Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 3384|Trả lời: 13
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Hư Nguyệt Hoa Mãn | Tam Dương Thổ Phương (Hết)

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả


Tên truyện: Hư Nguyệt Hoa Mãn

Tác giả: Tam Dương Thổ Phương

Nội dung: Quý tộc lưu vong làm thường dân

Thể loại: ngôn tình cổ đại

Nhân vật: Hoài Cơ, Hư Hoa

Translate: QT

Edit: Tử khí đông lai

Nguồn: http://tukhidonglai.wordpress.co ... BB%A5c-l%E1%BB%A5c/


Văn án (cực ngắn):

Lúc đó, Hoài Cơ nhất định sẽ không tin bản thân giữa thời loạn lại đem lòng yêu thương đệ tử Phật môn ………

Bóng lưng ẩn hiện trong giấc mơ của ta không phải Phật, mà là ngươi —-

Mục lục:

Chương 1. Không nguyệt

Chương 2. Tân nguyệt

Chương 3. Đột nguyệt

Chương 4. Doanh nguyệt

Chương 5. Hoa nguyệt

Chương 6. Ninh nguyệt

—————

Toàn văn hoàn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 28-8-2014 14:17:41 | Chỉ xem của tác giả
Mình rất thích thể loại cổ đại nhất là thể loại cung đấu. Nhìn thấy tên truyện hay hay định vào đọc nhưng hóa ra chưa có chương nào.

Anyway, mong sớm có truyện để đọc.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 29-8-2014 06:09:23 | Chỉ xem của tác giả
Chương 1: Không nguyệt

Không: hư không, trống rỗng

—————————-

Lần đầu tiên nhìn rõ mặt hắn, ta đã tin, khuôn mặt đó là Phật.

Khi đó, ta tất nhiên còn trẻ, lại không muốn nỗ lực, rốt cục để tuổi xuân qua đi. Kết quả là, có hối hận cũng không thể khóc than, chung quy chỉ có sự cô độc.

***********

Từ hai năm nay, Bằng quốc chìm trong loạn lạc, ta mặc dù không hiểu chuyện, nhưng cũng biết mọi chuyện trong cung đang rối như tơ vò.

Tỷ tỷ từng gửi bồ câu đưa thư cho ta, trong thư viết: Trong nước khắp nơi đều là người chết đói, dân chúng cực khổ, lầm than.

Khi đó ta đã không có dũng khí đi ra bên ngoài tìm hiểu, ta nghĩ những lời này là của tỷ tỷ, nhưng chỉ vì không thấy thảm trạng ở dân gian, nên trong lòng cũng chỉ là suy đoán. Bởi vì vài chữ đơn giản này không thể nói lên điều gì.

Ta chỉ biết, nội loạn đã lan tràn đến mức khó mà kiềm chế được, không hề đơn giản như hoàng thất vẫn tưởng, ta không biết vị Trì Vân đại tướng kia vì sao phải dấy lên bạo loạn, nếu nói vì cái gọi là công bằng chính trực, như vậy cuối cùng thu lại được cái gì? Chẳng lẽ là thế sự loạn lạc không biết khi nào mới dứt?

Phụ hoàng đã qua đời không hiểu, mẫu hậu tuổi đã cao cũng không hiểu, ta không hiểu, lại càng không có người hiểu.

Đêm đó phụ hoàng bị người ám toán, mẫu hậu đem ta cùng tỷ tỷ đưa ra khỏi cung. Mẫu hậu là một phụ nữ kiên cường như sắt đá, bà muốn chống đỡ đại cục, muốn một tay che cả bầu trời. Bà nghĩ bà có thể, nhưng ta biết, mẫu hậu thật sâu trong tim là yếu ớt như thế nào.

Năm đầu tiên chúng ta sống bên ngoài cung, nhận hết bao nhiêu cực khổ, liên miên không dứt, bốn người hộ vệ đại nội mang theo chúng ta đi về hướng tây, một đường vượt qua đại mạc, đáng tiếc đến tận đây vẫn không tránh được truy sát. Nhưng chúng ta biết rõ, cả hai vẫn bị truy sát, nghĩa là mẫu hậu đã thua dưới quyền lực của Trì Vân tướng quân.

Diệt cỏ tận gốc, đạo lý này ta hiểu, nhưng thực ra cũng không hiểu.

Sau một năm lưu lạc, tỷ tỷ gả đến Khích Diệp thành giữa đại mạc xa xôi, phu quân của nàng là một người họ Võ, hắn không dám nói là xuất chúng, nhưng là một người thành thật, thẳng thắn. Tỷ tỷ nói, cứ đi lang thang khắp nơi, không bằng dừng lại ở nơi nào đó, nàng nói tâm cùng thân đều quá mệt mỏi, không biết sau này sẽ thế nào.

Ta nghĩ, tiếp tục hành trình cuối cùng chỉ có một mình ta.

Chúng ta trao đổi bồ câu đưa thư, bằng bất cứ giá nào, ta vẫn cùng với hai người hộ vệ trở lại Bằng quốc. Ta tin, nơi loạn lạc vĩnh viễn an toàn.

Cũng từ sau đó, ta mới biết được cái gọi là địa ngục trần gian. Hỗn loạn, lòng người chung quy đều là hỗn loạn.

Ba người chúng ta gian nan vất vả tìm đến nơi cực bắc của Bằng quốc, tại đây có một ngọn núi, tên gọi Khương Sơn, núi hình dáng như gừng đỏ. Nơi này cực kì hẻo lánh, hiếm khi có người ngoài xâm nhập.

Trên đỉnh núi tọa lạc một am ni cô, tên gọi Vô Lai Am. Sườn núi có một ngôi chùa, tên gọi Thông Lạc Tự. Đều đã chịu thử thách của Phật , nhưng ta chỉ hi vọng được một phần giác ngộ mà thôi.

Hai hộ vệ đi theo ta là những người võ công tốt nhất trong cung, một người tên Sùng, người còn lại tên là Tuyên.

Ta vốn muốn ở nhờ tại Vô Lai am, nhưng hai người họ đối với người ngoài có điều lo lắng, đều nhất trí phản đối.

Vậy nên chúng ta định cư ở chân núi, ở đây quanh năm không có người lai vãng, trong thôn trang chỉ có hơn hai chục nóc nhà, xen lẫn với đồng ruộng.

Cuộc sống an nhàn như vậy, tại sao không ở lại?

Quãng thời gian lưu lạc khắp chốn cuối cùng cũng chấm dứt.

Chúng ta cải trang thành ba huynh muội một nhà, sáng sáng thức dậy, chăm lo cho mảnh vườn nhỏ sau nhà.

Mỗi ngày Sùng theo ta lên Vô Lai Am dâng hương bái Phật, ta thứ nhất trả thù nhà, thứ nhì lo nợ nước, thứ ba vì mẫu hậu. Kỳ thực như vậy chẳng qua là do chính mình tạo nghiệt, xưa kia ta đã từng là kẻ được hưởng thụ sung sướng vô kể nhưng lại vô cùng ích kỉ cùng bất tài.

Mỗi ngày lên núi, chẳng qua là để giết thời gian mà thôi.

Suốt một năm ở lại đây, ta chưa từng một lần bước chân lên Thông Lạc Tự, chỉ vì Sùng không muốn, hắn nói trong chùa toàn là nam tử, khiến hắn tâm bất an. Ta biết, thật ra hắn chỉ là lo nghĩ quá nhiều mà thôi.

Bởi vì một năm dần dần qua đi, còn ai nhớ được ta đã từng là Hoài Cơ công chúa?

Tỷ tỷ đã mấy lần gửi thư, hỏi ta sống ở nơi nào, còn hứa chắc chắn sẽ đến thăm ta, khiến ta thỉnh thoảng lại nhớ về thời gian tươi đẹp trước kia, khi còn là Hoài Cơ cùng Nguyên Cơ công chúa, ít nhất chúng ta còn may mắn, khi cách xa ngàn dặm vẫn còn nhớ đến nhau.

Cả một năm, 365 ngày, ta mỗi sáng đều lên núi, tình cảm đối với ni cô trong am rất tốt.

Ngẫu nhiên có một đêm, trời đổ mưa lớn, bên ngoài gió lạnh rít gào, mái nhà vì thế mà bị sụp, khi đó đã là đêm khuya, chung quanh nhà cửa đều đã tắt đèn, đóng cửa cài then chặt chẽ, không có ai muốn giữa đêm tối mở cửa cho người không thân thích vào nhà.

Ta cùng hai người quyết định đến ngôi chùa ở sườn núi tránh mưa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 29-8-2014 06:10:24 | Chỉ xem của tác giả

Ta vẫn nhỡ cũ cơn mưa đêm đó, rất lớn rất lớn, cho dù Sùng và Tuyên đều nhường áo tơi cho ta mặc, nhưng cái lạnh vẫn không ngừng lan đến tận xương tủy. Đường núi lầy lội, bọn họ thay phiên nhau cõng ta, nhưng đi mãi hơn nửa đêm mới đến Thông Lạc Tự.

Cửa chùa đã đóng chặt, gõ cửa hồi lâu đều không người ra mở.

Tuyên vẫn còn là một đứa trẻ, tính tình có phần nóng vội, muốn đem ta nhảy qua tường mà vào nhưng bị Sùng ngăn lại, nói không thể tiết lộ bản thân, nếu đã muốn ẩn giấu thì không thể hành động vội vàng.

Vậy nên ba người chúng ta chỉ có thể trú mưa dưới mái hiên chùa.

Mưa vốn rất to, gió tây lại thổi mạnh, ta nhìn trời giăng kín nước, nhớ tới dĩ vãng đã qua, như là một giấc mơ, bất giác muốn khóc thật lớn, nhưng nước mắt lại không chảy xuống.

Ta đứng dậy muốn đi khỏi. Sùng và Tuyên kéo tay ta, nói đường núi quanh co, không nên đi loạn, ta nói chỉ muốn đi nhìn quanh tường ngôi chùa, chỉ là nhìn mà thôi.

Kỳ thực ta chỉ muốn ở một mình.

Ngôi chùa không lớn không nhỏ, ta đi một vòng, mưa rơi nhỏ lại, dần dần tạnh hẳn.

Cởi áo tơi khoác trên mình, ta ngẩng đầu nhìn trời.

Đêm nay, u tối không có trăng.

Bỗng nhiên xa xa một đám người đi tới, đều mặc áo choàng xanh xám, áo tơi ướt đẫm, mũ nón treo ở sau người.

Đó là người ở Thông Lạc Tự. Bọn họ lẳng lặng đi tới, nhưng không có người nhìn ta.

Ta đứng ở ven đường nhìn đoàn người chậm rãi đi qua, bất giác cảm thấy tứ đại giai không có gì không tốt?

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên một viên phật châu trong chuỗi tràng hạt từ trong đoàn tăng lữ rơi xuống, lăn đến chỗ ta đứng. Nhưng bọn họ không ai dừng lại. Ta cúi người nhặt lên.

“Không biết phật châu này là của vị sư phụ nào?”

Ta đã lâu không nói gì, lại bị dính mưa, thanh âm có chút khàn khàn. Bọn họ đều dừng lại quay đầu nhìn ta, có lẽ giọng nói của ta làm họ giật mình.

Đúng vậy, đêm đó không trăng không sao, thế gian âm u, mịt mờ, xa xa dưới núi ánh lửa leo lắt ẩn hiện trong màn mưa.

Thế nhưng ta lại thấy rõ ràng, khoảnh khắc vừa nhìn đến dung mạo người đó, bản thân vô thức lùi lại.

Một khoảnh khắc đó, giống như cả thế giới chỉ còn là màu xanh xám, Phật tổ khiến ta phải nhìn chăm chú, chẳng qua chỉ vì khuôn mặt thuần túy thanh tịnh của người đó.

Ta càng không nghĩ tới hắn từ trong đám tăng nhân đi tới, gật đầu nhìn ta, đưa tay. Tay hắn không lớn, ngón tay dài mà thẳng, đường vân rõ ràng.

Phật châu là của hắn.

Ta cúi đầu trước hắn, một lọn tóc khẽ chạm vào tay hắn.

“Đa tạ thí chủ”.

Cứ như vậy, hắn xoay người chậm rãi rời đi.

Lúc đó ta nghĩ, có lẽ, hắn không nên là một tăng nhân.

Về sau ta mới biết, nơi đêm đó chúng ta dừng lại chính là cửa sau Thông Lạc Tự, bởi vì Thông Lạc Tự không hề khóa cửa chính.

Đây có thể chỉ là một chút nhạc đệm xen vào.

Sau khi căn nhà bị sập, ba người chúng ta lại mua một căn nhà khác, vẫn tại chân núi. Vì vậy cuộc sống vẫn như trước, ta nghĩ, cuối cùng đã tìm được cuộc sống mới.

Ta vẫn mỗi ngày đều lên Vô Lai Am, dâng hương hoặc vãn cảnh, ta nghĩ, người nơi đây đều rất thanh tịnh, thân thiết hơn cũng không sao. Ngẫu nhiên dâng hương lại nghĩ đến mẫu hậu. Trước mặt đức Phật, người đời đều là yếu đuối. Sùng mỗi ngày đều theo ta, luôn luôn bảo vệ quá mức, tại nơi thôn quê dân dã này, thực sự không thích hợp làm như vậy. Ngày hôm đó Tuyên đi ra bờ sông bắt cá, ta khuyên nhủ hết lời, mới khiến cho hắn rời đi.

Sau khi sửa sang lại quần áo và đồ dùng, ta mang theo một giỏ rau xanh của nhà trồng, một mình lên núi.

Không ngờ vừa đi đến lưng chừng núi thì trời đổ mưa, con đường đá vốn đã gồ ghề giờ lại càng khó đi, ta ngẩng đầu thì nhìn thấy cửa sau Thông Lạc Tự, mưa đổ xuống quá mau, bắt buộc ta phải dừng lại tránh mưa.

Chậm rãi đi tới, dưới mái hiên ta bắt gặp một vị tăng nhân đứng ở ven đường, mắt nhìn ra xa phía chân núi, khuôn mặt hắn nhiễm mưa, vạt áo dài cũng ướt, nhưng lại có vẻ thanh sạch, thần thái uyển chuyển, tựa như muốn hòa mình vào cảnh sắc xung quanh.

Ta nhìn đến ngẩn người, đột nhiên chân bị trượt, thân mình ngã xuống đất, giỏ rau trong tay cũng lăn xuống dưới.

Hắn quay đầu nhìn ta, nhìn hồi lâu, nhưng chỉ là nhìn mà thôi.

Ta nghĩ hắn có lẽ sẽ đến đỡ ta, nhưng hắn không làm vậy, chỉ đi qua giúp ta nhặt lại chỗ rau rơi xuống đất. Nhặt xong liền đặt ở cạnh ta.

“Ngươi vì sao không đến giúp ta”.

Hắn quay đầu, “Ngươi giúp ta nhặt lại phật châu, ta liền giúp ngươi thu dọn chỗ rau”.

Ta ngồi đó, ngây người, nghĩ hắn thực sự là bị tiêm nhiễm giáo lý nhà Phật có ân tất trả quá mức cần thiết.

Hắn đi tới cửa chùa, dừng bước nhưng không quay lại, “Mưa lớn như vậy, không bằng vào trong chùa, đợi mưa tạnh hãy đi”.

Ta gật đầu đứng dậy, “Đa tạ”.

Ngôi chùa cũng không lớn, trụ trì là một lão tăng nhân tốt bụng, thấy ta lẻ loi một mình lên núi không may gặp mưa liền giữ ta ở lại, dùng chung bữa cơm.

Trước bữa cơm ta lại gặp lại hắn, người đó đã thay một bộ trường bào màu trắng, vừa vào cửa hắn ngẩng đầu, cùng ta đối diện giây lát.

Ở trong cung, người địa vị thấp hơn ta, không dám đối mặt với ta, kẻ địa vị cao hơn ta, chẳng đáng để ta đối mặt. Hoặc là nam nhân trong gia đình của người nào đó, khi vào cung cũng không được phép nhìn thẳng mặt ta.

Cái liếc mắt của hắn dường như rất sâu, hay là ta cảm giác sai.

Chỉ có vậy thôi nhưng lại khiến tâm ta thêm rối loạn.

Ăn cơm xong, tăng nhân trong chùa đồng loạt tụng kinh, kỳ thực hắn không có gì đặc biệt, chỉ là ta mỗi lần nhìn lại tựa hồ đều nhìn thấy hắn. Ta ngồi dưới mái hiên ở chính điện, nhìn mưa rơi, nghe tiếng chuông và khánh vang vọng trong mưa, nghĩ đến cuộc sống chỉ là những ngày tháng như vậy.

Ngày xưa giàu sang phú quý, đều là một hồi mộng mị, tan rồi lại tan, có gì đáng thương cảm.

Một lúc sau mưa ngớt một chút, ta lúc này mới chuẩn bị đi, mới đi được hai bước liền nhớ ra mình quên làm cái gì, quay đầu lại, bất ngờ nhìn thấy ánh mắt hắn.

Hôm đó chính điện khói hương quanh quất, nến đỏ linh lung, tượng Phật thần thái an nhàn, tăng nhân áo bào trắng rạng rỡ.

Nhưng ta lại cảm thấy, tất cả chẳng qua là vì hắn ngoái đầu nhìn lại một lần.

Đây là lần thứ ba hắn nhìn vào ta.

Lần đầu tiên là hờ hững, lần thứ hai là nhạt nhẽo, lần thứ ba … ta không có can đảm nhìn tiếp.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 29-8-2014 06:11:37 | Chỉ xem của tác giả
Chương 2: Tân nguyệt

Tân: mới mẻ

—————————-

Từng biết đến danh lợi, sau mới biết không màng danh lợi.

Sống ở vùng thôn quê dân dã này đều là những người không cần danh lợi. Rời xa kinh thành, rời xa loạn thế, tiếng cười từ bên kia song cửa có thể khiến cho rất nhiều người ghen tị.

Mỗi khi rảnh rỗi, ta đều đi dạo trong khu vườn nhỏ, chỉ đi vài bước, tâm tình đã tốt hơn rất nhiều.

Trong quá khứ đã nếm đủ bao nhiêu cay đẳng, ta lấy vô tâm mà nhìn lại những việc đã qua.

Ta không biết thế gian thay đổi thế nào, ở đây cũng không bao giờ hỏi chuyện ngoài kia, ta không tìm hiểu, tỷ tỷ cũng không kể lại, ta có gửi thư vài lần, đều là không cần lo lắng vô ích, cho nàng biết mọi chuyện vô cùng tốt. Kỳ thực những gì ta từng nói, đều là tình hình của ta, mà không phải là thế sự ở bên ngoài. Nghĩ đến nàng cuộc sống đầy đủ, an nhàn, ta cảm thấy không cần hồi đáp nữa.

Về phần mẫu hậu cùng kẻ phản tặc Trì Vân, ta không hề nghe nói.

Ai thắng ai bại, có gì đáng tiếc? Nhất tướng công thành vạn cốt khô.

Ta nằm mơ gặp được phụ hoàng cùng mẫu hậu, đó là lần đầu tiên ta mơ thấy họ, hình dáng già nua, bận áo dài trắng lấp lánh trong sắc trời xanh nhạt, đứng dưới gốc cây lê nhìn ta mỉm cười, nụ cười khiến ta cảm thấy như đã cách xa cả một đời người.

“Hoài Cơ, con phải nhớ kỹ, sẽ có một ngày, đời người rồi sẽ chấm dứt”

“Để Hoài Cơ theo phụ hoàng mẫu hậu cùng nhau tản bộ đi”.

Sau khi tỉnh lại, lệ đã rơi ướt đẫm áo.

Ta bi thương, chẳng qua là đau lòng vì không thể nhìn thấy họ lúc tuổi già, chỉ vì lời hứa không thể thực hiện được.

Có bao nhiêu người, đã chết khi còn quá trẻ. Thậm chí có nhiều người, ngay cả lệ cũng chưa từng đổ một lần.

Giữa thời buổi loạn lạc, sống được như thế này đã là may mắn.

*

Đông đã tới, khí trời lạnh lẽo. Ban đêm ta thế nào cũng không ngủ được, vén rèm lên, Sùng và Tuyên cùng nhau ngồi trên ghế, trước mặt họ đặt lò than đang đỏ lửa. Bọn họ đã thành thói quen cứ ngồi như vậy mà ngủ, chỉ cần có động tĩnh, lập tức sẽ tỉnh lại.

Quả nhiên, bọn họ hai người đều tỉnh.

Ta nói chỉ ở ngoài cửa nhìn trăng sáng, bọn họ đứng dậy muốn đi theo, ta liền lập tức cự tuyệt.

Cuộc sống như vậy đã là dĩ vãng, ta nói với họ, nếu đã là quá khứ thì không cần phải vì ai mà lo lắng hãi hùng.

Ta bỏ thêm một ít than củi, sau đó đi ra cửa.

Đêm nay có trăng, sáng tỏ một góc trời, cảnh vật xung quanh vừa trải qua mưa tuyết giờ chỉ là một mảnh yên lặng. Ta đạp trên nền tuyết đi về phía khu vườn, đứng yên tại chỗ, ta hít sâu một hơi, rốt cuộc cảm thấy tinh thần thư thái, thì ra mùa đông vốn là lạnh lẽo.

Trước đây mỗi khi tuyết rơi, trong cung tỳ nữ lập tức mang đến rất nhiều lò sưởi, khắp phòng đều là hương thơm nhè nhẹ ấm áp.

Hôm nay ta mới biết, thì ra ta chưa từng thật sự ngửi được mùi tuyết.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, là Sùng vừa đi tới.

Ta không quay đầu lại, cuộn người trong áo khoác, nhắm mắt lại, “Có ngửi thấy mùi của tuyết không?”

Hắn thật lâu không quay về, bước tới trước hai bước, “Có thể nhường đường cho ta không?”

Âm thanh xa lạ khiến ta cả người chấn động, cúi đầu nhường đường.

Ta không hiểu thế nào lại gặp hắn, cũng không biết vì sao một kẻ cao ngạo như ta lại trở nên nhát gan như vậy, nhát gan mà không phải khiêm tốn.

Hắn vẫn giống như ngày ấy, một thân áo xám nhà Phật, chỉ là giữa trời giá lạnh thì mặc dầy hơn. Khi đi qua bên cạnh, hắn không hề nhìn đến ta, chỉ lẳng lặng nhìn phía trước, cứ như vậy đi khỏi.

Ta nhìn hắn chậm rãi đi xa, bỗng nhiên tâm bị kích động, dợm bước đuổi theo hắn.

“Ngươi tên gì?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 29-8-2014 06:15:21 | Chỉ xem của tác giả

Hắn không quay đầu, “Hư Hoa”.

Hắn lạnh lùng bỏ đi, ta không thể nói gì, bước chân dần dần chậm lại.

Ta xoay người trở về, chợt nghe hắn hỏi, “Còn ngươi?”

Ngoảnh nhìn lại, hắn vẫn như trước đi xa dần.

“Ta là … Nguyệt Mãn”.

Hắn đột nhiên dừng lại, đứng lặng dưới ánh trăng, đây là lần thứ tư hắn nhìn ta, ánh mắt bình tĩnh.

“Ta xuống làng tặng củi, muốn đi cùng không?”

Đây không phải là câu hỏi, mà là khẳng định.

Chúng ta cứ như vậy lẳng lặng đối diện trong chốc lát, hắn lại lần nữa xoay người đi trước.

Có chút cảm giác rất kì quái, như là kiếp trước đã từng quen biết.

Ta không hỏi hắn vì sao gọi ta đi cùng, hắn cũng không hỏi vì sao ta đồng ý theo.

Hắn đến trước cửa mỗi căn nhà đều dừng lại, lấy một ít củi gỗ từ cái gùi sau lưng để xuống góc tường.

Mọi việc đều là hắn tự làm, ta không phải đụng vào, chỉ là đứng một bên lẳng lặng nhìn.

“Mỗi đêm đều tới sao?”

Hắn gật đầu, “Đúng vậy”.

Hắn bỗng nhiên nói tiếp, “Trước đây ta chưa từng gặp ngươi ở nơi này”.

Ta cười, “Bên ngoài thế sự rối ren, ta vốn là người xứ khác, cùng với hai người anh trai vì tị nạn mới tránh đến nơi này”.

“Cục diện sớm muộn cũng trở lại như cũ”.

“Vừa đến đây lại thấy yên ổn, ta không có dự định đi tiếp”.

Hắn gỡ xuống chỗ củi còn lại, chậm rãi nói: “Ừ, vậy hãy thường xuyên lên chùa dâng hương bái Phật, sẽ không có chuyện gì xấu cả”.

Ta tự nhiên bất ngờ, láng giềng, chính là thế này ư?

Hắn có vẻ mệt mỏi, vỗ vỗ tảng đá ở ven đường, dựa người nghỉ tạm.

“Hôm ấy chỗ rau của ngươi rơi ở cửa đại điện, ngươi vẫn chưa nhận lại, ta liền trồng lại xuống đất, nếu có thời gian thì tới lấy đi”.

Ta giật mình nhớ lại ngày đó vội vàng chạy trốn, không khỏi hoảng hốt.

“Vậy … chờ chỗ rau đó lớn hơn một chút ta lại tới, được không?”

Hắn ngẩng đầu, đôi mắt sáng khẽ đảo, “Cũng được”

Vầng trán kia, tựa hồ có thể nâng lên vầng trăng bạc treo nghiêng trên đầu thế gian, đó là gương mặt ta chưa bao giờ gặp qua trong đời, thanh tịnh như như tuyết.

Ta có ảo giác, lẽ nào lang thang vất vả, để rồi một ngày tại chùa nhỏ nơi sơn dã gặp được hắn?

“Khí trời lạnh lẽo, ngươi đến đây uống ngụm trà đi”.

Ta sửng sốt, chỉ thấy hắn từ bên hông lấy ra ống trúc, bên trong chứa nước trà xanh.

Ta đứng đó cũng có chút lạnh, liền ngồi xuống bên cạnh hắn, cầm lấy trà.

Cũng không nghĩ tay hắn nắm ống trúc vẫn chưa buông ra, vẫn giữ nguyên như vậy.

Ngón tay hắn chỉ cách ta có một ly, ta thậm chí có thể cảm thấy nhiệt từ cơ thể hắn. Đối với một người xuất gia, ta nghĩ làm vậy đối với hắn sẽ là mạo phạm, nghĩ như vậy, tay liền run càng lúc càng mạnh.

“Chúng ta gặp qua chưa?”

Ta cố gắng trấn tĩnh, cười cười: “Có lẽ là kiếp trước”.

Hắn buông tay, “Uống trà đi, nhân lúc còn nóng”.

Ta uống cạn trà, trăng cũng vừa lúc lên cao. Chúng ta theo đường cũ trở về, không lâu sau đi đến trước nhà.

“Ta đi về trước”.

Ta gật đầu, “Ngày mai ngươi có đi qua đường này nữa không?”

“Có”

“Vậy … ta ngày mai có thể đi cùng ngươi nữa không?”

Bóng dáng hắn biến mất dưới góc rừng theo ta vào trong mộng. Có lẽ ta đã rơi vào ma chướng.

Thì ra ở trước đức Phật, ma chướng vẫn như cũ không hề tiêu tán.

Chúng ta đã gặp qua chưa?

Hay là từ kiếp trước.

Phải không? Ta tự hỏi chính mình.

Ta phát hiện, hắn không hề tự xưng bần tăng, cũng không gọi ta là thí chủ. Chỉ là ngươi ta hai chữ đơn giản nhưng lại đặc biệt khó quên.

Ngày thứ hai, hắn tới.

Ta ở trong phòng giúp Sùng và Tuyên cho thêm than củi vào lò, vừa mở cửa ra, hắn đã đứng chờ ở ngoài cửa.

Hắn không giống người trong hoàng cung trong lúc suy tư đứng dựa vào bên tường, mà đứng thẳng hiên ngang trong gió, tựa hồ cái gì cũng không thể lay chuyển hắn.

“Hư Hoa là tên của ngươi, hay là pháp hiệu của ngươi?”

Hắn xoay người nhìn ta, “Là tên cũng là pháp hiệu”. Đôi mắt hắn vĩnh viễn sáng trong như mặt trăng.

Ta ngập ngừng, “Thực ra Nguyệt Mãn không phải là tên của ta”.

Hắn cười nhẹ, “Không quan trọng”.

Ta buông mái tóc dài, từng lọn tóc che đi khuôn mặt. Ta sợ nụ cười của hắn.

Đưa xong chỗ củi, chúng ta như trước ngắm trăng thưởng trà, kỳ thực trà cũng không phải loại ngon, có hơi chát. Thói quen uống trà của ta năm xưa giờ đã không biết vứt đi đâu. Ngày đó ta chỉ từ từ nhâm nhi từng ngụm từng ngụm nhỏ, vậy mà giờ đây ta từng ngụm từng ngụm tham lam nuốt vào.

Đơn giản là có người thật lòng muốn cùng ta uống xong một chén này.

“Trà không ngon phải không?”

Ta lắc đầu.

“Vậy vì sao rơi lệ?”

Ta như trước lắc đầu.

“Vậy hãy trở về đi”. Hắn đứng dậy muốn cầm lấy ống trúc trong tay ta, lại bị ta giữ chặt.

Nước mắt ta chưa bao giờ thực sự chảy, khi phụ hoàng chết, không, khi quốc gia loạn lạc, không, khi trằn trọc, không.

Chỉ là trong đêm thiên địa thê lương đến tận cùng, người nguyện ý cùng ta uống một chén trà nóng lại là một tăng nhân rất ít khi gặp mặt. Qua 17 năm, giấc mơ của ta tan vỡ, bản thân tỉnh lại mà tâm can tê liệt, tan ra từng mảnh.

Hắn để mặc cho ta giữ lấy, “Ngày mai, ta đem trà ngon đến cho ngươi”.

Đêm thứ ba, hắn đúng giờ lại tới.

“Vì sao ngươi sẵn lòng mang trà cho ta?”.

“Vậy vì sao đồng ý theo ta đi tặng củi?”

Đây là hắn lần đầu tiên chân chính dùng câu hỏi để hỏi ta.

“Ta nguyện ý, không có lý do gì”.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 29-8-2014 06:16:21 | Chỉ xem của tác giả
Chương 3: Đột nguyệt

Đột: gồ ghề, không bằng phẳng

—————————-

Ta mới biết, con người sống trên đời, chỉ có cam chịu, cam chịu số phận, cam chịu trôi giạt.

Một tháng này, ta mỗi khi đêm xuống đều rời nhà, nhưng chỉ nửa canh giờ lại quay về, đã thành thói quen, như một lẽ tự nhiên. Chỉ là ta dần phát giác, dường như toàn bộ thời gian hàng ngày cùng cảnh trong mơ đều chỉ vì một đoạn thời gian ngắn ngủi đó.

Gương mặt của người đó, ta càng ngày càng khắc sâu trong trí nhớ.

Ta từng có lần dưới ánh trăng hỏi hắn, nghĩ ta là người như thế nào.

Hắn nói, không biết.

Ta nghĩ hắn căn bản chưa từng chăm chú quan sát ta.

Chúng ta phần lớn thời gian cũng không nói gì nhiều, thỉnh thoảng ta tâm sự chuyện thế gian, hắn lại nói chuyện giáo lý nhà Phật. Kỳ thực những điều hắn nói, ta chỉ hiểu một nửa, hoặc có lẽ là nghe vào phân nửa.

Đêm đó mưa tuyết càng lúc càng lớn dần, ta đứng ở cửa đợi đã lâu mà không thấy hắn tới. Trong lòng thầm nghĩ thời tiết xấu như vậy, lại không có trăng soi rõ đường, hắn có lẽ sẽ không tới. Đang muốn xoay người đã thấy xa xa thấp thoáng ánh đèn sáng lay động trong gió, mỗi lúc một gần, hắn đã tới.

Bó củi trên lưng hắn phủ đầy tuyết trắng, quai giỏ đè nặng vào vai áo, ta đưa tay gạt tuyết, lại muốn kéo hắn vào nhà.

“Không cần, tối nay làm xong sớm, ta sẽ nhanh quay lại”.

Hắn bên hông không có mang theo ống trúc.

Ta gật đầu, không muốn nói nhiều.

Trên bờ ruộng đều là băng tuyết, vừa ướt lại trơn, hắn đi vài bước liền quay lại nói: “Ngươi trở về đi, ta tự mình làm là được rồi”.

Ta đứng bên cạnh lắc đầu, cất bước đi tới, nhưng không đứng vững liền ngã sấp xuống mặt ruộng, lập tức cả người đều là ướt sũng.

Hắn nhất thời kinh ngạc, vội vàng đi xuống đỡ ta đứng dậy, tay hắn đụng tới ta có phần run rẩy, ta biết tăng nhân không thể gần nữ sắc, nhưng hắn cuối cùng cũng vứt bỏ những quy tắc này.

Ta đứng trong gió lạnh, cả người rét run, hắn cởi áo khoác dày đưa ta, nói: “Ngươi mau trở về đi”.

Mái tóc ta bay loạn trong gió, “Ta không muốn về”.

“Thân thể ngươi sẽ chịu không nổi”.

“Ngươi hiện giờ quần áo mỏng manh, có khác gì đâu?”

Hắn cúi đầu thở dài, “Sao lại có người cứng đầu như ngươi vậy?”

“Ngươi cũng vậy thôi”.

Hắn liếc mắt nhìn ta, cầm lấy cánh tay ta lôi đi phía trước, ta vài lần muốn nắm lấy tay hắn, nhưng đều cảm thấy bị tách ra.

Hắn không hiểu, kỳ thực ta chỉ là muốn ở cùng hắn mà thôi.

Lúc này hắn tốc độ rất nhanh, khi trở về, đôi môi đã trở nên thâm tím.

Ta nghĩ hắn lôi kéo ta mau đi nhanh, nhưng hắn lại đi sang một hướng khác, đó là một túp lều tranh nhỏ rách nát, hắn đẩy cánh cửa gỗ đã hỏng ra, vẫy tay gọi ta vào.

Bất chợt ta nhớ lại khi còn là Hoài Cơ công chúa, còn hoài nghi chuyện không hợp lễ giáo như vậy liệu có dám làm hay không.

Hắn ngồi xuống nhóm lên đống lửa, rồi ra hiệu cho ta đến gần, sau đó từ trong ngực lấy ra một ống trúc.

Có lẽ, người sống được trên đời chẳng qua chỉ vì một mảnh ấm áp mà thôi.

“Ngươi đã bao giờ muốn hoàn tục chưa?”

Hắn cười cười, “Không có”.

“Uhm”, ta dừng một lúc lâu, “Vậy vì sao xuất gia?”

“Không có gì, chỉ là trầm mê với Phật”.

Hóa ra ta suy nghĩ quá phức tạp rồi.

Hắn đột nhiên quay sang, đôi mắt long lanh sáng như có ngọn lửa, “Ngươi là người ở kinh đô”.

“Sao ngươi biết?”

“Giọng nói. Trong chùa chúng ta không hề ít người từ kinh thành”.

Ta cười cười, lại nói: “Ngươi thì sao? Người ở nơi nào?”

Hắn cười nhẹ, “Ta đã từng ở kinh đô một thời gian, nhưng cũng không tính là người kinh đô”.

Ta không ngờ một người cứng nhắc như hắn lại nhiều miệng lưỡi như vậy, một lúc không nhịn được bật cười.

“Ngươi đang cười”, giọng nói hắn vẫn bình tĩnh như trước, “Cười rộ lên rất đẹp”.

Ta sửng sốt, khóe miệng cong lên, “Một nhà sư nói điều này với một cô nương không sợ phạm phải điều tối kị của Phật gia sao?”

Hắn nhìn ngọn lửa, “Cho nên ta chỉ nói một lần này”.

Hắn chung quy vẫn là không nói lời tùy tiện.

Ta cùng hắn lại quay về đống lửa đem quần áo sấy khô, cũng không nói thêm gì nữa.

Ta lén nhìn mặt hắn, một vài lần nghĩ hắn đang nhìn ta, cuối cùng nhận ra hắn chỉ chăm chú nhìn ngọn lửa đang cháy rực.

“Uống xong rồi?”

Hắn đứng dậy phủi phủi áo choàng, ta biết, hắn phải đi rồi.

Ta uống vội vàng phân nửa nước trà trong ống trúc, “Vội vã trở về sao?”

Hắn không trả lời, đi tới bên cửa sổ rách nát, đột nhiên cao giọng nói, “Thí chủ, bên ngoài gió lớn, vào đây sưởi ấm đi”.

Vừa ngoảnh lại đã thấy bên ngoài một thanh kiếm đâm tới, kề sát dưới cằm hắn.

Thanh kiếm bất động, hắn cũng không động, “Là bằng hữu của ngươi”.

Ta đứng dậy, liền nhìn thấy một gương mặt cực kì phẫn nộ, là Sùng.

Ta tự hỏi hắn đi theo ta từ lúc nào, hôm nay, cả mấy ngày trước đây, hay một tháng nay đều là như vậy?

Ta giận.

“Mau thu kiếm lại! Hắn là bằng hữu của ta!”

“Ngươi đi ra, ta sẽ thu kiếm”. Sùng nói, tiếng nói lạnh lùng lạ thường.

“Ngươi dám nói như vậy với ta?”

Hắn thay đổi thái độ, thở dài nói: “Ngươi đêm nào cũng ra ngoài, không thấy mệt sao? Hắn tuy là một tăng nhân, nhưng cũng là một nam tử, ngươi … sao có thể làm vậy?”

Ta đi lên trước giữ lấy mũi kiếm, tức giận nói: “Ta bảo ngươi thu kiếm!”

Xuyên qua khung cửa sổ đã hư hỏng ta nhìn thấy rõ ánh mắt không hề vui vẻ của hắn, kiếm đã bị ta đẩy đến cong sang một phía, là ta kiên trì không lùi, hắn mới dừng tay.

Sùng lui lại sau vài bước, nói: “Nhanh về nhà đi, tuyết rơi nhiều hơn rồi”.

Ta nhất thời xấu hổ, nghĩ ngợi mãi mới dợm bước đi, đi tới trước cửa quay đầu lại, Hư Hoa vẫn đứng cạnh cửa sổ nhìn bên ngoài, vẫn không nhúc nhích.

Cảm thấy ánh mắt của ta, hắn lúc này mới nhìn sang, “Sau này không có việc không cần phải thức dậy nữa, áo của ta ngươi cứ cầm lấy, có thời gian quay lại trả ta”.

Khi đó ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng đá.

Giống như một quãng thời gian ở cùng nhau đều là sương mù, nói tan liền tan. Hắn vẫn là hắn.

Ta tức giận cởi bỏ áo khoác trên vai, đẩy cửa rời đi.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo. Đứng trên bờ ruộng ngoảnh đầu nhìn lại, Sùng ở phía sau đi theo ta. Mà ngọn lửa trong túp lều tranh vẫn sáng rực như trước.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 29-8-2014 06:18:00 | Chỉ xem của tác giả
Ta biết Sùng cực kì cưng chiều cùng bảo hộ ta, mà hắn bản tính chính là lỗ mãng cùng nôn nóng, ta có thể hiểu được. Chỉ là hắn chĩa mũi kiếm về người đó, ta không thể chấp nhận nổi.

Mấy ngày sau, ta ban đêm vẫn lén mở cửa phòng, vẫn đợi đến bình minh mới nằm xuống, nhưng vẫn không thấy Hư Hoa đi qua lối nhỏ này lần nào nữa.

Ta hối hận, ngày ấy dại dột ném đi áo choàng, nếu như mang về, ít nhất vẫn có cớ lên núi tìm hắn.

Ta rốt cuộc không thể ngồi yên một chỗ, hôm đó thừa lúc Sùng và Tuyên không để ý, ta một mình lên núi.

Đi ngang qua Thông Lạc Tự, ta do dự trong chốc lát, rốt cục không dừng lại, đi thẳng lên đỉnh núi.

Mấy ngày không tới, ni cô trong Vô Lai Am gặp được ta đều vô cùng vui vẻ, ta bái Phật dâng hương xong, lại ở lại nói chuyện với bọn họ. Đang nói chuyện, ta chợt nhìn thấy tại góc tường thấp thoáng bóng dáng người mặc áo xám, người nọ thấp giọng nói gì đó với một ni cô, sau đó dời đi.

Ta thấy tò mò, bởi vì ở núi này ni cô và nhà sư không bao giờ tiếp xúc.

Nhìn thêm lần nữa, cái giỏ tiểu ni cô cầm trong tay chính là của ta, bên trong rau xanh so với lúc ban đầu ta định mang lên núi đã lớn hơn rất nhiều.

Ta chợt sửng sốt, ngay tức khắc đứng dậy đuổi theo.

Là hắn, chính là hắn. Người đó không vội vàng xuống núi, ngược lại vẫn đứng ở ven đường nhìn ra đằng xa.

“Nhìn thấy ta sao không đi vào?”

Hắn giống như biết trước ta sẽ đuổi theo, không quay lại, “Không phải”.

“Chỗ rau đó để ta tự mình đi lấy là được, vì sao lại đưa lên Vô Lai Am?”

“Rau này ngươi vốn định đưa lên đây, không phải sao?”

Ta ngây người trong chốc lát, vốn tưởng hắn chỉ không muốn ta dây dưa với hắn, không ngờ hắn lại nói như vậy.

“Ngươi … sao lại biết được?”

Hắn hướng chân núi đi xuống, “Thường nhìn thấy”.

Ta nhìn theo bóng lưng hắn, sửng sốt một lúc. Ta cũng không biết, hắn đã từng nhìn thấy ta đem theo giỏ đi ngang qua cửa chùa.

Hắn đi rất nhanh, ta cũng rảo bước đuổi theo, một tay giữ áo hắn lại, “Tại sao nhiều ngày rồi ngươi không xuống núi?”.

Hắn ngoái nhìn ta, “Đêm không ngủ được?”

“Ngươi không đến ta không ngủ”.

Hắn không chần chừ, không cười, không có tâm tình.

“Ta là một nhà sư”.

“Nhưng cũng là một người phàm”.

“Có thời gian thì lên chùa vãn cảnh đi”.

“Cho dù có lên chùa, ta cũng không phải vì Phật”.

Ta muốn nói rõ suy nghĩ của bản thân, ánh mắt cũng đủ ngang bướng. Nhưng hắn vẫn thờ ơ. Ta nhớ tới vị Hoài Cơ công chúa năm xưa, một cái liếc nhìn đủ khuynh thành đảo quốc, vậy mà hôm nay công chúa trở thành cô gái thôn quê ăn mặc đơn điệu, không còn trang điểm liệu có trở nên thiếu đi sức hút như vậy không?

Hay … bởi vì đối phương là hắn?

“Theo ta đi”. Dứt lời, người đã đi xa.

Hắn nói những gì, ta đều nghe rõ, vì thế, ta một đường đi theo hắn.

Hắn đích thực là không thích cười nhiều, cho dù vào cửa chùa chạm mặt sư đệ sư huynh cũng yên lặng không nói.

Hắn đi rất nhanh, dần cách xa ta.

Ta đi ngang qua chính điện lại nhìn thấy đức Phật vô cùng điềm tĩnh. Ta đặt tay lên ngực tự hỏi, có nên vào hay không. Phật vẫn như dĩ vãng không nói. Cho nên ta tự nhận, câu trả lời: không vào.

Kỳ thực nhà sư trong Thông Lạc Tự cũng không nhiều, đã nhiều ngày nay các tăng nhân đều xuống núi truyền giảng Phật pháp, số còn lưu lại ở đây chưa đến 10 người.

Ta nhìn hắn đi tới sau chùa, rảo bước chạy theo, nhưng vừa vòng qua góc tường liền va vào hắn.

Hắn nhẹ nhàng hỏi: “Bái Phật rồi?”

“Uhm”.

“Sao?”

Ta bắt chước hắn làm mặt vô cảm, “Vẫn như trước đây”.

Hắn không nói gì, chỉ nghiêng người, chỗ này là một góc hậu viện sau chùa, ta nhìn thấy trong phòng còn lưu lại một nửa số rau, hôm nay đã mọc lên rất lớn.

“Ngươi có thể mang đi được rồi”.

“Lấy hay không là chuyện của ta, ngươi không cần phải ép ta”.

Ta cảm thấy phiền não, hắn lại đột nhiên nói: “Để lâu rau sẽ già đi”.

Câu nói kia khiến ta chợt nhớ lại, hoa khai kham chiết trực tu chiết, mạc đãi vô hoa không chiết chi (Hoa nở đến kỳ nên bẻ lấy, đừng để hoa hết bẻ cành không).

Ta nhìn hắn mắt nhắm hờ, tâm đột nhiên rung động, đưa tay bám lên vai, hôn hắn.

Ta nhón chân, môi chạm môi hắn, đôi môi có chút khô, nhưng vô cùng ấm áp, ta không tiếp tục làm gì, hắn cũng vậy, không hề đẩy ta ra.

Ta nhẹ giọng thì thầm, “Ta lạnh, ngươi không ôm ta sao?”

Tay hắn chậm rãi đỡ lấy lưng ta, ta cảm nhận được, cơ thể dần dần nóng lên.

“Thí chủ …”

Đây là lần đầu tiên hắn gọi ta như vậy.

Ta tự nhiên không biết, trước mặt hắn, ta có thể mềm yếu như vậy.

Năm đó Hoài Cơ công chúa nhất định không hiểu, vì sao lại gặp người như vậy ở nơi này, nàng cũng không hiểu, trò diễn đau thương đến tê tâm liệt phế này thật ra đơn giản đến thế nào.

Cho dù là vui cười đến xán lạn, cũng có thể là im lặng mà thương đau.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 29-8-2014 06:19:55 | Chỉ xem của tác giả

Chương 4: Doanh nguyệt

Doanh: đầy đủ, dư thừa

———————-

Ta ngụ tại vùng sơn cốc này đã được hơn một năm, cuộc sống an nhàn tự do, chỉ là thỉnh thoảng lại hồi tưởng những tháng ngày xa xỉ phú quý đã qua, giống như một lão nhân hoài niệm.

Bốn tháng ngắn ngủi, Tuyên cùng con gái họ Trương ở nhà bên làm lễ thành thân. Hôn lễ rất đơn giản, chỉ có ta và Sùng làm người nhà cùng hắn đón dâu vào cửa.

Nghi thức hoàng cung uy nghiêm, xa hoa ngày trước vẫn còn in đậm trong tâm trí, ta nghĩ, hôn lễ chốn hoang sơ quá mức qua loa, lại càng thấp kém.

Sùng nói, như vậy cũng tốt, hôn lễ đơn giản nhưng lại hạnh phúc.

Khi hắn nói những lời này, đôi mắt chăm chú nhìn ta, thâm sâu như biển.

Sau khi Tuyên rời đi, ngôi nhà chỉ còn ta và Sùng sinh sống, rất nhiều đêm ta sợ đến không ngủ được, sợ bên ngoài màn che có người làm hại ta.

Nhưng Sùng rốt cuộc không làm vậy, hắn đích thực là chính nhân quân tử, tình cảm của hắn có lẽ là thật lòng.

Mỗi ngày, khi trời chạng vạng, ta đều đi lên Thông Lạc Tự, ta một lòng thành tâm bái Phật dâng hương, nhưng đó là những khi không gặp được Hư Hoa, khi đó trong tâm ta chỉ một mảnh trống rỗng. Nếu hắn ở đó, ta liền đi gặp hắn, hắn không cự tuyệt, có nhiều lúc còn đi tới trước mặt ta, nhìn ta nhưng không nói thêm điều gì, chỉ giúp ta thắp thêm vài nén hương.

Có lẽ là do ta có ảo giác, nhưng ánh mắt hắn hướng về ta càng ngày càng sâu sắc, mà tâm ta từ lâu đã trầm mê trong đó.

Ngày ấy, Sùng từ dưới tán cây gọi ta trở về, ta cũng không ngờ, hắn lại đưa tay ôm lấy ta.

Hắn gọi ta Hoài Cơ. Ta kinh ngạc, vì hắn chưa bao giờ gọi ta như vậy. Hắn nói: “Ngươi đã hơn 20 tuổi, đã đến lúc nên lập gia đình, giúp chồng dạy con”.

20 tuổi, đúng là không còn nhỏ, nhưng ta nói với hắn, vẫn chưa đến lúc.

Hắn khe khẽ thở dài, nói, nếu như hắn cầu hôn, liệu ta có bằng lòng lấy hắn hay không.

Ta chợt muốn nói chuyện với Hư Hoa, liền đưa tay tách khỏi hắn, cười nói: “Câu hỏi này, để ta suy nghĩ mấy ngày đã”.

Hắn không nản lòng, vẫn cười tươi như trước.

Kỳ thật hắn là một người đàn ông tốt, dáng dấp khôi ngô, một thân kiếm thuật cao cường, tấm lòng chính trực ngay thẳng, lại gắn bó bên người ta hai năm. Đáng tiếc ta không thể lấy thân báo đáp cho hắn.

Ta muốn hắn cho ta bảy ngày.

Tiết trời mới là đầu xuân, khắp nơi gió lạnh quật tới, ta nhìn hắn, dò xét, Sùng hôm nay ngủ rất sâu, vì ta đã đặt dưới giường hắn một ít trầm hương.

Ta từ trên giường nhỏm dậy, ngay cả áo khoác cũng không kịp mặc, một thân áo mỏng lao ra khỏi nhà.

Con đường nhỏ ta đi đã thành quen, bước chân vì thế mà vô cùng mau chóng.

Gồ ghề rồi lại bằng phẳng, ta đi cho tới khi nhìn thấy cổng sau Thông Lạc Tự, liếc mặt một cái liền sửng sốt, trong trí nhớ đột nhiên hiện lên ngày mưa hôm ấy, khi ta mang theo cái giỏ lên núi. Lúc này hắn cũng vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ, nhìn dưới chân núi, dáng người cao ngất mạnh mẽ, y như cây  trúc.

Hắn cảm thấy có người liền quay lại, bốn mắt giao nhau. Ta lai lần nữa suy nghĩ lung tung, lảo đảo ngã xuống lần thứ hại.

Thần sắc hắn có vẻ u sầu, thấy ta bị ngã, sắc mặt hắn liền thay đổi, chậm rãi đi tới bên ta.

“Thế nào lại ngã sấp xuống vậy?”. Hắn giơ tay kéo ta dậy, nhíu mày, “Mặc như vậy mà đi ra ngoài đường?”.

Biểu tình trên gương mặt hắn thay đổi gần như không thấy được, ta chợt nghĩ chính mình chẳng hề hiểu rõ hắn, không thể nhìn thấu được nét mặt ấy.

Vậy nhưng ta nếu không hỏi, tư tưởng lại càng bất an.

“Ta muốn hỏi người một chuyện”.

Trong bóng đêm đôi mắt hắn vẫn sáng rực như sao, “Ngươi nói đi”.

“Có người muốn cầu hôn ta, ta … vẫn chưa trả lời hắn, nếu … nếu như ta đáp ứng hắn, ngươi có đến không? Đến uống rượu mừng cho ta ….”

Hắn không nói gì, ta ngẩng đầu, nhìn hắn thật lâu vẫn trầm tĩnh. Ta trong lòng cầu mong sắc trời sáng hơn một chút, để hắn có thể thấy sắc mặt của ta.

Thế nhưng … chẳng lẽ hắn không thấy rõ, hay là không hiểu đây?

“Ta không uống rượu, chỉ uống trà”.

Ta chăm chăm nhìn hắn thật lâu, cuối cùng nở nụ cười buồn, tự giễu bản thân, gật đầu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 29-8-2014 06:44:11 | Chỉ xem của tác giả

“Vậy ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một chén hỉ trà, một bàn đầy thức ăn chay, ngươi … ngươi chắc chắn phải tới đấy”.

Nguyên bản vốn là mơ tưởng, là ta ảo tưởng quá nhiều, còn tự cho rằng có thể tiếp tục kiêu ngạo thêm nữa.

“Uhm, vậy ta …”. Ta nghẹn ngào, xoay người tránh mặt hắn, “Đi trả lời cho hắn”.

Ta chỉ muốn chạy đi, thoát khỏi tình cảnh khổ sở lúc này. Nhưng tay hắn đột nhiên kéo ta, nắm chặt tay ta, lạnh lẽo, nhưng cũng ấm áp. Chỉ là lần này, ta không kìm được lòng, hô hấp dần khó khăn hơn.

“Ngươi gầy quá, thân thể không tốt, sau này không nên ăn mặc phong phanh như vậy ra ngoài”.

Đã vô tâm, vậy cần gì phải làm như vậy?

“Ta biết rồi”. Cố sức lui tránh hắn, ta hướng bậc thang bước đi.

“Đừng đi”.

Ta tựa như nghe thấy tiếng nói mơ hồ.

Là âm thanh hắn thở dài giữa đêm xuân này sao?

“Đừng đi trả lời hắn”.

Lần này ta nghe rõ ràng, không sót một từ. Từng câu từng chữ hắn nói ra vương vất trong tâm ta, thanh âm như gió mát.

Hắn cúi đầu, trìu mến nói nhỏ bên tai, hơi thở hắn phả vào sau gáy, vừa tê vừa ngứa.

Đêm đó, mặt trăng lên giữa trời, ta vẫn nhớ như in, lúc ấy là đêm trăng tròn.

Nhiều năm nay, ta chưa từng chờ, nhưng vào giờ khắc này, ta nguyện ý dành cả đời chỉ chờ đợi một người.

Hư Hoa theo ta xuống núi, cho dù chuyện đã đến mức này, hắn vẫn như trước không cầm tay ta, càng không có dành cho ta một chút tươi cười nào.

Ta nhìn theo hắn rời đi, trong tim tự nhiên dâng lên nỗi mất mát mơ hồ, đang muốn đi, lại nghe thấy hắn nói: “Lần sau đừng ăn mặc phong phanh như vậy”.

Ta cười vui vẻ, gật đầu.

Đẩy nhẹ cánh cửa, ta suy nghĩ phải làm sao mới nói rõ với Sùng, nhưng lại không thấy hắn, ta nghĩ hắn có lẽ ra ngoài có việc. Nhưng cho đến tận lúc bình minh, hắn vẫn không quay về, ta ngồi đợi một ngày đêm, vẫn không thấy bóng dáng hắn.

Đêm khuya, ta trèo lên bàn, nhìn lên xà nhà, tìm được kiếm của hắn liền cầm đi.

Ta thầm nghĩ, có thể hắn lại lặng lẽ đi theo ta, theo ta lên núi, nhìn thấy chuyện xảy ra, liền một mình buồn bực mà đi đâu mất.

Từ lúc mặt trời mọc cho đến khi lặn, hắn không hề trở lại, ta linh cảm có điềm không lành.

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên có thứ gì phóng tới, sượt qua mặt ta, kinh hoàng tột độ, ta cúi đầu trốn tránh, đó là một mũi tên dài, cắm ngập trên cánh cửa. Đuôi tên gắn lông chim nhạn, là vũ khí của kỵ binh đại đô.

Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến tiếng thét khủng khiếp. Đó là nhà của Tuyên, ta bàng hoàng, hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Trong nháy mắt, một loạt hình ảnh đáng sợ lướt qua tâm trí ta, nhưng chưa kịp làm gì, ta đã bị người nào đó kéo đi, đem trốn vào cánh rừng phía sau nhà.

Ta không ngờ, chính là Hư Hoa.

“Sao ngươi lại tới đây?”

“Mau đi theo ta!”

Hắn chỉ nói vẻn vẹn có một câu, ta cũng không kịp suy nghĩ nhiều.

Phía sau tên bắn tới như mưa, loáng thoáng có tiếng người đuổi theo. Hắn đem theo ta chạy tới trốn dưới một khối nham thạch, nhưng chỗ không lớn lắm, chỉ đủ cho một mình ta trốn vào.

“Bất kể thế nào cũng không được lên tiếng, ta sẽ quay lại tìm ngươi”.

Hắn cứ như vậy biến mất trong bóng đêm.

Ta kinh hoàng, sững người mất một lúc, tư tưởng hỗn loạn thành một mớ.

Vì sao ta sống an tĩnh lâu như vậy, người kinh đô lại đột nhiên đuổi tới?

Xung quanh ta tiếng chân di chuyển dồn dập, hòa lẫn với tiếng người nói trầm thấp, chẳng bao lâu, đến khi cả người ta đông cứng, những kẻ đó mới đi khỏi, ta mới dám len lén đi ra.

Hiện đang là đêm khuya, trời tối đen một mảnh.

Bốn phương lặng gió, không gian lặng ngắt như tờ.

Ta đứng giữa khu rừng, không biết nên làm thế nào.

Ta chạy tới nấp sau một bụi cây, hi vọng thân thể đang lạnh cóng có thể ấm lên một chút, đột nhiên chân ta giẫm lên cái gì đó, hơi lảo đảo một chút.

Vừa cúi đầu nhìn xuống, một cánh tay người đã không còn chút máu nào. Là một thi thể.

Ta ngồi xuống gạt cây cỏ sang một bên, lập tức kinh sợ, chân tay rụng rời, cả người ngã ra phía sau, hãi hùng cực độ.

Gương mặt bình tĩnh, an nhàn này. Không ngờ được lại là hắn.

Kinh ngạc nhanh chóng qua đi, ta lật người hắn lại, nhìn thấy một vết đâm giữa ngực hắn, đường kính cực nhỏ, máu chảy ra không nhiều lắm, nhưng tim đã ngừng đập.

Là loại kiếm ở đại đô, luôn luôn mảnh mà dài.

Ta gạt sợi tóc trên mặt hắn, nhìn gương mặt trắng bệch của hắn, tim đột nhiên đau, không nói lên lời.

Hắn còn trẻ, bản tính thẳng thắn cương trực, hào hoa phong nhã, đang là thời điểm đẹp nhất trong đời. Hắn chịu khổ cùng ta trải qua quãng thời gian lưu lạc, nhưng cuối cùng, ngay cả tiếng cười của hắn ta cũng chưa kịp nghe thấy, đã vội ngã xuống tại nơi băng giá hoang sơ này.

Ta không nghĩ tới, trong số người chết lúc thanh xuân cũng có hắn.

Có tiếng chân đi đến phía sau, đến bên ta thì chậm lại, ta biết Hư Hoa đã trở về.

Hắn im lặng, đứng đó chờ ta, nhìn ta dùng cành cây mà cào vào mặt đất.

Ta biết, hắn không giúp ta chính là mong ta dừng lại.

Nhưng hắn không biết chuyện của ta, không hiểu ta là ai, cũng không hiểu Sùng đối với ta quan trọng thế nào, cho dù ta chẳng bao giờ nói qua.

Ta nhìn cành cây yếu ớt trong tay đang đào lên từng vạt đất, tựa như sinh mạng hướng về số phận mà khẩn cầu, cầu mong có thể có một con đường.

Hôm nay, cho dù ta muốn tự tay chôn cất cho hắn, ta cũng không còn đủ sức lực.

Ta cởi áo khoác đắp lên người Sùng, đứng lên.

Hư Hoa như muốn nói gì lại thôi, kéo ta đi, trong chốc lát liền hỏi: “Vì sao không khóc”.

“Vẫn chưa đến lúc đáng để ta khóc”.

Ta xoay người định đi xuống chân núi, nhưng tay bị hắn giữ lại, “Đừng xuống, dưới đó có rất nhiều người”.

“Thế  gian đâu đâu cũng là người, có gì phải sợ?”

Ta hờ hững nhìn hắn, “Ta muốn xuống núi đi lấy kiếm”

Hắn thấp giọng nói: “Ngươi không cần phải đi. Ta đi lấy cho ngươi”.

Ta cảm thấy mỗi lời hắn nói ra đều chân thật, hắn dẫn ta đi vòng quanh trong rừng, tìm đến một cái hang ở sau núi. Sau đó, hắn chỉ liếc nhìn ta một lần rồi đi khỏi.

Ta ngồi ở cửa sơn động nhìn bầu trời, cảm giác tuyệt vọng lại xâm chiếm thân thể.

Không phải vì ta đã thành chim trong lồng, cũng không phải vì Sùng tử nạn, chỉ vì ta biết, tương lai đang chờ đợi ta ở phía trước không có gì tốt đẹp, chỉ là một mảnh mịt mù.

Khi Hư Hoa trở về, ta từ từ nhắm hai mắt.

Hắn biết ta thực ra chưa ngủ, nhưng vẫn ôm lấy ta đem vào trong sơn động.

Kiếm hắn đã mang tới, đặt vào trong tay ta.

Hắn dùng cỏ dại che phủ sơn động, ngồi ở bên cạnh ta, chỉ đơn giản như vậy.

Ta nghiêng mặt nhìn hắn hồi lâu, hắn cũng nhìn lại ta, không hề trốn tránh.

“Một nhà sư, sao lại biết dùng kiếm?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách