Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Merryme96
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Hoa Gia Hỷ Sự | Lão Thạch Đầu (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
81#
 Tác giả| Đăng lúc 2-3-2016 21:56:28 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 24

Edit: Song Tử

Vào tháng tư hàng năm kinh thành có hai việc lớn, đầu tháng Đại Hội Bách Hoa sẽ kết thúc, còn một sự kiện khác là giải thi đấu Mã cầu* sẽ lập tức được cử hành.

*Mã cầu ( hay còn gọi là polo ):

Thi đấu Mã cầu không giống Đại Hội Bách Hoa, về cơ bản Đại Hội Bách Hoa là nhân sĩ kinh thành tự tiêu khiển, mà thi đấu Mã cầu là thể hiện sự hưng thịnh của đất nước, các tỉnh sẽ cử một đội ngũ của mình đến kinh thành thi đấu.

Mạnh Hoài Cẩn làm đội trưởng đội Mã cầu, quyết định mở tiệc trong nhà chiêu đãi đội viên của mình trước trận đấu chính thức, khích lệ sĩ khí của tất cả mọi người. Nhưng sau khi mời các vị công tử trong đội bóng, lại có bằng hữu khác hỏi vì sao không mời bọn họ? Sau khi mời các bằng hữu, các thân hữu lại tới hỏi vì sao quên mất bọn họ chứ?

Vì thế cuối cùng Mạnh Hoài Cẩn gần như đã mời hết bạn bè, vốn chỉ có mười cầu thủ lập tức biến thành một yến hội long trọng! Người ta hỏi Mạnh Hoài Cẩn vì sao lại mở tiệc chiêu đãi mọi người, bỗng chốc Mạnh Hoài Cẩn không trả lời được..

Bởi vì chính hắn cũng không biết tại sao mình lại mở bữa tiệc này!

Ghét nhất là bị người khác móc nối quan hệ !

Rất nhanh đã đến ngày Mạnh Hoài Cẩn mở tiệc đãi khách, trong phủ Tướng quân ngoại trừ Đại tướng quân và Hoa Thanh Vũ, ở bên ngoài mọi người đều đang bận rộn.

“Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, thật sự ta không cần phải làm cái gì sao? Ta là nha hoàn thiếp thân của ngài mà? Ngài cũng không cần ta hầu hạ sao?”

“Không cần! Bây giờ nàng chỉ cần ngoan ngoãn ở trong phòng của ta là đủ rồi, không cần phải đi đâu hết. Hôm nay mẫu thân và tỷ tỷ của nàng cũng sẽ đến, nàng không muốn bị bọn họ phát hiện chứ?”

Mạnh Hoài Cẩn dùng người nhà họ Hoa để hù dọa Hoa Thanh Vũ, nhưng trong lòng hắn biết, nguyên nhân quan trọng nhất hắn muốn Hoa Thanh Vũ ở trong phòng, là vì không muốn nàng gặp Trầm Ký Ngôn!

Thật sự Hoa Thanh Vũ cũng không dám đi ra ngoài, mạnh mẽ lắc đầu nói: “Ta không muốn bị phát hiện, ta sẽ ở trong phòng cũng không đi đâu hết.”
Mạnh Hoài Cẩn được như ý cười nói: “Ừ, ngoan, lát nữa sẽ cho nàng ăn ngon.”

“Hoài Cẩn huynh! Huynh còn ở trong phòng làm cái gì, mau nhìn ra nhìn xem ta cầm vật gì mới lạ cho huynh nè.” Trong viện truyền đến giọng nói có chút quen tai của một nam nhân.

“Diêu Cảnh Hành?” Mạnh Hoài Cẩn nghi hoặc lẩm bẩm.

Buổi tối mới đãi khách, sao bây giờ người này đã tới rồi?

Nhưng mà nếu là Diêu Cảnh Hành cũng không sao cả, Mạnh Hoài Cẩn kéo tay Hoa Thanh Vũ nói: “Đi, trước tiên nhìn xem Diêu huynh mang vật gì mới lạ tới, trước tiệc tối sẽ cho nàng tham gia náo nhiệt!”

Nghe vậy Hoa Thanh Vũ kích động gật đầu, lập tức chủ động kéo Mạnh Hoài Cẩn đẩy cửa đi ra ngoài.

Mạnh Hoài Cẩn thấy Hoa Thanh Vũ chủ động kéo tay mình không khỏi vui mừng, nhưng khi hắn nhìn thấy hai người đứng trong viện, rốt cục không còn tâm trạng vui mừng, bởi vì ngoại trừ Diêu Cảnh Hành còn có một vị khách không mời mà đến -- Trầm Ký Ngôn.

Tại sao lại là âm hồn không tan Trầm Ký Ngôn chứ!

“Ta tình cờ gặp Cửu Vương gia, nên mời hắn cùng đến đây.” Diêu Cảnh Hành nói.

Ai cho ngươi gọi hắn đến!

Mạnh Hoài Cẩn hung hăng trừng mắt nhìn Diêu Cảnh Hành một cái, Diêu Cảnh Hành bị trừng mắt không hiểu gì cả .

“Cửu Vương gia, sao sớm như vậy đã tới rồi? Buổi tối yến hội mới bắt đầu mà.”

Trầm Ký Ngôn làm sao có thể không biết Mạnh Hoài Cẩn đang nghĩ cái gì, hắn cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng: “Ta tới sớm là vì muốn gặp muội tử của ta.”

“Muội tử của ngươi?” Diêu Cảnh Hành kinh ngạc vạn phần hỏi: “Công chúa ở phủ Tướng quân sao? Là vị công chúa ấy?”

“Người ta đang nói không phải là công chúa, ta đang nói tới Tiểu Hoa muội tử của ta.” Nói xong Trầm Ký Ngôn không hề cố kỵ đưa mắt nhìn Hoa Thanh Vũ, ánh mắt nhu hòa kia hận không thể chảy ra nước.

Thì ra chuyện là như vậy, Diêu Cảnh Hành lập tức hiểu rõ vì sao vừa nãy Mạnh Hoài Cẩn lại trừng mình, hóa ra là bởi vì hắn đã dẫn tình địch của người ta đến đây.

Mạnh Hoài Cẩn lạnh lùng nhìn cửu Vương gia, nếu Trầm Ký Ngôn không phải là Vương gia, chỉ sợ Mạnh Hoài Cẩn đã sớm không nhịn được đuổi Trầm Ký Ngôn ra ngoài.

Nhưng hết lần này tới lần khác Trầm Ký Ngôn lại trực tiếp như vậy, nói thẳng là hắn ta đến tìm Tiểu Hoa ngược lại khiến cho Mạnh Hoài Cẩn không có biện pháp!

Nếu là lý do khác hắn còn có thể dấu Hoa Thanh Vũ đi không cho Trầm Ký Ngôn thấy, nhưng mà hắn ta lại trực tiếp nói là tìm đến Tiểu Hoa, Mạnh Hoài Cẩn cũng không thể nhét Tiểu Hoa trở về phòng được!

Người kia quả nhiên là đối thủ của hắn, hơn nữa nhìn dáng vẻ này của Trầm Ký Ngôn, giống như là hận không thể dán mắt lên người Hoa Thanh Vũ.

Trầm Ký Ngôn căn bản không hề quan tâm đến ánh mắt như dao găm của Mạnh Hoài Cẩn, hắn ta chỉ chuyên chú nhìn Hoa Thanh Vũ, chuẩn bị nói với nàng những điều tốt đẹp.

Trước đó vài ngày, nàng nói diện mạo của hắn ta kém hơn Mạnh Hoài Cẩn, quả thực đã đả kích hắn ta một phen, khiến cho tâm trạng của hắn ta trong khoảng thời gian này vô cùng sa sút, mãi đến hôm nay hắn ta mới có dũng khí đến phủ Tướng quân tìm nàng.

Nhưng mà Trầm Ký Ngôn cũng hiểu được, mặc dù Hoa Thanh Vũ chê bộ dạng của hắn ta không đẹp bằng Mạnh Hoài Cẩn cũng không sao, bởi vì chuyện này cũng không phải không có cách!

Hắn ta vẫn muốn tranh thủ lấy lòng nàng, nếu cuối cùng vẫn không thành công, cũng vẫn có biện pháp giải quyết .

Cùng lắm thì sẽ phá hủy gương mặt của Mạnh Hoài Cẩn là được!

Hoa Thanh Vũ không nhận ra sóng ngầm đang bắt đầu khởi động ở đây, người thật sự hiểu được tình hình thật ra chỉ có Diêu Cảnh Hành mà thôi.

Tình huống hiện tại là hai nam tranh một nữ, nhưng mà rất rõ ràng Hoài Cẩn huynh vẫn đang chiếm thượng phong, vừa rồi Tiểu Hoa kéo tay Mạnh Hoài Cẩn ra ngoài là có thể nhìn thấy được. Về phần thần đồng Hình Nhạn Lai nhà hắn ta.. Người này hoàn toàn không hiểu được tình huống, còn ngu ngốc cho rằng đây chỉ là vấn đề tranh giành một người bạn.

Ở một mức độ nào đó, Hình Nhạn Lai và Tiểu Hoa nhà Hoài Cẩn huynh thật đúng là giống nhau như đúc..

“Đúng rồi! Vì bị các ngươi ngắt lời, thiếu chút nữa thì quên, Hoài Cẩn huynh, ngươi xem ta mang vật gì mới tới nè!” Nói xong Diêu Cảnh Hành lập tức lấy ra một vật gì đó to bằng bàn tay hình như rất quý giá: “Hoa cô nương cũng đến nhìn đi!”

Hoa Thanh Vũ lập tức đã bị vật trong tay Diêu Cảnh Hành hấp dẫn .

Thừa dịp Hoa Thanh Vũ bị Diêu Cảnh Hành hấp dẫn, Mạnh Hoài Cẩn chuyển hướng Trầm Ký Ngôn nói: “Cửu Vương gia, không bằng chúng ta đến thư phòng ngồi trước, đứng ở trong sân này trông có vẻ ta tiếp đón không được chu toàn.”

Mạnh Hoài Cẩn thầm nghĩ nhanh chóng đưa Trầm Ký Ngôn đi, làm cho hắn rời khỏi tầm mắt của Hoa Thanh Vũ!

Chỉ tiếc Trầm Ký Ngôn không đồng ý.

“Không sao, ở trước mặt Thanh Vũ muội muội ta không còn là Vương gia nữa, Mạnh huynh không cần đa lễ .”

Nghe vậy Diêu Cảnh Hành ngẩng đầu lên, thì ra hắn ta không thích Cửu Vương gia này là vì cảm thấy Trầm Ký Ngôn rất đoan chính, hiện tại đã không còn dáng vẻ của một Vương gia, dĩ nhiên là Trầm Ký Ngôn rất thật lòng.

Trong bốn người chỉ có mình Hoa Thanh Vũ là không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng chỉ có nàng vẫn như trước chú tâm vào chuyện lúc nãy -- Diêu Cảnh Hành mang đến một vật mới lạ!

“Diêu công tử, ngươi cầm cái này cho Đại tướng quân nhìn là vì muốn tặng nó cho Đại tướng quân sao?” Hoa Thanh Vũ trông mong hỏi.

“Ai nói ta muốn tặng cái này cho Đại tướng quân nhà ngươi?” Diêu Cảnh Hành biết Mạnh Hoài Cẩn quan tâm nhất là làm đẹp, vẫn muốn tìm một chiếc gương bằng ngọc lưu ly*, đắc ý nói: “Ta cho hắn xem, là vì muốn hắn ghen tỵ mà thôi.”

*Gương lưu ly:

Hoa Thanh Vũ thoáng thất vọng bĩu môi, không tiếng động thở dài.

Kỳ thật Hoa Thanh Vũ rất thích chiếc gương lưu ly này, nàng nhớ hình như tỷ tỷ cũng có một cái, chẳng qua là không sáng như cái này, cũng không đẹp bằng.
Nếu Diêu Cảnh Hành có thể tặng cái này cho Đại tướng quân, thì nàng có thể thường xuyên lấy ra nhìn .

Trầm Ký Ngôn vẫn ở một bên quan sát Hoa Thanh Vũ, liếc mắt một cái đã nhìn ra tâm tư của nàng, vội hỏi : “Muội thích sao? Nếu muội thích ngày mai ta sẽ sai người mang đến cho muội, đúng lúc trong phủ của ta cũng có một chiếc gương lưu ly, còn lớn hơn so với cái này!”

Hoa Thanh Vũ lắc đầu, không chút do dự cự tuyệt nói: “Ta không cần.”

“Vì sao?” Trầm Ký Ngôn có chút bi thương, vội vàng hỏi: “Không phải muội rất muốn sao? Tại sao ta tặng lại không chịu chứ?”

Đúng là rất muốn, nhưng lại không thể muốn.

Đại tướng quân đã dạy nàng, cầm của cái gì hắn thì nàng sẽ phải hôn hắn một cái, không đáng..

Quần áo lần trước vẫn còn đây, sao có thể lại muốn đồ khác của hắn?

“Thổ Bao, huynh lại đây một chút.” Hoa Thanh Vũ vẫy tay với Trầm Ký Ngôn nói.

Chuyện xảy ra tiếp theo phát triển ra ngoài dự đoán của mọi người, cho dù bình tĩnh như Diêu Cảnh Hành cũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn.

Chỉ thấy Trầm Ký Ngôn mới vừa đứng trước mặt Hoa Thanh Vũ, Tiểu Hoa lập tức nhón mũi chân, nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt hắn.

Trầm Ký Ngôn trợn mắt há hốc mồm nhìn Hoa Thanh Vũ, thật lâu sau mới hồi phục lại tinh thần.

Tiểu Hoa vừa mới hôn hắn !

Hoa Thanh Vũ không hề nhận ra bầu không khí quỷ dị, nàng chỉ cảm thấy cảm giác hôn Thổ Bao là lạ, không giống khi hôn Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm.

Nhưng mà Đại tướng quân đã nói như vậy, chắc là không sai!

Cho nên Hoa Thanh Vũ cười tủm tỉm nhìn về phía Mạnh Hoài Cẩn, giống như tranh công nói: “Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, ta làm được đúng không?”

Mới vừa nhìn thấy cảnh tượng Tiểu Hoa hôn Trầm Ký Ngôn, gương mặt Mạnh Hoài Cẩn đã xanh biếc như tàu lá chuối, nha đầu kia lại dám hôn nam nhân khác ở trước mặt bao người, lại thêm một lần nữa mở tiệm bán nón xanh cho hắn!

Nhưng bây giờ nhìn thấy Hoa Thanh Vũ cười híp mắt tranh công với mình, hắn mới biết mình sai ở đâu ..

Hoàn toàn là do hắn tự làm tự chịu, mua dây buộc mình, hại người hại mình!

Cái này gọi là thiên tác nghiệt bất khả vị*, tự làm bậy không thể sống!

*Thiên tác nghiệt bất khả vị:  Nghĩa là giời làm tai vạ còn tu tỉnh để mà tránh được, nếu mình gây ra tai vạ thì mình làm mình chịu, chẳng có thể trốn tránh mà thoát chết được.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

82#
Đăng lúc 4-3-2016 11:55:32 | Chỉ xem của tác giả
Vào ủng hộ chủ thớt một cái, manhwa truyện này hình như có hai bản, 1 bản kiểu như thớt giới thiệu ở phần đầu, nét vẽ rất đáng yêu.
Mình thì theo dõi 1 bộ manhwa khác, nét vẽ trưởng thành hơn nhưng cũng đẹp lắm, nhưng mới được có nửa chap 1 hà

Bình luận

ôi thôi, v chắc drop rồi  Đăng lúc 5-3-2016 11:42 AM
Bản mahwa bạn nói ra hơn một năm nay rồi mới có 2 chương :v hóng lắm mà không thấy ai làm tiếp :))  Đăng lúc 4-3-2016 08:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

83#
Đăng lúc 4-3-2016 13:51:35 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
ôi đọc đến đoạn cuối đúng là không nhịn được cười mà. Anh Mạnh đúng là mua dây buộc mình tự gây nghiệt không thể sống mà. Ai bảo anh đi lừa con gái nhà lành.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

84#
Đăng lúc 4-3-2016 13:52:44 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
cảm ơn nàng đã edit truyện này nha. truyện hay lắm
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

85#
 Tác giả| Đăng lúc 4-3-2016 20:21:40 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 25

Edit: Song Tử (lttu156)
  
Beta: Ốc Bảo Bảo

"Cửu vương gia, Diêu huynh, ta còn có một số việc phải xử lý, xin các vị đến thư phòng chờ ta, thất lễ rồi." Hắn nói xong cũng không sợ sẽ đắc tội với Cửu vương gia mà kéo tay Hoa Thanh Vũ bỏ đi, nổi giận đùng đùng nói: "Hoa Thanh Vũ, nàng theo ta tới đây."

        "Đợi đã!" Thẩm Ký Ngôn kéo một tay khác của Hoa Thanh Vũ không để cho nàng đi: "Mạnh tướng quân, Bổn vương còn có lời muốn nói với Hoa cô nương đây."

        Mạnh Hoài Cẩn xoay người nhìn thẳng Thẩm Ký Ngôn, vẫn nắm tay Hoa Thanh Vũ tay, không hề có ý muốn buông tay.

        Diêu Cảnh Hành đứng bên bên cạnh, biết không thể ngăn được Mạnh Hoài Cẩn, bàn tay đổ mồ hôi lạnh, người này biết mình và Cửu vương gia tới cướp người sao?

        "Buông nàng ra." Thẩm Ký Ngôn sắc mặt âm trầm nói.

        Ánh mắt Mạnh Hoài Cẩn vẫn trầm tĩnh như nước, khí thế không giảm đáp: "Từ khi nào mà Bổn tướng quân muốn dạy dỗ nha hoàn của mình mà còn cần Vương gia nhúng tay thế?"

        Lúc này, Diêu Cảnh Hành đứng bên cạnh chỉ hận không thể cho mình hai bạt tai!

        Vừa rồi gọi Vương gia đi cùng để làm chi chứ!

        "Cửu vương gia, Mạnh tướng quân, ta thấy..."

        "Ta không có nói chuyện với ngươi!" Mạnh Hoài Cẩn và Thẩm Ký Ngôn đồng thời lên tiếng nói với Diêu Cảnh Hành.

        Giờ phút này Diêu Cảnh Hành chỉ muốn biến mất ngay lập tức!

        Ngươi đúng là miệng thối mà! Không phải việc của ngươi!

        Hoa Thanh Vũ vẫn có chút mơ hồ với tình huống hiện tại, nàng chỉ biết hai cái cánh tay của nàng đang rất đau!

        " Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, ngài có thể buông ta ra không?"

        Nghe thấy Hoa Thanh Vũ nói như vậy, Mạnh Hoài Cẩn nổi giận đùng đùng, nhìn chằm chằm nàng nói: "Tại sao nàng không bảo hắn buông tay!"

        Hoa Thanh Vũ kinh ngạc, mím miệng nói với Thẩm Ký Ngôn: "Thổ Bao ca ca, huynh có thể buông tay ta ra..."

        "Không thể." Thẩm Ký Ngôn dứt khoát cự tuyệt.

        Hoa Thanh Vũ hận không thể khóc một trận lớn, nàng đã đắc tội với người nào mà gặp phải chuyện này chứ? Nàng lập tức nhìn về phía Diêu Cảnh Hành cầu cứu, nhưng Diêu Cảnh hành lại nhanh chóng trốn tránh ánh mắt của nàng, ngẩng đầu hết sức chăm chú nhìn trời.

        "Không bằng để cho Tiểu Hoa muội tử tự mình lựa chọn muốn đi với ai, được không?" Một giọng nói vang lên đúng lúc.

        Hoa Thanh Vũ kích động quay đầu lại nhìn, Mạnh Hoài Cẩn và Thẩm Ký Ngôn tức giận quay đầu lại nhìn, mà Diêu Cảnh Hành được giúp đỡ vui mừng quay đầu lại nhìn —— chẳng biết Hình Nhạn Lai xuất hiện ở trong sân từ lúc nào đang phe phẩy cây quạt.

        "Ngươi đừng có xen vào việc của người khác?" Mạnh Hoài Cẩn trừng mắt một.

        Mặc dù Thẩm Ký Ngôn không nói chuyện, nhưng ánh mắt khi nhìn Hình Nhạn Lai cũng rất khủng bố.

        Ngược lại Hình Nhạn Lai vô cùng thờ ơ, chẳng hề để ý nói: "Các ngươi kéo đến khi nào mới xong? Hừ, các ngươi không đau lòng Tiểu Hoa, ta nhưng đau lòng muốn chết! Không thấy nàng bị các ngươi túm đến đau sao?"

        Lúc này Mạnh Hoài Cẩn mới chú ý tới vẻ mặt đã đau đến dữ tợn của Hoa Thanh Vũ, lập tức thả tay, vội vàng nói rất xin lỗi với nàng.

        Thấy Mạnh Hoài Cẩn buông tay, Thẩm Ký Ngôn cũng buông lỏng tay.

        Diêu Cảnh Hành đứng bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhỏm nói: "Bây giờ Hoa cô nương hãy chọn người mà mình muốn đi cùng!"

        "Ta đi với hắn!" Hoa Thanh Vũ không hề do dự một giây, vừa nói xong lập tức nhào vào người đó.

        Mọi người kinh hãi, nhất là Diêu Cảnh Hành! .

        Bởi vì Hoa Thanh Vũ đã bổ nhào vào người hắn, nắm thật chặt cánh tay của hắn, không chịu buông tay!

        Khi thấy ánh mắt oán hận của ba người kia, Diêu Cảnh Hành đã hoàn hối hận khi tới phủ Tướng quân!

        Hoa Thanh Vũ kéo Diêu Cảnh Hành đi vào vườn hoa nhỏ, lúc này mới buông tay. Ngẩng đầu lên nhìn Diêu Cảnh Hành mặt đã xanh tái, động tác cứng ngắc giống như người đầu gỗ...

        "Diêu công tử, ngươi làm sao vậy?" Hoa Thanh Vũ nghi ngờ hỏi: "Có phải ngươi cũng bị Đại tướng quân và Cửu vương gia làm hoảng sợ không?"

        Ta bị ngươi dọa sợ thì có! Trong lòng Diêu Cảnh Hành gào khóc.

        Nhìn gương mặt thảm thiết của Diêu Cảnh Hành, Hoa Thanh Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: "Ngươi đừng sợ, ta cảm thấy Đại tướng quân và Cửu vương gia chắc là bỗng nhiên nổi điên, một chút là tốt rồi!"

        Diêu Cảnh Hành bất đắc dĩ nhìn Hoa Thanh Vũ, nức nở hỏi: "Hoa cô nương, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề được không?"

        "Có thể!"

        "Ngươi chọn ai cũng được, vì sao hết lần này tới lần khác lại chọn Diêu mỗ?"

        Bao nhiêu hận thù!

        Hoa Thanh Vũ đương nhiên đáp: "Bởi vì Đại tướng quân và Cửu vương gia thoạt nhìn cũng rất đáng sợ."

        "Vậy Hình Nhạn Lai thì sao?" Diêu Cảnh Hành hận không thể khóc: "Vì sao ngươi không chọn hắn! Vì sao lại kéo ta đi! Cũng không cho ta cơ hội giải thích với ba người bọn họ! Hoa cô nương, ngươi có nhìn thấy ánh mắt của ba người bọn họ nhìn ta không?"

        Lần đầu tiên Hoa Thanh Vũ nhìn thấy bạch y thắng tuyết Diêu Cảnh Hành Diêu công tử kích động như thế nên có chút sợ hãi, không nhịn được lui về phía sau từng bước nói: "Diêu công tử, ngươi cũng điên rồi sao?"

        Xem ra bệnh điên cũng bị lây!

        Trong đầu Diêu Cảnh Hành không xua đi được vẻ mặt của ba người kia lúc Hoa Thanh Vũ kéo mình đi, Mạnh tướng quân nhìn như muốn giết hắn, Cửu vương gia nhìn như muốn giết hắn, về phần hình Nhạn Lai...

        Hắn ta thoạt nhìn giống như đang chuẩn bị nói xấu hắn với toàn bộ kinh thành!

        "Tại sao!" Diêu Cảnh Hành đi tới gần Hoa Thanh Vũ một bước và nói: "Tại sao ngươi không chọn Chiết Hoa mà lại chọn ta!"

        Nhìn gương mặt tức giận của Diêu Cảnh được gần trong gang tấc, hoa Thanh Vũ bị dọa sợ đến bật thốt lên: "Bởi vì ngươi là người không  khôi ngô nhất trong bốn người!"

        Nàng lựa chọn hoàn toàn theo bản năng, trực tiếp chọn Diêu Cảnh Hành ít anh tuấn nhất, chỉ đơn giản như vậy thôi!

        Diêu Cảnh hành sửng sốt, nhất thời không hiểu được ý của Hoa Thanh Vũ.

        "Diêu công tử..." Hoa Thanh Vũ chọc chọc Diêu Cảnh Hành: "Hì hì, ngươi có thể cách ta xa một chút không?"

        Lúc này Diêu Cảnh Hành mới ý thức được hắn đứng gần đến nỗi sắp dán lên người Hoa Thanh Vũ rồi, đang định rời khỏi, nhưng khi hắn còn chưa kịp đứng thẳng người thì lập tức nghe thấy cách đó không xa truyền đến một tiếng nói nóng nảy, ghen tỵ, phẫn hận thét chói tai...

        "A a a a a! Hồ ly tinh, cách xa Tiểu Tinh Tinh của ta ra!"

        Tiểu tinh tinh?

        Tiểu Tinh Tinh là ai?

        Hoa Thanh Vũ còn đang nghi hoặc, lại thấy gương mặt của Diêu Cảnh Hành bởi vì sợ hãi mà trở nên dữ tợn.

        Đợi một chút, Tiểu tinh tinh không lẽ là Tiểu Hành?

        Vậy ai là  hồ ly tinh?

        Hoa Thanh Vũ quay đầu nhìn về hướng phía phát ra thét chói tai, chỉ thấy trên núi giả một cô nương xinh đẹp mặc áo đỏ quần đỏ hồng đỏ đang đứng, trong tay còn cầm một cây roi thật dài, đang tức giận đến phát run...

        Hoa Thanh Vũ chợt nhớ tới những tin đồn trong kinh thành mà người kể chuyện đã từng nói tới…  

        "Đây không phải là Phan Sương Nhi chứ?" Hoa Thanh Vũ run rẩy hỏi.

        "Đúng..." Diêu Cảnh Hành run rẩy nói.

        Nghĩ đến những tin đồn Phan Sương Nhi nổi giận đuổi theo chém những người yêu mến Diêu Cảnh Hành mà hai chân Hoa Thanh Vũ mềm nhũn, nàng nức nở hỏi: "Chúng ta làm sao bây giờ?"

        Diêu Cảnh Hành khẩn trương nuốt nước miếng một cái, nói: "Ta khuyên ngươi lên chạy nhanh đi, ta chỉ có thể giúp ngươi ngăn cản được một chút thôi, có sống được hay không thì phải xem đôi chân của ngươi chạy như thế nào..."

        Diêu Cảnh Hành còn chưa nói hết lời, Hoa Thanh Vũ đã chạy vụt đi không thấy bóng dáng

        "Nhanh..."

        Nhìn phương hướng Hoa Thanh Vũ biến mất, Diêu Cảnh Hành nghĩ đến cô nương áo hồng sau lưng mình, chấp nhận nhắm nghiền hai mắt...

        Đợi tới khi hắn xoay người, đã đổi thành khuôn mặt dịu dàng.

        "Sương Nhi, ta và vị cô nương kia thực sự là không có chuyện gì, vừa rồi nàng thấy cũng là hiểu lầm, nàng phải tin ta..." Diêu Cảnh Hành giang hai tay trước ngực nói: "Không tin nàng tới ngửi đi, trên người ta chắc chắn không có mùi son phấn của cô nương khác."

        Phan Sương Nhi sửng sốt, đây là lần đầu tiên Diêu Cảnh Hành dịu dàng nói với nàng như thế, mắt nàng đỏ lên, ném roi trong tay đi nhào tới ôm chặt lấy Diêu Cảnh Hành.

        Diêu Cảnh Hành cứng đờ cả người, sau đó vươn tay chậm rãi vỗ vỗ lưng Phan Sương Nhi.

        Mạnh Hoài Cẩn, Thẩm ký Ngôn, Hình Nhạn Lai! Nợ Lão Tử thiếu các ngươi, giờ phút này cũng đã trả sạch!

        Đời này Hoa Thanh Vũ chưa bao giờ chạy nhanh như vậy, nàng cảm thấy nếu còn tiếp tục chạy nữa, nàng nhất định chết bất đắc kỳ tử, nhưng vừa nghĩ tới những tin đồn đáng sợ kia, Hoa Thanh Vũ không dám dừng lại nữa!

        Nàng vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, thấy Phan Sương Nhi không hề đuổi theo, lúc này mới chạy chậm lại, nhưng đúng lúc này nàng bỗng nhiên đụng phải một người...

        "Rất xin lỗi!"

        Hoa Thanh Vũ thở hồng hộc dừng lại, vừa khom người há mồm thở dốc vừa xin lỗi người bị mình va phải, nhưng kỳ lạ là, người bị nàng đụng trúng vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, không nói tiếng nào.

        Hoa Thanh Vũ nghi hoặc chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn người bị nàng đụng trúng, chỉ thấy một giai nhân tuyệt đại phong hoa, Thiên Hạ Vô Song đang đứng ở trước mặt nàng...

        "Tỷ tỷ!"

        "Hoa Thanh Vũ!"

        Nhìn đôi mắt hạnh của tỷ tỷ bởi vì quá kinh ngạc mà trợn to mắt, Hoa Thanh Vũ biết nàng lại phải tiếp tục chạy...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

86#
Đăng lúc 5-3-2016 19:09:35 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Toi tiểu hoa rồi, kỉu này chăk sẽ bị lôi về nhà mất thôi, Mạnh ca mau mau đi cứu tiểu Hoa thôi !!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

87#
 Tác giả| Đăng lúc 7-3-2016 18:36:57 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 26:

Edit: Song Tử (lttu156)

Beta: Ốc Bảo Bảo

Lần này Hoa Thanh Vũ thật sự là chạy như điên!

Nàng nhớ tới lời dặn dò của Đại tướng quân, nói hôm nay tỷ tỷ cũng trở về, bảo nàng ở trong phòng không được chạy loạn, tại sao nàng lại không nhớ chứ?
Hoa Thanh Vũ thật sự hối hận muốn chết, vừa hối hận vừa vô cùng áy náy với Đại tướng quân, nếu sớm nghe lời Đại tướng quân chắc chắn sẽ không bị tỷ tỷ bắt tại trận!

“Ai da!”       

Khi Hoa Thanh Vũ chạy đến một chỗ ngã rẽ trước mặt lại đâm vào một người, lần này nàng không có may mắn như lần trước mà trẹo chân té ngã trên mặt đất!

Hoa Thanh Vũ tuyệt vọng ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy một gương mặt hiền lành như Quan Thế Âm Bồ Tát!

“Đại tướng quân!”

Mạnh Hoài Cẩn giận dữ tìm Hoa Thanh Vũ ở trong vườn cả nửa ngày cũng không tthấy, kết quả đụng phải Diêu Cảnh Hành và Phan Sương Nhi, vừa hỏi mới biết được Hoa Thanh Vũ đã chạy đến núi giả.

Hắn lập tức tiến vào núi giả, đang suy nghĩ nên trừng trị nàng như thế nào, không ngờ lại bị nàng đụng phải!

Thời điểm Mạnh Hoài Cẩn đang chuẩn bị phát giận, bỗng nhiên Hoa Thanh Vũ lại ôm lấy bắp đùi của hắn, vẻ mặt đưa đám nói: “Đại tướng quân, lúc nãy ta gặp phải tỷ tỷ ở trong núi giả!”

Nghe vậy Mạnh Hoài Cẩn cũng hoảng sợ, hắn cũng biết bây giờ phải nhanh chóng giải quyết việc này, cũng không so đo chuyện vừa rồi Hoa Thanh Vũ chọn Diêu Cảnh Hành nữa mà lập tức ôm ngang nàng lên chui ra khỏi núi giả chạy đến từ đường gần đó.

Bên trong từ đường thờ phụng liệt tổ liệt tông Mạnh gia, bài vị của cha mẹ Mạnh Hoài Cẩn cũng ở bên trong.

Ngoại trừ mùng một và mười lăm hàng tháng thì bình thường từ đường này cũng không có ai lui tới, mỗi ngày đúng giờ chỉ có hai người làm đến quét dọn, cho nên vô cũng yên tĩnh. Hơn nữa bài vị được đặt khắp phòng, tỏa ra không khí u ám đau buồn đáng sợ.

“Đại tướng quân, sao ngài lại đưa ta tới nơi này?” Hoa Thanh Vũ nơm nớp lo sợ hỏi.

Mạnh Hoài Cẩn để Hoa Thanh Vũ xuống, đóng cửa từ đường nói: “Tỷ tỷ nàng nếu đã nhìn thấy nàng, chỉ sợ bây giờ đã cho người đi khắp nơi tìm nàng rồi, rất nhiều người làm trong phủ đã từng gặp nàng, tạm thời nàng ở trong này, chờ ta đối phó với dạ tiệc hôm nay xong, sẽ lại nghĩ biện pháp.”

Hoa Thanh Vũ cảm thấy Mạnh đại công tử nói có lý nên ngoan ngoãn ngồi xuống đệm, khoát tay với hắn nói: “Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, ngài đi trước đi, hiện tại cũng sắp đến giờ khai tiệc rồi, khách nhân cũng đã đến rồi. Một mình ta ở trong này cũng không sao.”

Mạnh Hoài Cẩn xoay người muốn đi nhưng hình như nghĩ tới điều gì đó nên dừng bước.

Hắn bỗng nhiên xoay người đi đến ngồi xổm xuống trước mặt Hoa Thanh Vũ, mặt lộ vẻ khó xử.

“Làm sao vậy?”

“Rất xin lỗi.” Mạnh Hoài Cẩn nói.

Hoa Thanh Vũ sửng sốt, nghi hoặc hỏi: “Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, sao ngài lại nói xin lỗi với ta thế?”

Lẽ nào nàng chọc hắn mất hứng sao?

“Có một việc ta đã nói dối nàng.”

Hoa Thanh Vũ ngây người, trong lòng giống như bị người ta bắn một mũi tên, sửng sốt hồi lâu cũng không chưa phục hồi lại tinh thần.

Bởi vì ở trong lòng Hoa Thanh Vũ, Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm chắc chắn sẽ không lừa nàng.

Mọi người ai cũng có thể lừa gạt nàng, nhưng Đại tướng quân chắc chắn sẽ không, nàng vẫn luôn nghĩ như thế .

“Ngài gạt ta cái gì?” Hoa Thanh Vũ có chút bi thương hỏi.

“Ta lừa nàng một nụ hôn..”

“Một nụ hôn?”

Mạnh Hoài Cẩn cúi đầu ngữ khí trầm thấp nói: “Không phải cứ một nam một nữ cùng nhau đi ra ngoài sẽ được coi là hẹn hò, hẹn hò chân chính là hai bên đều có tình cảm với nhau , nếu không chỉ có thể xem như chúng ta đang đi chơi mà thôi. Còn có chính là..”

“Còn có?”

“Còn có..” Mạnh Hoài Cẩn có chút ngượng ngùng nói: “Cũng không có quy định nam tử tặng quà cho nữ tử, thì nữ tử sẽ phải hôn nam tử một cái.. Thật ra nàng có thể không cần phải hôn ta, cũng không cần phải hôn Cửu Vương gia .. Ta nghĩ cửu Vương gia chắc cũng vô cùng kinh ngạc, vì sao nàng bỗng nhiên lại hôn hắn một cái..”

Cái gì!

Xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi!

Hóa ra không cần phải hôn, chắc Thổ Bao cảm thấy nàng đang chiếm tiện nghi của hắn!

Xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi!

Thổ Bao còn có Diêu Cảnh Hành, chắc chắn bọn họ đều cảm thấy nàng là một cô nương không đứng đắn!

Xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi!

Chuyện này nếu cho người khác biết chắc chắn là sẽ không có ai thèm lấy nàng!

“Oa..” Hoa Thanh Vũ oa một tiếng khóc lớn.

“Nàng, nàng.. Nàng đừng khóc!” Mạnh Hoài Cẩn bối rối lau nước mắt cho Hoa Thanh Vũ.

Ngược lại Hoa Thanh Vũ không hề cảm kích, càng lúc càng tức giận liên tục đấm Mạnh Hoài Cẩn.

“Ngươi hại chết ta, hiện tại chắc chắn mọi người đều cho rằng ta là một cô nương không đứng đắn, sẽ không có người nào đồng ý chơi với ta nữa. Nếu như tin đồn ta là một cô nương cợt nhả truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ không có ai thèm lấy ta nữa, huhu..”

Nếu không có người nguyện ý chơi với nàng, không có người nguyện ý cưới nàng thì tốt hơn, Mạnh Hoài Cẩn nghĩ.

“Sẽ không có ai không muốn chơi với nàng, nàng yên tâm, cũng sẽ không có ai cảm thấy nàng là cô nương không đứng đắn, tin tưởng ta. Hơn nữa..”

Mạnh Hoài Cẩn có chút ngượng ngùng nói: “Nếu nàng không gả đi được, khẳng định sẽ có người nguyện ý cưới nàng..”

“Sẽ không có đâu!” Hoa Thanh Vũ khóc sướt mướt nói: “Chỉ có tên thiếu gia sắp chết ở nhà kia mới nguyện ý cưới ta, muốn ta xung hỉ! Ngay cả Trạng nguyên lang xấu như vậy cũng chê ta xấu! Chắc chắn sẽ không có ai thèm lấy ta!”

“Ta không chê nàng xấu! Ta sẽ cưới nàng!” Mạnh Hoài Cẩn kêu lên.

Lúc đó Hoa Thanh Vũ ngừng khóc, Mạnh Hoài Cẩn cũng sửng sốt..

Đây đã là lần thứ Mạnh Hoài Cẩn không kìm lòng nổi thốt ra những lời này .

Nhưng khác với lần trước là, lúc này đây trong lòng Mạnh Hoài Cẩn thật sự không hoài nghi chút nào.

Vừa rồi, lúc hắn kéo tay Hoa Thanh Vũ giằng co với Vương gia, hắn biết rắng, hắn thật sự rất thích Hoa Thanh Vũ, thậm chí nguyện ý vì nàng mà chống lại Cửu Vương gia.

Khi đó Mạnh Hoài Cẩn nghĩ, cho dù có một ngày Cửu Vương gia lên làm Hoàng thượng, dùng tính mạng của hắn uy hiếp hắn thì hắn cũng sẽ không nguyện ý buông tay Hoa Thanh Vũ.

Hắn thích nàng, thích cô nương có diện mạo bình thường hơn nữa còn không hề có cảm giác tồn tại này, thích muốn chết, thích đến nỗi muốn sống, thích đến nỗi nguyện ý vì nàng mà với đối nghịch khắp thiên hạ!

“Ta không tin ngài đâu, ngài gạt ta.” Hoa Thanh Vũ nói.

Mạnh Hoài Cẩn tuyệt đối không ngờ tới là đáp án này, nhưng mà hắn cẩn thận nghĩ lại, đáp án này cũng đã tốt hơn so với câu ‘Có chết ta cũng không gả cho ngài’...

“Nàng hãy tin ta, ta không có lừa nàng.”

“Ta không tin,” Hoa Thanh Vũ trừng mắt nhìn Mạnh Hoài Cẩn nói: “Ban đầu ta tin tưởng ngài như vậy, ngài nói cái gì ta cũng tin! Nhưng nhìn ngài đi! Thế nhưng ngài lại gạt ta như vậy! Sau này ta sẽ không bao giờ tin ngài nữa .”

“Ta xin lỗi, nàng tha thứ cho ta đi.” Mạnh Hoài Cẩn sốt ruột nói: “ Sở dĩ ta lừa nàng là vì..”

“Bởi vì sao?” Hoa Thanh Vũ thút tha thút thít hỏi: “Có phải bởi vì ta rất dễ lừa không?”

“Không phải!” Mạnh Hoài Cẩn cầm lấy tay Hoa Thanh Vũ bật thốt lên: “Ta lừa nàng là vì ta thích nàng!”

“Ta thích nàng nên mới lừa nàng, nếu nàng cũng thích một người thì nàng sẽ biết. Nhưng mà bây giờ ta biết sai rồi, biết rõ nếu càng thích một người thì lại càng không thể lừa nàng ấy, nếu không bản thân sẽ bị ăn quả đắng, biết vậy sẽ chẳng làm. Cho nên về sau ta sẽ không bao giờ lừa nàng nữa, ta thề. Cho nên nàng tha thứ cho ta đi, tin ta thêm một lần được không?”

Rốt cuộc lần này Hoa Thanh Vũ ngừng khóc, nàng không chắc mình có thật sự nghe hiểu hết lời nói của Mạnh Hoài Cẩn không.

“Thích?” Hoa Thanh Vũ chớp ha mắt, vô thức hỏi: “Ngài thích ta?”

“Ừ.. Ta thích nàng.”

Hoa Thanh Vũ vẫn là vẻ mặt khó hiểu, nhíu mày nói: “Nhưng thích là cái gì? Có phải là loại thích như các công tử tiểu thư trong tiểu thuyết không?”

Mạnh Hoài Cẩn cười cười, nhìn chăm chú người trước mắt, ánh mắt như hồ nước mùa xuân.

“Ta không hiểu “thích” của các tiểu công tử tiểu thư trong tiểu thuyết truyền kỳ là cái gì, nhưng mà ta hiểu bản thân ta.”

“Vậy “thích” của ngài là cái dạng gì?”

“Là khi nhìn thấy nàng lập tức cảm thấy trái tim giống như đang đánh trống; nàng làm cái gì, nói cái gì ta cũng cảm thấy đặc biệt thú vị; Là khi thấy nàng cười, nàng khóc, nàng nhíu mày, nàng ngáp, chỉ cần nhìn thấy nàng ta lập tức cảm thấy vui vẻ. Người khác nói chuyện với nàng ta sẽ cảm thấy không thoải mái, nàng cười với người khác cười ta sẽ tức giận, cho dù là cười với Mộng Điệp ta cũng sẽ tức giận; nàng càng tỏ ra mình ngu ngốc ta lại càng đau lòng nàng, nàng càng thể hiện mình thông minh ta lại càng kiêu ngạo; Có đôi khi ta hận không thể khiến cho toàn bộ người trong thiên hạ thấy nàng tốt như thế nào, có lúc lại hận không muốn toàn bộ người trong thiên hạ được gặp nàng, chỉ có mình ta biết nàng tốt..” Mạnh Hoài Cẩn nói xong, cười khổ nhìn Hoa Thanh Vũ vẫn là vẻ mặt mê mang như trước hỏi: “Nàng đã hiểu vì sao, ta thích nàng chưa?”

Hoa Thanh Vũ không chút do dự lắc đầu nói: “Ngài nói quá dài ..”

Mạnh Hoài Cẩn muốn sửa lại lời nói vừa nãy một chút, cũng không phải Hoa Thanh Vũ làm cái gì, nói cái gì hắn cũng cảm thấy vô cùng thú vị, ví dụ như câu nói vừa nãy, hắn cảm thấy không thú vị một chút nào!

“Ôi..” Mạnh Hoài Cẩn thở dài một hơi, vỗ bụp một cái lên trán mình, đỡ trán nói: “ Vậy ta sẽ đổi một phương thức dễ hiểu hơn để giải thích với nàng.”
“Được.” Hoa Thanh Vũ gật gật đầu nói: “Nhớ ngắn một chút.”

Mạnh Hoài Cẩn nghẹn họng, bất đắc dĩ nhìn về phía Hoa Thanh Vũ nói: “ “Thích” chính là ta muốn cưới nàng, nàng muốn gả cho ta, đã hiểu chưa?”

“Đó không phải là “thích” của các công tử tiểu thư trong tiểu thuyết truyền kỳ!” Hoa Thanh Vũ nhịn không được khinh bỉ nhìn thoáng qua Đại tướng quân nói: “Vừa rồi ta nói đúng mà, ngài còn giải thích nửa ngày, làm ta muốn hôn mê!”

Mạnh Hoài Cẩn quyết định buông tha việc giải thích cho Hoa Thanh Vũ, một lần nữa hắn nhìn gương mặt còn vương nước mắt chưa khô của nàng, thay nàng lau mặt nói: “Ta thích nàng, vậy còn nàng? Hoa Thanh Vũ, nàng có thích ta không?”

Hoa Thanh Vũ suy nghĩ một chút, sau đó dứt khoát trả lời: “Không thích.”

Nếu như “thích” chính là muốn gả giống như lời của hắn.

“Hoàn toàn không thích!”

Mạnh Hoài Cẩn muốn Hoa Thanh Vũ trả lời, cũng nghĩ tới khả năng nàng  sẽ cự tuyệt hắn, nhưng hắn vạn lần không ngờ Tiểu Hoa sẽ tuyệt tình như thế, rõ ràng như thế, lạnh lùng cự tuyệt hắn như thế!

Vì sao!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

88#
Đăng lúc 7-3-2016 22:50:44 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Ôi cuối cùng Mạnh ca cũng tỏ tình rồi, lời tỏ tình cực kì dễ thương ))                      . "ko thik" , 1 kiếm xuyên tim, chăk chắn Mạnh ca cực kì đau lòng mà TT-TT. ôi cupocj tình trắc trở. Nhưng Mạnh ca cx đừng bỏ cuộc, kiên trì lên, đừng bỏ cuộc, ta tin chăk ngài sẽ chinh fục đk Tiểu Hoa thôi !!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

89#
Đăng lúc 9-3-2016 08:48:15 | Chỉ xem của tác giả
Cái tội dám lừa gái ngây thơ, cho chết
Cơ mà không lừa ẻm, thì ẻm sẽ không biết là hôn thổ bao ca không có cảm giác như Mạnh ca.
Tiểu Hoa còn bé bỏng lắm, Mạnh ca còn vất vả nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

90#
 Tác giả| Đăng lúc 10-3-2016 08:31:06 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 27

Edit: Song Tử (lttu156)

Beta: Ốc Bảo Bảo

Giờ khắc này Mạnh Hoài Cẩn thật sự đã hiểu được cái gì gọi là tan nát cõi lòng!

Nhưng câu nói tiếp theo của Hoa Thanh Vũ lại lập tức khiến hắn có thêm hy vọng!

“Bởi vì diện mạo của ngài quá đẹp!”

“Cái gì?” Mạnh Hoài Cẩn kinh ngạc hỏi: “Nàng không thích ta, là vì ta quá đẹp?”

“Đúng vậy!”

Mạnh Hoài Cẩn có chút khó hiểu, nhưng rất nhanh đã hiểu ra vấn đề!

“Thì ra là thế!” Mạnh Hoài Cẩn kinh hỉ bắt lấy tay Hoa Thanh Vũ nói: “Hoa Thanh Vũ, ta biết nàng nghĩ cái gì, nàng cảm thấy ta quá anh tuấn, nàng cảm thấy nàng không xứng với ta có phải không? Yên tâm, ta không hề ghét bỏ nàng, tuy rằng ta biết ta anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm như thế, ta cũng biết ta là đối tượng ngàn vạn cô gái truy đuổi, nhưng nàng yên tâm, trong lòng ta chỉ có một mình nàng thôi! Nàng cũng không cần phải quan tâm người khác nghĩ như thế nào, thấy thế nào, ta cảm thấy nàng rất tốt, nàng chính là người tốt nhất trong thiên hạ! Cho nên nàng căn bản không cần để ý đến việc chênh lệch ngoại hình của chúng ta!”

Hoa Thanh Vũ rút tay mình về, bất đắc dĩ nhìn Mạnh đại tướng quân đang say mê nói: “Ta nghĩ hình như Đại tướng quân ngài không hiểu được ý của ta..”
“A?” Không phải là ý này vậy là ý gì?

“Ý của ta là, ta ghét những người có diện mạo xinh đẹp.”

“Nàng ghét người có diện mạo dễ nhìn?” Mạnh Hoài Cẩn hoàn toàn choáng váng, truy hỏi nói: “Cái gì gọi là nàng chán ghét người có bộ dạng đẹp mắt? Nàng chán ghét người có bộ dạng đẹp mắt là có ý gì? Nàng ghét diện mạo anh tuấn của ta, còn ghét tất cả những người sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp? Nàng nói! A? Nàng nói!”

Hoa Thanh Vũ không nhịn được liếc mắt xem thường, nàng đã hiểu tại sao lúc Đại tướng quân nói chuyện Mộng Điệp lại thích trợn mắt, bởi vì hắn thực sự rất dài dòng..

“Nghĩa là ta không thích người có bộ dạng đẹp mắt, nhìn thấy người có bộ dạng đẹp mắt lập tức cảm thấy không thoải mái, cũng giống như cảm giác không thoải mái khi các ngươi nhìn thấy người có dáng vẻ xấu xí.” Hoa Thanh Vũ sợ đại tướng quân không hiểu, lập tức giải thích rõ ràng hơn nói: “Cảm giác của ngài khi nhìn Trạng nguyên lang xấu xí đó như thế nào, thì ta khi nhìn ngài cũng cảm thấy như vậy..”

Mạnh Hoài Cẩn ngã ngồi trên mặt đất, cẩn thận suy nghĩ ý nghĩa trong lời nói của Hoa Thanh Vũ..

Cho nên ở trong lòng Hoa Thanh Vũ, hắn cũng “Xấu” như tên Trạng nguyên kia, mà tên Trạng nguyên kia cũng “Đẹp” như hắn? Giống như hai người bọn họ đổi gương mặt cho nhau sao?

Mạnh Hoài Cẩn lập tức hiểu được, vì sao ngày đó Hoa Thanh Vũ lại có thể tặng hoa cho Trạng nguyên..

“Tiểu Hoa, ta hỏi nàng một vấn đề.”

“Ngài hỏi đi.”

“Mỗi ngày nàng sống ở giữa ta, Trầm Ký Ngôn, Hình Nhạn Lai, lúc đó nàng có cảm giác gì?”

Hoa Thanh Vũ nghĩ nghĩ nói: “Đại khái cảm giác giống như Tử Điệp bị ba Trạng nguyên lang vây quanh vậy.”

Mạnh Hoài Cẩn cảm thấy trong lòng lại bị trúng một mũi tên, đồng thời sâu sắc đồng tình với Hoa Thanh Vũ..

“Vậy sao nàng chịu được ?”

“Quen rồi, nếu mỗi ngày ngài đều phải đối mặt một cô gái xấu xí, lâu dần sẽ không còn cảm thấy xấu nữa, cũng chỉ là có hai lỗ tai, hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng?” Nói xong Hoa Thanh Vũ ủ rũ gục đầu xuống nói: “Nhưng mà ta cũng biết ta như vậy là sai, làm người không nên trông mặt mà bắt hình dong, ta sẽ sửa ..”

Mạnh Hoài Cẩn nhìn bộ dạng này của Hoa Thanh Vũ, nhất thời hắn cũng không biết có nên khổ sở vì bản thân không. Hắn vươn tay vỗ vỗ bả vai Hoa Thanh Vũ nói: “Không sao, con người không có ai là hoàn hảo cả, từ từ vượt qua điểm này tốt rồi.”

“Vâng!” Hoa Thanh Vũ cười tủm tỉm nhìn Mạnh Hoài Cẩn nói: “Cám ơn ngài đã an ủi ta! Về sau ta sẽ cố gắng không chán ghét người có diện mạo đẹp mắt nữa! Ta cảm thấy ta có thể làm được, ngài xem, ta sẽ không chán ghét ngài! Tuy rằng bề ngoài của ngài rất đẹp, nhưng mà ta vẫn rất thích ngài!”

Nghe thấy Hoa Thanh Vũ nói như vậy, Mạnh Hoài Cẩn lại sửng sốt, không biết là nên cảm thấy buồn cười hay là nên cảm động.

Tiểu Hoa cố gắng thích hắn, cũng giống như cô nương bình thường cố gắng thích tên Trạng nguyên xấu xí kia. Nhưng mà việc khó như vậy, nàng lại vẫn cố gắng làm.

Mạnh Hoài Cẩn không nhịn được vươn tay ôm lấy Hoa Thanh Vũ.

Hoa Thanh Vũ trong lòng cả kinh, cảm thấy tim đang đập rất nhanh, đang muốn đẩy Đại tướng quân ra, Đại tướng quân lại vỗ vỗ lưng của nàng hỏi: “Vậy bây giờ, nếu không nhìn mặt của ta, tâm trạng của nàng có tốt lên chút nào không?”

Hoa Thanh Vũ híp mắt nở nụ cười, cố ý trêu chọc hắn nói: “Không.”

Trong lòng Mạnh Hoài Cẩn lộp bộp một cái, khi đang mất mát muốn buông tay lại nghe thấy Hoa Thanh Vũ nói: “Bởi vì khi nhìn gương mặt của ngài, tâm trạng của ta cũng không tệ. Đại tướng quân, ta không chê diện mạo anh tuấn của ngài, tuy rằng ngài rất anh tuấn, nhưng khi nhìn gương mặt của ngài ta nghĩ, khắp thiên hạ này chỉ có ngài là người tốt với ta nhất! Đại tướng quân, cả đời này ta sẽ biết ơn ngài, yêu mến ngài.. Chỉ là “thích” này không phải là “thích” vì muốn gả cho ngài.. Bởi vì.. Bởi vì..”

“Bởi vì sao?” Mạnh Hoài Cẩn cảm thấy trong lòng ấm áp, tiếp tục ôm Hoa Thanh Vũ hỏi: “Không sao, ta hiểu, nàng tiếp tục nói đi.”

“Bởi vì ta đã quyết tâm nhất định phải gả cho một người có diện mạo xấu xí tâm địa thiện lương, từ nhỏ ta đã quyết định như vậy, cho nên ta không thể thích ngài.”

“Cái gì?” Mạnh Hoài Cẩn kéo Hoa Thanh Vũ ra, trừng mắt nhìn nàng hỏi: “Cho nên không phải là nàng không thích ta?”

“Ta không thích ngài! Bởi vì ta không muốn gả cho ngài!”

“Ôi trời, nên giải thích như thế nào với nàng đây..” Mạnh Hoài Cẩn có chút sốt ruột nói: “Không phải cứ muốn gả mới là thích, thích thật sự phức tạp hơn nhiều! Tỷ như..”

Mạnh Hoài Cẩn nói được một nửa, bỗng nhiên đỏ mặt, thấy hắn không nói gì, Hoa Thanh Vũ thúc giục nói: “Tỷ như cái gì?”

“Tỷ như khi nàng hôn ta, của ta cảm giác chính là thích,” Mạnh Hoài Cẩn đỏ mặt nói: “Nếu khi nàng hôn ta, nàng có cảm giác giống ta, vậy chính là nàng thích ta .”

“Vậy khi ta hôn ngài, ngài có cảm giác gì?”

“Cảm thấy tim đập rất nhanh giống như đang đánh trống vậy, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm thấy chóng mặt giống như đang ở trong tiên cảnh vậy, cảm thấy rất vui vẻ. Rất phấn chân, giống như đây là chuyện trên quan trọng nhất trên đời này.” Mạnh Hoài Cẩn giả vờ bình tĩnh nhìn về phía Hoa Thanh Vũ, hỏi dò: “Nàng có cảm thấy như vậy không?”

“Ta..” Hoa Thanh Vũ nghĩ nghĩ nói: “Ta quên mất rồi..”

Đã quên sao?

Mạnh Hoài Cẩn mất mát, quên chính là không thích, bởi vì khi nàng hôn hắn, cảm xúc lúc đó của hắn, cả đời hắn cũng không quên được.

“Nếu không bây giờ ngài hôn ta một cái đi?” Hoa Thanh Vũ bỗng nhiên nói: “Ngài hôn ta một cái để ta cũng biết cảm giác đó như thế nào.”

Mạnh Hoài Cẩn trợn to mắt nhìn Hoa Thanh Vũ, gần như không dám tin vào lỗ tai của mình.

Còn có chuyện tốt như vậy sao?!

“Nàng không gạt ta chứ? Thật sự có thể sao?”

“Ta không lừa ngài đâu!”

Vì thế Mạnh đại tướng quân lập tức bỏ qua chuyện bi thương vừa rồi, ôm Hoa Thanh Vũ cười tủm tỉm nói: “Nếu đã như vậy ta sẽ hôn nàng nha.”

Cũng không chờ Tiểu Hoa trả lời Mạnh Hoài Cẩn lập tức cúi đầu xuống, khi hắn sắp chạm vào môi của Tiểu Hoa muội tử, bên ngoài Từ Đường truyền đến một loạt tiếng bước chân.

“Cám ơn ngươi, lão quản gia, lần trước tới quá vội vàng, chưa kịp cúi đầu lạy phu nhân một lạy, lần này làm phiền ngài đặc biệt đưa hai mẹ con ta tới đây.”

“Không sao không sao, Hoa phu nhân quá khách khí.”

“Vậy làm phiền lão quản gia ở ngoài cửa đợi một lát, mẹ con chúng ta nói hai câu với phu nhân xong sẽ đi ngay.”

“Được được, Hoa phu nhân Hoa tiểu thư xin cứ tự nhiên.”

Hóa ra ở bên ngoài từ đường là mẹ con Hoa gia.

“Mẫu thân và tỷ tỷ của ta đến đây, làm sao bây giờ?”

Mạnh Hoài Cẩn lập tức che miệng Hoa Thanh Vũ nói: “Nhỏ giọng chút, không cần phải sợ, có ta đây.”

Nói xong Mạnh Hoài Cẩn lập tức xốc khăn trải bàn lên, kéo Hoa Thanh Vũ giấu xuống bàn thờ.

Mạnh Hoài Cẩn và Hoa Thanh Vũ vừa trốn vào cái bàn phía dưới Từ Đường, cánh cửa đã bị người ta đẩy ra, chỉ nghe thấy tiếng bước chân từ xa lại gần, cuối cùng đứng ở phía trước bàn thờ hai người đang trốn.

“Dâng hương lên đi.” Nói chuyện là Hoa phu nhân.

Đã lâu chưa nghe thấy giọng nói của nương, Hoa Thanh Vũ cầm lấy váy, cảm thấy mũi có chút ê ẩm. Nàng theo bản năng chuyển động cơ thể, vươn tay kéo khăn trải bàn, lại bị Mạnh Hoài Cẩn cầm lấy tay.

Mạnh Hoài Cẩn gắt gao ôm Hoa Thanh Vũ vào trong ngực, dùng tay ra hiệu chớ có lên tiếng, ý bảo nàng đừng nên tiếng, cẩn thận lắng nghe. Lúc này Hoa Thanh Vũ phục hồi lại tinh thần, nhớ tới vì sao mình lại trốn ở dưới bàn thờ.

Nàng rất vất vả mới thoát ra được, không thể bởi vì nhất thời dao động mà kiếm củi ba năm thiêu một giờ lại bị bắt trở về.

Sau khi Hoa Trảm Nghiên* dâng hương xong, lại đến lượt mẫu thân, bà vừa bái tế vừa nói: “Thanh Hàn, chúng ta là tỷ muội nhiều năm, hiện tại nữ nhi của ta xuất hiện ở quý phủ của ngươi, mong ngươi phù hộ ta mau chóng tìm được nàng, phù hộ Hoa gia ta một nhà bình an..”

*Hoa Trảm Nghiên: Tác giả viết là Hoa Trảm Nhan nhưng từ những chương đầu là Hoa Trảm Nghiên lên mình đổi lại =_= bà tác giả này chuyên gia viết nhầm mấy tên nhân vật.

Thanh Hàn là tên của mẫu thân Mạnh Hoài Cẩn.

“Mẫu thân, còn tìm nha đầu chết tiệt kia làm cái gì?” Hoa Trảm Nghiên không kiên nhẫn nói: “Nàng trốn đi rồi không phải rất tốt sao? Không nên vất vả tìm nàng làm cái cái gì!”

“Nàng là muội muội của con mà..” Giọng nói của Hoa phu nhân vẫn ôn nhu như nước: “Con sao có thể kêu muội muội là nha đầu chết tiệt kia chứ?”

“Con cứ gọi nàng là nha đầu chết tiệt kia đấy!” Tính tình điêu ngoa của Hoa Trảm Nghiên lại nổi lên, thở phì phì nói: “Mẫu thân, từ nhỏ đến lớn người và phụ thân bỏ rơi nàng bao nhiêu lần! Hai người rõ ràng không muốn nàng là nữ nhi của mình! Dù sao gả nàng cho cái tên thiếu gia mắc bệnh lao kia cũng là để sớm đuổi nàng ra khỏi nhà, nay nàng lại tự mình đào hôn, chúng ta cũng không cần phải nói tạm biệt với nàng, chúng ta cũng đỡ phải chuẩn bị một khoản hồi môn cho nàng! Như vậy không phải rất tốt sao? Hơn nữa tháng trước người và phụ thân cũng đã nói sẽ mặc kệ nàng, sao bỗng nhiên lại vô cùng lo lắng muốn đi tìm nàng như vậy?”

“Câm miệng!” Hoa phu nhân hung hăng trừng mắt liếc nhìn nữ nhi của mình một cái nói: “Được rồi, chúng ta nên đến bữa tiệc thôi, đừng tỏ ra cáu kỉnh nữa.”

Thấy mẫu thân mắng mình, lúc này Hoa Trảm Nghiên mới ngậm miệng, ngoan ngoãn đi theo phía sau mẫu thân, vừa đi vừa than thở: “Ném nhiều lần như vậy cũng ném không xong, lần này không cần vứt đi nữa, còn đi tìm làm cái gì chứ..”

Nói xong, mẹ con Hoa gia dẫn nhau rời khỏi Từ Đường.

Mạnh Hoài Cẩn không dám nhìn nét mặt hiện giờ của Hoa Thanh Vũ, chỉ cảm thấy bàn tay nhỏ bé hắn đang nắm lấy lạnh như băng. Hắn dùng lực ôm chặt nàng, giống như sợ nàng sẽ biến mất.

Nhưng rất nhanh hắn lập tức cảm thấy mình thật ngu ngốc, sao có thể có người đau lòng đến mức biến mất đây?

Lên tiếng trước vẫn là Tiểu Hoa,

“Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, bọn họ đi rồi, chúng ta có thể đi ra ngoài rồi.”

“Nàng không cần ta ôm nàng một lúc nữa sao? Nếu không nàng cứ khóc một trận trong lòng ta đi?”

Hoa Thanh Vũ lắc đầu, giãy khỏi vòng tay của Mạnh Hoài Cẩn chui ra khỏi bàn thờ.

“Tiểu Hoa, nàng có khỏe không?”

Hoa Thanh Vũ lắc đầu nói: “Không khỏe. Không đúng, là rất rất không khỏe.”

Mạnh Hoài Cẩn sửng sốt, trong tình huống này không phải bình thường đều sẽ nói “ta không sao” sao?

Kế tiếp nàng sẽ khóc lóc chạy đi cam chịu một mình, sau đó hắn sẽ xuất hiện đúng lúc quan tâm cổ vũ nàng, cứu vớt nàng từ trong vực sâu tuyệt vọng, trở thành chỗ dựa duy nhất của nàng..

Không phải nên phát triển như vậy mới đúng sao?

Bây giờ nàng nói thẳng là mình không khỏe hơn nữa còn đặc biệt không khỏe, hắn phải làm gì bây giờ?

“Bây giờ ta phải làm như thế nào? Nàng muốn ta làm cái gì?” Mạnh Hoài Cẩn ăn nói khép nép hỏi.

Hoa Thanh Vũ lắc đầu nói: “Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, ngài không cần lo lắng, ta chịu đả kích đã quen, cho nên ta muốn ở một mình tự đau lòng một lát.. Không phải tiệc tối sắp bắt đầu sao? Đây là ngự ban không thể chậm trễ, ngài đi trước đi, không cần phải để ý đến ta, không phải ngài muốn ta ở trong phòng của ngài sao? Ta phải đi đây.”

Hoa Thanh Vũ nói xong cúi đầu đi ra ngoài, nàng không muốn ở trong này nữa.

“Tiểu Hoa, nàng thực không sao chứ?”

Mạnh Hoài Cẩn nhìn bóng lưng cô đơn của nàng, không nhịn được gọi nàng lại.

“Không phải ta đã nói ta có việc sao? Cho nên bây giờ ta sẽ đến phòng ngài thương tâm một mình.” Nói xong tiểu Hoa bất mãn than thở một tiếng nói: “Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, ngài cũng thật ngốc, nghe không hiểu lời ta nói, thôi quên đi, ta không thèm nghe ngài nói nữa, ta đi đây.”

Hoa Thanh Vũ chạy ra khỏi Từ Đường, nàng biết, một người nói không có chuyện gì thì nhất định là có chuyện, nói là có chuyện thì mới là không có gì.

Có người đã từng nói với nàng, mọi người chỉ tin những lời giả dối, không tin những lời chân thật, chỉ khi biến lời nói thật thành lời nói dối, mọi người mới tin tưởng ngươi.

Vừa đi ra khỏi Từ Đường nước mắt Hoa Thanh Vũ mà bắt đầu tuôn rơi, bình thường nàng rất hay khóc, động một tý là khóc, luôn có một số việc khiến  nàng cảm thấy thương tâm hoặc là thương xót, bởi vì nàng có rất nhiều rất nhiều tình cảm nhưng lại không có chỗ để giải tỏa. Còn bởi vì không có ai muốn nhận lấy tình cảm của nàng, cho nên đối với tất cả mọi thứ xung quanh nàng luôn vô cùng tò mò và háo hức, cho nên nàng mới đa sầu đa cảm.

Nhưng lần này Hoa Thanh Vũ mơ hồ cảm thấy nàng khóc không giống như trước đây, lúc trước khóc không vui không buồn, nhưng lúc này đây ngay từ đầu nàng tuyệt không bi thương, chỉ là cảm thấy có cái gì đó đang từng chút một rời khỏi cơ thể.

Nàng nghĩ, chờ nàng khóc xong lần này, nàng sẽ trưởng thành.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách