Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Merryme96
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Hoa Gia Hỷ Sự | Lão Thạch Đầu (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 14-2-2016 22:51:41 | Xem tất
CHƯƠNG 20

Editor: Song Tử (Lttu156)

Ba người Mạnh Hoài Cẩn, Hình Nhạn Lai và Trầm Ký Ngôn lần lượt đi ra ngoài nhìn nhau liếc mắt một cái, quan sát hai người còn lại từ trên xuống dưới một phen, sau đó từng người quay đầu lại nhìn về phía trước, đồng thời lộ ra nụ cười đắc ý.

Mạnh Hoài Cẩn nghĩ: Thắng!

Hình Nhạn Lai nghĩ: Thắng!

Trầm Ký Ngôn nghĩ: Thắng!

Ba người đồng thời nghĩ: “Hai người bọn họ không soái bằng ta!”

Nhưng rất nhanh một người khác đã hấp dẫn sự chú ý của ba người bọn họ, đó chính là Hoa Thanh Vũ đang ngồi ở vị trí dễ nhìn thấy nhất. Ba người đồng thời gật đầu mỉm cười với Hoa Thanh Vũ, làm cho các tiểu thư đang chú ý đến ba người bọn họ đồng loạt nhìn về phía bàn Hoa Thanh Vũ, sau đó đồng loạt dùng ánh mắt oán hận nhìn về phía Tử Điệp!

Tử Điệp mẫn cảm nhận ra mọi người đang dùng ánh mắt muốn đem nàng thiên đao vạn quả*, bỗng nhiên hiểu ra vì sao Đại tướng quân muốn nàng đi theo đến đây. Nàng không nhịn được trừng mắt liếc nhìn chủ tử của mình một cái, Mạnh Hoài Cẩn không những không tức giận, còn cố ý hướng về phía nàng ta phong tao nháy mắt một cái!

*Thiên đao vạn quả (千刀万剐): chém nghìn vạn nhát đao, chết không toàn thây.

Các cô nương bàn bên cạnh cũng không nhịn được mở miệng mỉa mai Tử Điệp :“Tiểu hồ ly tinh..”

“Tiểu yêu tinh!”

“Nhìn nàng ta gầy như vậy, thắt lưng nhỏ như thế, chẳng lẽ bị mắc bệnh nan y!”

Tử Điệp nhắm mắt lại, tự nhủ ở trong lòng một vạn lần: “Đại tướng quân là ân nhân cứu mạng cứu mạng của nhà ta.. Ngài ấy là ân nhân cứu mạng của nhà ta.. Đại tướng quân là ân nhân cứu mạng của nhà ta!

Nàng nuốt tức giận xuống, thẳng sống lưng nhìn chung quanh một vòng, trả lại cho các vị tiểu thư kia mỗi người một ánh mắt xem thường, sau đó mới lại cười mị mị nhìn về phía Đại tướng quân.

Tử Điệp nhớ rõ nhiệm vụ hôm nay -- thay Hoa cô nương chia sẻ cừu hận!

Kế tiếp mọi người cùng nhau xem các tiểu thư kia hiến nghệ, biểu diễn thi từ ca phú, nhưng thật ra không có mấy người để ý việc này, tất cả mọi người chỉ chờ đến lúc được tặng hoa cho lang quân như ý của mình!

Hơn nữa, những tiểu thư có thể lên đài hiến nghệ hoặc là có tiền mua chuộc người đứng ra tổ chức, hoặc là trong nhà có người hiển quý không thể không cho chút mặt mũi. Nói trắng ra là những cô nương đó đều là kình địch của các cô nương dưới đài, mọi người làm sao có thể nghiêm túc xem các nàng biểu diễn?

Về phần Tam Thiếu được các cô nương chú ý nhất kinh thành, thì hoàn toàn không đặt sự chú ý ở nơi này, bọn họ đồng loạt nhìn chằm chằm vào bông hoa sắp bị xé nát trong tay Hoa Thanh Vũ!

Tử Điệp tiếp nhận những ánh mắt chung quanh, một lần nữa sắc mặt trầm trọng nhắm hai mắt lại, cũng không biết lát nữa nàng có thể còn sống đi ra khỏi Đại Hội Bách Hoa hay không! Nếu thật sự bị các cô nương thiên đao vạn quả*, cũng coi như nàng báo đáp ân cứu mạng của Đại tướng quân!

*Thiên đao vạn quả: chém nghìn vạn nhát đao, chết không toàn thây.

Rất nhanh đã đến lúc các cô nương tặng hoa, trước mặt Mạnh Hoài Cẩn, Hình Nhạn Lai và Trầm Ký Ngôn bị vây chặt như nêm cối, mà trước mặt Diêu Cảnh Hành là Phan Sương Nhi giang hai tay chống đỡ mọi người, với những người chưa từ bỏ ý định nhất định phải chen vào..

Hoa Thanh Vũ nhìn đám người tuấn nam mỹ nữ này lập tức đau đầu, càng đừng nói đến việc chen chúc ở một nơi như vậy!

Nơi này với người khác là thiên đường trần gian, còn với Hoa Thanh Vũ là địa ngục nhân gian!

“Hoa cô nương, ngươi còn do dự gì chứ! Mau tặng hoa của ngươi đi!”

“Cho ai?”

“Đương nhiên là tặng cho Đại tướng quân!”

Lúc này Hoa Thanh Vũ mới nhìn về phía Mạnh Hoài Cẩn, chỉ thấy trước mặt hắn vây đầy các cô nương, đang giành giật nhau để nói chuyện với hắn, muốn được cùng hắn nói chuyện ngắm trăng ngắm sao, nói từ thi từ ca phú tới nhân sinh triết học!

Nhiều cô nương vây quanh Mạnh Hoài Cẩn như vậy, nhưng hắn cũng có thể quan tâm đến từng người một, với ai cũng cười tủm tỉm, bất kể là cô nương nào nói chuyện với hắn, hắn cũng sẽ vui vẻ trả lời lại.

Hoa Thanh Vũ nhìn hắn tươi cười bỗng nhiên ngây dại, một cảm giác chua xót kỳ lạ lan đến trái tim nàng, giống như là quả cam cuối cùng bỗng nhiên rất chua, vừa đau vừa khổ..

Thì ra Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm không chỉ cười như vậy với một mình nàng, thì ra hắn cũng cười như vậy với người khác.
Hoa Thanh Vũ không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu như vậy, nhưng đúng là rất khó chịu .

Lúc này Tử Điệp đứng bên cạnh không nhìn nổi nữa, chỉ về hướng Mạnh Hoài Cẩn nói: “Hoa cô nương ngươi nhìn đi, nếu ngươi không đi cẩn thận Đại tướng quân bị người khác đoạt mất!”

“Cái gì gọi là cướp mất, hắn vốn không phải là của ta .”

Nói xong Hoa Thanh Vũ chuyển tầm mắt đi nơi khác, chợt nhìn thấy một vị công tử vô cùng đặc biệt không giống người thường đang đứng trong góc!
“Ôi chao, Tử Điệp, ngươi nhìn xem bên kia là ai, tại sao chung quanh hắn lại không có một ai vậy?”

Tử Điệp nghe vậy nghi hoặc nhìn sang bên kia, bỗng nhiên hiểu ra nói: “Hắn sao! Hắn là Trạng nguyên lang năm nay!”

“Trạng nguyên lang không phải rất lợi hại sao, tại sao lại không có cô nương nào tặng hoa cho hắn vậy?”

“Còn phải hỏi sao?” Tử Điệp kinh ngạc nói: “Ngươi nhìn hắn xem, dáng người còn lùn hơn cả nữ nhân, gương mặt còn lớn hơn cả chậu nước, tìm nửa ngày trên mặt hắn mới lờ mờ nhìn thấy sống mũi, rõ ràng đang cố gắng mở to mắt nhưng vẫn giống như đang ngủ, không cười thì thôi vừa cười một cái ta thấy một miệng đầy răng ố vàng, ta còn tưởng rằng mình nhìn thấy bà ngoại từ trong đất chui ra ngoài chứ! Như vậy, mà ngươi còn hỏi ta vì sao không có cô nương nào tặng hoa cho hắn?”

Hoa Thanh Vũ không thể tin nhìn về phía Tử Điệp, cho đến hôm nay nàng mới biết khi Tử Điệp chê bai người khác cũng rất là ác độc !

Tử Điệp ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Trạng nguyên lang lấy một cái, lại bắt đầu giục Hoa Thanh Vũ tặng hoa .

Hoa Thanh Vũ không chịu nổi, chỉ đành chậm rãi đứng lên.

Nàng vừa đứng lên, ánh mắt của Mạnh Hoài Cẩn, Hình Nhạn Lai, Trầm Ký Ngôn cũng theo đó chuyển động, sắc mặt của ba người dần trở nên khẩn trương, ngoại trừ Hình Nhạn Lai còn có thể thành thạo tránh né các cô nương, hai người còn lại một lời cũng không nói được, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào Hoa Thanh Vũ.

Điều này khiến cho thích các cô nương yêu mến Tam gia cũng tò mò, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía hoa Thanh Vũ.

Con người thích tham gia náo nhiệt, có lúc không biết mình đang gặp náo nhiệt gì cũng không nhịn được muốn lại gần, cho nên những cô nương khác tuy rằng không biết chuyện gì đang xảy ra, thấy người khác nhìn Hoa Thanh Vũ cũng dừng chuyện trong tay lại quay sang nhìn.

Cô nương không tài không mạo này có gì thần kỳ, vì sao tất cả mọi người lại nhìn vậy?

Trong chốc lát hội trường vốn huyên náo lập tức im lặng, chỉ còn lại tiếng bước chân của Hoa Thanh Vũ, nhưng Hoa Thanh Vũ lại không chú ý tới ánh mắt của mọi người, chỉ kiên định đi theo phương hướng của mình.

Chỉ thấy nàng chậm rãi đi về phía Mạnh Hoài Cẩn, Tử Điệp nhìn thấy các cô nương trước mặt Mạnh Hoài Cẩn lộ ra thần sắc hung ác, lập tức đứng dậy đi đến bên cạnh nàng, chuẩn bị tùy thời che chở cho nàng.

Mạnh Hoài Cẩn đắc ý dào dạt liếc nhìn Cửu Vương gia và Chiết Hoa một cái, sau đó khinh miệt nở nụ cười.

Kẻ thua cuộc!

Mà Hình Nhạn Lai và Trầm Ký Ngôn thấy một màn như vậy trái tim đều tan vỡ, chẳng lẽ còn chưa bắt đầu tỉ thí bọn hắn đã thua sao?

Nhưng bọn họ còn không chưa kịp tan nát cõi lòng, thì lập tức trở lên vui vẻ.

Bởi vì bọn họ bỗng nhiên nhìn thấy Hoa Thanh Vũ không hề lưu luyến ..

Bước qua Mạnh Hoài Cẩn!

Cái gì?!

Ánh mắt Mạnh Hoài Cẩn sắp trừng cả ra ngoài!

Không tặng hoa cho hắn!

Không tặng!

Hình Nhạn Lai và Trầm Ký Ngôn đều lộ ra sắc mặt vui mừng, Hình Nhạn Lai cảm thấy chắc là Hoa Thanh Vũ đến tặng hoa cho mình, bởi vì ở đây ngoại trừ ba người bọn họ Hoa Thanh Vũ vốn không hề biết ai khác, nàng không tặng hoa cho Mạnh Hoài Cẩn, lại đang tức giận với Cửu Vương gia, như vậy cũng chỉ có thể tặng cho Hình Nhạn Lai hắn!

Ha ha, nếu quyết định chuyện này trên Đại Hội Bách Hoa, cho dù là Cửu Vương gia cũng không thể làm gì được hắn! Tự đáy lòng Hình Nhạn Lai cảm tạ Mạnh Hoài Cẩn cơ trí, nghĩ ra một biện pháp tốt như vậy tác thành cho hắn!

Hình Nhạn Lai đắc ý dào dạt liếc mắt nhìn Mạnh Hoài Cẩn một cái, sau đó khinh miệt nở nụ cười.

Kẻ thua cuộc!

Hình Nhạn Lai quay đầu nhìn về phía Hoa Thanh Vũ, chuẩn bị tặng cho nàng một nụ cười tuyệt đại phong hoa, nhưng khi hắn còn chưa kịp nở nụ cười, Hoa Thanh Vũ đã đi qua người hắn hướng về phía Trầm Ký Ngôn!

Cái gì!

Chẳng lẽ là tên lường gạt Thổ Bao ca ca!

Không phải chứ!

Lần này Trầm Ký Ngôn hoàn toàn đắc ý, hắn và Hoa Thanh Vũ có tình cảm thanh mai trúc mã, cho dù có chút mâu thuẫn nhỏ, Mạnh Hoài Cẩn cũng không thể so với hắn!

Chỉ tiếc Trầm Ký Ngôn cũng nghĩ sai rồi, hắn cũng chưa kịp cười đắc ý, thì Hoa Thanh Vũ đã bước qua hắn tiếp tục đi về phía trước!

Lúc này Mạnh Hoài Cẩn, Hình Nhạn Lai, Trầm Ký Ngôn đều luống cuống, rốt cuộc trong đầu Hoa Thanh Vũ đang nghĩ cái gì?

Giờ phút này Hoa Thanh Vũ đã ra quyết định, ở cái nơi mà khắp phòng đều là mỹ nhân, chỉ có một nơi mới là chốn Niết bàn!

Hoa Thanh Vũ không chút do dự đi đến nơi hẻo lánh tối tăm nhất, bỏ hoa của nàng vào rổ Trạng nguyên lang!

Tất cả mọi người choáng váng, bao gồm cả Trạng nguyên lang!

Căn phòng rơi vào sự yên tĩnh còn đáng sợ hơn lúc nãy, bây giờ chỉ sợ tiếng một cây kim rơi cũng có thể nghe được.

Khẩu vị của cô nương này cũng quá nặng đi?

Chỉ có Hoa Thanh Vũ là không phát hiện ra mọi người ở đây đều đang chú ý đến nàng, nàng vẫn không nhúc nhích nhìn Trạng nguyên lang.

Trạng nguyên lang tuyệt đối là người xấu nhất, cũng là người u ám nhất mà Hoa Thanh Vũ đã từng gặp.

Vừa rồi một mình hắn ta đứng ở vị trí của mình, bi ai nhìn đám công tử được vây chung quanh, hắn giống như là một kẻ ngoại tộc, một trò hề.
Mà chung quanh dường như cũng đang nói người như hắn vốn không nên xuất hiện đây..

Trạng nguyên lang cúi đầu, giống như rất xấu hổ, bóng lưng gù kia, Hoa Thanh Vũ chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra hắn cô đơn như thế nào.

Hoa Thanh Vũ rất hiểu cảm giác này, bọn họ đều là những người có vẻ ngoài xấu xí, luôn gặp nhiều khó khăn hơn những người khác.

Cho nên Hoa Thanh Vũ không hề do dự, cho nên cuối cùng nàng bước đến trước mặt Trạng nguyên lang!

Nàng không quan tâm đến cảm giác trong lòng khi nhìn thấy Đại tướng quân, nàng quyết định dựa theo mong muốn trước kia của mình, tìm một tướng công diện mạo xấu xí tâm địa thiện lương.

Chính là Trạng nguyên lang!

Đây là vận mệnh an bài, đây là phu quân diện mạo xấu xí của nàng!

Mọi người nghĩ đây nhất định là cao trào của cả Đại Hội Bách Hoa, sẽ không còn gì đặc sắc nữa, lại bỗng nhiên nhìn thấy Trạng nguyên lang cầm rổ của mình lên ném hoa của Hoa Thanh Vũ ra ngoài!

“Ta cực nhọc vất vả đọc sách mười năm, không dễ dàng gì mới thi đậu Trạng Nguyên, không phải để cưới loại xấu nữ như ngươi.”

Tất cả mọi người ngây người..

Tử Điệp vừa lên tiếng, vừa vô cùng nổi giận, chỉ vào Trạng nguyên lang mắng: “Ngươi thế này mà còn dám chê người khác xấu à, ngươi cả đời không soi gương hay sao, không biết bản thân thế nào à?”

Lại một lần nữa Hoa Thanh Vũ bị công lực mắng chửi người của Tử Điệp làm cho kinh hãi, nàng cầm lấy bông hoa bị Trạng nguyên lang ném xuống đất cắm lên đầu mình, không nhìn Trạng nguyên lang đang bị Tử Điệp chửi túi bụi, xoay người bước đi .

Nhìn thấy Hoa Thanh Vũ bước đi, Mạnh Hoài Cẩn vô cùng sốt ruột, cũng không quan tâm có thất lễ với những mỹ nhân trước mặt không, không chút do dự nhảy qua lan can muốn đuổi theo. Nhưng hắn đã đánh giá quá thấp mức độ điên cuồng của các vị tiểu thư này, hắn còn chưa kịp bước nửa bước đã có ba cô nương đạp hắn, có hai cô nương cố ý đâm vào hắn, có năm cô nương cố gắng ngã vào trong ngực hắn!

Khi hắn đang luống cuống tay chân đối phó với đám tiểu thư này, Trầm Ký Ngôn lại thừa dịp Mạnh Hoài Cẩn tạo ra hỗn loạn chạy ra ngoài, khi các cô nương thích Trầm Ký Ngôn hoàn hồn, thì đã không thể đuổi kịp hắn .

Vì thế Mạnh Hoài Cẩn chỉ đành trơ mắt nhìn Hoa Thanh Vũ biến mất ở cửa Đại Hội Bách Hoa, lại tiếp tục trơ mắt nhìn tình địch lớn nhất của mình là Cửu Vương gia đuổi theo sau lưng Hoa Thanh Vũ chạy ra ngoài!

Mạnh Hoài Cẩn thề, nếu cho hắn một cơ hội nữa, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ ra cái chủ ý ôi thiu này nữa! Tuyệt đối sẽ không đến Đại Hội Bách Hoa nữa! Tuyệt đối sẽ không đưa con dê nhỏ Hoa Thanh Vũ vào miệng sói của Cửu Vương gia nữa!

“Các ngươi đừng đạp ta nữa!” Mạnh Hoài Cẩn kêu rên nói: “Cũng đừng ta ngã vào người ta nữa, ta đỡ không được!”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-2-2016 12:52:04 Từ di động | Xem tất
cái tên trạng nguyên tệ hại đó, ỷ mik chức vụ cao thì ngon lắm à, có thể sỉ nhục ng khác như vậy chăk. Thử nhìn lại mik xem, cx chả đẹp bằng ai mà dám chửi tiểu Hoa xấu, đợi khi mik là kinh thành đại nhất mĩ nam rồi hẵng có cái quyền đó, mà dù kinh thành đệ nhất mĩ nam là a Cẩn mà anh í còn chưa tùng chê tiểu hoa xấu nữa là, ngươi có quyền chăk. cầu mong ngươi cả đời ế vợ luôn. Còn a Cẩn fải mau đi tìm tiểu Hoa đi, ko thôi lúc yếu lòng cô ấy chỉ có thể nương tựa vào cửu vương gia là toi đấy!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-2-2016 18:27:34 | Xem tất
CHƯƠNG 21:

Edit: JulieScarllee

Beta: Song Tử (lttu156)

Hoa Thanh Vũ cũng không biết mình có bị tổn thương hay không, bởi vì trước đây những lời nói như thế này không phải là nàng chưa từng nghe qua, ngay cả những lời khó nghe hơn nữa nàng cũng từng nghe rồi, thế nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu.

Có lẽ tỷ tỷ nói đúng, ngoại trừ tên thiếu gia mắc bệnh lao có thể chết bất cứ lúc nào ở quê nhà kia, thiên hạ này sẽ chẳng có ai đồng ý cưới một cô nương như nàng. Ngay cả vị Trạng nguyên lang xấu đến phát khóc kia cũng ghét bỏ nàng.

Chỉ có điều Tiểu Hoa không đau lòng, từ nhỏ nàng đã luyện được một loại bản lĩnh, chính là nhắm mắt bịt tai, không nghe không nhìn người bên ngoài nói gì hay làm gì.

Tiểu Hoa bước ra khỏi hội trường, lập tức quên hết những đau khổ vừa rồi.

Không muốn nhớ, cũng không muốn hỏi, như thế này là tốt rồi.

Bởi vì tuy rằng nàng xấu xí, lại không có bản lĩnh gì, làm việc gì cũng rất kém cỏi, nhưng mà nàng muốn sống một cuộc sống thật vui vẻ.

"Tiểu Hoa"

Hoa Thanh Vũ vừa mới bước ra khỏi Đại Hội Bách Hoa được vài bước đã bị người ta gọi lại, nàng vừa quay đầu thì thấy một nam nhân mặc áo tím tuyệt đại phong hoa - Cửu vương gia Trầm Ký Ngôn.

Gặp lại Trầm Ký Ngôn, trong lòng Hoa Thanh Vũ có chút phức tạp, không biết rốt cuộc nên xem hắn là Thổ Bao ca ca, hay là hoàng tử được hoàng thượng sủng ái nhất - Cửu vương gia.

Suy nghĩ một chút, Hoa Thanh Vũ làm như chưa có chuyện gì xảy ra, một mực cung kính hành lễ với Trầm Ký Ngôn.

"Cửu vương gia cát tường".

Trầm Ký Ngôn thấy Hoa Thanh Vũ vẫn coi mình như người lạ, không vì đã biết thân phận của mình mà thay đổi, có chút bi thương, nhưng vẫn miễn cưỡng cười vui nói: "Chúng ta đến nơi khác ngồi nói chuyện có được không? Gần chỗ này có một tửu lâu, chúng ta hàn huyên một chút, giống như khi còn bé được không?"

Hoa Thanh Vũ quay đầu nhìn hội trường Đại Hội Bách Hoa, rồi ngẩng đầu nhìn Trầm Ký Ngôn, cúi đầu im lặng không nói, dáng vẻ miễn cưỡng.

"Thế nào, không muốn tiếp bản vương?"

Trầm Ký Ngôn vừa nói như vậy, Tiểu Hoa giật mình một cái, được rồi, thiếu chút nữa thì quên người ta đã là Vương gia.

Mặc dù trong lòng Tiểu Hoa trăm lần không tình nguyện, nhưng đành phải hành lễ với Vương gia, cúi đầu ủ rũ nói: "Tuân mệnh."

Thấy Hoa Thanh Vũ khách khí với mình như vậy, Trầm Ký Ngôn cũng không biết phải làm thế nào, nhưng cuối cùng nàng đã đồng ý một mình nói chuyện với hắn, cũng là một khởi đầu tốt. Hắn dẫn Hoa Thanh Vũ đi vào tửu lâu bên cạnh, nhưng mãi đến khi vào phòng, Hoa Thanh Vũ vẫn cúi đầu không nói một lời.

"Ngồi đi."

Hoa Thanh Vũ không những không ngồi mà còn lui về sau một bước, lắc đầu nói: "Không dám."

"Bản vương cho muội ngồi thì muội cứ ngồi đi!"

Hoa Thanh Vũ lập tức ngồi xuống.

Thấy Hoa Thanh Vũ chỉ những lúc hắn dùng thân phận Vương gia nàng mới nghe lời, Trầm Ký Ngôn không khỏi cảm thấy chán nản.

Hai người im lặng ngồi đối diện một lúc lâu, Trầm Ký Ngôn nghĩ cứ như vậy cũng không phải biện pháp, thở dài, cố ý lộ ra dáng vẻ khổ sở nói: "Muội định vẫn tiếp tục khách khí với ta như vậy sao, vĩnh viễn cũng không thừa nhận Thổ Bao ca ca của muội sao?"

Thấy Trầm Ký Ngôn lộ ra dáng vẻ khổ sở, gương mặt Hoa Thanh Vũ lập tức hiện ra chút cảm xúc..

Trầm Ký Ngôn nhìn dáng vẻ này của nàng không nhịn được lộ ra nụ cười dịu dàng, nàng quả nhiên vẫn như vậy, lòng đồng cảm lan tràn. Bởi vì mỗi khi nàng khổ sở luôn không có ai an ủi, cho nên khi người khác khổ sở nàng cũng sẽ không nỡ.

Trầm Ký Ngôn tiếp tục vẻ mặt suy sụp mà hỏi: "Muội muốn cả đời này sẽ giận ta, sẽ không tha thứ cho ta sao?"

Hoa Thanh Vũ chậm rãi lắc đầu, tuy rằng tâm trạng của nàng cũng đang sa sút, nhưng nhìn thấy người khác khổ sở, nàng sẽ không nhịn được quan tâm đến tình cảm của bọn họ.

Cho nên Hoa Thanh Vũ thở dài, thấp giọng nói: "Nếu huynh có nỗi khổ trong lòng, ta sẽ tha thứ cho huynh."

"Thật sao?"

"Thật." Hoa Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Trầm Ký Ngôn hỏi: "Vậy nỗi khổ của huynh là gì?"

Trầm Ký Ngôn cười khổ nhìn Hoa Thanh Vũ, dường như  có chút bất đắc dĩ, hắn trầm mặc một hồi, sau đó mới chậm rãi nói: "Sau khi ta hồi kinh mới biết bọn họ đón ta trở về là vì mẫu phi của ta đã mất."

Hoa Thanh Vũ sửng sốt, cảm thấy có chút khổ sở, còn có chút áy náy.

"Xin lỗi, ta không ngờ là mẫu thân của huynh đã mất, ta không nên nói huynh là tên lừa đảo, là ta không tốt, huynh tha thứ cho ta có được không Thổ Bao ca ca?"

Vừa nghe thấy Hoa Thanh Vũ gọi mình là Thổ Bao ca ca, Trầm Ký Ngôn rốt cục thở phào nhẹ nhõm, hắn lắc đầu một cái nở nụ cười hỏi: "Muội dễ dàng tha thứ cho ta như vậy sao?"

"Đúng vậy, huynh có nỗi khổ mà."

"Nhưng mà ta đã để muội chờ ba tháng."

Hoa Thanh Vũ nhớ lại quãng thời gian chờ đợi, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót, nhưng rất nhanh đã bắt mình quên đi.

"Ừ, tuy rằng khi đó có chút đau lòng, thế nhưng đã qua, bây giờ ta đã không còn đau lòng nữa. Huống chi, huynh vì mẫu thân đã mất nên mới không thể tuân thủ lời hứa, cũng không phải bởi vì đã quên mất ta."

Nghe được Hoa Thanh Vũ trả lời như vậy, nụ cười trên mặt Trầm Ký Ngôn dần nhạt đi. Hắn nhìn đôi mắt trong sang của Hoa Thanh Vũ, độc ác nói: "Ta không đi tìm muội không phải vì mẫu thân ta qua đời, mà vì sau khi mẫu thân qua đời, ta đã không còn giống như trước đây."

"Chỗ nào không giống như trước đây?"

Vẻ mặt Trầm Ký Ngôn lạnh lùng không còn giống con người nữa, mà giống như một tảng băng, giọng nói cứng rắn phát ra: "Không phải ta không thể đi tìm muội, cũng không phải là không nhớ rõ lời hứa với muội, là do ta quyết định không tuân thủ lời hứa đó."

"Vì sao?"

"Bởi vì lúc đó ta quá yếu đuối, cho nên ta quyết định cái gì cũng không quan tâm, không cần bằng hữu cũng chẳng cần người thân." Trầm Ký Ngôn nhìn dáng vẻ ngẹo đầu nghi hoặc của Hoa Thanh Vũ, bộ dáng hung ác quyết tâm nói: "Cho nên không phải là ta quên mất muội, mà là vứt bỏ muội. Cho dù như vậy, muội vẫn còn muốn gọi ta là Thổ Bao ca ca sao?"

Những lời này Trầm Ký Ngôn vốn có thể không nói, bởi vì Tiểu Hoa đơn thuần như vậy, bất kể hắn nói gì nàng cũng sẽ tin.

Thế nhưng trên đời này, chỉ có nàng là hắn không muốn lừa gạt.

Hoa Thanh Vũ suy nghĩ một chút, không chút do dự nói: "Ta hiểu những lời huynh nói. Thổ Bao ca ca, huynh vì thân bất do kỷ*, đúng không?"

*Thân bất do kỷ: không thể làm chủ được bản thân; không thể tự mình quyết định

Trầm Ký Ngôn nghe đáp án đơn giản của Hoa Thanh Vũ mà dở khóc dở cười. Đôi khi hắn thực sự không biết Tiểu Hoa muội tử của hắn quá ngu ngốc hay là quá thông minh, ngu ngốc vì không hiểu được trên thế giới này có người xấu, nhưng lại thông minh vì mỗi lời nói lại có thể đâm vào trái tim của hắn.

Đối với Trầm Ký Ngôn mà nói, cuộc sống trong hoàng cung giống như một đấu trường khắp nơi là đao kiếm, hắn muốn sống sót thì phải không ngừng chém giết những người vô tội, như vậy trong lòng hắn không thể có bất cứ tình cảm tốt đẹp nào, cũng không thể có điểm yếu.

Mỗi một ngày thức ăn của hắn đều là thi hài của loài vật đã chết, bị tiêu hóa hấp thụ trong thân thể bi thương.

Dưới mi mắt hắn, mỗi ngày ở đây đều xảy ra chuyện cốt nhục tương tàn, con giết cha, thần giết vua, anh em phản bội, huynh đệ biến thành kẻ thù.

Các thần tử trong miệng hô to thiên thu vạn đại, van thọ vô cương đều là dùng huyết lệ hợp tan mà tạo thành.

Đúng vậy, thân bất do kỷ. Bởi vì bị phản bội, cho nên học được trăm phương nghìn kế; bởi vì ngã đau, cho nên học được thận trọng.

"Thế nhưng Tiểu Hoa, muội có biết không, loại chuyện thân bất do kỷ này, nói cách khác chính là - ta yêu bản thân mình nhiều hơn là quan tâm đến muội."

"Cái đó không đúng sao?” Hoa Thanh Vũ nghi ngờ hỏi: "Tại sao huynh phải quan tâm ta nhiều hơn so với bản thân huynh?"

Trầm Ký Ngôn bị Hoa Thanh Vũ hỏi ngược lại khiến cho sửng sốt.

"Bởi vì người người đều hy vọng như thế."

"Vì sao?"

Trầm Ký Ngôn cười khổ nói: "Có lẽ vì mọi người đều ích kỉ, cho nên mong muốn người khác phải vị tha."

Hoa Thanh Vũ nhíu mày nói: "Bọn họ nghĩ như vậy là sai rồi!"

"Ừ, sai rồi." Trầm Ký Ngôn không nhịn được nhéo nhéo gương mặt Hoa Thanh Vũ nói: "Dáng vẻ của muội vẫn như vậy thật là tốt."

Hai người không biết nói gì thêm, trong phòng rất nhanh đã yên tĩnh lại.

Trầm Ký Ngôn chỉ vừa uống trà, vừa mỉm cười nhìn Hoa Thanh Vũ. Nhưng Hoa Thanh Vũ lại không thể nào tự nhiên được.

Tuy rằng Trầm Ký Ngôn là Thổ Bao ca ca, thế nhưng Hoa Thanh Vũ luôn cảm thấy Thổ Bao ca ca hiện tại so với Thổ Bao ca ca trước kia, hình như có chỗ nào đó không giống nhau. Không chỉ là thay đổi dễ nhìn hơn, hình như có chút khác biệt. Nàng không nói rõ được, người kia dường như đã hoàn toàn thay đổi.

Nàng có chút sợ, lại có chút mê hoặc không rõ…

Chỉ là nàng không muốn suy nghĩ sâu xa. Những năm gần đây nàng vẫn như vậy, nếu không hiểu thì sẽ không suy nghĩ nữa. Bởi vì tuy rằng hành vi ngôn ngữ của Hoa Thanh Vũ giống một cô nương chưa lớn, thế nhưng về mặt tình cảm so với nhiều cô nương khác nàng lại rất nhạy cảm. Nàng biết, hồ đồ mà sống thì sẽ được vui vẻ, khôn ngoan mà sống thì chỉ có không vui. Càng là người thông minh, thì cuộc sống lại càng bi thương.

Cho nên nàng không muốn làm người thông minh.

"Thôi, được rồi..." Hoa Thanh Vũ quyết định phá vỡ sự yên tĩnh kỳ dị này, giống như vừa nhớ ra cái gì đó, mở to hai mắt hỏi: "Thổ Bao ca ca, tiểu đồng lúc đó của huynh đâu?"

"Tiểu đồng? Muội đang nói Hình Nhạn Lai sao?" Trầm Ký Ngôn nghi ngờ hỏi: "Chẳng lẽ muội vẫn chưa biết Hình Nhạn Lai chính là tiểu đồng của ta sao?"

"Cái gì? Bông Cải là tiểu đồng?!" Hoa Thanh Vũ kinh ngạc đến mức tròng mắt muốn rơi ra: "Vậy vì sao hắn không nói cho muội biết?"

Nghĩ đến Hình Nhạn Lai nói xấu sau lưng mình, Trầm Ký Ngôn cũng lười thay hắn giải thích, lạnh lùng nói: "Muội cứ đi hỏi hắn, hỏi hắn đang giữ  ý định  quái quỷ gì."

"Bông Cải chắc không còn nhớ rõ muội nữa!" Hoa Thanh Vũ chẳng hề để ý nói: "A đúng rồi, Bông Cải còn thầm mến tỷ tỷ của muội nữa, chuyện này huynh biết không?"

"Hắn không có thầm mến tỷ tỷ của muội, là hắn nhận lầm..." Trầm Ký Ngôn nói đến một nửa thì nghẹn trở lại, ngược lại nói rằng: "Đúng rồi, trước đây tại sao muội không nói cho ta biết tên thật, chỉ nói muội tên là Tiểu Hoa?"

"Chẳng phải huynh cũng không chịu nói tên thật cho ta biết đó sao?"

"Ta là vì thân phận không thể tiết lộ." Trầm Ký Ngôn cười khổ lắc đầu nói: " Vậy mà muội và Hình Nhạn Lai lại hại ta thê thảm, hai năm qua ta bắt đầu tìm muội, còn tưởng rằng tỷ tỷ Hoa Trảm Nghiên mới là muội. Về phần tiểu tử Hình Nhạn Lai kia, a, chắc là nhầm năm năm."

Có điều cũng đáng đời tiểu tử kia, Trầm Ký Ngôn nghĩ, hắn ta trốn mình tìm kiếm Tiểu Hoa, đáng đời tìm sai người. Không công thầm mến một người xa lạ trong năm năm, lại còn làm cho người khắp thiên hạ ai cũng biết.

Hoa Thanh Vũ nghe Trầm Ký Ngôn nói như vậy, càng thêm nghi ngờ.

"Tại sao hai người lại nghĩ như vậy? Ta và tỷ tỷ chênh lệch nhiều như vậy, tỷ tỷ dễ nhìn như vậy mà!"

Nghĩ tới đây Trầm Ký Ngôn có chút áy náy, giải thích: "Về sau chúng ta hỏi thăm trụ trì trong miếu, nghe được mấy ngày nay chỉ có Hoa gia của thành Cẩm Quan tới dâng hương, muội lại bảo là Tiểu Hoa, mà tuổi Hoa Trảm Nghiên cũng thích hợp. Ban đầu, chúng ta cho rằng Hoa Trảm Nghiên là Tiểu Hoa, không Hoa gia còn một nữ nhi khác không được ai biết đến. Xin lỗi."

"Không sao!" Hoa Thanh Vũ cười híp mắt đưa tay chỉ hoa đào ngoài cửa sổ hỏi: "Thổ Bao ca ca, huynh nhìn xem, đó là cái gì?"

Trầm Ký Ngôn bị Hoa Thanh Vũ hỏi đến sửng sốt, không biết vì sao Tiểu Hoa lại đột nhiên hỏi như vậy, nghi ngờ nói: "Tất nhiên là hoa đào."

"Cho nên!"

"Cho nên cái gì?"

"Chỗ đó không chỉ có hoa đào, còn có lá cây, thân cây, thế nhưng huynh chỉ nhìn hoa đào không phải sao?" Hoa Thanh Vũ cười đến dửng dưng: "Đây chính là nguyên nhân vì sao các người nghĩ tỷ tỷ là ta. Các người bị đóa hoa đào hấp dẫn sự chú ý, tự nhiên sẽ không nghĩ đến lá cây cũng là một bộ phận của cây hoa đào."

Hoa Thanh Vũ mỉm cười nhìn Trầm Ký Ngôn, ra vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng Trầm Ký Ngôn lại chua xót. Hắn giơ tay muốn sờ lên gò má của Hoa Thanh Vũ, nhưng lại cảm thấy không thích hợp, đành thu tay trở về, bất đắc dĩ cười..

"Xin lỗi."

" Chuyện này có gì mà xin lỗi, đây là chuyện rất tự nhiên." Hoa Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn sắc trời, cảm thấy thời gian không còn sớm nói: "Thổ bao ca ca, ta phải đi, nếu không trở về Tử Điệp sẽ lo lắng."

"Ôi chao, Tiểu Hoa!" Trầm Ký Ngôn vội vàng gọi Hoa Thanh Vũ: "Lần sau đến khi nào chúng ta mới có thể lại gặp?"

"Chờ ta có thời gian, huynh tới Tướng quân phủ tìm ta là được."

Hoa Thanh Vũ trả lời xong vội vàng ra khỏi tửu lâu, Trầm Ký Ngôn ngồi bên mép bàn nhìn bóng lưng Hoa Thanh Vũ lẩm bẩm: "Trước đây luôn là ta đi trước. Hôm nay nàng lại không dằn nổi nôn nóng bước đi trước... Rốt cuộc vẫn không giống như trước đây..."

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-2-2016 16:08:09 | Xem tất
Chúc mừng năm mới!
Độc 1 lèo mấy chương thiệt đã bạn đã tìm được người edit cùng chưa? Thấy bữa nay truyện tốc độ quá. Cám ơn bạn nhiều nhé

Bình luận

thank bạn :) mình tìm được rồi, chắc mai sẽ có chương mới luôn đó :))  Đăng lúc 17-2-2016 06:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-2-2016 18:09:23 | Xem tất
CHƯƠNG 22

Edit: mizuno_kc

Beta: Song Tử (lttu156)

Vừa đi ra khỏi tửu lâu, chỉ thấy cách đó không xa, Mạnh đại tướng quân một thân quần áo đầu tóc rối bù đang mắng mỏ Tử Điệp.

“Tại sao ngươi lại để cho nàng đi mất? Không phải ta đã dặn ngươi phải trông nom nàng cẩn thận rồi sao? Tại sao ngươi có thể vì cãi nhau với tên Trạng nguyên kia mà quên mất nàng ấy chứ? Nàng ấy bỏ đi một mình, ngộ nhỡ  trong lòng nghĩ quẩn thì biết làm sao?”

Tử Điệp không nhịn được than thở: "Hoa cô nương không phải là người yếu đuối như vậy, sẽ không nghĩ quẩn trong lòng vì chuyện đó mà tự sát đâu."

"Ai nói tự sát?" Mạnh Hoài Cẩn tức giận đến giơ chân: "Ta sợ nàng nghĩ ngợi lung tung trong lòng, nhất thời mềm lòng, theo cái tên Thổ Bao ca ca kia đi mất luôn thì phải làm sao bây giờ.”

Tử Điệp sửng sốt, bỗng nhiên hiểu ra, thật đúng là có khả năng này. Mạnh Hoài Cẩn thực sự là bị tức chết rồi. Thật vất vả hắn mới thoát khỏi đám tiểu thư kia, quần áo tóc tai bị người khác lôi kéo tả tơi, cả người chật vật. Nào ngờ đâu vừa ra khỏi cửa thì lại nghe gã sai vặt nói Hoa Thanh Vũ đã theo cửu Vương gia đi mất rồi.

Nha đầu kia lại cứ như vậy đi theo tên đàn ông khác. Hơn nữa còn vào lúc hắn và nàng đang hẹn hò, làm sao hắn có thể không tức giận đây?

"Ta vẫn đang ở đây mà, ta không có nghĩ ngợi lung tung gì cả."

Mạnh Hoài Cẩn và Tử Điệp đều giật mình, vừa quay đầu nhìn sang bên cạnh thì thấy, một tiểu cô nương mặc áo xanh đang nghiêng đầu nhìn bọn họ. Nha đầu chết tiệt này không phải Hoa Thanh Vũ thì còn ai vào đây nữa?

Mạnh Hoài Cẩn vẫn còn đang nổi nóng, nhìn thấy Hoa Thanh Vũ lập tức bước nhanh về phía nàng, lớn tiếng chất vấn nàng:

"Tại sao nàng không nói một tiếng nào đã chạy theo Trầm Ký Ngôn? Có biết ta sẽ lo lắng không?"

Hoa Thanh Vũ đuối lý, cúi đầu vẻ mặt đáng thương nói:

"Xin lỗi ngài. Nhưng hắn ta là Vương gia, hắn bảo ta đi theo hắn, ta cũng không thể không đi."

Thì ra cái tên Trầm Ký Ngôn kia dùng thân phận Vương gia để ép nàng.

Hừ..

Mạnh Hoài Cẩn hừ lạnh một tiếng, không còn tức giận như vừa rồi nữa .

"Đừng tưởng rằng chuyện hôm nay ta sẽ bỏ qua như thế. Ta hỏi nàng, vì sao hôm nay nàng không tặng hoa cho ta? Lại còn tặng cho cái tên Trạng nguyên xấu xí kia. Chẳng phải nàng đã hứa sẽ tặng cho ta sao?

Nghe Mạnh Hoài Cẩn hỏi như vậy, trong lòng Hoa Thanh Vũ lại có cảm giác khó chịu như ban nãy. Nàng nghiêng đầu bĩu môi nói:

"Đã có nhiều cô nương tặng hoa cho ngài như vậy rồi, sao ngài còn muốn hoa của ta. Ngài cũng không thiếu hoa."

Lời này là có ý gì? Mạnh Hoài Cẩn ngẩn ngơ, thầm nghĩ đến một khả năng.

Ha ha ha ha ha ha ha ha!

Mạnh Hoài Cẩn cất tiếng cười to 100 lần ở trong lòng. Tiểu Hoa chắc chắn là đang ăn dấm chua của hắn rồi. Thì ra nàng tặng hoa cho Trạng nguyên lang là có lý do. Nàng đang ghen vì hắn nhận được nhiều hoa của các cô nương, cho nên mới cố ý tặng hoa của mình cho một nam nhân xấu xí khác, để chọc tức hắn đây mà.

"Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái, ngài cười cái gì vậy?"

Mạnh Hoài Cẩn bất tri bất giác vô thức nở nụ cười, nhớ tới bản thân vẫn còn đang tức giận với Hoa Thanh Vũ, lập tức lại lạnh mặt, nói:

"Chúng ta còn chưa có nói xong đâu. Lát nữa về phủ ta tính tiếp với nàng."

Nghe Mạnh đại tướng quân nói như vậy, Hoa Thanh Vũ lập tức ủ rũ, chỉ đành quay sang mím miệng đáng thương với Tử Điệp, sau đó cùng nàng ngoan ngoãn đi theo Mạnh Hoài Cẩn về phủ.

"Đi chậm như vậy làm gì?" Mạnh Hoài Cẩn quay đầu trừng mắt với Hoa Thanh Vũ một cái rồi nói: "Đi bên cạnh ta đây này!"

"Vâng."

Hoa Thanh Vũ ngoan ngoãn đi tới bên người Mạnh Hoài Cẩn, thấy Mạnh Hoài Cẩn vẫn đang nhìn về phía trước, nét mặt cực kỳ mất tự nhiên nói:

"Hôm nay những lời của tên Trạng nguyên lang kia nói, nàng không cần để ý. Nàng không xấu, ta vẫn luôn cảm thấy nàng rất dễ nhìn."

Động tác của Hoa Thanh Vũ hơi chậm lại, cảm thấy một dòng nước ấm áp đang  chảy vào trong tim nàng. Nàng chăm chú nhìn Mạnh Hoài Cẩn, có chút nghẹn ngào nói:

"Đại tướng quân, ngài thật sự là người tốt với ta nhất trên thế giới này!"

Nghe Hoa Thanh Vũ nói như vậy Mạnh Hoài Cẩn lại đắc ý đầy mình, cao hứng nói:

"Chuyện đó là tất nhiên, ta là người tốt mà! Ta nói cho nàng biết, từ nay về sau nàng không cần quan tâm người khác nói về mình như thế nào, chỉ cần nghe lời của Bản tướng quân là đủ rồi! Bản tướng quân là ai nào? Bản tướng quân ta đây là đệ nhất mĩ nam kinh thành! Đệ nhất mĩ nam kinh thành nàng hiểu không? Đối tượng theo đuổi của hàng ngàn cô gái đấy nhé! Ta giỏi giang, lợi hại như vậy, nàng không tin lời của ta nói, lại đi tin tưởng người khác sao? Cho nên mới nói, không thể tin tưởng lời nói của người khác. Ta.."

Tử Điệp yên lặng đi theo phía sau hai người, nghe Đại tướng quân nhà mình không nề hà phiền phức đang lải nhải nói chuyện với Hoa cô nương, nàng cũng không rõ tâm tình của chính mình. Vốn dĩ nàng đồng tình với Hoa cô nương từ tận đáy lòng, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt sùng bái và cảm động của Hoa Thanh Vũ đang nhìn đại tướng quân; lại nhìn bộ dạng mũi hếch lên tận trời của Đại tướng quân nhà mình, bỗng hiên nàng không thể đồng tình với Hoa cô nương được nữa.

Tử Điệp cảm thấy hai người kia thật là ngốc.

Hai người mau mau ở cùng một chỗ đi.

Ta thật sự đã chịu đựng đủ sự ngốc nghếch của hai người rồi.

Sau Đại Hội Bách Hoa Mạnh Hoài Cẩn tổng kết hai lần sắp xếp hẹn hò một chút. Mặc dù tự hắn cảm thấy rất hài lòng, nhưng trên thực tế chuyện của hắn và Tiểu Hoa từ đó tới giờ chưa có gì phát triển. Hoa Thanh Vũ đối với hắn vẫn giống như trước đây. Không những không lộ ra ánh mắt si mê giống như các cô nương khác thích hắn, thỉnh thoảng còn có thể ghét bỏ hắn.

"Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, ngài đừng đưa mặt lại gần ta như thế có được không? Ta cảm thấy rất khó chịu."

Ngoài cảm giác khó chịu ra Mạnh Hoài Cẩn còn cảm thấy bản thân có chút thất bại. Lần trước hắn dẫn theo Tiểu Hoa đến tham gia Đại Hội Bách Hoa, đã gián tiếp giúp Hoa Thanh Vũ và Trầm Ký Ngôn xóa bỏ hiểu lầm trước kia. Da mặt Trầm Ký Ngôn lại dày, dù có việc hay không có việc sẽ vẫn tới phủ tướng quân chơi. Mặc dù Mạnh Hoài Cẩn cố ý giấu Hoa Thanh Vũ đi, Trầm Ký Ngôn cũng không quan tâm, cứ ngồi ở nơi nào đó trong phủ đối mặt với hắn. Cứ như vậy vài lần, Mạnh Hoài Cẩn thật sự là không chịu nổi nữa. Hơn nữa cũng không thể cứ từ chối Vương gia người ta mãi, đành phải để cho hắn gặp Hoa Thanh Vũ một lần.

Thế nhưng cái tên Cửu Vương gia không biết xấu hổ kia đã được gặp Hoa Thanh Vũ rồi lại còn dẫn nàng đi ra ngoài chơi. Vốn dĩ khi hai người ở trong tầm mắt hắn còn không chịu nổi, bây giờ còn đi đến chỗ hắn không biết. Càng làm cho Mạnh Hoài Cẩn tức giận là, chuyện đi ra ngoài dạo chơi là do Tiểu Hoa đề nghị. Ngoại trừ rất tức giận Mạnh Hoài Cẩn còn cảm thấy bản thân mình thật thất bại"

"Đại tướng quân, Hoa cô nương vẫn chưa về, ngài có muốn dùng bữa trước không?" Tử Điệp hỏi dò.

"Không cần!"

Mạnh Hoài Cẩn chỉ nghĩ đến việc Hoa Thanh Vũ đến giờ hẹn mã vẫn chưa trở về, cả người đứng ngồi không yên.

Không phải đã nói trước bữa tối sẽ trở về sao?

Chẳng lẽ bị Trầm Ký Ngôn lừa gạt trốn đi rồi sao?

Tên Cửu Vương gia kia giỏi nhất là nịnh hót, Mạnh Hoài Cẩn vẫn luôn cảm thấy thủ đoạn của hắn thật sự rất lợi hại. Hôm nay Tiểu Hoa muội tử rơi vào trong tay hắn, có khi nào hắn sẽ giấu nàng đi, sau đó không bao giờ cho mình được gặp lại nàng nữa. Mạnh Hoài Cẩn cảm thấy bản thân bị các loại ảo tưởng tra tấn đến điên rồi. Hắn vỗ cái bàn một cái, cầm kiếm của mình lên lập tức lao ra khỏi phủ tướng quân, nói là muốn đi tìm Hoa Thanh Vũ, mọi người quả thực là muốn kéo cũng không kéo lại được.

..
"Thổ Bao ca ca, bây giờ đã không còn sớm nữa, ta phải đi về."

"Muội vội trở về như thế làm gì?" Trầm Ký Ngôn xoa xoa đầu Hoa Thanh Vũ nói: "Ta dẫn muội đi dùng bữa tối xong rồi sẽ trở về, được không?"

"Không được, ta đã đồng ý với Mạnh đại tướng quân rồi, trước bữa tối nhất định phải trở về." Hoa Thanh Vũ có chút sốt ruột: "Nếu không trở về hắn chắc chắn sẽ tức giận."

Lại là cái tên đại tướng quân kia! Trầm Ký Ngôn trên mặt tươi cười thâm trầm, hỏi:

"Muội bắt đầu chuyển tới phủ Mạnh tướng quân từ bao giờ?"

"Từ ba tháng trước." Hoa Thanh Vũ đắc ý dào dạt nói: "Làm nha hoàn bên người Mạnh đại công tử. Hàng tháng còn được trả bạc nữa."

Đã ở tướng quân phủ lâu như vậy rồi? Trầm Ký Ngôn trầm mi nói:       

"Muội không phải là con gái thứ hai của Hoa gia sao? Tại sao muội phải đi làm nha hoàn? Mạnh Hoài Cẩn cũng không phải là người không biết nặng nhẹ, biết rõ thân phận của muội, vì sao còn để cho muội làm loại chuyện này?

"Không trách Mạnh đại tướng quân được, huynh không cần tức giận với hắn." Hoa Thanh Vũ vội vàng thay Mạnh Hoài Cẩn giải thích: "Không phải ta đang đào hôn sao, hành lý cũng đã đánh mất, lại còn thiếu bạc Mạnh đại công tử. Hắn tốt bụng giữ ta ở lại, cho ta làm nha hoàn trong phủ của hắn, vừa có nơi để sống lại còn có thể trả nợ."

Trầm Ký Ngôn nghe Hoa Thanh Vũ nói như vậy bỗng nhiên nở nụ cười: “Thì ra là thế.”

Hoa Thanh Vũ nhìn Trầm Ký Ngôn, cảm thấy nụ cười của hắn có chút kỳ quái.

"Nếu trả hết bạc rồi thì sao?"

Hoa Thanh Vũ nghĩ nghĩ rồi nói:

"Theo lý mà nói trả hết tiền rồi thì tự nhiên sẽ đi."

Trầm Ký Ngôn vừa cười, vừa hỏi Hoa Thanh Vũ:

"Nếu Thổ Bao ca ca đưa bạc cho muội trả nợ thì sao?"

"Chẳng phải như thế cũng giống nhau cả sao. Việc ta thiếu tiền của huynh với việc ta thiếu tiền Đại tướng quân có gì khác nhau?"

Trầm Ký Ngôn cảm thấy Tiểu Hoa có chút hơi rõ ràng, bất đắc dĩ hỏi:

"Ta không cần muội trả tiền. Đây là ta tự nguyện giúp muội trả nợ không được sao?"

"Vì sao huynh phải trả nợ giúp ta?" Có ý gì?

"Bởi vì ta không muốn muội làm nha hoàn, không muốn muội chịu khổ. Nếu như muội không có chỗ để đi thì cứ đến phủ của ta, ta sẽ chăm sóc cho muội, chúng ta sẽ sống cùng nhau, được không?"

Hoa Thanh Vũ không hề nghĩ ngợi lập tức cự tuyệt rõ ràng.

"Không được, ta không thể ăn không uống không  mà không trả tiền cho huynh."

Trầm Ký Ngôn nghĩ, đích thực là Hoa Thanh Vũ không có tính muốn lợi dụng người khác.

"Vậy muội đến chỗ ta, ta vẫn để cho muội làm việc. Nếu cũng là nha hoàn, không bằng làm cho Thổ Bao ca ca, có phải không?"

Hoa Thanh Vũ lui ra phía sau từng bước, bắt đầu nhìn Trầm Ký Ngôn từ trên xuống dưới, tự hỏi chuyện này có thể tin được không. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện, Thổ Bao ca ca có gương mặt xấu xí mà trước kia nàng từng thích nhất, bây giờ trưởng thành lại đẹp đến nỗi nàng không đành lòng nhìn thẳng. Hoa Thanh Vũ cúi đầu nhìn đôi giầy thêu hoa của mình, cảm thấy Thổ Bao ca ca thật sự có chút khác lạ.

Trầm Ký Ngôn lại nghĩ bản thân làm cho Hoa Thanh Vũ ngượng ngùng, cười dịu dàng, dắt tay nàng, nói:

"Muội đi theo ta, không cần ở lại Mạnh gia làm nha hoàn nữa. Muội thiếu Mạnh Hoài Cẩn bao nhiêu bạc, ta giúp muội trả hết."

Hoa Thanh Vũ sợ tới mức lập tức kéo Trầm Ký Ngôn lại, lắc lắc đầu nói:

"Hay là thôi đi. Ta làm nha hoàn của Mạnh đại tướng quân rồi từ từ trả tiền còn nợ cho hắn là tốt nhất."

"Tại sao? Muội thích làm nha hoàn của hắn à?"

"Bởi vì…" Hoa Thanh Vũ tìm lý do để nói: "Bởi vì làm nha hoàn thật tốt. Có ăn có uống lại còn được đi chơi. Hơn nữa ta không làm nha hoàn thì cũng chẳng còn nơi để nán lại, ở phủ tướng quân ta còn có thể kiếm được bạc nữa."

"Vậy muội đến phủ của ta, không phải cũng giống nhau cả sao."

Hoa Thanh Vũ ngẫm nghĩ, vẫn lắc đầu nói: “Mới vẫn không bằng quen nha, ta ở phủ tướng quân tốt lắm.”

Nghe vậy Trầm Ký Ngôn có chút bất mãn, nói:

"Ta quen biết với muội từ trước. Dù sao muội và Mạnh Hoài Cẩn cũng mới quen biết nhau được mấy tháng mà thôi. Muội phải quen thuộc với ta hơn chứ."

"Nhưng chúng ta mới quen biết được một tháng, thì bỗng nhiên huynh lại biến mất. Nói về thời gian, ta quen biết với Mạnh tướng quân còn lâu hơn. Hơn nữa.. Hơn nữa."

"Hơn nữa cái gì?"

Tuy rằng ở ngoài mặt Trầm Ký Ngôn vẫn là dáng vẻ gió xuân phơi phới như trước, nhưng trong lòng đã có chút lo lắng rầu rĩ, không để cho Hoa Thanh Vũ có cơ hội trốn tránh, gắt gao nhìn thẳng buộc nàng phải trả lời. Hoa Thanh Vũ cũng không biết nói gì nữa, dù sao nàng cũng không nghĩ đến việc rời khỏi phủ tướng quân. Nàng cảm thấy vẫn nên tìm một lý do để nói. Nếu không có một lý do thích hợp, ngay cả chính bản thân nàng cũng không phục. Nếu ngay cả bản thân mình cũng không thuyết phục được thì thật đáng sợ!

Hoa Thanh Vũ trái lo phải nghĩ, dùng hết sức bình sinh để nghĩ, vẫn không nghĩ ra được một lý do hợp tình hợp lý. Nàng vốn cực kỳ không ưa những người đẹp mắt, bây giờ nhìn đại tướng quân lại không có cảm giác không thích đó, chắc chắn là do nàng đã nhìn quen mắt rồi. Thật vất vả mới nhìn quen khuôn mặt của Mạnh Hoài Cẩn, nàng không muốn lãng phí thời gian để thích ứng với một gương mặt xinh đẹp khác nữa.

Đúng! Chính là nguyên nhân này. Nghĩ đến đây, Hoa Thanh Vũ vô cùng cao hứng ngẩng đầu, nhìn về phía Trầm Ký Ngôn cười tủm tỉm nói:

"Hơn nữa, ta cảm thấy ta đã quen nhìn thấy khuôn mặt của Mạnh đại công tử rồi."

"Muội không đến phủ của ta là vì muội thích diện mạo của hắn?"  Trầm Ký Ngôn không thể tin hỏi.

Tuy Hoa Thanh Vũ không thích diện mạo của bọn họ, nhưng nếu nhất định bắt nàng phải chọn một người thì nàng vẫn sẽ chọn Mạnh Hoài Cẩn. Dù sao nhìn đã quen, sẽ không còn cảm thấy đẹp mắt nữa.

"Dạ, đúng vậy." Hoa Thanh Vũ quyết đoán nói.

Nói xong nàng hoàn toàn không để ý đến Trầm Ký Ngôn đang sững sờ tại chỗ vì bị đả kích, nhìn sắc trời nói:

"Muội thật sự phải về rồi.  Ra ngoài lâu như vậy rồi, nếu không trở về, Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm nhất định sẽ giận ta. Thổ Bao ca ca, ta về đây, lần sau sẽ lại tìm huynh đi chơi tiếp nhé."

Hoa Thanh Vũ nhanh chóng bỏ chạy, cũng không quay đầu lại. Chỉ để lại một mình Trầm Ký Ngôn đứng ở ven đường, sững sờ nhìn bóng dáng nàng dần dần biến mất. Trầm Ký Ngôn nhịn không được vươn tay sờ mặt mình, tự hỏi năm năm trước nốt sẹo do bị lên đậu đến giờ còn chưa mờ hết sao? Rõ ràng đã mờ hết rồi cơ mà. Vậy rốt cuộc hắn kém Mạnh Hoài Cẩn ở chỗ nào? Nếu như có chỗ nào khác không bằng Mạnh Hoài Cẩn thì Trầm Ký Ngôn còn có thể cố gắng một phen. Nhưng hiện tại Tiểu Hoa muội tử lại ghét bỏ diện mạo của hắn, ngay cả không gian để hắn cố gắng cũng không có. Lần đầu tiên trong đời, Trầm Ký Ngôn cảm thấy bản thân mình lại bất lực đến thế.

Không lâu sau, chuyện này đã trở thành tin tức mới nhất được đồn đại ở kinh thành. Người ta nói, từng nhìn thấy bóng lưng Cửu Vương gia một mình đứng lặng ở bên đường hiu quạnh, ngươi mới biết được cái gì gọi là “tan nát cõi lòng”. Quả thực vào ngày hôm đó, lần đầu tiên trong đời Trầm Ký Ngôn cảm nhận được trái tim thiếu niên ẩn sâu trong thân thể của mình đã bị người ta tổn thương sâu sắc đến mức nào.

P/S: Mọi người ơi bạn Mizuno_kc là editor mới đang hợp tác làm với mình bộ này, mọi người comment ủng hộ bạn ấy nhé

Bình luận

ha ha ha, đẹp cũng là một cái tội. Ôi ta thấy thương mấy giai đẹp ca ca quá ha ha ha *cười ko ngậm đc mồm*  Đăng lúc 18-2-2016 11:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-2-2016 20:00:50 Từ di động | Xem tất
Tr hay tuyệt  vời hơn ông mặt trời lun, cám ơn 2 bn nhìu nhìu nhìu lắm lắm lun, mong rằng tr sẽ vẫn đk tiếp tục, mik sẽ hóng tr từng phút từng giây
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-2-2016 10:12:50 | Xem tất
Chúc 2 bạn hợp tác tốt, ăn ngon, ngủ khỏe, ra truyện đều đều nha
PS: phải chi Thổ Bao ca ca còn mấy vết sẹo xấu xí 1 tí là tiểu Hoa để ý đến ca rồi, thôi, cái đó là số phận, tiểu Hoa là của Mạnh ca
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-2-2016 17:06:53 | Xem tất
Chương 23

Edit: mizuno_kc       

Beta: Song Tử (lttu156)

Mạnh Hoài Cẩn không để ý đến lời khuyên can của mọi người, kiên quyết muốn đi tìm Hoa Thanh Vũ. Chỉ có điều, khi đi tới cửa mới nhớ ra, hắn không hề biết họ đã đi đâu.

“Buổi trưa Hoa cô nương và Cửu Vương gia đi hướng nào?” Mạnh Hoài Cẩn thở phì phì hỏi thị vệ canh cửa.

“Bẩm đại tướng quân, thuộc hạ..” Thị vệ nuốt nước miếng nói:“Thuộc hạ không biết ạ.”

“Sao lại không biết?”

Mạnh Hoài Cẩn đầy một bụng tức giận mà không có chỗ bùng phát, bắt đầu hùng hổ dạy dỗ thị vệ. Tên thị vệ im lặng một hồi lâu không dám hé răng.
Cuối cùng chờ tới khi Mạnh đại tướng quân lải nhải xong rồi, lúc này thị vệ mới nhỏ giọng than thở: “Lúc Hoa cô nương đi không phải phiên thuộc hạ trực ban nên thuộc hạ mới không biết ạ.”

Trong chớp mắt, bầu không khí xung quanh phủ tướng quân trở nên thật yên tĩnh. Từ gã sai vặt đi theo đến bọn thị vệ canh cửa đều không dám hé răng. Mọi người ngay cả hít thở mạnh cũng không dám, bởi vì ánh mắt của Đại tướng quân thật sự là quá đáng sợ.

Mạnh Hoài Cẩn trừng mắt nhìn tên thị vệ kia hồi lâu, cuối cùng đành nuốt cơn nghẹn trong lòng lại. Hắn có chút xấu hổ khụ khụ hai tiếng, sau đó mặt không đổi sắc vỗ vỗ bả vai thị vệ nói: “Rất xin lỗi, ta đã trách lầm ngươi. Có điều lần sau ngươi phải giải thích sớm một chút, đừng có chờ tới khi ta dạy dỗ xong, khiến ta xấu hổ.”

Ngài còn chưa cho thuộc hạ cơ hội để nói mà! Thị vệ kêu thảm trong lòng.

“Các ngươi còn nhìn cái gì?” Mạnh Hoài Cẩn quát gã sai vặt đang đứng xem náo nhiệt ở bên cạnh: “Còn không mau chuẩn bị ngựa cho Bản tướng quân.”

“Tướng quân, ngài thật sự muốn đi tìm Hoa cô nương?” Lão quản gia lo lắng chạy vội theo nhắc nhở Mạnh Hoài Cẩn: “Cô nương ấy đang đi cùng với Vương gia, ngài lỗ mãng chạy đi tìm như vậy không hay đâu.”

“Có gì mà không được? Trời tối rồi mà nàng ấy còn chưa trở về, nhất định đã bị cái tên Cửu Vương gia lòng dạ nham hiểm kia dụ dỗ chạy trốn rồi.”

“Ta không hề chạy trốn cùng Thổ Bao ca ca. Chỉ có cô nương hư hỏng mới cùng người  khác chạy trốn, ta là nữ tử đàng hoàng nhé.”

Mạnh Hoài Cẩn sửng sốt, quay đầu lại thì thấy một tiểu cô nương mặc áo xanh đứng dưới bậc cửa, trên tay cầm một chuỗi mứt quả đang mất hứng nhìn hắn.
Nha đầu kia không phải là Hoa Thanh Vũ người mà hắn nhớ nhung suốt cả một ngày hôm nay sao?

Mạnh Hoài Cẩn đang lúc tức giận, nhìn thấy Hoa Thanh Vũ lập tức bước nhanh về phía nàng, lớn tiếng chất vấn: “Không phải đã dặn nàng trước bữa tối nhất định phải trở về sao? Sao bây giờ mới về?”

“Thật ra cũng không có muộn lắm,” Lão quản gia cùng chứng kiến nói,“Mới có một lúc thôi ạ.”

Mạnh Hoài Cẩn quay đầu trừng mắt nhìn lão quản gia một cái nói: “Ngươi là quản gia mà không lo đi chuẩn bị bữa tối, còn đứng ở cửa làm gì?”

Lão quản gia kinh ngạc, đành ngượng ngùng quay trở về chuẩn bị bữa tối .Quên đi, chuyện vợ chồng son nhà người ta lão già như hắn quan tâm làm cái gì.

Hoa Thanh Vũ thấy lão quản gia vì mình mà bị mắng, tự biết đuối lý, cúi đầu đáng thương nói: “Ta vẫn nhớ kỹ là phải về đúng giờ, nhưng mà..”

Mạnh Hoài Cẩn nhìn Hoa Thanh Vũ chăm chăm hỏi: “Nhưng mà cái gì?”

Hoa Thanh Vũ vặn tay cúi đầu nhăn nhó, có chút ngượng ngùng nói: “Lúc ta về đến cửa chợt nhớ ra hôm nay Thổ Bao ca ca dẫn ta đi ăn mứt quả ở phía bắc thành. Ta cảm thấy mứt quả này ngon hơn tất cả những mứt quả mà ta từng ăn trước đây, nên muốn mua một xâu mang về cho ngài nếm thử. Vốn ta vẫn nghĩ có thể về đúng giờ, nhưng hình như vẫn muộn một chút.”

Mạnh Hoài Cẩn ngây người, nhìn Hoa Thanh Vũ đưa mứt quả tới trước mặt hắn cũng không hề động đậy .

“Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm.” Hoa Thanh Vũ giơ mứt quả trước mặt Mạnh Hoài Cẩn lắc lắc mấy cái, ngượng ngùng hỏi: “Ngài đừng giận ta nhé?”

Mạnh Hoài Cẩn không nói gì, cúi đầu cắn một miếng mứt quả trên tay Hoa Thanh Vũ. Hoa Thanh Vũ ngượng ngùng nhanh chóng thu tay, lại bị Mạnh Hoài Cẩn giữ lấy.

“Làm gì thế, không phải mua cho ta ăn sao? Bây giờ nàng thu lại là có ý gì?”

Hoa Thanh Vũ chán nản, sao lại thành ra là nàng không đúng rồi? Nàng thở phì phì giơ tay ra nói: “Vậy ngài nhanh cầm lấy rồi tự ăn đi.”

Nhưng nàng vừa dứt lời, Đại tướng quân lại cúi đầu cắn thêm một miếng mứt quả trên tay nàng.

“Ngài không có tay à?”

“Ta có tay chứ.” Mạnh Hoài Cẩn lập tức vươn hai tay ra bắt lấy cái tay còn lại của Hoa Thanh Vũ, cười tủm tỉm nói: “Nhưng hiện tại hai tay của ta đều bận rồi.”

“Ngài!”

“Ngài cái gì mà ngài.” Mạnh Hoài Cẩn nhìn về phía xâu mứt quả kia bĩu môi nói: “Mua cho ta chính là của ta. Còn không mau đút cho ta ăn, chưa ăn hết thì nàng đừng hòng được đi vào.”

Hoa Thanh Vũ không có cách nào với Đại tướng quân kiêu ngạo này, đành phải đỏ mặt đưa tay qua.

Cuối cùng bầu không khí lạnh như băng phía trước phủ Tướng quân cũng biến mất. Ngay cả bọn thị vệ chung quanh cửa cũng có thể cảm nhận được tâm trạng của Đại tướng quân bỗng nhiên thay đổi trở nên vui vẻ, bởi vì nụ cười rực rỡ trên gương mặt hắn bung nở như những bông hoa.

Chỉ có điều, tâm trạng của bọn thị vệ lại không tốt một chút nào.

Van cầu các ngài vào nhà rồi hãy buồn nôn như thế được không!

“Được rồi, ăn xong rồi. Bây giờ có thể đi vào chưa.”

“Tất nhiên. Nàng chơi ở bên ngoài cả một ngày chắc là rất đói bụng. Quản gia cũng chuẩn bị xong bữa tối rồi. Ta đã dặn phòng bếp làm món nàng thích ăn nhất, chúng ta cùng nhau đi vào thôi.”

Mạnh Hoài Cẩn kéo Hoa Thanh Vũ chuẩn bị đi vào trong phủ, chợt phát hiện ra một chuyện mà vừa rồi hắn không để ý tới.

Nếu hắn không nhớ lầm, lúc Hoa Thanh Vũ ra cửa không hề mặc bộ quần áo này...

Sao bỗng nhiên nàng lại mặc bộ váy này? Nàng với Cửu Vương gia đã làm gì rồi?

Mạnh Hoài Cẩn lại đen mặt một lần nữa.

“Đã xảy ra chuyện gì trên người nàng hả? Sao phải thay quần áo?”

Hoa Thanh Vũ không nhận ra giọng nói của Mạnh Hoài Cẩn đang không tốt, vẻ mặt hưng phấn nói: “Đây là quần áo Thổ Bao tặng cho ta. Huynh ấy tới cửa hàng mua quần áo, sau đó người ta tặng huynh ấy một bộ trang phục của nữ nhân. Thổ Bao ca ca nói trang phục của nữ nhân huynh ấy không dùng được, nên sẽ không đòi tiền ta. Hì hì, ngài nói xem có phải ta rất may mắn không.”

Thì ra là thế!

Tên Trầm Ký Ngôn này, lại dám giở thủ đoạn đùa giỡn, nói dối Hoa Thanh Vũ là được tặng, thật ra hắn đã sắp xếp từ trước rồi?

Tuy rằng Mạnh Hoài Cẩn thở phào nhẹ nhõm, lại vẫn có chút mất hứng nói: “Nàng nhận đồ của người khác tặng làm gì. Nàng muốn quần áo mới chẳng lẽ ta sẽ không cho nàng mua sao?”

Thấy bộ dáng Mạnh Hoài Cẩn tức giận, Hoa Thanh Vũ sửng sốt. Có điều nàng rất nhanh đã hiểu được chính mình sai ở chỗ nào.

Xong đời, nàng lại phạm sai lầm rồi .

“Thực xin lỗi.”

Nhanh như vậy đã biết sai rồi? Mạnh Hoài Cẩn có chút nghi ngờ.

“Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, ngài nói đúng. Ta không nên vô duyên vô cớ nhận đồ của người khác, mặc dù là tặng cũng không được. Ta sẽ trả lại cho huynh ấy.”

“Ừ, đúng rồi, thiếu quần áo ta sẽ mua cho nàng!” Mạnh Hoài Cẩn vừa lòng, vô cùng cao hứng nói: “Còn có lúc trước đã dặn thợ may đưa vải tới, lát nữa dùng bữa tối xong ta sẽ mang tới phòng cho nàng.”

“Không được!” Hoa Thanh Vũ nhanh chóng xua tay, nói: “Đồ kia ngài không cần cho ta .”

“Sao lại không được?”

“Bởi vì ta không nên vô duyên vô cớ nhận đồ của ngài, Thổ Bao ca ca không thể nhận, Đại tướng quân cũng không thể nhận. Ngài đã đối xử với ta tốt lắm rồi, ta không thể lại nhận không lễ vật của ngài, ta cũng không có gì để trả cho ngài.”

Trong nháy mắt, Mạnh Hoài Cẩn cảm thấy mình đang tự làm tự chịu.

“Về sau nàng cũng không muốn ta tặng đồ cho nàng nữa ư?”

Hoa Thanh Vũ không chút do dự gật đầu.

“Hoa Thanh Vũ, nàng hãy nghe cho kỹ. Đồ của người khác nàng không thể nhận, nhưng đồ của ta tặng thì nàng có thể nhận. Về sau đồ của nàng đều do ta mua cho, biết không?”

Hoa Thanh Vũ nhanh chóng lắc đầu, khoát tay nói: “Không được, ta không thể vô duyên vô cớ nhận đồ ngài tặng. Đó là chuyện chỉ cô nương hư hỏng mới làm.”

“Sao lại vô duyên vô cớ, không phải chúng ta đang hẹn hò sao? Khi hẹn hò nữ nhân nhận đồ nam nhân tặng là chuyện tất nhiên .”

“Vậy sao?”

“Đúng vậy!” Mạnh Hoài Cẩn mặt không đỏ tim không loạn nói dối: “Hẹn hò với người mình thích, không giống với người khác. Đương nhiên, nữ nhân nhận đồ nam nhân tặng xong, cũng sẽ đáp lễ.”

“Thật vậy chăng? Sao ta chưa bao giờ nghe qua?”

“Nàng đã hẹn hò với nam nhân khác bao giờ chưa?”

Hoa Thanh Vũ lắc đầu.

Mạnh Hoài Cẩn nhướng mày cười nói: “Vậy nên nàng mới không biết, sao ta  có thể  gạt nàng chứ?”

“Thế lúc hẹn hò nữ nhân không cần tặng gì cho nam nhân sao?”

“Khi ấy nữ nhân chỉ cần hôn nam nhân một cái là đủ rồi.”

Bà nội nó!
Thị vệ cạnh cửa không nghe nổi nữa. Đại tướng quân của bọn họ sao có thể làm như vậy, dám lừa gạt cô nương đàng hoàng nhà người ta?

Vô sỉ!

Hẹn hò là sẽ phải hôn sao? Hoa Thanh Vũ cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng Mạnh đại công tử tốt với nàng như vậy, chắc sẽ không lừa nàng đâu.

“Đây là chúng ta đang hẹn hò sao?”

“Sao nàng lại quên thế? Nàng với ta cô nam quả nữ cùng ở chung một chỗ lâu như vậy, không phải hẹn hò thì là cái gì?”

Thì ra là cô nam quả nữ cùng đứng ở một chỗ thật lâu thì là hẹn hò. Vậy vừa rồi không phải nàng và Thổ Bao cũng đang hẹn hò sao ?

“Vậy ta phải hôn ngài một cái sao? Phải hôn hai má sao?”

Mạnh Hoài Cẩn gật gật đầu, thực hiện được âm mưu liền tươi cười nói:“Phải, hôn đi, không cần khách khí.”

Tuy rằng Hoa Thanh Vũ vẫn cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng nếu Mạnh Hoài Cẩn đã nói, hẳn là đúng như vậy.

“Vậy được rồi, ta hôn.”

Vì thế Hoa Thanh Vũ kiễng mũi chân tiến đến trước mặt Mạnh Hoài Cẩn, in lại một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.

“Như vậy đã được chưa?” Hoa Thanh Vũ hỏi.

Mạnh Hoài Cẩn không nói chuyện, chỉ ngơ ngác nhìn nàng.

Được rồi, xem ra như vậy là được rồi.

Hoa Thanh Vũ cười tủm tỉm lui về, nói: “Hì hì, Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, ngài đang bị choáng váng sao? Hơn nữa mặt của ngài thật là đỏ nha.”

Bi choáng váng còn có tên thị vệ đang đứng ở bên cạnh. Bà nội nó! Một chiêu này quả thật có tác dụng. Thì ra bây giờ cô nương tốt đều bị lừa như vậy.
Lát nữa hắn cũng muốn dùng chiêu này đi tán tỉnh Mộng Điệp!

Mạnh Hoài Cẩn đúng là đang choáng váng.

Lúc trước hắn chỉ nghĩ, nếu Tiểu Hoa chủ động thân mật với hắn thì cảm giác hẳn là rất tuyệt. Nhưng hắn thật không thể ngờ, cảm giác lại tuyệt đến như vậy!
Giống như đang bay lên trời vậy!

Hoa Thanh Vũ cảm thấy Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm nhà nàng đang choáng váng, không nề hà bèn dắt tay hắn, nói: “Mạnh đại công tử, ta dắt ngài đi vào nhà nhé.”

Mạnh Hoài Cẩn vừa mới cảm thấy mình như đang bay lên trời, bây giờ Tiểu Hoa lại còn chủ động nắm tay hắn. Thế hắn mới biết, cái gì gọi là “Thiên ngoại hữu thiên”*.

(*Thiên ngoại hữu thiên, Nhân ngoại hữu nhân: Bên ngoài bầu trời có bầu trời khác, người hay có người khác hay hơn. Tương đương với câu tục ngữ "vỏ quít dày có móng tay nhọn" hoặc "cao nhân đắc hữu cao nhân trị".)

Chỉ có điều, có lẽ bởi vì hắn quá hưng phấn chưa kịp phục hồi tinh thần, khiến cho Mạnh đại tướng quân oai hùng của chúng ta không nghe rõ một câu nói cuối cùng của Hoa Thanh Vũ.

Hoa Thanh Vũ nói là: “Lần sau khi gặp Thổ Bao ca ca nhất định phải nhớ hôn hắn một cái.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-2-2016 11:01:37 | Xem tất
Mạnh ca sau mấy lần tự đập đá vào chân mình mà vẫn chưa rút được kinh nghiệm nhỉ
Hi vọng Mạnh ca phát huy tinh thần giấm chua, không để tiểu Hoa có cơ hội gặp Thổ Bao ca nữa, nếu không thì tiểu Hoa phải trả sao cho hết nợ đây
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-3-2016 20:21:01 Từ di động | Xem tất
ha ha :v đọc đi đọc lại mà vẫn cám thấy buồn cười, h ms thấy Mạnh ca còn đáng yêu hơn tiểu Hoa gấp chục lần lun, iu ghê lun :v <3
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách