Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: MinhHạ
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Ngự Phồn Hoa | Vô Xứ Khả Đào (Hết)

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 8-8-2014 09:21:22 | Xem tất
Chương 8: Trường Phong [8]


Bên trong phủ tướng quân yên tĩnh không tiếng động, Duy Tang đi theo Thượng tướng quân vào, dọc đường đi đều không có trở ngại gì, mãi đến khi vào cửa hậu viện, Thượng tướng quân sải bước vào trong, còn nàng thì bị ngăn lại.

Duy Tang chỉ dừng bước, nhìn theo bóng dáng đang xa dần của hắn, nghe theo mà dừng lại. Điểm tâm đã nguội, nàng cũng không có khẩu vị nên siết chặt tay lại, ngơ ngác đứng đó.

“Ngươi đi trước đi, Thượng tướng quân và chư vị tướng quân hẹn nhau uống rượu, nhất thời không thể gặp người khác.” Thị vệ khuyên nhủ.

Nàng lại cười lắc đầu: “Ta chờ ở chỗ này vậy.”

Nàng cúi đầu nhìn bộ dạng của mình, cứ nghĩ là hắn vẫn cứ như ngày xưa, nhưng hắn hiện giờ hỉ nộ vô thường, muốn phỏng đoán tâm tư kia, thật sự là quá khó khăn…

—–

Mặt trời dần hạ xuống, ngước mắt nhìn về phía đông, có thể nhìn thấy lỗ hổng nứt ra trên ngọn núi kia, dữ tợn giống như bộ răng của cự thú. Bởi vì ánh nắng rọi vào mà những dấu sắc nhọn kia đều có thể thấy rõ.

Đó thật là cách nàng nghĩ ra được sao?

Không tính đến thương vong trên chiến trường, nàng biết rõ dưới Độc Tú Phong còn có một thôn xóm, lúc bọn họ lên núi còn đến mấy hộ gia đình xin nước uống. Nhưng bởi vì lo lắng quân phòng thủ trong thành sinh nghi, nàng không thể nói cho bọn họ biết để họ dời đi. Lúc núi nứt ra, nói vậy cái thôn xóm kia cũng bị chôn vùi bên trong đá.

Hàn Duy Tang, ngươi thật là tàn nhẫn.

Âm thanh trong lòng kia không biết là khen hay là châm biếm, nàng cong khóe môi, ánh mắt cũng có chút hoảng hốt.

Bên trong thư phòng phủ tướng quân, Cảnh Vân đã quay trở về, đang ngồi uống rượu với Giang Tái Sơ.

Tia nắng cuối cùng ngoài cửa sổ đã tắt, Giang Tái Sơ cầm chén rượu lên, ngà ngà say, tiếng chuông bạc leng keng trong đầu không dứt, thật là phiền não.

“Nàng vẫn còn ở đó sao?” Hắn chỉ cảm thấy mùi rượu nhàn nhạt tỏa ra từ trong miệng.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-8-2014 09:28:14 | Xem tất
“Vẫn đang chờ.” Cảnh Vân uống cũng hơi nhiều, có phần không nghĩ ra, “Hai người không phải cùng trở về sao? Nàng ta đang đợi cái gì?”

Ánh mắt nặng trĩu của Giang Tái Sơ rơi vào trong chén rượu, “Chờ cấp báo từ đất Thục.”

“Tin tức ở đất Thục sớm nhất cũng phải ngày mai mới đến.” Cảnh Vân lảo đảo đứng dậy, “Ta đi đuổi nàng ta, thật đáng ghét.”

Giang Tái Sơ vẫn chưa ngăn cản hắn, nhìn Cảnh Vân đi tới cửa rồi quay người lại, “Đại ca, huynh thấy xiêm y của nàng hôm nay sao?”

Giang Tái Sơ nhắm mắt lại, lạnh lùng cười.

“Để ta đi.” Cảnh Vân bước ra nửa bước, lại nghe giọng nói lãnh đạm của nam nhân phía sau với nét mặt bình tĩnh nói với mình, “Đệ uống nhiều rồi, trở về nghỉ ngơi đi.” Dừng một chút, hắn mới nói tiếp, “Để cho nàng ta vào.”

Tiếng chuông bạc trong trẻo từ xa lại gần, Giang Tái Sơ ngửa đầu uống xong một chén rượu, lại nghe được một tiếng kinh sợ từ phía sau, “Thượng tướng quân”.

Tâm trạng hắn vốn đang buồn bực, hắn ném mạnh chén rượu xuống, bước nhanh đi vòng qua trước mặt Duy Tang, cười lạnh: “Ăn mặc như thế đi theo ta cả ngày, Hàn Duy Tang, ngươi cũng thật dụng tâm.”

Duy Tang giật mình, sắc mặt đột nhiên trắng nhợt, nàng chậm rãi lui nửa bước quỳ xuống, cúi đầu: “Duy Tang không dám. Nếu tướng quân không thích bộ y phục này, ta sẽ đi đổi ngay tức khắc.”

Giang Tái Sơ từ từ liếc nhìn nàng, không hề nói gì, cũng không kêu nàng đứng lên, chỉ ngồi xuống cạnh bàn, đưa lưng về phía nàng, tự châm rượu rồi tự uống.

Cả phòng tràn ngập mùi rượu, hơi ấm nhuộm lấy mấy phần say.

Đầu gối Duy Tang tê tê, nàng lại cắn răng, không dám cử động mà cẩn thận hỏi: “Tướng quân, Thục Hầu… có tin tức chưa?”

“Chưa tới.” Giang Tái Sơ bình tĩnh đáp lại.

Duy Tang cúi đầu, cau mày lại, nói chưa tới có nghĩa là… sẽ lập tức đến sao?

“Khi nào mới có thể đến thành Trường Phong?”

“Không biết.” Giang Tái Sơ cười cười, “Có lẽ là đêm nay.”

“Duy Tang có thể ở đây chờ với tướng quân không?” Nàng sợ làm hắn tức giận, giọng nói hết sức nhẹ nhàng.

Giang Tái Sơ chẳng ừ hử gì cả, lạnh lùng hừ một tiếng, “Đứng lên đi.”

Quỳ một hồi lâu, vừa mới đứng lên, đầu gối có chút khó mà chống đỡ. Duy Tang đưa tay chống vào vách tường, thấy Giang Tái Sơ liếc mình một cái, cảm thấy thức thời nên chậm rãi đi qua, đưa tay cầm lấy bầu rượu, rót đầy chén rượu. Giang Tái Sơ ngửa đầu uống cạn. Nàng lại rót rượu.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-8-2014 09:30:14 | Xem tất
Thật ra Duy Tang biết rõ tửu lượng của hắn, không phải là uống ngàn ly không say. Uống đến mức này cũng coi như là cực hạn. Nhưng từ đầu đến cuối, nàng chưa từng mở miệng mời rượu, chỉ là ân cần hầu hạ, không nói một lời.

Giang Tái Sơ thấy nàng rũ mắt, tầm mắt trước sau đều dừng ở ván cờ trên chiếc bàn xanh ngọc, chợt cười một tiếng: “Tài đánh cờ có tiến bộ không?”

Duy Tang lắc đầu, thấp giọng nói: “Vương lão tướng quân xem ra cũng thích chơi cờ.”

Giang Tái Sơ đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bàn cờ bằng phẳng, cười đùa một chút: “Ông ấy chơi cờ rất tồi, ta mười ba tuổi đã có thể đánh thắng ông ấy.”

Duy Tang cẩn thận giương mắt, nhìn hắn nghiêng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Lúc này đã là đầu hạ, côn trùng mùa hạ đã bắt đầu râm ran, tiếng vang dài ngắn khác nhau làm nổi bật cả khu vườn yên tĩnh.

“Khi đó mẫu phi ta vừa mất, ta bị phái đến đây, nói là trú đóng ở thành Trường Phong, nhưng thật ra hoàng tử thất thế bị trục xuất ra khỏi hoàng thành còn có thể có địa vị gì, có thể tưởng tượng được.”

Giọng nói của hắn trầm thấp ôn hòa, trên mặt cũng không còn thấy lệ khí ngày xưa, thế mà lại vô cùng giống như một đứa trẻ.

Đáy lòng Duy Tang khẽ giật mình, nàng phụ họa đáp theo: “Nói vậy Vương lão tướng quân đối với tướng quân thật tốt.”

Giang Tái Sơ nở nụ cười, “Ông ấy không phải rất tốt với ta sao? Ngày đầu tiên đã ném ta vào doanh trại, cùng binh lính luyện tập. Lão này thấy ta là người mới nên nghĩ cách ức hiếp ta.”

“Ban đầu ta còn nghĩ cho mẫu phi, mỗi ngày đều ngờ nghệch, bị ức hiếp cũng không phản kháng. Sau lại nhịn không được, một mình đánh với bọn họ một trận mới khơi dậy tâm huyết. Lão nhân này gọi ta trở về, ra lệnh cho ta mỗi sáng phải thao luyện quân sự, buổi chiều đến quý phủ hắn học tập quân pháp. A, ngay từ đầu đã để cho ta và ông ấy diễn luyện trên sa bàn, thua một lần sẽ phạt quỳ. Nhìn thấy bàn đá bên cửa kia không?”

Duy Tang nghiêng người nhìn một cái, bên trên không biết là có phải do giẫm đạp nhiều hay không mà bong hết sành .

Hắn cúi đầu cười nhẹ một tiếng: “Là ta quỳ .”

Trong tay hắn cầm bầm rượu đầy, đặt trên miệng, rượu như dòng nước trong suốt đổ vào trong miệng. Hắn uống đã nhiều, những sợi tóc đen dừng ở trên vai, mắt phượng tỏa ra hơi nóng, nói chuyện cũng lớn tiếng: “Thật là một người bảo thủ, đã cứu ta một mạng, lại không chịu để ta cứu ông ấy!”

