Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 3778|Trả lời: 11
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Thịt Lợn Tây Thi | Ức Cẩm (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 30-1-2014 22:42:11 | Xem tất |Chế độ đọc


Tên tác phẩm : Thịt lợn Tây Thi

Tác giả : Ức Cẩm

Editor : Chijiro

Poster : Pi0

Độ dài : 4 chương


Văn án :

Ở trấn Lương Thần Nựu Tử có một quầy bán thịt lấy tên là “Thịt lợn Tây Thi”, sau này quầy bán thịt lợn ngày càng nổi tiếng.

Có một ngày, Thiếu chủ ma giáo ở ngọn núi gần đó vì một lần ngẫu nhiên mà đổ cái rầm trước phong cách của Thịt lợn Tây Thi.

Từ đó về sau, số đệ tử ma giáo xuống núi mua thịt lợn ngày càng nhiều.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
p3104 + 5 :-*

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-1-2014 22:58:26 | Xem tất
Chương 1




Rất lâu trước đây, có một trấn nhỏ tên là Lương Thần, trên trấn có một cô nương tên là Nựu Tử, là một cô nương bán thịt lợn. Có rất nhiều người cho rằng, nữ đồ tể thường cao lớn thô kệch, vạm vỡ, nhưng sự thực không hẳn là vậy.

Trước đây cha của Nữu Tử là Thủy Căn khi chưa đổi sang nghề đồ tể vốn là một tú tài, đáng tiếc hiện nay hoàng đế trọng võ khinh văn, khinh thường người đọc sách. Thủy Căn thấy đọc sách không có tương lai, thấy chỉ có chuyển sang làm đồ tể cuộc sống sẽ tốt hơn, bởi vì thái độ làm người rất thành thật với lại chưa cân thiếu cho ai bao giờ, quầy bán thịt lợn càng ngày càng buôn bán đắt hàng, chẳng mấy chốc Thủy Căn có đủ tiền để cưới vợ, đó chính là mẹ của Nựu Tử.

Cuộc sống của mẹ  Nựu Tử khá vất vả, sau một thời gian lưu lạc liền đến trấn Lương Thần trở thành ca nữ, nhưng may mắn bà là người vừa đẹp lại hiền lành, không ngại việc Thủy Căn chỉ biết mổ lợn, tình cảm của hai người ngày một tốt đẹp, rất nhanh đã có Nựu Tử.

Thực ra tên ban đầu của Nựu Tử là Quan Uyển Uyển, nhưng cái tên này nghe là biết do người cha có học vấn của nàng đặt cho, đáng tiếc tên này không hợp với phong cách của quầy thịt lợn, thế nên mọi người trong trấn đều sẵn lòng tin rằng nữ nhi của một đồ tể tên là Nựu Tử hơn, mà không phải là Quan Uyển Uyển.

Nhưng mà, mọi người có thể bỏ qua tên thật của Nựu Tử, nhưng không thể bỏ qua khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của nàng.

Khuôn mặt đẹp tự nhiên của Nựu Tử được thừa hưởng từ mẹ nàng khi còn làm ca nữ năm đó, tuổi còn nhỏ, nhưng rất xinh đẹp, hàng mi dài thanh tú, môi hồng răng trắng, làn da trắng mịn như trứng gà bóc, đôi mắt vừa to vừa trong veo, tất cả những thanh niên trong phạm vị mười dặm, người trước ngã xuống, người sau bước tiếp tất cả đều hướng về một nơi, đó chính là gia đình bán thịt lợn kia.

Xét thấy sự ảnh hưởng sâu sắc của Nựu Tử đối với quầy thịt lợn của nhà mình, những người dân trong trấn Lương Thần đều gọi thịt lợn của nhà Nựu Tử là “Thịt lợn Tây Thi.”

Tuy rằng đã dính đến từ “thịt lợn” thì lúc nghe đến ý nghĩa chẳng hề hoa mỹ gì, thế nhưng việc này không hề ảnh hưởng tới vị trí đệ nhất mỹ nhân của Nựu Tử ở trong trấn, người yêu thích Thịt lợn Tây Thi (dưới tên gọi tắt là “lợn bột”) càng ngày càng nhiều, làm cho cả khu chợ bán thức ăn rất phồn vinh, và đồng thời cũng khiến cho cha của Nựu Tử trở thành người số một chuyên cung cấp thịt lợn cho cả trấn.

Nói ngắn gọn, cửa hàng thịt lợn của nhà Nựu Tử làm ăn rất phát đạt.

Nếu như bạn cho rằng câu chuyện xưa chỉ dừng lại ở đây, vậy đã sai cả mười phần rồi nhé. Trên thực tế, trong số những người yêu thích Nựu Tử, có một số ‘lợn bột’ địa vị không hề nhỏ.

Trư phấn số một của Nựu Tử, chính là người của Minh Linh giáo vốn ở ngọn núi phía Bắc của trấn Lương Thần -  Thiếu giáo chủ Thẩm Mặc, năm nay vừa tròn mười tám tuổi.

Mặc dù cái tên Minh Linh giáo nghe vẻ rất thần bí, có vẻ là một ma giáo rất tà ác, nhưng trên thực tế thì còn thần bí và tà ác hơn, sự thực là khó có thể thay đổi để cả giáo chúng đều muốn ăn thịt lợn, hơn nữa loại thịt này lại không bảo quản được lâu, cho nên giáo chủ Minh Linh giáo đều tự mình đi mua thịt lợn cho các giáo đồ, hầu như nửa tháng nào giáo chủ cũng đeo trên lưng trách nhiệm nặng nề thuyết giáo với dân chúng, “Ồ, vốn ma giáo không ăn thịt người, chỉ ăn thịt lợn.” , câu nói đầy tính nghi ngờ như thế này, muốn chứng thực phải đi xuống trấn Lương Thần mua thức ăn thôi.

Có một ngày, Thiếu giáo chủ Thẩm Mặc của Minh Linh giáo nhiệt huyết dâng trào, quyết tâm đi theo giáo chủ đi mua thức ăn ở trấn Lương Thần, tuy rằng chỉ gặp một lần thôi nhưng chàng đã đổ cái rầm trước phong cách của Thịt lợn Tây Thi. Từ đó về sau, số lần đệ tử Minh Linh giáo xuống núi mua thịt lợn ngày càng nhiều : từ một tháng hai lần thành một tháng bốn lần, một tháng tám lần, một tháng mười tám ngày, thậm chí còn có tình huống một ngày hai lần xuất hiện với tần suất dày đặc.

Lý do vì Thiếu giáo chủ nói rất hay : “ Thịt lợn phải luôn tươi sống.”

Nhưng có lẽ tại  Thiếu giáo chủ liên tục nhiều lần lui tới cái quầy bán thịt lợn kia, dẫn đến có rất nhiều giáo đồ của Minh Linh giáo rơi vào tình trạng quá thừa dinh dưỡng. Haiz phải biết rằng, cả một ngày đều được ăn thịt lợn đó chính là may mắn, thế nhưng bỗng nhiên một ngày ba bữa đều là thịt lợn, thì đến ruột non cũng phải căng ra.

Để ngăn cản Thiếu giáo chủ xuống núi mua thịt một cách vô tội vạ, mấy lão giáo đồ kinh nghiệm phong phú quyết tâm liên hợp lại thành một liên minh, xúi giục Thiếu giáo chủ đem cô nương của quầy bán thịt về tổng bộ, như thế sẽ kết thúc những tháng ngày ba bữa đều là thịt, nghe thấy từ thịt đã muốn nôn ra, nghe đến chữ “lợn” chỉ muốn nôn ra hết sạch sành sanh.

Lãnh tụ của liên minh này chính là Minh Linh giáo Bạch Tả Sử.

Bạch Tả Sử năm nay mới ngoài hai tám, dáng vẻ phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, vẫn luôn tự xưng là người phát ngôn tối cao nhất của Minh Linh giáo, thế nhưng bắt đầu từ mấy tháng trước do bị nhồi nhét quá nhiều thịt lợn, cho nên tất cả cơ ngực đều bị cái bụng bự che khuất, nhìn qua trông như bốn mươi tám.

Bạch Tả Sư đau thương rút ra kinh nghiệm xương máu, quyết định đem tất cả tuyệt chiêu tán gái ra truyền lại cho Thiếu giáo chủ, giúp chàng trong thời gian ngắn nhất đưa được người đẹp ở quầy bán  thịt lợn về dinh.

“A Mặc ơi!” Bạch Tả Sư vuốt vuốt cái bụng bự của mình, “Cậu vẫn miệt mài xuống núi mua thịt lợn , nhà người ta sẽ cho rằng cậu bị ngốc đấy, căn bản sẽ chẳng hơi đâu mà để ý rằng cậu thích cô nương ấy!”

“Ai cần thúc lo.” Thẩm Mặc lạnh lùng, ta đi tán gái lại còn phải chờ đến phen thúc dạy à?

Bạch Tả Sư tiếp tục nói, ẩn ý sâu xa, “Không phải thúc thúc muốn quản ngươi, ngươi dành bao nhiêu tiền chỉ để mua thịt, mua về một đống thịt, không đáng đâu! Ngươi phải tặng cô nương ấy quà tặng, là quà tặng đó, ngươi có hiểu không thế?”

“Quà tặng gì cơ?” Trên khuôn mặt vốn lạnh lùng nghiêm nghị của Thiếu giáo chủ cuối cùng cũng có một chút hiếu kỳ.

Vì vậy khuôn mặt hung tợn Bạch Tả Sư bỗng chuyển sang thành cười hỷ hả, lại gần thì thầm mấy câu vào bên tai Thẩm Mặc.

Khuôn mặt của Thiếu giáo chủ bỗng chốc trở nên đỏ hồng, sau đó khinh thường hừ một tiếng.  

Bình luận

oh để mình xem lại ^^  Đăng lúc 5-4-2014 10:22 AM
uh, mình edit truyện về showbiz nó thường phiên âm từ "fan" đấy thành phan hoặc phấn mà (từ "fan" ko phải từ gốc Trung nên sẽ không có kí tự cụ thể chính xác)   Đăng lúc 5-4-2014 12:49 AM
nó là "phấn" chứ không phải phan bạn ạ ^^  Đăng lúc 4-4-2014 09:51 PM
bạn này, trư phan - "lợn bột" mà bạn nói có phải là kiểu trư fan - fan hâm mộ thịt lợn ko nhỉ? :)  Đăng lúc 4-4-2014 07:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-1-2014 23:05:51 | Xem tất
Chương 2


Tuy rằng Thiếu giáo chủ Minh Linh giáo nổi tiếng vì khó tính lại hay làm khó người khác, nhưng khi nghe lời xúi giục của Bạch Tả Sư, lén mang quà tặng đến quầy bán thịt.

Hôm nay Nựu Tử giúp cha nàng trông quán, chỉ thấy một người đi giày đen mặc y phục cũng màu đen nốt, hằng ngày thiếu niên này thường đến đây mua thịt tươi sống, hôm nay theo lệ cũ đến thẳng quầy bán thịt nhà nàng.

“Mua năm mươi cân thịt lợn.” Thẩm Mặc bật ra câu nói quen thuộc.

Nựu Tử đang muốn cân thịt lại nghe thấy hắn nói thêm một câu nữa, “Này, mua năm mươi cân, có được quà tặng kèm không?”

Nựu Tử nghĩ nghĩ, người này thật là kỳ quái, thịt lợn nhà nàng bán cho cả chợ này lúc nào cũng với giá thấp nhất rồi, hắn còn muốn mặc cả ư? Thế nhưng lại nghĩ kỹ hơn một chút, cha nàng thường nói “Khách hàng là thượng đế”, nếu như khách hàng có yêu cầu phải gắng sức làm khách hàng hài lòng, vì vậy nàng liền hỏi, “Ngươi muốn được tặng cái gì?”

Trong bộ y phục đen thui khuôn mặt thiếu niên kia liền trở nên đỏ hồng, lẩm bẩm điều gí đó trong miệng, nhưng mà không nghe rõ hắn đang nói cái gì.

Vì thế Nựu Tử lớn tiếng hỏi lại, “Ngươi nói cái gì đấy?”

“&%&*&”

“Ngươi nói to lên được không?”

“Nàng có thể hôn ta một cái được không?”

Giọng nói của Thẩm Mặc rất to, làm cho các thím bán rau với ca mua rau ở gần đấy tất cả đều dừng lại, quay đầu nhìn hai người, có người bắt đầu xì xào:

“Tiểu tử kia nhìn khá được? Vậy mà lại giở trò lưu manh!”

“Dám trêu ghẹo con gái nhà lành, chết tiệt!”

“Mẹ nó dám tranh nữ nhân với lão tử, lão tử phải giết hắn!”

…..

Trong tiếng xôn xao bàn tán, sắc mặt của Thiếu giáo chủ ngày càng khó coi, chỉ muốn đem cái phương pháp mà Bạch Tả Sư đã dạy cho hắn chém thành mười tám mảnh.

Nhưng mà đúng vào lúc này, Nựu Tử chớp chớp mắt hỏi, “Vậy ngươi có thể mua thêm nhiều thịt được không?”

Cái gì?

Thẩm Mặc ngẩn ra.

“Ngươi có thể mua thêm nhiều thịt được không?”

“Mua, ta mua một trăm cân.” Thẩm Mặc gật đầu cái rụp.

Trong nháy mắt khi mà hắn gật đầu, Nựu Tử kiễng đầu ngón chân, cách sạp bày thịt, nhằm thẳng má của Thẩm Mặc, nhẹ nhàng hôn một cái.

Toàn bộ chợ thức ăn sôi sùng sục!

“Ta mua mười cân! Chỉ cần được chạm tay thôi”

“Ta mua một trăm cân! Hôn ta một cái nào!”

“Lão tử mua một nghìn cân, các ngươi cút cho ta!”

Trong khi đoàn người liên tiếp đổ xô vào quầy bán thịt, sau khi thất thần mấy giây Thẩm Mặc mới tỉnh ra, xoay người, trừng mắt với những tên hung hăng âm mưu muốn ăn thịt thiên nga. Thanh bảo đao nạm vàng trong tay sắc bén đầy sát khí, lạnh lùng cất lời, “Ai dám!”

Đàon người nháo nhác chỉ trong một giây yên lặng như tờ.

“Thực ra ta không ăn nổi mười cân thịt.”

“Ta đang giảm béo, không được ăn thịt lợn.”

“Ta đi mua tương, sao lại đi nhầm sang hàng thịt nhỉ?”

“Tiểu Cường, Tiểu Cường ngươi ở đâu thế?”

Cả đám người đông đúc chạy biến không còn sót lại một người, Thẩm Mặc cất cây đao vào bên hông, nói với bọn đệ tử đang trơ mắt nhìn, “Một trăm cân, khiêng về.”

Khi Thẩm Mặc mang một trăm cân thịt trở về Minh Linh giáo, nước mắt của Bạch Tả Sư cũng phải  tuôn ra như suối.

Trước đây chỉ là mỗi ngày năm mươi cân, dùng cái phương pháp này, sao có thể biến thành một trăm cân thế này? Có khi nào Thiếu giáo chủ nổi lòng tham, muốn hôn mỹ nhân nhiều hơn, vậy chẳng phải cả Minh Linh giáo này sẽ đều phải chôn vùi trong đống thịt ư? Trăm năm sau, lỡ như có hậu nhân hỏi tại sao đệ nhất ma giáo năm đó lại chịu cảnh diệt vong , lẽ nào lại phun ra toàn bộ sự thật rằng : bởi vì cả ma giáo đều bị bội thực thịt lợn mà chết à? Vậy hắn phải ăn nói thế nào với giáo chủ đây?

Vừa nghĩ đến một tình huống rùng rợn như vậy, Bạch Tả Sư đau buồn đến trứng* cũng đau a ~

“A Mặc ơi, cậu làm như thế này thì bao giờ mới thành công?” Bạch Tả Sư tự đấm vào cơ ngực đã biến dạng của mình, từng lời cất ra vô cùng đau đớn.

“Ai cần thúc lo!” Thiếu giáo chủ của chúng ta chỉ có mỗi một câu như vậy thôi.

“Cái này không phải là thúc thúc muốn quản đâu, là vì cậu đều giống những người đi mua thịt, sẽ rất dễ bị bỏ qua, cậu phải học cách để không giống như những người bình thường, không giống bình thường, hiểu không hả?” Bạch Tả Sư biết tính Thẩm Mặc từ nhỏ đã rất quật cường, xem ra muốn hắn không đi mua thịt nữa thì quả là vô cùng khó khăn, thế nhưng mà…. Ít nhất… Cũng phải mua cái khác để thay đổi khẩu vị chứ!

“Vậy phải mua cái gì?” Lòng hiếu kỳ của Thiếu giáo chủ lại được Bạch Tả Sư châm ngòi.

“Lưỡi lợn!” Bạch Tả Sư nói chắc như đinh đóng cột.

Bình luận

há há. khổ thân bác Bạch, đến " tờ rứng" cũng đau cùng bác .....T.T ....e Nưuj Tử bán hàng giỏi ghê ta ơi,một người một trăm cân  Đăng lúc 24-8-2014 11:04 PM
há há. khổ thân bác Bạch, đến " tờ rứng" cũng đau cùng bác .....T.T ....e Nưuj Tử bán hàng giỏi ghê ta ơi,một người một trăm cân  Đăng lúc 24-8-2014 11:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-1-2014 23:28:12 | Xem tất
Chương 3




Bàn xong chuyện này, trong khi Bạch Tả Sử tích cực xúi giục Thẩm Mặc mua lưỡi lợn, ‘lợn bột’ số hai của Nựu Tử đã xuất hiện.

‘Lợn bột’ số hai của Nựu Tử Thiếu trang chủ Bạch Vũ Phi của Phi Hà sơn trang ở trấn Lương Thần. Cũng như nhu cầu thịt lợn vô cùng lớn của đệ nhất võ lâm đại ma giáo Minh Linh, hiện nay đệ nhất Phi Hà sơn trang thanh danh hiển hách trong võ lâm danh cũng có nhu cầu thịt lớn rất lớn.

Vốn là , việc mua thịt lợn do các tiểu đệ tử của Phi Hà sơn trang phụ trách bởi vì nguyên nhân từ thịt lợn Tây Thi, nên việc xuống núi mua thịt chẳng khác gì cướp bóc. Thế nhưng ngày hôm qua bởi vì Thiếu giáo chủ ma giáo xuống mua thịt lộ ra ánh mắt đằng đằng sát khí, làm hại các tiểu nhị(người làm thuê) của Phi Hà sơn trang xuống núi mua thịt đều bị dọa sợ mất mật , đến sáng sớm ngày hôm nay, không một ai dám xuống núi . Rơi vào đường cùng, Thiếu trang chủ Bạch Vũ Phi  của Phi Hà sơn trang không thể làm gì khác hơn là tự mình xuống núi, mua thịt lợn.

Khi Bạch Vũ Phi mặc chiếc trường bào tơ lụa mà hắn yêu thích, nhón đầu ngón chân, sờ sờ mũi đi  vào chợ bán thức ăn của trấn Lương Thần, hai hàng lông mày của hắn liền nhăn lại . Trời ạ, thế giới này sao lại có một nơi hỗn loạn và bẩn thỉu thế này? Nhìn cách ăn mặc thấp hèn của mấy người kia, lời nói cử chỉ thô tục, còn có một mùi hương kỳ dị làm hắn buồn nôn, so với khí chất của Thiếu trang chủ đệ nhất võ lâm như của hắn quả thật là cách xa vạn dặm!

Dung tục, quá dung tục rồi!

Trong khi Bạch Vũ Phi  nghĩ như vậy, ánh mắt của hắn lướt qua cái chợ lộn xộn, đập vào mắt là quầy thịt lợn ở góc đường của Nựu Tử.

Thời gian phảng phất chỉ trong vài giây, người con gái với khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo kia hoàn toàn đối lập một cách mạnh mẽ với quầy thịt lợn thô tục, khiến cho Bạch Vũ Phi  chỉ biết ngẩn tò te.  Trên đời này hóa ra lại có người đúng với câu “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, nhất cử nhất động của mỹ nhân, mỗi cái nhăn mày hay mỗi nụ cười, ở bên cạnh quầy bán thịt lợn kia bỗng chốc trở nên dễ thương không có gì sánh được.

Bạch Vũ Phi thấy cô gái này, kiễng đầu ngón chân, nhắm thẳng đến quầy thịt lợn.

“Cô cô cô…” Vừa vĩ đại vừa hoa mỹ, lại có khí chất như tiên nhân hạ phàm là Thiếu trang chủ của  Phi Hà sơn trang có một căn bệnh không tiện nói ra, đó là khi căng thẳng sẽ bị nói lắp.

Nựu Tử nghĩ, người xa lạ này nhìn bề ngoài sáng sủa, sao mới sáng sớm đã đến quầy thịt lợn mà “cô cô” như tiếng gà mái kêu vậy?

Nàng hỏi : “Công tử, ngài muốn mua cái gì?” . Vừa nghe mỹ nhân cất lời, bệnh nói lắp của Thiếu lại càng trầm trọng hơn nữa :  “Nương nương nương…”

Đầu Nựu Tử đầy hắc tuyến, từ lúc nào lại có một nhi tử lớn vậy chạy ra đây ?

“Lợn lợn lợn…”  . Ngươi mới là lợn! Nựu Tử căm giận nghĩ.

“Thịt thịt thịt thịt...”. Rốt cục thì Nựu Tử cũng hiểu được, cái tên đẹp mã này hóa ra lại nói lắp!

Nghĩ như vậy, trong lòng Nựu Tử vô cùng thương xót , đề nghị hắn : “Công tử, ngài có muốn mua lưỡi lợn không?”  Ngụ ý chính là, ăn gì bổ nấy.

Lúc này Thiếu trang chủ cuối cùng cũng đã có thể nói rõ ràng, hắn vung tay lên, nói: “Mua, mua toàn bộ” . Cứ như vậy, từ sáng sớm Thiếu trang chủ của Phi Hà sơn trang đã mang tất cả lưỡi lợn của quầy hàng nhà Nựu Tử, cực kỳ vui vẻ trờ về.

Như vậy, theo lời xúi giục của quân sư quạt mo, Thẩm Mặc bị kích động chạy đi mua lưỡi lợn lại gặp phải bi kịch

“Một chút cũng không có?”  Chàng hỏi.

Nựu Tử gật đầu: “Sáng sớm có một người nói lắp mua hết cả rồi.”

“Cái kia… Còn phải mua một trăm cân thịt nữa.”  Thẩm Mặc tiu nghỉu yêu cầu.

Nựu Tử nhíu nhíu đầu lông mày, ngày hôm qua cô đã bị cha giáo huấn một trận, không được tùy tiện thân thiết với người khác, đặc biệt là những nam nhân không quen biết. “Mua thịt cũng được, thế nhưng ngày hôm nay không có quà tặng đâu.” Nựu Tử cảnh cáo trước.

Thiếu giáo chủ sửng sốt, cho dù không mua được đầu lưỡi thì cũng không sao, thế nhưng ngay cả quà tặng cũng không được thế này? Chuyện này khiến cho khuôn mặt từ trước đến nay không bao giờ để lộ ra biểu tình gì của Thiếu chủ ma giáo có một chút mất mát . Nhìn khuôn mặt đầy khí chất đột nhiên xuất hiện biểu tình như vậy, không biết vì sao, Nựu Tử cảm thấy có chút áy náy.

“Như vậy đi, thịt lợn ngày hôm nay sẽ không lấy tiền của ngươi, thế nhưng tối nay ngươi có thể cùng ta lên núi hái hoa quỳnh không?”

Thẩm Mặc không quan tâm đến việc nàng có muốn lấy tiền hay không, chàng chỉ để ý đến câu nói kia thôi. Đi! Vì sao lại không đi? Cầu còn không được ấy chứ!  Vì thế mà Thiếu giáo chủ khi nãy trên mặt vẫn còn mất mát chỉ trong nháy mắt trở nên rực rỡ như ánh mặt trời, có một tia nắng mai nhảy nhót hạ xuống chợ phiên, thấy bác gái bán khoai lang bên cạnh quên không thu khách hai đồng tiền.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-1-2014 23:29:33 | Xem tất
Chương 4



       
Nựu Tử sở dĩ bảo Thẩm Mặc cùng nàng đi hái hoa quỳnh, là có nguyên nhân.

       
Trong khoảng thời gian này , bởi vì Thẩm Mặc chăm chỉ mua thịt lợn, dẫn đến việc làm ăn nhà bọn họ vô cùng náo nhiệt, thế nhưng việc này cũng trực tiếp dẫn đến việc cha nàng là Thủy Căn, giết lợn quá độ, mệt nhọc thành tật, khiến cho thắt lưng đau đớn, đến tối là ngủ không yên.

       
Mẹ Nựu Tử lên trấn tìm Vương đại phu  bệnh cho Thủy Căn , thế nhưng hiệu quả cũng không như ý người. Vương đại phu nói, đây là vết thương cũ của Thủy Căn, bất kể có uống thuốc gì, phải có hoa quỳnh ở trên núi Quỷ Khóc ở gần đấy, thì thuốc này ăn vào mới có công hiệu. Nhưng hoa quỳnh này chỉ nở vào nửa đêm, nếu hoa nở mà không ngắt luôn, thì chỉ chốc lát sau sẽ bị héo rũ, bởi vậy, muốn lấy hoa làm thuốc dẫn thì phải lên núi vào lúc nửa đêm.

       
Mẹ Nựu Tử nương vừa nghe thấy liền lo lắng, ngọn núi Quỷ Khóc này là núi quỷ có tiếng, vừa đến buổi tối không chỉ có nhiều rắn côn trùng, còn có những chuyện ma quái, ngay cả thanh niên trai tráng trên núi cũng không dám lên, vậy một nữ tử như cô phải làm như thế nào mới là tốt nhất?

       
Nựu Tử biết mẹ cô lo lắng về cái gì, đã nghĩ đến việc tự mình lên núi hái thuốc, trùng hợp thấy ánh mắt của Thẩm Mặc, dọa cho một đống lăng đầu tiểu hỏa không sợ trời sợ đất, vì vậy có chủ ý rủ chàng đi cùng.

       
Chỉ một ánh mắt đã lợi hại như thế, dọa quỷ chắc không phải là vấn đề nhỉ?

       
Nựu Tử nghĩ như vậy, khi quầy bán thịt đóng cửa vào lúc ban đêm, liền đi đến chỗ hẹn trước ở thôn Khẩu chờ Thẩm Mặc

       
Thẩm Mặc đã đến từ sớm, mặc trang phục đen, trong tay là bảo đao nạm vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời chiều tà, thấy Nựu Tử đến, gương mặt Thiếu giáo chủ ửng lên một mảng đỏ hồng.

       
“Đi thôi.” Nựu Tử nói, đeo giỏ trúc trên lưng.

       
“Ta đến đây đi.” Thẩm Mặc đưa tay đón lấy

       
“Không cần, cái sọt này nhẹ.” Nựu Tử xua tay cự tuyệt.

       
Thế nhưng Thẩm Mặc tính tình bướng bỉnh, nhất định lấy cái sọt từ trên lưng cô.

       
Giành qua giành lại, bàn tay của hai người chạm vào nhau.

       
“Ngươi nóng lắm à? Sao mặt hồng thế?” Nựu Tử chớp chớp con mắt.

       
Thẩm Mặc nhanh chóng rút tay trở về, nghiêng đầu sang một bên, hừ một tiếng: “Không cần thì thôi, có lòng lại bị coi là lòng lang dạ thú.” Nói xong, liền cầm đao phăng phăng tiến về phía trước.

       
Nựu Tử thấy thế, nhanh chóng đi theo sau.

       
Núi Quỷ Khóc là một ngọn núi quỷ có tiếng ở trấn Lương Thần, có người nói vài chục năm trước đây, có một nữ tử bởi vì không chịu đựng được sự đánh đập của gia phu nên đã lên núi thắt cổ tự tử chết, từ đó về sau trên ngọn núi này cứ đến tối sẽ có tiếng khóc của ona hồn người phụ nữ, dần dần về sau, ngọn núi này liền  trở thành núi Quỷ Khóc.

       
Khi Nựu Tử và Thẩm Mặc một trước một sau đi tới chân núi, trời đã tối sầm, đỉnh núi sâu trong cánh rừng, lộ ra một loại âm khí.

       
Thẩm Mặc dừng bước, nắm đao trong tay, quay đầu nói với Nựu Tử : “Ngươi xác định muốn đi?”

       
“Ừ.” Nựu Tử như đinh đóng cột mà gật đầu, “Ta phải chưa bệnh cho phụ thân.”

       
“Được.” Thẩm Mặc lấy ra một sợi dây thừng mảnh đã chuẩn bị từ trước, một đầu buộc vào cổ tay,  một đầu đưa cho Nựu Tử: “Đường đi trên núi phức tạp, ánh sáng mù mịt, chúng ta dùng sợi dây này, sẽ không dễ dàng đi lạc.”

       
Nựu Tử suy nghĩ một chút, nghĩ rằng chàng nói có lý, liền cầm đầu dây còn lại, buộc vào cổ tay.

       
Sắp xếp xong xuôi, hai người bọn họ bắt đầu hướng về phía ngọn núi đi tới.

       
Vừa lên núi, trời ngày càng nhanh tối, cứ đi mãi đi mãi, vẫn chỉ là sắc trời tối sầm, chỉ có ảnh trăng mờ mịt trên đỉnh đầu, bóng cây chập chờn, nhìn qua như bóng quỷ đang giơ nanh múa vuốt.

       
Mặc dù lá gan của Nựu Tử lớn, nhưng lúc này cũng có chút sợ, cũng may sợi dây trên cổ tay mang lại cho cô cảm giác an toàn, cô chăm chú đi theo phía sau Thẩm Mặc , mỗi bước đi đều cẩn thận từng li từng tí.

       
Lại nói đến  Thiếu giáo chủ của chúng ta, tâm tình của chàng lúc này không hề bình tĩnh.

       
Thẩm Mặc cũng không sợ những chuyện thần tiên ma quái này , phải biết rằng Bạch Tả Sử để cho Minh Linh giáo có khí chất của ma giáo, bố trí sắp xếp mọi thứ chẳng khác gì phủ Diêm Vương, hiện tại loại tình huống này với chàng không hề có tính khiêu chiến.

       
Thế nhưng, Nựu Tử lại đi phía sau chàng, vữa nghĩ đến việc mình cũng với nữ tử kia chung một sợi dây, Thiếu giáo chủ vô cùng kích động.

       
Chàng đang muốn mở miệng nói chuyện cùng với Nựu Tử, đột nhiên, trên núi vang lên một âm thanh ô ô liên hồi, nghe như tiếng khóc của nữ nhân. Không bao lâu, ở khe hẹp của ngọn núi có một vài thứ màu xanh xuất hiện, giống như quỷ, nương theo tiếng ô ô, chậm rãi di động về phía trước.

Nựu Tử cho rằng đã gặp quỷ, sợ hãi bước về phía trước hai bước, gắt gao túm lấy góc áo của  Thẩm Mặc .

       
“Ta sợ...”

       
Thiếu giáo chủ lại càng thêm kích động, cố gắng chịu đựng kích thích: “Đừng sợ, là thổ lang.” Dứt lời, lấy thanh đao từ trong tay ra.

       
Chiếc bảo đao này từng xuất hiện trước mặt Nựu Tử, mặt đao sáng loáng phản chiếu ánh mặt trăng, rất nhanh sau đó Nựu Tử thấy thổ lang đứng ở phía ngã ba nhìn chằm chằm. Con mắt màu xanh lam tản ra khí tức âm lãnh tham lam, hướng về phía hai người tấn công.

       
Gần như là cùng một lúc, Thẩm Mặc giơ tay chém xuống, một phát chém đứt yết hầu con thổ lang ngã lăn ra trên mặt đất, dưới ánh trang bạc, nó kêu lên tiếng ô ô rền rĩ.

       
Hai con thổ lang khác thấy vậy, quay đầu bỏ chạy.

       
Thẩm Mặc nhanh chóng muốn cầm đao đuổi theo, nhưng không có cách nào Nựu Tử còn ở phía sau chàng, lúc này đã mất dấu hai con kia.

       
Giờ này khắc này, trong ngực Thiếu giáo chủ rốt cục có chút khẩn trương, loại động vật thổ lang này  trời sinh tính hung tàn, tâm lý trả thù rất mạnh, lúc này chạy đi chỉ sợ là đi gọi đồng bọn. Núi này bởi vì có nhiều chuyện ma quái, trở thành cấm địa săn bán, hôm nay thổ lang hoành hành, có lẽ ẩn nấp rất nhiều ở đây. Chàng chỉ có một mình, chỉ sợ cũng khó có thể đối phó.

       
Nghĩ như thế, Thẩm Mặc cũng không cố được nhiều nữa, nhanh chóng cầm bàn tay Nựu Tử , bỏ chạy.
       
Hai người chạy thật lâu thật lâu, đến khi âm thanh ô ô dần tan biến, lúc này mới thở hồng hộc mà dừng lại, Nựu Tử phát hiện Thẩm Mặc vẫn luôn che chở nàng, y phục bị những bụi gai trên núi cào rách, trên cánh tay có vô số vết thươngtrong lòng vô cùng băn khoăn, đang muốn nói cảm ơn , thì Thẩm Mặc liền  chỉ chỉ về phía trước.

       
“Ngươi xem.”

       
Nựu Tử nhìn theo phương hướng ngón tay của chàng , mới phát hiện phía trước có một cây hoa quỳnh rất lớn, mười mấy nụ hoa to bằng nắm tay chụm lại một chỗ, đang muốn nở rộ, mùi hương kỳ lạ theo đóa hoa nở rộ, phiêu tán ra, thấm vào ruột gan.

       
Đúng là tình cảnh khiến người khác chấn động, tại nơi núi sâu này, lại giấu kín một cảnh mỹ lệ động lòng người như vậy, Nựu Tử nhìn mà không rời mắt.

       
Thế nhưng nàng không biết, trong mắt người thiếu niên ở bên cạnh, vẻ đẹp thanh thuần của nàng so với đóa hoa quỳnh đang nở rộ kia càng khiến cho người khác đui mù.


PS : Thực ra còn một phần ở đằng sau nhưng bản raw mình tìm được trên TG chỉ có vậy, nên coi như đã hoàn ở đây Phần tiếp theo tác giả đăng trên tạp chí nên cái này mình cũng đành chịu

Cuối cùng đã có thể hoàn được trước Tết ^^ Chúc cả nhà ăn Tết vui vẻ, năm mới tràn đầy sức khỏe, gặp nhiều điều may mắn

Bình luận

cái anh thiếu giáo chủ này đáng êu quá đi :"> cả chính cả phụ đều yêu ko chịu đc  Đăng lúc 1-2-2014 11:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-4-2014 08:33:07 | Xem tất
Huhu sao lại ngắt ngang thế này, tác giả đăng nốt phần còn lại lên web luôn đi!

Bạn Thiếu giáo chủ đáng yêu cuối cùng có được người đẹp không, thích xem mấy đoạn bạn theo đuổi con gái người ta quá. Mong bạn sớm cưới được Nựu Tử, lúc đó người hạnh phúc nhất không chỉ là bạn mà còn có cả vị Bạch Tả Sử kia nữa!

Bình luận

thôi tạm xem đây là GE vậy. Cảm ơn bạn nhiều nhé^^  Đăng lúc 6-4-2014 07:23 PM
hức, cái này mình chịu, mình không biết tiếng trung nên không tìm được á TT.TT  Đăng lúc 4-4-2014 09:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-4-2014 16:16:09 | Xem tất
wintrywind gửi lúc 2-4-2014 08:33 AM
Huhu sao lại ngắt ngang thế này, tác giả đăng nốt phần còn lại lên web luôn đi!

B ...

Hix.
Đang vui thì đứt dây đàn nhờ
Đang đến hồi gay cấn thì lại bị cắt
Cũng mong là Nựu Tử và Thẩm Mặc hép pi en đình ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-8-2014 23:18:33 | Xem tất
đọc hết chương 4 này mình cứ tưởng click nhầm truyện chưa hoàn   như bạn wintrywind, truyện này quả nên coi như GE.. ehem, thèm thuồng bản raw kia quá. tò mò cuộc sống sau này của couple này , có khi còn được  "quà tặng  "là ngoại truyện về con của cặp Mặc Tử ..

Bình luận

mình không tìm được bản raw á, thấy tác giả bảo là phần kết được đăng trên một tạp chí nào đó @@  Đăng lúc 29-8-2014 06:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-9-2014 11:46:05 | Xem tất
Đang sung sướng thế mà đứt phụt 1 cái thế này. Không sao, thế này vẫn là có hậu rồi.
Tôi dự nếu còn tiếp tục thì lợn bột số 2 sẽ mang danh chính nghĩa đến chém Thiếu chủ để giành người đẹp á.
Bạn Thiếu chủ mặt mỏng ngốc nghếch.
Thịt lợn Tây Thi. Cái tên làm tôi nhớ chị Tây Thi Đậu Phụ của Lỗ Tấn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-9-2014 16:53:09 | Xem tất
chời chời...đem con bỏ chợ vậy chời

đang vui mà, sao tự nhiên cắt cái rụp vậy nè

Hự hự
thiệt là lòng đau ko thể tả mà

Như vậy có khác nào OE đâu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách