|
Tác giả |
Đăng lúc 20-3-2016 05:49:48
|
Xem tất
3.2 (tiếp)
Nàng hét lên một tiếng, điên cuồng giãy giụa muốn đứng lên, nhưng tay bị người kia kềm chặt, nàng giãy thế nào cũng không thoát. Người nọ dừng ngựa lại, trầm giọng nói:
– Cậu chủ Tô, ngươi đừng làm loạn nữa.
Tô Ly Ly nghe giọng nói này rất quen, nhưng ngữ điệu lại điềm tĩnh quá mức, nhất thời nàng không thể nhớ ra là ai. Người đó nhấc Tô Ly Ly lên ngồi vững trên yên ngựa rồi nói:
– Xuống tay rất lưu loát, chỉ cần không run sợ là tốt rồi.
Tô Ly Ly nhìn khuôn mặt lấm lem khói lửa của Kỳ Phượng Tường, hai người bốn mắt nhìn nhau, chỉ cách nhau tầm một ngón tay. Kỳ Phượng Tường thấy nàng sợ tới mức đờ ra mà nhìn chính mình, gương mặt vốn dĩ nghiêm nghị cũng không giấu nổi nụ cười. Hắn trêu đùa hỏi nàng:
– Hàng ta đặt cô đã làm xong chưa?
– Cái gì? – Tô Ly Ly vẫn còn chưa định thần lại.
– Ta nói giữa tháng mười sẽ qua lấy hàng, cô chưa đem nó ra làm củi đốt đấy chứ? – Kỳ Phượng Tường vẫn cười.
Lúc này Tô Ly Ly mới tỉnh lại, nàng gật đầu, “Làm xong rồi”. Đột nhiên nàng nhận ra hai tay hắn đang vòng qua eo, chính mình thì ngồi trên yên ngựa, hơi dựa lưng vào lòng hắn, liền vội đẩy hắn ra:
– Quan tài đã làm hoàn chỉnh, chỉ chờ ngài tới lấy thôi.
Bàn tay vô tình cảm thấy lạnh lẽo, nàng đưa mắt đánh giá, Kỳ Phượng Tường người mặc áo giáp bạc, vai lưng thẳng tắp, chùm tua trên mũ sắt tung bay trong gió.
Hắn cũng không bó buộc nàng, thoải mái thả nàng xuống đất rồi quay sang lệnh cho một tên lính:
– Đưa nàng đi gặp Ứng công tử.
Lại quay về thân thiện nói với Tô Ly Ly:
– Cô không cần lo lắng, cứ đi theo hắn. Về nhà nhớ lau dọn cho sạch, ngày mai ta tới lấy hàng.
Nói xong, hắn mỉm cười, sau đó vung roi ngựa chạy đi về cuối phố.
Cả toán kỵ binh cũng đi theo hắn, nhanh như gió mà chạy tới trung tâm kinh thành. Đám người kia đi khỏi, tên thân binh liền tóm nàng lôi đi theo hắn. Đằng sau họ một hàng dài binh mã tiến vào, vừa đến liền lăn xả vào tử chiến với đám binh sĩ thua trận, Bách Phúc phố cũng không được yên ổn. Giờ này nàng không có cách nào đi qua được, chỉ có thể theo người nọ đi tắt qua đội quân vào thành. Dần dần hai người tới được cửa thành, chỉ còn hơn trăm bộ binh đang vây quanh một cỗ xe ngựa mộc mạc.
Binh sĩ đi đến cạnh xe bẩm báo:
– Ứng công tử, Tam gia lệnh cho ta đưa người này đến gặp ngài.
– Ta biết rồi. – Người trong xe không quá để ý, chỉ đáp lại một câu đơn giản.
Người kia làm xong nhiệm vụ lập tức đi khỏi, để lại mình Tô Ly Ly đứng đó, mãi sau cũng không thấy trong xe có động tĩnh gì, chẳng biết họ Ứng này là người thế nào mà có vẻ cao ngạo quá như vậy. Đợi thêm một lúc nữa, Tô Ly Ly đành ho nhẹ một tiếng rồi nói:
– Ứng công tử, không có việc gì vậy ta đi về trước.
Cửa sổ xe bỗng nhiên có người thò đầu nhìn ra, Tô Ly Ly nhìn hắn một lát thì nhận ra, thì ra là thư sinh mặt trắng đi cùng Kỳ Phượng Tường tới Phù Quy Lâu dạo nọ. Y thấy nàng nhìn lại liền tươi cười:
– Thì ra là cô nương, thứ lỗi cho ta chậm trễ, hay lên xe ngồi nghỉ một lát?
Tô Ly Ly nhìn nhìn cỗ xe, nói:
– Không cần, ta đi về trước.
Thư sinh nói:
– Cô nương lên xe thì hơn. Lúc này trong thành rất loạn, cô đi chưa đến mười bước có khi đã bị người ta giết chết. Đợi Kỳ huynh xong việc, ta lại đưa cô trở về.
Bất đắc dĩ nàng đành phải theo hắn lên xe. Bên trong xe rất rộng, còn bày một ít giấy mực bàn viết. Thư sinh qua loa hành lễ, nói:
– Tại hạ Ứng Văn, lần trước đi vội không kịp thông báo danh tính. Cô nương là họ Tô?
Tô Ly Ly trong lòng nghĩ: lần trước ta đuổi ngươi đi, tất nhiên ngươi không kịp báo tên, ngoài miệng lại thẳng thắn mà nói:
– Đúng vậy, Ứng công tử không cần khách sáo.
Ứng Văn không cũng nói nhiều, hắn dựa bàn tiếp tục sửa chữa một đoạn bản thảo. Tô Ly Ly liếc mắt một cái, là cáo thị an dân, nàng rụt rè hỏi:
– Đây là… binh mã nơi nào?
Ứng Văn một tay viết, miệng vẫn đáp:
– U Châu thủ vệ doanh. Kỳ đại nhân truyền hịch đánh dẹp loạn thần, Tam công tử là tướng tiên phong.
Tô Ly Ly nghĩ thầm, Kỳ Phượng Tường tới kinh thành thường xuyên, chắc chắn là đã chuẩn bị từ lâu, giờ tiến quân chinh phạt đương nhiên sẽ tới kinh thành trước tiên, lại vừa thống lĩnh chư hầu. Chỉ sợ Kỳ Gia mưu tính điều này không phải ngày một ngày hai, chỉ là Bào Huy soán vua đoạt ngôi đúng lúc lại thành một cái lý do danh chính ngôn thuận. Tô Ly Ly vừa như hiểu hết, lại tỏ ra không để trong lòng. Ứng Văn xem trong mắt, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, hắn thu dọn công văn, gõ gõ thành xe nói:
– Chúng ta đi thôi.
Xe ngựa chậm rãi đi qua Như Ý phường, rẽ vào Bách Phúc phố, dừng lại trước mặt cửa hàng Tô Ký, mặt tiền cửa hàng giờ đã cháy rụi. Tô Ly Ly cáo từ xuống xe, chân đá một khúc gỗ sang bên đi vào trong nhà, thấy không có gì khác thường mới lên tiếng gọi Vu Phi. Đứa nhỏ từ sau vườn chạy ra, bổ nhào vào lòng nàng. Tô Ly Ly nhìn xung quanh rồi hỏi:
– Trình thúc còn chưa về sao?
Vu Phi lắc đầu nói:
– Vừa rồi có một toán quân giữ thành tới đây lục tung cả nhà lên. Không thấy tiền của liền muốn phóng hỏa đốt nhà. Sau đó có người đánh tới đây, bọn họ liền bỏ chạy.
Tô Ly Ly ôm Vu Phi, im lặng không nói gì. Sau một lúc lâu, nàng đứng dậy đi vào bếp tìm thứ gì ăn tạm. Mãi đến khi trời tối hẳn, Trình thúc vẫn chưa về nhà. Tô Ly Ly ngồi lặng bên giường, không biết qua bao lâu, nghe Vu Phi đã ngủ say, nàng mới tựa đầu giường chợp mắt một chút.
Tô Ly Ly nằm mơ, nàng thấy một cái khe núi, nơi mà nhiều năm về trước nàng từng ở tạm, bốn bề xung quanh cây cối rậm rạp, sắc trời âm u mờ mịt. Nàng ngồi ở cạnh một bụi cây bên vệ đường, nơi này vắng lặng trống trải, lạnh lẽo tựa như không phải nhân gian. Xa xa đi tới một chiếc xe đẩy tay, đầu xe treo một chiếc đèn lồng đỏ rực, một chữ “Tô” viết theo thể chữ Lệ bằng mực tàu tối sẫm nổi bật trên nền giấy.
Nàng không nhìn rõ, vội đứng lên gọi mấy tiếng “Trình thúc, Trình thúc”. Cỗ xe dần dần đi tới, con la kéo xe gõ móng lộc cộc trên đá, thế nhưng không có ai cầm cương, chỉ có một cỗ áo quan loại rẻ tiền nhất, thậm chí còn không được sơn phết đơn độc nằm đấy. Tô Ly Ly lại kêu nhỏ một tiếng “Trình thúc”. Nhưng gọi mãi vẫn không thấy người tới.
Nàng do dự đi tới bên chiếc xe, lấy sức đẩy nắp quan tài lệch ra một thước. Đập vào mắt nàng là gương mặt người trắng bệch không còn chút máu, Mộc Đầu nằm trong quan tài, im lìm như đã chết. Tô Ly Ly kinh hãi, nàng muốn mở nắp áo quan lôi hắn ra, nhưng cỗ áo quan thế nào cũng không suy suyển.
Tô Ly Ly vươn tay chạm vào khuôn mặt hắn, lạnh lẽo. Xung quanh không một bóng người, không một ai để giúp nàng một tay, chỉ có khoảng không lặng ngắt trước mặt. Nàng giật mình bật dậy, một bàn tay sờ lên mặt, nước mắt ướt đẫm từng đầu ngón tay. Nàng đứng dậy tìm ra sân rửa mặt, nước lạnh như băng, gió cũng lạnh như băng. Giờ đã là sau nửa đêm, cả khoảnh sân trống trải chỉ có ánh trăng lạnh lùng rải khắp.
Cảnh tượng trong mơ vẫn còn hiển hiện rõ ràng trước mắt, nhưng Tô Ly Ly lại càng thêm chắc chắn: Mộc Đầu sẽ không chết! Người như hắn làm sao chết dễ như vậy được, trước kia hắn trọng thương đến nỗi cửu tử nhất sinh còn không sao, hiện giờ thương đã lành lại càng sống khỏe. Nhưng một loại bất an khác xâm chiếm lòng nàng, giống như chỉ dẫn nàng chậm rãi đi tới trước cửa. Bên kia cánh cửa là sảnh trước đã cháy rụi.
Tô Ly Ly đi từng bước ra ngoài, trên mặt đất vương vãi đủ thứ, có quan tài đã cháy một nửa, có cái xích đu nàng vẫn hay ngồi, có cánh cửa bị người ta giẫm lên không thương tiếc. Ngoài cửa, Trình thúc nằm dưới đất, dưới ánh trăng gương mặt ông trắng bệch không còn chút máu. Tô Ly Ly quỳ xuống bên cạnh ông, nàng gọi, trong lòng sợ hãi nhưng vẫn nuôi một tia hi vọng:
– Trình thúc.
Trình thúc không đáp lại, một tay ông vẫn níu chặt cánh cửa tiệm quan tài Tô Ký, đã chết tự bao giờ. |
|