Tửu lượng của hắn quả nhiên đã đến cực hạn, hắn thuận tay ném bầu rượu một cái, rơi phịch một tiếng vỡ nát trên mặt đất, lẩm bẩm nói: “Lão đầu tử chết tiệt, ông nói cả đời này phải kính trọng ông, bất luận là làm cái gì, ta đều nên nghe lời ông… Rõ ràng ta không muốn để ông chết, vì sao ông lại cố chấp như vậy!”

Lúc Giang Tái Sơ cáu kỉnh thì khóe miệng lúc nào cũng căng ra, quả thật giống một đứa trẻ bị mất đi con rối yêu thích. Duy Tang nhất thời dở khóc dở cười, chỉ có thể đi lên trước, dìu hắn đứng dậy, nhỏ giọng dụ dỗ: “Đúng vậy, lão tướng quân rất cố chấp. Tướng quân, ngài cũng nghỉ ngơi đi?”

Hắn tránh khỏi tay nàng, lảo đảo muốn cầm lấy chén rượu, cuối cùng lại bị Duy Tang ngăn lại.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-8-2014 09:32:32 | Xem tất
Thật vất vả mới dìu được hắn đến giường, cả người Duy Tang đã đầy mồ hôi. Nàng cúi đầu thở hổn hển, ngồi xuống ở mép giường, hơi cúi người. Nhìn gương mặt tuấn mỹ khi ngủ của hắn, nàng có thể đếm được từng cọng lông mi, theo tiếng thở lên xuống mà khẽ run.

Nàng yên lặng nhìn chăm chú một lúc lâu, cuối cùng đưa tay cởi bỏ ngoại bào của hắn. Lúc cởi ngoại bào, lớp áo lụa bên trong được kéo ra, vết sẹo cứ như vậy mà rơi vào trong tầm mắt, hiện lên với màu nâu nhạt.

Mặc dù lúc bị rút móng tay, nàng cũng chưa bao giờ thấy run rẩy như vậy, nhưng nàng không kiềm chế được, muốn nhẹ nhàng vuốt ve một chút… Cho dù nàng biết rõ, đối diện với sự mê hoặc này, chả được tích sự gì cả.

Đầu ngón tay chưa chạm đến ngực hắn, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân.

Duy Tang vội vàng đứng lên, lui ra cửa, có giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái truyền đến: “Tướng quân ở bên trong sao?”

Chợt có thị vệ đẩy cửa ra, Bạc Cơ đi vào, liếc mắt một cái nhìn thấy Duy Tang đứng ở cửa, lại thấy y phục của nàng mà giật mình: “Ngươi cũng ở đây?”

“Tướng quân có phần hơi say, ta đang muốn đi ra cửa gọi người tới hầu hạ.” Duy Tang cẩn thận thanh minh, ung dung thản nhiên lui ra, “Phu nhân tới thật vừa lúc.”

Nàng đang muốn đóng cửa lại, sắc mặt Bạc Cơ có chút kỳ lạ, nhìn chằm chằm mắt cá chân nàng: “Đó là cái gì?”

“Thành Trường Phong ít có nữ quyến, tìm được bộ y phục này vừa vặn.” Duy Tang nhẹ nhàng cười, “Phu nhân, ta cáo lui trước.”

Bạc Cơ bước chậm đến trước giường, thấy Thượng tướng quân đang ngủ say, đang muốn thay hắn dịch lại góc chăn, vừa mới tựa vào đã bị lực mạnh kéo lại, thuận thế ngã xuống trên người hắn.

Hai tròng mắt Giang Tái Sơ sáng rực nhìn Bạc Cơ, đầu ngón tay thon dài lướt qua hai gò má nõn nà của nàng, nặng nề hỏi: “Sao nàng lại tới đây?”

“Nghe nói tướng quân đánh thắng trận, lại sợ không có người hầu hạ nên ta chạy đến đây.” Bạc Cơ tựa vào ngực hắn, giọng nói êm nhẹ.

Hắn nhắm mắt lại, ừ một tiếng.

“Nửa đêm canh ba, chàng gọi Hàn cô nương tới đây là có ý gì đây?” Nàng cố ý hờn dỗi.

Giang Tái Sơ vẫn nhắm mắt như trước, khóe môi không rõ ý cười. Sau một lát, hắn bỗng nhiên kéo váy dài trên người Bạc Cơ ra. Thân thể của nàng vẫn mềm mại như vậy, ôm vào trong ngực như noãn ngọc, nhưng lúc hắn đặt nàng dưới thân, động tác lại cực kỳ thô bạo. Bạc Cơ ngẩng đầu, nét mặt vừa như sung sướng, lại vừa như đau đớn.

“Tướng quân…” Nàng đưa tay lau mồ hôi trên trán hắn, “Ngoại trừ ta, về sau, không được ở bên cạnh nữ nhân khác… uống rượu.”

Hắn cười ha ha, dùng sức thẳng lưng, cười đùa: “Nàng thấy ta say sao?”

Vẻ mặt mỹ nhân ý loạn tình mê, đoá phù dung bên trong trướng kiều diễm ấm mềm, nhưng Giang Tái Sơ chỉ cảm thấy hơi ấm ở trái tim nhanh chóng thắt lại, hắn biết câu nói kia còn chưa nói ra khỏi miệng: “Lúc đối diện với nàng ta, ta làm sao dám… say rượu.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-8-2014 09:35:42 | Xem tất
Chương 9: Trường Phong [9]


Hôm sau, Duy Tang tỉnh dậy rất sớm.

Chim oanh kêu chiêm chiếp, ánh nắng nhẹ nhàng lọt vào cửa sổ, ước chừng giờ mẹo, nàng muốn đến thư phòng hỏi một chút, lại nhớ tối hôm qua Bạc Cơ ở lại đây, chỉ sợ Thượng tướng quân không dậy sớm vậy.

“Ngươi là ai hả? Chỗ này có thể cho ngươi tùy tiện ra vào sao?”

“Đi ra đi ra! Cô nương còn chưa tỉnh đâu!”

Duy Tang khoác ngoại bào, búi tóc đơn giản rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

Trong tay Vị Hi cầm cây chổi, đứng ở cửa tiểu viện trừng mắt: “Ngươi là ai hả? Đi ra ngoài! Đi ra ngoài!”

Duy Tang nhìn một chút, nhẹ giọng bảo Vị Hi dừng lại: “Vị Hi, ai vậy?”

“Là một tên lỗ mãng! Sáng sớm qua đây nói muốn gặp người.” Giọng nói Vị Hi chát chúa chua ngoa, “Ta đuổi hắn đi!”

“Dừng tay.” Thấy Vị Hi định giơ chổi lên, Duy Tang vội vàng gọi nàng lại, đi vòng qua phía trước, quả nhiên nhìn thấy một nam nhân thân hình cao lớn vạm vỡ đứng ở cửađang la hét “Hàn Duy Tang là vị nào?”

Duy Tang đứng đó cười khanh khách, chắp tay lại, “Xin ra mắt Mạnh tướng quân.”

“Ngươi, ngươi không phải là cái người đánh đàn kia sao?” Chủ soái Hổ Báo Kỵ Mạnh Lương mở to hai mắt nhìn, đánh giá Duy Tang từ trên xuống dưới, “Ta biết rồi! Có phải Thượng tướng quân ban ngươi cho vị mưu sĩ kia?!”

Duy Tang vẫn cười tủm tỉm: “Vị mưu sĩ kia?”

“Mưu sĩ hiến kế đoạt thành Trường Phong ấy!” Trên người Mạnh Lương còn mặc giáp sắt, đi đi lại lại nghe loảng xoảng, “Ta muốn gặp vị tiên sinh này! Nhìn xem là người phương nào mà có thể hạ được thành Trường Phong, Mạnh Lương ta phải thi lễ!”

Duy Tang đứng bất động, chỉ cười nhạt một tiếng.

“Thế nào, vị tiên sinh kia vẫn còn đang ngủ? Tiểu nương tử, mau giúp ta thông báo một tiếng.” Mạnh Lương khi đối mặt với nữ nhân cũng bớt phóng túng hơn nhiều, chỉ có thể thúc giục.

Duy Tang nhẹ nhàng ho khan: “Tiên sinh ở đây, sao tướng quân không thi lễ?”

“Ngươi…” Mạnh Lương như bị điện giật, ngơ ngác đứng đó, nhìn thân thể gầy yếu trước mặt, thiếu nữ với dung mạo thanh tú, “Ngươi chính là người hiến kế?”

“Đúng là kẻ bất tài này.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-8-2014 09:41:28 | Xem tất
Tác phong nhà binh nghiêm chỉnh, giáp sắt chỉnh tề, Mạnh Lương quả nhiên thi lễ, cúi người nói: “Trận chiến này Hổ Báo Kỵ vốn không hy vọng toàn thân trở về, đa tạ cô nương.”

“Là vì chuyện này mà đến cảm tạ ta sao?” Duy Tang cười, dìu hắn đứng dậy, “Thật ra tướng quân nên cảm tạ Thượng tướng quân, ngài cho rằng ngài ấy không tiếc rẻ tính mạng của binh sĩ sao? Nếu không có sách lược vẹn toàn này, ngài ấy tuyệt đối sẽ không cho mọi người ra trận.”

Mạnh Lương cởi nón giáp sắt ra, gãi tóc: “Nói vậy cũng phải.” Chỉ là trong lòng hắn, Thượng tướng quân tất nhiên giống như thiên thần, mà nay biết được một mưu sĩ xa lạ dâng kế phá núi, hắn vừa rời chiến trường đã quất roi thúc ngựa đến đây, muốn thấy mặt mũi thật.

“Tướng quân đã gặp được cô nương nhà ta, có thể đi rồi chứ?” Vị Hi tiến lên một bước, “Mới sáng sớm đã quấy rầy cô nương nhà ta, cô nương nhà ta còn chưa rửa mặt, còn thể thống gì nữa.”

“Thật là một tiểu cô nương lợi hại!” Mạnh Lương ha ha cười, hắn dọn dẹp chiến trường, mấy ngày nay chưa hề nghỉ ngơi, mặt đen thui đầy mảnh vụn, trong hốc mắt đều là màu máu, hắn xoay người chắp tay với Duy Tang: “Hôm nay là Mạnh Lương đường đột, ngày khác sẽ trở lại thăm hỏi Hàn cô nương.”

“Cô nương, tên lỗ mãng này là ai vậy?” Vị Hi vừa đóng cửa lại vừa lầu bầu, “Đã đánh thức người sao?”

“Nếu em biết hắn là ai sẽ không hung dữ với hắn như vậy.” Duy Tang mỉm cười, “Lần sau Mạnh tướng quân đến nên đối đãi cho tốt.”

Vị Hi bĩu môi, “Cô nương, ngủ tiếp một chút đi?”

“Không được, ta đi gặp Thượng tướng quân một chuyến.”

Phủ tướng quân cũng không lớn, Duy Tang đi đến cửa hậu viện, quả nhiên được thị vệ báo cho biết Thượng tướng quân vẫn chưa dậy.

“Xin hỏi đại ca, tối hôm qua có tin tức từ đất Thục báo tới không?” Duy Tang cười nhẹ hỏi.

Thị vệ kia bởi vì thấy Duy Tang có chút quen mắt, hạ giọng nói: “Mật báo đều do Cảnh tướng quân đưa tới, hôm nay Cảnh tướng quân vẫn còn chưa tới đâu.”

Lời còn chưa dứt, Cảnh Vân đã đạp chân đến, nhìn thấy Duy Tang, bước chân dừng một chút: “Tại sao ngươi lại ở đây?”

“Cảnh tướng quân, cấp báo từ đất Thục đến sao?” Duy Tang sốt ruột hỏi.

Cảnh Vân vẫn chưa trả lời ngay, bước tới: “Ngươi chờ ở đây, ta đi gặp Thượng tướng quân trước.”

Khóe môi Duy Tang vẫn cười không thay đổi, lại ngăn trước mặt Cảnh Vân, không mặn không nhạt nói: “Tướng quân, chuyện liên quan đến đất Thục, Duy Tang không dám chờ, cũng không muốn chờ.”

Sâu trong ánh mắt Cảnh Vân lướt qua vẻ kinh ngạc, mấy ngày nay hắn quen nhìn bộ dáng mềm mại của Hàn Duy Tang, hiếm thấy nàng ngoan cố như vậy, nhưng một chút cũng không chịu nhượng bộ.

“Thượng tướng quân hôm đó đã giao hẹn với ta, Cảnh tướng quân chắc hẳn cũng rõ. Ta đã thực hiện lời hứa, tướng quân nên như thế nào?” Duy Tang đứng nghiêm, trên mặt không có chút sợ hãi.

Cảnh Vân làm như trầm tư một lát, gật đầu nói: “Được, ngươi đi theo ta.”

Hai người trầm mặc đi qua con đường mòn trong hậu viện, cửa thư phòng nửa mở, Cảnh Vân vào trước: “Tướng quân, thư hồi âm của Dương Lâm từ đất Thục đến.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-8-2014 09:45:07 | Xem tất
Giang Tái Sơ đang phê duyệt văn thư, trên vai vẫn còn khoác trường bào, cũng không ngẩng đầu, chỉ đưa tay ra.

Cảnh Vân hai tay dâng lên, đứng yên ở một bên.

Giang Tái Sơ mở thư ra, chỉ liếc mắt một cái, liền cười lạnh nói: “Lão già này tính toán thật hay.”

Trong lòng Duy Tang mặc dù lo âu vạn phần, lại không dám có hành động gì khác thường.

“Tướng quân, hắn nói như thế nào?”

“Dương Lâm phế Thục Hầu, đã tự lập rồi. Thư này chắc chép làm hai bản, một bản cho ta, một bản khác cho phương bắc.”

Cảnh Vân theo bản năng liếc nhìn Duy Tang một cái, phẫn nộ nói: “Lão thất phu này, sao hắn dám?!”

“Sao hắn lại không dám? Nay nam bắc giằng co, lương thảo đất Thục dồi dào, Dương Lâm cho rằng trong lúc hai nhà tranh nhau, có thể tự phong Hầu cho mình.” Giang Tái Sơ buông bút, trầm ngâm nói, “Tự lập Thục Hầu, không cần dựa vào ai cả.”

Sắc mặt Duy Tang trắng bệch, nhất cử nhất động vẫn bình tĩnh như trước, nàng thấp giọng nói: “Thượng tướng quân, Duy Tang có thể xem bức thư này không?”

Giang Tái Sơ nhíu mày nhìn nàng một lát, đưa thư qua.

Duy Tang đọc tỉ mỉ bức thư mấy lần, mỗi một câu chữ đều ghi tạc trong lòng, mới cẩn thận xếp thư lại đặt trên bàn Giang Tái Sơ, trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ, nhất thời sắc mặt không sao nắm bắt được.

Giang Tái Sơ cách nàng nửa người, cũng không nói gì, chẳng qua là nhìn nét mặt lúc xanh lúc trắng của nàng nên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh bên trong phòng: “Thế nào? Không cầu xin gì ở ta sao?”

Duy Tang cười thê lương, nhìn thẳng vào mắt hắn, không có ý lui tránh: “Nếu ta cầu xin, tướng quân sẽ chịu cứu sao?”

Giang Tái Sơ khoanh tay đứng thẳng, thản nhiên nói: “Ngươi không ngại thì thử xem.”

“Thượng tướng quân thích ta nịnh bợ như vậy sao?”

Gương mặt Duy Tang đỏ ửng bất thường, quỳ xuống thật mạnh, gằn từng chữ, “Duy Tang cầu xin Thượng tướng quân xuất binh, cứu Thục Hầu.”

Không khí ngưng đặc lại như muốn nhỏ nước xuống, căng thẳng đến mức như muốn vỡ hết ra. Cảnh Vân nín thở đứng giữa hai người.

“Lần này, ngươi lấy cái gì để đổi?” Giang Tái Sơ cúi người, nâng cằm nàng lên, trong mắt hiện lên vẻ giễu cợt cực kỳ rõ ràng.

“Hiện giờ trong tay Hàn Duy Tang đã không còn lợi thế.” Duy Tang nhắm mắt lại.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-8-2014 09:54:12 | Xem tất
“Nếu không còn lợi thế nào, sao ta phải đáp ứng?” Giang Tái Sơ buông nàng ra, khóe môi lộ ý cười lạnh lẽo, “Duy Tang, ta cho rằng ngươi là một người thông minh, biết rõ chuyện này là không thể, lại còn muốn quỳ xuống cầu xin ta, chẳng phải là tự rước lấy nhục sao?”

Duy Tang vẫn cúi đầu như trước, dường như muốn vùi đầu vào trong cát bụi, hai vai yếu ớt hơi run, không nói được một lời.

“Hàn Duy Tang, ngày đó ngươi đồng ý với ta, ngoại trừ dâng lên thành Trường Phong, còn có một chuyện.” Hắn từ trên cao nhìn xuống, mím môi, vô cùng lãnh khốc.

Duy Tang vội vàng ngẩng đầu lên, nàng đúng là đồng ý với hắn, cả đời này làm nô tì, cho dù như thế nào cũng sẽ không rời đi.

Con ngươi trong trẻo dường như xua đi chút tiều tụy còn sót lại, Duy Tang gật đầu một cái, tựa hồ còn muốn cầu xin: “Thượng tướng quân…”

“Nếu Thượng tướng quân nói không giúp, còn không đứng lên, cút ra ngoài!” Cảnh Vân bỗng nhiên hét lớn một tiếng, kéo Duy Tang dậy, đẩy thật mạnh, khiến cho nàng ngã ra ngoài cửa.

Giang Tái Sơ dời ánh mắt về phía Cảnh Vân, cười nửa thật nửa giả, yên lặng ngồi xuống.

“Không phải chán ghét nàng ta sao?” Hắn cầm bút lông trong tay chấm mực, thản nhiên nói, “Thấy nàng quỳ lâu như vậy, trong lòng không chịu nổi?”

Cảnh Vân cảm thấy có chút bực bội, không biết vì sao lại nói không nên lời, chỉ to tiếng nói: “Tướng quân, ta cảm thấy nàng ta không nên như vậy.”

“Hả? Vậy phải như thế nào?”

“Nàng ta đã cầu xin huynh, huynh lại không đáp ứng. Hàn Duy Tang nàng ta nên rút dao ra liều mạng với huynh mới phải!” Cảnh Vân nghĩ một chút, cười khổ, “Nhất định không nên… nhẫn nhục chịu đựng như vậy.”

Giang Tái Sơ dừng tay một chút, khẽ cười nói: “A Vân, nàng ta đã sớm không còn là Hàn Duy Tang động một tí là rút dao ra liều mạng.”

“Nhưng rõ ràng là huynh đã đáp ứng nàng ta cứu Thục Hầu. Nay nàng ta đã hạ được thành Trường Phong, huynh…” Cảnh Vân muốn nói “Huynh cũng nên thực hiện lời hứa”, lại không dám, chỉ có thể nén lại, dùng sức nhíu mày.

“A Vân, sao đệ lại nghĩ ta lại quan tâm đến chuyện có thực hiện lời hứa hay không?” Giang Tái Sơ hứng thú hỏi, “Đệ không phải muốn giết nàng ta sao?”

“Ta đúng là muốn giết nàng ta! Nhưng, nữ tử đê hèn như vậy, đối với tướng quân, quả thật là thua thiệt…”

“Ta vẫn chưa mắc nợ nàng ta cái gì.” Giang Tái Sơ cười lắc đầu, đứa nhỏ này đi theo mình nhiều năm, khí phách như vậy, lại vẫn như thiếu niên năm đó. Hắn chậm rãi giải thích, “Ta đáp ứng nàng ta bảo vệ Thục Hầu, chẳng qua là đồng ý với nàng ta viết lá thư này. Nếu Dương Lâm giống như người bình thường, tất nhiên là sẽ sợ vũ lực của ta uy hiếp, sẽ không phế Thục Hầu.”

“Nhưng… Dương Lâm vẫn tự lập Hầu.”

“Đây chính là lòng người, lòng người khó dò. Ta làm chuyện ta nên làm, chẳng qua là đối phương không đi cùng đường với ta, ta không kiểm soát được.” Giang Tái Sơ nói khẽ, “Nàng ta hiểu rõ đạo lý này.”

“Sao còn giữ nàng ta lại?” Cảnh Vân nhẹ giọng nói.

“Ừ.” Hàm ý hắn không rõ, “Để cho nàng ta ở đây.”

“Vâng.” Cảnh Vân gật đầu một cái, trong lòng hắn trước mắt có một chuyện quan trọng hơn, “Đại ca, dẹp xong thành Trường Phong, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì?”

“Nay chúng ta đánh hạ thành Trường Phong, có bình phong che chở, cục diện nam bắc phân chia đã hình thành. Cảnh Vân, ta muốn đệ chỉnh đốn lại phòng ngự của thành này, còn lại thì bất động.” Giang Tái Sơ chậm rãi nói, “Triều đình phương bắc nếu quyết đoán sẽ phái đại quân đến chinh phạt. Còn nếu không, vừa lúc để cho chúng ta nghỉ ngơi hồi phục, chỉ chờ sau này ta dẫn quân Bắc phạt!”

Ba năm qua mỗi ngày đều không thể yên giấc, lúc này lại đóng quân ở thành Trường Phong, bá nghiệp đã gần ngay trước mắt, Cảnh Vân trong lòng kích động, quỳ gối nói: “Rõ, Thượng tướng quân!”

Giang Tái Sơ mỉm cười nhìn hắn, nhẹ nhàng phất tay.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-8-2014 10:02:17 | Xem tất
Chương 10: Trường Phong [10]


Duy Tang trở lại tiểu viện, Vị Hi nhanh chóng hong khô xiêm y rồi nói: “Cô nương, em đi châm trà cho người.”

Nàng dường như không nghe thấy, đi vào buồng trong, cài cửa lại.

Cẩn thận lấy chuỗi vòng cổ ra, bên trên có một túi gấm, nàng mở ra, bên trong là một cái chuông nhỏ leng keng. Duy Tang nhìn đầu ngón tay vẫn đang băng bó, nàng quyết định tháo băng ra. Chất lỏng ấm áp tràn đầy hốc mắt, nàng ngẩng đầu lên, vốn định để nước mắt chảy ngược vào đáy mắt, nhưng vẫn không ngừng được. Từng giọt rơi xuống, giống như chuỗi hạt đột nhiên rơi vãi.

Đi đến nơi này, nàng đã hoàn toàn chuẩn bị xong.

Chuẩn bị để bị giết, bị sỉ nhục. Thế nhưng vì sao sự đời vẫn gian nan như vậy?

Thục Hầu bị phế… Tung tích không rõ…

“Đại ca, a tẩu, ta thật sự không làm được…” Nàng ra sức cắn môi dưới, kiềm chế tiếng khóc, hai vai run dữ dội, “Ta thật sự không làm được… Ta cho rằng là đã có thể cứu A Trang… Ta tưởng rằng…”

Môi đã muốn cắn nát, trong miệng hơi có vị máu, nàng nhắm chặt mắt lại, bỗng nhiên nhớ ngày đó, trong mắt a tẩu đầy máu, giao hài tử nho nhỏ co rúm lại kia cho nàng, ho khan, “Tiểu muội, A Trang phó thác cho muội…” Nàng ôm đứa cháu không ngừng khóc nháo vào trong ngực, “Ta biết rồi.”

Ba năm qua, nàng làm hết những chuyện cay nghiệt này, rời xa quê hương, phản bội người yêu, nhưng là vì cái gì, tại sao vẫn không thể hoàn thành lời nhắn gửi ngày đó?

Có lẽ… Có lẽ ngươi không nên làm như vậy.

Có lẽ, đi cứu A Trang ra, những chuyện khác, thiên hạ, có liên quan gì tới ngươi đâu?

Duy Tang bị ý nghĩ này cắt ngang, trên mặt còn đầy nước mắt, nàng ngơ ngác ngồi thật lâu, mới nghe thấy Vị Hi dùng sức gõ cửa: “Cô nương, cô nương ở trong đó sao?”

Nàng vội vàng đứng lên, vắt chiếc khăn trong chậu đồng lau mặt, mở cửa ra .

“Cô nương, người làm sao vậy?” Vị Hi nhìn mặt nàng chằm chằm, có chút hoài nghi hỏi, “Không thoải mái sao?”

Duy Tang hít vào một hơi thật sâu, bình tĩnh che đậy: “Không có, ăn cơm sao?”

Vị Hi mới dọn chén đũa ra, bỗng nhiên không hài lòng nói: “Cô nương, tên lỗ mãng kia lại tới.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-8-2014 10:08:43 | Xem tất
“Không được vô lễ.” Duy Tang vội vàng ra cửa nghênh đón, đã thấy Mạnh Lương thay một thân quần áo tím sậm, cạo sạch râu, đường đường đứng đó, quả nhiên lại tới nữa.

“Hàn cô nương, buổi chiều không có việc gì chứ?” Mạnh Lương thẳng thắng chào hỏi, “Chúng ta cùng đi xem công sự thành Trường Phong này đi?”

“Mạnh tướng quân thu dọn xong rồi à, quả thật là tác phong nhanh nhẹn.” Duy Tang cười nhạt, bộ dạng của Mạnh Lương mặc dù không tuấn mỹ bằng Giang Tái Sơ, chỉ là giơ tay nhấc chân đều khí phách và phóng khoáng, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy thoải mái, quả nhiên là xứng với hào khí dũng mãnh của Hổ Báo Kỵ.

Chỉ là xưa nay vị tướng quân này không câu nệ tiểu tiết, nghe một câu khích lệ như vây lại lúng ta lúng túng không nói nên lời. Nhưng Vị Hi thì cười phì một tiếng: “Ai kia là người thô kệch, có người khen cũng nghe không hiểu, còn tự cho mình anh tuấn kiệt xuất.”

Mạnh Lương trừng mắt nhìn Vị Hi, thấy tiểu nha hoàn này không hề e ngại, nhất thời cũng không biết nói gì, chỉ có thể hừ một tiếng: “Đàn ông không tranh với đàn bà.”

“Vị Hi, đừng thấy Mạnh tướng quân dễ nói chuyện thì chèn ép như vậy.” Duy Tang lắc lắc đầu, “Ta qua bên đó một chuyến.”

Mạnh Lương thấy nàng đồng ý thì rất phấn chấn, hai người cùng nhau đi ra ngoài, xuyên qua hoa viên, đã thấy cách đó không xa cũng là một nam một nữ song hành bước tới.

Mạnh Lương tiến lên vài bước, “Thượng tướng quân.”

“Đứng lên đi.” Giang Tái Sơ híp mắt một cái, nhìn hai người đi với nhau, sắc mặt tỉnh bơ, “Các ngươi định đi đâu?”

“Ta muốn dẫn Hàn cô nương đi xem tiến độ công sự trong thành.” Mạnh Lương nhanh chóng nói, “Hổ Báo Kỵ không giỏi phòng ngự, còn muốn nghe Hàn cô nương chỉ bảo một phen.”

Ánh mắt bình tĩnh của Giang Tái Sơ dừng trên mặt Duy Tang, nàng cố ý nghiêng đầu, cũng bôi hết son phấn, lại mơ hồ có thể thấy được đôi mắt sưng đỏ. Hắn khẽ cười một tiếng: “Mạnh tướng quân hóa ra thật khiêm tốn.”

“Tướng quân đây là cùng phu nhân sau khi ăn xong thì đi tản bộ nghỉ ngơi một chút sao?” Mạnh Lương cười hắc hắc, “Vậy thì bọn tôi đi thôi.”

Duy Tang vẫn tránh ở sau Mạnh Lương, mãi đến lúc này mới hơi hơi khom người hành lễ, đang muốn rời đi, bỗng nhiên nghe thấy Giang Tái Sơ gọi mình: “Hàn cô nương.”

Nàng không thể không xoay người lại.

Giang Tái Sơ một thân áo trắng, mái tóc dài đen nhánh được cố định bằng một cây trâm ngọc đơn giản, giống như một quý công tử, bên cạnh là sủng cơ tuyệt sắc. Ngữ khí ấm áp, chỉ là ánh mắt lúc nào cũng sắc nhọn, lạnh buốt như băng: “Chuyện buổi sáng, ngươi chớ có quên.”

Duy Tang ngoan ngoãn gật đầu: “Duy Tang nhớ rõ.”

Hắn gật đầu, duỗi tay vịn bên hông Bạc Cơ, ánh mắt vô cùng dịu dàng, dẫn nàng rời đi.

Bạc Cơ nhẹ nhàng dựa vào lòng tướng quân, ánh mắt có chút đăm chiêu, nhẹ giọng nói: “Tướng quân, ta thấy Mạnh tướng quân chung tình với Hàn cô nương lắm!”

Giang Tái Sơ cong môi: “Thật không?”

“Chàng thấy đấy, hắn chưa bao giờ nhẹ nhàng khoan khoái như vậy?” Bạc Cơ khẽ cười, thử nói, “Không bằng, chàng thành toàn cho bọn họ, tứ hôn cho hắn được không?”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách