Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 9904|Trả lời: 34
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Thiên Tử Mưu | Thanh Nghiêu (Chương 4.1)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 25-8-2014 05:43:35 | Xem tất |Chế độ đọc


Thiên tử mưu – 天子谋

Tên gốc: Tô Ký quan tài phô – 苏记棺材铺

Tác giả: Thanh Nghiêu

Thể loại: Cổ đại

Độ dài: 20 chương (mỗi chương siêu dài)

Dịch: QT

Edit: Mạc Tiếu

Tiến độ edit: chưa biết khi nào mới xong

Văn án:

Một buổi sáng đầu xuân, Tô Ly Ly, bà chủ cửa tiệm quan tài Tô Ký, ngẫu nhiên cứu được một người lạ mặt. Đương nhiên không ai biết được, một người là con gái của Thái sư tiền triều, người kia là con trai của Lâm Giang Vương đương triều. Bọn họ cùng nhau nếm trải bao nhiêu sóng gió, ẩn thân giữa nơi phố phường, lẩn tránh tai mắt người đời. Lâu dần thành người tri kỷ, chỉ mong đến bạc đầu cũng không ly biệt. Nhưng tất cả còn chưa bắt đầu, người xa lạ bí ẩn lại biến mất vô tung.

Thời thế loạn lạc đổi thay, thân phận của nàng bị Kỳ Phượng Tường phát hiện. Hắn vốn là kẻ mưu sâu kế hiểm, hành sự ngoạn tuyệt độc đoán, chuyện soán vua đoạt ngôi chỉ là sớm hay muộn. Hắn ép nàng ở lại bên mình, nhưng lòng cũng vì thế mà nhiễu loạn. Chỉ là kẻ đế vương sinh ra đã cô độc, liệu hắn có thể cho nàng an bình tĩnh tại, liệu nàng có thế cho hắn trời cao đất xa. Còn kẻ xa lạ từng nói với nàng: “Ta đi rồi ắt trở lại”, rốt cục hắn đã đi đến phương trời nào, rốt cục khi nào mới trở lại.

Giữa thời loạn, ai ngôi cao quyền lớn, ai thấp kém thường dân, ai có thể ung dung không lưu luyến, ai sẽ cùng nàng đi qua những năm tháng ấy cho đến cuối đời?

Nguồn: http://tukhidonglai.wordpress.co ... g-lam/thien-tu-muu/
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-8-2014 05:44:41 | Xem tất
Mục lục:

Chương 1: 1.1/ 1.2 – Chương 2: 2.1/ 2.2/ 2.3 – Chương 3
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-8-2014 06:57:57 | Xem tất
Chương 1.1 - Tiệm quan tài Tô Ký

Edit: Mạc Tiếu



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-8-2014 06:59:18 | Xem tất
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-8-2014 07:00:45 | Xem tất

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-8-2014 07:01:58 | Xem tất

Hắn lạnh nhạt nói: “Ta biết rồi.”

Hắn dửng dưng nhìn nàng, không có chút gì gọi là cảm kích mang ơn suốt đời không quên báo đáp. Lửa giận trong lòng bắt đầu nhen nhóm, Tô Ly Ly chỉ thẳng vào mặt hắn, truy hỏi: “Ngươi tên là gì? Nhà ở chỗ nào, quê ở đâu, trong người có tiền hay không, mau mau gọi người nhà đến đây chuộc ngươi về.”

Hắn nhắm mắt lại, lẳng lặng trả lời: “Không nhà không người, cũng không có tiền.”

“Cả tên cũng không có?!”

“Không có.”

Tô Ly Ly bất lực nhìn hắn ngã vào đống chăn chiếu, cắn răng xỉa ra từng chữ một: “Ngươi đừng cho là ta hảo tâm cứu người, để cho ngươi ăn không ở không không phải trả tiền. Không có tiền thì đi làm thuê cho ta trả nợ, không có tên ta sẽ giúp ngươi đặt một cái. Khắp nhà ta đâu cũng là gỗ, thế nên từ nay ngươi sẽ gọi là Đầu Gỗ!”

Nói xong, không đợi hắn đáp lời, nàng phất áo bỏ đi, cánh cửa gỗ vốn đã rách nát chịu không nổi lực mạnh chỉ biết rên lên một tiếng.

*

Sáng sớm hôm sau, trời vẫn còn lờ mờ, Tô Ly Ly đã rời giường rửa mặt.

Dưới ánh nắng ban mai, khoảnh sân sau nhà yên tĩnh tươi mát lạ thường, dòng nước trong vắt múc lên từ giếng luớt theo từng ngón tay ngọc ngà rơi xuống, cảm giác mát lạnh khiến nàng vui thích, tự nhiên muốn nghịch đùa một chút. Bàn tay ngọc nâng lên, một chuỗi bọt nước văng ra tứ phía. Nàng ngẩng đầu nhìn lên gốc cây hoàng giác mọc ngoài khoảnh sân đang đâm ra từng chồi lá non xanh nhạt.

Xưa nay văn nhân thi sĩ vốn thích lấy thi từ vịnh xuân tả thu, chỉ là nàng không thích trời thu chút nào. Thời tiết chẳng khác nào tâm tính con người, rét lạnh thấu xương như kẻ vô tình bạc nghĩa, không giống giữa hè nóng bức như lòng người chí tình sâu nghĩa nặng, không chút nào màu mè ra vẻ. Xuân sang vạn vật vui vẻ đâm chồi nảy lộc, như người mỉm cười hạnh phúc, mà ngày thu am đạm như oán phụ khuê phòng, dù đã tình suy hương vãn, lại cứ khăng khăng không chịu buông tha rũ bỏ, chỉ muốn một mình tự bi tự ai cho đến cuối đời.

Tô Ly Ly sửa soạn xong xuôi, đem nước ấy đi tưới ra vườn rau, vừa làm vừa nghĩ người như nàng còn lâu mới thành oán phụ, tâm trạng vui vẻ đi xách nước nấu cơm. Không bao lâu sau, nàng đã bưng bát cháo đi tới gian phòng xép nhỏ dưới chân cầu thang. Khúc gỗ kia đang mở mắt thao láo nhìn chăm chú lên tấm ván gỗ hở ra trên nóc nhà, thấy nàng tiến vào mới miễn cường dời mắt đi nơi khác.

Tô Ly Ly dìu hắn ngồi dậy, còn mình thì ngồi xuống mép giường, dùng thìa khuấy nhẹ, phút chốc cả gian phòng ngào ngạt hương cháo thơm phức. Sắc mặt hắn hôm nay tuy không còn vàng vọt như trước, nhưng vẫn còn trắng bệch không còn chút máu, chỉ một đôi đồng tử trong trẻo nhưng lạnh lùng bén nhọn. Tô Ly Ly múc một thìa cháo đưa đến bên môi, lại bị hắn tránh đi. “Ta tự mình làm được”, giọng nói trầm thấp nhưng sắc lẻm, bén ngọt như một lưỡi dao.

Nàng lạnh lùng gạt tay hắn ra, nhếch môi cười nhạo: “Tự mình làm? Vậy lát nữa ngươi phải rời khỏi đây.”

Hắn cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ rũ mắt lặng im, Tô Ly Ly dừng lại một chút rồi lại tiếp: “Ở phía đông có một gian phòng trống, ngươi nghĩ ngươi có thể tự mình tới đó sao?”

Tuy chỉ là một câu nói đùa nhưng cũng làm hắn bực mình khó chịu. Hắn nhếch môi hỏi nàng: “Vì sao lại cứu ta?”

Tô Ly Ly thầm nghĩ hắn hiềm nghi người khác quá nặng, tính cách thì lạnh lùng khó chịu, cho nên cũng không còn hứng trêu chọc, nghiêm túc trả lời hắn: “Không phải ta cứu ngươi, là do ngươi nằm chết trước cửa nhà chúng ta. Nếu ngươi chết ở trước cửa nhà bên ta cũng không hơi đâu để ý, ngay cả hòm rách cũng không cho. Ta đã cho ngươi ở lại thì sẽ không cho ngươi chết đói chết rét, nhưng nếu kẻ thù ngươi tìm tới cửa, ta sẽ không bảo hộ được ngươi, bởi vì đó là số kiếp của ngươi. Đã hiểu rồi chứ?”

Tô Ly Ly nói xong, hắn gật đầu tỏ ý đã nghe hiểu lời nàng nói. Nàng cũng mỉm cười, “Được lắm, ta thích nhất là người biết điều.” Tay múc một thìa cháo lại đưa đến cạnh miệng hắn, “Hôm qua mới mua về được ít ván gỗ, ăn cơm xong ta còn phải đi làm việc. Căn phòng này để lâu đã ẩm thấp, ngươi xương cốt lại yếu, ở lâu chỉ sợ thêm bệnh vào người. Ở phía đông có một phòng để đồ còn trống, lát nữa ta dọn dẹp xong ngươi chuyển sang đó mà ở.”

Nàng múc thêm thìa nữa, lại đưa đến miệng hắn, “Ngươi tên gì, nếu ngươi không nói, ta sẽ gọi ngươi là Đầu Gỗ.” Hắn thản nhiên gật đầu chẳng thèm từ chối, làm cho nàng bật cười. “Đầu Gỗ, ngươi bao nhiêu tuổi? Cái này không cần phải giữ bí mật chứ?”

Đầu Gỗ nhìn Tô Ly Ly nửa buổi rồi mới chậm chạp phun ra hai chữ: “Mười bốn.”

Nàng nói tiếp: “Thương thế của ngươi còn chưa khỏi, tạm thời chưa thể đi lại được, vậy nên sau này sẽ gọi nhị lão bản, đợi hai ngày nữa ta xem ngươi có thể làm được việc gì.”

“Ta?” Đầu Gỗ ngạc nhiên hỏi lại.

Tô Ly Ly hung hăng nhướn mày, “Vậy lẽ nào ta phải nuôi báo cô nhà ngươi? Hay ngươi muốn đổi thân phận khác, gọi ta một tiếng đại ca cũng được.”

“Ngươi?” Hắn lên giọng cao hơn một quãng.

Tô Ly Ly không thèm lý tới hắn, thủng thẳng bưng bát bỏ đi. Đầu Gỗ nhìn nàng từ đầu đến chân, bực bội hỏi: “Ngươi bao tuổi rồi?”

Tô Ly Ly phì cười, “Không phục sao, ngươi mười bốn, ta mười lăm, còn không phải đại ca ngươi sao?”

Cơm nước xong, Tô Ly Ly đun nước nóng, nhờ Trình thúc tới giúp Đầu Gỗ lau rửa thay thuốc. Trên đùi hắn có thương tích, còn vướng hai miếng gỗ nẹp ở chân, trên người cũng có mấy nơi bầm tím, muốn rửa sạch cũng phải mất hơn nửa canh giờ. Nhân lúc hắn tắm rửa, Tô Ly Ly đi sang căn phòng ở phía đông, tranh thủ quét dọn bụi bặm bám từ lâu, trải thêm một tấm đệm mới, tuy chỉ làm bằng vải bông giá rẻ nhưng hết sức sạch sẽ thanh tịnh. Một lát sau, Trình thúc dìu Đầu Gỗ tới đây. Tô Ly Ly kiếm hai bộ quần áo nam cho hắn, nàng cũng còn nhiều quần áo, chỉ sợ hơi nhỏ hơn khổ người hắn.

Nàng đứng dậy mở toang cửa sổ, giờ này mặt trời đã lên cao, cả căn phòng phút chốc  tràn ngập ánh nắng, phủ lên gương mặt Đầu Gỗ. Hắn nhắm mắt lại, hơi ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, giống như người vừa thoát khỏi được một kiếp. Nhìn bộ dạng tiểu tử kia khoan khoái dễ chịu, Tô Ly Ly cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu như có dòng nước suối lướt xuyên qua đáy lòng, nàng nhẹ giọng nói: “Chờ thương thế của ngươi khỏi hẳn, ta dẫn ngươi ra ngoại thành đi dạo.”

Đầu Gỗ hơi hé mắt, dưới ánh dương hàng mi dài phủ một lớp áo vàng kim rực rỡ. Khóe môi hắn hơi cong thành một vòng cung hoàn hảo, mặc dù là cười nhạt nhưng êm dịu như gió xuân trong nắng. Tô Ly Ly nhìn theo ánh mắt hắn, bên ngoài song cửa xuân cảnh càng thêm một phần mỹ lệ.

*

Cửa tiệm quan tài chẳng mấy khi đông như trảy hội, cũng chẳng khi nào vắng tanh không được một đồng. Tô Ly Ly mở cửa hàng ở khúc cuối Như Ý phường, may được thợ khéo làm ra đồ tốt nên cũng có chút tiếng tăm ở đất kinh thành.

Bách, tùng, lim, nhãn, muốn loại nào có loại ấy, kích thước rộng hẹp đủ cả. Hoa văn điêu khắc đẹp đẽ, màu sơn sống động. Thành gỗ đóng chắc chắn kín kẽ, dùng màu đỏ làm nền rồi phủ nhựa cây sơn, làm cho cả cỗ quan tài sáng bóng như gương, gõ thư một tiếng âm thanh ngân lên trong như tiếng ngọc.

Tô Ly Ly chăm chú xem xét sổ sách tính toán công việc. Ngày nào cũng vậy, mấy người thợ mộc đều tới chọn lựa gỗ, Trương sư phụ lĩnh việc khắc ván, Tô Ly Ly chế nước sơn vẽ kiểu, Trình thúc đánh xe đưa hàng. Hàng hóa bán ra cứ túc tắc không nhanh không chậm, không quá dư thừa nhưng cũng chẳng sợ đói.

Đầu Gỗ không muốn hé răng, Tô Ly Ly cũng lười không hỏi, chỉ nói với mọi người hắn họ Mộc, người Ung Châu, người nhà mất trong chiến loạn, chỉ còn một mình hắn lưu lạc nay đây mai đó, hắn ở lại đây coi như giúp Trình thúc làm việc.

Cả thế gian có một góc nhỏ này vẫn còn tĩnh lặng, nhưng bên ngoài kia thế sự đã đảo điên. Nhìn khắp thiên hạ chỉ thấy các châu huyện lần lượt nổi can qua, không sợ gánh chịu cái tội nghịch tặc phản đồ, trở thành cái đích cho người ta phỉ nhổ, ngay cả kinh thành cũng không tránh khỏi giặc phỉ cướp phá. Khắp các châu quận dân chúng vì chiến loạn lưu lạc tha hương. Lưu dân chạy nạn quá nhiều quan phủ cũng bỏ ngoài tai không thèm nhìn tới, bách tính trăm họ nhìn mãi cũng thành quen, dần dần không còn trách cứ. Cứ thế thân phận của Đầu Gỗ được che giấu trót lọt.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-8-2014 07:04:17 | Xem tất

Vì hắn bị thương còn chưa lành hẳn, Trình thúc phải bớt chút thời giờ làm một đôi nạng gỗ. Hơn một tháng sau, hắn đã khỏe lên nhiều, có thể chống nạng đi lại trong sân. Hiệu quan tài Tô Ký cửa trước đâm ra Như Ý Phường, cửa hông lại đi ra Bách Phúc Nhai (MT: Nhai, Phường: đường phố, ngõ). Bình thường Tô Ly Ly hay ngồi ở sảnh chính, thỉnh thoảng mới đi ra sau nhà coi sóc mọi việc.

Nhà sau phân thành hai chái, đông tây mỗi bên hai gian. Tô Ly Ly ngủ ở phòng đầu tiên chái tây, bên cạnh một thư phòng lớn, bốn vách tường chất đầy những sách, bụi bặm phủ dày nhưng nhiều ít khác nhau. Đầu Gỗ tiện tay rút ra mấy cuốn, thiên văn địa lý, kinh, sử, tử, tập[2], nhân vật ghi chép, không gì không có. Gian thứ hai ở chái đông là phòng của Trình thúc, gian thứ nhất hôm nay chính thức dành cho Đầu Gỗ ở.

Mỗi lần mở cửa sổ liền nhìn thấy một vườn rau tươi xanh biếc, ở chái đông có cửa ngách đi sang đó. Trong vườn có một cái giếng, nước trong veo không gợn sóng. Ngoài tường mọc một gốc cây hoàng giác già nua cao lớn, đang mùa ra hoa, hương thơm ngào ngạt bốn góc vườn.

Đầu Gỗ đi lại vốn bất tiện, cho nên không thể giúp đỡ việc gì, chỉ ngày ngày ngồi trong sân phơi nắng đọc sách. Sau giữa trưa hôm ấy, cả khoảnh sân trong ngoài vắng vẻ, Tô Ly Ly nhận được một đơn đặt hàng mới, cẩn thận ghi lại từng cái, đến chiều mới có thời gian rảnh rỗi nên tranh thủ ra sau nhà giặt vài bộ y phục.

Tay áo nàng xắn cao để lộ nước da trắng nõn ánh vào trong nước, lung linh chói mắt. Đang chà xát quần áo, nàng ngẩng đầu lên vừa lúc bắt gặp Đầu Gỗ ngồi dưới giàn hồ lô, đang nhìn mình chăm chú không chớp mắt. Nàng mỉm cười hỏi hắn: “Đầu Gỗ, ngươi biết cái gì gọi là mặt quan tài không?”

Đầu Gỗ cảm thấy có điều không ổn, lí nhí nói nghe không rõ. Tô Ly Ly nói tiếp: “Nếu ngươi là một khúc củi gỗ, ta sẽ đem ngươi đi khắc thành cái nắp quan tài, giữ lại y nguyên cái bản mặt khó chịu của ngươi. Nhưng ngươi lại là người, vậy thì lúc nên cười thì cười, nên khóc thì khóc, nên nhàn nhã thong dong thì điềm đạm thoải mái. Cửa tiệm này của ta chỉ bán quan tài, ngộ nhỡ có ai nhìn thấy ngươi lại lầm tưởng rằng ta lại thêm vào một cỗ quan tài dành riêng cho đám con hiền cháu thảo.”

Nàng trách móc hắn một phen, ấy thế mà hắn vẫn không sinh động lên nổi, ngược lại càng đơ ra như cỗ quan tài. Tô Ly Ly đảo mắt, không nhịn được cười, đến nỗi hai tay cầm xiêm y cũng run lẩy bẩy, mãi mới treo lên được trên giá. Đúng lúc nàng bưng chậu muốn đổ đi, ngoài cửa hông bỗng nhiên có người gõ ba tiếng, cao giọng gọi tên nàng.

Tô Ly Ly buông chậu đi ra mở cửa, thấy một cậu thiếu niên vận áo ngắn, tóc tai rối bời, mặt vuông chữ điền đương khiêng đòn gánh đứng trước cửa, chính là Mạc Đại – một kẻ nhàn rỗi suốt ngày lượn lờ ở Bách Phúc Nhai. Mười bảy tuổi, mồ côi cha, cả ngày lăn lộn phố phường, nghề nghiệp cũng chẳng phải cái gì vẻ vang. Tô Ly Ly thấy hắn nghĩa khí, cho nên không để ý hắn làm nghề gì, thoải mái kết giao với hắn.

——————–

Chú thích:

[1] Ly Ly nguyên thượng thảo: câu đầu tiên trong bài phú Cổ nguyên thảo tống biệt

(Hán Việt)

Phú đắc cổ nguyên thảo tống biệt

Ly ly nguyên thượng thảo,
Nhất tuế nhất khô vinh.
Dã hoả thiêu bất tận,
Xuân phong xuy hựu sinh.
Viễn phương xâm cổ đạo,
Tình thuý tiếp hoang thành.
Hựu tống Vương Tôn khứ,
Thê thê mãn biệt tình.

(Dịch nghĩa)

Phú: tiễn khách trên cánh đồng cỏ xưa
Cỏ mọc um tùm trên cánh đồng
Mỗi năm một lần khô héo rồi xanh tốt
Lửa đồng nội đốt không chết hẳn
Khi có gió xuân thổi thì mọc lại
Hương thơm ngào ngạt trên đường cũ
Màu cỏ xanh bát ngát tới tường thành hoang
Lại đưa tiễn vương tôn hồi phủ
Vẻ tươi đẹp thắm đượm lúc chia tay

[2] Kinh, sử, tử, tập là hệ thống phân loại sách của Trung Quốc thời xưa. Trong đó:

Kinh (Kinh điển):  kinh Phật

Sử (Lịch sử): các tác phẩm lịch sử

Tử (Chư Tử): các sách kinh điển của Nho gia

Tập (Văn tập): các sách về chính trị, triết học, khoa học, nghệ thuật
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-8-2014 07:06:24 | Xem tất
Chương 1.2 - Tiệm quan tài Tô Ký

Edit: Sâu

Beta: Mạc Tiếu



Mạc Đại quẩy đôi đòn gánh đi tới, Tô Ly Ly hỏi hắn:  “Cửa chính ngươi không gọi, chạy đến cửa hông này làm gì. Vừa rồi may mà ta ở đây, nếu không ngươi có gọi rát cổ cũng chẳng ai nghe thấy.”\

Hắn nhếch miệng cười, để lộ ra hàm răng lởm khởm trắng nhợt, “Cửa lớn nhà các ngươi chỉ dành cho kẻ nhà có tang, không có việc gì đi qua đó làm chi.”

Tô Ly Ly liền nói: “Đúng đúng, chỗ ta đây xui xẻo, ngươi mau mau tìm nơi nào dương quang cao chiếu mà đến.”

Mạc Đại liếc mắt nhìn thấy Đầu Gỗ ngồi dưới giàn hồ lô, mặc dù vận áo vải xuể xòa, một chân còn đang chống nạng, nhưng ở hắn vẫn toát ra thứ khí chất cao quý tao nhã; ngay cả khi câm lặng như hến, nhưng kẻ khác đứng trước hắn cũng tự nhiên mặc cảm tự ti. Thế nhân có phân chia địa vị cao thấp, có chia ra giàu nghèo khác biệt, có khi là tư chất siêu việt cùng tâm linh thông tuệ. Phàm là người đời, cứ hễ thấy người ưu việt hơn mình liền sinh ra ganh ghét phẫn hận, đến khi gặp kẻ thấp kém hơn mình thì cười cợt mừng thầm.

Bất luận là ghét người hay thích người, chung quy cũng đều tụ thành một đám, chỉ vì có thể bù đắp khác biệt lẫn nhau. Cái này chính gọi là giai cấp.

Mạc Đại cũng vậy, vừa gặp Đầu Gỗ liền không vừa mắt, quay sang nói với nàng: “Nghe nói lần trước ngươi cứu được một tên ăn mày, chinh là tên nhóc này sao?”

Đầu Gỗ nghe thấy nhắc đến mình cũng không thèm để ý, chỉ thong thả tựa lưng vào ghế, không tỏ vẻ tức giận, cũng không hé răng nói một câu. Tô Ly Ly thở dài nói: “Cả nhà hắn vì chạy nạn mà ly tán, thật sự vô cùng đáng thương, ta nhận hắn làm đệ đệ, cho nên ngươi từ nay đừng gọi hắn là tên hành khất.”

Mạc Đại nhíu mày nói: “Hắn vốn đã là ăn mày, ta gọi thế không được sao?”

Tô Ly Ly ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, nhíu mày rồi quay sang nhìn Đầu Gỗ nói: “Đây là Mạc Đại ở tiệm may Mạc gia góc đường bên kia. Thật ra Mạc Đại chỉ là một biệt danh…”, nàng liếc nhìn Mạc Đại, thong thả chậm rãi nói, “Tên thật của hắn là Mạc Tầm Hoa.”

Đầu Gỗ vốn không nói gì, lúc này tự dưng lại trở nên cực kì biết ý, cất giọng đều đều ngang phè nói mát: “Tên hay, vừa phong nhã lại vừa gần gũi.”

Mạc Đại nhất thời đỏ mặt, giận dỗi nói: “Ly Ly, ngươi…”

Tô Ly Ly tươi cười vui vẻ nói: “Ngươi ngươi cái gì, giờ ta mới biết ngươi bị cà lăm đấy.” Nàng lại quay sang Đầu Gỗ, chân thành nói: “Cha của Mạc Đại trước kia có lần tới kỹ viện, đánh nhau với người bị thua mà chết. Mẹ hắn mở một hiệu may, một mình nuôi hai con nhỏ, đặt tên hắn là Mạc Tầm Hoa. Hắn còn một người anh em, tên là Mạc Vấn Liễu.”

Một chữ cuối cùng nhẹ nhàng thanh thoát rơi xuống, Đầu Gỗ thậm chí không thèm chớp mắt, vẫn cái kiểu lờ đờ chậm rãi thốt ra, “Thật là ý tứ cao thâm, từng chữ đều châm ra huyết lệ.”

(MT: Mạc: đừng, chớ. Bà mẹ đặt tên này cho 2 con ý nói sau này chớ dại mà đến chốn thanh lâu, kẻo có ngày chết thảm)

Tô Ly Ly bật cười, cảm thấy Đầu Gỗ đã bị nàng dạy hư, trình độ dìm hàng người khác so với nàng chỉ có hơn chứ không kém.

Cha đến kỹ viện bị người đánh chết đã uất ức không để đâu cho hết, con trai lại nhờ thế mà được một cái tên đầy ý nghĩa. Bình sinh Mạc Đại hận nhất là bị người khác gọi bằng cái tên Mạc Tầm Hoa, hôm nay lại bị Tô Ly Ly nói trúng tử huyệt, báo hại hắn lùn đi mất mấy phân, làm hắn mất hết thể diện trước mặt đối thủ. Hắn nhăn nhó mặt mày, đau khổ hỏi lại nàng: “Ngươi che chở hắn như vậy, bộ hắn cho ngươi bạc sao?”

Tô Ly Ly xoa xoa tay thản nhiên nói: “Ta đương nhiên phải che chở hắn, bởi vì hắn là đệ đệ của ta! Mà ngươi tìm ta có việc sao?”

Mạc Đại đáp: “Ta nghe nói Định Lăng thái miếu có ma, đêm nay muốn đi bắt thử xem sao. Cho dù không bắt được ma thì cũng coi như mở mang tầm mắt, ngươi có muốn đi cùng ta không?”

Tô Ly Ly cười lớn, “Ngươi nói ngươi đi đào trộm mộ ta còn tin được, chứ còn bắt ma…ngươi đang đùa sao?”

“Hay là ngươi nhát gan không dám đi?”

Tô Ly Ly vừa cười vừa lắc đầu, “Đừng mong khiêu khích nổi ta, nửa đêm không ngủ còn chạy ra bãi tha ma đi dạo. Ngươi muốn đi nhưng ta thì không, nhưng chúng ta là bằng hữu, ta có thể hào phóng tặng không ngươi một cỗ áo quan gỗ sam giá mười ba đồng.”

Hắn tức mình nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, “Ngươi cũng thật quá đáng, không giúp thì thôi lại còn trù ẻo ta.” Thấy Đầu Gỗ nhăn mặt khó chịu, hắn liền lớn tiếng cười nói, “Ta nghĩ ngươi phải chiếu cố tiểu huynh đệ thọt chân này nhất định sẽ phát chán, cho nên nhân buổi đẹp trời rủ ngươi ra ngoài đi dạo. Ngươi không muốn đi thì thôi vậy.”

Hắn nói xong liền nhấc chân định rời đi. Tô Ly Ly kêu lên: “Chờ chút.” Nàng khẽ đảo đôi mắt đen láy long lanh trong suốt nhìn hắn, hỏi: “Ta chỉ đi lần này thôi đấy, nói đi, tối nay khi nào?”

“Giờ Dậu canh ba, ta chờ ngươi bên ngoài cửa hông.” Mạc Đại chỉ chỉ vào cánh cửa hắn vừa vào rồi nhanh chóng rời đi.

Tô Ly Ly đáp ứng, quay đầu thấy Mộc Đầu đang lặng lẽ nhìn theo bóng Mạc Đại đi xa dần. Nàng nhào tới bên cạnh hắn, ngồi xổm xuống, cười bảo: “Đầu Gỗ tốt bụng, ngươi đừng nói cho Trình thúc nha. Ta lén đi, sau đó sẽ lén trở về.” Mấy tiếng “Đầu Gỗ tốt bụng” nghe ra có vẻ thân thiết đáng ngờ, khiến Đầu Gỗ phải nhíu mày cảnh giác. Một khúc gỗ đoạn quý giá hoa lệ là thế mà vừa nhăn mặt cũng thành một gỗ vụn ngổn ngang.

Tô Ly Ly kệ xác hắn, vỗ vỗ mấy cái lên cái chân phải lành lặn của hắn, bày ra bộ mặt xấu xa giễu cợt  hắn rồi đứng lên, bưng chậu đi vào trong.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-8-2014 07:09:04 | Xem tất

Tối nay Tô Ly Ly buông đũa sớm hơn thường ngày, vừa đi dạo trong vườn một lát liền lấy cớ đau đầu, lui về phòng nghỉ ngơi trước. Trước khi đi, Trình thúc không có mảy may nghi ngờ, còn Đầu Gỗ vẫn mang bộ mặt quan tài liếc nhìn nàng, nhưng lại bị nàng trừng mắt trở lại.

Nàng trở về phòng, đổi y phục thành áo ngắn sẫm màu, quần xắn gấu, tóc búi cao, cải trang thành một gã sai vặt. Trời vừa mới mưa phùn lất phất, nàng nhìn ra ngoài thăm dò, thấy Trình thúc và Đầu Gỗ đều đã trở về phòng, ngọn đèn dầu le lói in bóng trên khung cửa sổ dán giấy. Tô Ly Ly khẽ nhón chân, nhẹ nhàng như một con mèo đi qua chính viện, nhảy qua cửa hông trong hậu viện.

Ngoài cửa, Mạc Đại đã nắm dây cương ngựa đợi sẵn, trên lưng là một bao đồ nghề bó buộc chặt chẽ, chỉ có cán xẻng lộ ra bên ngoài. Thấy nàng, hắn liền xoay người lên ngựa, Tô Ly Ly cũng nhanh chóng tung mình nhảy lên, nắm lấy đai lưng hắn. Ngựa phi ngày một xa, tới một nơi hoang vắng, Tô Ly Ly hói, “Mẹ ngươi vẫn chưa dứt bệnh sao?”

Mạc Đại thở dài, “E là như vậy.”

“Nhị ca vẫn không có tin tức gì sao?” Mạc Vấn Liễu rời nhà đã một năm, đến nay vẫn bặt vô âm tín.

Mạc Đại lắc đầu, “Hiện tại vẫn chưa. Đợi thêm một thời gian nữa xem sao.”  

Chẳng bao lâu sau, hai người bọn họ đã tới Định Lăng. Mạc Đại đã sớm thăm dò đường đi nước bước, cẩn thận dẫn Tô Ly Ly đi qua những nấm mộ, tiến về phía cái góc tối và cũng hẻo lánh nhất.

Định Lăng vốn là lăng tẩm của nhiều đời đế vương và hoàng hậu cùng các đại thần văn võ, cũng chính là nơi cất giấu vô số ngọc ngà châu báu. Tô Ly Ly đứng chờ Mạc Đại tìm phương hướng, vừa đập chết con muỗi đậu trên tay vừa nhíu mày, nhẹ giọng nói: “Cấm quân cũng quá là vô trách nhiệm, bỏ mặc hoàng lăng hoang vu đến mức này.”

Mại Đại phì cười, “Hoang hay không hoang thì có ảnh hưởng đến ai? Lăng chính bên kia còn có người trông coi, chứ những ngôi mộ đại thần chôn theo đã sớm không có người đoái hoài chăm sóc, ngày nào cũng có người lượn qua đây.” Lượn qua, thật ra chính là một thuật ngữ, không cần nói chắc ai cũng hiểu. Hắn nói với Tô Ly Ly: “Ngươi đứng dưới gốc cây canh chừng cho ta, nếu có người đến thì giả tiếng cú báo cho ta biết.”

Tô Ly Ly gật đầu ưng thuận, Mạc Đại liền mò đường tìm tới ngôi mộ trước mặt. Tô Ly Ly cúi thấp người tự giấu mình sau tán cây rậm rạp. Nàng quỳ rạp xuống đất, mùi đất bùn ẩm ướt xộc vào mũi. Nàng lấy dầu cao vừa mua ở Bách Thảo Đường đem chà xát vào cổ tay, sau đó vểnh tai nghe ngóng động tĩnh.

Đêm càng về khuya, cả khu lăng mộ hoang vắng không một tiếng động, lại như thâu tóm hết thảy mọi thứ âm thanh của trời đất. Xa xa phía trên đường chân trời nhấp nhô, bảy ngôi sao xếp thành hình cái muôi. Giữa đêm tối mờ mịt, không gian rộng lớn lại thêm cái mênh mang trống trải càng khiến con người ta không khỏi hoài niệm về những ký ức xa xăm. Tô Ly Ly nhìn chòm sao bắc đẩu, trái tim dường như lại đập nhanh thêm vài nhịp.

Một vài tiếng thanh như có như không lảng vảng bên tai, nghe như tiếng ai đó thở dài khe khẽ. Tinh thần Tô Ly Ly căng thẳng như dây đàn, chăm chú lắng nghe âm thanh lạ dường như đến từ phía đông nam. Nàng ép mình xuống đất, bất động, nín thở lắng nghe, không lâu sau lại nghe thấy vài tiếng rên rỉ. Tô Ly Ly lấy làm kỳ lạ, mộ địa hoang vu không một bóng người như vậy, không phải trộm mộ thì chính là hồ ly tinh, làm sao lại có những âm thanh như vậy?

Nàng do dự trong chốc lát, sau đó chuyển mình, từ từ lần mò về phía đông nam. Đi khoảng hơn 10 trượng thì lờ mờ trông thấy bóng dáng một ngôi nhà đứng trơ trọi giữa rừng, thoạt nhìn giống như một ngôi miếu. Tô Ly Ly ngồi xổm xuống, chậm rãi tiến lại gần, nhưng gót chân còn chưa kịp nhấc thì đã nghe một tiếng hét thảm vang lên.

Một thanh âm trầm thấp cất lên: “Ngươi thật sự không khai ra sao?” Người vừa hét lên ban nãy yếu ớt trả lời: “Tiểu nhân…tiểu nhân thực sự chưa tìm được… Mười năm trước, Diệp Tri Thu đã quy ẩn, không màng chính sự, trong triều không ai biết lão đang ở đâu…”

Tô Ly Ly nghe đến đây, trong lòng sửng sốt, đôi mày nhíu chặt, hàng vạn suy nghĩ vụt qua trong đầu. Nàng dán mình xuống đất như mèo con đi kiếm ăn, rón rén bò lại gần, len lén nhòm trộm vào ngôi miếu.

Trong chính điện, có một người đang co ro dưới đất, mũ nón đã văng sang một phía, cạnh đó là một nam nhân vận y phục đen, tà áo rộng bay trong gió, diện mạo cả hai đều khuất trong bóng tối, không thể nhìn thấy rõ, chỉ biết nam tử đang đứng vóc người cao lớn, chẳng biết đã làm gì với kẻ đang phủ phục dưới chân, lúc này đang thản nhiên đứng khoanh tay mà nói một cách chậm rãi: “Cho dù Diệp Tri Thu có chết cũng phải tìm thấy mộ. Nhất định phải tìm cho ra vật đó.”

Người nằm trên đất khổ sở cầu xin: “Tiểu nhân… Chỉ quản mua sắm trong cung… Việc này, thực sự không thể nào dò ra…”

Nam tử áo đen chậm rãi buông tay, lạnh lùng nói, “Ngươi không biết, không có nghĩa là có thể lừa gạt chủ tử.” Hắn lấy từ trong áo ra một bình sứ nhỏ, mở nắp bình. Người nọ đột nhiên kêu thất thanh,“Không,  không, ta….” Lời còn chưa nói hết, người kia đã đổ thứ chất lỏng trong veo lên người hắn. Kẻ đang co quắp thống khổ lập tức im bặt, cổ họng chỉ còn phát ra những tiếng òng ọc, giống như tất cả nước đang thoát ra khỏi cơ thể hắn, trong phút chốc trên mặt đất chỉ còn lại một thi thể khô cong xơ xác.

Một mùi tanh tưởi xộc vào mũi Tô Ly Ly, khiến nàng không thể không bịt mũi, vừa ghê tớm vừa sợ hãi. Tận mắt chứng kiến người nọ hóa thành một vũng nước, chỉ còn lại mấy mảnh quần áo, tay chân nàng càng đông cứng lại, muốn bỏ chạy thoát thân lại không thể động đậy, lực bất tòng tâm. Nhưng nàng vừa vừa cử động, người áo đen dường như đã phát giác ra. Hắn hơi quay đầu, khoanh tay chậm rãi bước ra khỏi ngôi miếu.

Bước chân qua cánh cửa, hắn liền đứng lại. Dưới bóng đêm mờ mờ tỏ tỏ, khuôn mặt y lạnh lẽo tựa như bị phủ một lớp hàn khí, ngang dọc hơn chục vết sẹo, chẳng khác nào mặt đất bằng cắm một lưỡi cày dựng đứng, thoạt nhìn vô cùng hung ác dữ tợn.

Ánh mắt hắn chậm rãi đảo về phía bãi cỏ nơi Tô Ly Ly ẩn nấp. Nàng vội vàng bịt miệng, nhưng không ngăn nổi cơn run rẩy đang từ từ lan ra toàn thân. Lúc này, thậm chí một con muỗi đậu vào mu bàn tay cũng có thể khiến nàng hoảng hồn mà nhảy dựng lên, nói chi đến cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sau gáy.

Vật gì đó kề sát trên cổ vừa ngứa vừa lạnh, khiến nàng dựng tóc gáy. Tô Ly Ly bỗng nhiên thét lên một tiếng, thê lương mà sắc nhọn còn hơn cả tiếng cú. Vừa quay đầu lại, nàng giật mình nhìn thấy một khuôn mặt đang ghé sát trước mắt.

Nàng luống cuống bò lui mấy bước về phía ngôi miếu, cố lấy lại bình tĩnh mà nhìn cho kỹ, phát hiện ra một vị công tử trẻ tuổi lẳng lặng đứng sau người nọ, một thân áo gấm sắc lam nhạt, trong đêm tối vẫn lóe lên một vài tia lân quang mờ ám, đôi mắt hẹp dài tinh anh sáng rực như một ngọn lửa, cũng vô cùng trong trẻo thanh sạch, thái độ rất hòa nhã dễ chịu. Hắn khom lưng, hai tay chống gối nhìn nàng. Mãi sau Tô Ly Ly mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực, thu hồi ba hồn bảy vía đang bay loạn xạ khắp nơi quay về chỗ cũ. Lại nhớ đến người áo đen ban nãy, nàng vội vàng quay đầu lại, phút chốc ngây ngẩn cả người.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-8-2014 07:10:37 | Xem tất

Cửa miếu trống trơn không một bóng người. Ngay cả mớ quần áo còn sót lại trên đất cũng chẳng thấy tăm hơi. Tất cả dường như chỉ là một hồi ảo giác, Tô Ly Ly ngẩng đầu, hít hít không khí xung quanh. Mùi tanh nhàn nhạt trong không khí chứng minh rằng tất cả những gì vừa xảy ra là sự thật. Nàng cố gắng trấn định, chống tay đứng dậy, phủi phủi vạt áo, sau đó chắp tay nhìn vị cẩm y công tử nọ, “Nguyệt hắc phong cao, công tử đây có nhã hứng tới đây đi dạo, quả thực là hăng hái.”

Người nọ đứng thẳng người, tác phong thanh tao nhã nhặn, chậm rãi ngâm nga mấy câu thơ: “Nguyệt hắc sát nhân dạ, phong cao phóng hỏa thiên”. Thanh âm khàn đục như nói qua giọng mũi, cảm giác giống như giấy ráp chà lên mặt gỗ quan tài vậy, trơn tuột và u ám. Hai người cách nhau chỉ gần trong gang tấc, tuy hắn vẫn mỉm cười với vẻ hòa nhã nhưng vẫn khiến nàng lạnh toát cả sống lưng.

(MT: Nguyệt hắc sát nhân dạ, phong cao phóng hỏa thiên: đêm trăng mờ thì giết người , lúc gió lớn thì phóng hỏa – ý nói hoàn cảnh đặc biệt , thích hợp làm chuyện xấu)

Nàng hít sâu một hơi, nói, “Giết người phóng hỏa là nghề, đào mộ cuốc mả là nghiệp. Đều là đi dạo thôi, công tử thật khéo nói đùa.” Tô Ly Ly cười giả lả mấy tiếng, đứng lên định đi.

Mới đi chưa được hai bước, cổ tay nàng đã bị hắn giữ chặt, lực tay cũng như tiếng nói, không nặng không nhẹ, “Vậy các hạ vì sao ban nãy lại thét lên sợ hãi như vậy?”

Tô Ly Ly vặn vẹo cổ tay, may nhờ chút dầu cao ban nãy mà dễ dàng thoát khỏi gọng kềm của y, đoạn ngẩng đầu nhìn hắn, “Bởi vì công tử bất ngờ đứng ở sau lưng, lại nhỏ giọng thì thầm, hơn nữa đây còn là vùng hoang vu thanh vắng cho nên ta mới giật mình.”

“Đã vắng vẻ không người, vậy ngươi nằm úp sấp ở chỗ này làm cái gì?”

Tô Ly Ly mặc dù không quá thông minh nhưng cũng không phải là kẻ ngốc, đương nhiên sẽ không nói mình đến là để đào trộm mộ, cũng sẽ không khai ra những gì vừa chứng kiến, liền cất lời đáp lại, “Thật không dám giấu giếm. Phụ mẫu tại hạ vốn đã định sẵn hôn nhân, nhưng tại hạ đã có người trong lòng, vì vậy không thể đáp ứng. Tối nay tại hạ thu thập vàng bạc tiền tài, dự định cùng người đó cao chạy xa bay. Vừa rồi tại hạ nằm đây đợi người đó.”

Nàng vừa nói xong, Mạc Đại đã khệ nệ khiêng một bao đồ vừa nặng vừa to lần mò đi tới. Tô Ly Ly thầm than một tiếng, nhắm mắt thở dài.

Giọng nói hơi thô của Mạc Đại vang lên, “Ngươi chạy đi đâu…A? Ai vậy?”

Tô Ly Ly mở mắt ra, cười khan, sau đó đằng hắng một tiếng, sẵng giọng, “Sao giờ mới đến?!”

Vị cẩm y công tử nọ quan sát Mạc Đại, khẽ nhíu mày, sau đó nửa như ngộ ra điều gì, nửa như ngạc nhiên, miệng mỉm cười mà như không, nói, “Ra là…đoạn tụ tình thâm…”

Tô Ly Ly cũng vờ bi thương mà gật đầu, “Aiz, công tử quả là có con mắt tinh đời, nơi đây quả thực không cho phép chúng ta làm như vậy. Hôm nay ở đây không hề có ai, huynh đài có thấy cũng mong rằng đừng tiết lộ ra, thả cho chúng ta một con đường thoát.”

Mạc Đại từ nhỏ đã không đọc sách, nghe không hiểu cái gì mà đoạn với chả không đoạn, cho rằng việc đào trộm mộ bị người ta phát hiện, liền lấy từ trong bao ra một chiếc cốc bằng vàng, đưa cho cẩm y công tử kia, “Huynh đệ, nếu đã thấy chúng ta ở đây thì hãy cầm tạm cái này.”

Tô Ly Ly không chút suy nghĩ, vừa kéo tay hắn vừa giận dữ nói, “Ngươi đưa thứ quý như vậy, sau này lấy cái gì trả tiền ăn uống hả?!”

Cẩm y công tử quét mắt nhìn hai người đôi lượt, cuối cùng gật đầu nói: “Công tử là người tinh tế thanh cao, còn hắn thì thật là thô tục.” Vừa nói vừa chỉ vào Mạc Đại.

Tô Ly Ly thở dài, “Đúng vậy, ta đã bảo hắn nhiều lần rồi, cứ thô tục như vậy, còn đem vàng bạc ra khinh nhờn tấm lòng cao thượng của công tử đây.”

Cẩm y công tử nghe vậy liền cười rạng rỡ như hoa quỳnh trong đêm, tay nâng cằm Tô Ly Ly, “Ngươi đã biết ta cao thượng, vậy hà cớ gì phải ở cùng hắn. Không bằng theo ta đi.”

Mạc Đại đứng một bên như người lạc vào sương mù, mãi mới nghe hiểu được một câu. Đi theo hắn sao? Thì ra là người trong nghề cả…Hắn nhìn cẩm y công tử từ đầu đến chân, cả kinh nói, “Huynh đệ, thì ra ngươi cũng là…”

Ba chữ “kẻ trộm mộ” hắn còn chưa thốt ra, Tô Ly Ly đã ngắt lời, thâm trầm nói, “Công tử đương nhiên cũng là đoạn tụ, có điều ta không đành lòng phụ hắn. Nhưng có thể hiểu rõ lòng người, cùng nhau sống đến đầu bạc răng long mới chính là chân tình giữa chốn hồng trần khói lửa.” Nàng chậm rãi nói, cũng nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh né y.

Cẩm y công tử nheo mắt nhìn nàng, một hồi lâu sau cũng không dời mắt, rồi bỗng nhiên ngửa đầu cười, “Đúng, đúng là thế.”

Tô Ly Ly thấy hắn cười liền ôm quyền nói lời từ biệt. Nói xong liền kéo tay Mạc Đại nhanh chóng chạy đi, có cho vàng cũng không dám quay đầu nhìn thêm lần nào nữa.

Gió đêm phần phật quét ngang qua mộ địa, cẩm y công tử vẫn đứng đó, trầm mặc nhìn theo bóng hai người vừa rời đi. Phía sau có người cúi đầu nói, “Chủ tử thả bọn họ đi sao?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách