|
Chương 2.3: Minh Nguyệt Lâu
Edit: Mạc Tiếu
Một thời gian sau, nhờ Tô Ly Ly kiễn nhẫn chỉ giáo, Đầu Gỗ đã thuần thục công việc trong tiệm, từ đục đẽo gỗ bản, ghép ván, phết keo, đến sơn son thếp vàng không gì không hiểu.
Qua tiếp một mùa đông, Tô Ly Ly đã bình tâm trở lại, tiếp tục lo liệu công việc trong nhà, nàng không còn nghĩ ngợi chuyện ngày đó, tự thấy chính mình cũng lo nghĩ nhiều quá. Hôm nay uống hơi nhiều, nửa đêm thức dậy, lọ mọ tìm chỗ giải quyết, đầu xuân trời vẫn còn lành lạnh, một cơn gió lạnh xộc tới làm nàng rùng mình rụt cổ, đột nhiên nghe thấy trong thư phòng khẽ vang một tiếng rất nhỏ.
Tô Ly Ly nhíu mày, vội chạy qua xem , một chân rón rén đẩy cửa vào phòng, lo sợ chuột vào cắn sách. Cảm giác ngột ngạt âm u tức khắc dâng lên, lông tóc trên người nàng đều dựng đứng. Đột nhiên một cái bóng vọt qua bên người, Tô Ly Ly vừa ngẩng đầu, máu trong người lập tức dồn lại. Người mặt sẹo ở Định Lăng đứng đó, vẫn khuôn mặt chằng chịt dọc ngang chẳng rõ hình người, nước da xám ngắt như không còn sức sống, cặp mắt âm hiểm nhìn chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
Nàng hét lên một tiếng, đúng lúc tên ác đồ đang vươn móng vuốt về phía mình, may sao có người ôm ngang lưng kéo nàng lui lại. Ánh thép lạnh từ sau lưng chém tới, ép tên kia phải thu tay lại. Tô Ly Ly bị ném đi một đoạn, đến khi nàng đứng vững mà định thần nhìn lại, hai người đã bắt đầu so chiêu.
Mỗi chiêu đánh ra, Đầu Gỗ đều chiếm thượng phong, hắn vừa công vừa thủ. Mặt sẹo cũng xuất chiêu đánh tới lại bị Đầu Gỗ chỉ dùng kiếm đả bại. Giây lát sau, y vận sức đánh một quyền hướng Đầu Gỗ. Hắn không lùi bước, đưa mũi kiếm lướt tới, rồi lạnh nhạt nói:
- Dừng lại
Một chiêu này nếu không dừng lại, tất nhiên có thể đánh cho kẻ kia trọng thương đến tâm mạch, ngay cả một bàn tay cũng không còn. Mặt sẹo ra chiêu nhanh lẹ, nhưng thu thế lại ổn. Y đứng thẳng nhìn Đầu Gỗ, sát khí cuồn cuộn nãy giờ tức khắc tan biến, mặt mày tối tăm như gặp quỷ hiện hình, nhìn hắn lúc lâu:
- Tuy ngươi ra chiêu thuần thục, nhưng nội lực không đủ, không qua được ta.
Đầu Gỗ không vội phản bác, chỉ nói vỏn vẹn vài câu:
- Này là lần thứ ba, lần sau ngươi tới, ta sẽ không nể mặt.
Hắn thu tay về, mũi kiếm rạch một đường sắc lẻm qua không khí, tỏ rõ ý chí sắt đá.
Tô Ly Ly siết chặt góc áo, mắt chăm chú nhìn hai người bọn họ mặt đối mặt sừng sững đứng giữa sân. Không khí đặc quánh mùi tử vong. Gió đêm mang hơi lạnh đầu xuân lướt qua, vuốt ve vài lọn tóc lộn xộn, kẻ mặt sẹo đứng bất động, dường như đang phân vân đánh hay không đánh? Đầu Gỗ không chút nao núng, kiếm sắc trong tay không hề nhúc nhích.
Tô Ly Ly cái gì cũng thiếu, chỉ có gan là không thiếu, thấy hai người giằng co đã lâu liền đi tới sau lưng Đầu Gỗ, thò nửa khuôn mặt ra đánh bạo hỏi người kia:
- Ngươi tới tìm cái gì sao? Muốn tìm cứ hỏi ta, nơi này ta rõ nhất.
Người kia liếc qua nàng, sau đó ánh mắt lại chú mục vào Đầu Gỗ:
- Võ công của ngươi ta cũng biết, hôm nay không đấu với ngươi chính là nể mặt sư phụ ngươi mà thôi – Nói xong, y tung người nhảy qua tường, như một con dơi biến mất vào bóng đêm.
Tô Ly Ly hậm hực lẩm bẩm:
- Aizz! Ta đang nói chuyện, tại sao hắn không thèm nhìn đến ta?
Đầu Gỗ cũng không thèm liếc nàng, “Xoạt” một tiếng tra gươm vào vỏ rồi nói:
- Cô luôn trốn sau lưng tôi, hắn có muốn cũng không có cách nào nhìn thấy cô – lại quay về nhìn nàng – Hắn đã theo dõi cô từ sau ngày ở Định Lăng, hai lần trước đều trốn trong thư phòng. Chân tôi chưa lành, không dám kinh động đến hắn.
Tô Ly Ly kinh hãi:
- Ta đóng quan tài, mở quan tài trước giờ chưa gặp chuyện như thế.
- Cô có biết hắn đang tìm cái gì – Đầu Gỗ bình thản tiếp, là khẳng định mà không phải hỏi.
Tô Ly Ly do dự:
- Ta… thực ra… ta cũng không biết. Nhưng lần trước ở Định Lăng, trong lúc canh chừng cho Mạc Đại ta nhìn thấy hắn tra khảo một tiểu thái giám, hắn nói muốn tìm gì đó.
Đầu Gỗ chăm chú nhìn nàng, nghĩ ngợi lúc lâu rồi nói:
- Cô không muốn nói thì đừng nói, tôi nghĩ hắn sẽ không bỏ đi đơn giản như vậy.
Tô Ly Ly nghe thấy chướng tai vô cùng, này là ý gì, mềm mỏng đe dọa sao?
- Cái gì mà không thích thì đừng nói, tên ta cũng nói cho ngươi, chỉ có ngươi không thèm cho ta biết đấy.
- Tô Ly Ly là tên thật sao? – Đầu Gỗ ngoái đầu hỏi.
Tô Ly Ly cứng họng, không nói lại được còn bị hắn ném cho một ánh mắt khinh thường. Đầu Gỗ nhấc kiếm xoay người định đi liền bị nàng giữ lại.
- Ngươi định đi đâu?
- Đi ngủ! Trời sắp sáng rồi.
Tô Ly Ly vẫn bám lấy không tha.
- Không được! Ngươi ở lại đây giúp ta. Ngộ nhỡ… Lát nữa… Hắn…
Đầu Gỗ bực mình không muốn, Tô Ly Ly đành khẩn khoản nài nỉ:
- Đầu Gỗ, Trình thúc đi chở gỗ chưa về, ở đây chỉ có ta với ngươi. Nhỡ đâu tên đó hắn nghĩ lại, cảm thấy không ổn lắm lại tới đây làm thịt ta, ngươi còn chưa kịp tới ta đã xong đời rồi.
- Phía sau hắn có kẻ khác sai khiến. Chủ tử đã nói không giết, hắn sẽ không giết cô – Đầu Gỗ lại xoay người trở về ngồi trên đống ván gỗ.
Tô Ly Ly cũng leo lên ngồi trên chồng ván gỗ cao đến hơn nửa người, thả người dựa lưng vào đống gỗ bản phía sau.
- Sao ngươi biết hắn làm cho người khác?
Đầu Gỗ cũng thả người ngồi vững, hai tay ôm gối chậm rãi nói:
- Cô nói ở Định Lăng hắn tra khảo một tiểu thái giám. Hắn đã nhắc đến chuyện trong cung thì không phải việc giang hồ. Hơn nữa người này không phải quan lại, vậy chỉ có thể là do kẻ khác sai khiến.
Tô Ly Ly lặng lẽ suy nghĩ, lát sau mới lên tiếng:
- Ngươi có biết trong triều có ai họ Kỳ không?
- Không có.
- Còn U Châu?
- U Châu… Có, trấn thủ U Châu Kỳ Hoán Thần.
Tô Ly Ly cười lạnh:
- Chắc là vị Kỳ Hoán Thần này.
Hắn lại đều đều nói tiếp:
- Người này tuổi ngoài năm mươi, ba năm trước rời khỏi U Châu, tới trấn thủ phương Bắc, cũng là một vị hiền thần.
- Năng thần thời trị, gian thần thời loạn – Tô Ly Ly lãnh đạm châm chọc.
Đầu Gỗ im lặng không đáp, Tô Ly Ly co chân, ngồi cạnh bên người hắn, tuy hơi lạnh nhưng vẫn có cảm giác an toàn. Tâm tình an ổn, cơn buồn ngủ lại kéo đến, chốc lát sau nàng đã gật gù lia lịa. Đầu Gỗ nhích người gần thêm một chút, đưa bả vai cho nàng dựa. Trong lúc ngủ mơ, Tô Ly Ly tự nhiên nghiêng tới, tựa người vào lòng hắn.
Trời dần dần sáng rõ, từng âm thanh đều đều như có như không vẳng lại, tựa như phát ra từ không trung, bốn phía không một tiếng người, tưởng như không gian đảo ngược, không rõ đang ở phương nào. Những quãng thời gian như vậy, giống như chiết ra từ sinh mệnh, chẳng quan hệ tới tương lai hay quá khứ. Đầu Gỗ lẳng lặng nhìn vòm trời dần chuyển màu xanh trắng, viền một đường vàng từ từ rực rỡ.
Khi tia sáng đầu tiên chiếu vào sân, Tô Ly Ly thoáng lay động, làn mi chậm rãi nâng lên, nhận ra chính mình ngả đầu tựa lên vai Đầu Gỗ, hàng đống ván gỗ đỡ sau lưng, trên người nàng phủ một tấm chăn mỏng. Không nghĩ cũng biết Đầu Gỗ nhân lúc nàng ngủ lén đắp cho nàng, còn không quên ém kĩ từ góc, đâu đó trong lòng trống không một mảnh, nhưng chỗ khác lại tràn đầy, có chút vui sướng âm ỉ khó nói thành lời, tựa như mèo con lười nhác duỗi thân dưới nắng. Cảm giác thân thuộc đến khó tả, dường như đã từ lâu lắm, lâu đến nỗi nàng không nhớ nổi.
Trong không khí man mát lành lạnh, nàng dựa vào lòng hắn không nhúc nhích, lát sau ngẩng đầu nhìn hắn. Một bên mặt hắn chìm trong ánh nắng chan hòa, một vòng sáng rực viền xung quanh người hắn, đôi mắt kia chăm chú dõi theo những giọt sương đọng trên mái hiên, ánh mắt phẳng lặng không một gợn song.
Tô Ly Ly cũng nhìn về phía mái hiên, mỉm cười hỏi:
- Sao vậy? Trên mái nhà có tiền sao?
Giọng nói lúc mới tỉnh không lớn, tuy hơi khan nhưng lại có chút trong trẻo.
- Không có.
- Vậy ngươi nhìn cái gì? – nàng uể oải duỗi lưng – vẻ mặt còn là lạ chứ.
- Ngày này năm trước cô đã nói, nếu tôi chết ở đây thì chỉ được thí cho cái hòm mỏng.
Nghe hắn nhắc lại, Tô Ly Ly mới chợt nhớ ra Đầu Gỗ ở đây đã tròn một năm, trong lòng không hiểu sao có chút lợn cợn. Nàng ngước nhìn gương mặt hắn, qua một năm vóc dáng hắn đã cao lên không ít. Không biết từ lúc nào, mỗi khi nói chuyện nàng đã luôn ngước nhìn hắn, càng ngày càng cao.
- Cô đang nhìn gì vậy? – Đầu Gỗ ngoảnh đầu nhìn nàng.
Tô Ly Ly khẽ thở dài, lặng im một lát rồi đưa tay, bàn tay nhỏ bao lấy bàn tay hắn, nhỏ nhẹ nói:
- Ta chỉ mong ngươi bình an cả đời, sẽ không gặp chuyện như năm trước nữa.
Đầu Gỗ trầm mặc, lát sau cũng nhẹ giọng nói:
- Tôi cũng mong cô bình an cả đời, chuyện đêm qua về sau sẽ không tái diễn nữa.
Hai người nhìn nhau cười.
- Đầu Gỗ, giúp ta một việc – Tô Ly Ly cúi đầu nói.
- Cô nói đi.
- Ta có một người chị em, hiện giờ đang ở thanh lâu. Cho dù ta có tích thêm nhiều bạc cũng không thể chuộc thân cho nàng. Ta muốn…ngươi lén đưa nàng rời khỏi đó.
- Ở đâu? Tên gì?
Tô Ly Ly do dự.
- Đợi thêm vài tháng đi. Chân ngươi vẫn còn chưa khỏe…đến lúc đó ta nói với ngươi.
Đầu Gỗ vừa tính mở miệng, phía cửa hông đột nhiên có động. Tô Ly Ly dỏng tai lắng nghe.
- Trình thúc về rồi – Nàng vui sướng hô lên.
Đầu Gỗ nhảy xuống khỏi đống gỗ, đưa tay cho Ly Ly.
- Cô đi nấu cơm, tôi đi giúp Trình thúc dỡ đồ.
Tô Ly Ly một tay ôm chăn, tay kia vịn hắn nhảy xuống, sau đó rảo bước đi làm việc của mình.
*
Tháng năm, trời cũng chiều người, thi thoảng lại cho cơn gió mát thổi qua. Trong Minh Nguyệt Lâu hoa thơm cỏ lạ thi nhau đua nở, làm cho người ta trầm mê đến nỗi quên đường về. Hôm nay Ngôn Hoan hầu rượu đến đêm muộn mới xong, hơi rượu nhạt khiến nàng lâng lâng. Nàng một mình trở về phòng, tuy uể oải rã rời nhưng ý thức lại cực kì thanh tỉnh. Nàng thả người xuống giường nằm một lúc, bực dọc vì phải uống quá nhiều rượu. Cố nén đến tận canh tư, cuối cùng phải ôm lấy bồn hoa nôn sạch sẽ.
Nhưng vừa mới đứng lên, trước mặt nàng từ lúc nào đã đứng một người trẻ tuổi vận y phục đen, tay dài hông hẹp, dung nhan xuất chúng, hai mắt sáng rực như sao. Hắn đứng bên cửa sổ, thừa dịp đêm tối gió thuận mà lẻn vào. Dù trong lòng nghi hoặc, Ngôn Hoan cũng không kinh sợ, chỉ ngây người nhìn hắn chằm chằm. Bắt gặp mỹ nhân nôn mửa vốn là chuyện chẳng mấy hay ho, thế nhưng Đầu Gỗ vẫn thờ ơ, bình thản nói:
- Cô là Ngôn Hoan.
- Đúng vậy – Ngôn Hoan lau khóe miệng, cũng tự động hỏi thăm – Công tử quý danh là gì?
Đầu Gỗ không trả lời, chỉ nói gọn lỏn.
- Ta đến đưa cô đi.
- Ai sai huynh đến đưa ta đi? – Ngôn Hoan sửng sốt.
- Tô Ly Ly – dù đã quen biết nửa năm nay, nhưng đây là lần đầu hắn gọi tên nàng. Chỉ là mấy chữ đơn giản nhưng trong lòng hắn lại dâng lên một chút cảm xúc lạ lùng, khó mà diễn tả, đáy mắt hắn lại nhiều thêm vài phần ấm áp.
Tia ấm áp kia dù chỉ thoáng hiện nhưng vẫn không lọt qua được mắt Ngôn Hoan, nàng mỉm cười lạnh nhạt, đôi mắt đánh giá quét qua hắn một lúc lâu:
- Nàng dựa vào cái gì mà muốn dẫn ta đi?
- Chẳng lẽ cô muốn mãi ở nơi này? – Bị nàng hỏi ngược, Đầu Gỗ cảm thấy khó chịu.
Rượu ngà ngà say, Ngôn Hoan dần lơ đãng, cảm xúc trong lòng cũng dễ dàng bột phát.
- Ta không muốn ở nơi này, nhưng cũng không cần nàng cứu ta!
- Tại sao không cần? – Đầu Gỗ hỏi.
- Nàng muốn ngươi đi ngươi liền đi? – Ngôn Hoan đáp.
Tạm dừng một lát, Đầu Gỗ lại tiếp:
- Ly Ly rất muốn đưa cô đi khỏi đây, vậy nên ta mới đến.
Hắn không nói vào chuyện chính, nhưng cũng xem như trả lời nàng.
- Trên đời này, trách cứ không khiến cho người ta sợ hãi, mà chính ơn huệ mới khiến người ta chịu không nổi.
Ngôn Hoan cười, nhưng cái cười mang theo cô đơn, cũng coi như đáp lại lời hắn nói.
- Cô là gì của nàng? – Đầu Gỗ lại hỏi.
Ngôn Hoan chậm rãi tới gần, ngón tay lướt qua vạt áo hắn, nhưng chưa kịp chạm tới nơi, Đầu Gỗ đã tránh đi. Ngôn Hoan cười nhẹ, hỏi hắn:
- Ngươi rất muốn biết chuyện của nàng?
Đầu Gỗ không nhíu mày, đôi con ngươi khẽ co rút lại, bình tĩnh nhìn nàng.
- Tôi tới đây vì Tô Ly Ly, cô chỉ cần đi theo là được.
- Ta không đi – Ngôn Hoan thẳng thừng từ chối.
Nàng tiến lại, ghé tới sát gần hắn.
- Có muốn nghe chút chuyện cũ không?
- Nói đi – Lần này Đầu Gỗ không tránh, chỉ xoay người ngồi xuống chiếc ghế con bên cạnh.
Ngôn Hoan lẳng lặng nhìn hắn một lát, sau cũng ngồi xuống cạnh bàn, vươn tay rót một chén trà nguội lạnh, lại đột nhiên phát hiện một con muỗi nhỏ tí ti bị ngâm trong nước trà. Nàng lắc nhẹ chén trà bằng sứ trắng bạch, đôi mắt dõi theo nước trà sóng sánh từng đợt, con muỗi cố giãy dụa, những cũng đành cam chịu trôi theo nước trà.
Ngôn Hoan bình tĩnh nói:
- Nàng cũng không tốt như ngươi tưởng tượng.
- Từ lâu lắm rồi, có một vị đại thần đắc tội với hoàng đế, bị hoàng đế sai người giết cả nhà. Con gái ông ta mới có năm tuổi, từ nhỏ có một nha hoàn làm bạn, tiểu nha hoàn là con gái của nhũ mẫu. Cả hai người đều sinh ra cùng một ngày, là một ngày mang điềm xấu. Để tránh tai họa, vị đại thần mang con gái rời bỏ nhà ra đi. Nha hoàn kia cũng đi theo bọn họ, một lòng trung thành tận tụy. Suốt ba năm, bọn họ đi khắp nơi, chưa gian khổ nào chưa từng nếm trải.
Nàng nói bằng thứ giọng đều đều chậm rãi, dường như đang kể một câu chuyện của một người khác.
- Một hôm, người của quan phủ tìm được bọn họ. Trong lúc truy đuổi, đại thần bị trọng thương, đã không thể sống được bao lâu. Lúc ấy vị tiểu thư chỉ mới tám tuổi, để thoát khỏi truy binh, nàng liền đẩy nha hoàn kia ra ngoài, coi như thế mạng cho mình. Hoàng đế lúc ấy cơn giận còn chưa nguôi, bắt được nha hoàn liền nói, người kia tự cho mình là thanh cao, gần bùn mà không dính bùn, vậy khiến cho con gái hắn đi làm kỹ nữ, cả đời không cho ai chuộc thân cho nàng.
- Tiểu nha hoàn bị đưa tới thanh lâu, bị người ta dạy cho múa hát, mười ba tuổi đã phải tiếp khách, dần dần cũng đành cam chịu.
Ngôn Hoan ngừng đong đưa cái chén.
- Giống như con muỗi này, đau khổ giãy dụa, cuối cùng cũng đành chìm nghỉm. Bỗng nhiên một hôm, vị tiểu thư kia cảm thấy lương tâm cắn rứt, muốn vớt muỗi lên. Nhưng mà con muỗi đã chết chìm, vớt lên còn để làm gì? Cho dù không chết, cũng làm sao chịu nổi cô gái kia đến ban ơn cho nàng?
Vẻ mặt Ngôn Hoan dần trở nên dữ tợn;
- Ngôn Hoan từ nhỏ không được ai thương, sướng hay khổ đều là số là mệnh. Muốn giúp ta, ai cũng được, chỉ cần không phải kẻ do nàng phái tới!
Đã nói đến tận đây, vị tiểu thư kia cùng tiểu nha hoàn là ai, không cần nói cũng hiểu.
- Vị quan đó, chính là Diệp Tri Thu, trước kia là thái phó của tiền thái tử – Đầu Gỗ đột ngột lên tiếng.
Ngôn Hoan rùng mình.
- Ngươi rốt cuộc là ai?!
Sắc mặt Đầu Gỗ thay đổi liên tục.
- Câu chuyện tôi nghe được cũng giống cô, cũng trùng hợp đều nói về người kia. Nhưng tiểu nha hoàn vì sao không nói mình chỉ là thế thân?
Ngôn Hoan cười nhẹ.
- Nàng nói nhưng không ai tin. Tiểu thư đã trốn đi không ai tìm thấy. Ai cũng hy vọng nàng chính là cô gái đó, mà đúng lúc tiểu nha hoàng lại không còn người thân thích.
Nàng nhẹ nhàng đứng lên, lảo đảo lê bước đi rồi thả người ngã xuống đệm giường. Nàng không ngừng cười lớn, sắc mặt nửa như vui sướng khôn tả, lại giống như đau khổ tràn ngập đáy lòng.
Đầu Gỗ thấy nàng đã chếnh choáng say, bụng nghĩ chỉ còn cách đánh cho nàng hôn mê khiêng về rồi nói sau. Hắn đứng lên, xốc xốc lại vạt áo rồi nói:
- Ngôn Hoan cô nương, xin thứ tội.
Bỗng nhiên Ngôn Hoan vươn tay, trong tay nàng cầm một sợi dây thừng màu đỏ.
- Ngươi biết đây là cái gì không?
Đầu Gỗ sửng sốt.
Nàng kéo sợi dây, một cách chậm rãi, vui vẻ mà nói tiếp:
- Xem ra trước giờ ngươi chưa từng đến thanh lâu nên không biết ở đây phòng nào cũng có một sợi dây như vậy buộc sẵn trên giường. Khách làng chơi đôi khí có người không biết coi trọng kỹ nữ mà cố tình chà đạp. Nếu như tính mạng bị nguy hiểm, cô nương chỉ cần kéo dây, lập tức có người lên đây ứng cứu.
Nàng vừa nói xong, “Rầm” một tiếng, cánh cửa bị người đạp mở, ba tên nô bộc tướng tá to con xông vào phòng. Thấy Ngôn Hoan nằm trên giường, còn Đầu Gỗ đứng một góc phòng, cả bọn đều ngây người sửng sốt, tạm thời không hiểu được chuyện gì xảy ra.
Ngôn Hoan khẽ đong đưa ngón tay dài trắng muốt, đôi môi đỏ rực khẽ nhếch:
- Tên kia lẻn vào phòng ta ăn trộm đồ, mau bắt lấy hắn.
Đầu Gỗ khẽ thở dài, không để ý tới đám gia đinh, cũng không hề nao núng mà chỉ thở dài nhìn Ngôn Hoan:
- Ta có thể đưa cô đi, nhưng giờ cũng chẳng muốn nữa rồi.
Nói xong, hắn không đảo mắt, chỉ duỗi tay bắt lấy một nắm đấm đang đánh về phía mình, thuận thế gập lại làm trật khớp cổ tay người kia. Đoạn hắn nắm lấy kẻ đó, ném về phía hai tên đồng bọn rồi tung người, đạp lên thành cửa sổ thoát đi, chỉ trong giây lát đã biến mất trong màn đêm.
Ở trong tiệm, Tô Ly Ly ngồi dưới giàn bầu nậm sau vườn, mong ngóng chờ hắn trở về. Đột nhiên Đầu Gỗ nhảy qua tường, nhẹ nhàng phi thân vào nhà, đi thẳng tới trước mặt nàng. Thấy hắn một mình trở về, Tô Ly Ly hơi bất ngờ, lập tức nhỏm dậy nắm tay hắn:
- Ngươi sao rồi? Không bị thương đâu chứ? Mà sao lại nhảy vào nhà, không sợ chân đau sao…
Đầu Gỗ mỉm cười ngắt lời nàng:
- Tôi ổn rồi, không có việc gì.
Tô Ly Ly thấy hắn nói rất nhẹ nhàng, cực kì ôn hòa khác hẳn bình thường liền sinh nghi.
- Ngôn Hoan đâu?
- Có người nhìn thấy nàng, mà nàng cũng không muốn đi.
Tô Ly Ly nghĩ Kỳ Phượng Tường theo dõi Ngôn Hoan, nàng cúi đầu chậm rãi nói:
- Là người của ai đây? Sau này càng không thể để nàng rơi vào tay người khác.
Thấy nàng lo lắng, Đầu Gỗ cũng không nhiều lời, chỉ nói đơn giản:
- Tỷ tỷ của cô từ lâu đã có lòng oán hận, cô làm nhiều như vậy nàng cũng chưa chắc sẽ cảm kích. Nàng đã không tiếp nhận, tốt nhất là tránh xa nàng một chút.
Tô Ly Ly ngạc nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn hắn, nàng không rõ hắn biết được bao nhiêu, cũng không biết mở miệng thế nào. Ánh mắt Đầu Gỗ vẫn phẳng lặng như trước, giống như hắn thường ngày. Hắn bảo nàng tránh xa Ngôn Hoan, bất luận Ngôn Hoan oán giận thế nào, nói với hắn điều gì, hắn đều nghĩ cho nàng trước tiên, đúng là hoàn toàn tin tưởng nàng.
Tô Ly Ly lưu lạc mười năm, cũng chừng ấy năm lăn lộn giang hồ, ẩn thân nơi phố phường, tự biết đời người ấm lạnh, một câu nói quan tâm chẳng khác nào một tia ấm áp sưởi ấm cõi lòng, sống mũi cay cay vì đáy lòng bi thương khôn tả. Nàng rũ mắt buồn bã nói:
- Ta biết nàng hận ta, vì ta nàng mới thành như vậy.
Ngón tay Đầu Gỗ đụng vào một quả bầu nhỏ bằng nắm tay.
- Mỗi người suy nghĩ khác nhau, không thể ép buộc. Nàng không muốn nhận thì thôi, cứ theo ý nàng vậy.
Quả bầu nhỏ nhẹ nhàng đong đưa, lá cây cũng run rẩy theo vô cùng khả ái, dường như muốn tỏ ý đồng tình. |
|