Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: MinhHạ
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Ngự Phồn Hoa | Vô Xứ Khả Đào (Hết)

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 8-8-2014 08:09:44 | Chỉ xem của tác giả
Chương 3: Trường Phong [3]


Ngày hôm sau, sau khi tỉnh lại, Duy Tang chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ. Nàng lảo đảo đứng lên rót cho mình chén trà nguội, một hơi liền uống hết. Môi đã khô nứt, trên người lẫn trên mặt đều nóng hổi như lửa đốt.

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, nàng sờ vào cổ mình, vết thương do nhát kiếm kia đã kết vảy, mấy vết thương trên tay phải cũng ngừng chảy máu, chỉ là chưa băng bó nên sưng tấy lên, đoán chừng là muốn đóng mủ. Nàng phỏng đoán canh giờ, ước chừng đã là buổi trưa, một ngày một đêm này chưa được ăn, nàng lại không cảm thấy đói, chỉ là sợ lát nữa lại không có sức lực.

Đang suy nghĩ, cửa bị đẩy ra, hai thị nữ hì hục xách một thùng nước lớn đi vào, thị nữ đi đầu cầm một bộ quần áo để lên bàn, thi lễ xong rồi nói: “Cô nương, tắm rửa xong, mời đi gặp tướng quân.”

Hiện giờ khí trời đang vào mùa xuân, mặc dù không quá lạnh nhưng cũng chẳng hề ấm áp.

Duy Tang đi đến bên cạnh chiếc thùng, lấy tay sờ sờ, lại thấy nước lạnh thấu xương. Nàng không sợ hãi cũng không kinh ngạc, đáp lễ nói: “Ta biết rồi.”

Hai thị nữ kia nhìn nhau, chậm rãi lui ra ngoài.

Duy Tang cởi quần áo, đứng bên cạnh thùng gỗ một lát, rốt cuộc hạ quyết tâm bước vào trong thùng gỗ.

Ngón chân vừa mới chạm vào nước lạnh, cả người lập tức nổi da gà, mỗi một sợi thần kinh đều như là bị lưỡi dao cắt qua, lạnh run lên. Nàng giẫm thật mạnh đi vào, lấy miếng vải thô thấm ướt hung hăng cọ xát thân thể, cho đến khi da thịt đỏ bừng mới bước ra ngoài thùng, cố nén run rẩy mà mặc quần áo vào.

Rõ ràng là một bộ y phục tơ lụa mềm mại, lại như là vải bố thô cứng, cọ vào mỗi tấc da thịt phát đau. Ngón tay sưng đỏ cầm lấy cây lược, sửa sang lại tóc một chút, cuối cùng nỗ lực kết một cái búi tóc. Duy Tang nhìn chính mình trong gương, màu da lấm bụi, chỉ có hai gò má ửng đỏ không bình thường, vết thương trên cổ đỏ tía nổi bật. Nàng đi tới bên cạnh bàn, cầm lấy ấm trà đổ nước lạnh xuống dưới rồi mới chậm rãi cất bước. Đi tới cửa, nàng nói với thị nữ: “Xin tỷ tỷ dẫn đường.”

Tây Uyển ở phủ Thượng tướng quân.

Bạc Cơ ngồi trước gương đồng, chậm rãi tô mi, nhẹ giọng hỏi thị nữ: “Thế nào?”

“Nô tì thấy nàng ta tắm nước lạnh, hiện giờ đã đi đến thư phòng của tướng quân.”

Đôi mắt Bạc Cơ khẽ nhếch, nhìn về buồng ở phía sau, ngón tay trắng trẻo đẹp đẽ đặt trên môi thị nữ. Nàng cười nói, “Sụyt, tướng quân còn đang nghỉ trưa mà.”

Đang nói, một giọng nam lười biếng ở sau buồng vang lên, thoáng mang theo chút buồn ngủ: “Giờ nào rồi?”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 8-8-2014 08:20:49 | Chỉ xem của tác giả
“Giờ ngọ ba khắc.” (1) Bạc Cơ vội vàng đứng dậy, thổi chèn trà nóng đưa đến trước mặt tướng quân, dịu dàng nói, “Tướng quân, ngủ thêm một lát đi. Tối hôm qua chàng cả đêm chưa nghỉ.”

(1) giờ ngọ ba khắc: khoảng 11h45’ – gần 12h trưa

Giang Tái Sơ nhận lấy chén trà trên tay nàng, uống một ngụm, trong mũi ngửi thấy mùi hương nhẹ, bỗng nhiên mỉm cười nói: “Nàng lại làm chuyện tinh quái gì nữa hả?”

Bạc Cơ mím môi, dung nhan diễm lệ tựa như đóa mẫu đơn quốc sắc thiên hương, lại mơ hồ mang theo chút không vui, hờn dỗi: “Tối hôm qua chàng dẫn một cô gái xa lạ về, chàng cho là ta không biết sao?”

Giang Tái Sơ mỉm cười, cúi người tới gần, không cần biết nàng giãy dụa, hôn lên đôi môi anh đào thật sâu. Thật lâu sau, mãi cho đến khi mỹ nhân trong lòng không hít thở được mới buông nàng ra, hắn khẽ thì thầm: “Bây giờ nàng còn ở đây.”

Con ngươi Bạc Cơ ngân ngấn nước mắt. Nàng nằm trong lòng hắn, nói lắp bắp: “Ta… vẫn chưa làm cái gì.”

Hắn không nói gì, chỉ buông lỏng nàng ra đi sang một bên, người hầu bước nhanh về phía trước, giúp hắn mặc y quan.

“Chẳng qua là ta giận trong lòng, để cho người ta mang nước lạnh cho nàng tắm thôi…” Bạc Cơ nhận lấy ngọc quan trong tay người hầu đeo cho hắn, dịu dàng cẩn thận giúp hắn sửa sang lại mái tóc dài, cười khanh khách nói, “Tướng quân mang ngọc quan này, thật là đẹp mắt.”

Giang Tái Sơ rũ mắt, thấy nàng cố ý nói lảng sang chuyện khác nên cười một tiếng, đứng dậy, thản nhiên nói: “A Man, xem ra ta đã quá nuông chiều nàng rồi.”

Bạc Cơ dẩu môi, lui ra một bên không nói, nhưng ánh mắt như là tiểu nhi nữ vậy, trong veo không biết sợ, ước chừng là biết hắn tuyệt đối sẽ không thật sự tức giận.

Giang Tái Sơ nhìn nàng không có vẻ sợ hãi, trong chốc lát thoáng giật mình. Sau đó, hắn dặn nàng: “Buổi tối không cần chờ ta.”

Cửa phủ vừa đẩy ra, Giang Tái Sơ đã thấy thiếu nữ nửa dựa vào ghế, chỉ mặc một bộ áo váy tơ lụa màu xanh nhạt bình thường, tóc dài búi lại đơn giản. Nàng nhắm mắt lại, tựa hồ như ngủ say. Hắn cũng không đánh thức nàng, chỉ là tựa vào cạnh cửa, thản nhiên nhìn, từ đôi môi khô nứt của nàng đến vết thương trên cổ, cho đến tận ngón tay sưng đỏ.

Duy Tang mơ hồ cảm thấy có một trận gió lạnh ùa vào, nàng vốn là ngủ không ngon, lập tức tỉnh dậy. Thấy vị tướng quân y phục đen mang ngọc quan, nàng lập tức vùng dậy quỳ xuống, khàn giọng: “Tướng quân.”

Giang Tái Sơ cũng không để cho nàng đứng lên, chỉ nói: “Nói đi, đánh thành Trường Phong như thế nào.”

Duy Tang quỳ dưới đất, nhưng lại bướng bỉnh ngẩng đầu lên, “Tướng quân đã đáp ứng chuyện kia đâu?”

Đầu ngón tay Giang Tái Sơ kẹp một phong thư đã viết xong, “Tính mạng của Thục Hầu nằm trong tờ giấy này. Ta lập tức sai người cấp báo ngàn dặm đưa đến đất Thục. Sau khi Dương Lâm nhận được, tự nhiên sẽ biết sau lưng Thục Hầu còn có một Giang Tái Sơ. Dù cho hắn muốn tự lập Hầu, cũng phải cân nhắc trọng lượng của ta.”

Duy Tang dập đầu lạy ba cái, thấp giọng nói: “Tạ tướng quân.”

Giang Tái Sơ chỉ nhìn địa đồ kia, mím môi không nói.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 8-8-2014 08:22:52 | Chỉ xem của tác giả
Hàn Duy Tang chậm rãi đứng lên, đi tới bên cạnh địa đồ, nói khẽ: “Thành Trường Phong ba mặt núi vây, như một lạch trời (2). Từ xưa đến nay, theo như truyền thống nhà binh, nếu muốn chiếm thành này, tất nhiên là tiến công mạnh vào cửa nam. Thiên Bảo Hoàng đế của tiền triều vì muốn đoạt thành mà bắt đại quân sáu mươi vạn người ngày đêm không nghỉ, công thành suốt ba tháng mới phá được. Ta nghĩ, bây giờ tướng quân nhất định là không muốn dùng cách này.”

(2) lạch trời: ý nói rất hiểm yếu

Giang Tái Sơ nhìn gò má của nàng, thấy lông mi dài khẽ run, giọng nói cũng điềm đạm lạnh nhạt, giống nhau đã tính trước kỹ càng. Hắn nói: “Ngươi tiếp tục nói.”

“Tướng quân có nghĩ đến chuyện công tiến thành Trường Phong từ nơi này không?” Duy Tang bỗng nhiên chỉ ngón tay vào một bên thành Trường Phong.

“Thành Trường Phong ba mặt núi vây, ngươi chỉ phía đông, theo như lời ngươi nói, cũng là khe núi mọc san sát như rừng. Trong đại quân, kỵ binh không thể đi lên, bộ binh cũng không thể leo lên, ngươi nói tiến công như thế nào?” Giang Tái Sơ lạnh lùng cười, “Ngươi nói bên này sao?”

Duy Tang chỉ nói một câu: “Tướng quân, nếu như san bằng núi này?”

Giang Tái Sơ hơi nhắm mắt lại, trước mắt dường như hiện lên dãy núi bên ngoài thành Trường Phong, tiếng thông reo từng trận. Mà thiên lực này, chỉ bằng nhân lực, làm sao mà san bằng?

Duy Tang tiến từng bước về phía hắn, đang muốn giải thích cặn kẽ, bỗng nhiên hoa mắt một trận, không tự chủ được, thân hình ngã nhào xuống. Trong lúc nàng hoảng loạn, tay nàng bắt được ống tay áo người bên cạnh.

Giang Tái Sơ nghiêng người sang một bên, trong mắt xẹt qua chút lạnh lẽo, rút tay lại, nhìn nàng ngã xuống thật mạnh.

Trong phòng bỗng nhiên trở nên im lặng, chỉ có tiếng hít thở nặng nề của nàng, cười khúc khích như tiếng quạt gió nho nhỏ. Giang Tái Sơ cúi người xuống, nhìn gương mặt đỏ của nàng, lông mi dài hạ xuống như rơi vào bóng đêm dày đặc.

Hay là hắn lại nhớ đến Hàn Duy Tang trước kia sao?

Hình như cũng không phải.

Hắn thản nhiên phất tay áo đứng dậy, gọi người hầu: “Đưa nàng ta ra ngoài, mời đại phu đến xem.”

Lúc người hầu nâng nàng lên, mới thấy nàng ngọ nguậy một cái, phát âm không rõ: “A Trang, chớ sợ…”

“Đợi một chút.” Giang Tái Sơ bỗng nhiên gọi người hầu lại, đi tới bên cạnh nàng, thấy nàng trở mình không yên, lại thì thào nói, “A Trang… Con chờ một chút…”

Ánh nắng ngày xuân lọt vào, hắn thấy trên trán nàng đầy mồ hôi lạnh, vải nhung dán vào tóc mai, bộ dáng giãy dụa mà chờ mong kia đang gần ngay trước mắt. Hắn vươn tay ra, đón lấy thân thể của Duy Tang, sải bước đi ra buồng sưởi sau vườn.

Sự ôm ấp này thật quen thuộc, nàng vốn nhớ thương những người đó, những chuyện đó, cứ như vậy như lúc ban đầu tuyết tan. Chỉ cần ở trong vòng ôm này, người này vẫn còn ở đây… Mà cơn ác mộng kia, thật sự chính là ác mộng.

Duy Tang chỉ cảm thấy đầu lưỡi mát lạnh mà đắng chát, từ từ tỉnh lại từ trong nóng rang, bất ổn.

Lúc này mới phát hiện mình đang ngủ bên trong cẩm tháp, thị nữ đang cho mình uống thuốc, tứ chi mềm nhũn, một chút khí lực đều không có, ngay cả cử động ở ngón tay cũng cảm thấy khó khăn. Khổ sở nuốt một ngụm thuốc xuống, đôi mắt dần trở nên trấn tĩnh lại.

“Tỉnh rồi sao?” Trong phòng, nam nhân ngồi ngay ngắn lạnh lùng mở miệng, đưa tay kêu thị nữ lui ra, cười châm biếm, “Bệnh này tới thật đúng lúc.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 8-8-2014 08:26:27 | Chỉ xem của tác giả
Duy Tang nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Cảnh Vân, cố gắng ngồi dậy, “Tướng quân.”

“Ba quân từ trên xuống dưới lại có thể chờ Gia Hủy quận chúa nghĩ kế, làm sao mà chiếm được thành Trường Phong.” Cảnh Vân vắt ngang kiếm ở đầu gối, lạnh lùng nói.

“Đúng vậy, ta phải đi gặp Thượng tướng quân ngay.” Duy Tang xốc áo ngủ bằng gấm lên, lấy lại bình tĩnh mà đứng dậy.

Tay Cảnh Vân đặt giữa trường kiếm, ngón cái giữ ở vỏ kiếm, gằn từng chữ: “Quận chúa, lúc này đây ngươi tốt nhất là tuân theo quy củ. Nếu có hành động gì khác thường, mặc kệ Thượng tướng quân như thế nào, ta nhất định sẽ một kiếm giết chết ngươi.”

“Là Thượng tướng quân để cho Cảnh tướng quân đến nhắc nhở ta sao?” Động tác của Duy Tang dừng một chút, mặt không chút thay đổi.

Cảnh Vân lạnh lùng hừ một tiếng.

“Mặc kệ tướng quân tin hay không, Hàn Duy Tang nay đã không còn là Gia Hủy quận chúa năm đó. Hàn Duy Tang bây giờ thật sự hy vọng Thượng tướng quân sẽ bình định được thiên hạ hơn bất kỳ ai.” Duy Tang chậm rãi nâng mắt, con ngươi mênh mông như sương mù, khiến cho người khác nhìn không ra hư thật, “Điểm này, Cảnh tướng quân có thể hoài nghi, nhưng mà Thượng tướng quân đều rõ ràng hơn ai hết.”

Cảnh Vân im lặng một lúc lâu, đứng dậy rời đi, nhưng mà góc áo vừa biến mất ở cửa, hắn bỗng nhiên dừng bước, cũng không quay đầu lại: “Năm đó một kiếm hạ xuống, vương triều sụp đổ. Hàn Duy Tang, ngươi bây giờ thấy hài lòng rồi chứ?”

Hàn Duy Tang cúi đầu ho khan không ngừng, nhưng không trả lời.

Cảnh Vân cũng không đợi nữa, đẩy cửa ra đi thẳng.

“Chờ một chút…” Duy Tang bỗng nhiên gọi hắn lại, “Dẫn ta đi gặp tướng quân.”

Cảnh Vân xoay người lại, ý cười trên mặt có chút quỷ dị, giọng nói hơi kéo dài: “Giờ phút này ngươi còn muốn gặp ngài ấy?”

“Kỳ hạn ba tháng, ta không có lầm.”

“Đi theo ta.”

Cảnh Vân đi rất nhanh, sau khi bệnh nặng, Duy Tang hơi có chút mệt mỏi nên theo không kịp.

Ước chừng sau một nén nhang, hai người đã đến Tây Uyển ở vương phủ. Cảnh Vân cũng không nhìn thiếu nữ bên cạnh, chỉ đơn giản nói: “Nay Thượng tướng quân sủng ái Bạc Cơ, sinh hoạt hàng ngày đều ở Tây Uyển.”

Duy Tang “Ừ” một tiếng, nhíu mày, chỉ mong đi thật sâu vào đình viện phía trước, rường cột chạm trổ, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Thị nữ thông báo vội vàng chạy tới, “Thượng tướng quân mời hai vị đi vào.”

Hai người đi tới cửa thì nghe được trong phòng có giọng nói của một cô gái nhu mì hỏi: “Tướng quân, dùng bạch chỉ hay là cam tùng?”

Lại nghe giọng nam thâm trầm cười nói: “Để cho các nàng chuẩn bị đi, nàng thích là được rồi…”

Bạch chỉ và cam tùng là hương liệu dùng cho tắm rửa, nói vậy bên trong đúng là một khung cảnh tình tứ kiều diễm, Duy Tang không khỏi có chút do dự, không biết là có nên đi vào hay không, lại nghe Giang Tái Sơ cách cửa, nói nhạt: “Nếu đã đến đây, sao không đi vào?”

Hai người đẩy cửa đi vào trong, lại nghe thấy “Ai ui” Một tiếng, một cô gái trẻ tuổi mặc váy vàng nhạt, chải tóc mây, đứng lên hờn dỗi: “Tướng quân, sao chàng lại để cho người ta tùy tiện ra hậu viện?”

“A Man, không được vô lễ.” Giang Tái Sơ buông quyển sách trong tay xuống, để ý sửa lại nếp nhăn trên trường bào, khóe môi lộ ra ý cười cưng chiều, “Cảnh Vân thì nàng biết rồi. Vị này là Hàn cô nương, là mưu sĩ dưới trướng của ta.”

Duy Tang ngước mắt nhìn cô nương trẻ tuổi này, nàng từ nhỏ quen nhìn mỹ nhân, nhưng cũng chỉ cảm thấy cô gái trước mắt này mới đúng là tuyệt sắc. Tống Ngọc từng nói về mỹ nhân chân chính như vầy: “Tăng chi nhất phân tắc trường, giảm chi nhất phân tắc đoản” (3), nữ tử như vậy mới là mỹ nhân thật sự, cũng khó trách hắn sủng ái như vậy.

(3) “Tăng chi nhất phân tắc trường, giảm chi nhất phân tắc đoản”: Thêm một phân thì quá dài, giảm một phân thì lại ngắn

“Phu nhân.” Nàng nhẹ nhàng hành lễ.

Bạc Cơ cười cười: “Đứng lên đi.” Thiếu nữ trước mặt gầy yếu như vậy, gần như tiều tụy, trên người trên tay đều có vết thương, khiến nàng cảm thấy mấy ngày trước còn đùa giỡn chút thủ đoạn nhỏ, quả nhiên là lo lắng chuyện không đâu.

“Tướng quân, ta về trước.” Bạc Cơ thấy sắc mặt Thượng tướng quân nhợt nhạt, xoay người rời đi.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 8-8-2014 08:29:04 | Chỉ xem của tác giả
Chương 4: Trường Phong [4]


“Hôm ấy chưa nói xong, bây giờ tiếp tục đi chứ.” Giang Tái Sơ bày địa đồ lên trên bàn, ý bảo hai người đến gần.

Duy Tang đi bộ một hồi lâu, toàn thân đổ đầy mồ hôi, không khỏi liếm đôi môi nứt nẻ. Nàng đang muốn mở miệng, đã thấy Giang Tái Sơ cầm chén trà men sứ đưa tới, “Uống miếng nước trước, từ từ nói.”

Duy Tang nhận lấy, lại do dự một lát, bởi vì đó là chén trà hắn đã uống qua nên chỉ nói cảm ơn rồi bỏ xuống.

Trong mắt Giang Tái Sơ thoáng cuộn sóng, nhưng rồi lại yên ả như ban đầu.

“Tướng quân, đỉnh núi phía đông được gọi là Độc Tú Phong, đối diện trục đường chính của thành Trường Phong. Nếu chúng ta muốn san bằng nó thì phải bắt đầu từ đây.”

“Ý này của ngươi không phải là viển vông sao?” Cảnh Vân không kiên nhẫn cắt lời, “Bắt chước Ngu Công dời núi (1)? Mất bao nhiêu năm? Mười năm? Hay là hai mươi năm?”

(1) Ngu Công dời núi: dựa theo tích cổ: Ngu Công huy động cả gia đình dời hai ngọn núi chắn đường trước ngõ nhà mình. Có kẻ chê cười cho ông là ngu xuẩn. Song ông vẫn quyết tâm làm vì cho rằng núi không thể cao tiếp, còn nếu đời ông làm chẳng xong, thì đời con, đời cháu… ông sẽ hoàn thành

Duy Tang cũng không để ý đến hắn, chỉ nhìn chằm chằm vào Giang Tái Sơ, thản nhiên nói: “Tướng quân, ngài còn nhớ đập nước ở nước Thục không?”

Mặt Giang Tái Sơ không hề thay đổi: “Nhớ.”

“Vậy chắc ngài còn nhớ rõ, năm đó lúc chúng ta du ngoạn ở đấy, có một cụ già nói cho chúng ta biết cái đập nước này được xây dựng như thế nào?”

Cảnh Vân biến sắc, bỗng nhiên đứng dậy: “Hàn Duy Tang! Bây giờ ngươi cố ý nhắc tới chuyện năm đó sao?!”

Giang Tái Sơ lại cực kỳ bình tĩnh, chỉ thản nhiên nói: “Cảnh Vân, đừng chen vào, để cho nàng tiếp tục nói.”

“Năm đó Lý Băng đại nhân xây đập nước, đổi hướng sông Gia Lăng, bổ nứt ngọn núi chắn đường rõ như ban ngày.” Duy Tang cười cười, “Biện pháp kia của hắn rất là hữu dụng.”

Giang Tái Sơ đứng dậy, bởi vì ở nội uyển, hắn ăn mặc rất tùy ý, khoác trường bào, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Quả nhiên, chỉ một câu nói này, hắn liền hoàn toàn hiểu được ý đồ của Duy Tang.

“Thời gian này thành Trường Phong hạn hán không mưa, trên Độc Tú Phong lại có nhiều cây khô, rất dễ cháy.” Hắn trầm ngâm nói, “Nhưng mà nước đâu?”

“Mấy năm trước, vì giải quyết nạn hạn hán, thôn dân địa phương mời người ở ven núi đến sửa kênh dẫn nước, có thể tưới được ruộng tốt ngàn mẫu. Lượng nước có thể chịu được.”

“Kênh mương như thế làm sao thay đổi được dòng chảy?” Giang Tái Sơ bước thong thả đến bên cửa sổ. Hàn Duy Tang quả nhiên dâng lên kế sách, chẳng mấy chốc đã thấy được chỗ sơ hở.

Duy Tang cười cười: “Duy Tang dẫn người đến, năm đó, đúng là hắn giúp đỡ thôn dân thiết kế kênh dẫn nước.”

Giang Tái Sơ khẽ nhíu mắt lại, nàng thật sự suy tính cực kỳ chu toàn.

“Bây giờ hắn đang ở phủ Thanh Châu, phố Đại Liễu, tướng quân phái người đi đón hắn là được.” Duy Tang cũng không thấy có gì khác thường, tiếp tục nói, “Mấy ngày tới, tướng quân phải liên tục phái binh sĩ cải trang thành nhóm dân tị nạn chạy đến ven thành Trường Phong, trèo lên Độc Tú Phong, giả vờ như là lấy rau dại vượt qua cơn đói, thật ra là mai phục dẫn lửa…”

Giang Tái Sơ xoay người, đột nhiên từng bước đi lại gần Duy Tang: “Hàn Duy Tang, vì một ngày này, ngươi chuẩn bị bao lâu?”

Bị ánh mắt sắc bén cực điểm của hắn dồn ép, Duy Tang lui về phía sau nửa bước, giọng nói có chút không lưu loát: “…Cái gì cơ?”

“Ta nói, vì chờ một ngày ‘hiến kế’ này, ngươi chuẩn bị bao lâu?” Hắn đột nhiên giữ lấy cằm nằng, bức nàng nhìn thẳng vào mình, “Làm nhạc công tiếp cận ta, lại ‘vô tình’ bị ta phát hiện, thật sự là khổ nhục kế.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 8-8-2014 08:31:06 | Chỉ xem của tác giả
Ban đầu Duy Tang có chút hoảng loạn, chỉ cảm thấy cằm gần như bị bóp nát. Chuyện đã tới nước này, nàng cũng không sợ, chỉ là bị hắn bắt lấy như thế này, nàng cười đến mức chật vật: “Đúng vậy… Chuẩn bị rất lâu.”

Đôi con ngươi của Giang Tái Sơ dường như muốn phun ra lửa, hai tay bất giác tăng thêm lực đạo, hắn gằn từng chữ: “Hàn Duy Tang, mỗi một lần, chỉ có khi cần đến ta, ngươi mới tiếp cận ta, đúng không?”

Duy Tang bị hắn bóp cằm không thở được, chỉ nhắm mắt lại. Nàng đột nhiên cảm thấy, cứ như vậy mà chết thì cũng tốt, không cần xen vào cái gì nữa, không cần gánh vác, không cần tính kế…

“Tướng quân, nàng ta sẽ chết mất.” Cảnh Vân bước lên, hắn đi theo Giang Tái Sơ nhiều năm như vậy, ít khi thấy hắn thất thố nổi giận như thế, ngoại trừ… ngoại trừ một lần kia.

Giang Tái Sơ bình tĩnh lại, buông lỏng tay một chút.

Duy Tang ôm cổ, mắt nổ đầy đom đóm, lui về phía sau mấy bước, ngồi xổm dưới đất thở dốc.

“Kế này rất hay, ngày mai ngươi đem người vào trong trướng, còn một số chi tiết cần phải bàn bạc.” Bản thân hắn dường như thay đổi, không dữ dằn tàn khốc như ban nãy mà tựa như mặt biển xanh ôn hòa trong suốt sau cơn bão tố.

“Đệ đi ra ngoài trước đi, ta có chuyện cần nói với Hàn cô nương.” Hắn phất tay.

Cảnh Vân liếc mắt nhìn Duy Tang, cười như không cười: “Tướng quân, giữ nàng ta lại còn có chút tác dụng, nhưng đừng lại vì nhất thời xúc động mà bóp chết nàng ta.”

Thật lâu sau, Duy Tang mới thở thông được. Nàng tựa vào bàn đứng lên, gắng gượng cười nói: “Tướng quân, còn có việc sao?”

“Ba năm này, ngươi ở đâu?” Hắn như vị cố nhân gặp lại, thản nhiên hỏi.

“Ta được người trong họ cứu ra, lưu lạc khắp nơi, cho đến khi… cho đến khi…” Duy Tang cười khổ, “Tướng quân nói không sai, cho đến khi ta nghe nói Dương Lâm có hành động khác thường, muốn giết Thục Hầu tự lập Hầu. Ta bất đắc dĩ cũng chỉ có thể chui đầu vô lưới, đến cầu tướng quân.”

Khóe môi Giang Tái Sơ nở nụ cười, có ý khiến người ta đoán không ra.

“Tướng quân, trước đây Duy Tang gây chuyện, cũng không dám cầu ngài tha thứ. Nhưng hôm nay ta đã cầu xin ngài, cái mạng này, bất luận là làm nô tì, tất cả đều do tướng quân quyết định.” Nàng một lần nữa quỳ xuống, dập đầu thật mạnh, “Xin tướng quân tin ta.”

“Làm nô tì, tất cả đều do ta?” Hắn cúi người xuống, nhẹ nhàng giữ lấy cằm nàng, chậm rãi lặp lại một lần nữa.

“Đúng vậy.”

“Vậy đêm nay ngươi thị tẩm đi.” Giang Tái Sơ thu lại ý cười, lạnh lùng nói.

Trong ánh mắt Duy Tang hiện lên vẻ bối rối, nàng chợt cúi đầu không nói.

Giang Tái Sơ buông nàng ra, cười ha hả, thuận tay ném chiếc gương đồng trên bàn đến trước mặt nàng, “Chỉ đùa một chút thôi. Gia Hủy quận chúa ngày hôm nay hốc hác thất sắc không ít so với năm đó.”

Duy Tang thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nàng vẫn cúi đầu như trước, nhưng cũng có thể thấy sắc mặt lúc xanh lúc trắng của mình trong gương, thần sắc uể oải. Nàng cúi đầu nói: “Đúng vậy, tướng quân giờ đây quen nhìn mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành, dung mạo Hàn Duy Tang lại quá tồi tệ, chỉ mong nhờ vào mưu trí mới có thể giúp ích cho tướng quân.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 8-8-2014 08:32:40 | Chỉ xem của tác giả
“Đi ra ngoài đi.” Giang Tái Sơ không đợi nàng nói xong, dường như mất hứng thú, “Mấy ngày nữa xuất phát, ngươi đi thành Trường Phong trước để thăm dò.”

“Vâng.”

Giang Tái Sơ nhìn bóng dáng của nàng càng lúc càng xa, ý cười trên khóe môi dần dần nhạt đi, chỉ còn một chút vẻ tàn khốc.

—–

Lão đại phu ném miếng vải bông thấm đầy máu xuống đất, bỏ ngân châm trong tay ra, thở dài nói, “Cô nương, sao trễ như vậy mới tìm đại phu?”

Miệng vết thương đã đóng mủ, sau khi vỡ ra lại còn cố gắng dùng sức, sắc mặt Duy Tang trắng bệch. Tuy nàng hết sức tự kiềm chế nhưng lại khó có thể che giấu được thân thể đang run rẩy, sau khi ổn định hô hấp mới mở miệng nói: “Đã trễ rồi.”

“Mỗi ngày đều đóng mủ như vậy…” Lão đại phu dùng sức bấm vào, chất lỏng màu vàng đậm đặc và máu tươi trào ra, Duy Tang dùng sức cắn môi, nghe thấy đại phu còn nói, “Nếu muốn khỏi hẳn, phải tốn không ít thời gian.”

“Đại phu, hai ngày tới ta phải xuất môn, tay này, cũng có thể cưỡi ngựa sao…” Duy Tang có chút lo lắng.

“Thật ra cũng có cách, chỉ là càng thêm đau đớn.” Lão đại phu trầm ngâm một lát, “Móng tay này của cô nương đã không muốn mọc, nếu đâm vào trong thịt, cô nương có chịu nổi không? Nếu muốn nhanh chóng khỏi hẳn, tốt nhất.. tốt nhất là, rút hai mảnh móng tay này đi.”

Duy Tang giật mình, nhìn máu thịt lẫn lộn trên tay, chợt cười một tiếng: “Vậy thì rút ra đi.”

“Nếu rút ra, ngón trỏ và ngón út tay phải chỉ sợ móng tay không dài ra nữa… E là cũng không đàn được nữa.”

“Không sao, lão tiên sinh, bắt đầu làm đi.”

Thấy nàng có vẻ gấp rút, lão đại phu lại nở nụ cười: “Cô nương chớ vội. Tục ngữ nói tay đứt ruột xót, rút đi móng tay phải chịu một phen đau đớn. Ta đi tìm chút ma phí tán (2), cô nương chịu khó một chút.”

(2) ma phí tán (麻沸散): thuốc gây mê bằng một hỗn hợp rượu và thảo dược, do Hoa Đà chế tạo, cho tới nay vẫn được người Trung Quốc coi là loại thuốc gây mê đầu tiên trên thế giới

Lão đại phu rửa tay sạch sẽ, định an ủi cô nương này vài câu, hòa nhã nói: “Ma phí tán không dễ tìm, may mà có ở quý phủ của Thượng tướng quân. Thượng tướng quân chinh chiến nhiều, tất nhiên là có sẵn.”

Đợi nửa canh giờ, Duy Tang nhìn thấy bóng dáng run rẩy của lão tiên sinh đi lại gần, cũng thấy được vẻ mặt lúng túng của ông.

“Lão tiên sinh, sao vậy?”

“Dược phòng của vương phủ nói mấy ngày trước đó đã đưa ma phí tán ra tiền tuyến, nếu muốn có phải đợi đến ngày mai. Cô nương, chi bằng ngày mai…”

“Vậy thì không cần nữa.” Duy Tang đưa tay ra, “Lão tiên sinh, thay ta rút đi chứ?”

“Cô nương chịu được sao?”

“Được.” Nét mặt Duy Tang vẫn không lộ ra cảm xúc gì, chỉ dừng lại một chút, nhìn về phía lão đại phu, “Lão tiên sinh, có thể nhẹ hơn không?”

——

Bạc Cơ dẫn theo thị nữ chậm rãi đi tới, lại thấy bóng người thon dài quen thuộc kia đang khoanh tay đứng lẳng lặng cạnh hành lang, nhưng lại không đi vào trong.

“Tướng quân?” Bạc Cơ có chút kinh ngạc, khẽ gọi một tiếng, “Ta đến không đúng lúc sao? Chàng tìm Hàn cô nương, có việc thương lượng chăng?”

Giang Tái chỉ khoát tay một cái, nói nhạt: “Ta cũng tới không đúng lúc, bên trong đang trị thương.”

Bạc Cơ kiễng mũi chân nhìn vào bên trong, thấy lão đại phu kia đang cầm ngân châm đốt đến đỏ bừng, thận trọng đâm vào đầu ngón tay của Hàn Duy Tang. Duy Tang cắn môi, ngồi ngay ngắn không nhúc nhích, chỉ thấy từng giọt mồ hôi lớn từ trên trán đổ xuống.

“Cái này…” Sắc mặt Bạc Cơ trắng bệch. Nàng đang muốn kinh hô một tiếng, lại bị Giang Tái Sơ che miệng lại, mùi xạ hương quen thuộc phủ lấy hai bên, nàng mặc dù đã định thần nhưng tim vẫn còn đập thình thịch.

“Đừng lên tiếng.” Thần sắc hắn nhàn nhạt, thấy tay kia không biết đang siết cái gì, chỉ đặt ở bên người.

Bạc Cơ quay qua nhìn, Thượng tướng quân đã nắm tay thành quyền. Nàng nhất thời tò mò nên nhẹ nhàng nắm lấy.

Nhưng chỉ là một mảnh vải thô màu vàng nhạt, lại ngửi thấy mùi thuốc phảng phất, nàng vừa định đưa lên mũi ngửi, lại bị tay Giang Tái Sơ chặn lại.

Bạc Cơ chỉ cảm thấy trong đầu choáng váng một trận, định thần lại: “Ma phí tán?”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 8-8-2014 08:34:54 | Chỉ xem của tác giả
Giang Tái Sơ cười không đáp.

“Vì sao… không cho Hàn cô nương dùng?”

“Vừa rồi nàng ta có thể chịu được, tại sao phải dùng?” Sóng lớn trong mắt Giang Tái Sơ cuộn trào, hắn cũng không lên tiếng, chỉ cười lạnh. Hàn Duy Tang, thì ra ngươi cũng có thể tàn nhẫn với bản thân như vậy.

Lúc này bên trong phòng, lão đại phu đã nhổ ra một mảnh móng tay ngón út hình bán nguyệt, thuận tay ném xuống đất, tay lại tiếp tục với ngón thứ hai. Trong chốc lát, ông nhìn thiếu nữ trước mắt này, nàng dùng sức cắn môi, tóc mai đã đẫm mồ hôi một nửa, nhưng lại không bật ra tiếng nào, tựa như thân thể này không phải của mình vậy.

“Cô nương chịu đựng một chút.” Lời còn chưa dứt, lão đại phu dùng lực, rút móng tay thứ hai ra, máu trào ra đến khuỷu tay, như dòng suối tuôn trào ra trên bàn.

Duy Tăng cắn môi đến rỉ máu, lần này đau đến tàn nhẫn. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, ngay cả hô hấp cũng dừng lại, đau đến mức như rút cả tim ra. Cũng không trách được, đây là một trong những cực hình tàn khốc nhất thế gian.

Hô hấp vừa ôn hòa trở lại, sự đau đớn này càng tăng thêm tỉnh táo, ùn ùn kéo đến không còn chỗ ẩn nấp.

“Lão tiên sinh, ta, ta sẽ phát sốt sao?” Duy Tang hỏi một hơi.

“Rút một móng tay này, giống như là rút ổ bệnh ra vậy, có lẽ sẽ không sốt đâu.” Lão tiên sinh ha ha cười nói, “Chẳng qua là cô nương bị thống khổ một lần, chi bằng sốt một trận, mơ mơ màng màng không biết mới phải.”

“Không đâu, không đâu, sao lại đau đớn kia chứ.” Duy Tang khạc máu trong miệng ra, hai vai vẫn còn run rẩy, lại cố gắng cười nói, “Có thể nhanh chóng tốt hơn là được.”

“Ta kê đơn thuốc này cho cô nương, cứ hai ngày thoa lên, sẽ dài ra lại thôi. Chỉ là hôm nay đau đớn như vậy, quả thật có chút khó khăn.”

Lão đại phu đi dọc theo hành lang dài, rồi lại rẽ sang hướng khác.



—–



“Nàng tới đây làm gì?” Ánh mắt Giang Tái Sơ dừng trên người sủng cơ.

“Ta nghe nói Hàn cô nương qua hai ngày sau sẽ theo tướng quân xuất chinh, nữ nhân trong vương phủ lại ít nên quyết định cho cô nương ấy mấy bộ xiêm y mang theo.”

Giang Tái Sơ nhìn lúm đồng tiền của nàng vẫn đang cười tươi như hoa, bỗng nhiên bật cười, cũng là nữ nhân cả thôi, không hiểu chiến tranh, đao kiếm sương hàn, trong mắt toàn tâm toàn ý chỉ có hoa cài đầu và nghê thường vũ y.

“Trên người và trên tay nàng ta đều bị thương, nàng đưa thị nữ vào là được. Hôm qua quý phủ có đưa đến chút đồ lặt vặt, nàng đi xem một chút đi.”

Đôi mắt long lanh sóng nước của Bạc Cơ nhìn qua song cửa sổ, như có như không liếc Hàn Duy Tang một cái. Nàng dịu dàng hành lễ rồi xoay người rời khỏi.

Giang Tái Sơ cuộn miếng vải bông thấm đầy máu lại, chậm rãi đi tới, ngồi xuống bên người Duy Tang: “Tay ổn rồi chứ?”

“Tướng quân.” Duy Tang vội vàng đứng lên, lại bị Giang Tái Sơ giữ hai vai lại, ý bảo nàng không cần phải di chuyển.

“Qua hai ngày mới có thể dài ra lại. Hẳn là có thể cùng đi với đại quân.”

Giang Tái Sơ cúi người, cầm tay phải của nàng, quan sát một lát: “Về sau cũng không thể đánh đàn.”

“Đúng vậy.” Duy Tang sụp mi mắt.

“Thật ra ngươi hoàn toàn không quan tâm có thể đánh đàn hay không.” Giang Tái Sơ cười cười, buông tay nàng ra, ngồi xuống bên cạnh, “Hàn Duy Tang, trái tim này của ngươi càng lúc càng cứng rắn.”

Duy Tang ngẩng đầu, ngón tay đau đớn như có vạn cây kim đâm vào. Nàng cũng không có bản lĩnh che giấu cái gì như mọi ngày, chỉ cười nói: “Tướng quân nói đúng. Cầm nghệ chẳng qua chỉ khiến cho tình yêu vui vẻ. Duy Tang trời sinh không được hưởng hạnh phúc này, thật sự không thể đàn được nữa, nhưng cũng không hề gì.” Ánh mắt nàng xẹt qua thị nữ đang cầm xiêm y, trong mắt có chút nghi hoặc.

“A Man đưa cho ngươi. Hôm đó để ngươi gội đầu bằng nước lạnh, nàng rất áy náy.”

“Phu nhân chỉ hiểu lầm thôi, Duy Tang cũng không dám nhận.”

“Quý phủ đều nói với ta A Man có chút kiêu căng.” Giang Tái Sơ lơ đãng nói cười.

Duy Tang nhất thời không nói gì, lại nặng nề nhìn chiếc bàn gỗ du, nhẹ giọng nói: “Ta cũng thấy rằng, trên đời này, nếu còn có người có thể toàn tâm cưng chiều, sẽ không cảm thấy quá mức hiu quạnh như vậy.“

“Thật không?” Giang Tái Sơ mím môi cười một tiếng, những sợi tóc dài rũ xuống hai bên má, nụ cười tuấn mỹ vô cùng, “Như vậy nếu có người toàn tâm cưng chiều ngươi, đến lúc đó, không biết Hàn cô nương sẽ đối đãi như thế nào?”

Duy Tang giật mình, ý cười trên khóe môi cứng lại, thật lâu sau, nàng nói: “Duy Tang là người vô phúc, hiển nhiên không có quyền hưởng thụ.”

Khóe môi Giang Tái Sơ cong lên, làm như cũng không để ý, “Ba ngày sau ngươi cứ đến thành Trường Phong trước.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 8-8-2014 08:38:13 | Chỉ xem của tác giả
Chương 5: Trường Phong [5]


Ba ngày sau, bên ngoài phủ Thanh Châu, một đội buôn đi về phía thành Trường Phong.

Mặt trời chói chang rực rỡ.

Dẫn đầu là một tiểu thương, thoáng nhìn qua thì rất trẻ tuổi. Một tên quản sự vóc người bé gầy giục ngựa chạy tới, thấp giọng kêu một tiếng: “Công tử.”

“Vết thương đã ổn rồi chứ?” Người thanh niên ngẩng đầu, tuấn mã bước đi không nhanh cũng không chậm.

Quản sự toàn thân mặc áo tơi (1), đội nón che nửa mặt, lộ ra chiếc cằm nhọn thanh tú, cùng với vết sẹo thấp thoáng trên cổ.

(1) áo tơi: áo để che mưa che nắng, thường làm bằng lá cây, rơm rạ

“Nhờ phúc của đại nhân.” Trong giọng nói mảy may không có chút oán hận.

“Đây là bản tính của ngươi sao?” Người thanh niên bỗng nhiên cười một tiếng, “Năm đó, điện hạ và ta đều bị lừa.”

“Bản tính?” Quản sự gầy yếu cười khẽ, đưa tay đỡ nón, lộ ra đôi mắt trong veo, “Ngay cả chính ta còn nhìn không thấu, đại nhân lại nhìn thấu sao?”

Lúc này tả tướng quân Cảnh Vân đang giả làm tiểu thương. Hắn chậm rãi dời ánh mắt đi, lướt từ trên xuống dưới rồi thoáng ngưng trọng, chỉ nói bốn chữ: “Trời sinh lạnh bạc.”

Trời sinh lạnh bạc?

Duy Tang lặp lại bốn chữ này, càng nhớ đến lại càng phát lạnh.

Từ phủ Thanh Châu đến thành Trường Phong, nếu đi nhanh thì ước chừng cần hơn sáu bảy ngày, chẳng qua là giả làm một đội buôn, thật ra là một nhóm binh lính đang giả dạng dân lưu lạc âm thầm theo dõi, Cảnh Vân cũng không thể đi nhanh được.

Bởi vì thiên hạ chia năm xẻ bảy, các nước chư hầu mọc lên như rừng, chiến tranh không ngừng, trên đường lớn cũng thường thấy các tốp dân lưu lạc tản đi khắp nơi, những tên canh gác thành trì cũng tập mãi thành thói quen. Bọn chúng rút đao kiếm ra, hô hoán đe dọa dân tị nạn, không cho phép bọn họ vào thành, ép bọn họ đến nơi hoang sơn dã lĩnh (2), mặc cho tự sinh tự diệt.

(2) hoang sơn dã lĩnh: nơi núi non trùng điệp hoang vu, không có bóng người

Dừng chân tại doanh trướng cách thành Trường Phong hơn mười dặm, Duy Tang mở miếng vải bông trên tay phải, lơ đễnh liếc nhìn phần thịt mới mọc, quả nhiên, móng tay vẫn không dài ra.

Hôm qua khổ sở đến kinh tâm, hôm nay cũng đã khỏi rồi.

Vạn vật trên đời này, trải qua nhiều đau đớn hơn nữa, theo dòng thời gian mà cuối cùng cũng có thể từ từ tốt đẹp.

Duy Tang xoay người bước ra khỏi lều trại, nhìn núi non um tùm bốn bề, bọn họ ở đây cũng đã trên dưới một tháng rồi.

Thấy Cảnh Vân dẫn theo mấy người toàn thân đầy bụi bặm vừa mới xuống núi, Duy Tang vội vàng chạy tới hỏi: “Sao rồi?”

Cảnh Vân vẫn lạnh nhạt với nàng như trước, phía sau hắn, một người đàn ông dáng vẻ đàng hoàng lau mồ hôi, cười nói: “Cô nương, đã tìm được cừ thủ (3) rồi, đang thay đổi dòng chảy.”

(3) cừ thủ: chỗ dẫn nước then chốt, đầu kênh mương

“So với ngày ước định với Thượng tướng quân, ước chừng còn có nửa tháng.” Trong lòng Duy Tang tính toán một lát, lại nhìn sang sắc trời quang đãng bên này, che giấu nỗi lo từ đáy lòng, “Từ thúc, kịp không?”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 8-8-2014 08:40:04 | Chỉ xem của tác giả
Từ thúc trầm ngâm một chút, cũng không dám trả lời, Duy Tang cảm thấy nặng trĩu, lại nghe Cảnh Vân nói: “Căn cứ vào ước định, ngày mai Thượng tướng quân sẽ xuất quân, đêm nay liền bắt đầu đi?”

—–


Ngày xuân, thời tiết vô cùng khô ráo.

Trấn thủ thành Trường Phong là lão tướng Vương Thành Tín. Lão tướng quân bình sinh cũng không ham mê cái gì, chỉ có rượu ngon, đêm đến sẽ vào quý phủ uống mấy chén. Mấy ngày nay mưa ít, trong không khí đều là hương vị cát bụi, lão tướng quân rót thêm một chén rượu, chợt nghe quân sĩ ngoài cửa truyền báo: “Tướng quân, trinh sát phía trước truyền báo, quân phản nghịch đã cúng tế, ngày mai sẽ xuất phát.”

Tay lão tướng quân đang giơ chén rượu hơi dừng lại một chút: “Lĩnh quân là ai?”

“Giang Tái Sơ.”

“Ninh Vương à.” Lão tướng quân cúi đầu thở dài, râu bạc nhếch lên, thần sắc bất động, “Cuối cùng cũng có một ngày này, tới thì tới thôi.”

Lời còn chưa dứt, trong không khí tỏa ra sự khô nóng như có tia lửa bắn tới, lất phất trong màn đêm. Ánh sáng vừa hiện ra, giữa khu rừng trên núi xa xa, phản chiếu từng chấm nhỏ lờ mờ nơi chân trời.

Lão tướng quân đi tới bên cửa sổ, hí mắt nhìn: “Chẳng lẽ là đi lấy nước trên núi?”

“Trời hạn hán, xung quanh thành Trường Phong trên núi đa phần dân lưu lạc đào bới rau dại cho đỡ đói, chỉ sợ ban đêm sưởi ấm trên núi này cũng không biết chừng.” Phó tướng lo lắng nói, “Tướng quân, có cần phái người đi dập lửa không?”

“Đối đầu kẻ địch mạnh, không thể tách ra.” Lão tướng quân bỗng nhiên xoay người, “Truyền lệnh toàn quân, sáng sớm ngày mai ở đài điểm tướng, chuẩn bị chiến tranh!”



—–



“Hàn công tử, thế lửa bây giờ đang tràn ra nửa đỉnh núi, chỉ sợ… Tướng thủ thành bên trong sẽ ban lệnh dập lửa.”

Hơi thở nóng rực nhanh chóng đập vào mặt, Duy Tang đứng trên núi, nhìn ngọn lửa cháy mạnh, chỉ cảm thấy mái tóc dài như bị nướng, dựng đứng cả lên.

“Sẽ không.” Duy Tang chắc chắn, “Bây giờ Thượng tướng quân dẫn binh đến, tướng thủ thành Vương lão tướng quân là người thận trọng, tuyệt đối sẽ không phân binh đi dập lửa. Huống hồ…”

“Huống hồ trận đại hỏa hoạn này sẽ làm ban đêm sáng rõ như ban ngày, thành Trường Phong địa thế rất cao, người bên trong có thể thấy được động tĩnh của quân địch bên ngoài rõ ràng như thế, đó là lợi ích cho bọn chúng. Bọn chúng sẽ không hi vọng diệt được ngọn lửa này.”

Cảnh Vân tiếp lời Duy Tang, khoanh tay nhìn cảnh lửa cháy, thong thả nói, “Thượng tướng quân đã nhổ trại rồi.”

“Đa tạ Cảnh tướng quân đã cho biết.”

“Đại chiến trước mặt, anh hùng giành thắng thua như vậy, vậy mà ngươi lại không có chút lo lắng sao?” Ánh mắt Cảnh Vân như mũi đao, dường như muốn xem cô gái trước mắt này có một chút mềm yếu nào hay không.

“Lo lắng? Lo lắng có giúp được Thượng tướng quân đánh thắng trận không? Nếu có thể, ta sẽ lo lắng hơn một chút.” Nhìn vị tướng quân dũng mãnh trẻ tuổi, Duy Tang cười một tiếng, ánh lửa phản chiếu nửa bên mặt, “Còn nếu không thể, lo lắng có ích lợi gì?”

—–

Đại Tấn, mùa xuân năm Vĩnh Gia thứ ba.

Thượng tướng quân Giang Tái Sơ dẫn hai mươi vạn quân, từ nam ra bắc, tới thành Trường Phong.

Cùng lúc đó, lão tướng thủ thành Vương Thành Tín nhận quân lệnh của triều đình, triệu tập quân phòng thủ của các thành trì xung quanh, tổng cộng hơn ba mươi vạn, chém giết nghịch tặc.

Rất nhiều năm sau, mỗi khi mấy lão nhân quanh thành Trường Phong hồi tưởng lại trận chiến ấy, vẫn còn kinh hồn bạt vía.

Từ xưa đến nay, chiến tranh xảy ra ở đây nhiều vô kể. Nhưng mà chỉ có trận chiến này mới được gọi là “Cuộc chiến Trường Phong”.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách