|
Tác giả |
Đăng lúc 20-3-2016 05:44:02
|
Xem tất
3.1 (tiếp)
Chủ nợ hình như đã mất bình tĩnh:
– Ta đi được rồi, cần gì người khác.
Kỳ Phượng Tường quả quyết nói:
– Ngươi không được, không chắc chắn hoàn toàn thì không được vội vàng hành động.
Chủ nợ quốc dân muốn cãi cọ, thư sinh mặt trắng liền xen ngang:
– Ý Kỳ huynh không phải là khinh thường võ công huynh không tốt, mà là giết gà không cần dao mổ trâu. Huynh không phải phường đâm thuê chém mướn cũng không phải kẻ trừ ác diệt gian, cần gì phải hạ mình đi làm chuyện cỏn con đó – hắn đột nhiên nhìn sang Tô Ly Ly – Cô nương thấy ta nói đúng chứ?
Tô Ly Ly ngẩng đầu há mồm ngáp một cái rõ dài, hoàn toàn không có chút khí chất tiểu thư con nhà gia giáo. Nàng gật đầu, cũng đáp lại cho qua chuyện:
– Đúng đúng, có gì mà không đúng chứ?
Chủ nợ không thèm kiêng kị mà khinh thường nhìn nàng. Đúng lúc này Kỳ Phượng Tường lên tiếng:
– Người vừa nãy ngồi đây là ai vậy?
– Là… là người quen của ta, hắn tên Mạc Đại, mở tiệm may ở đối diện cửa hàng – Tô Ly Ly tạm thời nói dối, trong lòng lại sợ Mộc Đầu thân phận không tốt ngộ nhỡ bị người nào biết được. Dù sao Mạc Đại cũng đi từ lâu, cả tiệm may cũng đóng cửa rồi.
Kỳ Phượng Tường không hỏi nữa, chăm chú đánh giá tờ thực đơn giống như nghiên cứu một cuốn từ điển món ăn. Không bao lâu sau, chủ quán đã quay lại, nói đồ ăn đã chuẩn bị xong xuôi có cần dọn lên hay không. Tô Ly Ly xua tay nói:
– Chưa chưa, bạn tôi còn chưa trở lại.
Kỳ Phượng Tường cũng gật đầu.
– Vậy chờ một lát đi.
Lại đợi thêm một lúc, Kỳ Phượng Tường thản nhiên nghỉ ngơi, không hề có vẻ sốt ruột. Tô Ly Ly nhìn bộ dạng thanh thản của hắn thầm nghĩ: đang ăn cơm ngon tự dưng bị phá đám, mọi lần đều bị các ngươi gây khó dễ, hôm nay bà đây quyết đuổi hết cả đám đi mới được. Nghĩ vậy bèn miễn cưỡng liếc một cái ra cửa sổ, sau đó thở dài nhìn sang tiên sinh mặt trắng:
– Công tử ngài xem bữa cơm này, xem ra hơi khó ăn rồi.
Thư sinh nghe nói vậy liền sửng sốt, vẻ mặt lại cười mà như không cười. Y đưa mắt nhìn Kỳ Phượng Tường, chỉ thấy hắn không thèm nhấc mắt. Nếu mời mà không đến, tất nhiên là không mời mà đến. Thư sinh mặt trắng đứng dậy ôm quyền rồi nói:
– Kỳ huynh, đã muộn rồi, hôm nay ta còn có chút việc, ngày khác gặp lại.
Kỳ Phượng Tường gật đầu:
– Được, huynh đi thong thả.
Nhìn thư sinh rời đi, Tô Ly Ly liền quay sang chủ nợ, vẻ mặt tiếc rẻ không thôi:
– Aizz, người không nên đi lại đi mất rồi!
Ý nói, còn có kẻ nên cút mà vẫn còn ngồi ì ra đó. Người nọ trừng mắt nhìn lại nàng, “Hừ” một tiếng rồi cũng đứng lên nói với Kỳ Phượng Tường:
– Ta cũng đi thôi, chuyện đó ta sẽ đi làm, có gì thay đổi nhớ báo cho ta.
Gã chủ nợ vừa xoay người đi mất, Tô Ly Ly lập tức chuyển sang mục tiêu cuối.
– Ầy, ta đâu có nói hắn chứ.
Ngồi phía đối diện, Kỳ Phượng Tường đưa cặp mắt uyển chuyển nhìn nàng, không mặn không nhạt mà nói:
– Cô không nói huynh ấy, vậy là nói ta sao?
Người này còn khó chơi hơn tên chủ nợ! Dù không học rộng biết nhiều nhưng Tô Ly Ly cũng biết phân biệt quân tử tiểu nhân. Tiểu nhân tất nhiên là không tốt, quân tử lại có khi quá mức cổ hủ, gặp phải tiểu nhân thường là lợi ít hại nhiều. Cho nên sống ở đời cần đạo đức của bậc quân tử, cũng phải có thủ đoạn của đám tiểu nhân. Kỳ Tam công tử này dường như rất am hiểu đạo lý ấy.
Tô Ly Ly cười nhạt:
– Kỳ huynh hiểu lầm rồi, thật sự là hiểu lầm.
Kỳ Phượng Tường cười nhẹ đáp:
– Sao cô biết được bọn họ nghe xong nhất định sẽ bỏ đi?
Rõ ràng Tô Ly Ly muốn đuổi cả ba người, nhưng thế nào lại thành hai người thông đồng xua đuổi bọn họ. Nàng cảm thấy không ổn, hiện giờ một bàn chỉ có chính mình và hắn, cho dù đang ở chỗ đông người nhưng vẫn có cảm giác nguy cơ rình rập.
Nghĩ nghĩ một lát, nàng đáp:
– Hai người đó vừa nhìn đã biết gia thế không thường, làm sao chịu được người khác châm chọc. Đối với bọn họ tôi chỉ là hạng người buôn bán thô lậu, ngồi chung một bàn chỉ sợ ô uế, cho nên mới bỏ đi. Kỳ công tử ngài cũng không cần ép mình làm gì.
Nghe nàng nói rất thành khẩn, hắn cũng thông cảm mà đáp lại:
– Ta không cố ép mình chút nào.
Tô Ly Ly lại càng chân thành mà nói:
– Người của ngài đều đã đi rồi, ngài ở đây cũng không còn hứng thú. Mà bạn tôi lại cũng chưa về, tôi ăn cũng không thấy ngon. Chi bằng ngài đến Minh Nguyệt Lâu tìm một cô nương, không thì tiểu quan uống vài chén, thủy bộ đều qua đi thôi.
Nàng thản nhiên nói, cũng không để ý chính mình còn chưa hiểu hết nghĩa của câu này.
Kỳ Phượng Tường nghe xong cũng không giận, ngược lại còn nghiêm túc suy nghĩ, đoạn nói:
– Ta không thích tiểu quan, chỉ thích cô nương.
Tô Ly Ly suýt nữa sặc nước trà, nàng vội đảo mắt nhìn quanh, thấy không ai để ý mới yên tâm quay lại lườm hắn một cái.
Kỳ Phượng Tường lại nói:
– Đã bằng hữu của cô không tới, thôi thì chúng ta cùng kết bạn, ăn cơm ngắm cảnh cũng cảm thấy thoải mái.
Tô Ly Ly vội vàng nói:
– Được thôi, nếu ngài muốn kết giao, vậy thì coi như là vì tình bằng hữu mà giúp tôi một việc đi. Tôi thật sự không muốn ăn bữa cơm này, bàn này cũng là tôi đặt trước, vậy nên ngài mau đi đi. Núi xanh còn đó, sông lớn chảy dài, hai ta sau này nhất định còn gặp lại.
Nàng nói xong, thấy sắc mặt hắn hơi trầm xuống liền vội vàng tiếp:
– Vừa rồi ngài đã nhận ta làm bạn tối thì đừng nên giận dữ, coi như giúp đỡ bạn bè chút đi.
Bị nàng nói một hồi, Kỳ Phượng Tường nghẹn giọng, nhưng hắn cũng cười rồi nói:
– Thôi được, ta giúp cô việc này, coi như là vì bằng hữu – Nói xong hắn đứng dậy rời đi.
Tô Ly Ly vội vàng kêu lên:
– Kỳ công tử!
– Hm? – Hắn quay lại.
– Ừm… ngài vừa mới nói mời khách…. – Tô Ly Ly cười thô bỉ.
Gân trên thái dương họ Kỳ giật giật, hắn im lặng một lát rồi rút ra tờ ngân phiếu trăm lượng đặt xuống bàn, mặt cười cực kì miễn cưỡng.
– Tiền lẻ sau này ta tìm cô đòi lại.
Tô Ly Ly không hề có chút lo lắng, ngươi dám theo dõi ta, ta cũng cóc sợ. Nàng vui vẻ nhận lấy, không quên hô lên “đi thong thả”. Sau đó cao giọng kêu chủ quán: “Đem đồ lên”.
Kỳ Phượng Tường đi ra khỏi Phù Quy Lâu, ánh mặt nhìn về phía thành quách phía xa. Bỗng nhiên hắn cảm thấy buồn cười, chính mình lại bị một cô nhóc lừa cho một vố, còn bị đuổi đi không thương tiếc. Bước chân xuống từng bậc thang, lại thoáng liếc qua bên phải, lập tức sát khí ập tới. Mộc Đầu đứng giữa con đường lớn, mi sắc như dao, đôi tròng mắt lạnh lẽo không một chút độ ấm, một mực nhìn chằm chằm về hắn. Gió đêm lùa qua áo hắn, cuốn vạt áo tung bay.
Kỳ Phượng Tường thản nhiên khoanh tay đứng đó, không hề nao núng mà trừng mắt nhìn Mộc Đầu. Sau một lúc lâu, ánh mắt hẹp dài mới hơi nheo lại, hắn thấp giọng cười mà nói:
– Giang Thu Đích, ngươi còn chưa chết sao?
Trong mắt Mộc Đầu không hề gợn một chút cảm xúc, tựa như cái tên này hoàn toàn không quen thuộc, chỉ là đã từng tồn tại từ rất lâu rồi. Một hồi lâu sau hắn lạnh lùng lên tiếng, mà cũng chỉ gọn lỏn một câu:
– Đừng có động tới nàng.
Dứt lời liền quay đi thẳng lên trên lầu. Khi hai người lướt qua nhau, Kỳ Phượng Tường đột nhiên đánh tới, chưởng đi tới nửa đường liền biến thành trảo, mục tiêu là huyệt Kiên Tỉnh.
Mộc Đầu lập tức nghiêng người tránh né, nhanh như cắt đánh vào yếu huyệt. Hai người giao đấu giây lát đã qua hơn mười chiêu. Bỗng nhiên Kỳ Phượng Tưởng bật người nhảy lui về sau, miệng cười đắc ý tựa như mãnh thú ngửi được mùi vị con mồi.
– Ba năm không gặp, suýt nữa không nhận ra được ngươi. Tính xấu không đổi, võ công lại xuống dốc.
Người kia thản nhiên thu tay lại, cất giọng nói cực kì lãnh đạm:
– Ngươi đánh không lại được ta – Áo vải tung bay trong gió, lại thêm dáng người hắn cao lớn, tựa như kẻ trước mắt cũng chỉ ngang hàng với hắn mà thôi.
Kỳ Phượng Tường không khỏi cất tiếng khen:
– Không tồi, lúc trước có thể đánh ngang tay. Nhưng hiện tại quả thật không địch nổi ngươi.
– Vậy thì nhớ kỹ lời ta nói – Mộc Đầu nói xong, phất áo quay đi lên lầu.
Thấy hắn bỏ đi, Kỳ Phượng Tường vội kêu lên:
– Ta sẽ còn tìm ngươi nói chuyện!
Mộc Đầu ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục rảo bước đi lên lầu. Kỳ Phượng Tường nhìn theo đến khi hắn đi khuất mới thôi, ánh mắt tán thưởng, lại có chút buồn bã. Đoạn lại chuyển hướng thành lũy phía xa xa, tường thành nhấp nhô lên xuống, tựa như thế sự biến thiên không ngừng, hưng thịnh suy vong thay nhau nối tiếp.
|
|