt nàng lên dường như muốn hôn nàng, nhưng lại không biết nên hôn ở đâu trước, đắn đo quan sát nàng một lúc, cuối cùng đôi môi hắn hôn lên trán nàng, sau đó ôm chặt nàng vào lòng.
©2024 Kites.vn | All rights reserved( J9 F; w) u$ K% B% n6 }
©2024 Kites.vn | - a* M0 n2 r/ l6 P+ [1 F" |$ GAll rights reserved
Chiếc đĩa bạc khổng lồ treo lở lửng trên trời cao, dưới đất được rắc một tầng sương muối, Hoàng thượng ôm Hoắc Thời Anh trong lòng mãi không chịu buông tay, hai đứa trẻ nằm bò trên ô cửa sổ trong căn phòng phía tây nhìn ra, Thừa Tự nói với Đông Tuấn: “Mẹ cậu sắp tìm cha dượng cho cậu rồi đấy.”
©2024 Kites.vn | 1 j- O6 r' g. R* R. kAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved7 \! }3 u6 r8 T& e! n6 P
Đông Tuấn cũng không vừa: “Cha cậu cũng sắp tìm mẹ kế cho cậu rồi đấy.”
8 E* l4 F6 B! O. c8 T9 H* c4 T©2024 Kites.vn | All rights reserved
1 n$ B- b3 a0 |1 @7 x1 X3 y©2024 Kites.vn | All rights reserved
Thừa Tự quay người lại xòe tay nhún vai nói: “Cậu vẫn thảm hơn tớ, chí ít cha tớ là cha ruột.”
/ T: k- u. }( d# `3 z3 w©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | , r) @: b" j  b+ RAll rights reserved
Đông Tuấn nghe thế vô cùng suy sụp, cực kỳ lo lắng việc mình sẽ có thêm một người cha dượng, tối đó bức bối không sao ngủ được, nhìn thấy Thừa Tự bên cạnh ngủ gáy o o chảy cả nước miếng, tức đến ứa gan, cảm thấy thằng nhãi này hơn mình vì có một người cha ruột, lợi thế quá lớn, thế là trong lúc bạn dựa vào vai mình ngủ chảy cả nước dãi liền co chân đạp cho Thừa Tự một phát, dính cả vào tường.

©2024 Kites.vn | All rights reserved# i8 f  C, W, b# Z
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 }' c' K+ L- ^0 }# i$ d
HOÀN

Bình luận

oa ss quay trở lại cả bên kite luôn ^^  Đăng lúc 24-2-2022 01:39 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

214#
Đăng lúc 25-2-2022 13:09:38 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Chưa bao giờ thấy vua mà yêu đương vất vả đến thế, mất biết bao thời gian mới được ôm người ấy vào lòng. Tiếc là không có thêm phiên ngoại, haizz...2 người mà có con chắc đặc sắc lắm đây, mình rất muốn biết dáng vẻ của Thời Anh khi làm vợ và sinh con. Cảm ôn TiểuTriệu nhiều nhé !
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 v5 ]4 [" B$ R( H) U1 q" r
Lâu rồi mới quay về mái nhà xưa, bồi hồi quá
# U! a  ^# }& x$ O( ?9 h©2024 Kites.vn | All rights reserved
Cảm ơn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

215#
Đăng lúc 29-6-2022 19:49:55 | Chỉ xem của tác giả
Cảm ơn Tiểu Triệu rất nhiều. Phải sau 3 năm thì mới biết để đọc được hết phần kết của truyện này.
3 r8 ?  ]  [7 p& ?$ _2 h6 [% k' v©2024 Kites.vn | All rights reserved
Truyện nào Tiểu Triệu làm cũng đều rất hay, hầu như mình không bỏ đoạn nào luôn.
©2024 Kites.vn | - _. c5 }3 c! w4 FAll rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách