Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: rimusm
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Thịnh Thế Vinh Hoa | Y Nhân Hoa Khai (Drop)

[Lấy địa chỉ]
41#
 Tác giả| Đăng lúc 15-3-2015 20:08:57 | Chỉ xem của tác giả
Chương 25: Lên giọng kẻ cả
Sắp chữ: naro naroNguồn: https://rimusm.wordpress.com/

Lục Thanh Ninh chỉ mất tinh thần một xíu rồi nhanh chóng bị thức ăn trên bàn hấp dẫn.

Sáng nay, vì sợ đến trễ làm chậm trễ công việc của Nhị phu nhân và cô cô nên nàng chỉ ăn lưng lửng bụng rồi vội vội vàng vàng đến phòng làm việc. Ăn không đủ no cộng thêm giờ đã trưa trờ trưa trật, không đói mới lạ, hơn nữa, thức ăn hôm nay có mùi hấp dẫn vô cùng.

“Hay vú ngồi xuống ăn với con nha? Hai người cùng ăn sẽ ngon miệng hơn mà.” Nàng đói lắm rồi, câu nói tự động chạy thẳng đến miệng mà không qua đại não xử lý. Nàng mời Tô ma ma ngồi xuống ăn cùng, khiến Tô ma ma hết cả hồn, người run lẩy bẩy mãi.

Tính nhát gan của Tô ma ma đã có từ hồi còn trẻ, không cách chi sửa được. Ngay từ khi bà còn là một cô bé thì đã có khái niệm chủ tớ, tôn ti trật tự rõ ràng, không dám có nửa phần thất lễ, nói chi đến hiện giờ đã là một người phụ nữ có tuổi.

Thấy Tô ma ma hoảng hốt, Lục Thanh Ninh còn mỉm cười. Ấy thế mà ban nãy nàng còn nghĩ bà vú lên mặt với nàng, đúng là ngờ oan cho bà mà… Bởi vậy, với bất cứ chuyện gì, không nên dựa vào đánh giá ban đầu của mình, nhiều khi vì thành kiến của mình mà đối xử bất công với người khác.

Suy ra, việc cô cô đối xử tốt với nàng có thể đúng, nhưng việc cô cô muốn nhận nàng làm con thừa tự thì e rằng nàng đã phán đoán sai.

Nếu cô cô thật sự muốn tìm một đứa con thừa tự, cô cô hoàn toàn có thể chọn một đứa trong những đứa trẻ ở Lục gia, không nhất định phải là nàng. Huống hồ, nàng là con gái duy nhất của Đại phòng, dù Đại lão gia không yêu thương nàng mấy, nàng vẫn là cốt nhục yêu thương của Đại phu nhân. Một người thông minh như cô cô lẽ nào không nhận ra điểm ấy?

Dùng cơm xong, đang nhìn nhóm nha hoàn dọn dẹp bát đũa, đột nhiên Lục Thanh Ninh sực nghĩ ra một việc. Chẳng lẽ việc rơi xuống nước mấy hôm trước có liên quan đến chuyện cô cô muốn nhận một đứa con nuôi ư? Nhị tiểu thư và Tứ tiểu thư đều muốn làm con gái nuôi của cô cô ư?

Lục Thanh Ninh bước vào nội thất, ngồi xuống. Câu hỏi của nàng vừa ra khỏi miệng, Tô ma ma liền sững sờ, rồi gật đầu như mổ thóc: “Chuyện này đúng là cực kỳ có khả năng. Nhị tiểu thư, Tứ tiểu thư dù độc ác đến đâu cũng không thể vô duyên vô cớ nảy sinh ý đồ sát hại tiểu thư, đúng không?”

“Hẳn mấy người đó nghĩ rằng nếu con chết đi hoặc bị bệnh nặng thì cơ hội của họ sẽ chắc chắn hơn.” Lục Thanh Ninh kết luận.

Đến Tô ma ma còn biết việc này, lẽ nào hai vị di nương không biết? Hai vị di nương mà biết, thì Nhị tiểu thư và Tứ tiểu thư nhất định cũng biết, có lẽ hai vị di nương không bỏ con mình được, nhưng họ cũng không ngờ con mình có dã tâm lớn như vậy.

Tục ngữ nói “nước chảy chỗ trũng”, dù là Nhị tiểu thư hay Tứ tiểu thư, chỉ cần có thể theo cô cô thì đã từ thứ nữ trở thành đích nữ*. Chuyện tốt như vậy, có ai không muốn không?

*đích nữ: con/ cháu đích tôn, thuộc dòng chính, do chính thê sinh ra.

Về phần cô cô, tuy bà đã hòa ly, nhưng vẫn là hòn ngọc quý trên tay lão thái gia. Tạm thời không bàn đến việc của hồi môn năm xưa cực kỳ nhiều, lão thái gia còn tuyên bố rằng nếu cô cô không tái giá, sau này lão thái gia sẽ để lại một phần gia sản cho bà.

Gia nghiệp Lục gia lớn như vậy, phần của cô cô nhất định không ít. Mai sau bà mất đi, toàn bộ tài sản của bà không vào tay con thừa tự thì vào tay ai?

Hiển nhiên, những suy luận của Lục Thanh Ninh đã làm Tô ma ma sợ. Nếu đó là sự thật, thì cô cô chưa chọn được người ngày nào, tiểu thư nhà bà chẳng phải vẫn chưa hết nguy hiểm ngày đó sao?

“Tiểu thư, Nhị tiểu thư và Tứ tiểu thư đến ạ!” Thủy Thảo khe khẽ báo từ bên kia tấm màn.

Lục Thanh Ninh cười: “Vú xem, lỗ tai hai người này thính dễ sợ chưa? Con thấy họ có cùng suy nghĩ với vú đó, vú lo cô cô sẽ chọn con, hai người này cũng lo y vậy, con mới đi theo cô cô có ba ngày, họ đã lo đứng lo ngồi rồi.”

Tô ma ma bị mấy lời này của nàng làm đã sợ càng thêm tức đến mức bị sặc, lập tức dùng giọng thương lượng nói với nàng: “Hay để vú nói với họ rằng tiểu thư đang nghỉ trưa, hẹn họ hôm khác đến nha! Một đám toàn mấy kẻ xấu bụng…”

“Đừng!” Lục Thanh Ninh mỉm cười: “Cứ mời họ vào đi, mấy chuyện này giải quyết xong sớm ngày nào thì bớt lo ngày đó. Hôm nay mà mời họ về thì mai họ cũng chọn giờ tốt mà đến thôi. Con không có thời gian chơi đuổi bắt với họ đâu vú ạ.”

Nàng không những không muốn chơi đuổi bắt với hai kẻ này, mà còn không muốn làm ra vẻ tỷ muội tình thâm với họ. Thích đến thì cứ đến, trà ngon – không, mặt cười – không, lời hay – không, chịu được thì ở lại, không thì cứ việc cút, đỡ phải nhìn mặt nhiều, càng nhìn càng ghét thêm.

“Tam tỷ đang làm gì đấy?” Chưa đi đến sau màn, giọng của Tứ tiểu thư Lục Thanh Nhã đã vang lên.

Thế này là thế nào? Lục Thanh Ninh chợt nghi ngờ. Bình thường, vị Tứ tiểu thư này không phải rất coi thường nàng sao, hai tiếng “Tam tỷ” cứ như mắc trong cổ họng sao, vì cớ gì hôm nay lại ra vẻ ngọt ngào thân thiết như thế?

Dù nghĩ vậy, Lục Thanh Ninh cũng không ngẩng đầu lên mà quay sang cầm một cuốn sổ lên, vờ như đang xem.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, chỉ chốc lát sau cả hai người đã đứng trước mặt nàng. Lần này, người mở miệng đổi thành Lục Thanh Doanh: “Ố ồ, Tam muội đúng là đang bận thật, có phải các tỷ muội đến không phải lúc không?”

Làm bộ uể oải để sổ sách sang một bên, Lục Thanh Ninh nhướng mày, cười lạnh: “Đúng là tốn hơi thừa lời, ta quả thật đang bận, các người quả thật cũng đến không phải lúc, có chuyện gì quan trọng thì nói nhanh đi, không thì về luôn đi, tạm biệt, không tiễn.”

Lục Thanh Nhã muốn đóng kịch chứ gì, Lục Thanh Doanh không muốn phối hợp đóng kịch chứ gì, nàng thật muốn nhìn xem “trình” giả vờ của hai người này cao đến đâu.

“Ngươi…” Người nổi điên trước quả nhiên là Lục Thanh Nhã, một chữ “ngươi” bén nhọn như mũi tên bắn thẳng vào lỗ tai Lục Thanh Ninh, đau thật.

Mệt thật, Lục Thanh Ninh khẽ thở dài.

Kiếp trước, nàng cũng chẳng buồn cãi cọ với người mình không ưa. Hồi nhỏ bị lũ trẻ chửi bới um sùm, nàng không thèm cãi lại một câu, mà nhặt bất cứ thứ gì trên đường, bị chửi một câu, nàng ném vào đầu đứa chửi một cái.

Chả nhẽ bây giờ lại bắt đầu đấu võ mồm? Dù sao thì cũng không thể vừa nghe Lục Thanh Nhã bật ra một từ “ngươi” đã há mồm chửi bới cô ta được!

Thấy nàng không nói gì, cho rằng khí thế của mình đã lấn át đối phương, Lục Thanh Nhã lập tức được đằng chân lân đằng đầu, giọng điệu đầy giễu cợt: “Muội và Nhị tỷ đến thăm mà Tam tỷ không mời ngồi, cũng chẳng có trà thơm đãi khách, hạ nhân viện Thanh Ninh đúng là chẳng có quy củ.”

“Tam tỷ cũng chẳng quản, để mặc bọn hạ nhân ngồi trên đầu trên cổ thế à?”

Lục Thanh Ninh liền bật ra một tiếng cười lạnh. Loại khách không biết điều mà còn lắm lời!

“Tỷ nghe nói mấy hôm trước Tứ muội ho dữ lắm mà, hôm nay vừa khỏi bệnh liền đến thay tỷ dạy dỗ bọn hạ nhân chăng? Chỉ sợ loại chuyện này chẳng đến phiên muội đâu!” Tiếng cười của Lục Thanh Ninh đã lạnh rồi, mà lời nói càng lạnh hơn.

Vị Tứ tiểu thư này thật là buồn cười, nô tài ở viện Thanh Nhã còn không giữ được, chẳng mấy chốc sẽ bị thay sạch sẽ, thế mà còn rảnh rỗi chạy đến viện Thanh Ninh hoa tay múa chân, đúng là phường ăn no rửng mỡ!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
 Tác giả| Đăng lúc 15-3-2015 20:11:30 | Chỉ xem của tác giả
Chương 26: Sợ mất mật, chạy mất đất
Sắp chữ: naro naroNguồn: https://rimusm.wordpress.com/

Lục Thanh Nhã chả buồn vờ vịt nữa, ngay cả tiếng ‘Tam tỷ’ cũng chẳng buồn kêu, “Ngươi té xuống hồ một lần thì càng lúc càng không biết điều thế này à? Hạ nhân của ngươi có mắt không tròng, chả nhẽ ta chê bai nửa câu cũng không được?”

Nụ cười lạnh của Lục Thanh Ninh trong nháy mắt trở thành nụ cười thật sự: “Tỷ thấy người không có mắt là Tứ muội mới đúng.”

“Đã là hạ nhân của tỷ, tất chỉ nghe lệnh tỷ, nếu người đến thăm là người tỷ thích, tỷ bảo họ bưng trà, họ nhất định sẽ bưng trà, tỷ bảo họ rót nước, họ nhất định sẽ rót nước; bằng ngược lại, nếu là người tỷ không ưa, muội nghĩ có ai dám niềm nở tươi cười sao!”

Nghe mấy câu này của nàng xong, Lục Thanh Nhã không cười nổi nữa: “Ta thấy ngươi chẳng những không biết suy xét mà còn ngu hết mấy phần nữa. Hạ nhân của ngươi nếu tốt thật thì Tiểu Trừng vứt đâu?”

Lục Thanh Ninh mở to hai mắt: “Trời đất, Tứ muội, lá gan của muội lớn thật đó, cả người chết cũng dám nhắc đến ư? Không phải ‘người chết thì hết tội’ sao, cô ta đã chết rồi mà muội còn nhớ mãi lỗi lầm của cô ta, chẳng lẽ không sợ ban đêm đang ngủ ở viện Thanh Nhã sẽ bị Tiểu Trừng đến thăm à?”

“Cái gì?!” Lục Thanh Nhã ngạc nhiên, ngẫm nghĩ kỹ càng mấy câu này xong liền hốt hoảng lùi về sau mấy bước, “Ngươi nói Tiểu Trừng đã chết rồi? Chết như thế nào?”

Lục Thanh Doanh luôn tỏ ra kín tiếng giờ cũng có phần bồn chồn.

Khi Tiểu Trừng bị Lục Thanh Ninh phạt, cô ta đã chính mắt chứng kiến, cứ ngỡ vị Tam muội này là loại ‘thùng rỗng kêu to’, vậy mà mới có vài ngày, nha hoàn Tiểu Trừng đã lăn đùng ra chết?!

“Hẳn hai vị tỷ muội rất muốn biết Tiểu Trừng chết thế nào đúng không?” Lục Thanh Ninh chậm rãi đứng lên, đi về phía hai người, giọng càng lúc càng trầm: “Ta đây liền mở lượng hải hà mà nói cho hai người biết, để hai người khỏi nhớ thương cô ta.”

“Cô ta bị đại bản đánh chết, bốp! Bốp! Bốp bốp bốp! Phải nói là, tảng đá xanh trước phòng làm việc ấy, chậc chậc, máu chảy đầm đìa nha… Tốn hết năm thùng nước mới rửa sạch đó!”

“Ta đếm kỹ lắm, đánh khoảng ba mươi tám gậy là Tiểu Trừng mắt trợn trắng, nằm thẳng cẳng, ngắm củ cải dưới lòng đất*! Kể lại vậy thôi, chứ mấy người mà tận mắt chứng kiến, thế nào cũng sợ đến nỗi ba năm ngủ gặp ác mộng đó!”

*ở đây dùng thành ngữ khác, vì không hiểu rõ nghĩa của câu đó (kiểu như trích từ điển cố nào chẳng hạn) nên ta xin đổi thành câu này.

Lục Thanh Ninh học cụm từ “ngắm củ cải dưới lòng đất” khi nghe người khác chửi bới ở kiếp trước… Trong tình huống này, nàng không kiềm chế được mới buột miệng nói ra, dường như chỉ có nói thế mới giải được mối hận trong lòng. Nàng miêu tả lại cảnh máu me như thế đủ chính xác chưa nhỉ?

Nhị tiểu thư và Tứ tiểu thư đều bị nàng dọa tới mức hoa dung thất sắc. Từng tiếng “bốp bốp” vang lên khiến người nghe nổi cả da gà không nói, nàng còn bắt chước điệu bộ của người sắp chết, thè lưỡi trợn mắt, khiến người khác lạnh cả sống lưng!

“Ngươi, ngươi còn dám bắt chước nữa, chẳng lẽ ngươi không sợ đêm nay cô ta sẽ đến tìm ngươi à?!” Lá gan của Tứ tiểu thư Lục Thanh Nhã đúng là không nhỏ, sợ mất mật mà còn dám mở miệng chất vấn.

Lục Thanh Ninh thở dài: “Sao tỷ phải sợ cô ta? Tỷ có làm chuyện gì có lỗi với cô ta đâu! Tỷ không lợi dụng cô ta, không mua chuộc cô ta, càng không bức cô ta vào đường chết, muội nói đi, sao tỷ phải sợ cô ta chứ!”

Nhị tiểu thư hình như không chịu nổi, mặt mày xanh mét cáo từ ‘tỷ có chút việc, tỷ đi trước’, khi Lục Thanh Nhã nhướng mày thì màn đã buông xuống trở lại.

“Tứ muội chưa đi nữa à? Chưa đi thì kiếm chỗ nào ngồi đi, có lẽ là vì trưa nay xem hình hào hứng quá, tỷ ăn nhiều hơn một chén cơm, no quá chừng, có Tứ muội ở đây tâm sự vừa khéo giúp tỷ tiêu cơm đấy.” Lục Thanh Ninh tựa tiếu phi tiếu nhìn Lục Thanh Nhã.

Tứ tiểu thư này tàn nhẫn hơn, thủ đoạn hơn Nhị tiểu thư, đóng kịch cũng tốt hơn nữa. Mà nói đến vị Nhị tiểu thư này, mới bị dọa có tí đã sợ hãi chạy mất rồi? Trẻ con thì chung quy vẫn chỉ là trẻ con thôi, bày đặt ra vẻ trưởng thành nữa chứ!

“Ta, ta chả buồn nói chuyện với ngươi, ta có việc, cáo từ!” Lục Thanh Nhã không ngờ Lục Thanh Ninh ghê gớm đến thế, đã xem một nha hoàn bị đánh đến chết, máu chảy đầy đất thì chớ, khi về còn ăn thêm một chén cơm nữa!

Hai người đến nhanh, đi cũng nhanh, như vậy sắp tới nàng sẽ có một thời gian ngắn không bị gây sự nhỉ? Lục Thanh Ninh an tâm, thật ra nàng cũng không muốn đuổi hai người này đi sớm vậy đâu, giữ chúng lại chọc ghẹo một chút vui hơn, trêu chúng thì ra vui như vậy.

Song, sao nàng có thể giữ tụi nó lại đây? Phải chi mà chúng có bản lĩnh hơn một chút, thì còn đáng để nàng hao tâm tổn sức, đằng này người này so với người kia càng dễ bị kích động hơn, thật không xứng tầm cho Lục Thanh Ninh nàng chơi đùa!

Tuy nhiên, mục đích của hai người này khi đến viện Thanh Ninh là gì? Nếu là vì chuyện con thừa tự của cô cô, lúc vào đây sao chẳng nhắc gì đến nó, lại còn rảnh rỗi soi mói hạ nhân trong viện của nàng; còn nếu là vì chuyện của Tiểu Trừng, nay Tiểu Trừng đã chết, mà hai người này vẫn chẳng hay biết gì!

“Tiểu thư, nô tỳ có chuyện bẩm báo.” Thủy Thảo nói từ phía bên kia màn.

“Vào đi.” Lục Thanh Ninh đang định kêu người rót trà, nha đầu này đến vừa kịp lúc: “Ta cũng đang khát đây.”

Thủy Thảo vừa vén màn lên, nghe vậy định xoay người đi ra ngoài: “Thế để nô tỳ pha trà cho tiểu thư đã…”

“Em có chuyện gì cứ nói trước đi, trà để chút nữa pha cũng được.” Tuy mấy hôm trước nàng đã dặn Thủy Thảo là có thể vào phòng để hầu hạ, song nha đầu này cũng biết điều, không gọi thì tuyệt đối không vào nội thất*. Một khi đã tiến vào, nhất định là có chuyện.

*nội thất: gian trong. Một phòng ở những nhà quyền quý cổ đại thường chia thành nhiều gian, gian trong thường là nơi đặt giường và đồ đạc quý giá của chủ nhân.

Giọng trong trẻo của Thủy Thảo vang lên, hòa với bước chân tiến vào nội thất: “Như Họa và Tiểu Yến nãy giờ ngồi trò chuyện với nô tỳ ở ngoài hiên của nhà kề, hiện tại họ đi rồi, nô tỳ liền đến bẩm báo lại với tiểu thư…”

Tiểu Yến là đại nha hoàn của Nhị tiểu thư, Như Họa là đại nha hoàn của Tứ tiểu thư, không đến phòng nách uống trà tán gẫu với Tiểu Tố, mà chạy đi tìm Thủy Thảo làm gì nhỉ, có lẽ vì cho rằng Thủy Thảo còn bé nên dễ gạ gẫm chăng?

“Hai người đó hỏi ba chuyện, đầu tiên là việc Đại phu nhân hoài thai, thứ hai là Tiểu Trừng thế nào, sau nữa là hỏi tiểu thư đã trở thành người thừa kế của cô cô chưa.” Thủy Thảo lanh lợi kể lại, rồi đặt hai món đồ vẫn nắm chặt trong tay lên bàn.

“Một thỏi bạc này là Tiểu Yến cho, còn đôi hoa tai bằng vàng này là Như Họa đưa.”

Lục Thanh Ninh bật cười: “Em, nha đầu này, đúng là thật thà, đưa ta xem làm gì, đã cho em thì em cứ cầm, tiết kiệm tiền thưởng cho ta còn gì.”

“Tiểu thư không đồng ý, sao nô tỳ dám nhận của hối lộ của người khác, thế chả phải giống như Tiểu Trừng sao. Để đỡ tiền thưởng cho tiểu thư, nô tỳ nên nhận chúng à?” Thủy Thảo vừa cười hì hì vừa nắm bàn tay lại: “Đôi hoa tai này cho Tiểu Tố tỷ tỷ ha, mặt tỷ ấy là mặt trái xoan, đeo hợp.”

“Khoan hãy chia phần, em kể cho ta em trả lời họ thế nào đã?” Lục Thanh Ninh không hài lòng cười, nói.

Hỏi thế thôi chứ trong lòng nàng thì nói: thế là đã hiểu mục đích hai người kia đến đây. Một người thì im thin thít, một người lên giọng kẻ cả xoi mói đủ điều, hóa ra là tạo điều kiện thuận lợi cho đám đại nha hoàn thăm dò người của Lục Thanh Ninh nàng bên ngoài!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
 Tác giả| Đăng lúc 15-3-2015 20:13:57 | Chỉ xem của tác giả
Chương 27: Đề phòng
Sắp chữ: naro naroNguồn: https://rimusm.wordpress.com/

Lục Thanh Ninh vừa nhắc, Thủy Thảo liền đưa hai tay lên che miệng. Kể cả nửa ngày mà chỉ nói kẻ khác hỏi thế nào, mình trả lời ra sao thì không nói, thử hỏi có ai thưa chuyện thiếu chuyên nghiệp như vậy không.

“Nô tỳ trả lời vầy nè,” thả tay ra, vẻ mặt Thủy Thảo lập tức thay đổi, vẻ mặt ngu ngơ theo kiểu ‘muội không biết gì hết’: “A? Các tỷ tỷ hỏi chuyện hoài thai của Đại phu nhân ư? Muội có biết gì đâu? Không lẽ Đại phu nhân mời lang trung đến thăm à?”

Ngay sau đó là vẻ sửng sốt cực độ: “Trời ơi, các tỷ tỷ không biết sao, Tiểu Trừng chết rồi, bị loạn côn đánh chết!”

“Tiểu thư nhà muội trở thành con thừa tự trên danh nghĩa của cô cô á? Bọn đê tiện nào đặt điều kinh khủng vậy! Hai vị tỷ tỷ tuyệt đối đừng học thói ngồi lê đôi mách, ăn không nói có của bọn nó nha, không khéo có ngày bị loạn côn đánh chết thì khổ!”

Lục Thanh Ninh nhìn Thủy Thảo mà buồn cười quá đỗi, cái con bé này, nếu đưa nó đến hiện đại khéo có khi vào thẳng Học viện Điện ảnh Bắc Kinh ấy nhỉ?

Nhưng nàng chỉ cười một chút rồi nghiêm túc lại ngay: “Sao em dám nói chuyện ta trở thành con thừa tự của cô cô là vớ vẩn hả?”

“Tiểu thư có phải thứ nữ đâu ạ, làm con thừa tự của cô cô thì lợi ích gì đâu? Ấy là chưa nói đến chuyện Đại phu nhân cũng không nỡ đâu.” Thủy Thảo không hiểu vì sao Lục Thanh Ninh hỏi như vậy.

“Em đi làm việc của mình đi, đưa hoa tai cho Tiểu Tố đi, rồi bảo cô ấy pha cho ta ấm trà nhé.” Lục Thanh Ninh không nói suy nghĩ của Thủy Thảo là đúng hay sai, chỉ dặn cô bé.

Lục Thanh Ninh nàng rốt cuộc là may mắn hay không may mắn đây? Nếu nói may mắn, thì cứ nhìn bà vú Tô ma ma đi, lớn tuổi rồi mà còn suy nghĩ còn quá non; nếu nói không may, thì cứ nhìn cô bé Thủy Thảo đi, tuổi nhỏ như vậy mà hữu dụng quá chừng.

Chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều là vận mệnh, muốn tránh cũng không được ư?

“Tiểu thư không nghỉ trưa ạ? Hay để em nói Tiểu Tố pha ít nước trái cây cho tiểu thư dùng nhé, chứ giờ mà uống trà sợ mất ngủ đấy.” Thủy Thảo vừa lải nhải vừa bước đi, không cần biết Lục Thanh Ninh có đồng ý hay không, người đã vọt đến bên kia tấm màn.

Nước quả… Thôi, thôi, nước trái cây thì nước trái cây vậy, đến con bé Thủy Thảo này còn hơn nàng một tuổi, chẳng trách nó xem nàng như trẻ con không bằng. Lục Thanh Ninh lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ, cầm cuốn sổ nàng chưa xem xong lên.

Nhưng chỉ xem một chút nàng đã bỏ sách xuống. Người viết sổ sách này không ngốc, há có thể nhận ra dù chỉ nửa điểm gian trá khi chỉ đọc lướt qua? Đằng nào thì cô cô cũng mượn việc Tiểu Trừng và Tào ma ma để soạn ba trang bản khai rồi, toàn bộ quản sự cũng sắp được thay thế, nên sổ sách này có xem hay không cũng thế.

Tiểu Tố bưng nước trái cây vào, trên tai là đôi hoa tai mà Thủy Thảo vừa tặng. Đúng là khác hẳn, khuôn mặt trái xoan được điểm xuyết bằng đôi hoa tai hình hạt lựu bằng vàng, trông thật đẹp.

Lục Thanh Ninh nghiêng đầu ngắm cô gái một lát, rồi nói bâng quơ: “Thủy Thảo thật sự tặng em đôi hoa tai này à? Thứ này chỉ nên mang ở viện Thanh Ninh chúng ta thôi, đừng đem ra ngoài.”

Đôi tay đang bưng bát nước trái cây của Tiểu Tố run run, cô gái lập tức cúi đầu. “Nô tỳ hiểu.”

Cái chết của Tiểu Trừng không phải bởi vì tội trộm cắp bị tiểu thư mượn cớ sao? Nhỡ đâu Như Họa cũng vu oan cho cô là ăn cắp hoa tai của Tứ cô nương, thì cô có cả trăm cái miệng cũng không thể minh oan.

“Em hiểu là được rồi. Ông bà ta vẫn nói, không nên có tâm hại người, nhưng vẫn phải có lòng phòng người mà.” Lục Thanh Ninh đưa tay nhận bát nước nhỏ từ Tiểu Tố, uống thử một ngụm, lòng tấm tắc khen ngon.

“Hai đứa kia không dò hỏi được gì từ Thủy Thảo, có khi sẽ tìm đến em đấy.”

Nàng tin rằng Thủy Thảo đã đưa hoa tai cho Tiểu Tố, tức là cũng đã kể rõ ngọn nguồn cho cô ấy nghe rồi. Ấy thế mà cô bé này lại đeo đôi hoa tai lên ngay, chẳng buồn cân nhắc gì cả? Những chuyện khác không nói, nàng chỉ sợ chuyện bầu bì của Đại phu nhân chẳng may lọt ra ngoài thôi…

“Tiểu thư yên tâm, mặc dù nô tỳ không dám tự nhận là chắc như thép trui, cũng không phải dạng mắt mù tai điếc không biết việc gì, nhưng nô tỳ đó giờ vẫn nổi danh là kín như hũ nút…” Tiểu Tố không phải người ưa giãi bày, nhưng tiểu thư đã nói thế, không giải thích không được.

Cũng tại cái con bé Thủy Thảo cơ, cứ nằng nặc đòi cô đeo hoa tai cho được, cô không chịu, nó lại còn tự mình tháo đôi hoa tai cũ bằng ngọc tròn tròn của cô ra nữa, “Thôi nô tỳ đi thay luôn vậy, lúc lắc thế này thấy vướng vướng thế nào ấy.”

Lục Thanh Ninh cười, đi đến trước bàn trang điểm, chọn một đôi hoa tai đính trân châu đưa cho Tiểu Tố: “Sợ vướng thì dùng đôi này đi, ta thấy đôi hoa tai cũ em cũng dùng lâu quá rồi, cũng nên đổi cái khác rồi.”

Tiểu Tố đưa tay ra, lừng khừng không biết là muốn nhận hay muốn từ chối. Lục Thanh Ninh thấy thế liền kéo tay cô gái, đặt đôi hoa tai vào lòng bàn tay: “Chút nữa em ra ngoài nói với Thủy Thảo như vậy nè, từ nay về sau, không cần biết là ai hỏi gì, đưa tiền cũng tốt mà bạc vụn cũng được thì lấy, còn đồ vật linh tinh khác thì cứ từ chối, nhé.”

Lấy ví dụ là chuyện Tiểu Tố nè, lỡ đâu nha hoàn của nàng lại dính phải tội ăn cắp, kéo theo hệ quả là viện Thanh Ninh của nàng bị thay máu toàn bộ. Mấy người trước mắt dù không được việc lắm, nhưng còn tốt hơn một đám ma ma mới toanh chuyên dò xét nàng nhiều.

Lục Thanh Ninh không sợ Tiểu Tố thay lòng đổi dạ, chỉ sợ Tiểu Tố ngốc nghếch bị người khác hãm hại thôi. Cô bé này là con gái ruột của Tô ma ma, sẽ thông minh hơn mẹ bao nhiêu? Bởi vậy, không thể không dặn dò kỹ một chút.

Lục Thanh Đinh vốn chỉ định ngả lưng một chút, không ngờ khi mở mắt lần nữa thì đã là giờ Thân. Tiểu Tố đang ngồi trên một chiếc ghế con kề bên giường nàng, đang may đường viền cho chiếc áo dài mùa xuân của nàng, thấy nàng tỉnh, vội buông vải và kim chỉ xuống, “Tiểu thư tỉnh rồi ạ? Đại phu nhân vừa phái người đến, người của Đại phu nhân thấy tiểu thư đang ngủ thì đi về, chỉ dặn tiểu thư khi nào dậy thì qua chỗ của Đại phu nhân một chút.”

“Để nô tỳ hầu hạ tiểu thư rửa mặt thay áo rồi theo tiểu thư đến viện Thiên Điệp.”

Lục Thanh Ninh hơi sững sờ. Lục Thanh Ninh trước kia là cô bé hiếu động, Tô ma ma phải vừa uy hiếp vừa dụ dỗ mãi cô bé mới chịu ngủ trưa, đổi lại là nàng thì lại ham ngủ…

Không phải tại nàng đâu, ai bảo thân thể này từ sau khi ngã xuống hồ yếu hơn trước? Nàng vừa tự viện cớ, vừa khua khua chân tìm giày, Tiểu Tố thấy thế vội ngồi xổm xuống mang giày cho nàng.

“Người Đại phu nhân phái đến là ai mà chỉ dặn ta qua đó thôi thế?” Lục Thanh Ninh cười hỏi Tiểu Tố, lòng ngầm lo lắng – nếu thật vậy, e rằng có vấn đề đây.

Dựa vào trí nhớ của nàng, người mà Đại phu nhân phái đến, nếu không hỏi han ân cần thì đem đồ đến tặng, có khi chỉ là một đĩa bánh điểm tâm hoặc mấy trái quýt, nhưng chưa bao giờ không nói để lại gì mà về như vậy.

“Là Thi Hồng tỷ tỷ, nô tỳ ngồi chơi với tỷ tỷ một lát thì Thi Hồng tỷ tỷ dặn là khi nào tiểu thư dậy thì mời tiểu thư đến viện của Đại phu nhân ngay ạ.” Tiểu Tố cầm khăn, kéo Lục Thanh Ninh đến bên giá đặt chậu, bắt đầu lau mặt cho nàng.

“Nếu nô tỳ không đoán sai thì chuyện có liên quan đến Thấm Ngọc cô nương. Trước khi về, Thi Hồng tỷ tỷ có nói Thấm Ngọc cô nương vẫn đang quỳ trên hành lang, tỷ ấy phải về gấp để phụ mấy người khác đuổi Thấm Ngọc cô nương đi, bởi vậy mới không đợi tiểu thư tỉnh ngủ được.”

Lục Thanh Ninh ngẩng lên nhìn Tiểu Tố. Cô bé này thế mà nói nhiều hơn một chút, hình như cũng khá thông minh ấy chứ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
 Tác giả| Đăng lúc 15-3-2015 20:18:20 | Chỉ xem của tác giả
Chương 28: Miệng nam mô, bụng một bồ dao găm
Sắp chữ: naro naro - Nguồn: https://rimusm.wordpress.com/

Thấm Ngọc, năm nay hai mươi hai tuổi, là nha hoàn hồi môn mà năm xưa khi Tạ thị được gả đến Lục gia mang theo, ba năm trước đến tuổi cập kê, được Đại lão gia Lục Đình Hiên nhận làm nha hoàn thông phòng.

Thi Hồng nói: Thấm Ngọc đang quỳ trên hành lang, cô phải về gấp phụ mọi người đuổi đi… Nếu Lục Thanh Ninh nhớ không lầm, cái cô Thấm Ngọc này trước giờ đều hết sức mờ nhạt, hôm nay cớ gì trở nên to gan lớn mật, biết rõ Đại phu nhân cần nghỉ ngơi mà dám đến trước cửa phòng gây chuyện?

Lục Thanh Ninh vội vàng trang điểm, vội vàng đổi xiêm y, vội vàng dẫn Tiểu Tố chạy đến viện Thiên Điệp. Cứ xem như đám nha hoàn đã đuổi người rồi, thì nàng cũng phải nhanh chóng có mặt ở đó, tìm hiểu ngọn nguồn câu chuyện, thời điểm này dù là chút gió thổi cỏ lay nàng cũng phải để ý, đừng nói chi là chuyện xảy ra ở viện Thiên Điệp.

“Thấm Ngọc đến xin Đại phu nhân được ngưng thuốc?” Vào phòng Đại phu nhân rồi, nghe Cao ma ma kể lại xong, Lục Thanh Ninh liền trợn trắng mắt.

Hành vi này rõ rành rành là gây sự! Đại phu nhân có thai, hiển nhiên sẽ không thể viên phòng với Đại lão gia, Thấm Ngọc thấy có cơ hội trở thành Tứ di nương liền muốn nhân cơ hội này kiếm một đứa con dù trai hay gái. Ngoài mặt thì nói nghe đáng thương là đến xin xỏ, thực chất là đang cầm dao uy hiếp Đại phu nhân.

Nhưng, mấy chuyện này sao lại gọi nàng đến? Nàng, nàng không phải chỉ là một cô bé mười một tuổi ư, biết gì mà bàn bạc chứ?

Tạ thị mỉm cười: “Mười một tuổi không còn nhỏ nữa rồi, con đã theo Nhị thẩm và cô cô học cách quản lý hậu trạch, học thêm chút chuyện cũng không hề thừa. Thân là phụ nữ, hơn nửa đời người sẽ ở trong nhà, nhà không yên ổn, cả đời đều không thể yên ổn.”

Lục Thanh Ninh tất nhiên không phản đối. Ban đầu nàng chỉ hơi thắc mắc vì sao nàng còn nhỏ tuổi như vậy đã để nàng tiếp xúc với chuyện này, song Đại phu nhân nói có lý, nàng hiển nhiên vui vẻ mà học. Biết càng nhiều càng có lợi mà.

Vì mạng sống, vì tương lai, cái gì hữu ích nàng đều muốn học. Lục Thanh Ninh không phải loại con gái thanh cao, kiếp trước càng không; người con gái thanh cao khinh thường đấu đá với người khác, còn nàng, nàng rất thích thú khi so tài với người khác.

Tạ thị thật ra cũng không thanh cao, trước kia, bà không muốn so đo những chuyện cỏn con, ỷ y vào thân phận chính thê của mình. Đến khi hiểu một cách sâu sắc rằng thân phận chính thê không những không phải là tấm lá chắn, mà còn là nạn nhân để người khác nhăm nhe làm hại, Tạ thị bây giờ bắt đầu phản kháng…

“Mẫu thân định xử lý chuyện này thế nào ạ?” Lục Thanh Ninh vừa nghĩ vừa hỏi.

Tạ thị gọi nàng đến để học, dĩ nhiên sẽ không cần nàng nghĩ cách, tự bà cũng đã có đối sách.

“Nương từ đầu đã không diệt từ trong trứng nước rồi, chuyện này cứ kệ họ. Đại phòng chúng ta đã có ba di nương, hai thứ nữ, chả nhẽ còn sợ nhiều hơn một hay sao?” Tạ thị nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Nội bộ Lục gia nếu ồn ào lần nữa, lão thái gia cũng đã sắp xếp rồi. Con vợ lẽ không phải không được phân tài sản, nhưng không phải phân theo đầu người, cứ cho là có mười mấy hai mươi đứa con vợ lẽ đi, thì phần gia tài được chia cũng chỉ bằng hai phần của người đứng đầu một phòng.

*đoạn này ấy, ý là tổng số phần được chia của tất cả đám con vợ lẽ chỉ bằng hai phần của mỗi phòng. Nghĩa là số con vợ lẽ càng nhiều thì phần chia càng ít.

Chỉ cần ảnh hưởng đến con trai trưởng, đám phụ nữ này thích tranh giành cứ việc, càng sinh nhiều con thì phần chia càng ít, càng nóng mắt đỏ lòng, có liên quan gì đến Tạ thị bà đâu?

Lại nói đến Thấm Ngọc, dù có ngừng uống thuốc, chắc gì đã sinh được con; thị thiếp và thứ nữ của Đại lão gia Lục Đình Hiên đã chết bao nhiêu người rồi, thêm một người hay bớt một người thì có ảnh hưởng gì? Cho đến bây giờ, bà cũng không cần tự mình động thủ, cứ bình chân như vại hết lòng chăm sóc con gái ruột của mình. Chỉ cần con bé bình an, với bà, mọi việc đều như ý.

“Nương cứ mặc họ như vậy hoài, đâu thể nào để con chó con mèo thích thì đến trước cửa phòng nương làm loạn như vậy?” Lục Thanh Ninh hơi ấm ức, “Hôm nay cô ta đến quỳ một lần, nương liền đồng ý cho cô ta ngừng uống thuốc, mai cô ta lại đến quỳ lần nữa, xin này xin nọ, nương cũng đồng ý sao?”

“Coi như nương đồng ý hết đi, thì việc cứ ba ngày hai bữa đến quấy rầy như vậy đâu có tốt cho sức khỏe của nương.”

Cao ma ma khẽ xoa vai nàng, thì thầm: “Thấm Ngọc bắt đầu quỳ từ đầu Ngọ… khi tiểu thư đến, cô ta mới đi.”

Lục Thanh Ninh bật cười, thì ra là thế! Hóa ra Tạ thị và Cao ma ma đang dạy nàng đạo lý “miên lý tàng châm” đây mà, “Con không tin, Cao ma ma gạt con! Cô ta quỳ lâu như vậy sao đi nổi nữa?”

“Đúng là không có chuyện gì gạt được tiểu thư hết,” Cao ma ma cười một cách bất đắc dĩ. “Thấm Ngọc nhờ Kim bà tử đỡ về, không có người đỡ thì đừng nói đến chuyện đi lại, đến đứng lên cô ta cũng không làm nổi.”

Lục Thanh Ninh toan vỗ tay khen hay, thì giọng cố ý nói to của Thi Hồng từ ngoài cửa vang lên: “Đại lão gia đến, nô tỳ xin vấn an Đại lão gia.”

Thời khắc này, không chỉ Lục Thanh Ninh, Cao ma ma cũng nhíu mày. Lục Đình Hiên giờ nào không đến, bây giờ đến làm gì, chẳng lẽ nghe nói Thấm Ngọc bị bắt nạt nên đến đây trút giận thay cô ta?

Tuy nhiên, trong ký ức của Lục Thanh Ninh, cô gái tên Thấm Ngọc đó vốn không được sủng ái. Sau ba năm chải tóc mà vẫn không thành di nương, không phải vì uống thuốc tránh thai, mà bởi vì diện mạo không đủ xinh đẹp hút hồn, không được Lục Đình Hiên xem trọng.

Chỉ thấy Tạ thị khẽ lắc đầu như nhắc nhở Cao ma ma và Lục Thanh Ninh đừng để hỉ nộ ái ố hiện lên trên mặt. Hai người vội cúi thấp đầu. Đúng lúc này, cửa ‘kẹt’ một tiếng mở ra, Thi Hồng cầm túi lớn túi nhỏ theo sau Lục Đình Hiên bước vào.

Lục Thanh Ninh dù không muốn vẫn phải đứng dậy, cúi thấp đầu, lí nhí hai tiếng “phụ thân”. Nàng hiểu tại sao Lục Đình Hiên không thích đích nữ, chỉ thích Tứ tiểu thư Lục Thanh Nhã, chẳng phải bởi vì mỗi lần gặp gỡ, nguyên Lục Thanh Ninh đều lí nha lí nhí như thế sao!

Biết vậy nhưng nàng vẫn làm thế, chỉ vì nàng nhận ra, dù là Lục Thanh Ninh “trước” hay Lục Thanh Ninh “nay”, đều không ưa Lục Đình Hiên này chút nào; mà Lục Thanh Ninh cũng không phải con đầu lòng của Lục Đình Hiên, trước nàng còn có một thứ huynh, hai thứ tỷ, nên sự chào đời của nàng đối với Lục Đình Hiên cũng không có gì mới mẻ. Kết quả là tình phụ tử vốn đã mỏng càng mỏng hơn, hai bên gần như có thể nói là chán ghét nhau.

“Lão gia đến có chuyện gì à?” Tạ thị nằm trên giường, không đứng dậy chào, chỉ hơi hơi gật đầu xem như chào Lục Đình Hiên. Lục Thanh Ninh thoạt trông đầu cúi gằm, nhưng mọi động tác của Tạ thị đều thấy rõ. Nàng hiểu, Tạ thị đã hoàn toàn hết hy vọng với Lục Đình Hiên, tình vợ chồng của hai người giờ nhạt như nước ốc.

Vào khoảng thời gian này mỗi ngày, Lục Đình Hiên hẳn ở bên ngoài hối hả xử lý công chuyện, nào có thời gian chạy đến hậu viện như hôm nay. Nghe Tạ thị hỏi, Lục Đình Hiên có vẻ do dự, dường như có chuyện khó nói, ông ta còn quay qua nhìn nhìn Lục Thanh Ninh và Cao ma ma.

Cao ma ma quả là biết điều, liền nghiêng nửa người, cáo từ, “Lão gia và phu nhân nói chuyện đi ạ, lão nô đi xem thuốc đã sắc xong chưa.”

Lục Thanh Ninh không muốn cư xử biết điều như vậy: “Phụ thân và nương cứ nói chuyện đi ạ, Tam nương qua cửa sổ bên kia chờ. Phụ thân chưa bao giờ chăm sóc người có thai, mà ở trong phòng một nha hoàn hay ma ma cũng không có, Tam nương cũng lo.”

Cửa sổ mà nàng nói là cửa sổ trong phòng, không phải là cửa sổ thấp ở ngoài hành lang. Thật ra là nàng không tin tưởng Lục Đình Hiên, nhỡ đâu hai vợ chồng cãi cọ, con ** hạ độc thủ với Tạ thị thì sao? Những tên ** vì sủng thiếp hại chính thê trên đời này đâu có thiếu?

*cái chữ ** là trong nguyên tác nha, dự là chửi bậy *mặt huýt sáo, tỉnh bơ* mọi người tự điền vào chỗ trống nhé, có thể là “tên dâm tặc”, ha ha, ta hiểu như vậy *mặt càng tỉnh bơ*.

Lục Đình Hiên trước là ngạc nhiên, sau là nở nụ cười: “Tam nương đúng là càng lớn càng ngoan.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
 Tác giả| Đăng lúc 15-3-2015 20:26:54 | Chỉ xem của tác giả
Chương 29: Người có phúc
Sắp chữ: naro naroNguồn: https://rimusm.wordpress.com/

Lục Thanh Ninh không buồn không vui cám ơn phụ thân đã khen, từ từ bước đến bên khung cửa sổ phía nam căn phòng. Vừa đi vừa oán thầm, ông làm như tôi không muốn làm một cô bé mười một tuổi xinh xắn, Văn Uyên không muốn làm một cậu bé sáu tuổi ngây thơ không bằng? Tất cả là vì cái thứ ngựa giống như ông, khiến chị em chúng tôi từ nhỏ đã phải cố gắng học cách làm chủ cả một đại gia tộc rồi.

Nhà chính của Tạ thị có diện tích rất lớn, chỉ tính gian nội thất này, ngang hơn năm thước, dài đến tám chín thước*. Một người bình thường nếu đứng ở phía nam gian phòng sẽ chỉ nghe loáng thoáng, tiếng được tiếng mất cuộc trò chuyện được thốt ra bằng tông giọng thấp của hai người ở phía bắc gian phòng.

*một thước = một mét.

Nhưng đó là ‘người thường’, không phải Lục Thanh Ninh. Mấy ngày nay, mọi lúc mọi nơi, vô tình hay hữu ý, nàng đều luyện một vài bài tập tăng độ linh mẫn của các giác quan, như thị lực rõ ràng trong đêm tối, như thính giác nhạy bén. Kiếp trước nàng là đặc công, đây là “vốn liếng” mà kiếp này nàng phải mang theo cho được, ở hậu trạch toàn đàn bà con gái thì sao, ai nói chút bản lĩnh này không có đất dụng võ nào!

Tiếng nói chuyện khe khẽ từ từ, từ từ truyền vào tai nàng. Thời gian luyện tập chưa lâu, trình chưa tới, nên nàng không nghe được toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện. Chỉ với chừng ấy thông tin, nàng cũng hận không thể làm tai mình điếc luôn cho rồi!

CBN* cái thứ ngựa giống Lục Đình Hiên. MN*, tự dưng chiều nay le te le ta chạy đến, vác theo một đống tặng phẩm, hóa ra là để xin chính thê Tạ thị đồng ý cho ông ta nạp thêm một ả thiếp nữa, mà ả này lại xuất thân từ thanh quan* mới tởm chứ! Muốn nạp thì cứ nạp, còn bày đặt ấp a ấp úng, ngượng ngượng nghịu nghịu, phát tởm!

*CBN = con bà nó, MN = mẹ nó, thanh quan: lầu xanh =.= bó tay ông này, già mà không nên nết. Nếu ta không lầm thì Thanh Ninh chửi thề nặng hơn, nhưng thôi, để vậy được rồi nhỉ ^^ dù sao cũng là bức xúc quá nên vừa nghĩ vừa chửi thậm tệ trong đầu thôi – thường thì nghĩ trong đầu chửi sẽ nặng và thoải mái hơn là nói ra mồm mà! Còn phải giữ hình tượng cho Thanh Ninh nữa chứ, hỉ!

Thảo nào ông bà ta có câu: cú mèo tiến trạch, vô sự bất lai*! Lục Thanh Ninh tức điên, chỉ muốn vớ lấy cái hộc* khắc hình mỹ nhân e ấp trong màn mưa xanh mướt, ném vào đồ khốn kia. Muốn lắm ấy, nhưng nàng lại không nỡ hủy hoại cái hộc có cô gái xinh đẹp đứng dưới cây lựu đỏ thắm sắc hoa.

*từ xa xưa, tiếng chim cú mèo hay cú lợn đã bị cho là mang lại điềm xui xẻo. Câu này nghĩa là có mấy kẻ xúi quẩy đến nhà, nhất định chúng sẽ đem cả sự xui xẻo theo vào nhà mình. Ở đây "kẻ xúi quẩy" là... Lục Đình Hiên.

Lại nghe Tạ thị nhỏ nhẹ nói: “Chuyện của lão gia chính là chuyện của thiếp, có gì đâu mà không tiện mở miệng ạ?”

“Tiếc là thân thể thiếp gần đây không thể vất vả được, nhưng thiếp nhất định sẽ dặn Cao ma ma phân phó các nha hoàn giải quyết chuyện này cho tốt, lão gia cứ yên tâm chờ tân di nương vào cửa, được không?”

“Tặng tân di nương áo tứ thân, đánh một bộ trang sức bằng vàng ròng, xuất ra năm lượng bạc làm một mâm cỗ và hai bàn rượu, phòng ốc thì ở viện Hiểu Nguyệt ở phía tây, kề cận với các vị di nương trong nhà, trang trí trong viện và hạ nhân cũng như tiền tiêu vặt và vật phẩm cung ứng hàng tháng đều không khác gì các vị di nương khác…”

“Lão gia đừng ngại, đây là thông lệ của Lục gia chúng ta, thiếp chỉ nhắc lại thôi.”

“Phu nhân làm việc, vi phu đương nhiên yên tâm.” Một tràng cười thật tình của Lục Đình Hiên vang lên, càng làm lộ rõ bản chất khốn nạn của ông ta. Tiếng cười của đồ ngựa giống chết bầm này đâm vào tai Lục Thanh Ninh, khiến nàng hận đến mức ngứa cả răng.

Đồ khốn. Tiếng cười dứt, tiếng xột xoạt vang lên, Lục Đình Hiên thấp giọng nói: “Đây là ngân phiếu hai trăm lượng, phu nhân cầm đi.”

“Phu nhân đừng từ chối, vi phu không xin phu nhân xuất bạc thay vi phu, nhất là dùng để lo việc nạp thiếp cho vi phu, các khoản này đều có khoản tiền chung của gia đình rồi. Khoản này là tiền riêng vi phu tặng phu nhân thôi…”

Lục Thanh Ninh cười khinh bỉ. Tiền hối lộ, hử? Của nả hồi môn của Tạ thị, bao gồm tiền bạc và nhiều loại tài sản khác, không phải ít, cần gì hai trăm lượng của ông ta!

Tạ thị vẫn cười dịu dàng: “Đã thế thì thiếp thân làm thê, cung kính không bằng tuân mệnh. Có điều, thiếp có chuyện này cần xin lão gia đồng ý…”

“Phu nhân cứ nói!” Lục Đình Hiên tỏ ra hào sảng, Lục Thanh Ninh nghe giọng là đoán được lúc này hẳn ông ta đang ưỡn ngực thẳng lưng theo kiểu ‘muốn gì cũng được’.

“Thiếp muốn thay nha đầu Thấm Ngọc xin một ân huệ. Nha đầu kia bề ngoài là theo lão gia ba năm, thật ra cũng hơn năm năm, đúng không ạ? Trước kia cô ấy còn nhỏ, lại chưa trải qua tục chải tóc, có thai mà không hiểu chuyện, dày vò làm sẩy thai, giờ thân thể đã được bồi bổ tốt rồi, muốn mang thai lần nữa.” Giọng điệu Tạ thị từ tốn, nhỏ nhẹ như đang nói về người thân của mình, “Mấy chuyện này lão gia cũng biết, thiếp không cần nhiều lời nữa.”

“Sắp có tân di nương vào cửa, chi bằng để Thấm Ngọc cũng vào cửa, được không? Nếu cô ấy chưa từng cho lão gia đứa bé nào, hay mới theo lão gia non nửa một năm ngắn ngủi thì thôi, đằng này…”

“Ta có gì mà phản đối cơ chứ,” Lục Đình Hiên vốn cười to ha hả, liền nhớ đến khuê nữ còn ở trong phòng, hạ giọng lập tức: “Đây là song hỉ lâm môn – chuyện tốt chứ gì nữa, chi bằng toàn bộ đều để phu nhân làm chủ đi? Phu nhân cứ sai người lo liệu là được.”

“Có khi là tam hỉ ấy chứ ạ.” Tạ thị cười nói: “Thiếp định ngừng cho Thấm Ngọc uống thuốc tránh thai từ hôm nay, cô ấy bồi bổ lâu nay rồi, có khi lại hoài thai ngay ấy mà…”

“Phu nhân!” Giọng Lục Đình Hiên đầy cảm động: “Vi phu thấy, phu nhân chính là vị phu nhân hiền lương thục đức nhất phủ Thiên Dĩnh, không, nhất Đại Tề chúng ta mới đúng.”

“Đến tận bây giờ vi phu mới hiểu, hóa ra phu nhân ban thuốc tránh thai cho Thấm Ngọc là để cơ thể cô ấy khỏe hẳn đặng sau này còn sinh con sinh cháu, vậy mà có kẻ không hiểu dụng tâm của phu nhân, lại còn ác ý châm ngòi ly gián tình cảm giữa vi phu và phu nhân nữa. Trước đây hoàn toàn là lỗi của vi phu, hiện tại vi phu xin nhận tội với phu nhân!”

Lục Thanh Ninh nghe tiếng binh binh, rồi tiếng Tạ thị thụ sủng nhược kinh* vội vã ngăn cản: “Lão gia, đừng dùng đại lễ như vậy với thiếp, những việc này đều là bổn phận của người làm vợ, lão gia đừng làm thiếp sợ…”

*thụ sủng nhược kinh: được yêu thương quá mà đâm sợ hãi. Ta chưa tìm được thành ngữ tương đương trong tiếng Việt.

Nhè nhẹ lắc đầu, khe khẽ thở dài, những phụ nữ sống trong chế độ thê thiếp này thật sự quá đáng thương. Chỉ ít phút ngắn ngủi, mà Lục Thanh Ninh vừa cảm phục Tạ thị, vừa xót xa cho Tạ thị, may mà Tạ thị đã hoàn toàn hết hy vọng với Lục Đình Hiên rồi, nên mới có thể đóng trọn vai hiền thê, bí mật tìm hiểu xem kẻ địch có mưu kế gì để ứng phó cho hợp lý, thân ở nơi cao mà không lơ là cảnh giác.

Mới vừa rồi, nàng không chịu tránh đi, Tạ thị không hề phản đối, chẳng lẽ bà có ý muốn nàng học cách giúp chồng? Nếu không dập tắt được thói trăng hoa của chồng, cứ hùa theo hắn. Bọn chúng thủ đoạn với mình, thì mình thủ đoạn lại. Đám thị thiếp câu kết nhau hãm hại sau lưng mình, thì tìm dịp đá lại chúng nó. Biện pháp này cũng tốt, nhưng… thật đáng ghê tởm, chỉ nên áp dụng khi xui xẻo vớ phải đồ ngựa giống làm chồng.

Lục Đình Hiên vừa nhịp chân, vừa ngâm nga ư ử trong họng, vừa rời khỏi phòng, hiển nhiên là vô cùng đắc ý, tâm trạng phơi phới. Không những thế, còn phá lệ gọi Tam nương lại, dặn dò nàng chăm sóc mẹ cho tốt, ngộ nhỡ có chuyện gì mà hạ nhân không xử lý được, phải nhanh chóng tìm bà mụ báo tin cho phụ thân, phụ thân nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết…

Lục Thanh Ninh ngoan ngoãn cúi đầu đáp: Tam nương hiểu ạ, Tam nương cung tiễn phụ thân, phụ thân đi thong thả, dáng vẻ cực kỳ nhu thuận đáng yêu, khiến nụ cười trên mặt Lục Đình Hiên trở nên toe toét như mặt trời ban trưa, vui sướng, hỉ hả rời đi.

Chết tiệt, Lục Thanh Ninh nàng mà phải gọi cái thứ ngựa giống đó là “phụ thân”, còn ghê tởm hơn gọi ông ta là “cha” nữa. Song, dù cơm canh tối hôm qua muốn vọt khỏi dạ dày, trào lên cổ họng và phọt thẳng ra ngoài, thì nàng vẫn phải nhẫn nhịn, vẫn phải nuốt xuống.

Nguyên nhân là, Lục Đình Hiên trong ký ức của nàng không phải dạng hay hứa hẹn. Dẫu ông ta là đồ cặn bã, nhân phẩm có vấn đề, nhưng chưa bao giờ hứa hẹn linh tinh, nay ông ta đã hứa sẽ nhất định sẽ gấp rút lo cho mẫu thân nếu có chuyện gì, hẳn cũng đáng tin nhỉ? Đến lúc ấy, ông ta có muốn từ chối cũng không được nha.

“Nương thấy sao ạ, có thoải mái không ạ?” Lục Đình Hiên đi rồi, Lục Thanh Ninh liền trở lại bên giường Tạ thị, nửa quỳ nửa ngồi, nhẹ nhàng cầm bàn tay lành lạnh của bà, ân cần hỏi.

Ông bà có nói: đau khổ đến lạnh cả lòng, câu này thật chính xác. Dù Tạ thị đã hoàn toàn thất vọng với Lục Đình Hiên, thất vọng đến mức dường như không thể đau lòng hơn được nữa, thì khi đối diện với sự vô tình của ông ta, cả trái tim lẫn cơ thể đều trở nên lạnh lẽo, khiến người khác thấy mà xót xa.

Nhẹ nhàng áp bàn tay lạnh như băng lên khuôn mặt non nớt đang hừng hực lửa giận, “Nương còn có Tam nương, có Uyên nhi, và đệ đệ trong bụng mà.”

Bàn tay Tạ thị hơi run run, nhưng bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, yêu thương vuốt ve khuôn mặt nàng, vẻ mặt dịu dàng, cười hiền lành: “Uh, đúng vậy, Vô Niệm sư thái nói nương là người có phúc, sau hai mươi tám tuổi sẽ được hưởng phúc. Hiện giờ đúng là phúc phần của nương đến rồi, nương vừa tròn hai mươi chín tuổi mà.”

Hai mươi chín tuổi, trái tim Lục Thanh Ninh đau thắt lại. Hai mươi chín tuổi, chỉ hơn nàng khi mất có hai tuổi…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
 Tác giả| Đăng lúc 15-3-2015 20:31:10 | Chỉ xem của tác giả
Chương 30: Không dùng ám thoại
Sắp chữ: naro naroNguồn: https://rimusm.wordpress.com/

*ám thoại ở đây hiểu là tiếng lóng, nói chuyện mập mờ, không rõ ràng.

Hai khắc* sau bữa tối, như lệ thường, tỷ muội Lục Thanh Ninh và Lục Văn Uyên dùng bữa xong, trò chuyện với phu nhân một chút, rồi nắm tay nhau chào nương, rời khỏi nhà chính của viện Thiên Điệp.

*một khắc = 15 phút, hai khắc = 30 phút.

Khi ra về, Lục Thanh Ninh để ý thấy tinh thần của Tạ thị không tệ lắm, sắc mặt cũng hồng hào, xem ra không bị ảnh hưởng nhiều bởi yêu cầu nạp thiếp của Lục Đình Hiên. Thế là, tâm trạng thấp thỏm lo lắng không yên của nàng đã vơi đi không ít.

Ra đến tiền sảnh, liền thấy Chu di nương đang sôi nổi tán gẫu với Kim bà tử. Lục Thanh Ninh cười nhạo trong lòng, vị Chu di nương này bền gan thật, không được phép vào nội thất chăm nom phu nhân, thì ngày ngày đều đến tiền sảnh trình diện, rốt cuộc là vì đâu nên nỗi?

Ngày ngày đều đến, nếu có dấu vết gì thì cũng lộ ra? Hay bà ta còn có mục đích khác? Mặt mày Lục Thanh Ninh đanh lại, ánh mắt nhìn Chu di nương cũng không tốt.

Hôm nay, lúc quá ngọ, nàng vừa nghe Tạ thị kể lại lời dạy của lão thái gia, nhận ra sự khác biệt rõ ràng giữa con dòng chính và con dòng phụ, cũng minh bạch cái gọi là “kẻ thù lớn nhất của thứ tử chính là thứ tử”.

Nhưng mọi sự đâu phải chỉ đơn giản như vậy.

Nếu đích tử* thuận lợi lớn lên, thuận lợi thông qua tục vấn tóc trước khi thứ tử trưởng thành, thì các di nương lẫn các thứ tử sẽ chỉ chém giết tranh giành lẫn nhau chút gia tài ít ỏi mà họ sẽ được phân chia, có đánh nhau sứt đầu mẻ trán cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đích tử.

*đích tử, thứ tử: lúc đầu ta để là “con dòng chính, con dòng phụ”, nhưng sau này để nguyên văn là “đích tử” và “thứ tử” cho hợp với không khí cổ đại nhé ^^. “Tử” ở đây là chỉ con trai.

Nhưng, Lục Văn Uyên chưa tròn bảy tuổi, con trai trưởng của Đại phòng lại chỉ đứng hàng thứ ba. Nhỡ đâu có kẻ lòng dạ hiểm độc, tàn nhẫn mưu hại Lục Văn Uyên – đích tử duy nhất – sau đó chính thê Tạ thị không thể sinh con nữa thì sao? Hoặc là tìm cách sát hại chính thê thì sao?

Lúc đó, nếu kẻ ác độc này có khả năng gạt bỏ Lục Văn Uyên, liền có thể dĩ thứ sung đích* ngay; ở những gia đình thương nhân, những chuyện như: chính thê không con có thể hòa ly rồi tìm chính thê khác, chính thê qua đời cũng có thể lấy thiếp làm vợ không có gì to tát, thì việc dĩ thứ sung đích vẫn tính là bình thường.

*dĩ thứ sung đích: lấy phụ làm chính, tức là con vợ lẽ (thiếp) lên làm con dòng chính, được hưởng mọi quyền lợi của con dòng chính, kể cả quyền thừa kế.

Hiện tại Lục Thanh Ninh nàng đã đến đây, há có thể để chuyện này xảy ra!

Lại nói, Chu di nương không thể không cảm thấy ánh mắt gườm gườm của Lục Thanh Ninh, liền ngượng ngùng chào nàng và Lục Văn Uyên, rồi vội vã nói với Kim bà tử: “Khi nào Cao ma ma ra ngoài kiểm tra trước khi đi ngủ, Kim ma ma nhớ chuyển lời dùm ta nha, tì thiếp không ngại mỗi ngày đều đứng đợi ở tiền sảnh, chỉ cần biết phu nhân bình an, thì tì thiếp cũng an tâm rồi.”

Lúc này, Lục Thanh Ninh sắp đến đại môn của viện Thiên Điệp, bỗng một loạt tiếng bước chân gấp gáp vội vã từ đằng sau truyền đến, có lẽ là Chu di nương đuổi theo tỷ muội nàng.

Không đợi bà ta mở miệng nói Tam tiểu thư dừng bước, Lục Thanh Ninh đã đột ngột đứng lại, quay phắt người lại. Động tác bất ngờ này khiến Chu di nương hốt hoảng, khẽ run rẩy, nhưng lập tức dấu biến sự sợ hãi của mình, kính cẩn đoan trang bước lên trước, nhỏ giọng nói: “Không biết có thể nói với Tam tiểu thư vài lời được không?”

“Vú đưa Lục đệ đến thư phòng của lão thái gia dùm con, rồi quay lại đón con nhé. Tần ma ma, Sơn Hạnh, đợi Lục thiếu gia luyện chữ xong, cẩn thận hầu hạ Lục thiếu gia quay về Uyên viên cho an toàn nghe không.” Lục Thanh Ninh không vội trả lời câu hỏi của Chu di nương, mà quay sang dặn dò Tô ma ma và hạ nhân của Lục Văn Uyên.

Sự không hài lòng hiện lên trên nét mặt, nhưng Tô ma ma vẫn không thể không đáp ứng. Tiểu thư càng ngày càng có chính kiến, không phải là đứa bé con ngoan ngoãn nói gì nghe nấy ngày xưa nữa.

“Con theo Chu di nương vào trong đình một lúc vậy.” Giờ cơm tối qua chưa lâu, nơi nơi trong hậu trạch đều thắp sáng đèn, nên Lục Thanh Ninh tiện tay chỉ bừa một chỗ bên đường.

Lục gia tọa lạc tại phủ Thiên Dĩnh, Giang Nam, nên lâm viên mang những nét đặc trưng của Giang Nam, có đình đài lầu các, núi giả, hồ nhỏ, một năm bốn mùa, lúc nào cũng đẹp đẽ nên thơ như bức họa.

Đình nhỏ nghỉ chân ven đường không lớn lắm, hai người ngồi và mấy nha hoàn đứng có vẻ hơi ngột ngạt, chật chội. Do đó, sắp đến nơi, Lục Thanh Ninh dặn Tiểu Tố: “Em với Trường Sinh lại gần cái cây bên kia, hái cho ta hai cành hoa đem về cắm đi. Hoa trong phòng phu nhân đẹp quá, ta nhìn rất thích.”

Trường Sinh không ngờ cả mình cũng bị ra rìa, lập tức nhìn Chu di nương, Chu di nương mỉm cười, gật đầu, “Ý của Tam tiểu thư thật tốt, ta nghe mà cũng thích lây, ngươi đi lấy cho ta mấy cành đi.”

Từ đoạn đối thoại này có thể thấy được bà ta là người sắc sảo, Lục Thanh Ninh hơi hơi nheo mắt, nghĩ thầm. Ánh mắt Trường Sinh hỏi: có nên đi không, Chu di nương lại trả lời rằng: đi hái hoa đi.

“Chu di nương có gì cần nói cứ nói đi.” Lục Thanh Ninh hạ mắt xuống, thong thả đi vào trong đình.

Chu di nương rút khăn tay ra, cẩn thận trải lên ghế: “Tam tiểu thư ngồi xuống cho dễ nói chuyện nhé?”

Chiếc khăn này là để lấy lòng nàng đây mà, Lục Thanh Ninh mỉm cười, không giả vờ từ chối, ngồi xuống, mắt hạ xuống, chờ người đối diện mở miệng.

“Hôm nay, tì thiếp muốn thay mặt Nhị tiểu thư xin lỗi Tam tiểu thư.” Giọng thấp xuống, bà ta nhẹ nhàng thi lễ, “Nhị tiểu thư không hiểu chuyện, xin Tam tiểu thư tha thứ cho Nhị tiểu thư, được không?”

“Chu di nương nói gì kỳ vậy?” Lục Thanh Ninh tựa tiếu phi tiếu ngẩng đầu lên: “Di nương đã nói vậy, con người ngay thẳng không nói chuyện mập mờ, Nhị tỷ đúng thật là không hiểu chuyện, nhưng cũng chẳng cần Chu di nương thay tỷ ấy xin lỗi đâu, tỷ ấy dù sao vẫn là Nhị tiểu thư của Lục trạch, là tỷ tỷ cùng phụ thân với con mà.”

Chu di nương hơi đỏ mặt. Quả thật, bà đã quá phận, Nhị tiểu thư là chủ, bà là nô, làm gì có chuyện nô tì thay tiểu thư – chủ tử chịu tội cơ chứ. Nói thế có khác nào tự đề cao chính mình đâu.

“Thôi, thôi, Chu di nương tốt xấu gì cũng là mẹ đẻ của Nhị tỷ, lần này con cũng không so đo với bà làm gì. Còn có chuyện gì nữa không, không thì con về đây.”

Nói xong, Lục Thanh Ninh hơi nhấc người lên, lại bị một bàn tay của Chu di nương đặt lên người, không phải để nhẹ đỡ nàng lên, mà chỉ đặt nhẹ lên cánh tay nàng.

“Sao?” Đôi lông mày hơi lạnh lùng nghiêm nghị nhướng lên: “Chu di nương cứ nhất quyết giữ con lại, chờ người dâng ba nén nhang, phải không? Muốn nói gì thì đã nghĩ sẵn rồi, nói ra miệng có khó khăn đến vậy không?”

Lục Thanh Ninh trước kia không buồn qua lại với đám di nương, tiểu thiếp, thấy xa xa liền chuyển sang đi đường vòng. Lục Thanh Ninh hôm nay đồng ý ngồi cùng một chỗ, nói chuyện với bà ta, lại còn dám lấy tay giữ nàng lại! Chả nhẽ mặc mọi biểu hiện khinh bỉ, xem thường trước đây của nàng, bà ta vẫn chẳng chút kiêng dè ư ?

Chu di nương cuống quít rút tay về, “Tam tiểu thư nguôi giận, tì thiếp không phải…”

“Không phải là còn chuyện muốn nói ư?” Lục Thanh Ninh cười lạnh, nói: “Con thật sự phải đi. Mẫu thân con đang ốm đau nằm trên giường, phụ thân đại nhân thì muốn có người mới, bản thân con lại vừa ngã xuống hồ, còn chưa khỏe hẳn… nào có lòng dạ mà ngắm trăng thưởng hoa cùng Chu di nương.”

Thân hình hơi cúi xuống của Chu di nương khẽ run lên. Lão gia lại muốn nạp thiếp ư? Chẳng phải Xuân Xảo ở viện của lão phu nhân đã bị lão thái gia bán đi sao?

“Xem con kìa, tự dưng lại nói chuyện này cho Chu di nương, là con hồ đồ, lẫn lộn giữa Chu di nương và Tống di nương… Có lẽ Tống di nương mới là người sợ lão gia có người mới nhất, chẳng phải trước khi có người mới, Hiểu Nguyệt uyển vẫn là nơi lão gia thích ghé đến nhất sao.” Lục Thanh Ninh cười khẽ một tiếng.

“Không phải con có ý trách móc gì đâu, nhưng Chu di nương cũng nên khuyên Nhị tỷ đi, chỉ bảo tỷ ấy nhiều hơn một chút, đừng để cả bị người ta xoay vòng vòng, đến cuối cùng lại thay họ làm giá y thì khổ à.”

Chuyện Lục Đình Hiên muốn rước người mới vào cửa chậm nhất là ngày mai đã từ Đại phòng truyền khắp ngõ ngách; bởi vậy, Lục Thanh Ninh suy đoán, Chu di nương đuổi theo nàng, hẳn là vì nghe nói Tiểu Trừng vừa chết, lại vừa khéo gặp nàng ở viện Thiên Điệp thôi…

*về xưng hô với các di nương: lúc đầu ta định để Lục Thanh Ninh xưng là “ta – bà”, hoặc “ta – X di nương” – vì Tiểu Ninh rất khinh bỉ và coi thường đám tiểu thiếp này, sự khinh bỉ này thể hiện thẳng ra mặt chứ không phải dấu diếm gì. Song, làm người nên có chữ “lễ” đặt ở đầu, nhất là thời phong kiến như thế này, Tiểu Ninh đúng là người kiêu ngạo, lạnh lùng – bề ngoài lại chỉ là một đứa bé mới mười hai, mười ba tuổi, tỏ ra quá mức kiêu ngạo và tỏ vẻ bề trên quá cũng không hay lắm, dù sao thì vẫn phải đóng vai ngoan hiền với “một số đối tượng” mà!

Bình luận

Định post bù bạn chaoem đủ 10 chương luôn, mà sợ các MOD tưởng mình spam nên thôi dừng lại ở chương 30 nhé ^_^ thiếu bạn 3 chương nhé ^_^.  Đăng lúc 15-3-2015 08:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
Đăng lúc 16-3-2015 14:15:43 | Chỉ xem của tác giả
Cứ tưởng hai cô nàng nhị tiểu thư và tứ tiểu thư  ghê gớm lắm, dám ra tay ám hại Thanh Ninh ấy vậy mà mới nghe Tiểu Trừng bị đánh đến chết là hai cô nàng đá sợ hãi phải bỏ chạy. Đứng là chưa phải đối thủ của Thanh Ninh khi cô được trọng sinh. Còn lão cha của Thanh Ninh thật đáng ghê tởm, đáng khinh. Lão chỉ biết đến mình còn chẳng thèm quan tâm đến người vợ đang mang thai nhưng bị đau yếu, rồi đám di nương độc ác lúc nào cũng muốn làm loạn nữa chứ. Thế mà lão vẫn muốn lấy thêm hết người này đến người khác, thật đúng là kẻ đáng ghét. Không biết tiếp theo còn chuyện gì sẽ diễn ra và Thanh Ninh còn phải đối phó những kẻ nào?
Cám ơn bạn nhiều. Mình nghĩ bạn cũng bận việc nên không giục truyện, lúc nào có chương mới là mình vui rồi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
Đăng lúc 13-5-2016 22:19:39 | Chỉ xem của tác giả
THÔNG BÁO


Xin chào bạn!

Trước tiên, cám ơn sự đóng góp của bạn dành cho box.

Hiện nay, box đang tiến hành sắp xếp lại để gọn gàng hơn.

Trong quá trình sắp xếp, bọn mình thấy bạn đã ngừng thread hơn 2 tháng và không có bất cứ thông báo nào đến độc giả.

Vậy nên 5 ngày sau thông báo này, nếu vẫn không có chương mới, bọn mình sẽ tiến hành các biện pháp xử lý thích hợp.

Mong bạn hiểu và thông cảm!

Thân mến!

Mod
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách