Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: bemeo
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Thái Tử Phi Thất Sủng | Nhược Nhi Phi Phi (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 3-12-2013 12:04:42 | Chỉ xem của tác giả
Chương 50: Nhẫn nhục


Nhìn cửa phòng ngủ  bị nặng nề đạp ra, phát ra tiếng vang thật lớn, nước mắt Diệp Lạc, mơ hồ đã nhòe cả hai mắt! Trong nháy mắt như vậy, nàng có mãnh liệt muốn chạy trốn khỏi nơi này, nàng thật sự không thể chịu đựng được nam nhân này giống như ác ma, một lần lại một lần  nhục nhã nàng!

Nhưng là, nàng hiện tại trừ bỏ cắn chặt lấy khớp hàm, mặc cho hắn  nhục nhã, lại cái gì cũng không thể làm, nàng không thể trốn chạy, mẫu thân trước khi lâm chung  di ngôn rõ ràng  khắc ở trong đầu của nàng, hiện tại mẫu thân qua đời, đã nhiều năm rồi, nhưng là, nàng cho tới bây giờ vẫn nhớ rõ, mẫu thân trước khi lâm chung, giữ chặt tay nàng, ngữ khí khó khăn nói với nàng, bởi vì hoàng thượng đối với nàng có ân, cho nên, muốn nàng nhất định phải giúp hoàng thượng, trợ Tử Dạ đi lên ngôi vị hoàng đế. Nếu không, nàng chết không nhắm mắt.

Nước mắt khuất nhục  làm ướt áo gối trắng noãn, nếu không phải hoàng thượng đối mẫu thân có thiên đại  ân tình, nàng thật sự muốn thoát đi lao tù hào nhoáng này, thoát đi nam nhân ác ma này.

Nàng không biết, hoàng thượng đối mẫu thân có ân tình gì, nhưng là, nàng lại không thể làm cho mẫu thân chết không nhắm mắt! Mẫu thân đau khổ cả đời, cuối cùng buồn bực mà chết, có thể làm cho mẫu thân trước khi chết vẫn nhớ kỹ trong lòng thì trừ bỏ phụ thân bạc hạnh ở ngoài, chính là báo đáp ân tình hoàng thượng, cho nên, nàng là nữ nhi duy nhất của mẫu thân, vô luận như thế nào, không thể thoái thác! Đây là số mệnh của nàng.

Ngoài phòng ngủ, truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, Diệp Lạc hít sâu một hơi, kềm chế chua xót trong lòng, lau đi vết lệ trên mặt, khôi phục biểu tình lãnh đạm. Nàng không muốn bất luận kẻ nào thấy nàng  yếu ớt, trong đó bao gồm Thanh nhi. Bởi vì, nàng không muốn nhìn thấy, Thanh nhi lo lắng vì nàng.

Cửa phòng ngủ, bị người nhẹ nhàng đẩy ra, Thanh nhi vẻ mặt lo lắng thẳng bước đi tiến vào, nhìn đến Diệp Lạc lặng yên ngồi ở trên giường, nhẹ giọng hỏi

“Tiểu thư, người không sao chứ?”

Diệp Lạc miễn cưỡng cười cười, nói

” Ta không sao, Thanh nhi, đã trễ thế này, làm sao ngươi  còn không nghỉ ngơi?”

Thanh nhi chậm rãi đi tới, khi nàng nhìn đến ánh mắt Diệp Lạc sưng đỏ  thì không khỏi sợ hãi, giựt mạnh bả vai Diệp Lạc  , kích động hỏi

“Tiểu thư, làm sao người  khóc? Ai khi dễ người?”

Diệp Lạc nhẹ nhàng rút tay ra, kéo Thanh nhi ngồi ở bên cạnh, khẽ lắc đầu, khàn khàn  thanh âm nói

“Ta không sao, chỉ là vừa mới vừa ở bên ngoài thổi gió, hạt cát thổi vào trong mắt rồi, hiện tại đã muốn không có việc gì rồi, ngươi đừng lo lắng.”

Thanh nhi hiển nhiên không tin lời Diệp Lạc nói, nàng trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nói

“Tiểu thư, người đừng lừa nô tỳ, nô tỳ vừa mới ở trong đại điện nhìn thấy thái tử gia rồi, có phải hay không thái tử gia vừa mới làm gì với người?”

Thanh nhi nói tới đây, dừng một chút, bỗng nhiên đứng lên, phẫn nộ nói

“Thái tử gia thật sự là quá đáng! Hắn làm sao có thể đối tiểu thư như vậy! Nô tỳ đi tìm hắn nói chuyện!”

Nghe lời Thanh nhi nói, lại gợi lên chua xót trong lòng Diệp Lạc, nàng bỗng nhiên cao giọng quát

“Thanh nhi! Ngươi đừng nói gì cả!”

Diệp Lạc hít một hơi thật sâu, cố nén nước mắt tràn mi , thanh âm từ tốn, nói

” Thanh nhi, ngươi đừng tưởng tượng, hắn không làm gì đối với ta. Đã muộn, ngươi trước trở về phòng nghỉ ngơi đi!”

Thanh nhi vẻ mặt không cam lòng nhìn Diệp Lạc liếc mắt một cái, trầm mặc một hồi, bỗng nhiên cắn răng một cái, dẫm mạnh chân, xoay người đi ra ngoài.

Diệp Lạc nhìn bóng lưng Thanh nhi biến mất ở trong phòng ngủ, trong mắt hiện lên một tia hối lỗi, nàng biết, Thanh nhi đối với nàng trung thành và tận tâm, không muón nàng chịu một chút  ủy khuất, nhưng là, đây là hoàng cung, không phải địa phương bình thường  , nàng sao có thể để cho Thanh nhi lỗ mãng như thế? Nàng lại càng không nguyện ý vì vậy mà hại Thanh nhi.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 3-12-2013 12:07:18 | Chỉ xem của tác giả
Chương 51: Đẻ non


Sáng sớm, trên bầu trời vẫn đang còn mỏng manh  sương sớm, vài ánh nắng mặt trời theo đám sương chiếu xuống, hình thành nhiều màu phản chiếu, làm cho người khác hoa mắt.

Mai trên cây bị sương sớm thấm vào  một đêm  , nở đầy  từng đóa hoa mai, sáng sớm ở chạc cây là những chú chim sẻ đang gọi tới gọi lui  kiếm ăn, thỉnh thoảng lại chạm vào lá cây rơi xuống vô số giọt sương như những viên ngọc . Chợt có tiếng bước chân truyền đến, kinh động  kiếm ăn  của chú chim nhỏ, phát ra vài tiếng chim hót thanh thúy  .

Dạ Vân điện, bao phủ đám sương nhiều màu  , có vẻ so với bình thường nhiều thêm vài phần thần bí cùng yên tĩnh.

Bỗng nhiên, một tiếng thét nữ tử  chói tai tràn ngập thống khổ  thê lương  , phá vỡ yên tĩnh sáng sớm vốn có  , theo tiếng thét chói tai hạ xuống, một trận cước bộ hỗn độn  theo Lưu Vân Các truyền ra, một cung nữ thần thái kinh hoảng  chạy đến, lớn tiếng kêu lên

“Không xong, người đâu, mau tới đây, Linh sườn phi Linh sườn phi nàng…!”

Cung nữ nói tới đây, phút chốc ngừng miệng, không dám nói gì thêm, chính là thần thái vẫn đang cực kỳ lo lắng.

Một quản sự bộ dáng  thái giám bước nhanh tới, tức giận nói

” Chuyện gì hốt ha hốt hoảng như thế? Không được rối loạn quy củ!”

Cung nữ nhìn thấy quản sự thái giám lại đây, giống như thấy được cây cỏ cứu mạng, cũng bất chấp quy củ trong cung  , kéo quản sự thái giám lại, lắp bắp nói

“Lưu công công mau mau Linh sườn phi….!”

Quản sự thái giám không kiên nhẫn  kéo ống tay áo, tức giận quát

“Ngươi đang ở đây nói bậy bạ gì đó? Có chuyện gì còn không mau mau nói đi? Như thế hốt ha hốt hoảng , còn ra thể thống gì?”

Cung nữ bị quản sự thái giám quát, bình tĩnh  không ít, nàng vội vàng đối quản sự thái giám nói

” Lưu công công, mau cho người ta đi mời ngự y, Linh sườn phi Linh sườn phi nàng….!”

Quản sự thái giám thấy nàng thần sắc kích động, biết đã xảy ra đại sự, liền hỏi tới

“Linh sườn phi làm sao vậy? Ngươi nói từ từ ta còn hiểu được!”

Cung nữ kia nhìn nhìn mọi nơi, thấy chung quanh không ai, thế này mới nhỏ giọng  ở bên tai quản sự thái giám nói

” Lưu công công, nô tỳ vừa mới nhìn thấy hạ thân Linh sườn phi  chảy rất nhiều máu”

Quản sự thái giám a  một tiếng, kinh hô , hắn vội vàng  đối vị kia cung nữ phân phó nói

“Ngươi mau trở về nhìn xem, ta cho người đi gọi ngự y!”

Nói xong xoay người bước vội đi, chạy vài bước, như là nghĩ tới cái gì, lại vội vàng quay đầu hướng vị kia cung nữ để thanh nói

” Cẩn thận hầu hạ một chút, đây chính là đại sự rơi đầu  ! Linh sườn phi nếu có cái gì không ổn, chính là ta cũng bảo vệ không được mạng chó của ngươi!”

Cung nữ thần sắc kích động  lung tung gật gật đầu, sau đó không dám chậm trễ  xoay người hướng Lưu Vân Các chạy tới. Trong phòng ngủ xa hoa Lưu Vân các , Diệp Linh biểu tình thống khổ  nằm ở trên giường không ngừng vặn vẹo kêu rên, bụng truyền đến  đau đớn, làm dung nhan xinh đẹp của nàng có điểm vặn vẹo, mồ hôi không ngừng mà theo trên trán chảy xuống, áo ngủ kia mỏng manh  trên có  một mảng lớn máu tươi nhìn thấy ghê người  .

Dưới bụng, máu tươi vẫn đang không ngừng mà ra bên ngoài, Diệp Linh cố nén đau đớn trong bụng, ngồi dậy, nhìn dưới bụng một vết máu tảng lớn chói mắt  , nàng bởi vì đau đớn mà trên mặt tái nhợt lộ ra một chút ý cười vặn vẹo  tàn nhẫn  .

Trong bụng lại truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, Diệp Linh rốt cuộc chịu đựng không nổi thống khổ như thế, phát ra một tiếng thét chói tai thê lương  , nặng nề mà ngã trên giường.

Lúc này, phòng ngủ bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, ngay sau đó một vị cung nữ kích động kêu lên

“Linh sườn phi, người làm sao rồi  ? Người đừng dọa nô tỳ, ngự y rất nhanh đã tới rồi, người kiên nhẫn một chút, nô tỳ mang nước ấm đến cho người”

Bụng  đau đớn vẫn đang một trận rồi một trận, Diệp Linh thuở nhỏ nuông chiều từ bé, nào đã chịu đau đớn như vậy? sau khi cung nữ xoay người đi ra, nàng lộ ra một chút tươi cười dữ tợn dữ tợn mà vặn vẹo, sau đó mắt tối sầm, liền ngất đi.

Ngay tại thời điểm Diệp Linh bất tỉnh không lâu, ngoài phòng ngủ liền truyền đến một trận hỗn độn  tiếng bước chân, vị kia cung nữ trên tay bưng một chậu nước ấm, dẫn theo một đám ngự y tiến vào.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
 Tác giả| Đăng lúc 4-12-2013 19:54:48 | Chỉ xem của tác giả
Chương 52: Nghi hung


Tử Dạ nhận được tin tức, thời điểm chạy về Dạ Vân điện, Diệp Linh đã được ngự y  khám và chữa bệnh , đình chỉ đại lượng xuất huyết, nàng trong hôn mê đã tỉnh lại, chỉ là bởi vì mất máu rất nhiều, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người thoạt nhìn cực độ suy yếu.

Tử Dạ sắc mặt âm lệ, đi đến bên cạnh Diệp Linh, lấy tay nhẹ nhàng mà vuốt ve  trán nàng  , vì nàng lau đi mồ hôi trên trán, trong mắt hiện lên một tia thương yêu, ôn nhu hỏi

“Linh Nhi, nàng vẫn khỏe chứ? Còn có chỗ nào không thoải mái?”

Diệp Linh kinh ngạc  nhìn Tử Dạ, trên mặt của nàng có nồng đậm  bi thương, qua một hồi lâu, mới bỗng nhiên kêu một tiếng, bổ nhào vào trong lòng Tử Dạ, âm thanh tê tái kêu khóc nói

” Tử Dạ,  hài tử của thiếp không còn nữa rồi,  hài tử của chúng ta không còn nữa rồi,  hài tử của thiếp!..”

Tử Dạ động tác ôn nhu đem Diệp Linh ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ lưng của nàng, ôn nhu an ủi

“Linh Nhi đừng khóc, đừng thương tâm quá, đứa nhỏ chúng ta về sau sẽ có , hiện tại nàng thân mình quá yếu, cái gì cũng không cần nghĩ, trước hảo hảo nghỉ ngơi.”

Diệp Linh nằm ở trong lòng Tử Dạ, đang lúc mọi người không nhìn tới, liền lộ ra một chút ý cười âm lãnh  , tiếp theo lại khóc đến thương tâm hơn, nàng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt che kín lên , thương tâm  nhìn Tử Dạ, phảng phất như người vứt bỏ  đứa nhỏ, khóc nói

” Tử Dạ, thiếp thân thực xin lỗi chàng, không có bảo vệ tốt con của chúng ta, là lỗi thiếp thân, đều là lỗi thiếp thân nha, hiện tại đứa nhỏ không còn, thiếp thân cũng không muốn sống”

Tử Dạ trong mắt đen phụt ra tia lửa giận, tuấn dung lạnh lùng  giống như lên một tầng sương, ôm Diệp Linh trong tay, hơi hơi dùng sức, lạnh giọng hỏi

“Linh Nhi, lời này của nàng là có ý gì? Chẳng lẽ nói, có ai thương tổn nàng?”

Diệp Linh xụi lơ ở trong lòng Tử Dạ, khóc đến thở không ra hơi, qua một hồi lâu, mới miễn cưỡng ngừng tiếng khóc, nức nở nói

” Thiếp thân hôm qua bởi vì nôn oẹ gay gắt, thấy thức ăn đã muốn nôn, thiếp thân nghĩ, không ăn được đồ ăn, thể trạng thiếp thân lại không được tốt, nghĩ đến tỷ tỷ trước đó vài ngày đưa cho thiếp thân nhân sâm ngàn năm, nên sai người ta đi làm cho thiếp thân bát súp, nhưng là thiếp thân uống xong  bát súp, đã cảm thấy trong bụng từng đợt  phát đau, hôm qua thiếp thân tưởng dạ dày không khoẻ, trong lòng cũng không có nghĩ nhiều, thiếp thân đợi chàng lâu, không thấy chàng trở về phòng, thiếp thân cũng thấy cung nhân  hầu hạ đã đi ngủ rồi, nhưng là, sáng sớm ngày hôm nay, trong bụng liền đau đớn khó nhịn, sau đó chảy rất nhiều máu, con của chúng ta con của chúng ta cũng không còn!”

Nói xong, Diệp Linh cũng nhịn không được nữa, gào khóc lên.

Tử Dạ sắc mặt âm trầm, cắn răng nói

“Tiện nhân kia! Dám thương tổn nàng, bản thái tử tuyệt đối sẽ không buông tha!”

Trong mắt Diệp Linh  hiện lên vẻ đắc ý, nháy mắt lại thay biểu tình bi thương  , nàng lấy tay giữ chặt ống tay áo Tử Dạ, khóc nói

“Tử Dạ, chàng đừng xúc động, có lẽ chuyện này cùng tỷ tỷ cũng không có quan hệ. Thiếp dù sao cũng là thân muội muội của nàng, nàng sẽ  không đối với thiếp như vậy “

Tử Dạ tức giận nói

“Linh Nhi! Nàng còn gọi là tỷ tỷ của nàng? Nếu như không phải tiện nhân đó hại nàng, ở trong Dạ Vân điện, lại có cung nhân lớn mật như thế? Hừ! Xem ra bản thái tử thật sự là xem thường tiện nhân đó rồi!”

Trên mặt xinh đẹp kia của Diệp Linh lộ ra biểu tình thống khổ  , nàng khóc đến không thành tiếng

“Thiếp thật sự là không muốn tin là tỷ tỷ hại thiếp. Thiếp là thân muội muội của nàng nha nàng làm sao có thể đối với thiếp như vậy!”

Tử Dạ thấy Diệp Linh cực kỳ bi thương, cảm thấy không đành lòng, đành nhịn ở trong lòng, an ủi Diệp Linh một phen, sau đó sai cung nhân hầu hạ Diệp Linh, chờ Diệp Linh khóc mệt, thời điểm ngủ thật say, thế này mới đứng dậy đi ra Lưu Vân các, mặt âm trầm, hướng cung Diệp Lạc đi đến.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 4-12-2013 19:59:26 | Chỉ xem của tác giả
Chương 53: Khách không mời mà đến



Diệp cung, trong phòng ngủ.

Diệp Lạc lặng yên ngồi ở trước bàn trang điểm, Thanh nhi đứng ở sau lưng nàng, nhanh nhẹn  vì nàng chải mái tóc đen bóng . Một lát sau, Thanh nhi đem một cây ngọc trâm nhẹ nhàng mà cài lên, sau đó lui về phía sau từng bước, lộ ra một nụ cười hài lòng.

Diệp Lạc thản nhiên  đánh giá bóng hình xinh đẹp trong gương đồng  , đột nhiên hỏi

“Thanh nhi, ngày hôm nay Lưu Vân Các chuyện gì xảy ra sao?”

Thanh nhi hơi sửng sờ, có điểm mông lung nói

“Nô tỳ không biết nha? Tiểu thư, làm sao người  hỏi như vậy?”

Diệp Lạc hơi hơi nhăn lông mày, nói

” Buổi sáng hôm nay, ta nghe bên kia Lưu Vân Các rất là ầm ĩ, không biết chuyện gì xảy ra.”

Thanh nhi vẻ mặt khinh thường nói

“Còn có thể có chuyện gì nha, đại khái nhị tiểu thư làm sườn phi lên giọng thôi! Hừ! Nô tỳ chính là không quen nhìn nàng ta như vậy!”

Diệp Lạc nhíu đôi mi thanh tú, nhẹ giọng quát nói

” Thanh nhi! Không nên nói bậy!”

Thanh nhi cong miệng lên, đang muốn nói tiếp, bỗng nhiên ngoài phòng ngủ truyền tới  một trận bước chân, ngay sau đó, cửa phòng ngủ  bị người dùng chân đá văng ra thật mạnh, phịch một tiếng,  thái giám bên người Tử Dạ dẫn vài thị vệ xông vào.

Thanh nhi thấy người tới không hề cấp bậc lễ nghĩa, bước lên che phía trước Diệp Lạc  , tức giận quát

“Các ngươi làm cái gì vậy? tẩm cung Thái Tử Phi  là nơi bọn nô tài các ngươi có thể xông vào sao?”

Vị thái giám đứng đầu kia lạnh lùng cười, khinh thường nhìn Thanh nhi liếc mắt một cái, sau đó đối Diệp Lạc âm thanh lạnh lùng nói

“Ta phụng chỉ thái tử gia, tiến đến tróc nã hung thủ hạ độc Linh sườn phi  ! Ai dám ngăn trở giết không tha!”

Thanh nhi phẫn nộ  nhìn vị thái giám kia, tức giận quát

“Lớn mật! Cái gì hung thủ hạ độc Linh sườn phi  ? Nơi này là tẩm cung Thái Tử Phi  ! Chẳng lẽ ngươi nói Thái Tử Phi là hung thủ  hạ độc Linh sườn phi  sao?”

Thái giám kia cũng không để ý tới chất vấn Thanh nhi, mặt không thay đổi đối Diệp Lạc nói

” Thái Tử Phi, nô tài đắc tội!”

Nói xong đột nhiên, quay đầu đối bên cạnh  thị vệ quát

“Bắt!”

Vài vị thị vệ nghe lệnh, định tiến lên bắt Diệp Lạc, Thanh nhi thấy bọn họ định bắt Diệp Lạc, không khỏi vội vàng, mạnh tiến tới một bước, đã sớm đem quy củ trong cung  xuống sau đầu đi, sắc mặt nàng trầm xuống, sẽ đối vài thị vệ kia hạ sát thủ.

Trong phòng ngủ  không khí khẩn trương lên 1 chút, trong phòng tràn ngập áp lực cùng sát khí trầm trọng , ngay tại thời điểm song phương hết sức căng thẳng, Diệp Lạc vẫn không có mở miệng  , bỗng nhiên lên tiếng nói

” Thanh nhi, dừng tay!”

Thanh nhi do dự một chút, quay đầu nhìn Diệp Lạc, sát khí  trên mặt tràn ngập  không cam lòng, nhưng là, dưới ánh mắt Diệp Lạc sắc bén  , không thể không tình nguyện  lui ra.

Diệp Lạc theo ghế trước bàn trang điểm  đứng lên, chậm rãi đi đến vị thái giám trước mặt kia, một đôi mắt to trong suốt  phát ra ánh mắt sắc bén, gắt gao nhìn thẳng mặt vị thái giám đi đầu, gằn từng tiếng hỏi

“Vị công công này, ngươi là phụng chỉ thái tử tiến đến tróc nã Bổn cung sao?”

Vị thái giám kia dưới ánh mắt sắc bén của Diệp Lạc, kìm lòng không đậu  lui về phía sau mấy bước, trên mặt hiện lên một tia sợ hãi, chậm rãi nói

” Thái tử gia có lệnh, Thái Tử Phi độc hại Linh sườn phi, lập tức bắt giam đi tới Hình đường!”

Diệp Lạc trên mặt không chút biểu tình  đột nhiên lộ ra một chút cười lạnh, nhìn  thái giám  chậm rãi nói

“Thật không? Thái tử gia nói Bổn cung độc hại Linh sườn phi có chứng cớ không?”

Thái giám kia biểu tình xẹt qua một tia mất tự nhiên, hắn chần chờ một chút, sau đó nói

“Thái Tử Phi, nô tài chính là phụng mệnh tiến đến bắt người, về phần chứng cớ hay không, cũng không phải nô tài có thể biết đến, nếu là Thái Tử Phi có gì nghi vấn, thỉnh đi trước Hình bộ hướng thái tử gia để hỏi, hiện tại thỉnh Thái Tử Phi không cần khó xử nô tài.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
 Tác giả| Đăng lúc 4-12-2013 20:01:40 | Chỉ xem của tác giả
Chương 54: Hình đường


Thái giám đi đầu nói một phen, đem mọi chuyện cần thiết đều nói ra, bất quá, hắn  nói một phen nhưng cũng không giả, hắn thật sự là phụng chỉ Tử Dạ, tiến đến tróc nã Diệp Lạc đi đến Hình bộ, còn nguyên nhân, hắn cũng rất rõ ràng. Chẳng qua, hắn vốn là cung nhân lớn lên  trong cung, phải xem xét tình hình mà hành động, gặp Diệp Lạc lúc Thái Tử Phi thất thế, liền muốn đến cáo mượn oai hùm một phen, lại không ngờ được  Thái Tử Phi thất sủng này cũng là một quả hồng cứng rắn, đối mặt tình huống như thế , cũng không như hắn tưởng tượng, khóc sướt mướt, hô to oan uổng, mà là bình tĩnh không mất uy nghi chất vấn lại hắn.

Diệp Lạc biết rõ thái giám kia theo như lời nói cũng không phải giả, hắn coi thân phận Thái Tử Phi, ngay cả khi không được Tử Dạ  sủng ái, cung nhân này cũng thành thật không dám như thế đãi nàng, bởi vì, nàng ở trong Dạ Vân điện tuy rằng không được thế, nhưng là, nàng cũng là Thái Tử Phi hoàng thượng tự mình chỉ hôn  . Nếu không phải Tử Dạ tự mình hạ lệnh, cung nhân này lại dám xông thẳng tẩm cung của nàng?

Diệp Lạc nghĩ đến đây, trên mặt không khỏi lộ ra một chút cười khổ, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi, từ sau khi nàng gả cho Tử Dạ, nàng liền nhận định cục diện cùng Diệp Linh tỷ muội tương tàn  , chính là nàng thật không ngờ, ngày này đến mức cực nhanh như thế, nàng nghĩ đến, Diệp Linh nay thành sườn phi của Tử Dạ , lại đang mang thai, trong lòng hẳn là đã không quá hận nàng, nhưng là, nàng đánh giá sai hận thù Diệp Linh đối với nàng, trải qua mấy tháng  ở chung, nàng biết rõ tính cách Tử Dạ, tuy rằng Tử Dạ đối với nàng tất cả oán hận, nhưng là, cũng sẽ không lợi dụng thủ đoạn như vậy để hãm hại nàng, lấy tính cách của hắn, muốn hại nàng, tất nhiên sẽ quang minh chính đại.

Mà nàng tuy rằng cùng Diệp Linh ở chung  thời gian cũng không nhiều, nhưng là, từ nhỏ ở ngoài, thời điểm lễ mừng năm mới, đi theo mẫu thân quay về Diệp phủ, nàng cùng Diệp Linh tuổi không kém nhiều, nàng chính là so với Diệp Linh lớn hơn vài tháng, mà không biết vì sao, ánh mắt đầu tiên Diệp Linh xem nàng, biết có tỷ tỷ như vậy, Diệp Linh liền chán ghét nàng, trước đây, nàng không chỉ một lần bị Diệp Linh  ám hại, đối với muội muội thủ đoạn này, nàng thật sự là hiểu rất rõ! Diệp Linh bề ngoài ngọt ngào nhu nhược, trong mắt mọi người  , vẫn nhu thuận động lòng người, nhưng là, chỉ có Diệp Lạc biết rõ, người như Diệp Linh  , cũng không như bề ngoài của nàng thiện lương đáng yêu, nội tâm của nàng âm hiểm giả dối, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, việc này, thời điểm Diệp Lạc tại Diệp phủ đã lĩnh giáo qua.

Trước đây, nàng từng đem chuyện bị Diệp Linh hãm hại nói với mẫu thân, nhưng là, mẫu thân lại nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, nói cho nàng biết, nàng là tỷ tỷ, Diệp Linh là muội muội, làm tỷ tỷ , không thể cùng muội muội tính toán chi li, nhường cho nàng một chút. Mà bây giờ, nàng cũng hiểu được  khổ tâm mẫu thân. Mẫu thân khi đó, chẳng qua là không muốn làm cho phụ thân khó xử, cho nên, mới như vậy nói với nàng .

Chính là, hiện tại nàng vẫn đang muốn nhịn sao? Nàng không muốn lui nữa, nàng một mặt  nhường nhịn, lại không thể làm cho Diệp Linh buông tha nàng, ngược lại một lần lại một lần nữa hãm hại nàng, hôm nay xem cung nhân này tới hung hung, chuyện này, nhất định không phải là nhỏ, nhưng là bất kể như thế nào, nàng hiện tại cũng phải đi đối mặt. Cũng thế, hôm nay liền cùng người của Diệp gia, hoàn toàn  chấm dứt thôi!

Diệp Lạc nghĩ đến đây, thật sâu hít một hơi, chậm thanh đối thái giám kia nói

” Bọn ngươi chính là nghe lệnh của chủ nhân, Bổn cung cũng không làm khó ngươi, Hình bộ kia, ngươi mang Bổn cung tiến đến thôi!”

Thanh nhi thấy Diệp Lạc đáp ứng đi tới Hình bộ, trong lòng không khỏi khẩn trương, nàng gấp giọng kêu lên

“Tiểu thư! Ngươi không thể đi!”

Diệp Lạc quay đầu đối Thanh nhi hơi hơi ý bảo nàng không nên hoảng hốt, sau đó cũng không quay đầu lại đi theo thái giám kia ra ngoài.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
 Tác giả| Đăng lúc 4-12-2013 20:03:18 | Chỉ xem của tác giả
Chương 55: Báo tin


Thanh nhi nhìn Diệp Lạc rời đi, trong lòng gấp đến độ xoay quanh, nhất thời không biết như thế nào cho phải, nàng tuy rằng không hiểu luật pháp, nhưng là, thân là dân chúng Tây Lương quốc, bình thường  nàng cũng là biết đến, ở Tây Lương quốc, trừ phi là phạm vào tội ác tày trời  , mới có thể bị bắt cầm Hình bộ. Mà nay Diệp Lạc bị Tử Dạ hạ lệnh áp hướng Hình bộ, nhất định là đã xảy ra đại sự.

Theo lời thái giám kia, chuyện Diệp Lạc độc hại Diệp Linh, nàng căn bản là không tin, bởi vì, nàng từ nhỏ lớn lên đi theo bên người Diệp Lạc, phi thường hiểu biết tính cách Diệp Lạc  , Diệp Lạc tuy rằng mặt ngoài đối với người lãnh đạm, nhưng là nội tâm lại cực kỳ thiện lương, thời điểm nàng ở trong Thủy Vân cung, từng tận mắt thấy Diệp Lạc bởi vì luyện công mà ngộ thương một chú chim nhỏ mà thương tâm không thôi, cuối cùng còn tự mình đem con chim nhỏ kia tỉ mỉ trị liệu hảo miệng vết thương, một lần nữa bắt nó thả lại rừng rậm mới từ bỏ, một người thiện lương như thế, như thế nào lại hạ độc muội muội của mình?

Thanh nhi ép chính mình tỉnh táo lại, tinh tế  trầm tư một phen, cảm thấy chuyện này rất là kì quái, nàng trầm ngâm một hồi, sau đó xoay người mang tới văn chương, trải rộng giấy Tuyên Thành, sau đó cẩn thận  ở phía trên viết, viết xong, nhẹ nhàng đem nét mực chưa sấy khô, thế này mới tinh tế cuốn lại, sau đó xoay người đi ra phòng ngủ.

Thanh nhi đi ra rời cung, tỉnh táo  đánh giá chung quanh một chút, thấy không có cung nhân chú ý tới nàng, tùy bước nhanh đi vào vườn hoa rậm rạp  .

Đãi đi đến chỗ sâu trong vườn hoa, Thanh nhi ngưng thần nín thở  một hồi, xác định chung quanh không có ai đằng sau, thế này mới lấy tay bỏ vào trong miệng, phát ra một tiếng huýt gió lanh lảnh. Theo tiếng huýt gió hạ xuống, qua không lâu, ở trên bầu trời  xa xa bay tới  một chim điêu lông tuyết trắng.

Chim điêu trắng kia ở trên bầu trời xoay trong chốc lát, đang nhìn thấy Thanh nhi đứng ở sau vườn hoa, hai cánh vừa thu lại, sau đó vững vàng  dừng ở trên vai Thanh nhi  .

Thanh nhi đem cuộn giấy kia cuốn thành một cái  tuyên tự tinh tế  bỏ vào ống đồng trắng, sau đó dùng miếng khăn mềm đậy miệng ống lại, làm tốt hết thảy, nàng mới nhẹ nhàng mà vỗ vỗ lưng điêu trắng, nhẹ giọng nói

“Tiểu Bạch, tiểu thư gặp nạn, ngươi nhất định phải đem thứ này đưa tận tay Du đại ca, rõ chưa?”

Trắng điêu giống như nghe rõ lời Thanh nhi nói, dụi đầu ở trên vai  Thanh nhi  vài cái, thật là thân thiết.

Thanh nhi nhẹ vỗ về chim điêu lông trắng noãn  kia, khẽ thở dài một tiếng, nói

” ta biết ngươi nhớ tiểu thư, nhưng là, tiểu thư hiện tại không thể gặp ngươi, nàng đang xảy ra chuyện, cần Du đại ca  hỗ trợ, cho nên, ngươi bây giờ nhất định phải trước tiên đem thứ này mang về trong Thủy Vân cung đi, đưa đến tận tay Du đại ca, đã biết chưa?”

Bạch điêu có điểm không tình nguyện  dùng mỏ nhẹ nhàng mà mổ nhẹ trên trán Thanh nhi, sau đó ở trên vai Thanh nhi  nhảy qua mấy vòng, thế này mới lưu luyến không rời  giương cánh bay lên.

Thanh nhi lặng yên đứng ở tại chỗ, nhìn trên bầu trời bóng bạch điêu càng bay càng xa  , nhẹ giọng  nói

“Tiểu thư, thực xin lỗi, nô tỳ lần này, không thể nghe lời của người rồi, nhị tiểu thư không phải người lương thiện, người lần này tiến đến Hình bộ nhất định cực kỳ hung hiểm, nô tỳ không thể trơ mắt nhìn người lâm vào nguy hiểm!”

Diệp Lạc bị hãm hại, việc này sự tình trọng đại, tuy rằng hoàng thượng luôn luôn nghiêng về phía Diệp Lạc, nhưng là, nếu đối phương có tâm vu oan, mà các nàng lại tìm không thấy chứng cớ chứng minh trong sạch của mình, như vậy, cho dù hoàng thượng có bảo vệ Diệp Lạc, cũng là bất lực, Tây Lương quốc  luật pháp cực kỳ nghiêm khắc, đối với phạm nhân phạm phải trọng tội như thế, lại không có khả năng minh oan, Thiên Tử phạm pháp, xử tội như thứ dân, huống chi, Diệp Lạc chẳng qua là một Thái Tử Phi không hề quyền thế ở trong cung. Thanh nhi chính là trong lòng biết chuyện nghiêm trọng, cho nên mới không để ý ám chỉ của Diệp Lạc trước khi đi  , viết tờ giấy giao cho bạch điêu, đi đến Thủy Vân cung báo tin.

Nhìn thân ảnh nho nhỏ  bạch điêu kia, nhập vào chân trời  mây xa, Thanh nhi thế này mới lặng yên xoay người hướng Lạc cung đi đến.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
 Tác giả| Đăng lúc 4-12-2013 20:07:07 | Chỉ xem của tác giả
Chương 56: Cố nhân


Diệp Lạc biểu tình bình tĩnh  một đường đi theo phía sau thái giám kia, bên cạnh đi tới hai vị thị vệ thân hình cao lớn. Từ khi nàng tiến cung tới nay, trừ bỏ tiến đến Phượng cung thỉnh an, cùng lần lại mặt đó về sau, vốn không có rời  Dạ Vân điện nửa bước.

Lúc này đây theo Dạ Vân điện hướng Hình đường lộ trình khá xa, dưới đường đi , bởi vì Diệp Lạc mặc cung trang Thái Tử Phi, bên cạnh không có một cung nữ hạ nhân, ngược lại bị hai thị vệ bộ mặt nghiêm túc áp tải bên trong, không ít cung nhân đều dừng lại cước bộ bận rộn, ghé mắt âm thầm đoán thân phận Diệp Lạc  .

Nàng tuy rằng thân là Thái Tử Phi, hơn nữa đại hôn cùng Tử Dạ đã mấy tháng, nhưng là, bởi vì hiếm khi xuất đầu lộ diện, trong cung đại bộ phận cung nhân không nhận ra nàng, chính là thấy nàng quần áo hoa lệ, thần thái cao quý, lại bị thái giám bên người  thái tử áp tải phía sau, cho nên không khỏi cảm thấy kỳ quái.

Diệp Lạc nhìn không chớp mắt, nàng không nhanh không chậm theo phía sau vị đại thái giám kia, từng bước một  hướng Hình đường đi đến, giống như chính là tùy ý  ở trong cung tản bộ, cũng không phải bị người áp tải, hướng kia người nọ chỉ trỏ mà mặt biến sắc đến Hình đường.

Kỳ thật, nội tâm Diệp Lạc  , không hề bình tĩnh giống ngoài mặt của nàng như vậy, trong lòng của nàng ưu sầu trăm mối, Diệp Linh bị người hạ độc, cảm giác đầu tiên chính là Diệp Linh cố ý, bởi vì Diệp Linh yêu Tử Dạ, mà nữ nhân bên cạnh Tử Dạ chỉ có nàng – Thái Tử Phi hữu danh vô thực cùng Diệp Linh là sườn phi, cho nên, không biết nội tình bên trong, vừa nghe đến Diệp Linh bị người hạ độc, trước tiên sẽ nghĩ tới nàng là Thái Tử Phi, mà với tính cách táo bạo lãnh khốc  của Tử Dạ kia, hơn nữa hắn yêu Diệp Linh sâu đậm, nghe vậy đã muốn nhận định người hạ độc  chính là nàng.

Tuy rằng nàng hiện tại cũng không có nhìn thấy Diệp Linh hoặc Tử Dạ, nhưng là, theo ý mấy câu vị thái giám  kia, nàng đã đoán được sự tình  7 – 8 phần, cũng đại khái hiểu được là chuyện gì .

Diệp Lạc nghĩ đến đây, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, vốn là chị em 1 nhà, hà cớ lại làm vậy? Diệp Linh hận nàng, trong lòng nàng hiểu được, nhưng là nàng thật không ngờ, Diệp Linh vì sao hận nàng hận đến trình độ như vậy? Chẳng lẽ không đẩy nàng vào chỗ chết không vừa lòng sao?

Thị vệ Tử Thanh lặng yên đứng ở ngoài cửa lớn Hình đường, xa xa thấy đoàn người hướng nơi này đi tới, ánh mắt của hắn xẹt qua trong đó một thân ảnh mảnh mai  thì trên khuôn mặt tuấn mỹ không khỏi nao nao! Đây là ý nghĩ đầu tiên trong lòng hắn. Nhưng là, đoàn người dần dần đến gần thì hắn lại thất vọng  khẽ lắc đầu, vị nữ tử này quần áo đẹp đẽ quý giá  tuy rằng dáng người động tác cùng thần thái cực kỳ giống nàng, nhưng là, bộ dạng nửa điểm cũng không giống.

Thị vệ Tử Thanh trên mặt lộ ra một chút biểu tình thất vọng  , trong đầu lại kìm lòng không đậu mà nghĩ chuyện nửa năm trước.

Nửa năm trước, hắn phụng mệnh Tử Dạ, truy tung một sát thủ tiến đến ám sát Tử Dạ, khi đuổi theo ra kinh thành, cách kinh thành không xa phía tây trong rừng cây, rốt cục cũng đuổi kịp tên sát thủ, mà hắn vạn lần không ngờ, tên kia cư nhiên âm hiểm như thế, mục đích cũng là đem hắn dẫn tới nơi này, mà ẩn trong rừng cây, đã sớm mai phục  hơn mười người sát thủ.

Làm vị trí thị vệ đừng đầu của Tử Dạ, võ công của hắn đương nhiên không tệ, thậm chí có thể nói ở trên giang hồ ít người có thể là kẻ địch, nhưng là, song quyền nan địch tứ thủ, tuy rằng hắn giết  nhiều sát thủ, nhưng cuối cùng hắn vẫn bị thương, ngay tại thời điểm hắn cho là hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bỗng nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh thanh thúy

“Thật sự là vô dụng, ngay cả vài tên này cũng đối phó không được!”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
 Tác giả| Đăng lúc 4-12-2013 20:13:16 | Chỉ xem của tác giả
Chương 57: Phiêu linh


Hắn nghe vậy trong lòng phẫn nộ, quay đầu hướng nơi phát ra âm thanh nhìn lại, thấy một nữ tử vận bạch y thanh đạm, khuôn mặt trắng noãn tinh tế  không nửa điểm son phấn, chậm rãi theo phía sau cây đi ra.

Cô gái trong tay cầm một thanh kiếm nhỏ dài, đẹp như thiên tiên,  khuôn mặt một mảnh lạnh như băng, nàng lạnh lùng nhìn hắn bị nhóm sát thủ vây ở giữa  , trong mắt toát ra  một tia trào phúng.

Hắn luôn luôn tâm cao khí ngạo, trừ bỏ Tử Dạ, chưa bao giờ đem người khác để vào mắt, hiện tại bị một nha đầu cười nhạo, hắn sao nuốt  trôi cơn tức này? Cho nên, hắn tuy rằng trên người nhiều chỗ bị thương, lại vẫn cùng bọn sát thủ này tiếp tục chiến đấu, không có nửa điểm lùi bước.

Nhưng là, sát thủ thật sự là nhiều lắm, hắn đã bị thương, đâu còn chống đỡ được bao lâu? Dần dần , hắn bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm, động tác cũng chậm lại, trên người tự nhiên lại thêm mấy vết đao, hắn tuyệt vọng, phẫn hận  hướng nữ tử đang cười nhạo kia, hắn nhìn lại, nếu không phải người thiếu nữ này xuất hiện, hắn vừa mới tuy rằng không địch lại, tuy nhiên có thể lui đi, lấy khinh công của hắn, đám sát thủ này còn đuổi không kịp hắn , nhưng là, vì ánh mắt nữ tử đầy châm chọc, hắn nuốt không trôi cơn tức này, trong lòng tự nhiên tình nguyện chết ở dưới đao sát thủ  , cũng không nguyện ý bị người xem thường.

Ngay tại thời điểm hắn cơ hồ đã tuyệt vọng mà chuẩn bị buông tha cho chống cự, bỗng nhiên nữ tử kia lại động, hắn chỉ kịp thấy rõ ràng nữ tử kia nhanh chóng rút kiếm trong tay ra, sau đó bóng trắng chợt lóe, vài tên vừa mới còn vây quanh bên cạnh hắn  cũng đã đều ngã xuống. Mà vị bạch y thiếu nữ kia, đang đứng bên cạnh hắn, lạnh lùng nhìn hắn.

Hắn phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn về phía sát thủ, trên mặt hiện lên  một chút biểu tình kinh ngạc, sát thủ vẫn chưa chết, chính là bị người chém đứt  gân chân, đều ngã xuống trên mặt đất, trong miệng kêu rên không thôi.

Hắn nhìn theo vết thương trên người sát thủ có thể thấy được, thiếu nữ kiếm thuật xuất thần nhập hóa, chính là chém đứt  gân chân sát thủ, cũng không có đả thương hại đến bọn họ, chỉ là làm bọn họ mất đi năng lực hành tẩu mà thôi.

Hắn nhìn vết thương trên người sát thủ, lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ vô cùng, hắn tự thấy kiếm thuật của mình không tệ, nhưng là, so sánh với vị thiếu nữ trước mắt này, hắn đột nhiên cảm giác được kiếm thuật của hắn như đứa bé cầm nhánh cây múa loạn! Mà người kiếm thuật cao minh như thế  , cũng chỉ là một nữ tử tuổi không nhiều.

Bạch y thiếu nữ cũng không biết suy nghĩ trong lòng hắn  , từ trong lòng ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, tùy tay vứt cho hắn, sau đó lạnh lùng xoay người, hướng chỗ sâu trong rừng cây đi đến.

Trong tay hắn cầm chặt bình sứ nhỏ cô gái kia vứt cho hắn  , trên mặt bình sứ còn lưu lại nhiệt độ cơ thể cùng hương thơm trên người  nữ tử kia  , trong lòng hắn vừa động không kịp ngẫm nghĩ nữa, lời nói đã thốt ra

“Cô nương xin dừng bước?”

Bạch y thiếu nữ đứng lại, quay đầu thản nhiên  nhìn hắn, trong mắt không gợn chút sóng.

Hắn cắn chặt răng, đi lên vài bước, đè thấp giọng nói

“Cô nương có thể cho tại hạ biết tính danh không? Cô nương ân cứu mạng, tại hạ ngày khác tất báo.”

Bạch y thiếu nữ  thần sắc nao nao, giống như đối với trong lời nói hắn rất là ngoài ý muốn, bất quá, nàng rất nhanh liền mỉm cười, sau đó thản nhiên nói

“Tiện tay mà thôi, không cần.”

Nói xong liền xoay người muốn ly khai.

Hắn tâm quýnh lên, bước nhanh đi vài bước, cố chấp nói

“Ta Vệ Tử Thanh cũng không thiếu người khác ân tình, thỉnh cô nương thành toàn!”

Vị bạch y thiếu nữ kia đôi mi thanh tú mỉm cười, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên đối với hắn nhoẻn miệng cười, nói

” Nếu ngươi muốn báo ân, liền đến Thủy Vân cung tìm phiêu linh!”

Nói xong nữ tử quay đầu bước đi, đợi hắn phục hồi tinh thần lại, thân ảnh thiếu nữ đã muốn biến mất ở trong rừng cây rậm rạp.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
 Tác giả| Đăng lúc 4-12-2013 20:16:29 | Chỉ xem của tác giả
Chương 58: Ảm đạm

Từ nay về sau, trong lòng hắn, liền có một bóng hình xinh đẹp, vị bạch y thiếu nữ kia miệng cười làm nhật nguyệt thất sắc  , thường xoay quanh trong đầu hắn  , theo thời gian trôi qua càng ngày càng in đậm.

Ngay tại thời điểm Tử Thanh đắm chìm ở trong chuyện cũ, Diệp Lạc cùng đoàn người đã đi tới cửa Hình bộ, đầu lĩnh thái giám kia đã nhận ra Tử Thanh , biết Tử Thanh là người bên cạnh Tử Dạ, trên mặt hắn lộ ra một chút a dua  tươi cười, thay cho cung thủ, đối Vệ Tử Thanh nói

” Vệ thị vệ, Thái Tử Phi đã đưa đến, liền giao cho ngài!”

Vệ Tử Thanh hơi sửng sờ, phục hồi tinh thần lại, liền ngẩng đầu nhìn Diệp Lạc, khoảng cách gần như thế, hắn nhìn đến người trước mắt  quá giống bạch y nữ  tử, trong lòng lại thất vọng, vị nữ tử này trước mắt quần áo hoa lệ  , đó là đương kim  Thái Tử Phi, là nữ tử Tử Dạ cực kỳ chán ghét  ?

Nàng cùng vị bạch y  nữ tử rất giống, đặc biệt ánh mắt của nàng, toát ra hàn ý lạnh nhạt, nếu không phải bởi vì dung mạo vị thái tử  phi trước mắt cùng bạch y nữ tử kém khá xa, hắn nhất định sẽ nhận lầm nàng là bạch y nữ tử.

Diệp Lạc cảm giác được có hai đạo ánh mắt của hắn đang đánh giá, trong trầm tư phục hồi tinh thần, quay đầu nhìn lại, không khỏi nao nao, ánh mắt lại khôi phục vẻ lãnh đạm.

Người nam nhân này, nàng đã từng cứu, chính là nàng thật không ngờ, lại ở chỗ này nhìn thấy hắn, hắn xuất hiện ở nơi này, hẳn là người bên cạnh Tử Dạ.

ăm đó cứu người, Diệp Lạc sớm không để trong lòng, chính là bây giờ đang ở trong cung nhìn thấy Vệ Tử Thanh, trong lòng không khỏi hơi động một chút, nàng thật không ngờ, Vệ Tử Thanh sẽ là người của Tử Dạ, nghĩ đến đây, Diệp Lạc bỗng nhiên dâng lên  một cỗ cảm giác kỳ quái, có lẽ, Tử Dạ cũng không đơn giản như người khác suy nghĩ, nếu Tử Dạ là một người thâm tàng bất lộ, như vậy, nàng đáp ứng hoàng thượng ở bên người Tử Dạ bảo hộ hắn, có phải hay không làm điều thừa?

Diệp Lạc còn không kịp nghĩ lại, bên tai đã truyền đến thanh âm lạnh lùng của Vệ Tử Thanh kia

“Thái Tử Phi, thỉnh!”

Diệp Lạc hít một hơi thật sâu, không hề do dự, tập trung tinh thần, đi theo phía sau Vệ Tử Thanh, từng bước một  đi vào Hình đường.

Diệp Lạc vốn tưởng rằng, Tử Dạ quay về Hình đường đợi nàng, nhưng, làm nàng kinh ngạc là, Hình đường  căn bản vốn không có người, Vệ Tử Thanh cũng không có ở chánh đường lâu, mà mang theo nàng chuyển hướng hậu đường.

Hắn nếu không nói, Diệp Lạc tự nhiên cũng không hỏi, nàng lặng yên đi theo phía sau Vệ Tử Thanh, ở nơi khúc quanh, đi ở phía trước  vệ Tử Thanh lại bỗng nhiên ngừng lại, Diệp Lạc nao nao, cũng dừng bước theo, đang lúc trong lòng nàng âm thầm đoán Tử Thanh vì sao đột nhiên dừng lại thì thanh âm Tử Thanh cúi đầu  truyền tới

“Thái Tử Phi, người biết một người tên là phiêu linh  cô nương sao?”

Diệp Lạc trầm mặc một hồi, thản nhiên nói

“Bổn cung làm sao có thể biết người này?”

Nghe xong Diệp Lạc  trả lời, Tử Thanh  trên mặt hiện lên một tia ảm đạm, đúng vậy, đây là đang trong cung, vị này là đường đường Thái Tử Phi, như thế nào lại nhận thức nàng? Nhưng là, hắn nhìn đến cùng nàng có vài phần rất giống  nữ tử, hắn vẫn là nhịn không được hỏi, hắn nhớ rõ, nàng nói nàng kêu Phiêu linh, là người Thủy Vân cung, nhưng là, Thủy Vân cung ở trên giang hồ rất thần bí, hắn căn bản là tìm không được Thủy Vân cung ở nơi nào, hắn từng hướng bằng hữu trên giang hồ hỏi thăm tên Phiêu linh này, nhưng là, Phiêu linh ở trên giang hồ lại không người biết được.

Kiếm thuật của nàng cao minh như thế, lúc ấy cứu hắn, có lẽ bất quá là trong lúc vô ý gặp phải, thuận tay cứu hắn  thôi, giống như tính tình lạnh nhạt của nàng vậy , như thế nào lại lưu lại tính danh thực làm cho hắn đi báo ân? Vệ Tử Thanh tự giễu  cười, sau đó không thèm nhắc lại, đi nhanh đi thẳng về phía trước.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
 Tác giả| Đăng lúc 4-12-2013 20:21:41 | Chỉ xem của tác giả
Chương 59: Tàn khốc


Vệ Tử Thanh mang Diệp Lạc đi vòng vo, đi vào một cái đại đường, Diệp Lạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đại đường chỗ chính vị sắp đặt hé ra án thai, mặt sau án thai là một bức tranh thuỷ mặc Mãnh Hổ xuống núi  thật lớn  , Tử Dạ quần áo tử y  giờ phút này chính đoan ngồi ở sau án thai.

Mặc dù là ban ngày, nhưng là trong hành lang  ánh sáng lại phi thường u ám, làm người ta cảm thấy có điểm âm lãnh, ở góc tường tứ phía đại đường, đều đốt có nến, mà chung quanh lại giắt không ít những thứ thoạt nhìn kì kì quái quái.

Nhìn những thứ đó, Diệp Lạc chỉ cảm thấy tâm từng điểm từng điểm đi xuống, nàng không phải thiên kim tiểu thư ở trong nhà cái gì cũng không hiểu  , trên tường treo đầy những thứ đó, nếu nàng không có đoán sai, này đều là hình cụ Tây Lương quốc đối đãi trọng phạm bức cung. Không hề nghi ngờ, đó chính là nơi  Tây Lương quốc dụng hình  trọng phạm, chẳng lẽ, Tử Dạ muốn dụng hình nàng sao?

Diệp Lạc nghĩ đến đây, không hề đánh giá đại đường, mà là quay đầu hướng Tử Dạ nhìn lại, trong hành lang  ánh sáng thực ám, mặc dù có đốt  nến, nhưng là, trong hành lang bởi vì cực kỳ rộng, Diệp Lạc cách hắn còn có một đoạn, cho nên, Diệp Lạc chỉ thấy trên mặt hắn  một bóng đen, căn bản là thấy không rõ lắm vẻ mặt của hắn.

Vệ Tử Thanh ở phía sau, bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng một cái, trong mắt có một chút phức tạp, sau đó bước nhanh đi lên trước, đối Tử Dạ nhẹ giọng nói

“Bẩm, Thái Tử Phi đến.”

Tử Dạ theo sau án thai đứng lên, sắc mặt âm lệ nhìn Diệp Lạc liếc mắt một cái, sau đó đối Vệ Tử Thanh vung tay lên, lạnh giọng nói

“Cho ngươi lui!”

Vệ Tử Thanh lên tiếng trả lời, bước nhanh lui ra ngoài.

Vệ Tử Thanh vừa đi, toàn bộ trong hành lang liền còn lại  Tử Dạ cùng Diệp Lạc, trong nháy mắt, trong hành lang  độ ấm giống như giảm xuống rất nhiều.

Tử Dạ bỗng nhiên bước đi đến bên cạnh Diệp Lạc, thân thủ phút chốc nắm trên cổ thon dài trắng noãn  của Diệp Lạc, khóe miệng hiện lên một chút cười lạnh tàn nhẫn , ngữ khí không có một tia độ ấm nói

“Thái Tử Phi, thật to gan, đây là thái độ ngươi nhìn thấy bản thái tử  sao? Chẳng lẽ là vẫn nghĩ mình cao quý, quy củ hành lễ liền đơn giản như thế?”

Diệp Lạc cũng không có giãy dụa, môi mỏng hồng nhạt  lại giương lên một chút cười lạnh, Tử Dạ nha Tử Dạ, ngươi trăm phương ngàn kế như thế làm cho người ta đem ta tới nơi này, là vì tránh hoàng thượng sao? Ngươi hôm nay vì Diệp Linh, là muốn đem ta vu oan giá hoạ? Vẫn là trực tiếp giết ta?

Nhìn đến ý cười Diệp Lạc bên môi  , trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tử Dạ hiện lên một tia nổi giận, hắn phút chốc nắm chặt cổ Diệp Lạc, tức giận quát

“Tiện nhân! Ngươi cười cái gì?”

Cổ đột nhiên bị dùng sức nắm, Diệp Lạc thiếu chút nữa thở không được , khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vốn trắng noãn, bởi vì thiếu dưỡng khí mà trở nên ửng đỏ, bên môi ý cười trào phúng  lại  lớn hơn nữa, nàng bình tĩnh  nhìn Tử Dạ, thản nhiên nói

“Thái tử điện hạ, chàng cho rằng thiếp thân hạ độc muội muội sao?”

Tử Dạ nao lòng, hiển nhiên là không ngờ Diệp Lạc lại đột nhiên hỏi điều này, bất quá, hắn rất nhanh phục hồi ý thức, cười lạnh một tiếng, buông cổ Diệp Lạc  ra,  ngược lại hung hăng nắm cằm Diệp Lạc  , ép Diệp Lạc nhìn hắn, môi mỏng giương lên một chút nụ cười tàn nhẫn, nói

“Tiện nhân! Ngươi nói như vậy là để chối tội sao? Bản thái tử nói cho ngươi biết, hôm nay, ngươi đừng mơ tưởng rời khỏi nơi này! Đây  sẽ là phần mộ của ngươi, bản thái tử phải ở chỗ này vì Linh Nhi cùng đứa nhỏ báo thù!”

Nghe xong lời Tử Dạ nói, trong lòng Diệp Lạc chợt động, trầm tĩnh  trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng mở to hai mắt, nhìn Tử Dạ, kinh ngạc hỏi

“Ngươi nói cái gì? đứa nhỏ Linh Nhi  không còn ư?”

Diệp Lạc lời vừa mới dứt, trên mặt cũng nặng nề mà trúng một bạt tai, cả người té ngã trên sàn nhà lạnh như băng.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách