Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: TiểuTriệu
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Tướng Quân Lấy Chồng | Nhiễu Lương Tam Nhật | Truyện Dịch | HOÀN: ಥ_ಥ

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 16-12-2016 15:25:52 | Xem tất
Cảm giác ngủ một giấc ngàn năm tỉnh dậy mới đc đọc một chương truyện í (. Đọc nhoắng cái hết chả đã thèm gì cả người ơi, người hãy làm con ong chăm chỉ đi nào
©2024 Kites.vn | - X# N2 v) o" c) r! IAll rights reserved
Cặp đôi Hoắc tướng với Bùi thú buồn cười muốn xỉu í, Hoắc tướng đúng kiểu mặt dày luôn, mình thích soái ca như vầy nè )))

Bình luận

Không chờ được thì sang bên Gian thần đi, t vừa đăng chương mới đấy ^^  Đăng lúc 16-12-2016 07:56 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 14-1-2017 14:08:38 | Xem tất
Chương 9:

©2024 Kites.vn | . L8 b& I0 ]4 ZAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved' }# C" w, p( x# F. ^
Hẻm Chiết Quế trong thành Dương Châu không phải nơi nhà cao cửa rộng, nhà sâu cổng lớn giành cho những vị quan to hay phú thương giàu có ở, cũng không phải là nơi lụp xụp lều tranh cho những kẻ tha hương hay văn nhân nghèo tá túc, đây là một con hẻm hẹp dài, ngay đầu hẻm là một con phố sầm uất nhộn nhịp, trong hẻm có rất nhiều những ngôi nhà cửa lớn để ngỏ, liếc mắt ngó vào sân trong thấy mọi thứ rất rõ ràng, nơi đây tập trung kha khá những vị quan, thương nhân nhỏ tới cư ngụ.
" o2 s7 p* R$ ~" v2 i©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 o0 f3 a# M7 m) J
Xe ngựa của Hàn Đường dừng ở một chỗ sâu nhất trong con hẻm, trước cửa trồng một cây hoa quế có vẻ như đã được vài năm tuổi, thân cây ước chừng phải hai người ôm, hai cánh cửa gỗ sơn son, chiếc khuyên đồng trên cửa sáng loáng.
©2024 Kites.vn | ; B9 [8 [" A) T3 U) |) K' {All rights reserved
©2024 Kites.vn |   Q7 h' h+ Z8 _& c6 ?9 zAll rights reserved
Thư đồng bước tới cầm chiếc khuyên đồng gõ lên cánh cửa, Hàn Đường khoanh tay đứng phía trước, loáng cái đã nghe thấy một giọng nói du dương vang lên: “Ai đấy?”.
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 E+ n9 b1 L# _- w/ Q! `, P8 }) ^
©2024 Kites.vn | 2 g  j7 ]& I3 C, x) kAll rights reserved
Đến khi cánh cửa “cót két” mở ra, một người phụ nữ áo vải trâm thô đứng ở bên trong, Hàn Đường cũng không tiện quan sát tỉ mỉ, hơi cung tay hành nửa lễ nói: “Tại hạ Hàn Đường, xin hỏi đây có phải phủ của Hoắc Đô úy không?”.
7 T5 O3 |6 @+ X) ^& y( z©2024 Kites.vn | All rights reserved
  C* x' f" _5 @©2024 Kites.vn | All rights reserved
Khuôn mặt của người phụ nữ trong nhà ngẩn ra, nhanh chóng quét ánh mắt đánh giá Hàn Đường một lượt từ trên xuống dưới, hơi nhún người nói: “Đúng là ở đây, nhưng Đô úy nhà ta không có nhà, không biết đại nhân có việc gì không?”.
©2024 Kites.vn | # t+ n" K( R( ?* ~9 n! N$ kAll rights reserved
1 V- Q7 K: B0 j©2024 Kites.vn | All rights reserved
Lúc ấy Hàn Đường mới ngẩng đầu lên cẩn thận nhìn người phụ nữ trong cửa, người phụ nữ này có khuôn mặt đầy đặn căng mịn, làn da có hơi đen, đôi mắt sáng rõ, tuy cài trâm thô mặc áo vải, cả người mộc mạc, nhưng đối đáp lịch sự chắc là quản gia trong phủ, ông ta liền đáp: “Tại hạ là Tuần sát sứ Lương Châu, hôm nay nghe nói Hoắc Đô úy vừa trở về từ Giang Bắc, nên đặc biệt tới thăm.”
©2024 Kites.vn | 5 Q$ o; L. ?, q3 `All rights reserved
©2024 Kites.vn |   t; q# w* J& D! G, Y4 d+ U, t5 dAll rights reserved
Người trong phủ nghe xong kinh ngạc tột độ, vội vàng đứng tránh sang một bên nghênh đón Hàn Đường vào phủ: “Không biết đại nhân giá đáo, thất lễ rồi, mời đại nhân vào.”
) [+ n6 D& l, r©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn |   j4 v. @! f0 g& pAll rights reserved
Hàn Đường vào được trong sân rồi, thấy bên trong đơn giản vô cùng, chỉ có một cái sân con vuông vắn, một gian nhà chính, hai chái phòng hai bên, còn lại là một gian bếp và nhà vệ sinh chỉ cần liếc mắt là thấy, người phụ nữ vừa dẫn Hàn Đường đi vào trong, vừa nói: “Đô úy của bọn ta là con gái, nên không tiện dùng quản gia nam, ta là vú nuôi của Đô úy, cũng là người giúp con bé quản lý mọi việc trong nhà, xin đại nhân đừng chê cười.”
©2024 Kites.vn | 4 q- {3 T/ M& {4 v; GAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ O' H! G  K; i3 I  I/ u
Hàn Đường khách sáo đáp lời: “Bà khách khí rồi, không biết nên xưng hô thế nào?”.
  _8 U& R5 N- n2 f% a; ~3 v©2024 Kites.vn | All rights reserved
3 w3 R+ w+ n. o: O  s©2024 Kites.vn | All rights reserved
Người phụ nữ quay đầu lại cười nói: “Đại nhân cứ gọi ta là Nguyệt nương được rồi.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 I5 E& v& H1 L+ k- Y; U4 i
4 N4 }  m2 b* t©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hai người vừa đi vừa nói chuyện cho đến trước gian phòng chính, Nguyệt nương đang định dẫn Hàn Đường bước vào trong, nhưng suốt dọc đường đi ông ta không thấy bất cứ bóng dáng người đàn ông nào trong nhà, nên không tiện đăng đường nhập thất trực tiếp như thế, bèn hỏi: “Không biết Nguyệt nương có biết bao giờ Hoắc Đô úy hồi phủ không?”
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 C) U/ C- w( y; l5 h9 ~
©2024 Kites.vn | All rights reserved& p# ]+ N0 D9 I# V( Q* ]* i
Nguyệt nương thoải mái đứng trước cửa trả lời: “Lúc trưa trong quân doanh có đưa thư tới bảo con bé đang qua sông, gần tới giờ Thân rồi, nên chắc có lẽ sắp về tới cửa…” Nguyệt nương đang nói đột nhiên hạ giọng xuống, tay phải từ từ giơ lên, động tác giống như muốn ngăn Hàn Đường nói chuyện, cơ thể chậm rãi nghiêng về phía cửa ra vào.
©2024 Kites.vn | 8 p+ P: N9 {8 y; n/ t0 {, }All rights reserved
©2024 Kites.vn | 8 Z$ ^2 y  ?( b* NAll rights reserved
Thái độ kỳ lạ của Nguyệt nương, khiến Hàn Đường không kịp phản ứng, chỉ thấy tác phong của người phụ nữ trước mặt đột nhiên trở lên nhanh nhẹn hẳn lên, xoay phắt người lại, lướt đi như một cơn gió.
©2024 Kites.vn | 1 e+ n7 L" `) n0 g3 n, SAll rights reserved
7 b; i5 t9 m! l6 _) V6 T3 I' P% v©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Quay về rồi! Quay về rồi! Tri Thư, Thức Họa đun nước nóng chuẩn bị sẵn sàng đi, nhanh lên!” Chỉ trong thoáng chốc, Hàn Đường đã thấy người phụ nữ ấy xông ra cửa lớn như một cơn bão, tiếng kêu tiếng gọi lượn lờ vấn vít không ngừng trong tiểu viện, trong nháy mắt đồng thời có hai thằng bé sai vặt mặc áo xanh đội mũ nhỏ từ trong chái phòng bên cạnh chỗ ông ta đứng lao ra, hai thằng bé tầm khoảng mười hai mười ba tuổi, nhanh như cắt chạy về phía cửa ngách phòng bếp, cứ thế ông ta bị bỏ rơi đứng đực ra đó, không ai buồn chào đón.
©2024 Kites.vn | All rights reserved; J' T* `+ ?% a1 X
6 L2 Y8 [0 _( P, K' I! e, S©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hàn Đường đứng ở trước cửa gian phòng chính, vào không được ra không xong bèn dứt khoát khoanh tay đứng sang một bên, muốn nhìn thử xem cuối cùng người trong nhà này sẽ làm gì tiếp theo, trong con hẻm yên tĩnh, đột nhiên Hàn Đường nghe thấy giọng nói du dương lúc nãy vừa chào hỏi ông ta giờ trở nên cao vút, tiếng hét khàn sạn có phần bị vỡ: “Tổ tông ơi?! Ôi tổ tông của ta ơi, con đã phải chịu bao nhiêu tội vạ thế này?”.
©2024 Kites.vn | All rights reserved' z' O  k* Z. {6 p1 g) J0 e, J# s
©2024 Kites.vn | 2 |) j- ]. u  J& iAll rights reserved
Hàn Đường tựa hồ có thể nghe ra được giọng nói của vị phu nhân ấy từ giật mình chuyển sang thê lương, ông ta không nghe thấy tiếng trả lời, nhưng chỉ một thoáng sau, đã nhìn thấy chỗ cánh cửa lớn đang mở toang, Nguyệt nương lúc nãy vừa lao ra giờ trên vai đang tha lôi một người đi vào.
©2024 Kites.vn | ! k$ G$ Z9 m: C; C" P5 BAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved3 L6 E- i8 z" e
Trong một chốc một lát Hàn Đường không biết nên hình dung người ông ta nhìn thấy trông như thế nào, người này thân hình khá cao, chí ít cũng cao hơn Nguyệt nương một cái đầu, Nguyệt nương kéo nàng ta cũng vô cùng vất vả, nửa người của nàng ta gác lên người Nguyệt nương, đầu tóc bẩn thỉu, từng lọn từng lọn tết lại với nhau rối rung, hơn thế trên đầu trên mặt toàn là máu, căn bản không nhìn ra được mặt mũi lúc ban đầu, cũng không phân biệt được là nam hay là nữ, quần áo trên người miễn cưỡng có thể nhận ra được là áo đơn vải thô, không biết đã trải qua chuyện gì mà thảm hại đến mức này, quần áo rách khắp nơi, lại còn phủ tầng tầng lớp lớp thứ gì đó màu đỏ đen khô kệt lại như gỉ sét, giống như là từng mảng từng mảng giáp sắt bám lên người vậy, người này có lẽ vẫn còn tỉnh táo, tuy bị Nguyệt nương kéo đi bước chân lảo đảo, nhưng vẫn còn biết tự mình lết đi, Nguyệt nương kéo nàng ta đi, trong mắt lấp lánh ánh nước, từng giọt lệ như những chuỗi hạt lăn xuống vương đầy trên khuôn mặt bà suốt dọc đường đi, bà chỉ quan tâm tâm đến người đang ở trên vai không màng đến việc đưa tay lên chùi. Lúc đi lướt qua Hàn Đường mùi máu tanh lẫn với mùi hôi thối khiến ông ta suýt chút nữa nôn luôn tại chỗ.
©2024 Kites.vn | All rights reserved' i1 W; T; ]) c+ L6 C
©2024 Kites.vn | . U) o1 j% d8 @3 w/ J" XAll rights reserved
Thứ đáng sợ nhất chính là những chỗ người này đi qua, mỗi bước chân đều in một dấu máu, Hàn Đường nhìn thấy hai chân nàng ta đi đôi giày vải chỉ mùa hè mới đi, đế giày do ma sát nhiều mỏng như một tờ giấy, mỗi chỗ mũi giày đi qua đều có máu rỉ ra, không biết là máu của người khác hay máu của chính nàng ta nữa, đôi chân bẩn thỉu đến không thể hình dung nổi, các loại vết thương cũ có mới có, chỗ đỏ chỗ đen loang lổ thê thảm không nỡ nhìn, thật ra người này trên dưới cơ thể toàn thân đều vô cùng kinh khủng, Hàn Đường nhìn nàng ta thật sự không có chỗ nào có thể nhìn được, thậm chí lúc bọn họ đi lướt qua gần bên cạnh mình ông ta còn có thể nhìn thấy mấy con rận đang bò trên mái tóc rối bù ấy, cảm giác buồn nôn trào lên khiến ông ta cuối cùng phải quay mặt đi chỗ khác thể nhìn tiếp được nữa.
3 S: `8 m* A( p4 {; T# W3 [( v' _©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 9 t( t! a: z% V2 Q7 \All rights reserved
Hai người đi vào chái phòng, sau đó hai thằng bé sai vặt mang từng thùng từng thùng nước nóng vào trong phòng giống như đang tiếp sức, rồi lại thấy từng chậu từng chậu nước đen ngòm được đưa ra, sau đó là bộ quần áo và đôi giày dính đầy máu đen được đem ra góc tường thiêu hủy, không một ai để tâm đến ông ta, nhưng không biết tại sao khi nhìn những chậu nước đen sì ấy ông ta lại không hề bỏ đi, cứ đứng chôn chân ở đó nhìn mọi việc đang diễn ra trong tiểu viện, sau một thoáng lừng khừng ông ta thậm chí còn tự mình bước vào gian phòng chính, không ai bưng trà lên vì thế ông ta ngồi luôn lên ghế, hoàn toàn không có ý định ra về.
©2024 Kites.vn | 3 m5 F0 r$ n7 d1 cAll rights reserved
7 }& x: y. z- \7 q* y' D- B©2024 Kites.vn | All rights reserved
Thời tiết đầu đông nên ngày ngắn đêm dài, ước chừng qua một canh giờ, khi mặt trời vừa lặn về phía Tây, ánh hoàng hôn được nhuộm một lớp màu hoàng kim, Hàn Đường nhìn thấy Hoắc Thời Anh sải chân bước vào phòng chính trong lớp ánh sáng màu vàng lấp lánh ấm áp.
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 x! W9 K3 h" R' D% a
3 p3 x) G" ]6 M, R1 J©2024 Kites.vn | All rights reserved
Khoác trường bào màu xám xuất hiện trong ánh chiều tà chạng vạng Hoắc Thởi Anh sải những bước dài qua bậu cửa cung tay hành đại lễ với Hàn Đường: “Hạ quan Hoắc Thời Anh tham kiến đại nhân.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved) h2 `# \$ Z+ S) @; g
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 j3 @% _2 [. ^& m, q+ V
Hàn Đường đứng dậy từ trên ghế, bước hai bước đến gần duỗi tay định làm màu đỡ nàng dậy, nhưng đột nhiên nhớ ra đối phương là con gái nên đành thu tay về ngại ngùng nói: “Hoắc Đô úy không cần phải thế.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved9 S; \: Z: B' s! i- h- j
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 g( Q' F- Z$ P1 h9 _4 ~$ o
“Hạ quan tiếp đón không chu đáo, có nhiều chậm trễ, xin đại nhân thứ tội.”
3 W2 u  F; W. E7 b  S* o©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved( D) N5 M* h6 y, V# x
Hoắc Thời Anh đứng thẳng người dậy, lúc này Hàn Đường mới nhìn rõ người đang đứng trước mặt, cô gái này, là nữ tướng võ quan đầu tiên của triều đình Đại Yến, mỗi lần cái tên của nàng ta xuất hiện trên báo cáo chiến trận đều khiến triều đình phải dậy sóng, vì nàng ta, mà tấu sớ trên bàn các Ngôn quan trong triều dày đến hơn ba thước, cũng chính vì nàng ta, mà ba năm trước Tiên đế băng hà đã bị vạch tội, Tân đế hiện giờ bị tố cáo, Hoắc lão tướng quân bị hỏi thăm, Phiêu kỵ Đại tướng quân cũng không thoát khỏi liên can, suy cho cùng cũng chỉ là vì nàng ta là phụ nữ, phụ nữ của Đại Yến làm quan là vi phạm tổ chế, đại nghịch bất đạo, gần như là điều úy kị ngược lại với tư tưởng của toàn bộ văn nhân trong thiên hạ, nhưng Hoắc Thời Anh vẫn cứ thế tồn tại, hơn thế còn tồn tại một cách đường đường chính chính, bất chấp sự tồn tại của nàng ta có biết bao nhiêu điểm không hợp lý, nhưng nguyên nhân sâu xa bên trong lại vô cùng lằng nhằng phức tạp, tất cả đều do mối quan hệ dây dưa giữa hoàng tộc và Hoắc gia, mặc cho các Ngôn quan của Ngự sử đài liên tục hạch tội, trước sau hai vị Hoàng đế kế vị vẫn đều nhắm mắt làm ngơ, hơn thế Hoắc Thời Anh ở mãi tận biên quan xa xôi, căn bản không dính dáng gì nhiều đến lợi ích trong triều, thêm nữa con người nàng hành xử đúng mực lời nói cẩn trọng, chiến công lừng lẫy, trước giờ chưa từng gây ra chuyện khiến các Ngôn quan có cơ hội bới móc, vì thế cho dù sự tồn tại của nàng có bất hợp lý đến mức nào, nhưng trên có Hoàng đế che chở, dưới có Hoắc gia chống lưng, nàng cứ như vậy mà tồn tại.
7 R5 n  I+ y; U' ]) ?: P©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | ! u! }# P5 P" {7 rAll rights reserved
(Ngôn quan là những người chịu trách nhiệm giám sát can gián các bộ trên và các khu hành chính địa phương.)
©2024 Kites.vn | All rights reserved& N9 _# y! Q; P
©2024 Kites.vn | All rights reserved. @' d; P4 K) ~; [, ~. X- K
(Ngự sử đài là cơ quan giám sát tối cao của một quốc gia.)

0 n- x1 N  y6 ~: Z+ Y©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | ; A4 A; ]9 E* Q8 I' j! k8 }0 _0 X# QAll rights reserved
Lại nói tiếp Hoắc Thời Anh cũng thật là oan uổng, nếu như nàng là đàn ông, dựa vào lai lịch kinh nghiệm và gia thế tuyệt đối không thể chỉ giữ mỗi chức Đô úy cỏn con đơn giản như bây giờ, nhưng đây cũng là chuyện không còn cách nào khác, nàng là con gái điều này là một cái đuôi quá lớn, kết quả của sự thỏa hiệp đến từ mọi mặt của các thế lực khác nhau chính là cô gái ấy không ngừng bị chèn ép, vô số những chiến công tích lũy qua bao nhiêu năm của nàng đều bị xếp xó trước khi báo cáo lên triều đình.
©2024 Kites.vn | All rights reserved. ^- ^* E4 s( F& i% m( I. [. W
©2024 Kites.vn | All rights reserved* O& s3 I4 f8 J6 u" O' H
Nằm hết ngoài dự liệu cô gái như vậy lại có một khuôn mặt đường hoàng góc cạnh, nếu cô gái mang dung mạo của một tiểu thư nhà quý tộc, sợ rằng không lăn lộn nổi trong quân doanh, nói vậy không có nghĩa là cô gái này mang dáng vóc to lớn thô kệch, thân hình cao ráo giống như một cậu thiếu niên trưởng thành, dáng người thanh mảnh cân đối, làn da rám nắng, gò má đầy đặn, là con gái nhưng lại mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, nhân trung rất dài, đến phần cằm lại nhọn, khuôn mặt này nếu ở trên thân hình của đàn ông thì hơi có chút dịu dàng nữ tính, nhưng cũng có thể coi là tuấn mĩ, ở trên thân hình của nàng ta thì không phải là không thích hợp lắm, chí ít người ta nhìn thấy cũng không có cảm giác không thoải mái.
©2024 Kites.vn | ! {, z5 `% E  s# g+ _  cAll rights reserved
©2024 Kites.vn | ! g: H! r3 f" _( y; L2 ?All rights reserved
Hàn Đường mỉm cười tiếp lời Hoắc Thời Anh: “Ta tới đường đột, sao có thể trách ngươi được?”.
/ O" u; s4 |/ R©2024 Kites.vn | All rights reserved
3 P# y/ J6 h8 _% i©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hoắc Thời Anh cũng cười, mái tóc của nàng vẫn còn chưa khô, chắc là vội vàng tới đây, tóc ướt búi lên lại đội cả mũ nên mang theo làn hơi khí ẩm, được ánh nắng mặt trời rải lên một lớp ánh sáng nhu hòa, những vết bẩn trên mặt cũng được rửa sạch sẽ, lộ ra làn da trơn bóng, trong nụ cười của nàng ta mang theo chút xấu hổ, suy cho cùng cũng chứa đôi phần nữ tính, Hoắc Thời Anh mỉm cười duỗi tay mời Hàn Đường ngồi lên ghế trên.
©2024 Kites.vn | * T  {+ `# Z- x4 w0 i& B, F* fAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 u3 p- @6 |% t& h6 Q  @/ N

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
tranthithuylam + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-1-2017 18:35:35 | Xem tất
đọc văn án nghe thích quá cô ơi, nhưng mà vậy là nam chính vs nữ chính cách nhau khá nhiều tuổi ý nhỉ, kiểu trâu già với cỏ non ý )) rồi lại còn có thêm cả chị hoàng hậu nữa cơ không biết có máu chó hay cẩu huyết gì không
©2024 Kites.vn | All rights reserved! ~% |' J* H: r' f9 r
©2024 Kites.vn | + H8 N% U8 D6 fAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 Q% N5 \5 Q, ], B
ngẫm nghĩ chắc chuyện tình 2 anh chị cũng gian nan phết nhỉ, kiểu nữ chính có vẻ mạnh mẽ như thế thì dễ đâu mà khuất phục làm thê thiếp cho anh hoàng đế cơ chứ hihi
6 d- ?2 ~/ z# ~8 H©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved% w* _2 L; b5 c7 t. Z; j
, r( L0 S9 S/ s% N9 q# B©2024 Kites.vn | All rights reserved
chúc cô mau mau chóng chóng lấp đc nửa hố tui sẽ vào đọc liền liền haha còn bây giờ đi cmt cho vui nhà vui cửa thôiiii

Bình luận

Zời ah, sao dân tình cứ nói là nam9 hơn nữ9 nhiều tuổi thế, k nhiều đâu, thề luôn, thêm nữa truyện về đánh trận quyền mưu là chính, k có hậu cung đấu đá đâu   Đăng lúc 14-1-2017 07:13 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-2-2017 10:25:38 | Xem tất
Vote cho nữ chính bá đạo.. tội anh hoàng đế yêu thầm lâu vậy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-2-2017 21:44:09 | Xem tất
Chương 10:

©2024 Kites.vn | 0 F4 y# r. N6 g5 u- g" Y( nAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved- p3 Q# `6 u% M! f8 D( W
Cuối cùng Nguyệt nương dẫn theo hai thằng bé sai vặt bưng trà lên, hai người ổn định chỗ ngồi xong, liền bưng trà đến bên miệng nhắm mắt thưởng thức, động tác nhất loạt bưng lên quy củ đến không thể quy củ hơn, nhưng trong âm thầm, khóe mắt cả hai lại nhân cơ hội này lặng lẽ đánh giá đối phương.
& Z6 S; j, r9 J5 G0 n+ D©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved! S; I9 m1 q$ q1 c, E3 G) R
Trong mắt của Hoắc Thời Anh, tướng mạo của Hàn Đường ngay thẳng đứng đắn, dù ngồi hay đi đều bình tĩnh trầm ổn, cả người khoác một cái áo choàng dài màu xanh có hơi bạc màu, rõ ràng là áo cũ, nhưng trong ánh mắt lại mang theo sự cương nghị không hề giống với một phàm nhân chút nào, chàng cũng rất trắng, đặc biệt là hai tay bưng tách trà thon dài sạch sẽ, móng tay tròn trịa trơn bóng, toát lên vẻ hồng hào khỏe mạnh, vô cùng ưa nhìn, Hoắc Thời Anh đột nhiên nhớ tới nhị ca của nàng, nhị ca nàng cũng có hai bàn tay đẹp đẽ như vậy, cũng là khớp xương thon nhỏ gầy yếu, nhưng ngón tay của nhị ca nàng có dài hơn một chút, và đầu ngón tay cũng nhọn hơn đôi phần, màu da lại càng trắng sáng như ngọc, đốt ngón tay của Hàn Đường rõ ràng, có phần hữu lực nên trông không đẹp bằng nhị ca, ánh mắt của Hoắc Thời Anh chỉ lướt qua tay của Hàn Đường một thoáng, rồi di chuyển sang chỗ khác ngay.
6 @0 U: x/ @3 ?, v©2024 Kites.vn | All rights reserved
4 R3 m4 _0 y  c. X0 [©2024 Kites.vn | All rights reserved
Còn Hàn Đường thấy cử chỉ của Hoắc Thời Anh hoàn toàn giống với phong thái của nam nhân, loại phong thái này rõ ràng không phải kiểu con gái cố ý bắt chước, mà có thể nhìn ra ngay được đó là thói quen lâu năm, rất tự nhiên, không khiến người khác thấy phản cảm và cũng không khiến người khác coi thường, xem ra một cô gái có thể tạo được phóng thái kiểu như vậy thật sự không dễ dàng gì.
% {0 Z' s7 A. s9 r' i/ b" \©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 6 p0 I; [9 y% p3 e8 @All rights reserved
Hai người trước sau đặt chén trà xuống còn chưa kịp mở miệng, thì Nguyệt nương đã dắt theo hai thằng bé sai vặt bưng một chậu than tới đặt ở bên cạnh chân họ, lúc này Nguyệt nương chẳng thèm quan tâm gì đến Hàn Đường, thậm chí không liếc nhìn đến chàng một cái, gọi hai thằng bé sai vặt đặt chậu than xuống sau đó nhét một cái bánh rán nhân thịt vào tay Hoắc Thời Anh: “Ta biết hai bát cháo vừa nãy không đủ no bụng, con ăn tạm cái này trước đi, trên bếp đang nấu cơm rồi, con ăn tạm lót dạ đợi lát nữa hãy ăn cơm.”
4 ?) e! R$ q0 N+ H3 s! T# g9 j* c. r©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | , T+ I$ g/ A6 xAll rights reserved
Nguyệt nương đứng chắn ngay trước mặt Hoắc Thời Anh, tay nàng đột nhiên bị nhét một cái bánh, khiến nàng có hơi sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn Nguyệt nương, thấy khuôn mặt bà rất nghiêm túc, nhưng khóe mắt lại ửng đỏ, nên đành phải cầm lấy cái bánh.
©2024 Kites.vn | 2 ]$ X4 }7 F  g8 e1 J- u/ Q# A2 {0 L  aAll rights reserved
©2024 Kites.vn | + j3 R+ |* u9 H3 w- Y( iAll rights reserved
Đợi Nguyệt nương quay người đi ra ngoài rồi, Hoắc Thời Anh tay cầm cái bánh nướng trong lòng cảm thấy vô cùng xấu hổ, ăn cũng không được, mà không ăn thì thú thật là bụng nàng đang đói lắm, thực ra dáng vẻ lúc vừa nãy khi bước vào cửa của nàng không phải vì bị thương, mà là vì đói sắp chết đến nơi rồi, nàng dẫn theo mấy người đàn ông xẻ ngang hết gần nửa Trung Nguyên, người Khương vào được bên trong cửa khẩu thì binh hoảng ngựa loạn, nhu cầu lương thực trong toàn thành trấn đều tăng vọt, đâu đâu cũng thấy dân chạy nạn, bách tính khổ sở lầm than, mấy người bọn họ trên người không một xu dính túi, cáo thị người Khương truy nã nàng lại dán khắp nơi, bọn họ chốn chui chốn lủi đào rễ dại, bóc vỏ cây làm thức ăn, chỉ thiếu mỗi nước đi xin ăn là chưa làm thôi, cuối cùng chém giết suốt từ bờ sông đối diện tới đây, thật sự là sức cùng lực kiệt, vẫn may lúc về được Nguyệt nương ấn vào thùng tắm nốc hai bát cháo, nghỉ ngơi một lúc mới coi như tỉnh táo được đôi phần.
©2024 Kites.vn | : H) Y+ A6 p1 s: N- i5 R5 h0 j- pAll rights reserved
% L" T* |  m; m" K©2024 Kites.vn | All rights reserved
Khuôn mặt Hoắc Thời Anh ửng đỏ, đặt cái bánh nướng xuống bên cạnh mấy chén trà cười khổ nói với Hàn Đường: “Đã để Hàn đại nhân chê cười rồi.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved3 W) W; L: S; e; ~8 B0 m8 @% F
©2024 Kites.vn | All rights reserved% X! W  o, a6 o5 I) G) ]- _
Không biết tại sao hôm nay đã mấy lần liền có người nói với chàng rằng đã để chàng chê người rồi, nhưng chàng chẳng thấy có lần nào đáng để buồn cười cả, chàng vẫn nhìn đăm đăm vào vị vú nương mạnh mẽ của Hoắc Thời Anh, ánh mắt chứa đựng cảm xúc phức tạp, không nói gì, chỉ nhìn Hoắc Thời Anh cười cười, sau đó quay đầu sang hướng khác.
$ h" X0 J4 d2 t6 Q' E' d©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | + }; V$ X+ B" R" ^; N/ ^All rights reserved
Nhất thời bầu không khí giữa hai người có hơi lạnh lẽo, Hoắc Thời Anh đang muốn tìm chuyện để nói, nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy bên ngoài cửa tối sầm, Nguyệt nương lại hớt hơ hớt hải xông vào.
©2024 Kites.vn | 7 g. b$ r) ?; l6 g8 k$ ~All rights reserved
" u9 m3 F8 e/ o©2024 Kites.vn | All rights reserved
Lần này Nguyệt nương xông vào có vẻ bận rộn khoa trương, một tay cầm một cây kim dài sáng loáng, tay kia còn xách theo một bình rượu nóng, chạy tới ngồi xổm xuống trước mặt Hoắc Thời Anh, nắm lấy đôi giày của nàng định tháo ra, lần này thì Hoắc Thời Anh thật sự nổi giận, trừng mắt quát to: “Làm gì vậy?”.
©2024 Kites.vn | : d9 p4 l0 Q% Z+ NAll rights reserved
4 `6 \- p2 o3 k$ K# M©2024 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng Nguyệt nương chẳng mảy may có chút gì nao núng, ngẩng đầu lên hét trả lại nàng: “Làm cái gì ấy hả? Chân của con sắp thối hết cả rồi, ta không nhanh nặn mủ ra cho con, thì con định đợi cái chân này thối rụng ra luôn chắc?”.
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 I, F+ Z: c5 y7 k; n: D, x
©2024 Kites.vn | , O( v7 O7 c5 K+ n8 e, _# T6 AAll rights reserved
Hoắc Thời Anh hận không thể tung một cước đá luôn Nguyệt nương ra ngoài, tuy rằng nàng có thể làm vậy nhưng nàng không làm, tức đến nỗi run rẩy mà cuối cùng cũng chỉ có thể giãy giụa hai chân với Nguyệt nương mà thôi, lần này coi như mất mặt triệt để mất rồi.
©2024 Kites.vn | + m9 i) `/ M) v6 i; ZAll rights reserved
+ ?, U2 \4 [& l% {; N9 e©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hàn Đường ở bên này nếu không nhìn ra được ý định đuổi người tiễn khách của Nguyệt nương thì chính chàng cũng cảm thấy thật phí công bản thân lăn lộn trốn quan trường, nhưng chàng cũng thật sự rất tò mò tại sao một bà vú nương quản gia lại có thể ngang ngược đến mức độ ấy.
. T5 `7 f$ K. R9 s©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved% O7 ^4 Q( ~: b  w3 ~
Hàn Đường đứng dậy, tủm tỉm cười lắc lắc ống tay áo cung tay với Hoắc Thời Anh nói: “Hoắc Đô úy vừa mới hồi phủ, tại hạ tới làm phiền thế này thật thất lễ quá, để hôm khác tại hạ lại đến vậy, hôm nay xin cáo từ ở đây.”
©2024 Kites.vn | 8 j  d' I9 u* O3 F! xAll rights reserved
©2024 Kites.vn | / H  ]0 I" r5 _! L; wAll rights reserved
Hoắc Thời Anh dùng sức giãy chân mình ra, kéo lê đôi giày chật vật đứng dậy, vội vội vàng vàng ngăn Hàn Đường lại: “Hàn đại nhân!”.
2 Y2 I' ^; B% j6 t4 r1 u8 \+ Y©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 S+ }$ w7 s6 Q
Hoắc Thời Anh định giữ Hàn Đường lại nhưng nhất thời không biết nên nói sao, đành phải ngượng ngùng rụt tay về nói: “Rất xin lỗi, Hàn đại nhân.”
( W7 K: a& A4 k2 v' l/ c+ d©2024 Kites.vn | All rights reserved
* _9 I( H0 v5 @- i* U' q9 k©2024 Kites.vn | All rights reserved
Thế nhưng Hàn Đường lại mỉm cười thoải mái: “Không sao, Hoắc Đô úy, chúng ta hẹn hôm khác vậy.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved# S% z1 `. u+ I. N" ^
( o8 W3 n7 |. b4 R. O% |# X8 p; R8 ^©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hoắc Thời Anh tiễn Hàn Đường ra đến tận ngoài cửa tiểu viện, cúi đầu vái chào một cái thật sâu: “Hàn đại nhân, tại hạ quản giáo không nghiêm, để người dưới mạo phạm, tại hạ thay bà ấy tạ lỗi với ngài.”
4 [6 r8 r9 c0 J: ^©2024 Kites.vn | All rights reserved
9 ^( E, i1 [+ A2 L©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hàn Đường mỉm cười giơ tay làm động tác như đang đỡ nàng nói: “Đô úy, đa lễ rồi.” Hoắc Thời Anh đứng dậy đúng lúc chàng ta đột nhiên nháy nháy mắt với nàng, sau đó cười tủm tỉm lên xe rời đi.
9 @1 f$ K8 o7 M/ W8 s  g/ o©2024 Kites.vn | All rights reserved
0 d: h& W6 d0 B' X  M7 e& ^©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hoắc Thời Anh bị hành động vừa nãy của chàng làm cho ngẩn người, cứ đứng nhìn trông theo mãi cho khi xe ngựa đi xa, cuối cùng cũng chỉ biết lắc đầu bật cười, quay người trở lại tiểu viện, con người Hàn Đường này cũng có vẻ thú vị đấy.
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 e6 O, _- J8 A) \
©2024 Kites.vn | $ k& N& ?! U* g6 _' YAll rights reserved
Hoắc Thời Anh quay vào nhà thoải mái buông người xuống chiếc ghế thái sư, duỗi chân ngoan ngoãn để Nguyệt nương mân mê, nàng ăn bánh nướng uống một ngụm trà nói: “Người biết người vừa nãy là ai không mà dám làm vậy?”.
©2024 Kites.vn | 6 U' [; p( |' N9 A7 n7 @All rights reserved
- z) G9 `4 [. K0 O©2024 Kites.vn | All rights reserved
Cây kim dài trong tay Nguyệt nương khều mủ dưới chân Hoắc Thời Anh, thành thạo nặn máu tụ ở bên trong ra, mồm miệng nhanh nhẹn đáp: “Ta thèm vào quan tâm xem hắn ta là ai, con đã thành ra như vậy rồi, không ai được phép làm chậm trễ việc con nghỉ ngơi, huống hồ Hoắc gia còn sợ phải đắc tội với một Tuần sát sứ Lương Châu như hắn ta chắc.”
©2024 Kites.vn | 7 j& i" A! d0 V( _9 g* pAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved, A! ]; Q% _4 h
Hoắc Thời Anh rũ mi mắt nhìn Nguyệt nương, cả đời người phụ nữ này chỉ quanh quẩn bên cạnh hai người là cha nàng và nàng, nàng chẳng thể trông mong bà có thể hiểu được sông sâu biển thẳm chốn triều đình, và nàng cũng không tài nào hiểu nổi tại sao một quản gia lớn tuổi như bà lại có thể trèo lên đầu lên cổ nàng ngay trước mặt người ngoài như vậy, không biết Hàn Đường sẽ nghĩ sao về nàng, ngay cả người nhà mình mà mình còn không quản nổi, đoán chừng sau này những chuyện có liên quan đến nàng sẽ bị mất điểm kha khá trong mắt Hàn Đường. Hoắc Thời Anh cũng không muốn trách móc gì Nguyệt nương hết, quả thực Nguyệt nương bị nàng dung túng đến mức có phần không giống ai, nhưng nàng cũng không muốn trừng phạt bà, nếu như nàng thật sự áp đặt đủ thứ quy tắc bắt bà tuân theo, thì giữa bọn họ sẽ không còn chút chân tình nào nữa, nàng nhìn Nguyệt nương một lúc rồi đột nhiên hỏi: “Tại sao hồi đầu lúc rời khỏi doanh trại Lô Long người không để lại đồ ăn cho con?”.
©2024 Kites.vn | 3 b! a' C" k+ RAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 ?4 [) N) m: u
Nguyệt nương ngây ra, ngước đầu hoang mang hỏi lại nàng: “Đồ ăn? Ăn gì? Lúc cha con tới giục giã cứ như đang đuổi chó, chúng ta cũng chẳng kịp ăn sáng!”.
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ `* ?& f( B: X8 }( M
©2024 Kites.vn | All rights reserved; x: ~& A8 N' Z) ]* A
Hoắc Thời Anh trợn mắt trong lòng thầm khinh thường, đầu bốc hỏa hỏi tiếp: “Được, vậy con hỏi người, cả quần áo cũ, chăn đệm rách của con người cũng mang theo làm gì?”
: p) v7 T6 E8 H% `) o! t, x: ]©2024 Kites.vn | All rights reserved
0 n) P8 {9 b0 z©2024 Kites.vn | All rights reserved
Nguyệt nương trả lời với vẻ vô cùng có lý, cực kỳ đương nhiên: “Tất nhiên là ta phải mang đi rồi, ta không mang đi, chiến trận nổ ra con còn tâm trí để quan tâm tới chúng chắc? Đừng nhìn những món đồ cũ nát đó mà coi thường, mặc quen dùng lâu thoải mái lắm đấy, những hộ gia đình giàu có đều nhặt những thứ mặc quen dùng lâu đó về, lụa là gấm vóc thì chẳng có gì hiếm lạ cả, đều là thứ chỉ dành cho bọn nhà giàu mới nổi thấp kém xoàng xĩnh để ra vẻ thôi.”
©2024 Kites.vn | ; H9 l% v+ l; B# }; p6 \All rights reserved
©2024 Kites.vn | 9 j  l; f# d4 q& e8 {7 |All rights reserved
“Con không nói với người về những thứ ấy.” Hoắc Thời Anh bị những lời ca cẩm của Nguyệt nương làm cho mất kiên nhẫn: “Con hỏi người tờ ngân phiếu hai trăm lượng nhét trong gối của con đâu?” Hoắc Thời Anh chán chả buồn tranh luận với Nguyệt nương, từ nhỏ nàng đã lăn lộn với đám đàn ông thô ráp trong quân doanh rồi, nên khi nói chuyện với bà cũng quen thói không lằng nhằng rườm rà, rõ ràng dứt khoát hỏi thẳng luôn vào chủ đề chính.
©2024 Kites.vn | , _$ Z7 L7 Z* X' l& g( m  OAll rights reserved
©2024 Kites.vn | ! y$ o4 l! D) z# G6 c) A" PAll rights reserved
Nguyệt nương nghe vậy lại ngây ra, sau đó trợn mắt nhìn Hoắc Thời Anh, vô cùng khinh thường sự kém tắm của nàng nói: “Con có thể có tương lai thêm một chút không? Đường đường là quận chúa của vương phủ mà lại nhét ngân phiếu trong gối như mấy mụ nông dân thế à. Ta cất cho con rồi, để ở trong phòng con ấy, vẫn ở trong cái gối con thường ngủ, không hề động vào.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 _0 h; v/ Y: ?- n- L3 h/ Q
©2024 Kites.vn | All rights reserved! v; e: ~! W, c7 k9 J
Nguyệt nương coi thường cái tính khí hẹp hòi nhỏ mọn của Hoắc Thời Anh, mồm miệng trách móc nhưng tay vẫn đổ rượu nóng lên chân nàng, sau đó dùng vải trắng cẩn thận băng bó lại, Hoắc Thời Anh cúi đầu nhìn, cũng không hé môi nói năng gì, Nguyệt nương đúng là người không tài nào hiểu nổi, con người sống trên đời, từ khi sinh ra đã bị xuất thân của mình, và đủ thứ quy tắc trên thế gian bó buộc suốt một kiếp, tuy nói nàng là quận chúa của vương phủ, nhưng xuất thân của nàng lại không cao, mẹ nàng chưa từng được coi trọng, thậm chí còn không bằng một nàng thiếp, nhà ngoại của mẹ nàng là một gia đình buôn bán nhỏ, tổ tiên ba đời đều kinh doanh dầu vừng, hơn hai mươi năm trước, tình cờ có một hôm khuê nữ trong nhà bị Hoắc Chân nhìn thấy, thế rồi được một cỗ kiệu rước vào vương phủ, còn chưa kịp được cất nhắc thì đã vì sinh khó mà qua đời, sau đó ngay từ lúc Hoắc Thời Anh còn chưa hiểu sự đời đã bị Hoắc Chân dẫn tới biên quan, suốt hơn hai mươi năm qua, vương phủ tuy quyền quý hiển hách, nhưng bên trong thì trùng trùng trở ngại, sự tồn tại của nàng, sự bồi dưỡng của Hoắc Chân dành cho nàng, đã khiến nàng trở nên vô cùng khác biệt, từ lâu đã bị người ta ghen ghét đố kỵ.
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 j) W; r. y  D& i/ c4 f6 ^
9 x  b- S: Y: z3 a: I©2024 Kites.vn | All rights reserved
Vương phủ không phải chỉ mình Hoắc Chân nói là xong, cả một đại gia đình, tuy rằng cha nàng là người nắm giữ quyền hành nhưng trên còn có lão thái thái, dưới còn có vương phi và một đám anh trai chị gái, người đầu tiên là lão thái thái không thích nàng, từ trước tới giờ nàng đều cảm thấy Hoắc gia không phải nơi có thể trông cậy được, hiện giờ chưa có ai động tới nàng là vì nàng ở quá xa, đợi một ngày nào đó thiên hạ thái bình, nàng thân gái muốn đứng vững chốn quan trường làm quan này chức nọ, nói thì có vẻ dễ lắm, nhưng bản thân nàng trên người không có tài sản riêng, hiện giờ mọi chi tiêu trong phủ, người hầu bên cạnh đều do Hoắc Chân cấp cho, tất cả là vì giờ nàng còn có ích, đợi một mai nàng không còn chỗ nào cần đến cho vương phủ nữa, thì lấy đâu ra nơi nào để sống.
©2024 Kites.vn | 2 _# f6 u8 }% {3 I: pAll rights reserved
©2024 Kites.vn | 0 g4 c" o/ L  N& HAll rights reserved
Nàng khổ sở tích góp được chút quân lương, cũng là vì muốn giữ lại chút tiền phòng thân cho tương lai, vậy mà chút suy nghĩ này thôi Nguyệt nương cũng không hiểu, trong mắt bà chỉ có cha nàng, và cũng chỉ có ông mới có chỗ đứng trong trái tim bà.
©2024 Kites.vn | 0 z5 s& d8 O" m, qAll rights reserved
, m+ F3 ]  h/ [1 x' r3 Z5 Y. `©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hoắc Thời Anh để mặc cho Nguyệt vương vần vò, ngửa đầu ra sau, ngả nghiêng trên ghế thái sư ngủ một giấc.
©2024 Kites.vn | All rights reserved# p0 A' H5 C- A, y  K
/ K3 M" M/ ?3 M7 p©2024 Kites.vn | All rights reserved
Sau đó nàng loáng thoáng nghe thấy Nguyệt nương lại ca cẩm, hình như cha nàng định tới ăn cơm tối, rồi bảo nàng lên giường mà ngủ gì đó, nàng hừ một tiếng không muốn nhúc nhích, tiếp sau đó nữa nàng cảm thấy có thứ gì đó được nhét ở lưng và đằng sau gáy, trên người cũng được đắp một lớp chăn mỏng, sau đó hoàn toàn chìm vào trong giấc ngủ.

©2024 Kites.vn | + G' A) N% I  m0 G1 iAll rights reserved

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
tranthithuylam + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-2-2017 19:10:45 | Xem tất
Cám ơn em đã tiếp tục dịch truyện này.
©2024 Kites.vn | All rights reserved7 |3 v. \5 Z8 N
Thấy thương Hoắc Thời Anh quá đi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-2-2017 13:32:48 | Xem tất
Chương 11:

©2024 Kites.vn | All rights reserved/ [4 B1 P- x! {4 c2 m2 p- {
9 a9 D! X* X$ L6 J) G5 U2 c©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hoắc Thời Anh tỉnh lại lần nữa do bị tiếng cãi nhau ồn ào ở trong sân làm cho thức giấc, nàng ngồi dậy, nhìn thấy sắc trời bên ngoài đã tối hẳn, cổ họng khô rang khó chịu liền quơ tay lấy tách uống một ngụm trà, ngoài cửa vẫn vang lên những tiếng xôn xao huyên náo, nàng cầm theo tách trà chậm rãi đi ra.
©2024 Kites.vn | 7 l; y5 K0 Q7 O: WAll rights reserved
6 ]8 d4 e6 A4 v" ]; G1 |©2024 Kites.vn | All rights reserved
Các phòng trong tiểu viện đều đã được thắp đèn, ánh sáng có hơi tù mù, cánh cửa tiểu viện mở toang, hai chiếc đèn lồng ở bên cạnh dẫn đường, cha nàng Hoắc Chân vừa hay đang đi tới trước cửa, Nguyệt nương đã đứng sẵn ở đó, cúi người hành lễ với Hoắc Chân: “Vương gia, ngài đến rồi.”
& i8 y. r% u& I6 O- c: ]' H' B$ U©2024 Kites.vn | All rights reserved
$ V2 Q( t( }0 y! q# c' B©2024 Kites.vn | All rights reserved
Trái ngược với sự quy củ của bà, Hoắc Thời Anh bưng tách trà đứng ngay ở bậc thềm trước căn phòng chính, uống một ngụm rồi cứ thế đờ ra nhìn.
©2024 Kites.vn | $ N  D4 i3 F4 |& wAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 Q4 ~+ A& E7 g- d6 e- w) Y
Hoắc Chân đi thẳng tới, Nguyệt nương như một con gà mái nhảy ổ hoảng loạn lượn lờ xung quanh ông: “Vương gia, ngài làm sao vậy?”.
©2024 Kites.vn | ) t& |, s5 G: P4 C( FAll rights reserved
: C8 w0 ~( a5 h©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Đầu làm sao thế. Đánh nhau à?”.
©2024 Kites.vn | All rights reserved7 U, ^* L2 }. R3 B. w
©2024 Kites.vn | All rights reserved+ J3 z" m- B+ \0 w
“Vết thương có nặng không? Có váng đầu không?”.
3 e$ I& Q8 i) z" H- {2 F8 V: P' ]©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 1 C& H3 W; J/ v  n# Y, [All rights reserved
Hoắc Chân đi tới gần, cuối cùng Hoắc Thời Anh cũng nhìn thấy đúng là trên đầu Hoắc Chân đang quấn một vòng khăn trắng, chỗ trán vẫn còn loáng thoáng thấy vết đỏ đỏ, có vẻ như đã chảy máu.
©2024 Kites.vn | 5 B5 z/ ], X) n& a0 R. yAll rights reserved
©2024 Kites.vn | 6 u: J' }  h( |8 z/ P/ {All rights reserved
Cha con đối mặt nhìn nhau, Hoắc Chân muốn nói gì đó, Hoắc Thời Anh nhìn thấy ông như vậy nhưng cũng không có ý định bước tới chào hỏi, cuối cùng Hoắc Chân ngoái cổ lại nói với Nguyệt nương: “Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao đâu.” Nói một câu cho có lệ với bà xong liền nhấc chân bước vào phòng chính.
©2024 Kites.vn | 7 ~  K) L# }6 Q# t* e: MAll rights reserved
©2024 Kites.vn | 5 l. j0 o; s% `( K  mAll rights reserved
Hoắc Thời Anh đứng ở ngoài cửa không đi vào, chỉ toàn nghe thấy tiếng Nguyệt nương xoắn xuýt quanh cha mình: “Vương gia, có nghiêm trọng không, đầu có đau không?”.
! U* X! p3 F& X4 Y3 s  a( k©2024 Kites.vn | All rights reserved
  N2 D; ?+ S' C& x' A. K& E2 V* d: ]/ R) b©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Đã đi khám đại phu chưa?”.
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 M5 b: Y  B+ }  ]/ N
©2024 Kites.vn | 8 Z* y8 Z8 }3 s- ?All rights reserved
“Đại phu nói sao? Có cần phải kiêng khem thứ gì không?”.
$ a1 l! o! [; |) Z©2024 Kites.vn | All rights reserved
+ |4 k6 E* f, w/ E©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Không sao hết, bà đừng ở đây chạy loạn lên nữa, dọn cơm đi.”
©2024 Kites.vn | 5 m" |5 T; n+ ?All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved* x; A# J8 L- c- X/ B3 S
Hoắc Thời Anh nghe Hoắc Chân nói câu này xong, cả căn phòng liền chìm trong yên tĩnh, sau đó Nguyệt nương vén rèm cửa lên, bước ra gọi người bày biện cơm canh, sau đó mới đi vào.
©2024 Kites.vn | All rights reserved: @4 y- U5 P+ l5 K6 j4 R% n
©2024 Kites.vn | ' q+ S. Z' T& c* c- E4 RAll rights reserved
Bốn góc trong phòng đều đã được thắp đèn, Nguyệt nương dẫn theo người hầu bày cơm canh ra bàn, sau khi đuổi bọn họ ra ngoài xong, bà ở lại đứng đằng sau hầu hạ Hoắc Chân.
©2024 Kites.vn | / w/ ^3 D# O/ \$ c- @3 v. uAll rights reserved
©2024 Kites.vn | % i  `4 D2 G( J& lAll rights reserved
Hoắc Thời Anh đi tới ngồi đối diện với Hoắc Chân, một bàn gà vịt thịt cá toàn là những món Hoắc Thời Anh thích ăn, trước mặt Hoắc Thời Anh là một bát cơm, còn trước mặt Hoắc Chân là một bình rượu và một cái ly nhỏ.
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ w( k6 `9 M9 n; c
©2024 Kites.vn | All rights reserved3 r1 D$ M- Z2 S; V
Mọi quy tắc lễ nghi rườm rà hoàn toàn không hề có ở chỗ Hoắc Thời Anh, nàng bưng bát cơm lên bắt đầu ăn, Nguyệt nương múc từ trong chiếc nồi đất chứa đầy canh gà béo ngậy ra hai bát, bát đầu tiên đưa cho Hoắc Chân, bát thứ hai mới đưa tới trước mặt nàng, Hoắc Thời Anh ngẩng đầu liếc nhìn bà nói: “Người cũng ngồi xuống ăn đi.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved3 ?# s: b$ g. X* p* ?+ e
©2024 Kites.vn | All rights reserved! w) c! t( d- W3 A1 B
Nguyệt nương quay lại nhìn sắc mặt Hoắc Chân, Hoắc Chân gật gật đầu, bà mới rón rén ngồi xuống.
©2024 Kites.vn | 0 B8 v& O- o4 }7 q5 KAll rights reserved
" Z/ K' Z" ~7 Z+ z©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hoắc Chân uống rượu, Hoắc Thời Anh ăn cơm, Nguyệt nương tuy ngồi nhưng cũng không thật sự ăn uống gì, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn và rót rượu cho Hoắc Chân
©2024 Kites.vn | 2 m# }4 v6 h' @" R( i, gAll rights reserved
( v( d3 E0 r; ~  }/ \$ n©2024 Kites.vn | All rights reserved
Một bàn đầy thịt cá, cách làm tuy đơn giản, nhưng mùi vị đậm đà, những món nhiều dầu mỡ này vừa no bụng lại còn chống được đói, Hoắc Thời Anh thích nhất là ăn kiểu như thế, hai cha con không ai lên tiếng nói chuyện, bầu không khí căng như dây đàn, Hoắc Thời Anh ăn được lưng lửng dạ mới mở miệng hỏi Hoắc Chân: “Số binh lính rút khỏi doanh trại Lô Long của con, quay về được bao nhiêu người?”.
©2024 Kites.vn | , R* n, V' k! jAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 d  j8 M5 b3 B
Lúc này Hoắc Chân đang uống rượu ngon, Nguyệt nương quan sát sắc mặt ông rồi vội vàng thu dọn bình và chén lại, sau đó xới cho ông một bát cơm, đến khi ấy ông mới quay qua trả lời Hoắc Thời Anh: “Quay về được hơn một nghìn sáu trăm người, Lâm Thanh đã thu nhận sắp xếp lại toàn bộ rồi.”
©2024 Kites.vn | - q+ R5 N8 O% OAll rights reserved
5 u2 I5 j; O2 U% b/ U©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Ừ.” Hoắc Thời Anh bê bát cơm đáp.
©2024 Kites.vn | All rights reserved* C& k3 `; O, {2 w2 V/ B& w
©2024 Kites.vn | All rights reserved8 C4 s: X9 g$ o- h) p% V  }
Hoắc Chân gắp một đũa thức ăn rồi lại nói tiếp: “Chuyện doanh trại Lô Long phá tan được hai vạn quân địch ta đã sai người báo lên triều đình rồi, để xem thử xem lần này có thể thăng một cấp cho con được không, con về nhà nghỉ ngơi vài ngày trước, đợi xem ý tứ bên bộ Binh thế nào, nếu như lần này có thể thuận lợi, thì việc con nắm giữ một vạn doanh kỵ binh cũng sẽ danh chính ngôn thuận hơn.”
. W+ l. {8 E: U( @8 c; n" K5 K2 i2 I©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn |   n5 W# N" Y1 \7 dAll rights reserved
Hoắc Chân thì nói, còn Hoắc Thời Anh thì vẫn cứ ăn, nàng nuốt đồ ăn trong miệng xong mới hỏi: “Người con cần vẫn đang kiếm cho con chứ?”.
6 |+ ~/ `8 }: |2 C©2024 Kites.vn | All rights reserved
- @3 _: K, a( i: T7 g! Z©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hoắc Chân nói: “Vẫn đang tìm, lần này trên đường rút lui đã kiếm được ba nghìn tử tù rồi, quân nô bên phía Lương Châu kiếm được một nghìn người, còn bên Dương Châu ta sẽ tìm lại cho con, xem xem có kiếm thêm được năm nghìn người nữa không.”
. f0 R# S) w- h, z" V( V0 D; K©2024 Kites.vn | All rights reserved
, W, t5 c; l- R1 e% Y# K3 W©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hoắc Thời Anh trề môi nói: “Vẫn chưa đủ, còn thiếu nhiều.”
5 A! P2 u; A; _/ [8 `* D1 F, @©2024 Kites.vn | All rights reserved
; x, T2 x- h7 p! N/ P, `©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tay Hoắc Chân khựng lại nhìn Hoắc Thời Anh, thấy nàng mãi không chịu ngẩng mặt lên, bèn đáp: “Ta sẽ tiếp tục nghĩ cách.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved% J7 m% u- f, b+ q+ _
©2024 Kites.vn | 0 f* Y; F- g7 z+ s! iAll rights reserved
“Ừ, phải nhanh lên.” Hoắc Thời Anh mồm tuy trả lời, nhưng từ đầu đến cuối không ngẩng đầu lên liếc nhìn Hoắc Chân lấy một cái, đoạn hỏi: “Đầu người làm sao thế?”.
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ ?5 h' ?- ]" x/ F7 N3 ~
©2024 Kites.vn | All rights reserved  l; X$ E  }- @
Hoắc Chân bưng bát cơm nói với vẻ không quan tâm: “Chiều nay đánh nhau một trận với Bùi bá bá của con.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved+ v) S& w/ t, M" ^3 z1 {5 c4 e# e
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 [7 |7 C- r0 K, T* G% p
“Ồ? Bùi Thái thú sao? Người làm gì bá ấy?” Hoắc Thời Anh hỏi mà chẳng hề bận tâm.
©2024 Kites.vn | % B2 R0 o- s; M2 s9 ]7 p, BAll rights reserved
©2024 Kites.vn | ( l+ Q) Y1 s  `. J7 v9 Y2 v5 _All rights reserved
Hai tay cầm bát và đũa của Hoắc Chân khựng lại nơi mép bàn, trong giọng điệu có chút bất lực: “Mấy năm trước triều đình liên tục điều động binh lính ở tây Tân Cương, trận chiến hai năm vừa rồi rốt cuộc đã bình định được biên quan, nhưng đồng thời cũng đã vét sạch quốc khố, triều đình chỉ mải lo tăng thêm binh lính ở Dương Châu, lương thảo gửi đi như muối bỏ bể, nếu không phải dọc đường ta cướp hết mấy trăm vạn tạ lương thực từ những hộ gia đình giàu có quyền thế ở cả ba châu là Lương Châu, Ký Châu, Duyệt Châu, thì sợ rằng binh lính Dương Châu đã nổi dậy làm phản từ lâu rồi.”
©2024 Kites.vn | + l1 u+ w6 l6 X: oAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved7 k4 Q+ |0 t5 z$ N0 S
Bàn tay bưng bát cơm của Hoắc Thời Anh khựng lại giữa chừng, nhìn thấy Hoắc Chân phía đối diện đang thừ người, nàng xông ra từ bờ bên này của Lương Châu được hai ngày thì đã hiểu ra tại sao khi đó Hoắc Chân cứ nhất định muốn nàng phải trấn thủ bằng được doanh trại Lô Long trong ba ngày, ông đã dùng thời gian ba ngày đó để làm cướp cạn, tất cả những hộ gia đình giàu có quyền quý trên đất Lương Châu đều bị quân Lương Châu càn quét vét sạch như thương lái thu mua nông sản, bên này biên quan vừa động binh, thì lập tức quân Lương Châu tung ra tin sẽ rút lui, đương nhiên các hộ gia đình lắm tiền nhiều của nghe phong phanh tin này liền vội vàng dắt theo gia quyến bỏ chạy, chân trước bọn họ vừa đi thì Hoắc Chân chân sau dẫn người tới khuân hết tiền bạc, lương thực của nhà người ta. Dọc đường cả ba châu đều bị ông cướp sạch, quân Lương Châu chiến trận thì chưa thấy đánh, nhưng chạy thì nhanh nhất và cướp thì nhiều nhất, bọn họ trở thành mũi tiên phong của người Khương quay ra cướp của người mình trước tiên, binh mã ba châu này và các châu phủ khác đều tử chiến cùng thành trì suốt mấy trận, ôm mối hận đến ngứa cả răng với quân Lương Châu, oán khí của dân cũng ngút tận trời xanh.
& _' f& b4 S# C3 m8 S©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | % _" k: R0 i2 x! xAll rights reserved
“Người còn định cướp cả Dương Châu nữa à?” Hoắc Thời Anh hỏi ông. Chỉ thoáng chốc nàng đã nghĩ thông suốt được rất nhiều điều, thời đại này có thể làm một người đọc sách nhàn tản quả thực không dễ dàng gì, quan viên trong triều cơ bản đều là con cháu của đủ các dòng tộc, Hoắc Chân cướp hết ba châu là đã đắc tội với ít nhất một phần ba quan viên trong triều rồi, mà vùng Giang Hoài của Dương Châu từ xưa đến nay là nơi sinh ra các bậc văn nhân, mỗi đợt khoa cử hàng năm cứ mười thí sinh cả nước đi thi thì có đến bảy tám người là xuất thân từ nơi đây, nếu Hoắc Chân thật sự muốn cướp cả Giang Hoài, thì coi như ông đã đắc tội với toàn thể quan lại trong triều. Đây vốn dĩ không phải là việc Hoắc Chân nên làm, mà nên để vị hoàng đế đang ngồi trên ghế rồng kia làm mới đúng, nhưng hoàng đế không thể làm như vậy được, nếu làm quốc gia tất loạn, nhưng quốc gia không có tiền, lại còn phải đánh trận, vì thế Hoắc Chân đành làm thay cho hoàng đế, ông làm xong rồi sau đó sẽ thế nào? Đương nhiên sẽ phải gánh tội thay cho hoàng đế rồi, bất luận lần này trong cuộc chiến với người Khương ông lập được chiến công hiển hách đến mức nào, văn võ bá quan chắc chắn sẽ dẫm chết ông. Hoắc Chân coi như xả thân vì người khác, ông làm như vậy kết cục có lẽ sẽ vô cùng thê thảm, nhưng có thể ông sẽ được lưu danh sử sách, ánh mắt Hoắc Thời Anh nhìn Hoắc Chân chứa đầy vẻ kinh ngạc, nàng chưa bao giờ nhìn ra được khí phách danh thần trung nghĩa từ trên người cha mình cả.
©2024 Kites.vn | All rights reserved8 Y  J  R' T0 m4 W/ B9 a
©2024 Kites.vn | All rights reserved) M* I4 R$ i* i; P& u7 |7 `( L
Chạm phải cái nhìn ngạc nhiên của con gái Hoắc Chân bật cười thoải mái, ông gẩy gẩy thức ăn trong bát nói: “Dương Châu nhất định phải cướp, có thể đuổi được người Khương đi hay không thì nơi đây chính là mấu chốt, ta rất hiểu con người Bùi bá bá của con, thời thiếu niên ông ấy là người cấp tiến, những năm làm quan đã mài mòn đi nhuệ khí của ông ấy, nhưng tâm huyết vẫn còn đó, nếu hôm nay ông ấy lịch sự khách khí với ta, thì chuyện này thật sự rất khó giải quyết, nhưng hôm nay ông ấy lại táng ta một cái nghiên mực, nên ngày mai ông ấy sẽ mở tiệc đãi ta.” Hoắc Chân vừa nói vừa cười giảo hoạt.
+ U  ]1 [# a2 ^  T©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | / T9 A( Z0 F0 U- aAll rights reserved
Tâm trạng của Hoắc Thời Anh rất nặng nề, từ lúc gặp mặt đến giờ lần đầu tiên mở miệng gọi Hoắc Chân một tiếng cha: “Cha, vậy Hoắc gia thì sao?”.
©2024 Kites.vn | All rights reserved7 u% `# S$ t$ Z* z( M  [/ }; ^
9 u7 \  s" K5 _# h3 t©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hoắc Chân nhìn nàng nở nụ cười bất lực: “Gia đình chúng ta cũng trấn thủ biên quan cho gia đình bọn họ suốt năm thế hệ rồi, đến đời ta coi như chấm dứt, con cháu đời sau thì phải xem tạo hóa của chính bản thân bọn họ, chỉ cần ta lui về, Hoàng thượng niệm chút tình xưa thiết nghĩ sẽ không làm khó Hoắc gia đâu, huống hồ đại ca con là anh rể của người, nhị ca con thân thể không khỏe, kế thừa tước vị rồi nhiều nhất chỉ có thể giữ thành, sẽ không phải mối uy hiếp gì lớn, hơn thế chỉ cần con có chỗ đứng vững chắc trong triều, thì Hoắc gia sẽ không sụp đổ được đâu.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved# S* p$ L* o( E4 B
©2024 Kites.vn | ! B4 H# Z) G; o/ X2 [All rights reserved
Trái tim Hoắc Thời Anh như chìm xuống đáy, ngồi đối diện với nàng chính là cha nàng, ông có vô lý hơn nữa thì cũng vẫn là cha nàng, ông ấy trước sau trong ngoài đều đã suy nghĩ chu đáo, nhưng lại không hề nói đến kết cục của bản thân mình sẽ ra sao, đầu óc nàng ủ ê và mấy miếng cơm nói: “Hôm nay có một người tới chỗ con, nghe nói là Tuần sát sứ Lương Châu, tên là Hàn Đường, lúc đó con có chút việc chưa nói được mấy câu thì hắn đã về rồi.”
( {3 L5 u9 ], i7 W2 k  c8 p4 `©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | ; O; g3 q0 L/ V9 q0 P4 M3 T. dAll rights reserved
“Ừ. Ta đã nghe Đường Thế Chương nói qua, hắn ta tới Dương Châu được mấy ngày rồi nhưng ta không quan tâm đến việc đối phó với hắn lắm, hôm nay hắn chạy tới phủ Thái thú gặp đúng lúc ta với Bùi bá bá của con đang cãi nhau, Đường Thế Chương liền chỉ hắn tới chỗ con, con người này không đơn giản đâu, thầy của con bảo hắn tới chỗ con cũng là muốn xem xem con có thể tạo dựng quan hệ được với hắn không, sau này khi con về kinh cũng tiện bề tiến lùi hơn.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 W; t' \# P) T4 b& T$ P8 q7 s& f
©2024 Kites.vn | All rights reserved  I1 w: ~1 }$ I7 r7 ^4 B6 P
Hoắc Thời Anh nhớ tới tình cảnh lúc chiều, lòng nhủ thầm cuộc gặp gỡ không hẹn trước đó e là đã xong đời rồi, nàng không kể với Hoắc Chân chuyện của Nguyệt nương hồi chiều mà lảng sang chủ đề khác: “Lai lịch người này thế nào? Sao thấy không hề đơn giản chút nào?”.
©2024 Kites.vn | # `, \/ Y& m3 t% l4 d1 d  JAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved5 G$ V# h7 q" c- w- @
Hoắc Chân bình thường ăn uống rất tiết chế, giờ đã ăn được kha khá, Nguyệt nương liền mang khăn tới cho ông, ông vừa lau miệng vừa cười nói: “Hàn Đường này ấy mà, nói ra thì ta và hắn vốn dĩ có chung chút quan hệ sâu xa.”
©2024 Kites.vn | $ W1 X9 T# z0 l2 {( jAll rights reserved
9 J2 r8 b0 l3 Z; M1 h2 n©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hoắc Thời Anh ngẩng đầu lên nhìn ông, Hoắc Chân vừa lau tay vừa kể cho nàng nghe: “Người này sinh ra ở Lương Châu, mười tám tuổi thi đỗ Tiến sĩ nhị giáp năm Gia Hy thứ hai mươi ba, hắn đảm nhiệm chức vụ Quang lộc tự khanh khi mới có hai mươi bảy tuổi, gã này cũng được đấy chứ! Rồi giữ chức quan tòng tam phẩm, giỏi đúng không? Nhưng nếu con biết cha hắn là ai thì sẽ không thấy giỏi nữa đâu.”
9 W4 A" h9 Q: v* @' I3 E! j+ f©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved+ b, X6 G& E# d
“Cha hắn là ai ạ?” Hoắc Thời Anh lập tức thuận theo tình hình hỏi cha mình.
©2024 Kites.vn | All rights reserved! z' Y4 i- ?. w. ^
©2024 Kites.vn | All rights reserved% V1 u: O( B& w) R
Hoắc Chân ngồi uống một ngụm trà Nguyệt nương vừa bưng lên nói với Hoắc Thời Anh như đang kể chuyện phiếm: “Cha của hắn là hữu tướng Hàn Lâm Hiên, ta và Hàn Lâm Hiên này cũng có đôi chút quan hệ, Hàn Lâm Hiên vốn dĩ là nhân sĩ ở Giang Hoài, xuất thân từ Tiến sĩ, hơn ba mươi năm trước ông ta từng làm Thông phán Lương Châu, khi còn tại nhiệm từng đặc biệt tới phủ thăm hỏi ông nội con, ông nội con đã giới thiệu bọn ta với nhau, sau này cũng thường xuyên qua lại. Lúc ông ta còn làm Thông phán ở Lương Châu có quan hệ với một nàng hầu trong nhà ta, sau đó nàng hầu này bị chủ đuổi đi, mười tháng sau sinh ra Hàn Đường, lúc ấy Hàn Lâm Hiên đã được điều chuyển rời khỏi Lương Châu rồi.”
) f+ G# W  Z9 F0 N- t5 x©2024 Kites.vn | All rights reserved
# H& U- f6 ~# X9 z# l8 Q) e©2024 Kites.vn | All rights reserved
(Thông phán là trưởng quan của các châu phủ chịu trách nhiệm giám sát những việc như vận chuyển lương thực, nhà cửa đất đai, thủy lợi, kiện tụng,…)
©2024 Kites.vn | All rights reserved! ?. m/ O, e" n6 [
©2024 Kites.vn | All rights reserved) f9 }: e7 T9 B" E8 C8 q) A
“Con nói thử xem ta và Hàn Lâm Hiên quen biết nhau như vậy, nếu như hồi đầu khi ta vừa đặt chân đến Lương Châu Hàn Lâm Hiên chào đón ta, thì thử hỏi con trai của ông ta ở Lương Châu có thể không chiếu cố ít nhiều không?”.
! I- O' n5 z# v% K: }1 d©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 8 M. m# R  [* f6 @) xAll rights reserved
Lúc này Hoắc Thời Anh mới hiểu thì ra cha nàng nói mình và Hàn Đường có mối quan hệ sâu xa chính là ở chỗ này, liền ngấm ngầm bĩu môi.
©2024 Kites.vn | All rights reserved9 A; O- E$ @9 Y/ m2 i- b
; e' ?" k" g0 b0 n©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hoắc Chân uống một hớp trà tiếp tục nói: “Gia tộc bên phía nhà mẹ của Hàn Đường đã lụn bại từ lâu, nàng hầu bị bán đi bán lại rồi bị nhà chủ đuổi ra khỏi nhà, danh tiếng cũng đã mất rồi thì ai còn muốn quan tâm đến bà ta nữa, con cũng biết vùng Lương Châu này rồi đấy, đất đai hoang vu chiến loạn liên miên, bách tính đói khổ, nàng hầu này sa chân vào chốn lầu xanh, nhưng vẫn có thể nuôi Hàn Đường trưởng thành khôn lớn, còn cho hắn ta ăn học đầy đủ, bản thân cũng lao lực mất sớm. Đúng thật là không dễ dàng gì.” Hoắc Chân thở dài một tiếng: “Mười tám tuổi Hàn Đường thi đỗ làm quan, khi ấy Hàn gia mới thừa nhận hắn, cho vào trong gia phả, từ đó trở đi một đường thăng tiến, còn nghe nói hắn sống chung nhà với Hàn Lâm Hiên cũng hòa hợp lắm.”
1 ~9 _; O& |8 X©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | ; Y5 o* D' W" [8 `$ m! pAll rights reserved
Hoắc Thời Anh nghe cha nàng nói xong, vùi đầu ăn cho hết bát cơm, sau đó đẩy cái bát sang một bên, nhìn đống thức ăn thừa trên bàn rũ mi mắt trầm tư, Hoắc Chân cầm tách trà bước đi thong thả trong phòng cho xuôi cơm dáng vẻ như một ông già, Nguyệt nương dâng một cái khăn lên cho Hoắc Chân lau miệng, đến lúc ấy nàng mới sực tỉnh, bản thân cũng cầm lấy một cái khăn chấm chấm miệng.
©2024 Kites.vn | All rights reserved) i$ o1 l  T" Q, L7 z# y# ^
©2024 Kites.vn | All rights reserved# m9 P$ ?5 D# x. T! U* ~; l1 K
Hoắc Chân đi hai ba bước đứng hiên ngang trước mặt Hoắc Thời Anh, nhìn nàng nói: “Trí tuệ, tâm địa của người này ra sao? Hoắc Thời Anh con tự hỏi bản thân mình xem có bằng được không?”.
! ?- x2 f& g1 e  x8 M©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | + }1 Z% }5 K$ ~- \All rights reserved
Hoắc Thời Anh nhận lấy tách trà Nguyệt nương mang tới, khựng lại một thoáng rồi mới thành thực trả lời: “Nếu so về độ từng trải, quả thực con không bằng hắn.”
©2024 Kites.vn | ) b$ [! E  {7 u) h0 wAll rights reserved
©2024 Kites.vn | 9 n/ ~; Z( Y7 Y5 s/ @/ E$ y5 R. gAll rights reserved
Nguyệt nương bước tới thu dọn bàn ăn, Hoắc Thời Anh nhấc người đứng lên tránh chỗ cho bà, nàng vừa đứng dậy đi được hai ba bước vừa hay đi tới bên cạnh Hoắc Chân, Hoắc Chân nghiêng người qua nhìn rồi đột nhiên bật cười, một chân đá đá vào đầu gối nàng nói: “Thử xem xương cốt con cứng tới đâu? Cong lưng một lần coi có chết không? Ta cũng đâu có đối xử như thế với con, vậy mà giận dỗi ta suốt bao nhiêu năm.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 H- t! A$ t0 {5 i5 i$ J7 m
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 k; Y* f$ h# S1 y4 m
Hoắc Thời Anh đương nhiên coi như không xảy ra bất cứ chuyện gì, thậm chí còn không cả lắc lư, bước đi vững chãi về chỗ cũ ngồi.
  d, `+ t2 h' _4 j. t0 y  o" Q©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 9 i; T# Q2 s5 Q3 kAll rights reserved
Hai cha con chia ra người ngồi trên người ngồi dưới uống trà, Hoắc Chân thổi thổi vụn trà có trong chén rồi nói với Hoắc Thời Anh: “Tranh thủ hai ngày nghỉ ngơi này, con hãy giúp ta thăm hỏi người này đi, ta không có thời gian đối phó với hắn.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved" c* f1 x7 K0 B! U( m: F* n
©2024 Kites.vn | All rights reserved& r' R" `7 X' o# A7 P; g5 b
Hoắc Thời Anh bưng tách trà lên rũ mi mắt xuống đáp: “Thăm hỏi thì cũng đơn giản thôi, nhưng nên nói gì, không nên nói gì thì người nên nói trước với con.”
- ^" m( ~- f& J/ e7 d( ?©2024 Kites.vn | All rights reserved
! h7 Z( ^& S' X) u8 }& Y©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hoắc Chân cũng không nhìn tới Hoắc Thời Anh, gần như không hề suy nghĩ chút nào trả lời rất nhanh: “Không cần phải giấu diếm điều gì hết, hắn ta muốn thấy thứ gì thì con cho hắn ta thấy thứ đó, hắn ta hỏi vấn đề gì thì con trả lời hắn ta vấn đề đó, chẳng việc gì phải che che giấu giấu cả, còn nếu người ta không hỏi thì con cũng không cần phải sốt sắng nói nhiều làm gì, hiểu chưa?”.
9 V: M: z) v8 `5 ], o) Y# }©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 9 e$ E# g+ H9 t  i' P( N& CAll rights reserved
Hoắc Thời Anh ngước đầu lên nhìn Hoắc Chân đang ngồi phía trên, ánh mắt có phần thâm trầm, nàng khẽ khàng đặt tách trà xuống mặt bàn nói: “Được, trong đầu con đã có tính toán rồi.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved( p* Z5 n% d- A# T: m3 ]
©2024 Kites.vn | 1 v6 X! K/ v5 y3 |! w) P4 J' rAll rights reserved
Hoắc Chân cũng không nói gì thêm, gật gật đầu.
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ ^* D, R1 F& B
) x: J$ o+ f2 H' y- J9 L6 [©2024 Kites.vn | All rights reserved
Nói xong chính sự, lập tức hai cha con chẳng còn gì để tâm sự, Hoắc Thời Anh vẫn nghiêm chỉnh ngồi im, sống lưng thẳng tắp như một cây thương, hơi cúi đầu xuống, dáng vẻ vô cùng phục tùng cung kính. Trong lòng Hoắc Chân vẫn còn muốn nói thêm vài chuyện khác nữa, nhưng đúng là khó mà mở miệng được, đứa con gái này của ông đúng là quá nghiêm túc.
2 I' ~; B8 G9 p# O5 r©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved, d' I1 d* H9 x
Nói một cách thật lòng thì Hoắc Chân cho rằng mình quan tâm đến Hoắc Thời Anh nhất, ông có tới mười mấy đứa con, nhưng ngoại trừ hai đứa con trai do vương phi sinh ra thì những đứa khác ngay cả mặt mũi ra sao ông cũng chẳng nhớ, ông mang theo Hoắc Thời Anh tới biên quan từ khi con bé còn nhỏ, mười mấy năm trước con bé vẫn còn thân thiết với ông, nhưng kể từ khi ông để con bé chuyển ra ngoài cho nó sống một mình thì lại thành ra thế này, rất ngoan ngoãn nề nếp với ông, lại còn nghe lời nữa, nhìn ánh mắt thỉnh thoảng khi con bé nhìn mình, dường như có ý muốn cách xa, nhưng Hoắc Chân là người hiểu tâm tư phụ nữ nhất, nhìn tưởng như muốn cách xa thì thực ra là muốn dựa lại gần, chỉ là nếu ông thật sự lại gần, thì con bé sẽ lại càng trốn xa, giống như một cái thùng sắt bao xung quanh, dáng vẻ đứng đắn nghiêm trang, lúng túng gượng gạo với ông suốt bao nhiêu năm qua.
©2024 Kites.vn | * K: k+ e% O) k# R+ m2 e/ fAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved% m2 p5 T. x, ?. r4 Q
Hoắc Chân thấy Hoắc Thời Anh từ đầu đến cuối cứ cúi mắt xuống như thế, bèn quay đầu lại nói với Nguyệt nương: “Đi ra nói với người ở bên ngoài, tối nay ta sẽ nghỉ lại đây, bảo bọn họ sáng sớm ngày mai tới đón ta.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved' _2 j  q/ N" i, l( L
0 d. j4 f/ B* L; @©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hoắc Thời Anh cúi đầu uống trà, nhìn xuống ngón chân mình.
; j3 {: E$ D# S' i/ n* ]5 O©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved5 `9 W3 J1 i0 F" t2 O" L& \
“Ối, vậy để tôi đi ngay.” Nguyệt nương đáp lời bằng giọng giòn tan, bước chân phơi phới đi ra ngoài.
©2024 Kites.vn | 6 u1 y+ n% u8 pAll rights reserved
©2024 Kites.vn | 6 c! Y( x) b& v: I8 ]% TAll rights reserved
Nguyệt nương vừa đi ra thì Hoắc Thời Anh đã không còn muốn ngồi lại thêm nữa, nàng nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn nói với Hoắc Chân: “Cha, người đi nghỉ đi, con đi đây.” Nói xong nàng đứng dậy định đi.
©2024 Kites.vn | . p% ^' x; f6 o9 {& C4 {4 wAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved% T9 Z; c( b5 {
Nhưng vừa đi ra đến cửa Hoắc Chân đã gọi nàng lại: “Thằng bé chạy vặt hầu hạ con, tên là Tiểu Lục ấy cũng quay lại rồi, tạm thời ta để nó ở lại trong lều của ta, chỗ con còn cần nó hầu hạ nữa không, để ta bảo nó về?”.
- W" _* O. C) h6 Z* |% o. R©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 6 v$ N3 A+ S, j/ z$ \. G& }All rights reserved
Hoắc Thời Anh dừng bước, nói vọng lại: “Đưa qua đây đi ạ.” Sau đó vén rèm lên rồi đi thẳng ra ngoài.
©2024 Kites.vn | 5 i! u: u( D5 ~7 {8 uAll rights reserved
( H/ L8 Y5 W% f) ?- E2 I©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hoắc Thời Anh bước ra cửa phòng chính đứng ở trước bậc thềm, phòng bếp đèn đuốc sáng trưng, Nguyệt nương đang sai bảo hai tên hầu đi đun nước nóng, chuẩn bị thùng tắm, dặn dò xong bà lại chân không chạm đất lướt nhanh trở lại, thắp đèn, xông hương, trải giường, cả người thoăn thoắt quay bên này xoay bên nọ giống như sắp sửa bay tới nơi. Hoắc Thời Anh đứng ở chỗ tối, bà quay lại cũng không trông thấy nàng.
©2024 Kites.vn | 4 _% V- c2 A/ z  F; p% NAll rights reserved
! H6 t8 q+ X6 B. G& O+ l©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hoắc Thời Anh cứ đứng đó nhìn hồi lâu, trong lòng có chút buồn bực, nàng không muốn thấy Nguyệt nương như vậy, từ nhỏ Hoắc Thời Anh đã không có mẹ, nên coi Nguyệt nương như mẹ ruột của mình, nếu Hoắc Chân đối xử tốt với bà thì nàng cũng không có gì để nói, vấn đề nằm ở chỗ trước giờ dường như Hoắc Chân chưa từng coi trọng những người phụ nữ ở bên cạnh ông, chỉ là một nơi hoang vu như mảnh đất Lương Châu này khiến ông không rảnh rỗi mà thôi, tuy suốt mấy năm nay ông không hề cưới thêm một ai nữa, nhưng vũ nương ở biên quan, những cô gái người ta dâng tặng trước giờ ông chưa hề đoạn tuyệt, còn Nguyệt nương thì đã già rồi, liệu có phải nguyên nhân là ở nàng nên Hoắc Chân mới thỉnh thoảng tới nghỉ lại phòng của Nguyệt nương không, chuyện này nàng không muốn nghĩ sâu thêm nữa.
; [+ N! |& j( J9 y©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 3 F: O. h8 C: B5 S/ XAll rights reserved
Hoắc Thời Anh hy vọng Nguyệt nương có thể sống có khí tiết thêm chút nữa, tuy rằng Nguyệt nương có thể biết hai chữ khí tiết viết như thế nào, nhưng ý nghĩa cụ thể ra sao thì có thể bà không hiểu lắm. Tương lai khi Nguyệt nương về già nàng sẽ chăm sóc cho bà, sẽ hiếu thuận với bà đến chết, nên nàng không muốn bà yếu ớt dựa dẫm vào Hoắc Chân như vậy, nhưng dường như bà lại thiếu mất sự mạnh mẽ và tính quật cường, có vài lời không thể nói quá thẳng, vì sẽ khiến người ta mất lòng, một người là cha mình, một người là mẹ mình mà, lại qua thêm một lúc lâu nữa mà trong tiểu viện vẫn rất ồn ào, Hoắc Thời Anh chán chẳng muốn nhìn tiếp, bèn dứt khoát tránh đi.
©2024 Kites.vn | 0 {) y# o9 N& kAll rights reserved
©2024 Kites.vn | 7 b) q) }3 ~9 mAll rights reserved
Hoắc Thời Anh không nói với ai tiếng nào đã ra khỏi tiểu viện, lúc đi còn nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa tiểu viện lại, con ngõ bên ngoài tối om sâu hun hút, vẫn may còn có ánh trăng tỏa ra luồng ánh sáng lạnh lẽo cả một vùng.
©2024 Kites.vn | : c; f7 G+ S. D' h) s. lAll rights reserved
©2024 Kites.vn | 5 Y% J# G* ^# B2 n. A  o# ]All rights reserved
Rẽ vào một góc, lại đi thêm mấy trượng nữa, vừa ra khỏi ngõ là tới một con phố, Giang Hoài ở Dương Châu từ cổ chí kim đã sầm uất nhộn nhịp, trở thành miếng mồi ngon cho kẻ địch ngoại tộc ở phía bên kia sông thèm muốn, bên này vì số lượng dân tị nạn đổ xô tới nên ồn ào nhốn nháo hơn so với bình thường.
©2024 Kites.vn | 3 t& X- N0 R, Y% ?3 Q# mAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ |" K- t! K' @+ @) E! n
Hoắc Thời Anh chầm chậm thả bước trên phố, muốn tìm một nơi thật yên tĩnh, nhưng dân chạy nạn trên phố đi đi lại lại ồn ào huyên náo, quán rượu, nhà trọ, cửa hàng đều mở rộng thêm để tiện việc kinh doanh buôn bán, đâu đâu cũng vẫn duy trì nhịp độ như lúc thái bình thịnh thế, trong số những người đang qua lại ấy, có một thương nhân mặc trên người bộ quần áo bằng tơ lụa đứng trước quán rượu chào mời xã giao: “Lưu lão gia, Trương lão gia, vinh hạnh quá, lâu rồi không gặp.” Hoắc Thời Anh vừa đi vừa lắng nghe. Cũng có tốp năm tốp ba những người ăn xin ngồi co ro trong những chỗ tối ở góc phố, rất ít người chú ý tới những nơi xó xỉnh ấy, ánh mắt Hoắc Thời Anh dừng lại ở những chỗ đó bước chân cũng khựng lại, qua một lúc lâu nàng dời ánh mắt đi nơi khác, tiếp tục đi.
©2024 Kites.vn | All rights reserved( X0 N2 }, @. q5 n/ [) v
©2024 Kites.vn | All rights reserved! d1 u& E* \4 l' _/ B* y/ \
“Hoắc Đô úy.” Hoắc Thời Anh nghe thấy có người gọi mình, nàng dừng bước quay đầu lại nhìn, bên dưới biển hiệu của một quán rượu, Hàn Đường đang khẽ mỉm cười với nàng. Mái hiên của quán rượu treo một chiếc đèn lồng rất to, chàng ta đứng ở chỗ có ánh sáng, nở nụ cười thân thiện, và rất ưa nhìn.
©2024 Kites.vn | All rights reserved! T" v/ l  s7 W. ^

Bình luận

Thật ra truyện về chiến tranh, đấu mưu đấu trí, nhưng k phải là cung đấu, nên đọc gọi là đổi gió tí  Đăng lúc 19-2-2017 11:32 PM
Mừng chương mới. Hôm nay đọc chương 11 rồi quay lại đọc mấy chương cũ mới hiểu rõ thêm, thấy thương Hoắc Thời Anh và cả Nguyệt Nương  Đăng lúc 19-2-2017 10:09 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
tranthithuylam + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-2-2017 09:22:13 | Xem tất
Cuối cùng cũng lại có chương mới rồi , Tiểu Triệu ơi cho mình hỏi lịch post với?
©2024 Kites.vn | 3 o. O; @+ ^+ _! XAll rights reserved
Lâu lắm mới lại đọc đc 1 truyện "có nội dung" như thế này, haiz, Hoắc Thời Anh chị ấy như thế mà anh nam chính là vua hả bạn?

Bình luận

Hề hề t thì k có lịch cố định đâu, thường là t hay đăng vào cuối tuần vì lúc đó là rảnh nhất thôi, cứ thỉnh thoảng ghé qua đọc cho vui :)  Đăng lúc 19-2-2017 11:31 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-2-2017 11:07:41 Từ di động | Xem tất
truyện hay quá thank nàng nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-2-2017 18:56:27 | Xem tất
Chương 12:

©2024 Kites.vn | All rights reserved% p2 R) N  S( k6 ~9 D
©2024 Kites.vn | All rights reserved& j0 X: x% |' Y7 G
Lúc Hàn Đường rời khỏi nhà Hoắc Thời Anh, cũng vừa hay tới giờ cơm tối, đầu con hẻm gần nhà Hoắc Thời Anh ở là một con phố phồn hoa, những quán rượu trên phố mọc lên san sát, chàng tìm bừa một quán rồi chọn một gian phòng yên tĩnh để giải quyết bữa tối.
©2024 Kites.vn | All rights reserved! S5 E7 S0 d" E: c8 z
©2024 Kites.vn | $ J! {. z' _: ^1 yAll rights reserved
Căn phòng Hàn Đường chọn nằm ở tầng hai, vừa hay đối diện với con phố ở phía dưới lầu, chàng dẫn theo thư đồng cùng ngồi ăn cơm, thằng bé thư đồng này là người ngoan ngoãn, không hề nhiều chuyện, nên Hàn Đường một mình vừa ăn uống vừa suy ngẫm sự việc, bữa cơm diễn ra khá chậm, ăn được một nửa, chàng loáng thoáng nghe thấy tiếng ồn ào dưới lầu, bèn thò đầu xuống nhìn thấy một người cưỡi trên một con ngựa cao lớn, phía sau dẫn theo vài người đàn ông uy vũ đi qua phía dưới, người này trên đầu buộc một cái khăn trắng, Hàn Đường nhận ra ngay đó chính người vừa gặp lúc chiều Hoắc Chân, chỉ là ông ta đã thay bộ quan phục ra rồi, trên người mặc trường bào màu xanh xám, đầu đội kim quan, mấy tùy tùng phía sau cũng cưỡi ngựa đeo bội đao, người đi lại trên phố tự động dạt ra nhường đường, thu hút không ít những tiếng thì thầm bàn tán.
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ Z. }4 R( B3 Q8 {, R
; f1 ^% \3 U, p©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hàn Đường nhìn theo một lúc rồi mới định thần, động tác trên tay dừng lại, trầm tư suy nghĩ hồi lâu, nên bữa cơm tối trôi qua lại càng chậm, mãi cho đến khi con phố dài dưới lầu chào đón một buổi đêm nhộn nhịp khác, chàng mới sực tỉnh, bảo thư đồng đi thanh toán, còn mình thì đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, lúc sắp đi ánh mắt không nhịn được lại nhìn về phía con hẻm của nhà Hoắc Thời Anh, rồi đột nhiên chàng thấy một bóng người cao gầy thon thả chậm rãi từ trong đó đi ra, đến khi ánh đèn chiếu lên khuôn mặt người đó, Hàn Đường bỗng nhiên mỉm cười, rồi xoay người bước ra khỏi quán rượu.
5 x1 w& i/ M* v( L: l©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 3 d* J4 A. `+ VAll rights reserved
“Hoắc Đô úy.” Hàn Đường lên tiếng gọi, lúc Hoắc Thời Anh quay qua nhìn có hơi ngây ngẩn.
- Q% F+ d4 L; W% ^( G0 D# T/ v0 H# F+ }©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | : W4 u; K+ }: f& }: `3 P8 QAll rights reserved
Trong lúc Hoắc Thời Anh ngây người, Hàn Đường đã kịp bước xuống khỏi bậc tam cấp, sải chân tiến tới chỗ nàng đứng, Hoắc Thời Anh vội vàng bước lên nghênh đón, hai người gặp nhau ở giữa đường, cùng cung tay hành lễ với đối phương.
©2024 Kites.vn | All rights reserved' H) [0 J- e/ S* i0 ^
©2024 Kites.vn | All rights reserved, ]* s) j% V9 K- [2 v  F
“Hoắc Đô úy.”
©2024 Kites.vn | # F1 i$ Z: \3 n& ^3 sAll rights reserved
' @: p3 }. n) b' g©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Hàn đại nhân.”
©2024 Kites.vn | ( `' D7 E7 O4 u" iAll rights reserved
7 X3 B& k2 ?* J  Q, [©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hai người ngẩng đầu lên nhìn nhau bật cười, Hàn Đường nói: “Sao một mình Hoắc Đô úy lại ở đây?”.
& T/ T# ^8 k( a: v+ O# A( s3 ?©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ d- U  o4 n7 w5 c6 n- N1 c3 X% t0 {
Hoắc Thời Anh không tiện nói tình hình cụ thể của mình, liền cười cười trả lời cho có lệ: “Ăn cơm xong, thấy trời vẫn còn sớm nên ra ngoài đi dạo.”
- f: U& L6 [5 r2 K: A) k/ n©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 `" g5 C6 ?' e
Ánh mắt của Hàn Đường quét một lượt lên người Hoắc Thời Anh, thấy nàng vẫn mặc bộ quần áo đơn giản lúc chiều, nên không nói gì nữa, Hoắc Thời Anh hỏi ngược lại chàng: “Sao Hàn đại nhân cũng ở đây?”.
©2024 Kites.vn | All rights reserved9 u- R7 @& e9 }
3 O- Z! y' B1 m: m0 C$ V©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hàn Đường cười khẽ đáp: “Lúc ra khỏi phủ vừa hay đến giờ cơm, nên vào đây ăn tạm, không ngờ lại gặp được Đô úy.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved5 z9 {4 w6 X  c$ G
©2024 Kites.vn | All rights reserved( x/ j% `. p" u5 B+ r! Z
Nhớ đến chuyện chiều nay Hàn Đường ở trong nhà mình, Hoắc Thời Anh cảm thấy vô cùng lúng túng, cũng may Hàn Đường đã nói tiếp: “Hoắc Đô úy đang định đi đâu vậy?”.
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 W/ _) G- F1 U6 S7 U
©2024 Kites.vn | 0 h- Z# I+ S( l. {9 s, N) dAll rights reserved
“À, không định đi đâu cả, chỉ loanh quanh đây thôi.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved! D& n$ Z' A5 O- J1 r  z
©2024 Kites.vn | , E$ O2 W& V. A' [$ eAll rights reserved
Hàn Đường gật đầu: “Vừa hay ta cũng muốn đi vài vòng, Hoắc Đô úy có tiện dẫn ta theo cùng không?”.
- r4 j6 O$ R+ y, _©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 K! ?9 Y7 u7 T2 _- F
Hoắc Thời Anh cúi đầu nhìn xuống dưới chân, hồi lâu sau mới ngước lên trịnh trọng hỏi Hàn Đường: “Hàn đại nhân, có thể nói chuyện một lát không?”.
©2024 Kites.vn | 0 y" r( n3 h7 P5 qAll rights reserved
©2024 Kites.vn | ( O7 v2 H9 P6 ^All rights reserved
Sắc mặt Hàn Đường nghiêm lại, lộ ra vài phần nghiêm túc: “Đúng là cầu còn không được.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved( y( t8 S# |. v3 [- p; l0 ]
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 H8 t  m9 X$ Z1 z2 _- @4 I
Hoắc Thời Anh hơi nghiêng người với Hàn Đường, Hàn Đường cũng không chút khách khí, bước lên đi đầu, Hoắc Thời Anh bám sát theo sau sánh vai với chàng.
7 M+ g: L& q. \+ v* v©2024 Kites.vn | All rights reserved
& `) l; g" @  B% p3 D©2024 Kites.vn | All rights reserved
Thằng nhóc thư đồng của Hàn Đường thanh toán xong từ quán rượu đi ra, nhìn thấy đại nhân nhà mình đã đi được một đoạn khá xa vội vàng đuổi theo, lặng lẽ đi ở phía sau.
©2024 Kites.vn | ! d' C8 f* ?9 s0 s( QAll rights reserved
/ D! k- }' p9 R( _©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hai người đều không quen thuộc với thành Dương Châu, vốn định tìm một quán trà yên tĩnh để nghỉ chân, nhưng không ngờ dọc đường đi, quán rượu mọc lên san sát, đèn đuốc sáng trưng, người qua kẻ lại ồn ào tấp nập không thể tìm được một nơi nào yên tĩnh để ngồi.
7 v: p5 e% |3 N7 H' U* o©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved( u% O8 u$ @. H& ?9 L: w' g
Hàn Đường là người trầm tĩnh, lúc đi cũng rất ung dung thư thái, bước chân của Hoắc Thời Anh ở bên cạnh chàng cũng không nhanh không chậm, chẳng có vẻ gì là nôn nóng cả, hai người chỉ nói đôi ba câu về phong tục tập quán ở Dương Châu nhưng ngạc nhiên là thấy rất hợp.
7 j* F2 n7 W+ _; B$ z©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | : L7 H; S' F  l, |All rights reserved
Đi tới một chỗ vô cùng sầm uất, xuất hiện một căn nhà có cổng chào ba lớp (1) một cửa bên lề đường, trên cổng chào được trang trí chạm trổ vô cùng sặc sỡ, tiếng người cười nói huyên náo ngay trước cửa căn nhà, nơi dễ thấy nhất là ở dưới bậc tam cấp, có mấy con ngựa ngoại tộc cao lớn hiên ngang đang đứng đó, chắn hết một nửa cửa vào, bên cạnh mấy con ngựa là một vài vệ binh ăn vận theo kiểu thân binh, hiện giờ ở ngoài thành Dương Châu quân doanh mọc lên như nấm sau mưa, nhìn khí thế nói không chừng là vị quan lớn ở nơi khác đến đấy uống rượu tìm vui, hai người cũng không mấy để ý, nhìn thêm một lúc nữa rồi định rời bước đi tiếp.
©2024 Kites.vn | 8 r" V; p% W2 o0 x: v- sAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved: L: h" \% h% ^- N2 o9 b4 s3 Q
Nhưng đúng lúc định đi, thì trước cửa quán rượu bỗng vang một tràng những tiếng xôn xao, sau đó nghe thấy trong một tràng những tiếng xôn xao ấy truyền đến giọng quát: “Hoắc Thời Anh!”.
©2024 Kites.vn | 9 t$ |# n3 O* [5 x* PAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 o$ }" W7 R( [% C
Nghe thấy tiếng gọi, thân hình Hoắc Thời Anh rõ ràng cứng đờ ra một lúc lâu, sau đó chậm chạp quay lại, trên bậc thang của quán rượu có vài người ăn vận trang phục của võ tướng đang vây lấy một thanh niên cao lớn, chàng thanh niên này mặc thường phục, chụp tóc bằng vàng, từ cách ăn vận toát lên vẻ giàu có hiển hách, nhưng làn da của hắn lại mang màu đen rắn rỏi, ngũ quan đường hoàng trông vô cùng anh tuấn.
©2024 Kites.vn | # j: a2 O  b$ m- u" d: QAll rights reserved
# W* w" R' w0 j8 F2 |6 F; F; N©2024 Kites.vn | All rights reserved
Người này hiển nhiên là vừa mới nôn xong, dưới chân cột trụ trước cửa quán rượu là một bãi bầy nhầy, một tên hầu đang cầm khăn lau miệng cho hắn, chàng thanh niên này nhìn chằm chằm Hoắc Thời Anh đang đứng cách xa đến hơn một trượng, bực mình giật lấy cái khăn chùi miệng quấy quá cho xong, Hoắc Thời Anh vẫn cứ đứng nguyên chỗ cũ không có bất cứ phản ứng nào, chàng thanh niên đột nhiên không biết lửa giận từ đâu bùng lên, hung dữ gào thét ném luôn cái khăn vừa lau miệng về phía Hoắc Thời Anh.
©2024 Kites.vn | All rights reserved& h3 d: W% x4 b# A" O
©2024 Kites.vn | ' D0 m2 I. b5 r: o3 s. ~7 Q( P1 pAll rights reserved
Lông mày Hàn Đường thoáng nhướng lên, xoay đầu nhìn Hoắc Thời Anh đang hơi nghiêng đầu sang một bên, chiếc khăn sượt qua tai rơi xuống bả vai nàng, nàng cười khẽ cầm lấy chiếc khăn trên vai, nắm chặt trong tay lịch sự hành lễ lưng hơi cúi xuống nói: “Trần công tử, nhiều năm không gặp công tử vẫn mạnh khỏe chứ? Trần bá phụ có an khang không?” Hàn Đường thầm cả kinh, rõ ràng hai người này quen biết từ lâu hơn thế còn là quan hệ nhiều đời là đằng khác.
©2024 Kites.vn | All rights reserved* |/ p6 E  q) J8 V+ J2 L
" U0 s: @& E# L% e0 H% S©2024 Kites.vn | All rights reserved
Vị Trần công tử này thấy Hoắc Thời Anh trong mắt liền toát ra vẻ hèn mọn và chán ghét không chút che giấu, hắn chẳng thèm để tâm đến Hoắc Thời Anh vẫn đang cong lưng đứng đó mà sải bước đi tới tọa kỵ của mình, ngồi ở trên cao nhìn xuống, lúc này Hoắc Thời Anh đã đứng thẳng lưng lên ngẩng đầu, vẻ mặt mang theo thần thái rất ôn hòa bình thản nhìn lại hắn, nhưng đáy mắt thoáng gợn lên vẻ không vui.
©2024 Kites.vn | All rights reserved. @% r8 i# Q8 Y
©2024 Kites.vn | . z% Q7 t6 Q2 lAll rights reserved
Vẻ hèn mọn trong mắt Trần công tử vì thế càng nồng đậm hơn, đầu mày hắn nhíu chặt lại, nhìn Hoắc Thời Anh cánh môi run run mấy bận mới phun ra được một câu: “Sao ngươi vẫn còn sống?”.
! i3 w$ ~( N8 b: h/ @4 J©2024 Kites.vn | All rights reserved
0 E3 ^6 L4 c1 U# q: V+ g. ]" w1 w©2024 Kites.vn | All rights reserved
Câu này tuy chẳng hề có chút khách khí nào, nhưng Hoắc Thời Anh vẫn chỉ cười đứng nguyên tại chỗ, nụ cười nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi mang theo đôi phần tha thứ, khoan dung. Không mở miệng nói năng gì.
8 g% p6 c- T2 g, q$ C, A: C# K©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | & u8 [# z2 ~' [$ u' M  H; w+ u: I; MAll rights reserved
Người trên ngựa vô cùng khinh thường “hừ” mũi một tiếng, vung roi phi đi, lúc sắp đi còn cố ý lạng phần thân sau của con ngựa lại gần, khiến cho phần đuôi ngựa quất mạnh về phía mặt Hoắc Thời Anh, Hoắc Thời Anh nhẹ nhàng khéo léo lùi về sau một bước, tránh được, đứng ở đó ánh mắt bình thản tiễn người và ngựa lao đi ngay trước mặt.
  d) A4 w# G0 N©2024 Kites.vn | All rights reserved
! Q, `- P) o. z( B2 z8 \©2024 Kites.vn | All rights reserved
Đợi đến khi đám người ngựa bu xung quanh Trần công tử đi hết, Hoắc Thời Anh mới quay người nhìn về Hàn Đường đang đứng bên cạnh, ánh mắt hai người gặp nhau giữa không trung, Hàn Đường nở nụ cười vô cùng thông cảm, còn nụ cười của Hoắc Thời Anh thì tràn đầy bất lực.
©2024 Kites.vn | All rights reserved; D& Z3 }3 d) M7 c' K" h7 u( Y
3 t$ `) |% d" m6 L0 z©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hàn Đường không nói gì, coi như vừa nãy không hề xảy ra bất cứ chuyện gì, vẫn sánh vai cùng Hoắc Thời Anh đi tiếp, hai người lại đi thêm một lúc nữa Hoắc Thời Anh mới mở miệng nói: “Người vừa nãy là công tử của nhà Tổng đốc binh mã Ung Châu, sáu năm trước Trần Tổng đốc từng dẫn theo Trần công tử tới Lương Châu công cán, nên có qua lại khá thân với gia phụ. Năm ấy Trần công tử hiểu lầm tại hạ là con trai, nên lúc mới đầu kết giao thân thiết lắm, về sau phát hiện ra tại hạ là con gái, thì đột nhiên thành ra như vậy.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved" I# T, [9 {8 d
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 u: b% i" Y; U& P# B7 [6 W
Hàn Đường gật gật đầu hiểu ra đáp: “Chắc do ngài ấy không hiểu Đô úy nên mới thế.”
©2024 Kites.vn | , x8 [1 @  ^  S' p: eAll rights reserved
©2024 Kites.vn | " w) y0 q6 K) \( w  I3 t" y  m9 B+ e+ HAll rights reserved
Hoắc Thời Anh cười lạnh nhạt: “Có lẽ vậy.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved. K3 t% h8 w5 G' T5 w' B
©2024 Kites.vn | All rights reserved" X1 \. Z$ `2 Q5 S
Hai người thả chậm bước chân, trầm mặc hồi lâu, Hàn Đường đột nhiên nói tiếp: “Cũng có thể do ngài ấy hiểu Đô úy nên mới thế.”
©2024 Kites.vn | $ {$ h: y+ ^2 `5 c  {4 L5 ZAll rights reserved
8 O5 J7 n/ _9 S( s& n9 T  N) j* L©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Cũng có thể.” Hoắc Thời Anh vẫn trả lời rất dửng dưng.
©2024 Kites.vn | : @8 E; i- i  c1 j2 zAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved* h$ r" j6 q2 `$ ?3 {% q
Hàn Đường nghiêng đầu sang thấy Hoắc Thời Anh ánh mắt lạnh nhạt, biểu cảm hờ hững, khóe miệng từ từ nhếch lên nở nụ cười, Hàn Đường biết vị Tổng đốc binh mã Ung Châu kia còn là thế gia thế tập không cần phải để tâm đến công huân, Bình Quốc công kế thừa phong tước từ tổ tiên, vị Trần công tử này chính là cháu đích tôn dòng trưởng của Bình Quốc công, mười bốn tuổi theo phụ thân ra trận, mười sáu tuổi được phong làm thế tử, quân công tích lũy đủ tới chức Chỉ huy sứ, kiểu con cháu quý tộc của các hào môn thế gia này, tính cách đa phần đều rất kiêu ngạo, môi trường sống khiến bọn họ có quan niệm về cấp bậc rất nghiêm khắc ngay từ khi còn nhỏ, sau khi bản thân hắn gặp được một người có thân phận tương đương lại xuất sắc giống mình, thì đương nhiên sẽ muốn kết giao, nhưng sau khi phát hiện ra người đó là một cô gái, quan niệm cố hữu và sự yêu mến theo bản năng xảy ra xung đột, sau đó bản thân hắn nảy sinh mâu thuẫn, hắn càng phát hiện ra cô gái ấy càng xuất sắc thì nội tâm lại càng mâu thuẫn, chính hắn cũng không biết nên dùng thái độ như thế nào để đối mặt với cô gái đó, vì thế đầu tiên cứ cáu kỉnh lỗ mãng đã, thêm nữa do tuổi tác còn quá trẻ nên tính tình kiêu ngạo quá mức nhưng lại thiếu mất sự độ lượng và lõi đời.
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ b% Z. D. d- X0 C/ N" D4 j
©2024 Kites.vn | All rights reserved" h/ E4 s+ h; I0 e8 i- h
“Không biết năm nay vị Trần công tử ấy bao nhiêu tuổi rồi?” Hàn Đường hỏi Hoắc Thời Anh.
; f! Z& S4 K# ?9 U3 ^5 n©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved) s) h1 w" o) y; U  _( n
“Không rõ lắm, có lẽ tầm hai mươi mấy thôi.” Hoắc Thời Anh tiện miệng trả lời Hàn Đường, nàng cúi đầu nhìn tay mình vẫn đang nắm chặt chiếc khăn người ta vừa lau miệng, ánh mắt lóe lên một thoáng hoang mang, dường như không biết nên xử lý thứ đang nắm trong tay thế nào, Hàn Đường liếc mắt nhìn liền hiểu ra ngay đây là thứ của các gia đình quý tộc quyền quý thường dùng, chiếc khăn vuông vắn, là Thục tú thượng hạng, trên góc của chiếc khăn dường như còn thêu thứ gì đó, một vật cực kỳ riêng tư như vậy, nếu tùy tiện vứt đi thì có vẻ như không được hay cho lắm.
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 H/ c6 P. b6 ^- _3 z3 s+ x* a
©2024 Kites.vn | All rights reserved  x9 D4 F2 m0 n# ~! o
(Thục tú tập trung ở vùng Thành Đô Tứ Xuyên, là một vùng dệt gấm thêu lụa vô cùng nổi tiếng, với cách thêu rất cầu kỳ, tỉ mỉ. Là một trong Tứ đại danh tú (Nghĩa là bốn loại đồ thêu nổi tiếng của Trung Quốc), gồm Giang Tô (Tô tú), Hồ Nam (Tương tú), Quảng Đông (Việt tú) và Tứ Xuyên (Thục tú).)
7 N' c' s8 d2 m# o©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved5 E1 o2 i) `: R- H" `9 R
Lông mày Hoắc Thời Anh hơi cau lại, đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, đột nhiên nhấc chân lên đi tới chỗ đầu một con hẻm vắng vẻ thưa thớt, ở đây có một sạp hàng với hai lò lửa đang cháy rất đượm, bày hai bộ bàn ghế, là một quán mì, Hoắc Thời Anh đi tới nói vài câu với chủ quán, rồi ném luôn chiếc khăn trong tay vào trong lò, tận mắt nhìn thấy cái khăn cháy thành tro rồi mới quay trở lại.
©2024 Kites.vn | All rights reserved, L! Y* ^, E) o/ {% b$ }0 D: k
6 V/ G: U  c: I$ R©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hàn Đường khoanh tay đứng ở bên đường đợi nàng, sau khi nàng quay lại hai người đưa mắt nhìn nhau bật cười, vô cùng ăn ý không một ai lên tiếng nói năng gì, lại tiếp tục đi về phía trước, nhưng trong lòng Hàn Đường hiểu rõ sợ là Hoắc Thời Anh cũng không muốn dây vào với vị thế tử Bình Quốc công kiêu ngạo này.
) ~; U  l) D0 [# J7 T©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ }. d: }6 |$ P2 W: h5 e
Hai người tản bộ cơ hồ đi được quá nửa thành Dương Châu, cuối cùng cũng tìm được một quán trà, quán trà được xây trên một con sông vắt ngang qua thành Dương Châu, hai bên sông là vô số những ngôi nhà dân tường trắng ngói xám mọc lên san sát, trên sông là những con thuyền nhỏ đang khua mái chèo, trên đầu thuyền treo đèn lồng, thấp thoáng phía xa xa ánh lửa bập bùng mang theo hơi nước mờ ảo.
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 a3 r. d. n3 @1 {: {1 e
©2024 Kites.vn | 1 B8 ^4 Y1 ]9 c. |( ^/ CAll rights reserved
Hàn Đường và Hoắc Thời Anh lên tầng hai của quán trà, tìm một gian phòng yên tĩnh gần sông, mở cửa sổ ra nhìn thấy phía dưới là mặt nước, khiến luồng không khí tạt vào mặt ẩm ướt mát lạnh, loáng thoáng truyền đến tiếng kêu của gà, của chó đan xen vào nhau ở hai bên bờ sông.
©2024 Kites.vn | ( G; k- y! E* Y) y9 zAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved! j5 p' F7 l- I9 `- }
Đợi tiểu nhị mang trà và điểm tâm lên xong, thằng bé thư đồng liền lui ra, trong gian phòng chỉ còn lại hai người, Hàn Đường đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Hoắc Đô úy đã thông báo việc lần này người Khương xâm lược lên trên chưa?”.
©2024 Kites.vn | All rights reserved: j" m3 [9 Z" Z" I7 B8 S8 w8 _
- m1 q, @4 u8 k4 X2 {9 v+ C©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hoắc Thời Anh bưng chén trà lên uống một ngụm rồi mới đắn đo mở miệng trả lời: “Trong triều đình người Khương có gián điệp của chúng ta, khoảng nửa năm trước nhận được tin trong triều của bọn chúng có động thái khác thường, nhưng lúc ấy tin này không xác thực, hơn hai tháng trước tại hạ vội tới đó một chuyến. Không ngờ hành động của bọn chúng lại nhanh như vậy, đã tập kết binh mã xong xuôi, tại hạ chỉ kịp gửi tin báo về thôi. Tiếp đó doanh trại Lô Long đã chiến đấu một trận với chúng, ngăn chặn người Khương suốt ba ngày, thiêu cháy hai vạn người ngựa.”
; V' n- d5 N; v! B©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved! C# }- `" e/ u1 q+ w% ~5 b3 W8 j+ ~
Hàn Đường nhìn thẳng vào mắt Hoắc Thời Anh đang ngồi đối diện hỏi tiếp: “Lúc Đô úy tới có biết tình hình ba châu phía bờ bên kia sông như thế nào không?”.
8 Y7 T- t5 L3 R4 [0 A©2024 Kites.vn | All rights reserved
6 p( \  Y2 u8 Y3 J0 U# m©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Lương Châu đã hoàn toàn bị chiếm đóng rồi, mặt khác binh mã châu phủ của hai châu còn lại còn chưa kịp tập kết đủ, tốc độ kỵ binh của người Khương quá nhanh, toàn bộ các châu phủ khác đều đã rơi vào tay giặc, chỉ còn sót lại một số binh mã địa phương lẻ tẻ khác thôi.” Hoắc Thời Anh bình tĩnh đáp.
©2024 Kites.vn | 4 t2 b$ O1 J5 t4 q/ ?% `' s( ?All rights reserved
©2024 Kites.vn | 3 E! C9 p+ V* E: A, g: kAll rights reserved
“Tại sao tốc độ hành quân của người Khương lại nhanh như vậy, còn chúng ta tại sao lại chật vật thế?” Trong lời nói của Hàn Đường loáng thoáng mang theo ý trách cứ, ánh mắt tuy nhìn xuống mặt bàn, nhưng khuôn mặt lại toát lên vẻ trầm tư.
©2024 Kites.vn | All rights reserved& ]1 i. V; Z7 P/ s4 z1 p
8 N4 ^7 u6 J& _$ V0 F% K©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hoắc Thời Anh trầm tư hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng trả lời: “Thật ra tốc độ hành quân của người Khương nhanh hay chậm thì kết quả cũng đều như nhau cả.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved! d/ e& i" U( E! j$ {  y7 K6 O- P
©2024 Kites.vn | All rights reserved8 f  Y7 h- Q2 d& |7 R; w( d0 C
Hàn Đường ngẩng phắt đầu lên nhìn Hoắc Thời Anh, ánh mắt của Hoắc Thời Anh đưa mắt nhìn đi chỗ khác chậm rãi nói: “Chúng ta khai quốc được một trăm năm nay, thì trong suốt một trăm năm kinh thành chưa từng động đến một binh một tốt. Tây Tân Cương và Lương Châu là một tấm bình phong, kiên cường chống đỡ suốt hơn mười năm, binh khố của các châu phủ khác sợ là trong mười năm cũng không phải cần phải bổ sung, quá an nhàn.”
©2024 Kites.vn | $ i) ~6 M" \& ]# A% pAll rights reserved
7 z3 B2 V, c; _: |3 F©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hàn Đường sao lại không hiểu cái quốc gia miệng hùm gan thỏ này chứ, chỉ là cứ tiếp tục nói nữa thì sẽ khiến sóng gió triều đình nổi lên, Tiên đế đã băng hà là người tính tình mềm yếu, việc triều đình thay đổi quyết sách diễn ra liên tục, bầu không khí trên triều đường trong suốt mười mấy năm cứ tưởng là sóng yên biển lặng, huy hoàng rực rỡ lắm, nhưng thật ra bên trong cục diện vô cùng rối rắm, cả quốc gia bề ngoài thì hưng thịnh phồn hoa, kỳ thực nội bộ đã thối nát từ lâu. Toàn bộ dân tộc từ trên xuống dưới đúng là không biết thế nào là gian nan khổ cực, quá mức an nhàn.
©2024 Kites.vn | ' Y2 G' j# Z7 ^: ZAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved& ^( p, r. b* ?1 m4 n/ L7 Q
Tay phải của Hàn Đường bất giác thả xuống mặt bàn, ngón trỏ thon dài và ngón giữa khẽ gõ vào mặt bàn, dường như đây là thói quen mỗi khi suy nghĩ của chàng, hồi lâu sau chàng mới nói: “Ta nghe nói hình như lần này quân Lương Châu không hề đánh trận nào, mà sơ tán đến Dương Châu đầu tiên?”.
©2024 Kites.vn | All rights reserved+ W( d% `7 G/ l$ {4 Z
©2024 Kites.vn | 9 P% _4 S0 j' H' S8 {$ RAll rights reserved
“Đúng vậy.” Hoắc Thời Anh thẳng thắn đáp không chút né tránh: “Nếu quân Lương Châu không rút lui, thì Đại Yến thật sự nguy to. Tại hạ không hiểu đạo trị quốc, nhưng nếu chỉ nói trên góc độ quân sự thì, trong một cuộc đấu binh lực giữa hai quân, bên chiến thắng cuối cùng không phải dựa vào việc nhìn xem bên nào sẽ chiếm được địa bàn lớn hơn, đánh trận phải trông chờ vào binh lính, không có binh lính thì địa bàn có lớn thế chứ lớn nữa cũng không thể trấn thủ được.”
. y( z9 H/ f' n" n6 L" m©2024 Kites.vn | All rights reserved
" \$ J6 g, F- j©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hàn Đường nhìn Hoắc Thời Anh nghiền ngẫm những lời nàng vừa nói, Hoắc Thời Anh tiếp tục: “Nếu như quân Lương Châu chiến đấu cho đến khi chỉ còn một binh một tốt, thì toàn bộ triều đình Đại Yến sẽ không còn đội quân nào có thể ngăn chặn được bọn chúng nữa.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved: T2 F: y; a# K, a  V5 p: k
©2024 Kites.vn | & F9 M+ U2 Q8 k, q9 o, dAll rights reserved
Hoắc Thời Anh nói xong, Hàn Đường chìm sâu vào suy tư, từ trong lời nói của nàng chí ít Hàn Đường cũng hiểu được rằng, lần này quân Lương Châu rút quân thất bại như núi lở, nhưng ít ra vẫn là thực thi theo kế hoạch, Tổng đốc binh mã Lương Châu Hoắc Chân không có cái gan này, mà phải nói là không một ai to gan thả cho người Khương vào như thế, vậy thì tất cả hành động của Hoắc Chân là vì muốn báo lên trên? Cũng chính là muốn để đương kim Thánh thượng biết, nhưng nếu đã biết rồi thì sao còn phái chàng ta tới đây? Rốt cuộc Hoàng thượng muốn nghe lời nói thật thế nào, lần này mình tới đến cuối cùng sẽ phải làm những gì?
! Z" Z3 R. j& J4 L, Y2 `©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 0 |6 H+ b! H( w3 H: {( wAll rights reserved
Ngón tay của Hàn Đường gõ lên mặt bàn theo nhịp, Hoắc Thời Anh cũng chỉ mở miệng hỏi một câu: “Hàn đại nhân có thể nói cho tại hạ biết đương kim Thánh thượng là người như thế nào không?”.
©2024 Kites.vn | All rights reserved' g8 w  [, K- F- O; d
©2024 Kites.vn | / K0 D8 z/ E# e% rAll rights reserved
Hàn Đường nhíu mày nhìn nàng, Hoắc Thời Anh cắt ngang luôn lời chàng ta định nói: “Hàn đại nhân nên biết, Tổng đốc binh mã Lương Châu Hoắc Chân dọc được rút về phía nam đã cướp kho lương và ngân khố của những gia tộc giàu có ở cả ba châu, hiện giờ ông ấy đang định cướp của cả Giang Hoài.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved" Q+ X8 E& s! ]) s
©2024 Kites.vn | All rights reserved( H* H! P3 e2 v$ z! S3 Y/ J% N
Con ngươi của Hàn Đường co lại, trong một thoáng nhìn chằm chằm vào Hoắc Thời Anh mạch suy nghĩ của chàng lóe lên một tia sáng, lập tức thông suốt, quân Lương Châu rút lui, Hoắc Chân cướp lương, quân đội triều đình đông như vậy trong có hai tháng đã nhanh chóng tập kết ở Dương Châu, đây là vì đại cục thiên hạ, nên mới bày ra bàn cờ lớn thế này, chàng đột nhiên đứng dậy, đi qua đi lại với vẻ nôn nóng, cuối cùng đi tới trước cửa sổ gần sông, thở một hơi dài, dường như đã bình tĩnh trở lại, có vẻ như cũng chỉ còn cách đó thôi, quốc gia không phải không có tiền, chỉ là tiền không ở trong ngân khố, chẳng trách Hoàng thượng lại phái chàng tới đây, chẳng trách Hoắc Thời Anh muốn hỏi đương kim Thánh thượng là người thế nào.
©2024 Kites.vn | 8 I; G2 A0 G: ~2 F  J6 Y2 UAll rights reserved
" ~) o5 N) s$ [; Y9 N©2024 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng lần này bắt Hàn Đường phải trả lời thế nào đây, tuy rằng chàng cũng được coi là cận thần, đương kim Hoàng thượng thích bắt đầu dùng những người mới, lúc chàng mới nhập cung làm quan, khi ấy Hoàng thượng vẫn còn là đông cung thái tử đã từng dùng chàng rồi, cũng vô tình để chàng đứng vào phe của Hoàng thượng, nhưng thánh ý khó đoán, chàng vẫn chưa được coi là cận thần thân tín nhất của người, chẳng trách Hàn Lâm Hiên lại bảo sau này khi chàng ngồi lên vị trí Thừa tướng rồi thì sáu bộ sẽ vẫn xét đi xét lại quyết định lần này của mình.
©2024 Kites.vn | All rights reserved; I9 u5 {, M5 x' E* z- \! e
: h* I0 Y3 F9 }% z/ ]3 |. _- E1 L©2024 Kites.vn | All rights reserved
Ánh mắt Hoắc Thời Anh nhìn tới sáng rừng rực, Hàn Đường do dự hồi lâu mới nói: “Kỳ thực Hoàng thượng là một minh chủ có tài trị quốc cái thế, người rất giỏi trong việc nhìn người dùng người, lòng có côn bằng, lịch sự tao nhã, đăng cơ mới được ba năm những cho đến giờ cục diện trong triều vẫn rất yên ổn.”
8 e8 f/ @( b9 ?% R- p! I©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 9 _3 _9 \3 p: ]4 Y- i- G9 a0 {All rights reserved
(Côn bằng: là một loài chim trong truyền thuyết, được cho là có kích thước tương đối lớn, và hình dạng có nhiều điểm giống một số loài trong họ ưng.)
©2024 Kites.vn | All rights reserved, O! _6 n7 f# l$ U  \& x
©2024 Kites.vn | ( Q: C) o% x) I4 o+ p4 g: lAll rights reserved
Hoắc Thời Anh rũ mi mắt xuống, khó giấu nổi vẻ thất vọng, một minh chủ có tài trị quốc cái thế nghĩa là không phải người tầm thường vô năng, giỏi việc nhìn người chứng tỏ rất có con mắt chính trị, lòng có côn bằng nghĩa là trong đầu ôm hùng tâm tráng trí cả thiên hạ, tao nhã lịch sự đồng nghĩa với việc có sức nhẫn nại và khả năng tự khống chế cực mạnh, đăng cơ được ba năm mà cục diện trong triều không xảy ra sự thay đổi nào lớn, tức là từ đó đến nay chưa từng giở thủ đoạn ác liệt tàn nhẫn, những việc cháy nhà ra mặt chuột, để lộ tính cách thật đến giờ vẫn chưa xảy ra nên vẫn chưa bị người khác phát hiện, Hoàng thượng là người thế nào không một ai thực sự biết rõ.
! F# K; H. Q) e  u! O/ R©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ }: ]2 g; K' Q" \) A; E, H0 e
Hồi lâu sau hai người ngẩng đầu lên ánh mắt gặp nhau giữa không trung, đều là ánh mắt phức tạp cả, nhưng trong lòng lại mang tư vị hoàn toàn khác nhau.
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 d3 h- d( z" t% K
©2024 Kites.vn | 3 {7 [. @* o. G& d* hAll rights reserved
1. Cổng chào ba lớp:
©2024 Kites.vn | 8 l9 @: T3 j7 J( T/ n, A% lAll rights reserved
- U3 z% x! L. a/ s. U$ b, x©2024 Kites.vn | All rights reserved

©2024 Kites.vn |   e  R( J. n$ P: d0 mAll rights reserved
©2024 Kites.vn | ) H( k0 I. J( M4 r( m- G, ]All rights reserved

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
tranthithuylam + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách