Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 12990|Trả lời: 61
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Nguyệt Thượng Trọng Hỏa | Thiên Lại Chỉ Diên (Chương 50 - Drop)

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
NGUYỆT THƯỢNG TRỌNG HỎA

月上重火

Tác giả: Thiên Lại Chỉ Diên

Editor: A Tĩnh


Post chậm hơn nguồn 1 chương !!!

Thể loại: Ân oán giang hồ, oan gia, hài, HE

Couple: Trọng Tuyết Chi vs Thượng Quan Thấu



Văn án
Thượng Quan Thấu – Cốc chủ Nguyệt Thượng cốc, là người quân tử nho nhã mà mọi người kỳ vọng, hành sự độc lập không phân biệt chính tà. Không quan tâm nghìn hồng nhan rơi lệ, chỉ lo sợ một cái nhíu mày của nàng, mặc dù thân bại danh liệt cũng muốn toàn tâm toàn ý bảo vệ nàng.
Trọng Tuyết Chi – thiếu cung chủ Trọng Hỏa Cung, là người đẹp khuynh thành ngàn người ngưỡng mộ, giang hồ hiểm ác cũng không sợ, chỉ e ngại một ánh mắt của hắn, ngay cả nhược thủy tam thiên, cũng chỉ thủ nhất biều.*

*Đây là một thành ngữ bên TQ, nghĩa gốc: Nước sông vô hạn, ta chỉ cần một gáo.
Ý nói: Trên đời người ngàn vạn, ta chỉ yêu mình ngươi…

       
  Nguyên là một đôi trai tài gái sắc, nhưng cũng có một vài việc xấu, như phản ứng chậm chạp. Hắn trời sinh có nụ cười có thể chiếu sáng bóng đêm của nàng, rõ ràng chỉ có ánh mắt ấm áp của hắn, cớ sao bị vận mệnh đùa giỡn, không thể bên nhau. Chôn sâu tình yêu vào lòng, không thể biểu đạt với người kia, nhiều lần hành hạ linh hồn của cả hai?
        Con đường duy nhất đi đến giấc mơ thời niên thiếu, đâu biết giấc mơ màu hồng đã nguội lạnh từ lâu.Từ một giấc mộng mị đến tình cảm chân thành, từ lưỡng tình tương duyệt trở thành hai kẻ xa lạ, trải qua một đoạn tình cảm nồng nàng phải chăng cuối cùng cũng trở nên lạnh nhạt…
Văn án 2
        Trọng Tuyết Chi – thiếu cung chủ Trọng Hỏa cung, một lòng muốn phát dương quang đại môn phái của mình mà từ nhỏ đã khổ luyện võ công, nhưng bất kể thế nào cũng không hơn được con nuôi của cha – Mục Viễn, lại càng không thể so với cha nàng, từng là thiên hạ đệ nhất võ lâm Trọng Liên, bởi vậy nàng lúc nào cũng cảm thấy có lỗi với mọi người. Ở một kỳ anh hùng đại hội, nàng thua dưới kiếm Hạ Khinh Mi - đệ tử thứ chín của Linh Kiếm sơn trang, thầm nảy sinh tình cảm với hắn, lại phát hiện người Hạ Khinh Mi thích, lại chính là kẻ đứng thứ hai trong danh sách những người mà mình ghét nhất, chính là Lâm Phụng Tử.  Lúc này, bỗng dưng Trọng Tuyết Chi gặp gỡ với Thượng Quan Thấu – cốc chủ Nguyệt Thượng Cốc, ngoại hiệu là “Thượng Quan chiêu quân”, “Nhất phẩm Thấu”. Nghe nói, Thượng Quan Thấu theo đuổi nữ nhân như câu cá, cá mắc câu liền đem ăn sạch sẽ không còn một mống, nhưng bất quá nhiều nhất chỉ được bảy ngày. Có một ông chủ đối với hắn cũng có chút hiểu biết, liền bổ sung, Chiêu Quân phu nhân có ý với Trọng Tuyết Chi, lên kế hoạch trong ba ngày, cũng chỉ cần ba ngày.
        Diễn viên chính: Trọng Tuyết Chi
        Diễn viên phụ: Lâm Phụng Tử, Thượng Quan Thấu, Mục Viễn, Hạ Khinh Mi, Phong Thiệp, Lâm Vũ Hoàng, Lâm Hiên Phượng, Trọng Liên.
        Phụ diễn: tiểu thuyết “Hoa Dung Thiên Hạ” (1), truyện “Thập lý Hồng Liên diễm tửu” (2), Thiên Lại Chỉ Diên.

(1)(2):  Hai tiểu thuyết này là Đam mỹ, chuyện tình của Trọng Liên (Cha Trọng Tuyết Chi), Lâm Vũ Hoảng ( Nhị phụ thân Trọng Tuyết Chi) và Lâm Hiên Phượng (Trang chủ Linh Kiếm sơn trang.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 6-3-2013 20:52:59 | Chỉ xem của tác giả
Chương 1.1

Trọng Tuyết Chi quy ẩn giang hồ đã hai năm.

Hai năm trước, khắp thiên hạ mọi người đều biết, Trọng Tuyết Chi vì theo đuổi Hạ Khinh Mi, quyết tâm từ bỏ ngôi vị thiếu cung chủ Trọng Hỏa Cung và cắt đứt quan hệ với họ. Hạ Khinh Mi chính là đệ tử thứ chin của Linh Kiếm sơn trang, nổi tiếng là một nam tử đẹp trai, thanh tao nho nhã, thân hình cao lớn sừng sững như đá, ánh mắt như sáng ngời, khi cười rộ lên hàm răng trắng như tuyết và đôi má lúm đồng tiền, thật rất bắt mắt. Những cô gái yêu hắn nhiều vô số kể, tuy nhiên, trên cơ bản người hắn nhất quyết cự tuyệt, đó là Trọng Tuyết Chi.

Hạ Khinh Mi hành tẩu trên giang hồ với tác phong quan minh chính đại, tuy nhiên, ở phương diện tình cảm lại thường khiến người khác thổn thức. Có nữ nhân tự dâng lên đến cửa, không phải nam nhân, cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, thì là “Long Dương Phích” *. Không ít người nói, nhìn mặt Hạ Khinh Mi rất giống nữ, tên cũng là của nữ, nói không chừng chính là nữ nhân. Mỗi lần Trọng Tuyết Chi nghe ai nói thế, đều đem hắn ra đánh một trận.

* Long Dương Phích: chính là Long Dương Quân, ông được Ngụy Vương rất mực sủng ái, cứ nhìn thấy ông cười là Ngụy Vương thần hồn điên đảo, khi nói đến Long Dương Phích thì người ta có ý ám chỉ đồng tính luyến ái, yêu trai gái gì cũng được.

Trong Tuyết Chi nói : “ Có một ngày hắn sẽ chủ động theo đuổi người khác.”

Nhưng thế nào cô cũng không đoán được, Hạ Khinh Mi thật sự theo đuổi môt nữ nhân, dĩ nhiên là Lâm Phụng Tử.

Nếu Trọng Tuyết Chi tự tặng mình một cái danh hiệu “Kẽ bị mình ghét nhất” thì kết quả nhất định là: Kẻ đứng thứ ba là trang chủ Linh Kiếm sơn trang – Lâm Hiên Phượng. Thứ nhì là con gái của Lâm Hiên Phượng – Lâm Phụng Tử. Đối với tình cảm của phụ nữ, thiên ngôn vạn ngữ đều chỉ có thể gộp thành ba chữ : rất đáng giận …

Mẹ của Lâm Phụng Tử thân thế rất bí ẩn, có người nói chính cô ta cũng không biết. Nhưng Trọng Tuyết Chi đối xử với cô ta bất quá rõ rang là mờ ám – cô ta rất mờ ám, không nên tồn tại phía sau thế giới của người kia.

Trong mắt Trọng Tuyết Chi, Lâm Phụng Tử chính là cái bộ dạng số khổ, đôi mắt sáng lên giống như mắt cá, giữa hai chân mày của cô ta rất giống cha, có một nốt ruồi son đỏ rực, làm cho người khác lúc nhìn vào liền cảm thấy chán ghét. Trọng Tuyết Chi lại không thèm để vào mắt.

Chuyện nực cười nhất là, Hạ Khinh Mi lại có một mối tình thắm thiết với Lâm Phụng Tử, cự tuyệt tất cả nữ nhân bà mối mang đến, Lâm Phụng Tử còn giả mù sa mưa chạy đến nói với Trọng Tuyết Chi:

“Tỷ tỷ, ta không có ý gì với người trong long của tỷ đâu.”

Trọng Tuyết Chi mỗi lần nghe cô ta gọi mình là tỷ tỷ, lửa giận trong lồng ngực tự động bốc lên, bộc phát ra đến miệng, cuối cùng dùng thiên ngôn vạn ngữ tích tụ trong lòng, một kiếm đâm thẳng đến Lâm Phụng Tử. Lâm Phụng Tử lấy nhu thắng cương vun roi, cuốn lấy kiếm của Tuyết Chi, mỉm cười nói:

“Tỷ tỷ, huynh ấy không thích tỷ, tỷ liền đánh muội, đối với muội không phải rất bất công sao?”

Trọng Tuyết Chi chỉ có lựa chọn cuối cùng: Dùng bạo lực.

Nhưng mà, Tuyết Chi đối với một người khác còn ghét hơn cả Lâm Hiên Phượng và Lâm Phụng Tử.

Hắn tên là Thượng Quan Thấu.

Bình luận

bạn đổi tên truyện thành màu khác đỏ nhé, vì màu đỏ cấm sử dụng ở box Văn. Cám ơn bạn  Đăng lúc 15-6-2013 10:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 6-3-2013 20:59:21 | Chỉ xem của tác giả
Chương 1.2
Hai năm sau, Trọng Tuyết Chi tái xuất giang hồ, lần đầu tiên nhìn vừa mắt hắn lại là một nguyên nhân truyền khắp hậu thế—— xinh đẹp.
        Tự nghĩ mình sắp một lần nửa thay đổi võ lâm, hơn nữa Tuyết Chi cũng đã đến tuổi thành hôn, lại nghĩ muốn tại nơi tinh phong huyết vũ, anh hùng hào kiệt xuất hiện trên giang hồ này tìm một phu quân như ý, lại bị đồn đãi cùng Thượng Quan Thấu, làm tan nát giấc mộng.
        Thượng Quan Thấu – cốc chủ Nguyệt Thượng cốc, phong lưu tiêu sái, nữ nhân nhiều không kể xiết, ví như nói : XXX, XXX, XXX, Trọng Tuyết Chi, XXX, XXX, …
        Đúng vậy, Tuyết Chi là một trong những người đó.
        Tuyết Chi so với người khác không hay ho gì, bởi vì cô là người nổi tiếng nhất. Hơn nửa, càng không hay ho chính là, khi đó, cô bị Thương Quan Thấu ăn sạch sẽ. Từ xưa hồng nhan thì bạc mệnh, nhưng mà thành như vậy, cũng là thuộc loại khó càng thêm khó.
        Mọi người đều biết, trên thế giới này chuyện đơn giản nhất, chính là chọc giận Trọng Tuyết Chi, mà chuyện khó khăn nhất, lại là chọc giận Thượng Quan Thấu. Một đứa nhóc ba tuổi cũng có thể làm Trọng Tuyết Chi tức đến đỏ mặt tía tai, nhưng vô luận là tài năng giỏi đến đâu, đều không thế làm khuôn mặt vạn năm không đổi của Thượng Quan Thấu mĩm cười.
        Nếu hai người ở cùng một chỗ, cảnh tượng rất chi là tốt. Thường có người oán giận nói: “Trọng tiểu thư, người sửa lại tính tình của mình không được sao.” Đảm bảo Trọng Tuyết Chi đập tay lên bàn rống to: “ Tính tình ta không tốt chỗ nào ?!” Nếu Thượng Quan Thấu ở đây, nhất định cười đến ngã nghiên ngã ngửa: “Tính tình cực kỳ tốt, người khác đều không nhịn được nàng. Đến lúc đó, nàng không theo ta không được.”
        Nếu có người làm cho Trọng Tuyết Chi hồi tưởng đến một hình ảnh mờ ám ghê tờm, thứ xuất hiện trong đầu nàng, nhất định là một màn này:
        Thượng Quan Thấu thật tình nói :” Ta đang có một ý nghĩ xấu”, dùng quạt ngả ngớn  nâng cằm Tuyết Chi: “Bảo bối à, nàng giận dữ làm gì, chứng tỏ nàng để ý đến ta. Đừng giận, mau trở lại nép vào ngực ta.”
        Trọng Tuyết Chi đôi khi cũng không rõ mình nghĩ cái gì. Cô ghét Thượng Quan Thấu, nhưng nhiều lúc lại cảm thấy có hắn ở bên lại rất thoải mái. Bởi vì đối với Thượng Quan Thấu, mọi chuyện đều không đáng nhắc đến.
        Nhưng mà, đó là chuyện sau này.
        Lúc trước Trọng Tuyết Chi không phải là người độ lượng, thường xuyên tức giận vì chuyện rất nhỏ nhặt.

Bình luận

Truyện này bạn đã drop rồi nên sắp tới mình sẽ chuyển nó vào thùng rác, mình muốn báo cho bạn trước một câu ^^  Đăng lúc 29-8-2014 07:49 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 6-3-2013 21:12:43 | Chỉ xem của tác giả
Ax Ax
Bộ này cuối cùng cũng có bạn làm rồi sao {:408:}
Mình hóng hớt cả năm nay rồi hí hí :"> Vì tò mò xem cái bộ dẫn đầu bảng nó hay ho dư nào mà điểm đánh giá cao ngất ^^

Truyện dài, bạn cố lên nhé, ủng hộ ủng hộ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 6-3-2013 21:36:53 | Chỉ xem của tác giả
无名♫ gửi lúc 6-3-2013 21:12
Ax Ax
Bộ này cuối cùng cũng có bạn làm rồi sao
Mình hóng hớt cả năm nay rồi  ...

Mình sẽ cố ^^ Rảnh rỗi ghé nhà mình 1 lần nhé ^_^
Link dẫn nhà mình ở dưới chữ ký á
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 7-3-2013 14:40:05 | Chỉ xem của tác giả
Chương 2.1
Phụng Thiên – mùa thu ba năm về trước

Võ lâm Trung Nguyên có hai đại hội luận võ lớn nhất, một là “Phụng Thiên Anh Hùng Đại Hội” ba năm tổ chức một lần, hai là đại hội mỗi năm một lần do Thiếu Lâm đứng ra chủ trì. Năm nay ở Phụng Thiên, đêm trước kỳ “Anh Hùng Đại Hội” thật náo nhiệt.

Nhà trọ Phụng Thiên là nhà trọ lớn nhất ở đây, mọi người trong nhà trọ này đều là các cao thủ của môn phái lớn. Cho nên, lúc này đây, có một đám người ngồi ở gần song cửa, tránh xa tầm nhìn của mọi người xung quanh. Có một cặp nam nữ trung niên, một đôi nam nữ trẻ và hai nha hoàn. Ai nấy đều biết, đó là người của Trọng Hỏa Cung.

Đổi lại là mười năm trước, nếu hỏi mọi người Trọng Hỏa Cung là môn phái nào. Người ta sẽ tả là: “Trọng Hỏa Cung là giang hồ đệ nhất tà giáo, có mấy trăm đệ tử, tứ đại trưởng lão, tứ đại hộ pháp, còn có hai cung chủ sáng lập cung. Hai đại cung chủ đều có võ công cái thế, nhưng chỉ cần là người đều biết đến Trọng Liên cung chủ. Ngươi không cần nói ngươi không biết Trọng Liên là ai. Nếu trả lời là không biết, người kia nhất định sẽ vừa há hốc òồm ra vừa nói:” Trời ơi, ngươi có phải người không, nếu phải sao lại không biết Trọng Liên. Ngươi … bộ ngươi trên trời rơi xuống hả?!”

Không ai có thể dùng một câu mà miêu tả được Trọng Liên. Nhưng đứa trẻ ba tuổi cũng có thể dùng hai chữ để tả hắn ta. Đó là “Truyền kỳ”.

Trọng Liên thành danh tại đại hội anh hùng hai mươi bốn năm trước. Lúc đó, hắn ta mới chỉ mười lăm tuổi, lấy thân phận là cung chủ Trọng Hỏa Cung để tham gia, chỉ với hai chiêu đã đánh bại trang chủ Linh Kiếm sơn trang – Lâu Thất Chỉ, đoạt được hạng nhất, giành được danh hiệu “Võ bá thiên hạ” cùng “Quan thế mỹ nhân” truyền khắp giang hồ. Có người trêu tức nói:” Trọng Liên thật có mặt mũi khắp thiên hạ nha, bất kể nam nữ muốn gì hắn cũng đều có hết. Chỉ tiếc, những người này không hiểu, làm thiên hạ đệ nhất tất nhiên phải đánh đổi một số thứ. Người biết đượ cũng không dám nói trước mặt hắn.

Trong võ lâm, có hai bản bí kíp tà công được mọi người đấu đá tranh dành nhiều nhất. Một là “Phù Dung tâm kinh” và hai là “Liên Thần cửu thức”, hai thứ đó hợp lại gọi là “Liên Dực”, đều cùng một người viết ra, chính là người sáng lập ra Trọng Hỏa Cung. Không biết là cổ nhân thích tự hại minh hay là bí kíp này vẫn nên cho thiên nhân tu luyện mà phàm là người tu luyện hai quyển bí kíp này đều không được chết tử tế, không có một ngoại lệ nào, nếu người tu luyện  thành công khắc đứng đầu thiên hạ, ngược lại thì chỉ có chết. Trong đó, “Phù Dung tâm kinh” của vị tiền bối cung chủ kia trước khi lâm chung đã bị trộm mất, đến hơn năm mươi năm trước mới biết là nó đang ở Vương phủ của Vương gia ở Kinh thành. Quyển bí kíp này lại một lần nửa tái xuất khiến giang hồ chuẩn bị có một trận gió tanh mưa máu xảy ra. Vì tranh đoạt quyển võ công này, vô số người đã chết mà bí kíp đến nay vẫn không rõ tung tích. “Liên Thần Cửu Thức” là trấn bảo của Trọng Hỏa Cung, lưu truyền đến nay chỉ có hai người luyện thành.  Người thứ nhất là tiền bối sáng lập Trọng Hỏa Cung, người thứ hai chính là Trọng Liên.

Trọng Liên quả không phụ sự mong đợi của mọi người, trở thành thiên hạ đệ nhất của võ lâm Trung Nguyên, cũng trở thành người mạnh nhất trong lịch sử truyền lại của Trọng Hỏa Cung. Có người nói, hắn có được cơ hội tốt như vậy, đều là nhờ vào môn võ công kia. Bởi vì lúc tu luyện vẫn chưa hiểu hết sự ảo diệu của quyển bí kíp này, cho nên Trọng Liên hành sự rất khác người, người đời đồn rằng, Trọng Liên tu luyện “Liên Thần Cửu Thức” đến độ bị tẩu hỏa nhập ma, trở thành lưỡng tính, thích nam nhân. Thậm chí, có người còn nói Trọng Hỏa Cung bố cáo thiên hạ rằng Trọng Tuyết Chi là con nuôi của Trọng Liên. Trên thực tế, là con của hắn cùng nam sủng Lâm Vũ Hoàng sinh ra. Nói tóm lại, giang hồ rộng lớn, việc lạ không ít. Còn nửa, bởi vì loại võ công hại người hại mình này, Trọng Liên vốn chỉ là một người bình thường, không thể gánh vác áp lực quá lớn, đã qua đời ở tuổi ba mươi hai.

Trọng Liên tạo ra nhiều kỳ tích nhưng cũng không thể bỏ qua việc hắn giết người vô số. Thật sự đã giết bao nhiêu người, chính hắn cũng không rõ…

Cho nên khi Trọng Tuyết Chi đi lại trên võ lâm, bị người khắp thiên hạ chú ý, không ai dám bảo vệ nàng, cũng có không ít người đòi lấy mạng của nàng.

Bởi vì nàng là con gái của Trọng Liên.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 7-3-2013 22:22:12 | Chỉ xem của tác giả
Chương 2.2

Từ xưa đến nay, cung quy của Trọng Hỏa Cung, phàm là cung chủ phải mang họ Trọng, mà qua nhiều thế hệ, đều là con gái hoặc là con nuôi của cung chủ đời trước đảm nhận chức vị. Nếu là con gái, tương lai lập gia đình, sinh con gái đều phải mạng họ Trọng, và hơn hết là phải tiếp quản Trọng Hỏa Cung. Trọng Tuyết Chi mười một tuổi tiếp nhận chức vị cung chủ Trọng Hỏa Cung, mười bốn tuổi bắt đầu thu nhận đệ tử, quan hệ qua lại cùng các môn phái khác, cũng tham gia các sự kiện của vô lâm đồng đạo. Từ đó về sau, mọi người khi hồi tưởng lại đều nhớ đến chuyện đau đầu khác  -Trọng Liên năm mười tuổi tính tình ôn hòa, cẩn trọng, không ngờ con gái hắn tính tình lại bá đạo như vậy, nhất là lúc người khác vô tình nói xấu đến Trọng Liên, Trọng Tuyết Chi thiếu chút nửa gây ra án mạng.

Mà lúc này, nàng nhìn lướt qua bốn phía, uống một ngụm trà, thấp giọng nói:” Ngày mai nhất định phải thắng.”

Hộ pháp Ngọc Lưu Ly nói:” Người nói muốn chai lỗ tai ta luôn rồi.”

“Ngươi thì biết cái gì.” Tuyết Chi liếc Ngọc Lưu Ly một cái, nhỏ giọng nói, “Ta biết lần này tất cả những người  xung quanh đây đều muốn giết chúng ta. Nếu ta thua chắc chắn kẻ thù sẽ tìm đến cửa. Nếu kẻ thù giết chết ta, các ngươi không phải đã phụ lời gửi gắm của cha ta rồi sao”.

Chu Sa hộ pháp trầm mặt một lát, thu lại ánh mắt nhìn Tuyết Chi:” Có người sẽ giết người thật à thiếu cung chủ?” Tuyết Chi dùng sức gật đầu:” Đúng vậy.”

“Thiếu cung chủ, người đừng quá khẩn trương. Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là giúp thiếu cung chủ rèn luyện nhiều hơn, về sau mới có thể thuận lợi kế thừa chức vị.”

Đang nói là một phụ nữ đứng đầu tứ đại hộ pháp, Hải Đường xưa kia là một trong tam đại mỹ nữ của võ lâm, và là người có rất nhiều cống hiến cho Trọng Hỏa Cung, hiện tại, Hải Đường đã không còn trẻ nhưng vẫn xinh đẹp như xưa.

Tuyết Chi không nói lời nào, dù có vấn đề nàng cũng không dám hỏi. Ví dụ như hỏi, hai vị phụ thân đã đi đâu? Tiếp theo là, sau khi nàng thua có bị các trưởng lão trách phạt không? Tỷ như hỏi, tất cả mọi người đều nói Mục Viễn là Đại hộ pháp, nhưng thường thấy rõ ràng chỉ có bốn vị hộ pháp. Trước giờ, quy cũ của Trọng Hỏa Cung chỉ có bốn hộ pháp, vậy Mục Viễn giữ chức vụ gì?

Kỳ thực nàng biết, Trọng Hỏa Cung tuyên bố Mục Viễn là Đại hộ pháp, nhưng thực tế hắn chính là con nuôi của Trọng Liên. Lúc cha hai mươi tám tuổi đã nhận nuôi Mục Viễn, hơn nửa còn đích thân dạy võ công cho hắn, nghe nói bởi vì hắn tư chất thông mình, rất thích hợp ở lại Trọng Hỏa Cung. Mục Viễn … có phải sắp thay thế nàng, trở thành cung chủ?

Nàng liếc mắt một cái, vẫn ngồi một bên trầm mặt nhìn Mục Viễn. Hắn rõ ràng chỉ hơn nàng một tuổi, nhưng tính tình lại rất trầm lặng, những người cùng trang lứa đều không có được thần thái này.

Trọng Tuyết Chi thật sự rất giận. Cha rõ ràng rất thương yêu nàng, sao lại không chịu đích thân dạy võ công cho nàng?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 8-3-2013 21:55:13 | Chỉ xem của tác giả
Chương 3

“Thiếu cung chủ, đây là tư liệu của các cao thủ của Đại Hội Anh Hùng.” Mục Viễn đưa cho Tuyết Chi một quyển sổ nhỏ, “Đêm qua thuộc hạ đã sửa lại một chút, trong đó đều liệt kê ra vũ khí, chiêu thức thắng và bại của họ.”

“Đa tạ” Tuyết Chi nhận quyển sổ, nhìn sơ một số tên.

Cái tên đầu tiền, Thích Viêm – phương trượng Thiếu Lâm Tự. Thắng: Niêm hoa cầm nã thủ.

Tên thứ hai, Lâm Hiên Phượng – trang chủ Linh Kiếm sơn trang. Thắng: Hư cực thất kiếm.  Bại: Toái cầm kiếm pháp.

Tên thứ ba, Từ Nhẫn sư thái của phái Nga My. Thắng: Ba mươi sáu chiêu Bắc Đẩu chỉ huyệt pháp. Bại: Ba mươi sáu chiêu Bắc Đẩu chỉ huyệt pháp.

Tên thứ tư, Hoa Di Kiếm. Thắng: Thủy tâm kiếm pháp. Bại: Thiên Kim kiếm.

Mặt sau theo thứ tự bao gồm: Phong Thành – chưởng môn Hoa Sơn, tức võ lâm minh chủ đương nhiệm, Tinh Nghi đạo trưởng của Vũ Đương, Nguyên Song Song – giáo chủ Tuyết Yến giáo, Mãn Phi Nguyệt  của Huyền Thiên Hồng Linh.

Ngọc Lưu Ly đi đến nhìn vào, chậc lưỡi nói:” Năm nào cũng có người mới. Trừ Tinh Nghi đạo trưởng còn trẻ ra, tất cả còn lại đều là bậc tiền bối cao thủ … A, người thứ mười ba là Hạ Khinh Mi, là một tiểu tử mới hai mươi tuổi, đệ tử giỏi nhất của Lâm Hiên Phượng.

Tuyết Chi không thèm để ý đến cô ta, lần lượt xem hết, cuối cùng ở mục số bốn mươi lăm thấy một cái tên hết sức chói mắt: Lâm Phụng Tử.

“Cô ta chỉ xếp thứ bốn mươi lăm.” Khóe miệng Tuyết Chi nhếch lên cười, “ Lần trước cô ả dám vô lễ với ta, lúc nào ả cũng như vậy.”

Tứ đại hộ pháp Ngọc Lưu Ly, Chu Sa, Hải Đường hai mắt nhìn nhau đều không biết nói tiếp như thế nào, chỉ ngồi đờ ra tại chỗ như tượng nhìn Xà Cừ.

Cuối cùng, vẫn là Hải Đường nói trước, “Thiếu cung chủ, mấy năm nay nhân số tham gia Đại Hội Anh Hùng đã tăng gấp đôi, ở hàng thứ bốn mươi lăm đã là rất lợi hại.”

Chu Sa nghĩ một hồi cũng đáp:” Hơn nửa, Lâm cô nương cũng không có gì quá đáng, chỉ là nói hơi nhiều, nghĩ muốn kết giao tỷ muội với người mà thôi…”

Ngọc Lưu Ly nói:” Đúng vậy, cô ấy còn trẻ, về sau rất có thể là đối thủ lợi hại, không thể không đề phòng.”

Tuyết Chi bực mình không thèm đáp.

Nàng không quên lời dặn dò của ba vị trưởng lão, nhất định nàng phải đứng thứ năm trở lên. Nhìn lại tên của năm người đứng đầu mới ngẫm lại, lúc nàng sáu bảy tuổi đã gặp Thích Viêm, lúc ấy ông ta đang giao chiến với một nữ ma đầu, sức mạnh quả thật là rất kinh người. Những người khác đều đã lộ diện ở Anh Hùng Đại Hội sáu năm trước, khi đó Trọng Liên còn sống, dẫn theo nàng tham gia đại hội. Trừ Lâm Hiên Phượng có giao hảo với cha, những người khác cha cũng không thèm khách khí, nể mặt. Nàng thích nhất nằm trong lòng ngực cha mà cọ qua cọ lại, rất tự hào nói:” Cha quả nhiên là thiên hạ vô địch, đánh những người đó tơi bời tan tác!” Sau đó, nhị phụ thân Lâm Vũ Hoàng đi ra, cười nói:” Nha đầu kia, giỏi thì ra đánh xem.” Nàng vươn tay, đè vào mặt Lâm Vũ Hoàng, lớn giọng nói:” Hoàng thúc tránh ra!”

Khi đó, nàng vốn không để ý những lời này, cũng không nghĩ bây giờ lại gặp người ấy.

Nhiều năm như vậy, ngay cả bóng dáng cũng không thấy.

Trọng Tuyết Chi lắc đầu, đột nhiên nghe phía sau có người đang nghị sự:

“Linh Kiếm sơn trang thật cao tay, trực tiếp ở Phụng Thiên xây một cái nhà lớn, không dùng khách điếm.”

“Nghe nói người của Tuyết Yến giáo hôm nay mới đến, bọn họ không xem người đàn bà này ra gì, không biết bao giờ mới được lên làm vợ cả, ha ha ha ha”.

Linh Kiếm sơn trang và Tuyết Yến giáo nghe nói là môn phái có mối quan hệ phu thê với nhau. Nguyên Song Song –  giáo chủ Tuyết Yến giáo xuất thân là người của Linh Kiếm sơn trang, quan hệ dĩ nhiên rất thân thiết. Võ công của Tuyết Yến giáo đều bắt nguồn từ kiếm pháp của Linh Kiếm sơn trang, nhưng tương đối mềm mại, nữ tính hơn, cho nên rất nhiều nữ đệ tử của Linh Kiếm sơn trang tỷ như Lâm Phụng Tử đều đến Tuyết Yến giáo, vì vậy Linh Kiếm sơn trang chỉ còn nam đệ tử. Quan hệ của đôi bên rất tốt, thường thông hôn với nhau, với lại nghe nói chủ nhân hai bên vẫn ngầm quan hệ lén lút với nhau, cho nên, nhắc đến Tuyết Yến giáo, người ta thường nghĩ đến “phu nhân” của Linh Kiếm sơn trang.

Lâm Phụng Tử lúc còn ở Linh Kiếm sơn trang làm cho Trọng Tuyết Chi ghét lây cái sơn trang ấy.

Về sau, Lâm Phụng Tử sang Tuyết Yến giáo, nghe nói rất được Nguyên Song Song coi trọng, Trọng Tuyết Chi đã ghét Linh Kiếm sơn trang, nay càng ghét Tuyết Yến giáo.

Lúc này, giọng một cô gái vang lên:” Tuyết Yến giáo chủ Nguyên Song Song, bốn người đệ tử, làm sao còn đủ phòng.”

“Này …. Chỉ còn bốn phòng.”

Hải Đường nhìn phía sau Tuyết Chi, cúi đầu nói mấy câu với Xà Cừ. Xà Cừ gật gật đầu, đi qua nói:” Thiếu cung chủ chúng ta phân phó, dọn một phòng cho Nguyên giáo chủ và Lâm tiểu thư.”

Trọng Tuyết Chi vừa nghe đến Lâm Tiểu Thư, trong đầu ầm lên một tiếng, đập mạnh chiêc đũa, đứng lên nói:” Không cho!”

Lâm Phụng Tử vóc dáng rất cao, lúc mười tuổi đứng với Nguyên Song Song ba mươi bốn tuổi đã cao hơn nửa cái đầu. Không nói đến chuyện cao, khuôn mặt còn rất xinh đẹp, eo nhỏ,các đệ tử bên cạnh đều mặc quần áo giống nhau, riêng cô ta mặc một thân màu trắng nhìn càng bắt mắt.

Kỳ thật Trọng Tuyết Chi rất ngưỡng mộ chiều cao của Lâm Phụng Tử. Nhưng từ ngưỡng mộ lại chuyển ngay thành thù địch.

Lâm Phụng Tử vừa thấy nàng đến, lập tức đưa ra bộ mặt tươi cười y hệt cha cô ta, gọi:” Tỷ tỷ.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 9-3-2013 20:40:25 | Chỉ xem của tác giả
Chương 4
Năm ngoái, Tuyết Chi và Lâm Phụng Tử gặp nhau ở đại hội luận bàn binh khí ở Thiếu Lâm. Tuyết Chi lớn hơn Lâm Phụng Tử hai tuổi, cho nên mọi chuyện đều nhớ rất kỹ. Lâm Phụng Tử từ lúc bốn tuổi đã bị đưa đến Linh Kiếm sơn trang, không có ấn tượng lắm với Tuyết Chi. Cho nên lần gặp mặt đó ở Thiếu Lâm, coi như là tái ngộ đối với Trọng Tuyết Chi, nhưng đối với Lâm Phụng Tử, đó là lần đầu gặp mặt.

Không biết phải do ông trời bất công hay không, ở đây chỉ nghe có tiếng của hai nàng, Phụng Tử mới mười bốn tuổi nhưng rất duyên dáng yêu kiều, ngay cả Tuyết Chi cũng nhịn không được mà nhìn cô ta một cái, rốt cuộc không khống chế được mà phớt lờ đi. Người mặc váy trắng kia đúng là đứa bé năm xưa, thấy Tuyết Chi liền hỏi tên. Tuyết Chi không thèm đáp lời, Hải Đường hộ pháp phải tay nàng trả lời. Phụng Tử tính cách ôn hòa, hay cười, khi cười lên như một đóa hoa, cô ta cười, nói trông cô rất quen mặt, gọi cô là tỷ tỷ được không.

Vì thế, Phụng Tử đã bị Tuyết Chi gán cho là “Da mặt dày”

Không cần biết Tuyết Chi có đồng ý hay không, từ đó ề sau, Phụng Tử liền gọi cô là tỷ tỷ.

Lúc này, cô ta còn gọi như vậy, ánh mắt Tuyết Chi khẽ chớp một cái , khóe mắt giương lên cao:” Ai là tỷ tỷ ngươi? Ta không có phòng cho ngươi.”

Phụng Tử khẽ chau mày, vẻ mặt rõ ràng là bị tổn thương:” tỷ tỷ, đừng đối xử với ta như vậy.”

Phía sau, Nguyên Song Song đi đến trước đánh giá Tuyết Chi, cười lạnh nói:” Nha đầu ngang tàng này cũng đến à? Ngươi có tư cách nói chuyện ở đây sao.”

Phụng Tử nói:” Giáo chủ, tỷ ấy là Trọng Tuyết Chi, cung chủ Trọng Hỏa Cung.”

Rất nhiều người đang giương mắt muốn xem kịch hay.

Trọng Tuyết Chi nghĩ Lâm Phụng Tử nói như vậy, về sau, Nguyên Song Song nhất định bày ra vẻ mặt giả vờ, sau đó, lúc ả ta cùng Lâm Hiên Phượng đấu đá lẫn nhau, có lẽ sẽ cần sự giúp đỡ của Trọng Tuyết. Nhưng Nguyên Song Song không hốt hoảng, nghiên đầu nói:

“À, hóa ra là con gái của Trọng Liên.”

Tuyết Chi nhìn chằm chằm vào cô ta, trong mắt nổi lên một ngọn lửa.

“ Cha ngươi đã qua đời rồi, còn đến đại hội anh hùng làm gì? Trẻ con thì nên về nhà trông coi linh vị cha để báo hiếu đi, nếu không, cha ngươi tạo nghiệt nhiều như vậy, không chừng ngươi lại phải gánh hậu quả đấy. Ta cũng không nói muốn ở chung phòng với ngươi, ta sẽ tự đi tìm —“

“Không cho phép ngươi sĩ nhục cha ta!”

“Ta không có sĩ nhục cha ngươi. Nhưng ngươi lại khi dễ đệ tử ta trước.”

“Đó là thù riêng của ta và Lâm Phụng Tử, không cần bà cô như ngươi tới nhiều chuyện!”

Nguyên Song Song vừa nghe đến hai chữ “bà cô”, mặt liền biến sắc, vươn tay định tát một cái. Nhưng bàn tay ả vừa cách gò má nàng một chút, đột nhiên dừng lại.

Cổ tay Nguyên Song Song bị bị ba ngón tay nắm lại. Vừa quay đầu lại nhìn thấy Mục Viễn. Nhưng hắn thậm chí không thèm nhìn bà ta, chỉ nói:” Buông cô ấy ra”

Nguyên Song Song không thèm nhìn hắn. Nhưng bất kể cô ta ta kéo như thế nào, tay như bị gông xiềng không cách nào nhúc nhích được. Cô ta phải buông roi đang cuốn lấy Tuyết Chi, vung hướng Mục Viễn. Mục Viễn vung tay đón được roi, chiếc roi cuốn qua bàn tay hắn vài vòng. Hắn dùng lực nắm lại, tay kia vẫn không buông ra. Hai người bắt đầu phân cao thấp. Nguyên Song Song không địch lại Mục Viễn, một lúc sau trên trán liền lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ.

Lúc này, bỗng có một cái bàn tính phóng đến tay hai người.

“Cứ tiếp tục như vậy, hai vị đều bị tước bỏ tư cách luận võ, hai vị có nghĩ đến chuyện này không?”

Người đang nói chuyện chính là ông chủ Tề. Nghe nói lúc xưa, cũng là một nhân vật phong vân, bây giờ bởi vì râu bạc tóc trắng, ít người biết khi xưa quyền thế như thế nào. Chỉ là quyền lực giảm đi, nhưng uy tín cũng còn, ông ta và người chủ trì anh hùng đại hội có quan hệ rất thân thiết, hơn nửa vẫn có giao kèo ba quy định, người tham dự không được gây sự ở nhà trọ, ai không tuân theo sẽ bị hủy tư cách tham gia đại hội.

Nguyên Song Song nghe vậy cũng phải bỏ qua.

Mục Viến hướng cô ta chắp tay, sau đó cùng Tuyết Chi về chỗ.

Vừa mới ngồi xuống, Tuyết Chi liền chỉ vào tay hắn, vội la lên:” Tay ngươi chảy máu.”

Mục Viễn nhìn lòng bàn tay, mu bàn tay rất nhiều chấm đỏ. Hắn dường như không biết đau, chỉ dùng khăn tay lau sơ qua. Tuyết Chi vội nắm cổ tay hắn:” Ngươi làm gì vậy? Không biết trên roi bà cô kia tẩm cái gì, lỡ trúng độc ngươi chết thì sao?”

“Yên tâm, ở đây còn rất nhiều người, bà ta không dám hạ độc lộ liễu vậy đâu. Mục Viễn nhếch môi cười:” Ăn cơm thôi”

“Không trúng độc cũng phải băng lại chứ, ngươi ngồi yên đi.” Tuyết Chi lấy thuốc trị thương trong người , rút cái nút đỏ ra, rắc một ít bột phấn lên tay hắn, lại lấy ra một cuộn băng vải, thay hắn băng bó, “Tốt rồi”

Mục Viễn nhìn sơ qua:” Thiếu cung chủ quả nhiên đi đâu cũng mang thuốc theo, thật khó tin.”

“Ha ha, ta ý hả, trước kia rất muốn làm một thần y, sau đó lại phải theo hai vị phụ thân bước vào giang hồ, khi họ bị thương, ta liền giúp họ băng bó, nếu như có người bắt nạt ta, bọn họ liền ra tay bảo vệ. Tiếc là võ công họ rất cao, ta chỉ được băng bó đúng một lần, chính là lúc ngươi đi hái cây tặng hai vị phụ thân, sau đó té từ trên cây xuống đó.”

Mục Viễn bỗng nhiên không cười nửa:” Thiếu cung chủ phải gánh vác trọng trách của Trọng Hỏa Cung, không thể nói năng bừa như vậy được.”

“Mục hộ pháp chỉ lớn hơn ta một tuổi mà nói chuyện cứ như ông cụ non ấy.”

“Thật không?”

Tuyết Chi còn gật gật đầu:” Thật mà.”

Phía lầu hai của khách điếm truyền đến một tiếng nói lớn:” Khinh Mi, đừng chạy! Đem trâm cài tóc của nương tử ta trả lại đây!”

Tại hành lan, một thanh âm trong trẻo cất lên:” Bây giờ không được, buổi tối kêu nàng ấy đến đi!” tiếng nói vang cùng với tiếng bước chân, một thiếu niên ngồi ở trên tay vịnh lầu hai trượt xuống.

Tuyết Chi ngẫn đầu lên, liếc mắt một cái liền thấy khuôn mặt xinh đẹp kia.

“Khinh Mi, lớn rồi, có phép tắc một chút đi!” Nam nhân ở lầu hai hô lên.

Người kêu Khinh Mi đang đối mặt với nam nhân kia, lắc lắc cây ngân trâm cài tóc nói:” Cảm ơn Phong bá bá!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 10-3-2013 22:59:17 | Chỉ xem của tác giả
Chương 5

Edit: A Tĩnh

Nói xong những lời đó, hắn liền chạy khỏi nhà trọ. Lúc hắn chạy, dường như không nhìn tới bất cứ kẻ nào, nhưng mà bất cứ ai cũng đều đang nhìn hắn. Thật ra hắn ăn mặt rất là bắt mắt, toàn thân chỉ có độc hai màu xanh và trắng, dây buộc tóc trên đầu cũng là màu xanh. Chính là toàn thân đều toát ra sức sống của tuổi trẻ, vẫn là số lượng nam thanh nữ tú rất ít, mọi người không tự chủ được giương mắt nhìn đến hắn.

“Ai dza, thằng ranh con này, còn tưởng rằng hắn đã lớn chứ!” Trên lầu an tĩnh vọng xuống một tiếng thở dài.

“Thanh Mai? Đúng là người cũng như tên.”. Tuyết Chi hơi nhíu mày, “Có đủ khí chất của nữ nhi, kêu Hồng Đào cũng được mà.”

Tuy nói như vậy nhưng ánh mắt lại vẫn đang nhìn chằm chằm về hướng Khinh Mi.

“Không phải là Thanh Mai, là nhẹ nhàng, lãnh đạm chữ Khinh, chân mài chữ Mi.” Hải Đường lấy danh sách của Mục Viễn sửa lại, “Nhìn vào thanh kiếm bên hông, hắn chắc chắn là Hạ Khinh Mi của Linh Kiếm sơn trang rồi. Hôm trước hắn vừa tham gia luận võ đã đứng thứ mười ba, đúng là khó lường.”

“Hạ Khinh Mi?”, Tuyết Chi chớp mạnh lông mi, “Không nhìn ra là hắn lợi hại đến vậy.”

Ngọc Lưu Ly chớp mắt, nhìn qua Tuyết Chi:” Làm gì phản ứng dữ vậy thiếu cung chủ?”

“Ta có phản ứng mạnh đâu?” Chuyện không có đừng nói bừa à nha” Tuyết Chi lập tức vùi đầu vào ăn cơm.

Chu Sa cười nói:” Không lẽ động tâm với thiếu niên nhà người ta rồi?”

“Ta đâu có!”

“Càng phủ nhận càng chứng minh là đúng à nha.”

Hải Đường cười nói:” Các người đừng chọc thiếu cung chủ nữa, trẻ con thường thích phủ nhận những gì mình thích mà, bình thường thôi. Nhưng đừng chọc nàng khóc, không tý nửa lại không dỗ được.”

Tuyết Chi thiếu chút nửa điên lên lật tung cái bàn, nhưng ba hộ pháp đã kịp thời dỗ dành nàng. Mục Viễn thở dài, Xà Cừ mặt không thay đổi nhìn thấy bọn họ, đã muốn thăng lên đến trời.

Một đám cô cô và thúc thúc cấp bậc hộ pháp này đều nhìn Tuyết Chi lớn lên, hơn nửa đều còn giúp nàng thay tả. Cho nên, Tuyết Chi mặc dù có thể tạo tôn nghiêm với các đệ tử ở Trọng Hỏa Cung, nhưng ở trước mặt bọn họ, một chút cũng không có.

Cùng lúc đó, bên ngoài nhà trọ Phụng Thiên

Mưa phùn lất phất, nước bắt đầu dâng từ từ.

Giáo chủ Tuyết Yến giáo cùng bốn đệ tử đứng ở ven sông, nhìn như thế nào cũng là mỹ nhân đứng dưới tán trúc xanh chờ thuyền.

Nguyên Song Song nhìn roi trên tay, nhỏ giọng hỏi thuộc hạ:” Vừa rồi ở nhà trọ, người đánh nhau với ta là ai?”

“Bẩm giáo chủ, đó là Mục Viễn – Đại hộ pháp của Trọng Hỏa Cung.”

“Trọng Tuyết Chi thật ra cũng không đáng lo ngại, nhưng Mục Viễn lại thân thủ bất phàm, vì sao trước giờ không nghe ai nhắc đến?”

“Chuyện này … Thuộc hạ cũng không rõ, chỉ biết hắn là người Trọng Liên đích thân chọn lựa, không chừng là sát thủ của Trọng Hỏa Cung.”

“Trọng Liên rốt cuộc đang tính cái gì? Đã chết rồi cũng không để mọi người sống yên.”

Phụng Tử nhẹ giọng nói:” Giáo chủ, dù gì người cũng đã khuất, ta không nên nói vậy.”

Nguyên Song Song liếc Phụng Tử một cái, mặt tươi tắn, kéo Phụng Tử đến nói:” Đúng là con gái của ta ngoan, Trọng Liên chính là một đại ma đầu, hắn chết cả trăm lần cũng không hết tội. Lúc trước, Linh Kiếm sơn trang suýt chút nửa vì hắn mà diệt môn, con quên rồi sao?”

“Con lại không thấy được chuyện đó.”

“Những chuyện này tất nhiên chúng ta không nên nhắc đến, con xem phía sau là ai kìa.”

Phụng Tử không cam tâm quay đầu lại nhìn, người đi tới chính là Hạ Khinh Mi. Ba cô nương đứng gần thấy hắn đến, lấy khuỷu tay thúc vào Phụng Tử ra hiệu. Phụng Tử cười nhẹ, hướng Hạ Khinh Mi chào:” Sư huynh.”

Hạ Khinh Mi thật vui vẻ, hăng hái chạy đến, torng mắt không thèm để ý đến cô gái nào khác.

“Phải”. Phụng Tử giương mắt nhìn lên lầu khách điếm Phụng Thiên,” Ngày mai tỷ tỷ phải tham gia anh hùng đại hội, ước mong của muội chính là giao đấu một trận với tỷ tỷ, làm sao muội không đi được.”

“Tỷ tỷ?”

“Muội đang nói tỷ tỷ đó, Trọng Tuyết Chi.”

“Trọng Tuyết Chi?” Hạ Khinh Mi dừng một chút hỏi:” Là Trọng Tuyết Chi của Trọng Hỏa Cung?”

“Đúng vậy.”

“Huynh không biết người này, nhưng đối với chuyện của phụ thân cô ta …. Muội vẫn nên đề phòng một chút thì tốt hơn.”

Phụng Tử nhìn thoáng qua Hạ Khinh Mi, miệng mếu máo, nũng nịu nói:” Muội không thích người khác nói xấu tỷ tỷ.”

Hạ Khinh Mi ngạc nhiên:” Ý huynh không phải vậy.”

Nguyên Song Song nói:” Ôi chao, Phụng Tử à, nghe lời của sư huynh con là đúng đấy. Con xem, tóc của Trọng Tuyết Chi có hai chóm màu đỏ kìa, mọi người đều nói đó là điềm xấu. Có người còn bói ra, nàng ta tương lai sẽ giống cha mình, trở thành nữ ma đầu đệ nhất giang hồ. Nếu con còn qua lại với nàng ta, sau này đến ta cũng không bảo vệ được con.”

“Con rất thích chóm tóc đỏ của tỷ tỷ.”

“Nếu Phụng Tử đã thích như vậy, chắc chắn phải có lý do …” Hạ Khinh Mi lại bắt đầu thay Phụng Tử nói chuyện, trước khi đi còn không quên hướng Nguyên Song Song nói ngọt vài câu.

Hắn vừa đi khỏi, Nguyên Song Song liền cười nói:” Chậc chậc, ta càng ngày càng yêu thích đứa trẻ ở Linh Kiếm sơn trang này. Trước kia, lúc đứa bé Thượng Quan Thấu kia đi mất, ta còn giận phụ thân con một chập, không nghĩ đến, Khinh Mi càng nhìn càng thuận mắt.”

Phụng Tử lấy tay thúc thúc vào người sư tỷ đứng kế:” Tỷ tỷ của ta vừa rồi chính là dùng Hỗn Nguyệt Kiếm.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách