Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: TiểuTriệu
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Tướng Quân Lấy Chồng | Nhiễu Lương Tam Nhật | Truyện Dịch | Chương 46 - 47 - 48: ಥ_ಥ

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 7-11-2017 21:46:46 | Xem tất
Mình luôn thích đọc truyện cổ đại. Lâu rồi mình mới đọc lại, lại đọc được truyện của bạn. Truyện hya lắm, mình đọc một lèo luôn ấy. Thật muốn biết 2 người làm sao đến với nhau quá đi mà.
©2019 Kites.vn | All rights reserved( ?# d- W4 V- }& l+ Z. Z3 `8 ?( I9 l
Ủng hộ bạn nhé ^^

Bình luận

Kết của nó cũng có thể coi là HE nên cũng yên tâm phần nào :)))  Đăng lúc 8-11-2017 02:13 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-11-2017 14:00:16 | Xem tất
Dịch là ta - nàng nghe tình quá, thế túm lại anh Hoàng thượng có phải Duệ vương ko thế, sao hem thấy ngạc nhiên gì cả, hay Thời Anh cũng đoán trước roài nhỉ

Bình luận

Chuẩn đấy, ta - nàng nghe sướng nhắm hehe, mà buồn cười đoạn TA cho ông cụ một bốp quá, lại còn hét 1 cái vang vọng cả phủ =)))  Đăng lúc 8-11-2017 02:15 PM
Ô hay, a Hoàng chính là a Duệ chứ ai, hồi đầu định để trẫm - ngươi, nhưng thấy méo hợp với mấy đoạn hỏi thăm đằng sau nên cho ta - nàng cho máu :)))  Đăng lúc 8-11-2017 02:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-11-2017 10:22:56 | Xem tất
Ui anh Duệ Vương giả này đáng yêu quá đi mất. T nghi ngờ cái vụ quản lý thương vụ này nọ cũng là ảnh quản lý hết, anh Duệ thật chỉ là bình phong thôi
©2019 Kites.vn | $ j  \4 T$ s" J" T+ m' P+ j+ kAll rights reserved
Mới đầu đọc thấy truyện hài hước dễ thương, tưởng cũng ngôn tình diễm lệ như "Tướng Quân ở trên" mà ai ngờ chủ thớt nói tình cảm còn ít hơn A Mạch. Ôi trái tym yếu ớt của iem phải làm sao

Bình luận

mình cũng đồng ý với bạn Hanami, anh Thượng chỉ giả danh Duệ Vương thôi, Duệ Vương là 1 người khác  Đăng lúc 17-11-2017 03:07 PM
Duệ vương giả nào???? A ấy là Duệ vương và cũng chính là Hoàng thượng mà :(  Đăng lúc 10-11-2017 11:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-11-2017 09:58:34 | Xem tất
Chương 23:

) P4 y! Z  |9 K9 T9 S, R& c# W©2019 Kites.vn | All rights reserved
0 ]. w4 O: F; e©2019 Kites.vn | All rights reserved
Vương Thọ Đình có tạng người gầy gò, phải nói là cực kỳ gầy gò, thậm chí gầy đến độ bộ quan phục ông ta mặc trên người, trước ngực và sau lưng đều phồng hết cả nên, trông không vừa vặn chút nào, vóc dáng của ông ta cũng không phải quá cao, khuôn mặt bình thường, màu da trên mặt ngăm đen đúng kiểu người thường xuyên dầm mưa dãi nắng, nhuốm vẻ phong trần, hai bên tóc mai đã ngả hoa râm, khóe mắt nhăn nheo, nếu không phải ông ta mặc quan phục nhất phẩm đứng ở trong ngự thư phòng, mà để ông ta thay một bộ quần áo khác, đứng ở một nơi khác có nói ông ta là một lão nông quanh năm trồng trọt cày cấy chắc cũng không quá lời.
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 m$ J/ k; s. y$ B
6 ~% E) L( N9 E' x©2019 Kites.vn | All rights reserved
Người tới vừa đặt chân vào ngự thư phòng, còn chưa kịp quỳ xuống hành lễ, Hoàng thượng đã đứng bật dậy từ chỗ ngồi, đích thân ra đón vào, đứng giữa Hoắc Thời Anh và ông ta nói: “Vương khanh, vị này là tướng trấn thủ thành Lương Châu, Hoắc Thời Anh.”
- L$ |$ {3 _$ o! H. g4 q8 Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | # d* y4 g, j# H8 ^, mAll rights reserved
Trên khuôn mặt của Vương Thọ Đình lộ ra vẻ kinh ngạc, Hoàng thượng mà lại đích thân giới thiệu một người cho ông ta ư, hành động này là…… còn chưa đợi ông ta kịp nghĩ sâu xa thêm thì Hoắc Thời Anh đã hành đại lễ tham bái như với thầy dạy, Vương Thọ Đình lại càng cả kinh, không kìm được hỏi ngược lại: “Vị Hoắc tướng quân này, trước đây chúng ta có quen thân với nhau à, sao lại dùng đại lễ như vậy?”.
©2019 Kites.vn | All rights reserved  W7 ^! @3 ~8 Y4 V/ J' T" U6 u6 w
$ p1 N8 r$ o6 e8 r/ w©2019 Kites.vn | All rights reserved
Con người Hoắc Thời Anh luôn rất lịch sự với giới văn nhân, từ thái độ đối với hai người thầy dạy văn dạy võ của nàng là có thể nhìn ra được điểm này, tuy rằng cũng có liên quan với Lý Thành Thanh cổ hủ, nhưng từ sâu trong nội tâm mà nói nàng vẫn tôn trọng văn nhân hơn một chút, con người Vương Thọ Đình, làm quan hơn ba mươi năm, ba chìm bảy nổi, là người đề ra Địa đinh hợp nhất, cải cách chế độ thu thuế và rất nhiều những phương sách khác, nhưng số ông ta không may, đúng vào lúc tuổi xuân chính trực hừng hực khí thế thì lại gặp phải vị hoàng đế nhu nhược thiếu quyết đoán, vì thế con đường làm quan của ông ta trở nên gập ghềnh, long đong lận đận, đã từng ở Nội các, từng làm Thừa tướng, nhưng cũng từng bị biếm xuống làm Huyện lệnh, cuối cùng còn bị lưu đày đến Ung Châu mất hơn mười năm, mãi cho đến ba năm trước mới được tân đế vừa đăng cơ bắt đầu tin dùng lại. Đây là người có tư tưởng mạnh mẽ, không tư lợi cá nhân, dám đứng lên lội ngược dòng, quyết không bao giờ chịu cúi đầu. Hoắc Thời Anh gặp được ông ta giống như gặp được thần tượng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved) E( I0 H9 @. x& a$ Y, d' u
©2019 Kites.vn | 2 `* s7 a' _/ F8 M! aAll rights reserved
(Địa đinh hợp nhất là một chế độ thu thuế ruộng đất, nội dung chủ yếu của nó là bãi bỏ thuế đầu người, nhìn nhận một cách khách quan thì chế độ này đã nới lỏng sự khống chế của nhà nước đối với tầng lớp nhân dân bần hàn; nông dân và thợ thủ công có thể tự do di chuyển và bán sức lao động của bản thân.)
©2019 Kites.vn | * Y7 f; }! a' ~0 IAll rights reserved
©2019 Kites.vn | . u  @9 _$ D2 sAll rights reserved
Trong giọng nói của Hoắc Thời Anh chứa vẻ kích động: “Thầy giáo của mạt tướng từng nói, nếu triều đình có một danh thần có thể lưu danh thiên cổ, thì chắc chắn ngoài Vương đại nhân ra không còn ai khác. Vì thế bảo mạt tướng nếu có ngày gặp Vương đại nhân nhất định phải hành đại lễ tham bái như là với thầy giáo.”
  @8 B. p+ Q0 P9 a  R6 z©2019 Kites.vn | All rights reserved
: ~( u6 [( t( _' R9 X  }4 M©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trong triều, mối quan hệ giữa các phe phái rất vi diệu, trên thực tế vị trí thầy giáo không thể nhận bừa được, vì thế Vương Thọ Đình cũng không tiếp lời Hoắc Thời Anh, mà đứng ở một bên trả lời bằng giọng hết sức lạnh nhạt: “Ồ, thầy giáo của tướng quân quá khen rồi.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 [- f0 c4 Q- |
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 t+ X4 A: N; Q7 H) I
Hoàng thượng đứng một bên cười bảo: “Hoắc Thời Anh nàng đứng lên đi, Vương đại nhân không rơi vào bẫy đâu.”
& B$ D. g. g' m- c7 t©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | $ m1 J5 H2 D* q& R/ ?1 c0 x" \$ ]' ZAll rights reserved
Hoắc Thời Anh đứng thẳng người dậy, thu tay lại, khuôn mặt lúc ngẩng đầu lên vì có hơi quẫn bách nên đỏ ửng. Vương Thọ Đình nhìn thấy vậy trái lại còn mỉm cười độ lượng với nàng, Hoàng thượng liền tiếp lời: “Hoắc Thời Anh, hãy nói hết những quan điểm hôm qua của nàng cho Vương đại nhân nghe đi.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved( C2 m. g) Z3 H+ \8 z
©2019 Kites.vn | All rights reserved  m* |1 f8 k- f, X# U7 Q/ g
Vì thế Hoắc Thời Anh lại khom lưng, thành thật thuật lại một lần nữa những lời mình nói tối hôm qua, những lời do Đường Thế Chương dạy, Vương Thọ Đình nghe xong, vuốt râu cười tủm tỉm bảo: “Không biết thầy giáo của Hoắc tướng quân kế thừa tư tưởng đó từ đâu, luận điệu này không bàn trước mà lại rất hợp với kiến giải của tại hạ.”
+ ]* N; T+ j. g( s' j/ X% \©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 d: p, B2 G; u$ s
Hoắc Thời Anh có hơi bối rối đáp: “Thầy giáo của mạt tướng vốn là người đứng ngoài thế tục, không có danh hiệu, hiện giờ làm phụ tá dưới trướng của phụ thân mạt tướng.”
7 ~- `: {& H+ T* a7 K  F: f©2019 Kites.vn | All rights reserved
/ g* u7 R+ c5 u4 z7 D©2019 Kites.vn | All rights reserved
Vương Thọ Đình không nấn ná ở vấn đề này thêm nữa, ngược lại khuôn mặt lại tỏ rõ hứng thú hỏi: “Toàn nghe quan điểm của thầy giáo tướng quân, nhưng không biết đệ tử do vị cao nhân ấy dạy dỗ có cách nghĩ như thế nào về việc mở lệnh cấm biến.”
©2019 Kites.vn | 8 }2 Q5 u% \. L# [All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved) p+ B2 t4 ~: b* K
Hoắc Thời Anh cúi người, trái tim đập đánh thịch một tiếng, một lúc lâu sau mới nghe thấy nàng đáp: “Vận mệnh quốc gia đi đến nửa đường, hủ tục và thói xấu sẽ bộc phát, nếu không phá bỏ tận gốc mở ra một con đường mới, thì quốc gia của chúng ta sẽ giống như một con thuyền chạy trên biển, nhưng lại là một con thuyền hoa lệ không có người cầm lái giỏi, tuy bên ngoài xa hoa rực rỡ, nhưng bên trong sâu mọt lại thi nhau sinh sôi, trăm đục ngàn khoét, một khi gặp phải sóng to gió lớn lập tức sẽ bị lật úp.” Nói được lưng chừng nàng lại ngẩng đầu lên đầy tự tin, ánh mắt nhìn về phía hai vị vua tôi ánh lên tia sáng lấp lánh: “Còn nếu mở ra một cục diện mới, sẽ đẩy toàn bộ quốc gia và dân tộc chúng ta đến một giai đoạn phát triển cao hơn thế, không chỉ là lối đi cho một quốc gia, mà còn là điểm mấu chốt cho sự phát triển của cả dân tộc, cũng chính là bước ngoặt của lịch sử, là một việc có lợi đến thiên thu ngàn đời.”
©2019 Kites.vn | 6 ^: V3 q3 O* G1 }( ~All rights reserved
' m$ B7 w. k* g: h0 i8 X$ }5 a# m- o©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hoắc Thời Anh nói xong lập tức cúi người, tiếp tục thưa: “Tiểu nhân thô tục, lại dám to gan vọng ngôn việc nước, xin tự nguyện lĩnh phạt.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 z  w# }: M8 s; n- A! w
: A$ Q5 @8 e; ?5 e6 K' {©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hai người vua tôi đứng trước mặt, rất lâu cũng không thấy nói năng gì, đồng thời nhìn về phía Hoắc Thời Anh, trong khi ánh mắt của vị hoàng đế có đôi phần phức tạp, thì đáy mắt Vương Thọ Đình lại lóe sáng, hôm nay Hoắc Thời Anh to gan thể hiện quan điểm chính trị rõ ràng của bản thân như vậy, thật ra đối với nàng mà nói là một chuyện vô cùng mạo hiểm hơn thế còn cực kỳ bất cẩn, vì nơi nàng nói hôm nay là ngự thư phòng, người đối thoại hôm nay một là trọng thần trong triều, một là vị vua cửu ngũ chí tôn, còn thân phận của nàng không chỉ đơn giản là một vị Tham tướng Lương Châu, những lời nàng nói ra đại diện cho những lời của Hoắc Chân, còn Hoắc Chân lại đại diện cho một loạt những chính khách sau lưng ông. Nàng có thể bạo gan nói ra những lời ấy, thật ra cũng hoàn toàn là vì Vương Thọ Đình, Vương Thọ Đình này là một nhà tiên phong và cải cách của thời đại, ông ta có gan đứng ở đầu sóng ngọn gió, vì dân vì nước, không phải kiểu được chăng hay chớ, nóng nảy bất cần, cũng không phải kiểu tham sống sợ chết, đây là một người đáng để người ta thật lòng tôn trọng. Vì thế có những lời nói rất thật hôm qua Hoắc Thời Anh không nói với Hoàng thượng nhưng lại nói ra với Vương Thọ Đình.
©2019 Kites.vn | All rights reserved' }4 ]" e/ d( u& g1 q, K
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ d! R4 m: l' X& ]1 S$ D
Hoàng thượng nhìn Hoắc Thời Anh không nói gì, trái lại Vương Thọ Đình lại lên tiếng: “Tướng quân vẫn chưa nói xong, có thể nói hết ra không?”.
©2019 Kites.vn | All rights reserved( @" c) J& r: K( u" b
©2019 Kites.vn | All rights reserved) e! ?8 h& D4 t; P* u
Hoắc Thời Anh tiếp tục khom lưng chần chừ, Hoàng thượng liền mở miệng cho phép: “Xóa tội cho nàng, cứ nói tiếp đi không phải ngại.”
! G0 j+ X" v0 O©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 `5 c! c8 s! E0 l
Vì thế Hoắc Thời Anh lại đứng thẳng người dậy, trong ánh mắt lấp lánh tràn đầy vẻ tự tin và rạng rỡ, từ tốn nói: “Từ xưa đến nay cải cách luôn là chuyện khó khăn chồng chất, lẽ nào những sĩ đại phu bác học uyên thâm không biết chỉ có cải cách quốc gia mới có lối thoát? Chỉ là dù có cải cách thế nào cũng sẽ động chạm đến lợi ích của bọn họ đầu tiên, khi một tập đoàn nắm giữ tất cả mọi lợi ích của một quốc gia vì lợi ích chung mà liên kết lại với nhau, một người hoặc thậm chí là hoàng quyền ở vị trí tối cao cũng không thể nào lay chuyển được nó. Thật ra lúc ấy cần phải có một áp lực khác từ bên ngoài để xoay chuyển hướng đối chọi của cộng đồng liên minh lợi ích này, mạt tướng tin không ai mong nước mất nhà tan, đặc biệt là nước mất nhà tan trong tay kẻ ngoại tộc. Vậy thì nhìn thoáng ra mà nói, lần xâm lược này của người Khương thật ra là một cơ hội, thời gian đánh trận càng dài, quốc khố càng cạn kiệt thì việc giỡ bỏ lệnh cấm biển sẽ càng được tiến hành thuận lợi, vì thế bất kể là muốn thực thi cải cách này, cải cách kia hay xóa lệnh cấm biển đi chăng nữa cũng nhất định phải thật nhanh!”.
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 E6 `1 l) I0 w$ ^0 U# ]2 R* C
©2019 Kites.vn | ' f" e5 [: k3 q. MAll rights reserved
(Sĩ đại phu là để chỉ giới quan lại và thành phần tri thức tương đối có danh vọng và địa vị trong xã hội xưa.)
©2019 Kites.vn | All rights reserved- u! b! _& B0 h6 G4 m; d
$ `3 x+ k( l+ l/ ]5 c1 F4 _©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nói xong tới đây Hoắc Thời Anh liền im lặng, trong phòng yên tĩnh đến độ nghe được tiếng kim rơi, thật ra câu cuối nàng nói ra, chính là ý của Hoắc Chân, chỉ là trong lúc Hoắc Thời Anh chưa thăm dò được chính xác ý đồ của Hoàng thượng thì những lời này tuyệt đối không thể nói ra miệng, nàng nói như vậy là thay mặt cho Hoắc Chân, cùng tất cả những thế lực chính trị do Hoắc gia làm đại diện rằng sẽ đứng về phía Hoàng thượng, cũng có thể nói là đứng về phía cải cách.
) k6 [' _% n  [6 I©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ( ~2 h9 d2 u, U* x" \7 v3 B) xAll rights reserved
Hoắc Thời Anh nói xong lại buông thõng tay xuống đứng sang một bên, luồng ánh sáng lấp lánh lúc nãy bắn ra trên người nàng lập tức được thu lại, Hoàng thượng chăm chú nhìn nàng, từ lúc nàng bắt đầu nói cho đến khi ánh sáng của nàng tắt đi thần sắc trong ánh mắt hắn càng lúc càng thâm trầm, cuối cùng hắn mở miệng nói: “Cảnh trí trong ngự hoa viên rất đẹp, Phúc Khang ngươi dẫn Hoắc tướng quân ra ngoài dạo một vòng đi.”
* h9 G  D# Y) C3 ?! q5 _©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. a1 Y6 a( [8 f2 N- K6 `8 j
Giọng điệu của Hoàng thượng lạnh lùng, khiến sau lưng Hoắc Thời Anh toát ra từng lớp từng lớp mồ hôi lạnh, khom lưng cáo từ đi theo Phúc Khang rời khỏi ngự thư phòng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved! I9 r0 j. m; G3 t! S# _
0 t7 D7 T; _+ j" @- O( W©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bên này Hoắc Thời Anh vừa lui ra ngoài, thì bên kia Hoàng thượng đã xoay người mời Vương Thọ Đình tới ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh, đối diện với hắn, uống mấy ngụm trà nóng mà tiểu thái giám vừa dâng lên xong, Hoàng thượng mới hỏi người trước mặt: “Thế nào?”.
' ~+ ?% {3 c' F- P; \3 Q, \©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved; ]) N: f* v  p$ X2 C
Vua tôi hai người hiển nhiên là rất ăn ý với nhau, chỉ nghe Vương Thọ Đình chậm rãi nói: “Người này võ có thể an bang, văn thì, thông suốt vậy là đủ rồi, nhưng……” Vương Thọ Đình cúi mắt nhìn chén trà trong tay nói: “Trên người con bé có một loại tính khí của trẻ con, kiểu người như vậy thường yêu ghét phân minh, thật sự chọc giận con bé rồi, thì khi con bé hành sự sẽ rất quyết liệt dứt khoát, cũng may tâm tư con bé ngay thẳng, phẩm cách đoan trang, con người cũng đủ trầm ổn hiểu sự đời, nếu trong triều có thể có người chống lưng cho con bé, bảo vệ cho Hoắc gia một đời bình an vậy là đủ rồi.” Vương Thọ Đình uống một ngụm trà, rồi lại nói tiếp: “Chỉ là không biết Hoàng thượng định dùng con bé ở đâu?”.
©2019 Kites.vn | All rights reserved- L# {- c) }5 @- [
©2019 Kites.vn | 3 C0 ^$ a: w( I5 z) |) x& HAll rights reserved
Vương Thọ Đình quay đầu lại nhìn, chỉ thấy vị hoàng đế trẻ tuổi đang cúi đầu uống trà, ánh mắt khi nhìn xuống giấu đi tất cả mọi tâm tư suy nghĩ trong đáy mắt, cũng không trả lời câu hỏi của ông ta.
©2019 Kites.vn | : E# I4 a+ u/ U7 {/ s7 k$ {All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved* \  f6 o1 ~; g2 b  ?
Vương Thọ Đình cũng không hỏi tiếp, hai tay lồng vào trong ống tay áo, khóe mắt hằn đầy nếp nhăn ngồi im tại chỗ, hồi lâu sau cuối cùng Hoàng thượng mới mở miệng nói: “Vương khanh cho rằng triều đình có thể thật sự chấp nhận một cô gái khoa tay múa chân với một đám đàn ông sao?”.
©2019 Kites.vn | All rights reserved* X4 M! h9 E' {! C" M: b& x
* C+ m7 N+ \" C1 S©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Không thể.” Vương Thọ Đình đáp rất ngắn gọn và lạnh lùng: “Nhưng nếu thả con bé đến biên quan, làm Đại sứ phong cương cả đời thì lại có thể.”
$ G0 L# `' z  L, L8 f©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' @% s- ?' a, x) v, ~
(Đại sứ phong cương là một chức quan lớn của một tỉnh, tương đương với Tổng đốc, phụ trách quân đội chính trị và công việc hành chính của một khu vực lớn, quyền lực tối quan trọng; cai quản vấn đề tài chính, dân cư, tư pháp, thi cử, hoặc chịu trách nhiệm về đại ấn của thống soái, là một chức quan có phẩm cấp tương đối cao.)
. V5 o; l; C" C  ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ( q! B3 t% L6 M* SAll rights reserved
“Ừ.” Hoàng thượng ừ một tiếng chậm chạp và do dự, sau đó hắn lại cầm tách trà kê lên môi, không nói gì nữa.
©2019 Kites.vn | All rights reserved: i' ?7 w1 A) J2 u3 f
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 \# O" t3 I' Z; L
Tiếp đó, Hoàng thượng cúi đầu thu lại ánh mắt, dáng vẻ trông rất phục tùng nhìn xuống dưới đất, tâm tư không biết đã chạy đến đâu rồi, Vương Thọ Đình cũng thục tay vào ống tay áo lông mày nhướng lên im lặng quan sát không hé răng nói tiếng nào, hai người vua tôi cứ ngồi trầm mặc rất lâu như vậy, cuối cùng Hoàng thượng mới thở dài lấy lại tinh thần nói: “Vương khanh cáo lui đi, trẫm còn có vài chuyện phải nói với nàng ấy.”
©2019 Kites.vn | 2 n$ q* b9 [' w9 G% `* O) \All rights reserved
©2019 Kites.vn | . y! N1 [' A1 D, u9 {" }4 J7 RAll rights reserved
Vương Thọ Đình đứng dậy hành lễ lui ra ngoài, Hoàng thượng lại dặn dò người đi tìm Hoắc Thời Anh về, bên này Hoắc Thời Anh đang ngắm một cây mai trong ngự hoa viên, khuôn mặt tuy bình thản, nhưng trong đầu thì rối ong ong, ngặt nỗi lại không dám suy nghĩ sâu thêm, mãi cho đến một canh giờ sau mới có một tiểu thái giám tới tuyên nàng quay trở về ngự thư phòng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved- e2 ^7 @/ s" f+ U* z5 J8 \
; I9 a  z* J  N. y©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bên trong ngự thư phòng vẫn ấm áp như trời xuân, Hoàng thượng lại quay trở về ngồi sau ngự án, trước mặt là một chồng tấu chương, thấy nàng đi vào liền nhấc tay lên chỉ chỉ vào một xấp bên cạnh, sau đó cúi đầu không nhìn đến nàng nữa, Hoắc Thời Anh đi tới gần cầm bản tấu lên vừa đọc, vừa phân loại, cực kỳ nghiêm túc, được nửa chừng Hoàng thượng ngẩng đầu lên liếc nhìn nàng một cái, nhưng không nói câu nào rồi lại cúi đầu xuống, bầu không khí yên tĩnh trong phòng duy trì mãi cho đến lúc lên đèn, Phúc Khang đi vào hỏi đã cần dọn cơm tối lên chưa.
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ X# m7 g5 @, }9 ^
" @' y  v/ {/ x, E+ `©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cuối cùng Hoàng thượng cũng ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn biểu cảm trên gương mặt rõ ràng là dịu dàng hơn rất nhiều, hắn hỏi Hoắc Thời Anh: “Đói chưa?”.
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ h5 X/ |/ M! f. h( Q8 w4 _/ J8 u
) @( j6 |- F; U5 y. v; I©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tinh thần Hoắc Thời Anh căng như dây đàn suốt cả một buổi chiều nào có cảm nhận được cơn đói, nhưng cũng đành gắng gượng miễn cưỡng đáp: “Có hơi đói ạ.”
©2019 Kites.vn | * @; z7 w* S8 t2 FAll rights reserved
6 u& G' K  C* a; m# P' Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hoàng thượng liền buông bút xuống, dặn dò Phúc Khang chuẩn bị bàn ăn, trước khi dùng bữa phải lau mặt, rửa tay đã, đãi ngộ của Hoắc Thời Anh giống hệt với Hoàng thượng, chậu thì dùng chậu vàng khạm hoa văn rồng, khăn tay thì làm bằng gấm thêu hình rồng, nhưng đúng là tay chân Hoắc Thời Anh có hơi cứng nhắc thật, ngày hôm nay có quá nhiều chuyện nàng nghĩ không thông, Hoàng thượng quay đầu lại, thấy chân tay nàng gượng gạo, ngắm nàng hồi lâu rồi đột nhiên bảo: “Hoắc Thời Anh, nàng không cần phải quá câu nệ thế đâu.”
" C$ Y/ Q0 Y2 `. j- V& a©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | & c/ d, D6 w) U1 Z6 r' l1 p  |All rights reserved
Hoắc Thời Anh khom lưng nói: “Vâng.”
, S" a6 {( w- h©2019 Kites.vn | All rights reserved
+ i$ L: p: i5 E7 ]" z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cánh môi Hoàng thượng mấp máy, nhưng cuối cùng chẳng có lời nào được thốt ra từ đôi môi ấy cả, hắn đi tới ngồi xuống trước bàn ăn, Hoắc Thời Anh cũng ngồi ở vị trí lúc trưa, nhìn thấy Hoàng thượng cầm đũa lên rồi mới bắt đầu ăn, những người làm lính như bọn nàng đều có một cái dạ dày rất kiên cường, Hoắc Thời Anh vẫn xin thêm năm bát cơm như lúc sáng, Hoàng thượng nhìn thấy cũng chỉ nở nụ cười nhàn nhạt.
©2019 Kites.vn | 3 V) ^+ P7 e! I! ]2 n) yAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved  S# G: _" H) N" _; `: B
Dùng bữa tối xong, lại rửa tay thêm một lượt nữa, sau đó thái giám bưng hai tách trà nóng vào, hai người ngồi bên chiếc bàn nhỏ, uống được nửa tách, Hoàng thượng liền lên tiếng dặn dò Phúc Khang: “Mang thứ đó lại đây.”
©2019 Kites.vn | , \% i) }2 e2 x- d& J) |0 h! \: \All rights reserved
©2019 Kites.vn | ( q& E0 N0 v. k# V# LAll rights reserved
Phúc Khang đi ra ngoài một lúc, khi quay lại trong tay đang cầm một cái khay, phủ lên trên khay là một chiếc khăn gấm màu vàng tươi, Hoàng thượng nhấc tay lên chỉ chỉ nói: “Đi xem thử đi.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 t+ ~4 Q0 z4 R, [# Y) t
©2019 Kites.vn | , @7 c" i6 u8 H! t" N3 D: IAll rights reserved
Hoắc Thời Anh tiến lại gần, lật chiếc khăn gấm ra phát hiện bên dưới là một thanh trường đao có kèm vỏ, Hoàng thượng nói từ phía sau lưng nàng: “Đây là thứ bộ Binh nhờ phủ Nội vụ rèn bằng phương pháp mới đấy, tốt hơn hẳn so với rèn bằng sắt tôi luyện, tổng cộng chỉ làm ra được có năm thanh thôi, trẫm nghe nói lúc nàng chạy từ bờ Bắc sông Vị về đây ngay cả bội đao cũng bị chém cong, nên thanh này nàng cầm lấy đi.”
* z" H8 p! V1 o# o9 m2 h8 X©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | - M1 ?* K& s8 O' eAll rights reserved
Hoắc Thời Anh cầm thanh đao trong tay, lúc rút đao ra khỏi vỏ chỉ cảm thấy một luồng ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, đúng là một thanh đao tốt, vừa định quay người lại tạ ơn, thì lại nghe thấy tiếng Hoàng thượng không nhanh không chậm nói tiếp ở sau lưng: “Trẫm còn nghe nói, lúc nàng rút lui khỏi doanh trại Lô Long còn hứa hẹn với một vị tướng lĩnh người Khương, cái gì mà khi nào ngươi dẫn binh vung đao bên bờ sông Vị, ta sẽ dọn giường nghênh đón, có chuyện này không?”.
©2019 Kites.vn | All rights reserved# E4 g  l  B# _7 l
©2019 Kites.vn | 5 N3 D9 w& Z9 E6 CAll rights reserved
Trong lòng Hoắc Thời Anh cả kinh, nếu nói chuyện bội đao của nàng bị chém cong, là vì hôm đó bên bờ Bắc sông Vị có rất nhiều người chứng kiến, nhiều nhất cũng chỉ chứng minh được Hoàng thường đã cài người vào trong quân doanh Lương Châu, nhưng hôm ấy ở doanh trại Lô Long tất cả đều là người của nàng, thì phải giải thích thế nào đây, suy nghĩ xoáy đảo trong đầu hồi lâu, cuối cùng Hoắc Thời Anh xoay người lại khom lưng đáp: “Đúng là có chuyện này.” Nàng cũng không nghĩ đến việc thanh minh cho bản thân, những chuyện thế này có trách cũng chỉ có thể trách mình, nàng có mọc trăm cái miệng cũng không thể nói rõ được.
©2019 Kites.vn | 0 C3 h6 c8 v, Z1 U5 u  p; [All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved# f& P5 [4 {5 X7 G% ?, h5 [% n9 K6 ^
Hoàng thượng ngồi trên sập nhìn nàng hồi lâu, lông mày cau chặt, Hoắc Thời Anh cũng không đứng thẳng người lên, cuối cùng mãi mới thấy Hoàng thượng đi tới đứng trước mặt nàng giọng nói mang theo chút tha thiết chân thành: “Sau này làm việc phải chu đáo vào.”
©2019 Kites.vn | 2 U( X4 t8 c3 g( L- Z+ cAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 5 Q+ D/ W2 W# ^: I' @3 CAll rights reserved
“Vâng.” Hoắc Thời Anh khom lưng càng thấp hơn.
©2019 Kites.vn | . {9 R+ O1 B' d+ }/ vAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! P$ N  c! u% B
Lúc Hoắc Thời Anh đứng thẳng người dậy, ngữ khí của Hoàng thượng lại càng dịu dàng, lời dặn dò có đôi chút mùi vị ân cần: “Sau khi quay về viết một bản tấu, giải thích rõ ràng công dụng khi trưng dụng thuyền lớn, rồi đưa thẳng đến chỗ bộ Binh, Thượng thư bộ Binh Nghiêm Hầu Mão sẽ nhanh chóng xử lý giúp cho nàng.”
# R1 s6 r4 z& N/ P: E©2019 Kites.vn | All rights reserved
* I4 j0 C8 L3 w( N& y$ t, |. O1 ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hoắc Thời Anh khó lòng kìm nén cơn kích động dâng lên trong lòng, khom lưng đáp: “Đa tạ Hoàng thượng.”
: ?9 B; ?# c; V. V©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 2 O9 [: X9 x1 J' }9 [) GAll rights reserved
Mấy câu sau hắn cứ dùng dằng mãi, rõ ràng là rất khó mở lời: “Nàng đi chuyến này, mong nàng…… kiến công lập nghiệp, giết hết giặc ngoại xâm, bình an…… trở về.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved" g) x& h7 f1 o- P2 X  F5 a
©2019 Kites.vn | , U7 q1 u1 C  j6 {9 `' S) IAll rights reserved
Trái tim Hoắc Thời Anh nhảy nhót như nổi trống, lại một lần nữa cúi người đáp: “Hoắc Thời Anh nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của thánh thượng.”
©2019 Kites.vn | " G! f3 }  o& x2 q, RAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 `" O1 N9 f- C. Q1 rAll rights reserved
Hoàng thượng cứ đứng như vậy trước mặt nàng, khiến Hoắc Thời Anh đến thở cũng không dám thở mạnh, lại càng không dám ngẩng đầu lên, mồ hôi chảy thành dòng từ tóc mai xuống, mất một lúc lâu mới nghe thấy phía trước truyền đến giọng nói rất khẽ: “Cửa cung sắp đóng rồi, nàng đi đi.”
©2019 Kites.vn | ; j1 J* i% C; u- w; T5 ?All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ O* R: f( B6 i, [
Hoắc Thời Anh thuận thế liền quỳ xuống đáp: “Vậy mạt tướng xin được cáo lui, mong Hoàng thượng cũng bảo trọng.”
©2019 Kites.vn | $ q% V2 l0 @$ c6 q: SAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 3 ?2 o, R9 ^; ]: aAll rights reserved
“Ừ.” Giọng nói nhẹ nhàng trên đầu giống như một tiếng thở dài, mồ hôi thấm ướt đẫm cả vạt áo của Hoắc Thời Anh, nàng không dám ngước đầu lên nhìn, cứ thế cúi người chầm chậm lùi ra khỏi ngự thư phòng. Dường như có một ánh mắt vấn vít dính lên từng bước chân của nàng, mỗi lần nhấc chân lên đặt chân xuống, trong lòng cơ hồ như thể nặng nề thêm một chút.
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 I8 x% |0 R: c. E1 m- n, A
©2019 Kites.vn | $ P/ X' F! z$ `6 CAll rights reserved
Ra khỏi ngự thư phòng, Phúc Khang tiễn nàng đến tận bên ngoài cửa cung, Hoắc Thời Anh cảm tạ ông ta một lần nữa, trước khi leo lên xe, ông ta đưa lại thanh trường đao vẫn cầm từ đầu đến giờ cho nàng: “Chúc lần này tướng quân hễ xuất trận là giành chiến thắng, thăng tiến không ngừng.”
4 ]) Y- ?: B2 Q! y' c©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved, D5 @3 Z% G* E. l& m) N; R* A: K1 ~
Nụ cười của Phúc Khang vô cùng hiền lành, Hoắc Thời Anh cũng cung kính cung tay về phía ông ta nói: “Đa tạ lời chúc của công công.” Phúc Khang cười híp mắt cũng cung tay trả lễ, sau đó Hoắc Thời Anh xoay người trèo lên xe.
©2019 Kites.vn | All rights reserved& p, w  i- t. K
©2019 Kites.vn | 4 J* G  ]/ V7 Z( }All rights reserved
Cỗ xe ngựa bằng gỗ mun do bốn con ngựa kéo dần dần biến mất trong đêm tối, ở một nơi cao nhất sau hoàng cung, trên đài quan sát tinh tượng mà mỗi khi đến ngày lễ tết hoàng đế sẽ leo lên đó để cùng chung vui với dân chúng, Hoàng thượng khoác chiếc áo choàng dài, cơn gió lạnh buốt thổi qua khuôn mặt trắng như ngọc của hắn, ánh mắt hắn sáng lấp lánh như những vì sao, nhìn theo chiếc xe ngựa đang chầm chậm khuất bóng trước cửa cung, một tiếng thở dài bay theo gió tan ra trong trời đêm.
©2019 Kites.vn | # A# ~7 Q& x+ \' j" H& e1 kAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 w$ E+ U+ f$ Z) W+ I* W) E! ]9 |  M
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-11-2017 19:58:00 | Xem tất
TiểuTriệu gửi lúc 17-11-2017 09:58 AM
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 a; ?3 c0 P9 l) p" T0 M3 i
Chương 23:
©2019 Kites.vn | All rights reserved, Q6 `) M; F/ u& j1 G/ [9 Y' ~. _7 a  n
- q6 O! p4 O% Y8 X3 s' n1 [. b©2019 Kites.vn | All rights reserved
Vương Thọ Đình có tạng người gầy gò, phải nói là cực kỳ gầy gò, thậ ...

Ý của t là phải có anh nào đó là em giai của anh Thượng, anh ý được phong là Duệ Vương. Rồi anh Thượng mới mạo danh anh Duệ để mời gái đi gặp mặt, nên gái mới nói là có biết tên tuổi anh Duệ, là người nhàn tản ko chức quyền nhưng lại quản lý rất giỏi các thương vụ, này chứ.
; A0 o7 S& N- X8 d3 G& x9 U©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nếu anh Duệ không có thật thì anh Thượng sao có thể mạo danh 1 người em chưa từng tồn tại của mình được.
©2019 Kites.vn | ) r2 m5 Z. p( H7 ]6 M2 `+ z' YAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 r$ R8 n0 l9 h8 K4 o' ~
Bác Phúc Khang này đúng chuẩn thái giám thân cận, hiểu vua hơn cả dàn hậu cung nhé, chắc cũng đã nhận ra gái có vị trí rất quan trọng với anh Thượng rồi
©2019 Kites.vn | & |5 |* d' k) q! ^9 RAll rights reserved
Đừng nói chỉ có chút phân cảnh tình cảm ít ỏi này rồi sau đó gái phải đi đánh giặt biền biệt luôn nha T___T
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-11-2017 11:16:18 | Xem tất
Hanami142 gửi lúc 20-11-2017 07:58 PM
©2019 Kites.vn | ! E/ E/ Z2 e, J) {All rights reserved
Ý của t là phải có anh nào đó là em giai của anh Thượng, anh ý được phong là Duệ ...

©2019 Kites.vn | All rights reserved7 |* R2 m& x' x1 |; }! k" [
T cũng đang nghiền ngẫm cái vụ Duệ vương ấy đây, tại có 1 đoạn Hoăc Thời Anh hỏi Tiểu Lục là đã gặp qua vị Duệ vương này chưa, Tiểu Lục bảo chưa. Mà Tiểu Lục thì ở kinh thành một khoảng thời gian rồi mới ra biên quan hầu hạ Hoắc Thời Anh, nên t nghĩ Tiểu Lục phải biết, thành ra cứ đinh ninh là Duệ vương chính là tước phong của a Hoàng lúc chưa lên ngôi, nhưng giờ ngẫm lại thấy k chuẩn lắm.
©2019 Kites.vn | + P; k/ Z- R9 [/ P+ ZAll rights reserved
. |1 }+ I( w+ ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
Và t phải đau đớn báo tin rằng, sau khi từ biệt a Hoàng, chương sau e Hoắc sẽ lại lên đường ra biên quan đánh nhau tiếp, chắc còn lâu mới gặp lại

Bình luận

*0*  Đăng lúc 24-11-2017 05:28 PM
Thì lại chả vừa dịch vừa đọc, làm gì có bộ nào t dịch mà đã đọc hết đâu :)  Đăng lúc 24-11-2017 05:22 PM
đừng nói nàng chưa đọc hết, vừa đọc vừa dịch nên ko biết anh Duệ vương có thật ko nha, hay đọc hết rồi mà thấy ảnh ko hề xuất hiện nữa =))  Đăng lúc 22-11-2017 09:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-11-2017 14:41:30 | Xem tất
Dễ thương muốn xỉu í, đoạn nấn ná dặn dò í, trời ơi là trời, tuôi muốn nhiều đoạn tình cảm hơn nữa ))
7 {( ]- Y, g( x  J) ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nghĩ đoạn anh hoàng hỏi có vụ ta trải giường nghênh đón ko mà buồn cười í )
©2019 Kites.vn | / X; D7 B( V2 i3 Z0 wAll rights reserved

Bình luận

Liệu có cảnh nàng đi đánh giặc anh viết thư dặn dò ko nhỉ =))  Đăng lúc 25-11-2017 10:06 AM
Uh dễ thương lắm, dễ thương hết chương này thôi, chương sau bả ấy ra chiến trường oánh nhau tiếp rồi, chả biết bh về lại kinh thành  Đăng lúc 24-11-2017 05:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-12-2017 14:15:06 | Xem tất
Chương 24:

©2019 Kites.vn | All rights reserved: r/ M9 O/ O+ L2 g+ A9 R% w1 O
: ^8 {) m3 d& G! Q1 @& f©2019 Kites.vn | All rights reserved
Xe ngựa ra khỏi cung được nửa dặm đường, thì đột nhiên Hoắc Thời Anh vốn dĩ vẫn đang nhắm mắt dựa vào vách xe đột nhiên quát lớn: “Dừng xe!” Không đợi xe ngựa dừng lại hẳn, nàng đã lao ra từ bên trong xe, ngồi xổm xuống ben đường nôn thốc nôn tháo.
7 ~: a9 f" r1 Z7 f# p©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | , r- I0 g) o) A9 @! WAll rights reserved
Tiểu Lục và một gã tùy tùng cùng phu xe vội vàng chạy tới vây xung quanh nàng, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo từ chiếc đèn lồng sắc mặt Hoắc Thời Anh trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi chảy từ trán xuống đến má tạo thành từng vệt, từng vệt, dạ dày quặn thắt khiến cả người nàng co giật, những thứ ăn vào bụng từ bữa tối trong cung đều bị nôn ra sạch sành sanh không thừa chút nào, Tiểu Lục bị dọa cho sợ đến mức buột miệng “phụt” một tiếng rồi quỳ luôn xuống đất, đỡ lấy một bên cánh tay của Hoắc Thời Anh, miệng lắp ba lắp bắp: “Tướng… Tướng quân phải làm thế nào đây, hay chúng… chúng ta quay về phủ, mời đại phu, ngự y trong… trong cung thì không mời được rồi, à phải, có thể nhờ Thế tử gửi thiếp cho Âu Dương gia, lão thái gia nhà đó là từ y chính đã cáo quan về dưỡng lão, Thế tử gia nhất định có thể mời được.”
©2019 Kites.vn | + q! ^# m& _2 M& h  r! GAll rights reserved
$ B+ l+ J, u: ?: x! _; B! B©2019 Kites.vn | All rights reserved
(Y chính là nơi một cơ quan nhà nước, chuyên phụ trách việc chữa bệnh cho dân chúng.)
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 i2 ]2 y, R* O; k0 ~" s6 Q/ y
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 K. a1 L" s, e) g+ x$ q1 ?! w
Tiểu Lục hiểu nhầm mất rồi, nó nghĩ những đứa trẻ do người hầu trong những gia đình quyền thế cao sang sinh ra, vẫn ít nhiều có dây tơ rễ má dính dáng đến chính trị, đâu phải chưa từng nghe qua những dã sử hay tin đồn kiểu như, có một đại thần nào đó, được triệu vào cung, trở về nhà sau khi được ban yến, canh ba nửa đêm đột nhiên thổ huyết không ngừng rồi lâm bệnh nặng qua đời.
* e2 N, u  a% m8 g; P: T9 e3 f©2019 Kites.vn | All rights reserved
* y- O/ g) C$ ^5 U  `  _©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tiểu Lục đứng bật dậy toan đi gọi người, thì bị Hoắc Thời Anh kéo lại, nàng móc khăn tay từ trong tay áo của nó ra để lau miệng, sau đó đứng lên như chưa hề có chuyện gì xảy ra, buông một câu: “Về phủ.”
  o+ @( r7 [: {# o: Z$ M+ |©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 e6 |: y% @3 F/ D6 a
Hoàng cung xa xôi, trong màn đêm tối tăm giống như một con quái thú to lớn đang mai phục, nhìn vô cùng dữ tợn, Hoắc Thời Anh đứng trước xe ngựa quay đầu nhìn một lúc, rồi dứt khoát xoay người trèo lên xe rời đi.
$ e3 s) T8 f, ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 4 T6 Y  I: \4 k, O' e* BAll rights reserved
Phủ Dụ vương cũng chìm sâu trong tầng tầng lớp lớp màn đêm, chẳng biết sâu đến đâu, Hoắc Thời Anh đứng ở trước cửa vương phủ, chần chừ không có ý định cất bước đi vào, mãi cho đến khi tiếng trống canh truyền đến nàng mới đột nhiên sực tỉnh như thể vừa thần trí ngao du giờ mới quay về, lúc bước qua bậc cửa điều nàng nghĩ trong lòng là: “Thật ra nàng không hề đam mê quyền thế, nhưng trước giờ lại không biết, cũng không một ai muốn biết.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ @' F; O7 Y. i* t) B+ l# y
©2019 Kites.vn | All rights reserved: X% U' }  h. L' Z
Quay về Khuynh Hoa viện thì đã là giữa giờ Hợi, rửa mặt xong xuôi Hoắc Thời Anh bắt đầu thắp đèn viết tấu chương, chưa đến nửa khắc Hoắc Thời Gia đã đi sang, Hoắc Thời Anh khoác áo choàng tóc để xõa, ngồi dưới ánh đèn cũng không hề nhấc người dậy ra đón. Nhìn thấy Hoắc Thời Gia vịn vào tay người hầu, chống gậy đi vào liền ngẩng đầu lên gọi một tiếng: “Nhị ca.” Trong giọng nói chứa đầy vẻ mệt mỏi.
. L7 y; ]+ a  {$ ?# i9 I# J©2019 Kites.vn | All rights reserved
  g: h  `  S" |. J©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hoắc Thời Gia đi vào, được đám đầy tớ bu quanh cho đến khi đi tới ngồi yên vị trên chiếc ghế thái sư, được quấn chăn cẩn thận, rồi mới khoát tay để bọn họ lui ra ngoài.
©2019 Kites.vn | # Q0 z% y# c/ v  T7 z' k5 XAll rights reserved
3 h* l& u  w3 f4 l  K9 `: B©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hoắc Thời Anh từ lúc hắn bước vào chỉ chào có một câu, rồi lại cúi đầu viết tiếp bản tấu của mình, mãi cho đến khi tất cả đều đã ra ngoài cả rồi, Hoắc Thời Gia mới cau mày hỏi nàng: “Nghe nói tối nay trên đường trở về phủ muội bị nôn?”.
©2019 Kites.vn | All rights reserved# C; ?9 x' }7 A8 _: v* C
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 L% L+ K5 `7 Z6 Z6 Y
Cây bút trong tay Hoắc Thời Anh liền khựng lại, nàng đáp: “Phải.” Hoắc Thời Gia nắm được tin tức như vậy cũng là điều rất bình thường, không phải Tiểu Lục nói thì cũng là phu xe và gã tùy tùng nói cho hắn biết.
©2019 Kites.vn | 0 \! F& X; y# K1 r, p9 @All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% }7 I7 E, m+ ], v% |1 y
“Ăn phải thứ gì không sạch sẽ hả?” Hoắc Thời Gia tiếp tục hỏi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 _( Y( Y: g/ [& I
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 S8 r% Y6 j, T7 s% \8 J
Hoắc Thời Anh nắm chặt cây bút ngước lên nhìn hắn cười cười: “Trong cung làm gì có thứ gì không sạch sẽ lọt vào được, là do bản thân muội quá lo lắng thôi.” Nói xong nàng lại cúi đầu xuống.
1 e; F: R" ~: `5 _& y©2019 Kites.vn | All rights reserved
- i( |$ v$ w* r8 S" ]. D% I! `) a©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hoắc Thời Gia nhìn nàng, dưới ánh đèn, động tác đưa bút của nàng thong dong, mặt mày thư thái, không nhìn ra được bất kỳ cảm xúc nào, Hoắc Thời Gia xoay đầu sang bên cạnh, sau đó chậm rãi đẩy cánh cửa sổ ngay gần hắn ra, màn đêm bên ngoài cửa sổ càng lúc càng tối, chỉ nhìn thấy thấp thoáng cảnh vật mờ mờ trong sân, từng cơn gió đêm tràn vào phòng, Hoắc Thời Anh ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái rồi cũng mặc kệ.
©2019 Kites.vn | ( I6 W6 D4 V7 p6 AAll rights reserved
©2019 Kites.vn | & P# P6 B3 ~4 y1 `All rights reserved
Phải nói rằng hai anh em bọn họ có lẽ là những người có thể hiểu đôi chút về nhau nhất trong Hoắc gia, giống như Hoắc Thời Anh biết thật ra Hoắc Thời Gia thích nhất là tự do, ghét nhất là người khác lấy danh nghĩa là muốn tốt cho hắn để quản thúc hắn, vậy nên có đôi khi dù biết rõ những hành động có phần tùy tiện của hắn có thể gây hại cho bản thân thì trước nay nàng cũng không bao giờ nói gì.
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 |- a% P" G2 f1 _0 F
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 j! O8 M5 s  T+ z  h5 M
Còn Hoắc Thời Gia cũng láng máng hiểu được rằng thật ra điều Hoắc Thời Anh theo đuổi trong cuộc đời này không phải là chuyện triều đình, quyền thế, vậy nhưng bọn họ có thể làm gì được nào, có phải ai sống trên đời này cũng có thể thích gì làm nấy đâu, lúc nhỏ nhìn thấy nàng mệt mỏi thất vọng còn có thể ôm nàng vào lòng an ủi, nhưng nàng hiện giờ đã trường thành rồi, giống như một cái cây nhỏ trở nên cao lớn cành lá xum xuê, hắn có muốn an ủi cũng không biết nên an ủi thế nào.
) M% o( _) D/ J8 P* z) r: T  {- ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
4 s" o: ?* c. y' H1 k  X©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hai anh em, một người ngồi trước cửa sổ nhìn ra ngoài, một người ngồi dưới ánh đèn bên cạnh bàn tập trung tinh thần viết tấu chương, không một ai lên tiếng, rất lâu sau Hoắc Thời Gia mới đột nhiên hỏi: “Vậy là mai phải đi rồi à?”.
©2019 Kites.vn | 9 Z0 i, A) v( g+ MAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 7 H3 g+ l. p1 Y. Q: [All rights reserved
Hoắc Thời Anh cầm lấy bản tấu đã viết xong, cẩn thận thổi cho vết mực khô đi dưới ánh đèn trả lời hắn: “Đúng vậy, ngày mai tới bộ Binh đưa bản tấu, hoàn thành xong số giấy tờ này là sẽ đi.” Nói xong nàng đứng dậy đi tới, thò tay ra đóng cửa sổ lại.
©2019 Kites.vn | 6 [  w& l9 D* |/ f  ~( m2 }) \; gAll rights reserved
©2019 Kites.vn | " U! m) X" P0 zAll rights reserved
Hoắc Thời Gia đứng dậy định đi, Hoắc Thời Anh liền tiện tay quấn chặt lại tấm áo choàng lông trên người cho hắn nói: “Phải chăm sóc bản thân, đừng để ốm mãi thế.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved( A/ v& K. W; H* m* t/ r5 v+ v
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ J$ K/ G# P) P# h
Hoắc Thời Gia gạt tay nàng ra, đi thẳng ra cửa, Hoắc Thời Anh đứng nguyên chỗ cũ đưa mắt tiễn hắn, Hoắc Thời Gia ra đến cửa, lưng quay về phía nàng đột nhiên buông một câu: “Thời Anh, ta luôn cảm thấy muội không phải là người của Hoắc gia, sớm muộn gì cũng có một ngày muội sẽ ra đi.” Nói đoạn không đợi Hoắc Thời Anh trả lời, mở cửa đi luôn.
©2019 Kites.vn | 3 o' I. S- e  Y( WAll rights reserved
1 S5 C7 |; x. U, f+ c©2019 Kites.vn | All rights reserved
Không có ai đóng cửa lại giúp, gió lạnh liền ùa vào phòng, thổi tung mái tóc dài của nàng, khiến chiếc bóng in trên sàn nhà trông cô đơn lẻ loi biết bao.
©2019 Kites.vn | All rights reserved; _' D5 m+ v. X* M: Q
©2019 Kites.vn |   o/ h. T0 k1 P( QAll rights reserved
Sáng sớm ngày thứ hai Hoắc Thời Anh đi tới bộ Binh dâng bản tấu, xử lý xong mọi việc, liền quay về vương phủ, vương phi mở tiệc tiễn nàng lên đường ở Vinh Tráng đường, cả nhà Hoắc Thời Gia cũng có mặt, ăn trưa xong đoàn người lại đưa nàng ra khỏi vương phủ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 @# F8 @. l% t+ z  k4 J( }9 v
9 g+ T* ]% v+ p/ j7 t! N! u©2019 Kites.vn | All rights reserved
Lão phu nhân từ đầu đến cuối đều không xuất hiện, Hoắc Thời Anh tới chào từ biệt bà cũng bị chặn ở ngoài, nhưng bà lại chuẩn bị một xe đầy đồ cho Hoắc Chân, bảo Hoắc Thời Anh đưa tới Dương Châu, Hoắc Thời Anh không thể đi cùng một cái xe chất đầy như thế được, nên nàng dẫn Tiểu Lục cưỡi khoái mã lên đường trước, xe chở đồ tự khắc sẽ có người áp tải chậm rãi theo sau.
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 H/ `) m7 p' t8 G! z/ [
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 n# D6 m4 B5 K& {' ]; D% K4 `( C7 X; k* y
Vương phi càng lúc càng hiếm khi ra khỏi tiểu viện của mình, hôm nay lại phá lệ tiễn Hoắc Thời Anh ra tận cửa lớn vương phủ, nữ tử chốn khuê phòng của triều đình Đại Yến bước chân ra khỏi cửa lớn kỳ thật không phải chuyện dễ dàng, nhưng cũng chỉ có vậy, bà đứng ở đó hờ hững dặn Hoắc Thời Anh một câu: “Nhớ giữ gìn sức khỏe.” Không còn gì khác, đã không có ân cần thân thiết thì chớ, lại chẳng hề có cảnh thương cảm gạt nước mắt chi hết.
©2019 Kites.vn | All rights reserved! t8 d/ L6 T. @  Z8 {  c1 ]! X0 W
. K3 W: }, k4 e©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thực ra Hoắc Thời Anh rất thích tính cách này của bà, nàng vén góc áo lên cúi đầu quỳ xuống nói với vị quý phu nhân đứng trước mặt: “Đa tạ mẫu thân quan tâm, lần này Thời Anh đi hy vọng mẫu thần có thể cởi bỏ tâm tư, giữ gìn thân thể, sức khỏe Nhị ca không tốt, Nghi Ca lại còn nhỏ, những việc cần người đứng ra làm chủ trong phủ vẫn còn nhiều lắm.” Một vương phủ bề thế, vậy mà chủ nhà chân chính lại quanh năm ở bên ngoài, chỉ còn sót lại toàn những người già lão bệnh tật, đúng là khiến người ta phải héo hon sầu muộn, Hoắc Thời Anh cũng nhìn ra vương phi là một người thật sự rất hiểu đạo lý, nên mới nói những lời thấu hiểu như vậy.
©2019 Kites.vn | 2 ^8 O( \- K! Y0 p7 p( kAll rights reserved
/ R! k, c7 E$ l2 c2 F3 \/ f©2019 Kites.vn | All rights reserved
Vương phi cúi đầu nhìn cô gái cao lớn như một trang nam tử đang quỳ trước mặt mình, cơn gió khẽ thổi bay tà váy lụa của bà, cuối cùng thứ bà thốt ra lại là một tiếng thở dài, bà làm vợ chồng với Hoắc Chân suốt ba mươi năm, nhưng giờ ngay cả một câu bà cũng không nhắn cho ông, có thể nhìn ra được bà đã bị ông làm tổn thương đến mức độ nào, có những chuyện cho dù Hoắc Thời Anh có lòng cũng không thể làm gì được.
©2019 Kites.vn |   i( S* n9 z2 _+ S8 cAll rights reserved
+ f7 G$ P5 T" U# q; y- x©2019 Kites.vn | All rights reserved
Lúc đến lượt Hoắc Thời Gia, hắn lại bất thình lình cầm gậy chống đánh lên sống lưng Hoắc Thời Anh một cái, hung dữ nói: “Phải sống, quay về.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ y0 ~' U3 j& j/ ?1 a
©2019 Kites.vn | All rights reserved( @+ R6 s% r2 h( z
Hoắc Thời Anh cười cười với hắn, không nói năng gì, cúi xuống xoa đầu Nghi Ca, cung tay chào Cung thị, sau đó xoay người lên ngựa phi như bay.
/ _, Y# a7 `1 m7 d% j9 |& H©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved; \: s1 z! I( ^
Quất roi thúc ngựa đi liên tiếp hai ngày trời, hôm quay trở lại Dương Châu, thời tiết mấy ngày nay âm u hiếm lắm mới được hôm quang đãng như vậy, ánh mặt trời ngày đông là điều vô cùng quý giá đối với mảnh đất Giang Nam quanh năm ẩm ướt này, cách quân doanh đóng trại ở ven sông hơn năm mươi dặm là một ngọn núi không cao lắm, địa thế nơi đó bằng phẳng rộng rãi, từ đằng xa đã có thể nghe được được tiếng hô quát gọi ngựa truyền tới, nghe thấy những âm thanh đó, Hoắc Thời Anh giục ngựa phi nhanh, tư thế của nàng dưới quầng sáng rực rỡ cuối cùng cũng có đôi chút phong thái tung bay.
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 K4 A- V* t- j# d" l$ y
3 A/ J8 ~5 I) ]6 [/ j2 @& \% @2 Z( `# s©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ngoặt vào chỗ khe núi, trước mặt đột nhiên trở nên rộng rãi thoáng đãng, nơi đây vốn dĩ là đất nông nghiệp màu mỡ của hơn trăm mẫu ruộng trải dài ngút tầm mắt, nhưng Hoắc Chân bá đạo trưng dụng nó làm thao trường luyện binh, hai đội kỵ binh đang mải chém giết, đã bước vào giai đoạn hỗn chiến rồi, thấy trên sân ước chừng có bốn năm ngàn người, dưới đất bùn văng tung tóe, trên cao bụi bay trắng trời, ngựa hí người gào, tuy không nhìn thấy máu chảy thành sông nhưng khí thế chém giết nơi đây không kém chốn chiến trường thực sự là bao.
! L+ O/ S- J+ {: H6 S' w! [( j©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 ~, z0 Y8 K2 L' M& n0 ^: zAll rights reserved
Hai quân đối đầu nhau, một bên mặc quân phục Lương Châu chính quy, quân dung nghiêm nghị, bên kia quần áo lam lũ, đầu bù tóc rối mặc áo bông thủng, trường sam rách, nói chung có gì mặc nấy, nhưng ngựa bọn họ cưỡi đều là giống ngựa của dị tộc ở Tây Vực, vóc dáng cao lớn, trường đao trong tay làm bằng gỗ, mũi đao đều được bọc bằng một cái túi vải nhỏ, bên trong đựng đầy vôi trắng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved( M1 ~) V5 \" m% \" h% t, g
©2019 Kites.vn | 1 r' R9 x- D, y9 H8 }, ~* J: [0 @All rights reserved
Hai bên truyền đạt hiệu lệnh, quân Lương Châu dùng trống trận truyền thống, còn bên phe quần áo lam lũ thì dùng một loại còi rất chói tai, tiếng còi ấy sắc nhọn khác thường, tuy rằng thật sự không đủ để át đi tất cả âm thanh trên thao trường, nhưng lại vang lên không ngừng, ngay cả khoảng dừng giữa chừng để nghỉ lấy hơi cũng không có, chỉ truyền đi một khẩu hiệu duy nhất: “Tấn công! Tấn công! Tấn công!”.
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 {+ S' y8 }9 b! J; }3 B/ N
©2019 Kites.vn | 6 i6 ^( ]( I3 Y" p* K/ YAll rights reserved
Lúc Hoắc Thời Anh đến, hai bên đang ở trong tình trạng đối kháng, thao trường hỗn loạn tạm thời không nhìn ra được thứ gì, sau ba hồi trống trận tiến công của quân Lương Châu, chiến trường bắt đầu xuất hiện những manh mối, tiếng trống của quân Lương Châu thay đổi, hai bên cánh bắt đầu tản ra vòng lại tấn công từ phía sau lưng, phe quần áo lam lũ không phải là quân đội chính quy, lại chỉ có mỗi một hiệu lệnh là: “Xung phong! Xung phong! Xung phong!” Bụi trắng lập tức bốc lên mù mịt, bầu trời trên chiến trường cũng bị nhuộm thành mù sương, cuối cùng, phe không phải quân đội chính quy vẫn luôn dùng phần đầu chim nhạn tựa như một mũi khoan của thế trận chim nhạn để phát động tấn công, ngang ngược xé toạc vòng tròn bao vây của quân Lương Châu, thế trận chim nhạn liền xông ra ngoài, theo sau đó tiếng còi thay đổi, nhóm phía trước biến thành nhóm phía sau, đội hình thu gọn lại, nhưng vẫn là thế trận chim nhạn, vẫn là: “Xung phong! Xung phong! Tiếp tục xung phong!” Rồi lại hung hãn chém giết, cứ như vậy năm lần liền cuối cùng quân Lương Châu bị tấn công đến thất điên bát đảo, quân sĩ tan tác thảm bại. Đúng lúc ấy tiếng còi lại thay đổi, hai cánh của thế trận chim nhạn xoay đầu ngựa tạo thành thế trận vây hãm, bao lấy quân Lương Châu đang quay mòng mòng vào chính giữa, vây nhưng không đánh, phe quân đội không chính quy toàn thắng.
8 u, G& ?/ y; ^6 }5 G4 u( ~  C©2019 Kites.vn | All rights reserved
, \& @+ }! C* M+ f4 o©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hoắc Thời Anh ghìm cương ngựa đứng trên một con dốc nhỏ, quan sát suốt một canh giờ, khóe miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười.
©2019 Kites.vn | All rights reserved- y7 J/ T9 R: G( x7 E: Z! j) q8 i. X
©2019 Kites.vn | : Q  Q  a5 Q( j+ B9 B! LAll rights reserved
Hai phe bắt đầu chỉnh đốn lại đội hình, đếm lại ngựa và vết vôi trắng trên người binh lính, thật ra làm vậy không được công bằng lắm, phe quân Lương Châu đương nhiên không phục, nhưng về mặt chiến lược bọn họ thật sự đã thua, còn bên phe quân đội không chính quy lại không có lấy một ai ham hố tranh giành thắng thua, bên thao trường có mấy cặp tiểu binh khiêng cơm tối tới, từng thùng từng thùng thịt, bánh nướng và bánh bao được cung ứng không giới hạn, đây chính là phần thưởng của phe quân đội không chính quy trong trận đối kháng vừa rồi, và đương nhiên cũng sẽ có phạt, nếu bọn họ thua thì tất cả mọi người sẽ phải nhịn đói một đêm.
! X5 Q: a, t' i©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 W/ g2 s4 H! ~( z
Một con ngựa cao lớn, phi nhanh từ phía đầu kia của thao trường tới chỗ Hoắc Thời Anh đang đứng, khi khoảng cách chỉ còn tầm hơn một trượng Phùng Tranh thuần thục siết chặt dây cương, con ngựa dưới thân dậm dậm mấy bước liền ổn định được thân mình ngay: “Hoắc tướng quân!” Ngay từ ở xa hắn đã đã cung tay hành lễ với Hoắc Thời Anh.
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 B7 T6 r9 d/ \9 [# W8 Y
©2019 Kites.vn | All rights reserved  Z* z* A, Z9 }4 g; k3 h, N
“Phùng Chỉ huy sứ!” Trong trận chiến lần trước của doanh trại Lô Long, Phùng Tranh cũng được thăng thêm một cấp, Hoắc Thời Anh chắp tay trả lễ hắn.
+ q, z! J7 ]! e! ~* L5 o$ M©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | & A" R3 x, R- A' p4 h# C) SAll rights reserved
“Lần này tướng quân trở lại nhanh thế.” Phùng Tranh cũng không xuống ngựa, nói.
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 O9 [# R2 r( }$ U
©2019 Kites.vn | 5 V+ F9 A6 h1 Y1 u6 J: ~All rights reserved
Ngược lại Hoắc Thời Anh lại nhảy từ trên lưng ngựa xuống, tiện tay ném dây cương cho Tiểu Lục ở đằng sau: “Kinh thành không xa, làm xong việc rồi, liền quất roi phi nhanh về đây. Không ngờ ta mới đi có mấy ngày, ngài đã dẫn dắt đám người đó được như thế này, thật đúng là nằm ngoài dự liệu của ta, hôm đó ở doanh trại Lô Long ta không hề nói sai, Phùng Chỉ huy sứ quả thực rất thích hợp với quân đội.”
3 @" \/ w7 N5 w6 e. A+ R6 ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. c, ~! T2 V! S, @6 e% [' w
Phùng Tranh cũng nhảy từ trên lưng ngựa xuống, vô thức đi tới đứng cùng với Hoắc Thời Anh, hắn cũng chẳng hề tỏ vẻ khiêm tốn mà nói luôn: “Đây chỉ là đối kháng với người mình thôi, vẫn chưa là gì.”
9 R/ N4 x! J6 e5 d8 H9 ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved: u; M$ S; i) H0 m) B( v
Hoắc Thời Anh cúi đầu thở dài: “Ta biết, đám người này ít nhất phải thực sự đối kháng với kỵ binh chính quy của người Khương hơn năm mươi trận, trong số hai ngàn người có thể sống được hai trăm người, trong năm ngàn người có thể sống được hai ngàn người, trong tám ngàn người có thể sống được sáu ngàn người, cuối cùng trong một vạn hai ngàn người có thể sống được một vạn người mới được coi là thành công.”
©2019 Kites.vn | 2 G7 t( N' U' p' pAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 3 c. t0 g  e9 e* K& g( Q. y1 K7 ZAll rights reserved
Hoắc Thời Anh nói đoạn liền tìm một chỗ rồi ngồi tạm xuống, Phùng Tranh làm lính lâu như vậy, nhưng trong cốt tủy vẫn còn phong cách tự phụ của đám con cháu quý tộc, hắn không quen ngồi tùy tiện như thế, nhưng Hoắc Thời Anh đã ngồi xuống đất rồi, hắn lại không tiện đứng ở trên cao nhìn xuống nói chuyện với nàng, đang trong lúc cau mày, thì Hoắc Thời Anh ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi vỗ vỗ xuống đám cỏ bên cạnh cười bảo: “Ngồi một lát không? Đánh trận đâu phải chuyện ngày một ngày hai? Ngài không thấy mệt à?”.
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 a$ l3 I1 O" t9 N9 R' ]
7 {. q4 [- w2 i4 P2 ]' f©2019 Kites.vn | All rights reserved
Phung Tranh hết cách, đành lót áo choàng xuống dưới mông miễn cưỡng ngồi xuống, Hoắc Thời Anh thở dài thườn thượt nhìn đám binh lính của mình như mấy con chó đang giành thức ăn, nàng quan sát bọn họ rất lâu cũng không thấy mở miệng nói năng gì
©2019 Kites.vn | 5 L: x4 a. G2 R0 J2 L& WAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved) K, t: a6 u: N$ V2 B+ ^/ x0 a+ T
Phùng Tranh nghiêng đầu sang liếc nhìn nàng mấy lần rốt cuộc cũng mở miệng hỏi chuyện: “Cô mệt lắm à?”.
& U" m  X% w7 I©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved: x, |" D* n+ _# p6 v
Hoắc Thời Anh quay sang mỉm cười với hắn nhưng không nói gì, sau đó lại nghe Phùng Thanh nói tiếp: “Chốn kinh thành, nơi tập trung quyền lực tối cao, xã giao qua lại với bọn họ có mệt cũng là điều khó trách.”
, a7 |, n- O% i$ D6 z©2019 Kites.vn | All rights reserved
) X2 [1 y4 ?0 Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hoắc Thời Anh không tiếp lời hắn, mà nói sang chủ đề khác: “Muộn nhất là cuối tháng ta sẽ dẫn người sang bờ sông bên kia, hiện giờ trong tay ta đang thiếu người, vốn dĩ ta muốn điều Lô Tề và Vệ Phóng đi, nhưng nay lại không muốn nữa, một mình ngài bằng mười hai người họ, ta muốn cử ngài qua đó, ngài có đi không?”.
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 c# j) l  V* q5 n- i- K9 U! f
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 @# M/ N2 K1 ^7 A* l9 }; {9 ?" @
Hoắc Thời Anh xoay đầu sang nhìn, khuôn mặt trắng xanh nhợt nhạt quanh năm suốt tháng của hắn ngước lên, quay đầu nhìn về phía Nam, những tia sáng của tịch dương khảm một lớp ánh sáng vàng rực rỡ lên gương mặt hắn, ánh mắt thâm thúy xa xăm, giống như đang thuật lại một nỗi buồn thương nhớ khó nói, cuối cùng hắn đáp: “Ta đi.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ b$ A$ a) o7 J& H: s
©2019 Kites.vn | All rights reserved& w( u2 m, y* }* z1 u/ j
Hoắc Thời Anh chăm chú nhìn hắn: “Ngài nghĩ kỹ vào, quân đội của ta không có biên chế, không có phiên hiệu, trước khi cuộc chiến giành được thắng lợi thì không có chiến công, nếu ngài chết cũng không có vinh dự, nếu ta cũng chết thì trên thế gian này mãi mãi không có ai biết ngài đã từng làm những gì, đã trả giá ra sao cho quốc gia này, ngay cả cha mẹ ngài lúc nhận được thi thể cũng chỉ có thể biết ngài đã chết trên cương vị của một Chỉ huy sứ mà thôi.” Nói đến đây nàng dừng lại một lúc, ngữ điệu có hơi giảm xuống: “Có lẽ ngay cả thi thể ngài bọn họ cũng chẳng thể nhận lại được.”
2 @" o" D8 L# c7 w' G' |©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. d% H, g7 F8 C& E( A# L  H: p
Hoắc Thời Anh nói xong, Phùng Tranh lạnh lùng tiếp lời: “Cô không cần phải nói nữa, ta biết.” Hắn hất hất cằm về phía đám người giống như thú hoang đang tranh giành thức ăn kia nói: “Bọn họ đều là tử sĩ, chúng ta cũng vậy.”
©2019 Kites.vn | ) r1 V  M" h% Z3 E! N2 {All rights reserved
2 m+ g( s9 s  G- a. n# Y& Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hoắc Thời Anh nhìn theo ánh mắt hắn, cả hai cùng nhìn đám người ấy không ai lên tiếng nói gì thêm.
©2019 Kites.vn | 7 j/ f' y0 O5 M# ]2 V; ^3 bAll rights reserved
©2019 Kites.vn | % H. m4 N0 `$ P0 t0 vAll rights reserved
Tầm cuối tháng Mười một năm ấy, rốt cuộc Hoắc Thời Anh đã nhận được chỉ lệnh của triều đình, ngày hai mươi ba tháng Mười một dẫn đội ngựa ba ngàn người, tiến xuống phía Nam Thanh Châu, sau đó từ Thanh Châu ra biển, vượt qua eo Thanh Hải, xuyên qua Sung Châu, đổ bộ xuống một làng chài hẻo lánh ở Ký Châu, trực tiếp xâm nhập sâu vào phía sau của kẻ địch.
©2019 Kites.vn | All rights reserved) b$ x3 A$ A+ q& K( q9 Y
©2019 Kites.vn | 2 f& z0 Y: L+ gAll rights reserved
Quân đội Hoắc Thời Anh thống lĩnh, không có người cầm cờ, không phiên hiệu, toàn quân được hợp thành từ tội phạm bị xử tử hình, quân nô, và tù nhân phạm phải trọng tội bị lưu đày biên cương, trong số bọn họ có sơn tặc, có giặc cỏ, có tù nhân giết người tàn bạo mất hết nhân tính, thậm chí còn có những người bị biếm làm tiện tịch từng là đời sau của quan viên triều đình bị hoạch tội.
, y; u! ~4 B; Z) T: \9 w9 w©2019 Kites.vn | All rights reserved
0 I- ]3 i5 t% n* {( A  m6 k: T©2019 Kites.vn | All rights reserved
(Tiện tịch hay còn được gọi là tiện dân (dân đen), không thuộc loại sĩ nông công thương, đời đời truyền lại, không được cải biến. Những người này không được đi học, không được tham gia thi cử, cũng không được có chức tước.)
, N4 |8 J! M1 p% {8 T% \6 V©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved, U6 c; G# i* B: U9 w
Bắt đầu từ ngày những người này bị triệu đến, Hoắc Thời Anh chưa từng phát cho họ một bộ quần áo nào, nơi ở là cái lều không chắn nổi gió, trước giờ chưa hề được cho ăn no, khiến bọn họ lúc nào cũng có cảm giác đói khát, từ đầu đến cuối chưa từng để bọn họ được sống giống như con người đến nổi một ngày.
3 r4 f. M* s6 U& ?2 g% t©2019 Kites.vn | All rights reserved
7 ^" x+ B9 B0 F3 Y( o©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ăn đồ ăn thì phải tranh cướp, muốn sống tiếp thì phải xem vận may và sức khỏe cùng khả năng của bản thân. Nàng muốn nuôi bọn họ trở thành những kẻ hung tàn và có dã tính như thú dữ.
6 v$ y, j& U- P7 S& A©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 4 [# a* [2 |& k; B$ jAll rights reserved
Hôm xuất phát Hoắc Thời Anh nói với bọn họ: “Các ngươi vốn dĩ hoặc là những kẻ sắp phải chết, hoặc là con cháu ti tiện của nô lệ ca kĩ, hiện giờ ta cho các ngươi cơ hội để có thể đường đường chính chính làm người, đám người Khương ở bờ bên kia, giết được năm mạng thì miễn tội, cải tịch, giết được mười mạng thì làm Thập trưởng, một trăm mạng làm Bách phu trưởng, chỉ cần có thể sống sót trở về từ bờ bên kia thì các ngươi có thể mặc quân phục chính quy, thẳng lưng mà sống một cách đường hoàng cùng quân chính quy.”
©2019 Kites.vn | : ?4 W0 U- U7 X/ O8 rAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 4 q# _( V/ M, _! \) tAll rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-12-2017 22:08:01 Từ di động | Xem tất
Truyện nhà mình có còn dịch nữa không ạ?

Bình luận

Truyện còn đăng nha người đẹp, tại dạo này cuối năm cơ quan bận việc nên k đăng được nhiều, thông cảm nghen :)  Đăng lúc 15-12-2017 04:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-12-2017 10:06:19 | Xem tất
Đọc chương này cảm thấy chiền tranh kinh khủng quá, cứ có cảm giác tan tác tiêu điều. Đoạn nói chuyện với Phùng Tranh làm em thấy Thời Anh sống chả dễ dàng gì cả, mọi thứ mà Thời Anh có được đều phải cố gấp 10 gấp trăm lần người khác, là nữ nhi là con nhà quan lớn mà sống phải liều mạng chả khác gì tử tù
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách