|
Tác giả |
Đăng lúc 4-11-2014 20:55:49
|
Xem tất
[4] - MỘT KHẮC NGẨN NGƠ MỘNG ĐỨT ĐOẠN (tt)
Đợi đến khi đã xuống tới chân núi, bóng đêm bao phủ, muôn vàn âm thanh rì rào đã đều lặng yên. Trở lại thành Nguyễn, đèn đường cũng đã thưa thớt, là lúc các nhà các hộ chìm sâu vào mộng đẹp.
Bỗng nhiên phía Tây dấy lên ánh lửa đỏ rực, hai người vừa thấy không kìm được rùng mình, cùng thi thiển khinh công phi thân đi, lúc đến nơi chỉ thấy toàn bộ tòa nhà Hàn gia đều chìm trong biển lửa.
Trước nhà có một số người láng giềng bị lửa làm sợ hãi tụ tập lại, đang giội nước cứu hỏa, một bên còn có người lớn tiếng la hét: “Cứu hỏa! Nhà họ Hàn bị cháy!”
Từ rất xa còn có thể nghe thấy tiếng bước chân vội vã của vài người, hòa lẫn với một số tiếng kêu sợ hãi, tiếng khóc tiếng la hoảng sợ của trẻ nhỏ……
“Sao nhà họ Hàn cháy to đến thế?”
“Ai biết đâu, không biết vì sao lâu quá rồi mà không gặp bất kỳ người nhà họ Hàn chạy ra!”
“Kỳ lạ thật, không phải mọi người chết cháy hết bên trong rồi chứ?”
“Aizz, thật đáng thương!”
Trong đám hàng xóm láng giềng thỉnh thoảng có vọng lại vài âm thanh nghị luận, bỗng nhiên có một bóng trắng vụt phi vào trong biển lửa, những người cứu hỏa đó căn bản còn chưa kịp nhìn rõ ràng, lập tức lại thấy một bóng đen cũng vụt phi vào trong. Mọi người day day mắt, muốn nhìn kỹ lại đã không thấy gì, không khỏi kinh ngạc nghi ngờ chính mình vừa rồi có hoa mắt nhìn lầm hay không, nếu không lửa lớn thế, còn có ai xông vào trong đấy, không phải là chịu chết sao.
Phi người tiến vào trong nhà, dọc đường từ cửa lớn đi vào, trên mặt đất có không ít người nằm, quan sát áo quần liền rõ tất cả đây đều là nô bộc cùng người nhà họ Hàn, bất luận già trẻ nam nữ, người người đều bị một đao trước ngực gây mất mạng. Có ít người máu đã chảy khô, có ít người trước ngực vẫn còn máu tươi ấm áp; có kẻ trừng to đôi mắt, tựa như chết mà không nhắm mắt; có kẻ tay cầm đại đao, tựa như muốn đứng lên cùng kẻ địch liều mạng…
Trên ngưỡng cửa, trên nền đá, trên bậc thang, thất cả đều lưu lại máu đỏ tươi, cẩn thận bước qua, chỗ chân hạ xuống vẫn là máu.
“Có người sao? Còn có người không?”
Phong Tịch lên tiếng hét to, mà không hề có người đáp lại, chỉ có làn khói dày đặc dữ dội, lửa cháy bừng bừng điên cuồng gào thét!
“Lão Hàn, ông đã chết chưa? Không chết thì đáp lại một tiếng!”
“Toàn bộ đã chết, không hề có một người sống sót!” Phía sau vọng đến giọng nói nhẹ nhàng của Phong Tức, tựa ẩn chứa một thoáng thở dài.
Nàng bất thình lình quay người, xoay đầu nhìn lại chàng. Ánh mắt ấy, lạnh như băng, sắc như kiếm!
“Là vì phương thuốc phải không?” Giọng nói Phong Tịch khắc nghiệt vang lên như sương lạnh.
“Không phải ta.” Phong Tức buột miệng nói. Vừa dứt lời bỗng nảy sinh chút tức giận, vì sao phải giải thích? Giải thích cái gì? Hừ!
“Mi vào ở nhà họ Hàn không phải là vì phương thuốc Tử phủ tán, Phật tâm đan sao? Lão Hàn coi mi như Bồ tát cúng bái, cũng đừng cho rằng ta không biết ý của mi!” Sắc mặt Phong Tịch hòa hoãn lại, nhưng ngữ khí vẫn lạnh lùng nghiêm nghị như trước.
“Ta đã sớm chép lại phương thuốc.” Lần đầu tiên, trên mặt Phong Tức thu lại vẻ tươi cười ung dung, đổi lại là vẻ lạnh lùng như sương.
“Quả nhiên.” Phong Tịch cười lạnh, đột nhiên nghênh tai lắng nghe, sau đó nhanh chóng phi người lao đi, Phong Tức theo sát phía sau nàng.
Xuyên qua một vùng biển lửa, phía trước là mặt sau vườn hoa của nhà họ Hàn, thoáng vọng đến thanh âm kêu khóc, hai người phi người theo tiếng khóc, thì thấy một bóng hình nho nhỏ quỳ trước hòn giả sơn.
“Cha…… cha…… Người đứng dậy đi, đứng dậy đi! Oa oa oa…… Cha, người đứng dậy đi, Phác nhi đưa người ra ngoài!” Bóng hình nho nhỏ kia đang ôm chặt một khối thi thể la khóc.
“Hàn Phác?” Phong Tịch vừa thấy bóng hình nho nhỏ kia, không khỏi buột miệng thốt lên.
Bóng hình nho nhỏ kia nghe ra có người gọi cậu, quay đầu nhìn lại, rồi chạy tới đánh nàng, “Cô, cái đồ phụ nữ xấu xa, lại muốn cướp thuốc của nhà ta đúng không? Cô cướp đi! Cô cướp đi! Cha ta đã chết! Cô cướp tiếp đi! Oa oa…… xem cô còn cướp được cái gì!”
Cậu vừa khóc vừa đánh đấm Phong Tịch, máu cùng nước mắt phủ khắp khuôn mặt.
“Hàn Phác!” Phong Tịch bắt lấy cậu, “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Đồ phụ nữ xấu xa! Đều cô! Vì sao rủa cha ta! Oa oa oa…… Cha không bao giờ tổ chức thọ yến được nữa! Đồ phụ nữ xấu xa! Đồ phụ nữ chết tiệt! Hận cô chết đi được! Cô trả cha lại cho ta!” Hàn Phác giãy dụa liều mạng, giãy hết sức, rồi mở miệng cắn xuống tay Phong Tịch.
“Ui!” Phong Tiệc hô đau một tiếng, đang định tránh ra, Phong Tức đã vung tay lên điểm huyệt đạo Hàn Phác. Hàn Phác lập tức hôn mê ngã vào lòng Phong Tịch.
“Trước tiên phải dẫn nó rời khỏi nơi này, nếu không chúng ta cũng chôn thân biển lửa.” Phong Tức nói.
“Được.” Phong Tịch gật đầu, ôm lấy Hàn Phác, vừa chuyển mắt trông thấy Hàn Huyền Linh nằm trên mặt đất, chợt thở dài, “Hồ ly đen, mi đưa ông ta ra ngoài đi.”
Nói xong nàng lập tức ôm lấy Hàn Phác phi người đi, để lại Phong Tức đang trừng mắt nhìn thi thể Hàn Huyền Linh đang nằm trên mặt đất, “Ta, Hắc Phong Tức, lại lưu lạc đến mức phải ôm người chết! Cô kia, ta khẳng định thêm một lần nữa, kiếp này quen biết cô là khởi đầu cho sự bất hạnh cả đời ta!”
Ngoại ô thành Nguyễn, phía nam cả một vùng sườn đồi hoang vắng cùng với vài phần mộ mới được dựng lên.
“Cha, người yên giấc, Phác nhi sẽ báo thù cho người!” Hàn Phác mặc đồ tang trắng quỳ trước phần mộ, phía sau Phong Tịch và Phong Tức đứng thẳng.
“Cha, người yên tâm, Phác nhi sẽ tự mình chăm lo cho bản thân, oa oa……” Nước mắt cố nén lại rơi xuống, phụ thân từ ái từ nay về sau không bao giờ có thể giang rộng đôi tay bảo vệ cậu nữa, trên đời này, nhà họ Hàn chỉ còn cậu, một người!
Phong Tịch và Phong Tức có chút thương hại nhìn Hàn Phác, chỉ là trong lòng lại không thể bi thương sâu sắc như thế. Mười năm lang bạt giang hồ, sớm quen với sinh ly tử biệt, ít nhiều chỉ có chúc nguyện cuối cùng đối với người đã khuất, cầu nguyện cho người được yên giấc dưới lòng đất kia.
“Cô nói xem, nó muốn khóc tới lúc nào?” Phong Tức bình tĩnh lên tiếng.
“Ta nào biết đâu, không thể tưởng tượng được đàn ông cũng thích khóc đến như vậy.” Phong Tịch thư thái đáp lại.
“Không, cô kia, cô sai rồi, nó còn chưa có thể được xem như đàn ông, vẫn là một đứa bé thôi, khóc cũng là lẽ đương nhiên.”
Thanh âm của hai người không lớn cũng không nhỏ, đủ để Hàn Phác nghe thấy.
Quả nhiên, sau khi nghe được lời buôn chuyện của hai người phía sau, Hàn Phác quay đầu trừng mắt liếc bọn họ, tuy nhiên trong ánh mắt tràn đầy nước mắt, trên khuôn mặt có cả nước mắt hòa lẫn nước mũi, thật sự hoàn toàn không có tính uy hiếp gì hết.
Lau chùi xong khuôn mặt, Hàn Phác lại nặng nề dập đầu một cái, sau đó đứng dậy đi tới trước mặt Phong Tịch, lấy ra một cái túi gấm nhỏ nhỏ từ trong người đưa cho nàng, “Đây là thứ mà trước khi giấu ta, cha giao lại cho ta, muốn ta đưa cho cô.”
“Là cái gì? Có phải cha đệ hận ta đến tận xương không, vừa vào chỗ chết đã nghĩ tới biện phát báo thù gì đó.” Phong Tịch thật cẩn thận nhận lấy, lại thận trọng mở ra, thể hiện một bộ dáng nhát gan sợ phiền phức.
Mở bung túi gấm, từ bên trong lấy ra hai mảnh lụa đã có chút ố vàng, mặt trên trải đầy chữ, nhìn thật kỹ càng, trên mặt Phong Tịch hiện lên vẻ kinh ngạc chồng chất, “Là phương thuốc Tử phủ tán, Phật tâm đan?!”
Phong Tức nghe vậy, vẻ mặt không khỏi cũng kinh ngạc, đến gần thấy đây chính là hai phương thuốc mà mình đã vụng trộm chép lại được khi ngấm ngầm xem xét mật thất nhà họ Hàn, “Cô kia, không thể tin được Hàn Huyền Linh ngoài miệng tuy hận cô đến tận xương, trong lòng lại có vài phần kính trọng với cô, vào chỗ chết còn đưa cô một phần đại lễ!”
“Thật sự không nghĩ ra, lão Hàn không phải hận không thể chia gân tán xương, băm thây vạn đoạn ta à? Sao ngược lại, đưa phương thuốc mà ông ta coi trọng quý giá còn hơn tính mạng giao cho ta?” Phong Tịch lẩm bẩm nói, thực tế là kinh ngạc quá mức rồi.
“Cha nói, Hắc Phong Tức mặt dù giống như đại nhân đại nghĩa, nhưng tính tình giảo hoạt như cáo, lửng lơ khó nắm bắt, nếu đưa phương thuốc cho hắn không biết là xấu hay là tốt; còn Bạch Phong Tịch tuy phóng túng không gò bó, ngạo mạn không thuần phục, nhưng hành vi lại không trái với nghĩa hiệp, võ công cao cường, đưa cho cô ta vừa không cần lo lắng bị đồ đệ biến chất đoạt đi, nương theo tính tình của cô ta cũng có thể tạo phúc cho thiên hạ.” Hàn Phác thuật lại đâu ra đấy lời nói của Hàn Huyền Linh.
Phong Tịch và Phóng Tức nghe xong những lời này, đối mặt nhìn nhau một lúc lâu, sau đó Phong Tịch nhẹ nhàng chậm rãi hỏi: “Tiểu Phác nhi, đệ chắc chắn những lời đó là cha đệ giảng giải?”
“Hừ!” Hàn Phác hừ lạnh một tiếng, “Cô không cần nó phải không? Thế thì trả lại cho ta!”
“Cần! Sao lại không cần!” Phong Tịch vội vàng đút miếng lụa vào lại trong túi gấm, sau đó nhét nó vào người, “Tiểu Phác nhi, cám ơn đệ!”
“Đừng gọi ta Tiểu Phác nhi! Buồn nôn muốn chết!” Hàn Phác trợn mắt nhìn.
“Như vậy thì gọi đệ là Phác nhi? Phác đệ? Phác đệ đệ? Hay là……” Đôi ngươi Phong Tịch đảo quanh, miệng tiếp tục đọc lên mấy cách xưng hô.
“Ta có tên có họ, đừng gọi kinh tởm như vậy! Mà ta với cô cũng không có quan hệ gì! Cô kia!” Hàn Phác lớn tiếng kêu lên, vừa nói xong đã cảm thấy lưng áo căng lên, đôi chân liền cách đất, mặt Phong Tịch trước mắt bị phóng đại lên gấp đôi.
“Cảnh cáo đệ! Phác nhi, xưng hô ‘cô kia’ không phải là thứ đệ có thể gọi, về sau nhớ cho kỹ, gọi ta là tỷ tỷ hoặc Tịch tỷ tỷ? Nghe không?” Phong Tịch nhấc Hàn Phác đến ngang mặt mình, hai đôi mắt đối diện nhau, nhìn chòng chọc vào mặt cậu nói từng chữ từng chữ một.
“Khụ khụ… Cô… khụ khụ… Buông ta xuống!” Hàn Phác tay nắm cổ áo dùng sức ho, đôi chân giữa không trung dùng sức đạp.
“Gọi tỷ tỷ!” Phong Tịch hoàn toàn không thèm đếm xỉa tới, túm chặt cậu như trước, đôi mắt híp lại thành đường chỉ, thoáng bắn ra tia lạnh.
“Tỷ tỷ…… Tịch tỷ tỷ…… Tỷ tỷ……” Đang ở thế hạ phong trước vũ lực, Hàn Phác hạ thấp cái đầu cao quý.
“Thế này mới ngoan, Phác nhi.” Phong Tịch vỗ vỗ đầu cậu, sau đó nhẹ nhàng buông tay, Hàn Phác liền ngã lăn trên đất.
“Cô kia, lão Hàn lão đầu vừa mới khen ngợi cô, cô đã bắt nạt con ông ta. Nếu ông ta biết, nhất định sẽ nhảy từ trong quan tài ra mất.” Phong Tức lắc đầu thở dài.
“Này, hồ ly đen, chúng ta cùng thương lượng một việc.” Phong Tịch ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Phong Tức.
“Không thương lượng.” Phong Tức quả quyết cự tuyệt, không chút chần chừ, “Không phải chuyện liên quan đến ta.”
“Làm sao lại không liên quan đến chuyện của mi! Mi cũng chép trộm phương thuốc của người ta, nói thế nào cũng là nhận được lợi ích từ người ta. Nên với cô nhi nhà người ta, mi đương nhiên cũng phải trông nom săn sóc!” Phong Tịch cũng không thèm quan tâm chàng nể hay không nể mặt nàng.
“Phương thuốc vào tay ta là do chính khả năng của bản thân, không tính là nhận được lợi ích từ ông ta. Cô thì ngược lại, người ta tự mình đem đến cho cô, đối với phần hậu lễ này, cô phải có lòng hồi báo mới đúng.” Phong Tức lại chưng lên vẻ tươi cười, một bộ dáng không hề liên quan gì đến mình.
“Hồ ly đen, dù sao cũng không cần chính mi chăm sóc, không phải là mi có một đống người đi theo sao. Chung Ly Chung Viên, gọi đại một người đến chăm sóc là được.” Phong Tịch cố gắng thuyết phục chàng.
“Cô là phụ nữ, chăm sóc trẻ nhỏ là việc phụ nữ phải làm.” Phong Tức lại không hề lay động.
“Ai quy định là phụ nữ phải chiếu cố trẻ nhỏ!” Phong Tịch bắt đầu hét lên.
“Không bằng để cho nó tự mình chọn lựa có được không?” Phong Tức nhìn lại Hàn Phác vẫn đang ngồi dưới đất xoa xoa cái mông nhỏ, nói.
“Được, ta tin tưởng rằng nó sẽ chọn đi theo mi.” Phong Tịch đáp ứng một cách tự tin tràn đầy.
“Hàn Phác, đệ lại đây.” Phong Tức vẫy tay, gọi Hàn Phác đến đứng trước mặt hai người, cúi mình xuống hòa ái hỏi: “Hàn Phác, đệ về sau nguyện ý theo ta sống cùng một chỗ hay lại nguyện ý đi theo cô nàng kia?”
“Phác nhi, đệ tình nguyện đi theo con hồ ly đen này không? Nên biết rằng đi theo anh ta mỗi ngày đều có sơn hào hải vị, con đường phía trước còn có nhiều mỹ nữ phong tình khác nhau yêu thương nhung nhớ, không cần phải kể những cánh tay ngọc tinh tế đưa ra đó, mà áo gấm xuyên không trọn, mỹ thực ăn không hết! Cứ nghĩ đến ta lại chảy nước miếng.” Phong Tịch dụ dỗ cậu.
Hàn Phác nhìn Phong Tức rồi lại quay đầu nhìn Phong Tịch, sau đó lại đối mặt với Phong Tức, bình tĩnh nhìn chàng, Phong Tịch thấy thế không khỏi vui mừng, nhưng ai ngờ Hàn Phác lại nói ra như lời như vậy: Ta không cần theo huynh, ta muốn đi theo tỷ ấy.”
Nói xong liền đi tới bên cạnh Phong Tịch, ngẩng đầu nhìn nàng, vẻ mặt là một bộ dáng thi ân, “Tỷ từ nay về sau chăm sóc ta vậy.”
“Cái gì?” Phong Tịch hét ầm lên, chỉ thiếu mỗi chuyện không tóm lấy tay Hàn Phác “Vì sao đệ lại muốn đi theo ta? Nên biết rằng theo ta cái gì cũng không tốt, ăn không tốt, mặc không tốt, nói không chừng mỗi ngày còn phải ăn ngủ ngoài trời, đi theo anh ta…”
“Ta biết.” Không đợi Phong Tịch nói hết lời, Hàn Phác gật đầu rất ra dáng người lớn, “Ta biết đi theo anh ta sẽ được ăn ngon mặc tốt, nhưng ta lo lắng ngày nào đó trong khi ta mơ ngủ sẽ bị người mua đi, đi theo tỷ tuy rằng chịu chút khổ nhưng ít ra mỗi ngày có thể ngủ một ngấc an ổn.”
“A?” Phong Tịch không thể tin rằng mình nghe được đáp án như thế, trong phút chốc có chút thất thần.
“Ha ha ha….” Một khắc sau nàng bỗng nhiên cười điên cuồng, cười đến độ thắt lưng đều cong, một bàn tay ôm bụng xoa xoa, một bàn tay chỉ thẳng vào Phong Tức, “Hồ ly đen, không thể tin được …. Không thể tin được, mi lại cũng có ngày hôm nay! Lại bị một đứa con nít… Ha ha…… Ha ha…… Ta buồn cười chết mất!”
Phong Tức nghe thấy vậy, trong tích tắc lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, tuy nhiên lập tức khôi phục bộ dạng công tử cao nhã quý phái của chàng trong chớp mắt, trên mặt kia hiện lên chiêu bài tươi cười ung dung nhã nhặn, “Cô kia, cứ quyết định như vậy đi, tiểu quỷ này giao cho cô chăm sóc. Chỉ là không ngờ rằng lão Hàn lại sinh được một đứa con thông minh vậy.” Một câu cuối cùng, giọng hạ thật thấp, tựa như không hề cam lòng.
- HẾT CHƯƠNG 4 -
|
|