Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 3665|Trả lời: 14
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Minh Thê | Thiên Lý Hành Ca (Hết)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 14-7-2014 22:56:29 | Xem tất |Chế độ đọc
Minh Thê

Tác giả: Thiên Lý Hành Ca
Độ dài: 3 chương
Convert: nothing_nhh
Edit: Sulfur
Kết thúc: HE (nam chính vô cùng thâm tình)
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành
Nguồn: http://imsulfur.wordpress.com/truyen-dai/truyen-ngan/
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-7-2014 16:57:32 | Xem tất
Chương 1

Tân Dao chỉ có thể đứng lặng nơi đó nhìn Hoắc Tu thành thân.

Còn nhớ ngày ấy, cô không thể nào cầm cự thêm được mà nặng nề thiếp đi. Tỉnh lại, cơ thể bỗng nhẹ tênh không còn đau yếu, cô phát hiện mình đang lơ lửng giữa căn phòng, mà thân xác cô vẫn nằm im trên giường, dần dần lạnh lẽo, dần dần tê buốt. Hôm ấy, Hoắc Tu săn thú trở về, khi đẩy cửa chàng còn cười bảo: “Tân Dao, nghe mọi người nói thịt thỏ có công dụng bổ khí, nàng xem ta mang cái gì…”

Chàng im bặt ngay lúc đó, đôi mắt đen sâu thẳm chăm chú nhìn cô gái trên giường, cánh tay mảnh khảnh của cô buông thõng, không bao giờ cử động được nữa.

Tân Dao mở to mắt nhìn chàng cởi bỏ từng thứ một đeo trên người, thất thần bước đến quỳ gối cạnh giường, cầm lấy bàn tay đang rũ xuống của cô áp lên gương mặt xồm xoàm râu ria của mình. Cũng vì chăm sóc cô mà lâu rồi chàng không buồn để ý đến bản thân. Tân Dao vẫn nhớ như in lần đầu gặp gỡ, chàng là con trai thứ ba của Thừa Tướng nổi danh khắp kinh thành, khôi ngô tuấn tú, ngọc thụ lâm phong.

“Tân Dao, sao nàng lạnh vậy?” Chàng mỉm cười nhìn cô, giọng nói dịu êm pha lẫn chút nghẹn ngào:”Nàng xem, lâu lắm rồi ta chưa cạo râu, nàng giúp ta có được không?” .

Tân Dao bay lơ lửng bên chàng, nhận thấy sâu trong đôi mắt kia không còn một tia sáng. Chàng ngẩn người rất lâu mới khẽ cử động, cúi đầu ôm lấy thi thể cô, vùi đầu vào lòng cô.

“Tân Dao, ta đang nói chuyện với nàng đây”.

Tân Dao lặng yên bay qua, ôm lấy chàng từ phía sau, cho dù đôi tay cô có xuyên thấu cơ thể chàng, cô vẫn một mực làm ra tư thế ôm như cũ.

Ngày ấy, họ thành thân dưới bầu trời đầy tuyết, từng bông tuyết trắng bay bay như muôn đóa hoa lê tươi đẹp. Người trong thôn nhỏ đều tập trung về đây tham dự hôn lễ của Hoắc Tu và Tân Dao. Hôn lễ có đủ cả pháo hồng, quần áo mới, tiệc rượu. Tân Dao mặc một bộ áo cưới bằng gấm đỏ rực, trang điểm xinh đẹp động lòng người, chàng ôm thi thể cô bái lạy trời đất, cùng nhau thề nguyện, rằng cả đời cũng không lìa xa.

Sau ngày thành thân, cuối cùng Tân Dao cũng được chôn cất. Ngày ấy, giấy trắng cùng với bông tuyết bay khắp trời. Hoắc Tu vẫn mặc trên người hỉ bào đỏ thẫm, ngồi trước mộ cô một ngày một đêm.

Cô đến gần cầm lấy tay chàng, bàn tay chàng vừa rộng lại ấm áp. Còn nhớ trước đây, khi làm nha hoàn ở phủ Thừa Tướng, chàng thường nắm tay cô viết chữ, vẽ tranh, về sau, mọi chuyện bị phu nhân Thừa Tướng phát hiện, trải qua bao lần cãi vã, cuối cùng chàng quyết định đưa cô bỏ đi. Cũng từ đó, bàn tay mang lại cảm giác ấm áp và yên bình này mãi nắm lấy tay cô.

Những ngón tay vô hình của Tân Dao xuyên qua thắt lưng chàng, cô kinh ngạc nhìn đôi tay mình, chợt nở một nụ cười chua xót.

Trên nghĩa địa sương trắng vờn quanh, một cô gái mặc trang phục đen tuyền, tay cầm đèn lồng hoa mẫu đơn đỏ rực bước ra từ màn khói hư ảo. Tân Dao thấy cả người cô gái kia tràn ngập quỷ khí, bất giác nép vào cơ thể vững chãi của Hoắc Tu, nhưng mà người đàn ông bên cạnh vẫn mải cúi đầu, chăm chú nhìn mộ bia trước mắt, như thể chàng sẽ nhìn nó đến lúc sông cạn đá mòn.

Cô gái đứng cách Hoắc Tu một khoảng không xa cũng không gần, mở lời với Tân Dao: “Dương thọ của ngươi đã tận, mau theo ta xuống âm tào địa phủ chờ phán xét.”

Tân Dao không ngừng trốn tránh, sợ hãi lắc đầu:”Không muốn, tôi muốn ở bên chàng.”

Cô gái kia cất giọng lạnh lùng:”Nguyện vọng của ngươi là lưu hồn phách lại chốn dương gian, nhưng mối oán hận trong lòng lại quá sâu đậm, không những hồn phách của ngươi bị hao tổn mà ngay cả hắn cũng sẽ bị liên lụy.” Nói xong, cô gái đảo mắt nhìn Hoắc Tu, chàng vẫn lặng im bất động như tảng đá, tuyết trắng phủ thành một lớp dày trên đôi vai chàng, màu đỏ tươi của hỉ bào nổi bật như ánh tà dương rọi xuống cánh đồng băng giá hoang vu:”Chỉ cần qua bờ Vong Xuyên, uống một bát canh Mạnh Bà, cuộc đời này coi như chấm dứt, nếu duyên phận giữa ngươi và hắn vẫn còn, kiếp sau hai người sẽ lại bên nhau.”

“Tân Dao không quan tâm cái gì gọi là kiếp sau.” Tân Dao đứng cách xa cô gái, đôi mắt mông lung mở to:”Tân Dao chỉ biết kiếp này sẽ ở cạnh chàng, Tân Dao không muốn uống canh Mạnh Bà gì đó để quên chàng.” .

Nhìn thấy Dẫn Hồn Đăng trong tay cô gái rung lên như muốn câu hồn phách của mình, Tân Dao đau đớn quỳ xuống:”Trước đây tôi chỉ là một đứa ăn mày đầu đường xó chợ, chính tam thiếu gia đã thu nhận tôi, còn dạy tôi biết chữ, chàng mang đến cho tôi cảm giác ấm áp mà trước kia chưa từng có. Tân Dao chỉ nguyện được ở bên chàng, dẫu cho không thể luân hồi, nhưng được nhìn thấy chàng mỗi ngày, tôi cũng rất hạnh phúc. Mai kia nếu chàng sống tốt hơn, Tân Dao cũng có thể an tâm mà ra đi.”

Quần áo trên người cô trắng toát, mái tóc đen như mực nổi bật giữa cánh đồng tuyết hoang vu. Cô gái kia không nói nhiều lời, chỉ khẽ thở dài một tiếng rồi mất hút trong màn sương khói mông lung.

Tân Dao chậm rãi bay đến cạnh Hoắc Tu, vuốt ve hỉ bào bị tuyết làm ướt của chàng, thì thầm: “Phu quân”

Cô mỉm cười, tiếp tục gọi một tiếng “Phu quân” nữa, sau đó đi đến trước mặt chàng, cho dù lúc này chàng chỉ nhìn thấy mộ bia trước mắt, cô vẫn vờ như chàng đang nhìn mình mà cười bảo:”Phu quân, trời lạnh lắm, mau về nhà đi.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-7-2014 16:58:33 | Xem tất

“…thiếp vẫn luôn bên cạnh chàng mà.”

Hoắc Tu ở lại thôn trang đó một năm.

Một ngày nọ, người trong thôn gặp chàng săn thú trở về liền chủ động chào hỏi:”Đây chẳng phải là A Tu sao? Hôm nay về sớm vậy.”

Hoắc Tu mỉm cười đáp:”Vâng, thê tử của tôi đang đợi tôi ở nhà.”

Nói rồi, chàng tiếp tục đi thẳng về ngôi nhà nhỏ bằng gỗ ở cuối thôn dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, người trong thôn thấy vậy chỉ lắc đầu ngán ngẩm: “Chàng trai tuấn tú như thế nhưng bị điên, đáng tiếc”.

Về đến nhà,  chàng lại nói “Tân Dao, ta về rồi đây” như bao lần, sau đó nhóm lửa nấu cơm, trên bàn ăn bao giờ cũng bày hai bộ bát đũa. Chàng một mình ăn cơm trong căn phòng trống trải, thi thoảng lại gắp thịt cho vào bát đối diện rồi lại tiếp tục vùi đầu ăn cơm.

Chàng không hề biết Tân Dao cũng đang ngồi đối diện mình. Trong trí nhớ của cô, bao giờ chàng cũng nghiêm túc. Đôi mắt đen láy như gỗ mun bỗng sáng lấp lánh, gương mặt nhỏ nhắn cười tươi như hoa nở ngày xuân.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến năm thứ hai, biên giới nước Lung xảy ra chinh chiến. Hoắc Tu quyết định tham quân.

Đây là lần đầu tiên Tân Dao thấy chàng mặc quân trang. Vốn Hoắc Tu luyện võ từ nhỏ, gương mặt lại tuấn tú, mặc quân trang vào trông vô cùng đẹp mắt, đến độ Tân Dao phải chạy quanh chàng mấy vòng ngắm cho thỏa thích. Chàng không mang theo bất cứ vật gì ngoài chiếc túi thơm do Tân Dao tự thêu, sau đó đi đến nghĩa địa một chuyến. Đứng trước mộ cô, chàng nói: “Ta vẫn nhớ trước đây nàng từng bảo, nàng rất ghét chiến tranh, mà ta cũng đồng ý với nàng sẽ không tòng quân.”

Chàng vươn những ngón tay thon dài vuốt ve tấm bia lạnh lẽo, đầu ngón tay trượt theo dòng chữ khắc ghi trên đó, chàng cười khẽ: “Nhưng nàng xem, nàng đã  hứa sẽ không bỏ lại ta một mình. Chúng ta đều thất hứa, coi như hòa nhau có được không?”

Tân Dao lơ lửng trên ngôi mộ, thấy chàng chậm rãi ngồi xuống, cô cũng ngồi xuống sát vào chàng, cô muốn nghe rõ những điều chàng nói. Hoắc Tu cúi đầu thì thào: “Tân Dao, lúc giết người hẳn là nỗi nhớ nàng sẽ vơi đi một ít. Ngộ nhỡ mai kia ta không trở về, có lẽ khi đó hai ta đoàn tụ dưới suối vàng rồi cũng nên. Ta rất vui.”

Tân Dao nói không nên lời, bàn tay nhỏ nhắn khẽ vuốt ve gương mặt chàng.

Chiến trường biên giới khắc nghiệt và nồng đậm mùi máu tanh, con người kia qua năm tháng càng trở nên xuất chúng, dáng vẻ chém giết đầy hoang dã như Tu La đến từ địa ngục. Bầu trời xám xịt khôn cùng thê lương, Tân Dao không thể đếm hết bao nhiêu người đã ngã xuống từ tay chàng. Cô chưa bao giờ nhìn thấy phu quân mình như thế, một phu quân lạnh lùng, rút kiếm chỉ trong chớp mắt, một đường máu bắn ra, đầu quân địch đã lìa khỏi cổ, máu đỏ tươi nhuốm đầy như biển hoa Bỉ Ngạn bên bờ Vong Xuyên.

Trong lòng cô có chút sợ hãi, nhưng vẫn cố chấp đi theo chàng.

Mỗi lần trở về từ chiến trường, Hoắc Tu đều thất thần trong giây lát. Trường kiếm trong tay bởi vì tắm quá nhiều máu mà ánh lên những tia sáng lạnh băng, sắc bén.

Hoắc Tu có xuất thân hiển hách, chàng vốn là con trai của Thừa tướng, lại thêm võ công cao cường, cấp bậc của đám binh lính kia hiển nhiên không thể sánh cùng chàng. Tân Dao không hiểu những điều này, chỉ âm thầm đi theo chàng đánh mấy trận liền, cũng không biết Hoắc Tu làm thế nào mà chỉ mới vài ngày, thánh chỉ của Hoàng Thượng đã ban xuống, phong chàng làm Phó tướng quân.

Mai sau, binh lính sẽ gọi chàng như vậy.

Tân Dao ngây người, niềm vui sướng dâng lên từ tận đáy lòng. Khi Hoắc Tu mặc áo giáp bước ra khỏi doanh trại, tất cả mọi người đều hành lễ. Tân Dao đứng một bên lắc lư tán thưởng: “Phu quân, chàng thật lợi hại.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-7-2014 17:01:33 | Xem tất

Tiếc là Hoắc Tu không nghe được những lời này, chàng xoay người trở vào trong doanh trại. Buổi tối, chàng ngồi bên ánh đèn chậm rãi lau kiếm, ánh mắt chuyên chú nhìn thân kiếm sáng bóng, im lặng một hồi lâu. Tâm Dao chống cằm ngồi ở phía đối diện, ngắm nhìn đường nét dịu dàng trên gương mặt chàng,  không còn vẻ lạnh lùng như khi chém giết nữa.

Cô ghé sát vào chàng: “Phu quân, chàng lợi hại như vậy nhất định sẽ nổi tiếng như trước đây, đợi khi trở về kinh thành, lại có rất nhiều cô nương thích chàng cho mà xem.”

Trong doanh trại yên ắng, Tân Dao chớp chớp mắt, bất chợt tiến lên, để trường kiếm xuyên qua giữa ngực mình. Cô cẩn thận đưa môi mình áp vào đôi môi mỏng hơi nhếch lên của chàng, dừng lại một lúc lâu mới rụt về, cô thở dài: “Tiếc thật. Một chút cảm giác cũng không có.”

Nói xong, cô lại hôn, hôn cho đến khi gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Cô che hai má, mỉm cười nhìn chàng:”Chúng ta chưa bao giờ hôn nhau cả, bây giờ đã hôn rồi. Phu quân, thiếp rất vui.”

Không có tiếng đáp lại, nụ cười bên môi Tân Dao dần tắt hẳn. Qua một lúc, cô xoắn xoắn ngón tay, cúi đầu thì thào trong bất lực: “Phu quân, chàng trả lời thiếp đi.”

Gương mặt của người đàn ông vẫn không có chút thay đổi, lau kiếm xong, chàng mặc luôn quần áo mà ngủ. Nhưng Tân Dao không phát hiện rằng, chàng rút một chiếc túi thơm nhỏ ra khỏi gối, nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay.

Bọn ngoại quốc liên tục công kích, ra tay độc ác và tàn nhẫn vô cùng. Hoắc Tu vì bảo về tướng quân mà trúng một đao, vết thương rất sâu, máu tươi chảy xuống ướt đẫm. Ban đêm, chàng được khiêng về doanh trại chữa thương, cơ thể vì mất quá nhiều máu nên hôn mê bất tỉnh, trong lúc mơ màng, chàng vẫn luôn miệng gọi tên cô: “Tân Dao.”

Tân Dao ôm gối khóc nức nở, nước mắt như đê vỡ không ngừng rơi. Thân thể Hoắc Tu đau đớn bao nhiêu, lồng ngực cô như bị giằng xé bấy nhiêu.

“Ưm”

“Tân Dao. . .” .

“Vâng.”

“Tân Dao. . .” .

“Thiếp đây”

“Tân Dao. . .”

Tân Dao nuốt nước bọt, dùng tay áo lau đi nước mắt. Cô có linh cảm hồn phách chàng đang dần suy yếu, cứ như vậy chỉ e là chàng sắp xuống dưới cùng cô, nhưng mà cô lại không hề muốn thế:”Thiếp ở đây, phu quân, Tân Dao vẫn luôn ở bên chàng”.

Trước kia cô thích gọi chàng là Tam thiếu gia. Tam thiếu gia, tham thiếu gia, nghe rất êm tai. Kể từ khi Hoắc tu rời khỏi phủ Thừa tướng, chàng liền nói với cô:”Từ nay về sau không được gọi ta là Tam thiếu gia nữa”.

“Nhưng mà Tam thiếu gia. . .” .

“Chỉ là dân chúng tầm thường, lấy đâu ra Tam thiếu gia?” Chàng nhíu mày, véo cái mũi của cô, khóe miệng ánh lên nụ cười tràn ngập yêu thương:”Nương tử à, gọi cái gì dễ nghe hơn đi.”

Còn nương tử nữa chứ, chưa thành thân lấy đâu ra nương tử. Tam thiếu gia quả thật ngày càng không đứng đắn. Sau đó, cô gọi chàng một tiếng Hoắc ca ca, đôi mắt chàng bỗng sáng rực lên, hoàn toàn không giống một người đàn ông trưởng thành, chàng ôm cô vào lòng:”Nương tử ngoan, chúng ta về nhà nấu món gì ngon ngon ăn nào.”

Ngày ấy, bọn họ tìm đến một thôn trang nhỏ trong núi sống qua ngày. Nhưng không bao lâu sau, Tân Dao mắc bệnh lao. Chàng đã cố gắng hết sức nhưng chẳng thể kéo dài sinh mệnh cho cô.

Tân Dao luôn nghĩ, những ngày tháng hạnh phúc của bọn họ rốt cuộc ở nơi đâu, phải chăng đã sớm tan biến như sương khói…

Lúc này, ánh nến trong trại bỗng lay lắt, tấm mành cửa bị vén lên, một cô gái mặc quần áo đỏ tươi bước vào, trâm cài tóc tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Tân Dao vừa nhìn đã biết người này hẳn là có thân phận vô cùng cao quý. Đi theo sau cô gái còn có vài vị thầy thuốc, thái độ của họ rất cung kính. Cô gái bước đến cạnh giường, đôi mắt đảo qua cánh môi mỏng cùng chiếc mũi đẹp của Hoắc Tu, chợt mỉm cười nói: “Qủa là một người đàn ông anh tuấn, cứ như vậy mà chết thì thật đáng tiếc.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-7-2014 17:02:33 | Xem tất
Chương 2

Vị thầy thuốc đi cùng cô gái kia rốt cuộc cũng cứu sống Hoắc Tu. Một buổi sớm nọ, chàng đến lều thỉnh an, đồng thời cũng cảm ơn cô gái đó.

“Chuyện này có gì phải cảm ơn. Đại tướng quân Tạ Vân Phong của nước Lung này chính là đường huynh của bổn cung, chúng ta đã gần hai năm không thấy nhau, hiếm hoi lắm mới có một lần gặp mặt, nhưng không ngờ lại gặp gỡ trong tình huống này. Ngươi đã bảo vệ huynh ấy chu toàn, bổn cung cứu ngươi cũng là lẽ đương nhiên.”

Tam công chúa Phượng Hoa cuối đầu nhìn những ngón tay đan vào nhau của mình, rồi lại nâng mi mắt, ngắm nhìn dáng vẻ lạnh lẽo như bóng đêm của người đàn ông trước mặt. Gương mặt trầm tĩnh của chàng không để lộ một chút cảm xúc.

Nàng mỉm cười, cất giọng dịu dàng: “Nghe nói ngươi còn có một vị thê tử ở quê nhà, ngộ nhỡ ngươi tử trận, như vậy chẳng phải nước Lung đã làm cô ấy chịu thiệt thòi sao.”

“Vâng” Hoắc Tu nghe vậy liền bật cười, nhưng trước sau vẫn luôn trầm mặc.

Tân Dao đứng bên cạnh chàng. Đều là phụ nữ, cô có thể nhận ra tình ý sâu kín trong ánh mắt Phượng Hoa công chúa khi nhìn Hoắc Tu.

Đêm đến, các binh sỹ nâng cốc chuyện trò bên ánh lửa bập bùng, không khí ấm cúng và vui vẻ vô cùng. Có men rượu vào người, cuộc trò chuyện giữa họ không tránh khỏi những câu nói bông đùa. Một vị trung lang vỗ vỗ bả vai Hoắc Tu, trêu chọc:”Không ngờ hôm nay ngươi lại được diện kiến công chúa Phượng Hoa.”
trung lang: một chức quan thời xưa.

“Ừm”.

“Chà, hẳn là công chúa phải có dung nhan khuynh quốc khuynh thành, bởi vì nghe bảo năm đó nước ta giảng hòa với nước Lỗ Tị, bên kia muốn cưới công chúa nhưng mà thuyết phục thế nào bệ hạ cũng không chịu. Đã nhiều năm trôi qua, vẫn không nghe ai nói công chúa để ý Vương gia chư hầu nào cả.”

Lời vừa thốt ra, tất cả đều hùa theo phụ họa.

“Hay là công chúa điện hạ có tình ý với Hoắc tướng quân của chúng ta.”

“Có thể lắm chứ. Nào nào, cạn ly, cạn ly. Nếu sau này được làm Phò mã, xin Hoắc tướng quân đừng quên chúng huynh đệ từng vào sinh ra tử cùng ngài!”

“Hôm nay ta còn nhìn thấy ánh mắt của công chúa điện hạ, chỉ cần nhìn Hoắc Tướng quân đã thẹn thùng!”

Các tướng sĩ nghe vậy đều cười rộ lên. Tân Dao ngồi ở một nơi rất xa bọn họ, nhưng từng câu từng chữ cô đều nghe rõ ràng. Lúc này, Hoắc Tu uống cạn ly rượu, nhẹ nhàng lên tiếng:”Ta có thê tử rồi.”

“Cái gì?” Lại là những tiếng ồ lên, không biết cô nương nào thật may mắn vì được gả cho Hoắc tướng quân, hẳn là cô nương ấy phải rất xinh đẹp.

“Ta đã có thê tử.” Chàng mỉm cười lặp lại lần nữa, trong mắt ánh lên nét dịu dàng. Một người hỏi:”Ồ, vậy so với công chúa thì thế nào?”

Hoắc Tu lườm binh sĩ vừa lên tiếng, sau đó quay sang nhìn đám binh sĩ đang cười trông vô cùng hứng thú bên dưới, điềm nhiên nói: “Cô ấy rất ngốc.”

Tân Dao chợt ngẩng đầu.

“Ngoại trừ ngốc, ta thật không nhớ nổi điều gì nữa, chẳng qua là gặp nhau, yêu nhau, thế thôi.” Dưới ánh lửa lay lắt, áo giáp trên người Hoắc Tu toát lên những tia sáng lấp lánh màu bạc. Chàng tiếp tục uống rượu rồi nói:”Cô ấy là thê tử của ta, đương nhiên sẽ là cô gái xinh đẹp nhất trên đời.”

Âm thanh chạm cốc cùng tiếng cười nói của các binh sĩ dần xa, tim Tân Dao đập thình thịch, gương mặt đỏ ửng như đóa sen, bởi vì trước kia, chàng chưa bao giờ nói vậy. Cô ngồi xuống, tựa lưng vào lưng chàng, ngẩn người nhìn bóng đêm cô tịch trên cánh đồng hoang vu, cuối cùng co người lại.

“Phu quân. . .” Cô che mặt, như cười như không: “Tân Dao đã chết rồi, cho nên, xin phu quân đừng nói như vậy nữa.”

Phượng Hoa công chúa ở lại biên quan nửa tháng, Hoắc Tu thân là phó Tướng quân cũng thường xuyên lui tới, nếu mở tiệc thì sẽ có mặt chàng ở đây. Một ngày kia, công chúa bỗng nhiên nói: “Hoắc Tu.” .

“Vâng.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-7-2014 17:03:36 | Xem tất

“Nghe nói hai năm trước, Hoắc thừa tướng đuổi con trai thứ ba của mình ra khỏi nhà. Ngươi lại trùng tên trùng họ với người ấy, không biết Hoắc đại nhân sẽ nghĩ thế nào?”

Hoắc Tu khó khăn mở lời: “Công chúa điện hạ có ý gì?” .

Công chúa Phượng Hoa nâng cốc cười cười: “Là con trai của Hoắc đại nhân, ta nghĩ Phụ hoàng cũng sẽ vừa lòng.” Mẫu thân của công chúa Phượng Hoa vốn đến từ một quốc gia xa xôi khác, sinh ra nàng tính tình cũng mạnh dạn như vậy, chỉ cần thứ gì khiến nàng thích, nàng sẽ theo đuổi không chút do dự. Phượng Hoa nheo mắt lại, mẫu thân qua đời khi nàng còn nhỏ, Hoàng đế nước Lung lại vô cùng yêu thương nàng, thử hỏi trong thiên hạ này còn cái gì nàng không chiếm được.

Hoắc Tu không nói một lời, chỉ cuối đầu cung kính nghe lệnh.

Năm thứ ba kể từ khi Hoắc Tu tham quân cũng là lúc chiến tranh giữa nước Lung và người Man bước vào giai đoạn ác liệt nhất. Trên một vùng đất rộng lớn, hài cốt và máu tươi rải rác khắp nơi, ngay cả tiếng kêu của chim hạc đưa thư cũng nồng đậm vị tanh của máu. Chiến tranh chấm dứt, nước Lung thắng trận, bình ổn được biên quan. Hoắc Tu cùng các tướng sĩ theo chiếu chỉ hồi cung, trong tay là tro cốt của các tướng sĩ khác.

Chàng đứng giữa cung điện huy hoàng trang nghiêm diện thánh. Hoàng đế mang vẻ mặt hiền hòa mà cao quý, công chúa Phượng Hoa mặc váy lụa thêu chỉ vàng tinh xảo ngồi bên cạnh, gương mặt nàng được trang điểm vô cùng bắt mắt, đôi mắt hơi híp lại.

Lúc nhận chỉ, chàng cũng chỉ quỳ bằng một gối. Bóng dáng kia trải qua những năm tháng giết chóc nơi sa trường càng trở nên kiên nghị, anh tuấn. Bên trong Hoàng thành, long khí rất nặng, Tân Dao chỉ có thể đứng xa Hoàng thượng, thấp thỏm mong chờ trước cửa đại điện.

Năm Liệt đế thứ hai mươi ba, Hoắc Tu- con trai Hoắc Thừa tướng được phong làm Phiêu Kị đại tướng quân, thống lĩnh ba mươi vạn quân.
Phiêu Kị: tên hiệu của tướng quân thời xưa.

Năm ấy, tên của chàng truyền khắp nước Lung. Tân Dao đi theo sau nhìn chàng cười nói cùng các đại thần, bỗng phát hiện bên biệt cung có rất nhiều công chúa phi tần nép mình ở hậu hoa viên lét lút quan sát chàng, khi tiếng cười của chàng vọng đi, những gương mặt nhỏ nhắn đều ửng đỏ.

Các cô gái trong cung xinh đẹp hơn Tân Dao rất nhiều, những cô gái ấy có gia thế hiển hách, tài nghệ tuyệt vời, luận về dung nhan, ai nấy đều là mỹ nhân vô song, mà quan trọng hơn, bọn họ là người thật, có thể chạm vào.

Còn Tân Dao, cô chỉ là người chết, cho dù có làm bạn với Hoắc Tu suốt bốn năm, cuối cùng chàng vẫn chỉ một mình một bóng.

Tân Dao ngẩn ngơ đứng tại chỗ, cô có cảm giác khoảng cách giữa mình và Hoắc Tu ngày một xa.

Ngày bảy tháng ba, phủ Tướng quân đổi chủ.

Tiết xuân se lạnh, vài cây hoa đào bên ngoài phủ tướng đã ra hoa, trong màn sương sớm lượn lờ, cánh hoa rơi lả tả như bông tuyết.

Hoắc Tu rời phủ đi đến một thôn nhỏ xa xôi trong núi, về nơi mà trước đây chàng và Tân Dao đã từng chung sống. Ngôi nhà gỗ đã hoàn toàn mục nát. Tân Dao vẫn còn nhớ, năm ấy vì chữa bệnh cho cô, chàng đã bán hết mọi đồ dùng trong nhà, xung quanh chỉ còn có bốn bức tường trống trải, mà bây giờ cũng không thừa ra được chút gì.

Hoắc Tu đứng trước cửa nhà rất lâu, người trong thôn đi ngang qua ai cũng ngoái đầu nhìn, rồi ghé tai nhau nói rằng người đàn ông ăn mặc sang trọng như vậy sao lại đứng im không nhúc nhích ở đây.

Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, Hoắc Tu mới đi đến nghĩa địa. Chàng đặt trước mộ của Tân Dao hơn mười món ăn, còn cô vẫn cứ ngẩn ngơ nhìn thẳng, bởi đó đều là những món ăn cô thích khi còn sống.

Chàng ngồi trước mộ, tự mình rót rượu và nói:”Tân Dao, ta đã trở về.” .

Khóe môi chàng khẽ cong lên, Tân Dao xúc động đến nỗi che miệng lại, bởi vì phu quân của cô đã bao lâu rồi không cười.

“Ta nghĩ sẽ mình sẽ xuống dưới cùng nàng, nhưng không hiểu vì sao đến tận bây giờ vẫn còn sống, có phải nàng phù hộ ta không? Tân Dao, nàng không muốn đoàn tụ cùng ta sao?” Giọng nói của Hoắc Tu vô cùng êm dịu, chàng mỉm cười:”Tân Dao, có lẽ sau này ta sẽ không thường xuyên đến đây được, nàng phải ngoan ngoãn chờ ta, đừng trách ta sao lại không đến tìm nàng.” Hoắc Tu chợt dừng lời, thẫn thờ nhìn khoảng không hư vô bên cạnh. Tân Dao vốn đã khóc nức nở, nhưng khi ánh mắt chàng đảo qua, cô lập tức im bặt, chỉ có những dòng lệ nóng vẫn lặng im rơi xuống, thấm ướt gương mặt nhỏ bé.

Hoắc Tu giật mình trong phút chốc, chàng đau khổ nở nụ cười nhìn về tấm bia lạnh lẽo trước mặt, sau đó đứng lên.

Hóa ra, ngay cả ảo giác cũng không thể nhìn thấy.

“Tân Dao, nàng chớ trách ta, là nàng bỏ ta lại một mình, món nợ này ta sẽ nhớ kỹ. Ta đi đây.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-7-2014 17:04:38 | Xem tất
Cánh cổng gỗ được sơn son đỏ có đính hạt bằng đồng của phủ Tướng quân chậm rãi mở rộng ra, thị nữ và gia đinh xếp thành hai hàng chỉnh tề, kính cần chờ đợi. Khi Hoắc Tu bước vào, bọn họ đồng loạt hành lễ: “Tướng quân đại nhân.”

Khí thế kia dọa cho Tân Dao khiếp sợ, cô vừa bay lơ lửng vừa nhìn khắp nơi. Phủ tướng quân vô cùng nguy nga đồ sộ, trước kia phủ Thừa tướng cũng xa hoa như vậy, chỉ có điều phủ kia là của Thừa Tướng, còn phủ này đã thuộc về Hoắc Tu.

Hoắc Tu bước vào tiền đường, gương mặt không bộc lộ tí cảm xúc, dường như biểu cảm của chàng ngày một ít đi, hầu hết đều là vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng khiến người ta bất giác không rét mà run.

Tân Dao ngược lại vẫn luôn tươi cười, bước chân của chàng rất dài khiến cô không đuổi theo kịp. Cô ghé vào tai chàng, nói:”Phu quân chàng xem, nhà của chúng ta bây giờ đã lớn thế này rồi.”

Qua một lát, Tân Dao lại thở dài: “Phu quân, Tân Dao đã từng muốn làm cho chàng món cháo cá hạt sen, nhưng lúc ấy nhà chúng ta rất nghèo, không có tiền mua cá. Thiếp nhớ lúc chàng còn ở phủ Thừa Tướng rất thích ăn món này, bây giờ thiếp thật muốn làm cho chàng ăn.”

Cô buồn bã nhìn đôi tay mình, mãi cho đến khi một tiếng báo làm gián đoạn dòng suy nghĩ, tên nô tài chạy vào bẩm báo: “Tướng quân đại nhân, công chúa Phượng Hoa mời ngài qua bên đó.”

Tân Dao vô thức xoắn chặt hai tay vào nhau. Hoắc Tu đáp lại một tiếng sau đó cũng rời đi. Tân Dao không đi theo chàng, cô cảm thấy Hoắc Tu và công chúa Phượng Hoa xinh đẹp cao quý vốn rất hợp nhau, chàng sẽ không cần cô làm bạn nữa.

Trong suốt quãng thời gian sống ở kinh thành sau đó, Hoắc Tu cũng thường xuyên lui tới chỗ công chúa Phượng Hoa.

Tân Dao chỉ đi theo hai người họ duy nhất một lần, khi đó là cuối xuân, bọn họ đi núi Phù Không ngắm hoa, trên núi tuy không lạnh nhưng vẫn là khí hậu Lập Xuân, hoa đào rực rỡ cả một vùng sơn cước. Từ xa, cô nhìn thấy công chúa Phượng Hoa nở nụ cười nũng nịu với phu quân, chưa bao giờ cô được thấy nụ cười đẹp như vậy, tựa như ánh nắng chói chang. Khi đó Hoắc Tu ngắt một cành hoa đào cho công chúa, dáng vẻ và ánh mắt đều dịu dàng, tựa như ánh mắt chan chứa tình cảm khi nhìn cô vậy.

Tân Dao nhìn đến ngây người, mãi cho tới khi bóng dáng họ dần xa, cô mới cuộn người lại giữa không trung, khóc rấm rứt. Cô hiểu tất cả, nhưng lại cảm thấy đau đớn quá. Cho tới bây giờ Hoắc Tu vẫn không đề cập đến chuyện của cô, mỗi khi dùng cơm trong phủ tướng quân, chàng sẽ sai đám người hầu chuẩn bị hai bộ đồ ăn, một bộ của chàng, một bộ đặt phía đối diện. Cho dù trước mặt không có người, bát cơm cũng sẽ đầy, lúc ăn cơm, thi thoảng chàng sẽ lại gắp thức ăn bỏ vào bát cơm ấy.

Cả kinh thành đều biết Hoắc tướng quân có một vị thê tử đã qua đời vì bệnh, tình nghĩa phu thê giữa hai người vô cùng sâu nặng. Cho đến nay, Hoắc tướng quân vẫn cô độc như thế, đủ thấy chàng là người trọng tình trọng nghĩa đến nhường nào.

Nhưng Tân Dao biết, mọi chuyện đã không còn như vậy. Cô bỗng nhiên muốn cười, đã hơn bốn năm, rốt cuộc Hoắc Tu cũng chậm rãi buông đoạn tình duyên này xuống, chỉ là chậm hơn bình thường một ít thôi.


Năm thứ năm lại nổ ra chinh chiến, Hoắc Tu thắng trận mặc áo giáp trở về trong ngày khải hoàn. Dân chúng đứng chật kín khắp các ngõ hẻm vỗ tay hoan nghênh. Lúc bái kiến Hoàng thượng, ngoài ca ngợi chàng ra ông ta cũng nhắc một ít về chuyện chung thân đại sự của công chúa Phượng Hoa. Thời điểm đó, chàng và công chúa đã vô cùng thân thiết.

Tân Dao đứng ở ngoài cửa điện, cô im lặng suy nghĩ, đã đến lúc mình phải rời đi. Phu quân của cô sẽ có được hạnh phúc nhanh thôi, cô không phải người con gái tốt, cô đã làm chậm trễ hạnh phúc của chàng lâu như vậy rồi. Từ nay, Hoắc tướng quân sẽ lấy công chúa, đây là chuyện tốt, tận đáy lòng cô cảm thấy rất vui.

Trên đại điện, Hoắc Tu bình thản nói: “Tạ ơn Hoàng thượng.”

Tân Dao nhắm mắt lại.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-7-2014 17:05:41 | Xem tất
“Nhận được sự ưu ái của công chúa là phúc phận của Hoắc Tu. Chẳng qua công chúa có dung nhan xinh đẹp như tiên nữ, chỉ e là phúc phận này Hoắc Tu không nhận nổi.”

Sắc mặt của các quan đại thần lập tức thay đổi, mà vẻ mặt của Hoàng đế cũng vô cùng khó coi. Công chúa Phượng Hoa ngồi bên cạnh trừng to mắt, dường như đây là lần đầu tiên nàng phải chịu xấu hổ như vậy.

Hoắc Tu cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống đất, để lộ ra hàng lông mày rậm đen: “Huống hồ Hoắc Tu đã có thê tử, Hoắc Tu đã hứa sẽ đối xử tốt với nàng cả đời, đời này chỉ yêu duy nhất mình nàng”

Công chúa Phượng Hoa không nhịn được mà cười lạnh lùng: “Ngươi đang làm gì vậy? Cô ta đã chết nhiều năm rồi, chẳng lẽ ngươi định cả đời chỉ yêu một người chết? Ngươi làm vậy mà không cảm thấy có lỗi với Hoắc Thừa tướng ư?” .

“Công chúa điện hạ. ” Hoắc Tu ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, nói từng chữ vô cùng rành rọt: “Không có nàng, Hoắc gia cũng sẽ không có đời sau.”

Lúc Hoắc Tu bước ra khỏi đại điện, Tân Dao vẫn còn đang ngơ ngác. Đợi cho đến khi cô bình tĩnh trở lại, chàng đã biến mất khỏi tầm mắt từ bao giờ. Cô bay lượn trên không trung tìm cổng ra khỏi Hoàng thành, vô tình phát hiện đoàn người của công chúa Phượng Hoa đang chậm rãi đi về một cung khác.

Tân Dao mặc dù không hiểu kết cấu của Hoàng cung nhưng cũng biết Tây cung không phải là tẩm cung của công chúa. Qua một lát cô mới định thần lại và quyết định bay theo. Lúc vào phòng mới phát hiện đây là nơi ở dành cho pháp sư. Người áo đen che mặt thấy nàng ta liền hành lễ, bọn cung nữ thái giám đều lui ra phía ngoài bức bình phong, công chúa giận dữ lật đổ cả bàn trà, những chiếc cốc bằng gốm sứ rơi xuống vỡ tan.

Đôi môi đỏ mọng của nàng run lên, ngực cũng phập phồng dữ dội, qua một lát mới lạnh giọng nói: “Pháp sư đại nhân quả nhiên nói đúng, hắn thật sự không muốn.”

“Công chúa nhan sắc tuyệt trần. Hoắc Tướng quân không muốn cũng là do hắn có mắt như mù, thế nào cũng sẽ hối hận cả đời.” Giọng nói của người áo đen rất bình tĩnh, quanh người toát ra luồng khí chẳng lành khiến Tân Dao né tránh theo bản năng.

“Sau này mới hối hận? Ta muốn hắn hối hận ngay lúc này!” Phượng Hoa trợn mắt nói lớn: “Trên đời này có tên đàn ông nào không ái mộ ta? Không ngờ Công chúa Phượng Hoa cũng có ngày bị người khác cự tuyệt. Thi thể thối rữa của thê tử hắn thì có điểm nào tốt hơn ta chứ? Ả sao có thể tốt hơn ta?”

Người áo đen cúi đầu đáp: “Công chúa nói rất đúng.”

Công chúa Phượng Hoa vẫn không cam lòng, tức giận đến nỗi cả người run lên, giọng nói the thé của nàng làm Tân Dao hoảng sợ còn hơn cả lúc nhìn thấy đám cô hồn dã quỷ, nàng ta nhếch môi: “Ta nhớ ngươi vốn là người của Lễ bộ thượng thư Từ đại nhân.”

Người áo đen trả lời: “Vâng”

Phượng Hoa mỉm cười: “Từ đại nhân và Hoắc thừa tướng vốn dĩ đối đầu nhau, hơn nữa gần đây con trai của Hoắc thừa tướng là Hoắc Tu được phong làm tướng quân. Như vậy Từ đại nhân hẳn là rất khó khăn.”

Ánh mắt của người áo đen bỗng lóe lên một tia sáng. Phượng Hoa ung dung vân vê tay áo, nhìn ra khoảng không dần mờ mịt bên ngoài cửa sổ, im lặng một hồi lâu, cuối cùng tự lẩm bẩm: “Ta không có được hắn, nữ nhân khắp thiên hạ này cũng đừng mơ có được hắn.” Nàng chậm rãi nở nụ cười xinh đẹp:”Một người đàn ông như hắn, sau này nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn, hắn nên chết mới phải.”

Tân Dao bất giác run rẩy, cả người cứng lại như đóng băng. Người áo đen cúi đầu lần nữa: “Công chúa nói rất đúng.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-7-2014 17:06:41 | Xem tất

Chương 3

Tân Dao bay về phủ tướng quân như người mất hồn. Đêm nay lại là một đêm cô tịch, ánh trăng mông lung nhợt nhạt, văng vẳng tiếng côn trùng mùa hạ kêu râm ran. Hoắc Tu vốn làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, lúc cô về đến phủ thì chàng đã nghỉ ngơi. Tân Dao thấy Hoắc Tu nằm trên giường liền đi tới co người nằm cạnh, bàn tay khe khẽ vuốt ve gương mặt chàng, tiếc là chạm không được, cô bèn nhích gối lại gần hơn: “Phu quân.” Tân Dao gọi nhỏ, nhưng chàng vẫn cứ nhắm mắt, dáng vẻ tĩnh lặng mà âm trầm. Cô ngây ngẩn nhìn chàng, qua một lát mới nói: “Phu quân à, nếu chàng cưới công chúa Phượng Hoa, tương lai trước mắt sẽ vô cùng sáng sủa, lúc đó sẽ có biết bao người hâm mộ chàng. Một ngày nào đó hãy quên thiếp đi, chàng còn trẻ, sau này vẫn phải lập gia đình, không phải sao?

Cô tin chàng sẽ lấy được một người vợ tốt. Quỷ hồn không thể nằm mơ, vì thế cô sẽ thường xuyên lui tới thăm chàng chàng vào buổi tối. Tân Dao cảm thấy chỉ cần yên lặng nhìn chàng như vậy cũng đủ rồi.

Qua mấy ngày, hoàng đế lại triệu kiến Hoắc Tu. Tuy nói là bàn bạc chuyện chiến sự nhưng cuối cùng vẫn vòng vo đến chuyện hôn sự của chông chúa Phượng Hoa, ông ta còn bảo ngôi vị Phò mã của nước Lung quả thật không tầm thường chút nào. Hoắc Tu chỉ yên lặng nghe hoàng đế nói hết rồi mới khom người hành lễ, nhẹ nhàng cự tuyệt.

Lúc định rời đi, công chúa Phượng Hoa bỗng lao ra cản đường, nàng ta hất cằm, kiêu ngạo như loài chim phượng hoàng, đôi mắt ánh lên nét tàn nhẫn:  “Hoắc Tu, ta muốn ngươi suy nghĩ lại cho kỹ.” Nàng không tin những lời trước đây hắn nói đều là giả, nàng vẫn còn nhớ hắn đã ngắt cành hoa đào kia tặng nàng, cả nụ cười dịu dàng đủ để bất kì cô gái nào cũng phải si mê.

Hoắc Tu im lặng một lát, bình thản nói: “Tề đại phi ngẫu, công chúa vẫn nên tìm cho mình phu quân khác đi.”

Phượng Hoa rút cây trâm cài đầu xuống, điên cuồng đâm về phía chàng: “Hoắc Tu! Không có ta ngươi cũng đừng mơ có được ngày hôm nay. Ngươi đừng vội đắc ý!”

Hoắc Tu lùi về mấy bước, xoay người sang một bên. Phượng Hoa tiếp tục đổi hướng đâm tới, bọn người có mặt lúc đó đều chạy vào ngăn cản. Hoắc Tu đứng yên, mũi trâm sượt qua má chàng, một dòng máu nhỏ chậm rãi chảy xuống.

Tân Dao hét lên một tiếng, theo bản năng chạy ra chắn trước người Hoắc Tu.

Phượng Hoa dừng tay lại, nhìn vết thương trên mặt chàng với vẻ khó tin. Hắn rõ ràng có thể tránh né.

Hoắc Tu không hề chớp mắt, dòng máu đỏ tươi chảy dọc xuống cổ. Chàng nhẹ nhàng hành lễ, sau đó xoay người bỏ đi, bóng dáng cô độc khuất dần sau cổng cung đỏ thẫm.

“—— Hoắc Tu, ngươi sẽ hối hận!” .

Hoắc Tu đi được nửa đoạn đường về phủ thì ngã quỵ. Tân Dao không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này, dưới ánh hoàng hôn, cô nhìn thấy vết thương trên mặt chàng không ngừng rỉ máu. Lòng cô cũng đổ máu y hệt vậy, cô luống cuống chạy quanh người chàng, không biết nên làm thế nào.

Nếu cô là người sống , có lẽ đã giúp được chàng.

Tân Dao chợt cảm thấy bất lực, phải chi Hoắc Tu có thê tử sớm chiều bầu bạn, có lẽ chàng đã không cô độc đến vậy.

Lúc Hoắc Tu được đưa về phủ tướng quân và mời lang trung đến, trời đã rất khuya, khi đó chàng dường như đã mất hết ý thức. Tân Dao nhìn từng vị lang trung lần lượt vào xem mạch cho nàng, bọn họ làm ra vẻ mặt kì quái rồi lắc đầu đi ra. Tân Dao chỉ có thể túc trực bên giường bệnh, nhìn sắc mặt chàng ngày một tái đi, tựa hồ như sắp hóa đá.

“Phu quân, chàng không thể có việc gì được. . .” .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-7-2014 17:08:00 | Xem tất

Tân Dao nhẹ nhàng hôn lên đôi môi khô nứt của chàng, rồi lại nắm lấy tay chàng, nhưng cuối cùng, cô chỉ có thể áp tay mình lên đôi bàn tay ấy. Cho dù thân thể không có cảm giác, nhưng linh hồn cũng sẽ cảm nhận được, Tân Dao ngây ngốc suy nghĩ.

Ở chiến trường, cho dù bị trúng tên chàng vẫn có thể dẫn dắt các binh sĩ chiến đấu tới cùng. Nhưng bây giờ chỉ là một vết thương nhỏ, làm sao có thể như vậy?

“Hắn bị trúng thuật của pháp sư.”

Không biết từ khi nào, một cô gái áo đen hiện ra từ màn khói vương vít, trên tay cô là Dẫn hồn đăng màu đỏ tươi. Cô gái đến bên giường, liếc mắt nhìn Hoắc Tu: “Pháp sư đã dùng phệ tâm thuật trên cây trâm cài đầu của công chúa, nếu không vì thân thể hắn khỏe mạnh, chỉ e là đã chết từ lâu rồi.”

Tim Tân Dao như đập nhanh một nhịp, cô vội dập đầu trước mặt cô gái kia: “Âm sai tỷ tỷ, liệu có cách nào để cứu chàng không?” .

Âm sai: một chức quan dưới địa phủ.

“Hoặc là pháp sư gỡ bỏ, hoặc là Hoắc tướng quân tự mình vượt qua… ” dừng lại một lát, âm sai lạnh lùng bổ sung thêm một câu: “Người là do công chúa đích thân ra tay, cho dù hắn còn sống cũng sẽ chịu ảnh hưởng của thuật pháp, cuối cùng cũng chỉ là một cái xác không hồn mặc cho công chúa điều khiển.”

Tân Dao ngơ ngẩn, qua một lát mới cúi đầu, đôi bàn tay nhợt nhạt đan chặt vào nhau: “Không thể…phu quân… chàng không thể chết. . .”

Chiếc đèn lồng trong tay nữ âm sai rung nhẹ, nhìn thấy Tân Dao khóc lóc đáng thương như vậy, cô bèn nói: “Thật ra hồn phách của ngươi rất tinh khiết, nếu ngươi muốn, ta có thể cứu hắn một mạng.”

Tân Dao kinh ngạc chớp đôi mắt đẫm lệ, trong lòng dấy lên một tia hy vọng như chú chim non đang vỗ cánh tập bay, cô vội vàng túm lấy ống tay áo của âm sai: “Chỉ cần có cách, Tân Dao nhất định sẽ làm” .

Lần đầu tiên Tân Dao gặp Hoắc Tu là trên một cây cầu nhỏ dẫn đến phủ Thừa Tướng, năm ấy cô mười ba tuổi, đã hai ngày rồi không được ăn cơm, chỉ biết ngẩn ngơ ôm gối ngồi ở một góc cầu, cũng vì đói mà cả người co rúm lại.

Một đôi giày đen sạch sẽ có thêu hoa văn chợt xuất hiện trước mắt, cô yếu ớt ngẩng đầu, nhìn thấy một chàng trai tuấn tú như thần tiên đang ở trước mặt mình. Chàng nhìn cô mỉm cười, khiến cho cả ánh mặt trời phía sau như mất đi ánh sáng.

Cô nhớ khi ấy mình là một đứa trẻ không biết làm việc, sở trường duy nhất chính là cạo râu, bàn tay cô cẩn thật lướt qua từng đường nét trên gương mặt chàng, chàng bật cười và nắm chặt lấy các ngón tay cô.

Cô vẫn nhớ lúc chàng quỳ gối trước mặt Thừa tướng mà dõng dạc tuyên bố rằng: “Cả đời này Hoắc Tu sẽ không lấy ai khác ngoài Tân Dao” .

Cô vẫn nhớ chàng đã ôm thi thể của cô mà nói: “Tân Dao, chúng ta thành thân đi.”

Cô vẫn nhớ khi chàng ăn mặc sang trọng ngồi trước mộ cô, mỉm cười nhìn tấm bia lạnh lẽo: “Tân Dao, ta đã trở về.”

Bao nhiêu đó thôi cũng đủ hạnh phúc.

Rồi sẽ có một ngày chàng quên cô đi, cưới vợ sinh con, làm tốt chức vụ Phiêu Kị đại tướng quân hiển hách của mình, như vậy thật tốt.

Khi Hoắc Tu hôn mê, dường như chàng đã nhìn thấy cô, nhìn thấy tiểu cô nương biến mất trước mặt mình từ năm năm trước.

Cô quỳ gối bên giường, thân thể tản ra quầng ánh sáng mơ hồ, từ gương mặt nhỏ nhắn còn hiện lên một nụ cười rạng rỡ, cô cúi đầu chăm chú nhìn chàng, ánh mắt lung linh, đôi môi hồng chúm chím khẽ gọi: “Phu quân”.

Hai chữ nhẹ nhàng thốt ra, cô rơi lệ, mà trong mắt chàng, nỗi đau đớn tột độ dường như đang cấu xé tâm can. Vừa nói dứt lời, cả người cô bỗng tan thành một làn khói, tan biến vào hư vô.

Hoắc Tu bừng tỉnh, cả người cứng ngắc như hóa đá trên giường, lồng ngực như có vật gì buộc chặt lại, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.

Phu quân.

Cô đang gọi chàng, chàng có thể nghe thấy, cũng cảm giác được dòng máu trên người mình đang dần lạnh đi, đau đớn khôn cùng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách