|
Chương 02: Khẩu Phật tâm xà
Sắp chữ: naro nảro – Nguồn: http://rimusm.wordpress.com/
Nhẹ nhàng kéo Tô ma ma ra, an ủi bà, nói bà đừng tức giận hại sức khỏe, Lục Thanh Ninh nhìn như vô tình đứng trên người Tiểu Trừng, bàn chân lại lặng lẽ thêm lực: “Có lẽ ngươi và các chủ tử của ngươi từ lâu đã mỏi mắt chờ ta chết, không phải chỉ mới ngày một ngày hai chứ gì?”
“Ngươi giúp các chủ tử của mình đẩy ta xuống nước, lại sợ ta chết oan thành quỷ đi đòi mạng, nên sau khi ta rơi xuống nước mới trốn trong Phòng Tịnh Thân, mới đây thôi lại thấy ta ngồi bật dậy, trong lòng càng hãi, đúng không!”
“Ngươi, ngươi thật độc ác!” – Tiểu Trừng cố sức hất bàn chân đang đè lên ngón tay mình ra, nhưng cổ tay lại đang bị trói chặt, Lục Thanh Ninh lại không hề lơi lỏng, khiến một chút cũng không thể nhích ra, cô nàng đành nức nở khóc.
Đáp lại là hai tiếng cười khanh khách của Lục Thanh Ninh, Tiểu Trừng sợ đến nỗi cả người run run, lật đật nghiêng mặt sang bên, sợ mặt bên kia sẽ chịu thêm một cái tát nữa.
“Nhét giẻ vào mồm rồi kéo ra ngoài đi, ta không muốn tốn hơi thừa lời với thứ tiểu nhân này nữa.” – Lục Thanh Ninh không cười nữa, rồi đá mấy miếng giẻ vụn dơ bẩn dính vài vệt máu ở dưới đất đi, “Oan có đầu, nợ có chủ, ta không ngu đến nỗi đổ mọi tội lỗi lên con bé chết tiệt này!”
“Tỷ nghe nói Tam muội đã tỉnh nên đến thăm muội đây.” – một giọng nói lanh lảnh đi kèm với tiếng gõ cửa từ phòng ngoài vang lên.
Khi Lục Thanh Ninh nhíu mày, nghiêng đầu nhìn lên, người vừa nói đã gần vào phòng, cô ta dường như không ngờ trong sảnh đang có chuyện, liền tỏ ra hoảng sợ, duyên dáng kinh hô một tiếng, vội vàng dùng khăn gấm che miệng.
Người vừa tới là chị giữa của Lục Thanh Ninh, tên là Lục Thanh Doanh, là thứ nữ* xếp thứ hai ở Lục trạch, do dì*ở tam phòng, tiểu thiếp của phụ thân sinh ra. Cô ta lớn hơn nàng bốn tháng, năm nay mười hai tuổi.
*thứ nữ: là con của thiếp thất; dì: một số truyện để là “di nương”, thật ra là mẹ nhỏ cả thôi. Chỉ có đại phòng, của vợ cả – chính thê, mới được gọi là “nương”, còn lại con tiểu thiếp đều phải gọi mẹ ruột mình và các tiểu thiếp khác là “dì” – “di nương”, hai tên nhưng cùng một nghĩa.
Lục Thanh Ninh nheo mắt đánh giá Lục Thanh Doanh, trước mắt vẫn không ngờ rằng một trong những hung thủ đánh nàng bên bờ hồ lại dám tới thăm nàng, không những thế, còn vờ vịt ra vẻ vô tội. Bụng bảo dạ, hèn gì người chủ của thân xác này còn trẻ mà đã chết oan, có một tỷ tỷ khẩu phị tâm phi* thế này mà bình bình yên yên qua ngày mới lạ!
*khẩu thị tâm phi: khẩu Phật tâm xà @@ nó đó!
“Nhị tiểu thư, cứu…” – lời cầu cứu của Tiểu Trừng chưa nói hết, đã bị một bà già tay nắm tóc, tay kia nhét mấy miếng giẻ vụn bẩn thỉu dính máu vào mồm.
Sự hoảng hốt xẹt ngang qua đáy mắt Lục Thanh Doanh, vải nhét càng chặt, vẻ mặt cô ta càng dịu lại.
Lục Thanh Ninh mỉm cười: “Ta đang muốn nghe thử a hoàn này nói nhăng nói cuội cái gì… miếng giẻ này xuất hiện đúng lúc thật!”
Bà già to béo chắc chắn không ngờ rằng nàng sẽ nói thế, tay chân luống ca luống cuống, đôi mắt hướng về Lục Thanh Doanh bất giác mang theo sự cầu cứu.
Chỉ thấy con ngươi Lục Thanh Doanh đảo nhanh, mặt lập tức đầy ý cười, nhẹ nhàng kéo tay Lục Thanh Ninh, đi vào nội thất: “Tam muội vừa tỉnh, tuyệt đối không thể tức giận.”
“Tuy Tiểu Trừng là đại nha hoàn mà tổ mẫu* ban thưởng, nhưng cũng chỉ là hạng nô tài, Tam muội không cần mất công với nó, cứ để các ma ma quản sự xử lý nó là được rồi. Chi bằng để Nhị tỷ đỡ muội vào trong nằm, tâm sự với muội một chút, được không?”
*tổ mẫu: hay còn gọi là "nội tổ mẫu" để phân biệt với "ngoại tổ mẫu", nghĩa ở đây là bà nội, tương ứng, "ngoại tổ mẫu" là bà ngoại.
“Hai người các ngươi còn không nhanh kéo a hoàn chết tiệt này ra ngoài, mời ma ma quản sự đến xử trí cho rõ ràng à! Mắt mù hay sao mà không thấy cô nương thân thể yếu đuối, không được xúc động sao! Chọc giận Tam tiểu thư lần nữa, có tin ta bẩm báo với lão phu nhân, trừ nửa năm lương bổng không hả!”
Hai bà già như được tha bổng, mặc kệ Tiểu Trừng đang lăn lăn tránh tránh trên đất, tức khắc kéo cô ta ra ngoài.
Lục Thanh Ninh vốn định quát hỏi hai bà một tiếng, rốt cuộc Thanh Ninh viện là của ta hay của Nhị tiểu thư này, mà các ngươi răm rắp nghe lời cô ta như thế. Nhưng thấy Tiểu Tố cầm một bọc vải từ ngoài đi vào, nàng liền đổi ý.
“Kéo ra cũng tốt, ta đỡ bực. Nhưng, a hoàn này chung quy vẫn là nô tài ở Thanh Ninh viện, không tới phần các quản sự bên ngoài xử lý, các ngươi trông coi cô ta cẩn thận, chốc nữa ta sẽ tra hỏi tiếp.”
“Ai hôm nay không có sự cho phép của ta mà cả gan kể chuyện này ra ngoài, thì cứ chuẩn bị tâm lý cùng chịu phạt với cô ta đi!” – nàng cáu kỉnh khoát tay áo, rồi đi theo Lục Thanh Doanh vào phòng.
Thấy Lục Thanh Doanh bề ngoài giả vờ thân thiết, bên trong đưa mắt thăm dò nàng, không vội ngồi xuống, Lục Thanh Ninh cười lạnh ba tiếng trong lòng, phối hợp dựa sát vào giường, “Tiểu Tố, đưa nó cho ta rồi đi pha cho Nhị tiểu thư một chén trà.”
“Đây là thuốc bổ Đại phu nhân ban cho muội à?” – bị mấy lời này tác động, ánh mắt Lục Thanh Doanh liền dán chặt vào bao vải, sự ghen tị và căm hận hiện rõ mồn một trong mắt.
Lục Thanh Ninh lắc đầu, cười gằn: “Đây là vốn riêng của a hoàn Tiểu Trừng, lạ chưa, cô ta chỉ ở đây chưa đến hai năm, mà đã có bao nhiêu trang sức như thế rồi, trong viện của Nhị tỷ chắc cũng chả có a hoàn nào như vậy nhỉ?”
Không đợi Lục Thanh Doanh trả lời, nàng đã phân phó Tiểu Tố đang bưng trà vào: “Tiểu Trừng chết tiệt coi vậy mà có vốn riêng nhiều ghê, ngươi cũng tới nhìn cho mở mắt ra đi! Ta thấy cô ta có vẻ còn giàu hơn cả ta ấy nhỉ.”
Lời chưa dứt, sắc mặt Lục Thanh Doanh đã thay đổi. Lục Thanh Ninh không buồn ngó ngàng đến, tự mình mở bao vải ra, loảng xoảng một tiếng, đổ mọi thứ bên trong ra.
“Vòng ngọc nhiều vậy ư?! Trâm hoa lớn thế này cơ à?!” – Lục Thanh Ninh liên tục xuýt xoa, mỗi khi cầm một món lên, lại đưa tới gần đèn cầy (nến) săm soi, tiếp đó sợ hãi thốt lên rằng: “Khối ngọc này trong ghê, chắc đắt lắm đây!”
“Vàng ròng nữa, Tiểu Trừng sao lại có trang sức bằng vàng? Ô, cây kim trâm này chắc phải đến tám phân ấy, chậc chậc!”
Nghe giọng rin rít như tiếng hét của nàng, sắc mặt Lục Thanh Doanh càng xám rất khó coi, như trái cà bị phơi sương vậy.
“Vú ơi vú!” – Lục Thanh Ninh cao giọng gọi Tô ma ma, “Tiểu Tố, ngươi mau gọi vú vào đây, xem chuyện xấu Tiểu Trừng làm nè! Những trang sức trong bọc quần áo của cô ta đều nhìn quen lắm!”
“Chỉ tiếc trí nhớ ta kém, giờ nghĩ mãi cũng chẳng nhớ ra mấy món này là nha đầu kia trộm của ai nữa!” – Lục Thanh Doanh ở đây, nàng càng phải kêu to, kêu sao cho cả Thanh Ninh viên nghe, thậm chí toàn bộ hậu viện biết càng tốt!
Người dùng trang sức mua chuộc Tiểu Trừng, nàng hoàn toàn không muốn khơi ra.
Tại thời đại này, nô tài vĩnh viễn là kẻ chết thay. Nếu Tiểu Trừng thấy khó chịu, không chừng trước khi chết sẽ kéo theo vài kẻ chịu tội thay, với miệng lưỡi của những người xung quanh, kết quả cũng chỉ có một – chết.
Những kẻ hại nàng ít hay nhiều, tội lớn hay nhỏ nàng đều không biết, từ miệng Tiểu Trừng phát hiện vài kẻ thì sao? Bởi vậy Lục Thanh Ninh mới định tội trộm cắp cho Tiểu Trừng – các dì và tiểu thư ngay cả cửa viện nàng còn không vừa mắt, thế nên a hoàn và ma ma cũng phải đổi một loạt thôi!
“Hay vú đích thân đến viện Thiên Điệp của lão phu nhân, xin lão phu nhân xử trí chuyện này cho chúng ta nhé? Dù sao chuyện này cũng xảy ra ở đại phòng chúng ta, có nên phiền phu nhân không ha?” – Tô ma ma vừa vào phòng, Lục Thanh Ninh đã bàn với bà, “Thôi, vú đưa Tiểu Trừng đến viện Thiên Điệp đi, thấy ai được được thì đổi.”
Nhìn theo bóng lưng rời đi của Tô ma ma sau khi trả lời, Lục Thanh Doanh cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa, vội vã đứng dậy: “Nếu Tam muội đã tỉnh, sức khỏe cũng không đáng lo nữa, chắc cũng đến lúc tỷ nên về rồi. Lúc đó Tứ muội cũng bị té xuống nước, tuy chỉ chút sau đã tỉnh lại, nhưng bây giờ vẫn liên tục ho khan đấy, tỷ qua đó thăm muội ấy một chút, khéo trễ lại qua giờ cơm chiều.”
“Sao ạ?” – Lục Thanh Ninh cười ý vị: “Muội vẫn chưa trò chuyện gì nhiều với tỷ, tỷ đã muốn về rồi ư?”
“Muội còn muốn hỏi tỷ cơ, ba tỷ muội chúng ta cùng chơi bên hồ, sao chỉ mỗi mình tỷ bình an vô sự, còn muội và Tứ muội lại ngã vào hồ?”
Lời nói này nghe như lời đùa cợt, thật ra lại là lời chỉ trích, Lục Thanh Doanh kinh hãi, xém xíu cắn vào môi, ngoài mặt vẫn cố tươi cười: “Tứ muội cầm sào trúc định kéo muội lên, muội níu thế nào lại làm Tứ muội ngã xuống hồ theo muội, chẳng lẽ Tam muội không nhớ à?”
Lục Thanh Ninh nhíu mày. Lục Thanh Doanh thật xảo trá, đã đến nước này còn không quên cắn trả nàng một cái nữa chứ, dám nói nàng kéo Lục Thanh Nhã rơi xuống hồ! Con bé đáng ghét đó, nếu không phải do nó cầm sào trúc đánh nàng, nàng hơi đâu kéo nó xuống chứ!
Nàng cũng không phải Lục Thanh Ninh xưa kia, Nhị tiểu thư cũng được, mà Tứ tiểu thư cũng thế, nàng không muốn giả vờ giả vịt, ra vẻ tỷ muội tình thâm với họ nữa, mượn việc té xuống hồ này mà hoàn toàn trở mặt, sau này gặp nhau mặt vênh mũi hếch coi bộ còn hay hơn.
Nói vậy, nhận được tin nàng tỉnh lại, hai người họ chắc đã có sự chuẩn bị rồi! Nếu không phải nàng từ thế kỷ hai mươi mốt mượn xác hoàn hồn, giờ đây hai chị em này thế nào chả âm thầm cười sau lưng!
“Tứ muội muốn cứu muội? Muội ấy có lòng vậy sao?” Lục Thanh Ninh bĩu môi, cười khẩy: “Được rồi, cứ xem như vì cứu muội mới ngã đi, lúc ấy Nhị tỷ cũng đang ở bên bờ hồ, sao không bắt chước muội ấy lấy sào cứu muội, chẳng lẽ tỷ là người đến xem chuyện vui à?”
Ai dè Lục Thanh Doanh là kẻ mặt dày, vừa nghe như thế đã hai mắt rưng rưng đi đến bên giường: “Tam muội nỡ lòng nào nói oan cho tỷ như thế? Muội xem hai tay tỷ nè, bị sào trúc cào vào trầy xước hết trơn.”
Lục Thanh Ninh cầm tay cô ta lên săm soi, tựa tiếu phi tiếu* nói, “Hèn gì cả lưng lẫn đỉnh đầu muội đều bị sào trúc gõ vào, không lẽ là chuyện tốt của Nhị tỷ? Nếu không… sao tay tỷ lại đỏ như vậy được?”
Thấy mặt của Lục Thanh Doanh lúc đỏ lúc trắng, nước mắt chực chờ rơi xuống, nàng không hề che dấu nỗi chán ghét, nhíu mày: “Aiz, aiz, muội chỉ đùa chút thôi, tỷ đừng xem là thật nha!”
Lục Thanh Doanh lập tức cầm khăn gấm chấm chấm nước mắt, giọng đầy hơi nước: “Tỷ biết Tam muội không thích tỷ và Tứ muội, cũng chẳng ưa di nương chúng ta… Nhưng, tỷ muội mình dù sao cũng là tỷ muội đồng phụ, Tam muội lại đùa như vậy, vào tai người khác thì tỷ với di nương mình biết sống sao đây…”
“Nhị tỷ nói gì vậy!” Lục Thanh Ninh lạnh lùng cười khẽ: “Nếu thanh danh của tỷ không còn, người cùng chịu tội với tỷ trước tiên chính là phu nhân và các tỷ muội, tỷ nghĩ muội muốn chuyện ấy xảy ra sao? Muội đã nói rồi, đây chỉ là chuyện đùa trong khuê phòng mà thôi, muội không nói, tỷ không nói, thử hỏi có người thứ ba biết sao?”
“Còn nữa, lần này muội ngã xuống hồ, cũng may vẫn giữ được mạng, nếu chuyện này vào tai người ngoài, ai cũng biết các tiểu thư của Lục gia chơi đùa bên hồ, muội ngã xuống nước chết đuối mà tỷ và Tứ muội vẫn bình an, tỷ nghĩ từ nay về sau có thể sống yên ổn sao?”
“Lời này muội vốn không muốn nói, một cô gái trẻ nếu lưng mang tiếng xấu, thì hai năm nữa rất khó tuyển chồng! Bởi vậy, lời này muội chỉ nói một lần, cũng chỉ muốn khuyên Nhị tỷ một câu, từ nay về sau trước khi nói gì làm gì đều phải suy nghĩ thật kỹ!” |
|