Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: MinhHạ
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Trảm Xuân | Thập Tứ Lang (Hoàn chính văn)

[Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 31-8-2014 18:11:55 | Chỉ xem của tác giả
Cái tên Thư Tuyển này, thực chả hiểu rốt cuộc hắn là người tốt hay xấu nữa.

Dương Thận chẳng ừ chẳng hử đã cầm túi nước dội thẳng vào miệng vết thương của nàng, Y Xuân tức khắc nhảy dựng lên: “Xót quá!”

Sắc mặt y u ám, khẽ giọng: “Đừng nhúc nhích, để đệ xem vết thương.” Dứt lời đã rút dao găm từ trong ống tre dưới giày Y Xuân, rạch áo chỗ bả vai nàng, một vết thương máu thịt lẫn lộn lập tức hiện ra.

Nếu là vết chém còn dễ chữa, ngặt nỗi đây lại là vết đâm, kiểm tra sơ đã thấy sâu gần hai tấc(6), nứt thành một lỗ máu, nhìn rất ghê.

(6): khoảng 7cm.

Y nghiến chặt răng, nhẹ nhàng rắc thuốc bột lên vết thương, dùng vải bố rịt chặt lại, khẽ nói: “Tỷ tạm chịu đựng một chút, chờ đến Đàm Châu đệ mua thuốc rồi băng bó kỹ hơn.”

Y Xuân vốn đau đến độ nhe răng nhếch mép, nghe giọng bất thường bèn trở tay vỗ vỗ cánh tay y, cười: “Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi mà, chả chết người được.”

Rất lâu sau Dương Thận vẫn chẳng nói gì, chỉ khe khẽ “Ừm” một tiếng.

Một con ngựa đã bị Thư Tuyển cưỡng chế đem đi mất, hai người họ một bị hạ dược, một thì bị thương, đành cưỡi chung một con.

Y Xuân liến thoắng hỏi chuyện: “Cô công tử kia bắt đệ đi rồi không ăn hiếp đệ chứ? Ngoại trừ hạ dược thì có bị thương không?”

“Không, chỉ do đệ định chạy trốn bị phát hiện, nàng ta đã hạ dược vào lư hương.”

“Nàng ta biết đệ không phải Thư Tuyển mà vẫn muốn giữ đệ lại? Cô gái này bị sao vậy nhờ…”

“…” Chẳng riêng gì Thư Tuyển đâu, nàng ta thích tất cả thiếu niên và đàn ông khôi ngô tuấn tú khắp thiên hạ đấy. Song lời này y không nói, cũng chả có tâm trạng kể lể nên dứt khoát im lặng.

Y Xuân ngoái đầu, ngắm gương mặt có vầng trán gọn gàng kia rồi nói: “Cô công tử này đúng là lập dị thật nhưng khiếu thẩm mĩ lại chẳng khác người cho lắm. Đệ chỉnh trang như này chả phải đẹp hơn nhiều so với trước kia à?”

Hóa ra sau khi Dương Thận bị đưa đi đã được một nhóm người giúp y tắm rửa, buộc tóc, thay quần áo. Cô công tử kia thích màu trắng, toàn thân y không vương cả một hạt bụi nhỏ, đại khái thì có vài phần giống với “đám thiếu hiệp vận áo trắng thanh nhã trên giang hồ” trong lời thuyết thư(7) thường hay kể.

(7): người kể chuyện.

Song y vẫn một mực im lìm, không nói gì nữa.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
Đăng lúc 31-8-2014 19:32:35 | Chỉ xem của tác giả
Hay quá nàng êi. Tiểu mỹ nhân, cho gia hôn một cái. .
Cảm ơn vì đã edit bộ này. Dạo này ta hết truyện đọc, đang vô cùng buồn chán nàng ạ. Nàng đừng bỏ chúng ta nhé. 5ting!!!

Bình luận

Truyện này không phải tớ edit cậu ạ, tớ có ghi nguồn ở trang đầu rồi đó :D  Đăng lúc 31-8-2014 10:26 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
Đăng lúc 1-9-2014 08:13:42 | Chỉ xem của tác giả
Mình rất thích nữ chính trong truyện này.

Cảm ơn bạn đã post truyện nhé ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2014 12:33:40 | Chỉ xem của tác giả
Chương chín


Chuyện đầu tiên phải làm khi đến Đàm Châu là tìm khách điếm để trọ. Dương Thận buộc ngựa cẩn thận trong chuồng, vừa vào đại sảnh đã nghe Y Xuân đang mặc cả cùng chưởng quầy.

“Khỏi cần phòng chữ Thiên(1), ta nói bao nhiêu lần rồi, cho hai gian phòng thường thôi!”

(1): phòng hạng nhất.

“Khách nhân à, hiện nay tiểu điếm có hoạt động ưu đãi, hễ vị nào đến tiểu điếm chúng tôi đặt phòng chữ Thiên sẽ được bổn điếm dâng điểm tâm sáng đa dạng phong phú hơn. Lại còn được dàn tuấn nam mĩ nữ phục vụ tận răng, xoa bóp nắn chân, bảo đảm sẽ khiến ngài lưu luyến không rời.”

“… Ta chỉ cần hai gian phòng thường.”

“Tham gia hoạt động ưu đãi của bổn điếm, ngài tuyệt không hối hận đâu!”

“…” Cuối cùng Y Xuân đã hiểu thế nào là mệt mỏi.

Dương Thận bước đến, dằn tiền đồng xuống quầy, lạnh lùng bảo: “Cho hai gian phòng thường!”

Chưởng quầy lập tức giao chìa khóa ra, tươi cười với tiểu nhị: “Nhanh, dẫn vị khách này lên lầu, chớ quên nước nóng và thức ăn nhé.”

Y Xuân đột nhiên cảm thấy gương mặt khốn nạn của Dương Thận rất có ích.

Dương Thận dìu Y Xuân lên lầu, một mình đến hiệu thuốc mua Kim Sang Dược(2), lúc quay về, chợt thấy đối diện đường có vài gã đàn ông áo nâu tán gẫu nom rất vui vẻ tiến đến gần.

(2): thuốc trị thương, cầm máu.

Bọn Cự Hạ ở Sâm Châu! Y cảm thấy như có vật gì đó nện mạnh vào người, nhất thời mọi âm thanh ồn ã trên đường đều lắng lại, chỉ còn tiếng sôi trào của huyết mạch cơ hồ muốn chọc thủng cả màng nhĩ.

Xuất phát từ bản năng, y lập tức sờ bội kiếm nhưng tay lại chụp phải khoảng không, bấy giờ mới nhớ ra quần áp cùng vũ khí của mình sớm đã bị vứt ở Tiêu Dao môn.

Thoáng chốc, một nỗi nhục nhã khắc cốt ghi tâm trào dâng trong y, hoàn toàn là bởi bản thân mình vô dụng.

Giọng nói của vị “công tử” kia xoay mòng trong tâm trí.

Sau khi bị hạ dược, trong một canh giờ y hoàn toàn không thể cử động, xụi lơ dưới đất, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu lộ sự phẫn nộ của mình.

Nàng ta cả cười, ngón tay mềm lạnh như rong biển vuốt nhẹ gò má y, giọng mơ hồ: “Đừng sợ, chàng đẹp trai thế này, em tuyệt đối không làm chàng bị thương đâu. Ồ? Chàng có bội kiếm ư? Là người luyện võ à? Bọn chúng dễ dàng đưa chàng đến bên em thế này, hẳn là võ nghệ của chàng cũng chả xuất chúng gì cho cam. Nhưng chàng đừng lo, đã là người của em rồi, đương nhiên em sẽ vui lòng dạy chàng. Ngày mai, em lập tức xin phụ thân nhận chàng vào môn phái, truyền công phu thượng đẳng cho chàng.”

Vốn y chỉ căm phẫn, nhưng sự phẫn nộ ấy đột nhiên trở thành nỗi nhục nhã chẳng gì sánh bằng sau những lời vô tâm của nàng ta.

Biết bao nhiêu đêm, qua bao nhiêu ngày khổ luyện như muốn vứt bỏ cả sinh mạng, được sư phụ ưu ái, ngang vai bằng vế với vị sư tỷ thiên tài, y tự thấy mình đã đạt chút thành tựu.

Nhưng hóa ra y chẳng là cái thá gì.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2014 12:35:39 | Chỉ xem của tác giả
Ngay cả bội kiếm của mình còn chả giữ được, cả nó cùng y phục đều bị vứt đi vì được xem là rác, lòng tự trọng của y tựa như cũng đã trở thành một đống cặn bã bị giẫm nát.

Nàng ta mặc xiêm áo đẹp đẽ cho y, bày thái độ dịu dàng quyến rũ với y, khiến y trông như một con rối.

Y vận bạch y phất phơ đứng giữa đường thế này, biết bao thiếu nữ liếc trộm, đỏ hồng đôi má. Song, há có lợi gì? Chỉ càng làm y cảm thấy phẫn nộ và hoang mang. Y bán mạng luyện võ, rốt cục vẫn trở thành cái bình hoa cho một cô gái, hoàn toàn chả thể phản kháng, thậm chí còn hại Y Xuân suýt chết.

Chẳng những không báo thù được, nỗi nhục nhã vừa trồi lên lại lăng trì y hết lần này sang lần khác.

Y còn quá yếu.

Thế nên chỉ có thể trơ mắt nhìn đám kẻ thù cười nói vui vẻ lướt qua, gió táp lên mặt rát tựa đao chém.

Dương Thận không khỏi khép mắt lại, gặm nhấm nỗi đau đớn.

Về đến khách điếm, y vừa đẩy cửa phòng đã thấy Y Xuân đang cố gắng ngoái đầu ra sau, nỗ lực nhìn rõ hình dạng vết thương của mình.

Dường như nàng không phát hiện áo mình đã men theo cánh tay trượt xuống, hơn nửa tấm lưng trần cứ thế mà lộ ra. Gương mặt và tay nàng đều có màu bánh mật vì luôn luyện võ dưới ánh mặt trời, phơi gần đen như than, song làn da nơi tấm lưng lại trắng bóc, khung xương mảnh dẻ, có cảm giác xinh đẹp chẳng thốt nên lời.

Đầu tiên, Dương Thận ngẩn người hồi lâu, chưa kịp tông cửa xông ra đã thấy vết thương trên vai nàng, vô cùng gớm ghiếc và vẫn đang chảy máu.

Y đành đóng cửa lại.

Y Xuân buộc xong y phục, quay đầu uể oải nhìn Dương Thận, sắc mặt hơi tái.

“Mua được thuốc rồi chứ?” Nàng thấy trước mắt mình càng lúc càng nảy nhiều sao, cứ như trời đang mưa vậy.

Dương Thận lặng lẽ gật đầu, lát sau cố ép bản thân không được run rẩy, khẽ kéo áo nàng xuống, lộ vết thương ra.

Thoa thuốc, băng bó, cổ tay y không dằn được run rẩy.

Y Xuân bảo: “Đệ đừng sợ, ta chả sợ thì đệ sợ gì chứ. Chẳng đau chút nào cả!”

Vết đâm sâu gần hai tấc, không chừng đã tổn thương gân mạch, sao có thể không đau? Dương Thận nghiến chặt răng, khẽ nói: “Sư tỷ à, nếu sau này đệ lại bị bắt đi thì đó là minh chứng cho việc đệ vô dụng, tỷ đừng lặn lội gian khổ tới cứu đệ nữa.”

Nàng hoảng hốt: “Đệ là sư đệ ta, sao ta có thể không cứu? Nói nhảm gì thế!”

“Do đệ vô dụng, không thể liên lụy người khác được. Bản lĩnh chả bằng ai thì nên hai tay dâng Trảm Xuân kiếm lên, sư tỷ kế thừa nó rồi hãy báo thù hộ đệ nhé.”

Rốt cuộc Y Xuân cũng kìm lòng chẳng đặng mà ngoái nhìn, đập vào mắt nàng chính là nét mặt thảm đạm của y, thần sắc ấy tựa như đau đớn đến khóc thành lời.

Nàng nhẹ giọng: “Dương Thận à, chỉ là một chút xíu thất bại thôi mà, đệ đừng mất tinh thần. Phải tin rằng bản thân nhất định sẽ được kế thừa Trảm Xuân, nhất định báo thù thành công chứ.”

Dương Thận bỗng thấy cay cay khóe mắt, vội vã lấy tay che lại, không muốn bất cứ ai nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối của mình.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2014 12:39:39 | Chỉ xem của tác giả
Bàn tay đang nắm chặt tay y truyền đến cảm giác ấm áp, nàng xoa đầu y vài ba cái, cách an ủi trông rất vụng về, lời dỗ dành cũng thật ngây ngô, chỉ gồm hai câu được lặp đi lặp lại: “Đệ đừng buồn và suy nghĩ quá nhiều nữa, chẳng phải giờ vẫn rất ổn sao? Ổn cả, ổn cả mà.”

Ai bảo nàng chậm chạp thô lỗ chứ, thực ra nàng vừa dịu dàng lại chu đáo, chỉ là diễn đạt không khéo, vụng về một tý thôi.

Dương Thận áp sát trán mình vào lòng bàn tay nàng, giọng run run: “… Sư tỷ à, nếu chỉ có một người được quyền kế thừa Trảm Xuân kiếm, người thất bại chỉ còn đường chết, tỷ sẽ làm gì?”

Y Xuân ngẩn ra, hồi lâu sau mới do dự nói: “Gì chứ? Người không kế thừa nổi sẽ chết?”

“Đệ chỉ bảo là… nếu.”

“Ồ, ta sẽ cố gắng lấy được Trảm Xuân kiếm, sau đó bảo vệ đệ, không để bất cứ kẻ nào giết đệ đâu.”

Đáp chẳng chút chần chừ, chả cần cân nhắc.

Dương Thận bỗng muốn mỉm cười. Y nắm chặt tay Y Xuân, khẽ nói: “Thế thì… đệ cũng vậy. Sư tỷ, đệ tuyệt không để bất cứ kẻ nào giết tỷ đâu.”

Y Xuân bối rối: “Này, thật sự chỉ là giả dụ ư? Sao đệ nghĩ ra điều hung hiểm đến vậy chứ?”

Dương Thận lau mặt xong, rốt cục cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt phiếm hồng, song vẻ mặt gần như tuyệt vọng đã biến mất.

Y lộ thần sắc vừa rụt rè vừa đắc chí cười cười, nhỏ giọng: “Cho đệ năm mươi văn, đệ lập tức nói lý do mình lại nghĩ đến khả năng ấy cho tỷ nghe.”

… Về sau, tên này thể nào cũng sẽ chết vì tiền.

Trận sóng gió chẳng lớn chả nhỏ tạm thời kết thúc, lúc trọ ở khách điếm để dưỡng thương, đôi lúc Y Xuân lại nhớ đến những người mà mình đã gặp, vừa gian xảo vừa thiện lương như Thư Tuyển, cậy thế hiếp người như Tiêu Dao môn, cả vị công tử áo lam nom vô cùng quen mắt, dường như ai cũng rất phức tạp, họ hoàn toàn khác với nàng cùng cuộc sống đơn giản mười lăm năm qua.

Giang hồ quả thật là một nơi quá ư lộn xộn.

Nàng bắt đầu nhung nhớ tất thảy mọi thứ ở Giảm Lan sơn trang, nhớ cha mẹ ưa cằn nhằn nhưng rất thương yêu mình, nhớ vị sư phụ nghiêm khắc lạnh lùng lại vô cùng công bằng vô tư, thậm chí khi nghĩ đến tên Mặc Văn Khanh ác mồm độc miệng cũng thấy ấm áp hơn hẳn.

Chẳng biết Dương Thận có cùng cảm giác hoài niệm như nàng không.

Vai bị thương thì muốn làm gì cũng chả bất tiện lắm, trừ gội đầu có phần khó hơn mà thôi. Vì tránh để vết thương trúng nước, từ lúc bị thương đến giờ nàng chưa từng gội đầu. Nhiều ngày thế rồi, chính nàng cũng cảm thấy vô cùng khó ngửi, đến khi chẳng kìm nổi nữa đã gọi tiểu nhị bê hai thùng nước ấm lên, cẩn thận xõa tóc ra gội.

Lúc Dương Thận gõ cửa, vừa khéo mái tóc dài của nàng ướt sũng cả, tạm thời không ra ngoài được, trực tiếp bảo: “Vào luôn đi! Gõ cửa làm gì chứ!”

Y vừa vào phòng đã thấy người kia cởi gần hết áo rồi, chỉ còn mỗi một lớp trung y(3) cũ mỏng tang, chỗ cánh tay và phần lưng bị rách một lỗ lớn, hai sợi dây yếm thò ra từ chỗ thủng ấy như đang chào hỏi y.

(3): người xưa xem nó như áo lót.

“Quá đáng thật! Tỷ có tý gì gọi là đề phòng không vậy?! Đang trong tình trạng này thì mời vào làm gì chứ?!”

Dương Thận chẳng nhịn nổi mà chửi ầm lên, xoay người rời đi.

“Ta gội đầu chứ có tắm đâu! Cái tên háo sắc này, đầu đệ đang nghĩ gì thế!” Y Xuân chả hiểu đầu cua tai nheo gì.

Dương Thận cho rằng sớm muộn gì mình cũng bị nàng chọc giận đến điên mất, y nện mạnh vào cửa, tức tối quát: “Ý của tỷ là dù trước mặt bất cứ đứa nào thì mình cũng có thể cởi áo gội đầu được à? Tỷ ăn cái giống gì để trưởng thành vậy?”

“Đương nhiên ta biết là đệ nên mới bảo vào mà! Đệ cho rằng ta ngu vậy hử?”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2014 12:48:37 | Chỉ xem của tác giả
Tỷ thật sự đần đến thế đấy! Dương Thận mệt mỏi quát một hồi, cả bụng lửa vừa nãy chả hiểu tại sao đã tắt hẳn.

Thôi được, nàng bảo vì là y nên mới chả sao, y tuyệt đối không thừa nhận vì câu này mà mình bỗng vui vẻ hơn. Hừm, nhất định là do tình đồng môn, đúng thế, tình đồng môn, tình cảm giữa họ gắn bó thì chắc chắn sư phụ cũng mừng lây.

Thế nên bây giờ y rục rịch, không cầm nổi ngoái đầu lại nhìn nàng, cũng chả có ý gì khác, chỉ là nghĩ nàng bị thương sẽ cử động bất tiện, mình thân là sư đệ thì hẳn phải ra tay giúp đỡ.

Một cái áo bất thình lình được phủ lên người Y Xuân, che đi chỗ thủng trên trung y đã cũ, cũng che cả những chỗ da bị lộ ra. Nàng thắc mắc ôm tóc ngước đầu nhìn, bèn thấy Dương Thận đã xắn xong tay áo, ngồi đối diện mình với nét mặt cứng nhắc, trầm giọng bảo: “Đệ, đệ đang có tý lòng hảo tâm nên giúp tỷ gội đấy!”

Nàng chẳng kìm nổi nhếch miệng cười, yên lòng giao cho y, cúi đầu để y xối nước ấm lên tóc, sau đó tỉ mỉ xoa bằng bồ kết.

“Cảm ơn nhé, đệ tốt bụng thật ấy, Dương Thận à!”

Tim bỗng nảy lên một cái chẳng có nguyên do, gò má đột nhiên như bị châm lửa, y vô cùng luống cuống nên đã vỗ đầu nàng một cái, cố ý chê: “Bẩn chết được! Coi nước trong chậu kìa, thành màu đen luôn rồi!”

Thực ra nàng không bẩn, cũng chẳng xấu xí.

Đầu ngón tay tiếp xúc với mái tóc mềm ướt tựa như tơ lụa mịn màng khiến y bất giác dịu dàng hơn, hồ như nặng tay một chút sẽ làm nàng bị thương.

Trên người nàng chỉ khoác mỗi chiếc áo bằng vải thô màu xanh thẫm của y, hơi to, lúc nghiêng về phía trước, sống lưng nàng như càng mảnh dẻ hơn, tựa hồ chạm nhẹ vào sẽ gãy.

Thật chẳng dám tin một cơ thể non nớt gầy yếu như này lại có sức mạnh tới vậy, dám mở đường máu đến cứu y.

Muốn hỏi nàng trong lúc đó đã nghĩ gì. Bởi vì y là sư đệ, là đồng môn nên phải cứu —– hay bởi lý do nào khác? Lòng y xao động, chính bản thân cũng chẳng dám nghĩ đến những thứ “khác” ấy.

Song vẫn không thể hỏi nên lời, y chỉ đành lặng lẽ ngắm cái gáy mảnh dẻ kia, tóc tơ mềm mại, dễ thương chẳng gì diễn tả được. Vì từng ấy năm đều bị tóc và cổ áo che mất, gáy nàng không đen mà trắng ngần đầy vẻ mỏng manh dịu dàng.

Ngắm mãi ngắm hoài, đầu ngón tay chẳng kìm nổi khẽ chạm vào một chút, đáy lòng y như say mất rồi.

Dương Thận tự nhắc nhở trong lòng mình: đồng môn, đồng môn, đồng môn…

Nhưng bờ môi lại nhẹ nhàng gọi: “Y Xuân à.”

“Hửm?” Nàng đáp rất tự nhiên, hoàn toàn không phát hiện sự thay đổi trong cách xưng hô.

Dương Thận hoảng hốt, lắp bắp: “Y Xuân… À không, y, y phục! Ta nói rằng hành trang của tỷ bị Thư Tuyển cướp mất, không còn y phục để thay nên ta đi mua dùm tỷ rồi!”

Y Xuân vắt khô mái tóc ướt rượt đã gội xong, đầy ngạc nhiên ngó nghiêng khắp nơi, thốt lên: “Ồ? Dương Thận giúp ta mua y phục rồi? Đâu nào?”

Y thở phào nhẹ nhõm, chỉ chỉ cái giường, trên đấy quả đã bày sẵn một bộ la quần mới màu lam nhạt.

Y Xuân vô cùng mừng rỡ, giũ giũ váy đã cảm nhận được chất vải mềm mại, hiển nhiên là hàng thượng phẩm. Cổ áo và vạt váy đều được thêu hoa lan, vô cùng tinh tế. Song những thứ ấy vẫn chẳng bằng màu váy, sắc màu ấy tựa như bầu trời giữa buổi sớm mai, ánh lên tầng lam nhạt trong trẻo nhất.

Nàng khó tin quay lại nhìn Dương Thận: “Đẹp quá! Cảm ơn đệ nhé, Dương Thận!”

Y khục khục vài tiếng, gương mặt đỏ lên, không xoay đầu nhìn nàng, cố ra vẻ tự nhiên mà nói: “Đừng khách sáo chứ… Tỷ đã cứu ta mà. Còn cái bọc nhỏ cạnh đấy… Ta không biết chọn mấy thứ ấy, nếu tỷ không thích thì vứt đi cũng được…”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2014 18:06:24 | Chỉ xem của tác giả
Chương mười


Y Xuân cầm cái bọc nhỏ kế bên bộ y phục lên, chưa kịp mở ra xem thì đã có vật gì đó nặng trĩu rơi ra. Là một đôi hoa tai màu lam cẩn hai viên trân châu.

Nàng dè dặt đặt vào lòng bàn tay nhìn tỉ mỉ, khẽ nói: “Ta thích lắm, Dương Thận à, đệ biết chọn đồ lắm ấy, ta thật sự rất thích.”

Tảng đá lớn trong lòng được vững vàng hạ xuống, y cúi đầu nói: “Vậy… tỷ thích thì tốt. Chẳng bõ công ta tất tả hai ba ngày…”

Hóa ra mấy hôm nay dưỡng thương, nàng chẳng thấy bóng dáng Dương Thận là vì y đặc biệt chạy đi mua đồ hộ mình.

Y Xuân cảm động, bỗng đồng thời cảm thấy có gì đó không ổn, nàng cầm đôi hoa tai trân châu và bộ y phục lên nhìn cả buổi, bất thình lình ngoái đầu lại hỏi: “Đắt lắm nhỉ? Chả nhẽ đệ tiêu hết mười lượng bạc rồi hử?!”

Dương Thận liếc nàng một cái: “Sao ta có thể ăn xài phung phí như tỷ được. Lúc ở Tiêu Dao môn, y phục mà cô công tử kia đưa cho ta thay rất có giá, bán được năm lượng đấy.”

Y phục và trang sức năm lượng bạc! Y Xuân bỗng choáng váng, nàng sống mười lăm năm, chưa một lần sở hữu bộ y phục mắc đến vậy. Nàng lập tức khúm na khúm núm xếp y phục gọn gàng lại, cẩn thận cất vào bọc hành trang cùng với trang sức, chỉ thiếu điều muốn chắp tay hành lễ quỳ lạy chúng nó.

Dương Thận khẽ nói: “Tỷ… không mặc à?”

Y Xuân xoay đầu, mỉm cười với y: “Không phải thế, y phục và trang sức rất đẹp, không nỡ mặc. Chờ thời tiết cùng thương thế của ta tốt hơn, lúc ấy mặc đi chơi sau.”

Y cũng cười, gãi gãi mũi, chả biết nên nói gì.

Bỗng thấy nàng đến gần gạt phắt mớ tóc dày chỗ trán mình ra, áp tay lên đó khiến y giật nảy người, hô hấp hơi hỗn loạn.

Nàng sáp lại ngó kỹ mặt y, y cũng thụ động nhìn nàng, trong lòng rối bời, thầm nghĩ nàng quả thật chẳng xấu, chỉ hơi đen thôi. Sau kỳ dưỡng thương, nước da nàng đã trắng hơn, phối với đôi mắt hai màu rõ ràng và đầy sức sống, trông vô cùng xinh đẹp.

Y Xuân nhìn nửa ngày, ánh mắt cười đến cong lên như trăng khuyết, đơn thuần lại thẳng thắn.

“Bới tóc lên đi, thế này mới có tinh thần được.”

Dương Thận rủ mi, phát hiện tay nàng đã rời khỏi trán mình, lưu lại hương bồ kết nhẹ nhàng khoan khoái.

Y thầm nhủ: “… Được, nếu sư tỷ thích, sau này ta sẽ bới tóc lên.”

Y Xuân trải mái tóc dài của mình trên bệ cửa sổ, để gió từ từ hong khô. Ánh mặt trời rót lên người tạo thành lớp nhũ vàng êm dịu, thi thoảng nàng lại chống đầu ngáp dài, nom thật uể oải.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2014 18:08:31 | Chỉ xem của tác giả
Giống mèo thật, Dương Thận nghĩ.

Nhưng lại chẳng thể vuốt ve.

***

Mỗi năm cứ đến trung tuần(1) tháng ba, chùa Khai Phúc lân cận Đàm Châu thường tổ chức hội chùa, vô cùng náo nhiệt.

(1): khoảng mười ngày giữa tháng.

Tuy vết thương của Y Xuân vẫn chưa lành hoàn toàn, nhưng dù thế nào thì cũng chẳng nên bỏ lỡ cảnh náo nhiệt. Nàng thay bộ la quần mới mà Dương Thận mua, đứng trước gương ngắm trái nghía phải.

Cô bé trong gương dường như đã trắng hơn một tý, chả biết là vì núp trong khách điếm dưỡng thương mãi mà trắng lên, hay do sắc y phục khiến nước da sáng hơn, tóm lại, quả thật một trời một vực với bộ dáng nhếch nhác trước đây.

Dương Thận nhìn thoáng qua rồi lập tức cúi đầu xuống, hồi lâu sau mới nói: “… Hợp với tỷ lắm, vô cùng xinh đẹp.”

Y Xuân dè dặt nhấc váy xuống lầu, một bên bám vào cánh tay y: “Hôm nay nhất định phải cẩn thận từng bước, chẳng thể đạp hỏng bộ y phục năm lượng được!”

Y chỉ đành cười khan một tiếng.

Đoàn người trên đường rộn ràng qua lại, giữa lộ, một đám múa lân trừ tà rùm beng, khua chiêng gõ trống rền vang đi ngang. Hai bên đường có đủ loại tiểu thương bày sạp thành hàng dài, mời gọi người ta đến mua. Lụa màu trên váy các cô nương phấp phới bay, tựa như cả bầu trời nhuộm trong ánh ngũ quang thập sắc, muôn màu muôn vẻ.

Y Xuân không nỡ rời tay hai con khỉ tò he, Dương Thận vô cùng thích thú các loại mặt nạ gỗ, cuối cùng mỗi người tay cầm cả đống đồ lặt vặt, cùng đến chùa Khai Phúc thắp hương xin xăm.

Lão sư phụ trong chùa vừa thấy hai người họ đã vuốt chòm râu bạc, cười rằng: “Đến cầu nhân duyên phải không?”

Dương Thận lúng ta lúng túng xua tay: “Không, đâu phải!” Đồ trong tay suýt nữa đã rơi đầy đất, quả thực y rất chột dạ.

Sư phụ râu bạc cười: “Bần tăng hiểu mà, người đến cầu nhân duyên sẽ chẳng bao giờ thừa nhận cả. Mời nhị vị thí chủ vào.”

“Ta thực sự không phải…” Lời phân trần cuống cuồng của y vẫn chưa dứt, Y Xuân đã kéo tay áo y: “Vào đi! Chẳng phải rất thú vị à? Để xem sau này đệ lấy được thê tử như nào?”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2014 18:11:00 | Chỉ xem của tác giả
Những thứ y đang ôm trong lòng lập tức “lạch cạch” rớt đầy đất, trông rất chật vật.

Cuối cùng, họ vẫn cung kính đốt hương, thành kính lắc xăm.

Rốt cuộc trong lòng y đang mong gì? Chính bản thân cũng chả hiểu. Không kìm nổi, Dương Thận khẽ hí mắt, nhìn bóng hình màu lam đang quỳ gối kế bên mình. Nàng qua loa đại khái lắc hai cái, một thẻ xăm nhanh chóng rơi xuống, nàng nhặt lấy, vui vẻ đi tìm lời giải.

Rất muốn biết nàng cầu gì, phải chăng là nhân duyên suôn sẻ? Hay được gả cho một lang quân như ý? Lúc lắc xăm, nàng có giống y hay không, một thoáng không tự chủ được, trong tâm trí lại hiện lên một góc tay áo.

Chính bởi vì vạt áo bỗng dưng xuất hiện ấy, y bất giác thành tâm hơn.

Y ngóng trông, thật sự rất mong đợi.

Một thẻ xăm rơi xuống, y cẩn thận nhặt lên, đi ra ngoài tìm lời giải.

Tiểu sa di đưa y một gói giấy đỏ, cười nói: “Chúc mừng thí chủ, đây là xăm đại cát thượng thượng(2).”

(2): xăm may nhất.

Dương Thận bỗng không kìm được nhếch môi lên, ngây ngốc đáp một tiếng, sau đấy vội vã quay đầu tìm hình bóng nàng.

Cây bạch quả trong chùa vừa trổ lá xanh nhạt, trên tán cây treo đầy lời giải mà mọi người đến cầu, màu đỏ trắng xen kẽ nhau giữa ánh xanh lục tươi mát, vô cùng bắt mắt.

Y Xuân đứng dưới tán cây, bắt chước những người kia buộc lời giải vào một cành. Ánh mặt trời len lỏi giữa tán cây rót xuống, trải dài trên mái tóc dày của nàng, gương mặt ngây thơ chăm chú, môi hơi mím lại. Vì tay chân vụng về chẳng thể buộc được, nàng sốt ruột đến cau mày lại, trong sự thiếu kiên nhẫn xen lẫn tính quật cường, tựa như vô cùng muốn hoàn thành nhiệm vụ này.

Y chậm rãi đi đến đón lấy lời giải, ung dung buộc lên cây giúp nàng.

“Xăm như nào?” Y ra vẻ vô tình hỏi.

Y Xuân nhún nhún vai: “Trung bình thôi, xem chừng nhân duyên của ta cũng chỉ có vậy, chả có gì hay.”

Dương Thận ho một tiếng, tay chụm vào miệng, khẽ nói: “Chưa chắc… Chuyện sau này, chẳng nói chính xác được.”

Nàng thấy y cầm lời giải của mình như ôm báu vật, không khỏi giật xem: “Òa! Xăm thượng thượng! May vậy à! Sau này chắc chắn đệ sẽ lấy được thê tử ngoan hiền!”

Y vội vàng giật lời giải về, cẩn thận gấp lại, nhét vào ngực áo: “Đừng lung tung nữa. Đi thôi, phía trước còn có nhiều thứ chưa xem kìa.”

Ra khỏi chùa Khai Phúc chưa được mấy bước, họ chợt nghe giọng nói kiên định của một nữ tử: “Loại áo rách quần nát này mà cậu đòi những ba lượng á?! Còn chưa đến ba văn tiền nữa ấy chứ!”

Y Xuân vừa nghe tiếng mua quần áo, nhanh chóng kéo Dương Thận đến xem cùng. Hành trang của nàng bị Thư Tuyển cướp mất, y phục chỉ có mỗi một bộ Dương Thận mua cho, sau này mặc nó cưỡi ngựa hẳn là không tiện.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách