Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: freesiaphan
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Thái Giám Đại Quan | Freesia Phan ( Chương 51: Càn Long bỏ rơi nàng...)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 16-5-2014 18:08:38 | Xem tất
Chương 50



Trời mới chớm thu nên vẫn còn chút hơi nóng phảng phất. Tàn váy lụa là của các vị tiểu thư nhiều lớp hơn trước một chút, từng đôi bàn chân giấu kín trong hài thêu khẽ bước trên con đường lách gạch. Họ thẹn thùng giấu mặt qua chiếc quạt tròn thêu chỉ ngũ sắc nhưng đôi mắt lại ngời sáng chăm chú vào những chiếc đèn lồng đỏ rực rỡ treo cao trên vọng lâu. Trong không khí phảng phất vài sợi gió nhẹ đưa, phẩy vào mặt Lăng Lam một chút sởn lạnh. Ánh mắt nàng nhìn đăm đăm vào sọt khoai bám đầy bụi đất của người bán hàng ven đường, không chịu nhìn thẳng.

- Lam nhi…

- Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện!- Lăng Lam nhanh chóng ngắt lời chàng, bước líu ríu rời cổng phủ rồi vấp vào bậc cửa. Không như những mẩu trích đoạn trong tiểu thuyết hay hí kịch, anh hùng sẽ đỡ được khi mỹ nhân vấp ngã, thế rồi hai người quay vài vòng trên không trung, tà áo bay bay, bốn mắt nhìn nhau đắm đuối đong đưa. Tạo hình hoàn cảnh hiện tại có một anh hùng, nhưng đáng tiếc lại không có mĩ nhân. Nàng già rồi, trán còn đang trọc một mảng theo kiểu tóc Mãn Thanh nữa, danh xưng “mỹ nhân” tha cho cái thân già của nàng đi. Tóm lại là đầu gối Lăng Lam đập xuống đất chảy máu. Không hiểu “tức cảnh sinh tình” thế nào mà nàng khóc òa. Từng giọt từng giọt nước trong suốt cứ thế lăn tròn ra khỏi hốc mắt nàng, khuôn miệng méo mó hấm hức, kêu không kêu nổi. Hồ Bình từ xa chạy tới bế thốc nàng lên:

- Lam nhi, đau lắm sao?

Lăng Lam thấy uất nghẹn chặn ngang cổ họng khiến nàng không thể mở lời. Một cái gật đầu khẽ. nàng thấy như vết thương ở đầu gối đã đánh thẳng vào tim nàng, giộng từng cú đấm khiến tim nàng bầm tím mãi không chịu chảy máu, cứ vậy cứ vậy mà càng đau hơn, đau nhất là khi chàng chạm vào nàng.

- Ta đưa nàng tới đại phu.

Hồ Bình nhảy phắt lên ngựa, đặt nàng ngồi nhẹ nhàng rồi thúc ngựa tới y quán. Tới khi được băng bó xong xuôi, Lăng Lam vẫn khóc còn chàng thì vẫn nắm chặt tay nàng. Rời khỏi đó, chàng bế nàng lên ngựa dựa vào ngực mình, thả nước kiệu. Hai người cứ im lặng cho tới khi ra ngoại thành, nơi có bờ sông nước trong vắt, có thảm cỏ xanh mượt, có tán cây cổ thụ đã trơ trụi úa vàng.

- Lam nhi, nàng có còn nhớ…

- Ta biết, đây là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. – Lăng Lam ngắt lời chàng. Nàng quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt chàng:

- Tại sao ngày ấy… chàng lại không chọn ta?

Hồ Bình nhìn nàng, thở một hơi dài phủi nhẹ lên tóc mai của nàng.

- Lam nhi, ta vốn đã chọn nàng. Nhưng nàng trốn kĩ quá, ta tìm không ra…

- Ta không tin. – Lăng Lam cười nhạt.- Chàng lợi dụng ta để có cớ khai chiến với hoàng huynh… Ta…

- Lam nhi! Ta không phải phụ thân nàng! Ta không bán rẻ người mình yêu duy nhất trên đời!!! – Hồ Bình quát vào tai nàng khiến Lăng Lam sững sờ.

Hồ Bình quá hiểu nàng, chàng biết nàng sẽ nghĩ chàng giống như phụ thân, vì ghen tị, vì lợi ích mà bán mẫu thân cho Càn Long, nàng nghĩ chàng sẽ bỏ rơi nàng vào hố lửa như phụ thân,… Nàng tin tưởng điều đó, Dận Minh cũng thế. Nàng đã quá thù hận, đã quá ngu ngốc mà quên mất điều quan trọng nhất… Chàng không phải là phụ thân. Chàng là Hồ Bình. Chàng là phu quân của nàng, là người cùng nàng thề non hẹn biển, là người cùng nàng vẽ nên viễn cảnh thanh bình nơi rừng trúc vườn rau,… Nàng yêu chàng, nhưng nàng lại không tin chàng. Chính vì không tin chàng nên mới nghi ngờ chàng, mới dẫn tới cảnh phu thê ly biệt.

- Lam nhi, cùng ta trở lại, trở lại rồi chúng ta sẽ ẩn cư. Ta, nàng và Ân Đức, chúng ta sẽ…

- Vậy còn Lê Ngọc Hân?- giọng nàng cất lên khô khốc.- Còn cả đứa con trai chưa đầy một tuổi của chàng?

- Lam nhi, ta sẽ…

- Thế còn triều Tây Sơn? Thế còn Đại Việt? Chàng bỏ được sao Hồ Bình? Chàng bỏ được tất cả sao? – Nàng nhìn chàng trăn trối. Còn chàng thì hít một hơi dài, lời kiên quyết nói ra nhẹ tựa lông hồng:

- Chỉ cần có nàng, ta đều bỏ được!

Từng mảnh thủy tinh trong tim Lăng Lam đều vỡ òa, sống mũi nàng cay xót, vết thương ở chân dường như đau hơn bao giờ hết, nàng nâng tay gỡ lớp mặt nạ của chàng, chạm lên da thịt chàng, cảm nhận độ ấm và cả trái tim chàng đang đập mãnh liệt trong lồng ngực. Sống mũi này, nàng từng mỗi sáng thức dậy đều hôn nhẹ lên đó, đôi lông mày cương trực kia, nàng thường vuốt nhẹ mỗi khi chàng trở về từ chiến trận. Nàng nhớ mùi hương toát ra từ người chàng, nhớ khí chất vương giả và tấm áo màu lam sẫm. Lăng Lam vòng tay qua eo chàng, dựa đầu vào ngực chàng, ôm thật chặt. Giọng nàng nhỏ, nhưng rất rõ:

- Bình ca… nhưng ta không bỏ được… Ta còn có Ngung Diễm, còn có những gia nhân trong phủ đã theo ta bao năm, còn có những con dân Đại Việt tha hương được ta thu nạp. Không có chàng, Đại Việt còn có Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ, có lẽ trăm họ sẽ đói khổ đi ít nhiều. Nhưng nếu không có ta, những người đó đều sẽ bị Càn Long xử trảm. Bình ca, ta bỏ không nổi, ta xin lỗi…

Từng chữ nhả ra từ miệng nàng đều nói rất chậm rãi, đều nói trong nước mắt, trong tiếng thút thít nho nhỏ và nghẹn ngào. Và khi tiếng cuối cùng cất lên, nàng thấy có những giọt nước thấm chìm vào vai áo mình. Hồ Bình đang khóc, chàng khóc vì nàng…

Lăng Lam nâng nhẹ khuôn mặt Hồ Bình, nhìn sâu vào mắt chàng, khẽ kiễng chân và hôn lên những giọt nước mắt trong suốt của chàng. Vị mặn tê tê đầu lưỡi, ướp xót cả con tim nàng.

- Ta yêu chàng, Hồ Bình. Ta yêu thần tướng Nam chinh Bắc chiến uy dũng oai hùng. Ta yêu vị quân vương tài giỏi cứu giúp trăm họ khỏi lầm than. Ta yêu thần khí của chàng, yêu sự oai phong và tài thao lược của chàng. Chỗ của chàng là vương vị, chàng là tương lai của Đại Việt, là hào quang tỏa chiếu tới ngàn năm sau. Ta yêu con người vĩ đại ấy. Đừng vì ta, Hồ Bình. Đừng vì ta mà từ bỏ tất cả. Nếu chàng không còn là Nguyễn Huệ, là Quang Trung, ta cũng sẽ không yêu chàng nữa.

Nụ cười của nàng điểm nhẹ nơi khóe môi, nắng sẫm vị thu đậu trên mi mắt ngọc ngà, bàn tay nhỏ bé của nàng khẽ vuốt những nếp gấp trên cổ áo của chàng, nấn ná như chờ đợi một làn môi.

Hồ Bình lau vệt nước còn đọng trên gò má nàng, chàng cố cười như cho nàng một sự an ủi. Những ngón tay dài lồng vào tay nàng chà xát nhè nhẹ, những sợi tóc phảng phất hương cỏ dịu sượt hờ qua cổ Lăng Lam khi chàng cúi xuống đặt cằm lên vai nàng. Vòng tay ấm ôm trọn lấy Lăng Lam, tiếng chàng trầm trầm phả vào tai nàng từng hơi thở nong nóng:

- Lam nhi, bao nhiêu năm, cuối cùng ta cũng tìm thấy nàng…

Lăng Lam khẽ “ừm” trong cổ họng, chiếc mũi nhỏ cố níu lấy mùi hương toát ra từ người chàng, tham lam dụi vào cổ chàng, rơi rớt lên đó những lần chạm vấn vương quyến luyến.

Hồ Bình đột ngột ngậm lấy vành tai nàng khiến Lăng Lam nấc lên một tiếng. Chàng nhìn làn da ửng hồng của nàng, cười khẽ. Chàng bế nàng lên ngựa rồi cũng nhanh nhẹn ngồi vững trên yên. Tiếng chàng thì thầm:

- Đêm nay cùng ta ngắm sao, nàng có muốn không?

Không đợi câu trả lời của Lăng Lam, chàng rong ngựa tiến sâu vào khu rừng rợp bóng thanh mát. Lăng Lam ngả lưng mình dựa vào lồng ngực chàng, hai tay căng thẳng víu chặt vào bờm ngựa, đầu óc rối bời.

Chim ca ríu rít chuyền cành, nắng rải rác xen qua từng tầng cây rọi xuống mặt đất ẩm ướt. Giờ vẫn còn là sáng sớm, từ giờ tới lúc ngắm sao, chàng và nàng sẽ làm gì?



—o0o—

Dận Minh ngồi trong phòng khách của Hòa phủ, tay gõ lộc cộc lên bàn, mày nhíu lại đầy tâm sự, mấy trang sức đang cắm trên đầu y hôm nay trông cũng ảm đạm hơn thường ngày.

- Lệ Nhan, nàng nhắc lại ta nghe lần nữa được không?

- Lam tỷ sai người đưa thư về, nói tỷ ấy có việc trọng đại sẽ vắng mặt trong vài ngày, kêu huynh viết thư xin Hoàng thượng được cáo bệnh miễn vào trầu.

- Nàng xác định là bút tích của tỷ ấy? – Đôi mày y nhăn lại dữ dội hơn.

- Đúng, ở mép thư còn có kí hiệu riêng để nhận biết là tỷ ấy vẫn an toàn, không bị kẻ nào đe dọa như đã giao ước.

Dận Minh cố nén tiếng thở dài, đứng dậy lại gần chỗ thê tử, đặt tay lên vai nàng, ánh mắt nghiêm trọng:

- Những ngày tới, khổ cho nàng rồi…

- Tướng công, thiếp không sao. Chỉ cần có chàng… – Lệ Nhan ào vào lòng Dận Minh, mặt dụi dụi hít hít. Dụi được nửa cái thì bị y đẩy đầu ra:

- Đừng lợi dụng. Ta đi qua xem đứa nhỏ thế nào…

- Tướng công, dù sao chúng ta cũng là phu thê từng ấy năm, vậy mà huynh…

- Nàng nói lại ta nghe xem tại sao ta lại cùng nàng bái đường?

- Vì ta mang trong mình dòng máu của chàng.- Vẻ mặt Lệ Nhan hí hửng.

- Vậy vì sao nàng lại mang trong mình đứa con của ta được nhỉ? – Con mắt Dận Minh híp lại, xoáy thẳng vào chỗ hiểm của Lệ Nhan.

- Anh hùng nan ải mỹ nhân quan! – Lệ Nhan rạng rỡ.

- Sai! – Dận Minh ấn đầu quạt vào trán nàng.- Vì nàng chuốc rượu ta, lại còn bỏ xuân dược!

Mắt Lệ Nhan phiếm hồng, nàng xoa xoa cái trán ửng đỏ, giọng tủi thân:

- Tướng công, cái quạt đó làm đau ta…

- Hừ. – Dận Minh ngoảnh mặt đi, biểu cảm lạnh lùng.

- Đau thật đấy.- Giọng Lệ Nhan đáng thương hơn. Trong lòng y chợt có chút bủn rủn, Dận Minh quay lại xem xét cái trán của nàng, thổi thổi:

- Đỡ đau chưa?

- Chưa. – Mắt nàng nhiễm một tầng lệ dày. Dận Minh hôn lên trán nàng:

- Vậy như thế này thì sao?

- Có đỡ, nhưng mà vẫn đau.- Biểu hiện sắp khóc. Dận Minh cúi xuống thấp thêm một chút nữa, dùng lực mút nhẹ môi nàng:

- Thế nào rồi?

- Thêm chút nữa chắc được. – Lệ Nhan thút thít. Dận Minh bật cười:

- Nha đầu, đừng đòi hỏi cao quá.

Lệ Nhan trừng mắt. Ôm trán quay ngoắt người đi, hét to “Không thèm!” rồi sải bước huỳnh huỵch ra khỏi phòng. Dận Minh chân dài bước vài bước đã chắn trước mặt nàng. Y kẽo kẹt đóng cửa, ánh mắt nhìn nàng tóe lửa tà, hai tay từ từ nới lỏng nút áo của bản thân.

- Tướng công, nơi này là phòng tiếp khách chính của phủ! Người qua lại rất nhiều, hơn nữa…- giọng nàng trở nên lí nhí, mặt đỏ hồng-… lại không có giường…

- Không sao, bổn tướng công cảm thấy cái bàn kia rất thích hợp. – Dận Minh đã rũ bỏ lớp áo ngoài, tiến tới dựa lưng Lệ Nhan vào tường, định đậu xuống bờ môi mơn mởn của nàng.

Lệ Nhan tới lúc này mới cảm thấy bản thân muốn khóc:

- Tướng… tướng công… hay là đợi thêm chút nữa?

- Đợi đến khi nào? – Dận Minh mê man chạm tay vào xiêm y của nàng.

- Tám tháng nữa được không?

- Hả? – Dận Minh khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn Lệ Nhan. Nàng cười có lỗi:

- Chàng bắt mạch cho ta thử xem lần này là nam hay nữ?

—o0o—



Ân Đức dạo này cảm thấy mình rất cô đơn. Từ khi mẫu thân từ Đại Việt trở về, tinh thần khá là ngơ ngẩn, người lúc nào cũng như làm từ nước, động vào là sẽ chảy tràn vỡ òa, nhưng tuyệt nhiên lại không chịu khóc. Vừa nãy lại còn sai người báo sẽ rời phủ vài ngày khiến thằng bé rất lo lắng, đọc binh pháp cũng không vào mà đánh cờ vây cũng đi nhầm mấy nước.

Thằng bé nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một đôi chim đang rỉa lông cho nhau bên hồ nước. Cũng thật lạ kì, vào thu rồi mà vẫn còn những chú chim thảnh thơi chưa đi trú đông hay sao? Buông sách xuống bàn, Ân Đức ra khỏi thư phòng, lại gần bờ hồ. Hai chú chim không mở mỏ ríu rít như loài chim khác, chúng im lặng giúp nhau, quyến luyến vô cùng. Bộ lông của chúng trông cũng thật kì lạ, mướt một màu xanh lam, trên chỏm đầu là một nhúm lông vũ trắng như tuyết. Cảm thấy thích thú, Ân Đức huýt sáo một tiếng, hai chú chim liền ngẩng đầu lên, dường như tới lúc ấy chúng mới phát hiện ra sự có mặt của thằng bé. Chúng giang cánh vỗ nhẹ, vươn mình khỏi mặt nước rồi đậu hai bên vai Ân Đức, cọ đầu vào tai thằng bé. Ân Đức quá đỗi ngạc nhiên, cảm thấy sự việc này có chút không thực liền đưa tay véo vào má mình một cái. Có đau! Không phải mơ!

- Xin hỏi… hai vị quen ta? – Ân Đức tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nhưng vẫn cất tiếng hỏi thử.

Hai chú chim cùng hót lên một tiếng giống nhau.

- Nghĩa là thế nào? Là có hay là không? Là có?

Hai chú chim đồng thời gật đầu.

Một tiếng huýt dài vang lên từ bên kia tường, hai chú chim lập tức vỗ cánh bay đi. Ân Đức với tay muốn đuổi theo nhưng không kịp. Nó nhìn đăm đăm vào nơi hai chú chim vừa biến mất. Là vương phủ của Gia Thân Vương Ái Tân Giác La Ngung Diễm!

Ân Đức nhăn mày, nhanh nhẹn trèo lên mấy hòn giả sơn rồi phi qua tường, đáp đất an toàn bên phía Vương phủ, di chuyển nhanh nhưng khẽ khàng theo bóng dánh xanh xanh của hai chú chim kia. Ở cuối hành lang dài, nó nhác thấy Ngung Diễm đang đứng cạnh đội trưởng cẩm y vệ – người đang buộc ống trúc đựng thư vào chân hai chú chim xanh rồi thả chúng bay đi.

- Điện hạ, Quang Trung đang tập trung vào vấn đề nội trị: Giảm thuế, bắt buộc đi lính, phân ruộng đất bỏ hoang cho dân tha hương và dân nghèo, đưa chữ Nôm vào chiếu biểu của triều đình, thắt chặt kỉ cương với quan lại trung ương đến địa phương, tránh tệ nạn tham nhũng, để dân chúng tự do tín ngưỡng,…

- Y là một minh quân. – Ngung Diễm mỉm cười.- Sư phụ đã từng kể cho ta rất nhiều chiến tích truyền kì của Quang Trung. Với khả năng hiện tại, chẳng mấy chốc mà y sẽ nuốt chửng cả Đại Thanh.

- Điện hạ.- Trưởng cẩm y vệ vội vàng quỳ một gối, đầu cúi thấp.- Xin Ngài đừng nói vậy!

Ngung Diễm xoay xoay chiếc nhẫn ngọc xanh bích trên ngón tay cái, ánh mắt xa xăm:

- Sẽ không lâu nữa…

Ân Đức nghe đến đây thì quay gót trở về Hòa phủ. Đứng bên hồ sen đã tàn úa xơ xác, nó nhặt mấy hòn sỏi ném xuống nước, trong đầu suy nghĩ mông lung. Cha của nó đã lên làm vua rồi, cũng đã phong cho Ngọc Hân làm Bắc Cung Hoàng Hậu, đại ca Quang Toản cũng được sắc phong làm Thái tử. Còn nó và mẫu thân, đang làm gì nơi Kinh thành quân địch? Ngung Diễm và mẫu thân của nó thực sự có mối quan hệ gì? Vì sao mẹ lại gọi tên huynh ấy khi hôn mê?…

Thằng bé ngồi xuống, vòng tay ôm lấy đầu gối, nhìn những gợn sóng đang lan tỏa rung rinh trên mặt hồ. Nó cảm thấy có quá nhiều bí mật mà mình không thể giải đáp nổi. Nó thấy mình đơn độc, thật sự rất cô độc…



————————————

Chú thích:

- “Anh hùng nan ải mỹ nhân quan” : Anh hùng ko qua ải mỹ nhân.



Sau khi lên làm vua, Quang Trung đã giải quyết vấn đề đối ngoại và nội trị một cách triệt để:
- Đối ngoại:

+ Cho dù thắng trận nhưng vẫn hòa thuận với nhà Thanh, lấy lùi làm tiến.

+ Dẹp yên biên giới, đối phó với Xiêm La, Miến Điện, Ai Lao. Đem quân đi vấn tội vua nước Ai Lao khiến chúng sợ hãi xin hàng. Vua Miến Điện hay tin vội sai sứ sang Đại Việt thông hiếu.

+ Diệt trừ quân của Lê Chiêu Thống, giết Lê Duy Chỉ.



- Nội trị:

+ Quân sự: Tổ chức thêm những đội quân đặc biệt so với quân đội cũ. Bắt buộc đi lính từ 18 tuổi, miễn cho nhà độc đinh. Nhà 3 con thì chỉ 1 người phải đi lính.

+ Đúc tiền.

+ Phân đất cho dân tha hương. Nếu ruộng đất bị bỏ hoang 1 năm quan lại sẽ bị định tội. => khuyến khích quan thanh liêm, kỉ cương thắt chặt.

+ Bãi bỏ một số loại thuế. Tiền thuế được quy định rõ ràng, quan lại thu lên bị định tội tham nhũng và xử phạt nặng.

+ Xây trường học, khuyến khích giáo dục, tổ chức khắp mọi nơi từ đơn vị hành chính nhỏ nhất như xã, huyện.

+ Phục hồi chân giá trị của chữ Nôm, đưa vào chiếu biểu chính thức của triều đình. Ngoài ra, ông còn cho dịch các tác phẩm chữ Hán thời cũ ra thành chữ Nôm để phổ biến cho dân chúng. Nhờ sự khuyến khích của Vua Quang Trung mà văn chương chữ Nôm thời Tây Sơn được thịnh vượng. Nhiều tác phẩm có giá trị ra đời như Hoa Tiên truyện, Mai Ðình Mộng ký, Chinh Phụ Ngâm diễn Nôm, Thơ Hồ Xuân Hương, Thơ La Xuân Kiều v.v… được truyền thế.

+ Lấy đạo Nho làm quốc giáo. Ðối với đạo Phật nhà vua vẫn ngưỡng mộ, song rất ghét những người lợi dụng chùa để không làm mà có ăn. Nhận thấy làng nào cũng có chùa, mà phần nhiều thầy chùa ít học, không mấy người hiểu thấu đạo lý cao sâu của đức Thích Ca, chỉ mượn tiếng tu hành để ký sinh vào xã hội, nên nhà vua xuống chiếu bắt bỏ những chùa nhỏ ở các làng. Mỗi huyện hoặc mỗi phủ được cấp gỗ gạch để xây một ngôi chùa đồ sộ khang trang, rồi chọn những tăng ni có học thức, đạo đức đến trụ trì. Còn những nhà sư đội lốt tu hành đều bắt phải hoàn tục, lo bổn phận người dân. Các đạo khác như Lão giáo, Ma Ní giáo… được tự do truyền bá. Thiên Chúa giáo cũng không bị ngăn cấm. Nói tóm lại dưới triều Tây Sơn, nhân dân được tự do tín ngưỡng.

+ Dẹp phiến loạn.



Tài liệu tham khảo lấy chính từ tác phẩm “Nhà Tây Sơn” của Quách Tấn và Quách Dao.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-5-2014 18:09:56 | Xem tất
Chương 51



Trong hang đá ẩm ướt và khá lạnh, Lăng Lam ngồi thu lu gói gọn mình trong chăn. Qua cửa hang, phảng phất vài sợi nắng hắt lên nền đất xốp. Mấy sợi dây leo khá tươi tốt so với tiết trời mùa thu, đang uốn lượn quanh phiến đá to gần bằng một cái giường nàng đang ngồi. Lạnh, quả thực trong này rất lạnh. Lạnh bởi vì đống lửa đốt từ đêm qua giờ chỉ còn tàn than vụn. Lạnh vì nguồn nhiệt truyền cho nàng từ đêm qua giờ chẳng còn thấy bóng dáng. Lăng Lam thấy lạnh, quả thực nàng rất lạnh.

Nàng với người tới phía trước rồi lại nghiêng về phía sau, cứ như vậy tự biến mình thành một con lật đật đung đưa đung đưa. Nàng ngửa mặt lên trần đá, thấy những mảng đá xam xám đang chao nghiêng trong mắt, đung đưa đung đưa.

Ngoài cửa hang có tiếng loạt xoạt, Lăng Lam dừng lại, ánh mắt vừa mong chờ vừa sợ hãi lắng nghe điều xảy đến tiếp theo. Nếu là chàng, nàng sẽ như chồi non mới nảy mầm, vươn vai nhô lên khỏi mặt đất. Nếu không phải, nghĩa là Hồ Bình đã bỏ rơi nàng lần thứ hai…

- Lam nhi…

Là chàng!

Lăng Lam mỉm cười, nụ cười của nàng dịu dàng hơn bao giờ hết. Giờ đây, khi năm tháng đã bào mòn sự ương ngạnh và góc nhọn của tuổi trẻ, Lăng Lam trở thành nên nữ tính và toát ra hương vị thanh nhàn, đậm ấm áp. Hồ Bình nhìn gò má nàng hồng hồng, mái tóc buông dài tràn ra giường đá, tự nhiên cảm thấy mình như đang lạc vào chốn tiên cảnh, có một vị tiên nga hàng ngày vì chàng nguyện sửa túi nâng khăn.

Chàng đốt lên một đống lửa mới, cũng chia con thỏ đã nhẵn nhụi xiên lên que nướng. Lăng Lam vẫn bọc trong chăn, từ từ nhích người lại gần đống lửa, nhận lấy xiên thịt đùi từ tay chàng, ngoạm một miếng, vẻ mặt hết sức thỏa mãn. Nàng ngó thấy bên cạnh đặt một bát dưa muối, mắt liền sáng lên:

- Cái này chàng làm sao?

Hồ Bình gật đầu:

- Vốn biết nàng thích ăn dưa ta muối, liền gắng làm. Nhiều năm như vậy chưa từng động qua, không biết hương vị có còn như xưa?

Lăng Lam nhón tay bốc một miếng dưa cho vào miệng nhai nhai liền sung sướng thốt lên:

- Hoàn hảo.

Ăn uống no nê, nàng đưa môi về phía chàng, chuẩn xác trên bả vai áo trắng tinh, lau lau dầu mỡ bóng lộn, thỏa mãn xoa xoa cái bụng tròn, ngả đầu vào cánh tay chàng, cười híp mắt:

- Phu quân, ta khát nước.

Hồ Bình mỉm cười đưa vò rượu trên tay cho nàng. Một ngụm rượu giúp ấm bụng, ấm cả tim. Nàng thấy hang đá này tuy có chút lạnh, nhưng lạnh giá cũng không sao, đều đã có chàng sưởi ấm.

- Lam nhi, Kinh đô ta lấy tên Phượng Hoàng thành. Nơi ấy luôn là nhà của nàng, khi mỏi cánh, hãy đậu lại nghỉ ngơi.

Lăng Lam không nói, chỉ nhắm mắt khẽ hít thở.

- Nàng còn nhớ năm ấy, nàng mang tuyết tới Thăng Long thành, nàng là phượng hoàng thần kì trong truyền thuyết, điệu múa thắp lửa trong từng hũ đèn, màu đỏ đêm ấy cháy tới tận tim ta…

- Bình ca… – Lăng Lam cụp mắt, lấy que gẩy gẩy những thanh gỗ đang cháy bập bùng trước mặt, tàn muội than bay lên, bắn ra tứ phía. – Chàng nói xem sau này con dân Đại Việt sẽ ra sao?

- Trăm họ sẽ có cơm ngon để ăn, có áo ấm để mặc. Trẻ con sẽ được đến trường, người già được dưỡng lão nghỉ ngơi. Vụ mùa thu hoạch lớn, vạn sự thái bình.

- Thiên Địa hội… là do chàng?

Hồ Bình xoa đầu nàng cười.

- Thiên địa hội từ thời Khang Hy đã đi vào hoạt động, khi ấy ta đâu đã sinh ra. Lăng Lam ngốc. Tổ chức ấy… là do ông ngoại nàng lập.

- Thực sự? – Lăng Lam ngồi bật dậy.

- Đúng vậy. Ông thân là đại quan nhà Thanh nhưng thực ra là người của Hồ gia, dưới lệnh của cha ta, đã dẫn dắt Thiên Địa hội phát triển từng ngày, sau khi cả gia đình bị Ung Chính diệt môn, ông liền giao lai lệnh bài cho mẹ nàng. Khi đó quả thực là thời gian nguy cấp của Thiên Địa hội, những tưởng tổ chức này sẽ bị dập tắt, nhưng vị thủ lĩnh được mẹ nàng truyền thụ quả thực là người tài, lấy cớ “phản Thanh phục Minh” mà thâu tử sĩ Hán tộc, hoạt động tâm huyết phá hoại Thanh triều tới ngày nay. Cũng là một mối lo không hề nhỏ với Càn Long, khiến hắn lao tâm khổ tứ rất nhiều.

- Ngày trước khi còn ở cùng chàng, ta cũng thoáng vài lần thấy chàng liên lạc với Thiên Địa hội. Gần đây quân triều đình có bắt được số lượng lớn tử sĩ của tổ chức này, giao cho ta toàn quyền xử lí, chàng nói ta nên làm thế nào?

Hồ Bình cời mấy thanh củi cho cháy đượm hơn, giọng thoang thoảng:

- Đừng tra tấn, cho họ một cái chết thanh thản.

Lăng Lam khẽ “ừm” một tiếng, rơi vào trầm ngâm. Đột nhiên Hồ Bình ngả đầu vào vai nàng khiến người Lăng Lam cứng đơ, mọi giác quan căng lên dây đàn, nàng dường như ngừng thở, khẽ quay đầu nhìn từ trên xuống bờ mi đang rung rung của chàng. Hình như chàng buồn ngủ. Lăng Lam hơi yên tâm, đặt cằm xuống đỉnh đầu chàng, rung cánh mũi hít thật sâu hương vị của mái tóc chàng. Nàng gỡ chăn đang quấn quanh mình, choàng lên người chàng rồi kéo thân thể chàng sít lại dựa lên người nàng.

- Bình ca, thật ấm…



—o0o—

Lăng Lam lật đật đi vào phủ từ cửa sau, cả người bọc trong một chiếc áo choàng đỏ thẫm. Hai tay nàng nắm lấy hai vạt áo choàng đang bao lấy mình, cười ngơ ngẩn. Đi tới bậc cửa liền suýt ngã.

- Đại nhân!- Mấy tên lính canh vội giữ tay nàng.

- Không sao hì hì, không sao. – Lăng Lam xua tay.

- Đại nhân!- Từ đằng xa đã thấy em dâu nàng chạy tới, vẻ mặt như vừa gặp ma.

- Sao? – Mặt Lăng Lam hơi nhăn lại.

- Hoàng… hoàng…- Lệ Nhan nói lắp bắp không ra hơi, mắt mở lớn, ngón tay chỉ ra sau nàng. Một tiếng ngựa hí vang dội, như một phân cảnh đặc sắc trong một vở tuồng kinh dị, Lăng Lam trán đẫm mồ hôi sợ hãi quay đầu, bóng dáng cao lớn của Càn Long phủ xuống nàng:

- Lam nhi, nàng đang khoác áo kẻ nào kia?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-5-2014 18:11:09 | Xem tất
Ngoại truyện Lã Tứ Nương



Cả phủ bốc cháy, bùng lên rừng lửa nuốt chửng tất cả, tất cả các cánh cửa khóa chặt, quan quân triều đình theo thánh chỉ mà cho cả nhà huyện lệnh cùng gia nhân chết cháy trong phủ. Lửa như những con quái vật háu đói gặm sạch từng bộ bàn ghế, từng bức tường, từng thanh xà,… trong phút chốc. Phụ thân ôm chặt nàng vào lòng, dúi vào tay nàng những viên ngọc tuyệt hạng cùng ngân lượng đầy một tay nải. Nhanh như cắt, người dìm nàng xuống nước cho quần áo ướt sũng rồi kéo nàng lên, phủ lên người nàng bằng một tấm thảm dày và nặng. Người nhìn thẳng vào mắt nàng dặn dò:
- Tứ Nương, nghe cho kĩ đây: Phải trả thù!!
Nàng gật đầu, phi thân qua tường chạy trốn. Lửa bén vào tấm thảm, nàng vội quăng ra rồi chạy bán sống bán chết, rời xa khỏi những tiếng la hét vì đau đớn của các gia nhân, lưng nóng bừng, cảm tưởng như ánh mắt phụ thân vẫn dõi theo mình…
Khi nàng chạy tới rừng, trời đã hưng hửng sáng, nàng cẩn thận ngó nghiêng xung quanh xem có kẻ nào theo sau không rồi mới chạy về phía ngôi nhà rách nát tận sâu trong rừng. Ngôi nhà lá không người ở nhưng lại có đủ bàn ghế, giường, vườn nương,… y hệt có người sống nhưng đang đi vắng. Nàng vào bếp, lại ngó trước sau một lần nữa rồi mới đi ra phía sau bếp lò, gạt đi đống củi rơm chất chồng, ở đó có một cái cửa bé, mở ra thì là một cầu thang dẫn xuống lòng đất. Nàng đi xuống, kéo đống rơm che kín rồi mới đóng cửa lại. Trong mật thất rộng như một mê cung là hàng vạn rương vàng bạc châu báu chất chồng. Nàng lấy một vò rượu, rót ra bát, đặt lên bài vị tổ tiên có sẵn trong mê cung rồi quỳ xuống, đưa bát rượu lên cao:
- Phụ thân! Tứ Nương kính Người!
Dứt lời, nàng uống cạn.
- Tuy Tứ Nương chỉ là một tiểu nữ tử mười hai tuổi, nhưng nhất định Tứ Nương sẽ trả thù cho Lã gia đã chết thảm dưới tay cẩu hoàng đế!!!
Nàng cạn thêm một bát rượu nữa rồi đập vỡ cái bát, đứng dậy đi tìm một con dao.
- Mẫu thân, Tứ Nương có tội với Người!
Nàng nói, tháo mớ tóc đang vấn kiểu cách của tiểu thư đại quan ra, dùng con dao gọt sạch nửa đầu. Tóc rơi như suối, phía trước đầu nàng nhẵn bóng như nam nhân người Mãn. Nàng nhanh chóng tết tóc đuôi sam rồi tìm một bộ quần áo tầm thường nhất mặc vào. Nhìn mình trong gương đầu, nàng vẫn còn một chút không thỏa mãn. Hít một hơi dài, nàng cầm kéo cắt sạch lông mi của mình. Thành công một phần, nhưng nhìn thế nào, làn da của nàng vẫn hơi trắng. “Quân tử trả thù mười năm chưa muộn”, mà nhất là kẻ thù của nàng lại là đương kim hoàng thượng. Bước đầu tiên, nàng quyết tâm phải khiến vẻ ngoài của mình như một nam nhân. Nghĩ vậy, nàng rời mật thất, ra khỏi căn nhà, đốn sạch những cây cao gần đó để ánh nắng mặt trời chiếu xuống khoảng rừng này thêm gay gắt. Thản nhiên, nàng nằm bệt xuống sân, phơi nắng. Thậm chí còn kéo cao ống tay áo và ống quần cho thêm phần chân thực.
Từ ngày đó, nàng đi đâu cũng không đội nón như trước, phơi ra khuôn mặt và mái tóc đã gọt của mình. Nàng thường xuyên vào kinh thành nghe ngóng tin tức về hoàng đế.
Một ngày, đang ăn cơm trong một quán trọ, một nhân vật với ánh mắt dáo dác bước vào, nhìn quanh quán như tìm một ai đó. Nàng giật mình, đó chẳng phải là Hiên ca ca sao? Sự thương nhớ trong lòng nàng trào lên vô hạn, nàng chỉ muốn chạy ào vào lòng huynh ấy mà khóc òa cho thỏa nỗi đau.
Nhưng phần lí trí mạnh hơn đã kéo nàng lại. Nàng cúi gằm mặt, quay lưng lại phía huynh mà ăn nốt phần còn lại trên bàn.
- Tứ Nương…- Tiếng gọi tên nàng xúc động vang lên nho nhỏ cùng tiếng bước chân đang tiến tới. Biết mình không thể trốn tránh, nàng chậm rãi quay đầu lại.
Nhìn bộ dạng của nàng, Hiên ca hơi bất ngờ rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt chàng hàm chứa biết bao điều:
- Tứ Nương… muội… sống thế nào?
- Ổn.- Nàng gật đầu rồi lần ánh mắt mình lên khuôn mặt thân thương của chàng. Hiên ca hốc hác đi rất nhiều, dưới mắt chàng còn có những quầng thâm. Xót xa, nàng chạm tay lên gò má chàng. Hiên ca nãy giờ không dám chớp mắt, sợ nàng sẽ biến mất khỏi tầm mắt chàng. Rồi chàng gắp thức ăn cho nàng:
- Ăn hết đi. Rồi chúng ta đi nơi nào đó nói chuyện.
Nàng gật đầu, nhanh chóng giải quyết đồ ăn. Hiên ca lập tức dẫn tay nàng về căn nhà nàng vẫn đang sống.
- Muội đã có dự định gì chưa?- Chàng hỏi.
- Trả thù!
Chàng nhìn nàng, nét thoáng buồn chạy nhanh trong mắt:
- Ung Chính không phải kẻ vừa! Nhưng thù đó, nhất định phải trả.
- Bao giờ hắn xuất cung xem xét dân chúng?
- Như mọi khi, mười lăm hàng tháng.
- Tốt.- Nàng nhếch mép cười.- Vậy chàng hãy dẫn hắn tới chợ người.
- Nàng tính làm gì?
- Muốn hắn mang ta vào TỬ CẤM THÀNH!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-7-2014 04:30:16 | Xem tất
http://freesiaphan.wordpress.com ... i-giam-dai-quan-51/

CHƯƠNG 51 (TIẾP)

Từ ngày hôm đấy Càn Long chính thức bỏ mặc nàng. Mọi gia nhân trong phủ đều lo sốt vó, phải nhớ rằng hắn đã cho chiếu chỉ xuống rằng Hòa trung đường có bệnh trong người, không cho diện kiến vì sợ sẽ gây tổn hại cho long thể, không có lệnh của hắn, nàng không được tiến cung. Từ khi lệnh này được ban ra, quan lại và dân chúng hóng hớt được đều ngầm hiểu rằng vị Hòa đại nhân này đã tới thời kì thất sủng! Thái độ của bọn chúng đối với Hòa phủ chính là chèn ép hết mức có thể, ngày trước khép nép nịnh bợ bao nhiêu thì ngày nay lại phách lối lên mặt bấy nhiêu, đến gia nhân trong nhà ra chợ còn bị ép giá! Hàng trăm kẻ bị Lăng Lam hãm hại đều tới trước cổng Hòa phủ chửi bới bắt nàng ra ngoài nộp mạng, thấy Lăng Lam không chịu ra liền mang từng xô phân hất lên cổng lẫn tường của Hòa phủ. Tình trạng của Hòa phủ chỉ trong vòng nửa tháng từ sau ngày hôm đó đã trở nên hết sức thê thảm, chính là từ phượng hoàng khạc lửa hạ cấp xuống thành phân lừa phân lợn.

Đợt vừa rồi Hồ Bình cùng đoàn sứ thần sang yết kiến Càn Long như đã hẹn sau khi chiến tranh chấm dứt. Vấn đề là ở chỗ chàng tuy đi cùng đoàn nhưng lại không lấy thân phận là vua Quang Trung mà đóng giả làm một viên thị vệ đi theo để dễ bề hành động, liên lạc với đà chủ của Thiên Địa hội, cho quấy rối nội địa Đại Thanh, khiêu khích con dân nhà Hán nổi dậy giành lại triều chính, đẩy mâu thuẫn dân tộc lên cao trào. Chỗ khó chính là tên Phúc Khang An kia, hắn biết mặt vua Quang Trung, biết rằng Càn Long chỉ có phúc gặp vua giả nhưng vì cái nợ ân tình với Lăng Lam mà sợ hãi không dám bẩm báo. Trước khi hắn diện kiến đoàn sứ thần trên đại điện đã nhận được phong thư đe dọa của Lăng Lam, cộng thêm với kí ức kinh hoàng của trận chiến năm ngoái, bóng dáng Quang Trung như Tula từ địa ngủ, hái đầu giặc còn dễ hơn bổ dưa hấu làm hắn hoảng sợ, nên càng không dám ho he lời nào. Thái độ của hắn với Hồ Bình chính là “không rét mà run”!

Trong thời gian sứ thần sang, Lăng Lam lại trong thời kì bị Càn Long hắt hủi, còn bị hắn sai người canh gác phủ đệ của nàng rất cẩn mật, muốn thoát thân ra ngoài chia tay Hồ Bình hoặc cho Ân Đức gặp mặt cha cho đỡ nhớ là không thể. Nàng buồn vô hạn, ngày ngày ngồi nhà bó gối u ám. Hơn nữa, cái mùi của những kẻ thù hận nàng mang tới trước cổng phủ nàng quả thực rất… sực nức, nàng uống trà trong hậu viện còn ngửi thấy nồng nặc. Dận Minh cảm thấy không ổn, đập chén trà bốc mùi xuống bàn, kéo vạt áo Lăng Lam:

- Tỷ, ta thấy… Lục aka đó…

Lăng Lam lừ mắt nhìn y một cái:

- Còn phải nhờ ngươi dạy?

Còn chưa để cho Dận Minh phản ứng thì bên ngoài phòng tiếp khách đã vang lên tiếng gia nhân đang cố gắng ngăn người đang định xông vào.

- Hòa Ngọc! – Một nam nhân thân mình cao lớn nhưng khuôn mặt lại trắng trẻo, môi đỏ răng trắng, trên má trái còn một nốt ruồi mĩ nhân ngạo nghễ bước vào, nhìn Lăng Lam đầy tình tứ.

- Lục aka… – Lăng Lam cười khan. Lại nói tới vị lục aka này, thân phận bối cảnh không phải quá phi phàm nhưng cũng không quá tầm thường, là đứa con mà độ yêu quý của Càn Long dành cho hắn đứng ở thứ hạng thứ năm, cũng bởi vì nhà ngoại hắn gia cảnh không tệ nên Càn Long rất nể mặt mà thỉnh thoảng cũng gọi hắn đến nói chuyện. Đầu óc lục aka khá thông minh nhưng sở thích thì… chính là… thích nam nhân. Lục aka kém Lăng Lam vài tuổi, từ khi lần đầu gặp Lăng Lam đã rất yêu thích nàng, đặc biệt gọi “yêu” nàng là “Hòa Ngọc”, thèm muốn Lăng Lam đã lâu nhưng còn ngại nàng là người của Càn Long, giờ thì hay rồi, Lăng Lam đã là đóa hoa vô chủ, tất nhiên chính là phen hắn xông tới hái.

- Hòa Ngọc…- lục aka dùng cái giọng chảy rớt nói chuyện với nàng, móng vuốt nhanh chóng chộp lấy bàn tay nõn nà của nàng mà vuốt vuốt.- Gặp chuyện vậy mà không chịu nói sớm với ta, để cho lũ man rợ đó khiến cổng nhà ngươi bốc mùi như vậy. Chiều nay cứ trực tiếp dọn tới sống ở phủ của ta!

- Đa tạ lục aka chiếu cố…- Lăng Lam nhu mì mở miệng nói. Lục aka thấy dáng vẻ của nàng thì không nhịn được mà nhéo má nàng một cái, thấy má nàng hồng lên lại càng không nhịn được lấy ở trong tay áo ra một hộp son đỏ, chấm son vào đầu ngón tay rồi miết lên môi nàng. Vẻ kiều diễm của Lăng Lam làm hắn như mê đi, ngón cái rà đi rà lại trên môi Lăng Lam, lẩm bẩm:

- Hòa Ngọc, ngươi đẹp quá… thực sự đẹp quá…

Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh thì thấy Dận Minh đã biến mất từ lúc nào, không có lấy một bóng người. Khẽ ho một tiếng, hắn tiến tới khép cửa sổ và đóng chặt cửa chính rồi quay phắt người nhìn Lăng Lam, trong mắt bừng lửa cháy.

Lăng Lam cố giương môi cười, ngồi phịch xuống ghế. Tai nàng căng hết sức cố nghe ngóng động tĩnh bên ngoài phòng, chợt có tiếng giày bước vào cổng chính. Phải nhớ rằng Lăng Lam nàng võ công không biết, y thuật không hay, ngoài lừa lọc ra thì giỏi nhất chính là khinh công và cái tai thính. Tiếng giày có âm thanh hơi lạo xạo rất nhỏ chỉ có thể phát ra ở loại người tới giày cũng đính ngọc to bổ chảng như tên Càn Long kia. Nàng tính toán hắn đang khinh công nên những bước chân tiếp theo cách nhau khá xa. Hít thật sâu, Lăng Lam hắng nhẹ mấy tiếng cho thanh giọng, tới khi Lục aka vừa chạm vào tay mình liền co cả hai chân lên ghế, tay ôm đầu dáng vẻ sợ hãi, nước mắt tùm lum, tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp Hòa phủ:

- ĐỪNG…ỪNG…ỪNG…NG….

Rầm! Như trong mấy cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp, anh hùng đạp cửa phòng tắm mĩ nhân, Càn Long một cước đá văng cửa phòng khiến Lăng Lam khóc ròng. Trời ạ, vậy là nàng lại tốn tiền sửa cửa!

- Hoàng… hoàng… a mã…

Vị aka này nhìn thấy Càn Long thì như cừu thấy cọp, vội buông tay Lăng Lam ra, miệng bập bập vào nhau.

Càn Long lao tới, đạp con trai mình vào góc tường, cầm lấy tay Lăng Lam, chà mạnh:

- Nó làm gì nàng?!

Lăng Lam cứ khóc không trả lời.

- Hoàng a mã! – Lục aka vội lao tới ôm chân Càn Long. – Nhi thần chưa kịp làm gì! Oan cho nhi thần!

Lại ăn thêm một cước.

- Nó động vào chỗ nào của nàng?!

Lăng Lam khóc, ra sức chà sát mu bàn tay rồi ngẩng phắt đôi mắt lưng chừng nước đỏ hoe lên, nhìn lục aka đầy căm hận như chính hắn mới là kẻ thù giết mẹ nàng chứ không phải Càn Long:

- Chặt tay hắn! Chặt cả hai tay bẩn thỉu của hắn!

Càn Long ôm lấy nàng rồi quát đám thị vệ nãy giờ đi theo sau:

- Lôi ra ngoài chém đầu!

- Đừng! – Lăng Lam ngăn cản. – Chặt tay hắn thôi, ông ngoại hắn còn đang giữ ba mươi vạn quân ngoài biên ải phía Bắc!

Càn Long hừ một tiếng rồi cũng sai phái đám thị vệ theo ý nàng. Cho tới khi tiếng la hét của Lục aka đã vang vọng đi xa lắc, Lăng Lam vẫn còn sụt sịt như mình oan khuất lắm, xì mũi bẩn hết mấy cái khăn tay bằng gấm lụa của Càn Long.



- Y là Nguyễn Huệ, đúng không?

Một câu nói của Càn Long như sét đánh giữa trời quang, Lăng Lam ngừng bặt, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nhận ra biểu hiện ngu ngốc của mình, Lăng Lam cắn môi, nàng biết Càn Long đã nhận ra, hắn biết đó chính là chàng.

- Nàng cũng thật có tài. Có mấy nữ nhân trên đời có thể làm vợ hai vua hai nước.

- Ha.

Lăng Lam cười cộc lốc. Bây giờ nàng nên nói gì? Cầu xin hắn tha cho Hồ Bình?

Nàng cầu, hắn sẽ đáp ứng sao?

- Từ nay nếu nàng còn gặp hắn, gặp một lần, ta sẽ giết một đứa con của nàng. – Nói xong hắn đứng dậy phất áo bỏ đi.

- Hoằng Lịch, chàng đứng lại! – Lăng Lam ngồi bật dậy khỏi ghế, hét lên nhưng hắn vẫn cứ bước. Nàng chạy tới níu lấy tay hắn. – Lịch nhi, chàng đừng, chàng yêu ta cơ mà, đừng như thế…

- Yêu nàng?! – Càn Long hất tay nàng ra, đôi mắt hắn hằn lên sự giận dữ, bàn tay hắn bóp lấy cánh tay nàng, như muốn bẻ xương nàng gãy vụn.- Đúng, ta yêu nàng! Còn nàng, nàng có từng yêu ta không?!!!

- Ta yêu chàng!- Lăng Lam thốt lên.

- Yêu ta?! – Càn Long nhếch mép cười. – Nàng yêu ta vậy mà chưa từng nghĩ tới cảm nhận của ta? Nàng yêu ta mà kẻ thấy đau lòng lại chỉ có ta?!

Hắn hất tay khiến Lăng Lam ngã ra nền đất:

- Nhớ kĩ lời ta. Hết con nàng ta sẽ chém từng người trong Hòa phủ này, nàng không đưa họ chạy trốn hết được đâu! Ngày mai tới yết kiến như lệ cũ!!!

Nước mắt Lăng Lam đảo vòng quanh hốc mắt, nàng ngẩng đầu thấy mặt trời chính ngọ như đang thiêu đốt từng con ngươi trong mắt nàng. Nền sân xám xịt lạnh giá vương vết máu từ đầu gối xước xát của nàng. Càn Long đã cưng chiều nàng tới thế nào, vậy mà có thể đẩy nàng ngã mạnh như thế, lần này nàng đã làm hắn giận thật sự. Mạng hai đứa con của nàng, mạng của Dận Minh, của Lệ Nhan, của hai đứa cháu nhỏ, của tất cả người trong Hòa phủ,… giờ đây đều biến thành sợi bấc đèn dầu sắp cháy hết. Đây chính là quả báo của nàng hay sao?



—————————————————————

Chú thích:

- Thiên Địa hội hay còn gọi là Hồng Hoa hội, là tổ chức phản động dưới thời Khang Càn thịnh thế, lấy khẩu hiệu “phản Thanh phục Minh” để hoạt động. Thành viên hội thường là con dân người Hán, bất mãn với tộc Mãn – một tộc dân ít ỏi thiểu sổ mà lại nắm quyền, muốn giành lại chính quyền.

- Năm 1790, Quang Trung sang Trung Quốc, đi từ ngày 12/5, đến ải Nam Quan là 28/5. Tới ngày 28/9/1970, sau gần 4 tháng lưu lại đất Bắc, Càn Long đích thân hạ chỉ sứ bộ về nước, cử tướng nhà Thanh theo sát hộ tống suốt dọc đường về tới Đại Nam. Tới tháng 1 năm sau, cụ thể là 3/1/1791, đoàn sứ bộ mới về tới ải Nam Quan.

- Theo một số tài liệu, người đi sứ lấy danh nghĩa vua Quang Trung không phải là ông mà chỉ là thế thân.

- Năm 1788, Quang Trung lên ngôi vua, phong Lê Ngọc Hân là Hữu Cung Hoàng Hậu, ở cùng với vua ở Thuận Hóa. Năm 1789, Lê Ngọc Hân lại được sắc phong làm Bắc Cung Hoàng Hậu. Cũng trong năm này, Lê Ngọc Hân sinh cho vua Quang Trung một hoàng tử là Nguyễn Quang Đức sau khi cưới 3 năm, 2 năm sau sinh cho vua thêm một công chúa tên Nguyễn Ngọc Bảo.



P/s: Cái chú thích về Lê Ngọc Hân và con cái đáng lẽ phải ở chương trước nhưng mà tớ trích sang chương này vì chương trước chú thích dài quá rồi :p Tớ dự định viết thành 60 chương cho số nó đẹp, nhưng cứ cái đà phát triển của câu chuyện thế này chắc sẽ không tới 60 chương đâu mà sắp hết tới nơi rồi Sẽ cố không kết thúc ở con số 53 không may mắn, chương nào là chương kết thì tớ không chắc đâu nha :3
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách