Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: thoathan
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Không Muốn Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Khí Phi Tái Nan Cầu | Phôi Phi Vãn Vãn (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 13-11-2012 04:22:42 | Xem tất
Chương 23: Một quyển tấu chương (2)





                                                                                                                                 



Ta biết rõ, Phượng Hố rất được Hoàng Đế tín nhiệm, có rất nhiều tấu chương có nhiều tranh cãi, cũng sẽ gọi người đến cùng xem. Những chuyện thế này, vốn không phải, cũng không nên là chuyện mà ta cần quan tâm.

Trong lúc lơ đãng thoáng nhìn, lại nhìn thấy bên trên đó ghi —— Quân Lâm khải tấu. Đáy lòng không biết vì sao, có chút chấn động, lại có chút ngạc nhiên. Thập Tam Hoàng Tử trong truyền thuyết kia, người có thể khiến cho cả Hoàng Hậu cùng Phượng Hố phải toàn lực cẩn thận phòng bị, Thập Tam Hoàng Tử, đến tột cùng là người như thế nào đây?

Quay đầu lại liếc mắt nhìn Phượng Hố, thấy người vẫn như cũ cúi đầu dùng bữa. Bước chân khẽ nhúc nhích, ta dịch chuyển thân mình, lặng lẽ tiến đến. Chỉ thấy trên đó viết ——

Thần xin khởi tấu:

Quốc gia sẽ kiệt quệ nếu vận chuyển lương thực cho quân lính viễn chinh, vận chuyển lương thực đi xa sẽ khiến cho dân chúng bần cùng., gần nơi đó vật giá sẽ tăng cao, mà giá cả tăng cao sẽ khiến cho tiền của của bách tính cạn kiệt, tiền của cạn kiệt càng phải nóng vội để thu thêm siu thuế.

Sức lực thì tiêu hao, tiền của lại cạn, nhà nhà trong cả nước đều trống rỗng. Tiền tài của bách tính, mười phần thì mất đi bảy. Ngân khố của quốc gia, xe hư, ngựa hỏng, quân lính bị thương, áo giáp, cung, nỏ, kích, khiên chắn, kiếm, trâu thồ, xe lớn, mười phần mất sáu.

*Cho nên thần cho rằng, người giỏi dụng binh, thì không cần nhắc lại việc vận chuyển quân lương đến nơi biên thùy nữa, mà phải biết tận dụng lương thực của địch quân. Lợi dụng quân địch, lấy lương thực từ địch quân, đem làm quân lương, như vậy quân lương cũng coi như đủ dùng.

Cuộc chiến với Liêu Hộ, việc cung ứng lương thực, thật ra là không cần. Lui binh cũng chỉ là cách làm thất sách. Khẩn xin Thánh Thượng! Thập Tam Hoàng Tử - Quân Lâm, mùng bốn tháng ba năm Thánh Đức thứ 48.


Quyển tấu chương này rất rõ ràng, là thuật dùng binh tác chiến.

Trước đó đã sớm nghe nói quân lương trống không, nhưng không nghĩ đó lại là sự thật! Chẳng qua là, Thập Tam Hoàng Tử này vậy mà lại không tán thành việc áp tải quân lương ra tiền tuyến, cũng không tán thành việc hạ lệnh lui binh! Hắn như vậy, chẳng phải là muốn đem binh lính, quân sĩ ép đến đường chết hay sao?

Ta thật giật mình, thâm tâm lang sói, cứng rắn tựa sắt, trái tim của hắn, đến tột cũng được làm bằng gì đây?

Ta âm thầm trầm tư, lại phát hiện, thì ra lời nói của hẳn không phải không có lý.

Triều đình mở kho xuất lương, nếu như vận chuyển đường dài, sẽ là tiêu hao nhân lực, tài lực; nếu như ngay lúc này xuất lương, chỉ khiến cho giá cả tăng cao, từ đó sẽ dẫn đến nhiễu loạn lòng dân. Vật giá một khi tăng lên, dân chúng tất nhiên khánh kiệt. Dân chúng khánh kiệt, việc thu thuế sẽ vô cùng khó khăn. Như thế đến cuối cùng, hao tổn vẫn là sức mạnh quốc gia của Đại Tuyên mà thôi.
Xác thực, trang bị quân binh được vận chuyển từ quốc nội, quân lương được trưng dụng từ địch quốc, quả thực là một phương pháp xử lý hay.

Chẳng qua là, muốn lấy quân lương của địch quân mà dùng, lại có thể nói dễ dàng vậy sao? Huống chi nhìn tình huống lúc này, hẳn có không ít người sẽ thỉnh cầu lui binh. Vậy mà, hắn lại dám vào lúc này đem những ý tưởng như vậy nói ra, dũng khí như thế, đã không phải người bình thường có thể so sánh.

Mơ hồ trong lòng ta đối với Thập Tam Hoàng Tử chưa từng gặp mặt này nổi lên một cỗ tò mò.

"Loan Phi."

Phượng Hố đột nhiên gọi ta, khiến cho ta chợt giật mình kinh hãi, xoay người lại, thấy người chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở ngay phía sau ta, ánh mắt rơi vào quyển tấu chương trên án kỷ, yên lặng nhìn. Ta vội vàng lui lại mấy bước, cúi đầu nói:

"Cha…"

Ngưng đọng chốc lát, người vậy mà lại hỏi ta:

"Con cảm thấy lời của hắn như thế nào?"

Ta kinh ngạc, là hỏi ta cảm thấy như thế nào về những lời Quân Lâm nói trong tấu chương sao? Cắn môi, không dám tùy tiện nói ra khỏi miệng. Dù sao, Phượng gia trong mắt người đời, vẫn là ủng hộ cho Thất Hoàng Tử.

"Rất tốt, tốt vô cùng!"

Thật không nghĩ tới, thế nhưng Phượng Hố lại tự mình nói rằng rất tốt, trên gương mặt người, không có chút nào bởi vì cái chữ “rất tốt” đó mà có thần sắc hưng phấn, ngược lại, cái cảm giác căng thẳng đó, làm trong đầu ta thoáng hiện lên chút cảm giác không ổn, bất an. Người lại nói,

"Hắn thật sự là một nhân tài, chỉ tiếc là…"



*(Chú thích) Trích từ 《 Tôn Tử binh pháp 》trong "Kế thiên" .




P/S: Bây giờ lượt view cứ tăng từ 800-1000 thì Thoa sẽ up chap mới {:438:}

Bình luận

Có cảm giác thập Tam này là mộ Hàn bên thứ nữ ý nhở?  Đăng lúc 17-12-2012 10:12 PM
t cứ có cảm giác bạn Giang Nam là 13 Hoàng Tử là thế nào nhể. Thanks bạn Thoa nhé :)  Đăng lúc 13-11-2012 11:48 AM
bạn chủ thớt chăm chỉ quá :X. tks b :X  Đăng lúc 13-11-2012 08:33 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-11-2012 15:46:50 | Xem tất
Chưa đọc truyện này nhưng nghe tên truyện rất hay khiến mình muốn đọc. Liên tưởng ngay đến nữ chính là người mạnh mẽ và thông minh, mà mình rất thích nhân vật nữ như vậy.

Comment phát mong bạn thoathan có động lực tung chap mới {:445:}
Nhân tiện cho mình hỏi truyện bao nhiêu chương vậy (bao nhiêu chữ càng tốt )

Bình luận

lúc đầu tưởng hơn 200 chương, cơ mà có lẽ là hơn 300, tại mình k đếm :| (phần sau chị Vãn k đánh số chương :|) convert hơn 1200 pages word, mà chữ dày ri rít  Đăng lúc 13-11-2012 03:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 14-11-2012 01:41:54 | Xem tất
Chương 24: Đạo dùng binh (1)





                                                                                                                           


“Nhưng mà làm sao ạ?”

Ta không tự chủ mà hỏi ra tiếng. May mắn, Phượng Hố cũng không có bởi vì ta tùy tiện lên tiếng mà ngưng nói chuyện, người trầm giọng nói:

“Lần này, tướng quân lãnh binh là thân tín của Hoàng Hậu Nương Nương, Tiết Thanh. Nếu như cuộc chiến này thắng, Hoàng Thượng cùng với hắn sẽ phải lau mắt mà nhìn. Nhưng nếu là thua, hắn cũng nhân cơ hội mà trừ đi một người quan trọng ở bên cạnh của Hoàng Hậu.”

Trong bụng cả kinh, đối với việc nhận thức chính sự, ta thực sự là còn quá nông cạn rồi. Hôm nay nghe những lời Phượng Hố nói với ta, ta càng phát giác ra Thập Tam Hoàng Tử kia thực là người lợi hại.

Một nam tử có tâm cơ kín đạo như vậy, đến tột cùng phải có một tâm địa lạnh lùng đến như thế nào đây? Ta thậm chí mờ mờ ảo ảo mà cảm thấy, vô luận có chiến thắng hay không, thì hắn cũng sẽ là người dành phần thắng trong cuộc chiến này.

Phân tích của hắn thực chu đáo, cẩn thận, tỉ mỉ, từ những điều căn bản của đất nước, ta nghĩ, Đại Tuyên Hoàng Đế, thực khó mà không bị hắn thuyết phục đi.

Nhìn sắc mặt khó coi của Phượng Hố, ta lấy dũng khí nói:

"Cha, nếu Hoàng Thượng muốn người xem thêm bản tấu chương này, hẳn là vẫn còn muốn nghe lời nói của người…"

"Đúng vậy, Hoàng Thượng đang có ý đó. Chẳng qua là. . . . . ."

Người thở dài nói,

"Ta không có phương pháp phá giải!"

Khuôn mặt có chút động, xem ra lần này người thực sự gặp phải đối thủ rồi, thậm chí đến mức không tìm ra cách đối phó. Nắm chặt chiếc khăn trong tay, ta đang cúi đầu suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy Phượng Hố ho nhẹ một tiếng, nói:

"Con trở về đi, cha còn có chút chuyện phải xử lý."

Ta gật đầu một cái, gọi Thanh Tư đem đồ trên bàn dọn dẹp sạch sẽ, liền cúi mình, xoay người đi ra ngoài.

Trên đường trở về, Thanh Tư thấy ta không nói lời nào, liền cau mày hỏi:

"Tiểu thư, người làm sao vậy?"

Lắc đầu, ta cũng không có nói ra, cảm thấy có một cảm giác gì đó thực kỳ quái, từ bàn chân vọt lên tới ngực.

Buổi nói chuyện cùng với cha hôm nay làm ta cảm nhận được mùi vị thấm đẫm máu tanh. Cho dù đang trong lúc đối chiến với ngoại quốc, vẫn có thể trong chốc lát nảy mầm mà bạo phát nội chiến. Không phải là hiển hiện rõ ràng, mà là một trận sóng ngầm thực lớn mà mãnh liệt, so với cuộc chiến khốc liệt nơi sa trường cũng không hề thua kém nửa phần.

Ta nghĩ hẳn Quân Ngạn cũng là vì chuyện này cho nên mới lâu như vậy cũng chưa có đến tìm ta? Khẽ cười khổ, quyền lực đối với hắn mà nói quan trọng như vậy, có lẽ, ta nên hiểu hắn.

Đang cúi đầu nghĩ tới, đột nhiên nghe có người kêu ta:

"Loan Phi."

Ngước mắt lên, lại thấy Quân Ngạn đang đứng ở phía trước, cách ta không xa. Ta giật mình, cảm thấy thực lạ kỳ, vừa mới nghĩ đến hắn, liền thấy hắn thực sự xuất hiện!

Hắn sải bước đi tới, đưa tay đem ta ôm vào lòng, trầm giọng nói:

“Muội như thế nào mà chuyện lại trở thành như vậy? Những người đó thực to gan lớn mật, lại dám đối với muội…”

Hắn bỗng nhiên buông lỏng thân thể ta ra, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một phen, chân mày đang nhíu chặt rốt cuộc chậm rãi giãn ra,

"Hoàn hảo muội không có sao."

Nói xong, lại đem ta ôm lấy.

Thì ra, hắn là vừa mới biết sự tình xảy ra với ta liền vội vàng chạy tới đây? Ta có chút lúng túng muốn đưa tay đẩy hắn ra, lại bị hắn ôm vào rất chặt, cánh tay muốn duỗi ra cũng không được.

"Biểu ca."

Ta hốt hoảng gọi hắn. Đây đang là ở trong sân, bọn nha hoàn, gia đinh lui tới thực nhiều đi. Dù cho bọn họ cũng không dám ăn nói nọ kia, ta cũng cảm thấy như vậy thật không tốt. Hiện giờ đều đã trưởng thành, nam nữ thụ thụ bất thân. Mặc dù hắn đối với ta là hữu ý, nhưng có điều ta đối với hắn lại vô tình.

Rốt cuộc là Thanh Tư cơ trí, vội vã lớn tiếng nói:

"Nô tỳ bái kiến Thất Hoàng Tử!"

Thanh âm của nàng thực lớn, rõ ràng mà vang dội ghê gớm, nàng là đang cố ý nhắc nhở Quân Ngạn, ở bên cạnh còn có người.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 14-11-2012 01:48:08 | Xem tất
Chương 25: Đạo dùng binh (2)





                                                                                                         



Quả nhiên, Quân Ngạn nhíu chặt tuấn nhan lông mày, không vui mà buông ta ra. Hướng Thanh Tư nói:

"Ngươi lui ra trước đi."

"Cái này…”

Thanh Tư nhìn ta. Ta đang định mở miệng nói, lại bị Quân Ngạn kéo đi, hướng một bên hành lang mà đi tới.

Nghiêng đầu nhìn theo, Thanh Tư đứng nguyên tại chỗ nhìn ta, trong mắt tràn đầy lo lắng. Ta nhìn nàng khẽ lắc đầu, Quân Ngạn là Hoàng Tử, lời nói của hắn, Thanh Tư làm sao có thể dám làm trái?

"Biểu ca."

Tay không rút ra được, ta cau mày kêu hắn. Hắn lại không có để ý tới ta, kéo ta đi một hồi lâu, tới một nơi yên tĩnh mới dừng bước, xoay người lại, vịn lấy hai vai của ta, cau mày nói:

“Muội có biết hay không, khi nghe nói muội xảy ra chuyện, ta thực sự suýt chút nữa phát điên!”

"Muội… Muội không sao."

Lắc đầu nói.

"Loan Phi."

Hắn ấn ta vào trong ngực của hắn,

“Về sau hãy ở lại bên cạnh ta, ta sẽ bảo vệ cho muội.”

Ta cười:

“Biểu ca, cuộc đấu giữa huynh và Thập Tam Hoàng Tử cũng vừa mới bắt đầu, làm sao có thể an tâm mà đi bảo hộ cho muội chứ?”

Ta thừa nhận, một khắc kia, ta là cố ý kích hắn. Ta đã rất nhiều lần nói ra rằng ta không muốn cùng hắn ở chung một chỗ, cũng biết, hắn cũng không thèm nghe lọt vào tai.

Giang Nam, nam tử mà ta lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm trong lòng còn chưa có gặp lại. Ta chỉ là muốn vì mình mà tranh thủ nhiều thời gian hơn mà thôi, cho nên Quân Ngạn, thật xin lỗi.

Quả nhiên, thần sắc của hắn cứng đờ, âm sắc tiếp theo trở nên lạnh như băng:

"Là Quốc Cữu nói cho muội biết?"

Ta lắc đầu:

“Cha gần đây luôn ở trong thư phòng, đến việc ăn cơm cũng đều không nhớ. Là lúc muội vào đưa cơm cho người, lơ đãng mà nhìn thấy ở trong thư phòng.”

Ta sợ hắn sẽ bởi vì chuyện này giận chó đánh mèo ở trên đầu Phượng Hố, cho nên cũng chỉ có thể nói như thế.

Quân Ngạn cuối cùng cũng chậm rãi buông ta ra, cắn răng, quay lưng lại. Hồi lâu, hắn rốt cuộc mở miệng:

“Phụ Hoàng chỉ cho là hắn là bị bắt làm con tin giam lỏng ở Biên Quốc mười năm, trong tâm oán hận, cho nên nhất định phải đem trận chiến này dứt khoát kết thúc. Thế nhưng người lại không biết, hắn kì thực là bởi vì… bởi vì…”

Hắn đột nhiên không có nói tiếp nữa, hẳn là không muốn cho ta biết cuộc chiến tranh giành đế vị giữa bọn họ. Ta lại đột nhiên hỏi:

"Hắn thật cũng dòm ngó ngôi vị Hoàng Đế?"

Nhớ tới khi đó, ta còn hướng về phía cha mà nói, có lẽ Thập Tam Hoàng Tử kia căn bản cũng không coi trọng cái ngôi vị đó. Hóa ra, nam tử hoàng gia, đều là như vậy cả sao? Cho nên, đó từ đầu cũng không phải là lựa chọn của ta. Hắn không có ngay mặt trả lời, chỉ nói:

“Phương pháp dụng binh, kì thực bao vây, năm đạo tấn công, phải biết phân chia. Hôm nay ở trên triều, tin rằng ai cũng có thể hiểu được đạo lý này!”

“Địch nhân ngang sức thì có thể đấu, nếu kém hơn thì có thể trốn, bằng không thì nên tránh né.”

Thanh âm trầm ổn từ phía sau truyền đến, ta không tự chủ quay đầu lại nhìn, thấy Phượng Lê Mạch đang tiến về phía chúng ta, bước chân vững vàng. Ta thầm giật mình, hắn làm sao bỗng nhiên lại tới? Quân Ngạn cũng có chút kinh ngạc, lại lập tức thay bằng bộ dạng nhàn nhạt cười:

"Mạch, đã lâu không gặp."

Phượng Lê Mạch cũng nở nụ cười, cúi đầu nói:

“Là Điện Hạ đã lâu rồi không có đến phủ. Gia phụ nghe nói người tới, muốn mời người qua thư phòng nói chuyện.”

Quân Ngạn cau mày:

"Quốc Cữu muốn gặp ta?"

Phượng Lê Mạch gật đầu. Quân Ngạn chần chừ một lát, rốt cuộc cất bước rời đi, không quên quay đầu lại hướng ta nói:

"Một lát ta lại tới thăm muội."

Dứt lời mới xoay người rời đi. Đợi hắn đã đi xa, ta mới nhìn Phượng Lê Mạch nói:

"Lục ca, cám ơn huynh."

Ta nghĩ, nhất định là Thanh Tư nha đầu kia đi gọi hắn .



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 14-11-2012 01:55:28 | Xem tất
Chương 26: Cuộc hội thoại gián đoạn





                                                                                                                              


Hắn giơ tay xoa trán của ta, ôn hòa cười:

"Cám ơn cái gì, trở về đi thôi."

"Vâng."

Gật đầu ứng tiếng. Hắn rất tự nhiên nâng tay dắt tay ta, đi ở phía trước. Bỗng nhiên ta ngước mắt nhìn, nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi:

“Lục cả, huynh đọc qua binh thư từ khi nào vậy?”

Vì sao ta chưa bao giờ từng biết đến, Phượng Lê Mạch cũng thông hiểu binh pháp? Tay của hắn có hơi căng thằng, cũng ngoái đầu lại nhìn ta cười cười:

“Thương trường như chiến trường, đương nhiên là phải thông hiểu rồi. Nha đầu, những chuyện phức tạp như vậy, muội không cần phải để tâm.”

Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về hướng Quân Ngạn vừa mới rời đi, thấp giọng nói,

“Kẻ thù nhỏ không có gì phải sợ, mà kể cả đại địch cũng là như vậy.”

Hắn là đang nói…, việc buôn bán cũng giống với việc hành quân đánh giặc, binh yếu nếu như cố chấp giao chiến, tất sẽ bị cường địch bắt. Nếu như muốn dành thắng lợi, trước cần phải củng cố sức mạnh. Chẳng qua là, không biết tại sao, lời nói của hắn, mơ hồ giống như là đang nói Quân Ngạn?

Ta cũng vì vậy, không tự chủ mà theo ánh mắt của hắn nhìn lại, thấy thân ảnh Quân Ngạn đã biến mất ở góc tường. Hai người đi được một đoạn đường, đột nhiên Phượng Lê Mạch chậm rãi lên tiếng:

“Nha đầu, nếu như muội nguyện ý gả cho Thất Hoàng Tử, có lẽ Lục ca…”

"Tiểu thư!"

Hắn đang nói, lại vì Thanh Tư bỗng nhiên gọi to một tiếng mà đứt đoạn.

Thanh Tư vội vàng hướng về phía ta chạy tới. Thật ra, ta có chút trách cứ nàng, lại chọn ngay đúng thời điểm này. Chỉ vì ta cảm thấy được, Phượng Lê Mạch vào lúc đó, có lời rất quan trọng phải nói cho ta biết.

"Lục ca, huynh định nói gì?"

Ngước mắt hỏi hắn. Hắn có chút xấu hổ hồi thần, ánh mắt nhìn về phía Thanh Tư đang chạy tới, vòng tay chặn ở trên môi ho nhẹ
một tiếng, nói:

"Không có gì, Lục ca chẳng qua là hi vọng muội có thể tìm được một người mà mình thích."

Ta có chút kinh ngạc, thế nhưng hắn lại nhẹ nhàng buông tay ta ra. Thanh Tư chạy tới, thở hồng hộc nhìn ta ở phía trước, cười đùa:

"Tiểu thư! Tiểu thư!"

Nàng kéo tay của ta, vui vẻ rời chân đi tựa như muốn bay,

"Thư Nghiên đến rồi!"

Ta đang ngạc nhiên, lại thấy nàng hét lên:

"Không đúng! Không đúng! Là Giang công tử đến rồi!"

Vội vàng nắm chặt tay của nàng hỏi:

"Hắn đang ở nơi nào?"

Từ ngày hôm đó tới nay cũng có đến mười ngày rồi, không thể phủ nhận, ta đối với hắn, có chút nhớ nhung.

“Đang ở bên ngoài, Thư Nghiên vừa mới nằm ở trên tường rào nói với muội xong.”

Thanh Tư cười nói. Ta đi về phía trước một bước, chợt lại nghĩ tới lời nói của Phượng Lê Mạch. Hắn bảo ta không được đi loạn. Mà ta hiện tại, không ngờ đã muốn xuất phủ đi gặp Giang Nam rồi. Thế nhưng, nếu như muốn hắn vào phủ, thực sự là không ổn. Huống chi hôm nay, Quân Ngạn cũng ở đây.

Đương lúc trên mặt ta lộ ra vẻ khó xử, Phượng Lê Mạch chợt xoay người lại, nhàn nhạt cười nói:

"Đi ra ngoài đi."

"Lục ca."

Ta giật mình nhìn hắn.

"Không cần phải lo lắng."

Hắn xoa xoa tóc của ta,

"Lục ca sẽ đứng từ xa nhìn muội”

"Lục ca. . . . . ."

Biết hắn làm như vậy là vì muốn giúp ta, khiến cho mặt ta đỏ lên. Thanh Tư nắm lấy tay ta, quay đầu lại liền nhấc bước:

"Đi nhanh đi tiểu thư, người xem Lục thiếu gia cũng nói như vậy rồi!"

Nàng tựa hồ rất là hưng phấn, so với ta còn hưng phấn hơn. Cúi đầu, mặc cho nàng nắm tay dắt đi, chọn một bên thiên môn, chạy chậm đi ra ngoài.

"Thanh Tư tỷ tỷ!"

Từ xa đã nghe thấy thanh âm của Thư Nghiên. Ta không tự chủ quay đầu nhìn lại, quả thật không có nhìn thấy thân ảnh của Phượng Lê Mạch. Cái câu nói “đứng từ xa nhìn” kia, kì thực là muốn âm thầm bảo vệ cho ta. Đáy lòng cảm thấy thật ấm áp, có Lục ca ở đây, thật tốt.





Sao Giang Nam lại đúng lúc như vậy mà đến?

Vị công tử này chọn thời điểm này mà đến , rốt cuộc là vì chuyện gì đây

Câu trả lời ... chờ nhé các tềnh

Bình luận

hơn ngàn page cơ à :">  Đăng lúc 14-11-2012 03:51 AM
=)) ngày xưa chia chương bên Thứ Nữ, 1 chương của má Vãn dài 60 trang word mà tá hỏa :)) haha, 1 mình cô làm phải ráng nghe, nhiều nhiều ta đọc xD  Đăng lúc 14-11-2012 02:29 AM
haha má Vãn lừa tềnh dễ sợ, thứ nữ bị lừa điên đảo, cô cố lên :x  Đăng lúc 14-11-2012 02:16 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-11-2012 02:13:45 | Xem tất
Úi truyện này cô đào nhanh ghê nhỉ =))

nhoáng cái đã chương hai mấy rùi =))

cố lên nha, vào cổ vũ tý thôi chưa dám đọc hehe :">

Bình luận

choài oai, mấy cái chap cúi mới thật nà ... ngàn trấm =)) 26 chương mới chỉ là 33/1158 pages word :-ss  Đăng lúc 14-11-2012 02:33 AM
hị, ta k có bị lừa cô ạ :)) ta biết mùi mẹ Vãn lâu rầu :))  Đăng lúc 14-11-2012 02:21 AM
tranh thủ chương ngắn ấy mà ;))  Đăng lúc 14-11-2012 02:15 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-11-2012 02:32:14 | Xem tất
Chương 27: Giang Nam thổ lộ (1)





                                                                                                               



Thanh âm của Thanh Tư đầy vẻ tức giận:

“Này, nói bao nhiêu lần rồi, ai cho phép ngươi gọi ta là tỷ tỷ chứ!”

"Phượng cô nương."

Thư Nghiên hướng ta hành lễ, vừa nhìn về phía Thanh Tư,

“Cũng chỉ là kêu ngươi một tiếng tỷ tỷ, như thế nào lại hẹp hòi như vậy chứ!”

Thanh Tư hừ một tiếng, không khách khí nói:

“Vậy được, cái tiếng “tỷ tỷ” này cũng không phải là nói suông. Sau này gặp ta, phải cẩn thận chuẩn bị phấn bột thượng hạng, còn phải nhớ tỷ tỷ của ngươi thích ăn vải thiều nha!”

"Ngươi!"

Thư Nghiên cắn răng nói,

“Còn chưa tới mùa hạ, lấy đâu ra vải thiều chứ?”

Thanh Tư tựa hồ rất là đắc ý:

“Cho nên ngươi đừng có mà gọi ta là tỷ tỷ nữa đi.”

Nàng chợt quay sang ta,

"Có phải hay không, tiểu thư?"

“Một thân cưỡi ngựa mỉm cười với hồng trần, chẳng ai biết rằng thì ra là vải thiều.”

Thanh âm nhàn nhạt truyền đến, xen lẫn một tia ấm áp,

“Vải thiều, dù cho là lúc chín mùa cũng không phải người bình thường có thể nếm thử.”
Thanh Tư cũng không có tức giận, nhưng lại cố ý cau mày, sưng mặt lên nói:

“Công tử là đang nói Thanh Tư chẳng qua cũng chỉ có thân phận một nha đầu mà thôi phải không?”

Nam tử trước mặt nhàn nhạt cười, lắc đầu nói:

"Tại hạ không có ý đó."

Ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào ta, trong mắt lóe quang. Ta cảm thấy có chút xấu hổ, không biết làm gì khác hơn, nên nói:

"Thanh Tư không hiểu chuyện, để cho chàng chê cười rồi."

Nói xong, khẽ nắm lấy ống tay áo Thanh Tư kéo nhẹ. Nàng tuy là nha hoàn của ta, thế nhưng trên dưới mọi người ở Phượng phủ đều biết, nàng là được cha ta dự định cưới làm thiếp thân cho Lục ca ta, Phượng Lê Mạch. Cho dù còn chưa có làm hôn lễ, nhưng tự dưng thân phận cũng không đồng dạng với những nha hoàn khác. Cho nên, đừng nói là vải thiều, dù cho có là cống phẩm trong cung, nàng cũng là đã nếm thử, dùng qua. Giang Nam không có để ý, hướng ta đi tới, thấp giọng hỏi:

“Thân thể đã khỏe hẳn chưa?”

Trong lòng rung động, người nên lo lắng rõ ràng phải là hắn mà.

Thanh Tư cùng Thư Nghiên chẳng biết từ lúc nào đã lặng lẽ lui ra, lúc này, chỉ còn lại ta cùng với Giang Nam, hai người. Liếc xéo nhìn hắn, phát hiện hắn gầy đi thật nhiều, áy náy mở miệng:

"Thật xin lỗi."

Những người đó rõ ràng là muốn nhằm vào ta, nhưng không nghĩ lại làm liên lụy tới hắn phải cùng ta chịu khổ. Hắn tựa hồ ngẩn ra, lắc đầu nói:

“Vì sao lại nói như thế? Người nên nói xin lỗi phải là ta mới đúng. Nếu không phải do ta dẫn nàng đi ra ngoài, thì làm sao có thể xảy ra chuyện?”

Ta chợt ngước mắt, lại nghe hắn lại nói,

"Chẳng qua là, nếu không có chuyện như vậy, ta làm sao hiểu rõ được trái tim mình …"

Hắn nhìn ta, nghiêm túc, chậm rãi nói. Trái tim điên cuồng nhảy loạn. Lời nói của hắn, đến tột cùng là có ý gì đây? Không nhìn thấy hắn, thật sự nhung nhớ. Gặp được rồi, thế nhưng lại chẳng biết nên nói cái gì cho phải. Cảm giác mơ hồ, thực sự kỳ quái.

"Loan Phi."

Hắn chợt nhẹ giọng gọi ta. Ta hồi thần, thấy hắn ồn hòa nở nụ cười, nghiêng người nói:

“Vào trong xe ngựa ngồi một chút, được chứ?”

Lần này, hắn không có nói sẽ mang ta đi nơi nào, hẳn là sợ ta lại xảy ra chuyện gì. Gật đầu, theo hắn trở vào bên trong xe. Lên xe ngựa, hắn ngoái đầu lại nhìn, đưa tay qua, chìa lòng bàn tay về phía ta.

"Ha ha"

Ta ngượng ngùng cười lên một tiếng, kìm lòng không đặng mà cầm lấy tay của hắn. Vào tới bên trong mới phát giác nhiệt độ bên trong xe so với bên ngoài chênh lệch khá xa. Ta cẩn thận nhìn, cũng không thấy có lò sưởi nào cả, nghĩ mãi cũng không ra là cái gì làm cho bên trong xe ấm áp như vậy. Giang Nam kéo ta ngồi xuống, cười nói:

"Không cần tìm, lò sưởi ở dưới xe."

Ta kinh ngạc. Là ở dưới xe? Hắn lại cười:

“Khí lạnh là ở phía dưới chân đi lên, đem lò sưởi đặt ở dưới xe, vừa thuận tiện, càng không cần lo lắng vô ý làm đổ.”

Đúng là một ý kiến hay. Ta khẽ cười nói:

"Là chàng nghĩ ra sao?"

Thế nhưng hắn lại lắc đầu:

“Là Thư Nghiên nghĩ ra được. Ta từ nhỏ, nhiệt độ cơ thể đã có chút lạnh, nhiều năm qua đều là nhờ vào hắn.”

Hơi ngẩn ra, không trách được, hắn bị gió rét lại bệnh nghiêm trọng đến vậy. Lại càng khó tránh khi mà hắn, vào thời điểm trời lạnh như thế còn dám nhảy xuống nước đi cứu người.

Giang Nam, người nam tử này, không giống với những thiếu gia nhà giàu mà ta từng biết... Càng đáng quý, trong lòng hắn, lại hiền hòa đến như thế.

"Giang Nam."

Không tự chủ khẽ gọi tên của hắn. Thấy thân thể hắn khẽ run, sắc mặt cũng là có chút khác thường, lại chỉ trong nháy mắt, ngước mắt nhìn ta:

"Cho tới bây giờ, không có ai gọi ta như thế."

Không biết có phải do ảo giác của ta hay không, có cảm giác ánh mắt hắn vào giờ phút này, có chút lập lòe bất định.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-11-2012 02:38:24 | Xem tất
Chương 28: Giang Nam thổ lộ (2)





                                                                                                                                



Ta không hiểu hỏi:

"Vậy còn mẹ của chàng?"

Tên của hắn, như thế nào lại chưa từng có người gọi qua? Trong mắt một tia mạt quang ảm đạm chậm rãi trầm xuống, thế nhưng hắn tựa hồ hết sức miễn cưỡng, cười một tiếng, mở miệng:

“Mẹ ta vào thời điểm ta sinh ra liền qua đời, nàng thậm chí … còn chưa kịp nhìn ta một cái.”

Tay của hắn khẽ nắm chặt thành hai quả đấm. Đó là sự kìm nén của nỗi đau. Nhưng ta chẳng biết phải làm gì cho hắn, nên lựa chọn mở miệng:

"Thật xin lỗi, ta. . . . . ."

"Không sao."

Thế nhưng hắn lại lắc đầu,

"Nàng nhất định ở trên trời dõi theo ta, nhìn theo con đường mà ta đi . . ."

Câu nói kế tiếp, hắn nói ra rất nhỏ, rất nhẹ, ta căn bản không nghe rõ được hắn nói cái gì. Hắn giơ tay, vén màn xe lên, ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời. Tựa như trong một khắc kia, hắn nhìn thấy mẹ hắn, đúng như lời hắn nói, cũng đang dõi theo mà nhìn hắn.

Ta chợt cảm giác có cái gì đó không đúng. Hôm đó ở anh vườn, rõ rằng hắn có nói, câu chuyện xưa về Bồ Công Anh màu tím là do mẹ hắn kể lại cho hắn. Vì sao hiện giờ, hắn lại nói, mẹ hắn thậm chí còn chưa kịp nhìn mặt hắn một lần đã qua đời?

Khẽ cắn môi, giùng giằng đắn đo có nên hỏi hay không, lại thấy Giang Nam đã buông xuống màn xe, cười nhạt:

“Cái chuyện xưa đó, là nhũ nương nói cho ta biết. Nàng nói, đó là câu chuyện tình yêu mà cả đời mẹ ta tin tưởng.”

Ở trong lòng, khẽ thở nhẹ một tiếng, nam tử trước mặt, tựa hồ có thể nhìn thấu tâm tư của ta. Hắn biết ta muốn hỏi, lại không đợi ta mở miệng mà đã trả lời.

Không tự chủ đưa tay lên ngực, đó là loại cảm giác gì, ta không nói ra được. Kinh ngạc mà nhìn hắn, hắn chợt mở mắt nhìn thẳng vào ta, âm thanh trầm thấp:

"Loan Phi, nàng có tin vào duyên phận hay không?"

Duyên phận? Ta tất nhiên tin. Ta cùng với hắn quen biết, chính là duyên. Ta chưa mở miệng, đã thấy hắn nhìn ta chăm chú, yên lặng nói:

"Ta còn tin tưởng hơn vào cái gọi là ‘vừa thấy đã yêu’."

Chỉ một câu nói làm cho trái tim ta nhảy nhanh nửa nhịp! Vừa thấy đã yêu… Hắn đưa ngón tay khẽ lướt qua gương mặt ta, mà ta lại sững sờ quên cả tránh né. Hắn cười nhẹ:

“Nhã nhặn lịch sự tựa như làn gió trong lành nhẹ thổi, uyển chuyển thuần khiết tựa như nước suối nguồn trong. Chỉ tiếc…”

"Đáng tiếc cái gì?"

Ta không kịp chờ đợi đã bật thốt lên hỏi. Rút bàn tay trở về, hắn lắc đầu nói:

“Ta và nàng, thân phận cách nhau thực xa.”

Thân phận? Nỗi lo lắng trong lòng tựa hồ buông xuống. Phượng Hố đã đáp ứng để cho ta tự mình chọn lựa vị hôn phu tương lại, chuyện thân phận, vốn cũng không phải vấn đề khó khăn. Ta đang định mở miệng lại nghe hắn nói:

“Mới vừa vào phủ nhà nàng, chắc hẳn chính là Thất Hoàng Tử? Phục sức như vậy, chắc là không sai rồi.”

Ta khẽ giật mình, hắn là … vì chuyện đó mà phiền não sao? Trong lòng bỗng nhiên vui vẻ, lắc đầu nói:

"Ta đối với Thất Hoàng Tử, không có tình yêu nam nữ."

Chỉ một câu nói này thôi, tin tưởng Giang Nam cũng đã hiểu tâm ý bên trong. Quả nhiên, tròng mắt của hắn sáng lên, khóe miệng cười cười, kích động nắm lấy tay ta hỏi:

"Loan Phi, thật vậy sao?"

Động tác đột ngột, làm cho ta sợ hết hồn, nhưng mà ta cũng không muốn thoát ra. Rũ mí mắt xuống, đỏ mặt nói:

"Là thật."

"Loan Phi."

Nắm tay của ta, hắn cúi đầu gọi. Ta vẫn như cũ cúi đầu, nhỏ giọng nói:

“Ta vốn không mong muốn cuộc sống chốn hoàng gia, ta chỉ muốn tìm được người mình yêu thương, bình thản sống trọn bên nhau cả một đời.”

Ở trước mặt hắn, ta lại có thể đem những lời này nói ra, có lẽ là bởi vì, ta thực sự … yêu hắn. Vừa thấy đã yêu! Ta thực cũng tin tưởng vào điều đó. Không có sợ hãi, chẳng có bàng hoàng, chỉ có hạnh phúc ngập tràn.

"Không thích cuộc sống hoàng gia. . . . . ."

Giang Nam thì thầm nhắc lại, khẽ mỉm cười, nói:

"Loan Phi, nếu ta tới cửa cầu hôn, nàng có bằng lòng hay không?"


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-11-2012 04:20:04 | Xem tất
Chương 29: Lòng có người khác (1)







                                                                                                                              


Ta đột nhiên hồi tỉnh, tròn mắt nhìn nam tử trước mặt, hắn nói… Tới cửa cầu hôn. Hắn là … nghiêm túc sao?

Dồn dập thở hổn hển, trong lòng vừa hưng phấn vừa lo lắng.

"Loan Phi, ta muốn cưới nàng."

Hắn lại kiên định nói.

"Chàng. . . . . . Chàng không phải sợ Thất Hoàng Tử gây phiền toái cho chàng sao?"

Ta nhìn hắn hỏi. Hắn không có trả lời, chỉ hỏi:

"Nàng nguyện ý chứ?"

Trong mắt hắn hoàn toàn là ý chí kiên định. Hắn chỉ hỏi ta có nguyện ý hay không. Hắn chỉ quan tâm tới ý nghĩ của ta. Hắn không sợ Quân Ngạn.

Nhắm mắt lại, ta thận trọng gật đầu. Nguyện ý, ta nguyện ý.

Làn môi mềm mại của hắn nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay của ta, ta giật mình kinh ngạc, lập tức mở mắt nhìn hắn. Trong tình thế cấp bách muốn rút tay ra, hắn lại nhẹ giọng nói:

“Đừng sợ, trước khi cưới nàng về, ta sẽ không làm gì hết.”

Trái tim ngập tràn ấm áp. Ngay trong khoảnh khắc kia, ta nhận định, Giang Nam, hắn chính là nam nhân mà ý trời đã định cho ta.

Thì ra tư vị của tình yêu lại ngọt ngào như thế. Trong lòng trừ bỏ cao hứng vẫn cứ là cao hứng. Nếu không phải Thanh Tư đột nhiên nhấc màn xe lên, ta sẽ vẫn để cho hắn nắm bàn tay ta không buông.

“Tiểu thư, muội nhìn thấy Nhị tiểu thư!”

Nha đầu Thanh Tư kia không chút nào để ý tới sắc mắc nhuốm hồng của ta, cau mày kêu to.

Vân Lan? Ta lấy làm kinh hãi, thò đầu ra nhìn lại, thấy Vân Lan đã ngồi lên kiệu. Chung quanh nàng, đều là những hộ vệ võ công cao cường. Ta cùng với nàng, cũng đã thật lâu không có gặp nhau. Nàng hoàn toàn cho rằng cha mẹ thiên vị ta, thực ra có chỗ lại trở thành như thế này chứ?

Chỉ nhìn vào số tùy tùng theo nàng ra khỏi cửa, chẳng phải là cha đối với nàng nhất mực coi trọng sao? Sợ nàng gặp chuyện không may, cho nên mới phải tìm nhiều người bảo vệ cho nàng như vậy!

"Nàng là. . . . . ."

Ánh mắt Giang Nam nhìn về nữ tử ở cách đó không xa, nhẹ giọng hỏi. Ta thở dài nói:

"Là Nhị tỷ của ta."

Hắn cười nói:

“Sao không giới thiệu, sau này, rồi cũng trở thành thân thuộc mà.”

“Quan hệ của ta với nàng xưa nay chưa từng tốt.”

Ta nói rất bất đắc dĩ, kì thực không muốn thừa nhận sự thật này.

"Vì sao?"

Hắn hỏi. Vì sao? Thực sự có quá nhiều. . . . . . Hắn nhìn ta, mở miệng:

“Rõ ràng, nàng cũng không muốn xa cách với nàng ấy.”

Ta gật đầu. Nhưng là ta không muốn thì có tác dụng gì đây? Ta mà nói… Vân Lan một câu cũng không muốn nghe. Mỗi lần nói chuyện, nàng đều cùng ta phân tranh cao thấp. Nàng cực kỳ ghét ta.

“Cùng là một cội sinh ra, hà cớ gì phải hiềm khích nhau như vậy.”

Giang Nam thấp giọng nói,

"Loan Phi, nếu nàng tin tưởng ta, ta nguyện ý thử một lần. Để cho quan hệ tỷ muội các nàng hòa hoãn lại."

Ta mở to con mắt nhìn, hắn thật sự… có thể chứ?

‘Chờ giải quyết xong chuyện Nhị tỷ của nàng, ta sẽ tới cửa cầu hôn. Sau đó, sẽ cưới nàng về làm vợ.’ Đây là lời nói mà Giang Nam để lại, đã sớm khắc sâu vào tận đấy lòng ta.

Theo đường cũ, từ cửa hông vào phủ, liền thấy Phượng Lê Mạch đứng ở cửa chằm chằm nhìn ta.

"Lục ca."

Ta khẽ gọi hắn, lại quay đầu lại phân phó nói,

"Thanh Tư, muội trở về trước, ta cùng với Lục ca đi dạo một chút."

"Vâng"

Thanh Tư đáp một tiếng, quay đầu lại liếc mắt nhìn Phượng Lê Mạch, liền xoay người rời đi. Phượng Lê Mạch nhìn ta, hỏi:

"Muốn cùng Lục ca nói gì?"

Tâm tình vẫn chưa thoát khỏi những lời nói bình tĩnh cùng kiên định của Giang Nam, ta quay đầu lại nói:

"Lục ca, huynh cảm thấy hắn như thế nào?"

Tin tưởng hắn mới vừa rồi cũng là thấy rất rõ ràng tất cả về Giang Nam.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-11-2012 04:22:06 | Xem tất
Chương 30: Lòng có người khác (2)







                                                                                                                                       


Phượng Lê Mạch trầm mặc chốc lát, mới chậm rãi lên tiếng:

“Hắn là con trai độc nhất của Giang viên ngoại Thành Tây, sinh ra trong một gia đình thương nhân bình thường, không phải con em quan lại.”

Lời nói của hắn vô cùng cứng nhắc, giống như chỉ là tường thuật những gì hắn biết về Giang Nam. Mà ta ngẩn ra, ngập ngừng, không nghĩ tới hắn lại phái người đi điều tra qua gia thế của Giang Nam. Phải chăng từ thời điểm lần đó chúng ta bị bắt cóc, hắn đã bắt tay vào làm rồi?

"Lục ca. . . . . ."

Hắn là bởi vì quá quan tâm ta, cho nên cho dù làm, cũng như vậy không biến sắc. Hắn khẽ cười một tiếng, hỏi:

"Tính toán khi nào nói cho cha biết?"

Ta ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng nói:

“Muội muốn hòa hảo với Nhị tỷ trước đã rồi mới nói đến chuyện này.”

Giang Nam nói có biện pháp, thì nhất định sẽ có biện pháp, ta tin tưởng hắn.

Phượng Lê Mạch giật giật khóe môi, nhưng không có nói nữa. Lúc này, một gia đinh chạy tới, cúi đầu nói:

"Lục thiếu gia, lão gia tìm ngài."

Phượng Lê Mạch gật đầu, xoay người muốn đi, ta bỗng nhiên nói:

"Lục ca, cám ơn huynh."

Hắn hơi ngẩn ra, ngoái đầu nhìn lại cười nói:

"Trở về đi thôi."

Nói xong, liền trực tiếp đi về phía trước. Tâm tình tốt khác thường, ta cảm thấy ta thật may mắn. Những gì ta muốn có, đều có được; mà những gì không có, cũng rất mau mà có được.


***


Trở về Huyên Anh Các, xa xa, liền nhìn thấy thân ảnh cao lớn.

"Loan Phi."

Quân Ngạn gọi ta, giọng nói xen lẫn chút tức giận,

"Muội đi đâu vậy?"

Không tìm được ta liền đưa ra chất vấn.

Nhìn khắp nơi một lượt, ở trong sân lại không thấy một bóng người. Nghĩ chắc chắn là hắn đã cho tất cả mọi người lui ra đi? Trong lòng than một tiếng, đúng là Hoàng Tử, tính khí quật cường, bá đạo như vậy.

Thấy ta không nói lời nào, hắn tựa hồ càng thêm tức giận, bước nhanh đến phía trước đem ta ngăn ở trong ngực, cau mày nói:

“Không phải đã nói chờ nói chuyện với Quốc Cữu xong liền sẽ tới thăm muội sao? Sao lại không tìm thấy bóng dáng muội đâu?”

Ta giãy giụa nhưng không thể thoát ra được, đành nói:

"Biểu ca, buông muội ra!"

"Vì sao?"

Hắn từng bước tiến tới gần, trong mắt bỗng nhiên hiện lên sự bồn chồn bất an, thanh âm trầm thấp nói,

“Vì sao đột nhiên muội lại kháng cự lại ta như vậy? Loan Phi, muội trước kia… chưa từng như vậy.”

Đúng vậy. Ta thừa nhận, ta chỉ muốn rời xa hắn. Từ ngày đó hắn nói muốn tìm Hoàng Thượng ban hôn, từ ngày đó, vào thời điểm ở bên sông Tần Hoài gặp được Giang Nam, ta đã chân chính hiểu rõ trái tim mình. Nơi đó, không có chỗ dành cho Quân Ngạn.

Ngước mắt, nhìn hắn, ta mở miệng cười:

"Bởi vì ở trong lòng của muội, đã có người khác."

"Không thể nào!"

Cánh tay đang ôm lấy ta bỗng chợt run lên, hắn lạnh lùng nói,

"Là ai? Đến tột cùng là người nào!"

Ta lắc đầu, ta tất nhiên sẽ không nói cho hắn biết. Ta làm sao có thể để cho hắn đi tổn thương Giang Nam đây?

"Muội đang gạt ta, có phải hay không?"

Hắn nắm chặt cánh tay ta, giọng nói hung dữ, hỏi. Con ngươi hắn đổi sắc, lông mày nhíu chặt. Ta hiểu rõ, thật ra hắn không phải là không tin, hắn chỉ là không muốn tin tưởng mà thôi. Hắn cũng là hiểu rõ ta, ta sẽ đem chuyện như vậy ra để nói đùa.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách