Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Merryme96
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Hoa Gia Hỷ Sự | Lão Thạch Đầu (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 1-2-2016 00:36:37 | Xem tất
...bộ này không phải là nguyên một dàn harem cả Tiểu Hoa đấy chứ? Mình cũng có nghi nghi anh Cửu Vương gia này, nhưng cứ cho anh chàng sẽ là nhân vật nguy hiểm có tí hứng thú vs Tiểu Hoa, gian xảo cáo già các kiểu cơ ~ ai dè đâu anh cũng theo gót Mạnh Hoài Cẩn và Hình Nhạn Lai, đầu óc chỉ toàn ảo tưởng ToT Ôi cái dàn nam chính lẫn phụ trong này thật là...


Chương này chắc tâm trạng của Mạnh Hoài Cẩn lên xuống nhiều nhất luôn Cái đoạn cuối á, ghen rồi lườm rồi lại đắc ý, lại ghen rồi lườm rồi lại đắc ý. Mà cái đoạn Trầm Ký Ngôn vs Tiểu Hoa tiến từng bước về phía nhau, cái đoạn mà anh Mạnh với anh Hình làm cảnh nền á, đảm bảo khúc đó anh Mạnh tức muốn điên luôn Tội thân chưa ~


Btw, mình rất nghi ngờ em Tiểu Hoa định nghĩa cái từ 'hẹn hò' không như anh Mạnh định nghĩa. Cảm thấy em sẽ nghĩ 'hẹn hò' = 'đi chơi' chứ ko phải là theo cái nghĩa kia, chẳng biết đúng ko nữa

Dù sao cũng cảm ơn chut top đã update nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-2-2016 08:59:22 | Xem tất
Cái truyện gì mà làm người ta chuyển biến cảm xúc còn hơn trở tay à. Tưởng là sẽ có màn mừng mừng tủi tủi khi gặp được người tốt hiếm hoi khi mình còn nhỏ, ai ngờ ẻm làm mình bật ngửa.

Sức sống của em mãnh liệt quá tiểu Hoa à, yêu không để đâu cho hết. Mạnh ca nhanh tay lên thôi, chứ hoa đào bay tá lả thế này đau tim quá
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-2-2016 07:18:13 | Xem tất
Vì nhà tớ có người nhập viện, nên trong thời gian tới tớ không thể edit tiếp được nữa. Có thể phải một thời gian nữa tớ mới bắt đầu edit tiếp được. Có bạn nào muốn làm tiếp bộ này không? Truyện này covert khá dễ chương lại ngắn. Vì truyện này chỉ có 59c thôi nên tớ cũng ko muốn truyện ngừng lại đâu bạn nào muốn làm thì liến hệ với tớ nhé: [email protected]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-2-2016 08:42:33 | Xem tất
Merryme96 gửi lúc 3-2-2016 07:18 AM
Vì nhà tớ có người nhập viện, nên trong thời gian tới tớ không thể edit tiếp được ...

Chúc người nhà bạn mau khỏe nhé. Tết sắp đến rồi, bạn cũng nghỉ ngơi 1 thời gian rồi chiến đấu tiếp nhé. Truyện hay mà drop thì tiếc lắm.
Ngày trước t cũng tiếc truyện drop nên du đeo xin làm cùng, bạn chủ thớt gửi qua bài test đã dịch từ quick trans mà t nhìn vào còn say xẩm mặt mày.
Chúc bạn nhanh nhanh tìm được người tài làm phụ luôn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-2-2016 08:54:33 Từ di động | Xem tất
truyện hay wá, nhanh nhanh ra chương mới bn nha!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-2-2016 19:12:17 | Xem tất
CHƯƠNG 17

Edit: mizuno_kc

Beta: Song Tử (Lttu156)

Năm đó khi Hoa Thanh Vũ mới chín tuổi, cả nhà nàng đi dâng hương ở Tĩnh An tự. Trên đường xuống núi trở về, đột nhiên tỷ tỷ nàng kêu đau bụng, mọi người đành phải dừng chân ở triền núi.

Mẫu thân dắt cả hai tỷ muội nàng đi vào trong rừng để đi vệ sinh, Hoa Thanh Vũ rất nhanh đã giải quyết xong nhu cầu của mình. Mẫu thân không biết bụng tỷ tỷ sẽ khó chịu đến khi nào, bèn để cho Hoa Thanh Vũ sang bên cạnh chơi đùa, chờ tỷ tỷ tốt hơn hai người sẽ đi tìm nàng, mọi người cùng nhau quay về.

Mặc dù Hoa Thanh Vũ sợ hãi đàn khỉ đang chạy tới chạy lui trong rừng, vẫn ôm bọc hành lý nhỏ của mình, ngoan ngoãn tới bên gốc cây ngồi đợi. Nàng nghĩ có lẽ tỷ tỷ ngượng ngùng  . Bởi vì nàng nghĩ chắc chắn tỷ tỷ sẽ ngượng ngùng khi bị tiêu chảy trước mặt mình, có lẽ nàng nên đi xa một chút.

Hoa Thanh Vũ ôm bọc hành lý nhỏ ngồi xổm dưới tàng cây, vừa bứt cỏ vừa chờ mẫu thân và tỷ tỷ đến đón nàng. Nhưng đến khi trời đã tối, cả khu rừng trở nên đen kịt, ngay cả đàn khỉ cũng đã trở về nhà, vẫn không thấy bóng dáng họ đâu.

Cách đó không xa truyền đến tiếng hổ gầm, Hoa Thanh Vũ sợ tới mức cắm đầu bỏ chạy về phía con đường xuống núi. Nhưng chạy tới nơi, nàng chỉ thấy con đường trống trơn, đoàn xe của cả nhà đã đi rồi.

Dưới ánh trăng, ngọn núi như nhuốm màu thê lương. Hoa Thanh Vũ chín tuổi gắt gao ôm chặt bọc hành lý nhỏ của mình, ngơ ngác đứng tại chỗ. Ngọn núi lớn như vậy, nàng lại không biết đi nơi nào.

Lại một lần nữa cha mẹ bỏ quên nàng…

Năm Trầm Ký Ngôn mười ba tuổi bị lên đậu, trên mặt đầy những nốt ban đỏ, chi chít trông rất ghê người. Hắn vốn là hoàng tử được phụ hoàng sủng ái nhất, bản thân không thể chịu đựng được việc xuất hiện trước mặt người khác với gương mặt khủng khiếp ấy. Vì thế,  năm đó hắn cùng đồng bọn của mình là tiểu Hình Nhạn Lai đi tới Tĩnh An tự xa xôi để dưỡng bệnh.

Để ngăn không cho tin tức hắn bị lên đậu lan truyền trong kinh thành, lần xuất cung này có rất ít người biết. Ngoại trừ trụ trì, ngay cả hòa thượng trong Tĩnh An tự cũng không biết vị khách quý là hắn có lai lịch ra sao.

Ở Tĩnh An tự, Trầm Ký Ngôn ngày ngày ưu sầu lo lắng đến độ trà không uống, cơm không ăn. Nguyên nhân là bởi Thái y đã nói với hắn, mặc dù những nốt đậu trên mặt hắn sẽ biến mất, nhưng vẫn có khả năng để lại sẹo rất cao. Nếu như vậy, cả đời hắn không phải sẽ sống chung với những nốt sẹo rỗ đó sao?

Triều đại này rất coi trọng cái đẹp, các đời lịch đại hoàng đế đều được ca ngợi là anh tuấn. Nếu hắn xấu xí như vậy, phụ hoàng sẽ không thích hắn nữa, càng đừng nói đến việc đem ngôi vị hoàng đế truyền lại cho hắn! Cho dù phụ hoàng không để ý đến điều này mà truyền ngôi cho hắn, nhưng hắn xấu xí như vậy, thừa kế vương vị cai quản đất nước còn có ý nghĩa gì nữa đây?

Nghĩ như vậy, tâm tình Trầm Ký Ngôn càng ngày càng ảm đạm.

Hình Nhạn Lai khi đó là thư đồng của Trầm Ký Ngôn, bị bắt đi theo đến chùa miếu nơi thâm sơn cùng cốc để chữa bệnh. Ngày ngày không được nhìn đám tỷ tỷ, muôi muội trong nhà đã đủ làm cho hắn nghẹn khuất, huống chi còn phải đối diện với Trầm Ngôn Ký bộ mặt lúc nào cũng như đưa đám, quả thật là khó chịu và sốt ruột!

Nghĩ tới nghĩ lui, Hình Nhạn Lai quyết định lôi kéo Trầm Ký Ngôn tới ngọn núi phía sau Tĩnh An Tự đặt bẫy cầy hương thuận tiện giải sầu luôn.

“Thật không biết bẫy cầy hương thì có cái gì thú vị…” Trầm Ký Ngôn căn bản không quan tâm đặt bẫy cái gì Từ đầu đến cuối Trầm Ký Ngôn không hề quan tâm đến việc săn cầy hương, chỉ mong sớm được trở về chùa để hắn đắp thuốc, muốn mình nhanh chóng trở lên anh tuấn tiêu sái giống như trước kia!
Hình Nhạn Lai không để ý đến Trầm Ký Ngôn đang oán giận, ra vẻ cao thâm nói: “Cầy hương là loài rất cẩn thận và giảo hoạt, mẫu thân ta nói đặt bẫy nó để rèn luyện tính nhẫn nại và nhanh nhẹn. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là đang chơi đùa hay sao?”

Dọa ai chứ…

Hắn, Cửu hoàng tử Trầm Ký Ngôn túc trí đa mưu, chẳng lẽ lại không nhìn ra tên tiểu Chiết Hoa ngươi đang nghĩ cái gì hay sao? Ngay khi Hình Nhạn Lai nhìn thấy con cầy hiwong, ánh mắt của hắn đã hoàn toàn bán đứng hắn. Hình Nhạn Lai cũng thích loại tiểu dã thú lông xù này, giống như các cô nương chỉ thích thỏ trắng vậy!

“Suỵt!”

bỗng dưng Trầm Ký Ngôn dừng bước, dọa cho Hình Nhạn Lai nhảy dựng lên.

“ Làm sao vậy?”

“Ngươi nghe xem, hình như có người đang khóc.”

Hình Nhạn Lai vểnh tai lắng nghe, quả nhiên cách đó không xa truyền đến tiếng khóc nức nở đứt quãng. Hình Nhạn Lai nổi hết cả da gà, không nói hai lời liền quay người bước đi. Thời điểm hắn xoay người, một bàn tay bất thình lình đặt mạnh lên vai của hắn.

“A a a a a a…”

Hình Nhạn Lai sợ tới mức thiếu chút nữa bỏ chạy trước. Trầm Ký Ngôn khinh thường nhìn hắn một cái rồi nói: “Nhìn lá gan của ngươi kìa. Mau đứng lên, đi đến phía trước nhìn xem người đang khóc là ai.”

“Sao ngươi không tự đi?”

“Rèn luyện can đảm cho ngươi.”

Dọa ai đâu chứ! Rõ ràng là ngươi đang sợ hãi !

Bất quá người ta là hoàng tử, Hình Nhạn Lai không thể không đứng lên, nơm nớp lo sợ tìm nơi phát ra tiếng khóc. Dưới ánh trăng, chỉ thấy một cô nương khoảng mười tuổi đang ngồi trên một tảng đá to khóc nức nở, trong tay còn gắt gao ôm chặt bọc hành lý nhỏ…

Nhìn thấy là một tiểu cô nương, Hình Nhạn Lai không sợ nữa. Bởi vì hắn thích nhất là tiểu cô nương!

“Tiểu cô nương, sao ngươi lại ngồi khóc một mình ở đây?”

vừa ngẩng đầu Hoa Thanh Vũ lập tức nhìn thấy một tiểu thiếu niên tuấn tú xa lạ đang đứng trước mặt mình.

“Ta ở đây đợi cha mẹ đến đón.”

“Cha mẹ ngươi sao lại để ngươi ngồi chờ ở nơi hoang vu vắng vẻ thế này?”

Tiểu Hoa vốn không thích những người có bộ dạng đẹp mắt, nhưng ở nơi này trời đất tối đen như mực, chỉ cần là người cũng khiến cho nàng cảm thấy vô cùng thân thiết. Cho nên nàng cũng không nghĩ ngợi nhiều, kể hết đầu đuôi mọi chuyện ngày hôm nay cho hắn nghe.

Hình Nhạn Lai nghe xong thì sửng sốt, hắn hoài nghi không biết cô nương này có phải bị ngốc hay không. Nếu không phải rất ngốc, lý nào lại không nhận ra được cha mẹ thực sự không cần nàng, cho nên mới đem bỏ nàng lại nơi đây.

Tổ phụ Hình Nhạn Lai là nguyên lão tam triều, phụ thân là trọng thần đương triều, mà hắn lại là con trai duy nhất, độc đinh đơn truyền ba đời, cho nên từ nhỏ ngàn vạn sủng ái chỉ tập trung vào một mình hắn, ngày ngày bị đám tỷ tỷ, muội muội, di nương, bà vú và nha hoàn trong viện vây quanh. Bởi vậy mà so với nam tử khác, hắn am hiểu tâm lý của cô nương hơn, lại càng thương xót các nàng hơn. Nay nhìn thấy tiểu cô nương chín tuổi bị bỏ lại một mình trên núi, hắn không thể không quan tâm tới nàng.

“Tiểu cô nương, tên ngươi là gì?”

Hoa Thanh Vũ nhớ cha mẹ đã từng dặn nàng, trăm ngàn lần không thể nói cho người lạ nghe mình tên là gì, nhà ở đâu, nếu không sẽ xảy ra chuyện không hay. Cho nên nàng nghĩ nghĩ rồi trả lời: “Ta… ngươi… Ngươi gọi ta Tiểu Hoa là được.”

“Tiểu Hoa, trước tiên ngươi nên đi theo ta. Ta ở trên Tĩnh An tự, trụ trì ở đó tốt lắm, chắc chắn sẽ giúp đỡ ngươi.”

Hoa Thanh Vũ nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: “Cám ơn ngươi, nhưng ta muốn ở đây đợi cha nương ta.”

Hình Nhạn không đành lòng nói cho nàng biết cha mẹ nàng sẽ không tới đây nữa, đành phải nói với nàng: “Buổi tối đi đường trên núi rất nguy hiểm, cha me ngươi không thể tới được. Nếu không ngày mai ngươi lại tới chờ họ?”

Hoa Thanh Vũ vẫn là lắc đầu: “Vạn nhất cha mẹ ta tới đây tìm mà không thấy ta thì hỏng. Ta vẫn nên ngồi đợi ở đây là tốt nhất.”

Hình Nhạn Lai thở dài, không biết phải nói như thế nào cho Tiểu Hoa muôi tử hiểu cha mẹ nàng sẽ không trở lại đây nữa. Đang lúc hắn phiền não, một giọng nói mang theo tức giận từ phía sau truyền đến: “Ngu xuẩn, cha mẹ đã không cần ngươi, ngươi còn ngốc nghếch đợi ở đây làm gì nữa?”

…..

Thời điểm Mạnh Hoài Cẩn tìm được Hoa Thanh Vũ, nàng đang ngồi ở trong phòng của mình, vẻ mặt bi thương. Hắn nhẹ nhàng đi đến ngồi xổm trước mặt nàng, khẽ hỏi: “Nàng làm sao vậy? Có phải họ Trầm kia khi dễ nàng đúng không?”

Hoa Thanh Vũ chỉ lắc đầu, không hề nói chuyện, nước mắt rơi đầy mặt.

Mạnh Hoài Cẩn không thể muốn nhìn thấy Hoa Thanh Vũ khó chịu, càng không muốn thấy nàng rơi nước mắt. Hắn tức giận nhảy dựng lên, nói muốn đi tìm Trầm Ký Ngôn tính sổ.

“Mặc kệ hắn là vương gia hay là hoàng thượng, xem ta có đánh chết hắn không.”

“Đừng!”. Hoa Thanh Vũ vội vàng ôm chặt Mạnh Hoài Cẩn: “Không có, hắn không có khi dễ ta. Hắn đối xử với ta rất tốt, còn nghe ta thổi sáo nữa.”
“Vậy sao ngươi lại khóc?”

Hoa Thanh Vũ thở dài, kể cho Mạnh Hoài Cẩn nghe một đoạn chuyện cũ.

Thì ra năm đó khi Hoa Thanh Vũ bị cha mẹ bỏ quên ở Tĩnh An tự, nàng đã gặp được Thổ Bao ca ca và người hầu của hắn. Hoa Thanh Vũ cùng Thổ Bao ca ca và người hầu của hắn trở thành bằng hữu, nhất là Thổ Bao ca ca, hắn đối xử với nàng rất tốt.

Thổ Bao ca ca khi đó cũng không có đẹp mắt như hiện tại, chỉ là một tiểu tử có gương mặt lở loét xấu xí. Cho nên Hoa Thanh Vũ đặc biệt thân thiết với hắn, cũng hết sức quý trọng tình bạn hữu nghị này.

Không lâu sau, người nhà ở kinh thành tới đón hắn. Thổ Bao ca ca nói với Hoa Thanh Vũ hãy chờ hắn, qua vài ngày nữa hắn sẽ lại tới tìm nàng.

Hoa Thanh Vũ chưa bao giờ nghĩ Thổ Bao ca ca sẽ lừa nàng, vẫn ngốc nghếch ở đó chờ hắn. Một tháng sau, khi cha mẹ nàng đến chùa, muốn đón nàng về nàng cũng không muốn, chỉ nói nàng đã đáp ứng Thổ Bao ca ca sẽ đợi hắn, không muốn về nhà.

Cha mẹ răn dạy nàng một trận, dứt khoát để nàng lại Tĩnh An tự ba tháng, đến tận Trung thu mới đến đón nàng về. Ngày đó nàng ngồi trên xe ngựa, ngoái đầu lại nhìn xung quanh, cuối cùng vẫn không thấy Thổ Bao ca ca xuất hiện…
.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-2-2016 19:36:42 | Xem tất
CHÚC MỪNG NĂM MỚI


Chúc mọi người sang năm mới!

Tết tới tân tài
Xuân sang đắc lộc
Gia đình vạn phúc
Vạn sự cát tường
Năm thân sắp đến
Chúc bạn đáng mến
Sự nghiệp tiến lên
Gặp nhiều điều hên
Rước nhiều may mắn!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-2-2016 00:51:57 | Xem tất
CHƯƠNG 18

Edit: Song Tử (Lttu156)

“Thổ Bao ca ca chính là Trầm Ký Ngôn?”

Hoa Thanh Vũ gật đầu.       

Mạnh Hoài Cẩn không nhịn được hừ lạnh một tiếng, càng thêm tức giận .

Bất quá hắn tức giận không phải vì Trầm Ký Ngôn không đúng hẹn đến tìm Hoa Thanh Vũ, hắn tức giận là vì Hoa Thanh Vũ và Trầm Ký Ngôn có  một đoạn kỷ niệm thanh mai trúc mã như vậy, mà lại hắn không có.

Mạnh Hoài Cẩn rên rỉ xong, lại nhìn sang Hoa Thanh Vũ, thấy tâm tình của nàng vẫn đang suy sụp.

“Chỉ là có những lúc ta không hiểu, tại sao tất cả mọi người đều gạt ta, vừa quay đầu một cái là lập tức quên mất ta. Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, ngài nói cho ta biết đi, có phải ta đáng bị lãng quên, cho nên quên mất ta là chuyện cực kỳ hiển nhiên có đúng không?”

“Đương nhiên không phải!” Mạnh Hoài Cẩn không muốn thấy Hoa Thanh Vũ chán nản như vậy, nắm chặt tay nàng, cố gắng an ủi nàng nói: “Cửu Vương gia hắn chắc chắn không phải là không nhớ rõ nàng, có lẽ.. có lẽ nói không chừng hắn có nỗi khổ gì đó. Hơn nữa không phải nàng không đáng được người khác nhớ đến, ta nhớ nàng, cả đời cũng sẽ không quên!”

Mạnh Hoài Cẩn nói xong câu đó, vẫn không nhúc nhích nhìn Hoa Thanh Vũ, chờ nàng bị mình cảm động, nhưng mà hắn không ngờ hắn đã tự mình đào một cái hố..

Hoa Thanh Vũ hiền lành bỗng nhiên tỉnh ngộ, vỗ vỗ đầu mình nói: “Đúng rồi, có thể là Thổ Bao ca ca có nỗi khổ tâm nào đó!”

Mạnh Hoài Cẩn choáng váng..

“Này, sao nàng chỉ nghe có một câu thế! Còn câu phía sau nữa mà!”

“Đúng, là ta không tốt, tại sao lại không nghĩ tới khả năng này chứ, nói không chừng Thổ Bao ca ca vì chuyện gì đó nên mới trì hoãn, giống như cha mẹ của ta vậy! Mạnh đại công tử, ngài nói xem có phải sau đó Thổ Bao ca ca thật sự đã tới tìm ta, nhưng mà ta không biết?”

Mạnh Hoài Cẩn cảm thấy có một vạn xe ngựa đang chạy trong lòng mình!

Hắn nghẹn nửa ngày, mới đen mặt khô cằn nói: “Có khả năng là đã đi tìm, nhưng cũng có thể là chưa bao giờ đi tìm..”

“Ừ!” Hoa Thanh Vũ lại nở nụ cười, vô cùng cao hứng đứng lên nói: “Ta phải đi tìm Thổ Bao ca ca hỏi rõ ràng, cũng không thể oan uổng huynh ấy!”

“Đừng!” Bây giờ đến phiên Mạnh Hoài Cẩn không cho Hoa Thanh Vũ đi, hắn giữ chặt nàng nói: “Chắc là bây giờ hắn đã đi rồi, người ta là cửu Vương gia bận rộn như vậy, chờ ta lên triều gặp được hắn, sẽ giúp nàng hỏi có được không?”

Hoa Thanh Vũ nghĩ nghĩ, cảm thấy như vậy là hợp lý, lập tức đáp ứng.

Lúc này Mạnh Hoài Cẩn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn tuyệt đối sẽ không để một mình Hoa Thanh Vũ gặp mặt Thổ Bao ca ca gì đó!

Hừ! Còn Thổ Bao ca ca nữa chứ, đến cả tên gọi thật mật cũng có !

“Chúng ta đang hẹn hò mà, nàng quên rồi sao?” Mạnh Hoài Cẩn thử dời lực chú ý của Hoa Thanh Vũ: “Ta đưa nàng tới Bát Tiên lâu ăn cơm được không?”

“Được!” Hoa Thanh Vũ vừa nghe đến ăn, hai mắt bắt đầu tỏa ánh sáng, nhưng nàng vẫn nhớ đến chuyện Thổ Bao ca ca: “Nhưng mà ngài gặp Thổ Bao ca ca  rồi, nhất định phải nhớ hỏi cho ta nha!”

“Đương nhiên! Ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt nàng!”

Mạnh Hoài Cẩn kéo Hoa Thanh Vũ bước đi, trong lòng nghĩ, bắt đầu từ ngày mai nhất định phải trốn Trầm Ký Ngôn, tuyệt đối không thể gặp hắn!

--***************-

Nhìn thấy Hoa Thanh Vũ đạp Trầm Ký Ngôn một cước, Hình Nhạn Lai không biết nên phản ứng ra sao.

Hắn nên vui mừng vì Hoa Thanh Vũ không thích cửu Vương gia, hay là nên lo lắng cho chính mình đây?

“Cái đó.. Cửu Vương gia, ta còn có việc, đi trước một bước!”

“Ta cho ngươi đi sao.”

Hình Nhạn Lai đã bước một chân ra cửa, chỉ đành phải cứng rắn thu trở về!

“Cửu Vương gia.. Ta sai rồi..”

Hình Nhạn Lai vẻ mặt cầu xin xoay người, muốn xin lỗi chuyện mình ở sau lưng nói xấu Cửu Vương gia với Tiểu Hoa, còn chưa mở miệng chỉ thấy Cửu Vương gia khoát tay bảo hắn ngậm miệng .

Trầm Ký Ngôn cũng không nhìn Hình Nhạn Lai, chỉ nhìn phương hướng Hoa Thanh Vũ biến mất khẽ thở dài nói: “Nàng giận ta, ta đã dự đoán được, hôm nay nàng không muốn gặp ta, ta cũng không muốn bức bách nàng. Ngươi có quan hệ tốt với Mạnh Hoài Cẩn, phải giúp ta chú ý nhiều một chút mới phải.”

Hình Nhạn Lai không ngờ chuyện đó cứ trôi qua như vậy, vội vàng cao hứng đáp ứng nói: “Được.”

Lúc này Trầm Ký Ngôn mới lạnh lùng liếc mắt nhìn Hình Nhạn Lai một cái, xoay người hướng về cửa phủ Tướng quân, thời điểm bước qua Hình Nhạn Lai, hắn nhẹ nhàng nói: “Hình Thị Lang, nhớ kỹ thân phận của ngươi.”

Hình Nhạn Lai vốn đang cười đến vô tâm không phế, lập tức cứng lại, một dòng khí lạnh từ gan bàn chân lan ra toàn thân, khiến cho hắn không rét mà run.

Đúng vậy, hắn không thể quên thân phận của mình.

Bọn họ không phải bằng hữu cũng không phải huynh đệ, khi còn bé Hình Nhạn Lai là người hầu của Cửu hoàng tử, hiện tại là thần tử của Cửu Vương gia, hắn vĩnh viễn không thể tranh giành với Trầm Ký Ngôn.

Hắn và Mạnh Hoài Cẩn không giống nhau, Mạnh Hoài Cẩn tay nắm trọng binh, ngay cả hoàng đế cũng phải kiêng kị vài phần. Mà vinh quang của Hình gia nhà hắn đều do Hoàng thượng ban cho, về sau là do Cửu Vương gia ban cho, hắn sao có thể tranh giành với Trầm Ký Ngôn đây?

Hình Nhạn Lai ngơ ngác đứng ở cửa phủ Tướng quân thật lâu, đến khi sắc trời dần tối, gió đêm lạnh buốt thổi đến làm hắn đau đớn, hắn mới lặng lẽ xoay người rời đi.

.--****--.

Từ trước đến nay bổn triều dân phong cởi mở, cho dù là nữ tử cũng sẽ không ngại ngùng biểu đạt tình cảm của mình, tỷ như tiểu thư Phan Sương Nhi con gái của Thái Phó đau khổ yêu mến công tử Diêu Cảnh Hành con trai của Thừa tướng, chuyện này vô cùng náo nhiệt mọi người trong kinh thành ai ai cũng biết.

Ngày nay hoạt động giải trí hàng ngày trong kinh thành có hai loại, loại thứ nhất là nhìn Phan Sương Nhi theo đuổi Diêu Cảnh Hành kiêu ngạo chạy khắp kinh thành, loại thứ hai chính là nhìn Phan Sương Nhi làm sao để đấu trí so dũng với tất cả các cô nương yêu mến Diêu Cảnh Hành!

Hai ngày nay nhóm dân chúng bát quái kinh thành thậm chí còn mở sòng bạc, đánh cuộc mấy ngày nữa khi tổ chức Đại Hội Bách Hoa, liệu Phan Sương Nhi có đại náo một trận ầm ĩ giống như năm ngoái hay không.

Hoa Thanh Vũ nghe kể chuyện trong Bát Tiên lâu, bản thân giống như đang được chứng kiến tận mắt quang cảnh của Đại Hội Bách Hoa năm ngoái, không nhịn được hỏi Mạnh Hoài Cẩn: “Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, vì sao năm ngoái Phan Sương Nhi không cho phép các cô nương khác tặng hoa cho Diêu Cảnh Hành vậy?”

“Bởi vì đây là tập tục của Đại Hội Bách Hoa, tập tục này chính là..”

Mạnh Hoài Cẩn nói đến một nửa thì bỗng nhiên dừng lại, nhưng sau đó lại không nhúc nhích nhìn vẻ mặt tò mò  của Hoa Thanh Vũ.
“Sao vậy, sao ngài không nói tiếp?”

Mạnh Hoài Cẩn ha ha nở nụ cười hai tiếng, trong đầu bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ cực kỳ tà ác..

“Chi bằng lần sau hẹn hò ta sẽ mang nàng tới Đại Hội Bách Hoa, nàng sẽ biết tại sao!”

“Nhưng mà người kể chuyện nói thiệp mời của Đại Hội Bách Hoa đã phát xong rồi, không có thiệp mời thì không thể đi vào?”

“Ta là ai nào, chả lẽ một cái thiệp mời còn không giải quyết được sao?” Mạnh Hoài Cẩn cười tủm tỉm tiến đến trước mặt Hoa Thanh Vũ: “Chỉ cần nàng đồng ý một yêu cầu của ta, ta cam đoan sẽ đưa nàng tới nơi náo nhiệt đó được không?”

“Yêu cầu gì?”

“Ngày đó mỗi cô nương sẽ có một đóa hoa lụa, chỉ có thể tặng cho một công tử, nàng tặng đóa hoa kia cho ta có được không?”

Hoa Thanh Vũ suy nghĩ một chút, cảm thấy yêu cầu này cũng không có gì quá phận, lập tức không chút do dự gật đầu nói: “Được!”

“Một lời đã định?”

“Một lời đã định!”

Cô gái nhỏ, Mạnh Hoài Cẩn nghĩ, lần này nàng sẽ không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của bản công tử đâu!

Chỉ tiếc Mạnh Hoài Cẩn vẫn chưa được năm tháng mài mòn đủ lâu, không hiểu ngàn tính vạn tính cũng không bằng số mệnh!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-2-2016 08:06:09 Từ di động | Xem tất
tr hay wá đi thui >_<  cám ơn bạn nha, nhanh nhanh ra chương mới nhá ))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-2-2016 09:45:53 | Xem tất
CHƯƠNG 19: Đại Hội Bách Hoa

Edit: Song Tử (Lttu156)

Cái gọi là Đại Hội Bách Hoa thật ra chính là đại hội hẹn hò của các thiếu gia tiểu thư trẻ tuổi trong kinh thành, các cô nương sẽ buộc tên của mình vào bông hoa, nếu yêu mến vị công tử nào, thì đặt hoa của mình vào lẵng hoa trước mặt công tử đó. Thời điểm các tiểu thư đặt hoa nhóm công tử không thể cự tuyệt, chờ tất cả mọi người đặt xong rồi mới có thể chọn ra một bông hoa, làm như vậy không những thành toàn cho những người hữu duyên, còn bảo toàn mặt mũi cho các tiểu thư.

Năm trước bởi vì Mạnh Hoài Cẩn được tặng nhiều hoa nhất, cho nên mới bị phong là kinh thành đệ nhất mĩ nam!

Trừ lần đó ra, Đại Hội Bách Hoa còn có một quy tắc đã thành thông lệ, đó là nếu một vị công tử cầm hoa của một vị tiểu thư nào đó từ trong rổ của mình lên, thì phải nguyện ý cưới vị cô nương này làm vợ, bất luận cha mẹ hai bên có đồng ý hay không, cũng phải chấp nhận mối hôn sự đã được quyết định này.

Chính bởi vì có quy định này, nên các công tử tiểu thư tham gia Đại Hội Bách Hoa đều được chọn lựa kỹ lưỡng, không phải hậu nhân của danh môn cũng phải là thanh niên tuấn tú, không phải tiểu thư khuê các thì cũng phải là tuyệt đại giai nhân, nếu không cha mẹ của bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý cho con cái nhà mình tham gia đại hội.

Bao năm nay Đại Hội Bách Hoa có thể thành toàn cho mấy cọc nhân duyên tốt, lưu lại vài đoạn giai thoại tới nay, cũng bởi vì thiệp mời của Đại Hội Bách Hoa là ngàn vàng khó cầu, cho dù có là Mạnh Hoài Cẩn cũng phải mất sức chín trâu hai hổ, đồng ý rất nhiều hiệp ước bất bình đẳng mới kiếm được một tấm thiệp mời cho Hoa Thanh Vũ!

“Lát nữa đi vào nàng không thể đứng cùng ta, cũng đừng để mấy cô nương khác bắt nạt có biết không?”

“Ta..” Hoa Thanh Vũ còn chưa dứt lời đã bị cắt ngang..

“Còn nữa nhớ kỹ nhất định phải tặng hoa cho ta, không được tặng cho người khác hiểu chưa?”

“Ta..”

“Tử Điệp sẽ đi theo nàng, có cái gì không hiểu nàng phải hỏi nàng ta, không được một mình chạy lung tung hiểu không?”

“Ta..”

Mạnh Hoài Cẩn tiếp tục lải nhải: “Cách xa Phan Sương Nhi ra một chút, ngàn vạn lần không được tới gần Diêu Cảnh Hành biết không?”

Hoa Thanh Vũ yên lặng ngậm miệng buông tha việc nói chuyện.

“Ôi chao, ta nói nhiều như vậy, sao nàng lại không để ý đến ta!”

Hoa Thanh Vũ sửng sốt, ngơ ngác nhìn Mạnh Hoài Cẩn, bất đắc dĩ hỏi ngược lại: “Ngài cảm thấy thế sao?”

“Chê ta phiền?” Mạnh Hoài Cẩn hừ lạnh một tiếng tiếp tục nói dông dài: “Ta nói nhiều với nàng, là vì muốn tốt cho nàng, nàng không biết nhóm tiểu thư khuê các chốn kinh thành vô cùng bưu hãn, đừng nói Phan Sương Nhi, nàng có biết năm trước bao nhiêu cô nương vì ta mà đánh nhau không? Nàng cho rằng ta muốn lải nhải với nàng sao? Ta là vì muốn tốt..”

Tử Điệp bất lực nhìn chủ tử nhà mình đang không ngừng lải nhải, bỗng nhiên cảm thấy Hoa cô nương có chút đáng thương..
“Tử Điệp, ta giao Tiểu Hoa cho ngươi, ngươi nên để ý đến nàng ấy một chút!”

“Công tử ngài yên tâm đi!”

Tử Điệp đẩy Mạnh Hoài Cẩn vào cửa dành cho khách nam, nếu Đại tướng quân không đi vào, cho dù Hoa cô nương không bị ngài ấy làm phiền, nàng ta cũng không chịu được nữa!

Cuối cùng Mạnh đại công tử mới cẩn thận bước từng bước một tiến vào, lúc này Tử Điệp mới dẫn Hoa Thanh Vũ vào cửa dành cho khách nữ.

Gã sai vặt đứng ở cửa kiểm tra thiệp mời, sau khi đưa một bông hoa lụa cho Tử Điệp nói: “Hoa tiểu thư, ngài có thể dẫn nha hoàn đi vào.”

Tử Điệp có chút xấu hổ xua tay, chỉ vào Hoa Thanh Vũ nói với gã sai vặt: “Vị này mới là tiểu thư nhà ta, ta là nha hoàn.”

Lần này gã sai vặt đã tỉnh ngộ, trong lòng yên lặng cảm thấy tính cách của vị Hoa tiểu thư này thật không tệ, các tiểu thư khác đều vô cùng xinh đẹp so với nha hoàn xấu xí mà mình mang đến, tiểu thư này không chỉ chọn nha hoàn đẹp hơn mình, còn để nha hoàn mặc quần áo tiên diễm hơn so với mình, thật sự là người rộng lượng hiếm thấy!

Nghĩ vậy gã sai vặt lập tức cầm lấy một bông hoa lụa đẹp nhất, diễm lệ nhât, thu hút ánh nhìn nhất trao cho Hoa Thanh Vũ.

Nhưng thật ra Hoa Thanh Vũ cũng không thèm để ý, nhận lấy hoa lụa cười híp mắt đưa cho Tử Điệp nói: “Ngươi cầm đi, dù sao ta cũng không cần dùng hoa lụa này, ta cũng không thích mang vật này.”

“Ai nói cho ngươi mang hoa lụa này!”

“Không mang thì để làm gì?”

Tử Điệp dùng ánh mắt nhìn tiểu hài tử không hiểu chuyện nhìn Hoa Thanh Vũ, vừa dẫn nàng đến vị trí ngồi, vừa lấy bút ra viết tên “Hoa Thanh Vũ” buộc lên trên bông hoa lụa.

“Đây là hoa lụa đại biểu cho tâm ý của các tiểu thư, lát nữa ngươi nhìn trúng vị công tử nào, thì mang hoa lụa này đặt trong rổ của hắn, bày tỏ ngươi mong muốn được gả cho hắn, các tiểu thư khác cũng sẽ để vào. Nếu công tử ngươi thích chọn hoa lụa của ngươi, chính là nguyện ý cưới ngươi làm vợ, cửa hôn sự này của các ngươi coi như đã được quyết định, cho dù là hoàng đế cũng không thể phản đối, cũng phải tôn trọng tập tục này, hiểu không?”

Hoa Thanh Vũ hơi giật mình khi nghe Tử Điệp nói xong quy củ này, bỗng nhiên nhớ tới lời nói của Mạnh đại công tử.

“Nhưng mà Đại tướng quân bảo ta nhất định phải tặng hoa cho hắn?”

Tử Điệp không nhịn được bật cười, xoa xoa đầu Hoa Thanh Vũ nói: “Còn chưa hiểu sao đứa nhỏ ngốc này?”

Hoa Thanh Vũ nhìn hoa lụa trong tay mình, bỗng nhiên vô cùng hối hận, lúc trước tại sao bản thân lại dễ dàng đồng ý điều kiện của Mạnh Hoài Cẩn như vậy..

Mấy gã sai vặt đi theo Mạnh Hoài Cẩn, bọn họ ai cũng biết năm nay Đại tướng quân đặc biệt coi trọng Đại Hội Bách Hoa, vì lần đại hội này mà chi một số tiền lớn đặc biệt đặt may vài bộ quần áo. Không giống như năm ngoái, cái gì cũng không chuẩn bị, luyện tập ở giáo trường xong người đầy mồ hôi, lôi thôi lếch thếch đi.

Năm trước Mạnh Hoài Cẩn như vậy, vẫn được rất nhiều cô nương ưu ái, năm nay lại ăn mặc tỉ mỉ như thế, chỉ sợ là gây ra ồn ào không nhỏ.

Thật ra năm nay Mạnh Hoài Cẩn quan tâm đến Đại Hội Bách Hoa như vậy, không phải vì hắn muốn bảo vệ vương miện của mình, mà bởi vì muốn cho Tiểu Hoa cảm nhận được hắn anh tuấn như thế nào!

Mạnh Hoài Cẩn tổng kết ưu điểm của mình, thứ nhất chính là đại anh hùng uy vũ anh dũng; thứ hai chính là anh tuấn, anh tuấn đến mức người và thần phẫn nộ! Hắn cảm thấy Hoa Thanh Vũ không thích hắn, nguyên nhân là vì không sâu sắc cảm nhận được hai điểm này, lần trước ở giáo trường hắn đã muốn cho Hoa Thanh Vũ cảm nhận được cái gì gọi là uy vũ, Đại Hội Bách Hoa lần này là cơ hội tốt để cho Hoa Thanh Vũ có thể nhận ra hắn anh tuấn như thế nào.

Chờ lát nữa khi hắn thay bộ “Chiến bào” mà hắn đã đặc biệt chuẩn bị, thời điểm khi rất nhiều các thiếu nữ hét chói tai, hắn tin Hoa Thanh Vũ nhất định có thể thấy được hắn anh tuấn như thế nào, nhất định có thể hậu tri hậu giác* phát hiện ra thời gian này, nàng đã xem thường một phong cảnh xinh đẹp bên cạnh như vậy, sau đó nàng sẽ khóc rống lên! Sẽ rơi lệ! Sẽ đấm ngực dậm chân! Sẽ không do dự quỳ gối trước mị lực của hắn, từ nay về sau điên cuồng yêu hắn!

*Hậu tri hậu giác: là một việc gì đó mọi người đều biết hết, chỉ còn mình mình ko biết, mãi sau mới phát hiện ra

Đúng! Chính là như vậy!

Mạnh Hoài Cẩn không nhịn được cười to ha ha đi ra, đến khi mấy gã sai vặt dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn, hắn mới vội vàng ngưng cười, ho khan hai tiếng nói: “Thất thần làm cái gì, còn không nhanh mang áo choàng của bản Tướng quân đến đây!”

“Vâng.”

Gã sai vặt lập tức cầm áo choàng khoác lên người Mạnh Hoài Cẩn, khi ra  cửa Mạnh Hoài Cẩn đã cố ý không mặc bộ quần áo này, chính là muốn cho Hoa Thanh Vũ một sự kinh hỉ.

Chính là rung động đó!

Mạnh Hoài Cẩn nhìn mình trong gương đồng không nhịn được thở dài -- haizz, anh tuấn như vậy, những tiểu thư kia chắc chắn sẽ phát điên, nhiều người như thế nhưng ta chỉ chọn Tiểu Hoa, khà khà, nha đầu kia chắc là sẽ vui mừng muốn chết!

Nhưng mà rất rõ ràng, Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu đại uy vũ bất phàm vẫn chưa hiểu Hoa Thanh Vũ .

Khi Hoa Thanh Vũ bắt đầu bước vào hội trường rộng lớn cùng với những người khác, nàng cảm thấy vô cùng hối hận khi đã đến nơi náo nhiệt này.

Bởi vì nơi này mỗi một cái cô nương ai cũng xinh đẹp như thiên tiên! Ngay cả Tử Điệp ở trong này cũng chỉ thuộc hạng trung bình! Những cô nương này vốn đã xinh đẹp, ai cũng ăn mặc trang điểm công phu tỉ mỉ, ngay cả nha hoàn bên người cũng rất xinh đẹp.

Nhìn trong hội trường gần một trăm vị cô nương xinh đẹp động lòng người, Hoa Thanh Vũ cảm thấy cả người không khỏe..

Nàng vốn không thích những người có dáng vẻ xinh đẹp, vừa nhìn thấy những người xinh đẹp lập tức cảm thấy khó chịu, buồn phiền hoảng sợ, bây giờ nhìn thấy một dàn mĩ nhân này.. Nàng cảm thấy tất cả mọi vật xung quanh đang bắt đầu xoay tròn, bất cứ lúc nào nàng cũng có thể ngất xỉu!

“Tử Điệp, chúng ta có thể đi trước không?”

“Đương nhiên là không thể!” Tử Điệp kinh ngạc nhìn Hoa Thanh Vũ nói: “Khó khăn lắm ngươi mới có thể đến được nơi này, vì sao phải đi trước?”

Hoa Thanh Vũ bĩu môi nói: “Ta khó chịu..”

“Ngươi không khỏe trong người?”

“Thật ra không phải thân thể không thoải mái..” Hoa Thanh Vũ nhìn một vòng các cô nương xinh đẹp chung quanh, không nhịn được che mắt nói: “Chỉ là nơi này đã vượt quá giới hạn mà ta có thể chịu đựng, quá nhiều cô nương xinh đẹp, ta không chịu nổi, ta khó chịu.”

Lúc trước Tử Điệp còn nghe không hiểu, nhưng suy nghĩ một chút bỗng nhiên hiểu được, hóa ra Hoa cô nương đang tự ti!

“Đừng lo lắng, cho dù người khác có đẹp như thế nào, Đại tướng quân cảm thấy tốt mới dùng.” Tử Điệp an ủi Hoa Thanh Vũ nói: “Ngươi nên tự hào, tuy rằng các nàng xinh đẹp hơn ngươi, nhưng dù các nàng có đẹp hơn nữa thì Đại tướng quân cũng chỉ nhìn ngươi!”

Lần này đến lượt Hoa Thanh Vũ không hiểu, tuy rằng lời nói của Tử Điệp dường như vô cùng triết lý, nhưng hình như không nói cùng một chuyện với nàng?

“Tử Điệp, ta..”

“Tin tưởng ta!”

Tử Điệp đè tay Hoa Thanh Vũ lại, dùng ánh mắt tràn ngập yêu thương và quan tâm nhìn nàng, thấy thế Hoa Thanh Vũ chỉ đành cười khổ một cái, quay đi trước khi dự định bỏ chạy.

Tử Điệp tốt với nàng như vậy, nàng không thể khiến nàng ấy thất vọng.

Vì thế Hoa Thanh Vũ vẫn không nhúc nhích nhìn về phía trước, cố gắng không để ánh mắt mình nhìn lung tung.

Nhịn một chút đi, nhìn vào những chỗ ngồi còn trống phía trước vạch phân cách là tốt rồi!

Nhưng rất nhanh Hoa Thanh Vũ đã hối hận, bởi vì nàng nhìn thấy Mạnh Hoài Cẩn, Hình Nhạn Lai, Trầm Ký Ngôn cùng với một đám thiếu gia phong lưu phóng khoáng, từng người một đi ra từ phía sau đài dừng lại trước những chỗ ngồi còn trống trong vạch phân cách..

So với một trăm mỹ nữ này, mười vị công tử được tinh khiêu tế tuyển* này mới thực sự là có lực sát thương!

* Tinh khiêu tế tuyển: chọn lựa kỹ càng khéo léo.

Thật sự là vô cùng anh tuấn khiến cho Hoa Thanh Vũ không dám nhìn thẳng..

Hoa Thanh Vũ chỉ muốn ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng: “Vì sao lại đẩy ta vào địa ngục này, ai tới cứu ta với!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách