|
Chương 40: Thăm dò
Lúc này, ngoài điện vang lên tiếng bước chân lộn xộn.
Vệ Cẩn đi nhanh như gió, sải bước vào điện.
Hắn lập tức đi ngự thư phòng trước, quay đầu lại nhìn lướt qua, thấy Khương Nhiêu đang làm việc ở trong góc.
Gương mặt xinh đẹp, lộ vẻ dịu dàng dưới ánh sáng.
Vệ Cẩn dừng bước, Khương Nhiêu liền nghênh đón, nụ cười yêu kiều, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt xa xăm của hắn thì hơi cúi đầu.
Đây chính là sợ hãi sao? Có lẽ khi chân tướng được vạch trần, rốt cuộc có níu giữ được nhu tình mật ý hay không.
“Trẫm nghe cung nhân bên ngoài bẩm báo, Lăng Bình Vương đã tới?” Vệ Cẩn mặc cho nàng cởi thắt lưng, hỏi cực kỳ hời hợt.
Khương Nhiêu không ngừng tay, “Ước chừng đợi được thời gian một chén trà nhỏ thì cáo lui trước. Nhưng mà bệ hạ ngài say nằm trên đầu gối mỹ nhân, sao lại luyến tiếc trở về rồi?”
Vệ Cẩn nhéo cằm nàng một cái, “Lời này nghe chua thật.”
Khương Nhiêu còn không biết Hoàng thượng thật ra ở lại Hoa Âm Các của Trần Thường tại, mà không phải là Ngọc Đường Điện của Hoa Chiêu dung.
Mà Vệ Cẩn hiển nhiên không tính nói cho nàng biết.
Nếu là bình thường, nghe hắn trêu đùa như vậy, chẳng qua thì mặt đỏ lên, tim nhảy dựng một cái rồi trôi qua, thậm chí còn có chút ái muội không nói ra được.
Vào lúc này, Khương Nhiêu im lặng, nhưng lại cảm thấy có phần hít thở không thông.
Ngay cả bản thân Khương Nhiêu cũng không rõ tình ý trong đó lắm, cũng không phải một lời vui giận yêu hận có thể khái quát được.
Có đôi khi, thói quen ỷ lại càng thêm đáng sợ so với việc thích một người. Ví dụ như Khương Nhiêu trước đây, lại ví dụ như chính mình hiện giờ.
Sống yên ổn làm nữ quan ngự tiền, bổng lộc cao, địa vị cao, ngồi mát ăn bát vàng trong hậu cung, thật là một chuyện tốt đẹp.
Nhưng nay đã biết chân tướng, còn có thể ngồi yên sao?
Thấy nàng không nói gì, Vệ Cẩn lấy tay xoa trán nàng, “Có gì không thoải mái sao? Việc biên soạn sách sử không cần nóng vội, trẫm thấy nàng mấy ngày qua cứ vùi đầu trong ngự thư phòng, mấy ngày tới cho nàng nghỉ ngơi, vừa dịp theo trẫm đến khu vực săn bắn đi giải sầu một chút.”
Khương Nhiêu đứng bất động tại chỗ, Vệ Cẩn tựa vào trên long tháp, đối diện với nàng, “Có chuyện muốn nói với trẫm sao?”
Nàng suy nghĩ hồi lâu mới nói, “Nô tì nhắc nhở bệ hạ, khí trời nóng bức, chuẩn bị nhiều y phục để thay một chút mới được.”
Vệ Cẩn chẳng ừ hử gì, “Những chuyện này không phải là thứ để nàng lo.”
Khương Nhiêu thản nhiên đi tới, cười mỉm, dâng trà mới, không tiếp tục câu chuyện vừa rồi nữa.
“Lại đây, trẫm cho nàng xem một thứ.” Hắn vẫn ngồi vững như núi, mang theo chút nhàn hạ.
Tay hắn run lên, miếng ngọc kia lắc lư trước mắt.
Đôi mắt hoa đào kia hơi nâng lên, Khương Nhiêu làm như kinh ngạc nhận lấy, “Khó trách nô tì vẫn tìm khắp nơi mà không thấy, hoá ra là ở chỗ bệ hạ.”
Trong giọng nói còn có ý tứ hờn dỗi.
Nhưng Vệ Cẩn lại thu lại, ném miếng ngọc kia vào trong lư, “Vật Lăng Bình Vương đưa không cần giữ lại, trẫm sẽ cho nàng thứ tốt hơn.”
Rồi sau đó không đợi Khương Nhiêu phản ứng lại, hắn đã mạnh mẽ cầm lấy cổ tay nàng, một chiếc vòng tay ngọc khảm vàng được cài lại.
“Chìa khóa ở chỗ trẫm, ai cũng không lấy được, nàng cứ yên tâm mà đeo.”
Khương Nhiêu vuốt ve chiếc vòng sáng loáng trơn bóng, thản nhiên nói, “Bệ hạ ngài có thể làm được một chiếc vòng tay khóa hai tay nô tì lại, nhưng cũng có vài thứ không khoá được.”
Vệ Cẩn đưa tay phủ lên ngực trái nàng, nhẹ nhàng nhấn một cái, “Nàng muốn nói với trẫm, không khóa được chỗ này đúng không?”
“Nô tì cũng không phải là có ý này…” Khương Nhiêu né tránh.
Đôi mắt sâu thẳm dần dần đông lại, cất chứa vẻ lạnh lẽo.
“Không có cách khoá được tim nàng, vậy thì khóa được thân thể nàng là được rồi, trẫm bẻ gãy cánh chim của nàng, chặn hết đường lui của nàng,” Khóe môi cong lên nở nụ cười vừa tàn nhẫn lại vô cùng dịu dàng, “Xem nàng còn có thể chạy trốn tới chỗ nào.”
Khương Nhiêu cũng không bị lời của hắn hù doạ, ngược lại quấn chân lên, vòng sang hông hắn, “Chỗ nào nô tì cũng không đi.”
Nữ nhân này, bất cứ lúc nào cũng hư tình giả ý như vậy, ở trên người nàng, cho dù là có chút thật tình cũng tìm không thấy…
Nhưng hết lần này đến lần khác đều không thể bắt bẻ, không thể nào trách móc!
Vệ Cẩn lạnh lùng đẩy nàng ra, “Về sau nàng đến thiền điện nhậm chức, trẫm sẽ để Toàn Cơ thay thế vị trí của nàng.”
Khương Nhiêu nhíu mày, đuôi lông mày khóe mắt hơi ửng hồng, nàng giữ cánh tay hắn không buông, “Nô tì muốn hầu hạ bên cạnh bệ hạ…”
Vệ Cẩn giữ eo nàng, chung quy đẩy ra, hắn nhất định phải lạnh nhạt với Khương Nhiêu.
Nàng không giống bất kỳ nữ nhân tranh thủ tình cảm, nịnh nọt nào trong hậu cung, thậm chí càng không để tâm đến phi vị và quyền lực, loại cảm giác này khiến hắn càng thêm phiền muộn, không thể nào nắm trong tay…
“Đi xuống đi, không có ý chỉ của trẫm thì không cần lại đây.”
Hai mắt Khương Nhiêu ngấn nước, yếu ớt đi ra khỏi điện.
Vừa đóng cửa điện lại, thần sắc ủy khuất vừa rồi trở thành hư không, nàng nhẹ nhàng bước sang sườn điện.
Hôm nay, cuối cùng cũng tránh được một kiếp.
Vệ Cẩn ngồi im rất lâu, lấy miếng ngọc trong lư hương ra, “Đã điều tra xong chưa?”
Một người nhanh nhẹn bước ra từ trong bóng tối sau cửa, một thân y phục hoạn quan màu lam, khuôn mặt sáng sủa, “Bẩm bệ hạ, nô tài đã kiểm chứng bằng nhiều cách, đây là trang sức xuất xứ từ hoàng thất Đại Yến tiền triều.”
Trên mặt Vệ Cẩn xẹt qua chút kích động, “Yên Tần Hầu phủ bên kia có động tĩnh gì không?”
Người nọ gật đầu, giọng nói trầm thấp mà rõ ràng, “Từ lúc bệ hạ đăng cơ tới nay, Yên Tần Hầu đều ở ẩn, không hề liên lạc với Lăng Bình Vương.”
Vệ Cẩn đứng dậy đi vào nội thất, “Làm tốt lắm, Phùng Uyên.”
“Nô tài thề sống chết quên mình phục vụ vì bệ hạ.” Phùng Uyên ló đầu ra rồi nhanh chóng lui xuống.
Cửa điện mở ra, đám người Toàn Cơ đi vào hầu hạ thay y phục.
Vệ Cẩn lại tự mình đi đến tấm bình phong gỗ lim tơ vàng bên cạnh, kéo ô vuông ở trên cùng ra, lấy ra một quyển trục ố vàng.
Hắn đăm chiêu ngồi trên giường, người trong bức họa phong thái như tiên, xinh đẹp động lòng người.
Rõ ràng là khuôn mặt tương tự với Khương Nhiêu, tuyệt đối không sai.
Đầu ngón tay dừng trên lạc khoản , đó là dòng chữ Phụ hoàng hắn tự tay viết: Y Tự.
lạc khoản: phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ
—
Liên tiếp mấy ngày sau đó, Tưởng Anh đều đúng hạn lại đây, nhưng Hoàng thượng vẫn chỉ cho nàng ta chuẩn bị nước, cũng không cho lại gần hầu hạ.
Khương Nhiêu vốn mặc kệ mấy hành động quấn quýt của nàng ta, chỉ cần không động chạm đến mình, muội muội này của nàng muốn lấy lòng Hoàng hậu thế nào cũng được, mỗi người trong hậu cung đều có cách sinh tồn, chỉ có thủ đoạn cao thấp, không có phân đúng sai.
Đi qua bức tường mạ vàng khắc hoa, Tưởng Anh đứng hầu hạ ở bên ngoài, trong lúc lơ đãng đảo mắt qua thì thấy có một thân ảnh nhanh thoăn thoắt ra khỏi cửa điện.
Bây giờ đã là nửa đêm, sao lại có người xuất cung?
Nàng ta quay đầu phân phó cung nữ coi chừng, còn mình lặng lẽ đi theo ra ngoài.
Bởi vì Tưởng Anh là chưởng sự cô cô của Lục thượng, có thẻ bài trong người, có thể ra vào các cung.
Chỉ thấy cô gái kia mặc váy hoa phất liễu, đi theo con đường mòn bí ẩn mà không đi đường chính trong cung, không khỏi cảm thấy nghi ngờ trong lòng.
Đến khi tới cửa hông Du Dương Môn, nếu đi xuyên qua đó, chính là ngoại thành cung xá.
Tưởng Anh do dự một lát, nhưng thấy cô gái kia ngoảnh đầu lại, lấy ra một thẻ bài ở bên hông, thái giám gác đêm liền thuận lợi cho qua.
Vốn nàng ta không định đi theo nữa, nhưng thật khéo, ngay khi vừa cúi đầu, nàng ta hoàn toàn nhìn thấy khuôn mặt của cô gái kia.
Tưởng Anh nhất thời hứng thú, đêm nay, cuối cùng cũng không uổng công một chuyến.
Lại đi về phía trước, chính là Thường Xuân Cung, trước đó vài ngày Hoàng hậu nương nương đã gọi nữ quan thượng tẩm cục tới thu dọn trước, cho nên cũng không hẳn xa lạ.
Xem tình hình, tuyệt đối sẽ không phải là chuyện quang minh chính đại gì.
Tưởng Anh nấp sau cây bách cổ, hoàn toàn khiếp sợ mọi chuyện xảy ra đằng sau hòn non bộ phía trước… Nơi đây hẻo lánh không người, Vệ Úy tuần tra không đến được.
Tiếng thở dốc trầm thấp, còn có tiếng rên của nữ tử thỉnh thoảng truyền đến, Tưởng Anh nghe thấy mà mặt đỏ tai hồng, ngực như nổi trống…
Tiểu Thế tử Tạ gia thế mà lớn mật làm càn như thế… Dâm loạn trong cấm cung!
Hai chân nàng ta dán chặt phía sau thân cây, đang nghĩ tới chuyện cần phải nhắc Hoàng hậu cho mình một cái nhân tình.
Nhưng ánh sáng trong đầu chợt lóe, bỗng nhiên nghĩ đến thẻ bài kia là trộm của Khương Nhiêu, đây là cơ hội tốt trời ban, sao có thể bỏ qua?
Lại nói đôi uyên ương buông thả kia rốt cuộc cũng xong chuyện, Tạ Uẩn vẫy vẫy tay áo như không có việc gì xảy ra, trở về Thường Xuân Cung.
Chỉ chốc lát sau, cô gái kia cũng vén tóc đi lại đây.
“Ngày tốt cảnh đẹp như thế, sao không nghỉ ngơi nhiều một chút?” Tưởng Anh đâm ngang bước ra, chắn ở trước người, khẽ gọi tên cô gái kia, “Vu Đào.”
Vu Đào kia đã sợ tới mức mất hồn mất vía, thất kinh năn nỉ, “Tưởng thượng tẩm lưu tình! Vạn lần không thể nói cho người bên ngoài, đây đều là… đều là Thế tử Tạ gia thúc ép nô tì! Nô tì cũng là không làm chủ được bản thân…”
Vu Đào nói nhảm hết một lần, lúc này mới bị Tưởng Anh kéo ra phía sau cây, “Chỉ cần ngươi nghe theo sự sắp xếp của ta, chẳng những không có việc gì, ta còn cầu xin Hoàng hậu tha thứ, ân chuẩn chuyện tốt cho các ngươi, đến lúc vào Tạ phủ làm thiếp, kết quả thật tốt biết bao nhiêu.”
Vu Đào mở to đôi mắt ướt át, nắm chặt khăn không nói gì.
Tưởng Anh vung tay ra vẻ muốn đi, Vu Đào mới chợt nắm lấy ống tay áo nàng ta, hạ quyết tâm nói, “Nô tì… nguyện ý tòng mệnh.”
—
Theo Quốc trượng gia đi săn, bố trí vào giữa tháng, Kim Qua Thai là một chỗ râm mát nằm ở phía bắc hoàng thành, cũng là một nơi tốt để tránh nóng.
Trước đó, trong hậu cung đã bàn bạc về chuyện lễ tấn phong của Hoa Chiêu dung và An Tiểu nghi.
Bởi vì việc này, Hoàng hậu tới Hàm Nguyên Điện mấy chuyến, nói bóng nói gió muốn hỏi ý Hoàng thượng, chỉ sợ là phân vị nàng đã định rồi.
Nhưng lần trở lại này, Hoàng thượng cũng không giao quyền cho Hoàng hậu, mà là trực tiếp giao danh sách cho Lục thượng, chuẩn bị cát phục trang sức.
Khương Nhiêu sớm đã biết tin, bởi vì tối hôm qua nàng đã nhìn qua danh sách kia.
Vệ Cẩn trầm tư một lát, thêm vài nét lên danh sách, đưa chuyện đại lễ tấn phong lần này thành sắc phong hậu cung, không riêng gì Hoa Chiêu dung và An Tiểu nghi mà còn có Liễu Tần và Trần Thường tại cũng nằm trong nhóm tấn phong.
Mặc dù Hoàng hậu ngoài mặt đáp ứng, nhưng trong lòng chắc chắn không vui. Lại nhìn danh sách, rõ ràng có tên Trần Thường tại kia, không khỏi sửng sốt.
Hoàng hậu rời đi không được bao lâu, Khương Nhiêu trở lại thư phòng, chỉ thấy Phùng Uyên ôm một chồng sách thật dày, đang định đặt lên trên giá.
Nàng không muốn ở cùng một chỗ với Phùng Uyên, vì thế mới nhẹ tay khép cửa lại, mới lui ra một bước, Phùng Uyên đã quay đầu lại, “Khương cô cô chậm đã, nô tài nhớ đến một chuyện lạ muốn nói cho cô cô nghe.”
Khương Nhiêu đành phải trở lại, ngồi ngay ngắn trước án, Phùng Uyên một tay xếp chồng sách, tùy ý nói, “Tối hôm qua nô tài có việc muốn tìm cô cô hỏi, nhưng mà người lại đang ở nội điện với bệ hạ, cho nên đành phải đi tìm Vu Đào.”
Khương Nhiêu không tập trung, ra hiệu cho hắn nói tiếp, Phùng Uyên cất xong quyển sách cuối cùng thì đi bước dài ra trước người, “Lúc nửa đêm, nô tài lại không tìm được Vu Đào, cung nhân cũng đều nói không nhìn thấy, nghĩ rằng cô cô có việc phân phó nàng ta đi ra ngoài.”
Nói xong, Khương Nhiêu sửng sốt, theo phản xạ muốn nhớ lại, tần suất Vu Đào xuất cung gần đây quả thật nhiều chút, cảm thấy có chỗ không đúng.
Thần sắc Phùng Uyên vẫn nghiêm túc, hắn chậm rãi nói ra một câu, “Sau đó nô tài lại nhìn thấy Vu Đào và Tưởng thượng tẩm lặng lẽ nói chuyện phía sau điện, vừa thấy nô tài đến thì vội vàng giải tán.”
Vu Đào và Tưởng Anh?
Lời nói của Phùng Uyên quả nhiên đánh thức Khương Nhiêu, nàng trầm tư rất lâu rồi đứng dậy, “Tạ Phùng công công đã cho hay.”
Phùng Uyên gãi đầu một cái, “Nô tài chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cô cô đừng đa tâm.”
Khương Nhiêu dừng bước, nhìn chằm chằm khuôn mặt chân thành của Phùng Uyên, bỗng nhiên cười một riếng, dung nhan quyến rũ, “Ta cũng chỉ thuận miệng nói vậy, Phùng công công không để trong lòng là tốt rồi.”
Phùng Uyên này, rốt cuộc là giúp nàng hay là ly gián?
Nhưng khi Khương Nhiêu trở về sườn điện tìm kiếm Vu Đào, nàng ta đang ngẩn người ngồi trên giường, ngay cả lư hương cháy hết cũng không biết.
Vu Đào là một người không giấu được chuyện, rõ ràng là nàng ta đang có tâm sự nặng nề.
Khương Nhiêu cũng không vạch trần, chỉ là lặng lẽ lấy lại thẻ bài đã “thất lạc”, sau đó rời đi.
Sau giờ ngọ, Hoàng hậu đến phủ nội vụ một chuyến, lấy thời tiết nóng bức làm lý do, đặc biệt xin Hoàng thượng ban thưởng, nói là các cung đều phải thêm một số món tránh nóng.
Hoàng thượng đáp ứng, ban thưởng mỗi vị tiểu chủ thêm hai bộ xiêm y cánh ve mỏng.
Khương Nhiêu không thể không đi truyền chỉ, lại không có lòng dạ nào, đang phân phát trong phủ nội vụ thì biết cách đây không lâu Liễu Tần muốn một loại hương liệu hoa hải đường.
Loại hương liệu này vừa không quý giá, mùi hương lại nhạt, trong cung rất ít phi tần nhận lấy.
Mà Liễu Tần này, Khương Nhiêu nhớ rõ nàng ta vô cùng tao nhã. Nàng từng nghe từ chỗ Hàm Yên đế cơ, nói nàng ta không thích hương liệu, nhiều năm qua chỉ dùng hương hoa lan như lệ thường.
Cái này cũng không có gì khó hiểu, nghe Chu Minh mới nhậm chức bên phủ nội vụ nói, thị nữ của Liễu Tần lĩnh về, không quá một lần thì đưa trở lại, nói là nhận sai rồi, cuối cùng vẫn lấy hương hoa lan.
Khương Nhiêu mơ hồ cảm thấy, với sự cẩn thận của Liễu Tần, thị nữ của nàng ta cũng phải cẩn thận, vì sao lại gây ra lỗi lớn như vậy?
Chu Minh nhớ lại, nói tiếp, bởi vì Liễu Tần thường ngày vô cùng khách khí với đám cung nhân phủ nội vụ bọn họ, chưa từng gây khó dễ, cho nên hương hải đường mất hết một nửa trên đường đi, bọn họ cũng không truy xét nhiều, vẫn cứ xoá bỏ khoản mục như bình thường.
Trên đường trở về, Vu Đào nhanh mồm nhanh miệng nói, “Liễu Tần này đúng là nhẫn nhịn, Bạch Tiệp dư lần trước lại vừa ý son phấn bệ hạ thưởng cho Liễu Tần, cô cô người đoán sao?”
Khương Nhiêu nghĩ tới nghĩ lui trong đầu, liền thuận miệng nói, “Có lẽ là lại tặng Bạch Tiệp dư.”
Vu Đào bĩu môi, “Bệ hạ rõ ràng đã thưởng son cho Bạch Tiệp dư, còn là hương sen tiến cống! Nàng ta lại càng muốn đi tranh giành với Liễu Tần.”
Bạch Tiệp dư này biết không nên dùng phần thưởng của Hoàng hậu, cũng không tính là ngu ngốc. Chẳng qua, Liễu Tần quả thật rất dễ dãi với nàng ta…
Khương Nhiêu vừa quay đầu lại, nhìn lướt qua, “Nói đến son, Vu Đào ngươi gần đây trang điểm đẹp hơn trước kia nhiều.”
Sắc mặt Vu Đào đỏ lên, nói thút thít, “Cô cô người chọc nô tì.”
Không tiếp tục chủ đề nữa, thần sắc của nàng ta càng thêm một bước chứng tỏ có vấn đề.
Phía trước cách đó không xa chính là ngự hoa viên, mà ngự hoa viên xưa nay chính là nơi thị phi.
Mà nhân vật chính của màn kịch vui lần này vẫn là An Tiểu nghi và Trần Thường tại, bên cạnh còn có Trang Mỹ nhân.
|
|