Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Merryme96
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Hoa Gia Hỷ Sự | Lão Thạch Đầu (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
41#
Đăng lúc 17-1-2016 00:29:03 | Chỉ xem của tác giả
Cái đôi này, không thể bình thường đc hết 1 chương mà

Cơ mà, sao cái khúc nghe thấy có người nói Mạnh Đại tướng quân định 'ăn' Tiểu Hoa, phản ứng của Mạnh Đại tướng quân lại kì lạ vậy Xấu hổ lúng túng, lại còn ko dám nhìn Tiểu Hoa nữa chứ trời ơi Ê, đừng nói là nói trúng tim đen anh chàng rồi nhé ~ rõ ràng là ngây thơ trong sáng lắm mà, còn chưa phát hiện ra mình thích người ta kia kìa


Cái khúc cuối ~ kkk Mạnh Đại Tướng quân ăn đủ nhé ~ Làm j mà 'như muốn lấy mạng của hắn' chứ để xem anh chàng trả lời thế nào nào ~ Cơ mà Tiểu Hoa thì dễ lừa rồi, không nói. Có cái, tâm trạng của Mạnh Đại Tướng quân thì đúng là rất đáng tò mò ạ

Cảm ơn chủ thớt đã up nhén
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
 Tác giả| Đăng lúc 21-1-2016 20:23:31 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 12

Edit: Song Tử (LTTU156)

Chương này có kiss scene đầu tiên của hai anh chị nhé   dễ thương lắm !!!

Hoa Thanh Vũ thấy Mạnh Hoài Cẩn trừng lớn mắt nhìn mình, sau vài giây sửng sốt hắn che miệng nghiêng mặt đi không nhìn nàng, nhìn kỹ có thể thấy trên mặt hắn có chút đỏ ửng..  

Xong rồi, nhất định là bị mình nói trúng nên hắn mới xấu hổ như vậy!

Mạnh Hoài Cẩn thật không ngờ Hoa Thanh Vũ lại trực tiếp như vậy, nhất thời hắn lâm vào tình thế khó xử..

Ăn?

Nàng còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu..

Không ăn?

Nàng đã hỏi mình như vậy, người ta là một cô gái da mặt mỏng, mình không bày tỏ thì cũng không tốt lắm..

Chờ một chút, sao ta lại lo lắng về vấn đề này chứ! Giống như ta thật sự có tà niệm với nàng vậy! Ta đường đường là Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, sao có thể thích một tiểu nha đầu khó coi như vậy.

Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Mạnh Hoài Cẩn, Hoa Thanh Vũ hoàn toàn chắc chắn, thì ra mình thật sự là thức ăn.

“Ta..” Mạnh Hoài Cẩn còn chưa kịp mở miệng, đã bị chuyện xảy ra sau đó làm chấn động.

Bùm một tiếng Hoa Thanh Vũ quỳ xuống trước mặt Mạnh Hoài Cẩn, ôm đùi hắn nước mắt lưng tròng nói: “Đại tướng quân, cầu xin ngài đừng ăn ta, ta không muốn chết, tuy rằng thân thể của ta luôn không tốt, nhưng mà ta thật sự rất muốn rất muốn sống. Ta còn muốn gả cho một nam nhân có tâm địa thiện lương tướng mạo xấu xí, ta còn muốn sinh một đứa nhỏ, ta không muốn bị ăn thịt đâu. Ngài ăn người khác đi, ngài xem, trên người ta chẳng có tí thịt gì, thịt của ta chắc chắn không ngon đâu, một chút cũng không ngon!”

Lúc này, Mạnh Hoài Cẩn thật sự là trợn mắt há hốc mồm .

Nữ nhân này! Nữ nhân này lại thật sự cho rằng mình muốn ăn nàng!

“Phụt ha ha!”

Mạnh Hoài Cẩn cười to, cười đến chảy nước mắt .

Hoa Thanh Vũ thấy hắn cười, tưởng tâm trạng của hắn rất tốt, cho nên sẽ không ăn thịt mình, nghiêng đầu nhìn hắn nói: “Ngài không ăn ta sao?”

“ Ăn!” Mạnh Hoài Cẩn cố ý dọa nàng.

Hoa Thanh Vũ sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, cơ thể run rẩy giống như một chiếc lá rụng, Mạnh Hoài Cẩn nhìn thấy dáng vẻ này của nàng cảm thấy rất vừa lòng, cũng không dọa nàng nữa, bước đến trước mặt nàng ngồi xổm xuống nói: “Yên tâm, ta nói “ăn” với ngươi không phải là ý đó, ta cũng không ăn thịt người.”

“Nhưng ta nghe nói ngài ở trên chiến trường có ăn thịt người, còn có thể dùng Mộc Côn xuyên qua tù binh nướng trên lửa để ăn.”

“Đó là để hù dọa người khác, chính vì có tin đồn như vậy nên trước khi bắt đầu đánh nhau, kẻ thù sẽ phải sợ ta ba phần. Sao ta có thể thật sự ăn thịt người chứ? Là cầm thú mới có thể làm được việc đó. Ngươi ở trong phủ của ta lâu như vậy, lẽ nào ngươi còn chưa tin ta?”

Nhìn Mạnh Hoài Cẩn hai mắt phát sáng, nghĩ bình thường hắn đối với mình rất tốt, Hoa Thanh Vũ gật gật đầu nói: “Ta tin ngài.”

Mạnh Hoài Cẩn khoái trá nở nụ cười, vỗ vỗ đầu nàng nói: “Đây mới là Tiểu Hoa ngoan của ta.”

Hoa Thanh Vũ cảm thấy có chút ngượng ngùng, Mạnh Hoài Cẩn tốt với nàng như vậy, vậy mà nàng lại hoài nghi hắn như thế, thật sự là có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.

Nàng cúi đầu, vò góc áo nhẹ giọng nói: “Thực xin lỗi, Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, ta không nên nghĩ ngài như vậy..”

“Không sao.” Mạnh Hoài Cẩn kéo Hoa Thanh Vũ đến, vỗ vỗ bụi bám trên váy nàng xuống nói: “Bây giờ có thể theo ta đi dạo phố rồi chứ?”

“Vâng!” Hoa Thanh Vũ khoái trá gật đầu một cái, đuổi theo bước chân của Mạnh Hoài Cẩn.

“Đúng rồi!” Hoa Thanh Vũ buông tâm sự xuống, cười híp mắt bước tới trước mặt Mạnh Hoài Cẩn hỏi: “Ngài bảo “ăn” không giống như ta nghĩ, chẳng lẽ chữ “ăn” còn có ý khác sao?”

Mạnh Hoài Cẩn bỗng nhiên dừng bước, Hoa Thanh Vũ không hiểu tại sao, cũng đứng lại nhìn hắn.

“Ngươi thật sự muốn biết?” Mạnh Hoài Cẩn hỏi.

“Muốn.” Hoa Thanh Vũ gật đầu.

“Vậy được rồi.”

Chỉ thấy trên mặt Mạnh Hoài Cẩn xuất hiện một nụ cười không có ý tốt, khiến Hoa Thanh Vũ nổi cả da gà, bỗng nhiên nàng có chút hối hận.

Khi nàng còn chưa kịp nói chuyện, gương mặt xinh đẹp của Mạnh Hoài Cẩn bỗng nhiên xuất hiện trước mắt nàng, hai người gần như dán sát vào nhau.

Mạnh Hoài Cẩn hôn một cái thật nhanh lên đôi môi hồng nhuận của Hoa Thanh Vũ, sau đó dùng giọng nói vô cùng dịu dàng nói: “Chính là ý này.”

Hoa Thanh Vũ trợn to mắt nhìn Mạnh Hoài Cẩn, “ăn”.. Chính là hôn môi sao?

Nhìn thấy gương mặt đỏ rực và ánh mắt mê mang của Hoa Thanh Vũ, Mạnh Hoài Cẩn cảm thấy mình hoàn toàn bị lấy lòng, quả nhiên không ai có thể chống lại sức hấp dẫn của Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm.

Nhưng mà chuyện làm cho Mạnh Hoài Cẩn cảm thấy khó chịu là, dọc đường đi Hoa Thanh Vũ chỉ duy trì một vẻ mặt, gương mặt đỏ hồng, ngơ ngác đi theo phía sau hắn, hắn hỏi cái gì nàng cũng gật đầu, đưa cho cái gì nàng cũng nhét vào miệng.

“Đây là son, không ăn được..”

Hoa Thanh Vũ sửng sốt, lập tức cất son đi, cúi đầu mặt càng thêm đỏ.

Cuối cùng cũng chịu đựng được đến khi hồi phủ, tuy rằng khi chân bị thương nàng có thể cùng ăn cơm với Mạnh Hoài Cẩn, nhưng hiện tại nàng đã tốt hơn rất nhiều, nên tiếp tục làm nha hoàn hầu hạ hắn, cho nên Hoa Thanh Vũ cúi đầu đứng bên cạnh Mạnh Hoài Cẩn không nói lời nào.

Mạnh Hoài Cẩn không ngờ Hoa Thanh Vũ lại trở về dáng vẻ này, tuy rằng nàng ngốc nghếch ngây ngô nhưng cũng rất thú vị, nhưng mà dù sao nàng không nói chuyện với hắn vẫn làm cho hắn có chút buồn.

Thực sự là do vẫn còn quá nhỏ sao? Chỉ đùa một chút thôi mà, lại bị dọa thành cái dạng này..

“Ngồi xuống.” Mạnh Hoài Cẩn nói.

Hoa Thanh Vũ cúi đầu suy nghĩ thật nhanh, sau đó lại lắc đầu.

“Ngươi không ngồi, ta sẽ “ăn” ngươi!”

Nghe vậy Hoa Thanh Vũ nhanh như chớp lập tức ngồi xuống, Mạnh Hoài Cẩn chưa bao giờ thấy nàng làm chuyện gì mà nhanh nhẹn như vậy đấy!

Hoa Thanh Vũ ngồi xuống rồi, nhưng Mạnh Hoài Cẩn lại càng mất hứng!

Hắn cho rằng mình là thiếu niên đại tướng quân đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, hắn đường đường kinh thành đệ nhất mĩ nam, là Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, là đối tượng hàng ngàn hàng vạn cô gái theo đuổi, vậy mà lại bị ghét bỏ như thế!

“Ngươi chán ghét ta “ăn” ngươi như vậy sao?”

Hoa Thanh Vũ lắc đầu, dừng một chút, sau đó lại dùng sức gật đầu.

Thấy Mạnh Hoài Cẩn đen mặt, Hoa Thanh Vũ mới ấp úng mở miệng nói: “Ngài.. Ngài không thể ăn ta..”

“Tại sao lại không thể! Nàng cảm thấy ghê tởm sao?”

Hoa Thanh Vũ nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: “Thật sự không có cảm thấy ghê tởm..”

“Vậy nàng cảm thấy khó chịu sao?”

“Cũng không cảm thấy khó chịu.”

Tâm trạng của Mạnh Hoài Cẩn rất tốt, cười tủm tỉm nói: “Vậy sao nàng không cho ta “ăn”.”

“Rất mắc cỡ.. Ta không thích..”

Nghe vậy Mạnh Hoài Cẩn sửng sốt, trong lòng rất nhanh hiện lên suy nghĩ muốn trêu trọc nàng, không để Hoa Thanh Vũ phản ứng kịp, Mạnh Hoài Cẩn tiến lại gần hôn một cái thật nhanh lên má của nàng, sau đó cười híp mắt nói: “Loại chuyện này, làm nhiều sẽ không xấu hổ nữa.”

“Ngươi! Ngươi đồ vô lại!”

Hoa Thanh Vũ lập tức nhảy dựng lên, lui về phía sau một bước dài giữ một khoảng cách với Mạnh Hoài Cẩn.

Không còn thẹn thùng, chỉ còn tức giận !

Nàng thở phì phì trừng mắt nhìn Mạnh Hoài Cẩn, chỉ vào hắn mắng: “Ngươi thật bỉ ổi, đồ lưu manh!”

“Tức giận như vậy sao?” Hoa Thanh Vũ càng tức giận Mạnh Hoài Cẩn càng cảm thấy thú vị, hắn híp mắt nói: “Rất nhiều cô nương trong kinh thành đỏ mắt chờ mong hy vọng ta sẽ hôn các nàng một cái, ta nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái, bây giờ trong một ngày nàng được bổn công tử hôn hai lần, nên cảm ơn mới đúng!”

“Ngươi!” Hoa Thanh Vũ chán nản: “Người khác đỏ mắt chờ mong hy vọng thì ngươi đi hôn người khác đi! Ta không thèm ngươi hôn!”

Mạnh Hoài Cẩn nghe nàng nói như vậy cảm thấy rất tức giận, hừ lạnh một tiếng nói: “Nàng đang được lợi lớn đó có biết không, tranh thủ vui vẻ đi, ta không thu tiền của nàng đâu.”

“Khốn kiếp!” Hoa Thanh Vũ không nghĩ ra lời nào để mắng tiếp, chỉ có thể thở phì phì trừng mắt nhìn Mạnh Hoài Cẩn.

“Trừng mắt nhìn ta làm gì, ngồi đi, không ăn cơm sao? Hôm nay có món gà ngâm rượu mà nàng thích nhất đấy.”

“Không ăn!” Hoa Thanh Vũ ở xa xa đứng một bên nói: “Ngươi đang bắt nạt ta.”

“Được được được, ta thề ta sẽ không trêu chọc nàng nữa, vẫn không được sao?” Vẻ mặt Mạnh Hoài Cẩn bất mãn than thở nói: “Thật không hiểu tại sao nàng lại tức giận như vậy..”

Nghe thấy Mạnh Hoài Cẩn thốt ra những lời này, Hoa Thanh Vũ càng tức giận hơn, mặt đỏ lên nói: “Ta.. Ta còn chưa lập gia đình.. Ngươi sao có thể tự ý hôn ta!”

Lần đầu tiên hôn còn có thể hiểu là vì muốn giải thích nàng biết "Ăn" là gì, lần thứ hai tuyệt đối chính là đùa giỡn lưu manh .

“Nếu người khác biết, sau này ta làm sao mà gả ra ngoài được!”

“Hừ..” Mạnh Hoài Cẩn hừ lạnh một tiếng, chẳng hề để ý nói: “Nhiều chuyện, bị người khác biết thì sao, cùng lắm thì ta cưới nàng làm phu nhân là được.”
Mạnh Hoài Cẩn vừa nói lời này ra, hai người trong phòng đều sửng sốt.

Một người là Hoa Thanh Vũ, người còn lại chính là Mạnh Hoài Cẩn.

Tại sao hắn lại nói như vậy?

Tại sao ta lại nói như vậy!

Xong rồi.. Hắn coi trọng ta ..

Xong rồi.. Đầu óc của ta không hoạt động ..

Không không không, Mạnh Hoài Cẩn nghĩ, hắn tuyệt đối sẽ không cưới Hoa Thanh Vũ, dáng vẻ bình thường như vậy, hắn sẽ bị người ta hoài nghi trình độ thưởng thức của mình! Hơn nữa hắn đường đường là kinh thành đệ nhất mĩ nam, cho dù không cưới thiên hạ đệ nhất mỹ nhân thì cũng phải cưới kinh thành đệ nhất mỹ nhân chứ? Hắn là người có phẩm vị cao như vậy, tuyệt đối sẽ không có hứng thú với Hoa Thanh Vũ!

“Thực xin lỗi, ta chỉ..” Mạnh Hoài Cẩn vốn định nói chỉ là nói đùa thôi, muốn Hoa Thanh Vũ đừng để trong lòng, nhưng hắn còn chưa nói xong đã bị Hoa Thanh Vũ cắt ngang.

“Ta không thèm gả cho ngươi làm phu nhân đâu..” Hoa Thanh Vũ hừ lạnh một tiếng nói.

Cái gì! Nàng dám ghét bỏ hắn!

Nhìn gương mặt vô cùng tinh xảo của Mạnh Hoài Cẩn, Hoa Thanh Vũ nhịn không được rùng mình một cái..Dáng vẻ lớn lên xinh đẹp như vậy, nếu nàng nhìn cả đời, không phải là nghẹn chết sao..

Có chết cũng không muốn!

Hoa Thanh Vũ thở dài, thật ra thì mọi phương diện của Mạnh Hoài Cẩn đều rất tốt, chỉ tiếc nàng là người rất để ý dung mạo.. Biết rõ là phải thay đổi điểm này, nhưng không thể sửa được..

“Ngươi trừng mắt nhìn ta làm chi?” Hoa Thanh Vũ hỏi.

“Bản công tử không xứng với ngươi sao? Tại sao ngươi lại có dáng vẻ ghét bỏ như vậy?” Mạnh Hoài Cẩn chán nản.

Hoa Thanh Vũ ngồi vào trên ghế, chậm rì rì gắp đồ ăn cho vào miệng, chẹp chẹp hai cái, mới thờ ơ nói: “Dĩ nhiên là vì diện mạo của ngươi.”

“Diện mạo của ta?”

Mạnh Hoài Cẩn không rõ, chẳng lẽ vì gương mặt anh tuấn tiêu sái của hắn, cho nên nàng cảm thấy mình không xứng với hắn?

Nghĩ đến đây tâm tình của hắn tốt hơn một chút, thì ra là thế, cũng không trách nàng đã nghĩ như vậy, hắn có phong thái của tiên nhân, đúng là sẽ khiến nữ nhân cảm thấy mặc cảm tự ti.

Nhưng ngay khi hắn muốn an ủi nội tâm tự ti của Hoa Thanh Vũ một chút, hắn lại nghe thấy Hoa Thanh Vũ mở miệng, một câu nói của nàng thôi, khiến cho Mạnh Hoài Cẩn và nhóm thủ hạ phó tướng của mình nửa tháng không vui.

Mạnh Hoài Cẩn bị Hoa Thanh Vũ đả kích cảm thấy không thoải mái.

Nhóm phó tướng bị đại tướng quân đánh cảm thấy không thoải mái.

Hoa Thanh Vũ vẻ mặt ghét bỏ nói: “Gương mặt của ngươi thật sự rất đáng ghét.”

P/s: Coment đi mọi người chứ thi xong tôi thấy oải quá chỉ muốn được nghỉ ăn tết thôi

Bình luận

2 ng này dễ thương ko chịu đc, 1 ng ngây thơ còn 1 ng tự phụ, ko biết sau này tiểu hài tử ra đời sẽ như nào nữa =)) cám ơn chủ thớt nhiều nhé <3  Đăng lúc 22-1-2016 05:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
Đăng lúc 21-1-2016 22:20:45 | Chỉ xem của tác giả
đáng yêu quá đi
chị sắp trở lên xinh đẹp rồi
thanks sister nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
Đăng lúc 22-1-2016 10:23:29 | Chỉ xem của tác giả
Truyện dễ thương quá, đại tướng quân gì mà không phúc hắc, không lạnh lùng gì hết. À anh có lạnh lùng, nhưng gặp tiểu Hoa thì băng cũng phải tan thôi

Hoa ơi, em cứ đáng yêu như thế thì đại tướng quân cũng thành lừa già thôi ^^

Cảm ơn chủ thớt nhiều nhiều nhé. Nghỉ ăn tết cũng nhớ cho bà con ăn tết với bé Hoa nha
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
Đăng lúc 22-1-2016 12:26:32 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Đọc truyện mà vừa khóc vừa cười. Cảm ơn bạn nhiều lắm. Chúc kết quả thi tốt đẹp nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
Đăng lúc 22-1-2016 22:41:34 | Chỉ xem của tác giả
!st kiss đúng là dễ thương thật Tội Mạnh Đại tướng quân, hôn được 2 cái nhẹ như không mà phải ôm cục tức đến tận nửa tháng Đôi này đúng là trẻ con quá, hóng thật đấy

Mà đầu chương bạn Cẩn bạn ý còn có ý phủ định việc 'ăn', thế mà trộm đc 1 cái lên môi con gái nhà người ta thì thành nghiện luôn Cái thể loại rõ ràng muốn 'ăn' mà lại ko có tí ý thức nào là bản thân muốn 'ăn' thế này kể ra nguy hiểm thật ấy ạ Mà nhé ~ dẫn đi dạo thì thôi, đưa son cho Tiểu Hoa làm chi vậy hả ~ Định mua son tặng nàng hay định thử xem nàng có nhét son vào miệng thật không vậy

Btw, cảm ơn chủ top đã tiếp tục update nhé ~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
Đăng lúc 23-1-2016 18:11:35 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
5tings nha bạn , truyện hay quá đi !! Nhiều lúc xúc động quá èo , mình có trái tim mong manh lắm ! hic
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
Đăng lúc 23-1-2016 22:36:39 | Chỉ xem của tác giả
trời ơi truyện bạn edit thật dễ thương quá đi, hành trinh cưa vợ của Mạnh đại tương quán tiêu sái uy vũ bất phàm còn xa quá đi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
 Tác giả| Đăng lúc 24-1-2016 18:00:04 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 13

Edit: Song Tử (LTTU156)

Mạnh Hoài Cẩn giận nàng. Hoa Thanh Vũ nhận thấy rất rõ ràng, buổi sáng mấy ngày hôm nay mỗi khi hầu hạ Đại tướng quân thay quần áo, hắn ngay cả đầu cũng không cúi xuống một chút, trực tiếp đi qua nàng, điều này làm cho Hoa Thanh Vũ cảm thấy có chút phiền muộn, bởi vì Mạnh Hoài Cẩn không đưa nàng đi chơi.

Tuy Hoa Thanh Vũ đã mười lăm tuổi, cũng là tiểu thư con nhà giàu, nhưng từ nhỏ đã được nuôi thả tự do, đã quen được tự do thoải mái, mặc dù đã đến tuổi này nhưng tính cách vẫn thích rong chơi như trước.

Hoa Thanh Vũ nhớ đến hồi còn ở nhà bình thường luôn tự chơi một mình, tuy rằng không có ai nói chuyện với nàng, nhưng mà nói chuyện một mình cũng có thể tìm được niềm vui. Nhưng ngây người ba tháng tại phủ Đại tướng quân, đã quen đi theo Mạnh Hoài Cẩn chơi đùa, bây giờ lại tiếp tục ngây ngô một mình cảm thấy rất nhàm chán, trước kia thích chơi với người có nhiều trò hay ho vì cảm thấy rất thú vị..

Hoa Thanh Vũ nằm úp sấp lên cái bàn đá trong sân, cảm thấy nếu còn buồn bực như vậy đầu của nàng sẽ nẩy mầm ..

“Đều do tên Đại tướng quân kia! Vô trách nhiệm!”

“Tiểu Hoa muội muội của ta, nàng vẫn đang nghĩ đến con lừa kia sao? Những lúc rảnh rỗi, nàng nên nghĩ đến Bông Cải ca ca của nàng nhiều một chút mới phải!”

Hoa Thanh Vũ vừa giương mắt nhìn, thì thấy một người phe phẩy cây quạt cố làm ra vẻ là một công tử anh tuấn tiêu sái, không phải Hình Nhạn Lai thì là ai?
“Bông Cải! Sao hôm nay ngươi lại đến đây?”

“Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm nhà nàng tiến cung, ta thật vất vả mới chớp được lúc này để đến đấy! Đã lâu rồi ta chưa gặp Tiểu Hoa muội tử, ta rất nhớ nàng, nàng có nhớ ta không?”

“Không nhớ.” Hoa Thanh Vũ tàn nhẫn đẩy bàn tay muốn nắm lấy tay nàng của Hình Nhạn Lai ra, lạnh nhạt nói: “Tại sao khi Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm có mặt ở đây, ngươi lại không thể tới tìm ta?”

Đương nhiên là bởi vì hắn không cho!

Bất quá Hình Nhạn Lai sẽ không cho Hoa Thanh Vũ biết chuyện Mạnh Hoài Cẩn rất để ý đến nàng, bất kỳ chuyện tình cảm tiếp xúc nào giữa Tiểu Hoa và nam nhân khác, hắn tuyệt đối sẽ không làm !

“Sao nàng lại mất tinh thần thế?” Hình Nhạn Lai cố ý nói sang chuyện khác nói: “Không vui sao?”

Nghe Hình Nhạn Lai hỏi như vậy, Hoa Thanh Vũ lập tức ủ rũ, tiếp tục nằm trên bàn nói: “Ta nghĩ là ta đã làm Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm tức giận..”

Chuyện đó xảy ra là tốt nhất!

“Làm sao đây? Nói cho Bông Cải ca ca của nàng biết đã xảy ra chuyện gì, ta sẽ làm chủ cho nàng!” Hình Nhạn Lai vươn tay muốn cầm tay Hoa Thanh Vũ, một lần nữa lại bị nàng tàn nhẫn gỡ ra ..

“Gần đầy hắn không còn quan tâm ta nữa, cũng không đưa ta ra ngoài chơi..” Hoa Thanh Vũ càng nói càng nghẹn khuất: “Bông cải! Ngươi nói đi chuyện này là sao chứ? Là do ta đắc tội hắn, khiến hắn tức giận không muốn để ý tới ta nữa sao?”

“Ô kìa! Nàng suy nghĩ nhiều rồi.” Hình Nhạn Lai ngồi xuống tự rót cho mình một ly trà, cố ý âm dương quái gở nói: “Hắn không phải là không để ý tới nàng, mà là không có thời gian để quan tâm đến nàng, bây giờ người ta với tỷ tỷ thiên hạ đệ nhất mỹ nhân của nàng đang vui vẻ với nhau đấy!”

Tròng mắt của Hoa Thanh Vũ trừng sắp lòi cả ngoài.

Thì ra Mạnh đại công tử đi tìm tỷ tỷ !

Thấy Hoa Thanh Vũ bi phẫn như vậy, Hình Nhạn Lai giống như được khen ngợi, cười tủm tỉm nói: “Ta còn nghe nói Hoàng thượng có ý muốn gả tỷ tỷ Hoa Trảm Nghiên của nàng cho Đại tướng quân làm Tướng quân phu nhân đó!”

Cái gì? Tỷ tỷ gả cho Mạnh Hoài Cẩn! Vậy không phải nàng sẽ bị phát hiện sao?

“Hai người đó cũng thật sự là xứng đôi..” Hình Nhạn Lai cố ý liếc mắt nhìn Hoa Thanh Vũ một cái, trong lòng mừng thầm, giả vờ thở dài một hơi nói: “Hoa Trảm Nghiên thật sự là xinh đẹp giống như tiên nữ vậy, với ánh mắt cao hơn người của Mạnh huynh như vậy, chỉ sợ không thể không quỳ gối dưới làn váy hoa lựu của nàng ta! Nàng thấy ta nói có đúng không Tiểu Hoa?”

Hoa Thanh Vũ tưởng tượng dáng vẻ khi hai người đó đứng cùng một chỗ.. Mỹ nhân xứng mỹ nhân.. Chậc chậc, thật đúng là đáng ghét xứng đáng ghét, tuyệt phối tuyệt phối!

Nhưng không biết vì sao, ngoại trừ cảm giác chán ghét kia, trong lòng còn có một loại cảm xúc nàng chưa bao giờ trải qua, cảm giác chua xót và khó chịu không thể giải thích được..

Tại sao lại như vậy chứ?

Tại sao nàng lại cảm thấy có chút đau lòng đây?

Ừ, nhất định là bởi vì ghen tị với tỷ tỷ!

“Nếu Hoài Cẩn huynh thật sự cưới tỷ tỷ của nàng, nàng định làm gì?” Hình Nhạn Lai không có ý tốt hỏi.

Đại tướng quân thật sự muốn kết hôn với tỷ tỷ sao?

Bỗng nhiên Hoa Thanh Vũ cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ, Hình Nhạn Lai nói cái gì nàng cũng nghe không được, nàng giống như một con rùa bị thương co lại trong chiếc mai của mình, một mình bị tổn thương trong thế giới của mình..

Khi Hình Nhạn Lai phục hồi lại tinh thần, chỉ thấy Tiểu Hoa muội muội nước mắt đầy mặt. Hắn nóng nảy, hắn muốn phá hoại tình cảm giữa Hoa Thanh Vũ và Mạnh Hoài Cẩn, nhưng mà hắn không nỡ nhìn thấy Tiểu Hoa muội tử khóc, Hình Nhạn Lai vừa lau nước mắt cho Hoa Thanh Vũ, vừa rống lên nói: “Tại sao nàng lại khóc! Cũng tại ta, ăn nói lung tung, khiến nàng đau lòng, nàng đừng khóc, nàng đánh ta một trận đi được không?”

Hoa Thanh Vũ không để ý tới hắn ta, một mình đắm chìm trong thế giới bi thương của nàng.

Bông Cải cũng như vậy, mặc dù bây giờ đang chơi đùa với mình, nhưng khi tỷ tỷ xuất hiện, chắc chắn hắn lập tức sẽ không nhìn thấy nàng nữa, không phải hắn đặc biệt đến nhà tìm tỷ tỷ sao?

Hoa Thanh Vũ càng nghĩ càng đau lòng, quả nhiên nàng chỉ có thể làm bóng dáng tỷ tỷ, quả nhiên nàng sẽ không được người khác thật sự yêu thích ..

Hình Nhạn Lai không ngờ Hoa Thanh Vũ lại thích Mạnh Hoài Cẩn, nhìn nàng khóc thương tâm như vậy, trong lòng Hình Nhạn Lai cũng cảm thấy chua xót..
Hắn cầm tay Hoa Thanh Vũ, quyết định làm một hành động cao thượng nhất trong cuộc đời này!

“Tiểu Hoa, nàng đừng đau lòng nữa, ta thấy Mạnh đại công tử nhà nàng vẫn còn rất thích nàng, nếu nàng thích hắn như vậy, ta nhất định sẽ giúp nàng.” Chỉ cần Tiểu Hoa hạnh phúc, Hình Nhạn Lai hắn cũng thấy vui vẻ!

Hình Nhạn Lai tưởng Hoa Thanh Vũ sẽ vui mừng, ai ngờ nàng lại trừng mắt nhìn mình, hắn đã nói gì sai sao?

“Nàng đừng trừng ta, ta thật lòng mà! Ta đã từng nói với nàng, tuy rằng Hoa Trảm Nghiên rất đẹp, nhưng nàng ta giống như một khúc gỗ vậy, nào có thú vị như nàng, dù là mỹ nhân nhìn lâu cũng thấy nhàm chán. Đến lúc đó chờ Đại tướng quân chán ghét nàng ta, nàng sẽ thượng vị! Bông Cải ca ca sẽ giúp nàng, ta sẽ chèn ép mỹ nhân kia đến chết!”

Nói xong Hình Nhạn Lai dương dương tự đắc, nghĩ thầm lần này chắc chắn nàng sẽ vui mừng, nhưng vừa giương mắt nhìn, thì thấy Hoa Thanh Vũ càng trừng mắt nhiều hơn.

“Sao nàng còn trừng mắt nhìn ta..” Hình Nhạn Lai bĩu môi, ủ rũ.

Nhìn dáng vẻ này của hắn Hoa Thanh Vũ phụt một tiếng bật cười, nàng hít mũi, cố ngăn nước mắt, hướng về phía Hình Nhạn Lai nở một nụ cươi thật tươi nói: “Bông Cải, ngươi đối với ta thật tốt!”

Hoa Thanh Vũ luôn luôn là ai đối tốt với nàng, thì nàng sẽ đối tốt với người đó gấp hàng trăm hàng ngàn lần. Vì thế nàng cầm lấy tay Hình Nhạn Lai nói: “Bông Cải, ngươi yên tâm, từ nay về sau ta sẽ không bao giờ giúp tên Tướng quân đầu lừa kia bắt nạt ngươi nữa. Ta có chuyện gì tốt cũng sẽ nói với ngươi đầu tiên, được không?”

Đây là lần đầu tiên Hoa Thanh Vũ chủ động cầm lấy tay hắn, Hình Nhạn Lai nhìn bàn tay nho nhỏ hồng hào của Hoa Thanh Vũ, lại nghĩ tới khoảng thời gian năm năm yêu đơn phương của hắn, chỉ cảm thấy giờ phút ấm áp này lại làm cho hắn tan nát cõi lòng..

Hắn khẽ cắn môi, hạ quyết tâm, chỉ cần Hoa Thanh Vũ vui vẻ hạnh phúc, hắn nguyện ý mãi mãi làm cái bóng sau lưng nàng, trở thành nam tử mang lại hạnh phúc cho nàng!

“Được! Nếu nàng đã chơi với ta!” Hình Nhạn Lai dường như là nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta sẽ giúp nàng chèn ép tình địch! Cho nàng và Mạnh Hoài Cẩn người hữu tình sẽ thành thân thuộc!”

“Tình địch gì, ta không muốn phải gả cho Đại tướng quân.” Hoa Thanh Vũ xua tay, xem thường nói: “Thật đúng là tất cả các cô nương trong thiên hạ này đều phải thích các người sao?”

Hình Nhạn Lai sửng sốt..

Hoa Thanh Vũ không thích Mạnh Hoài Cẩn?

Trời ạ, hạnh phúc lại đến đột ngột như vậy!

Lúc này Mạnh Hoài Cẩn đang đi đến vườn đào, hắn vừa mới lấy lí do thân mình không khoẻ cự tuyệt Cửu Vương gia Trầm Ký Ngôn đến thăm viếng, cũng không biết vì sao gần đây Trầm Ký Ngôn lại cảm thấy hứng thú với phủ Đại tướng quân như thế, chắc chắn là có vấn đề, rõ ràng là có liên quan đến nha đầu Hoa Thanh Vũ kia!

Nghĩ đến Hoa Thanh Vũ, Mạnh Hoài Cẩn nhớ ra mấy ngày hôm nay mình chưa hề nói chuyện với nàng, tuy rằng vẫn còn giận nàng đã nói mình đáng ghét, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ cả ngày buồn bã đáng thương của nàng, hắn cũng có chút không đành lòng.

Nếu không bây giờ đến trò chuyện với nàng vậy?

Không ngờ khi hắn vừa mới nghĩ như vậy, đã lập tức gặp được Hoa Thanh Vũ.

Chỉ thấy Hoa Thanh Vũ nằm trên bàn đá đùa nghịch chén trà trong tay, trên mặt vẫn còn những giọt nước mắt chưa kịp khô. Bên cạnh lại là cái tên Hình Nhạn Lai tận dụng mọi lúc, chạy đến phủ của hắn làm khách không mời!

Hình Nhạn Lai không có ý tốt nhìn Hoa Thanh Vũ hỏi: “Nếu nàng không thích hắn, vậy tại sao nàng lại khóc thương tâm như vậy?”

“Muốn khóc thì khóc, nữ tử ai cũng như vậy .”

“Tiểu Hoa muội nói cho Bông Cải ca ca nghe, Đại tướng quân nhà muội đối với muội có tốt không?”

“Tốt.” Hoa Thanh Vũ không chút do dự trả lời.

“Muội ở cùng hắn có vui vẻ không?”

“Vui vẻ!”

“Muội thấy dáng vẻ của hắn như thế nào?”

“Anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm!”

Mạnh Hoài Cẩn nhịn không được bật cười, xem ra không uổng công mình đối tốt với nàng. Hắn có chút dương dương tự đắc, quyết định kết thúc chiến tranh lạnh với nàng, ngày mai sẽ mang nàng đi bắt cua.

“Ta không hiểu, hắn đối với nàng tốt như vậy, vì sao nàng hoàn toàn không động lòng với hắn? Chỉ cần là cô nương đều sẽ động lòng với hắn mới đúng chứ?” Trong mắt Hình Nhạn Lai tràn ngập chờ mong, nếu không động lòng vậy có chỉ thể là Tiểu Hoa đã thích nam nhân khác, ví dụ hắn chẳng hạn!

“Ta đương nhiên là một cô nương rồi!” Hoa Thanh Vũ bất mãn nói: “Ngươi cũng không thể bởi vì dáng vẻ của ta khó coi, mà nói ta không phải là cô nương chứ!”

Thấy Hoa Thanh Vũ mất hứng Hình Nhạn Lai vội vàng chịu tội, cười hì hì nói: “Đừng nóng giận, ta chỉ cảm thấy kỳ lạ mà thôi, phải biết rằng chuyện này nếu đổi lại là một cô nương trong kinh thành, chỉ sợ phải chết vì hắn cũng nguyện ý. Tại sao đến lượt nàng lại thờ ơ như vậy?”

Nhất định là bởi vì nàng thích Hình Nhạn Lai hắn? Đúng không đúng không!

“Người ta thích hắn đâu có liên quan gì tới ta?” Hoa Thanh Vũ liếc mắt xem thường nói: “Tại sao ta phải ái mộ hắn, ánh mắt của ta cũng không có xiêu vẹo như vậy..”

“Ta vĩnh viễn vĩnh viễn cũng không sẽ thích hắn!” Hoa Thanh Vũ như đinh đóng cột nói: “Ta thật sự là vô cùng không thích diện mạo của hắn!”
Hoa Thanh Vũ!

Mạnh Hoài Cẩn nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng dáng màu xanh kia, trong lòng muốn giết Hoa Thanh Vũ!

Nàng lại dám ghét bỏ gương mặt xuất chúng của hắn!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
Đăng lúc 24-1-2016 22:48:28 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
ôi, khó khăn lắm ms đăng kí đk nick, thứ lỗi cho tội chậm trễ của mik nhá
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách