Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: rimusm
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Thịnh Thế Vinh Hoa | Y Nhân Hoa Khai (Drop)

[Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2015 00:44:00 | Chỉ xem của tác giả
Chương 18: Điêu nô bị bắt
Sắp chữ: naro naroNguồn: https://rimusm.wordpress.com/

*điêu nô: nô tài xảo quyệt, gian trá.

Không cần biết kẻ nghe lén là ai, với thân thủ kiếp trước của Lục Thanh Ninh, việc lần theo dấu vết để tóm nó đem về không khó khăn gì. Khổ nỗi, hiện giờ nàng đang là con gái dòng chính đích tôn của Lục trạch, cộng với cơ thể bị suy yếu phần nào vì ngã vào nước, như thế mà có thể chạy đi bắt người sao?

Đó là lý do khiến nàng chỉ lên tiếng cảnh báo và chờ đợi Nhị phu nhân hoặc cô cô nghĩ cách.

“Mai ma ma đi bắt nó về đây đi.” Lục Đình Thù không quay lại, chỉ đưa tay ra sau vẫy vẫy, nói bằng giọng nhẹ nhàng nhỏ nhẹ như trước, động tác vẫn thong thả. Ấy thế mà Lục Thanh Ninh vẫn nhận thấy vài sự khác biệt.

Xem ra bản lĩnh của Mai ma ma không tồi, và thế là, nàng chỉ việc chờ một chút là sẽ được xem hài kịch rồi.

Bốn mặt của phòng khách đều là lối đi, nhìn đâu cũng thấy các bà vú bận tay bận chân. Thử hỏi, nếu có kẻ bất ngờ từ cửa sổ phòng khách vọt ngoài, lại chạy thật nhanh, thì dễ gì qua khỏi mắt họ?

Miễn kẻ đó không mọc cánh bay mất, với bản lĩnh của mình, Mai ma ma chỉ cần nghiêng người chút đỉnh là kẻ gian đã bị áp giải về rồi!

Nghĩ vậy, Lục Thanh Ninh hơi cúi đầu cười nhạt, rồi trở về với việc xem sổ sách một cách hết sức chăm chú. Đến khi bị tiếng nói làm ngẩng lên, người nói không ai khác, chính là Tô ma ma và Mã bà bà mà ban nãy chủ động vào phòng chờ lệnh.

Bà ta có vẻ vui sướng, chắc vì đã được Tô ma ma thay mặt Lục Thanh Ninh thưởng, nhờ thế mà nhất cử nhất động càng tỏ ra cung kính hơn nữa: “Hồi Nhị phu nhân, hồi cô cô, hồi Tam tiểu thư, người đã được mang đến, lão nô có nên dẫn đến không ạ?”

Nhị phu nhân nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói không rõ hỉ nộ: “Tha vào đi.”

Lục Thanh Ninh rất muốn phì cười. Mới ở bên cô cô mấy ngày cùng quản lý việc hậu trạch mà Nhị phu nhân đã vô tình cố ý học sự bình tĩnh của cô cô; song, ngữ khí dù bình thản, từ ngữ vẫn mang đậm phong cách của Nhị phu nhân không lẫn vào đâu được, chỉ một từ “tha” đã đủ để hình dung tất cả.

Còn cô cô, lúc nãy đã nói gì ấy nhỉ? “Chưa tra được đầu đuôi rõ ràng, không thể dùng loạn côn đánh chết người, đúng không?” Sự tinh tế, sâu sắc này, người khác rõ ràng có muốn cũng không học được…

Khi Tiểu Trừng bị hai người phụ nữ tha vào phòng, Lục Thanh Ninh lại cảm thấy từ “tha” mà Nhị phu nhân đã dùng thật hay, thật khéo – nha hoàn kia bị trói nghiến như đòn bánh tét, không dùng từ “tha” thì thử hỏi còn từ nào thích hợp hơn không?

Nhị phu nhân lạnh giọng sai người lấy giẻ khỏi mồm và nhận được tiếng “dạ”, Tiểu Trừng mới giật mình tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh, dường như vẫn còn ngái ngủ.

Nhưng, Lục Thanh Ninh biết, hạ nhân trong viện đại phu nhân ngày ngày đều đưa đồ ăn ngon lành cho cô ta, cũng không ai tự ý mắng chửi cô ta, cùng lắm chỉ bắt cô ta ở trong kho chứa củi mấy ngày – hạng người mà đến cả chủ nhân của mình cũng dám tính toán giết hại, chả lẽ bị giam giữ có mấy ngày đã điên điên khùng khùng? Tuyệt đối không có khả năng này.

“Bớt giả vờ giả vịt đi, bằng không ngươi chết còn nhanh hơn đấy!” Tô ma ma hiển nhiên cũng nhận ra Tiểu Trừng đang giả ngu, ngay tức thì nhỏ giọng mắng.

“Vú giận làm gì, còn có mấy vị ma ma trông chừng cô ta mà, người đứng lên lại đây với con đi.” Lục Thanh Ninh chìa tay ra gọi Tô ma ma.

Nhị phu nhân và cô cô đều có mặt. Dù Tiểu Trừng từng là nha hoàn của nàng, một khi đã bị lôi đến phòng làm việc của người quản lý hậu trạch, thì đó đã không còn là việc riêng của viện Thanh Ninh nữa rồi. Trước mặt hai người này mà Tô ma ma dạy dỗ cô ta thì không hợp lý lắm.

Không ngờ Tô ma ma nói có một câu mà cũng xảy ra chuyện nữa. Đôi mắt Tiểu Trừng vừa trở nên lanh lợi lại, lệ nóng đã quanh tròng.

“Cái con điêu nô này còn dám khóc hả? Ngươi nghĩ ngươi oan ức lắm sao, hay ngươi cho rằng ngươi xui xẻo gặp vận rủi hả?” Nhị phu nhân ghét nhất loại nha hoàn hở tí là rơi nước mắt, bởi vì hai đứa nha hoàn mà lão phu nhân ban cho Nhị lão gia cũng y thế.

“Nô tỳ bị oan thật mà!” Vì bị trói quá chặt, nên Tiểu Trừng vốn quỳ không vững lắm, cộng thêm vừa động vừa giãy dụa, cả người liền như con lật đật, ngã lăn quay.

Cũng may Mã bà bà tinh mắt, kịp thời đỡ cô ta dậy, ấn cho quỳ như cũ. Tiểu Trừng bị ấn hai cái đau đến méo miệng, không dám kêu oan nữa.

“Ý ngươi là Tam tiểu thư ghen ghét ngươi làm nha hoàn sung sướng hơn mình nên đặt điều vu cáo ngươi? Hay ý ngươi là chỗ dựa của ngươi còn vững chắc hơn so với Tam tiểu thư, nên Tam tiểu thư không vừa mắt ngươi?” Cơn tức của Nhị phu nhân bị nụ cười mỉa mai của Mã bà bà làm xẹp lép, vừa hỏi vừa khẽ cười.

Tiểu Trừng nhất thời rụt cổ, không dám trả lời câu hỏi của Nhị phu nhân. Cô cô Lục Đình Thù thì hơi nhướng mày, nhìn chòng chọc Tiểu Trừng mà hỏi: “Nếu ta nhớ không lầm thì Tào ma ma trong viện của lão phu nhân là cô ruột của ngươi?”

“Bẩm cô cô, Tào ma ma đúng là cô của nô tỳ.” Tiểu Trừng trả lời ngay tắp lự, vẻ vui mừng le lói trong mắt.

Lục Thanh Ninh cười lạnh. Chắc cô ta nghĩ đem Tào ma ma ra thì Nhị phu nhân và cô cô sẽ nể mặt vài phần đây. Mà giả sử hai người không nể mặt, thì Tào ma ma biết tin cô ta bị tha đến đây, lại chẳng hộc tốc chạy đến để cứu cô ta hay sao…

Lục Đình Thù cúi đầu nghịch nghịch mấy cái móng tay được Lục Thanh Ninh vẽ mấy đóa hoa mai màu hồng lúc rỗi rảnh hôm qua, “À, vậy là ngươi không kịp nói lời tạm biệt với cô cô mình rồi.”

Tiểu Trừng lập tức ngẩn ngơ, hiển nhiên là không hiểu câu này có ý gì. Nghĩ tới nghĩ lui thì hình như hiểu được một chút, lại không thể không trả lời, bèn mở miệng: “Nô tỳ đột ngột bị Tam tiểu thư hạ lệnh bắt giữ…”

Lục Thanh Ninh gần như buột miệng ca ngợi Lục Đình Thù. Câu này thật “đắt”, từng từ từng chữ đều treo lơ lửng trên đầu Tiểu Trừng, như vậy, sau khi biết việc Tào ma ma bị tống đến nơi xa, cô ả sẽ thế nào nhỉ, có phát điên không nhỉ.

“Ý ngươi là gì? Là Tam tiểu thư không được sự đồng ý của cô ngươi mà đã bắt ngươi? Tam tiểu thư là chủ, chủ nhân làm việc còn cần nô tài cho phép ư!” Nhị phu nhân quát, rõ ràng đã phân vai với Lục Đình Thù, đóng vai phản diện trong vở tuồng.

Lục Đình Thù cười khẽ: “Nhị tẩu đừng trách cô ta, con bé này thật đáng thương.”

Cô ấy vừa dứt lời, Lục Thanh Ninh liền lấy khăn lên che miệng. Hai người đang thẩm vấn Tiểu Trừng, nàng sao có thể bất hợp tác mà cười thành tiếng được.

Nỗi vui sướng càng lan ra trong mắt Tiểu Trừng, cô ta giả vờ tủi thân lần nữa, cái miệng nhỏ cứ chu chu, không nói không rằng.

Nhị phu nhân càng tức, mới mười hai, mười ba tuổi mà đã biết cách dụ dỗ thế này rồi! Bà đang định mắng mỏ vài câu, thì bị bàn tay mềm mại của Lục Đình Thù nắm lấy.

Đợi nhị phu nhân hiểu sự ngăn cản không lời của mình rồi, Lục Đình Thù liền cười hỏi: “Biết tại sao ta nói ngươi đáng thương không? Là vì, mấy ngày trước, Tào ma ma đã bị đưa đến thôn trang trong núi Hưng Ninh rồi, e rằng cả đời cũng không thể trở về Lục trạch.”

“Ta thật không hiểu cô cháu nhà ngươi rốt cuộc là nô tài của ai nữa… Đến cả chủ nhân cũng không nhận được. Dường như các ngươi quên rằng, cái nhà này là họ Lục!”

Sau khi mấy lời này đi vào tai, phản ứng của Tiểu Trừng y hệt lúc bị Lục Thanh Ninh ra lệnh trói lại, hai mắt trợn trừng như quả trứng gà.

Chưa kịp nói gì, thì một tiếng “rầm” đi kèm với câu sau: “Tiểu thư, tôi bắt đứa nghe lén về rồi này.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2015 00:47:23 | Chỉ xem của tác giả
Chương 19: Nhìn xa trông rộng
Sắp chữ: naro naroNguồn: https://rimusm.wordpress.com/

Thấy Mai ma ma, mấy người trong sảnh đều nhìn lên, trong khi đó, Tiểu Trừng òa khóc: “Duẩn nhi, Duẩn nhi, con tỉnh lại đi!”

Duẩn nhi là cháu ruột của Tào ma ma, theo vai vế thì phải gọi Tiểu Trừng là cô. Không biết đã bị Mai ma ma đụng tay đụng chân thế nào, mà vào phòng bằng cách bị ném xuống đất, môi xanh tím mặt trắng bệch, rõ ràng đã bất tỉnh.

Lão phu nhân đúng là chả ra gì! Lục Thanh Ninh hung hăng cắn chiếc khăn tay bằng gấm. Cứ xem như Duẩn nhi là cháu của Tào ma ma đi, nó cũng chỉ là một đứa bé, ấy thế mà bà ta tiếc vài tay chân đắc lực ít ỏi còn lại, đến đứa bé cũng không tha!

Lục Đình Thù dùng mắt hỏi Mai ma ma đã xảy ra chuyện gì, Mai ma ma tức tối chìa tay ra: “Tôi nghĩ nó là trẻ con, có định dùng vũ lực đâu, chỉ thiện ý khuyên bảo nó cùng về phòng khách gặp Nhị phu nhân và cô cô thôi.”


“Ai dè con bé này cứ như chó dại, há miệng cắn tôi một cái đau điếng đây nè!” Một dấu răng hiện rõ trên mu bàn tay Mai ma ma, hơi rỉ máu.

Mai ma ma là ma ma được Lục Đình Thù tin tưởng nhất, đã trở về Lục trạch cùng với Lục Đình Thù sau khi hòa ly, vốn không phải là nha hoàn của Lục gia, càng không phải là hạ nhân ở nhà cô gia, có lẽ nhờ cơ duyên xảo ngộ mới trở thành chủ tớ với Lục Đình Thù, dù nói chuyện với ai cũng không cần tự xưng là “nô tỳ”.

“Ma ma lớn tuổi như vậy mà không biết tự trọng, đến đứa bé cũng bắt nạt!” Tiểu Trừng nước mắt tuôn rơi, lên án Mai ma ma.

Mai ma ma phản công liền, giáng cho cô ta một cái tát: “Ngươi câm miệng cho ta! Cứ làm như ngươi tốt lắm không bằng! Ta bị chó điên cắn mà không phản kháng, chả nhẽ chờ nó cắn chết à!”

Cái tát này làm Tiểu Trừng bừng tỉnh, cả khóc cũng không dám, nhưng vẫn hung tợn trừng Mai ma ma. Mai ma ma nhấc tay toan đánh tiếp, bị tiếng quát khẽ của Lục Đình Thù ngăn lại: “Bà mà tát khéo nó lăn ra chết bây giờ, bà đánh nó chết rồi thì nó càng khỏe, nhưng cả đống chuyện khuất tất còn chờ chúng ta tìm hiểu kìa.”

Mai ma ma ngay lập tức rụt tay lại, cúi đầu, quay về đứng phía sau Lục Đình Thù. Hình như nhận ra ẩn ý trong những lời này, Tiểu Trừng tức khắc quỳ sụp xuống đất: “Nhị phu nhân tha mạng, cô cô tha mạng, Tam… Tam tiểu thư tha mạng!”

Lục Thanh Ninh khẽ khàng lắc đầu. Phải biết là, con bé này bị giam ở viện Thiên Điệp hết mấy ngày, hai chữ “tha mạng” chưa từng được thốt ra, thế mà hôm nay bị cô cô dọa đến mức sợ mất mật.

“Vú lấy cái bọc của Tiểu Trừng ra cho Nhị phu nhân và cô cô xem đi.” Nàng nói nhỏ với Tô ma ma.

“Cái vòng này nhìn quen quá, hình như Tống di nương ở đại phòng có một đôi thì phải?” Nhị phu nhân tinh mắt, cầm một đôi vòng ngọc Dương Chi lên, xoay tới xoay lui rồi thở dài: “Không có ký hiệu gì, ta cũng không chắc lắm.”

“Nhị tẩu cho muội xem với.” Lục Đình Thù đón lấy chiếc vòng. Sinh ý của cô gia cũ của bà là chế tác trang sức, bà cũng nhớ nhiều loại trang sức được đặt làm, biết đâu có thể tìm ra manh mối.

Kiểm tra một hồi, Lục Đình Thù nhíu mày: “Tam nương biết khuê danh của Tống di nương không con?”

Lục Thanh Ninh nghĩ thật kỹ: “Hình như là Tống cái gì Uyển hay Tống Uyển gì đấy ạ.”

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến nàng thấy ác cảm liền, vì trong trí nhớ mà chủ cũ lưu lại, đại lão gia gọi Tống di nương là “Uyển nhi”…

“Vậy thì đúng rồi, ở đây có chữ “Uyển” nhỏ bằng hạt gạo nè.” Lục Đình Thù làm như bị bẩn tay, vội ném cái vòng về lại bao vải, Mai ma ma phối hợp nhịp nhàng, nhanh nhẹn bước đến bên cửa sổ, lấy chiếc khăn tay bằng vải.

“Đâu, đâu, sao tẩu không thấy kìa?” Nhị phu nhân vươn tay định nhặt cái vòng lên.

Lục Đình Thù ngăn cản: “Nhị tẩu không sợ bẩn à? Đồ đạc của tiểu thiếp có gì đẹp đâu mà xem.”

Lục Thanh Ninh quay mặt sang bên, cố nín cười. Tô ma ma đứng sau nghĩ nàng không khỏe, thì thầm hỏi nàng sao vậy. Nàng vội xua tay ý bảo không sao đâu…

“Đôi trâm hoa kia kìa, nhìn y hệt đôi trâm hoa mà Nhị tiểu thư mang ba tháng trước.” Nhằm làm Tô ma ma yên tâm, Lục Thanh Ninh nói nhanh.

Bị câu nói của Lục Đình Thù hù, Nhị phu nhân không có ý định cầm món trang sức lên xem, cứ thế mà gật đầu: “Ngũ nương của thẩm thẩm cũng có một cặp, không phải màu này, không phải kiểu này, Tam nương, cặp của con cũng thế, cặp trâm hoa của mỗi tiểu thư đều khác nhau mà.”

“Bởi vậy, cặp trâm hoa này không nhìn cũng biết của nó rồi. Trừ mấy đứa nhỏ các con, có ai dùng loại trâm hoa hình giọt nước kiểu này đâu.”

“Còn cái trâm vàng kia, Tam nương cũng thấy rồi, hình như của Chu di nương; ý, cái vòng tay bằng ngọc phỉ thúy đó kìa, nhất định là của Tứ tiểu thư, nhìn kiểu vòng vòng cuốn cuốn là biết liền…” Lục Thanh Ninh nhận ra ẩn ý của Lục Đình Thù, hợp với sự phối hợp của Nhị phu nhân, dứt khoát không để mấy kẻ tòng phạm được ẩn danh.

Kể ra bằng hết xong, nàng xoay người định về chỗ ngồi, chợt thấy ánh mắt như rắn độc của Tiểu Trừng dán chặt vào mình, làm như hận nàng lúc trước đã nói dối rằng: rơi xuống nước, trí nhớ bị giảm sút, không biết mấy món trang sức này của ai.

“Trừng nữa đi! Có tin ta khoét mắt ngươi không?” Nàng nhẹ bước đến bên Tiểu Trừng, đôi mắt nheo lại, nói hai câu, đầu Tiểu Trừng tức thì cúi xuống.

“Mai ma ma qua bên kia mài mực đi, tôi nói gì bà viết nấy, xong rồi kêu nha hoàn kia ký tên đồng ý.” Lục Đình Thù vân đạm phong khinh dặn, Mai ma ma cứ thế mà làm.

Lục Thanh Ninh nhìn mọi việc, thèm thuồng, Mai ma ma không những trung thành, tận tâm, lại còn văn võ song toàn, cô cô tìm cực phẩm như vậy ở đâu cơ chứ?

Đợi Mai ma ma cao giọng báo mọi thứ đã sẵn sàng, Lục Đình Thù liền ung dung đứng lên. Nhị phu nhân thấy vậy, chen vào: “Mai ma ma cứ từ từ, chờ ta hỏi cô cô mấy câu đã.”

“Cô cô không định truy cứu tội mưu sát Tam nương của cô ta và mấy người khác sao?” Nhị phu nhân vừa nói một câu này, mặt Tiểu Trừng liền đổi màu.

Lục Đình Thù chầm chậm cười, lắc đầu: “Lão phu nhân tạm thời bị cấm túc, muội và Nhị tẩu tạm thời quản gia, không nên phí phạm quãng thời gian ít ỏi này chỉ vì mỗi một việc. Trộm cắp cũng được, mà mưu hại chủ nhân cũng xong, đằng nào thì nha hoàn này cũng chẳng tránh khỏi tội chết, Nhị tẩu à, lâu dài vẫn hơn cái trước mắt.”

Lại quay sang hỏi Lục Thanh Ninh: “Tam nương thì sao, con hiểu ý cô cô không?”

Lục Thanh Ninh lập tức đứng dậy, đến trước mặt hai người phụ nữ, phịch một cái quỳ xuống, dập đầu lạy một cái, ngay sau đó là thẳng người lên, dùng chất giọng trong trẻo rõ ràng nói những lời sau: “Tam nương cảm ơn Nhị thẩm đã lo lắng cho Tam nương như con gái ruột thịt, cảm ơn cô cô đã dạy Tam nương làm người phải biết nhìn xa trông rộng.”

Nhị phu nhân cuống quít đỡ nàng dậy: “Con bé đáng thương, bị người nào đó làm cho sợ sệt thế này! Hở tí là phạt quỳ, hở tí là bị đánh bằng bản quất tay! Thì ra, không phải cháu ruột nên bà ấy chẳng chút thương tiếc!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2015 00:50:01 | Chỉ xem của tác giả
Chương 20: Nhất kích trúng đích
Sắp chữ: naro naroNguồn: https://rimusm.wordpress.com/

Đầu ngón tay của Nhị phu nhân chĩa về phía tây, rõ ràng ám chỉ viện Thiêm Phương của lão phu nhân.

Đã nhắc đến viện Thiêm Phương thì không thể không đề cập đến một chuyện. Lão phu nhân Bao thị tuy đã được lão thái gia nâng lên làm chính thất chừng ấy năm, nhưng trước sau vẫn không được dọn vào chủ viện của cố lão phu nhân.

Viện Thiêm Phương, nghe tên đã biết chỉ là sườn viện của thị thiếp. Khi làm thiếp phải ở nơi đó thì chẳng nói làm gì, nhưng đã lên chính thất vẫn không thể dọn đi, trơ mắt nhìn chủ viện sờ sờ ra đó, lão thái gia lại sai người cứ ba ngày đến quét sơ, năm ngày đến rửa kỹ. Việc này, không nghi ngờ gì, chính là nỗi đau nhiều năm của Bao thị.

*chữ “thiêm” nghĩa là nhiều con cháu ^^.

Chỉ với mấy câu, Lục Đình Thù đã làm cho Lục Thanh Ninh hiểu sâu sắc vấn đề, Nhị phu nhân dường như cũng đã hiểu lý do vì sao tiểu cô chỉ dặn Mai ma ma ghi Tiểu Trừng phạm tội trộm cắp mà thôi.

Nửa tháng ít ỏi không đủ để hai người phụ nữ quét sạch đám tay chân của thế lực bao năm nay hoành hành ở hậu trạch. Đã thế, không bằng lợi dụng tội “ăn cắp” của Tiểu Trừng mà thay một mớ nô tài bằng tâm phúc của mình. Như thế, dẫu lão phu nhân có vùng lên lần nữa thì hai người cũng có khả năng đối đầu với bà ta.

Hai ngày đầu mới tiếp nhận công việc, bà vẫn hết sức buồn bực trong lòng, không hiểu lão thái gia có ý định gì. Cũng may nhờ có tiểu cô phân tích, cộng thêm Tam nương biết gì nói đó mà giờ phút này, rốt cuộc thì Nhị phu nhân đã ngộ ra mục đích của lão thái gia. Cuối cùng thì lão thái gia cũng nhúng tay vào hậu viện, đem sự thanh tịnh về với Lục gia.

Nhị phu nhân không còn thắc mắc dụng ý của Lục Đình Thù nữa, Mai ma ma cực nhanh viết lại những gì Lục Đình Thù đọc, đầy cả ba trang giấy. Tiểu Trừng vẫn cúi đầu nghe, thân thể càng lúc càng run rẩy, tựa như chiếc lá mùa thu lung lay trong gió.

Lục Thanh Ninh bên này thì càng kính nể Lục Đình Thù hơn – ban đầu, nàng nhắc đến Tiểu Trừng chỉ với ý đồ thông qua chuyện này đổi hết người trong viện Nhị tiểu thư và Tứ tiểu thư đi; không ngờ, vào tay Lục Đình Thù thì đã trở thành âm mưu của Tiểu Trừng và nhiều người nữa, nghĩa là, dù cô ta có thoát tội trộm cắp này nọ kia, cũng không thể an toàn vô sự trở về viện Thanh Ninh được nữa.

Ba trang giấy nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Tiểu Trừng, Mai ma ma còn đóng dấu đỏ, màu đỏ thẫm khiến hai mắt Tiểu Trừng phát đau. Cô ta hít một hơi thật dài thật sâu, chậm chạp hé miệng, không ngờ bị Lục Thanh Ninh bất thình lình nắm chặt cằm!

“Ngươi muốn cắn lưỡi tự sát ư, nào có dễ như vậy!” Lục Thanh Ninh lạnh lùng quan sát cô ta. “Duẩn nhi phía sau ngươi còn bất tỉnh kìa, ngươi cứ thử chết đi, xem con nhỏ có sống một mình được không!”

Dĩ nhiên là nói thế thôi chứ nàng cần gì cái mạng nhỏ của Duẩn nhi, ai bảo cô ả Tiểu Trừng này không biết điều làm gì. Phụ mẫu Tiểu Trừng mất sớm, một tay Tào ma ma nuôi cô ta khôn lớn, bởi vậy cô ta và cô bé Duẩn nhi cực kỳ thân thiết. Cho nên, dùng Duẩn nhi để dọa cô ta, ắt có tác dụng.

“Tam nương giống muội ghê.” Giọng nói của Nhị phu nhân tiếng được tiếng mất từ đằng sau vọng đến, ý bà là Lục Thanh Ninh giống cô cô ư?

Lục Đình Thù khẽ cười: “Trước kia không nói, từ sau khi ngã xuống nước thì càng ngày càng thấy giống.”

Lục Thanh Ninh lặng lẽ thở dài. Thảo nào lão thái gia quyết tâm phải chỉnh đốn hậu trạch. Nếu không có lão phu nhân đi đầu tác oai tác quái, cũng sẽ không có đám thiếp thất lộng hành. Lúc đó có phải hậu trạch vui vẻ không, chị em dâu hòa thuận, cô cô thân thiết… Đương nhiên, đương nhiên, không tính Tứ phu nhân, ai bảo bà ta là con dâu ruột của Bao thị làm chi.

“Tam tiểu thư coi chừng bẩn tay.” Mai ma ma cẩn thận nhắc nhở, hiển nhiên đã nhìn Lục Thanh Ninh với con mắt khác, giọng nói mềm mỏng mà trước nay chưa từng có, “Hay giao nó cho tôi đi.”

Mai ma ma vừa nói, vừa cầm một sợi dây lưng không biết moi từ đâu ra, vòng quanh cái miệng đang bị Lục Thanh Ninh buộc phải há ra, đến khi hai hàm của Tiểu Trừng mở ra một khoảng chừng năm phân, khoảng cách đủ để cô ta không thể khép miệng lại được, công dụng của sợi dây còn hơn cả đám vải nhét mồm lúc trước.

Tiểu Trừng sao chịu nổi sự giày vò này. Phải biết rằng cô cô Tào ma ma của cô ta vốn là ma ma đệ nhất ở hậu trạch, tự thân Tào ma ma lại không có con gái nên từ nhỏ cô ta coi như đã lớn khôn từ trong cẩm y ngọc thực, so với những tiểu thư gia đình trung lưu cũng không thua kém.

Như thế thì sao! Chọn sai chủ hầu sai người, đừng nói là phận nô tài trời đã định, dù có là bậc quan to đương triều cũng thế thôi! Thành ra, lúc này đây, cô ta chẳng cầu mong được sống vui sống khỏe, chỉ ước gì được chết càng sớm càng tốt.

“Ngươi muốn đổ máu tại đây cũng tốt thôi, chỉ cần ngươi cắn ngón tay lấy máu, điểm chỉ lên tờ khai này, khiến chứng cứ phạm tội càng hấp dẫn sinh động là được!” Lục Thanh Ninh thả tay, lạnh lùng để lại một câu cho Tiểu Trừng rồi xoay người đi về chỗ ngồi.

Giả sử nơi này chỉ có mỗi mình Nhị phu nhân, có thể nàng vẫn tiếp tục ẩn mình; song, nơi này còn có cô cô, một người tinh mắt, nghe nói trước kia cũng được lão thái gia tận tay nuôi dạy đến khi khôn lớn như Lục Văn Uyên. Trước mặt loại người này muốn làm gì thì làm đó vẫn hơn giả vờ giả vịt gấp ngàn lần.

Tiểu Trừng vốn mang tâm lý thà chết không nhận tội, giờ phút này mặt xám như tro tàn. Thậm chí cô ta còn dùng ánh mắt van vỉ Mai ma ma, xin bà mau mau gỡ đám dây thừng trên người cô ta, cô ta sẽ ngoan ngoãn điểm chỉ nhận tội.

Mai ma ma hình như không nhận ra ánh mắt năn nỉ của cô ta, chỉ mải suy nghĩ mấy lời mà Lục Thanh Ninh vừa nói, sau một lúc lâu mới thì thào lẩm bẩm rằng: “Không ổn, không ổn, nếu lúc này bắt cô ta điểm chỉ nhận tội, rồi ném ra ngoài cho người dùng loạn côn đánh chết, thế nào cũng không tránh khỏi việc bị người khác phát hiện, vu cho chúng ta tội tra tấn bức cung.”

Lục Thanh Ninh suýt phì cười. Mai ma ma này đúng thú vị!

Mã bà bà và hai bà bà khác vẫn đứng bên cạnh Tiểu Trừng, cơ thể thì đứng thẳng đơ như con rối bằng gỗ, đôi mắt thì đảo tới đảo lui liên tục, rõ ràng là đang cân nhắc vấn đề. Mai ma ma bất ngờ nói câu ấy, con ngươi của ba vị bà bà liền đờ đẫn…

Ban nãy, Lục Thanh Ninh đã dặn Tô ma ma rằng, đến viện Thiên Điệp dẫn người đi thì nhất định phải trọng thưởng cho những kẻ phụ giúp. Song, tiền thưởng dẫu cao như núi, liệu có thể níu giữ lòng trung bao lâu? Đối với hạ nhân, chỉ trọng thưởng thôi chưa đủ, làm vậy chỉ càng kích thích lòng tham của họ; trừng phạt nghiêm khắc mới là cách tốt nhất, bằng không thì vừa rồi nàng cũng sẽ không tự mình dạy dỗ Tiểu Trừng.

Nhị phu nhân nghiêm khắc, cô cô thông minh hơn người, nàng Lục Thanh Ninh câu nào đi vào trọng tâm khiến lòng người suy sụp câu nấy*, cộng thêm Mai ma ma thoạt nhìn thô tục nhưng suy nghĩ cẩn thận. Lực lượng hùng hậu như thế, còn sợ gì các bà bà này không ngoan ngoãn xếp thành hàng một lần nữa sao?

*tương đương với cụm từ “nhất kích trúng đích” ở đầu bài với nghĩa các câu nói đều làm người khác hết cả hy vọng.

Tuyệt đối không thể coi thường hậu trạch, làm cho đám người hầu này một lòng quy thuận còn tốt hơn sử dụng mồm miệng để chửi bới, hai tay để đánh đập nhiều…

“Dùng mực không hay lắm, có khi ta lại bị nói là cầm tay ngươi ép điểm chỉ… Hay vầy đi, ta cởi trói cho ngươi, ngươi tự cắn ngón trỏ lấy máu điểm chỉ nhé.” Mai ma ma cân nhắc một hồi lâu, cuối cùng quyết định như vậy, vừa cởi dây vừa không quên cảnh cáo Tiểu Trừng.

“Có điều này ta phải nhắc ngươi trước, nếu ngươi giở trò thì đừng hỏi tại sao nha đầu đằng sau chết trước à.”

Ánh mắt của ba người đằng sau càng đờ đẫn, Lục Thanh Ninh gần như có thể nghe được tiếng nuốt nước miếng của họ, ngoài ra, còn có tiếng thở gấp đầy lo lắng. Có lẽ là vì trước đó đã nhịn quá mức nên giờ không thể nhịn được nữa.

“Ba vị tỷ tỷ lùi ra sau chút đi, nhỡ đâu nha hoàn này không nghe lời, ta đập chết cô ta thì ba người lại bị dính máu!” Mai ma ma hình như cảm thấy dọa người chưa đủ hay sao…

Bình luận

Để đền bù cho thứ sáu ngủ quên không post bài, mình post bù 3 chương liền nhé ^_^  Đăng lúc 1-2-2015 12:50 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
Đăng lúc 2-2-2015 17:27:09 | Chỉ xem của tác giả
Sau vụ việc này thì hậu trạch Lục gia có thể sẽ yên bình trong khoảng thời gian ngắn nhưng những kẻ nham hiểm muốn chiếm lợi lớn kiểu gì cũng sẽ ngóc đầu dậy, nhất là cái bà lão phu nhân cùng con dâu ruột của bà ta. Nhưng ít ra thì những kẻ làm sẽ kiêng dè hơn không còn tác oai tác quái nữa. Việc Thanh Ninh theo hai vị trưởng bối học việc quản gia là cơ hội để Thanh Ninh nắm bắt được mọi việc ở trong phủ và biết được người nào có ý đồ không tốt với mình.
Cám ơn bạn nhiều nhé, giờ có lịch post rồi thì mình cứ thế theo dõi thôi.

Bình luận

Rồi bạn ơi ^_^ 3 chương luôn nhé!!! He he, hôm qua định post mà buồn ngủ quá nên đi ngủ luôn, cuối cùng hôm nay mới post, he he...  Đăng lúc 15-2-2015 10:48 PM
mình đợi chương mới của bạn  Đăng lúc 14-2-2015 03:59 PM
Ừa bạn, xin lỗi bạn nha, mình vừa về quê chồng 1 tuần nên tuần rồi không post truyện được. Mình mới về nhà sáng nay nè, để mình post tiếp nhé ^_^  Đăng lúc 14-2-2015 12:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
 Tác giả| Đăng lúc 15-2-2015 22:42:04 | Chỉ xem của tác giả
Chương 21: Đánh chết
Sắp chữ: naro naroNguồn: https://rimusm.wordpress.com/

Lục Thanh Ninh có thể cảm giác được Tô ma ma đằng sau hơi run rẩy như không thể chấp nhận tình huống này. Tô ma ma thân làm vú, đối với nàng trước sau như một đều tốt; ngặt nỗi, không biết có phải vì ở Tạ gia an nhàn thư thái rồi mới đến Lục gia rắc rối hiểm độc này, mà bà rất thiện lương, dễ mềm lòng, và… không đủ khôn ngoan.

Tô ma ma chỉ cần có một nửa bản lĩnh của Mai ma ma đã tốt lắm rồi, không, một phần ba thôi cũng được.

Không phải là nàng ghét bỏ vú của mình – đã không có được hạ nhân lanh lợi khôn khéo thì có người trung thành tận tâm cũng tốt, Lục Thanh Ninh nàng không phải phường tham lam. Kiếp trước, nàng bị ba mẹ ruột bỏ rơi, nhờ ông nội một tay nuôi nấng dưỡng dục đến khi trưởng thành, giờ phút này đến đây, nàng còn cầu gì nữa!

*ý của câu trên là kiếp trước không cha không mẹ, chỉ có người thân duy nhất là ông nội (e là đã mất trước Tiểu Ninh rồi), đến đây có mẹ thương yêu, có em trai quan tâm săn sóc, có bà vú và bọn Tiểu Tố quan tâm thì còn cầu gì nữa. Ta cũng không muốn “chém” thêm cho rõ nghĩa nên đành chú thích ^^ sau khi suy nghĩ mới hiểu câu trên nói gì .

Nghĩ vậy, nàng kín đáo dựa nửa người ra sau, dùng giọng cực nhỏ nói chỉ cho bà vú nghe: “Vú đừng sợ, làm vậy chỉ để dọa nha hoàn kia thôi.”

Tiếp theo, quay sang, đập vào mắt là ngón tay máu me đầm đìa của Tiểu Trừng đang ấn xuống tờ khai.

Cô ta thật ngu ngốc, hoặc từ nhỏ đã bị dưỡng thành não tàn. Dù nguyên Lục Thanh Ninh không thích cô ta lắm, thì đại nha hoàn của tiểu thư con vợ cả vẫn hơn đại nha hoàn của tiểu thư dòng thứ chứ, nghĩ sao mà chỉ bằng vài món lợi nho nhỏ, vài lời ngon ngọt mà máu xộc lên đầu, bắt tay với thứ nữ hại trưởng nữ!

Giả sử Lục Thanh Ninh thật sự qua đời, hoàn toàn không còn đi đứng nói cười được nữa, hạ nhân ở viện Thanh Ninh có ai sống thoải mái không? Người đứng đầu, Đại phu nhân Tạ thị thì không theo, cô ta nghĩ rằng quan hệ máu mủ với Tào ma ma sẽ giúp cô ta được về dưới trướng lão phu nhân, tránh được một kiếp ư?

Tiểu Trừng nghe lời điểm chỉ xong, suy sụp tinh thần nửa nằm trên đất, dường như cô ta cũng hiểu được điểm chỉ xong sẽ bị lôi ra ngoài, bị loạn côn đánh chết. Đã đến nước này, một nha hoàn nhỏ bé sao có thể một tay xoay chuyển càn khôn, cô ta mất tinh thần đến mức một giọt nước mắt cũng không thể nặn ra.

Ví như không dùng Tiểu Trừng làm con gà dọa đám khỉ là đám quản sự lớn tuổi, thì có thể bán cô ta đến chỗ nào đấy xa thiệt xa nhỉ? Ý nghĩ này vừa thoáng qua, Lục Thanh Ninh đã mỉm cười tự giễu, không ngờ nàng còn có tâm tư thánh mẫu nữa.

Lục Đình Thù, một người cực kỳ cẩn thận, nhẹ nhàng gọi Mai ma ma đem ba trang giấy lên cho mình đọc. Tin người sao bằng tin mình, nhỡ đâu Tào ma ma hỏi đến lại thấy thiếu sót gì thì không ổn.

Xem kỹ càng hết cả ba trang giấy rồi, bà vừa lòng cười, đưa cho Nhị phu nhân: “Nhị tẩu đọc đi, tẩu thấy được rồi thì phái người đi kêu đám đầy tớ này ra xử lý nha.”

Và cười với Lục Thanh Ninh: “Con thấy bán đi với đánh chết thì cái nào tốt hơn? Văn tự bán thân của cô ta ở đâu?”

Lục Thanh Ninh giật mình, bà cô này cứ như thần thánh, còn biết nàng vừa nghĩ gì nữa? Vội cúi đầu, trả lời: “Cô cô nói đúng, hiện tại đến chỗ lão phu nhân đòi văn tự bán thân của Tiểu Trừng e là còn khó hơn lên trời.”

Nàng hơi tiếc, tiếc bởi mình đã đến quá muộn, vì thế không biết nên đưa ai đến chỗ của Tống thị, Chu thị và hai đứa “chị em” kia. Song, chỉ cần đổi người mới, mấy người đó hẳn cũng phải tử tế hơn một chút, không chừng Đại phu nhân cũng có thể sinh em bé một cách bình an.

“Tẩu đọc xong rồi, bảo người đi gọi mấy bà này qua đi, xử lý sớm cũng đỡ lo hơn.” Nhị phu nhân vừa dứt câu, hai ma ma sau lưng bà đã dợm bước ra ngoài theo lệnh, cả hai người đều có vẻ mặt sung sướng theo kiểu ‘oan ức đã được rửa sạch’.

Nhị phu nhân đọc rất kỹ, khiến Lục Thanh Ninh khá kinh ngạc, nàng cứ nghĩ rằng với bản tính bộp chộp nóng nảy của mình, bà sẽ không thận trọng như thế. Nhưng nghĩ đến chính mình, nàng liền bình tâm lại – chả phải nàng cũng nóng tính sao.

Tuy nhiên, việc phát sinh sau đó khiến Lục Thanh Ninh vốn tự cho rằng bản thân ngoan độc cũng bất ngờ. Cô cô Lục Đình Thù thế mà ung dung phán một câu: “Mời các ma ma quản sự xem hình.”

Lục Thanh Ninh chưa kịp phản ứng gì, đã thấy Tô ma ma phía sau run rẩy chặp nữa. Nàng hơi hơi nhíu mày, tính rủ Tô ma ma cùng xem lại nói không nên lời, thôi thôi, lần tới Đại phu nhân nhắc đến việc cho nàng hai đại nha hoàn, nàng nên nhận.

Có một cái sân rộng rãi trước phòng, vừa là nơi tập trung các nha hoàn để phân phó đại sự, vừa là nơi xử phạt người làm sai. Thậm chí, Lục Thanh Ninh còn thấy được vết máu mờ mờ trên bàn đá xanh nữa.

Các ma ma quản sự được hai ma ma bên người Nhị phu nhân vời đến đứng tụm năm tụm ba, vẻ mặt đều hăm hở như sắp được xem kịch vui. Theo cảm nhận của Lục Thanh Ninh thì đám người này đa số đều nghĩ Nhị phu nhân và cô cô ra oai phủ đầu chứ không ngờ sẽ có người chết.

Đến khi Tiểu Trừng bị Mã bà tử* mang theo hai người nữa khênh lên sập hoa, và hai bà tử tay cầm bản chạy đến, mấy người nọ mới biến sắc.

*bà tử: là chữ “bà bà” mà ta dùng ở các chương trước, từ này chỉ những người phụ nữ có tuổi làm công việc giúp việc cho chủ, khác với nha hoàn ở chỗ nào thì ta không rõ. Lúc đầu ta muốn tránh từ này, mà dùng cụm từ “bà bà” có vẻ không chính xác lắm.

Đối với số ít những người mặt không chút gợn sóng, Lục Thanh Ninh đều lần lượt ghi tạc trong lòng – đám này một là tâm phúc của lão phu nhân, một lòng tin rằng Nhị phu nhân và cô cô sẽ không dám làm gì mình; hai là những người ăn ngay nói thẳng, với họ thì đừng nói chỉ giết một nô tài không giữ bổn phận, mà trời có sập cũng không sợ.

Lúc Nhị phu nhân giơ bản cung của Tiểu Trừng lên, đọc to tên của các quản sự và bà tử, đừng nói là mấy người sớm biến sắc, ngay cả những kẻ luôn bình tĩnh cũng hoảng loạn.

Đây là sao? Không phải lão phu nhân chỉ bị cấm túc nửa tháng thôi ư, không phải Nhị phu nhân và cô cô chỉ thay lão phu nhân quản hậu trạch thôi sao? Cớ gì đột ngột nổi bão, mà trước đó lại chẳng chút mây mù báo hiệu?! Mấy bà bị điểm danh đưa mắt nhìn nhau, hoang mang ngờ vực.

Đợi đến khi đám nô tài hiểu sâu sắc chuyện đang xảy ra, tiếng ồn ào lại vang lên, cả đám bùm bùm quỳ xuống hết. Lục Thanh Ninh không ngẩng đầu, nghe tiếng xương bánh chè đập xuống đấp bùm bùm.

“Nhị phu nhân, bà cô, lão nô bị oan!” “Lão nô cũng bị oan!” “Xin Nhị phu nhân và cô cô trả lại sự trong sạch cho nô tỳ!”

“Có oan hay không chỉ dựa vào lời nói của các ngươi à! Cả đám trước cứ cút đi cho ta xem hình!” Nhị phu nhân tàn nhẫn nói, uy phong lẫm lẫm, đám ma ma quản sự lập tức dạt sang một bên, thành thành thật thật quay về đứng lẫn trong đám đông.

Lại nói về Tô ma ma bên người Lục Thanh Ninh, lúc này bà đã ngừng run rẩy. Đám ma ma, bà tử bị Nhị phu nhân hù dọa vừa rồi toàn kẻ xấu, bà là người quản lý viện của Tam tiểu thư, sao có thể tỏ ra yếu đuối để bọn xấu khinh khi cho được! Nếu hôm nay Nhị phu nhân và cô cô thật sự đuổi bọn người xấu xa kia đi thì đúng là thỏa lòng thỏa dạ mà.

“Nha hoàn này tên là Tiểu Trừng, tuy đã làm không ít chuyện vượt mặt chủ, nhưng dù sao cũng là con gái, sẽ không bị lột quần. Hai người các ngươi còn chờ gì nữa, bắt đầu đánh đi.” Nhị phu nhân quét mắt cả vòng người đang đứng bu quanh, rồi hạ lệnh cho hai bà tử đang cầm sẵn bản trong tay.

Hai bà tử nhìn nhau, người có vẻ can đảm hơn đi lên mấy bước, khom lưng, cúi đầu, bẩm: “Nhị phu nhân chưa nói là bọn lão nô đánh nó nhiều hay ít ạ?”

“Không cần đếm, đánh chết.” Giọng nói mềm mại êm tai của Lục Đình Thù rốt cuộc cũng vang lên, nội dung lại khiến người khác mồ hôi tuôn như mưa.

“Có nghe cô cô nói gì chưa? Còn không đi!” Thấy sự nghi ngờ, kinh ngạc lồ lộ trên mặt hai người giúp việc, Nhị phu nhân giận dữ quát.

“Ơ – từ xa đã thấy đông đúc rồi, có chuyện gì thế?” Một giọng nữ nũng nịu từ cách đó không xa vang lên, Lục Thanh Ninh tập trung nhìn kỹ xem người đến là ai, vừa thấy rõ đã nhíu mày. Sao lại là bà ta!

——————————————–

Cuối tuần rồi, chúc mọi người vui vẻ nhé ^^.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
 Tác giả| Đăng lúc 15-2-2015 22:44:28 | Chỉ xem của tác giả
Chương 22: Châm ngòi ly gián
Sắp chữ: naro naroNguồn: https://rimusm.wordpress.com/

Người mới đến không ai khác, chính là vợ của con ruột của Bao thị, Lục gia Tứ phu nhân Đỗ thị.

Đám quản sự vốn quây quanh Tiểu Trừng, người đang bị đánh, nghe thấy tiếng cười duyên của Tứ phu nhân liền tự giác tránh qua một bên, chừa một lỗ hổng để Đỗ thị và người hầu của cô ta tiến vào.

Mới trước đó, Lục Thanh Ninh còn thầm cầu nguyện, mong sao giữa chừng đừng có một Trình Giảo Kim nhảy ra, ví dụ như một bà quản sự có mắt không tròng nào đó một lòng muốn phân cao thấp với cô cô và Nhị phu nhân; hoặc Đỗ thị, nhận được tin do nha hoàn chạy thật nhanh đưa, người mà cả Nhị phu nhân lẫn cô cô đều không ưa. Quả nhiên, người xấu luôn xuất hiện kịp thời.

Lục Thanh Ninh tất nhiên không hiểu vị Tứ phu nhân này, chẳng qua là suy luận theo lẽ thường thôi. Lục gia có tất cả sáu vị lão gia, từ Đại lão gia đến Tam lão gia đều là con trai của cố phu nhân, Ngũ lão gia và Lục lão gia không phải là con chính thê, di nương lại mất sớm, lão phu nhân thì đang bị cấm túc. Như vậy, người có thể ra mặt phá vỡ cục diện chỉ có duy nhất Tứ phu nhân.

Nhưng thế thì sao, việc Nhị phu nhân và cô cô quản hậu trạch là nhiệm vụ mà lão thái gia chính mồm giao phó, Tứ phu nhân lấy cớ gì mà bắt bẻ đây.

Lục Thanh Ninh thờ ơ lạnh nhạt, Nhị phu nhân thì quay qua sai bảo bà vú gần nhất: “Còn không mau đem ghế trúc sạch sẽ ra, mời Tứ phu nhân xem náo nhiệt nữa hả!”

Lục Thanh Ninh và Lục Đình Thù nhìn nhau cười. Nhị phu nhân nóng tính thật, nhưng không ngu ngốc, Tứ phu nhân từ xa thật xa đã kéo dài giọng, giả vờ ngạc nhiên, rõ ràng đã biết thừa còn cố hỏi; Nhị phu nhân liền lờ câu hỏi của Tứ phu nhân, trái lại còn mời Tứ phu nhân cùng xem hình.

Tứ phu nhân nghe Nhị phu nhân nói vậy liền ngây người, nhất thời không biết nên lưu lại hay rời đi. Theo tính toán của cô ta, cô ta sẽ gợi cho Nhị phu nhân trả lời mình, rằng nô tài nào, phạm lỗi gì, tiếp đó cô ta sẽ tiện đà nói đỡ cho nha hoàn Tiểu Trừng, bảo vệ mấy ma ma đắc lực, dù không đông, của lão phu nhân. Không ngờ, người ta không thèm nói đến dù chỉ nửa câu…

“Té ra Nhị tẩu muốn dùng hình cụ trước mặt mọi người? Làm vậy coi bộ không ổn lắm nha, nhỡ đâu bị truyền ra ngoài, thanh danh tốt đẹp của Lục gia mất sạch thì sao?” Bực bội ít lâu rồi Tứ phu nhân nói thế.

Nhị phu nhân “ơ hay” một tiếng, tức thì mang mặt nạ cười cười nhìn Tứ phu nhân: “Tứ đệ muội* cả ngày đại môn không ra, nhị môn không bước, thế mà biết  thanh danh Lục gia chúng ta rất tốt? Nghĩa là năm xưa vì nghe nói Lục gia có nề nếp quy củ nên tứ đệ muội mới đồng ý gả vào đúng không?”

Sự xấu hổ lập tức hiện lên trên mặt Tứ phu nhân, không tài nào xoay sở tìm được câu này hay ho để đáp lại. Lục gia thế nào, cô ta còn không biết hay sao, chẳng qua cô ta tìm đại một tội để vu cho Nhị phu nhân thôi, chẳng ngờ đã thất bại thì chớ, còn xui xẻo bị chất vấn ngược lại.

Nhị phu nhân bắt bẻ Tứ phu nhân xong rồi, biết mình không có nhiều thời gian dây dưa với cô ta, liền quát hai bà tử cầm bản: “Còn chờ đến bao giờ mới đánh hả? Ý là chờ ta và cô cô tự mình động thủ chứ gì?!”

Hai bà tử run rẩy, tức khắc giơ bản lên cao, đánh xuống Tiểu Trừng, những tiếng chát, chát vang lên đều đặn, còn Tiểu Trừng thì sau lưng và đùi đều đẫm máu.

Tiểu Trừng bị bịt mồm nhưng không phải là không thể dùng mũi để khụt khịt hay phát ra tiếng động. Nhưng hai bà tử đánh không chút nương tình, chỉ hai bản đã khiến cô ta hôn mê, một chút ú ớ cũng không kịp nói.

Đây là quy củ của người hành hình, tội nhân chắc chắn phải chết, chi bằng để họ chết sớm một chút, đỡ bị giày vò đau đớn một chút, oán hận cũng đỡ tích tụ hơn.

Mấy vị ma ma, bà tử bị điểm danh vừa rồi chứng kiến cảnh này, không ai không run rẩy. Tiểu Trừng bị đánh chết rồi, đến phiên ai đây? Cả đám không hẹn mà cùng chung suy nghĩ, cũng không hẹn mà đưa mắt nài xin Tứ phu nhân.

Tứ phu nhân không ngờ vừa ngước mắt lên đã đối diện với mấy cặp mắt van vỉ như thế, vội vàng dùng mắt trấn an bọn họ, tiếp theo chuyển đầu, đụng phải ánh mắt đầy thâm ý của cô cô và Tam nương, hơi luống cuống chân tay. Song, gần như ngay lập tức, cô ta giơ ra một khuôn mặt ‘không biết mấy người nhìn cái gì’, mí mắt không động đậy, bắt chước các sư thầy khi ngồi thiền.

Hai bà tử xuống tay rất lưu loát, Lục Thanh Ninh ngồi đếm, đại khái chừng ba mươi, bốn mươi bản, thì Tiểu Trừng giật mạnh người một cái, đại tiểu tiện phụt ra, cả người xụi lơ không nhúc nhích gì nữa.

Hai bà tử lật người cô ta lại, thăm dò hơi thở, xác định cô ta thật sự đã chết, lập tức bẩm báo với Nhị phu nhân.

Đám người bu quanh đồng loạt hít vào. Lý do rất đơn giản, đó là dáng vẻ khi chết của Tiểu Trừng rất đáng sợ, hai mắt gần như lồi khỏi hốc mắt, tròng trắng sung huyết đỏ tươi, sắc mặt xanh tím sắp chuyển sang đen, rõ ràng chính là chết không nhắm mắt.

Vì thế, cách đó không xa, có tiếng hét sợ hãi vang lên, có người liên tục lùi ra sau, có người đạp lên chân người khác, có người đụng phải eo người khác, ôi ôi a a, tiếng rên rỉ cáu gắt vang lên không ngừng.

Tứ phu nhân dường như tìm được lý do rồi, ngón tay run run chỉ ra phía trước: “Thật… thật quá sức tàn nhẫn, mau, mau lấy cái chiếu rách cuốn cô ta ném ra ngoài đi!”

Lục Thanh Ninh nhíu mày. Lấy chiếu rách cuốn xác người ta lại thì không tàn nhẫn à? Tốt lành gì mà giả bộ chứ!

“Khoan đã!” Thấy có ma ma ‘vâng ạ’, cô cô Lục Đình Thù liền lên tiếng: “Lục trạch chúng ta không có quy củ này, coi như nô tài phạm lỗi không thể tha thứ bị đánh chết, thì chết rồi xem như đã chuộc lỗi, sao lại nỡ ngược đãi thi thể người đã chết như vậy?”

“Người quản lý bà vú và nha hoàn của hậu trạch, nhanh chóng tra sổ xem phụ mẫu của nó là ai, gọi họ đến phòng thu chi lĩnh bạc theo lệ đi.”

“Còn ngươi, ta nói ngươi đó, chiếu cũng nên tìm đến đây, không thể để nguyên trạng thế này mà giao cho phụ mẫu người ta, đúng không?” Lục Đình Thù chỉ vào ma ma mà ban nãy nhận lệnh của Tứ phu nhân, thầm ghi nhớ mặt mũi bà ta.

Tứ phu nhân nghe Lục Đình Thù nói dăm câu, mặt mày hoảng hốt. Bụng muốn há mồm phản bác, lại tìm không được câu nào nghe được, đang bực bội thì Nhị phu nhân đã mở miệng: “Mới có thế này mà Tứ đệ muội đã bảo là tàn nhẫn hay sao?”

“Nếu tẩu nhớ không lầm thì năm ngoái, có hai nha hoàn thông phòng trong viện của Tứ đệ chết, có ai khi chết không thảm hơn nha hoàn trước mặt này đâu?!”

“Nhị tẩu, đã là quá khứ rồi, đừng nói nữa, ở đây còn có Tam nương đó. Tẩu nhìn con bé đi, khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa đến trắng bệch rồi kìa.” Lục Đình Thù biết nói tiếp chắc chắn sẽ tranh cãi ồn ào, vội dùng Lục Thanh Ninh làm cớ ngăn cản Nhị phu nhân. Lục Thanh Ninh không phải đứa trẻ bình thường, rất phối hợp cúi đầu, làm bộ run rẩy.

Mọi việc diễn ra rất nhanh, Tứ phu nhân đành không cam tâm hừ lạnh một tiếng, mắt đảo tới đảo lui, một mưu kế mới hình thành trong đầu: “Tam nương đây là theo Nhị tẩu và cô cô học quản hậu trạch hử? Ngũ nương nhà Nhị tẩu không phải cũng được mười tuổi rồi sao, sao không gọi nó đến học cùng?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
 Tác giả| Đăng lúc 15-2-2015 22:46:04 | Chỉ xem của tác giả
Chương 23: Phải biết lo xa
Sắp chữ: naro naroNguồn: https://rimusm.wordpress.com/

Đây là cái gọi là gây chia rẽ nội bộ nhỉ? Lục Thanh Ninh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt chán nản lướt qua Tứ phu nhân, “Tứ thẩm đang chê một mình Tam nương hoảng hốt không đủ, muốn kéo cả Ngũ muội vào luôn ạ?”

Nhị phu nhân cũng lạnh lùng cười: “Chả phải đâu, nếu lão thái gia không dặn dò, ai nỡ lòng để đứa bé như con gái mình là Tam nương đến xem một màn này chứ! May mà Ngũ nương của tẩu không phải đến đây đấy!”

“Không phải ta có ý dạy dỗ Tứ đệ muội đâu, cơ mà không chỉ bọn nhỏ, mấy chỗ này Tứ đệ muội cũng không nên đến, bởi chính đệ muội nói đó, nơi này quá tanh máu. Bát nương nhà đệ muội thân thể vốn yếu ớt… Tứ đệ muội không sợ đem tử khí về sao?”

Lục Thanh Ninh thoạt nghe đã thầm kêu ‘tiêu rồi’. Vừa rồi cô cô đã ít nhiều ngăn cản trận cãi nhau rồi, hà cớ gì Nhị phu nhân còn khơi gợi, chọc ngoáy vào nỗi đau trong tim của Tứ phu nhân, thế có khác nào gây sự chờ người ta phản pháo đâu?

Tứ phu nhân vào cửa Lục gia hơn ba năm chỉ mới mang thai mỗi một lần, không nói đến việc chỉ sinh ra một tiểu thư khiến lão phu nhân và Tứ lão gia thất vọng, mà Bát nương kia xương cốt không tốt, hơn ba tuổi rồi mà đi đứng còn bất tiện. Đây chính là cái vảy ngược của Tứ phu nhân.

Quả nhiên, sắc mặt Tứ phu nhân thay đổi, người run run, hai mắt trợn trắng, trừng Nhị phu nhân: “Nhị tẩu bắt nạt người quá lắm! Bát nương nhà chúng ta chỉ là một đứa bé con, nào có chọc gì ghẹo gì tẩu mà tẩu ở đây trù ẻo nó?”

Tục ngữ nói rằng: “con cái là bảo bối của cha mẹ.” Tuy Bát nương ra đời với sức khỏe yếu ớt, vẫn là đứa con duy nhất của Tứ phu nhân tính đến hiện tại, dĩ nhiên cô ta sẽ một lòng một dạ xem bé là bảo bối “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa” mà che chở. Giờ phút này lại bị Nhị phu nhân xách xách mé mé, thử hỏi người mẹ nào mà không đau lòng.

“Tẩu, tẩu bắt nạt đệ muội hồi nào, nói chuyện cần có lương tâm chứ!” Nhị phu nhân khó chịu: “Lúc Tứ đệ muội vừa đến, tẩu đã nói là sắp hành hình nô tài, khi ấy Tứ đệ muội nên nhanh chóng rời đi mới đúng chứ?”

“Chính đệ muội không đi, giờ lại bảo máu tanh, đã thế còn nói động đến Ngũ nương, nói Ngũ nương cũng nên đến đây xem người bị đánh chết! Hừ, đệ muội có thể rủa con tẩu, tẩu không thể rủa lại con đệ muội sao? Vô lý đùng đùng!”

Tứ phu nhân chưa kịp trả lời, Lục Đình Thù đã chậm rãi cất tiếng: “Hai vị tẩu tử, mỗi người bớt tiếng một chút đi… Mới trừng trị một đứa nô tài lấn chủ, các vị chủ nhân liền cãi nhau to, đây không phải nói cho đám nô tài rằng Lục gia chúng ta không nghiêm, bị coi thường cũng đáng sao!”

Đợi Tứ phu nhân ức phát khóc bỏ đi rồi, Lục Đình Thù không thể không giữ Nhị phu nhân lại, thì thầm hai câu. Dù không cam lòng, Nhị phu nhân vẫn biết ‘kế hoạch lớn’ của cô cô, cũng là hy vọng của mình, rốt cuộc gật gật đầu: “Tẩu nghe lời muội, từ nay về sau cố hết sức để không xúc động như vậy nữa!”

Lục Thanh Ninh hơi mỉm cười, thầm nghĩ: may mà lão thái gia lúc trước đã dặn dò cô cô cùng Nhị phu nhân quản hậu trạch, bằng không, với tính tình của Nhị phu nhân thì dù có làm cho đám nô tài trở nên dễ bảo, cũng kết không ít oán thù.

Đám bà tử dùng chiếu bọc thi thể Tiểu Trừng lại, khiêng đi; tiếp đó, lại có người mang nước sạch đến, lau chùi vết máu trên mặt đất, đám đầy tớ già có cảm giác kinh hoàng trở lại – kế tiếp không phải là lúc bọn họ bị xử phạt sao?

Lục Thanh Ninh tỉ mỉ đánh giá biểu cảm của từng người một, trong lòng càng phục cô cô. Không nói đến việc hết thảy những người đứng đây đều có chức vị cao, chỉ xét đến vẻ mặt là biết không có bất kỳ kẻ nào vô tội. Ngoài mặt thì ra vẻ không sao cả, ánh mắt thì sợ sệt, đuôi lông mày khóe mắt mang vẻ phẫn hận, người như vậy bị đuổi sạch cũng chẳng oan.

Có điều, việc này hình như không mấy liên quan đến nàng thì phải? Quản sự đại trù phòng đổi người, quản sự nội trướng phòng thay đổi, quản sự khố phòng thay đổi, quả thật có ảnh hưởng lớn đến hậu trạch Lục gia, ví dụ như lão phu nhân khi được thả ra sẽ không còn tay chân đắc lực, ví dụ như phòng thu chi sẽ không còn là kho bạc riêng của lão phu nhân nữa…

Nhưng việc nàng quan tâm nhất chính là khi nào thì đổi hạ nhân trong viện của Tống di nương, Chu di nương, và Lục Thanh Doanh, Lục Thanh Nhã kìa!

Chiếu theo lời của cô cô, thì suy nghĩ này của nàng cũng có chút thiển cận. Song, nàng nhất định khăng khăng giữ ý kiến như vậy, chỉ vì làm vậy sẽ đảm bảo cuộc sống về sau của nàng, có lợi cho Đại phu nhân an thai sinh hạ em bé, không phải sao?

Lão phu nhân ác độc đến mấy cũng không dám ngang nhiên hại chết cháu gái đích tôn của Lục gia, khả năng cao nhất là đợi vài năm sau đụng tay đụng chân vào hôn sự của nàng; về phần Đại phu nhân đang có thai, nếu sau này có chuyện gì, cứ xem như không phải lão phu nhân làm, thì lão thái gia cũng không tha cho bà ta.

Ở những gia đình thế gia như vậy, mấy việc như sắp xếp quản sự, cần tầm nhìn xa, là của người quản lý hậu trạch, liên quan gì đến một cô bé như nàng? Nói nàng ích kỷ cũng được, mà nói nàng không biết lo xa lo gần cũng thế, dù sao hiện giờ nàng có muốn lo nữa cũng không được, nhất định phải giải quyết những mối phiền muộn của mình thì mới có thể ăn no ngủ kỹ nha…

Lục Thanh Ninh đắm chìm trong suy nghĩ của mình, đến khi ngước lên thì thấy một đám người quỳ trước mặt Nhị phu nhân và cô cô. Mấy kẻ đó nước mắt nước mũi đầy mặt, thế mà Nhị phu nhân và cô cô vẫn thờ ơ lãnh đạm.

Vậy là đã ra lệnh cho mấy người này giao quyền lực trong tay ra? Hay là như Tiểu Trừng ban nãy, từng người nằm xuống chờ ăn đòn?

“Tam nương đừng sợ, cô cô và thẩm thẩm không đánh người nữa.” Lục Đình Thù nói nhỏ với Lục Thanh Ninh.

Dùng ánh mắt cảm kích nhìn Lục Đình Thù, Lục Thanh Ninh hơi hơi e thẹn, cười nói: “Cám ơn cô cô đã thông cảm, ban nãy Tam nương… đúng là hơi sợ.”

“Hay là con về trước đi vậy? Cô cô thấy con có vẻ hơi đừ rồi đó, cô cô nghĩ không đơn giản là bị dọa cho sợ hãi mà là mấy ngày trước ngã xuống hồ vẫn còn di chứng đây. Con có muốn cô cô bảo bà tử mời lang trung đến xem không?” giọng Lục Đình Thù đầy vẻ quan tâm thân thiết.

Lục Thanh Ninh luôn mồm nói không cần mời lang trung, lại chần chừ lưỡng lự, cuối cùng mới mở miệng nói: “Hay là Tam nương mang mấy quyển sổ này về viện Thanh Ninh nha.”

“Được, ý hay đó, vừa đỡ sợ sệt hãi hùng khi chứng kiến mấy chuyện ở đây, vừa không cản trở việc xem sổ sách. Tô ma ma, nhớ chăm sóc tiểu thư bà cho kỹ nha, lúc chạng vạng nhất định phải hầm canh an thần cho tiểu thư đó.” Lục Đình Thù mỉm cười gật đầu, không quên dặn Tô ma ma.

Lục Thanh Ninh bèn đứng dậy, một mặt bảo Tiểu Tố vào phòng lấy mấy quyển sổ, một mặt thi lễ cáo lui với Nhị phu nhân và cô cô. Đang định rời khỏi thì bị Lục Đình Thù giữ lại, dùng giọng cực nhỏ nói thầm bên tai: “Ngày mai con tìm cớ gì đó để khỏi đến phòng khách nhé, cứ nói là bị dọa sợ, thân thể khó chịu.”

“Xem xong mấy quyển này rồi thì cứ bảo Tô ma ma đến lấy, không có con, cô cô và Nhị thẩm con sẽ xử lý mọi việc tốt hơn, giải tỏa ấm ức cho con.”

Lục Thanh Ninh nhất thời không tin nổi. Vị cô cô này thông minh, đây là sự thật, nhưng điều nàng không ngờ là, cô cô vậy mà hiểu được những lo lắng trong lòng nàng, thay nàng nghĩ thật chu đáo… Sinh thời chỉ có hai ông cháu nương tựa vào nhau để sống, nàng đã bao lâu rồi không cảm thấy tình thân ấm áp như này? Bất tri bất giác, nước mắt lã chã rơi…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
Đăng lúc 24-2-2015 16:29:04 | Chỉ xem của tác giả
Truyện theo chủng loại điền văn nên tình tiết hơi chậm một chút nhưng như vậy lại miêu tả rõ tình chi tiết, cách xử lý tình huống. Đúng là không thể vừa nhanh lại vừa rõ ràng được. Việc xứ lý Tiểu Trừng bước đầu đã làm cho đám hạ nhân Lục phủ biết an phận hơn, tiếp đó là cắt bớt tay chân của Lục lão phu nhân. Qua đó cuộc sống của Thanh Ninh mới có thể an ổn hơn, tránh sóng gió và bị hạm hại. Không biết tiếp theo đám nô tài sẽ bị xử lý ra sao và những tai mắt bị cài đặt trong viện của Thanh Ninh có bị đuổi không? Đón chờ những chương tiếp theo.
Cám ơn bạn nhiều.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
 Tác giả| Đăng lúc 15-3-2015 20:02:44 | Chỉ xem của tác giả
chaoem gửi lúc 24-2-2015 04:29 PM
Truyện theo chủng loại điền văn nên tình tiết hơi chậm một chút nhưng như vậy lại m ...

Bạn ơi, mình quên béng mất, chắc bữa giờ làm bạn chờ dài cả cổ rồi quá, hu hu, áy náy quá!
Chuyện là hồi đợt trước Tết mình bị té xe, ở nhà tĩnh dưỡng vui quá quên béng mất luôn hu hu...
Mình post bù bạn cả chục chương luôn nè... đừng giận mình nha!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
 Tác giả| Đăng lúc 15-3-2015 20:05:54 | Chỉ xem của tác giả
rimusm gửi lúc 15-3-2015 08:02 PM
Bạn ơi, mình quên béng mất, chắc bữa giờ làm bạn chờ dài cả cổ rồi quá, hu hu, á ...

Chương 24: Hụt hẫng gấp bội
Sắp chữ: naro naroNguồn: https://rimusm.wordpress.com/

“Con bé này, con hiện tại đang theo cô cô và Nhị thẩm học quản lý hậu trạch, trước mặt mọi người giọt ngắn giọt dài* thế này thật không hay chút nào. Cô cô chẳng qua chỉ là suy bụng ta ra bụng người thôi, để sau này kể cho con nghe quá khứ của cô cô… con tự nhiên sẽ hiểu à.” Lục Đình Thù dịu dàng cười, an ủi nàng.

*chính xác thì là cụm từ “掉金豆子” nghĩa là: 1 – nước mắt của cô gái có hình hạt đậu (tròn tròn đó, các nàng… khóc thử là thấy à), 2 – ý nói nước mắt của các cô gái rất quý, không được khóc, 3 – là lời người lớn dỗ bé gái khi bé đang khóc, đối với một đứa bé thì “vàng” là vô giá, nếu khóc sẽ làm “vàng” bị bốc hơi đi, vì vậy, không nên khóc, đừng khóc nữa. Ta không tìm được cụm từ / hình ảnh / điển tích nào tương đồng, nên mạn phép sửa thành “giọt ngắn giọt dài” cho thuận tai. Cụm từ thay thế “giọt ngắn giọt dài” chỉ để câu không bị cụt chứ không sát với nghĩa mà tác giả dùng nên ta mới chú thích dài dòng thế này ^^.

Lục Thanh Ninh xấu hổ dạ, nhẹ nhàng nói, “Vậy Tam nương xin cáo từ đây ạ, Nhị thẩm và cô cô cố gắng kiềm chế đừng để bị mấy đứa điêu nô này chọc tức mà mệt người nha.”

Về viện Thanh Ninh không lâu là đến giờ cơm trưa. Thấy tiểu thư nhà mình đã trở lại, Thủy Thảo cấp tốc dẫn theo một tiểu nha hoàn đến đại trù phòng lĩnh hộp thức ăn về, cười mím chi đầy hưng phấn đi vào phòng, “Tiểu thư mau đến xem này, thức ăn trưa nay phong phú lắm nha.”

Không đợi Tiểu Tố vén rèm, Lục Thanh Ninh từ trong phòng bước ra, vừa đi vừa cười nói: “Phong phú đến cỡ nào hở, không lẽ từ bốn món mặn hai món canh hóa thành mười bát, đĩa sao?”

“Số lượng các món vẫn không đổi, nhưng đâu có nghĩa là chúng giống như cũ đâu nè?” Thủy Thảo hết sức úp úp mở mở, luôn mồm giục Lục Thanh Ninh đoán xem hôm nay có gì khác với mọi hôm.

“Nha đầu này, tiếp tục giục tiểu thư đoán nữa thì long can phượng đảm cũng nguội đi, ăn có ngon nữa không hả?” Tô ma ma lúc này cũng đến nơi, sắc mặt rất không tốt, khiến Thủy Thảo vội vàng mở nắp bưng đồ ăn để lên bàn.

“Ồ, đúng là khác biệt lớn nha!” Lục Thanh Ninh nhìn mâm thức ăn, không chỉ nhiều hơn mà chất lượng cũng tốt hơn, “Tôm sông này tươi ghê, ta thấy không giống tôm trong hầm băng lấy ra nấu đâu à.”

“Miếng gà cánh sen này chắc thịt đẹp màu, hoàn toàn không phải loại thịt gà già chát mọi bữa nha… Sao tự dưng hôm nay khác quá vậy?”

Lục Thanh Ninh một mặt bình luận, một mặt không quên ngoái về phía cửa sổ nhìn nhìn, khiến không chỉ Tiểu Tố vốn nghiêm túc bật cười, Thủy Thảo thì cười như nắc nẻ.

“Không chỉ món mặn đâu tiểu thư, cơm cũng là cơm gạo tẻ thơm nức mũi, mà bao đựng thức ăn cũng thơm phưng phức đó nha.” Thủy Thảo sợ để lâu thức ăn bị nguội mất ngon, nên vừa nói chuyện vừa dọn cơm ra bàn không ngơi tay.

“Hay vầy nè, nô tỳ ở lại hầu tiểu thư dùng cơm, Tô ma ma và Tiểu Tố tỷ tỷ đi ăn trước rồi quay lại thay nô tỳ ha.”

“Nếu ngươi nhấc tay có thể hâm nóng thức ăn, thì tiểu thư của chúng ta cũng không phải ăn cơm canh nguội lạnh nữa.” Dù đùa, Lục Thanh Ninh vẫn nghe ra chút ý trong câu nói của Tô ma ma.

Nguyên Thanh Ninh từng ăn cơm canh nguội lạnh ư? Nếu Lục Thanh Ninh đoán đúng, thì cô bé “Lục Thanh Ninh” tính tình kiêu ngạo và nóng nảy, lại đối chiếu với câu nói của Tô ma ma, khiến nàng nhất thời có chút nghi ngờ suy luận của mình, chả nhẽ cô bé “Lục Thanh Ninh” thật sự bị bắt nạt, bản tính kiêu ngạo nóng nảy chỉ là giả vờ thôi sao?

Bằng ngược lại, tại sao trong đầu nàng không hề có ấn tượng với việc cơm canh nguội lạnh, là do cô bé “Lục Thanh Ninh” chưa từng ăn, hay là lý do nào khác? Ví dụ như, trí nhớ không đầy đủ chẳng hạn… Phi phi phi, nghĩ đến đây, Lục Thanh Ninh không khỏi tự sỉ vả mình thậm tệ – đổi xác thay hồn thì liên quan gì đến trí nhớ hả?

“Thủy Thảo nói rất đúng, Tô ma ma và Tiểu Tố đi dùng cơm đi, nơi này có Thủy Thảo hầu hạ được rồi.” Lục Thanh Ninh không thích có ai hầu hạ, nhưng ở cổ đại này mà đi tuyên bố ai ai cũng ngang hàng thì chỉ có loại thánh mẫu thiếu não mới làm, nàng tự nhận chính nàng không đến nỗi ngu xuẩn như vậy.

Tô ma ma nhìn nàng vài lần, muốn nói lại thôi, chân cũng do dự, mãi chưa đi. Lục Thanh Ninh níu mày suy nghĩ, vội chữa lại: “Không thì Thủy Thảo và Tiểu Tố đi ăn đi, để vú lại với ta. Các ngươi cũng không cần phần cơm cho vú, cơm này đủ cho hai người dùng rồi.”

Tô ma ma hiển nhiên rất hài lòng với sự sắp xếp này của nàng, lập tức đứng bên cạnh nàng. Còn Thủy Thảo, sở dĩ đề nghị như thế là vì để ý đến tuổi tác lớn nhỏ, muốn nhường Tô ma ma và Tiểu Tố ăn cơm trước, hiện giờ nếu Tô ma ma muốn lưu lại, cô bé cũng vui vẻ kéo Tiểu Tố đi ăn thức ăn nóng hổi, cáo lui ra ngoài.

“Không còn ai nữa, vú có gì thì cứ nói.” Lục Thanh Ninh ngẩng lên nhìn Tô ma ma.

Tô ma ma mấp máy môi, hơn nửa ngày vẫn không nói gì, không biết là đang suy nghĩ hay không dám nói. Lục Thanh Ninh không khỏi bực bực, vừa rồi bà vú nói nàng đã từng ăn cơm canh nguội lạnh, giờ đây cứ im im như thế hỏi sao nàng ăn cho được?

Nàng tuy xuyên từ hiện đại qua, các loại tiểu thuyết vẫn xem không ít. Trong truyện, những bà vú chăm sóc tiểu thư, công tử từ bé, lâu ngày tự cho mình là một nửa chủ tử, thậm chí muốn khống chế chủ nhân chân chính cũng không phải ít. Chẳng lẽ Tô ma ma thấy nàng thông minh hơn trước đây, lòng không muốn nên muốn lấy chuyện này ra oai phủ đầu chăng!

Cũng có thể không phải như vậy, là Tô ma ma có điều gì không vui về nàng. Không còn Tiểu Trừng, Tiểu Tố là đại nha hoàn duy nhất trong viện của nàng. Tô ma ma lại là mẹ ruột của Tiểu Tố, đương nhiên sẽ muốn con mình được tiểu thư yêu thích, tín nhiệm. Có lẽ là việc nàng nâng Thủy Thảo lên làm đại nha hoàn trong mắt Tô ma ma là đã san sẻ sự yêu thích vốn chỉ dành cho Tiểu Tố.

“Nếu điều vú muốn nói là: Thủy Thảo chẳng qua chỉ là một nha hoàn bộp chộp, một tiểu nha hoàn chỉ thi thoảng vào nhà chờ chủ nhân sai bảo, thì vú không cần nói nữa.” Trong nháy mắt, Lục Thanh Ninh hạ mắt nhìn xuống.

“Không nói đến chuyện việc trong phòng nhiều, một mình Tiểu Tố làm không xuể, lại nói nếu con không gọi Thủy Thảo vào phòng hầu hạ, đợi đến khi Đại phu nhân đưa đại nha hoàn đến đây, lúc đó chẳng phải Tiểu Tố vẫn dưới người khác sao? Vú là mẹ ruột của Tiểu Tố, những chuyện này nghĩ nhiều cũng không có gì lạ.”

Tô ma ma nhất thời sợ hãi, tiểu thư hiểu lầm chăng? Sốt ruột tiến lên mấy bước: “Tiểu thư của vú a, vú không phải định nói chuyện này đâu…”

“Vậy vú muốn nói gì thì cứ thẳng thẳng thắn thắn nói đi,” Lục Thanh Ninh bật cười: “Vú không nói sao con biết vú muốn gì cơ chứ?”

Tuy nhiên, sau khi nghe bà vú thì thầm vài câu vào tai, nàng rốt cuộc cười không nổi nữa.

Cái gì, theo lời của bà vú, thì sự cảm động của nàng lúc ở phòng khách hóa ra là vô nghĩa à? Cô cô đối với nàng tốt chẳng qua là vì vừa ý nàng, muốn nhận nàng làm con gái nuôi?!

Vú nói cái gì mà cô cô đã hòa ly, không có trượng phu, không có nhi tử, mai sau nhất định sẽ khổ, khuyên nàng trăm ngàn lần không nên đồng ý. Nàng, ngược lại, không nghĩ vậy.

Theo cô cô xử lý mọi việc ở phòng khách hổm rày, Lục Thanh Ninh rất phục trí thông minh của cô cô, nếu thật sự có thể theo cô ấy, hình như sẽ thanh tịnh không ít so với ở đại phòng, cũng thoải mái không ít?!

Bụng nghĩ thế, nàng cũng sẽ không đi! Cô cô không bàn bạc gì với nàng mà có ý đó là một lẽ, dù sao trong mắt mọi người, nàng cũng chỉ là một cô bé con, nhưng nghe vú nói mấy câu, hóa ra lòng tốt đối với nàng là có mục đích cả!

Thế mà lúc đó nàng còn suýt nữa khóc to, nghĩ rằng đã tìm được tình thân xa cách lâu ngày! Thế mà lúc đó nàng còn nghĩ ở lại đây cũng tốt, hóa ra là bị người lừa gạt!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách