|
86 Đệ nhất quốc án: Buổi tối trẫm sẽ đến tìm ngươi.
Tố Trân không phải mấy tiểu thư khuê nữ, cho dù không phải mấy vị thiên kim tiểu thư thì nàng cũng không phải chưa từng ôm mộng mơ, nàng và Triệu Đình chưa thử qua những hành động thân thiết khác ngoài cầm tay và ôm, ngày xưa mặc dù nàng từng ngượng ngùng từng mong chờ, theo bản năng cũng từng nghĩ rằng những việc này phải đến khi động phòng mới được làm.
Kiểu người thanh tao thoát tục như Triệu Đình, hẳn là sẽ giống như cảm giác tuyết chạm vào da thịt, lành lạnh, sạch sẽ, ngọt ngào. Không giống tên hoàng đế chết tiệt này, đầu tiên là hắn cắn nàng, sau đó có thứ kỳ lạ chạm vào răng nàng vài cái, sau đó nàng lại như bị cái gì đó kích thích môi rồi tiến vào miệng, hút chặt lấy, lúc này nàng thấy không hẳn là đau, nhưng cảm giác lại vô cùng kỳ lạ, sau đó hắn lại đẩy lưỡi vào trong miệng nàng, nàng đã liều mạng trốn tránh nhưng hắn lại đẩy lưỡi nàng lên, cắn mút như muốn nuốt lưỡi của nàng vào bụng vậy.
Ôi ôi… trong miệng nàng toàn là mùi nước bọt của hắn, chắc chắn là sáng nay hắn đã uống trà hoa quế, mùi trà thơm thoang thoảng trong miệng, nhưng cho dù là hương thơm, thì vẫn rất là bẩn… không phải là hắn thích sạch sẽ sao, sao lại không chê nàng bẩn vậy?
Nàng vô cùng xấu hổ, cảm giác bị làm nhục như thế này làm cho nàng hận không thể lấy trâm đâm mười mấy lỗ trên người hắn giống như Mạc Sầu! Đáng tiếc, ngay cả cắn nàng cũng không dám nữa, vừa rồi là nàng nóng tính, nếu thật sự chọc giận hắn thì nàng xong thật rồi.
Lúc này, hắn đã khiến lưỡi nàng tê rần.
Thì ra, cảm giác hôn môi là như thế này, không phải như tuyết mà giống lửa, thiêu đốt khiến cả người nàng run run. Đột nhiên, nàng lại thấy kinh hoàng, sau lưng nàng vốn là vách tường lạnh lẽo cứng rắn, không biết từ khi nào đã trở nên mềm mại ấm áp, hắn đưa tay tách cơ thể nàng với bức tường, để lưng nàng tựa lên tay hắn.
Nàng lúng túng ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy vẻ u ám nồng nhiệt lại hơi mê say trong mắt Liên Ngọc. Ánh mắt của hắn cũng sắc bén, một chút đã nắm bắt được cái nhìn dò thăm của nàng, đột nhiên bàn tay hắn chuyển dời, nâng mông nàng lên như muốn áp thân thể của nàng vào y bào rộng lớn của mình.
Điên rồi!
Tố Trân lúc này rốt cuộc không thể nhịn được, nàng cắn một cái vào môi hắn, Liên Ngọc nhướng mày, lại cũng như chợt tỉnh táo lại, từ từ buông nàng ra.
Tố Trân thở hổn hển nhìn hắn, lúc này hai má đỏ nàng như lửa, căn bản không biết nói gì cho phải. Nếu nói là phạt, vậy hắn cũng ủy khuất bản thân mình quá rồi, lôi nàng ra đánh một trận cho nguôi giận chẳng lẽ không phải tốt hơn sao?
Nếu nói là hắn … thích nàng, được rồi, chuyện này dù thế nào cũng không đáng tin.
Làm sao hắn có thể thích nàng được chứ?
Chẳng lẽ hắn biết nàng là con gái?
Đột nhiên nàng thấy chấn động, sau đó lại nghĩ, không, không giống, nếu không hắn tuyệt đối không thể để nàng tham gia thi Đình, hắn không đánh giết nàng mới lạ.
Hơn nữa, cho dù là con gái, hắn cũng không có khả năng thích nàng.
Nàng không chắc lắm về suy nghĩ của hắn, tên này là người phức tạp quái dị nhất mà nàng gặp được, rõ ràng dung nhan tuấn mỹ, khuôn mặt lúc nào cũng khiến nàng cảm thấy mơ hồ không rõ ràng.
Loại cảm giác này, đến từ tính cách của hắn. Khi thì điềm tĩnh thờ ơ, khi thì thích cười gian xảo, khi thì… không biết. Nam nhân này là sài lang rồi, thay đổi quá nhiều.
Chẳng lẽ hắn mới là một tên ‘đoạn tụ’, ngày xưa quen ăn thịt cá, nay muốn thay đổi khẩu vị sao?
Nàng cả kinh, cả người run rẩy.
Thiên tử cũng không phải ngoại lệ, trái lại Liên Ngọc, hoàn toàn không kinh hoảng giống nàng, hắn chỉ vuốt cái cằm bị nàng cắn, chậm rãi nói:
“Có nói không, không nói ta lại trả thù ngươi một lần nữa.”
Cảnh giới cao thật, hắn thật sự coi như không có chuyện gì xảy ra, Tố Trân phục rồi, dưới tình thế bị áp bức tâm lý mạnh mẽ như vậy, nàng bị khuất phục dưới uy vũ, nhanh chóng nói ra hết những lời hắn muốn nàng nói, cam đoan bản thân sẽ tuyệt đối không ngược đãi cơ thể ngược đãi tình cảm.
Liên Ngọc hài lòng ‘ừ’ một tiếng, một lúc lại nói:
“Lý Hoài Tố, ngươi có biết vì sao bản thân ngươi luôn dám can đảm làm càn trước mặt ta không?”
“Vi thần không có.”
Tố Trân luống cuống đến mức sắp phát nổ, ôi mẹ ơi, tên biến thái này lại lên cơn thần kinh rồi. Nhịn đi, chịu đựng đi.
“Ngươi có đấy.”
“Vi thần không có, vi thần không dám.”
“Có.”
Lời ít mà ý nhiều, ngay cả chữ ‘ngươi’ cũng bỏ đi, ngữ khí cũng lạnh thêm một phần.
Tố Trân lập tức nói: “Vâng, thần có.”
“Ừm, bởi vì ngươi cảm thấy trẫm rất vừa ý ngươi.”
“Không có.”
“Có!”
“Vâng, thần có.”
“Nhớ kỹ những lời ngươi nói hôm nay đấy, tiếp tục chơi đùa với mạng nhỏ của mình nữa thì trẫm có nhiều cách để xử lý ngươi.”
“Vâng, vi thần đã biết.”
“Còn nữa, ta cũng không sai mấy tên khám nghiệm tử thi kia động tay động chân, ngươi chớ để bụng rồi nguyền rủa ta, ta cũng không thích. Nếu không phải là bọn hắn bị nguời ta uy hiếp hoặc thu mua, vậy vấn đề tất ở chỗ thi thể.”
Tố Trân bất ngờ khi hắn đột nhiên nhắc tới những rối ren trong lòng mình, nàng thoáng giật mình.
Lướt thấy những nghi ngờ trong mắt nàng, Liên Ngọc khẽ cười lạnh:
“Trẫm giống loại người nói một đằng làm một nẻo sao? Nếu quả thực phải làm như thế, ta cũng không cần phải đồng ý với ngươi.”
Tố Trân trong lòng nói ‘Ngươi đúng là như vậy đấy’, ngoài miệng lại vẫn quy củ đáp lại:
“Hoàng thượng cao minh, như vậy đúng là đã giúp vi thần gỡ bỏ cảnh giác, Hoàng thượng hành sự cũng tiện.”
“Ngươi không tin sao?”
“…..”
“Không tin, chúng ta lại ‘giao lưu’ như vừa rồi một lần nữa đi.”
Tố Trân rồi loạn, đè nén trái tim đầy phẫn nộ, nặn ra một khuôn mặt tươi cười:
“Vi thần tin mà.”
“Tốt, vậy ngươi biến đi, quay về dựng thẳng ván giường lên rồi suy nghĩ cẩn thận một chút.”
“Vi thần biết, vi thần biến đi đây ạ.”
“Ừm, đi đi, buổi tối trẫm sẽ đến tìm ngươi.”
“Cái gì?”
Nhìn thấy người Tố Trân run lên, luống cuống bò chạy ra xa tít, Liên Ngọc liếc nhìn bàn tay của mình. Vết thương đỏ một mảnh, vừa rồi làm ‘tấm đệm’ cho tiểu quỷ này trên tường, bị hắn ta đè vào. Sau khi hắn ta về chắc tạm thời sẽ không buồn phiền về vụ án này nữa, việc phiền lòng là nên đối xử với hắn như thế nào.
Vậy, còn mình thì sao.
Hắn tự giễu, nhếch khóe miệng, đi ra ngõ nhỏ. Đầu hẻm, Thanh Long và Bạch Hổ đã cẩn thận chờ đợi.
Hắn từ từ mở miệng nói: “Vừa rồi các ngươi nhìn thấy cái gì?”
Hai người nhìn nhau, đồng thời cùng đáp: “Thuộc hạ không nhìn thấy gì hết.”
Hắn: “Đương nhiên rồi, trẫm chẳng làm gì cả mà.”
Thanh Long Bạch Hổ: “….”
Hắn suy nghĩ một chút, hỏi: “Vừa rồi trừ hai ngươi ra, còn có ai nhìn thấy nữa không?”
Hai người nhìn nhau, Bạch Hổ mặt đỏ lên, cúi đầu, Thanh Long trả lời:
“Chủ tử, Huyền Vũ có được tính là người không? Nếu không tính thì không có ai cả.”
“Ừm, vậy hắn đâu?”
“Hắn nhờ thuộc hạ chuyển lời với chủ tử, xin chủ tử cho hắn nghỉ phép, tìm một nơi tĩnh lặng xây dựng lại tinh thần để lúc trở về có thể phục vụ chủ tử.”
Liên Ngọc: “….”
87 Đệ nhất quốc án: Bí mật.
Trở lại trong cung, Liên Tiệp và Liên Cầm đã đợi bên ngoài tẩm cung. Hai người vừa thấy Liên Ngọc, thầm giật mình, Liên Cầm nói:
“Lục ca à, mặt của huynh…”
Liên Tiệp huých tay vào bụng hắn, những lời định nói bị ép nuốt về, hắn vốn muốn nói, cằm của huynh bị ai cắn vậy.
Liên Ngọc ngữ khí rất lơ đãng: “À, buổi sáng lúc trẫm cạo râu bị xước đấy.”
Bốn người nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, cùng nói: “Phải, huynh bị dao cạo làm bị thương.”
Liên Ngọc ‘ừ’ một tiếng như đúng rồi, hỏi người đang rất mong chờ được nói, Liên Tiệp:
“Mọi việc đã xử lý ổn thỏa chưa?”
“Lục ca yên tâm, Mộ Dung cữu gia* đã sớm đợi theo lời huynh dặn dò, vừa rồi người của ta vừa báo, chú ấy nhất định đã đi làm rồi.” (cữu gia: chú)
Liên Tiệp cười tự phụ, những rốt cuộc thần sắc cũng có chút nặng nề:
“Chuyện này, nếu chúng ta tiếp tục, chỉ sợ khó giải quyết.”
Liên Cầm nói như con vet: “Phải phải phải, khó giải quyết đấy.”
Liên Ngọc cười: “Các đệ sợ sao?”
Liên Tiệp và Liên Cầm nhìn lông mày và lông mi hắn bình thường vẫn ẩn giấu vẻ kiêu ngạo, hồi tưởng lại những năm gần đây ba người đã trải qua như thế nào, trong lòng tất cả đều run lên, nói:
“Tất nhiên là không sợ.”
Thanh Long và Bạch Hổ cũng chỉ thấy trong lòng bừng bừng khí thế, bọn họ đều lớn lên cùng Liên Ngọc, Liên Ngọc người này có chút quái gở, trong tẩm cung bình thường không có thị nữ hầu cận, Bạch Hổ chu đáo, nhớ đến việc gì đó, tự đi lên rót một chén trà cho Liên Ngọc, Liên Ngọc lắc đầu:
“Hổ Nhi, trẫm không khát.”
Bạch Hổ ngẩn ra, nói: “Chủ tử, đây là nước súc miệng, vừa rồi…”
“À, không cần.”
Liên Ngọc cúi đầu trả lời, Thanh Long Bạch Hổ cũng giật mình kinh hãi, Liên Tiệp nhạy bén, trong lòng biết việc này có liên quan đến Lý Hoài Tố, hắn liếc nhìn Liên Cầm một cái. Liên Cầm hiểu ý, chỉ đợi nghị sự xong sẽ tìm hai người Thanh Long hỏi thăm. Việc bọn họ phải làm rất khó, hơn một canh giờ chỉ sợ không thoát thân được, tất nhiên là hắn lấy đại sự làm trọng, nhưng trong lòng lại tò mò ngứa ngày, đột nhiên nghe Liên Ngọc nói:
“Các ngươi đi xuống trước đi, thất đệ, đệ nghĩ cách cất giữ vật kia cẩn thận, đệ và cửu đệ gọi lúc nào là phải có mặt lúc đó.”
“Vâng.”
“Thanh Long, ngươi gọi Tiểu Sơ Tử lại đây.”
Thấy thái độ khác thường của Liên Ngọc, Liên Cầm sửng sốt, ba người Liên Tiệp cũng hơi kinh ngạc, sự tình mặc dù quan trọng nhưng chưa nói cái gì đã phải lui ra rồi.
Lại nghe thấy Liên Ngọc hỏi: “Hân Nhi đã quay lại chưa?”
Liên Cầm gật đầu, lại nhíu mày nói:
“Dọc đường đi muội ấy ồn ào nói muốn đi tìm Lý Hoài Tố, nói muốn dùng tay đánh cha mẹ Tạ Sinh, dùng chân đá lũ thư sinh thối tha, chẳng có chút e dè nào của một đại cô nương cả.”
Liên Tiệp nở nụ cười:
“Hân muội lớn lên ở trong cung, trong cung buồn tẻ, không thể so với phủ đệ của đệ và ta được, thấy Hoài Tố thông minh thú vị, lại là kẻ dám đối nghịch với muội ấy, thấy mới mẻ nên tất nhiên là muốn thân cận với hắn rồi.”
Liên Ngọc khẽ nhíu mày, nói:
“Nam nữ thụ thụ bất thân, nha đầu kia cũng đến tuổi rồi, hai người các đệ cũng giúp đỡ mẫu hậu xem trong hoàng thất trong các đại thần, có thiếu gia công tử nào thích hợp, trẫm sẽ chỉ hôn cho muội ấy.”
Mọi người mặt mũi tối sầm, Lục thiếu à, huynh thật sự cho là muội ấy đã đến tuổi sao…
*
Tiểu Sơ Tử, tên nghe qua có vẻ nhanh nhẹn nhẹ nhàng, nhưng lại là một trong những người đứng đầu nội phủ, cũng đã hơn ba mươi tuổi, là người khéo léo. Là người mà lúc nhỏ Liên Ngọc đích thân chọn làm thân cận, sau đó quan nhi* càng ngày càng lớn, sự vụ nhiều vô kể, Liên Ngọc thấy hắn vất vả, bảo hắn không cần hầu hạ, hắn lại thích chạy quanh chỗ Liên Ngọc, không yên lòng.
Không phải chuyện lớn thì Liên Ngọc không tìm hắn, nay được truyền, hắn thụ sủng nhược kinh, trong lòng nghĩ tất có việc lớn. Hắn cẩn thận hành lễ với Liên Ngọc, nói năng nghiêm trọng:
“Xin chủ tử dặn dò, nô tài xông pha khói lửa, bất chấp gian nguy, muôn lần không chối từ.”
“Trước khi ngươi đi chết, hãy thay trẫm tìm vài tên tiểu thái giám tiểu quan nhi sạch sẽ xinh đẹp đến đây, mười tám mười chín tuổi, từ từ đã, tìm vài tên mắt một mí, mũi nho nhỏ, môi mỏng, có tàn nhang, không xinh đẹp, nhưng có nét thanh tú.”
(quan nhi: nội quan nhỏ tuổi, cũng là thái giám cả nhưng vì sao gọi là ‘tiểu quan nhi’ thì ta chưa tìm ra)
“Thưa vâng…”
Tiểu Sơ Tử vừa nghe, choáng váng hạ tầm mắt, sau đó thận trọng gật đầu, đang định đi ra ngoài làm việc thì lại nghe Liên Ngọc đang tựa người vào ghế đọc sách nhẹ giọng hỏi:
“Trong kinh, vương tộc và quan viên dưỡng nam sủng luyến đồng có nhiều không?”
Tiểu Sơ Tử hơi suy tư:
“Chủ tử, trong phủ tam Vương gia tứ Vương gia đều có nam sủng, nghe nói Quyền tướng cũng từng dưỡng một gã tiểu quan, không kể đến những người có mà che giấu.”
“Cho nên, chủ tử à, việc này rất bình thường.”
“Ừm, trẫm cũng cảm thấy ngươi nói… khá có lý.”
Lúc Tiểu Sơ Tử ra khỏi cửa, trong lòng rất xúc động, làm một nội quan nhìn mặt đoán sắc không dễ dàng gì, lúc cấp trên cần an ủi ngươi tuyệt đối không thể làm trái hắn. Ừm, tin tức gây sốc này phải đi khoe với Thanh Long và Thất vương gia bọn họ mới được.
Không ngờ lúc bí mật giao nhiệm vụ cho thủ hạ ở ngự hoa viên, hắn vừa vặn gặp được Thanh Long và Bạch Hổ, Thanh Long kia bí ẩn nói:
“Sơ công công, ta có một bí mật liên quan đến chủ tử, ngươi có muốn nghe không, nhưng phải giữ bí mật mới được…”
Tiểu Sơ Tử vừa nghe, nói: “Khéo thật, ta cũng có một tin muốn chia sẻ với các ngươi… Các ngươi cũng phải giữ bí mật.”
*
Hiệu suất làm việc của Tiểu Sơ Tử cực kỳ cao. Không bao lâu sau hắn đã dẫn sáu bảy thiếu niên đến cho Liên Ngọc. Xinh đẹp có, tư sắc tầm thường cũng có, nhưng da thịt đều nhẵn mịn mong manh, giống như có thể vắt ra nước.
Những thiếu niên ấy nơm nớp lo sợ, lại bất ngờ đến khó hiểu, mặc dù biết mình bị chọn đến đây là có chuyện gì, nhưng sau này lại được hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng mà, khi ánh mắt bắt gặp nam tử tuấn tú một thân hoàng bào tối màu ngồi trên ghế kia, tất cả lại không khỏi tự thấy xấu hổ.
Tiểu Sơ Tử cung kính đứng thẳng bên cạnh, sau khi Liên Ngọc liếc nhìn, nói:
“Cởi áo ra đi.”
Tiếng quần áo vang lên, Tiểu Sơ Tử chỉ cảm thấy mũi hơi nóng, thấy Liên Ngọc đã đi xuống, chậm rãi đi đến trước mặt nhóm thiếu niên, hắn liếc nhìn thiếu niên xinh đẹp nhất, trong mắt rõ ràng xẹt qua vẻ chán ghét, thiếu niên kia lại run rẩy, những người còn lại cảm thấy mừng thầm. Không ngờ, cuối cùng thiên tử lại đi đến trước mặt một thiếu niên dung xấu xí nhất. Hắn chậm rãi đưa tay vuốt ve tàn nhang trên mặt thiếu niên này, mọi người đều thở gấp vì kinh ngạc, thiếu niên kia mừng như điên, lại thấy Liên Ngọc phút chốc rút tay về, lạnh lùng nói:
“Tiểu Sơ Tử, kêu người mang chậu nước vào đây, những kẻ này đưa ra ngoài cả đi.”
88 Đệ nhất quốc án: Nguyện làm gió tây thổi, vào nỗi nhớ của người.
Tiểu Sơ Tử giật mình, biết Hoàng thượng chạm vào mấy thiếu niên này, sợ bẩn nên vội vàng sai thủ hạ đưa toàn bộ những người kia đi. Không lâu sau, hắn lại tự mình bưng một chậu nước vào, nhẹ nhàng khép cánh cửa từ bên ngoài vào.
Liên Ngọc lau khô tay, ném khăn đi, đưa tay vào trong áo lấy ra cây sáo ngọc vẫn luôn mang theo bên người. Trên thân cây sáo có khắc một hàng chữ cực nhỏ.
“Nguyện làm gió tây thổi, vào nỗi nhớ của người.”
Lý Hoài Tố, lúc này, ngươi đang làm gì vậy. Vài năm rồi, ngươi đã sớm quên mất ta là ai rồi chăng. Dáng vẻ của ta đã thay đổi, nhưng ngày đó tại khách điếm, ta liếc qua đã nhận ra ngươi. Vài năm không gặp, ngươi trưởng thành không ít.
Khi đó, tại nới thâm sơn cùng cốc ấy, chúng ta đều là khách qua đường, nhưng lại xảy ra quá nhiều chuyện như vậy. Ngày ngày ngủ bên nhau, ngươi gạt ta ngươi tên là Mỹ nam, lại đặt cho ta một cái tên chẳng có gì nổi bật là Thạch đầu. Ta không biết ngươi tên họ là gì, ngươi cũng không biết ta thật sự là phượng tàng long ẩn. Nếu không phải mấy năm trước ta vô ý nhìn thấy ngươi tắm, thì hôm nay lúc ôm ngươi như vậy, ta nhất định sẽ nghĩ rằng ngươi là một cô gái.
Dáng vẻ của ngươi càng ngày càng giống con gái, yết hầu cũng không rõ ràng, giọng của ngươi hơi khàn khàn, cử chỉ hành động cẩu thả, càng giống một tên con trai. Trừ phi cơ thể là nam tử, hoặc từ nhỏ đã bắt đầu cố tình bắt chước, nếu không, không thể giống như vậy được.
Người có tính tình như vậy làm sao có thể cam tâm tình nguyện làm chuyện này được? Và một cô gái, sao có thể tùy tiện ở cùng nam tử như vậy được!
Năm ấy sau khi ngươi rời đi không từ giã, ta vốn đã định tìm ngươi. Nhưng tìm ngươi để làm gì, nếu ngươi là con gái, ta sẽ đưa ngươi tiến cung… nhưng ngươi lại là một thiếu niên tự do tự tại, vì tìm những viên ngọc đẹp mà chui vào nơi thâm sơn.
Thôi vậy, từ nơi núi sông nhật nguyệt ấy, mỗi người đều thay đổi.
Nào ngờ, việc ta đích thân xuất cung đi tàn sát, trên đường về lại gặp kẻ muốn ám sát, ngươi đã cứu ta trong khách điếm. Ta vốn muốn tặng cho ngươi một phần thưởng, bảo ngươi đến Mộ Dung phủ lĩnh, để ngươi đi. Rồi ngươi lại va chạm với muội muội của ta.
Từng lần một, là trùng hợp, hay là số mệnh đưa ngươi đến bên cạnh ta.
Ngươi đã nói, ngươi khát vọng tự do, bình đẳng, vậy nên, trước kỳ thi ta đã bảo Thanh Long chuyển cho ngươi vài câu khen tặng, vẫn có lòng muốn thả ngươi. Nếu ngươi không thể hiểu thấu đáo, thì thôi vậy.
Nhưng ngươi lại bướng bỉnh như vậy, nói là vì nước vì dân, rồi quỳ gối dưới chân ta.
Ta đã thử qua rồi, thiếu niên xinh đẹp không được, tên tiểu quỷ tầm thường cũng không xong.
Đều không phải ngươi.
Ta thả ngươi ba lần, là chính ngươi không chịu đi, vậy thì đừng trách ta.
Ta đã muốn cắn ngươi từ lâu rồi.
Đáng đời nhà ngươi!
*
Lại nói về Tố Trân.
Lúc nàng che miệng chạy vọt vào phủ đệ làm năm thiếu niên giật nảy mình. Nàng lap thẳng vào trong phòng, khóa trái cửa.
Nằm bò trước gương đồng trên bàn trang điểm, nhìn trái nhìn phải, nhìn cái miệng đang sưng vù lên của mình.
Nàng càng nghĩ càng giận, chỉ muốn hung hăng cắn tên Liên Ngọc không biết xấu hổ kia một cái, nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên nàng ý thức được đây không chỉ là việc nàng muốn làm cùng Triệu Đình, mà còn là nụ hôn đầu tiên của mình, cứ như vậy… là xong, lại nghĩ tới đầu đến cuối vụ án của Mạc Sầu, không khỏi cảm thấy buồn chán, nàng nằm lên chăn bông khóc òa.
Không khóc được bao lâu, nàng liền ngồi dậy suy nghĩ mọi việc.
Trên thực tế, trước khi về phủ, nàng đã cân nhắc những lời của Liên Ngọc, quay về nha môn phủ Đề hình một chuyến. Vừa hỏi nha môn bộ đầu, mới biết thi thể đã được mang về theo quy định, trả về cho gia đình người chết.
Lúc này, mấy tên khám nghiệm tử thi nàng mời đến đã về, nàng lo lắng, tính toán, kêu tên bộ đầu kia lập tức dẫn nha dịch đi gọi bốn tên khám nghiệm tử thi quay lại, còn nàng dẫn theo một nhóm người đi đến nha môn kinh đô.
Đến được chỗ Hà Tái, Hà Tái hơi chấn động, giống như không ngờ nàng lại tìm đến đây, lập tức chớp chớp mắt, hờ hững nói:
“A, Lý đại nhân, những người này đều được các cô nương ở Quế Hương viện mang về, chuẩn bị xuống mồ an nghỉ rồi.”
Nàng lập tức lại chạy tới Quế Hương viện.
Đi đến vừa hỏi, cô nương Quế Hương viện kia lại nói, thi thể đã nhận về rồi, chỉ có điều, khám nghiệm tử thi đến nói, xác chết giống như có gì khác thường, sợ do nhiều ngày chuyển qua chuyển lại, bị nhiễm bệnh nên đã … hỏa táng ở phía sau viện.
Mặc dù Tố Trân biết đây tất do Hà Tái động tay chân, nhưng sau khi chạy vội tới hậu viện, nhìn thấy khói lửa hừng hực phía sau, tay khám nghiệm tử thi họ Vương hành lễ với nàng, khuôn mặt tươi cười kỳ quái nham hiểm, nàng dường như vẫn bị đả kích.
Cho dù thi thể có vấn đề, cho dù là ‘dùng ly miêu đánh tráo thái tử’, bị đánh tráo lúc lên công đường, nhưng nay, tất cả bí mật đã cùng một mồi lửa hóa thành tro tàn.
Tất cả, đã kết thúc rồi.
Thực sự kết thúc rồi.
Chứng cứ cũng không còn, vĩnh viễn không thể lật lại bản án nữa.
Trên công đường, mặc dù nàng đã khéo léo hành sự, nhưng tất cả mọi việc vẫn không thoát khỏi kế sách của Quyền Phi Đồng. Một tiếng gọi ‘Mộc đại ca’ đã vô ích rồi, cái người chỉ hơn ba mươi tuổi mà đã nắm cả nửa triều đình này không phải dễ đùa.
Nàng thua rồi. Ván này nàng đã hoàn toàn thua rồi!
Nàng đột nhiên nhân ra, Liên Ngọc, từ lúc ở trên công đường hắn đã nhìn ra manh mối, lúc ấy hắn thật có thể ngăn cản, yêu cầu kiểm tra lại hoặc khác, nhưng hắn không làm. Liên Ngọc đã giữ lời hứa, cũng không sử thủ đoạn ngăn cản nàng, nhưng thực sự hắn đã sớm biết Quyền Phi Đồng sẽ không để nàng thành công.
Nghiêm Thát nói rất đúng, nàng còn non lắm.
Sau kì thi Đình, mới một khoảng thời gian ngắn ngủn lại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nàng bò lên giường, xoa môi nằm thẳng đơ, nhất thời cũng không biết nên đau buồn về chuyện nào mới tốt. Trong lòng nàng nên buông tay, nên bắt đầu bắt tay tiến hành vụ án của Phùng gia.
Nếu Phùng gia không bị ám sát, Hình bộ chắc sẽ có ghi lại hình phạt, nàng muốn kiểm tra lời phê trên cuộn giấy đó, rốt cuộc xuất phát từ tay người nào, là Tiên đế hay là Liên Ngọc? Người giám sát xử án là ai?
Nhưng làm thế nào mới có thể đem bản ghi chép từ Hình bộ chuyển đến nha môn Đề hình để phúc thẩm, lại không khiến cho người nghi ngờ đây?
Vụ án Mạc Sầu nàng vẫn muốn làm chút gì đó, không cam lòng bị Quyền Phi Đồng đánh bại như vậy, đúng là mạng người vô cùng quan trọng!
Trên miêng, mũi lại tràn ngập mùi hương của Liên Ngọc, mùi hương quế thoang thoảng…
Lúc nàng đang buồn rầu hết lớn lên một tiếng, cánh cửa cũng bị người ta dùng một cước đá văng.
|
|