Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: trangsjk
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Thế Thân | Túy Thái Bình

[Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 7-7-2012 10:15:55 | Chỉ xem của tác giả


[48]
                                       
                                                

Trong phòng hương khói lượn lờ, nam tử và nữ tử ngồi đối diện với nhau, ở giữa bày một bộ bàn cờ, quân trắng quân đen mỗi bên chiếm cứ một phương, tuyết ngoài trời bay bay rồi rơi xuống, cả căn phòng trở nên ấm áp.



Ngón tay trắng ngần của nữ tử giữ chặt quân trắng, khẽ đặt xuống một góc của bàn cờ, nam tử liền chau mày, buông quân đen trong tay xuống: “Kỳ nghệ của Vân phi tiến bộ hơn rồi, Trẫm lại thua.”



“Kỳ nghệ của thần thiếp sao tiến bộ hơn được, rõ ràng là bệ hạ thất thần.” Vân phi vừa dọn dẹp tàn cục, vừa cười nói.



“Dẹp đi!” Hiên Viên Kỳ thản nhiên nói.



Bàn tay đang góp nhặt những quân cờ của Vân phi dừng lại, ngẩng đầu nhìn vị Đế Vương đang dựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, buông quân cờ trong tay xuống: “Thải Nhi.”



“Có nô tỳ.”



“Dẹp hết đi.”



“Dạ, Nương Nương.” Sau khi vâng lệnh, Thải Nhi bắt tay vào dọn dẹp, không lâu sau Thải Nhi liền lui xuống.



“Bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì khiến người phiền lòng à?” Vân phi đứng dậy, bước đến sau lưng y, xoa bóp vai cho y.



“……”



“Có phải vì chuyện Liễu phi muội muội rơi xuống nước không?” Nàng cả gan đoán mò, lúc nàng thấy vị Đế Vương mở bừng mắt vì lời nói đó của nàng, nàng biết ngay là mình đã đoán đúng rồi.



“Ha ha, bệ hạ không cần lo lắng quá mức đâu, Thái y không phải đã bẩm báo lại rồi sao? Liễu phi muội muội ngoài thân thể yếu nhược ra đã không còn gì đáng ngại nữa.”



“Vân phi—-” Lạnh lùng liếc nàng một cái, y nói: “Cách nói chuyện của nàng thay đổi nhiều lắm.”



“Chẳng lẽ không đúng sao?” Nàng không sợ ánh mắt lạnh lẽo của y, tiếp lời: “Tâm tình bệ hạ bất định cả một đêm, tuy thoạt nhìn thì không thấy, nhưng có vài lần hạ cờ đều do thần thiếp nhắc bệ hạ hồi thần.”



“……” Y không trả lời nàng, nhắm mắt lại một lần nữa.



“Nếu lo lắng thì tại sao không đến thăm? Chuyện Liễu phi muội muội rơi xuống nước đã gần một tháng rồi, bệ hạ thật sự không muốn đến thăm sao?”



Y vẫn nhắm nghiền mắt, nói: “Vân phi hy vọng đẩy được Trẫm đến chỗ người khác đến vậy sao?”



“Ha ha, bệ hạ buồn cười thật, thần thiếp nào dám giao bệ hạ cho người khác, nhưng nếu tâm đã không ở đây, dù cả thân thể bệ hạ ở đây thì cũng có ích gì? Điều này thần thiếp phải tự hiểu lấy.”



“Vậy lần này Vân phi có thể đã đoán sai rồi.” Y mở mắt, kéo tay nàng, hiếm khi giải thích: “Vừa rồi nhận được mật hàm xin phép của Lân quốc, Lân quốc sẽ phái Nhị Hoàng tử đến thăm Kỳ quốc, Trẫm đang suy nghĩ xem Lân quốc đang có dụng ý gì.”



“……” Vân phi cúi đầu suy nghĩ.



—- Bệ hạ, chẳng lẽ người không biết cái gì gọi là ‘giấu đầu lòi đuôi’ sao? Người chưa bao giờ giải thích với ai vì điều gì, tại sao lần này lại ngoại lệ?



Ngẩng mặt, nàng cười nói: “Bệ hạ, đã không còn sớm nữa, ngày mai còn phải lâm triều, nên đi nghỉ sớm!”



Thản nhiên liếc nàng một cái, y nói: “Nàng đi nghỉ trước đi!” Dứt lời, đứng dậy, y bỏ đi mà không hề quay đầu lại, đương nhiên không thấy vẻ ái mộ sâu sắc trong mắt nàng.



—- Người vẫn vậy, vẫn luôn như vậy!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 7-7-2012 10:17:03 | Chỉ xem của tác giả


[49]
                              
                                                                                                                                    

Trong khoảng thời gian hơn một tháng qua, bệnh tình của Liễu Vận Ngưng thất thất thường thường, lúc thì sốt cao lúc thì sốt nhẹ, không khắc nào khiến người ta bớt lo cả. Lưu Dục bận tối mày tối mặt, đun nước rồi lại đun nước, nấu dược rồi lại nấu dược, Lưu Dục và Lý Nhĩ vội đến sứt đầu mẻ trán, không có thời gian ngồi xuống nghỉ lấy hơi, đặc biệt là Lưu Dục, ngoại trừ thời gian dùng bữa ra, thì không khắc nào không ở bên Liễu Vận Ngưng.



Lúc Liễu Vận Ngưng được cứu, có lẽ các nàng không rõ dụng ý của bệ hạ là gì, ngày đầu tiên có rất nhiều phi tử đến thăm Liễu Vận Ngưng, cả ngày họ cứ nối đuôi nhau đến không dứt, việc tiễn từng người khiến Lưu Dục càng thêm vội, sau đó các nàng không thấy bệ hạ đến Liễu uyển, dần dã ít lai vãng hơn, đến giờ thì hầu như không còn ai đến thăm, Liễu uyển lại khôi phục sự vắng vẻ lúc đầu.



—- Có lẽ tất cả mọi người đều cho rằng Nương Nương đã bị thất sủng!



Lưu Dục thầm nghĩ.



Tuy không phải để tâm đi tiếp đãi chúng phi tử vốn không phải thiệt tìn đến thăm khiến Lưu Dục có hơi chán nản, nhưng ngoài ra cũng khiến nàng khẽ thở phào, rốt cục nàng cũng có thể tập trung tinh lực chăm sóc Nương Nương.



Ngày hôm đó, thời tiết rất đẹp, tuyết rơi hơn nửa tháng rồi mà vẫn chưa ngừng, Lưu Dục cầm bát dược còn nóng hổi đẩy cửa điện đang khép hờ, vẻ mặt lập tức trầm xuống.



“Nương Nương—-” Thanh âm hàm chứa sự nhắc nhở vang lên, cuốn sách trong tay Liễu Vận Ngưng bị đoạt đi, nàng ngẩng đầu thì thấy Lưu Dục đang trừng nàng với vẻ không đồng ý: “Nương Nương lại lén nô tỳ đọc sách nữa rồi! Nô tỳ đã nói không biết bao nhiêu lần, tĩnh dưỡng cho tốt đã, tại sao Nương Nương lại không nghe!” Giọng điệu lên án, Liễu Vận Ngưng cười ảm đạm, nói: “Ta không ngủ được, cũng không muốn nằm cả ngày.”



—- Vậy rất giống một phế nhân.



“Không muốn nằm cũng phải nằm, Lãnh Thái y nói bây giờ Nương Nương không nên xuống giường.” Thái độ của Lưu Dục rất kiên quyết, buông bát dược xuống, mặt nàng nhăn lại vì Nương Nương của nàng không chịu nghe lời.



Liễu Vận Ngưng cười nói: “Ta không xuống giường, vẫn an vị trên giường đọc sách đó thôi.”



“Không được, đọc sách hao tổn tâm thần, Nương Nương không được tùy hứng nữa!”



“Lưu Dục—-” Nàng nói với vẻ bất đắc dĩ.



“……”



“……”



Đối diện hồi lâu, Liễu Vận Ngưng đành thỏa hiệp, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Suốt ngày nằm trên giường quả thật rất buồn.”



“Đợi cho Nương Nương khỏe hẳn đã, rồi Nương Nương muốn làm gì nô tỳ cũng sẽ không ngăn cản.” Giọng điệu hòa hoãn, Lưu Dục bưng bát dược đen ngòm lên: “Đây, người uống hết bát dược này cái đã.”



“……” Nhìn bát dược đen ngòm còn tỏa vị đắng, đôi mày thanh tú khẽ nhướng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đón lấy, chau mày uống cạn.



Thấy Liễu Vận Ngưng nhu thuận, lòng Lưu Dục quặn đau, gượng cười bảo: “Uống dược xong rồi thì nghỉ ngơi đi, đừng lén nô tỳ đọc sách nữa, cuốn sách này nô tỳ sẽ giữ giùm Nương Nương, đợi khi nào thân thể Nương Nương khỏe hẳn thì nô tỳ sẽ trả lại cho người.” Đối với chuyện xảy ra ngày hôm ấy, nàng không phải không muốn biết, nhưng nếu Nương Nương đã không muốn nói, vậy nàng sẽ không hỏi, có lẽ Nương Nương đã nghĩ thông rồi



“Nương Nương có còn cảm thấy không khỏe chỗ nào không?”



“Không.” Nàng lắc đầu, ôm lấy đầu gối: “Ta khỏe mà, không cần lo lắng.”



Mấp máy môi, Lưu Dục định nói gì đó nhưng rồi lại lẳng lặng lui ra ngoài, cửa nhẹ nhàng đóng lại, tẩm cung lập tức trở nên tĩnh lặng.



Một cơn gió lạnh thổi bung cửa sổ, Liễu Vận Ngưng nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài, cái cằm xinh xắn đặt trên đầu gối, vẻ mặt lạnh nhạt, mơ hồ có thể cảm nhận được sự hoang mang, đôi mắt to tròn vô cùng bình tĩnh.



Bỗng cánh cửa của tẩm cung lại bị đẩy vào, Liễu Vận Ngưng không quay đầu nhưng có thể nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng, tiếng bước chân của người đó rất khẽ, nhỏ như tiếng bước chân của mèo.



“Có chuyện gì sao, Lý Nhĩ?” Không quay đầu, nàng chỉ khẽ giọng hỏi.



Lý Nhĩ đứng le lưỡi sau lưng nàng, ôm lấy nàng không chịu buông: “Nương Nương, sao người biết là Lý Nhĩ?”



Nàng cười cười, quay đầu lườm Lý Nhĩ một cái, nói: “Trong cung, ngoại trừ ngươi ra thì còn có ai dám tự tiện xông vào tẩm cung của ta?”



“Ha ha……” Nhăn mũi, Lý Nhĩ làm mặt quỷ với nàng: “Đều tại Nương Nương cả, tại sao đang yên đang lành lại muốn vào cung làm Nương Nương gì đó, ở cùng Lãnh Thiếu gia như trước có phải tốt không!”



Nói đến đây nàng cực kỳ bất mãn, tuy hiện tại Lãnh Thiếu gia cũng đã tiến cung, nhưng nàng không thể thường xuyên gặp Lãnh Thiếu gia, muốn gặp y một lần cũng phải có lý do, buồn chết đi được!



“Nương Nương, sau này chúng ta phải vĩnh viễn ở đây sao?”



Vĩnh viễn……



Liễu Vận Ngưng giật mình, lại nhìn bầu trời xanh bên ngoài: “Có lẽ vậy!” Trong thanh âm như vừa có sự nghẹn ngào mà không ai nghe thấy, vừa có sự buồn bả không muốn để ai hay.



“A?” Nghe vậy mặt Lý Nhĩ nhăn thêm: “Lý Nhĩ không muốn mà.”



“Đừng lo, hai năm nữa thôi, ta sẽ giúp ngươi tìm một người tốt để gả, Lý Nhĩ sẽ không phải sống quãng đời còn lại ở trong cung đâu.” Nàng an ủi.



“Thật không?” Nghe vậy, Lý Nhĩ bật người hưng phấn, bỗng hỏi: “Vậy Nương Nương cũng sẽ không phải sống trong cung suốt quãng đời còn lại à?”



Nàng chỉ cười cười, không trả lời, đáy mắt như có gì đó nổi lên lại chìm xuống, không bao lâu thì vụt tắt.



“Nương Nương, người sao thế?” Nhìn nhìn một bên mặt của Liễu Vận Ngưng hồi lâu, Lý Nhĩ đột nhiên hỏi.



Nghe Lý Nhĩ hỏi, Liễu Vận Ngưng ngớ ra.



Mắt nhìn ra xa, sự hoang mang thoáng hiện trên mặt nàng, sự mờ mịt xẹt qua đáy mắt, im lặng hồi lâu, nàng khẽ giọng nói: “Không sao, chẳng qua ta đã đánh mất một thứ mà thôi.”



“Đánh mất một thứ?” Vẻ mặt Lý Nhĩ đầy tò mò: “Nương Nương đã đánh mất thứ gì? Một vật rất quan trọng ư?”



“Không có gì.” Nàng lắc đầu: “Ta muốn nghỉ ngơi.”



“Ưm, vậy Lý Nhĩ ra ngoài trước.” Nàng nhảy phóc xuống giường, lật đật chạy ra ngoài.



Cửa đóng sầm một tiếng, Liễu Vận Ngưng buông mắt, ôm chặt lấy đầu gối.



—- Xin lỗi Lý Nhĩ, thứ mà ta mất, một mình ta biết là đủ rồi.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
 Tác giả| Đăng lúc 7-7-2012 10:18:17 | Chỉ xem của tác giả


[50]
                                          
                                                                                                                                          

Hương khói lượn lờ trong cung điện hoa mỹ, nữ tử yêu kiều miễn cưỡng dựa vào ghế Quý phi, thần sắc uể oải, thị nữ đứng sau lưng khẽ xoa bóp vai cho nàng, chiếc váy mỏng màu hồng phấn và màu tuyết ngoài cửa sổ, hòa hợp đến khó tả.



“Lâm Nhi, bệ hạ có nói đêm nay sẽ đến không?”



“Hồi Nương Nương, hình như đêm nay bệ hạ muốn đến Bích Tỷ cung của Vân phi.”



“Lại là Vân phi?” Nữ tử yêu kiều hừ lạnh một tiếng, trên dung nhan kiều diễm đầy vẻ chán ghét, khinh thường nói: “Không uổng công ả giả bộ dịu dàng hiền thục với bệ hạ.”



Thị nữ đứng sau không dám đáp lời, cúi đầu tiếp tục đấm bóp.



“À đúng rồi, nghe đâu bệnh của bà Hoàng hậu hết thời đã đỡ nhiều rồi? A mà nàng cũng thật xui xẻo, ngã xuống hồ trong tiết trời lạnh giá, không bị đông chết là may phước lắm rồi.”



“Nương Nương—-” Lâm Nhi dừng tay, khẽ nói: “Ở đây là Hoàng cung, Nương Nương không được nói năng chẳng biết trên dưới gì cả, sẽ bị người ta trách móc đó.”



“Hừ! Bổn cung không sợ!” Đào phi ngồi thẳng dậy, tiếp lời: “Ai trong cung cũng đều ỷ thế hiếp người, hiện giờ bệ hạ yêu thích bổn cung đến thế, ai dam trách móc bổn cung chứ hả?”



Lâm Nhi không đáp, khẽ than, bất đắc dĩ nói: “Nương Nương, nếu đêm nay bệ hạ không đến, vậy không phải Nương Nương sẽ được đi nghỉ sớm sao?”



—- Nương Nương, sớm muộn gì rồi cũng có ngày người tự mình chuốc lấy khổ thôi.



“Đợi lát nữa đã!” Nàng nói, lại nằm xuống: “Tiếp đi!”



“Dạ, Nương Nương.” Đáp lời, Lâm Nhi bắt tay vào việc đang làm dở.



Một cơn gió thổi bung cửa sổ đang khép hờ, bếp sưởi trong cung điện lúc tắt lúc sáng, chợt cao chợt thấp, tiếng củi cháy lách tách lách tách truyền vào tai, Đào phi nhắm mắt hưởng thụ, bỗng cười nói: “Ừm, kỹ thuật của Lâm Nhi vẫn tốt như ngày nào!”



“Nương Nương quá khen rồi!” Lâm Nhi cũng cười, khẽ xoa bóp, tìm thấy những chỗ đau nhức của nàng vô cùng chuẩn xác.



“Lâm Nhi, ngươi nói xem chúng ta có nên đến thăm bà Hoàng hậu hết thời kia không?” Nàng vui vẻ hỏi.



“Nương Nương, đừng xưng hô như vậy, nàng có tước hiệu mà, gọi là Liễu phi.” Lâm Nhi chau mày sửa nàng: “Về tình về ý thì Nương Nương nên đến thăm Liễu phi Nương Nương, dù sao cũng đều theo hầu bệ hạ, hậu cung hòa thuận là việc mà Thái hậu mong muốn được thấy nhất, tuy hiện tại Liễu phi hình như là……” Nàng dừng một chút, nói tiếp: “Nhiều kẻ địch chi bằng nhiều bằng hữu.”



“Ả Liễu phi hết thời kia đã bị thất sủng, kết giao bằng hữu với nàng thì có ích gì?” Nàng phản bác: “Ngươi bảo bổn cung xây dựng quan hệ với Vân phi thì bổn cung còn có thể lý giải, dù sao ngoại trừ bổn cung ra thì người trong cung được sủng ái nhất chính là Vân phi, tuy bổn cung không thích thái độ đối nhân xử thế của nàng, nhưng người vừa vào cung đã thất sủng như Liễu phi có tất yếu phải kết giao đâu?”



“Nương Nương……”



“Được rồi, Lâm Nhi, bổn cung muốn nghỉ ngơi.” Nàng ngáp một cái, đứng dậy một cách uyển chuyển: “Ngươi lui xuống đi!”



“Dạ.”



Nhìn theo cái bóng lập lờ của Đào phi, Lâm Nhi chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ.



—- Đến khi nào thì Nương Nương người mới có thể nhìn đời bằng tâm đây?

Bình luận

cái bà Đào Phi này đúng là não ngắn mà, kẻ thức thời thôi. Lâm Nhi này thông minh và sâu sắc ghê  Đăng lúc 10-7-2012 12:44 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 7-7-2012 10:19:18 | Chỉ xem của tác giả


[51]
                                          
                                                                                                            

“Lưu Dục, hôm nay là ngày mấy?” Nhìn nhìn đình viện tuyết trắng rơi đầy, Liễu Vận Ngưng đột nhiên hỏi.



Lưu Dục đang vội sắp xếp lại giường nghe vậy liền ngẩng đầu, nhìn Liễu Vận Ngưng đang ngồi bên cửa sổ, hiểu sơ sơ lý do tại sao nàng lại hỏi vậy, cúi đầu, làm bộ lơ đãng đáp: “Hôm nay là ngày mười một tháng bảy rồi, tại sao Nương Nương lại hỏi chuyện này?”



“……Mười một tháng bảy rồi sao……?” Nàng lắc đầu thì thào: “Không có gì, chỉ hỏi chơi thôi.”



—- Thì ra hôm nay là ngày mười một tháng bảy, nói vậy, ngày giỗ của mẫu thân cũng đã qua rồi.



Đến cuối cùng, nàng vẫn không thể về kịp……Có lẽ……đúng thật là mẫu thân không muốn gặp nàng.



“Hiện giờ nghĩ lại, Nương Nương vào cung cũng gần hai tháng rồi, thời gian trôi qua mau thật!” Nàng cố ý dùng giọng điệu bông đùa, nhưng Liễu Vận Ngưng lại không hề muốn nàng cố ý để lộ nét tươi vui, ngơ ngác nhìn đình viện bị bao trùm bởi tuyết trắng.



Lưu Dục không nói gì nữa, nhìn nhìn Liễu Vận Ngưng hồi lâu, mới lặng lẽ cúi người sửa sang lại giường, trong tẩm cung thanh vắng yên tĩnh đến nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng ‘phần phật’ của tấm trải giường.



Nhưng một lúc lâu sau, Lưu Dục bất giác dừng động tác, tầm mắt không biết đặt ở đâu, ngơ ngác xuất thần.



Ngày giỗ của phu nhân đã qua cách đây nửa tháng, lúc đó bệnh tình của Nương Nương rất thất thường, đương nhiên không thể về kịp để thăm phu nhân, vả lại, đã nhiều năm trôi qua, Nương Nương chỉ có thể đến trước phần mộ của phu nhân mà thôi.



Ôi!

Khẽ thở dài, Lưu Dục thu hồi suy nghĩ đang phân tán, tiếp tục bắt tay vào việc.



—- Đã nhiều năm vậy rồi, tại sao lão gia vẫn chưa nghĩ thông?



Bỗng nhiên cửa lớn của tẩm cung bị đẩy bật vào, một tiếng ‘rầm’ lớn phát ra, quấy rầy hai người trong phòng.



Lưu Dục thấy có người đến lập tức trầm mặt: “Lý Nhĩ, đã nói với ngươi không biết bao nhiêu lần, không được hấp ta hấp tấp mà, ngươi nghe mà không hiểu sao hả?”



Lý Nhĩ tỏ vẻ nhát gan thường thấy, nàng không nhìn Lưu Dục, hớn hở chạy đến trước mặt Liễu Vận Ngưng.



“Nương Nương, vừa…… vừa mới có…… có người……”



“Đừng gấp, thở từ từ thôi, nói chậm một chút.” Liễu Vận Ngưng lên tiếng cắt ngang lời Lý Nhĩ, khẽ vỗ lưng nàng, dịu dàng nói.



Lưu Dục tuy không đồng ý với hành động của Lý Nhĩ, nhưng thấy nàng thở dốc ghê quá, liền đưa một chén nước trà cho nàng.



Thấy bộ dạng thở không ra hơi của Lý Nhĩ là có thể biết nàng chạy vội đến cỡ nào.



“Lý Nhĩ……Lý Nhĩ vừa mới……vừa mới nghe có người đến……truyền lời……nói là ngày mốt……ngày mốt Hoàng cung……sắp mở một buổi……ngắm mai lớn……lớn……đến lúc đó……tất cả phi tần đều phải đến dự!” Chén trà mà Lưu Dục đưa nàng, Lý Nhĩ uống một hơi cạn sạch, thông cổ xong, lại kích động nắm lấy cánh tay Liễu Vận Ngưng: “Nương Nương, là buổi ngắm mai đó, hoa mai mà Nương Nương thích nhất đó!”



Liễu Vận Ngưng ngớ người, mới nói: “Ta đã……không còn thích hoa mai nữa!”



“Á?” Lý Nhĩ không hiểu: “Tại sao? Không phải trước đây Nương Nương rất thích hoa mai sao?”



Nàng cười cười, khẽ nói: “Bởi vì đã không còn lý do để thích nữa!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
 Tác giả| Đăng lúc 7-7-2012 10:22:01 | Chỉ xem của tác giả


[52]
                                                
                                                                                                                                                  

Hoàng cung đại nội trang nghiêm, mọi thứ đều bị tuyết trắng bao phủ, đập vào mắt là một màu trắng, thị nữ cung nhân tốp năm tốp ba vội vàng đi lại, trong tay mỗi người đều bưng những thứ na ná nhau, như đang chuẩn bị cho một buổi yến hội long trọng.



Trước khung cảnh bận rộn này, một cỗ kiệu màu đỏ không vội không vàng, như đang ung dung nhàn rỗi thưởng thức cảnh sắc dọc đường.



“Lâm Nhi, đến đâu rồi? Bao lâu nữa thì đến?” Một góc mành kiệu bị nhấc lên, khuôn mặt diễm lệ vô song của Đào phi ló ra, lời nói tuy hàm ý thúc giục, nhưng giọng điệu lại không hề nôn nóng.



Lâm Nhi đi bên cạnh cỗ kiệu nhìn cảnh sắc bốn phía, đáp: “Hiện vừa mới đi ngang qua Ngự hoa viên, lộ trình cách Mai viên khoảng nửa nén hương.”



“Ờ.” Gật đầu, Đào phi buông mành, ngồi quay lại, thanh âm miễn cưỡng từ bên trong truyền ra: “Bao lâu không thành vấn đề, bảo bọn họ đừng đi nhanh quá, chú ý đừng để bổn cung cảm thấy chòng chành xóc nảy.” Lật trang kế tiếp của cuốn đang đặt trên đùi, đôi mắt chuyên tâm vào nội dung cuốn sách.



“Dạ, nô tỳ hiểu rồi.” Đáp lời, nàng chuyển hướng nhìn kiệu phu, quát: “Đã nghe rõ cả chưa?”



“Rõ!” Tiếng trả lời đồng thanh, khiến Lâm Nhi rất hài lòng.



—- Đến trước lúc bắt đầu buổi ngắm mai không quá một nén nhanh chắc cũng chỉ có Nương Nương dám dựa vào sự sủng ái của bệ hạ mà thôi.



Nhưng nữ tử đẹp mà quá ngang ngược sẽ luôn khiến người ta cảm thấy ghét, đến khi nào thì Nương Nương mới có thể được đạo lý này?



Vừa nghĩ đến đây, cảnh tượng trước mắt khiến nàng cảm thấy kinh ngạc, tiến lại gần, Lâm Nhi rốt cục cũng nhìn rõ người đứng phía trước là ai.



“Dừng lại.” Nàng hô một tiếng, các kiệu phu tuy không rõ nhưng vẫn ngoan ngoãn dừng lại, Đào phi ngồi trong kiệu thấy thế, lại lật trang sách kế tiếp, không ngẩng đầu, hỏi: “Chuyện gì?”



Lâm Nhi đứng ngoài kiệu đáp: “Nương Nương, là Liễu phi Nương Nương.”



Bàn tay đang lật sách dừng lai, Đào phi ngẩng đầu xốc mành, nhìn theo ánh mắt của Lâm Nhi, thì thấy đoàn người của Liễu phi đứng cách đó không xa, Liễu phi đứng bên cạnh, thị nữ của nàng thì đang đứng dặn dò cung nhân cái gì đó.



Nàng thoáng nghĩ, rồi nói: “Qua đó đi.”



“Dạ, Nương Nương.”



Lâm Nhi lên tiếng, cỗ kiệu lại khởi hành.



Rất nhanh sau, các nàng đã đến trước mặt đoàn người của Liễu phi: “Liễu phi Nương Nương vĩnh an.” Lâm Nhi khom người hành lễ.



Liễu Vận Ngưng có hơi kinh ngạc, còn chưa kịp nói gì, nữ tử kiều diễm từ trong kiệu bước ra, vừa thấy liền phát hiện thì ra là Đào phi nổi tiếng được sủng ái.



“Nô tỳ (nô tài) bái kiến Đào phi Nương Nương.” Nhóm Lưu Dục vội chạy lại hành lễ.



“Bình thân!” Đào phi nói, đảo mắt nhìn cỗ kiệu màu đỏ kia, trong lòng cũng hiểu mười mươi, biết rõ còn hỏi: “Tại sao Nương Nương lại đứng ở đây vậy?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
 Tác giả| Đăng lúc 7-7-2012 10:26:46 | Chỉ xem của tác giả


[53]
                                            
                                                                                            

“Bình thân!” Đào phi nói, đảo mắt nhìn cỗ kiệu màu đỏ kia, trong lòng cũng hiểu mười mươi, biết rõ còn hỏi: “Tại sao Nương Nương lại đứng ở đây vậy?”



Liễu Vận Ngưng nhìn theo ánh mắt của nàng, cười nhạt: “Không có gì, chẳng qua là cán kiệu bị gãy mà thôi.”



Đào phi nhìn cán kiệu đã bị gãy, che miệng cười: “Ồ, vậy là muội muội không gặp may rồi, buổi ngắm mai sẽ bắt đầu không quá một nén nhang nữa, Bệ hạ ghét nhất là người nào đến muộn.”



Lời Đào phi có ý ám chỉ hẳn hoi, Liễu phi nghe xong cũng chỉ cười cười: “Vừa nãy Lưu Dục đã sai người chạy đi thông báo với Bệ hạ biết, chuyện xảy ra bất ngờ, muội muội không có khả năng khống chế, nói vậy chắc Bệ hạ sẽ có thể thông cảm bỏ qua.”



“Ờ, cũng đúng, đã vậy tỷ tỷ đi trước, nếu không thì cả tỷ tỷ cũng bị muộn, chắc chắn Bệ hạ sẽ rất tức giận.”



“Ưm, tỷ tỷ đi thong thả.”



Đào phi lướt đi, bước lên kiệu một cách tao nhã, thanh âm Lâm Nhi vang lên: “Khởi kiệu!”



Cầm lấy cuốn sách để ở một bên, Đào phi không thể tập trung, nhớ đến cái cán kiệu bị gãy, khóe môi khẽ nhếch, tiếng cười vang trong sáng khó có thể phát hiện sự vui sướng trên nỗi đau của người khác.



—- Không thể tưởng tượng được bà Hoàng hậu hết thời này mà cũng có kẻ muốn đối phó! A, nhưng nhìn vẻ mặt vô cùng bình tĩnh của nàng, chắc là một nhân vật không hề đơn giản đây.



Nghĩ vậy, nàng nở nụ cười khinh thường.



Lâm Nhi đi bên cạnh cỗ kiệu nghe thấy tiếng cười của nàng, ngừng bước, quay đầu nhìn bóng Liễu phi đã cách xa mình, lẳng lặng nhìn, hồi lâu sau, thở dài một tiếng, xoay người bước nhanh cho kịp đoàn người.



—- Trong cung tường cao ngất này, không biết đã mai táng biết bao nhiêu danh nữ trẻ tuổi?



Đoàn người Đào phi rời đi không lâu, cung nhân Lịch Hỷ mà Lưu Dục sai đi trở lại, Lưu Dục vội hỏi: “Bệ hạ nói sao?”



Lịch Hỷ ngẩng đầu quan sát sắc mặt Liễu Vận Ngưng một lúc lâu, rồi trả lời đứt quãng: “Bệ hạ nói……cỗ kiệu bị phá……chẳng lẽ chân cũng bị hủy sao?”



Nghe vậy, Lưu Dục chau mày.



—- Lời này rõ ràng là đang trách Nương Nương ngay cả một chuyện cỏn con như vậy mà cũng phải kinh động đến y, nhưng……



Nàng nhìn cảnh vật bốn phía được bao phủ bởi một màu trắng.



—- Thời tiết như vậy, đừng nói bệnh của Nương Nương vừa mới khỏi, dù đang khỏe mạnh, cũng khiến kẻ khác không thể nào chịu được, rốt cục Bệ hạ đang suy nghĩ cái gì vậy?



Trầm tư, lại nghe thấy thanh âm thản nhiên của Liễu Vận Ngưng: “Bổn cung biết rồi, Lịch Hỷ hay đi nói với Bệ hạ, bổn cung sẽ đến ngay!”



“Nương Nương—-” Lưu Dục bất giác gọi.



—- Chẳng lẽ Nương Nương muốn đi bộ dưới trời lạnh?



“Mau đi thôi.” Liễu Vận Ngưng không để ý đến Lưu Dục, xoay người dẫn đầu đoàn người.



“Nương Nương, vậy rất kỳ!” Lưu Dục ngăn nàng lại, không cho nàng đi.



“Đi thôi, Lưu Dục.”



“Nhưng mà—-”



Bàn tay lạnh lẽo khẽ nắm lấy tay Lưu Dục: “Nếu không làm vậy, e rằng tội danh sẽ lớn hơn nữa đó!”



“Nhưng—-” Lưu Dục chau mày, nhưng không thể phản bác nửa lời.



Chuyện hôm nay rõ ràng là có người cố ý hãm hại, nhìn cái cán bị gãy là biết, ở trong cung, ngoại trừ nương nhờ Thánh ân, thì có thể nương nhờ vào cái gì nữa đâu? Nhưng giờ ngay cả Bệ hạ cũng không thể trông cậy được nữa rồi……



“Đi thôi! Chớ để mọi người chờ lâu, vừa rồi Đào phi cũng nói, buổi ngắm mai sẽ bắt đầu không quá một nén nhang nữa.”



—- E có đi bộ giờ cũng không kịp nữa rồi.



Quay đầu, nàng nói với đoàn người ở phía sau: “Các ngươi về Liễu uyển trước đi, không cần theo ta.”



“Dạ, Nương Nương.”



Đoàn người hành lễ rồi rời đi, nháy mắt chỉ còn mình Lưu Dục và Liễu Vận Ngưng, nhìn Lưu Dục với vẻ có lỗi, Liễu Vận Ngưng nói: “Lưu Dục, có lẽ giờ chúng ta chỉ có thể chạy mới mong kịp được.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
 Tác giả| Đăng lúc 7-7-2012 10:27:49 | Chỉ xem của tác giả


[54]
                                       
                                                                                                                                 

Thoáng nghe thấy tiếng đàn sáo từ Mai viên truyền đến, Liễu Vận Ngưng vỗ vỗ khuôn ngực đang phập phồng kịch liệt, chống tay vào thân cây, thở hổn hển.



Lưu Dục cũng không hơn nàng là bao, sắc mặt nàng đỏ ửng lên sau khi vận động, còn Liễu Vận Ngưng thì tái nhợt khác thường.



“Nương Nương, người ổn chứ?”



Tạm nghỉ để điều chỉnh hơi thở dồn dập, Liễu Vận Ngưng khoát tay: “Ta không sao.” Vuốt hàng tóc mai bị gió lạnh thổi bay tán loạn, tim đập chậm lại, Liễu Vận Ngưng nói: “Đi thôi!”



Hai người đi chậm lại, tiến vào Mai viên.



Rẽ vào cánh cửa hình tròn dát đá tinh xảo, hiện ra trước mắt hai người là một khung cảnh màu trắng, trắng như tuyết, nhưng lại thánh khiết hơn cả tuyết.



Đó là giống mai trắng như bông tuyết kiêu ngạo.



Liễu Vận Ngưng giật mình, ánh mắt phút chốc thất thần, tầm mắt vô ý chạm phải một đôi mắt nghiêm khắc lạnh lẽo như hố băng.



Lòng nghẹn ngào, nỗi đau sâu sắc, tim như có một lỗ hổng lớn, khuếch tán một cách cay đắng và thản nhiên.



Thu mắt cúi đầu, Liễu Vận Ngưng tiến thêm vài bước: “Thần thiếp, khấu kiến Bệ hạ Thánh an.” Giọng nói lạnh lùng trong suốt vang lên giữa cõi đất trời trắng xóa, tiếng huyên náo xung quanh đột ngột im bặt.



Mười mấy vị phi tử tính cả thị nữ cung nhân đứng bên cạnh đều dùng đủ loại ánh mắt nhìn Liễu Vận Ngưng đang đứng giữa Mai viên, có tò mò, có khinh miệt, có châm chọc, hoặc dùng đủ loại cảm xúc.



Chức danh Liễu phi, ở trong cái hậu cung vắng lặng này chính là đề tài không nhỏ, chỉ cần rỗi rãi tán gẫu một đoạn ngắn là có thể giết thời gian.



Trước ánh mắt của mọi người, Liễu Vận Ngưng đứng thẳng người với vẻ mặt bình tĩnh, mặt hơi hơi cúi xuống khiến kẻ khác không thể thấy được nét ưu tư trong mắt nàng, vẻ mặt Hiên Viên Kỳ không chút thay đổi, nâng chén rượu lên chậm rãi uống, Đào phi ngồi bên cạnh y cười đến ngây thơ, hỏi: “Muội muội đến nhanh thật đó! Tỷ tỷ vừa đến không lâu, mà muội muội đã đến ngay sau đó, chắc là cỗ kiệu của muội muội đã sửa xong, hay muội muội lúc nào cũng chuẩn bị sẵn một cỗ kiệu?”



“Nhanh?” Hiên Viên Kỳ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Liễu Vận Ngưng: “Trẫm phải chờ ngươi lâu đến vậy, Liễu phi kiêu căng quá nha!”



“Thần thiếp biết tội, đế Thánh giá phải chờ, xin Bệ hạ ban tội.”



“Kiệu của Liễu phi bị phá, sao Hoàng nhi lại hung hăng như thế?” Thật hiếm thấy, vị Thái hậu luôn không màng chuyện hậu cung nay lại nói giúp cho Liễu Vận Ngưng, phi tử nào ở lâu trong cung chắc chắn sẽ sửng sốt lạ thường, Liễu Vận Ngưng cũng có hơi ngạc nhiên, trộm giương mắt nhìn, thì thấy Thái hậu đang ngồi bên trái Hiên Viên Kỳ, phía sau là Đào phi, tiếp đó là Vân phi, Lệ phi, Nhã Quý Nhân, Hác Quý Nhân, còn có vài vị phi tử chưa hề gặp mặt, cũng không ngoại lệ, tất cả đều có tư sắc phi phàm.



Thấy Thái hậu nói đỡ cho nàng, Hiên Viên Kỳ không nói gì nữa, lạnh lùng lườm nàng một cái, chỉ chỉ một chỗ trống ở dưới cùng, mỉa mai: “Liễu phi tới trễ, chỗ ngồi đã chuẩn bị sẵn, chỉ có thể mong Liễu phi chịu khó.” Tuy giờ đang là ban ngày, nhưng tất cả chỗ ngồi đều được bố trí ở chỗ tối theo ý Thái hậu, nếu không nhìn kỹ, thì vốn không ai chú ý ở đó có để trống một chỗ ngồi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
 Tác giả| Đăng lúc 7-7-2012 10:28:56 | Chỉ xem của tác giả


[55]
                          
                                                                                                                                       

Thấy Thái hậu nói đỡ cho nàng, Hiên Viên Kỳ không nói gì nữa, lạnh lùng lườm nàng một cái, chỉ chỉ một chỗ trống ở dưới cùng, mỉa mai: “Liễu phi tới trễ, chỗ ngồi đã chuẩn bị sẵn, chỉ có thể mong Liễu phi chịu khó.” Tuy giờ đang là ban ngày, nhưng tất cả chỗ ngồi đều được bố trí ở chỗ tối theo ý Thái hậu, nếu không nhìn kỹ, thì vốn không ai chú ý ở đó có để trống một chỗ ngồi.



Lời vừa nói ra, những ai đang ngồi đều lấy làm kinh ngạc, chỗ ngồi ở yến hội đều được sắp xếp theo thân phận, dù Liễu Vận Ngưng có bị phế bỏ hậu vị, nhưng nàng vẫn là một Quý phi nương nương, nếu là bình thường, thì Liễu Vận Ngưng được quyền ngồi ngang hang với Vân phi và Đào phi, nhưng giờ Hiên Viên Kỳ lại sắp cho nàng ngồi dưới cùng, đó là chỗ mà người có thân phận thấp nhất trong Hoàng cung được phép ngồi, cái gọi là được phép, thì chỉ có thị nữ được ân sủng một đêm thôi.



Chúng phi tử đang ngồi không hẹn mà cùng nhìn Liễu Vận Ngưng một cách khinh khỉnh.



—- Xem ra lời đồn là thật, Liễu phi vừa vào cung đã thất sủng. Đây là ý nghĩ chung của chúng phi tử đang ngồi.



Lai Phúc đứng sau lưng Hiên Viên Kỳ thầm kinh hãi, rốt cục cũng đã hiểu ra dụng ý của bệ hạ khi sắp xếp chỗ ngồi cuối cùng, nhìn Liễu Vận Ngưng không khỏi có chút cảm thông.



Liễu Vận Ngưng ngừng một chút, cúi đầu nói: “Thần thiếp tạ ân.” Liền ngẩng đầu, bình thản tiến đến chỗ ngồi trong góc.



Hiên Viên Kỳ bình tĩnh nhìn cái góc tối tăm kia, ánh mắt biến hóa thất thường không biết đang suy nghĩ cái gì, vẻ mặt bình tĩnh, Đào phi ngồi bên cạnh dâng một chén rượu trong vắt, như không nhìn thấy vẻ thâm sâu khó lường trên mặt Hiên Viên Kỳ, cười duyên rồi rúc vào lòng y, dịu dàng nói: “Bệ hạ, sao người không để ý đến thần thiếp? Không phải bệ hạ đã chán ghét thần thiếp rồi chứ?”



Thu hồi tầm mắt, Hiên Viên Kỳ nhìn mỹ nhân trong lòng, sự sủng nịch thoáng hiện trong mắt, nhận lấy chén ngọc trong tay nàng, nói: “Dù cho Trẫm có cảm thấy chán ghét tất cả nữ tử trong thiên hạ cũng không thể nào ghét Đào phi cho được.”



“Ha!” Đào phi cười duyên, càng dính lấy Hiên Viên Kỳ hơn: “Bệ hạ dỗ dành thần thiếp, ai biết bệ hạ nói thật hay giả?”



“Trẫm không nói dối, huống hồ, quân vô hí ngôn, Đào phi là đang ám chỉ Trẫm không có khả năng làm được hay sao?”



“Thần thiếp nào dám chứ?” Nói vậy thôi, chứ vẻ mặt Đào phi vô cùng đắc ý, liếc nhìn sắc mặt không được tốt của chúng phi tử, tiếng cười càng thêm đắc ý: “Bệ hạ, người đã lâu không đến chỗ thần thiếp, chẳng phải là chán ghét thần thiếp rồi đó sao?”



Hiên Viên Kỳ nhướng cao mày, bỗng nâng cằm Đào phi lên, bạc môi phủ lấy môi nàng, đầu lưỡi luồn qua hàm răng để trườn vào, ban đầu Đào phi còn chìm trong kinh ngạc, nhưng không bao lâu liền thả lỏng, mở miệng thuận theo, nghênh đón sự xâm lấn của y.



Chúng phi tử ngồi phía dưới ai cũng đỏ mặt tía tai, cũng có nhiều vị, vẻ mặt nhăn nhó, nhưng tất cả đều thầm nghiến răng nhẫn nhịn, không ai dám biểu lộ sự bất mãn.



Cánh tay như con rắn nước của Đào phi trườn trên người Hiên Viên Kỳ, mắt thì nhìn chúng phi ngồi phía dưới, thấy phản ứng của họ đúng như dự kiến thì càng thêm đắc ý, đảo mắt thoáng nhìn Vân phi, thấy sắc mặt nàng vẫn bình thản như thường, ánh mắt thoáng hiện ý cười đắc ý nhưng có hơi buồn bực, đá mắt sang chỗ khác không thèm nhìn nàng nữa.



—- Hừ! Ngươi cứ giả bộ đi! Để ta xem ngươi còn giả bộ được bao lâu!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
 Tác giả| Đăng lúc 7-7-2012 10:34:28 | Chỉ xem của tác giả


[56]
                                       
                                                                                                                                       

Cánh tay như con rắn nước của Đào phi trườn trên người Hiên Viên Kỳ, mắt thì nhìn chúng phi ngồi phía dưới, thấy phản ứng của họ đúng như dự kiến thì càng thêm đắc ý, đảo mắt thoáng nhìn Vân phi, thấy sắc mặt nàng vẫn bình thản như thường, ánh mắt thoáng hiện ý cười đắc ý nhưng có hơi buồn bực, đá mắt sang chỗ khác không thèm nhìn nàng nữa.



—- Hừ! Ngươi cứ giả bộ đi! Để ta xem ngươi còn giả bộ được bao lâu!



Vô ý quay đầu, thì thấy sắc mặt bình tĩnh của người đang ngồi trong góc kia, dưới ánh sáng mập mờ càng không thể thấy rõ sắc mặt của nàng, nhưng mơ hồ có thể thấy cái gì đó lấp ló ở giữa đôi mắt sáng trong như ngọc đang nhìn nàng, như đám sương mờ ở dãy núi đằng xa, khiến kẻ khác không thể thấy rõ núi non, còn xung quanh nàng như được bảo phủ bởi một tấm màn mỏng không thể nhìn thấy cũng không sờ được, ngăn cách nàng với thế giới hiện tại —-



Trong cái góc mờ tối, bà Hoàng hậu hết thời mà nàng khinh thường cô đơn ngồi đó, ngồi thẳng lưng, như đấy là sự tôn nghiêm cuối cùng của nàng, khí chất lạnh lùng trong suốt, như có thể biến mất bất kỳ lúc nào.



Đào phi ngẩn ra, không khỏi thất thần, ngay cả khi Hiên Viên Kỳ buông nàng ra cũng không hề hay biết.



“Xem ra Trẫm phải tự kiểm điểm thật, không ngờ có thể khiến Đào phi thất thần.” Thanh âm mờ ám của vị Đế Vương vang lên bên tai nàng, Đào phi cả kinh, bỗng hoàn hồn, che miệng cười duyên, thẹn thùng nói: “Đáng ghét, thần thiếp nào có, bệ hạ trêu đùa thần thiếp hoài.”



“Không có sao?” Cười tà, y nâng cằm nàng lên, hỏi: “Nói Trẫm nghe, người vừa mới nghĩ cái gì thế hử?”



“À, thần thiếp đang nghĩ đêm nay bệ hạ có đến chỗ thần thiếp không đó mà?” Nàng nũng nịu nắm lấy cánh tay đang sờ mó lung tung của y: “Bệ hạ có đến không?”



“Muốn Trẫm đến đến vậy sao?” Hiên Viên Kỳ hỏi một cách mập mờ, đưa ngón tay vuốt ve cổ của nàng, khiến nàng bật cười khanh khách: “Ha ha, bệ hạ, đừng đùa nữa, nhột mà, thần thiếp sợ nhột, ha ha……”



“Đừng đùa nữa, bệ hạ, người muốn đi hay không, thần thiếp không quản nữa, được chưa? Đừng đùa nữa, nhột……”



—- Đáng ghét, biết nàng sợ nhột nhất còn cố ý chọc nàng, bệ hạ đúng là càng ngày càng đáng ghét!



“Ha ha……” Hiên Viên Kỳ từ bi tha cho Đào phi, nói: “Có chút xíu mà cũng không chịu được?”



“Đáng ghét, bệ hạ chỉ biết ăn hiếp thần thiếp!” Nàng hầm hè muốn đứng dậy, giả bộ muốn rời đi: “Không thèm chơi với bệ hạ nữa!”



Mặt Hiên Viên Kỳ thả lỏng, giữ chặt Đào phi, nói: “Trẫm không bảo ngươi đi, ngươi đã dám tự ý bỏ đi?”



“Hừ! Sao lại không dám? Dù sao bệ hạ cũng đã chán ghét thần thiếp rồi, vậy thần thiếp ở đây khiến người buồn thêm làm chi nữa? Chi bằng bỏ đi sớm thì tốt hơn!”



Vừa mới quay đầu, thấy Hiên Viên Kỳ buông tay nàng ra, chà chà chân, như một đứa trẻ con: “Bệ hạ người……” Còn chưa nói xong, Hiên Viên Kỳ đã ôm nàng vào lòng.



“Hừ!” Lắc đầu, giả bộ không thèm để ý đến y.



Thu hồi tầm mắt trong kinh ngạc, Liễu Vận Ngưng cúi đầu, nhìn cái chén chứa chất lỏng trong suốt trong tay, chăm chú nhìn hồi lâu, thật lâu, lâu tựa như muốn làm lão tăng ngồi thiền, không hề nhúc nhích.



Mỉm cười tự giễu, ánh sáng mập mờ, nàng nâng chén, chậm rãi để sát môi, từng chút từng chút một uống cạn cái thứ chất lỏng nhìn thì ngọt mát nhưng lại rất chua cay.



Khuôn mặt tái nhợt đỏ ửng khác thường, nàng ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời như sao trời và cũng bình tĩnh hơn hồ nước tĩnh lặng nghìn năm đang đổ ra biển lớn, chảy qua nương dâu, chảy qua cung trăng lạnh lẽo, để rồi cuối cùng không thể trở mình nổi gió, cũng không thể trở mình nổi sóng —-
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
 Tác giả| Đăng lúc 7-7-2012 10:40:00 | Chỉ xem của tác giả


[57]
                                          
                                                                                                                                    
Khuôn mặt tái nhợt đỏ ửng khác thường, nàng ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời như sao trời và cũng bình tĩnh hơn hồ nước tĩnh lặng nghìn năm đang đổ ra biển lớn, chảy qua nương dâu, chảy qua cung trăng lạnh lẽo, để rồi cuối cùng không hể trở mình nổi gió, cũng không thể trở mình nổi sóng —-



Đôi mắt âm u như mặt nước hồ thu gợi tình nhìn mai trắng, suy nghĩ dần trở nên hỗn loạn, nhớ mang máng, có một tiểu cô nương cũng giống vậy, từng chỉ vào một nhánh mầm nho nhỏ, như đang khoe thành quả với tiểu thiếu niên vận y phục trắng phau: “Hiện tại ta trồng nó ở đây, cẩn thận bồi dưỡng, đợi mùa đông mai sau ta có thể cho ngươi thưởng thức loài mai đẹp nhất, mẫu thân từng nói, hoa mai tuy cao ngạo, nhưng thuần khiết, sau này Ngưng Nhi cũng muốn làm một người giống như hoa mai!



Lời nói trẻ thơ hồn nhiên của ngày ấy vẫn còn đó, còn nàng thì sẽ không bao giờ được trở lại cái mùa hè mộng mơ đó nữa, lời nói trẻ thơ mơ hồ, như đang cười nhạo nàng, cười nhạo cái sự ngu ngốc của nàng, cười nhạo sự ngu muội của nàng.



Cao ngạo? Thuần khiết? Ha! Kết quả là nàng như chưa từng có vậy, nàng trong mắt y chính là thế thân đê tiện vô sỉ.



Ha! Vì là thế thân nên y vốn không hề tin nàng chính là tiểu cô nương năm đó, a, đây là một câu chuyện đáng buồn cười làm sao?



Sự tự giễu thoáng hiện trong mắt, ngẩng đầu, mỉm cười, đôi mắt như mặt nước hồ thu như được ngăn cách bởi một tấm màn mỏng.



Ha! Rốt cục vẫn không thấy thứ đó, cũng giống lời nói ngày ấy, nàng đã đánh mất cái gì đó, một mình nàng biết là được rồi, đã đủ rồi.



Thái hậu ngồi bên trái Hiên Viên Kỳ từ đầu đến cuối vẫn không hề dời mắt khỏi Liễu Vận Ngưng, lẳng lặng quan sát nàng, để hết toàn bộ cảm xúc của nàng vào mắt, ánh mắt bình thản không chút gợn sóng, hồi lâu, tiếng thở dài thoát ra: “Lại thêm một kẻ si tình nữa……” Thanh âm mơ hồ, như tan vào thế giới trắng xóa.



Thái hậu quay đầu nhìn nhìn hai kẻ đang liếc mắt đưa tình như đang ở giữa chốn không người kia, ánh mắt bình thản không gợn sóng của bà thoáng hiện nét phức tạp —-



Hiên Viên Kỳ, con tuy là nhi tử của kẻ thù của ta, nhưng ta cũng không hy vọng con bị sự thù hận làm mờ mắt, nếu không phân rõ được đâu là thật, con sẽ phải hối hận cả đời……



Khẽ thở dài một tiếng: “Tiểu Đặng Tử, mang mấy thứ này đến cho Liễu phi đi.”



“Dạ, Thái hậu nương nương.” Khom người, Tiểu Đặng Tử nâng cái bàn vuông trước mặt Thái hậu lên.



Bát dược tinh mỹ bằng sứ màu trắng được đưa đến chỗ Liễu Vận Ngưng mà không hề gây bất kỳ sự chú ý nào.



Tiếc rằng hắn là tâm phúc bên cạnh Thái hậu, nhất cử nhất động đều khiến kẻ khác chú ý, mới đi được vài bước, thì nghe tiếng gọi với theo: “Đặng công công, người muốn đi đâu vậy?”



Tiểu Đặng Tử bất đắc dĩ quay đầu lại, thì thấy Lệ phi, một người như không tồn tại ở trong cung nhìn hắn tò mò, Lệ phi tiến cung cũng gần được ba năm, tính tình nhát gan sợ phiền phức, thường xuyên bị các phi tần khác trong cung bắt nạt, bệ hạ hình như cũng không thích nàng cho lắm, luôn mắt nhắm mắt mở với chuyện nàng bị hiếp đáp, lần này lại gọi hắn, Tiểu Đặng Tử cảm thấy kinh ngạc nhưng hoài nghi nhiều hơn.



Vừa định mở miệng trả lời, thì nghe thấy Thái hậu lạnh nhạt nói: “Sao? Người của ai gia làm chút chuyện cũng phải báo cho Lệ phi biết à?” Giọng điệu thản nhiên, sự uy nghiêm không thể phớt lờ khiến Lệ phi cảm thấy lo sợ không thôi.



“Thần thiếp không dám!” Cúi đầu lo sợ, Lệ phi thầm mắng tại sao mình lại nhiều chuyện như vậy.



Dứt lời, liền kinh động phần lớn người đang ngồi ở đó, Hiên Viên Kỳ và Đào phi nhìn qua, đúng lúc nghe thấy giọng nói uy nghiêm của Thái hậu vang lên: “Tiểu Đặng Tử!”



“Vâng, nô tài đi ngay.” Vừa tiếp xúc ánh mắt của Thái hậu, Tiểu Đặng Tử liền hồi thần, rồi đi hoàn thành sứ mệnh của mình, lòng cảm thấy kỳ lạ —-



Tại sao Thái hậu nương nương lại đối xử tốt với Liễu phi nương nương như vậy? Bát dược trên tay tuy không phải dược liệu cao siêu gì ở trong Hoàng cung, nhưng đây là bát dược cái vị Thái y chế riêng để bồi bổ Thái hậu, dược liệu trong này đều là những loại dược liệu quý giá khó tìm trong thiên hạ!



—- Ý nghĩ của Thái hậu thật sự càng ngày càng khó đoán.



Nhìn chằm chằm bát dược trong tay Tiểu Đặng Tử đang được đưa đến trước mắt Liễu Vận Ngưng, Hiên Viên Kỳ bất giác nheo mắt lại, ngay sau đó liền đẩy Đào phi ra.



Đào phi thầm bất mãn, nhưng thấy sắc mặt của Hiên Viên Kỳ nên không dám lỗ mãng, ngồi trở lại chỗ mình với sắc mặt khó coi.



Ánh mắt đại đa số chúng phi tử đều lộ ra sự mỉa mai vui sướng trên nỗi đau của người khác, cắn chặt đôi môi đỏ mọng, Đào phi oán hận trừng mắt nhìn Liễu Vận Ngưng đang ngồi trong góc.



Liễu Vận Ngưng đương nhiên không hề hay biết, chỉ nhìn bát sứ trong tay, vẻ mặt thoáng hiện sự kinh ngạc không nói nên lời: “Đặng công công, đây là……”



“Còn không mau tạ ân, đây là của Thái hậu nương nương ban cho Liễu phi nương nương đó.”



Giật mình, Liễu Vận Ngưng vội đứng dậy: “Thần thiếp tạ sự ưu ái của Thái hậu nương nương.”



“Sắc mặt Liễu phi tái như thế, bệnh còn chưa khỏi hay sao?” Giọng điệu thật sự lãnh đạm, khiến mọi người kinh ngạc không thôi.



Vị Thái hậu luôn mắt nhắm mắt mở với chuyện hậu cung lại đi quan tâm một vị phi tử mới tiến cung?



Thấy phần đông mọi người dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Liễu Vận Ngưng, ánh mắt Thái hậu hiển hiện sự hài lòng, cái bà muốn, chính là kết quả này.



—- Người này, không phải người mà các ngươi có thể ăn hiếp được!



“Hồi Thái hậu nương nương, bệnh của thần thiếp đã khỏi hẳn, tạ sự quan tâm của Thái hậu.” Liễu Vận Ngưng cũng thầm kinh ngạc, xem ra Thái hậu đang đứng về phía nàng, nhưng vì cái gì chứ?



“Hình như ban nãy nghe Lịch Hỷ nói kiệu của Liễu phi nương nương bị phá?”



Liễu Vận Ngưng ngẫm nghĩ, không rõ dụng ý của Thái hậu là gì, im lặng hồi lâu mới đáp: “Đúng vậy.”



“Tiểu Đặng Tư—-”



“Có nô tài!”



“Đi tra xem tại sao kiệu lại bị phá?”



“Vâng!”



Tiểu Đặng Tử lĩnh chỉ lui xuống, yến hội cũng vì sự rời đi của Tiểu Đặng Tử mà trở nên nặng nề.



Nhìn Liễu Vận Ngưng chằm chằm hồi lâu, Hiên Viên Kỳ có hơi đăm chiêu, bỗng cười lạnh, nói: “Mẫu hậu làm vậy là có dụng ý gì?”



—- Không thể tưởng tượng được, nàng lại có thể mượn sức của Thái hậu để làm chỗ dựa vững chắc, không phải y đã quá xem thường nàng rồi?



“Kiệu trong cung luôn dùng loại gỗ tốt nhất để chế thành, cũng thường xuyên được kiểm tra, kiệu của Liễu phi vừa được chế tác lại vô duyên vô cớ bị phá, chẳng lẽ Hoàng nhi không cảm thấy kỳ lạ hay sao?”



“Ha? Ý mẫu hậu là có người cố ý làm vậy?”

“Đúng mà cũng không đúng, chờ Tiểu Đặng Tử trở về liền một rõ hai ràng, nếu đúng như ai gia đoán, vậy ai gia tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho loại tiểu nhân âm hiểm này tồn tại ở trong cung!”



Lời Thái hậu còn chưa dứt, thì nghe một tiếng ‘choang’ giòn giã, tầm mắt của mọi người không khỏi bị hấp dẫn, thấy sắc mặt Lệ phi lo sợ không yên, tay chân luống cuống góp nhặt những mảnh vỡ trên mặt đất: “Thần, thần thiếp nhất thời tuột tay, xin, xin bệ hạ thứ tội……”



“Ngươi đang sợ cái gì? Hả Lệ phi?” Thái hậu lạnh nhạt hỏi.



“Thần thiếp, thần thiếp không có……” Đột nhiên nàng quỳ xuống, hoảng sợ nói: “Thần thiếp nhất thời mê muội mới gây nên chuyện này, Thái hậu nương nương, xin hãy cho thần thiếp một cơ hội, thần thiếp không dám, không dám nữa……”



Vân phi nhìn Lệ phi hoảng hốt lúng túng với vẻ thương hại, lắc đầu không nói. Đào phi cũng nhìn Lệ phi, vẻ mặt khinh thường, hừ khẽ: “Đồ ngu!”



—- Nếu đã nhát gan sợ phiền phức, tại sao còn làm?



“Lệ phi, ai gia thấy ngươi thật đáng thất vọng.” Nói là nói vậy chứ trong mắt Thái hậu không chút thất vọng nào: “Người đâu……”



“Có thích khách, mau bắt thích khách!”



Thái hậu còn chưa dứt lời, sân ngoài đột nhiên có tiếng hò hét, sau đó là có vài tên Hắc y nhân xông vào.
   
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách