Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Merryme96
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Hoa Gia Hỷ Sự | Lão Thạch Đầu (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 4-1-2016 23:37:25 | Xem tất
Tiểu Hoa đáng thương quá Nhưng Hoa Trảm Nghiên làm vậy, mình lại cứ có cảm giác là do nàng ta ghen tị với Tiểu Hoa nhiều hơn là do khinh ghét ;_;

Cái 'bệnh' ghét người có diện mạo đẹp của Tiểu Hoa gây ra bao trường hợp buồn cười rồi, cũng làm cho mấy anh chàng chuyên tự kỉ về khuôn mặt của mình hiểu nhầm ra đủ chiều hướng, nhưng mà lí do nói ra lại làm người ta đau lòng. Tiểu Hoa à, rồi em sẽ nhận đc những gì xứng đáng sớm thôi <3

Mạnh Đại công tử mê em là chắc rồi, còn vờ vịt chi nữa. Lại còn ghen bóng ghen gió ~ Mà với tình trạng Tiểu Hoa còn chưa thèm nhìn mặt chàng thế này thì... ờ, còn cần cố gắng nhiều lắm Đại tướng quân ạ


Btw, cảm ơn chủ thớt đã update nha ^^ ~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-1-2016 20:36:15 | Xem tất
CHƯƠNG 9

Edit: Song Tử (LTTU156)

“ Giật mình, ta đáng sợ như vậy sao?”

Hoa Thanh Vũ trợn to mắt nhìn Cửu Vương gia, tuy rằng dáng vẻ của hắn không anh tuấn như Mạnh Hoài Cẩn, nhưng so với Đại tướng quân thì có khí chất hơn nhiều, tỏa ra khí chất anh tuấn phi phàm khiến cho Hoa Thanh Vũ phiền lòng.

“Bái kiến cửu Vương gia.” Hoa Thanh Vũ cung kính thỉnh an Vương gia nói: “Không quấy rầy Vương gia ngắm trăng nữa, ta lập tức đi ngay.”

Thấy Hoa Thanh Vũ muốn chuồn đi, Vương gia gọi nàng lại hỏi: “Ngươi là nha hoàn của Hoài Cẩn?”

Hoa Thanh Vũ đành phải quay lại, thành thật cúi đầu đáp: “Vâng.”

“Tên gì?”

“Hoa Thanh Vũ.”

“Tại sao không dám nhìn bổn vương?”

“Không phải không dám nhìn..”

Trầm Ký Ngôn nở nụ cười, nhướng mày hỏi: “Không phải không dám?”

Đương nhiên là không muốn, nhìn rồi trong lòng sẽ buồn phiền!

“Vâng, vì Vương gia quá rực rỡ chói sáng!”

Trầm Ký Ngôn nhịn không được cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm quả nhiên tiểu nha hoàn này cũng giống như những nữ nhân kia.

“Tại sao lại một mình đến đây nằm trên núi giả?” Trầm Ký Ngôn lại hỏi.

Câu này phải trả lời như thế nào đây, Hoa Thanh Vũ âm thầm bĩu môi xem thường, cũng không thể nói nàng mắng chủ tử của mình xong, lập tức bỏ chạy, sau đó lạc đường..

Nhìn vẻ mặt bối rối của Hoa Thanh Vũ, dường như Trầm Ký Ngôn nhớ tới cái gì đó, hắn cười cười thản nhiên ngồi lên núi giả, vỗ vỗ vị trí bên cạnh hắn cười tủm tỉm nói với Hoa Thanh Vũ: “Ngồi.”

“A?” Hoa Thanh Vũ cười gượng nói: “Này không đúng..”

Đối diện với gương mặt mình chán ghét, nàng cảm thấy không thoải mái ..

“Ghét bỏ bổn vương?”

Đúng vậy!

“Nô tỳ không dám.”

Hoa Thanh Vũ lập tức ngồi xuống bên cạnh Vương gia.

Hoa Thanh Vũ cảm thấy Cửu Vương gia và Mạnh Hoài Cẩn không giống nhau. Mạnh Hoài Cẩn nói nhiều, ở cùng hắn vui vẻ hơn nhiều, Cửu Vương gia này là một hũ nút*, nhìn gương mặt này một thời gian dài sẽ cảm thấy cực kỳ vô vị, thật đáng ghét ..

*Hũ nút; bí ẩn; khó hiểu (ví với những lời nói hay việc làm rất khó hiểu, khó đoán, làm người ta phát bực)

Nàng muốn cúi đầu nhổ một ngọn cỏ để chơi đùa, nhưng lại phát hiện ra ngọn núi giả này trụi lủi một cọng lông cũng không có, đành phải đem lực chú ý chuyển tới mặt trăng.

Đúng lúc này, Trầm Ký Ngôn quay đầu nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của Hoa Thanh Vũ, đang nhìn ánh trăng trên bầu trời, dáng vẻ vô cùng thích thú, hắn cũng ngẩng đầu lên nhìn nói: “Có gì đẹp?”

Kỳ thật Hoa Thanh Vũ không muốn nói chuyện với Cửu Vương gia, nhưng người ta là Vương gia, đành phải có lệ nói: “Ngắm trăng.”

“Người ta ngắm trăng một là gửi gắm tâm tư tình cảm, hai là khi cảm  thấy đau buồn, ba là nâng cốc hỏi trời xanh, suy nghĩ về thế sự, vì sao ngươi lại vui vẻ như thế?”

“Đương nhiên là vì cảm thấy thú vị.”

“Thú vị chỗ nào?”

Tại sao lại hỏi nhiều vấn đề như vậy! Quấy rầy người ta thư giãn! Hoa Thanh Vũ liếc mắt một cái, nhưng vừa nghĩ đến hắn là Vương gia, lập tức cúi đầu ngoan ngoãn giải thích nói: “Bởi vì ta nghĩ rất nhiều người miêu tả mỹ nhân là Hằng Nga hạ phàm, nên cảm thấy rất buồn cười..”

“Có gì buồn cười ?”

“Lúc trước người ta lừa Hằng Nga, nói ăn thuốc bất tử sau này nàng ta có thể sinh được rất nhiều con cái, nàng ta tin, kết quả bay lên cung trăng biến thành một con cóc, không phải loài cóc có thể sinh rất nhiều con cái sao? Cho nên khen mỹ nhân là Hằng Nga hạ phàm, chính là nói, nàng ta là con cóc chuyển thế..”

Nói tới chỗ này Hoa Thanh Vũ vui vẻ nở nụ cười.

Dáng vẻ xinh đẹp thì sao, người khác cảm thấy đẹp thì sao, ở trong mắt nàng tất cả đều là con cóc!

“Không biết từ khi nào, Hằng Nga lại bị truyền thành tiên tử, cóc không tốt sao? Nếu nàng là một con cóc, thì tình cảm giữa nàng và Hậu Nghệ sẽ không cảm động lòng người như vậy. Nhưng thật ra ta cảm thấy nếu con cháu sau này nhớ đến con cóc, ngược lại sẽ cảm động hơn một chút..”

“Cách nói này ở đâu ra?”

“Xem trong sách!” Sau đó thêm một chút trí tưởng tượng của chính nàng!

Bỗng nhiên Cửu Vương gia nở nụ cười, thử thăm dò nói: “Vốn dĩ ta cũng từng nghe một người, đã giảng qua chuyện xưa này.”

“Ai?” Hoa Thanh Vũ kích động hỏi.

“Nữ nhi của Hoa gia, chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, Hoa Trảm Nghiên con gái của Hoa gia thành Cẩm Quan.”

Tỷ tỷ..

Hoa Thanh Vũ liếc mắt xem thường, nghĩ thầm không biết tỷ tỷ trộm chuyện xưa của nàng từ khi nào..

“Đúng rồi, còn chưa biết tên của ngươi?” Trầm Ký Ngôn bí hiểm nhìn Hoa Thanh Vũ, dường như hoài nghi cái gì đó, mỉm cười hỏi: “Chỉ nghe người khác gọi ngươi là tiểu Hoa muội tử, ngươi cũng họ Hoa à?”

“Ừ.. Là họ Hoa..”

“Ô?” Trầm Ký Ngôn mắt sáng rực lên: “Hoa gì?”

“Hoa..” Hoa Thanh Vũ nghẹn họng, bỗng nhiên linh quang chợt lóe nói: “Hoa Tiểu Lư*!” (tiểu lư: lừa nhỏ)

“Tiểu Lư?”

“Ừ, Lư Lư!”

Trầm Ký Ngôn cười gượng hai tiếng nói: “Thật sự là cái tên độc đáo..”

“Cám ơn Vương gia khích lệ!”

Hai người lại không nói gì, Hoa Thanh Vũ bất đắc dĩ ngáp một cái.

“Cửu Vương gia, không phải người tổ chức Trung thu yến sao? Tại sao lại rời chỗ chạy đến núi giả này?”

Cho nên ngươi mau trở về đi, ngươi là chủ nhân, đi như vậy cũng không tốt, không đúng lễ nghi!

“Ngươi đoán xem?”

“Hì hì, tâm tư của Vương gia tiểu nha hoàn như ta đây, sao có thể đoán được ..”

Trầm Ký Ngôn không tự chủ nở một nụ cười dịu dàng, nhìn cách đó không xa nói: “Ngươi lập tức sẽ biết thôi.”

Lập tức? Hoa Thanh Vũ nhìn theo Trầm Ký Ngôn, nhưng đúng lúc này Trầm Ký Ngôn bỗng nhiên nắm lấy nàng, kéo nàng đến sau một tảng đá lớn núp vào.
Hoa Thanh Vũ nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh trăng có hai người cực kỳ xinh đẹp đang chậm rãi đi tới, một vị là Mạnh Hoài Cẩn thiếu niên đại tướng quân danh chấn kinh thành, một vị là Hoa Trảm Nghiên thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.

Mạnh Hoài Cẩn trong lòng bực bội, hắn ra ngoài tìm Hoa Thanh Vũ, sao lại gặp phải đại mỹ nhân này đây?

Hoa Trảm Nghiên rất đẹp, đi bên cạnh sẽ cảm thấy mệt mỏi, điều này khiến Mạnh Hoài Cẩn lại nghĩ tới Hoa Thanh Vũ, ở cùng với nàng vẫn là thoải nhất, bởi vì Hoa Thanh Vũ không hề có cảm giác tồn tại, hắn có thể tự do tự tại muốn làm cái gì thì làm cái đó.

“Không ngờ lại lạc đường, thật sự là làm phiền Tướng quân đại nhân.” Giọng nói của Hoa Trảm Nghiên mềm mại ngọt ngào giống như mật ong vậy, vừa ngọt vừa mềm lại vừa xốp.

Mạnh Hoài Cẩn có chút không được tự nhiên, thanh thanh cổ họng nói: “Gia phụ và phụ thân ta có quen biết, Hoa tiểu thư cần gì khách khí như vậy.”

Hả? Hoa Thanh Vũ đứng sau núi giả nghe lén vô cùng sửng sốt, hóa ra cha của Mạnh Hoài Cẩn có quen biết với cha nàng sao? Tại sao nàng không biết? Nhà nàng không phải chỉ là nhà giàu bình thường sao? Sao lại có quen biết với phủ Tướng quân?

“Ôi..”

Chỉ nghe Hoa Trảm Nghiên khẽ thở dài một hơi, nam tử bình thường chỉ sợ đã bước đến an ủi nàng..

Hoa Thanh Vũ nhìn Mạnh Hoài Cẩn, lại quay sang nhìn Trầm Ký Ngôn, chỉ thấy vẻ mặt của hai người này rất bình tĩnh.

Chậc chậc, thật không hổ là một đám công tử có dáng vẻ đẹp mắt, quả nhiên là siêu phàm xuất chúng!

“Vì sao Hoa tiểu thư lại thở dài?” Mạnh Hoài Cẩn hỏi.

Hoa Trảm Nghiên dừng bước, vô cùng thẹn thùng cúi đầu.

“Nói đến thật xấu hổ, kỳ thật lần này ta theo gia phụ tới đây để tìm muội muội đào hôn của ta..”

“Muội muội?” Mạnh Hoài Cẩn biết rõ nàng đang nói tới Hoa Thanh Vũ, vẻ mặt lại cố tỏ ra mê muội hỏi: “Hình như ta chưa bao giờ nghe nói Hoa gia còn có một nữ nhi? Hóa ra nàng còn có một muội muội?”

Hoa Trảm Nghiên nở nụ cười nói: “Muội muội kia của ta tính tình có chút kỳ lạ, cha mẹ rất là xấu hổ, cho nên xưa nay chưa bao giờ để nàng gặp người khác, thời gian lâu rồi, người ngoài đã quên mất ta còn một muội muội .”

Tiểu Hoa ngoại trừ thích ăn một chút, tính tình nào có cổ quái! Tâm tư của đệ nhất mỹ nhân này thật là xấu! Mạnh Hoài Cẩn nhịn không được hừ lạnh một tiếng ở trong lòng.

“Chẳng qua là loại chuyện đào hôn như này, dù sao cũng không vẻ vang gì, là lỗi xấu hổ của gia tộc, phụ thân cũng không dám gióng trống khua chiêng tìm kiếm, chỉ có thể âm thầm tìm manh mối.”

Mạnh Hoài Cẩn gật gật đầu nói: “Không biết ta có thể hỗ trợ cái gì?”

“Đại tướng quân nguyện ý giúp một tay thật là quá tốt, chúng ta chỉ biết Thanh Vũ đã đến kinh thành, nhưng kinh thành rộng lớn như vậy, muốn tìm một người thật sự là mò kim đáy bể. Hơn nữa muội tử kia của ta bởi vì bộ dạng vô cùng xấu xí cho nên tính tình có chút âm u, không được người khác chú ý, muốn hỏi thăm được tin tức cũng rất khó.”

Mạnh Hoài Cẩn không nghĩ tới Hoa Trảm Nghiên sẽ nói về em gái của mình như thế, trước mặt người ngoài còn cay nghiệt như vậy, có thể tưởng tượng ra những ngày Hoa Thanh Vũ sống ở Hoa phủ đã trôi qua như thế nào!

Hoa Trảm Nghiên đợi một lúc, phát hiện Mạnh Hoài Cẩn không đáp lời, chỉ cúi đầu không nói lời nào, dường như là đang suy nghĩ cái gì đó.
“Mạnh đại tướng quân?” Hoa Trảm Nghiên thử kêu.

Lúc này Mạnh Hoài Cẩn mới phục hồi lại tinh thần, híp mắt nhìn Hoa Trảm Nghiên, mỉm cười nói: “Hoa đại tiểu thư không cần phải lo lắng, tại hạ nhất định sẽ dùng hết toàn lực giúp nàng tìm muội muội.”

Hai người đi xa rồi, Hoa Thanh Vũ mới phát hiện lưng mình đổ đầy mồ hôi lạnh, Mạnh Hoài Cẩn nói nhất định sẽ giúp tỷ tỷ tìm nàng, cho nên hắn nhất định sẽ bắt mình trở về!

Sau khi trở về nàng sẽ lập gia đình, gả cho cái tên vốn không quen biết kia, nhưng nghe nói là thiếu gia trẻ tuổi lại rất anh tuấn..

Làm sao bây giờ, nàng không muốn trở về!

“Sao vậy?” Trầm Ký Ngôn nhìn Hoa Thanh Vũ vẻ mặt nghi hoặc hỏi: “Ngươi nhìn ngươi đi, mặt cắt không còn một giọt máu, ngươi sợ cái gì?”

Hoa Thanh Vũ luống cuống, vẻ mặt giống như sắp khóc, sắc mặt tái nhợt nói: “Không có gì.. Vương gia, ta còn có việc, phải đi trước !”

Hoa Thanh Vũ xoay người bỏ chạy, nàng lập tức trở về thu dọn hành lý chạy lấy người! Nếu không chờ Mạnh Hoài Cẩn trở về  chắc chắn sẽ bắt nàng giao cho cha mẹ!

Liệu Tiểu Hoa muội muội có bị bắt trở về nhà không, chuyện gì sẽ xảy ra với Tiểu Hoa muội muội đây mọi người hãy cùng đón chờ chương sau nhé! Mọi người comment nhiệt tình để giúp tớ có thêm động lực nhé!


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-1-2016 22:00:48 | Xem tất
Bạn viết thế làm tớ phải ngoi lên còm cho bạn đây này!
Cơ mà cũng vì thế mà tớ mới nhớ ra mình đọc chùa lâu thế nào!
Thanks bạn nhé! Hehe...mà cố up đều đều nhá bạn!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-1-2016 22:33:46 Từ di động | Xem tất
truyện này đọc hài quá. gặp lừa cái thì phấn chấn. haha hoa tỉ mắc cười quá
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-1-2016 23:45:16 | Xem tất
Tiểu Hoa... đừng nói là sẽ bị Cửu Vương gia tóm luôn đấy nhé... ;__; Và cũng đừng nói là anh giai này cũng đổ ẻm đấy nhé :o Hái Hoa nhà mình toàn gặp phải tình địch lớn cỡ này, ngược chết anh chàng mất thôi

Mạnh Đại thiếu, tiểu mĩ nhân ngốc nghếch sắp chạy rồi kia kìa, nhanh nhanh mà giữ lại đi thôi ))


Btw, cảm ơn bạn đã up chương mới nha ~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-1-2016 14:44:56 | Xem tất
CHƯƠNG 10

Edit: Song Tử (LTTU156)

Tìm một vòng chung quanh cũng không nhìn thấy bóng dáng Hoa Thanh Vũ đâu, Mạnh Hoài Cẩn có chút sốt ruột, lập tức quay về phủ tướng quân, nghĩ không biết nàng đã trở về chưa.

“Hoa cô nương trở về được một lúc, sau đó cầm hành lý chạy đi rồi.”

“Chạy!” Mạnh Hoài Cẩn tức giận.

Mộng Điệp hoảng sợ, vội hỏi: “Nô tỳ sợ có chuyện gì, lập tức dặn dò thủ vệ không cho nàng cho đi, nhưng mà Hoa cô nương chưa quay lại phòng, chắc là vẫn còn ở trong phủ.”

Nghe Mộng Điệp nói như vậy, Mạnh Hoài Cẩn mới yên lòng, lập tức sai người tìm kiếm, lại tự mình chạy đến vườn hoa đào thường ngày nàng thích ngẩn ngơ nhất tìm.

Nhưng mà không nghĩ tới, vừa vào trong sân hắn lại được nhìn thấy một trò hay.

Hoa Thanh Vũ đang trèo tường!

Thật ra trước khi quyết định chạy trốn, Hoa Thanh Vũ rất do dự .

Mạnh đại công tử đối với nàng rất tốt, nàng vẫn muốn được ăn thật nhiều bánh ngọt Phù Dung. Nhưng mà cứ nghĩ đến chuyện sẽ bị gả cho tên công tử đó, nàng sợ tới mức phát run.

“Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, ân tình của ngài, sau này ta sẽ trả lại..”

Hoa Thanh Vũ vung móc câu lên, kéo dây thừng, cảm thấy sợi giây vẫn còn rất chắc chắn lập tức nắm lấy leo lên trên. Nhưng rõ ràng Hoa Thanh Vũ đã quá đề cao mình, vừa leo được vài bước đã ngã xuống..

“Ôi!”

Mạnh Hoài Cẩn vốn muốn đỡ nàng, lúc đang chuẩn bị ra tay, lại nghĩ đến nàng muốn trèo tường làm việc xấu, trong lòng không nhịn được tức giận, dứt khoát ôm cánh tay nhìn nàng tiếp tục lăn qua lăn lại.

Hoa Thanh Vũ xoa xoa mông, nhe răng trợn mắt đứng dậy, sau đó lại tiếp tục cầm lấy dây thừng leo lên trên.

Cứ như vậy lặp lại đến mấy lần, rốt cục Mạnh Hoài Cẩn không nhìn nổi nữa, nắm lấy cổ áo của Hoa Thanh Vũ, xách nàng đặt lên bức tường, sau đó lấy móc câu quay lại trong viện.

“Ôi chao! Ngươi thả ta xuống đi!” Hoa Thanh Vũ nóng nảy, bức tường này không cao không thấp, nhưng dù sao cũng không nên để nàng nhảy xuống chứ!
Mạnh Hoài Cẩn ôm tay đứng dưới chân tường, vứt móc câu trong tay xuống, trừng mắt nói với Hoa Thanh Vũ: “Tại sao ngươi lại trèo tường, ngươi muốn xù tiền của ta?”

“Ai muốn xù tiền của ngươi!” Nhưng mà Hoa Thanh Vũ nghĩ đúng là mình vẫn chưa trả tiền cho Mạnh Hoài Cẩn, cảm thấy có chút xấu hổ, cúi đầu nói: “Thật xin lỗi, đại tướng quân, ngài thả ta đi đi, coi như chưa từng nhìn thấy ta, được không?”

“Tại sao ta phải giả vờ không quen biết ngươi, rõ ràng ta biết ngươi.”

“Vậy là ngươi nhất định phải giao ta cho tỷ tỷ!”

Tỷ tỷ? Sao nàng biết mình đã nói chuyện với Hoa Trảm Nghiên? Chẳng lẽ nàng đã nghe thấy hết rồi sao?

Thấy Mạnh Hoài Cẩn không nói lời nào, Hoa Thanh Vũ nghĩ mình đã nói trúng tâm tư của hắn. Nhìn nhìn bức tường này, thật sự rất cao! Nhưng nàng có chết cũng không muốn quay về nhà, khẽ cắn môi, không quan tâm bức tường này cao bao nhiêu, nhảy xuống rồi nói sau!

Mạnh Hoài Cẩn không nghĩ tới Hoa Thanh Vũ thật sự sẽ nhảy xuống, vội vàng nhảy lên trên tường kéo nàng xuống nhưng đã chậm, vừa cúi đầu đã thấy Hoa Thanh Vũ nằm dưới đất, ôm cái chân bị đau lăn lộn trên mặt đất, dường như sắp khóc.

“Ngươi nhảy cái gì? Ngươi cho là nhảy xuống thì ta sẽ không đuổi kịp sao?”

“Vậy cũng không thể chờ ngươi đuổi theo nha, nhỡ đâu xuất hiện kỳ tích thì sao! Tỷ như võ công của ngươi bỗng nhiên hoàn toàn biến mất..” Hoa Thanh Vũ càng nói thanh âm lại càng thấp, cảm thấy mình thật là khờ.

“Tại sao ngươi lại ngu xuẩn như vậy!” Nhìn bộ dạng này của Hoa Thanh Vũ, Mạnh Hoài Cẩn dùng sức vỗ đầu nàng tức giận nói: “Đầu óc của ngươi thông minh lên một chút có được không, nếu ta thật sự muốn bán đứng ngươi, trong Trung thu yến gặp được tỷ tỷ ngươi sẽ trực tiếp nói với nàng, sao có thể giúp ngươi lừa gạt nàng ta?”

Hoa Thanh Vũ suy nghĩ, cái này có vẻ đúng, nhưng vẫn không yên tâm hỏi: “Ngài thực sự không bắt ta trở về?”

Mạnh Hoài Cẩn gật gật đầu, hắn sao có thể để nàng trở về, để bị người khác bắt nạt chứ.

Hoa Thanh Vũ nhìn gương mặt thành khẩn của Mạnh Hoài Cẩn biết mình đã hiểu lầm hắn, nàng thật sự là một cô nương xấu xa, không biết tri ân báo đáp, còn hiểu lầm người ta, còn muốn trốn nợ, còn vay tiền không trả..

“Ngươi không sao chứ?” Thấy Hoa Thanh Vũ cúi đầu không nói lời nào, Mạnh Hoài Cẩn có chút lo lắng.

Thấy Mạnh Hoài Cẩn không những không trách mình chạy trốn, mà còn quan tâm đến nàng, bỗng nhiên Tiểu Hoa muội muội cảm thấy trong lòng có chút chua xót, nhưng lại cảm thấy có chút tủi thân nói: “Hôm nay ta nhìn thấy ngài và tỷ tỷ của ta nói chuyện .”

“Ta biết.”

Hoa Thanh Vũ hấp hấp cái mũi nói: “Kỳ thật ta không muốn làm một cô nương xấu xa, tuy rằng ta đào hôn, nhưng mà ta không muốn làm một cô nương xấu xa đâu.. Ta chỉ là không muốn gả cho cái tên thiếu gia kia thôi, vì sao tỷ tỷ không muốn gả cho người ta, lại bắt ta phải gả cho người ta chứ.. Ta cũng không có thói xấu nào tính tình cũng không âm u.. Là bọn họ không thích quan tâm ta.. Ta chưa bao giờ tìm cách làm hỏng quần áo của tỷ tỷ, ta cũng không có ghen tị với tỷ tỷ, nhưng mà bọn họ không ai tin tưởng ta..”

“Ta biết, Hoa Thanh Vũ là cô nương tốt, là bọn họ bắt nạt ngươi.”

Hoa Thanh Vũ dùng sức gật gật đầu, lại liều mạng lắc đầu, lệ trong mắt theo đó cũng rơi xuống.

“Bọn họ không thích ta.. Bởi vì ta khó coi.. Bởi vì ta không phải là cô nương tốt..” Nàng khóc thút thít nói: “Ta cũng không muốn bỏ nhà ra đi.. Ta không muốn làm cô nương xấu xa..”

“Bộ dạng của ngươi không hề xấu, ngươi cũng không xấu xa.”

Hoa Thanh Vũ lắc đầu, đau thương buồn bã nói: “Ta xấu xí .. Ta hư hỏng ..”

“Ta bộ dạng khó coi, còn không có ích, cũng không biết làm người khác vui vẻ. Cũng bởi vì ta như vậy, nên cha nương ta mới vội vàng ta gả ra ngoài.. Tỷ tỷ nói ngoại trừ tên thiếu gia kia, căn bản sẽ không có ai cưới ta.. Ta còn đào hôn, không nghe lời bọn họ, khiến bọn họ mất mặt..”

Mạnh Hoài Cẩn không biết nên an ủi nàng như thế nào, trong lòng vô cùng sốt ruột, chỉ có thể lúng túng giúp nàng lau lệ nói: “Bản tướng quân nói ngươi không xấu, ngươi chính là không xấu! Nói ngươi không xấu, chính là không xấu!”

Hoa Thanh Vũ vẫn lắc đầu, nói: “Ta biết ta không tốt chút nào, nếu ta tốt mẫu thân và phụ thân sẽ không  ghét ta. Nhất định là do ta không tốt ..”
Mạnh Hoài Cẩn thở dài nói: “Ngươi không tốt cũng không sao, ta không chê ngươi.”

Hoa Thanh Vũ ngẩng đầu lên, thành khẩn nói: “Thực xin lỗi, Đại tướng quân ngài tốt như vậy, ta không nên hoài nghi ngài, còn muốn quỵt nợ chạy trốn.”
“Không có việc gì, ta không giận ngươi.”

Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm quả nhiên là người tốt, Hoa Thanh Vũ cảm thấy rất xấu hổ, lúc trước nàng không nên vì dáng vẻ đẹp mắt của hắn, mà không thích hắn, về sau nàng sẽ không bao giờ như vậy nữa!

Thấy tâm tình của Hoa Thanh Vũ đã bình tĩnh, Mạnh Hoài Cẩn thở phào nhẹ nhõm nói: “Ngươi an tâm ở lại phủ của ta đi, làm tốt bổn phận nha hoàn, ta cam đoan sẽ không có ai dám đối xử với ngươi như thế.”

Cuối cùng Hoa Thanh Vũ cũng vui vẻ ra mặt, lau lệ nơi khóe mắt, cười tủm tỉm nói: “Cái đó, Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngài.”

“Chuyện gì?”

Hoa Thanh Vũ chỉ chỉ chân mình nói: “Vừa rồi khi nhảy xuống, chân của ta giống như đã bị gãy..”

Nha đầu kia quả thật là một phiền toái!

Hôm nay thanh nẹp trên chân Hoa Thanh Vũ đã có thể lấy xuống, Mạnh Hoài Cẩn nghĩ Hoa Thanh Vũ lâu rồi không xuất môn, mỗi ngày đều sống trong tiểu viện phỏng chừng buồn bực đến hỏng rồi, muốn mang nàng ra ngoài đi dạo. Hoa Thanh Vũ nghe thấy đề nghị này thì vô cùng vui vẻ, cẩn thận tính toán, nàng ở kinh thành lâu rồi cũng chưa đi chơi lần nào, vô cùng cao hứng theo Mạnh Hoài Cẩn ra cửa.

Bất quá rất nhanh, Hoa Thanh Vũ đã cảm thấy hối hận với quyết định của mình..

Đây mà là dạo phố sao? Nếu không tại sao trên đường, lại có nhiều ánh mắt nhìn mình chằm chằm như vậy chứ?!

Không đúng, nói chính xác là nhìn chằm chằm vào Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, sau đó hai mắt thuận tiện nhìn nàng..

“Ngươi xem, ngươi xem! Kia không phải Đại tướng quân sao?”

“Làm sao bây giờ, cái áo hắn mặc trên người chính là áo lông chồn thượng hạng, thật sự là vô cùng anh tuấn ..”

“Người phía sau hắn là ai? Nha hoàn mới sao?”

“Ta thích nha hoàn này!”

“Ta cũng vậy!”

“Đúng vậy đúng vậy, trước đó có Lục Diên kia thắt lưng quá nhỏ ánh mắt quá sáng!”

“Còn có Bạch Lộ ta cũng không thích, khuôn mặt nhỏ nhắn ngực lại rất lớn, thật sự là kẻ thù của phụ nữ mà!”

“Cô gái này thật bình thường, thật giỏi!”

Mạnh Hoài Cẩn mắt điếc tai ngơ với những lời bàn tán xung quanh mình, còn lộ ra dáng vẻ rất hưởng thụ.

Hoa Thanh Vũ cẩn thận suy nghĩ một chút, trước lúc xuất môn Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm còn đặc biệt thay một bộ đồ khác, cho nên hôm nay có vẻ đặc biệt phong lưu phóng khoáng, phong thái như vậy đi ở trên đường hoàn toàn là tiêu điểm chú ý của mọi người, hơn nữa người dân ở kinh thành rất cởi mở, nhóm cô nương, bác gái kia ánh mắt nhìn thẳng tắp, khiến Hoa Thanh Vũ cảm thấy da đầu tê dại ..

Đây quả nhiên là dạo phố!

Hoa Thanh Vũ vốn có chút sợ người lạ, vừa vặn chân lại bị thương, đi trên đường vốn không thể đi nhanh được, hơn nữa có rất nhiều cô nương cố ý đụng vào Mạnh Hoài Cẩn, nhưng không biết vì sao lại luôn đụng vào Hoa Thanh Vũ!

Vì thế suốt một quãng đường Hoa Thanh Vũ đi nghiêng nghiêng ngả ngả ngã trước lộn sau, không đụng vào người khác thì cũng bị người khác đụng vào, Mạnh Hoài Cẩn cảm thấy nàng phiền toái muốn chết, không kiên nhẫn kéo tay nàng bước đi.

“Mạnh đại tướng quân anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, ngài kéo ta làm chi?”

“Đỡ phải nhìn ngươi đi cũng không xong, chọc cho mọi người trên đường ai cũng nhìn chúng ta.”

Rõ ràng là nhìn ngươi! Ta vô tội bị liên lụy, còn luôn bị các cô nương muốn dụ dỗ ngươi va vào!

Hoa Thanh Vũ rút tay mình về nói: “Ta sẽ tự đi! Chỉ cần ngài cách ta xa ra một chút, ta cam đoan sẽ không bị ngã!”

“Ngươi nha hoàn là của ta, vì cái gì ta phải cách ngươi xa một chút?” Mạnh Hoài Cẩn hừ lạnh một tiếng, chỉ chỉ cửa hàng bên đường nói: “Đi, chúng ta vào y phường (cửa hang may quần áo) này nhìn một chút, ngươi chọn mấy bộ quần áo mình thích đi.”

Hoa Thanh Vũ ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, mím miệng nói: “Quên đi, ta mặc bộ này cũng được..”

Nàng không có tiền mua, còn thiếu Đại tướng quân rất nhiều tiền chưa có trả được đây!

“Ta nói đi thì đi đi, ngươi cảm thấy bản tướng quân không có tiền giúp ngươi mua hai bộ quần áo sao!”

Sau thời gian một nén nhang, Hoa Thanh Vũ vui vẻ mặc quần áo mới đi ra , hôm nay không biết vì sao Mạnh đại công tử đặc biệt hào phóng!

Bất quá Hoa Thanh Vũ là cô nương rất thức thời, chỉ chọn một quần áo kiểu dáng mộc mạc không đắt tiền. Nàng có muốn cũng không thể bởi vì người ta hào phóng với nàng, mà quá đáng có phải không?

“Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, ngài thật sự là người tốt! Còn cho ta quần áo..Thì ra ta đã hiểu lầm ngài, ngài thật sự là một người tốt vô cùng hào phóng!”

“Ai nói ta cho ngươi ?” Mạnh Hoài Cẩn quay đầu nhìn về phía Hoa Thanh Vũ, không hề xấu hổ nói : “Ta chỉ nói là trả tiền cho ngươi mà thôi, chưa nói sẽ cho ngươi, ngươi muốn trả tiền lại, ta sẽ ghi rõ ràng từng mục vào sổ, ngươi muốn trả nợ thì tốt nhất, nên làm thân trâu ngựa báo đáp cho Mạnh gia biết không?”

“..”

Hoa Thanh Vũ bỗng nhiên cảm thấy, quả nhiên nàng vẫn không hiểu cái gì gọi là lòng người khó lường, thế gian nguy hiểm..

Hai người đi dạo đến chạng vạng, Hoa Thanh Vũ không nghĩ tới Mạnh đại tướng quân lại thích mua đồ như vậy, nàng mang theo bao lớn bao nhỏ về nhà, chân mệt muốn đứt lìa, đang muốn chạy nhanh vào phủ nghỉ ngơi, vừa vào cửa lập tức có gã sai vặt báo lại.

“Lão gia phu nhân và tiểu thư của Hoa gia đến quý phủ chờ tướng quân rất lâu rồi.”

Cha mẹ còn có tỷ tỷ!

“Làm sao bây giờ! Có phải bọn họ tới bắt ta trở về không?”

“Chắc là không phải..” Mạnh Hoài Cẩn đuổi gã sai vặt đi, nhận lấy đồ trong tay Hoa Thanh Vũ, sau đó nói với nàng: “Trước tiên ngươi chờ ở đây, ta sẽ đi gặp người của Hoa gia, đuổi bọn họ đi rồi ta sẽ tìm ngươi.”

“Được!” Hoa Thanh Vũ lập tức trốn sau sư tử đá, phất tay với Mạnh Hoài Cẩn nói: “Ngài đi nhanh về nhanh!”

Mạnh Hoài Cẩn như lâm đại địch, gật đầu một cái xong lập tức bước vào phòng, nhưng Hoa Thanh Vũ không nghĩ tới, nàng đợi cho đến khi trời tối cũng không thấy Mạnh Hoài Cẩn quay về..

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-1-2016 20:30:11 | Xem tất
Merryme96 gửi lúc 2-1-2016 08:52 PM
CHƯƠNG 7

Edit: Song Tử (LTTU156)

Dạ được chị, em cũng muốn làm lắm mà không biết. Cảm ơn chị trước
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-1-2016 21:14:47 | Xem tất
Ngươi không tốt cũng không sao, ta không chê ngươi


Này câu này không phải chính là tỏ tình sao trời hỡi trời!! Đầu chương tình củm quá, thế mà đến lúc đi dạo phố hai bạn trẻ đã làm người ta cười lăn ngay đc Cái đoạn mà ghi sổ nợ tiền quần áo ấy, cảm giác như Đại Tướng quân của bọn mình đang trả thù vì Tiểu Hoa dám bảo bạn ý tránh xa ẻm ra ấy Trẻ con chết mất thôi

Nhưng mà đoạn cuối, sao không cho người bí mật đưa Tiểu Hoa vào tạm chỗ nào đấy nhỉ. Người nhà Hoa gia đến phủ thì cũng thể tùy tiện đi lại được mà ~ Tiểu Hoa chỉ cần ở yên trong phòng thì cũng không sợ gặp mặt ý ~


Btw, cảm ơn chủ top nhen ^^ ~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-1-2016 13:55:04 | Xem tất
Merryme96 gửi lúc 13-1-2016 08:30 PM
Dạ được chị, em cũng muốn làm lắm mà không biết. Cảm ơn chị trước

Em chỉ dịch rồi đổi font chữ giùm chị thôi, còn xoá chữ cũ chèn lên chị sẽ làm! , hồi còn vnsharing vui!

Bình luận

kakaka, vậy thì bó tay! tra từ điển lâu lắm  Đăng lúc 16-1-2016 04:45 PM
Em chịu thôi chị ơi, tại em ko biết tiếng trung :) .  Đăng lúc 16-1-2016 09:10 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-1-2016 20:02:45 | Xem tất
CHƯƠNG 11

Edit: Song Tử (LTTU156)

Mạnh Hoài Cẩn thật không ngờ mẹ con Hoa gia lại dây dưa như vậy, nhất là Hoa phu nhân, dám yêu cầu Mạnh Hoài Cẩn đưa hai người đi dạo trong vườn. Bởi vì Hoa gia và Mạnh gia là quan hệ thế giao, e ngại mặt mũi của cha mẹ đã mất, Mạnh Hoài Cẩn không tiện cự tuyệt mẹ con bọn họ, không ngờ bị hai người bọn họ miễn cưỡng kéo dài tới giờ cơm!

Mạnh Hoài Cẩn thề, hắn thật sự chỉ hỏi như vậy có một lần, không nghĩ tới Hoa phu nhân dứt khoát quyết đoán đồng ý ở lại ăn cơm như vậy, hoàn toàn không hề khách khí với hắn!

Cơm nước xong Hoa phu nhân còn không chịu buông xuôi, nhất định phải đến từ đường bái tế cha mẹ Mạnh Hoài Cẩn, lại bảo Mạnh Hoài Cẩn dẫn Hoa Trảm Nghiên đi ngắm trăng! Nhưng mà không phải bên ngoài tuyết đang rơi sao? Trăng đâu có mọc?!

Đến giờ Thìn (7-9 giờ), Hoa phu nhân thấy Mạnh Hoài Cẩn hoàn toàn không có ý giữ hai người ngủ lại, mới không tình nguyện dẫn nữ nhi rời đi, lúc này Mạnh Hoài Cẩn mới được giải thoát..

Mạnh Hoài Cẩn trở lại phòng, đang muốn gọi Tử Điệp dâng trà, bỗng nhiên cảm thấy hình như mình đã quên chuyện gì đó.

“Tướng quân, ngài muốn thay quần áo nghỉ ngơi sao?”

Mạnh Hoài Cẩn gật đầu, vừa để cho Tử Điệp cởi áo lại vừa có chút nghi hoặc hỏi Tử Điệp: “Ta có cảm giác hình như trong phòng thiếu cái gì đó?”
Tử Điệp nhìn chung quanh nhưng cũng nghĩ không ra đã thiếu cái gì.

“Quên đi, gọi người mang nước ấm lên đi.”

..

Không biết tuyết đã rơi từ khi nào, rõ ràng buổi chiều trời vẫn còn nắng..

Hoa Thanh Vũ núp sau sư tử đá, vừa chờ Mạnh Hoài Cẩn trở về tìm nàng, vừa ngẩn người nhìn tuyết rơi càng lúc càng lớn.

Thật kỳ quái, vì sao mẫu thân và tỷ tỷ đều đã đi rồi, Mạnh đại công tử còn chưa đến tìm nàng?

Tuyết rơi càng lúc càng lớn, đêm càng ngày càng lạnh, Hoa Thanh Vũ lạnh đến nỗi chảy nước mũi, cách thời gian một nén nhang nàng sẽ đứng lên vận động cơ thể, đảm bảo mình sẽ không bị những bông tuyết nhẹ như lông ngỗng vùi mất.

Đã sang canh hai, mà Mạnh đại tướng quân vẫn chưa đến..

Chẳng lẽ hắn đã quên mất mình?

Không, sẽ không, tuy rằng Đại tướng quân rất nhỏ nhen, nhưng cũng là nam tử hán, đã hứa là sẽ làm!

Hoa Thanh Vũ vừa mới nảy ra ý nghĩ này trong đầu, chợt nghe thấy một tiếng gọi!

“Tiểu Hoa, ngươi có ở đây không?”

Là giọng nói của Mạnh đại tướng quân anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm!

Hoa Thanh Vũ ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy Mạnh Hoài Cẩn mặc áo lông chồn màu trắng đang vội vã chạy tới trước mặt nàng.

Mạnh Hoài Cẩn dừng lại trước mặt Hoa Thanh Vũ, cúi đầu nhìn chỉ thấy Hoa Thanh Vũ ngước cái đầu nhỏ đã đóng băng, lộ ra nụ cười ngọt ngào với hắn..

“Ta chỉ biết Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, không giống với tất cả mọi người, ngài chắc chắn sẽ không quên ta! Ta biết mà!”

Mạnh Hoài Cẩn ngơ ngác đứng trong tuyết, trong nháy mắt lòng có chút chua xót muốn khóc..

Trời đất này lớn như vậy, đêm tối ngập trong sắc trắng của tuyết, Hoa Thanh Vũ lộ ra vẻ gầy yếu như vậy, nhưng nụ cười của nàng lại làm cho Mạnh Hoài Cẩn nhớ tới đóa mai trong góc tường. Mạnh Hoài Cẩn cởi áo lông chồn khoác lên người Hoa Thanh Vũ, rất sợ xương gió làm tổn thương đến con người nhỏ bé này.

Khi chạm vào tay Hoa Thanh Vũ, Mạnh Hoài Cẩn giật mình sửng sốt, hắn phát hiện hai tay của nàng lạnh buốt như băng, sắp hỏng rồi..

Hắn lập tức cầm lấy tay nàng, hai tay dùng sức chà xát thổi khí cho nàng, trách cứ nàng nói: “Sao ngươi lại ngốc như vậy? Không biết tự mình trở về sao?”

Hoa Thanh Vũ vẫn cười đến không tim không phổi, ngây ngô nói: “Nhưng ngài bảo ta ở chỗ này chờ ngài mà.”

“Nếu ta không đến, ngươi vẫn tiếp tục chờ sao?”

“Đúng rồi, vẫn tiếp tục chờ!”

“Nếu ta cả đêm không đến, ngươi sẽ chờ đến hừng đông sao?”

Hoa Thanh Vũ suy nghĩ một chút, tiếp tục cười meo meo nói: “Chắc là không đợi không được đến hừng đông sẽ ngất đi thôi, ta đã thử qua rồi!”

Mạnh Hoài Cẩn ngẩn người, thật cẩn thận hỏi: “Ngươi vốn định chờ ai?”

“Chờ cha mẹ, bọn họ nói muốn ta chờ, sau đó tỷ tỷ dẫn ta đi tham gia hội đèn lồng, kết quả quên mất ta, ngày đó tuyết rơi ta chờ đến nửa đêm thì ngất đi thôi.” Vốn Mạnh Hoài Cẩn còn tưởng rằng Hoa Thanh Vũ cố ý nói những lời này để khiến mình áy náy, nhưng sau đó Hoa Thanh Vũ lại nói tiếp: “Nhưng mà ta biết ngài chắc chắn sẽ đến tìm ta! Cho nên ta không hề lo lắng.”

Mạnh Hoài Cẩn há miệng thở dốc, vốn muốn nói tiếp, lại cười khổ nghẹn trở về, vỗ đầu nàng nói: “Được rồi, vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm, kêu Tử Điệp chuẩn bị nước nóng cho ngươi tắm.”

“Ừ!”

Hoa Thanh Vũ vô cùng vui vẻ đi theo phía sau Mạnh Hoài Cẩn vào phủ, vừa hít hít cái mũi vừa nói: “Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, ngài thật sự là người tốt nhất mà ta gặp được!”

Bước chân Mạnh Hoài Cẩn lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã sấp xuống: “Ta để ngươi đợi lâu như vậy, ngươi vẫn coi ta là người tốt sao?”

“Ngài không phải cố ý, hơn nữa mới có ba canh giờ thôi mà, không lâu chút nào! Đây là lần chờ đợi ngắn nhất trong đời ta! Hơn nữa ngài cũng không có quên ta! Ngài có biết ta cảm động lắm không? Đây là lần đầu tiên có người bảo ta chờ, lại thật sự nhớ đến ta!”

Trong mắt Hoa Thanh Vũ là ánh sáng hồn nhiên, khiến cho lương tâm của Mạnh Hoài Cẩn vô cùng dằn vặt, hắn im lặng buồn bực, dắt nàng đi vào phòng..

Hiện tại hắn chắc chắn khẳng định rằng, Hoa Thanh Vũ nói những lời này chính là để khiến hắn áy náy!

Nếu không phải vì sao lòng hắn lại cảm thấy đau như vậy, tình cảm giống như nước Hoàng Hà bình thường mãnh liệt mà cuồn cuộn không ngớt!

Mạnh Hoài Cẩn suy nghĩ một đêm, cảm thấy mình không thể lừa gạt Hoa Thanh Vũ, phải nói với nàng là ngày hôm qua hắn thật sự đã quên mất nàng.

Nhưng Mạnh Hoài Cẩn cảm thấy mọi việc đều phải có sách lược, tuy rằng không thể lừa gạt Tiểu Hoa đơn thuần, nhưng cũng không nhất thiết phải giữ nút thắt ở trong lòng! Cho nên hắn quyết định đi tìm Tiểu Hoa, nhanh chóng khiến chuyện này trôi qua, thừa dịp nàng không phản ứng kịp, dẫn nàng lên phố mua chút gì đó ngon, lợi dụng thức ăn dời sự chú ý, về sau vĩnh viễn không nhắc lại chuyện này nữa, giải quyết mọi chuyện thật tốt đẹp!

Đúng, chính là như vậy! Rất đơn giản !

Vì thế ngày thứ hai sau khi lâm triều, Mạnh Hoài Cẩn vội vã quay về phủ, không ngờ lúc đi tìm Hoa Thanh Vũ lại thấy nàng đang ở trong sân xách thùng nước, vây quanh nàng là một đám nha hoàn hạ nhân, thấy nàng nhấc lên nửa thùng nước, mọi người sững sờ giống như nàng đang bưng một tảng đá lớn vậy, vô cùng hưng phấn.

“Hoa cô nương, đúng là hình mẫu tốt!”

“Thanh Vũ muội muội, ngươi làm được rồi!”

Hoa Thanh Vũ đắc ý dào dạt xoa thắt lưng, cười tươi như hoa.

“Hì hì, ngày mai ta muốn khiêu chiến với hơn nửa thùng nước!”

Mạnh Hoài Cẩn nhịn không được nở nụ cười, thân thể nha đầu kia đúng là ngày một tốt hơn, quả nhiên vẫn là Tướng quân phủ của hắn nuôi người tốt hơn so với Hoa phủ.

Tiểu ca nhà bếp nói: “Ta nói Tiểu Hoa muội muội của chúng ta không chỉ có sức khỏe tốt, hơn nữa cũng đã xinh đẹp hơn, các ngươi thấy ta nói có đúng không?”

“Đúng vậy đúng vậy, so với hai tháng trước tốt hơn nhiều!”

Mình xinh đẹp hơn sao? Hoa Thanh Vũ xoa bóp mặt mình, sao nàng lại không phát hiện ra!

Hơn nữa từ “xinh đẹp” này nghe thật chói tai..

“Vẫn là Tướng quân của chúng ta nuôi thật tốt.”

Mộng Điệp cố ý trêu ghẹo Hoa Thanh Vũ, giống như kẻ trộm cười hề hề nói: “Hàng ngày chăm sóc cẩn thận như vậy, có thể không khỏe sao?”

Hoa Thanh Vũ lườm Mộng Điệp, sao lại nói nàng như một con chó nhỏ vậy!

“Đúng vậy..” Bạch Lộ kéo dài thanh âm cười tủm tỉm nói: “Nuôi thật tốt, lúc ăn mới ngon miệng được..”

Bạch Lộ vừa nói lời này ra, phản ứng của mọi người không giống nhau.

Bên này tất cả bọn hạ nhân nha hoàn đều cười trộm, ra vẻ hiểu rõ. Cách đó không xa, Mạnh Hoài Cẩn lại có chút xấu hổ lung túng quay đầu, không dám nhìn vẻ mặt của Hoa Thanh Vũ.

Mà Hoa Thanh Vũ?

Nàng bị dọa đến choáng váng..

Ăn..

Ăn nàng..

Tướng quân quả nhiên ăn thịt người! Thì ra hắn không chỉ ăn kẻ thù còn ăn cả nữ nhân! Khó trách hắn luôn cho mình ăn, khó trách gần đây mình càng ngày càng béo, càng ngày càng khỏe, sắc mặt cũng hồng hào hơn.

Hóa ra hắn muốn nuôi mình béo để ăn luôn..

Mười lăm tuổi, Hoa Thanh Vũ cảm thấy mình đã gặp phải mối nguy hiểm lớn nhất trong đời..

“Mọi người ở đây làm gì thế?” Mạnh Hoài Cẩn đi ra.

Nhìn thấy Đại tướng quân tới, tất cả mọi người đều thức thời lui xuống, chỉ còn một mình Hoa Thanh Vũ cúi đầu đứng ở đó.

Mạnh Hoài Cẩn vỗ vỗ đầu nàng nói: “Tiểu Hoa, ta có chuyện muốn nói cho ngươi biết, hy vọng ngươi nghe xong cũng đừng giận ta, được chứ?”

Khiến Mạnh Hoài Cẩn thật không ngờ là Hoa Thanh Vũ giống như thấy quỷ hiện hình, cũng không liếc mắt nhìn hắn lấy một cái, chỉ cúi đầu lui từng bước về phía sau.

Sao vậy? Mạnh Hoài Cẩn không hiểu gì cả, bình thường không phải vẫn tốt sao? Chẳng lẽ đã biết chuyện ngày hôm qua, hắn thật sự đã quên mất nàng cho nên cảm thấy tức giận?

“Tiểu Hoa, là ta không tốt, đừng giận. Đi thôi, ta dẫn ngươi lên phố cho ngươi đồ ăn ngon, đi nào.”

Lại mua đồ ăn cho nàng!

Hoa Thanh Vũ hai mắt ngấn lệ đuổi theo bước chân Mạnh Hoài Cẩn..

Nàng không muốn bị ăn.. Nàng không muốn bị gậy xuyên qua nướng ở trên lửa đâu!

Nàng cũng không tin Mạnh Hoài Cẩn chỉ vì muốn ăn nàng, mới tốt nàng như vậy ..

Có lẽ do không yên lòng, còn chưa bước qua của lớn của Tướng quân phủ, Hoa Thanh Vũ đã té ngã hai lần, đến lần thứ ba nàng xui xẻo ngã lên người Mạnh Hoài Cẩn, rốt cục Mạnh đại công tử của chúng ta nhịn không được đặt câu hỏi .

“Ngươi làm sao vậy, không yên lòng !”

Nhưng chuyện Mạnh Hoài Cẩn thật không ngờ là, Hoa Thanh Vũ run rẩy ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nước mắt ràn rụa nói với hắn năm chữ, dường như muốn lấy mạng của hắn.

“Ngài.. Muốn ăn ta sao?”

Bình luận

Toàn là ông nói gà bà nói vịt thôi!=))  Đăng lúc 15-1-2016 10:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách