Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: hyleexd
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Nguyệt Thượng Trọng Hỏa | Thiên Lại Chỉ Diên (Chương 50 - Drop)

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 20-3-2013 17:35:50 | Chỉ xem của tác giả
Chương 14

Edit: A Tĩnh

Tuyết Chi sở dĩ nói đó là nụ hôn đầu “thứ ba” là vì theo định nghĩa của nàng, nụ hôn đầu tiên là phải cùng với người mình yêu. Cho nên, lúc hai tuổi cố ý hôn đại phụ thân lại bị hai vị phụ thân hôn mất, nụ hôn đầu không tính. Năm mười hai tuổi, khi cùng Mục Viễn đấu võ, không cẩn thận xoay người lại cũng không tính.
Lần này, biết là hơi lớn tuổi một chút, lại gặp phải kích động lớn nhất. Tuyết Chi liền xoay qua, tát một cái động trời vào mặt hắn.
Thiếu niên bị đánh té xuống đất, còn ôm mặt vô tội nhìn nàng:” Sao đánh ta?”
Tuyết Chi tức đến đỏ mắt, giơ kiếm lên định ‘giết người diệt khẩu’.
Nhưng lúc thời khắc mấu chốt, một viên đạn khói rơi trên đất, Tuyết Chi nghe được tiếng thiếu niên giữa sương mù nói:” Không thích cái này hả, lần sau ta đổi cách khác báo đáp ngươi, gặp sau nhé, tiểu mỹ nhân!”
Tuyết Chi tâm trạng nặng nề quay về nhà trọ.
Vừa  đẩy cửa ra liền thấy, Mục Viễn đang ngồi trong phòng nàng, đưa lưng ra cửa, không biết viết cái gì. Nàng giống như đứa trẻ làm việc sai trái, lui ra sau vài bước, đứng ở cửa nửa ngày cũng không dám vào, Nhưng nghĩ tưởng Mục Viễn phát hiện nàng ở ngoài cửa, tay chân nhanh nhạy vượt qua cười, đóng lại, thấp giọng nói:
“Mục Viễn ca.”
Mục Viễn lập tức quay đầu lại, mĩm cười nói:” Thiếu cung chủ luyện kiếm xong rồi à? Ta đang sửa danh sách đại hội, lát nửa muội xem nhé.”
Tuyết Chi gật gật đầu.
“Sao cả người ướt sũng vậy?” Mục Viễn đẩy cửa sổ ra, giơ tay ra ngoài, “Trời không có mưa, muội té xuống sông hả?”
Tuyết Chi vẫn gật đầu.
Mục Viễn phát hiện có gi đó bất thường, quay đầu lại nhìn Tuyết Chi. Lần đầu tiên thấy nàng, nàng mới sáu bảy tuổi, cả người gầy gò, nhìn sao cũng giống một cây tre nhỏ, mặc váy đỏ thẫm lắc lư, hai cái đuôi ngựa cột cao trên đầu, cả ngày lúc ẩn lúc hiện, không phải đang trừng mắt thì là cười to. Mười năm sau, ngũ quan của nàng vẫn xinh đẹp như trước, nhưng hai cái đuôi ngựa cột trên đỉnh đầu đã thấp xuống, giống như tính tình nóng nảy đã không còn, chỉ có trầm lặng, càng ra dáng người lớn.
Trọng Liên trước khia chết, giao cho Mục Viễn rất nhiều việc trong Trọng Hỏa Cung, bao gồm Tuyết Chi. Hắn không biết sau này gặp Lâm Vũ Hoàng thì thế nào, nhưng bất luận xảy ra chuyện gì, hy vọng Mục Viễn có thể ở bên cạnh nàng, đến lúc tìm được người có thể phó thác chung thân đại sự, liền gả cho người ta. Về phần Trọng Hỏa Cung, chỉ có Trọng Tuyết Chi mới là cung chủ danh chính ngôn thuận.
Mục Viễn trước lúc bảy tuổi là cô nhi, hắn thậm chí không biết cha mẹ mình là ai. Dần lớn lên, hắn cũng biết, trên đời có nhiều loại tình cảm, rất mâu thuẫn cũng rất phức tạp. Nhưng hắn chắc chắn tình cảm với Trọng Liên là tôn trọng và với Tuyết Chi là thương hại.
Nhìn bộ dáng Tuyết Chi ướt sũng, thảm hại, Mục Viễn nghĩ đến bộ dáng không sợ trời không sợ đất của nàng trước đây. Suy nghĩ một lúc, hắn mới đứng lên:” Muội chờ chút, ta gọi nha hoàn đến đưa quần áo mới.”
“Không cần, đưa muội xem danh sách trước đi.”
Mục Viễn than một tiếng, đành phải đến ngăn tủ trên lấy khăn cho nàng, Lúc đứng trước mặt, vẫn nghĩ giống trước khia lau giùm nàng, nhưng thoáng dừng một chút, đưa khăn cho nàng. Tuyết Chi ỉu xìu nhận khăn, lau nước đọng trên cổ, cầm bản danh sách Mục Viễn tự sửa sang mà đọc:”Lúc chúng ta khởi hành, trưởng lão muốn muội đứng hạng năm, huynh hạng ba mươi là được.”
“Các trưởng lão đương nhiên hy vọng muội có thể trở thành người có võ công cao nhất ở Trọng Hỏa Cung, nhưng cũng không la mắng gi nhiều đâu, dù sao muội cũng còn trẻ mà.”
“Thật sao?” Tuyết Chi giương khóe miệng, nhưng trong mắt lại không có ý cười, “Trở về rồi nói sau. Ngày mai chúng ta quay lại luận võ đại hội, sau ngày mai phài trở về. Gần đây chiêu mộ được nhiều đệ tử, còn phải cố gắng vì Binh khí phổ nửa.
“Binh khí phổ huynh sẽ cho người đảm nhiệm, muội không cần lo lắng.”
“Không được, muội không thể vắng mặt được.” Nói tới đây, Tuyết Chi hắt xì một cái, “Muội nghỉ ngơi sớm đi, sáng sớm mai lại vào hội trường.”
Mục Viễn vốn muốn hỏi thăm sức khỏe nàng, nhưng thấy nàng vân vê cái mũi, cầm khăn lau tóc, lại thôi:
“Thiếu cung chủ, thật ra trước kia cung chủ dặn dò một việc, ta cảm thấy hiện giờ đã đến lúc thương lượng với muội.”
Động tác Tuyết Chi chậm rãi dừng lại: “ …. Việc gì?”
Mục Viễn suy xét, thấp giọng nói:” Cung chủ trước kia đã từng nói, Thiếu cung chủ đến tuổi phải chuẫn bị thành thân.”
“Còn sớm mà.” Tuyết Chi quả quyết nói, “Chờ muội qua hai mươi sáu tuổi rồi nói sau.”
“Lúc đó đã quá muộn.”
“Ít nhất phải đợi Trọng Hỏa Cung khôi phục nguyên khí, nếu bây giờ muội thành thân, còn ra thể thống gì? Nếu huynh muốn tìm người của một thế lực lớn thành thân với muội, xin lỗi, Trọng Tuyết Chi muội không phải loại người như vậy.”
“Muội biết ta không có ý đó mà.” Mục Viễn dừng một chút, “Ta thấy Hạ Khinh Mi của Linh Kiếm sơn trang khôi ngô tuấn tú, nho nhã lịch sự, hơn nửa uy tín trên giang hồ không nhỏ. Không biết Thiếu cung chủ có đồng ý không?”
Tuyết Chi kinh ngạc ngẫn đầu lên, không biết nói tiếp như thế nào.
“Suy nghĩ một chút đi.” Mục Viễn vỗ vỗ vai nàng, “Nói thật, Thiếu cung chủ một ngày chưa thành thân, ta lại lo lắng, sợ muội gặp bất trắc gì.”
Tuyết Chi liếc ngang hắn nói: “ Sao huynh nói vậy!”
Phía sau, có người gõ cửa phòng
Tuyết Chi nói:”Ai?”
“Hạ Khinh Mi của Linh kiếm sơn trang”. Người ngoài cửa hỏi,” Xin hỏi đây có phải phòng của Trọng cô nương không?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 21-3-2013 20:34:46 | Chỉ xem của tác giả
Chương 15

Edit: A Tĩnh

Tuyết Chi và Mục Viễn hai mắt nhìn nhau, Tuyết Chi hướng mắt đến hắn ý bảo nép vào tủ áo. Xong nàng đến mở cửa.
Cừa vừa mở, thanh âm bên ngoài có vẻ ồn ào, Tuyết Chi lại ở lầu hai, có thể nhìn thấy những bình rượu giơ lên, đặt xuống.
Qủa nhiên người ở ngoài là Hạ Khinh Mi. Hắn đã thay trang phục của Linh Kiếm sơn trang, áo trắng đai lưng đen, còn ca bao tay da ở cổ tay, mặc một bộ y phục hằng ngày màu đỏ sẫm, mũ ‘Kim long diễn châu’ phát sáng, cả người nhìn rất thanh nhã, không giống người luyện võ, thật giống một công tử nho nhã hơn.
“Không biết Hạ mỗ có quấy rầy Trọng cô nương không?”
“Không đâu”, Tuyết Chi liếc phía sau một cái, bước ra cửa,” Xin hỏi Hạ công tử đến đây là vì …?”
“À, tại hạ thấy ban sáng ở đại hội làm cô nương bị thương, áy náy trong lòng, đến để bồi tội.”
“Ha ha, thì ra là vậy.” Tuyết Chi khoát tay, “Hạ công tử suy nghĩ nhiều rồi. Đó là luận võ trên lôi đài, cũng không phải kẻ thù, ta làm sao giận được.”
“Nữ nhi của Liên cung chủ quả nhiên rộng lượng.” Hạ Khinh Mi cười nói, “Hạ mỗ muốn mời cô nương một chén, không biết có hân hạnh đó hay không?”
“Không thành vấn đề. Mời!” Trước khi đi, Tuyết Chi quay đầu lại hướng Mục Viễn nháy mắt, sau đó theo Hạ Khinh Mi xuống lầu một.
Vừa đến tối, sau trận đấu, võ lâm hào kiệt đều tụ tập ở đây đối ẩm, ca hát, nếu muốn đi ngủ, thật là không có khả năng. Tuyết Chi cùng Hạ Khinh Mi lúc bước xuống lầu liền bị những người thích buôn chuyện buổi sáng nổi lên hứng thú tán dóc, nhìn bọn họ chằm chằm, chỉ sợ bỏ qua chi tiết nào đó.
Hai người ngồi ở một bàn tròn nhỏ, cầm một bình Tang Lạc rượu, mỗi ngưởi uống một ly nhỏ.
Tuyết Chi nói: “Tang Lạc này vừa đúng độ, thật thơm.”
“Trọng cô nương biết thưởng rượu?”
“Chỉ biết sơ thôi.” Tuyết Chi cười cười, “ Cha ta vốn là người thưởng rượu có đẳng cấp, nhưng tửu lượng lại kém, ta phải cùng cha học thưởng rượu, nhưng cũng không thể uống nhiều.”
“Người phẩm rượu tất nhiên sẽ am hiểu nhiều về rượu. Bất quá, cô nương nhắc đến cha … là Liên cung chủ sao?”
“Phải”
“Sao ta nghe nói, Liên cung chủ tửu lượng kinh người, ngàn chén không say.”
“Đó là bởi vì khi uống rượu, mặt người không đỏ, nhìn rất bình thương, chỉ cần huynh đẩy một cái, liền không thấy người đâu.”
“Tại sao vậy?”
“Gục”
Hạ Khinh Mi cười lớn:” Nếu không phải nghe chính cô nương nói, ta thật không dám tin đó là sự thật. Ta thấy hai chữ Trọng Liên này sớm đã thành huyền thoại, bất luận y làm gì cũng trỡ thành truyền kỳ, thật sự không nghĩ đến y cũng giống người bình thường.”
Người bình thường? Đại phụ thân có rất nhiều tật xấu. Tỷ như mỗi ngày nằm nhắm mắt trên giường, cho dù bất động, cũng phải một canh giờ sau mới có thể ngủ được. Tỷ như, thường xuyên nhíu mài, sau đó lại che trán. Ví dụ, lúc nào uống nước cũng phải là trà, đến cuối chừa lại một chút, chết cũng không chịu uống hết.
Mỗi lần Lâm Vũ Hoàng và Tư Đồ Tuyết Thiên nói chuyện phiếm về vấn đề uống nước của Trọng Liên, Tư Đồ Tuyết Thiên am hiểu nội tâm người khác, hắn nói Trọng Liên cảm thấy mặc dù mình uống nhưng cũng thấy nó rất bẩn, đó là biểu hiện của việc bệnh sạch sẽ. Lâm Vũ Hoàng không tin, về sau hỏi sao Trọng Liên không uống, hắn nói không biết, suy nghĩ chút rồi trả lời là có cảm giác không sạch sẽ lắm. Lâm Vũ Hoàng vừa nghe, sợ đến mức mất ngủ mấy ngày, một thời gian dài sau lại rất nghe lời Trọng Liên, ngược lại Trọng Liên lại ngạc nhiên, không hiểu vì sao.
Tuy rằng Tuyết Chi không thừa nhận, nhưng mọi người đến biết đại phụ thân của nàng không phải không biết tự ái.
Bất quá bọn ta không thể nói ra. Còn cười nói,
“Kỳ thật, ngoài trừ võ công, trong chốn giang hồ rất thích đem cha ta nói quá lên.”
“Ta tin rằng tướng mạo của y, cũng có thể giống truyền thuyết được.” Hạ Khinh Mi cười cười, “Nhìn Trọng cô nương sẽ biết ngay.”
Tuyết Chi ngẫn người, có chút khó xử, “Không có, không đến mức vậy đâu.”
Hai người hàn huyên một hồi, sắc trời tối dần.
Hạ Khinh Mi nói, “Không gạt cô nương, kỳ thật trước kia ta đối với Trọng Hỏa Cung và Trọng cô nương có không ít hiểu lầm, cho nên hôm nay mới xúc động lên đài khiêu chiến. Hiện giờ nghĩ lại, thôi thi có sao hay vậy. Đây, ta kính cô nương một ly.”
Tuyết Chi nâng chén, uống xong, cuối cùng ấp úng nói,” Đúng rồi, người kia, Lâm cô nương vẫn ỗn chứ?”
“Ý cô nương là Phụng Tử?”
“À, đúng.”
Hạ Khinh Mi bỗng nhiên cười rộ lên, “Chỉ có vết thương nhỏ trên cổ thôi, về sau còn nói với
trang chủ là tỷ tỷ đã ra tay ác quá. Còn dùng dằn với trang chủ khóc đến nửa ngày, cuối cùng
trang chủ chịu không nỗi, nói sao võ công kém vậy. Cô nương biết muội ta nói thế nào không?”
“Cô ta nói gì?”
“Muội ấy nói tỷ tỷ cô ấy về sau là Cung chủ Trọng Hỏa Cung, là nữ ma đầu lợi hại, có tỷ tỷ bảo vệ là được, muội ấy không cần luyện võ đâu.”
Tuyết Chi nổi cơn tức lên:” Ai là nữ ma đầu!”
“Ha ha, Trọng cô nương bớt giận, Phụng Tử thường ngày toàn như thế, quen dần là được.”
“Bất quá, không nghĩ tới Lâm trang chủ cũng hơi nghiêm khắc.”
“Sai rồi.” Hạ Khinh Mi lắc lắc đầu ngón tay, “Trang chủ chĩ nói vậy thôi, Phung Tử trời sinh tư là
người luyện võ, học rất nhanh, kỳ thật mọi người xung quanh chẳng ai nghiêm khắc với muội
ấy cả. Muội ấy được mọi người cưng chiều, nên mới yếu ớt như vậy. Có rất nhiều cô nương
đều không thích muội ấy, muội ấy nói chỉ có cô nương ngoài mặt hung dữ, nhưng trong lòng là
vì muội ấy mà lo lắng.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 22-3-2013 21:35:29 | Chỉ xem của tác giả
Chương 16

Edit: A Tĩnh

“Ai đối xử tốt với cô ta? Ta không biết cô ấy.” Tuyết Chi mặt không đổi sắc nói, “Lâm Phụng Tử không hiểu là loại người gì, luôn kiếm lý do kỳ quái mà quấn lấy ta. Cô ta nói với huynh ta là tỷ tỷ của cô ấy? Nói thật ta với cô ấy không quen thân lắm.”
Hạ Khinh Mi cười nói: “Qủa nhiên đúng như lời muội ấy tả.”
“Bất quá, Linh Kiếm sơn trang và Tuyết Yến giáo võ công đều từ một nguồn mà ra, tuy rằng Tuyết Yến giáo dùng roi, nhưng biến chiêu vẫn không thay đổi, hơn nửa động tác thoát tục lại xinh đẹp.”
“Nếu nói về động tác thanh nhã, thoát tục, ta thấy chỉ có trượng pháp của Nguyệt Thượng Cốc. Trong sơn trang có rất nhiều đệ tử vì yêu thích nhất phẩm “Thần Nguyệt trượng” mà lấy hết dũng khí báo danh vào đại hội binh khí Thiếu Lâm.”
“Nguyệt Thượng cốc? Ý huynh là Thượng Quan Thấu của Nguyệt Thượng cốc?”
“Phải, Thượng Quan công tử vừa rồi đã trổ tài trên giang hồ, hiện tại đã sắp thành một trong những người tuấn kiệt của giới võ lâm rồi. Trang chủ đã gia nhập võ lâm từ nhỏ, tuy không vượt nhiều phong ba, bão tố nhưng địa vị vẫn rất vững chắc. Người nói, người rất coi trọng Thượng Quan công tử không chỉ ở tính tình mà còn ở tác phong trên giang hồ, vài năm sau, nhất định sẽ là nhân vật đứng đầu trong võ lâm, nhưng không phải là hào hiệp võ lâm, mà là một đại ma đầu."
“Không lẽ đây chính là nguyên nhân hắn bị trục xuất khỏi Linh Kiếm sơn trang?”
“Không, hắn bị trục xuất vì lý do gì không ai biết, nhưng có thể chắc chắn là hắn đã làm Trang chủ tức giận. Bởi vì lúc trước, mọi người đều thấy Trang chủ chủ động đánh hắn, liền đuổi theo cứu, có người nói là hắn phát hiện được bí mật lớn. Trên thực tế, không ai biết nguyên nhân là gì.”
“Vậy … Tại sao lúc nãy trên võ đài huynh không biết hắn.”
“Ta và hắn chưa gặp nhau bao giờ.”
“Không thể nào? Trước kia không phải hắn ở Linh Kiếm sơn trang sao?”
“Đúng vậy, nhưng Linh Kiếm sơn trang rất lớn, ta và hắn không cùng sư phụ, cũng không ở chung một viện. Lúc ở sơn trang có hội họp hay luận võ gì, hắn cũng chưa bao giờ tham gia, đều độc lai độc vãng, nên ta và hắn thậm chí không biết mặt nhau.”
“Đúng là quái nhân …” Tuyết Chi lẩm bẩm nói, “Thời gian không còn sớm, ta phài về phòng rồi, bằng không ngày mai lại không kịp khởi hành.”
“Thật ngại quá, ta quên mất thời gian đã không còn sớm.” Hạ Khinh Mi đứng lên,lấy một cái “kiếm tuệ” (tuệ: tua phía sau đuôi kiếm) màu đỏ bên hông ra, đưa cho Tuyết Chi, “Ta và Trọng cô nương vừa gặp như đã quen, đây là quà gặp mặt, xin nhận cho.”
“A, như vậy sao được, ta không có chuẩn bị lễ …”
Hạ Khinh Mi cười nói, “Không sao, chỉ là phần lễ mọn, không đáng nhắc đến.”
Sau khi tạm biệt, Tuyết Chi cầm kiêm tuệ về phòng, vốn tưởng Mục Viễn đã đi rồi, không ngờ hắn vẫn còn ngồi ở đó. Vừa thấy Tuyết Chi, Mục Viễn lập tức đứng lên:
“Thiếu cung chủ, trưởng lão trong cung vừa mới truyền tin tức, có việc quan trọng, gọi mọi người ngày mai lập tức về cung.”
Sáng sớm hôm sau, Tuyết Chi liền dẫn mọi người ra khỏi Phụng Thiên,quay về.
Đến Trọng Hỏa Cung đã là việc của một ngày sau, sau khi về núi, nhìn con sông nhỏ chảy quanh đồi núi và căn lầu trắng, Tuyết Chi muốn đặt mông ngồi trên đất.
Nhưng đúng lúc này, Tuyết Chi lại chần chờ rất lâu, mới chậm rãi bước vào.
Trong chính điện, ba bốn mươi đệ tử có cấp bậc cao đứng hai bên, tứ đại trưởng lão ngồi ở cuối đại điện. Đại sư phụ Sở Vi Lan đang cùng bàn bạc với Tứ đại hộ pháp ở phía sau.
Tuyết Chi vừa bước vào, mọi ánh mắt đều đảo quanh người đến người nàng. Càng vào bên trong, càng lo sợ.
Mục Viễn cùng tứ đại hộ pháp đi theo một đoạn, nhưng đều dừng lại ở chỗ ngồi của mình.
Vị trí Cung chủ và Nam Cung trưởng lão hiện nay vẫn trống. Vũ Văn trưởng lão ngồi ở vị trí phó cung chủ, yên lặng nhìn Tuyết Chi không nói lời nào.
Vẫn là Ôn Cô trưởng lão nói trước:
“Thiếu cung chủ, lặn lội đường xa có mệt không?”
Trên đầu Tuyết Chi đã có một tầng mồ hôi vẫn cứng rắn nói:” Không hề gì.”
Uất Trì trưởng lão mĩm cười nói:” Nếu không có gì, vậy thành tích nhất định rất tốt?”
Nhìn gương mặt tươi cười của Uất Trì trưởng lão, Tuyết Chi liếc một cái, chột dạ. Nàng nắm chặt tay thành đấm, cúi đầu xuống thấp. Cái gọi là việc gấp, thật ra chính là cùng nhau kết tội. Mọi người đều biết thứ tự của nàng, nhưng không ai biểu lộ cảm xúc gì.
Cuối cùng, vẫn là Vũ Văn trưởng lão phá tan cục diện khó xử, “Thiếu cung chủ, con theo ta đến đây.”
Lão chầm chậm cầm gậy lên, bước xuống bậc thang một cách chậm chạp. Qua mấy năm nay, mấy vị trưởng lão tuổi đều đã cao, nhưng Vũ Văn trưởng lão lại ‘gừng càng già càng cay’, làm kẻ khác không dám đến gần.
Tuyết Chi theo lão một đoạn, đại khái biết ông muốn dẫn mình đến nơi nàng, chợt dừng chân. Vũ Văn trưởng lão phía trước cũng dừng bước, nhưng vẫn không quay đầu lại, chờ nàng đi lại rồi mới tiếp tục đi về phía trước.
Đến cuối cửa hông, xuyên qua hành lang gấp khúc, Tuyết Chi đang đứng giữa linh đường của Liệt đại cung chủ Trọng Hỏa Cung.
Linh đường rất lớn, hơn nửa rất cao, nếu đi vài bước ở bên trong, sẽ có tiếng vang lại, chỉ có nhang khói cùng một mảnh tĩnh mịch bao trùm. Trên tường treo đầy di ảnh của cung chủ các đời, phía trước di ảnh là linh bài. Trong đó, không thiếu gương mặt anh khí bừng bừng hay lạnh lùng vô cảm của các nữ cung chủ, nhưng đều là dung mạo của người trên năm mươi tuổi. Cuối cùng, lộ ra bức họa của nam tử trẻ tuổi, cũng là một diện mạo hoàn mỹ, trên linh bài viết hai chữ to: Trọng Liên.
“Qùy xuống.” giọng của Vũ Văn trưởng lão như sương như khói trong không trung truyền đến.
Tuyết Chi lập tức quỳ xuống.
“Nơi này bày tất cả linh đài của các vị cung chủ, đều là người đã từng oai phong võ lâm, tung hoành thiên hạ. Phụ thân con năm mười lăm tuổi đã là thiên hạ đệ nhất võ lâm.” Vũ Văn trưởng lão hai tay đặt trượng trên đầu, “Trọng Hỏa Cung sỡ dĩ có hôm này, đều là nhờ những vị này, dùng huyết và lệ gầy dựng nên.”
Tuyết Chi cúi đầu không nói.
“Mà con, Trọng Tuyết Chi, sắp mười bảy tuổi, mà ngay cả võ công của Trọng Hỏa Cung vẫn chưa học xong. Con sắp kế thừa vị trí cung chủ, nhưng ngay cả hạng mười ở anh hùng đại hội cũng không có.”
Tuyết Chi vẫn cúi đầu như cũ, không nói lời nào.
“Con thật …. Phụ lòng Trọng Hỏa Cung, con phụ lòng hy sinh của cha con sao?”
Tuyết Chi tay nắm chặt góc áo, đầu ngón tay tái nhợt.
“Con nói xem, con sao có thể phụ lòng bọn họ?” Vũ Văn trưởng lão lại chỉ vào di ảnh của Trọng Liên, giọng có chút run rẩy, “Con sao có thể … phụ lòng cung chủ?”
Tuyết Chi cúi đầu càng thấp, hay tay run run.
“Suy nghĩ lại đi. Nghĩ thông suốt rồi ra đây.” Vũ Văn trưởng lão nói xong, xoay người đi mất.
Một khắc này, di ảnh trước mặt hường như trở nên rất cao, rất xa.
Trọng Tuyết Chi quỳ trước di ảnh, một giọt nước mắt rơi xuống.
Gương mặt nghiêm chỉnh của nam tử vẫn mĩm cười như cũ, phong hoa tuyệt đại.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 23-3-2013 11:12:16 | Chỉ xem của tác giả
Chương 17

Edit: A Tĩnh

Buổi sáng nửa tháng sau …
Đã gần đến đầu mùa đông, trời càng ngày càng tối, Uất Trì trưởng lão bị thanh âm múa kiếm ngoài cửa đánh thức nên khoác quần áo ra ngoài xem thử.  Giữa một mảng tối, một thân ảnh đang luyện kiếm giữa sân.
Kiếm quang lạnh thấu xương, bổ nát tảng đá lớn.
Tuyết Chi đầu đầy mồ hôi, nhưng cũng không phát ra tiếng động nào. Mồ hôi theo những động tác xoay người rơi xuống. Không lâu sau, chỉ nghe tiếng nổ, trường kiếm trong tay Tuyết Chi bị kiếm khí chém thành hai đoạn, bay ra ngoài.
Lúc này, Tuyết Chi mới dừng tay, thở dài một tiếng, chậm rãi đi đến một bên, ngồi xuống.
Uất Trì trưởng lão vui mừng cười, bước thong thả về phía trước,
Tuyết Chi lau mồ hôi trên trán, gỡ kiếm tuệ xuống, đem thanh kiếm gãy ném vào giữa đống đao kiếm hỏng. Sau đó, nàng đi đến góc đường, cầm cái túi lớn, lấy ra một thanh kiếm khác, đeo kiếm tuệ vào.
“Kiếm còn không cần, còn cần kiếm tuệ làm gi?”
Tuyết Chi sợ đến mức giật mình một cái, quay đầu lại, lúc sau mới khôi phục tinh thần” “Trưởng lão, A, con thấy kiếm tuệ này … a,con rất thích.”
Uất Trì trưởng lão không tin liếc nhìn nàng một cái: “Thật sao?” Lại nhìn phía kiếm tuệ.
“Là, có kiếm tuệ này, múa kiếm mới đẹp…” Nói đến đây, phát hiện  Uất Trì trưởng lão muốn xem cái kiếm tuệ kia, lại nhỏ giọng hỏi, “ …. Sao vậy ạ?”
Uất Trì trưởng lão ngẩn đầu, mỉm cười: “Không có gì, cố gắng luyện công đi.”
Qua buổi trưa, Tuyết Chi ngã xuống mặt cỏ, không còn sức đứng lên. Sở Vi Lan và Mục Viễn đứng bên cạnh, bất đắc dĩ nhìn nàng. Chu Sa ngồi xổm xuống, chỉ chỉ vào bụng Tuyết Chi, thở dài, “Thiếu cung chủ, ăn nhiều quá rồi.”
‘Bụng ta khó chịu quá.” Tuyết Chi muốn động đậy, cố gắng một lần, cuối cùng thất bại. Lại động đây lần nửa, tiếp tuc thất bại. Sở Vi Lan không nhịn được, bắt lấy tay nàng, kéo lên: “Con tiếp tục tập như vậy, cũng không phải cách, Không cần nóng lòng, hiện nay Mục Viễn dạy con, con cũng đã có tiến bộ.”
Mục Viễn đưa lưng về phía Tuyết Chi, dáng đứng thẳng tắp. Sau đó, cầm kiếm chém ngang, kiếm khí nhanh chóng run lên, phát ra ánh sáng chói mắt. Sau đó nhấc chân, đá chân, thu kiếm, lại đâm, lại thu, tiếp theo xoay người, thu kiếm lại,…
Tập võ cũng như vẽ tranh. Bất luận bức tranh dù giống đến đầu, đều không thể so với vật thật.
Võ công của Mục Viễn là do Trọng Liên truyền thụ, chỉ cần là chiêu thức của Trọng Hỏa Cung, hắn đều có thể múa tốt, không nhìn ra khuyết điểm.
Hỗn Nguyệt kiếm tầng thứ tám, bởi vì rất lợi hại, bóng dáng Mục Viễn lại đặc biệt giống Trọng Liên.
Tuyết Chi nháy mắt mấy cái, nhẹ giọng nói: “ Mục Viễn ca, huynh thật sự rất lợi hại …”
Mục Viễn thu kiếm, dừng lại, ngồi xổm trước mặt Tuyết Chi, cười nói: “Thiếu cung chủ, muội phải luyện giỏi hơn ta.”
Tuyết Chi quả quyết nói:” Không được đâu.”
Chu Sa và Sở Vi Lan bên cạnh thiếu chút nửa ‘trăm miệng một lời’ nói “Đúng vậy.”, tạm thời nhịn xuống. Chu Sa đứng lên, duỗi thắt lưng: “Ai da, Vũ Văn trưởng lão nghiêm khắc quá chừng. Nhưng thật không có cách nào khác, lão chính là sư phụ của cha người, bất quá trò giỏi hơn thầy. Nếu không tại vì tuổi tác đã cao, hơn nửa đích thân dạy người, không chừng người đã sớm … Làm sao vậy? Thiếu cung chủ, mắt người sao vậy? Vi lan, miệng ngươi bị gì thế? …. Mục Viễn, sao đầu ngươi lại phải băng lại thế?”
“Thiếu cung chủ, ta có việc muốn hỏi con.” Giọng Vũ Văn trưởng lão phía sau Chu Sa truyền đến.
Lưng Chu Sa giống như bị súng bắn vào, run lên một cái.
Tuyết Chi chậm rãi đứng lên: “Trưởng lão … Có chuyện gì vậy?”
Vũ Văn trưởng lão nhìn kiếm trên tay Mục Viễn, rồi nhìn hắn. Mục Viễn lập tức đem thanh kiếm qua.
Chu Sa vui vẻ nói:” Vũ Văn trưởng lão, ngài muốn dạy võ công cho Thiếu cung chủ sao?”
Vũ Văn trưởng lão nhớ tới kiếm tuệ, nhìn Tuyết Chi: “Thiếu cung chủ, cái này ở đâu có?”
“…. Con .. mua.”
“Mua ở đâu?”
“Ở … Phụng Thiên.”
“Con ở Phụng Thiên mua được đồ của Linh Kiếm sơn trang?”
Mặt Tuyết Chi đỏ lên, đành phải nhìn chỗ khác, không nói lời nào.
“Thiếu cung chủ kết giao với ai, ta không nhúng tay vào. Nhưng hy vọng Thiếu cung chủ không quên thân phận của mình. Trọng Hỏa Cung và Linh Kiếm sơn trang từ trước đến nay đều bất hòa, bọn họ kết giao với con, không chừng có ý đồ khác.”
Tuyết Chi nhịn một hồi lâu mới thở ra, ngồi lên bãi cỏ, không thèm nhắc lại.
Phía sau, có một đệ tử vội vội vàng vàng tới:” Thiếu cung chủ, trưởng lão, giáo chủ Tuyết Yến giáo cầu kiến.”
Tuyết Chi trong lòng chợt lạnh một cái, nói: “Ngươi kêu bà ta chờ ta ở chân núi.”
“Không” Vũ Văn trưởng lão ngắt lời nói, “Mời Nguyên giáo chủ lên núi.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 23-3-2013 11:48:38 | Chỉ xem của tác giả
Nguồn Nguyệt Thượng Trọng Hỏa: Thính Tuyết Lâu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 24-3-2013 18:39:32 | Chỉ xem của tác giả
Chương 18

Edit: A Tĩnh

Nguyên Song Song đứng ở cửa chính điện, dường như người đến và người lúc trước hoàn toàn khác nhau, lưng đứng thẳng tắp, không hề sợ hãi. Lần này, đi theo bên người bà ta có rất nhiều nữ đệ tử, nhưng hình như lại không có cô Lâm Phụng Tử.
Vừa nhìn thấy Tuyết Chi, còn có Vũ Văn trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng đi phía sau, Nguyên Song Song lập tức tươi cười: “Thì ra Trọng Hỏa Cung vẫn còn trưởng bối, ta còn nghĩ chỉ có một nha đầu Trọng Tuyết Chi không rành thế sự chứ.”
Vũ Văn trưởng lão nói: “Thiếu cung chủ tuy trẻ, nhưng cũng đã không còn nhỏ. Nguyên giáo chủ có gì cứ nói thẳng.”
Lúc này, có rất nhiều đệ tử Trọng Hỏa Cung xem trộm, vây lại buôn chuyện.
Nguyên Song Song cười nói:” Thật ra cũng không có chuyện gì, không nghĩ sẽ kinh động đến trưởng lão. Tuyết Chi còn nhỏ, phạm sai lầm cũng là chuyện bình thường.”
Vũ Văn trưởng lão nghiêm nghị nhìn Nguyên Song Song, không định nói tiếp.
Tuyết Chi nói:” Không cần vòng vo, thỉnh Nguyên giáo chủ nói thẳng!”
“Là như vậy, ta nghe nói đứa nhỏ Hạ Khinh Mi kia có tặng cho Tuyết Chi một phần lễ mọn …”
“Hạ Khinh Mi?” Vũ Văn trưởng lão nhíu mi nói:” Đệ tử thứ chín trong mười hai đại đệ tử của Linh Kiếm sơn trang sao?”
“Trưởng lão quả nhiên ‘bách long chi trí’, chín là nó.” (bách long chi trí: thông minh tuyệt đỉnh)
Tuyết Chi ngắt lời nói:” Huynh ấy tặng ta cái gì, không đến phiên bà nhiều chuyện!”
“Ai da, đứa trẻ này, ngươi hãy nghe ta nói hết đã. “Nguyên Song Song càng kêu càng thân thiết, nhìn Tuyết Chi như đang nhìn con gái của mình, “Trên giang hồ đang đồn đãi chuyện của ngươi và Hạ ca ca, ta đương nhiên biết hai đứa không còn nhỏ … Nhưng mà, thanh danh nữ nhi bị nói như vậy, dù sao cũng không tốt …”
Vũ Văn trưởng lão nhíu mi không nói.
Tuyết Chi vội la lên, “Ngươi ở đó nói bậy bạ gì đó? ! Ta với huynh ấy chỉ ngồi tán gẫu uống vài chén rượu, chưa đến hai canh giờ … Ngươi, ngươi lại đi nói lung tung, có tin ta kéo miệng thối ngươi lại không!”
“Ai ai, đứa trẻ này, tỷ tỷ chỉ muốn tốt cho ngươi.” Nguyên Song Song thở dài, “Kỳ thực ngươi và Hạ ca ca của ngươi đều là người tự do. Nhưng ta nghĩ chắc ngươi không biết, Hạ ca ca của ngươi từ lâu đã muốn nhắc ta chuyện kết hôn với Phụng Tử, tại Phụng Tử còn nhỏ,  chúng ta là trưởng bối, cũng không đồng ý việc hôn sự, hiện tại cũng còn hơi sớm một chút. Bất quá, hai năm sau thì khác. Hạ ca ca của ngươi trên giang hồ đều đồn là Liễu Hạ Huệ, nhưng ngươi lại là tiểu mỹ nhân, lại có ý với hắn, làm sao hắn không động tâm cho được …”
Nguyên Song Song nói gi đó, Tuyết Chi cũng không nghe vào.
Nàng chỉ nghe thấy, thì ra Hạ Khinh Mi và Lâm Phụng Tử đã muốn đính hôn.
Khó trách Hạ Khinh Mi khen Phụng Tử tốt trước mặt nàng, nàng còn tưởng … Huynh ấy với mình có hảo cảm, hy vọng mình có thể thân thiết hơn.
Nhất thời trong lòng thấy tủi thân, Tuyết Chi cao giọng nói: “Bá mẫu làm ơn im miệng! Ta và Hạ Khinh Mi là bằng hữu, ngoài ra không có gì khác, ngươi lại ở đây nói chuyện như đe dọa vậy, ta bây giờ có thể ra lệnh giết ngươi đấy!”
Vũ Văn trưởng lão nói:” Thiếu cung chủ, con bây giờ vẫn chưa là cung chủ đâu.”
“Ta có hảo ý muốn nhắc nhở ngươi, đứa trẻ à. Kỳ thật ta cũng thấy ngươi là tiểu mỹ nhân, nhưng nói thật, lấy xuất thân, tính cách của ngươi, ta thấy Hạ ca ca của ngươi sẽ không thích ngươi đâu. Ngươi nên tìm người xứng với ngươi hơn đi, như là Bang chủ Thanh Sa bang, đệ tử Huyền Thiên Hồng Linh, Ngân Tiên Môn, Kim Môn đảo vân vân, cùng ngươi kết hôn, đủ chưa?”
Tuyết Chi lập tức xông lên:” Ta phải giết ngươi ----“
Nhưng lại bị quải trượng của Vũ Văn trưởng lão cản lại. Vũ Văn trưởng lão trước sau vẫn không có ý cười, nhìn về phía Nguyên Song Song:” Nguyên giáo chủ đã nói xong chưa? Nói xong mời quay về đi.”
Nguyên Song Song tức giận, lát sau lại mĩm cưởi nói:” Chắc là Phụng Tử còn chờ ta dẫn nó đến Lạc Dương mua trâm cài đầu. Ai, tiểu cô nương này, yếu đuối cũng không nói, mặt hoa da phấn còn ra đường như vậy, hại mấy nữ đệ tử ở núi ghen tỵ đến chết. Nam nhân theo đuổi nó nhiều lắm, mà còn là danh môn chính phái, thiếu gia cậu ấm, thực là lo lắng thay cho Khinh Mi …”
Bà ta nói những lời này như cho mình nghe, nhưng lại nói lớn tiếng, Tuyết Chi không muốn nghe cũng không được.
Rốt cục, Nguyên Song Song cũng đi, chỉ còn lại Tuyết Chi, Vũ Văn trưởng lão, đám đệ tử nghe lén của Trọng Hỏa Cung đã biến mất dạng.
“Bắt đầu từ mai, Thiếu cung chủ không được bước ra Trọng Hỏa Cung nửa bước, cho đến khi luyện xong Hỗn Nguyệt Kiếm tầng thứ chín.” Vũ Văn trưởng lão ném những lời này xong xoay người bước đi.
“Nhưng mà, năm sau, con phải lấy được binh khí phổ ở đại hội. Trước mặt, con không cách nào luyện được tầng mười đâu.”
“Mục Viễn sẽ thay con đi lấy Binh khí phổ.”
“Không có môn phái nào tham gia mà không đi cùng cung chủ.”
Vũ Văn trưởng lão trầm tư hồi lâu, nói:” Hạ Khinh Mi sẽ tham gia binh khí phổ đại hội, phải không?”
“Không phải con đi vì huynh ấy! Những lời của Nguyên Song Song trưởng lão cũng tin sao? Con và Hạ Khinh Mi chi là bằng hữu!”
“Con bây giờ chung tình với hắn, vì hắn đã đánh bại con, mà con lại quá yếu. Chờ con luyện xong Hỗn Nguyệt Kiếm tầng thứ mười rồi trở về xem, con có còn thích hắn không.”
Tuyết Chi hai mắt đỏ lên,” Thích một người không phải dùng kiếm pháp để đo, các người không thể  thao túng con như vậy!”
“Bắt đầu từ ngày mai, con không được ra khỏi cửa. Ta đã nói, Thiếu cung chủ tiếp tục luyện kiếm đi.” Ném những lời này xong, Vũ Văn trưởng lão bước đi.
Đêm xuống, Trọng Tuyết Chi mang theo hành lý, trốn khỏi Trọng Hỏa Cung.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 26-3-2013 16:39:27 | Chỉ xem của tác giả
Chương 19

Edit: A Tĩnh

Đây là lần đầu tiên Trọng Tuyết Chi đi mà không có sự cho phép của các vị Trưởng lão. Trước đó, nàng chưa từng hành tẩu giang hồ một mình, vừa mới rời khỏi Trọng Hỏa Cung, liền phát hiện là chưa mang theo đủ đồ dùng cần thiết. Bất quá, chỉ cần có bạc là đủ.

Tuyết Chi mang theo một bao nguyên bảo (nguyên bảo: tiền, vàng), nhìn mấy cảnh quan bên ngoài Trọng Hỏa Cung thật là mở mang tầm mắt, đột nhiên cảm thấy thế giới thật mênh mông. Thật sự rất khó để đánh thuốc mê Mục Viễn và các vị trưởng lão, trốn đi thật không dễ dàng, nhưng bây giờ ra khỏi Trọng Hỏa Cung, thật sự không biết nên đi hướng nào.

Lúc này đi tìm ai thì tốt hơn nhỉ?

Đại phụ thân chỉ có quan hệ với một người, nếu không phải là thuộc hạ thì là đồng minh, có quan hệ tốt với Lâm Vũ Hoàng, lớn thì Giang Nam thiên hạ đệ nhất trang – Linh Kiếm sơn trang, nhỏ thì khách quý của Nga My, từ chính nhân quân tử Hoa Di Kiếm đại hiệp, đến thủ phủ kinh thành – Tư Đồ Tuyết Thiên, đến một người thợ rèn, cho đến Thiết Tiêu – đương nhiệm bang chủ phái Thanh Sa, cuối cùng là kỹ viện Hoa Mãn Lâu nổi tiếng ở Lạc Dương … Lâm Vũ Hoàng chưa từng tung hoành võ lâm như Trọng Liên, cũng không thích thể hiện thân thủ, nhưng từ lúc mười tuổi nàng đã theo ông ta, liền đặc biệt thích những nơi bất chính. Những người có thể quên, ông ấy đều quên sạch sẽ, nhưng đối phương thì vẫn nhớ y rõ mồn một. Mới đây thôi, tùy tiện quơ đại vài người trên giang hồ cũng là bằng hữu của ông ấy.

Thực tế hảo bằng hữu của Lâm Vũ Hoàng chính là Hoa Di Kiếm và Từ Đồ Tuyết Thiên. Nhưng Tuyết Chi nghĩ, Hoa Di Kiếm quanh năm phiêu bạc giang hồ, hành tung bất định; Tư Đồ Tuyết Thiên vẫn đợi Tuyết Chi từ lúc nàng còn nhỏ, còn hôn môi nàng không ít, đối xử với nàng còn tốt hơn Lâm Vũ Hoàng, cho nên đi tìm ông ấy là quyết định chính xác nhất. Từ Trọng Hỏa Cung đến Trường An, lộ trình không tính là xa, nhưng đi Trường An phải đi qua Lạc Dương. Không biết bây giờ Kinh Hồng – bà nội nàng đang ở Hoa Mãn Lâu buôn bán hay là ở thâm sơn cùng cốc xem quỷ mẫu luyện độc.

Nơi dừng chân đầu tiên của Tuyết Chi vẫn là Lạc Dương.

Mọi người đều nói, Trường An tập quyền, Lạc Dương tập tiễn, lời này quả không sai (Trường An tập trung quyền lực quốc gia, Lạc Dương là nơi buôn bán sầm uất nhất). Đa số phú thương đều định cư ở Trường An nhưng vẫn buôn bán ở Lạc Dương. Cho nên, Lạc Dương có biệt danh là ‘Nguyên bảo thành’. Võ lâm nhân sĩ đi ngang Trường An, thường đi về phía võ quán, tiệm binh khí lớn nhất để xem, hoặc bàn việc trong trà lâu. Mà những người đến Lạc Dương, bất luận là ai, nếu là nam sẽ đi Hoa Mãn Lâu, Yên quái hay là sòng bạc, là nữ thi nhất định sẽ đi đến tiệm vải Phúc gia.

Phường vải Phúc gia là đại lý lớn nhất trong cả nước, ngay cả cái thôn nhỏ của sẽ có đại lý. Cửa hàng lớn của phường vải là ở Lạc Dương, cửa hàng bày trí như một tòa cung điện, làm cho người khác không thể không thán phục.

Tuyết Chi cũng là một cô nương, đến Lạc Dương tất nhiên bị hấp dẫn bởi phường vải Phúc gia. Với lại, nàng nghĩ đến lời nói của Nguyên Song Song, càng chắc chắn mình muốn vào xem một lần.

Chuyện buôn bán của phường vải so với Tuyết Chi nghĩ còn náo nhiệt hơn.

Trên cao treo đầy những chiếc lồng đèn to hình tứ giác, mỗi cái đều có một chữ “Phúc”. Phía dưới là lớp lớp khách hàng nhiều không kể xiết, chín phần mười là nữ nhân. Lạc Dương quả nhiên mỹ nữ như mây, khuôn mặt không nhất thiết xinh, nhưng quần áo, trang điểm đểu rất xinh đẹp. Tuyết Chi thấy mình vẫn còn mặt y phục luyện kiếm, càng thấy không được tự nhiên lắm. Cô ngại ngùng bước vào, phát hiện những cô nương trong này và bên ngoài khác nhau hoàn toàn, nói chuyện nhỏ nhẹ nhưng trọng âm lại lớn, gọi nhau tỷ tỷ muội muội thật êm tai, khen nhau cũng nhiều, khi cười rộ lên làm người khác hồn xiêu phách lạc.

Đột nhiên, phía sau Tuyết Chi có hai nha hoàn của phường vải lặng lẽ nói:

“Tiểu thiếu gia đã trở lại, hôm nay nhìn còn đẹp trai hơn trước gấp hai lần.”

“Đúng vậy, hôm nay ở đây thật đông nha, bình thường không phải kỳ kèo với chúng ta để ép giá sao, sao hôm nay chi thật là mạnh tay nha, tùy tiện chỉ một cây vải, giá cũng không hỏi mà trực tiếp tính tiền luôn.”

Tuyết Chi quay đầu lại liếc hai nha hoàn kia một cái. Hai người kia và Tuyết Chi cùng nhìn nhau, nhìn nhìn trang phục trên người nàng một chút rồi cười.

Tuyết Chi bị bọn họ xem là người không biết xấu hổ. Quần áo của nàng tùy không đẹp, nhưng nhìn rất sạch sẽ, sao hai người họ lại nghĩ là ăn mày chứ? Nàng càng nghĩ càng giận, vứt khúc vải trên tay, bỏ của chạy lấy người.

Tuyết Chi ra khỏi phường vải, liền nghe tiếng ồn ào. Quay đầu lại xem thì thấy một đám nữ nhân, đang vậy quanh cái gì đó, cũng không có hứng thú xem, đi thẳng đến tiệm vũ khí.

Xem ra, nơi này vẫn thích hợp với mình hơn. Âm thanh đinh đinh đang đang bên trong nghe thật quen tai.

Người vào xem vũ khí thường là nam tử, vừa thấy Tuyết Chi, chủ quán vô tình liếc nhìn một cái.

Cửa hàng thật là lớn, nơi này chủ yếu bán kiếm, đao, thương, tiên (roi). Trên tường treo đủ loại kiếm, Tuyết Chi theo thứ tự ước chừng, phát hiện đều là trung thượng phẩm, chất lượng bình thường, giá cả lại đắt kinh người, không món nào thấp hơn hai trăm lạng. Đột nhiên nhớ đến Ngọc Lưu Ly rất am hiểu về kiếm, tỷ ấy tùy tiện chọn một cái, đều có thể tốt hơn thứ ở tiệm này rất nhiều. Sơm biết như vậy đã khuyên tỷ ấy không cần làm hộ pháp, tới đây bán kiếm là giàu to rồi.

Lúc này, ông chủ vừa treo một thanh đao mới lên, thấy Tuyết Chi lập tức hướng nàng phất tay:

“Uy uy uy, Tiểu cô nương, nơi này không phải để ngươi đến chơi, mau về nhà đi.”

Tuyết Chi nói:” Ta đến đây chọn kiếm.”

Ông chủ vẻ mặt giễu cợt:” Ngươi cũng biết chọn kiếm?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
 Tác giả| Đăng lúc 29-3-2013 17:37:07 | Chỉ xem của tác giả
Chương 20

Edit: A Tĩnh

Tuyết Chi tùy tiện cầm lên “Thanh Hồng Kiếm” ước lượng rồi nói:

”Kiếm này đầu nặng chuôi nhẹ, cầm trong tay cảm giác không thoải mái lắm”.

Lại lấy một thanh “Tuyết Sư đao”: ”Thân đao hẹp,thuộc loại khinh đao,nhưng đao quá nặng, ưu điểm vì đó bị mất đi,nếu bên trong rỗng ruột thì sẽ tốt hơn nhiều”.

Lại nhấc một cây “ Cuồng phong tiên”: ”Ta không luyện qua tiên pháp,nhưng đã giao thủ với nhiều cao thủ dùng roi.Cây roi này nhìn qua có vẻ tinh mỹ,nhưng thực ra lại thiếu cân đối—–”.

Nói còn chưa xong,cây roi đã bị chủ tiệm cướp lại.Không ít người xung quanh tỏ ra kinh ngạc.

“Mua không nổi thì không nên nói bậy lừa người,bổn tiệm không chào đón ngươi!”.

“Ta quả thật không tính mua,tiệm các ngươi vũ khí nhìn cũng đẹp,bất quá thật là hữu danh vô thực”.

Tuyết Chi xoay người định bước đi.Chủ tiệm cơn tức bốc lên:”Nói bậy trong tiệm ta rồi lại muốn đi à?,ta nhìn người chỉ là một con bé từ nơi thôn dã tới,không biết tới thanh danh Trác đại gia ta,người đâu!”.

Vừa dứt lời,có mấy đại hán lao tới.Tuyết Chi cơn tức cũng bùng lên,lưu loát rút ra thanh kiếm sau lưng.

”Ta nghĩ người chắc chưa từng nghe tên Trọng Tuyết Chi ta”.

Chủ tiệm người haha cất lời:”Người là Trọng Tuyết Chi,ha ha ha,vậy lão tử chính là Trọng Liên! Đánh cho ta”.

Mấy đại hán rút ra bảo đao, hướng Tuyết Chi chém tới.Tuyết Chi lập tức xuất ra Hỗn Nguyệt Kiếm tầng thứ tám mà Mục Viễn vừa dạy.Tuy chưa thuần thục,hiệu quả còn không bằng tầng thứ bảy,nhưng đem ra dọa người tuyệt đối là không có vấn đề gì.Hai đại hán đứng đầu liếc mắt xem một cái,lập tức quay lại hướng chủ tiệm nói nhỏ vài câu,ông chủ Trác tỏ vẻ lo lắng,run run giọng nói:”Có bản lĩnh đừng chạy,chờ ta”

Tuyết Chi nghiêng đầu,kiếm trong tay tùy ý khua.

”Ta đợi”.

Ông chủ Trác lập tức hướng gian nhà trong đi vô.Tuyết Chi cười lạnh một tiếng,quay ra nhìn gian binh khí.Kì thực ai cũng biết rằng,trong các thành lớn đều là giá cao  chất lượng bình thường,ngoại hình đẹp mới là nhất.Nàng có chút hối hận khi cùng chủ tiệm xung đột.Nhưng ở đây nhiều người xem,lúc này đi không phải làm cho người trong Trọng Hỏa Cung khi biết được sẽ khiếp sợ sao.

Đang do dự không quyết, một bàn tay hướng bên cạnh nàng trên tường lấy xuống “ Thanh Hồng Kiếm”.Tuyết Chi lúc đầu chỉ coi một chút thanh kiếm,nhưng vừa thấy bàn tay kia,nhịn không được quay đầu lại nhìn người đó.

“Thanh kiếm này quả thật không ra gì”.

Người đó nói:”Cô nương nói quả không sai”.

“Đúng vậy”

Tuyết Chi nhìn hắn”Ta nói rồi mà”.

“Cô nương là người luyện kiếm?”

“Đúng vậy”

Người đó hướng Tuyết Chi mỉm người:”Cảm thấy sao?”

“Không có việc gì”

Tuyết Chi phát hiện phản ứng của bản thân thật sự dại ra. Nhập giang hồ cũng đã nhiều năm,nhưng rất ít nhìn thấy nam tử trẻ tuổi cao lớn như vậy. Trong ấn tượng những năm gần đây gặp qua, Ngọc Tiêu Môn – tân chưởng môn rất cao, Thích Huyền phương trượng rất cao, Hoa Sơn trưởng môn Phong Thành cũng rất cao, nhưng nam tử nọ còn cao hơn họ hẳn một cái đầu.

“Không ngờ rằng ở tại Lạc Dương cũng có thể gặp người của Trọng Hỏa Cung,thật khó có dịp. Cô nương luyện Hỗn Nguyệt Kiếm thật rất khá”.

“Không dám không dám”.

Tuyết Chi nghiêng đầu hướng vách tường lắc lắc. Nam tử này bất luận là vẻ bề ngoài,thanh âm,thần thái đối với nàng mà nói,đều giống như cao lương mỹ vị đối với một người bụng đói đã ba ngày.

Trọng Tuyết Chi sống đã mười bảy cái xuân xanh, lần đầu mới có thể xác nhận bản thân mình là nữ.

Đúng lúc này,ông chủ Trác lại xuất hiện.

Lần này bên cạnh hắn không còn những hán tử thô hào mà là vài người mặc quần áo Hoa Sơn đệ tử.

“Chính con bé kia nói bậy tại tiệm ta ….Thượng …Thượng quan công tử?”.

Ông chủ Trác nhìn chằm chằm phía sau Trọng Tuyết Chi, ngạc nhiên nói:

”Ngài thế nào lại ở chỗ này”.

Đi theo ông chủ Trác phía sau hai tên Hoa Sơn đệ tử cũng hướng hắn chắp tay:”Ra mắt công tử”.

Thượng Quan công tử mỉm cười nói:“Ông chủ Trác,lâu ngày không gặp,gần đây tốt chứ”.

“Nhờ ơn công tử mọi việc đều tốt lắm”.

Thượng Quan công tử nhẹ nhàng xếp chiếc quạt lại khẽ lắc lắc:”Nơi này của ngươi sinh ý ngày càng náo nhiệt,vũ khí làm cũng ngày càng hoàn mỹ”.

“Dạ,đó là tự nhiên,khó có dịp Thượng Quan công tử tới một lần,thật là hãnh diện cho tiểu nhân,mời ngài vào trong uống một ngụm trà”.

“Không sao,ta còn có việc muốn nói với vị cô nương này,hẹn dịp khác”

Tuyết Chi hỏi:”Ngươi biết ta?”.

Thượng Quan – họ này không phải thông thường. Tuyết Chi liên tưởng đầu tiên chính là Thượng Quan Thấu, tên hoa hoa công tử.

Chậm đã….Thượng Quan Thấu.

Tuyết Chi ngẩn mạnh đầu, mới phát hiện vị Thượng Quan công tử  tuy  không cầm trượng, cũng không có như tại Anh Hùng Đại Hội, mặc bộ bạch y, ngược lại thay bằng hương phiến cẩm y, nhưng trên đầu có tam phiến khổng tước linh, ấn ký màu đỏ ở khóe mắt cũng ko hề biến mất, nhất thời trợn tròn mắt há hốc mồm. Trong ấn tượng của nàng, mẹ của Thượng Quan Thấu là bà chủ lớn của tiệm vải thành Lạc Dương, mà tiệm vải Phúc gia cơ hồ đã độc quyền toàn bộ thị trường vải dệt Lạc Dương. Như vậy vừa rồi những người đó nhắc tới tiểu thiếu gia, hẳn chính là….

“Ha,Thượng Quan Chiêu Quân!”

Tuyết Chi lần đầu cảm thấy thú vị đối với đoán đối tượng thân phận, tự nhiên như vậy trước mặt mọi người, nói ra ngoại hiệu mà Thượng Quan Thấu căm ghét nhất đời.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
 Tác giả| Đăng lúc 31-3-2013 21:33:31 | Chỉ xem của tác giả
Chương 21

Edit: A Tĩnh

Nét mặt mọi người đều cứng đờ, sau đó tầm mắt dần dần hướng lên người Thượng Quan Thấu.

Thượng Quan Thấu đong đưa cây quạt, nhưng rất nhanh lại nhẹ nhàng đứng lên:” Tại hạ họ Thượng Quan, tên chỉ có một chữ Thấu. Được cô nương khen ngợi, nhưng tại hạ không dám nhận cái tên kia.”

Tuyết Chi cười nói:” Vì sao không dám nhận? Ta thấy nghe rất êm tai, huống hồ huynh mặc trường bào trắng thật sự rất giống Chiêu Quân!”

Nét mặt mọi ngời lại cứng đờ, tầm mắt lại dừng trên người Thượng Quan Thấu.

Thượng Quan Thấu khép quạt lại, chỉa ra cửa:” Cô nương, chúng ta ra ngoài rồi nói.”

Hai người vừa ra khỏi cửa, đã có người thấp giọng nói:” Chết cô nương đó rồi, trước giờ không ai dám trước mặt ‘Nhất phẩm Thấu’ gọi hắn là ‘Thượng Quan Chiêu Quân’.

Ông chủ Trác lau mồ hôi:” Không đâu, thiếu gia để ý đến con bé kia. Nữ nhân bình thường nghe đến đại danh của công tử thi đã ngất xỉu mất rồi, vốn không cần theo đuổi. Nhưng khổ cái là, những con mồi công tử câu được, nhiều lắm chỉ được hai ba ngày. Mọi người đều nói, Thượng Quan Chiêu Quân theo đuổi nữ nhân, so với ngư ông câu cá còn đơn giản hơn. Ta thấy, công tử hẵn là muốn trực tiếp ‘tung lưới bắt mồi’ rồi đây.” Khóe miệng hắn cười một cái thật bi thảm, “Chẳng qua con cá vừa câu lên, bỏ vào nồi, ăn xong thì còn lại cái gì đâu?”

“Oa, nghe thật kỳ diệu nha. Ông chủ Trác, sao ông biết vậy?”

Ông chủ Trác cười một cách thần bí, giơ ba ngón tay: “Ta dám cam đoan, Trọng Tuyết Chi không quá ba ngày liền mắc lưới.”

Tuyết Chi và Thượng Quan Thấu đi ra khỏi tiệm binh khí, liền nhìn hai người hầu đứng trước cửa chờ. Thượng Quan Thấu nói: “Cô nương, lần đầu đến Lạc Dương hả?”

“Không, trước đây ta đã đến, nhưng không ấn tượng lắm.”

“Cô nương là người ở đâu?”

“Ta ở Đăng Phong.”

“Nói như vậy,  cô nương sống gần Trọng Hỏa Cung?”

“Ta từ nhỏ sống ở Trọng Hỏa Cung. Thượng Quan công tử là người Lạc Dương sao?”

“Không, ta sinh ở Trường An, ở đó là lâu nhất, sau này đều không ở cố định một nơi.”

“Lần này công tử về là để thăm người nhà à?”

Cùng lúc đó, ông chủ Trác  chạm vào thanh kiếm treo trên tường, “Bình thường công tử thường hỏi thăm rõ ràng thân phận bối cảnh của đối phương, nếu là người hắc đạo, kẻ thủ, hay là Đại tiểu thư được nuông chiều thì sẽ nằm trong sổ đen của công tử.”

“Lão gia nhà ta mới qua đại thọ bảy mươi, lần này trở về là để chúc thọ người. Bất quá xong việc sẽ đi ngay.” Thượng Quan Thấu mĩm cười nói, “Còn chưa thỉnh giáo cao danh cô nương.”

Tuyết Chi nói:” Ta tên là Lâm Vũ Chi.”

“Lúc nãy cô nương đã báo tên giả.”

“Huynh nghe ta tự xưng là Trọng Tuyết Chi?”

“Đúng vậy.”

“Nhưng sao huynh biết ta không phải là Trọng Tuyết Chi?”

Thượng Quan Thấu dừng một chút: “Tuy rằng không muốn mạo phạm Lâm cô nương, vừa rồi cô nương sử dụng Hỗn Nguyệt Kiếm rất thành thạo, nhưng trình độ vẫn chưa đạt.”

Lúc này đến phiên Tuyết Chi nghẹn họng. Thượng Quan Chiêu Quân này lại dám nói mình như vậy. Bất quá, theo ấn tượng của người bình thường, Trọng Tuyết Chi – Thiếu cung chủ của Trọng Hỏa Cung tất nhiên sớm sử dụng thành thạo Hỗn Nguyệt Kiếm.

Vậy cũng tốt, nói thật về thân phận mình, chỉ rước thêm phiền phức. Tuyết Chi cười nói: “Thượng Quan công tử quả nhiên có con mắt tinh tường.”

“Nhưng mà, Lâm cô nương xinh đẹp, thân thủ lại giỏi như vậy, thời gian lập võ hẵn là không ngắn.”

Tuyết Chi nói: “ Từng bước mà tập thôi.”

Cùng lúc đó, ông chủ Trác xoay người, rút vũ khí ra: “Nếu là nữ tử biết võ lại càng hợp ý công tử. Bởi vì nữ nhân biết võ sẽ thẳng thắn hơn, không khóc lóc sướt mướt.” Dứt lời giơ kiếm, kiếm quang bắn ra bốn phía: “Hơn nữa, đủ mạnh, đủ cứng cỏi, ở trên giường cũng … đủ kích thích!”

Khóe miệng Thượng Quan Thấu gợi lên, giọng càng thêm ôn nhu: “À, Lâm cô nương chắc bị thương không ít, chỉ sợ nhiều nam tử tan nát cõi lòng rồi.”

Tuyết Chi khoát tay: “Không có, ta không có ai thích đâu.”

“Không ai thích?” Thượng Quan Thấu khoát tay chỉ, “Ta không tin.”

“Ta không có lừa huynh.”

“Nếu bây giờ có người có ý với cô nương, cô nương sẽ làm sao?”

“Phải xem người đó là ai.”

Ông chủ Trác múa kiếm, kiếm vang lên lả tả lả tả vài tiếng: “Nếu cô nương bất hạnh này phản ứng không nhanh nhạy, phải làm sao đây, phải làm sao bây giờ đây?”

Thượng Quan Thấu nói: “Ta nói ‘nếu’.”

“Ta không biết nửa.”

Cổ tay ông chủ Trác động một cái, kiếm khí lắc lư, hào quang chói mắt: “Đừng quên, ngoại hình của Thượng Quan Thấu rất là xuất sắc. Hơn nữa, vóc dáng cao lớn. Nam nhân cao, rất có mị lực nha! Nam nhân cao, rất có lực sát thương  với các thiếu nữ! Cho dù nữ nhân này chậm hiểu một chút, nhưng nàng ta vẫn là nữ nhân, bản năng tất nhiên là yêu thích nam nhân vóc dáng cao lớn rồi.”

“Được rồi.” Thượng Quan Thấu đến gần một chút, nhìn Tuyết Chi, nói nhỏ, “Lâm cô nương đến đây phụng lệnh làm việc sao?”

Tuyết Chi hơi ngẩng đầu mới có thể nói chuyện cùng hắn, lập tức thấy kỳ lạ: “Ấy, không, không phải … Ta tính hai ngày nửa đi Trường An.”

Kiếm phong của ông chủ Trác thẳng tắp như cũ, chỉ vào phía trước: “Lúc này, nếu cô nương ấy có ý ngượng ngùng, công tử sẽ hỏi nơi trọ của cô ta.”

Thượng Quan Thấu nói: “À mấy ngày nay, cô nương tính ở đâu?”

Ánh mắt ông chủ Trác nheo lại: “Nếu cô nương ấy nói không biết. Như vậy, cá lớn đến tay, công tử ấy đâu cần làm gì?” Ông chủ trác chém một nhát đứt cái ghế: “ —đêm đó liền ăn luôn!”

Tuyết Chi nói: “Đương nhiên là nhà trọ rồi.”

“Lả nhà trọ Lạc Dương sao?”

“Ừhm”

Ổng chủ Trác nói: “Nếu cô nương kia nói đáp án khác đáp án “Không biết”, công tử sẽ rất cao hứng, vì đó là con mồi có tính khiêu chiến. Đến lúc đó, công tử sẽ nói gì đây?!”

Thượng Quan Thấu cười nói: “Tốt lắm, sáng mai tại hạ sẽ đến nhà trọ Lạc Dương tìm cô nương, nếu cô nương rảnh, xin cho phép tại hạ làm người dẫn đường, đưa cô nương đi dạo Lạc Dương.”

“Tốt!” Tuyết Chi cười nói, “Ta đang muốn đến phường vải nhà huynh xem thử, có huynh đi cùng, hẵn có thể dễ dàng nói chuyện.”

“Tại hạ tiễn cô nương về nhà trọ.”

Ông chủ Trác bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt nghiêm trọng.

Người bên cạnh đang nhập tâm nghe: “Tiếp theo sẽ ra sao?”

“Muốn biết tiếp theo sẽ thế nào, mời ngày mai đến tiệm.” Ông chủ Trác buông vũ khí, bắt đầu dọn hàng, “Đóng cửa.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
 Tác giả| Đăng lúc 3-4-2013 21:18:46 | Chỉ xem của tác giả
Chương 22

Edit: A Tĩnh

Thượng Quan Thấu tiễn Tuyết Chi về một lúc, buổi tối Tuyết Chi lại chuồn ra ngoài, đến Hoa Mãn Lâu tìm mới biết Kinh Hồng không ở Lạc Dương, đành phải quay lại, nhưng mà, ban đêm ở Lạc Dương làm người ta lưu luyến không muốn về, Tuyết Chi vừa đi ra, đến khuya mới trở về. Trong lúc đó đánh nhau những sáu lần.

Bởi vì chơi liền một ngày quá mệt mỏi, cộng thêm thời tiết trở lạnh, chui vào chăn cũng không muốn suy nghĩ gi, ngủ thẳng một giấc. Ngày hôm sau rời giường mới nhớ có hẹn với Thượng Quan Thấu ra ngoài chơi.

Vì thế, trong lúc đó, ông chủ Trác cũng mặc áo bông treo binh khí lên, mở cửa tiệm.

Ngoài cửa có một đám người muốn nghe chuyện, chờ đến đen mặt.

“Thất lễ, thất lễ, đêm qua hưng phấn quá độ, nên dậy muộn. Chúng ta tiếp tục.” Ông chủ trác đi vào, lấy một cái ghế dựa ở góc tường.

Tuyết Chi vừa mới mở cửa, nhìn đến hai người hầu đứng ở cầu thang. Hai người này nhất định là do Thượng Quan Thấu phái tới, vừa thấy Tuyết Chi đã cúi đầu vấn an, mời nàng ở trong phòng chờ một lát, bọn họ đi gọi Thượng Quan Thấu.

“Thượng Quan Thấu hành tẩu giang hồ, xưa nay thích độc lai độc vãng, nhưng lúc theo đuổi nữ nhân, hai kẻ hầu này lại hành trợ thủ đắc lực. Chuyện này, là vì cái gì đây?”

Không lâu sau, hai người hầu báo là Thượng Quan Thấu chờ dưới lầu.

Tuyết Chi lập tức chồm lên, nhìn xuống lầu, thấy được thần khí anh tuấn tiêu sái của Thượng Quan Thấu, vội vàng nhận lỗi nói mình ngủ quên.

Thượng Quan Thấu mỉm cười nói: “Không sao, chúng ta đi thôi.”

Cùng lúc đó, hai người hầu đã biến đâu mất.

“Xa hoa!” Ông chủ Trác quay mạnh đầu lại, chỉ vào một khách hàng vô tội, run rẩy nói, “Công tử chính là xa hoa! Người là con của Quốc sư và Đại tiểu thư Phúc gia, người làm sao có thể không phung phí! Để hai người hầu chờ đợi, càng tăng thêm mặt mũi, cũng biểu hiện rất có thành ý, làm cho nữ nhân lung lay tâm ý! Nếu không lầm thì ngoài cửa nhà trọ đang đợi bọn họ sẽ là —-“

Thượng Quan Thấu tránh một bước: “Lâm cô nương, mời lên xe.”

Ông chủ Trác đong đưa vài ngón tay, cao giọng: “Thực tế Thượng Quan Chiêu Quân ghét nhất chính là xe ngựa!”

Tuyết Chi nói: “Phải đi xe ngựa sao?”

“Nàng không muốn ngồi?”

Trác lão bản lại hung hăng xã đến một người ở băng ghế, lại dùng lực quay đầu lại: “Nếu nữ nhân này nói không muốn ngồi xe ngựa, ‘Chiêu Quân cô nương’ sẽ không do dự ‘thượng’ nàng ta!”

“Không thích. Đi xe ngựa sẽ không xem cảnh vật được.”

Thượng Quan Thấu vẻ mặt vui mừng: “Vậy chúng ta đi thôi.”

“Tuy rằng ngoại hiệu của công tử là ‘Thượng Quan Chiêu Quân’, nhưng càng lúc càng nhiều người muốn gọi người là ‘Thượng Quan”tồi” Chiêu Quân’. Ai cũng biết hắn là một ‘hoa hoa công tử’. Nữ nhân nào được công tử coi trọng, tất nhiên đối với người có phòng bị. Đương nhiên, công tử cũng biết nữ nhân biết chuyện của người, cho nên, người sẽ làm như thế nào đây?” Trác lão bản lại kéo một băng ghế, xếp lên băng ghế thứ hai, lại quay đầu: “—- suy nghĩ ngược lại!”

Tuyết Chi và Thượng Quan Thấu đi dạo ở Lạc Dương, quay đầu lại thấy một tòa lầu rất cao. Thượng Quan Thấu đã quen thấy ánh mắt mọi người nhìn mình chằm chằm, phe phẩy quạt còn rất đắc ý, chỉ vào một cái lầu sáu tầng: “Đó là tiệm đồ cổ, đồ đặt ở tầng cao nhất đều là vô giá, cho nên nàng xem, từ đây có hơn ba mươi người đứng giữ bảo vật.”

Tuyết Chi đi khập khiễng, trợn to mắt: “Thật sao, cả lâu đều chật ních cả người.”

Trác lão bản lại kéo một băng ghế đến, xếp lên trên hai băng ghế kia, sau đó lại dùng sức quay đầu lại: “Chim ưng khi săn mồi, sẽ không lộ ra móng vuốt! Người phong lưu thật sự, sẽ không lộ ra biểu hiện ‘hái hoa tặc’ trước mặt nữ nhân! Ngược lại, người lại giống một công tử nho nhã không ai bì kịp. Đó, chính là chiến thuật tâm lý!”

“Bên trong cũng có rất nhiều đồ giả cổ thời Thanh Đồng, gốm màu thời Đường,  Mai hoa ngọc, đều là đặc sản của Lạc Dương. Nhất là gốm màu đời Đường, biến hoa vô cùng, màu sắc sặc sỡ, hình dáng gì cũng đều có thề tìm trong này. Co những hoa va7n tinh xão đến kinh người, ta mỗi lần về kinh thành đều mua rất nhiều.”

Tuyết Chi le lưỡi: “Ta chỉ biết Lạc Dương có rượu Đỗ Khang, mẫu đơn và thêu thùa.

“Gỉa cổ Thanh Đồng, gốm màu đời Đường, Mai hoa ngọc.” Trác lão bản hai mắt đỏ lên, quét ngang tứ hướng: “Các người đoán công tử sẽ tặng cái gì?”

“Mai … Hoa ngọc?”

“Sai!”

Thượng Quan Thấu khẽ cười ra tiếng: “Mọi người đều thích đến nơi này. Đúng rồi, nàng theo ta đến đây.” Dứt lời đi đến phía trước. Tuyết Chi vội vàng theo sau, thấy hắn đứng ở một đường nhỏ cạnh quán, nhặt lên một cái còi nhỏ, quay đầu lại nói: “Đây là cái còi bằng đồng, gọi là Triệu Bỉnh Viêm, nguyên liệu tốt thất vẫn là đồng thau và li e …” Nói xong, thổi một chút vào trạm canh gác.

Tuyết Chi nói: “Âm sắc tốt thật.”

“Nàng thổi thử xem?”

Tuyết Chi nhân cái còi, nhìn khẩu coi, có chút mất tự nhiên, thỗi một chút: ‘Thật sự không sai.”

“Người cũng không định tặng!” Trác lão bản lại lấy đến một băng ghế, không đủ cao, đành phải cố hết sức mà khập khiễng, đặt lên cái ghế thứ tư, dùng lực quay đầu lại, “còi đồng Triệu Bỉnh Viêm là sản phẩm nổi tiếng của Lạc Dương, nhưng giá cả không đắt, mấy đứa trẻ con rất thích chơi, tặng vật này, nữ nhân sẽ không từ chối, cũng không nghi ngờ động cơ của người! Người làm nữ nhân này thấy, nàng là hồng nhan tri kỷ của người, đối với nàng rất có hảo cảm, chĩ muốn làm bạn tri kỷ, vĩnh viễn không nghĩ tới muốn đem nàng lên giường!”

Thượng Quan Thấu lấy bạc ta, đưa cho lão bản, lại lấy cây quạt chỉa chỉa: “Chúng ta đến phía trước xem.”

Tuyết Chi một bên nhìn cái coi, một bên ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Thấu: “Cảm ơn”

“Không cần khách sáo.”

Hai người lại cùng nhau đi dạo qua chợ hoa, tửu quán, tạp hóa, tiệm vẽ tranh, Tuyết Chi càng cảm thấy, Thượng Quan Thấu hình như không giống như lời người khác đồn về hắn. Hắn chăm sóc cho nàng như một muội muội ruột, cộng thêm bộ dáng anh tuấn tiêu sái, tính cách khiêm tốn, thật sự làm người ta không thể không thích.

Sắc trời tối dần.

Trác lão bản đỡ lấy chồng ghế lung lay sắp đỗ, cao giọng: “Người sẽ lợi dụng trời tối mà đưa nàng về nhà. Mỹ danh viết —–“

“Lạc Dương tuy rằng trị an không tồi, nhưng trời tối dù sao vẫn không an toàn. Để ta đưa nàng về sớm một chút.”

“Lúc này nữ nhân sẽ nghĩ như thế nào đây? Nghe nói siêu cấp phong lưu hái hoa “Nhất Phẩm Thấu” chẳng những không tiếc, mà còn săn sóc, hy vọng mình sớm về nhà một chút!” Trác lão bản ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu, “Trên thực tế, trên thực tế, trên thực tế —-“

Cổng nhà trọ Lạc Dương.

“Hôm nay đi với Lâm cô nương thật vui, nhưng quên mất chuyện dẫn Lâm cô nương đi mua vải. Ngày mai không biết cô nương có rảnh không?”

Giọng Trác lão bản càng ngày càng nhỏ: “Nữ nhân này đã thập phần hảo cảm với người, hơn nữ đã không còn phòng bị ….”

“Ừhm ….” Tuyết Chi vốn tính ngày mai khởi hành, nhưng không biết đi đâu, tiếp theo lời nói thốt ra: “Có”

Trác lão bản ầm một tiếng đứng lên, mắt đầy tơ máu: “Đòn sát thủ của nam nhân phong lưu đều ở ngoài trời sáng!!!”

“Ngày mai gặp lại.” Thượng Quan Thấu mỉm cười quay đi.

“Trác lão bản, ngươi đắp cái đống ghế kia làm gì?”

“Câm miệng!” Trác lão bản hung tợn quát, nhìn quanh bốn phía, không khí hết sức nghiêm trọng.

Đột nhiên, hắn bắt đầu thu dọn đồ: “Đóng cửa, hôm nay kể chuyện đến đây chấm dứt.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách