Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Yêu.Nữ
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Truyền Kỳ | Mặc Vũ Bích Ca (updating)

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 3-9-2013 11:51:32 | Xem tất
98 Trong sạch

Dĩ nhiên, không ai tới cứu nàng cả, cái tên chủ tiệm kia đã sớm bị dọa đến mức không biết trốn vào góc nào rồi.

Đi báo nguy đi nhé chủ tiệm…

Trong lòng Tố Trân gào lên như vậy, thấy thế bao vây đánh bọc sườn đã hình thành, nàng cũng không đấu tranh vô ích, nàng giơ tay, nói:
“Ta đầu hàng.”

Bùi Phụng Cơ không ngờ nàng lại đầu hàng, hắn nhướng mày, trên cánh tay vừa rồi bị nước bắn vào vẫn đang đau nhức, mặc dù nàng đầu hàng nhưng hắn cũng không thể buông tha, liếc nhìn mấy tay thị vệ, hắn nói:
“Lấy mấy ấm nước nóng lại đây, để ta rửa tay cho Lý đại nhân.”

Tố Trân biến sắc, vội vàng chạy lại, không biết võ công của Bùi Phụng Cơ hơn nàng bao nhiêu, hắn tất nhiên không sợ nàng, biết nàng chạy đến để xin tha thứ, hắn phất tay bảo đám thị vệ đi lấy nước, nói:
“Quỳ xuống dập đầu mười cái cho ta, có lẽ ta sẽ thả ngươi.”

Bùi Phụng Cơ cực kỳ hận nam tử nhỏ gầy này, vốn dĩ hắn muốn nghĩ cách giết chết hoặc làm cho ‘hắn’ tàn phế rồi mới về nước, lần này gặp ở đây lại gây ra thương tích, đúng là thời cơ tốt, tìm kiếm khắp Đại Chu này không ai dám nói gì hắn cả. Tố Trân dĩ nhiên cũng biết, trong lòng nàng nghĩ Hoắc Trường An ngươi là tên không phúc hậu, nàng âm thầm kêu không ổn, thoáng nghĩ ngợi, nàng làm bộ quỳ xuống, lại nói:
“Thế tử, ngài nhìn xem có cái gì dưới đất này?”

Bùi Phụng Cơ biết người này quỷ kế đa đoan, chỉ có điều chút công phu dương đông kích tây ấy vẫn chưa hù dọa được hắn, ngược lại hắn nhìn chằm chằm vào phía đuôi mắt đang liếc ra cửa sổ của người kia, muốn chạy thoát khỏi đây sao? Hắn cười lạnh nhưng lại bỗng thấy chân đau điếng, thì ra Lý Hoài Tố đã đạp một cước lên chân mình. Nhân lúc Bùi Phụng Cơ bị đau gập cả người lại, người đã lao vọt đi sau lưng hắn, lũ thị vệ thì đang chạy khắp xung quanh tìm nước, không có ai ngăn cản nên người này đã chuồn ra ngoài qua cửa sổ phía sau lưng hắn.

Tố Trân biết đằng sau có truy binh nên chạy thục mạng. Việc để ý đến cửa sổ phía sau Bùi Phụng Cơ, nhìn sang góc đó chẳng qua là để hắn mắc bẫy mà thôi, cũng may là bản tính hắn đa nghi, nếu hắn mà làm y như những gì nàng nói thì nàng đã không chạy thoát rồi.

Chạy được một đoạn, ngoặt qua mấy ngã tư, rốt cuộc không chạy nổi nữa, nàng không khỏi cười khổ, mà trời vốn chẳng tuyệt đường ai, thấy hai người phía trước nhìn khá quen, nàng vừa mừng vừa sợ, dùng hết mọi khí lực chạy qua đó, trốn sau lưng một trong hai người, nói:
“Mộc đại ca, cứu ta.”

Người đến kia đúng là hai người Quyền Phi Đồng và Lý Triệu Đình, Quyền Phi Đồng là người thế nào, hắn nhanh chóng nhìn ra tình hình, mắt phượng khẽ nhíu lại:
“Vì sao ta phải cứu ngươi?”

Tố Trân cũng chẳng quan tâm, nàng liên tục nói:
“Mộc đại ca, Mộc đại ca, Mộc đại ca cứu mạng với.”

Một bên, ánh mắt Lý Triệu Đình trầm xuống, nàng vẫn luôn như vậy!

Quyền Phi Đồng cười nhìn về phía Bùi Phụng Cơ, kẻ đang sầm mặt mày đi tới, nói:
“Thế tử, Lý Hoài Tố này lại đắc tội với ngài sao?”

Bùi Phụng Cơ gật đầu: “Quyền tướng, hãy giao người này cho Phụng Cơ đi, chẳng lẽ Quyền tướng lại muốn bao che cho hắn sao?”

Quyền Phi Đồng nói: “Ta và Lý Hoài Tố có quan hệ như thế nào không phải thế tử không biết, chỉ là làm quan cùng triều, dù sao cũng phải nói có vài phần tình cảm.”

Ánh mắt Bùi Phụng Cơ vốn u ám, lại nghe thấy Quyền Phi Đồng lại gần, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói:
“Nơi đây dù sao cũng là Đại Chu, cái gì quá mức cũng không tốt, xin Thế tử hãy lấy đại cục làm trọng, vừa rồi Quyền mỗ mới tiếp kiến Vương gia và Vương phi, hai người họ giống chưa đang tranh cãi vì bức thư của di nương trong phủ gửi đến, Thế tử vẫn nên đi về xem thế nào thì hơn.”

“Cũng được, nể mặt Quyền tướng một lần vậy.”

Bùi Phụng Cơ liếc nhìn Tố Trân liếc một cái rồi dẫn người rời đi. Tố Trân biết hắn tất không buông tha cho nàng, nhưng lần này cuối cùng cũng chỉ sợ hãi mà không nguy hiểm, nàng thở phào, từ trước đến giờ nàng yêu ghét vẫn rõ ràng, mặc dù ghét Quyền Phi Đồng giết người tạo chứng cứ giả nhưng lúc này nàng vẫn cảm kích, cúi chào hắn, nói:

“Mộc đại ca, cám ơn huynh, ngày khác đệ mời huynh ăn cơm.”

Quyền Phi Đồng hừ lạnh một tiếng:
“Sao ta lại nhớ lần trước ở trong nhà xác khám nghiệm tử thi, ngươi cũng nói mấy lời này nhỉ?”

Tố Trân ngượng ngùng: “Lần này đệ mời đại ca bù hai bữa.”

Quyền Phi Đồng vừa nghe vậy, cười đến mức khuôn mặt càng thêm xinh đẹp rực rỡ, cuối cùng, hắn nhìn nàng nói:

“Ngày khác ta sẽ nhận lời mời đến phủ của ngươi vậy. Hoài Tố, ngươi suy nghĩ kỹ đi, đi theo ta sẽ không uổng phí tài năng của ngươi đâu. Với tính nết của ngươi, Liên Ngọc sẽ không cho phép ngươi có được địa vị cao đâu, chức tư pháp đó cao tới đâu thì chẳng qua cũng chỉ là Đề hình tứ phẩm bé nhỏ thôi.”

Tố Trân lắc đầu: “Hoài Tố làm việc chỉ quan tâm đến đúng sai.”

Quyền Phi Đồng cười châm chọc, hắn nói: “Ngươi cho là Liên Ngọc trong sạch lắm sao? Người đó hành sự không nhân từ được như Mộc đại ca của ngươi đâu.”

Tố Trân thoáng chấn động, nhưng cuối cùng lại không nói gì cả, nàng cúi gằm xuống, lại thoáng liếc nhìn Lý Triệu Đình một cái rồi cáo từ rời đi. Lý Triệu Đình giống như không nhìn thấy, hắn chỉ thản nhiên nói:
“Sư huynh không ghét Lý Hoài Tố như trong tưởng tượng của đệ.”

Quyền Phi Đồng nói: “Thích thì vẫn thích nhưng lúc cần thì ta tuyệt đối không nương tay, ta, Liên Ngọc, và cả đệ nữa, ta tin rằng chúng ta đều giống nhau.”

Lý Triệu Đình không đáp, ánh mắt cũng bất động.

Quyền Phi Đồng hài lòng với câu trả lời này, hắn nói:
“Con đường này có hai hướng đi, như bây giờ lại càng không nên chậm trễ, quan trọng là đi theo hướng nào.”

Lý Triệu Đình biết hắn muốn ám chỉ điều gì, bọn họ trở ra từ trong cung, cũng đã đến dịch quán của Trấn Nam Vương một chuyến, lúc này là thời điểm đi gặp Liên Ngọc, hắn nói:
“Liên Ngọc muốn kéo dài thời gian, sư huynh thấy thế nào?”

“Hắn kéo dài không được bao lâu đâu. Lần trì hoãn này, đại thần trong triều có ai là không biết, hắn đang muốn lấy lại chút thể diện Đế vương, nhưng Trấn Nam Vương cũng gấp lắm rồi, hơn nữa hôm nay lại nhận được thư nhà, thiếp lẽ trong nhà đang giục hắn về.”

Lý Triệu Đình cười: “Vậy là trái lại Trấn Nam Vương phi thấy không vui, sư huynh cũng khéo tận dụng việc này, vừa rồi đã làm Bùi Phụng Cơ kia chấn động. Tên Thế tử này là kẻ vênh váo tàn độc nhưng cũng không phải không có chỗ sợ hãi, nghe nói Trấn Nam Vương vô cùng sủng ái người vợ lẽ thứ tư, người này có con trai, địa vị Thế tử của Bùi Phụng Cơ cũng không được ổn định.”

“Không sai. Bùi Phụng Cơ người này nhìn có vẻ tàn nhẫn ngạo mạn nhưng hắn cũng có chút năng lực, nhanh chóng nhìn được ra thế cục, hắn biết nội bộ của chúng ta không ổn nên quyết sẽ không vì mấy tên dân đen mà đắc tội với Đại Ngụy, lúc này một khi khai chiến thì nội cục tất loạn. Nhưng đúng như đệ nói, con người ai cũng có nhược điểm. Đi thôi, Trấn Nam Vương càng gấp gáp, chỗ Liên Ngọc càng có trò hay để xem.”

“Sư huynh, Triệu Đình có một câu, không biết có nên nói không.” Lý Triệu Đình thoáng suy tư rồi cuối cùng vẫn lên tiếng.

“Đệ cứ nói đừng ngại.”

“Tuy nói cục diện đến lúc này đã không thể cứu vãn, nhưng Liên Ngọc, chúng ta vẫn phải cẩn thận với người này, việc xảy ra ngày thi Đình, Triệu Đình vẫn ấn tượng rất sâu sắc.”

Quyền Phi Đồng gật đầu: “Trong cung, ta đã sai người theo dõi, hắn gặp những người nào, làm những chuyện gì. Ở ngoài cung, hắn ở lại không được bao lâu.”
*

Lúc hai người đang nói chuyện, cách đó không xa  Liên Tiệp và Liên Cầm đã thấy rất rõ ràng. Nhưng mọi người chạm mặt nhau ở đây lúc này lại không đúng dịp.

Thì ra, quần thần khấu đầu cầu xin Hiếu An, Liên Ngọc hay tin thì thấy phiền lòng, trước mặt quần thần đã có xích mích với Hiếu An, dẫn hai người xuất cung. Hiếu An hỏi, Tiểu Sơ Tử rốt cuộc không dám giấu diếm, hắn liền nói Hoàng thượng đến tửu lâu Hoành Đồ trên đường Ninh An uống rượu xem kịch giải sầu, một đằng lại âm thầm sai khoái mã báo tin, nhìn thấy Hiếu An dẫn chư thần đến, Liên Ngọc thấy không khỏe nên không gặp, bảo hai người xuống dưới tiếp, lại nhìn thấy hai người Quyền Lý.

Liên Cầm tức giận nói: “Bọn chúng cũng đến rồi.”

Liên Tiệp cười lạnh: “Lúc này không đến bức bách thì đợi đến khi nào chứ, cửu đệ, đệ đuổi theo Lý Hoài Tố, đưa hắn đến chỗ lục ca, ta đến bàn bạc với lục ca trước.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-9-2013 11:50:51 | Xem tất
99 Tiếp đón

Liên Cầm gật đầu, hạ giọng nói:
“Thất ca, đệ vẫn cảm thấy giao tình giữa Lý Hoài Tố và Quyền Phi Đồng, Lý Triệu Đình khá sâu đậm”.

Liên Tiệp nói: “Đệ sợ hắn phản lại chúng ta hay sợ hắn vốn dĩ đã là người của bọn chúng đúng không.”

Liên Cầm nặng nề tán thành, ánh mắt Liên Tiệp cũng lạnh giá:
“Ta cũng đã sớm nghĩ tới vấn đề này, Chu Tước đang điều tra, ta tin sẽ nhanh chóng có kết quả thôi. Nếu quả thật là vậy, đến lúc đó ta quyết không nương tay, ta đoán, Lục ca đối xử với hắn như vậy, có thể là bởi vì A La.”

A La! Liên Cầm cả kinh, rất lâu sau mới cúi đầu run run nói:
“Nói như vậy, thật sự là có vài nét giống…. nhưng mà, A La đã….”
*

Bên này, Tố Trân thoát thân được, nàng vốn định đi tìm Bạch y, trên đường lại bị Liên Cầm tìm thấy, hắn kéo nàng đến tửu lâu Hoành Đồ.
Hoành Đồ tạo chứng cứ giả khiến cho dân chúng bất bình, việc kinh doanh bị ảnh hưởng, bây giờ vô cùng vắng vẻ. Chưởng quầy hoặc là bị bức ép, hoặc là nhận được lợi lộc, một được một mất, thế sự vô thường, thế sự vô hoàn*.

(*世事无常,世事无完: Thế sự vô thường, thế sự vô hoàn: Vạn vật luôn thay đổi, luôn không được hoàn hảo)

Ngày trước khách đến không còn chỗ ngồi, bây giờ khách nhân vắng vẻ thưa thớt, dù là đã dựng  sân khấu kịch, mời đoàn diễn, hoa đán xinh đẹp, tiểu sinh oai hung nhưng cũng không mang lại mấy tác dụng. Nàng hỏi Liên Cầm, vì sao Liên Ngọc lại đến chỗ này, Liên Cầm tức giận nói, một nửa còn không phải bởi vì ngươi sao, lật lại bản án rồi kéo dài kéo dài mãi, cuối cùng lại lật ra cái gì đấy. Lục ca nói việc kinh doanh của nơi đây nhất định không thể tốt được, nhưng lại đủ xa hoa, phù hợp với thân phận của huynh ấy, nên đến đây để uống chén rượu giải sầu.

Trong lòng Tố Trân vốn cảm thấy có chút khác lạ, nghe được câu ‘phù hợp với thân phận’ kia, nàng lại cảm thấy mình quyết không thể ôm bất kỳ sự thương hại hay đồng tình gì với tên Mộ Dung Lục này.
Lần này Liên Ngọc vẫn bao trọn cả gian lớn, đi ở bậc thang đã nhìn thấy trên lầu có rất nhiều người. Ở giữa, chỉ có một người phụ nữ ngồi cùng Liên Ngọc, những người còn lại đều đứng rất trang nghiêm.
Gần như đều là những gương mặt quen thuộc.

Những người ngày đó trong ngự thư phòng đều ở đây, Quyền Phi Đồng và Lý Triệu Đình vừa rồi nàng gặp trên đường thoắt cái cũng đã đến.

Nàng đoán người phụ nữ mặt mày không giận mà vẫn uy nghiêm kia là Thái hậu Hiếu An, đôi môi đỏ kia, cặp lông mày chất chứa đầy bí ẩn kia hình như khẽ nhíu lại, đó là người phụ nữ chốn thâm cung ngày trước đã lặng lẽ chứng kiến những vở kịch chém giết trên sân khấu.

Trong lòng nàng thoáng run rẩy, đanh định đến bái kiến, chợt nàng nghe Liên Ngọc lạnh lùng nói, Liên Cầm, ai cho ngươi dẫn người đến đây nhiễu loạn.
Liên Cầm ngạc nhiên, hắn lắp bắp:
“Đệ và Thất ca cho rằng, huynh muốn triệu kiến hắn… Vâng, thần đệ lập tức dẫn hắn đi ra.”

Tố Trân cùng Liên Cầm, kẻ đang ôm đầy một bụng nghi ngờ và khó chịu nhanh chóng rời đi, nàng thầm nghĩ, rốt cục là chuyện gì khiến hắn cho rằng nàng không đủ tư cách nghe chứ, nàng còn chẳng thèm nghe đây này! Nàng đang muốn về nhà, Liên Cầm lại nói, không chừng lát nữa Lục ca lại tìm ngươi, ngươi đợi một chút đi.

Thái độ của Liên Cầm có chút lạnh nhạt, nàng lặng lẽ kéo chiếc ghế ra ngồi đợi.

Lúc này, phía dưới lầu có vài ba thực khách, nhưng tất cả đã bị đuổi đi hết. Hơn mười nam tử quần áo đơn giản nhưng nhìn lại cực kỳ cường tráng nhanh nhạy, Tố Trân biết, tất cả bọn họ là cấm quân thị vệ trong cung.

Có âm thanh từ trên lầu truyền xuống.

Thật sự rất kịch liệt, nhưng không lớn, mọi người lên tiếng dù sao cũng thận trọng và nghiêm túc.

Một lát sau, nàng lại nghe thấy một tiếng cười lạnh:
“Các ngươi muốn ép trẫm nhảy xuống từ đây sao?”

Cùng với câu nói ấy, có nam tử dẫn đầu, giọng nói hơi trầm:
“Chúng thần không dám, chúng thần chỉ khẩn cầu Hoàng thượng lấy quốc sự làm trọng.”

“Bỏ đi, Hoàng thượng đã nói là mười ngày, vậy thì mười ngày đi. Hoàng thượng, ai gia cũng hy vọng Hoàng thượng suy xét rõ ràng, mười ngày sau, người sẽ đưa ra được quyết định có lợi cho đất nước cho nhân dân về chuyện giá cả.”
………
Qua đoạn nói chuyện bập bõm trên, Tố Trân lại nghe ra được đại khái, Liên Ngọc muốn có kỳ hạn mười ngày để xem xét có nên ký vào văn thư hai nước hay không! Chúng thần tướng can ngăn, Thái hậu cũng nổi giận, nhưng cuối cùng cũng đồng ý thời hạn mười ngày.

Hiếu An vừa lên tiếng, không ai dám nói thêm gì nữa.

Tim nàng đập thình thịch, nghe thấy cầu thang ầm ầm rung, Thái hậu và chúng thần lần lượt xuống lầu rời đi. Nàng lùi vào trong góc tránh mặt.

Trên thực tế, lúc này, cũng chẳng có ai rảnh rỗi để ý đến một ‘tiểu sủng thần’ như nàng, ngay cả Thiên tử gần như cũng chẳng thể quan sát hết được thiên hạ, vì hơi thở mà tranh đấu ác liệt với Quyền tướng, làm lỡ quốc sự.
Quyền Phi Đồng cười, cùng Lý Triệu Đình đi trước, những người còn lại lãnh đạm liếc nhìn nàng một cái rồi rời đi, thỉnh thoảng lại nghe có lão thần lắc đầu nói với Ngụy Thành Huy:
“Hoàng thượng tuổi trẻ ngạo mạn, thế này thì…”

Ngụy Thái Sư thong thả đi, cười như không cười, ông ta cũng không đáp lại.

Mắt thấy toàn bộ người ở tầng một đều đã đi hết, chỉ còn lại đám thị vệ cẩn trọng, canh gác nghiêm ngặt, một hắc y nam tử che mặt, ánh mắt sắc bén như đao như báo, nghiêm nghị cầm đầu. Tố Trân run sợ, lại thấy ở con đường đối diện, một thanh niên dẫn một số nam tử tinh thông võ nghệ đứng khắp nơi, Liên Cầm cao giọng hỏi:
“Triều tướng quân, ngươi ở đây làm gì vậy?”

Triều Hoàng nghe vậy cũng lớn tiếng cười rồi trả lời:
“Triều Hoàng phụng lệnh Quyền tướng ở đây bảo vệ Hoàng thượng.”

Tố Trân cả kinh, Mộc Tam lại cẩn thận đến vậy sao, chỉ sợ Liên Ngọc vẫn có thể làm ra chuyện kinh khủng nào đó. Hành động bá đạo này, cũng không phải mưu phản, hơn nữa, hắn đang nắm quyền, chẳng ai làm gì được hắn cả.
Liên Cầm phất tay áo một cái, lật đổ cả một bàn thức ăn, tức giận nói:
“Mẹ nó chứ, Quyền Phi Đồng, Lục ca nhà ta vẫn chưa chết đâu, làm gì đến lượt ngươi ra lệnh chứ! Huyền Vũ, chúng ta qua đó giết hắn đi!”

Hắc y nam tử kia lắc đầu: “Cửu gia, chủ tử chưa ra lệnh thì Huyền Vũ không thể làm gì được.”

Huyền Vũ, Tố Trân nghe thấy cái tên này khá quen, nàng liên tục nhìn hắn mấy lần, lại thấy Huyền Vũ kia hình như kiêng kị gì đó, gần như cúi đầu ngay lập tức.

Liên Cầm cười lạnh một tiếng, rút kiếm của một tay thị vệ, lao ra ngoài. Lúc này, Liên Tiệp đang cùng Thanh Long Bạch Hổ từ cầu thang đi xuống, thấy vậy biến sắc, quát:
“Cửu đệ, đệ đứng lại đó! Lúc này mà đệ dám gây thêm phiền phức cho Lục ca thì ta sẽ ‘làm thịt’ đệ trước đấy! Hơn nữa, đệ đánh nổi Triều Hoàng sao?”

Liên Cầm hai mắt tức giận đỏ sọc, giống y như trâu chọi vậy, cuối cùng hắn kêu lên một tiếng rồi uất hận ném thanh kiếm xuống.

Một tiếng keng đó, dường như cũng đánh vào tim Tố Trân.

Liên Tiệp lướt nhìn nàng, thản nhiên nói: “Hoài Tố, ngươi đi lên nói chuyện với Lục ca đi.”

Thần sắc Liên Tiệp không giống ngày thường, mặc dù vẫn tao nhã lễ độ như cũ nhưng lại như mệnh lệnh, không thể cự tuyệt, Tố Trân nhìn Thất vương gia và Liên Cầm có chút xa lạ kia, cắn răng gật đầu.

Lúc lên lầu, nàng lại nghe thấy Bạch Hổ thấp giọng nói:
“Lý đại nhân, nô tài nghĩ, vừa rồi không phải chủ tử cố ý đuổi ngài, mà là chủ tử không muốn ngài chịu đựng những sự khinh thường kia cùng người.”

Tố Trân thoáng giật mình, trạng thái ấy kéo dài đến lúc nàng lên lầu nhìn thấy Liên Ngọc.

Hôm nay hắn mặc một thân y bào màu xanh nhạt, càng làm toát lên vẻ thanh tao quý phái đến bức người. Vì đang bệnh nên hai má hắn ửng đỏ, ánh mắt lại lạnh tựa băng tuyết, hắn tao nhã ngồi trước bàn, trên bàn là chén trà đang bốc khói, Tố Trân cảm thấy hơi căng thẳng, trong lòng chợt nghĩ, người này thật sự rất đẹp, giống như Triệu Đình vậy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-9-2013 10:18:18 Từ di động | Xem tất
Yêu.Nữ gửi lúc 12-9-2013 11:50
99 Tiếp đón

Liên Cầm gật đầu, hạ giọng nói:

Thương bạn Liên Ngọc ghê, vất vả che chở cho Hoài Tố. Dĩ nhiên là bạn ý cũng có lợi ích riêng nhưng ít nhất cũng nghĩ cho Tố Trân. Mấy tuần rồi ngóng ngóng em :-p. Có chap mới thích ghê. Tks em.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-9-2013 10:23:08 Từ di động | Xem tất
Nonchalance gửi lúc 15-9-2013 10:18
Thương bạn Liên Ngọc ghê, vất vả che chở cho Hoài Tố. Dĩ nhiên là bạn ý cũng có  ...

À quên, "đanh định đến"-> đang, với lại khúc "Trên thực tế, lúc này, cũng chẳng có ai rảnh rỗi để ý đến một ‘tiểu sủng thần’ như nàng, ngay cả Thiên tử gần như cũng chẳng thể quan sát hết được thiên hạ, vì hơi thở mà tranh đấu ác liệt với Quyền tướng, làm lỡ quốc sự", ss phải đọc lại 2 lần mới hiểu. Có thể em thêm: "như nàng, là người mà ngay cả Thiên tử vốn gần như ...", chỗ "vì hơi thở" ss cũng k hiểu lắm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-9-2013 15:31:39 | Xem tất
Nonchalance gửi lúc 15-9-2013 10:23
À quên, "đanh định đến"-> đang, với lại khúc "Trên thực tế, lúc này, cũng chẳng  ...

câu 'vì hơi thở' là e dịch sát nghĩa đen của câu, kiểu như là, vì cuộc sống, vì quyền vị nên tranh giành ss ạ, chắc hnao e xem kỹ rôi sửa lại :)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-9-2013 23:16:51 | Xem tất
100 Quá yêu.

Gặp quỷ rồi, đã không chỉ một lần nàng nghĩ như vậy nhưng lần này, không hiểu sao nàng lại cảm thấy… chột dạ.
“Ngươi không đi làm việc của ngươi, tới đây làm gì hả?”

Liên Ngọc ho nhẹ, ngữ khí có chút lạnh lùng, năm ngón tay nắm chặt, hắn cầm lấy ấm châm trà.

Hắn của ngày hôm nay, lại thay một dáng vẻ khác, thật sự nhìn như một kẻ muốn người ta ở cùng nhưng lại không sao quyết định được, giống như sự xuất hiện của nàng không làm cho hắn khó chịu. Tố Trân thương tình người nọ là bệnh nhân, đi qua rót cho hắn một chén trà, lại thuận miệng phá tan sự im lặng có chút xấu hổ:

“Lục thiếu, ngài học một thân võ công mà, cứ nhảy xuống đi, không chết được đâu.”

Liên Ngọc đang ngậm một miệng trà, nghe vậy phun hết ra.

Nước trà bắn đầy mặt Tố Trân, nàng giận dữ, tay nắm thành quyền dưới áo, dứ dứ về phía hắn, nào ngờ, Liên Ngọc nhanh nhạy, đang nhìn chằm chằm vào tay nàng. Tố Trân thoáng chết lặng, lại thêm tức giận, dù sao thì xem ra hắn cũng không đợi để gặp nàng, nàng cúi đầu hành lễ với hắn rồi nói:
“Mời Hoàng thượng nghỉ ngơi, vi thần xin cáo lui.”

Vừa đi ra ngoài hiên, sau lưng nàng vang lên tiếng bước chân, nàng mới hít được nửa hơi đã bị hắn xốc lên. Không một lời giải thích, hắn ấn nàng lên tường, tựa như tư thế ngày ấy, hơi thở nam tính mãnh liệt phả lên mặt nàng, nàng thấy hoảng hốt, vừa ngẩng đầu lên, tầm mắt nàng chính xác đối diện với vết thương trên cằm hắn.

Vết thương rất nông, nhưng rốt cuộc vẫn là bị thương, vị trí này… rồi đột nhiên nàng nhớ lại lần ‘giao lưu răng môi’ trong con ngõ nhỏ kia, tim lại đập loạn lên, nhưng vết này cũng không phải dấu răng mà nàng cắn mà giống vết thương do cạo râu, đúng rồi, hắn là Hoàng đế, cứ thế mà ra ngoài gặp người khác sao được, vậy nên sau đó phải lấy dao cạo làm cằm bị thương, che đi dấu tích cũ.

Nàng nuốt nước miếng, không khỏi có chút quẫn bách, đôi mắt vốn có chút u ám của Liên Ngọc giống như phủ một tầng bão tố, hắn khống chế phía sau gáy nàng, để nàng áp sát hai má mình, thấp giọng nói:
“Trẫm nuôi một con Bạch Nhãn lang* rồi, cũng không ngẫm lại xem những lời đó trẫm nói vì ai, ngươi còn dám lấy ra để sỉ nhục trẫm sao?”

(Bạch Nhãn lang: ý chỉ người vong ân bội nghĩa, vô tình vô nghĩa)

Tố Trân đang muốn giải thích, Liên Ngọc đã cúi người phong tỏa đôi môi nàng.

Nàng không hề phòng bị, bị hắn nhanh chóng tiến lưỡi vào. Lần này trong miệng hắn là vị thuốc nhàn nhạt, đắng đắng thơm thơm, nàng liều mạng trốn tránh lại bị chân hắn kẹp chặt hai bên thắt lưng, cho đến khi thưởng thức xong miệng nàng, hắn mới chặn môi nàng lại, hôn lên mấy cái rồi mới buông lỏng ra.

Hơi thở nàng không đều, thân thể mềm rũ trượt xuống lại được hắn kéo lên, ôm vào trong lòng. Y bào rộng lớn của hắn khẽ mở rộng, bao trọn lấy nàng.

Nhưng ngoài cơ thể nóng râm ran, người này có chỗ nào bệnh nhân chứ? Tố Trân xẩu hổ và giận dữ đến cùng cực, nàng dùng sức đánh lên vai hắn, nhưng khốn thay cơ xương bả vai lại rắn chắc, miệng thì sưng tay thì đau, e ngại dưới lầu có người, nàng đành phải cắn răng nói nhỏ:
“Liên Ngọc, ngươi buông ta ra.”

“Đại nghịch bất đạo, còn dám gọi thẳng tên của trẫm sao!”

Liên Ngọc biết ‘hắn’ không vui, loại tình huống này không giống bình thường, kết quả có nhiều kiểu, cả hai cùng vui vẻ có, vì lo sợ quyền vị của hắn mà thần phục có, hi vọng được hưởng lợi lộc từ nhau cũng có, vì yêu thương mà chịu thiệt cũng có, cũng có cả trường hợp liều chết chống cự. Cái người trước mắt này có chút tham sống sợ chết nhưng lại là một kẻ cứng đầu, hắn không muốn làm cho cả hai đều phải chịu thiệt nên liền thử chế ngự tính tình của mình, từng bước từng bước tiến đến, bởi vậy lúc này hắn không ép nàng quá, từ từ buông tay, khẽ nhíu mày châm chọc.

Dù là Liên Ngọc cũng không quá bức ép nàng nhưng giờ phút này tâm tình Tố Trân vẫn như muôn sóng cuộn trào. Mặc dù đối phương vẫn chưa đi quá mức, nhưng bây giờ như thế này, nàng cũng không thể lừa mình dối người, cho rằng hắn đang đùa giỡn nàng được nữa.

Nhưng đừng nói là trái tim nàng sớm đã có chủ, đơn cử bàn đến việc diệt môn Phùng gia, không phải phụ thân hắn thì chính là hắn đã hạ thánh chỉ, nàng làm sao có thể thích hắn đây? Lại lo sợ nghĩ đến những ngày qua, hai người đã quá thân thiết, tuy nói nàng đã sớm hạ ý chí, muốn trở thành người thân cận nhất của hắn, nhưng cục diện ngày hôm nay lại không nằm trong dự kiến của nàng!

Tố Trân đã che giấu cảm xúc rất tốt nhưng Liên Ngọc lại vẫn nhạy bén nhìn ra vẻ chán ghét trên khuôn mặt ‘hắn’, giống đêm đó khi hắn đưa đồ ăn đến thăm dò, đây cũng là lí do lúc ấy hắn đối xử với nàng khá lạnh lùng, thần sắc này làm cho hắn rối loạn, giờ đây, tim hắn trùng xuống, phất tay áo một cái, dựa vào cửa sổ, quyết định nói rõ ràng.

“Lý Hoài Tố, trẫm muốn có ngươi. Ngoài quan hệ quân thần, trẫm còn hy vọng ngươi coi ta là… người bầu bạn.”

Lần này đến Tố Trân chấn động, đứng cũng sắp không còn vững nữa. Chỉ có điều, việc khiến nàng có chút kinh ngạc là, hắn không nói chữ ‘luyến đồng’, ‘nam sủng’, mà là ‘người bầu bạn’.
Đột nhiên nàng cảm thấy có chút kỳ lạ, liền thốt lên hỏi: “Ngươi không chê ta xấu sao?”

Liên Ngọc chăm chú nhìn thẳng vào mắt nàng, trong ánh mắt đó có sự bình tĩnh và vững vàng vượt qua độ tuổi của hắn:
“Không đâu. Chuyện này vốn không liên quan đến việc xấu đẹp. Hơn nữa, bản thân trẫm là một ‘mỹ nhân’, có bao nhiêu người có thể đẹp hơn trẫm được chứ.”

Giống như có người lấy một cây gậy đập hai cái vào ngực nàng, cảm giác đau đớn chua chát khó có thể diễn tả tự nhiên xuất hiện, nhưng nghe thấy câu cuối cùng, Tố Trân lại im lặng.

Tên này, cái tên này, thật đúng là!!!

Tâm trạng cuối cùng vẫn rất dữ dội.

Cho tới bây giờ nàng không hề rộng lượng phóng khoáng như vẫn thể hiện trên vẻ mặt, sự tự ti ở sâu trong nội tâm, đó là thứ mà phụ thân nàng dù có dạy dỗ thế nào cũng không đuổi đi được. Những người xung quanh nàng, không ai là không ưu tú xinh đẹp, trừ mẫu thân của nàng, nhưng mẫu thân  nàng lại có được sự yêu thương vô bờ bến của phụ thân. Triệu Đình thì không phải vậy, nàng biết hắn để ý nhiều thế nào, ngày xưa, Lý phu nhân nói nàng tướng mạo xấu xí, hắn cũng chưa từng phản bác lại. Nàng cho rằng, hắn thích tính nết của nàng, sau khi lên kinh thành, nàng mới biết cũng không phải vậy, ngược lại, hắn rất ghét nàng như vậy.

Nàng từng hỏi qua người trong nhà mình nàng có xấu xí không.

Cha nàng cười ha ha nói: “Có xấu nữa thì cũng là nữ nhi của phụ thân.”
Mẹ nàng nói: “Là do mẹ không tốt.”
Ca ca nói: “Biết rõ là muội xấu mà tên vô lại kia còn dám nói ra sao, ca ca đánh hắn xả giận cho muội.”
Lãnh Huyết nói: “Xấu không sao đâu, phẩm tính tốt là được, có điều phẩm tính của ngươi thì…”
Hồng Tiêu nói: “Người tiểu thư rất đẹp.”

Tên này lại không hề do dự nói nàng không xấu… Hắn thực sự nghĩ như vậy sao?

Có thứ gì đó đau nhói trong lòng nhưng nhanh chóng bị nàng đè nén lại, nàng âm thầm cấu mình một cái, nàng đang nghĩ đi đâu vậy chứ. Điều quan trọng là, nàng và Liên Ngọc căn bản là tám cây gậy tre cũng đánh không lại một đám người. Ngay cả khi hắn không cho là nàng xấu, ngay cả khi không phải hắn đang đùa giỡn với nàng, ngay cả khi nàng không thương Triệu Đình, ngay cả khi giữa bọn họ không có hận thù, hắn cũng chỉ là nhất thời cao hứng, một Hoàng đế thì làm sao có thể chân chính thích nàng được?

Thời gian trôi qua mọi thứ sẽ thay đổi.

Nàng đè nén lại tất cả hỉ nộ ái ố, từ từ quỳ xuống, trịnh trọng nói:

“Vi thần tạ ơn Hoàng thượng yêu thương, nhưng vi thần là nam tử.”

Bình luận

" bản thân trẫm là một ‘mỹ nhân’, có bao nhiêu người có thể đẹp hơn trẫm được chứ.” =)) tự kỉ max level của LN , đây là lí do vì sao anh không quan tâm tới chuyện   Đăng lúc 16-9-2013 11:44 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-9-2013 21:12:57 Từ di động | Xem tất
Tỏ tình rồi. Mà anh còn biết tính chị cứng đầu, tự thay đổi mình trước và tiếp cận dần dần nữa chứ. Chỉ có điều thỉnh thoảng anh "biutifun" mấy câu dã man quá. May mà Tố Trân trình cao (thg xuyên bị ném đá từ bé) chứ k thì chắc ngjen chết mấy chục bận quá.
Tính ra anh cũng hơi bị áp đặt, chẳng cần biết ng kia có thương k, cứ giành trước cho chắc ăn. Mà chương trước có nhắc A La, có phải là thân phận hồi trước của Tố Trân k em, hay ss lại quên nhân vật nào rồi. Thanks em.

Bình luận

A La là 1 nv khác ss ạ, chưa xuất hiện thôi...  Đăng lúc 18-9-2013 07:30 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 22-9-2013 19:47:34 | Xem tất
101 Đừng khóc

Vừa rồi nàng lo lắng suy nghĩ đủ kiểu vì nàng vốn là nữ, lại không nghĩ tới vấn đề giới tính của hai người, lúc này nhớ ra liền lập tức lấy làm lá chắn.

“Trẫm không để ý đâu.”

Nghe thấy âm thanh bình tĩnh hơi trầm của đối phương, Tố Trân lại thoáng chấn động, Liên Ngọc thật sự thích nam tử sao? Nàng cố gắng xua đi cảm giác kỳ lạ trong lòng mình, còn nghiêm túc đánh giá Liên Ngọc, chỉ thấy ánh mắt hắn nóng rực, có lẽ là không ngủ đủ, tơ máu trong mắt đỏ ngầu, nhìn qua lại có cảm giác bức bách nặng nề.

Nàng không khỏi nuốt nước miếng, trong lòng lại lo sợ, lời nói ra cũng mang theo sự run rẩy:
“Nhưng… thần để ý. Thần chỉ thích nữ, cũng chỉ có thể yêu nữ tử chứ không muốn làm lộng thần*.”

(Lộng thần: cách gọi thần tử có quan hệ với vua)

Trong lòng đồng thời cũng kín đáo nghĩ, lúc này chẳng qua là ngươi nhất thời cao hứng, nhất thời cao hứng, chỉ là nhất thời cao hứng mà thôi.

Đột nhiên nàng muốn hỏi hắn một câu: Có phải là ngươi nhất thời cao hứng không? Song nàng cũng rất nhanh chóng ép mình nuốt lại những lời đó.

Nhưng chuyện này không phải uổng công vô ích sao, bọn họ vốn dĩ không thể được! Huống chi, khởi đầu của một đoạn tình cảm, ai sẽ cho ngươi một câu trả lời mà mình không thích chứ. Sách và phụ thân đều nói, đường xa mới biết sức ngựa, ở lâu mới tỏ lòng người.

“Ở bên cạnh trẫm, trẫm sẽ đối xử tốt với ngươi, chỉ cần không liên quan đến quốc sự, những chuyện còn lại, trẫm đều có thể đáp ứng ngươi.”

Giọng nói trầm thấp của Liên Ngọc vừa dứt, hắn chậm rãi đến gần nàng, ánh mắt vừa tĩnh lặng vừa thâm sâu như vực thẳm, mang theo vẻ uy nghiêm của đế vương, nói đến chuyện sinh tử, giống như ẩn chứa một thứ sức mạnh hung hãn kéo người ta lại.

Tố Trân sững sờ, lại thất thần trong thoáng chốc, hắn là Hoàng đế, là người tôn quý nhất thiên hạ này, mặc dù phụ thân từng nói, thích một người thì không cần để tâm đến thân phận dung mạo, có khi thật sự chẳng quan tâm đến gì cả, nhưng mà, vì sao hắn lại thích nàng? Cho dù chỉ là nhất thời cao hứng, vì sao chứ?

Nàng nghĩ vậy, mắt lại thấy tay hắn sắp chạm vào vai mình, bỗng nhiên nàng sợ hãi, đổ mồ hôi lạnh toàn thân, nàng đứng dậy né tránh, lại lảo đảo đi đến bàn, cầm lấy một cái chén không, ném xuống đất. Mảnh vỡ văng khắp nơi, ánh mắt Liên Ngọc đột nhiên nghiêm trọng, nàng đã run rẩy cầm lấy một mảnh sứ vỡ đặt lên cổ mình.

“Lý Hoài Tố!”

Loáng một cái, Liên Ngọc đã lao đến trước mặt nàng, nàng lắc đầu:
“Hoàng thượng, chúng ta vẫn là quân thần có được không, thần sẽ yêu kính người, làm trung thần của người, được không?”

Khóe miệng Liên Ngọc mím lại, hắn cười lạnh: “Không được!”

Tố Trân nén lòng, đem mảnh sứ cắt mạnh, trên cổ truyền đến cảm giác đau đớn, huyết châu chảy ra, trong lòng nàng kêu lên một tiếng ‘Đau quá’, quả nhiên thấy Liên Ngọc cũng thay đổi sắc mặt, yêu thương hiện lên trong ánh mắt lại thêm mãnh liệt.

“Nếu như vậy, thần chỉ có thể tự sát trước mặt Hoàng thượng.”

“Ngươi dám!”

Liên Ngọc gằn ra hai chữ, hoàn toàn không còn là Lục thiếu thanh tao quý hái phong lưu ngày trước, mà trở thành một nam nhân nàng thấy xa lạ, đôi mắt màu hổ phách của hắn lóe lên vẻ giận dữ, một hơi thở tàn bạo thoáng xẹt qua:

“Nếu ngươi dám, ta sẽ giết hết mấy kẻ trong phủ Đề hình của ngươi!”

Tố Trân cả kinh, nàng ngây người nhìn hắn trong chốc lát, tức giận lên tiếng:

“Liên Ngọc, ngươi thật bỉ ổi, nếu ngươi làm vậy… ta ta…”

Nàng “ta ta” nửa ngày, rốt cục mềm nhũn ngã nhào xuống đất, chóp mũi thanh tĩnh như ngửi thấy phảng phất mùi đàn hương, bàn tay nắm chặt, nàng hoảng sợ ngẩng đầu đã thấy một tay của hắn cầm một mảnh sứ khác. Nàng thoáng sững sờ, hắn đã đoạt lấy được, bàn tay bị cứa một đường sâu, máu chảy dài nhưng hắn lại chẳng hề quan tâm, hắn ném mảnh vỡ xuống đất, túm lấy nàng, kéo nàng ra khỏi đống sứ vỡ vụn ấy.

Trong lúc đó, Tố Trân nhìn thấy hắn nhếch khóe miệng, cằm thon gọn như được cắt gọt, đột nhiên nàng nhớ tới những lời Bạch Hổ nói với mình lúc lên lầu.
Từ sau khi cha mẹ chết, ngoài Lãnh Huyết vẫn đang ở bên cạnh nàng, không có ai đối xử với nàng như vậy cả. Mấy người Vô Tình tốt, nhưng lúc đầu cũng là nàng chủ động tặng ân huệ trước.

Phải, là nàng đã cứu mạng người trước mắt này, nhưng hắn ban tặng cho nàng cũng đủ rồi, hắn là Thiên tử không phải sao?

Khóe mắt ướt ướt nhưng nàng không biết vì sao, vì số phận đã định bọn họ là nước và lửa hay là nàng hận bản thân nhất thời yếu lòng?

Thấy Liên Ngọc ngồi xuống, nhìn thẳng nàng, hắn nhìn vào mắt nàng, vẻ hung dữ trong đôi mắt trong thoáng chốc giảm đi không ít, liếc nhìn máu rơi trên áo nàng, hắn chậm rãi đặt bàn tay đang chảy máu ra sau lưng, một tay kia xoa nhẹ lên đuôi mắt, ngón tay cong lại, khẽ dùng sức lau nước mắt cho nàng, nói:

“Được rồi, đừng khóc nữa. Ngày trước bị người ta mắng chửi, ta cũng không thấy dáng vẻ quỷ quái này của ngươi. Thế này đi, chuyện ta vừa nói, ngươi suy nghĩ kỹ đi, trước hết đừng vội trả lời ta. Đợi ngươi suy nghĩ thông suốt rồi chúng ta lại bàn tiếp. Ngươi nghĩ xem, giống như ngươi xử án vậy, cũng không thể vội vàng phán người ta có tội được, trước hết phải điều tra rõ ràng mới không phán xét sai, có phải không?”

Tố Trân kinh ngạc, Liên Ngọc cúi đầu hôn lên mi mắt nàng, sau đó mi mắt khẽ chớp, giống như nghĩ đến việc gì đó, rồi lại thôi, hắn ngồi đó một tay ôm nàng vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng nàng.

Khẩu khí của hắn nhẹ nhàng, vì sao vậy? Bởi vì nàng khóc nên hắn phiền lòng sao?

Nàng ngửi mùi hương thoảng trên áo hắn, không đẩy hắn ra, lúc này, nàng không nên chọc giận hắn nữa, hắn mà nổi giận là có thể rất hung hãn, nàng phải nói chuyện phải trái với hắn.

Hai người lặng lẽ ngồi đó. Nàng dựa trên đôi vai rộng lớn của hắn:

“Này, Liên Ngọc.”

“Ừm, gọi như vậy… chỗ vắng người thì cũng được, trước mặt người khác thì chú ý một chút.”

“Hoàng thượng.” Tố Trân nhíu mày, vội vàng sửa lời.

“Gọi Liên Ngọc đi.”

“Hoàng thượng, thật ra người rất tốt, nếu vi thần là nữ tử, nhất định sẽ thích người, nhưng vi thần là nam nhi, cho nên…”

Còn chưa nói xong, Liên Ngọc lại đột nhiên buông nàng ra, có chút kỳ quái nhìn chằm chằm vào nàng, đoán chừng là cổ họng khó chịu nên hắn che miệng ho khan, sau đó mới dùng giọng khàn khàn nói:

“Nếu ngươi là nữ, thật sự ngươi sẽ có ý với ta?”

Tố Trân thầm nghĩ, ngươi đang nghĩ đi đâu vậy, nhưng lại nhanh chóng gật đầu, tiện đà nói tiếp:

“Nhưng mà, vi thần là nam tử, cho nên ngay cả khi thấy quân tử như ngọc, không nén được hâm mộ nên trả tiền cho người, nhưng rốt cục vẫn không dám nghĩ nhiều, dùng lễ để tiếp đãi bởi vì không hợp luân lý thế tục. Hoàng thượng, thần và người ngày sau vẫn nên tuân theo quân thần chi lễ, vi thần thay người làm việc, lúc rảnh rỗi còn có thể cùng người nói chuyện tán gẫu, chẳng lẽ không phải rất tốt sao, trong cung của người có rất nhiều nương nương, việc thân mật gì đó cứ…”

“Cứ gọi bọn họ” Liên Ngọc nói hết lời thay nàng.

Tố Trân gật đầu, thấy ánh mắt Liên Ngọc yên tĩnh, cũng khôi phục lại như bình thường, trong lòng nàng vui vẻ, chợt nghe hắn thản nhiên nói:

“Ngươi có khăn không?”

Bình luận

mà khâm phục TT quá,chỉ mong cho việc gia đĩnh TT không liên quan quá sâu tới anh LN thôi,TT phải là Của anh ấy mà!!!  Đăng lúc 29-9-2013 07:57 AM
hay quá chị ạ,em đọc một lèo luôn,lúc đấu hơi ngại vĩ có nhiều nhân vật xuất hiện cùng lúc quá nhưng về sau thì ai cũng có cặp het^^ em đoán mò thôi a(=3=  Đăng lúc 29-9-2013 07:55 AM
gặp em mà như anh ngọc em cường thủ hào đoạt có phải là xong rồi không :v , tiếc quá cơ , thế là hụt mất một cơ hội rồi :D  Đăng lúc 22-9-2013 08:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-9-2013 20:06:26 | Xem tất
bạn ơi, mấy ngày mới ra một chương vậy, ngóng quá đí, hay quá đi, cảm ơn bạn nhiều nha

Bình luận

mình k có thời gian chắc chắn đăng bài bạn ạ, cứ xong thì mình up thôi T^T  Đăng lúc 22-9-2013 08:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-9-2013 08:42:25 Từ di động | Xem tất
Sao khúc này giống như Liên Ngọc đã đoán ra Tố Trân là nữ vậy em?
Nghe đoạn 2 anh chị xưng hô dễ thương gì đâu, hok có gì nhưng giống như anh làm nũng với chị. Ôi, chap nào có cặp này cũng đều thích ơi là thích.
"thanh tao quý hái"> phái. Thanks em.

Bình luận

e thấy chap này ngọt chết luôn ss ạ :">  Đăng lúc 23-9-2013 08:52 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách