Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: rimusm
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Thịnh Thế Vinh Hoa | Y Nhân Hoa Khai (Drop)

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 15-1-2015 15:29:37 | Chỉ xem của tác giả
Chương 13: Ngươi tình ta nguyện
Sắp chữ: naro naroNguồn: https://rimusm.wordpress.com/

Hỷ Mặc ấp úng nói ra một cái tên, Lục Thanh Ninh híp mắt cười lạnh, lại là mụ mập Tào ma ma!

Nhưng nụ cười lạnh của nàng chỉ hiện lên trong nháy mắt, ngay sau đó là vẻ sợ hãi, vừa vặn chính là, sự sợ hãi này đã hoàn toàn rơi vào mắt lão thái gia. Mà Lục Văn Uyên bên này dường như phối hợp với nàng và Hỷ Mặc, vừa nghe ba chữ “Tào ma ma” đã hoảng hốt hét ầm lên…

Lục Thanh Ninh vội vàng đứng dậy ôm vai bé, ôm cả người bé vào lòng như ôm trẻ con, vừa vỗ nhè nhẹ lên lưng, vừa dịu dàng an ủi: “Lục đệ đừng sợ, Lục đệ đừng sợ, Tào ma ma không đuổi theo, mà dù bà ta có đuổi theo thì còn có lão thái gia ở đây, có tỷ ở đây, đừng sợ, đừng sợ.”

“Nói cách khác, ngay cả trước mặt lão phu nhân, con cũng bị mụ Tào kia tát?” Lúc này vui buồn đã không thể nhìn ra trên mặt lão thái gia, cả khuôn mặt cứng đơ như súc gỗ.

Lục Thanh Ninh nhận ra, lão thái gia bây giờ mới thật sự giận dữ. Cũng giống như người lãnh đạo trực tiếp ở hiện đại của nàng, mỗi khi thật sự tức giận, trên mặt tuyệt đối không có biểu cảm gì.

Xem ra Tào ma ma sắp có bất ngờ rồi đây! Nàng nghĩ nghĩ, Lục Văn Uyên trong lòng càng run dữ hơn, đứa bé đáng thương, chắc cũng chẳng khác gì chủ cũ của thân thể này, đều bị mụ Tào ma ma hành hạ đây!


Thời gian ủ giận cực kỳ buồn tẻ trôi qua, ông rốt cuộc giận dữ quát một tiếng: “Người đâu!”

Lệnh vừa ban, hai người thanh niên tuổi chừng hai mươi loáng cái đi vào, Lục Thanh Ninh nhanh chóng quay lưng lại để tránh đối mặt với họ, xoay người cực nhanh nhưng vẫn kịp nhìn mặt họ, hình như là hai đầy tớ nhà quan của lão thái gia, một người tên là Chiêu Tài, một người tên là Tiến Bảo – tên này, khiến ai nghe thấy cũng phì cười.

“Hai người các ngươi lựa hai tên sai vặt lực lưỡng, theo ta đến hậu viện bắt người! Hỷ Mặc, đưa Lục thiếu gia và Tam tiểu thư về đi, nhớ là phải đưa đến tận trong viện mới được về nghe chưa.” Lão thái gia phân phó rành mạch, giọng trầm như không thể nổi trên mặt nước.

Đợi cho Chiêu Tài, Tiến Bảo “vâng ạ” rồi lui ra ngoài, Lục Thanh Ninh nhìn như rất sợ hãi nói, “Hỷ Mặc tỷ, tỷ có muốn bôi chút thuốc mỡ lên mặt không?”

“Bằng không, chỗ của muội vừa khéo có cao giảm đau tan máu bầm, đến viện Thanh Ninh, muội dặn Tô ma ma luộc quả trứng, lột vỏ lăn cho tỷ rồi bôi thuốc, hai ba ngày là tốt liền à, không còn thấy bầm tím gì đâu.”

“Từ hôm nay đổi cách xưng hô đi, gọi là Tôn nãi nãi, không cần chờ tiệc rượu, gọi trước đi.” Không biết lão thái gia nói với ai, dù sao đi nữa, lời này hai tỷ đệ Lục Thanh Ninh đều nghe rõ, mà Chiêu Tài, Tiến Bảo cùng hai gã sai vặt ngoài cửa cũng nghe rõ, nhất tề nói “vâng ạ”.

Lục Thanh Ninh cúi xuống chỉnh y phục cho Lục Văn Uyên, khóe miệng cố nén để khỏi cong lên, kéo bé cùng gọi Tôn nãi nãi, rồi đồng loạt thi lễ cáo lui với lão thái gia. Hai má Hỷ Mặc vốn bị đánh vừa sưng vừa đỏ, nay lại càng hồng hơn.

Đến khi mấy người Tô ma ma từ phòng xép kế bên đi ra, theo thiếu gia và tiểu thư đến cửa viện, nghe được tin vui của Hỷ Mặc, thì tiếng chúc mừng vang lên không ngớt dọc đường đi – Hỷ Mặc không dưng bị đánh coi như cũng xứng đáng.

Đường về hậu viện đi ngang viện của Lục Văn Uyên. Nơi này cách thư phòng nơi trung viện của lão thái gia không xa. Dẫn bé vào phòng, dặn dò mấy câu, trước khi đi còn nhìn chằm chằm mấy ma ma canh gác bên ngoài, xong Lục Thanh Ninh mới quay đầu đi.

Hoa tai, vòng vàng vẫn nằm trong tay áo, nếu đưa cho Hỷ Mặc xem như quà mừng, có phải quá mức không? Cứ xem như của cải Lục gia không ít, thì loại trang sức như vậy gửi biếu đường muội, đường tỷ vừa sinh con đẻ cái vẫn hợp lý, Hỷ Mặc dù có là nãi nãi, thì cũng vẫn là nô tỳ, đúng không?

Nhưng, Hỷ Mặc đã ở bên lão thái gia hầu hạ nhiều năm như vậy, có được sự yêu thích và tín nhiệm của lão thái gia; chưa kể lời cô ta nói khi trở về từ chỗ lão phu nhân, chẳng những không tố cáo, ra vẻ ủy khuất, mà ngược lại còn xin chịu phạt, người như vậy dứt khoát tâm cơ không phải sâu bình thường.

Trước mặt người như vậy, đưa tặng những trang sức không phải là vật nên giấu bên người, lại quá xa xỉ, không khỏi tự chứng tỏ tâm kế của nàng cũng không nông chút nào.

Vì thế, tay nàng yên vị trong tay áo. Dù sao thì Hỷ Mặc cũng vào phòng nàng, đến lúc đó tặng cô ta chiếc vòng ngọc có chất lượng thường thường hoặc sợi dây chuyền kha khá một chút là ổn thôi… Mới nghĩ đến đó, đoàn người đã đến cửa viện Thanh Ninh.

“Mặt của Hỷ Mặc cô nương bị sao vậy?” ma ma canh cửa giơ đèn lồng lên, hết hồn hỏi.

“Ma ma đổi lại cách xưng hô đi, từ hôm nay gọi Hỷ Mặc tỷ là Tôn nãi nãi.” Lục Thanh Ninh cười mỉm chi.

Ma ma canh cửa càng sửng sốt, nhưng ngay lập tức đã thay bằng khuôn mặt tươi cười, liên tục chúc mừng. Hỷ Mặc không những không ky bo, mà còn cởi túi tiền ra đưa cho bà ấy: “Các ma ma canh gác vất vả rồi, ở đây có mấy trăm văn tiền để các ma ma uống chút rượu. Nhưng phải nhớ kỹ, làm nhiệm vụ phải chuyên tâm, thay tiểu thư canh phòng cẩn mật, đừng uống rượu vào thời điểm không thích hợp.”

Ma ma canh gác gật đầu như mổ thóc, khi ngẩng lên thì mấy người đã vào phòng.

“Tiểu Tố vào trong buồng lấy cao tan máu bầm ra đây.” Lục Thanh Ninh dặn dò, tiếp đó quay sang cười với Hỷ Mặc: “Nãi nãi ngồi xuống nghỉ chút nha, chờ trứng chín lăn mặt rồi Tam nương phái người đưa nãi nãi về.”

“Cao còn có nửa lọ, nãi nãi đừng ghét bỏ vì Tam nương đã dùng qua nha, nó không phải là loại cao thông thường ở hiệu thuốc đâu, thuốc tốt thì khó cầu, Tam nương cũng không còn lọ khác.”

“Ta cũng không dám dấu gì người, mấy lần đến chỗ lão phu nhân, Tam nương cũng bị Tào ma ma đánh hai lần, khi trở về dùng cao này, khỏi nhanh lắm.”

Hỷ Mặc nghe vậy lập tức che miệng, khó khăn nuốt tiếng kêu hoảng xuống, nhíu mày: “Tào ma ma này… đến cả cháu gái ruột của lão thái gia cũng dám động tay động chân sao? Chả lẽ bà ta nghĩ bà ta là chủ nhân của Lục trạch này?”

“Bà ta không phải chủ nhân, nhưng cũng có chỗ dựa cơ mà.” Thủy Thảo đang canh lửa cho siêu thuốc, ngứa mồm chen vào: “Theo nô tỳ ấy, thì bà ta chẳng phải là đánh vào da vào thịt của Tam tiểu thư, mà là đánh vào mặt lão thái gia và Đại phu nhân thì có!”

“Thủy Thảo!” Lục Thanh Ninh khẽ quát: “Ngươi thành thành thật thật sắc thuốc không được sao!”

“Nô tỳ nói có sai đâu,” Thủy Thảo thật oan uổng, “Mấy hôm trước Lục thiếu gia còn bị Tào ma ma nhéo kìa, hai mảng tím to đùng ở cánh tay, tiểu thư có phải không thấy đâu…”

Không đợi Lục Thanh Ninh mắng cô bé, Hỷ Mặc đã cười nói: “Cũng may nô tỳ không phải là người ngoài, Tam tiểu thư không cần trách cứ nha đầu này, đợi sau này dạy dỗ cô ta, trước mặt người khác bớt nói một chút, bằng không chẳng những rước họa vào thân, mà còn liên lụy đến tiểu thư.”

Thủy Thảo nghe mấy lời này, rùng cả mình, đầu chôn xuống thật thấp, chăm chú canh lửa trong lò. Lục Thanh Ninh liền nắm tay Hỷ Mặc: “Hay là nãi nãi vào phòng ta ngồi ha, đỡ phải nghe nha đầu kia nói leo.”

Chuyện kể rằng, kể từ đây, Tam tiểu thư Lục gia, Lục Thanh Ninh, cùng Tôn nãi nãi của Lục lão thái gia đã kết thành liên minh, đó là chuyện ngươi tình ta nguyện, thuận lợi như nước chảy thành sông. Khối liên minh này có rạn nứt hay không, còn chờ trời cao chỉ điểm rồi mới nói tiếp được…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 15-1-2015 15:32:41 | Chỉ xem của tác giả
Chương 14: Tự lực cánh sinh
Sắp chữ: naro naroNguồn: https://rimusm.wordpress.com/

“Đêm nay coi bộ ngủ cũng chẳng ngon nổi.” Bà vú, Tô ma ma, vừa phụ Tiểu Tố gỡ búi tóc cho Lục Thanh Ninh, vừa thấp giọng làu bàu.

Lục Thanh Ninh cười với cái gương nhỏ trang điểm: “Chưa chắc à. Lão thái gia không như lão phu nhân có chút chuyện nhỏ cũng khiến gà bay chó chạy đâu.”

“Lão nhân gia lão thái gia đã ra tay thì phải hình dung bằng năm chữ ‘dao sắc chặt đay rối’, cùng lắm chỉ là một mụ Tào ma ma, đã có Chiêu Tài, Tiến Bảo và hai gia đinh lực lưỡng đi theo, chẳng phải chỉ trong nháy mắt là giải quyết ổn thỏa sao.”

Tô ma ma cầm hai cái trâm hoa nhỏ vừa được gỡ ra, cẩn thận cất vào hộp. Cất xong thì mấy câu của Lục Thanh Ninh mới thấm vào tai, bấy giờ mới khẽ gật đầu mà đáp rằng: “Tiểu thư nói cũng đúng.”

“Nhưng mấy chuyện bắt người kiểu này, đúng là dễ thật, có điều, bịt mồm mụ ta, trói lại, tha ra bên ngoài, lão phu nhân không lẽ không nổi giận ư? Lão thái gia đem người đi rồi, lão phu nhân sẽ để yên ư? Chịu khổ chẳng phải là hậu trạch chúng ta à…”

“Bà ta không để yên thì sao, bà ta đang bị lão thái gia phạt cấm túc mà.” Lục Thanh Ninh cười nói: “Chả nhẽ bà ta dám phá án phạt, giương nanh múa vuốt tìm đến Đại phu nhân? Nếu bà ta thật dám thế, con cũng chỉ có thể nói là bà ta tự tìm đường chết.”

Quả đắng trước mắt này nhìn bề ngoài thì đúng là xuất phát từ chuyện của Đại phu nhân Tạ thị, lão phu nhân nếu muốn trút giận, chính xác cũng sẽ tìm Đại phu nhân – đương nhiên, đây là Lục Thanh Ninh phỏng đoán theo quan điểm của lão phu nhân, chứ người bình thường nào có ai thiếu não như vậy. Chẳng may hành động như thế thật, thì bà ta quả thật đã tự chuốc lấy họa.

Song, hẳn nhiên là việc phạt Đại phu nhân quỳ ở Phật đường đã dẫn theo một loạt sự kiện khác, đầu tiên là bị tước mất cánh tay phải Tào ma ma, sau đó là Hỷ Mặc được nâng thành di thái thái*, đến bản thân bà ta còn bị phạt cấm túc, bà ta chắc sẽ không thiếu đầu óc như vậy nữa chứ? Chỉ cần suy nghĩ khôn khéo một chút, nhịn việc trước mắt, tính đường lâu dài, chờ sau khi bị phạt xong mới tìm cách gỡ bí là cách tốt nhất.

*từ này vừa có nghĩa là “vợ bé, vợ lẽ”, vừa có nghĩa là “chị em gái của bà nội”, theo tinh thần “vợ lẽ = thái thái” + “di = dì”, từ “di thái thái” đã ra đời , đương nhiên đây là cách gọi của ta thôi, nếu tìm được từ nào chuẩn hơn thì ta sẽ sửa.

Lục Thanh Ninh biết bà vú lo lắng điều gì, không phải là e ngại lão phu nhân dù bị cấm túc vẫn có thể sai khiến đám tay chân đắc lực đi quấy rối Tạ thị sao.

Tạ thị nếu thật như lời đồn, đêm nay suýt xảy thai, bị gây sự như vậy hẳn sẽ hữu tâm vô lực chống đỡ, chỉ có thể nhờ cậy đám hạ nhân trung thành phần nào; nhưng thực tế thì sao, thực tế là Tạ thị hình như đã chuẩn bị trước, sức khỏe lại không có vấn đề gì, còn để cho lão phu nhân được hời chăng?

Thật ra, Lục Thanh Ninh đã nghĩ đến “vạn nhất”, cũng muốn qua đó sắp xếp một chút, góp chút sức cho Tạ thị thân thể đang yếu ớt. Suýt nữa sinh non là giả, nhỡ đâu trong lúc giằng co làm bào thai bị tổn thương thật thì sao?

Nhưng, nàng tức khắc dằn mọi tính toán xuống. Phải biết là nàng không phải Lục Thanh Ninh kiếp trước, cần trợ thủ thì không có trợ thủ, người có khả năng nàng lại không dám dùng, lấy gì đi xử lý chuyện này!

Hơn nữa, Tạ thị ổn thì nàng mới ổn, đây là điều kiện tiên quyết. Giả sử Tạ thị không phải là dạng người yếu đuối chấp nhận chịu nhục, mà có bản lĩnh ba năm cải trang như vậy, nàng dĩ nhiên sẽ không ngại đóng vai mẫu từ tử hiếu, sâu trong lòng coi như đó là một loại liên minh nhằm tự bảo vệ mình và vì tiền đồ của mình.

Ví như ngược lại, Tạ thị đã đến nước này còn bị lão phu nhân bắt nạt đến mức vô lực phản kháng, thì nàng, Lục Thanh Ninh cũng không cần loại đồng minh giống như heo kiểu đó! Vẫn nên tự bảo vệ mình rồi nói sau!

Chẳng may có một ngày, đến việc tự bảo vệ mình cũng khó, thì nàng sẽ gom chút vòng vàng trang sức trốn đi, tìm một trấn nhỏ mai danh ẩn tích, nhìn chung so với cuộc sống hiện tại tốt hơn cả vạn lần; đến lúc ấy thì những gì mà người chủ cũ của cái thân xác này dặn dò trước khi đi, nào là chăm sóc mẫu thân, lo lắng cho đệ đệ, thật cũng bất chấp.

Sở trường của người đặc công là độc lai độc vãng, có thêm đồng đội đồng nghĩa với việc phát sinh những chuyện không thể đoán trước được, nhiệm vụ bất thành chỉ là thứ yếu, quan trọng là tính mạng cũng chẳng còn. Đây là đạo lý mà từ khi vào đời nàng đã hiểu rõ, có ích kỷ hay không cũng chẳng sao.

Cho nên, qua lại với Hỷ Mặc, liên minh với cô ta, không bằng nói là tạm thời lợi dụng lẫn nhau. Nàng nhân lúc Hỷ Mặc mặt mũi bầm dập nhắc đến “cao giảm đau tan máu bầm”, thành công khơi lửa giận của lão thái gia; đến nỗi Hỷ Mặc được nâng thành di thái thái…

“Hay là, vú đi một chuyến đến viện Thiên Điệp, kể chuyện xảy ra nãy giờ, bàn bạc với Cao ma ma xem sao? Không nói đến việc bị gây sự, Đại phu nhân bên ấy cũng vẫn nắm được chuyện bên ngoài.” Tô ma ma nói vào tai Lục Thanh Ninh.

Lục Thanh Ninh mỉm cười gật đầu: “Ý này được đó, vú nói Tiểu Tố thắp đèn lồng, đi với vú nha, con có Thủy Thảo bên người rồi.”

Không cần biết Tạ thị lên kế hoạch trả đũa lão phu nhân thế nào, ít nhất cũng phải biết được bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, việc đúng đắn thế này, nàng đương nhiên tán thành.

Nghe nàng nói mang Tiểu Tố theo, Tô ma ma có vẻ hơi khó xử: “Thủy Thảo là đứa bé con, chưa bao giờ hầu tiểu thư rửa mặt, hay để vú mang theo Thủy Thảo, để Tiểu Tố lại hầu tiểu thư ha?”

Viện Thanh Ninh vốn dĩ có hai đại nha hoàn là Tiểu Tố và Tiểu Trừng, nhưng hôm nay Tiểu Trừng phạm lỗi đã bị nhốt vào nơi chứa củi ở viện Thiên Điệp, thành ra bây giờ thiếu người.

“Tiểu Trừng có ở đây thì cũng chỉ là tên trộm, có làm được việc gì đâu, con thấy Thủy Thảo còn được việc hơn,” mái tóc dài đen óng ả buông xõa, Lục Thanh Ninh nhẹ nhàng gọi bà vú cúi xuống: “Người cũng nghe rồi đó, mấy lời Thủy Thảo xen vào ấy…”

“Tôn di thái thái là người tinh ranh, mà mấy lời của Thủy Thảo cũng có chỗ có lý, con thấy nha đầu đó có thể dùng được. Vú cứ mang Tiểu Tố theo, con vừa khéo có thể dặn dò con bé đôi câu, nói con bé khôn hơn một chút không phải tốt hơn sao, chứ cứ để nó gặp ai cũng tố khổ thì càng nguy hơn đó.”

Tô ma ma hơi trầm ngâm, rồi cũng gật đầu: “Tiểu thư nhân cơ hội này dạy con bé vài điều cũng tốt, bình thường nếu không vì lời nói đanh đá sỉ nhục đám con thứ của con nhỏ, thì mấy ngày trước sao tiểu thư gặp chuyện không may chứ.”

“Mà nói đúng ra, đều là lỗi của vú. Vú không giúp tiểu thư cai quản hạ nhân trong viện, tiện đà xử lý mấy nha đầu kia, đáng đánh thì đánh, nên dạy thì dạy, được thế thì tiểu thư cũng đỡ khổ.”

“Nhưng vú thật hồ đồ, cứ nghĩ con nhỏ Tiểu Trừng kia ỷ thế lão phu nhân mà lên mặt, chây lười, hoàn toàn không nhận ra nó là cái thứ hiểm độc chực chờ hại chủ.” Nước mắt của Tô ma ma lại sắp sửa rớt xuống, chắc là nhớ đến hình ảnh tiểu thư nhà mình suýt chết.

“Còn nha đầu Thủy Thảo, vú cũng biết nó mau mồm mau miệng, song lại nghĩ trong viện toàn mấy đứa nha hoàn miệng như hũ nút thì chẳng có ai nói chuyện với tiểu thư, chi bằng cứ để nó thế, không ngờ…”

“Vú đừng tự trách nữa, trải qua mấy chuyện như vậy, chẳng phải chúng ta càng khôn hơn sao?” Lục Thanh Ninh nghịch ngợm cười, an ủi Tô ma ma: “Người mau dẫn Tiểu Tố đi đi, nhỡ đâu viện Thiên Điệp khóa cửa, thủ vệ cũng ngủ mất, người đến trước cổng kêu réo chẳng phải sẽ kinh động người khác sao?”

Hạ nhân ở viện Thanh Ninh này, không kể những người khác, chỉ riêng Tô ma ma và Tiểu Tố và Thủy Thảo mà nói, thì đều có lòng trung thành, có điều người thì kém thong minh, người thì khá ù lì. Mấy chuyện này cũng không thể gấp được, dần dần sẽ khá hơn…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 15-1-2015 15:34:50 | Chỉ xem của tác giả
Chương 15: Thay da đổi thịt
Sắp chữ: naro naroNguồn: https://rimusm.wordpress.com/

“Mẹ xem, tiểu thư của chúng ta sau khi tỉnh có phải đã khang khác không?” Tiểu Tố một tay cầm đèn, một tay đỡ mẹ mình đi trên con đường nhỏ, cẩn thận nhìn trước ngó sau xem có ai không, mới nhỏ giọng hỏi.

Tô ma ma nhíu mày: “Tiểu thư thế nào đến phiên con nói sao? Có khác thì sao, con quên lúc tiểu thư vừa ngã xuống nước, Vô Niệm sư thái mà Đại phu nhân vời đến đã nói gì ư?”

“Lúc ấy, dù con không ở đó, mẹ cũng đã kể con nghe còn gì, Vô Niệm sư thái nói tiểu thư lần này đại nạn không chết, ắt sẽ thay da đổi thịt, tương lai tất có phúc khí vô tận. Thay da đổi thịt đấy biết không? Nếu u mê đi sao lại gọi là thay da đổi thịt hả?”

“Cho nên con nhất định phải có tâm kế hơn, đừng yếu đuối nhút nhát như trước nữa, chỉ cần con một lòng hầu hạ tiểu thư, sau này chẳng thiếu miếng ăn, biết chưa?”

Tiểu Tố im lặng gật đầu. Cô đâu có nói tiểu thư như bây giờ không tốt, đi theo một tiểu thư thong minh vẫn hơn đi với người dễ phạm sai lầm nhiều, nhưng mà, mỗi khi nghĩ đến nửa chậu máu mèo kia, cả người cô đều nổi gai ốc…

Lúc này, Lục Thanh Ninh đang ở trong khuê phòng, câu được câu mất càm ràm với nha hoàn Thủy Thảo: “Ngươi thật ra cũng thông minh, biết Hỷ Mặc cô nương được nâng thành di thái thái, liền nhanh mồm giúp ta và Lục thiếu gia tố khổ, nhưng ngươi có nghĩ đến chưa, di thái thái này chắc gì đã giúp được, hay chỉ càng thêm phiền chúng ta?”

“Lão thái gia đã dặn Hỷ Mặc cô nương hộ tống tiểu thư về tận phòng, trong khi đáng lẽ chỉ cần bảo cô ta đi theo tiểu thư vào sân là được,” Thủy Thảo vẫn thẳng thắn, thật thà nói thẳng: “Cô ta đã đến đây, chẳng phải là thay lão thái gia tìm hiểu chút chuyện sao?”

“Nếu cô ta không trở thành di thái thái thì thôi, giờ đã như nguyện, thì biết càng nhiều, càng bất lợi cho lão phu nhân, nô tỳ đó nói vài câu giúp ai còn chưa biết kia kìa.”

“Lẽ ra, nô tỳ như Thủy Thảo không dám trông mong lão phu nhân gặp nạn, nhưng mấy năm nay, Đại phu nhân và tiểu thư chịu khổ suốt à.”

Lục Thanh Ninh bất giác mỉm cười, nha đầu Thủy Thảo này thật hiểu chuyện, nếu nàng nhớ không lầm, thì nó mới mười hai tuổi thôi.

Tiếp đó, lại nghe Thủy Thảo nói rằng mẹ cô bé vẫn trông nom của hồi môn của Đại phu nhân Tạ thị từ đó đến giờ, nàng gần như đi ngay đến một quyết định, không cần đại nha hoàn, để Thủy Thảo lấp chỗ trống của Tiểu Trừng là được – có nha hoàn như vậy bên người, sau này nàng muốn làm việc gì ngoài Lục trạch, không phải càng thuận tiện hơn ư?

Ở viện Thiên Điệp, Tạ thị cũng đã nhắc đến chuyện này, bà bảo hạ nhân ở viện Thanh Ninh không hữu dụng lắm, đang định chọn cho nàng vài người, hoặc là trước mắt cứ đưa hai nha hoàn bên viện Thiên Điệp qua cho nàng sai sử.

Cũng may Cao ma ma đã ngăn cản kịp thời, ma ma nói hiện tại là lúc Đại phu nhân nằm nghỉ trên giường, nếu để người ngoài biết Đại phu nhân vẫn còn tâm trí quan tâm để ý chuyện khác, khó tránh khỏi được cái này mất cái kia.

Người Tạ thị chọn, liệu có tin được không? Chung quy, Lục Thanh Ninh cảm thấy thời điểm này chưa phải là lúc nên mất cảnh giác mà tin người khác, cứ tin vào ánh mắt và lỗ tai của mình đi đã.

Về sau, nếu Tạ thị hoàn toàn phản công, sử dụng thủ đoạn cao tay, thì đừng nói là chọn vài nha hoàn cho nàng, mà có bảo nàng cột chặt với bà, cùng đi cùng đứng, đối phó với gió tanh mưa máu, nàng cũng không ấp úng nửa câu, vì nàng tin rằng, hai mẹ con cùng hội cùng thuyền, một người có thể đối phó với ba người.

Con có mẹ như bẹ ấp măng, câu này thời nào cũng đúng. Lục Thanh Ninh có thể độc lập và tài giỏi như trước, nhưng nàng biết rằng, ở những xã hội như thế này mà xa cách với cha mẹ ruột thì muốn sống không khó, bình an lại rất khó cầu.

“Ngươi tạm thời giúp Tiểu Tố xử lý mấy chuyện trong viện, tiền tiêu vặt hàng tháng ta sẽ bù cho ngươi sau, chờ Đại phu nhân khỏe lại ta sẽ nói với phu nhân nâng ngươi lên đại nha hoàn.” Cuối cùng, Lục Thanh Ninh quyết định, nàng muốn dùng Thủy Thảo, Đại phu nhân nếu an bài thêm, thì nàng có hai tiểu nha đầu cũng tốt.

Vì sau khi xem xét cẩn thận, nàng cho rằng Tiểu Tố và Thủy Thảo là tuyệt phối. Tiểu Tố tinh tế, tỉ mỉ và trầm ổn, Thủy Thảo thì thông minh và nhanh nhẹn, hai người đi với nhau sẽ bù trừ cho nhau; lỡ đâu Tạ thị cho nàng một nha đầu y hệt Tiểu Tố, nàng đúng là buồn chết khi ở chung với hai người như hai cái hũ nút.

Nàng tuyên bố rồi, Thủy Thảo cũng không có vẻ mặt hoảng hốt vì được sủng ái, chỉ nói tạ ơn, nói nô tỳ nhất định sẽ hầu hạ Tam tiểu thư thật tốt. Lục Thanh Ninh càng hài lòng – xem ra cô bé này có thể uốn nắn đây, biết nói cái gì nên nói, và biết khi nào nên nói.

“Hồi nãy Tô ma ma nói là cần chuẩn bị nước ấm để Tiểu Tố tỷ tỷ lau mình cho tiểu thư, ngờ đâu Đại phu nhân gặp nạn. Hay tiểu thư ngồi nghỉ một chút, chờ nô tỳ đi phân phó tiểu trù phòng đặt ấm nước rồi quay lại nha.” Thủy Thảo trao đổi với Lục Thanh Ninh với giọng y như đang dỗ trẻ con, thật có dáng vẻ của đại nha hoàn.

Lục Thanh Ninh cố nín cười, khoát tay: “Ngươi cứ đi đi, ta ngồi một mình chút xíu cũng được, ngươi đừng quên ta đã chết một lần rồi, còn sợ gì nữa.”

“Theo lời nói mang điềm gở của tiểu thư, nô tỳ coi bộ tiểu thư đã quên hết mấy chuyện bực mình rồi!” Thủy Thảo vừa giả vờ giận dỗi, vừa lui ra.

Quên hết mấy chuyện bực bội, Lục Thanh Ninh cũng muốn lắm chứ. Nhưng sống ở đại trạch như thế này, chỉ sợ hôm nay quên chuyện hôm nay, ngày mai lại có chuyện của ngày mai thôi. Còn Tô ma ma với Tiểu Tố nữa, sao lúc này còn chưa quay về kìa, nàng và Thủy Thảo nói chuyện lâu lắc lâu lơ, đủ thời gian cho hai mẹ con bà qua qua lại lại giữa viện Thiên Điệp và viện Thanh Ninh hai vòng.

Cũng may là Thủy Thảo vừa từ tiểu trù phòng về một lát, thì Tô ma ma và Tiểu Tố, theo sau là nha hoàn bê ấm nước to, vào phòng.

Thấy Tô ma ma vẻ mặt có ý cười toan nói gì, Lục Thanh Ninh cười ngăn lại: “Con vừa nhìn sắc mặt người là biết không có việc gì gấp, cũng không có chuyện xấu nào xảy ra, hay người ngồi nghỉ chút đi. Cứ để Tiểu Tố và Thủy Thảo giúp con tắm rửa gội đầu rồi hẵng nói cũng không muộn.”

Nằm bất tỉnh trên giường suốt ba ngày, người cũng dơ dáy không chịu nổi, dù đã được Tiểu Tố lau mình, Lục Thanh Ninh vẫn cảm thấy cả người nhớ nháp, ngứa ngáy khó chịu. Muốn tắm thật sạch sẽ, lại bị vết thương vừa kết vảy không được dính nước trên lưng cản trở.

“Tiểu thư của tôi!” Hễ nghe thấy yêu cầu quái đản nào của Lục Thanh Ninh, là Tô ma ma lại hoảng hồn kêu như vậy, “Đầu cô bị thương đã ổn đâu, gội đầu sao được? Có là tổ chim cũng mặc kệ nó!”

Vẻ bất đắc dĩ đầy mặt, Lục Thanh Ninh nói: “Vú ơi là vú, cho con tắm rửa chút đi, đầu con ngứa lắm, để nữa là chí rận kéo đến đầy đầu cho coi! Vú nhìn nè, con rơi xuống hồ bùn đất dính đầy nè, không gội thì đầu con thành tổ chim thật mất!”

Vú đúng là vú mà, đến chuyện gội đầu tắm rửa nhỏ nhặt như vậy cũng muốn can thiệp, mấy chuyện nho nhỏ này cứ mặc nàng không được sao…

Lục Thanh Ninh chỉ mong qua đợt này, đem viện giao cho vú quản. Mới vừa rồi, không nhờ nàng nhanh miệng chặn kịp, thì Tô ma ma đã nhanh mồm nhanh miệng kể tuột ra rồi, nha hoàn bưng nước còn đứng đây đó, ai biết bà ta có đáng tin hay không.

Tô ma ma rốt cuộc không lay chuyển được nàng, đành mặc nàng tắm tắm gội gội. Bà không để nàng duỗi lưng cho đỡ mỏi cái nào, lại gần kéo nàng nhét ngay vào ổ chăn, cầm hộp thuốc mỡ thoa cho nàng.

“Vú về viện cười đến vui vẻ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vú kể con nghe đi…” Lục Thanh Ninh kiệt sức gợi chuyện.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
Đăng lúc 16-1-2015 14:42:38 | Chỉ xem của tác giả
Mỗi một việc mà Thanh Ninh làm đều trù tính những điều có lợi nhất đén bản thân và những người quan trọng bên mình, nếu không trù tính thì cuộc sống trong gia tộc mà nơi nơi là âm mưu hãm hại thì thật khó sống. Việc bắt tay với Hỷ Thước để làm giảm bớt mối uy hiếp từ lão phu nhân là một quyết định sáng suôt. Như vậy khi có chuyện xảy ra, ít nhất cũng có người có đỡ lời trước lão thái gia. Không biết sau vụ này lão phu nhân có định giở trò gì nữa không?
Cám ơn bạn nhiều. Mà bạn có thể post bài thường xuyên hơn được không, hoặc bạn có lịch post cụ thể cũng được. Mình cứ vào ngó xem có chương mới không rồi lại ra hoài.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 17-1-2015 13:59:24 | Chỉ xem của tác giả
chaoem gửi lúc 16-1-2015 02:42 PM
Mỗi một việc mà Thanh Ninh làm đều trù tính những điều có lợi nhất đén bản thân v ...

Cảm ơn bạn nhé! Thật ra Thanh Ninh suy tính kỹ nhưng lắm lúc cũng bị mấy người kia chọc cho tức điên bạn à.

Mình thường post truyện vào thứ 4 hoặc thứ 6 ^_^ thật ra thì thường rảnh là post à, dạo này mạng nhà mình "điên loạn" lắm nên mình cũng không dám hứa trước *mặt rưng rưng* nhiều khi chỉ vào được mỗi FB vì vào bằng điện thoại ấy, còn trên máy tính là chịu chết! Vậy, bạn đợi khi nào mạng ổn định hơn rồi mình có lịch chính thức nhé.

Bình luận

thank bạn, mong chờ những chương tiếp theo.  Đăng lúc 19-1-2015 02:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 25-1-2015 12:30:17 | Chỉ xem của tác giả
Chương 16: Hai bên đối đầu
Sắp chữ: naro naroNguồn: https://rimusm.wordpress.com/

“Tào ma ma và hai đại nha hoàn trong viện lão phu nhân đều bị lão thái gia sai người trói lại, đem đi rồi, nghe nói đi thẳng đến ngoài viện là bán ngay hai đại nha hoàn, Tào ma ma thì bị đưa đến thôn trang xa nhất, cả đời đều không được trở lại Lục trạch!” Bà vú nghe Lục Thanh Ninh hỏi, tỉnh táo lại liền.

Lão phu nhân bị lão thái gia một chiêu sét đánh chặt đứt cánh tay!

Phải biết rằng Tào ma ma không đơn giản chỉ là tay sai của lão phu nhân, mà còn là bảo kiếm đắc lực giúp lão phu nhân xử lý hậu viện, ở hậu trạch lúc nào cũng có thể hô phong hoán vũ; mà hai đứa đại nha hoàn, Xuân Xảo và Thu Diễm, đều được lão phu nhân dạy như ngựa gầy Dương Châu, nói không chừng có ngày còn nhét vào giường đại lão gia, nhị lão gia…

Tô ma ma cứ thế liên miên không dứt, động tác bôi thuốc chưa từng dừng lại, càng không nghĩ mấy từ như “ngựa gầy Dương Châu” không thích hợp nói với tiểu thư. Lục Thanh Ninh nằm úp sấp xuống giường, nhìn như híp mắt hưởng thụ quá trình bôi thuốc, trong lòng lại nhủ thầm, vở kịch hay chính thức bắt đầu rồi.

Hỷ Mặc là người bên cạnh lão thái gia, đúng vậy, nhưng lão phu nhân Bao thị là phu nhân danh chính ngôn thuận của lão thái gia, dù có là thiếp thất phù chính, thì cũng là chính thê có tên trong gia phả. Chính thê dạy dỗ một nha hoàn, thế mà bị tước mất ba hạ nhân đắc lực, trong khi nha hoàn Hỷ Mặc kia thì nhân họa đắc phúc, một phát bay lên làm di thái thái…

Chuyện này rơi vào tai người sắc sảo một chút, đều sẽ nhận ra tất cả chỉ là cái cớ cho lão thái gia dạy dỗ lão phu nhân thôi; huống hồ Lục Thanh Ninh là một trong những người khởi xướng, lý nào không nhìn ra.

Đại phu nhân quỳ ở Phật đường, quỳ thật tốt, Lục Thanh Ninh cười khẽ. Từ nay về sau, ưu thế tuyệt đối của lão phu nhân Bao thị coi như đến hồi kết, hậu trạch Lục gia này sắp sửa có cảnh hai quân tranh đấu gay gắt rồi đây…

Lẽ ra, Lục Thanh Ninh nàng phải vững vàng, giữ được tính mạng đã rồi mới nói, chứ không phải vừa đến mấy ngày đã khơi mào tranh chấp như vậy.

Trừ phi lần đầu tiên có mặt ở đây không phải là giãy dụa trong hồ sen, nàng hiển nhiên sẽ vui lòng thân cận với Đại phu nhân Tạ thị, còn ngoài ra sẽ làm người vô hình, cứ thế về lâu về dài sẽ dễ giữ mạng hơn; nhưng thực tế thì sao, tình hình như vậy, nàng mà làm vậy thì có khác nào Lục Thanh Ninh chủ cũ của thân thể này đâu!

“Tiểu thư còn cười được?” Tô ma ma dường như quên mất chính bà là người vui sướng khi kẻ khác gặp họa, một mực hỏi Lục Thanh Ninh: “Chờ lão phu nhân hết bị cấm túc đi, hậu viện này ấy à, không có một ngày yên bình cho xem! Cô nương không bằng nghĩ thật kỹ, xem nửa tháng sau đối phó với lão phu nhân thế nào đi?!”

Bà là bà vú của Tam tiểu thư, Tam tiểu thư từ lúc bé như con mèo nhỏ đến giờ đều do bà chăm sóc, Tam tiểu thư có mệnh hệ nào, bảo bà đổi mạng bà cũng chịu. Song, lão phu nhân là chủ, bà là tớ, chỉ trông vào một người như bà bảo vệ tiểu thư là điều không tưởng.

“Vú à, cơm cần ăn từng miếng, không phải từ nhỏ vú đã dạy con thế sao?” Lục Thanh Ninh cười hóm hỉnh, hỏi lại Tô ma ma.

Cũng đúng, lão phu nhân ngang ngược hơn mười năm, nay đã có lần thứ nhất, lo gì không có lần thứ hai, lần thứ ba chịu phạt.

Tô ma ma nghĩ gì nói đó, rồi dặn dò Lục Thanh Ninh: “… Tiểu thư nghỉ sớm đi, tuy lão thái gia chỉ nói tiểu thư đi theo nhị phu nhân và cô cô học cách xử lý việc hậu trạch, nhưng cũng không thể đợi lúc mặt trời lên cao mới dậy đâu.”

Đêm đã khuya.

Có lẽ vì hôn mê nhiều ngày, Lục Thanh Ninh không hề buồn ngủ. Trên chỗ đặt chân, Tiểu Tố ngáy nhỏ. Còn nàng, hai mắt vẫn mở lớn, nghĩ lại những chuyện xảy ra ban ngày.

Cứ xem như lão thái gia là người khôn ngoan đi, nghĩa là đã nhận thấy nàng lén lút làm gì, có thể là vì lão thái gia vốn cũng cần người phối hợp diễn xuất với mình, nếu không ông cũng sẽ không kể chuyện về Lục trạch cho nàng nghe. Như vậy, trước mắt, nàng không cần lo lắng sẽ bị lão thái gia phiền lòng về mình.

Còn Đại phu nhân Tạ thị, bị phạt quỳ cũng không nói mình có thai, rốt cuộc là bởi vì nhịn lão phu nhân đã nhiều năm, cuối cùng không thể nhịn được nữa; hay là vì con gái rớt xuống hồ và đứa bé trong bụng làm bà trở nên cố chấp phải bảo vệ con mình? Lục Thanh Ninh không muốn cứ nghĩ mãi về lý do, kết quả tốt là đủ rồi.

Duy có một người chệch khỏi suy đoán của Lục Thanh Ninh. Người mà nàng không nhìn được độ nông sâu ấy không phải ai khác, chính là em ruột Lục Văn Uyên chỉ mới bảy tuổi. Toàn bộ biểu hiện vào lúc ban ngày của em ấy, há có thể chỉ dùng hai chữ “thông minh” để hình dung?

Lục Văn Uyên biết tin Đại phu nhân bị lão phu nhân phạt quỳ, liền nhanh chóng chạy đến cầu cứu, cáo trạng với lão thái gia. Đây không phải hành động cần sự thông minh xuất chúng, phàm là đứa bé yêu mẹ nào cũng có thể làm được.

Tuy nhiên, gào khóc cả đường chạy đến viện Thiên Điệp, vào trung sảnh và chính đường thì ngừng ngay nước mắt; trong thư phòng lão thái gia, nghe được ba chữ “Tào ma ma”, liền chui vào lòng tỷ tỷ, nhìn như sợ phát run, thật ra lại giống như đang nín cười, không biết người khác có nhìn ra hay không, Lục Thanh Ninh nàng thì hết sức rõ ràng*!

*nhất thanh nhị sở.

Aiz, thôi không nhắc đến nó nữa. Lục Thanh Ninh khẽ thở dài. Nàng chỉ muốn tìm hiểu tại sao đứa bé kia thông minh đến vậy thôi. Nhìn hàng loạt động tác của nó là biết, rõ rang là vì mẫu thân và tỷ tỷ ruột thịt của mình, còn cần gì nữa đâu.

Trợn mắt suy nghĩ như vậy, dù sức sống nàng rất tràn trề, thì thể xác suy yếu này cũng không chịu nổi, cộng thêm tiếng tí tách của chiếc đồng hồ nước cứ vang lên bên tai như thôi miên, nỗi mệt mỏi cùng cơn buồn ngủ cuối cùng cũng kéo đến.

Lần thứ hai nàng mở mắt ra, Tiểu Tố đã đem nước vào, nhẹ chân nhẹ tay đặt chậu đồng lên giá, tính đi về phía giường nàng, phỏng chừng muốn gọi nàng dậy.

Vừa quay sang đã thấy nàng mở to mắt nhìn lom lom, cô bé hốt hoảng, ngay lập tức cười: “Tiểu thư tỉnh rồi à? Đêm qua tiểu thư ngủ ngon không?”

Lục Thanh Ninh vừa trả lời vừa ngồi dậy: “Chắc là vì mấy hôm liền mê man nên không buồn ngủ lắm…”

“Để tối nay nô tỳ hầm chén canh an thần cho tiểu thư xem sao, không thì dùng chút cây cánh kiến trắng, cũng có tác dụng giúp ngủ ngon. Tiểu thư bây giờ đã hiểu chuyện rồi, không như lúc nhỏ cứ không chịu uống thuốc, mẹ và nô tỳ vì chuyện này mà vui lắm.” Tiểu Tố dịu dàng nói, tay vẫn không chậm trễ, giúp Lục Thanh Ninh mặc quần áo.

Lục Thanh Ninh cúi đầu, mỉm cười. Một người, hai người đều dùng giọng dỗ dành trẻ con mà nói với nàng, tức là nàng với chủ cũ cũng không khác nhau nhiều lắm nhỉ? Tính tình của chủ cũ ít nhiều gì cũng nóng nảy, bằng không thì khó giả vờ lắm.

Rửa mặt trang điểm xong xuôi, nuốt vội vài miếng điểm tâm, trời đã gần sáng rõ.

Lục Thanh Ninh để Thủy Thảo ở lại coi nhà, dẫn Tô ma ma và Tiểu Tố hướng về phòng xử lý công việc ở hậu trạch. Song, chẳng hiểu tại sao, dọc đường liên tục gặp bà vú và nha hoàn, ai cũng dùng ánh mắt lấp liếm và quái dị nhìn nàng.

Mấy người này từng cho rằng nàng không sống được, nay thấy nàng sờ sờ đi tới đi lui nên không thể tin nổi ư? Hay là vì nghe nói nàng sắp đi theo nhị phu nhân và cô cô học quản gia? Lục Thanh Ninh không cố nghiên cứu những ánh mắt đó, một lòng nghe Tô ma ma nói.

“Nhị phu nhân không hiền thục như Đại phu nhân, cũng vì thế mà càng khổ sở với lão phu nhân, chỉ cần Lục trạch một ngày không phân, thì nhị phu nhân vẫn đứng về bên đại phòng chúng ta.” Tô ma ma nói nhỏ.

“Cô cô càng tốt hơn, từ khi hòa ly với cô gia, Đại phu nhân luôn quan tâm chăm sóc bà ấy, nếu không… lão phu nhân không phải là mẹ ruột của bà, thế nào cũng bắt bà trở về thôn trang hồi môn của mình.”

Lục Thanh Ninh nhíu mày. Cái nàng muốn nghe không phải là hai người này đối với Đại phu nhân có tốt không, mà là tính tình của họ cơ. Hình ảnh của hai người này trong ký ức của chủ cũ không rõ lắm, cứ thế mà theo họ học cách quản lý gia đình, có vẻ cũng không ổn lắm.

Thôi thôi, bà vú đã không nói rõ thì chờ gặp người rồi tính tiếp, nàng có phải thật sự là đứa bé mười một tuổi rưỡi đâu, bản lĩnh nhìn mặt lựa lời và nhìn người dĩ nhiên vẫn phải có. Nghĩ vậy, Lục Thanh Ninh cũng rảo bước nhanh hơn, không nên để hai vị trưởng bối đợi mình, đúng không?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 25-1-2015 12:33:45 | Chỉ xem của tác giả
Chương 17: Có kẻ nghe lén
Sắp chữ: naro naroNguồn: https://rimusm.wordpress.com/

Sau ba ngày theo sau Nhị phu nhân Diệp thị và cô cô Lục Đình Thù học xử lý việc nội trợ, Lục Thanh Ninh dần dà thăm dò được tính nết của hai người.

Nhị phu nhân Diệp thị và đại phu nhân Tạ thị có xuất thân tương đương nhau, tính cách và cách đối nhân xử thế so với Tạ thị lại “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”*.

*hoàn toàn trái ngược.

Diệp gia cũng là phú thương nổi tiếng ở Giang Nam, cũng như các gia đình phú thương khác, quy củ lễ giáo nhà mẹ đẻ của bà cũng lơi lỏng hơn nhiều so với những nhà khác. Đó là nguyên nhân Diệp thị từ nhỏ đã dưỡng thành tính nết không khác mấy so với chủ cũ Lục Thanh Ninh, dù bây giờ đã làm mẹ người ta, vẫn hơi hơi hấp tấp, hơi hơi nóng nảy như trước.

Còn Lục Đình Thù, thần sắc luôn bình thản, động tác luôn từ tốn, lỡ như có quản sự bẩm báo việc hết sức cấp bách, bà cũng ra vẻ không liên quan đến mình. Lục Thanh Ninh không chỉ một lần nghe các ma ma nói sau lưng cái gì mà bệnh kinh phong gặp lang trung lề mề.


Dò tính dò nết người ta cũng chẳng vui sướng gì, điều quan trọng nhất là, cả hai người này đều không ưa lão phu nhân, đây là lực lượng trợ giúp tốt nhất chứ gì nữa? Chỉ cần điểm này, dù lão phu nhân chỉ bị cấm túc nửa tháng, cũng phải đem hậu viện này lật sang trang mới!

Lúc này, Lục Thanh Ninh đang ngoan ngoãn ngồi cạnh cô cô, chậm rãi lật từng trang sổ. Nhị phu nhân đã nói như vầy: “Tam nương tuổi trẻ, mắt tốt hơn chúng ta, đống sổ sách này để bé coi giúp chúng ta đi.”

Nếu Lục Thanh Ninh không biết Nhị phu nhân, e rằng sẽ cho là bà đang lôi kéo đại phòng tiếp tay làm việc xấu. Nhưng Nhị phu nhân chính là như vậy, bà không thích làm những việc tỉ mẩn như xem sổ sách, cô cô thì thích xem, nhưng xem cả nửa ngày cũng chưa xong phần vốn.

Hai người này đúng là muốn kéo đại phòng cùng xuống nước với mình, Lục Thanh Ninh nhận lấy đống sổ sách, hy vọng nhận được những cuốn sổ gian dối đầy lỗ hổng – nếu chân bị ướt, thì phải có điều chi bù đắp, ví dụ như lỗ hổng trong sổ sách khiến một đống người bị sa thải. Nàng đời nào bỏ qua một cơ hội tốt như thế.

Hơn nữa, nếu nàng không theo học việc hậu trạch, cũng không kiểm tra sổ sách, thì đại phòng và đại phu nhân sẽ tránh khỏi những tranh chấp này ư? Đại phu nhân đã mấy lần hoài thai, chỉ sinh được nàng và tiểu đệ Lục Văn Uyên, chẳng phải đã rõ ràng rồi sao…

“Tam nương mải xem sổ sách, quên mất chuyện trò cùng Nhị thẩm và cô cô rồi nè.” Lục Thanh Ninh nhìn một quyển sổ, thấy mắt đau nhức liền đẩy nó sang bên.

“Trong viện Tam nương có một đại nha hoàn tên là Tiểu Trừng, mấy hôm trước phạm lỗi, Tam nương liền sai người lục soát phòng cô ta, tìm được một bọc trang sức, trong đó giá trị rất lớn nha.” Nàng hoa tay múa chân diễn tả một cái chậu rửa mặt nho nhỏ.

Nhị phu nhân tức thì hoảng hồn: “Nha hoàn như vậy con còn giữ lại làm gì? Nhanh nhanh gọi người môi giới đến, bán cô ta đi!”

“Nhị thẩm đừng lo, lúc ấy Tam nương đã gọi người trói cô ta lại, đâu có giữ lại hầu hạ nữa ạ,” Lục Thanh Ninh cười giải thích: “Cô ta liều chết cũng không chịu nói mấy thứ ấy ở đâu ra, Tam nương nói cô ta ăn cắp, cô ta cũng không phủ nhận, hiện giờ còn bị nhốt trong kho chứa củi ở viện của đại phu nhân đó.”

“Người biết đó, sức khỏe của đại phu nhân… sợ không giải quyết được chuyện này. Bởi vậy nên Tam nương muốn hỏi ý Nhị thẩm và cô cô nè, bỏ qua một bên việc xử lý nha hoàn kia, thì đống nữ trang ấy của ai, có phải nên làm rõ không ạ.”

“Chuyện này còn phải suy nghĩ sao,” Lục Đình Thù từ tốn mở miệng: “Không cần biết cô ta đi khắp nơi nịnh nọt được ban cho, hay ăn cắp được, thì không biết rõ chuyện trước đó cũng không thể dùng gậy đánh chết được đâu.”

“Ta đang nghĩ, việc mấy hôm trước Tam nương ngã xuống hồ không biết có liên quan đến Tiểu Trừng này không.”

Lục Thanh Ninh không ngờ cô cô là người tâm ngoan thủ lạt, không những “tâm ngoan thủ lạt” mà còn “sáng mắt sáng lòng”. Xem ra câu “không thể trông mặt mà bắt hình dong” thật chính xác.

“Quả nhiên đã bị cô cô nói trúng. Nha hoàn kia bình thường đúng là lười biếng tham lam, dù sao cũng là người mà lão phu nhân đưa đến, làm việc cũng không đến nỗi hấp ta hấp tấp. Ấy thế mà ở bên bờ hồ cố tình đạp lên mép váy Tam nương, Tam nương vừa lảo đảo, đã bị cô ta đẩy một cái…” Lục Thanh Ninh cắn cắn môi, nỗi sợ hãi hiện rõ mồn một.

Chỉ thấy Nhị phu nhân lập tức nổi giận, nếu không phải đang ở phòng khách, e rằng trà cụ trong tay đã bể nát hơn phân nửa: “Cái hạng nô tài khi chủ chết bầm này mà còn giữ ở kho chứa củi? Tức tốc gọi cô ả đến hỏi cho rõ ràng, sau đó tức tốc đánh chết cho lành!”

Bên ngoài phòng khách vốn có nhiều bà già thô kệch sẵn sàng đợi sai khiến, nghe nhị thái thái tức giận nói gọi ai đó đến, một bà có vẻ ngoài trẻ trung tức thì cúi đầu gập lưng nói ngay: “Bẩm Nhị phu nhân, cần gọi ai người cứ lên tiếng, lão nô liền dẫn nó đến.”

Nhóm người hầu này sợ nhất là nội trạch thanh tịnh, tiền tiêu vặt hàng tháng của các bà so với con dâu của quản sự còn ít hơn, không nhờ chút tiền thưởng khi làm việc, thì cũng có thể nói là thanh bạch.

Lục Thanh Ninh không muốn chặt đứt tài lộ của họ, có người còn đang mang thai nữa. Họ nôn nóng muốn lũ lượt kéo đến viện Thiên Điệp. Ngay lập tức gọi Tô ma ma lại, thấp giọng dặn dò hai câu, Tô ma ma “dạ” dứt khoát rồi đứng bên cạnh nàng, chờ lệnh của nhị thái thái.

Nhị thái thái cũng là người khôn khéo, không nói cho nhóm người hầu này là ai, chỉ hạ đôi mày xuống, nói: “Các ngươi cứ đi theo bà vú của Tam tiểu thư, đến nơi, Tô ma ma sẽ giao việc cho từng người.”

Đợi cả đám rồng rắn kéo nhau đi cả rồi, đôi mày của nhị thái thái càng nhíu chặt hơn: “Trong viện Ngũ nương nhà ta cũng có đại nha hoàn được lão phu nhân ban thưởng, xem ra cũng cần cho người lục soát phòng cô ta, nếu không người kế tiếp rớt xuống hồ là Ngũ nương không chừng!”

Lục Thanh Ninh vốn muốn trấn an nhị thái thái, nói là thứ muội Lục tiểu thư của Ngũ tiểu thư còn nhỏ quá, hẳn không có lòng dạ rắn rết như Nhị tiểu thư, Tứ tiểu thư đâu.

Song, nàng mỉm cười, cân nhắc, rốt cuộc không mở miệng. Tiểu Trừng chưa bị dẫn lên đây, nàng việc gì phải dẫn đường cho Nhị phu nhân và cô cô. Xem ra, Nhị phu nhân càng muốn đầu sỏ là lão phu nhân, mà như thế thì nàng càng không phản đối.

Cô cô Lục Đình Thù mỉm cười: “Lão thái thái của chúng ta thật là… chẳng những nhét nha hoàn vào mỗi phòng trong nhà, ngay cả viện của các tiểu thư cũng không tha. Bà còn dạy dỗ các nha hoàn nữa chứ, hừ! Bộ không sợ dạy hư các tiểu thư nhà chúng ta sao!”

Lời này đạt điểm tối đa. Nếu người nói là Nhị phu nhân, hẳn lòng sẽ đầy căm phẫn, còn trong miệng cô cô thì từ ngữ nhẹ nhàng mà khinh miệt tuôn ra, mang theo một ít lạnh lung, khiến Lục Thanh Ninh không khỏi rung mình một cái.

Nhị phu nhân đang định nói tiếp về đề tài nhét người vào các phòng các viện thì một bong đen xẹt qua trước cửa. Giữa ban ngày ban mặt chả nhẽ mắt mũi còn kèm nhèm? Nhị phu nhân cầm khăn lau lau khóe mắt, tiếp theo nhìn chằm chằm ngoài cửa, nào thấy ai đâu.

Cùng lúc đó, Lục Thanh Ninh thấp giọng kêu: “Có kẻ nghe lén!”

Tuần này hơi bận nên giờ mới post được, mọi người thông cảm nha! Mặt lại bị phù lại lên cân rồi zzz... thức khuya thiếu ngủ mà!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
Đăng lúc 26-1-2015 10:27:28 | Chỉ xem của tác giả
Khổ thân bạn quá, thôi thì một tuần post bài một lần cũng được nhưng mà một lần post 3 -4 chương thì được rồi . Có vẻ như trong gia đình này không lúc nào được yên ổn, lúc nào cũng có người muốn làm cho rối tung cả lên. Mới xử lý được lão phu nhân không biết ai lại muốn giở trò mà dám cho người nghe lén nhị phu nhân và Thanh Ninh nói chuyện. Không biết kẻ này muốn thăm dò gì đây? Còn cậu bé Văn Uyên nữa, có vẻ cậu thông minh thái quá, không biết có phải cũng giống Thanh Ninh là một người xuyên qua hay không? Mọi thứ còn mù mờ quá, phải đọc tiếp thì mới giải đáp được.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2015 00:33:55 | Chỉ xem của tác giả
chaoem gửi lúc 26-1-2015 10:27 AM
Khổ thân bạn quá, thôi thì một tuần post bài một lần cũng được nhưng mà một lần p ...

Cảm ơn bạn nha ^_^ vậy bạn vào xem vào thứ 6 hằng tuần ha, mình sẽ cố post đều vào thứ sáu ^_^ lúc đó chắc ổn rồi... Tuần này thì lại quên post hehe, tại bận quá đó mà: hai cái đám cưới đầu tuần và giữa tuần, thứ sáu chạy xuống tỉnh kế bên ăn đám giỗ nên quên mất tiêu ^_^. Thật ra là cũng phải hai tuần rồi mình chưa post truyện ở blog nhà mình đó hix hix!

Còn gia đình họ Lục, mình thấy rối như mớ bòng bong ấy, chắc do không được quản lý (chứ không phải là không quản lý chặt chẽ) nhiều năm nên mới nát bét bè be thế này! Còn người nghe lén, thật ra lúc làm đến đây mình đã đoán là do lão phu nhân và Tứ phu nhân (con dâu "ruột", khác với Đại, Tam, Ngũ, Lục là con dâu "ghẻ" của bà ấy) sai đến rình rập đó! Bà ta vẫn còn chờ cơ hội giành lại quyền quản lý hậu trạch mà!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2015 00:40:18 | Chỉ xem của tác giả
Post nhầm >_< không biết xóa, xin bạn mod nào đi ngang vui lòng giúp mình xóa phần này giúp mình với!!! Mình cảm ơn nhiều >_<
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách