|
Chương 09: Hả lòng hả dạ
Sắp chữ: naro naro – Nguồn: http://rimusm.wordpress.com/
Đối diện với ánh mắt của Lục Thanh Nhã, Tống di nương thấy mặt mình như thiêu như đốt, tủi thân biết bao nhiêu. Tứ tiểu thư oán hận, bà cũng chỉ có thể nhịn, đã đấu không lại Chu thị, cũng không che chở được con mình, mà bạc cũng chẳng có thì biết làm sao?
Tống gia là thành phần trí thức, đó là sự thật, khổ nỗi lại rất bần hàn, cuộc sống mặc không đủ ấm, ăn không có thịt, bà tuyệt không muốn trải qua nữa… Nếu thời trẻ bà không khăng khăng vào Lục gia, mà tìm một nhà môn đăng hộ đối làm chính thất, thì liệu có những ngày này không!
Bà cũng như phu nhân và Chu thị, ai cũng có cái khổ của mình, nhưng tốt xấu gì cũng được sống trong gia đình giàu có mà? Đại lão gia gần đây toàn đến Hiểu Nguyệt uyển trốn việc, bà hao tâm tổn sức níu chân đại lão gia, Tứ tiểu thư giờ còn nhỏ, nhưng hai năm nữa kiếm tấm chồng tốt gả đi, thì ngày lành còn sợ gì không tới nữa chứ.
Tống di nương vừa tưởng tượng đến viễn cảnh tốt đẹp sau này, cắn răng rút cây trâm trên đầu xuống, mở cơ quan cách đầu trâm ba phân, lấy một cuộn giấy đưa cho Lục Thanh Nhã: “Đây là ngân phiếu hai hôm trước phụ thân đưa di nương, con cầm tạm nha. Di nương thấy con ho dữ quá, cứ tẩm bổ thật tốt đi, mấy chuyện khác từ từ rồi tính, được không?”
“Di nương nói phải ạ,” Như Họa tiến lên hai bước, tiếp lời: “Tiểu thư đừng giận nữa, sức khỏe mà không tốt thì có tính toán gì cũng không được, vẫn nên bồi bổ thân mình đã ạ.”
“Ngoài kia đều nói, lão phu nhân đã bị lão thái gia phạt cấm túc rồi! Chẳng may lão thái gia nghi ngờ, phái người tiếp tục tra kỹ chuyện Tam tiểu thư ngã xuống hồ vừa rồi, lúc này tiểu thư lại làm ầm ĩ, không phải sẽ khiến lão thái gia để ý hay sao!”
Những lời này của Như Họa hình như có vấn đề? Tống di nương ngẩng lên nhìn thoáng qua Như Họa, rồi lại nhìn Tứ tiểu thư đang căm hận đầy mặt, không khỏi rùng mình.
Không phải nói các tiểu thư đi dạo bên hồ sen, Tam tiểu thư không cẩn thận sẩy chân ngã xuống hồ, Tứ tiểu thư vì cứu tỷ tỷ mà ngã xuống nước sao? Chẳng lẽ còn có chuyện gì khuất tất ở đây?
“Tiểu thư của di nương! Con, con, đừng nói là con cố tình gây chuyện chứ!” Sau khi suy đi nghĩ lại, Tống di nương chợt kinh hô: “Nếu Tam tiểu thư chết đuối thì thôi, nhưng di nương nghe nói cô ta vừa tỉnh lại hôm nay, con không sợ cô ta làm ầm lên sao!”
Lục Thanh Nhã bĩu môi khinh thường, cười khẩy một tiếng: “Dựa vào cô ta? Cô ta đi rêu rao thế nào đây, nói con đẩy cô ta à? Lúc ấy con cách cô ta cả hai ba thước chứ ít gì, vì nha hoàn Tiểu Trừng của cô ta đạp lên mép váy làm cô ta lảo đảo, Tiểu Trừng tính vịn cô ta lại không kịp, kết quả là cô ta ngã xuống nước, có liên quan gì đến con đâu?”
“Vì cứu cô ta mà con còn ngã xuống theo kìa, nếu cô ta không biết xấu hổ bù lu bù loa lên, xem cô ta có bị mắng cho thối đầu, bị chửi rủa là lấy oán trả ơn không!”
“Thay vì ở đây lo lắng cho con, di nương nhanh nhanh về Hiểu Nguyệt uyển trang điểm còn hơn. Đợi phụ thân bị lão thái gia mắng cho mặt xám mày tro quay lại, thấy di nương xinh đẹp quyến rũ, lập tức quên sạch mọi buồn bực, di nương cũng có cơ hội sinh cho con thêm một đệ đệ nữa.”
Mặt Tống di nương hồng như con tôm luộc. Tứ tiểu thư mới mười một tuổi, mấy chuyện, chuyện phòng the này, cũng như vẻ ngoan độc tàn nhẫn khi nãy, là học được ở đâu?! Khiến người làm di nương như bà nghe thấy vừa xấu hổ vừa sợ hãi!
Mà, những lời Tứ tiểu thư nói… hình như cũng có lý nha? Chu di nương không phải là nhiều con trai hơn bà sao, bà tội gì không kiếm một đứa nữa?! Người đương thời đều quan niệm càng nhiều con trai càng có phúc mà.
Bên này, Thanh Nhã diễn một màn tiểu thư chỉ bảo di nương, bên kia, viện Thanh Doanh, cũng có một màn tương tự, cô gái bên ấy cũng xấp xỉ tuổi của Thanh Nhã, khác chăng là vai diễn của cô ấy mà thôi.
Trong viện Thanh Doanh, cũng có một người lên lớp, một người im lặng nghe, chẳng qua là đổi vai, người bị mắng là Nhị tiểu thư Lục Thanh Doanh, người mắng là mẹ đẻ của cô ta, Nhị di nương, Chu thị.
Ôm chặt lấy hai má sưng đỏ vì bị đánh, nước mắt của Nhị tiểu thư Lục Thanh Doanh rơi xuống như mưa. Di nương không thương cô, di nương từ lâu đã không thương cô rồi, di nương chỉ thương hai đứa đệ đệ thôi!
“Mày còn có mặt mũi khóc sao? A, mày còn có mặt mũi khóc?” Thấy Nhị tiểu thư cơ bản vẫn không nhận sai, di nương càng tức giận, trang sức trên đầu càng run run, thuận tay quơ cây chổi quét giường, quất vào mông con. Tàn nhẫn quất vào đùi hai cái.
“Di nương!” Lục Thanh Doanh hạ giọng cầu xin: “Di nương đừng đánh nữa, con sai rồi…”
Hung dữ ném cây chổi vào chỗ cũ, Chu di nương lau mồ hôi: “Mày biết sai rồi, vậy mày nói di nương nghe, mày sai ở chỗ nào?”
“Con, con không nên dính bẫy của Tứ muội, để muội ấy biến con thành nệm lưng*!” Lục Thanh Nhã nức nở thì thào.
*nệm lưng: kẻ chịu đòn thay.
“Còn gì nữa không?” Chu di nương chưa hài lòng với câu trả lời này.
Lấy mu bàn tay lau nước mắt, Lục Thanh Doanh vừa nghẹn ngào vừa cân nhắc: “Con, con làm như vậy là tự hủy thanh danh của mình, còn suýt nữa làm hại lây di nương và hai đệ đệ.”
Sở dĩ cô suy nghĩ rồi mới trả lời, là vì chuyện “tự hủy thanh danh” tự cô không nghĩ ra được, mà nhờ Lục Thanh Ninh dạy cho. Tỷ tỷ đã mang tiếng xấu, lẽ tất nhiên di nương và đệ đệ cũng bị liên lụy.
“Hóa ra con cũng không ngốc, sao lại đi theo con bé Tứ tiểu thư kia làm xằng làm bậy!” nghe lời này xong, sắc mặt Chu di nương dịu lại, lòng cũng hơi hối hận.
Nhị tiểu thư dù sao cũng được nuông chiều từ bé, tuổi nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ, lần sau không thể đánh vào mặt nữa. Cô nương mười ba tuổi, sang năm đã đến tuổi bàn chuyện hôn sự, không phải sao?
“Là Tam muội nói với con, Tam muội mà chết đuối thì con và Tứ muội cũng không có lợi, nói cái gì mà tất cả đều là tỷ muội, một người mang tiếng xấu tất người khác cũng bị liên lụy, rồi muốn tìm một nhà đàng hoàng cũng khó. Con vốn không tin, nghe di nương nói, con mới tin.” Lục Thanh Doanh thút tha thút thít cam đoan: “Di nương yên tâm, sau này con cũng không dám… dám nữa.”
Chu di nương nhăn mặt. Lời này là Tam tiểu thư nói? Tam tiểu thư thông minh như vậy ư? Nếu đã nói vậy, Tam tiểu thư hẳn không có ý định truy cứu nữa!
Trước đó nghe Nhị tiểu thư và bà vú lén lút bàn chuyện này, lòng bà liền vô cùng hoảng hốt lo sợ.
Tam tiểu thư tính tình nóng nảy, có thể chịu thiệt như vậy sao? Dù lão phu nhân không thích Tam tiểu thư, thì vẫn còn đó lão thái gia nề nếp quy củ, chuyện trong nhà lộn xà lộn xộn, ầm ầm ĩ ĩ như vậy chẳng qua là do không ai đến méc với ông cả.
Đến khi Tam tiểu thư bình phục rồi, lại nhờ Lục thiếu gia quỳ trước mặt lão thái gia, dẫu không bằng không cớ, lão thái gia có nhúng tay vào cũng chỉ hướng về dòng chính, nào quan tâm Nhị tiểu thư, Tứ tiểu thư!
Nghĩ đến đây, Chu di nương đang định bàn bạc tìm cách đối phó với Nhị tiểu thư, thì cửa nội thất kẹt một cái, mở ra, nha hoàn Trường Sinh của bà bước vội vào, rủ rỉ vào tai bà mấy câu.
“Cái gì? Đã tìm hiểu kỹ rồi? Phu nhân đúng là suýt đẻ non, lang trung nói có sinh ra cũng là kẻ đần độn?” vẻ khó tin và nỗi vui sướng kinh ngạc lồ lộ trên mặt Chu di nương, ôi, thật đúng là hả lòng hả dạ mà!
—————————————————-
Lời của naro naro: Tứ tiểu thư thì độc ác, Tống di nương tham lợi ngu ngốc, không có liêm sỉ @@ Nhị tiểu thư hơi đần, bị mẹ bức quá nên tâm cũng không tốt, còn Chu di nương thì đúng là đáng sợ… tưởng đâu hối hận vì đánh con, ai dè vì không đánh vô mặt được, sợ mặt mũi biến dạng thì “bán” giá không “hời”, rồi đánh con đến mồ hôi đầm đìa… quá ác! |
|