Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: freesiaphan
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Thái Giám Đại Quan | Freesia Phan ( Chương 51: Càn Long bỏ rơi nàng...)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 3-6-2013 17:37:25 | Xem tất
Lúc đầu mình đọc cứ tưởng truyện của trung quốc, về sau thấy xuất hiện Nguyễn Huệ mới giật mình hoá ra truyện này là của Việt ta.
Ủng hộ bạn hết mình, truyện hay lắm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-6-2013 18:10:46 | Xem tất
Chưa biết như thế nào nhưng nghe văn án hấp dẫn quá đi nhảy hố thôi nào :D
Lúc đầu nghe tên truyện thì tưởng là bạn edit sau đó mới biết là truyện do bạn tự viết hâm mộ quá đi mất thôi hihi ủng hộ bạn nhiệt tình cả tứ chi luôn nà, fighting!!!!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-6-2013 02:39:35 | Xem tất
Thế nào mà mình lại ko copy paste từ word của mình lên để post chương mới đc nhỉ? Có ai biết lí do ko?
Mình thử 2 máy tính rồi cũng ko đc. >.<
Trời ơi thế là thế nào???

Bình luận

Bữa nay kites làm chức năng chống trộm rồi nên không paste đc bằng cách kích chuột phải đâu. SS phải nhấn ctrl + v ý. :X  Đăng lúc 13-6-2013 06:38 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-6-2013 14:13:17 | Xem tất
Keke, hóa ra là vậy, cám ơn ut0211 nhóe
Làm ss mấy ngày nay bực ơi là bực, lại còn mượn laptop của người khác thử xem thế nào, mất công quá

Bình luận

K có j ạ. E cũng cám ơn ss, truyện rất dễ thương. Cơ mà em đọc bộ này bên wordpress của ss từ trước roài nên cứ theo bên đó luôn ^ Đăng lúc 13-6-2013 06:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-6-2013 14:15:25 | Xem tất
CHƯƠNG 28

Tại Ngọc Nhan lầu, vị mỹ nữ múa với rắn mới ban tối cưỡng hôn Lăng Lam giờ phục y hết sức chỉnh tề quỳ dưới chân Hồ Bình:
-        Thuộc hạ tham kiến chủ nhân.
-        Báo cáo đi.
-        Vua Lê đang lục rục như ngồi trên đống lửa, muốn nhờ chúng ta lật đổ chúa Trịnh nhưng vẫn còn chưa quyết định dứt khoát…
Hồ Bình nghe xong, hai bàn tay mảnh dài của chàng chụm lại nhau, một nét cười đắc ý mỉm trên môi, dường như mọi chuyện đều như dự đoán của chàng.
-        Lui đi.
-        Tuân lệnh.
Nữ tử xinh đẹp biến mất không dấu vết, thân ảnh nàng thoắt một cái đã rời phòng, hòa vào bóng đêm thăm thẳm.
Đầu chàng ngả trên ghế, ngửa ra sau nhức nhối. Hồ Bình day day thái dương, tâm trí chợt hiện lên hình ảnh say khướt của Lăng Lam ban tối, thấy không yên tâm, chàng đứng dậy trở về quán trọ nơi nàng nghỉ ngơi.
Phòng trống không, chăn giường lạnh ngắt, chứng tỏ nàng đã rời phòng từ lâu. Hồ Bình nhớ lại trang phục mỏng manh mà nàng mặc trên người. Lăng Lam mới từ phía nam vào bắc, miền nam không có mùa đông, giờ đã về khuya gió rét thế này, nàng đã đi đâu?
Hồ Bình phóng vút ra khỏi phòng, một niềm sợ hãi dâng lên trong chàng. Lăng Lam không biết võ công, nhỡ đâu nàng gặp kẻ xấu thì sao? Thứ khinh công mèo ruồi của nàng liệu có đấu lại được với một toán cướp giật?
Chàng phóng vun vút trên đường, mồ hôi giăng một màn mỏng trên trán, tìm cả Thăng Long mà vẫn không thấy nàng đâu, chàng nhảy lên lưng ngựa, phi ra ngoài thành…

o0o
-        Tỷ đột nhiên rời khách điếm như thế, nhỡ đâu tỷ phu lo lắng tìm kiếm thì sao?- Dận Minh hỏi, thổi bát thuốc đang cầm trên tay phù phù cho bớt nóng.
Đỡ lấy bát thuốc từ tay y, Lăng Lam lườm Dận Minh một cái rõ sắc:
-        Cái gì mà “tỷ phu”? Chàng không phải tỷ phu của đệ và cũng chẳng muốn làm tỷ phu của đệ.- Nàng kề môi uống hết một hơi, Dận Minh nhìn mà khâm phục sát đất, thuốc này đắng ngắt, đâu có ngon ngọt gì.
-        Bái đường, động phòng đều đã rồi, cớ gì không phải là “tỷ phu”?
-        Có bái đường nhưng chưa có động phòng. Vả lại Hoằng Lịch còn chưa viết hưu thư cho ta, tỷ tỷ của đệ đã lên kiệu hoa của kẻ khác rồi, coi bộ không hợp đạo lý lắm…
-        Tử Cấm Thành cách đây bao xa mà tỷ còn câu nệ tiểu tiết? Một bức hưu thư có là gì? Chỉ là một tờ giấy có vài nét chữ, nếu tỷ muốn có, ta cũng viết được rồi kí tên Ái Tân Giác La Hoằng Lịch, ai biết đấy là đâu?
Lăng Lam không thèm nói gì nữa, khoác thêm chiếc áo lông to sụ Dận Minh vừa mang về cho mình rồi ngồi run hừ hừ, hai tay xoa vào nhau, thở ra khói:
- Bắc hà lạnh thế này mà Nam hà lại nóng chảy mỡ, đất Đại Việt này cũng thật lạ!
- Tỷ lo tới chuyện thời tiết như thế thì sao không nghĩ tới có kẻ đang tìm tỷ khắp chốn, chỉ thiếu việc xới tung cả đất Thăng Long này lên?
- Ai?- Lăng Lam nhíu mày thắc mắc.
- Y.- Dận Minh trả lời, tay chỉ ra ngoài cửa sổ. Quả nhiên ở đó có một nam nhân ngồi trên lưng ngựa, bộ lam phục hòa vào cùng đêm đen, độ ấm của nó rõ ràng không đủ để che chở cho nam tử ấy trước cái lạnh của mùa này nhưng người nam nhân lại thở ra khói, mồ hôi ướt thẫm một mảng trước ngực.
- Lam nhi…- Chàng nhìn về phía Lăng Lam, cất tiếng gọi, ánh mắt bất giác đặt lên chiếc áo khoác lông chồn của nàng. Dận Minh thấy chuyện vui thì cũng ra cửa sổ đứng, vòng tay qua vai tỷ tỷ mình cho nàng ngã vào lòng mình, giơ một tay lên vẫy vẫy rồi cười với Hồ Bình rõ khiêu khích.
Hồ Bình nhíu mày, hất đầu hỏi Dận Minh:
-        Ngươi là ai? Sao lại ở bên cạnh thê tử của ta?
-        Ồ…- mắt Dận Minh sáng lên, cúi xuống thì thầm vào tai Lăng Lam khiến nàng mỉm cười, cảnh đấy dưới mắt Hồ Bình lại muôn phần tình tứ.- Tại đệ không giả nữ nên y không nhận ra kìa. Y gọi tỷ là “thê tử” đó nhé, vậy mà tỷ lại bảo y không muốn làm tỷ phu của ta.
-        Tiểu tử nhà ngươi chỉ nên có một tỷ phu thôi…- Giọng nàng cũng rất nhỏ, chỉ đủ để Dận Minh nghe thấy rồi nói vọng xuống với Hồ Bình.- Bình ca, huynh về đi. Đêm cũng khuya rồi, đừng quấy rầy bọn ta.
Hồ Bình định mở miệng nói gì đó nhưng nàng không chịu nghe, đóng cửa sổ lại, kéo Dận Minh vào trong rồi thổi tắt nến.
Ở bên dưới nhìn lên khung cửa sổ tối sầm, một cơn giận bùng lên trong tâm Hồ Bình. Chàng tìm nàng cả đêm để bắt gặp cảnh nàng ở cùng nam nhân khác như thế này hay sao?
Lập tức, Hồ Bình khinh công lên đạp gãy cửa sổ, hiên ngang đứng giữa căn phòng tối om, định tiến lại phía rèm rủ trước giường mờ ảo thì đá vỡ ngay ấm thuốc để cạnh đó, chàng vội vàng tránh ra thì tay quẹt vào bộ ấm chén trên bàn, lại một trận đổ vỡ nữa, bối rối vấp vào chân giường té sấp ra sàn.
Mãi tới lúc ấy mới có tiếng bò lục cục từ trên giường xuống, Lăng Lam thắp nến, nhìn cảnh tượng la liệt mảnh vỡ trước mặt mình và cả nam nhân đang trong tư thế rất “hiên ngang” trên đất. Hồ Bình đứng phắt dậy vì xấu hổ, chân đạp ngay vào một mảnh vỡ lớn, xuyên thủng qua đế giày vào lòng bàn chân chàng. Đau chết thôi nhưng vẫn cắn răng không chịu kêu tiếng nào.
Thấy máu từ chân chàng chảy ra, thấm xuống sàn, Lăng Lam ngẩng lên lườm Hồ Bình một cái, chàng quay phắt mặt đi tính làm bơ, nàng bực bội cất giọng gọi tên đệ đệ chết tiệt ở phòng bên cạnh:
-        Dận Minh! Có bệnh nhân!!
Đáp lại nàng là tiếng uể oải của y:
-        Khuya rồi, thần y ta không tiếp khách. Tỷ bảo với tên ngốc ấy tự làm tự chữa đi, đừng phá giấc ngủ của ta.
Một khắc im lặng. Lăng Lam nhìn Hồ Bình chăm chăm bực tức, còn chàng thì… nhìn cái trần nhà.
-        Ngồi xuống giường.- Lăng Lam ra lệnh, Hồ Bình quay phắt lại nhìn nàng với con mắt bất ngờ xen lẫn ngây dại.- Yên tâm, ta không làm chàng thất tiết đâu, sẽ trả chàng về với Phạm Liên nguyên vẹn không tì vết.
-        Ừm…- Hồ Bình gật đầu, không nói gì thêm làm theo, tự cởi ủng và đôi tất trắng thấm đẫm máu. Lăng Lam dùng nước nóng lau vết thương rồi băng bó lại, lấy con dao khảm phượng ra, gạy mảnh vỡ khỏi đế giày Hồ Bình, trả lại cho chàng.
Ánh mắt Hồ Bình dừng lại trên cán dao cẩn ngọc, có thứ chữ gì đó rất lạ, nét chồng chéo lên nhau không đọc ra chữ gì, chỉ thấy khảm ở đó đôi long phụng quấn quýt không rời.
Lăng Lam hắng giọng thu hút sự chú ý của Hồ Bình về phía mình, nàng nói:
-        Để lại ngân lượng đền số đồ vỡ hỏng trong phòng này rồi huynh về đi.
-        Không.- Hồ Bình trả lời rất ngắn gọn.
-        Cô nam quả nữ chung phòng, huynh không lo mình giở trò đồi bại thì ta lo mình biến thành loài lang sói. Thế nên…- nàng đặt tay lên vai chàng, ánh mắt rất đỗi chân thành như sắp tỏ tình tới nơi-… vì sự thanh bạch của mình, huynh nên rời về nơi mình vừa ra đi.
-        Khụ… khụ.- Hồ Bình húng hắng ho.- Tìm nàng cả đêm khắp kinh thành lẫn ngoại ô trong gió lạnh thế này, ta ốm rồi. Bây giờ ra ngoài tiếp chắc chắn trúng gió méo mồm, nàng không muốn tướng công mình ra bộ dáng đó chứ?

“Nam nhân quả nhân là loại động vật xảo quyệt.” Nàng thầm nghĩ rồi cười giả lả, lấy chổi quét gọn những mảnh vỡ vào góc tường, dọn đường đủn Hồ Bình sang phòng Dận Minh.
-        Ấy ấy, ta nghĩ em vợ không muốn đâu…
-        Ta là tỷ tỷ của y, ta bảo y muốn thì y phải muốn.
Lăng Lam vẫn cứ đẩy, Hồ Bình chỉ đứng nguyên đó, kệ nàng đẩy có thế nào cũng chẳng di dịch được phân nào, mặt rõ tảng bơ:
-        Ta cứ tưởng nàng muốn cơ…
Nàng sững lại, ngó chàng một cái sắc lẹm rồi khoanh tay trước ngực, tuyên bố dõng dạc:
-        Phải đấy, ta muốn chàng!
Hồ Bình thảng thốt trước sự thành thật bạo dạn đột xuất của Lăng Lam, người co rúm lại tư thế phòng vệ:
-        Nhưng ta không muốn à nha…
-        Con người ta ý…- Lăng Lam tiến lại gần hơn, Hồ Bình tiếp tục lùi lại mấy bước.- thích kiểu mèo vờn chuột… ví dụ như lúc này, ta muốn nhưng chàng không muốn, ta phải có chàng cho bằng được!- Nàng liếm môi một cái gian tà như định cưỡng bức dân nữ nhà lành làm Hồ Bình lùi hẳn qua ngưỡng cửa.- Ngoan nào…- nàng đưa tay vuốt má Hồ Bình.- Phục vụ tốt, đại nương ta sẽ thưởng…- rồi nhanh như cắt, nàng dùng chân đạp vào bụng chàng ngã ra hành lang, đóng cửa cài then. Xong xuôi phủi tay chùm chăn lên giường ngủ ngon lành.
Hồ Bình đơ ra một lúc, mãi sau mới lẩm bẩm:
-        Thế hóa ra ta bị hắt hủi à? Bị nương tử đá ra khỏi phòng? Đêm tân hôn cũng thế mà đêm nay sau ba tháng gặp lại cũng vậy? Haizzz… sức hút bị tụt giảm rồi…
Buồn rầu, chàng gõ cửa phòng Dận Minh:
-        Em vợ à, cho ta vào với, ngoài này lạnh quá à…
Đáp lại chàng vẫn là tiếng nói lạnh lùng của ai đó:
-        Ngươi có là nữ nhân không?
-        Không.
-        Ngươi là nam nhân?
-        Đúng.
-        Ta không ngủ chung giường với nam nhân.

Một cơn gió lạnh buốt thổi qua. Hồ Bình bơ vơ đứng ở hành lang khách điếm, trước mặt là cửa phòng hai tỷ đệ họ Lăng vẫn im ỉm đóng, không có dấu hiệu gì là sẽ mở ra trước khi bình minh lên.
-        Hắt xì!
Hồ Bình sụt sịt mũi, muốn co người lại chống lạnh nhưng như cổ nhân vẫn thường nói “bệnh sĩ chết trước bệnh tim”, chàng nhất quyết không chịu để mất hình tượng như thế cho dù gió bấc đang vù vù lướt qua, làm lung lay từng thớ vải mỏng tang của bộ quần áo miền nam chàng đang mặc.
-        Hắt xì!
Đã canh mấy rồi nhỉ? Sao trời lâu sáng thế?
-        Hắt xì!
Bơ vơ…
-        Hắt xì!

Lạch cạch. Có tiếng mở cửa. Khuôn mặt Lăng Lam hiện ra lúc này với Hồ Bình chẳng khác gì Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, nàng cầm tay chàng kéo vào phòng, dịu dàng tới mức Hồ Bình cảm động suýt rớt nước mắt.
-        Lam nhi à…
-        Ngồi lên giường đắp chăn đi.
Nàng đốt bếp lên sưởi, cời mấy thỏi than hồng rực khiến căn phòng ấm áp, khuôn mặt Hồ Bình vừa rồi tái mét cũng hồng hào trở lại, má ửng đỏ như hài tử làm Lăng Lam chỉ muốn giơ tay lên bẹo cho vài cái nhưng lại thôi. Hồ Bình đâu phải Hoằng Lịch, chắc chắn bị bẹo má sẽ giận.
-        Lam nhi… con dao đó…- chàng nhìn tới con dao cẩn ngọc nàng để cạnh gối.-… nàng dùng để làm gì vậy?
-        Gọt hoa quả.- Lăng Lam thản nhiên trả lời, tay với lấy con dao, tuốt vỏ dao bằng vàng ròng ra, ánh sắc của lưỡi dao sáng lấp lóa trong đêm, nàng lấy một quả táo, gọt ngon lành.
-        Ừm… Vậy ai tặng nàng vậy?
-        Ngốc tử.
Lại một câu trả lời ngắn tới mức tổn thương. Rõ ràng là nàng không muốn cho chàng biết.
-        Lam nhi à… nàng không lạnh sao?- Phòng chỉ có một chăn, mà chiếc đó đang được Hồ Bình nằm trên giường đắp, Lăng Lam chỉ ngồi im bên bếp lửa.
-        Nam nhân lắm lời sẽ bị vợ bỏ đấy.- Lăng Lam lầu bầu, chàng im bặt. Được một lúc thấy vẫn không ổn bèn đứng dậy bọc nàng vào chăn bế lên giường.
-        Làm cái chi đấy?- Lăng Lam lãnh đạm hỏi, ngáp dài một cái. Đêm đã khuya rồi mà nàng chưa chợp mắt được chút nào.
-        Nam tử hán đại trượng phu, phơi thây nơi sa trường còn được, chút gió lạnh này có sá gì. Nàng hãy cứ an tâm ngủ đi.
-        Hở?- Lăng Lam nhìn vẻ quyết tâm sôi sục thách thức với giá rét đêm nay của Hồ Bình, hờ hững gật đầu bừa một cái.- ờ, tốt thôi, đừng có hắt xì làm người khác mất ngủ là được. Ta ngủ đây.
Dứt lời, nàng ngủ thật.
Cái này thì chỉ có thể trách “ai kia” ngu ngốc muốn tìm kiếm chút mủi lòng từ nữ nhân tên Lăng Lam mà thôi…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-6-2013 22:50:57 | Xem tất
THÔNG BÁO


Xin chào bạn!

Trước tiên, box xin cám ơn sự đóng góp của bạn dành cho box suốt thời gian qua.

Tuy nhiên, theo luật quy định từ trước đến giờ của box văn học Kites là một khi đã post truyện ngoài khu truyện do chính thành viên kites làm, thì bạn phải đảm bảo tốc độ ở Kites và blog riêng của bạn là ngang nhau.

Nhưng hôm nay mình vô tình vào thread của bạn chỉ mới tới chương 28, trong khi blog riêng đã đến chương 49. Số chương bên blog và Kites chênh lệch quá nhiều.

Vậy nên mình buộc phải chuyển thread của bạn vào khu sưu tầm để đúng quy định của Box.

Chân thành cám ơn sự đóng góp của bạn.

Thân mến!

Mod

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-6-2013 23:50:54 | Xem tất
HappyOneday gửi lúc 23-6-2013 22:50
THÔNG BÁO

hix, là tại mình sai đã ko đọc rõ quy định trước. Cảm ơn bạn đã nhắc nhở :(
Lần sau mình sẽ đọc kĩ nội dung trước hix hix, nhưng mà vẫn là buồn quá đi hix hix :(
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-7-2013 02:38:33 | Xem tất



CHƯƠNG 29

Ngày trước khi Lăng Lam còn rất nhỏ, Dận Minh còn chưa ra đời, một đêm khi quân Hoằng Lịch đuổi tới nơi gia đình nàng trốn, phụ thân và mẫu thân hai người liền đem nàng lên lưng ngựa, phi tới bán sống bán chết. Kết quả là chạy thoát nhưng Lăng Lam lại nôn thốc nôn tháo, mẫu thân cười cười, nựng nàng trong lòng, xoa xoa đầu nàng nói rằng nàng đã bị “say ngựa”.
Gia đình nhỏ dừng lại ở giữa rừng vắng- một nơi hẻo lánh gần biên giới phía tây dựng lều sống qua ngày. Phụ thân rất chăm chỉ tập cho nàng cưỡi ngựa, nói rằng mọi thứ rồi sẽ quen, mỗi lần nàng ngã ngựa đều an ủi nàng, nói rằng nếu nàng nghĩ không đau thì sẽ không đau nữa. Lăng Lam chỉ ngu ngốc làm theo, vậy là từ đấy, cứ có chuyện gì tác động vào nàng sâu sắc, cho dù có đau tới thế nào, nàng cũng tự lẩm bẩm với bản thân mình rằng: “Ta không đau, ta không đau…” cứ lặp đi lặp lại như thần chú vậy. Cuối cùng thì nàng cũng lừa được chính bản thân mình rằng nàng không đau, Lăng Lam nàng không hề thấy đau,…
Tới bây giờ thì nàng mới nhận ra rằng một số sự thực cho dù muốn chối bỏ cũng không được. Lừa mình lừa người rằng bản thân không đau thì vết thương ấy ở tim nàng vẫn ở đó, có chạy đi đâu đâu? Đúng như Dận Minh lúc này vừa lau vết máu ở khóe miệng nàng, vừa cất tiếng thê lương:
-        Vết thương chảy máu, cho dù ta có vờ không đau thì máu vẫn cứ chảy…

Sáng nay khi thức dậy, nàng không thấy Hồ Bình đâu, trên người nàng vẫn còn nguyên bọc chăn đêm qua không chút xô lệch, chứng tỏ chàng chưa hề động vào người nàng, cho dù chỉ ôm một chút lấy hơi ấm trong giá rét cũng không. Nên mừng hay nên khóc? Chẳng phải chính nàng đêm tân hôn đã từng nói rằng muốn chàng muôn kiếp vạn kiếp cũng đừng xuất hiện trước mắt nàng hay sao? Cớ gì khi chàng thật sự đi rồi, nàng lại buồn?
-        Ta đã bảo tỷ giờ chỉ ví như lá cuối thu, gió lay một nhát là rụng, vậy mà lại còn anh dũng uống rượu cùng nam nhân kia. Ta cho dù có mang danh thần y thật nhưng một bác thuốc phỏng có ăn thua được với chục vò rượu?
Giọng Dận Minh trách cứ vang lên, nàng chỉ đăm đăm nhìn hắn, cười làm hòa. Giải thích sao với hắn bây giờ? Nói rằng tỷ tỷ của hắn khi nhìn thấy chàng thực sự muốn chuốc say bản thân, không muốn tỉnh lại nữa, chỉ sợ đây là mơ, tỉnh lại thì sẽ thấy chàng biến mất?
Nàng bật cười tự giễu bản thân, gặp chàng không phải mơ, nhưng sáng nay chàng biến mất lại là thật…
Bắc Hà thật là lạnh quá, ấm một chút không được hay sao?

Lăng Lam thậm chí chẳng biết mình đang chờ đợi cái gì, trông mong cái gì,… bụm máu trong miệng nàng đã ngậm suốt một đêm không chịu phun ra ngoài. Ừ, nàng bị thổ huyết, nhưng là lúc đó có Hồ Bình kề bên, nàng không cam tâm thổ nó ra. Giờ thì chàng đi rồi… đi thật rồi, nàng đem máu đã đông cứng trong miệng nhổ vào đầy chén, nhoẻn cười nhìn Dận Minh đang hãi hùng nhìn mình.
-        Đồ ngốc!- Hắn nói, tay vội bắt mạch cho nàng rồi cấp tốc lấy ra một đan dược nhét vào miệng nàng, tưởng như kìm không nổi, lời trong miệng hắn lại bật ra.- Tỷ là đồ ngốc!
-        Ha ha…- nàng cười ngu, xoa xoa đầu đệ đệ mình, nàng cười nhưng giọng lại buồn thương vô hạn.-… Mong là ngươi sẽ không ngốc như tỷ tỷ mình…
-        Sẽ không đâu.- Hắn trả lời nàng, đem Lăng Lam đặt nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho nàng, dặn dò.- Tỷ đừng có đi đâu, ta tới phủ chúa Trịnh lấy Lam Chi Thảo về, chữa bệnh cho ái thiếp y xong rồi, ta phải đòi tiền công.
-        Ừm…- nàng gật đầu, chui sâu vào chăn hơn, đông này sao lạnh quá…

Nàng nhớ mới mùa đông năm ngoái, nàng còn có cái “công cụ ấm giường” là Càn Long, đi đâu về phòng vẫn thấy hắn lù lù ở đó, nhảy ùm vào trong chăn là sẽ lấy lại được thân nhiệt bình thường. Cho dù Càn Long có kêu oai oái nói rằng nàng lạnh giống tảng băng trôi thì cuối cùng vẫn ôm ôm ấp ấp nàng, hà hơi, ủ cho nàng khỏi rét.
Haizz… vậy mới nói cái gì tiếp xúc nhiều cũng thành thói quen. Nam nhân mặt dày chưa hẳn đã không có tác dụng. Cầm một cái cưa ngọt như kẹo hồ lô mà dỗ dành thì cái cây nào chả đổ, nhất là lại một cái cưa dịu dàng, tốt mã, biết quan tâm như thế…
Giờ mà nói rằng nàng nhớ hắn thì đúng là có hơi ngượng miệng… nhưng mà sự thật là như thế. Nàng nhớ nụ cười ngây ngốc của hắn, nhớ cái tính trẻ con thỉnh thoảng vô duyên vô cớ lại dẫn nàng ra ngoại thành thả diều, nhớ cả cái kiểu “cưa sừng làm nghé”, tuổi tác rõ ràng không nhỏ mà còn giả đò dễ thương, nhớ cả mấy câu sến như con hến hắn nói cho nàng nghe,… Chung quy lại vẫn là nàng nhớ hắn…
Nhớ quay nhớ quắt, nhớ tới quặn thắt tâm gan thì tất nhiên không phải, nhưng vẫn là nhớ, mức độ nông sâu gì thì cũng vẫn là nhớ. Giống như một người quen choàng khăn cổ vào mùa đông, tự dưng năm nay cái khăn rách te tua cần phải thay mới mà chợ phiên lại cháy hàng, hại người ấy bị gió thổi cho rét run, cứ thấy trông trống văng vắng ở cổ. Hẳn là đã nhớ cái khăn ấy, nhưng nếu mà có một cái khăn mới khác choàng vào thì chắc chắn sẽ quên béng cái khăn cũ kia đi…
Giờ thì trong tình trạng của Lăng Lam mà nói, “cái khăn mới” của nàng biến mất chỉ sau một đêm, nàng thành ra nhớ “cái khăn cũ” là tên Càn Long kia.
Hừ, thế nào mới nói tình ái với nam nhân chỉ chấp với cái áo mặc rồi lại thay, Lăng Lam nàng không hổ danh nhi nữ của Lã Tứ Nương, nam nhân với nàng chỉ giống như cái khăn choàng cổ. Có thì ấm, không có thì hơi rét một tí, cũng chẳng chết được.

Nàng vẫn chùm nguyên cái chăn to sụ trên người, lật đật trở chân xuống giường tới bên cửa sổ. Đất An Nam thật là lạ, trời rõ ràng rét run như thế, cớ sao lại không có tuyết? Chẳng lẽ chỉ vì trót mang danh là một nước phía Nam mà cố chấp không chịu để tuyết rơi?

—o0o—
Hồ Bình cẩn thận nép chậu cây vào trong ngực áo, trở lại quán trọ đêm qua. Cửa phòng Lăng Lam không đóng, gió từ cửa sổ được thể thổi thông thống vào, còn nàng thì lại yếu ớt đứng bên cửa sổ, người chới với ra ngoài, mặt đầy nét sảng khoái như đang hưởng gió xuân. Khí lạnh làm làn da nàng nhợt nhạt tái mét, môi không chút huyết sắc, bàn tay gầy guộc bấu víu lấy tấm chăn đang bao bọc bản thân, cố kéo nó vào sát mình hơn. Chưa bao giờ chàng thấy nàng mỏng manh như thế, chưa bao giờ Lăng Lam trước mặt chàng lại khác lạ tới nhường này, Lăng Lam của chàng luôn ngạo nghễ nhìn kẻ khác từ trên xuống, luôn hào sảng coi khinh vạn sự, là luôn hồng hào, ánh mắt tinh anh rọi xói vào kẻ đối diện,… Nhưng… nữ nhân trước mắt chàng lại yếu ớt, trong suốt như hư không như thế… đây mới chính là Lăng Lam sao?

Chàng tiến tới, đặt chậu cây lên bàn rồi bế thốc nàng lên. Lăng Lam bị bất ngờ, nhận ra Hồ Bình thì khuôn mặt nàng càng tái mét hơn, cố giãy giụa:
-        Thả ta xuống!
-        YÊN!- Chàng dường như gầm lên, quắc mắt nhìn nàng làm Lăng Lam giật thột, bất giác ngoan ngoãn co mình lại trong lòng chàng, thỏa mãn hưởng thụ hơi ấm mà Hồ Bình truyền cho mình.
Chàng đặt nàng xuống giường, đóng cửa sổ và cửa phòng lại cho gió đỡ lùa vào rồi mới lại đặt Lăng Lam vào lòng mình, chẳng hiểu sao giọng lại chua chát không ngờ:
-        Tại sao nàng cứ cố chấp như thế? Nàng chỉ cần tỏ vẻ mỏng manh một chút chẳng phải sẽ có nhiều kẻ muốn bao bọc nàng hay sao? Tại sao lại cứ gồng mình lên như thế?

Có thứ gì đắng rất đắng chảy xuống cổ họng Lăng Lam, chàng không phải người đầu tiên hỏi nàng câu đó, Càn Long cũng từng hỏi nàng tại sao cứ phải gồng mình lên như thế? Nàng là nữ nhân cơ mà, nàng đã có hắn, đã có hắn chở che gánh vác cho nàng, tại sao cứ mãi vờ rằng mình mạnh mẽ, vờ rằng mình khác người, giống như mọi nữ nhân khác không được hay sao?
Nàng cũng không biết tại sao mình lại như thế, chắc chắn không phải vì cái hư vinh muốn mình là kẻ đặc biệt, nàng ước chừng đó cũng giống như bản năng của nàng. Bản năng của nàng là cố chịu đựng một mình, huyễn hoặc cả bản thân và những người xung quanh rằng nàng có thể lo liệu được mọi việc một mình, có thể chống đỡ được, nàng độc lập, nàng hiên ngang,…Nhưng chẳng phải tới giờ, vẫn bằng phương thức sống như thế, nàng vẫn tồn tại đó hay sao? Vậy thì nàng đâu có sai?
Nguyên căn vẫn là nàng đúng… chỉ là đôi lúc có chút mệt mỏi mà thôi…

Buồn rầu nghĩ ngợi một hồi, nàng vẫn không thể trả lời Hồ Bình, ánh mắt chậm rãi chuyển tới chậu cây trên bàn. Lá xanh mướt như cỏ xuân vừa tắm sương, dưới gốc có một thứ quả li ti đỏ chót, ngọn cây thì là một nụ hoa màu xanh lam còn chờ ngày nở. Phải, nàng không có nhìn sai, hoa đó màu xanh lam!
-        Lam Chi Thảo?- Lăng Lam sững sờ, ngẩng đầu hỏi Hồ Bình. Chàng mỉm cười, hôn nhẹ lên trán nàng:
-        Phải, là Lam Chi Thảo.
-        Ở đâu chàng lại có nó?
-        Ta trồng nó từ nhỏ.
-        Chàng? Trồng nó?- Lăng Lam nhíu mày nghi ngờ. Lam Chi Thảo này không phải loại cây cỏ tầm thường, nó là cây chữa được bách bệnh, người đang hấp hối uống nó vào (nếu được bào chế đúng cách) còn nhảy tưng tưng đi hát ca, chơi kĩ viện được. Nhưng mà nguyên căn rằng nó không cần tưới nước, không cần ánh sáng mặt trời, mà mỗi tháng chỉ cần… máu của duy nhất một nam nhân mà lớn lên. Điều đặc biệt hơn nữa, nam nhân này…nhất định phải là trai tân, không nhiễm tà khí, nếu không cây này sẽ chết héo… có dùng cách nào cũng không sống được, chỉ cần nam nhân đó “nhiễm bẩn”, cây lập tức khô quắt…
Thấy Lăng Lam nhìn mình ghê quá, Hồ Bình đâm ra bị khủng bố, quay mặt đi lảng tránh ánh mắt nàng.
-        Chàng và Phạm Liên thành thân bao lâu rồi?
-        Ừm, khoảng ba năm.- Hồ Bình thành thật trả lời.
-        Và chàng cũng chưa từng động vào nàng ấy? Cũng… chưa từng “ở chung” với nữ nhân nào?
-        Khụ…khụ.- Chàng ho vài cái rồi mới đáp.- Ta cuối cùng cũng chỉ là muốn nuôi dưỡng Lam Chi Thảo này cho thật tốt…
Lăng Lam thấy cái lí do này có chút không ổn, nàng nhìn Hồ Bình hoài nghi, mãi mới lẩm bẩm ra được một câu:
-        Chàng không phải là… dưỡng tiểu quan đấy chứ?
Thế là còn lịch sự chán, chẳng lẽ hỏi thẳng vào mặt Hồ Bình rằng phải chăng chàng chuộng nam hơn nữ? Hay nói thẳng ra là chàng phải chăng theo bước vài tiền nhân nổi tiếng ở Tây Phương ngày trước, như Leonardo Devanci chẳng hạn?
-        Khụ…khụ.- Hồ Bình bị câu hỏi của Lăng Lam dọa cho phát ho, lần này là ho thật. Sau vài khắc mới lấy lại bình tĩnh mà trả lời.- Ta còn đang đợi…
-        Đợi? Đợi chết già mà vẫn còn là xử nam?- Nàng buột miệng thắc mắc rồi chợt hối hận ngay, bởi vì ngay sau đó ánh mắt chàng nhìn nàng thập phần khó hiểu, chỉ thốt ra một câu:
-        Ta nuôi Lam Chi Thảo, chờ đợi nữ nhân được đặt tên theo nó về bên mình…
Giờ thì tới lượt Lăng Lam ho, Hồ Bình còn rõ nhân từ vỗ vỗ lưng cho nàng khỏi mắc nghẹn. Quả nhiên lời nam nhân nói không nên quá để ý tiểu tiết, tốt nhất nên vào tai này rồi ra tai kia, lưu giữ vấn ương sẽ bị trọng thương không chừng.
Thực ra ngày trước mẫu thân có nói với nàng về sự tích cái tên của nàng. Lăng thì là họ của nàng rồi, còn chữ “Lam” kia là của “Lam Chi Thảo”, một loại cây cỏ sống bằng máu của xử nam…
Cái “trinh tiết” của Hồ Bình, nàng có nên nhận hay chăng?
Nhưng nói cho cùng, vẫn là nàng không tin nam nhân này mấy, cái mác “hàng còn nguyên, chưa bóc tem” này có vẻ là tem giả, chợt nhớ tới lời trước kia Phạm Liên nói, nàng vặc Hồ Bình:
-        Ngày trước “Liên nhi” của chàng từng nói rằng chàng đã sớm bị nàng ấy cướp đi sự “trong trắng”!
-        Cái sự “trong trắng” của Liên nhi và thiên hạ quan niệm khác nhau. Nếu ta mà trót ôm nàng ấy thì cũng đồng nghĩa với việc ta và nàng ấy đã làm chuyện đại sự động trời rồi, hiểu biết về chuyện nam nữ của Liên nhi chỉ dừng lại ở mức độ ấy, ta và cả những người xung quanh nàng, chưa ai có ý định giúp nàng ấy rõ tường tận hay sâu sắc hơn…
Lăng Lam “ồ” lên một tiếng, kịp hiểu vấn đề thì cũng là lúc nàng cười gian. Vậy có nghĩa là… Hồ Bình mang danh rằng có tận hai thê tử, nhưng vẫn chưa động phòng lần nào? Ka ka, ý nghĩ này không khỏi giúp nàng cười đứt ruột.
Đúng lúc sắp cười tới trọng thương chuyển hóa thành bi kịch tới nơi thì Dận Minh cũng đạp cửa xông vào, trên tay y cũng là một cây Lam Chi Thảo. Y nhìn cây Lam Chi Thảo trên bàn rồi nhìn tới cảnh Hồ Bình đang ôm ấp Lăng Lam, lại ngó tới cây Lam Chi Thảo của mình, lập tức mắt tóe lửa hận, bay người tới vồ lấy cây Lam Chi Thảo trên bàn ném ngay qua cửa sổ.
Cũng may thân thủ Hồ Bình nhanh nhẹn, kịp phi người ra chụp được, nếu không thì “máu” chàng đổ bao năm qua vô ích rồi. Haizz…
Huyền diệu là ở chỗ, Hồ Bình không những túm được cây Lam Chi Thảo toàn vẹn, không sứt cái lá nào hẳn hoi mà còn không hề đánh rơi ngã Lăng Lam đang chễm chệ trong lòng mình, một tay ôm mỹ nhân, một tay ôm thuốc quý. Cái hận này Dận Minh thấy chướng mắt cực kì, thật không thể kể đâu cho hết nỗi giận trong lòng y.
Tới lúc này Lăng Lam nhận thấy không khí đã lên tới cực hạn căng thẳng, mà nàng nếu ăn cả hai cây Lam Chi Thảo chắc chắn chỉ có bổ hơn lên chứ không có chuyện yếu đi, mất đi cây nào cũng tiếc nên đành cười hề hề lên tiếng:
-        Dận nhi à, vẫn là tỷ phu của đệ có lòng tốt, đừng nên phụ lòng của huynh ấy, ha?
-        “Tỷ phu”?- cái âm thanh ken két kinh dị kia phát ra chắc chắn là do khoang miệng Dận Minh hiện tại có không bình thường một tẹo mà tạo ra, bớt mỹ miều văn chương đi thì chính là hắn đang nghiến răng với một lực đạo kinh hồn.- Chẳng lẽ cái hưu thư kia không cần ta làm giả nữa? Cái tên ngu ngốc họ Ái Tân Giác La đó sai người đem thư bỏ vợ cho tỷ rồi? Ai nói với ta rằng hắn không phải tỷ phu của ta? Chẳng phải chính là tỷ tỷ RUỘT-THỊT của ta hay sao?
Ai da, cái tiếng “ruột thịt” này Dận Minh có nói hơi nhấn mạnh quá đà nha, ý nhắc nhở cảnh báo đây. Chà chà, kiểu như: “Ta và hắn, một bên gia đình, một bên tình ái, tỷ chọn đi!”. Nhưng mà Lăng Lam nàng là thật sự muốn ăn cả hai cây Lam Chi Thảo mà…
Đắn đo do dự một hồi, vẫn là Lăng Lam bảo Hồ Bình thả mình xuống, tay kéo đệ đệ mình ra xa trò chuyện, dụng tâm thâm kế một hồi quả nhiên có hiệu quả, Dận Minh hắn không những hết giận mà còn lôi bộ đồ nghề bào chế của mình ra, ngắt bông hoa xanh lam đã nở từ cái cây mình đem về ra cắt nhỏ, xay nhuyễn, gạn nước bỏ vào ấm sắc thuốc cùng với mấy thứ gì gì đó, còn bã hoa thì mang tới bên bếp hong cho khô vừa lửa, tiếp tới bỏ vào bát, thêm tí mật ong đã được ủ theo phương thức đặc biệt, đem cho nàng uống.
Có tận hai nam nhân hồi hộp chờ đợi phản ứng của nàng sau khi bát thuốc cạn sạch. Đứng trước tình cảnh này, nàng chỉ tuyên bố một câu rõ nhạt nhẽo:
-        Ta buồn ngủ. Hai người ra ngoài.
-        Nè nè.- Dận Minh dùng chân đạp vào lưng nàng, lập tức bị Hồ Bình trừng cho một cái, lấy thân mình che chắn cho Lăng Lam. Dận Minh lườm lại, không thèm hành động nữa, tiếp tục sẵng giọng hỏi Lăng Lam.- Tốt xấu gì cũng là ta bỏ công sức vất vả đem thuốc cho tỷ, tỷ nhân cơ hội chưa quên mất cảm giác khi thần dược tác dụng thì miêu tả lại để ta còn ghi vào sách y, nâng cao công lực chữa bệnh để sau này còn thu nhận đệ tử kiếm chút tiền xu.
Ồ… hóa ra y chẳng có tốt đẹp gì, lấy tỷ tỷ ra làm bệnh nhân thí nghiệm…
-        Hiện tại tỷ tỷ ngươi cảm thấy bình thường, có khỏe lên chút ít, nói chung là ổn. Còn tới sáng mai có bị tác dụng phụ mà tắc thở hay không thì bản thân ta còn chưa có biết được.-Lăng Lam lạnh lùng trả lời, tiếp tục quay lưng lại phía hai người, nói xong liền nhanh chóng vào mộng đẹp.
Dận Minh lắc lắc đầu chán nản, chấm bút viết vào sách y của hắn một hồi rồi nhìn tới cây Lam Chi Thảo của Hồ Bình, cười gian:
-        Không ngờ ngươi lại là kẻ giữ thân như ngọc.
Hồ Bình nhìn hắn rồi cũng cười đáp trả:
- Ta cũng không ngờ một kẻ tướng tá thư sinh xinh đẹp tựa hoa như ngươi lại chỉ có nữ nhân được ngủ chung giường.
Ồ, là trả đũa vụ đêm qua y không cho ngủ cùng đây mà. Dận Minh bĩu môi:
- Nam nhân gì mà nhỏ mọn, chẳng trách giờ vẫn là xử nam!
Hồ Bình còn đang cực thắc mắc xem chuyện vẫn còn “trong trắng” có gì đáng nhục không thì bỗng nghe tiếng người tên Lăng Lam hiện lại bán đệ đệ bênh nhân tình vang lên:
-        Còn hơn kẻ hái trăm đóa hoa mà cuối cùng vẫn phải cô mịch đêm dài.
Chà chà, quả nhiên chỉ có người họ Lăng mới đấu lại được người họ Lăng, Hồ Bình không phải đối thủ. Nàng vừa xuất kích liền một chưởng hạ Dận Minh đo ván, y bực bội liếc xéo tỷ tỷ mình một cái rồi cuốn gói về phòng, để lại một Hồ Bình đang đắc ý muốn cười hinh hích nhưng vẫn cố gắng giữ hình tượng, tỏ vẻ lãnh đạm điềm nhiên.
-        Nhịn cười nhiều sẽ ảnh hưởng tới chức năng sinh sản.
Một lần nữa, giọng Lăng Lam lại lạnh lẽo vang lên, như biết được rằng Hồ Bình không tin lời mình, nàng còn bổ sung:
-        Tốt xấu gì ta là tỷ tỷ của thần y đó, y thuật cho dù không cao thâm bằng hắn thì cũng có chút hiểu biết về vấn đề này… khụ khụ.(nàng ho vì xấu hổ?)
Tiếp tới chính là tiếng bật cười của Hồ Bình, chàng hứng khởi nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, thầm thì:
-        Ngủ đi, sáng mai nàng sẽ không sao, có ta ở đây rồi, cây Lam Chi Thảo kia y có bào chế lầm thì vẫn còn cây của ta giúp nàng hồi phục…
Lăng Lam cười khổ, câu nói này vốn định nuốt vào nhưng không hiểu sao lại bật ra khỏi miệng:
-        Miễn rằng đừng để khi ta thức dậy không thấy chàng đâu là được…
Chỉ một câu này thôi, Hồ Bình chợt thấy lòng mình len lỏi một dòng nước ấm, chảy tới đâu, tỏa hạnh phúc tới đó.
Chàng nằm xuống, kéo Lăng Lam dựa dẫm vào ngực mình, tiếng nhẹ như gió thoảng nhưng lại vô cùng chắc chắn:
-        Ta hứa…

Chú thích:
Ố ồ, vốn ta nghĩ rằng cái chú thích này là thừa, nhưng vẫn lại thêm vào, bởi vì ngày trước ta mới đọc truyện, chẳng biết “xử nữ” là cái gì.^-^
Vậy nha các bạn, “xử nam” chính là trai tân nha. Mà trai tân chính là “hàng chưa qua sử dụng” nha, nói một thôi một hồi thì cũng chính là nam nhân chưa làm chuyện “rung giường” nha. Ha ha, tha thứ cho kẻ rụt rè như ta, nói giảm nói tránh, miễn là bạn nào mới đọc truyện đủ hiểu là được, nhêỷ?
Ok, end cái chap này ở đây, bạn nào thấy hay thì nhấn like hoặc cho ý kiến, bạn nào không thik cũng xin để lại cmt.
Chúc các bạn vui vẻ.^-^
(Cái chap này dài quá thể luôn, chắc đã thỏa lòng mọi người rùi nhỉ? :)))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-8-2013 23:37:55 | Xem tất


Lăng Lam biết rằng mình đang mơ, bởi vì cảnh hiện ra trước mắt là thuộc về quá khứ. Một quá khứ xa lắc xa lơ nào đó mà nàng ngỡ rằng mình đã quên. Đó là một ngày hè ấm, không nóng bức như đáng ra phải có mà lại mang khí trời dịu dàng của mùa xuân. Mẫu thân nói rằng đó là do thời tiết đặc biệt của miền Bắc đất An Nam này, mưa nắng thất thường, mưa lên thì cho dù giữa hạ vẫn có thể thấy lạnh. Mà giờ chính là lúc trời mưa…
Mẫu thân đang đi đâu đó, nói rằng cần bàn chuyện cơ mật đại sự với vị tiền bối là chủ nhân phủ này, bảo nàng hãy ngồi yên trong phòng đợi, nhất định phải ngoan, không được chạy nhảy lung tung như mọi khi.
Thực ra hồi đó Lăng Lam vẫn là đứa trẻ biết nghe lời, nàng chỉ đơn thuần đưa lòng bàn tay ra ngoài cửa sổ, hứng những giọt mưa nặng trĩu đang lộp bộp rơi. Kết quả là bất chợt có một bàn tay nhỏ của một đứa trẻ khác bắt lấy tay nàng. Hắn đứng trong mưa mà áo và tóc lại không hề ướt, Lăng Lam buột miệng hỏi lí do, hắn trả lời rằng bởi vì mình là con của thần nắng. Nàng chỉ bĩu môi không tin.
-        Nè tiểu muội muội.- hắn lúc lắc hai chỏm tóc trên đầu nàng.- cần có lòng tin người thì chính bản thân mới tiến bộ được.
-        Ai bảo ngươi thế?- Lăng Lam quặc lại, mắt lộ rõ sự chán ghét. Nhìn thế nào tên tiểu tử này cũng chỉ sàn sàn tuổi nàng, gọi tiếng “tiểu muội muội” thật khiến lòng người ta khó chịu mà.
-        Ai da, muội nhỏ tuổi như vậy, đừng hống hách thế chứ.
-        Nhà ngươi hơn bản cô nương được mấy lần ăn bánh bao mà dám ra giọng bề trên như thế?
-        Ồ…- Hắn thích thú cười tươi.- Muội thật là thú vị ha.
-        Ngươi còn dở cái giọng điệu đó ra, bổn cô nương lập tức…- nàng còn đang mải ấp úng nghĩ ra cách trừng trị thì tên tiểu tử đó đã tiếp lời:
-        Lập tức cắn ta tới chết?
Ngay sau đó là một khuôn mặt nhăn nhở cười cợt, rõ ràng là đắc ý vì trêu chọc nàng thành công. Lăng Lam tức khí tung chưởng ra đánh đấm, tuy rằng nàng chỉ có giỏi khinh công nhưng vài đường võ cơ bản thì cũng nắm rõ, không thể để một tiểu tử miệng còn hôi sữa khiến mình ủy khuất được!
Một đấm của nàng vung ra, hắn liền bắt lấy. Một cước của nàng phi ra, hắn cũng liền bắt lấy, trên mặt không hề đổi sắc, rõ ràng ngầm báo với Lăng Lam nàng rằng cho dù có vùng vẫy mấy cũng không làm hắn xước móng chân đâu.
Hừ, nàng tiếp tục định dùng thiết đầu công đối phó, hắn nhẹ cười tránh né, ngay lúc tên tiểu tử chưa kịp trở tay, Lăng Lam lên gối đánh trúng nơi cần đánh, kết quả nàng thắng, hắn liền buông nàng ra, muốn ôm chỗ đau nhưng lại ngại người khác nhìn thấy, muốn kêu đau nhưng lại sợ mấy kẻ hạ nhân đi qua hỏi hắn đau chỗ nào, vô cùng khó nói. Cuối cùng vẫn là dùng bản mặt “đau không nói nên lời” tím tái trừng trừng ngó nàng căm phẫn.
-        Tiểu tử, vẫn là do ngươi gây sự nhầm người.- Lăng Lam cười không khách khí, tiếng cười của nàng thậm chí còn át tiếng mưa rào mùa hạ, chắc chỉ có mưa đá thì mới may ra xứng đáng so găng với âm thanh kinh dị nàng toát ra.
-        Muội muội…- hắn lùng khùng đứng dậy, dựa người vào cột, giờ mà ngồi xuống chắc chắn cơn đau bốc lên não.-… đúng là tiểu ác nhân.- Rồi mắt hắn chợt ngập ý cười.- Nhưng ta thích.
Lăng Lam nổi da gà, tuy rằng nàng là một tiểu cô nương mới chỉ xấp xỉ mười tuổi nhưng với chữ “thích” mà tên nam nhân này vừa thốt ra lại… thập phần khinh bỉ.
-        Bổn cô nương cùng ngươi quen biết tính đến nay chưa quá nửa canh giờ.- Lăng Lam liếc xéo hắn.- Thiếu gia ngươi thật dễ trao gửi chân tình…
-        Ồ… không phải không phải.- hắn lắc lắc đầu ngạo mạn, vẻ mặt thông báo rằng nàng đã hiểu lầm.-… chúng ta vốn đã quen biết từ sớm, chỉ là tiểu muội muội không nhớ mà thôi…
-        Hử?- Lăng Lam nhíu mày.
-        Là thế này.- hắn nhân từ giải thích.- Hồi phụ mẫu tiểu muội muội kết phu thê có mở tiệc mừng, phụ thân ta đã bế ta tới dự góp vui… Đó gọi là mối lương duyên từ khi muội còn chưa thành hình.
-        Ta nôn.
Đáp lại sự nhiệt thành của tiểu tử là ánh mắt chán ghét mắc ói của Lăng Lam làm hắn có mất hứng một tẹo, nhưng lập tức liền lấy lại vui thích, quàng vai bá cổ nàng, nói cực nhỏ:
-        Ta nói cho muội một bí mật…- giọng hắn thì thào.-… hôm trước ta đọc sách, thấy có nói tới một loài cây chữa bách bệnh…- thêm thắt chút giọng điệu cho câu chuyện mình kể thêm kịch tính li kì, tiểu tử mới tiếp tục.-… nuôi lớn bằng… máu của xử nam…
-        Vậy nên ngươi đang tính tự mình nuôi một cây?
-        Í, sao tiểu muội muội biết hay thế?- mắt hắn sáng lên rồi lại xịu xuống.-… nhưng là ta không có giống cây để mà vun trồng…
-        Ta có.- nàng thản nhiên trả lời, lấy từ tay áo ra một hạt mầm nhỏ xíu màu xanh lam. Hạt mầm này mẫu thân vốn lấy từ nơi cấm kị của Tử Cấm Thành, mang ra ngoài, đợi ngày mình sinh con trai liền đem y ra nuôi Lam Chi Thảo lớn, sau này chắc chắn có việc cần dùng.
Mắt tiểu tử hết nhìn lòng bàn tay nàng đang xòe ra rồi lại nhìn mặt nàng, ước chừng hắn đang mừng muốn khóc nhưng không có nơi nào kín đáo để giải tỏa, liền nuốt nỗi xúc động xuống cổ họng, thỏ thẻ với nàng rằng:
-        Tiểu muội muội… cho ta mầm cây đó đi… ta sẽ mua cho muội kẹo hồ lô, chịu không?
Bản chất xấu xa đã lộ ra rồi đây, tưởng rằng Lăng Lam nàng là ngốc tử hay sao mà mang kẹo ra dụ?
-        Mầm cây có thể cho ngươi…- Lăng Lam cố tình kéo dài giọng, để tên tiểu tử kia hồi hộp vạn phần.-… nhưng cây ngươi nuôi lớn, phải để cho bổn cô nương ta dùng!!
Cái mặt hắn không hề biến sắc chút nào, thậm chí có phần hí hửng:
-        Không hề chi! Chỉ cần tiểu muội muội đồng ý làm thê tử của ta là được!
-        Thỏa thuận thế đi!- Nàng hào sảng nói, đang tự nhiên lại có kẻ ngu ngốc chịu dùng “tấm thân trong trắng” để bảo toàn cho nàng một cái mạng, chỉ có nữ nhân ngu mới không đồng ý. Còn về vụ “thê tử” kia, dùng xong thuốc, cho hắn một cái hưu thư là được!
Hai đứa trẻ lập tức móc ngoéo tay, thâm chí còn định cắt máu ăn thề cho giống tuồng nghĩa hiệp nhưng cuối cùng sợ đau nên lại thôi.
Tới lúc đó, tên tiểu tử mới sực nhớ ra chuyện lớn quên chưa hỏi:
-        Tiểu muội muội tên gì vậy?
-        Ta họ Lăng, tên Lam. “Lam” trong “Lam Chi Thảo”!
-        Vậy Lam nhi, từ nay phải nhớ kĩ, muội đã có phu quân, y tên gọi Nguyễn Huệ! Cũng chính là ta!
-        Dài dòng rắc rối, túm lại là ngươi tên Huệ?
-        Phải.- tên nhóc gật đầu.
-        Ờ, vậy được rồi, Huệ nhi, người đằng sau đang nhìn ngươi hằm hè có phải sư phụ ngươi không?
Nghe thấy vậy, tiểu tử liền quay phắt lại, quả có thấy thầy hắn cầm một cái thước bản rõ to, chuẩn bị tét mông hắn tới nơi. Nhanh như cắt hắn khinh công bay qua tường chẳng thấy thân ảnh đâu, chạy chối chết, chỉ để lại cho Lăng Lam văng vẳng một câu:
-        Nương tử, nhớ đợi cho tới khi ta nuôi cây lớn cứu sống nàng!

—o0o—
Mưa của thực tại hiện cũng đang rất lớn, mấy chiếc lá mướt bị mưa dội cho rũ hẳn xuống, cả không gian chỉ vang lên tiếng mưa lào xào êm tai rơi trên mái, Lăng Lam mở mắt, hít lấy không khí ẩm ướt đầy buồng phổi, thỏa mãn dụi dụi mặt vào ngực nam nhân đang ôm mình.
-        Nương tử, nàng tỉnh rồi sao?- Giọng chàng có chút khàn khàn của sáng sớm, bàn tay khẽ vuốt ve vai Lăng Lam làm nàng có chút nghi hoặc nhìn cây Lam Chi Thảo vẫn còn trên bàn. Ồ, chưa có héo, vậy là đêm qua chưa có xảy ra chuyện gì…
Hồ Bình chỉ thầm cười hôn lên tóc nàng, đứng dậy lấy ra một con dao nhỏ cắt vào đầu ngón tay, bông hoa xanh lam lập tức hút lấy những giọt máu đỏ thẫm rớt ra từ chỗ vết cắt. Màu xanh của hoa trong nháy mắt sậm hơn ba phần, một vài cánh hoa phía ngoài nở bung ra không báo trước khiến mắt Lăng Lam như bị thôi miên trước vẻ đẹp của nó.
-        Lam Chi Thảo cả đời chỉ nở đúng một lần, đã nở thì sẽ mãi rực rỡ trong vạn năm không úa tàn, cho tới khi có người hái nó thì thôi…- Lời phụ thân ngày trước bỗng vang lên trong tai, thấp thoáng cả khuôn mặt dìu dịu hiền từ của Người làm nàng thấy nhoi nhói.

Chàng dùng máu mình nhỏ xuống phần đất dưới chậu cây, mấy quả lúc lắc bé xíu đỏ chót lách tách kêu, trên cái vỏ nhẵn bóng hiện lên vài nốt chấm đen bóng huyền diệu.
-        Thôi đủ rồi…- Lăng Lam túm lấy ngón tay đang nhỏ máu của chàng.- uống nhiều như vậy, cây Lam Chi Thảo này cũng hẳn là tham lam…
-        Đúng vậy, quả thật rất tham lam…- Chàng thì thầm, quẹt ngón tay mình lên môi Lăng Lam khiến làn môi nàng đỏ thẫm lạ thường, ánh lên một thứ mọng ngon lành thắm sắc trên làn da trắng mịn như tuyết. Hồ Bình luồn tay vào sau gáy nàng, khuôn mặt chàng từ từ cúi xuống, kề sát nàng trong gang tấc, hơi thở có phần nóng bỏng phả vào chóp mũi nàng, ngày càng gần hơn…

-        Chà chà…- tiếng của kẻ phá đám vang lên đầy thích thú, Hồ Bình chưa kịp hành động đã phải dừng lại, Dận Minh đang đứng tựa lưng ở cửa, cười cợt.- Vốn không định phá hỏng chuyện tốt của hai người… Nhưng mà tỷ phu.- y quay sang phía chàng.-… tỷ tỷ ta hiện trọng thương chưa khỏi, không nên làm chuyện mất sức, còn ngươi…- y liếc tới cây Lam Chi Thảo.-… hoa vẫn chưa có nở, chỉ sợ thiếu kiềm chế mà tổn hại công sức mười mấy năm…
Dận Minh vào phòng, ngắt mấy quả đỏ chót lấm tấm sắc đen từ cây Lam Chi Thảo của mình mang về, dùng dao nhỏ tách lấy vỏ, rồi lại ngắt lá Lam Chi Thảo bỏ vào chén trần qua nước sôi, xong xuôi liền đem hỗn hợp đó tới trước mặt Lăng Lam:
-        Liều cuối, sau đó tỷ hoàn toàn có thể làm chuyện đồi bại.
Lăng Lam lườm y một cái, đã phá chuyện tốt của nàng mà còn không biết điều ngậm miệng lại. Y còn nhắc là nàng còn tức, nàng mà giận thì sẽ có kẻ gánh chịu thương tổn.
Uống thuốc xong, lập tức có hai luồng khí xuất hiện trên người nàng, luồng khí nóng từ gan bàn chân truyền lên, luồng khí lạnh từ đỉnh đầu tỏa xuống, chúng xoắn vặn với nhau ở huyệt đan điền, tạo thành một thứ cảm giác lạ lẫm lan tỏa tới toàn thân, lan tới đâu da nàng hồng hào trở lại tới đó. Vài khắc sau trả lại cho nàng một Lăng Lam tràn trề sức sống.
Quả thực nhận thấy sự kì diệu của loại thần dược này, Dận Minh cực hứng thú lôi sách y ra ghi ghi chép chép, Hồ Bình thì chỉ đơn giản tiến lại gần, hôn lên trán nàng, dịu dàng nói:
-        Chào mừng nàng đã trở lại.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-5-2014 07:32:31 | Xem tất
Nhận report tác phẩm này cho tác giả

không biết tác giả đã đi đâu

không biết cần vào hỏi ý kiến không nữa

Bình luận

ok cô, tôi sẽ cố gắng sớm  Đăng lúc 16-5-2014 11:51 AM
ok, cô nên post xong những cái đã nhận rồi mới đăng ký tiếp nhé ^^  Đăng lúc 16-5-2014 11:47 AM
co dung kêu tôi ngường 2 bộ. còn lại tôi ôm hết nhé cô giày, nếu đc thì báo sớm, tôi rảnh cả tuần =))  Đăng lúc 16-5-2014 11:40 AM
2 cô cứ giành nhau là thế nào? Ai nhường thì báo bạn nhé ^^  Đăng lúc 16-5-2014 10:36 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách