Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: MinhHạ
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Trảm Xuân | Thập Tứ Lang (Hoàn chính văn)

[Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2014 18:38:05 | Chỉ xem của tác giả
Y phóng vào như một cơn gió, thấy Ninh Ninh đang quỳ trên giường thì không khỏi sửng sốt, song không có thời gian để ý đến cô bé, giơ tờ giấy trong tay lên: “Tỷ bị truy nã!”

Y Xuân khiếp sợ: “Bị… bị truy nã?!”

Nàng nhận tờ giấy kia, hóa ra đó là một tờ cáo thị, trên đấy vẽ một nữ tử tóc rối bù, khuôn mặt giống mình bảy tám phần, mép dưới còn viết một hàng chữ đỏ chấn động lòng người: Giết người bỏ trốn, ai nắm rõ tình hình đến bẩm báo chi tiết, trọng thưởng.

Nàng sợ hãi đến mức cảnh vật trước mắt biến thành màu đen, lẩm bẩm: “Giết người… bỏ trốn? Ta giết ai chứ?”

Dương Thận vội nói: “Tỷ còn nhớ cô tiểu thư Tiêu Dao môn kia không? Ta dò la được rằng, vài ngày trước nàng ta đột ngột bị ai đó giết hại, chả hiểu tại sao mà đám Tiêu Dao môn ấy đồng loạt đổ tội lên đầu tỷ! Trước mắt chúng đã báo quan, chưởng quầy vừa khai tỷ ra, quan binh sắp đến rồi!”

Sắc mặt Y Xuân trắng bệch: “Nhưng… vô duyên vô cớ vu oan thế ư? Không có bằng chứng mà? Quan phủ không điều tra rõ ràng à?”

“Trước giờ quan phủ rặt một bọn ‘có tiền có thể sai quỷ xay cối(1)’, ai quan tâm tới sống chết của một kẻ dân đen như tỷ chứ! Đừng bàn luận những chuyện này nữa, tỷ mau che mặt lại, tìm đường nhỏ vắng vẻ trốn đi!”

(1): có tiền mua tiên cũng được.

Dương Thận thúc nàng một cái.

Y Xuân vò vò đầu hòng khiến mình bình tĩnh lại.

Nàng xông đến phía cửa sổ, thò đầu ra quan sát chốc lát, quả nhiên Dương Thận không gạt nàng, dưới khách điếm đầy quan binh, chưởng quầy đang trao đổi với tên sai dịch dẫn đầu, thường xuyên ngẩng đầu nhìn vào khách phòng bọn họ.

Nàng đóng sầm cửa sổ lại, cầm bọc hành trang lên, nói: “Dương Thận, đệ đưa Ninh Ninh đi đi. Chúng ta tập hợp ở khoảnh rừng nhỏ sau chùa Khai Phúc.”

“Ninh Ninh?” Dương Thận nhất thời chưa kịp làm rõ người có cái tên xa lạ này là ai, Y Xuân sớm đã một cước đá văng cửa phòng, cứ thế mà phất cờ gióng trống xông ra ngoài.

“Sư tỷ!” Y vội quát một tiếng, nàng điên rồi ư?! Cứ lao ngang ra vậy à?

Song y cũng hiểu được ý của Y Xuân, tuy trên lệnh truy nã không có Dương Thận y, nhưng vì tranh công, tên chưởng quầy kia nhất định sẽ khai luôn y ra, nàng xông ra trước để nhiễu loạn tầm mắt bọn chúng, bản thân mới có thể đưa con nhóc kia tìm đường trốn được.

Dù cho ngàn vạn lần không muốn, y vẫn nghiến răng một tay nhấc Ninh Ninh lên, nhanh chóng phi ra cửa, nhìn xung quanh để chắc chắn rằng trên hành lang không có quan binh tiến tới, bấy giờ liền đẩy cửa sổ hậu viện nhảy ra ngoài.

Ninh Ninh bị y vác trên tay bỗng nhắc khẽ: “Công tử cẩn thận sau lưng.”

Chẳng cần cô bé nói, Dương Thận đã nghe được tiếng bước chân đông đảo phía sau, hóa ra hậu viện cũng có quan binh trấn giữ. Y xé tay áo, che kín mặt lại, chân tung cước, một trận bụi đất bốc lên, tạm thời ngăn được đám lính này.

“Che mặt ngươi lại!” Y vội quát.

Hai tay cô bé duỗi ra, bổ nhào vào lòng y, mặt chôn trước ngực.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2014 18:39:56 | Chỉ xem của tác giả
Dương Thận không khỏi sững sờ, đương lúc tình hình nguy ngập, y không thể quở trách hay đẩy nó ra, chỉ đành làm ngơ, siết chặt lưng áo cô bé, rút bội kiếm.

Dựa vào công phu bây giờ của y, việc đẩy lùi vài tên quan binh không phải vấn đề gì to tát, chỉ lo cho bên phía Y Xuân, nàng xông ngang ra thế, chẳng biết có tội càng thêm tội không? Vừa xuất môn lịch luyện đã gặp chuyện lạ lùng này, chả thể không nói là xui xẻo.

Dương Thận chạy thật xa, xác định sau lưng không còn tên lính nào đuổi theo, bấy giờ mới dừng trong một ngõ nhỏ, kéo Ninh Ninh xuống.

“Ngươi cũng thấy đấy, hiện giờ chúng ta bị truy nã, tự thân khó giữ, đừng nói đến việc phải chăm sóc ngươi. Ngươi rời khỏi đây một mình vậy.”

Dứt lời, y lấy hai đĩnh bạc vụn từ hà bao ra: “Cầm này, chí ít sẽ không bị đói.”

Cô bé không nhận, quỳ nửa người trên mặt đất, ngước đầu lên nhìn y, dáng người mỏng manh như sẽ bị đập nát ngay lập tức.

“Em không còn chỗ để đi.” Cô bé thấp giọng.

Dương Thận nhíu mày: “Ngươi không hiểu ta nói gì à?”

Ninh Ninh bình tĩnh nhìn y, chầm chậm đứng lên, khẽ nói: “Em cùng đường rồi. Thà rằng theo các ngài vong mạng thiên nhai(2).”

(2): bỏ mạng nơi chân trời.

Nhảm nhí! Dương Thận không có lòng tốt như Y Xuân, phủi tay bỏ đi.

Sau lưng truyền đến những tiếng động bất ổn, y xoay người cực nhanh, đưa tay ngăn lại thân hình yếu ớt đang tự lủi vào tường. Sức cô bé rất lớn, Dương Thận phải lùi hai bước mới đứng vững được, lòng thầm ngạc nhiên.

Cô bé tựa vào cánh tay y, thần sắc bình thản nhưng thân thể run rẩy như một con mèo nhỏ lạc đường.

Nó bình tĩnh nhìn y, vẫn câu nói đó: “Em cùng đường rồi, ngài đi, em sẽ chết.”

Y Xuân hồ như muốn ngang nhiên khiêu khích uy nghiêm của quan phủ, lao thẳng từ trên lầu xuống.

Chưởng quầy thấy một pha chớp mắt này của nàng, cằm liền rớt xuống. Nàng khẽ tung một đá vào cái bụng mập mạp của ông ta, giễu cợt: “Một cước này xem như là tiền thuê phòng vậy!”

Ông ta lập tức lăn ra ngoài như một trái bóng da.

Quan binh cùng xông lên vây nàng ở giữa, nhất thời đao quang kiếm ảnh, đánh đến là dữ dội.

Y Xuân chẳng sợ hãi gì, giữa vòng vây tả xung hữu đột, động tác nhẹ nhàng như chim én, thỉnh thoảng đao kiếm không có mắt chém trúng nàng, máu thấm vào y phục nhỏ xuống đất, tựa như một đóa mai đỏ.

Đổ máu trái lại khiến động tác nàng càng nhanh gọn hơn, nhấc chân gạt một tên lính đối diện ngã xuống đất, thấy kẽ hở đã tháo chạy ra khỏi khách điếm.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2014 18:42:20 | Chỉ xem của tác giả
Bản lĩnh chạy trốn của nàng không kém, rẽ trái chui vào một con ngõ nhỏ, lượn phải tiến vô một hộ gia đình, cả bọn quan binh rất nhanh đã bị xoay đến hoa mắt, tìm không thấy nàng nữa.

Một đường hữu kinh vô hiểm, cuối cùng nàng đã chạy đến khoảnh rừng sau chùa Khai Phúc. Dương Thận và Ninh Ninh một đứng một ngồi đợi nàng.

“Sư tỷ!” Dương Thận vội vàng xông lên đón, thấy trên người nàng loang lổ máu, lòng không khỏi kinh hãi, “Bị thương có nghiêm trọng không?!”

Y Xuân lắc lắc đầu: “Không sao, chẳng đau gì cả. Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây!”

Dứt lời đột nhiên liếc thoáng qua Ninh Ninh, nàng hơi do dự: “Ninh Ninh… Chúng ta không thể mang em theo được… Vậy… em…”

Cô bé xinh đẹp đứng dậy khỏi tảng đá, đến trước mặt Y Xuân, trực tiếp quỳ xuống: “Tỷ tỷ, công tử, các ngài đã cứu mạng em, cũng như phụ mẫu tái sinh, Ninh Ninh nguyện ý cống hiến sức mình cho hai người. Mạng của em, từ nay về sau là của hai người. Nếu tỷ tỷ và công tử không cần, em sẽ tự tuyệt vậy.”

Y Xuân thoáng nhìn Dương Thận, y nhíu mày lắc đầu, dùng ánh mắt bảo nàng: Nó nói thật đấy.

Y Xuân đành nói: “Thôi được… Phiền em cùng chúng ta chạy trốn vậy. Mau lên, lập tức rời khỏi Đàm Châu.”

Nàng cõng Ninh Ninh lên, chạy thẳng về phía trước. Chưa được một đoạn, tựa hồ vết thương nứt toát, máu chảy ngày càng nhiều, nàng nghiến răng không rên một tiếng, trán lại đổ rất nhiều mồ hôi.

Ninh Ninh hé tay ra, trên tay nhơm nhớp, toàn là máu, máu của Y Xuân.

“Tỷ tỷ, vết thương của người đang chảy máu.” Cô bé thấp giọng, “Nên băng bó trước đã.”

Y Xuân khẽ nói: “Không sao, đừng lo.”

Dương Thận bắt lấy cánh tay Y Xuân, kéo nàng dừng lại, thế là động đến vết thương, nàng đau đến xém nhảy dựng lên.

Y cau mày, mặt tựa như đang cố kìm nén, lại giống như rất giận dữ, hạ giọng: “Mau để ta xem vết thương! Đừng cậy mạnh nữa!”

Y Xuân thở dài: “Không sao thật mà Dương Thận. Chúng ta đến nơi an toàn trước đã, bằng không gặp quan binh lại phải đánh nữa.”

Y đang định cưỡng chế ra tay, bỗng cả người cứng đờ nhìn Y Xuân, ánh mắt cả hai đều cảnh giác và lo lắng. Sau một lúc lâu, hai người chậm chạp xoay đầu lại.

Trong rừng có một chiếc xe ngựa vách quét sơn chậm rãi chạy đến gần, người đánh xe đội nón tre khoác áo dài, nhìn rất quen mắt.

Xe ngựa được quét hình chim én đang giương cánh bay cao màu đỏ tía, trông rất sống động.

Ánh mắt Ninh Ninh đột nhiên sáng bừng.

Xe ngựa đến bên ba người, cửa xe nhẹ nhàng đẩy ra, trong có một công tử trẻ tuổi mặc trường bào màu tử đàn đang ngồi, mặt như quan ngọc, khí chất thanh nhã cao quý.

Yến Vu Phi.

Chàng ta thấp giọng: “Lên xe, ta đưa các người đến nơi an toàn.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2014 18:44:30 | Chỉ xem của tác giả
Chương mười bốn


Mãi đến lúc lên xe, xe chạy rất xa rồi, hai người họ mới nghĩ tới chuyện rốt cuộc mình có nên tin người này không.

Dương Thận thấp giọng: “Yến công tử…”

Yến Vu Phi cắt ngang lời y: “Ba ngày trước, một tên thuộc hạ báo rằng Tiêu Dao môn chìm trong tang thương, đứa con gái mà Môn chủ cưng chiều bị người ta ám sát. Có kẻ nhìn thấy hung thủ trong đêm, là một nữ tử dáng người thon gầy, tóc rối, bảy phần giống với Cát cô nương đến quấy rối Tiêu Dao môn ngày ấy.”

Y Xuân rịt miệng vết thương lại, mặt tái nhợt: “Ba ngày trước, chúng ta đã gặp nhau ở Hào Trang.”

Yến Vu Phi lộ ra một ít ý cười, gật đầu nói: “Đúng thế. Hôm ấy ta uống rượu cùng nhị vị ở Hào Trang, biết rõ rằng cô nương trong sạch.”

Y Xuân nhìn chàng ta: “Vậy anh… có thể làm chứng cho ta không? Nói rõ ngọn nguồn với quan phủ?”

Chàng ta chậm rãi lắc đầu, giọng lấy làm tiếc: “Chẳng phải vì Yến mỗ không muốn rước lấy phiền phức, mà là do Đàm Châu thuộc phạm vi thế lực của Tiêu Dao môn, giờ đây chúng đều cho rằng cô nương chính là hung thủ, quan địa phương bị mua chuộc rồi, e rằng dù ta có đứng ra cũng chẳng thể thối lui an toàn được. Cát cô nương, giang hồ là vậy đấy, nếu có người muốn cô chết, việc cô trong sạch hay không, chả còn quan trọng nữa.”

Y Xuân không tiếp lời, chỉ cố rịt chặt vết thương, máu không ngừng trào ra từ khe hở.

Ninh Ninh xé tay áo, buộc chặt vết thương cho nàng, mắt long lanh nước như sắp khóc. Y Xuân bèn cười với cô bé, tỏ ý vỗ về.

Yến Vu Phi nhìn nàng, như vô tình hỏi: “Vị này là…?”

Y Xuân khẽ nói: “Một cô bé được ta cứu dọc đường, tên là Ninh Ninh.”

Ninh Ninh đỏ mặt gật đầu với chàng ta, dường như gương mặt thanh tú bỗng trở nên xinh đẹp hơn, vô cùng mê người.

Vị công tử thanh nhã cao quý này lại như không chú ý đến cô bé, thản nhiên dời ánh mắt.

Dương Thận bất thình lình cất tiếng: “Yến công tử, đa tạ anh đã cứu giúp, đến đúng lúc thật.”

Họ vừa đào thoát đến chùa Khai Phúc, gã cũng vừa khéo tới đó, e chẳng phải trùng hợp.

Yến Vu Phi nói: “Xấu hổ quá, có thuộc hạ thấy bố cáo truy nã, vì nhận ra đó là Cát cô nương nên đã báo ngay cho ta. Ta phái người tìm kiếm tung tích của nhị vị trong thành Đàm Châu, may mà không đến muộn.”

Dương Thận chắp tay: “Ơn cứu mạng nhất định sẽ không quên. Chẳng hay công tử định đưa bọn ta đến đâu? Bọn ta hiện đang mang tội trên người, chỉ sợ rước lấy rắc rối cho công tử.”

Yến Vu Phi lại cười: “Dương thiếu hiệp khách khí rồi, Yến mỗ thấu tỏ nỗi oan của nhị vị, nếu không ra tay tương trợ, há chẳng phải trở thành người có lòng gan dạ sắt ư? Tại hạ chẳng có gì hay ho, song từ nhỏ đã thích du ngoạn đó đây, chốn dừng chân trải khắp mọi nơi. Ở vùng nông thôn ngoài Đàm Châu trăm dặm có một tòa nhà đơn sơ, vừa khéo hiện giờ thu xếp cho nhị vị dùng.”

Chàng ta nói đến là quang minh chính đại, cứ như nếu hai người họ nghĩ xa xôi hơn thì quá đa nghi rồi. Dương Thận đành bày tỏ ý cảm tạ, cả đường im lặng, chỉ có phong cảnh ngoài cửa sổ lướt nhanh như bay.

Xe ngựa khẽ xóc nảy, Y Xuân thấy càng lúc càng mệt và lạnh.

Phần bụng trúng một đao, máu chảy mãi không ngừng, dù rằng nàng có thể chịu đau, nhưng chẳng thể nén nổi phản ứng bản năng của cơ thể.

Nàng rất muốn tựa vào vách xe ngủ một chút.

Song bên tai bỗng vang lên giọng nghiêm khắc của sư phụ: “Y Xuân! Con đang lười biếng cái gì đấy! Dậy nhanh lên!”

Nàng hoảng sợ như bản năng, ngồi thẳng người lại.

Từ lúc lên sáu, trở thành đệ tử thật giỏi của sư phụ chính là mục tiêu duy nhất trong đời nàng, chừng như tất cả ý nghĩa làm người đều đặt vào nó. Y Xuân trước giờ luôn lấy làm tự hào vì sự nghiêm túc và có trách nhiệm của mình.

Làm một đệ tử giỏi thì không thể sợ khổ, vì sợ khổ là biểu hiện của việc chưa dốc hết sức lực. Cũng không thể vì bất cứ điều gì mà đau đớn rơi nước mắt, vì đau đớn rơi nước mắt là biểu hiện của sự yếu kém. Người không thể vượt qua giới hạn của bản thân chỉ là kẻ thất bại.

Nàng bái sư chín năm, cứ thế mà sống.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2014 18:47:35 | Chỉ xem của tác giả
Cát Y Xuân, mày phải nhanh chóng tỉnh lại, ngồi dậy cho vững vàng, không thể ngã xuống! Nàng tự nhủ với chính mình như thế. Song cơ thể lại không nghe lời, yếu đuối, mềm như một đám bông, khẽ khàng đổ xuống đất.

Tỉnh lại, mở mắt ra! Nàng tiếp tục đưa ra yêu cầu nghiêm khắc với chính bản thân mình.

Bên tai truyền đến tiếng gọi nhỏ xen lẫn đôi chút hoảng hốt của Dương Thận, sau đó nàng chẳng nghe thấy gì nữa, chìm vào bóng đêm vô bờ.

Có người sờ mặt nàng, không, nói chính xác thì, có người dùng khăn lau mặt nàng, có điều động tác không khách sáo cho lắm.

Vừa lau, người đó vừa cất giọng lanh lảnh lớn tiếng trách móc: “Ông trời của ta ơi! Hóa ra lại có đứa con gái bê bối đến như này! Quả là khiến người ta chướng mắt mà!”

Liền theo sau là một giọng dịu dàng khẽ nói: “Nại Nại bé miệng lại, để người ta ngủ một chút đi. Mất nhiều máu thế kia.”

“Muội nhìn người nó đi! Thế mà lại có sẹo! Có sẹo đấy! Muội từng gặp nữ tử nào bỏ mặc chính mình như này chưa?”

“Nại Nại! Nhỏ tiếng lại!”

“Thế mà còn đen tới vậy! Lần trước gặp cái cô nữ hiệp Nhất Tuyến Hương danh chấn Giang Nam kia cũng chả nhếch nhác đến nỗi này! Chả cần biết là nữ hiệp hay cái gì gì khác, chỉ cần là nữ nhân thì phải biết chăm sóc bản thân kỹ lưỡng. Không được, ta nhìn không nổi rồi, Mộc Mộc, muội đến lau người cho nó đi!”

“Tỷ định đi đâu? Công tử dặn phải chăm sóc người ta đàng hoàng mà.”

“Ta cầm mấy cái thứ y phục giày tất dơ bẩn này đi vứt!”

Cảm nhận được có người đang cởi y phục của mình, Y Xuân thấy mình không thể tiếp tục im lặng được nữa.

Nàng mở bừng mắt, lập tức nhìn thấy hai gương mặt xinh đẹp giống nhau như đúc, bốn con mắt đen lúng liếng nhìn chằm chằm mình. Cô gái mặc váy lục bên trái bỗng kinh hãi nói: “Tỉnh rồi! Tỉnh nhanh thật đấy! Chẳng phải đã châm hương an thần rồi à? Sao vô dụng với nó vậy?”

Giọng nói rất lớn, cũng rất trong trẻo, hẳn là vị cô nương tên Nại Nại.

Cô gái bên phải mặc váy lam nhíu mày trợn mắt lườm nàng ta một cái: “Tỷ im lặng đi!” Lại quay về phía Y Xuân mà cười hòa nhã, giọng nói uyển chuyển: “Cô nương đừng sợ, đây là biệt viện của công tử, công tử phân phó tỷ muội bọn ta đến chăm sóc cho cô.”

Vị này chắc là Mộc Mộc.

Y Xuân mù mờ gật đầu, liền thấy vết thương nơi bụng thắt lại đau đớn, nàng thở gấp một hơi, sao vàng xoay tròn trước mắt, mệt mỏi nằm xuống lại, thấp giọng nói: “Cảm ơn các người… Sư đệ của ta cùng cô bé kia…”

“Dương thiếu hiệp và Ninh cô nương đều ngụ cách vách, có cần nô tỳ sang đấy mời không ạ?” Mộc Mộc vô cùng dịu dàng hỏi.

Nàng lắc đầu: “Không cần đâu. Đa tạ hai vị tỷ tỷ băng bó giúp ta.”

Nại Nại cười hì hì: “Dẻo miệng quá đi! Ta nói cô này, cô cũng chẳng bé bỏng gì nữa rồi, nữ nhân phải biết ăn diện chứ. Mấy cái thứ áo rách quần nát này của cô, ta vứt hộ cô nhé?”

Y Xuân kéo cổ áo lại, mặt xám như tro: “Thôi… Thôi khỏi.”

Nại Nại bĩu môi: “Cô nương đừng trách ta nói thẳng, khi xuất môn, tinh thần với cả diện mạo của bản thân rất quan trọng. Đây là biệt viện của công tử, xem như cô nương cũng là khách rồi, áo mũ bê bối không ổn tí nào.”

Nàng… Áo quần trước đây của nàng bê bối thế cơ à? Y Xuân giật mình.

Mộc Mộc vội vỗ về: “Cô nương đừng nghe tỷ ấy nói linh tinh. Thực ra là do công tử dặn dò, vì bây giờ cô nương đang bị truy nã, nhằm để người khác không phát hiện cô nương ở đây, nên mới cần thay đổi diện mạo cho cô nương. Thực ra tranh minh họa trên cáo thị không giống cô nương cho lắm, chỉ có phần tóc rối, nếu bây giờ cô nương ăn mặc gọn gàng, dù là ai cũng chẳng thể nhận ra cô nương là người bị truy nã trên cáo thị.”

Y Xuân thở dài một hơi, chỉ vào phần bụng được băng rất dày của mình, thấp giọng: “… Ta bây giờ cũng có đứng dậy được đâu? Cứ đợi đến lúc thương thế khỏi rồi hẳn nói…”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2014 18:50:02 | Chỉ xem của tác giả
Nại Nại bĩu môi bước ra ngoài. Mộc Mộc buông màn cho nàng, đến cạnh lư hương cho thêm một miếng hương an thần vào, bấy giờ mới từ tốn lui ra.

Y Xuân thở phào nhẹ nhõm, rụt vào chăn, chỉ thấy gió thoang thoảng hương ngọt dịu, sâu ngủ lại bò lên mí mắt, bảo nàng an giấc.

Nàng dần dần chìm vào mộng đẹp.

Chẳng biết đã ngủ được bao lâu, bỗng cảm thấy mặt mình là lạ, như có ai quét thứ gì đó dinh dính lên.

Y Xuân bất thình lình mở choàng mắt, bên tai lại nghe Nại Nại quát nhỏ: “Đừng nhúc nhích! Sắp xong rồi!”

Trong tay nàng ta có một cái chén nhỏ đen nhánh, chày giã thuốc được đảo đến đảo lui, chẳng biết bên trong chứa thứ gì mà lại tỏa ra mùi thuốc vừa tanh vừa ngọt, vị là lạ.

Dầm hồi lâu, nàng ta lại bôi thứ thuốc đen như mực ấy lên mặt nàng, từng lớp từng lớp đều đặn.

Y Xuân bị dọa đến nhảy dựng lên, vừa định né ra, lại phát hiện hình như mình đã bị điểm huyệt, không động đậy được, chỉ đành để nàng ta thao túng.

“Đây là đồ tốt, ngoài kia có bỏ tiền ra cũng chẳng mua nổi bí phương(1) của Nại Nại ta đâu. Sau này khỏi cảm ơn.”

(1): công thức bí truyền.

Nại Nại cười hắc hắc, bôi đầy thuốc trong chén lên mặt Y Xuân. Sau đó, nàng ta lại cầm một cây kéo nhỏ và một chậu nước ấm đến, thật tỉ mỉ thay nàng rửa chân cắt móng tẩy da chết, sau khi xử lý ổn thỏa tất cả lại quét một lớp chất dinh dính kia lên, cẩn thận dùng vải bố bọc lại xong cho vào chăn.

Y Xuân thật sự chả biết nàng ta đang bày âm mưu gì, người này thật tinh quái, nàng đành ho nhẹ một tiếng: “Tỷ tỷ này… Ta có thể hỏi tỷ đang làm gì không?”

Nại Nại cười vô cùng kỳ dị: “Lành vết thương rồi thì cô sẽ biết. Nào, mau ngủ đi! Tranh thủ dưỡng thương cho tốt.”

Giữa mảng mờ mịt, Y Xuân lại chìm vào mộng đẹp, hôm sau Dương Thận đến thăm nàng, thấy một cái mặt trét đầy thuốc đen thui, tứ chi lại còn bị bọc trong bố trắng, nom vô cùng quái lạ.

“Sư tỷ, tỷ không sao chứ?” Y lo lắng ngồi bên giường, “Trên mặt tỷ… Đấy là gì vậy?”

Miệng bị dính lại bởi thuốc, Y Xuân phải mất rất nhiều sức mới vụng về thốt ra tiếng: “Ta không sao… Có hai tỷ tỷ chăm sóc ta, nói rằng đây là một phương thuốc rất tốt dành cho ta, cũng chả biết nó là gì.”

Sắc mặt Dương Thận đột nhiên trắng bệch: “Không phải thuốc độc chứ?! Ta nghe đồn ở Tây Vực có một loại kì độc, bôi lên da sẽ khiến da rữa nát, có phải họ định hoán đổi mặt cho tỷ không?”

Y Xuân sợ thót tim, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng quát của Nại Nại: “Cậu không biết thì đừng nói lung tung, được không?!”

Liền sau đó là một chiếc váy lục xông vào, trong tay vẫn là chén thuốc đen kịt, trên gương mặt thanh tú đầy vẻ tức giận: “Thuốc độc gì chứ! Đây là linh đan diệu dược mà ta tự điều chế đấy! Cậu bảo nó là thuốc độc tức là đã hoàn toàn vấy bẩn danh dự của ta!”

Dương Thận chắc cũng chẳng nghĩ đến dưới tay Yến thiếu gia lại có thị nữ anh dũng xốc nảy như thế, nhất thời nói không nên lời.

Nại Nại lườm y một cái, đến bên giường cúi đầu nhìn, hài lòng gật đầu: “Tốt, cô không lộn xộn. Giờ thì nên thay thuốc rồi.”

Mộc Mộc theo sau nàng ta vào phòng, thi lễ vạn phúc(2) với Dương Thận, mỉm cười dịu dàng nói: “Dương thiếu hiệp vạn lần chớ trách móc, tính tình gia tỷ nóng nảy thế thôi, song tuyệt đối không có ác ý. Thuốc ấy rất công hiệu, đừng lo nhé, không phải độc đâu.”

(2): lễ của phụ nữ thời xưa.

Nàng ta giải thích như gió nhẹ trời quang, trái lại khiến Dương Thận bắt đầu xấu hổ, ngượng ngùng nói: “Xin lỗi… Ta nhất thời nhỡ mồm…”

Mộc Mộc lại cười: “Đây là biệt viện ở Đàm Châu của công tử, bình thường Người rất ít khi đến. Trong viện, ngoài thị vệ ra thì chỉ có hai tỷ muội bọn ta, lúc buồn chán cũng chỉ biết nghiên cứu thuốc và châm cứu. Trên phương diện này, gia tỷ đã có một ít thành tựu.”

Dương Thận không kìm nổi mà ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy thuốc thoa trên mặt Y Xuân đã được rửa sạch, chẳng biết có phải vì bị thương không, làn da bánh mật như đã nhạt màu hơn.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2014 18:53:07 | Chỉ xem của tác giả
Nại Nại vừa bôi thuốc cho nàng, vừa cằn nhằn liên tục: “Đừng cử động, cũng đừng lau nó đi, đây thực sự là đồ tốt đấy. Cô sẽ nhanh chóng  biết nó tốt ra sao, tới lúc đó chắc chắn cô sẽ muốn cảm tạ ta.”

Chính Y Xuân cũng nhận thấy da mặt mình sạch và mát hơn nhiều, nom vẻ mặt bình tĩnh của Dương Thận thì biết ngay da mặt mình không bị gì, bấy giờ mới yên tâm để nàng ta hí hoáy, lại quét thêm một lớp thuốc, tiếp tục nằm giường giả chết.

Mộc Mộc thấy dường như sư tỷ đệ bọn họ muốn tâm sự, vội vàng kéo Nại Nại rời đi.

Dương Thận ngồi bên giường khẽ nói: “Sư tỷ, tỷ đừng lo chuyện truy nã nữa. Đợi đến khi thương thế tỷ khỏi hẳn, chúng ta đến Tiêu Dao môn nói rõ ràng.”

Thực ra y hiểu rõ việc đến Tiêu Dao môn vốn là tự tìm đường chết, không có chứng cứ chính xác để chứng minh người không phải do nàng giết, Tiêu Dao môn thấy họ hẳn sẽ đổ dầu vào lửa. Song bây giờ, y cũng chỉ có thể vỗ về Y Xuân như thế, để nàng an tâm dưỡng thương.

Y Xuân lại lắc đầu: “Không đi đâu, bị truy nã thì cũng đã bị rồi, có gì ghê gớm chứ, chờ thương thế ta khỏi hẳn, nhanh chóng rời khỏi Đàm Châu mới là việc nên làm. À đúng rồi, Ninh Ninh đâu? Nó cũng bị thương, bây giờ ta không động đậy được, đệ chăm sóc cô bé nhiều một chút.”

Dương Thận hơi chần chừ: “Thực ra… Hai ngày nay, ta cũng không thấy bóng dáng nó. Sư tỷ, tỷ không thấy cô ta có gì đó kỳ lạ à? Không như con gái nhà bình thường.”

Y vừa nói thế, Y Xuân lập tức nhớ đến đôi mắt rất sáng của Ninh Ninh, sáng đến là kỳ lạ.

Nàng cũng do dự một chút, hồi lâu sau mới khẽ dặn: “Nói chung, cứ chăm sóc cô bé nhiều hơn đi.

***

Phu canh đã gõ canh ba, sắc đêm nặng nề, đêm nay không có ánh trăng, tối đến mức giơ tay không thấy được năm ngón.

Yến Vu Phi đọc sách dưới ánh đèn, hồ như hơi mệt, chàng nâng tay xoa thái dương.

Sau lưng chàng ta, cửa mở, gió đêm lạnh lẽo gào thét mà thốc vào, chốc lát đã thổi tắt đèn. Trong phòng một vùng tối đen.

Chàng ta cũng chẳng hoảng hốt, chỉ đặt sách xuống, giương mắt nhìn ra phía cửa. Ở đấy có một bóng trắng phiêu diêu lơ lửng, bồng bềnh bất định tựa như một u hồn.

Không, chẳng thà nói, đấy chính xác là một u hồn. Một u hồn thê lương xinh đẹp.

“Yến Vu Phi —–” Ả khẽ gào thảm thiết, “Yến Vu Phi, vì sự đa nghi mà ngươi trục xuất ta, khiến ta chỉ còn đường chết, hay cho một kẻ lòng dạ ngoan độc!”

Chàng ta không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn bóng trắng ngoài cửa, ả bỗng bay vào phòng, tựa hồ chân không chạm đất, cứ thế đến trước mặt chàng ta. Tóc dài rối tung, phía dưới là gương mặt trắng bệch, dường như thất khiếu còn trào máu ồ ạt, vô cùng đáng sợ.

Tuy khuôn mặt này rất vặn vẹo, song chàng ta vẫn nhận ra, đây đúng là thị nữ đêm đó đến cầu xin mình thu ả về lại Yến môn.

Ả vẫn khẽ gào: “Ngươi khiến cha ta đột tử giữa đường! Nhìn khuôn mặt này đi, ngươi còn nhớ ta không?”

Yến Vu Phi bỗng thấp giọng: “Ta vốn nghĩ mình đã làm việc xấu, giờ xem ra, rốt cuộc vẫn chẳng sai.”

Tay phải chàng ta phất lên, chỉ nghe hai tiếng vang “phóc phóc”, như tiếng ám khí dạng ngân châm được bắn ra, ghim vào hai vai nữ quỷ kia, ả không nhúc nhích gì, chỉ chằm chằm dõi theo chàng.

Yến Vu Phi nhếch môi, lộ ra một ít ý cười, nhắc nhở ả: “Châm có độc. Yến gia nhị thiếu cũng chả phải chính nhân quân tử không dùng ám khí có độc gì gì đó, kẻ phái ngươi tới không cảnh báo trước à?”

Nữ quỷ kia quả nhiên giật bắn lên, vai mơ hồ run, tựa như nhắc rằng người này không đùa.

Ả căm hận xoay chân, chạy như bay ra khỏi cửa.

Yến Vu Phi châm đèn, hồ như chẳng có ý đuổi theo, tiếp tục cầm sách lên, chăm chú đọc.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2014 18:55:45 | Chỉ xem của tác giả
Chương mười lăm


Đêm không trăng, Dương Thận dù có trở mình trên giường như nào cũng không ngủ được.

Y là người rất sợ bóng tối. Được biết, gia đình y bị kẻ thù giết trong một đêm u ám lặng như tờ. Từ đấy, trong một quãng thời gian dài, khi ngủ y đều phải chong đèn.

Tiếng gió nghẹn ngào, cứ như có một bàn tay khe khẽ vỗ lên khung cửa sổ. Rốt cuộc y cũng thắp nến, nhìn ánh lửa mà hết cả cơn buồn ngủ.

Đầu giường vắt một chiếc khăn thấm mồ hôi, chất vải không tốt cho lắm, đã hơi cũ, ngả vàng đôi chỗ. Trái lại, mặt khăn được thêu hoa văn hình đám mây rất khéo, thoạt nhìn có vẻ râu ông nọ cắm cằm bà kia.

Dương Thận đưa tay ve vuốt, triều mến buộc vào đai lưng.

Đấy là chiếc khăn mà mẹ Y Xuân tặng y trước khi xuống núi. Cả nhà họ rất tốt, thiết nghĩ cũng chỉ có một gia đình ấm áp như thế mới có thể nuôi dưỡng nên người một cô gái tốt như Y Xuân. Nhìn nụ cười hiền hậu của mẹ Y Xuân, y cứ nhớ đến mẹ mình, chiếc khăn lau mồ hôi kia dường như do chính tay mẹ y trao tặng, khiến lòng y vô cùng ấm áp.

Ngoài cửa sổ bỗng truyền đến tiếng bước chân khẽ khàng, có hơi lộn xộn, tựa hồ đang trốn tránh gì đó.

Dương Thận hà hơi thổi tắt nến, chỉ thấy một cái bóng mảnh khảnh lóe lên từ cửa sổ.

Y nhún người, bay nhanh ra mở cửa, vừa khéo đâm vào cái bóng ấy. Hình như “nó” bị dọa đến hoảng hốt nên vội vàng lùi về sau, vô thanh vô tức nhún người lướt qua bồn thược dược.

Dương Thận lạnh lùng quát: “Ai!” Đoạn ra tay bắt lấy nó.

Cái bóng ấy không lên tiếng, ngập ngừng so vài chiêu với y, đại khái là phát hiện mình không phải đối thủ, mũi chân điểm một cái, có ý tháo chạy.

Bất thình lình nó lại bị y bắt lấy lưng áo, lực tay hơi lớn, chỉ nghe “rẹt” một tiếng, vải phần lưng bị kéo rách.

Là con bé ấy?!

Dương Thận thoáng sửng sốt, lại thấy nó vẫn định chạy, chẳng màng tới quần áo nhếch nhác. Mắt thấy mái tóc dài của nó rối tung sau lưng, y chẳng chút thương hương tiếc ngọc mà giật ngược, con bé khóc toáng lên, rụt nửa người lại, ngẩng đầu nhìn y tựa như van nài.

Gương mặt xinh xắn đáng yêu, là Ninh Ninh.

Cô bé khẽ nói: “Xin ngài, bỏ em ra.”

Dương Thận sớm đã nghi ngờ thân phận đặc biệt con bé, giờ thấy nó giả ma giả quỷ thân thủ bất phàm há có lý nào lại buông tha, lập tức lạnh nhạt hỏi: “Rốt cuộc ngươi là ai? Muốn làm gì?”

Con bé rưng rưng nói: “Em… chỉ không ngủ được nên ra ngoài hóng gió, công tử cũng nửa đêm chưa ngủ đấy thôi? Buông tay ra đi ạ, ngài làm em đau.”

Dương Thận dứt khoát cuộn mớ tóc dài của nó trên tay mình thành vài vòng, điềm nhiên buông lời: “Chi bằng giờ ta dẫn ngươi tới chỗ Yến công tử hỏi thử xem.”

Con bé quả nhiên sợ hãi, ôm cứng cánh tay y như một con thú nhỏ sắp chìm vào nước, run rẩy đến tột cùng.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2014 18:58:42 | Chỉ xem của tác giả
“Em… Chính em cũng không muốn thế này, nhưng cha bị người ta giam lỏng, em thực sự bị ép buộc.”

Dương Thận “À” một tiếng, nói: “Vậy ngươi trình bày mình bị ép phải làm việc gì xem.”

Nó run giọng: “Em không nói được! Em biết công tử và tỷ tỷ đều là những người rất tốt, em tuyệt sẽ không hại hai vị. Xin công tử tha cho em!”

Tiếc rằng con bé có khóc lóc van xin đến thế nào đi nữa, y cũng chẳng mềm lòng. Dương Thận không có lòng tốt như Y Xuân, trên một phương diện nào đó, y khá là cay nghiệt.

Ninh Ninh quả thật chẳng còn cách nào khác, chợt nghe cách đấy không xa truyền đến tiếng bước chân, Dương Thận nắm tóc con bé, đang định lánh vào bóng râm để tiếp tục truy hỏi, chẳng ngờ nó rên to một tiếng, thở hổn hển: “Ưm! Cậu… Xin cậu, nhẹ một tý!”

Dứt lời, cả người như không xương, lủi nhanh vào lòng y.

Y muốn đẩy ra, con bé lại áp sát mặt vào tay y, một kiểu dụ dỗ, nũng nịu vô cùng khêu gợi.

Dương Thận đang định vận sức, chợt nghe giọng nói của Nại Nại vang lên trước mặt: “Ây dà! Quá nửa đêm rồi, hai người còn làm gì thế?! Muốn vụng trộm thì nên tìm một chỗ tiện tiện mà làm chứ!”

Y lập tức phản ứng, vừa thẹn vừa giận, hai má như bị lửa thiêu, tay dùng lực vỗ lên vai Ninh Ninh, bàn tay lại cảm thấy nhớp nháp, tanh tanh.

Là máu?!

Ninh Ninh rên một tiếng đau đớn, đột ngột ôm chặt y, hai chân như rắn bám vào lưng y.

Nại Nại vội vã xoay mặt chạy khỏi đấy, lẩm bẩm: “Nhìn cậu ta chả giống người tốt, quả nhiên nhân phẩm tồi thật! Ôi ôi, mắt mình nhòm phải mấy thứ dơ bẩn rồi!”

Ninh Ninh không khỏi cười hắt một tiếng, giọng run run: “Công tử, cậu không nên ép em. Cậu nhìn bộ dạng của em bây giờ đi, nếu hô hoáng lên, chỉ e sẽ chẳng tốt lành gì cho danh dự của công tử. Sư tỷ cậu mà biết, chẳng rõ sẽ như nào nhỉ?”

Dương Thận giận dữ, giơ tay muốn tát nó, con bé lại trườn xuống đất, nhanh chóng giựt khăn thấm mồ hôi giắt trên thắt lưng y nhét vào ngực áo.

“Nếu cậu nói ra chuyện tối nay gặp em, em sẽ có ngay một câu chuyện hấp dẫn hơn muốn kể cho sư tỷ cậu nghe đấy.”

Con bé ha ha cười nhẹ: “Dù gì cũng có kẻ trông thấy việc tốt giữa chúng ta rồi, muốn giấu cũng chả được. Tiếc cho cậu thích người như vậy, người lại sắp nghĩ cậu là một kẻ xấu xa.”

Dương Thận không tiếp lời, bình tĩnh nhìn nó. Gương mặt y vốn đểu giả, giờ thật sự âm trầm đến nỗi khiến người ta thấy sợ.

Ninh Ninh gượng cười: “Chẳng bằng cậu và em đều ra vẻ đêm nay chưa từng gặp đối phương. Nếu không, em lập tức đưa chiếc khăn thấm mồ hôi này cho sư tỷ cậu, cậu thử đoán xem, tỷ ấy biết chuyện đôi ta lưỡng tình tương duyệt sẽ có phản ứng như nào? Chắc cũng chả buồn bã gì lắm nhỉ?”

Con bé thấy Dương Thận vẫn im lìm như trước, ánh mắt lạnh lùng, nghĩ y sẽ nảy ra sát ý, không khỏi lùi một bước.

Y lại chắp tay sau lưng, hờ hững nói: “Ngươi sẽ không nói ra điều này, vì ngươi bị thương. Nếu quậy lớn chuyện, ta chẳng qua chỉ bị gán danh phong lưu, còn ngươi, đến cái mạng nhỏ e rằng cũng chẳng còn.”

Nó chẳng ngờ vị thiếu niên trong trẻo này lại chả thèm quan tâm, không kìm được mà run cả người.

Y tiếp: “Ta kệ ngươi có ân oán gì với Yến Vu Phi, nhưng nếu kiếm chuyện với ta và sư tỷ, ta tuyệt chẳng bỏ qua cho ngươi. Sư tỷ quan tâm ngươi thật lòng, ta không muốn nàng ấy cảm thấy mình đã nhìn lầm một kẻ bụng dạ khó lường. Ngươi đi đi, tự mà lo liệu.”

Ninh Ninh kinh ngạc nhìn y xoay người bước đi, bỗng ma xui quỷ khiến lại giơ khăn lên: “Vậy… chiếc khăn này, trả cậu.”

Y lạnh nhạt nói: “Đã bị ngươi động phải, bẩn rồi, ta không nhận.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2014 19:01:10 | Chỉ xem của tác giả
Nó không khỏi câm lặng.

Thật vậy, hôm sau Ninh Ninh đến thăm Y Xuân, Dương Thận nhìn thấy con bé vẫn như cũ, chẳng có phản ứng gì lạ.

“Ninh Ninh, ngủ ở đây không quen à? Sắc mặt khó coi quá.” Mặt Y Xuân vẫn trét đầy thuốc, ân cần hỏi han.

Nó cười gượng: “Chỉ là ban đêm gió to quá, ngủ không yên thật ạ.”

Thương thế trên vai vẫn đau ê ẩm, chả biết trên ngân châm của Yến Vu Phi tẩm loại độc nào, nó đã nuốt hai viên Giải Độc Hoàn, chỉ cảm thấy hiệu quả không rõ ràng, chỗ bị thương vừa đau vừa tê, cả cánh tay hơi khó điều khiển theo ý muốn. Tuy nó sốt ruột, song chẳng có cách gì.

Nại Nại bưng chén vào đổi thuốc cho Y Xuân, nghe con bé nói thế thì không khỏi hừ lạnh một tiếng, quét một ánh mắt khinh thường tặng Dương Thận, lẩm bẩm: “Cả đêm làm chuyện chẳng tốt đẹp gì, vậy mới ngủ không được ấy chứ!”

Y Xuân ngạc nhiên hỏi: “Nghĩa là sao?”

Nại Nại bĩu môi, rì rầm: “Hại tôi tia trúng mấy thứ bẩn thỉu, sau này mà có bị đau mắt hột sẽ tính sổ với các người… Còn cô sư tỷ này, rảnh rỗi thì dạy dỗ sư đệ nhà mình đi, tuổi hãy còn nhỏ, tương lai lầm đường lạc lối thì sao?”

Y Xuân nhìn Dương Thận, sắc mặt y không tốt, cúi đầu chẳng nói gì.

Thế nên nàng cười, bảo: “Không đâu, Dương Thận là người tốt, nó sẽ không làm việc xấu.”

Dương Thận cầm tay Y Xuân, ra sức nhéo một cái.

Thương thế của Y Xuân hoàn toàn khỏi là chuyện của hai mươi ngày sau.

Trong hai mươi ngày này, nàng chẳng những phải chịu đựng Nại Nại bôi trét đủ thứ kỳ dị trên tay chân mặt mình, mà còn bị xem là tượng gỗ, nhiều lần bị cô ta và Mộc Mộc gỡ tóc ra rồi buộc lại, thử vô số kiểu búi khác nhau.

Hai mươi ngày này quả thực như sống dưới địa ngục, rốt cuộc bây giờ cũng đã được giải thoát.

Lúc Dương Thận đến tìm, Y Xuân vừa rửa mặt xong, tóc và y phục đều được Nại Nại chuẩn bị cho, nàng chẳng được phép ý kiến gì.

“Nại Nại, tay áo của bộ y phục này rộng quá đi, không tiện cử động.”

“Nại Nại, không có đai lưng, ta chẳng thể nhét kiếm vào được, thêm đai vào được không?”

“Nại Nại, đôi giày này chẳng thoải mái gì cả, gang bàn chân đau muốn chết.”

Mỗi câu phàn nàn của Y Xuân đều bị Nại Nại đáp lại bằng một lời duy nhất: “Vậy mới đẹp, quen rồi thì ổn thôi.”

Sao nàng có thể quen cái kiểu ăn mặc rườm rà này chứ! Y Xuân sờ cái đầu chả biết đã được búi thành kiểu gì, chỉ thấy thoáng cái nó sẽ lỏng ra, Nại Nại lại cứ bảo đây là kiểu thịnh hành, thích hợp với khuôn mặt nàng.

Thích hợp hay không chả biết, nàng chỉ thấy cả người cứ như bị một sợi thừng vô hình trói lại, chẳng dễ chịu chút nào.

Nại Nại bưng chậu nước rửa mặt lên, nói: “Cô đừng sờ nữa, động tác của nữ nhân phải nhỏ nhẹ nhã nhặn, cẩu thả thế kia y như đàn ông.”

Y Xuân nghiêm túc ngoái đầu nhìn cô: “Ta chỉ có một câu hỏi. Ta biến thành thế này, vẫn có thể luyện võ, đánh nhau chứ?”

Người này đúng là A Đấu đỡ không nổi tường(1), Nại Nại mệt mỏi trút một hơi: “Tôi thực sự chưa từng thấy đứa con gái nào như vậy… Võ công và dung mạo, cái nào quan trọng hơn?”

(1): người vô năng, không thể dạy dỗ được.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách