Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Merryme96
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Hoa Gia Hỷ Sự | Lão Thạch Đầu (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 9-8-2016 21:33:25 | Xem tất

CHƯƠNG 56: Nàng không làm nữ vương, ta không làm tướng quân!

Edit: Song Tử

Mạnh Hoài Cẩn lập tức dùng áo choàng quấn quanh người Hoa Thanh Vũ, sau khi giấu kỹ nàng mới đi ra khỏi doanh trướng, chỉ thấy bên ngoài là một đội quân rất lớn, cầm đầu là Trầm Ký Ngôn, phía sau hắn còn có một chiếc xe ngựa được trang hoàng hoa lệ. Mạnh Hoài Cẩn đang đoán là ai đang ngồi trên xe ngựa thì nhìn thấy màn xe bị xốc lên, Trầm Ký Ngôn lập tức xuống ngựa đi qua nghênh đón, sau đó nhìn thấy hắn ta giúp đỡ một vị tuyệt đại giai nhân từ trên xe bước xuống dưới.

Không thể nào nhìn ra tuổi của vị giai nhân kia, nhưng mà một thiếu nữ sẽ không có bộ dạng thướt tha như như vậy, chắc là một vị phụ nhân, ăn mặc cũng cực kì đẹp đẽ quý giá, làm cho người ta nhìn không ra lai lịch.

Trầm Ký Ngôn giúp đỡ vị giai nhân kia đi đến trước mặt Mạnh Hoài Cẩn, sau khi xua tay với thị vệ và tùy tùng chung quanh mới nhỏ giọng nói: “Vị này là nữ hoàng Địch Đóa quốc, Hoa Mạn bệ hạ.”

Mạnh Hoài Cẩn cảm thấy lần này Trầm Ký Ngôn tới đây tuyệt đối không phải là vì  mình, hắn ta biết rõ mình và người Địch Đóa là đối thủ, còn cố tình đưa nàng đến đây, thật không biết là bảo an tâm cái gì.

Mạnh Hoài Cẩn trong lòng mất hứng, cũng không đến bái kiến Hoa Mạn nữ hoàng kia, chỉ đứng im như vậy.

Trầm Ký Ngôn lập tức trừng hắn, nổi giận nói: “Nhìn thấy nữ hoàng Địch Đóa cũng không biết hành lễ sao? Khiến cho người ta tưởng rằng tướng lãnh của triều ta đều không quy củ như vậy!”

“Không cần.” Hoa Mạn nữ hoàng không chút để ý cười nói, “Chỉ là chút nghi thức xã giao.”

Nghe Hoa Mạn nữ hoàng nói như vậy, trái lại Mạnh Hoài Cẩn lại chào bà ta một cái.

Hoa Mạn nữ hoàng lại nở nụ cười nói: “Không bằng ba người chúng ta đi vào trong doanh trướng nói chuyện đi, cũng đỡ phải để cho vị cô nương trong lều kia ở một mình thật sự không thú vị.”

Nghe vậy, Mạnh Hoài Cẩn cả kinh, Hoa Mạn nữ hoàng này, tại sao cái gì cũng biết!

Thừa dịp Mạnh Hoài Cẩn đang sững sờ, Trầm Ký Ngôn đã giúp đỡ Hoa Mạn nữ hoàng đi vào trong doanh trướng, Mạnh Hoài Cẩn cũng không thể ngăn cản bọn họ không cho vào, chỉ đành vội vàng đi theo sát phía sau.

Hoa Thanh Vũ thấy có người tiến vào, sợ tới mức tránh mặt ở sau bình phong. Nhưng mà hành tung của nàng đã bị một cái liếc mắt của nữ hoàng phát hiện .

Hoa Mạn bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu nói: “Nha đầu ngốc, chân cũng đã lộ ra, còn trốn cái gì mà trốn, xuất hiện đi.”

Hoa Thanh Vũ không thể tránh được đành đi ra, chỉ thấy Trầm Ký Ngôn cùng một tuyệt đại giai nhân đi vào trong doanh trướng, Hoa Thanh Vũ chưa bao giờ gặp qua giai nhân kia, nhưng mà kỳ quái là, rõ ràng nàng ta xinh đẹp như vậy, nhưng Hoa Thanh Vũ không hề chán ghét, chuyện như vậy chưa từng xảy ra.

Trầm Ký Ngôn nhìn thấy Hoa Thanh Vũ mặc trung y bên trong áo choàng, trái tim giống như bị người ta đâm một đao, hắn ta vẫn không nhúc nhích nhìn
Hoa Thanh Vũ, ánh mắt thống khổ mà chấp nhất kia, thấy thế trái tim Hoa Thanh Vũ đập thình thịch, nói không rõ là khó chịu hay là sợ hãi.

Mạnh Hoài Cẩn thấy thế lập tức bước lên, chắn trước người Hoa Thanh Vũ. Lúc này Hoa Thanh Vũ mới cảm thấy trong lòng thoáng bình tĩnh một chút.

“Cửu Vương gia và Hoa Mạn nữ hoàng đến doanh trại của ta, rốt cuộc là muốn nói chuyện gì?” Mạnh Hoài Cẩn hỏi.

Hoa Mạn cũng không trả lời hắn, chỉ vẫy tay với Hoa Thanh Vũ nói: “Con tới đây.”

Hoa Thanh Vũ nhìn về phía Mạnh Hoài Cẩn, Mạnh Hoài Cẩn gật đầu, cho phép nàng đi qua.

Hoa Mạn đánh giá Hoa Thanh Vũ một phen, mỉm cười vuốt cằm, lại nói: “Con quay mặt sang, đưa lưng về phía ta để ta nhìn xem.”

Hoa Thanh Vũ lại ngoan ngoãn xoay lưng lại.

Lúc này Hoa Mạn vươn tay vén tóc Hoa Thanh Vũ lên, xốc cổ áo của nàng lên.

Trầm Ký Ngôn cũng nhìn về phía gáy Hoa Thanh Vũ, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Lần này ngươi có thể tin rồi chứ?”

Trầm Ký Ngôn không nói gì, quay đầu đi chỗ khác gật đầu.

Mạnh Hoài Cẩn cũng ý thức được Hoa Mạn cho Trầm Ký Ngôn xem cái gì, vội vàng đi lên phía trước hỏi: “Bà cho hắn ta xem hình xăm phía sau cổ của Hoa Thanh Vũ?”

Hoa Mạn gật đầu xác nhận.

Mạnh Hoài Cẩn kinh ngạc hỏi: “Bà biết nguồn gốc của hình xăm phía sau cổ nàng?”

Ban đầu Mạnh Hoài Cẩn còn vì hình xăm này mà tưởng rằng Hoa Thanh Vũ là mật thám, thiếu chút nữa giết nàng!

Hoa Mạn cũng vén tóc mình sang một bên, nói với Hoa Thanh Vũ nói: “Nha đầu, con xem, ta cũng có một hình xăm.”

Hoa Thanh Vũ đi đến gần nhìn, quả thật cũng giống hình xăm sau gáy mình.

“Bà cũng có cái bớt giống ta!” Hoa Thanh Vũ kinh ngạc nói.

Hoa Mạn sửa sang lại tóc xong bất đắc dĩ cười cười nói: “Đây không phải là bớt.”

“Vậy đây là cái gì?”

Hoa Mạn nhìn thoáng qua Trầm Ký Ngôn, lúc này Trầm Ký Ngôn mới mở miệng nói chuyện.

“Đây là hình xăm đặc biệt của người Địch Đóa, cho nên mọi người phải xăm hình xăm này để tỏ lòng tôn trọng đối với hoàng tộc.”

“Vì sao?” Hoa Thanh Vũ vẫn chưa hiểu được.

Mạnh Hoài Cẩn trả lời thay bọn họ: “Bởi vì hoàng tộc của Địch Đóa vừa ra sinh ra đã có hình xăm này rồi, là tượng trưng và là biểu tượng của hoàng tộc..”

Mạnh Hoài Cẩn nói đến một nửa, đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn mở to hai mắt nhìn về phía Hoa Mạn nữ hoàng, Hoa Mạn cười gật đầu với hắn, xác nhận phỏng đoán của hắn.

“Hoa Thanh Vũ là hoàng tộc của Địch Đóa!” Mạnh Hoài Cẩn kinh ngạc kêu lên.

“Nàng là công chúa của Địch Đóa.” Hoa Mạn nhìn gương mặt đang mê mang của Hoa Thanh Vũ, bình tĩnh nói, “Con là con gái của ta.”

Mạnh Hoài Cẩn khiếp sợ vô cùng, ngay cả khi đã sớm biết được tin tức của nữ hoàng trong miệng Trầm Ký Ngôn, cũng vẫn không thể bình tĩnh được, ngược lại vẻ mặt của Hoa Mạn và Hoa Thanh Vũ không có một gợn sóng sợ hãi, giống như là giờ phút này bọn họ đang nói một chuyện nhỏ bé vậy.

Thật không hổ là mẹ con, đều bình tĩnh như vậy.

“Ta không phải là nữ nhi của bà.” Hoa Thanh Vũ có chút chán nản cúi đầu nói,“Tuy rằng thoạt nhìn bà rất dịu dàng, ta cũng muốn có một người mẹ như bà, nhưng nương của ta đã chết, ta không thể nhận những người khác làm mẫu thân..”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Mạnh Hoài Cẩn có chút sốt ruột hỏi,“Mẫu thân của Hoa Thanh Vũ là Vân Nương, mười sáu năm trước vì khó sinh mà chết, bị ném tới bãi tha ma, tại sao bà lại trở thành mẫu thân của nàng chứ, chẳng lẽ..”

“Vân Nương đó chính là ta.” Hoa Mạn giống như đang nói một chuyện rất bình thường,“Ta không có chết.”

Mạnh Hoài Cẩn lại bị tin tức này làm cho kinh sợ, lần này ngay cả Hoa Thanh Vũ cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc.

Hoa Thanh Vũ nhìn Hoa Mạn, nhất thời không nói lên lời, không biết phải nói gì. Đây chính là mẫu thân của nàng sao?

“Ta chưa tuyệt đường, cho nên không hề chết ở bãi tha ma, còn có thể đoạt lại ngôi vị hoàng đế, giúp đỡ xã tắc.” Vân Nương cúi đầu cười thở dài, nhẹ nhàng cầm tay Hoa Thanh Vũ nói,“Vốn ta cũng không muốn quấy rầy cuộc sống của con nữa, sẽ cuốn con vào mưa máu gió tanh của hoàng tộc, chẳng qua là lần này ta đến đây, lại nghe thấy chuyện con đào hôn, là một người mẹ, vẫn nhịn không được quan tâm .”

Hoa Thanh Vũ đứng tại chỗ có chút không biết làm sao, Mạnh Hoài Cẩn lại khẩn trương, vội hỏi: “Nếu hơn mười năm nay chưa bao giờ quan tâm, tội gì bây giờ còn nhúng tay. Ta sẽ không buông tha nàng.”

Hoa Mạn vừa cười, vừa bất đắc dĩ nói: “Xem nhìn ngươi sợ hãi kìa, ta sao có thể chia rẽ nhân duyên của nữ nhi chứ? Ta chỉ muốn cho Cửu Vương gia biết, vì sao hắn không thể cưới Hoa Thanh Vũ mà thôi.”

Gương mặt Trầm Ký Ngôn lạnh lùng nói: “Ta đã xác nhận, tất nhiên là sẽ chết tâm.”

“Ngươi hết hy vọng?” Lần này đến phiên Mạnh Hoài Cẩn kinh ngạc,“Ngươi bỏ được?”

“Không tới phiên hắn không bỏ được, không muốn bỏ cũng phải bỏ.” Hoa Mạn nói hai ba câu liền khiến cho Trầm Ký Ngôn và Mạnh Hoài Cẩn không nói gì, bà ta lại nhìn về phía Hoa Thanh Vũ nói,“Lần này đến phiên con lựa chọn .”

“Ta?” Hoa Thanh Vũ khó hiểu hỏi,“Muốn ta lựa chọn cái gì?

“Con là nữ nhi duy nhất của ta, phải biết rằng nữ nhân của Địch Đóa quốc có thể làm hoàng đế. Nếu con vào hoàng gia, vậy hôn sự sẽ không còn là chuyện của con nữa. Tất nhiên ta sẽ không để cho người thừa kế duy nhất của Địch Đóa ta chạy tới quốc gia khác làm Vương phi, chẳng phải là đưa quốc gia cho người khác sao? Đây là nguyên nhân vì sao Cửu Vương gia không thể cưới con. Nếu hắn muốn thiên hạ thái bình, muốn thuận lợi lên làm hoàng đế thì không thể cưới con.”

Lúc này Hoa Thanh Vũ mới có chút hiểu được, gật đầu.

“Hiện tại ta muốn con chọn, theo ta trở về, hay là ở lại chỗ này. Nếu theo ta trở về, sau này con sẽ là nữ hoàng của Địch Đóa, là nữ nhân có quyền thế nhất trên đời này, vinh hoa phú quý đều là của con, mẹ con ta cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nếu con không theo ta trở về, vậy con vĩnh viễn phải quên đi thân phận hoàng tộc Địch Đóa, cả đời làm một người bình thường. Vì con vì ta, cũng vì Địch Đóa, mẹ con ta cũng tuyệt đối không thể gặp lại.” Hoa Mạn dùng đôi mắt ngọc bích hút hồn người nhìn Hoa Thanh Vũ nói,“Thanh Vũ, bây giờ con nên lựa đi.”

Mạnh Hoài Cẩn gắt gao nắm tay Hoa Thanh Vũ, sợ nàng sẽ chọn trở về, bởi vì hắn biết Hoa Thanh Vũ muốn có một mẫu thân như thế nào.

Hắn không dám nghĩ, nếu Hoa Thanh Vũ không cần hắn, hắn nên làm cái gì bây giờ.

“Ta chọn nơi này, ta sẽ không trở về với người.” Hoa Thanh Vũ không hề do dự trả lời.

Mạnh Hoài Cẩn hơi sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Hoa Thanh Vũ, chỉ thấy nàng vẻ mặt bình tĩnh, giống như là căn bản không hề có một chút khó xử. Trong lòng Mạnh Hoài Cẩn ấm áp, lại cảm thấy có chút hổ thẹn. Chẳng lẽ hắn còn không hiểu Hoa Thanh Vũ sao? Thế nhưng lại hoài nghi nàng sẽ rời xa hắn..

Hoa Mạn cũng kinh ngạc khi nàng từ chối nhanh như vậy, hỏi: “Con không muốn nghĩ lại sao?”

Hoa Thanh Vũ lắc đầu nói: “Nơi này có cha có tỷ tỷ, có bạn tốt của ta, có tự do tự tại, còn có Đại tướng quân của ta, ta muốn ở lại đây, Địch Đóa là nơi nào ta chưa bao giờ đi qua, ta không sẵn sàng để đến đó làm hoàng đế.”

“Con không biết làm hoàng đế rất tốt sao. Con không biết hoàng cung có bao nhiêu xinh đẹp sao, con có thể có rất nhiều của cái.”

“Làm hoàng đế có cái gì tốt? Dù cái lồng có hoa lệ và đẹp đẽ hơn nữa cũng chỉ là một cái lồng sắt, ta không thích, ta ở đây rất tốt, khoái hoạt giống như thần tiên, hoàng đế so ra còn kém đó.”

Hoa Mạn vẫn lắc đầu, sủng nịnh cười nói: “Đây là những lời mà chỉ có tiểu hài tử ích kỷ mới nói. Hoàng tộc cũng có trách nhiệm của hoàng tộc, vì lê dân bách tính, không được tự do cũng là chuyện không còn cách nào khác.”

Hoa Thanh Vũ cúi đầu thấp giọng than thở nói: “Lại là chuyện liên quan đến lê dân bách tính, quốc gia hợp lại phân, phân lại hợp, hoàng đế thay đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác, sau hoàng đế tốt luôn là một hoàng đế xấu, sau hoàng đế xấu sẽ là một hoàng đế tốt, là một tuần hoàn xấu xấu tốt tốt vô tận, cuộc sống của dân chúng cũng là một tuần hoàn xấu xấu tốt tốt vô tận, nào có chuyện gì mà bình thường. Nếu đã luôn thay đổi, ta cũng lười đi tranh đoạt, cả đời tiêu dao mới đúng. Các ngươi thích làm hoàng đế, thì tự mình đi làm là được, ta chỉ thích làm người bình thường.”

Hoa Mạn nghe Hoa Thanh Vũ nói như vậy, cũng biết không khuyên được, nha đầu kia rất giống bà ta trước đây, chẳng qua là sau này bà ta đã hối hận, bởi vì bà ta phát hiện hạnh phúc của người thường cũng vô thường như vậy.

Nghĩ đến cuộc sống vài năm trước với Hoa Quý Lương, trong lòng Hoa Mạn không khỏi nhuộm một phần phiền muộn, bà ta lắc đầu không tiếng động thở dài một tiếng, buông tha ý niệm muốn khuyên bảo nữ nhi trong đầu, chỉ đành nhìn về phía Mạnh Hoài Cẩn nói: “Mạnh đại tướng quân, đến lượt ngươi chọn.”

“Yên tâm, ta cũng không muốn làm chức tướng quân này nữa.”

Mạnh Hoài Cẩn biết, nếu Hoa Mạn không cho Hoa Thanh Vũ gả vào hoàng gia, tất nhiên cũng sẽ không cho nàng gả cho Đại tướng quân nước láng giềng. Chỉ cần có quan hệ  dính đến hoàng quyền, hắn sẽ không thể cưới Hoa Thanh Vũ.

Ánh mắt Trầm Ký Ngôn lạnh thấu xương nhìn về phía Mạnh Hoài Cẩn nói: “Mạnh gia là tướng môn thế gia, nhiều thế hệ trung lương, hôm nay ngươi vì một
cô gái mà dập tắt vinh quang của gia môn sao?”

“Mạnh gia ta nhiều thế hệ trung lương, phụ thân ta, tổ phụ ta, ông cố phụ của ta, còn có thúc thúc bá bá của ta, đều chết ở trên chiến trường. Nhưng ngoại trừ một nấm mồ bọn họ còn lưu lại cái gì, không phải chiến tranh vẫn còn đang tiếp tục sao.” Mạnh Hoài Cẩn sang sảng nở nụ cười,“Cửu Vương gia, yên tâm đi, không phải không có Mạnh Hoài Cẩn, thì sẽ không có người đánh giặc cho ngươi. Còn nhiều lương tướng đang chờ vì ngươi mà đổ máu, chẳng qua là ta không muốn làm mà thôi.”

Hoa Mạn liếc mắt nhìn Trầm Ký Ngôn một cái, gật đầu với hắn, sau đó lại nhìn về phía hai người Hoa Thanh Vũ và Mạnh Hoài Cẩn, nói: “Ngươi đã khẳng định như vậy, chúng ta đã ngôn tẫn vu thử*, không nói nhiều. Kiếp này chắc sẽ không còn dịp nào để tạm biệt, vì vậy vĩnh biệt.”

*Ngôn tẫn vu thử: lời nên nói đã nói, không còn gì để nói.

Nói xong, Hoa Mạn ôn nhu cười với Hoa Thanh Vũ, xoay người đi ra khỏi doanh trướng, dường như một chút lưu luyến cũng không có.

“Ta đưa bệ hạ ra biên cảnh.” Trầm Ký Ngôn cũng đi theo ra bên ngoài.

Hoa Thanh Vũ còn đang ngây người, lại bị Mạnh Hoài Cẩn kéo ra khỏi doanh trướng, sau đó nhìn theo Trầm Ký Ngôn và Hoa Mạn nữ hoàng rời đi.

Hoa Thanh Vũ ngơ ngác nhìn bóng dáng của Hoa Mạn, phát hiện ra nàng vừa mới gặp mặt mẫu thân, đã vĩnh viễn mất đi bà.

Nhưng mà đây là lựa chọn của nàng, không có gì phải hối hận .

“Bên ngoài gió lớn, chúng ta vào trong đi thôi.” Mạnh Hoài Cẩn ôn nhu thay Hoa Thanh Vũ sửa lại áo choàng nói.

Hoa Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn gương mặt anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm của Đại tướng quân, nở nụ cười tự đáy lòng.

Nàng còn có Đại tướng quân, như vậy đủ.

Hai người nắm tay xoay người đi vào trong doanh trướng.

Lúc này Hoa Mạn và Trầm Ký Ngôn quay đầu nhìn về phía bọn họ, đúng lúc nhìn thấy bóng dáng đôi giai ngẫu tay nắm tay, giống như người ra đi chính là hai người kia, chứ không phải là bọn họ.

Trầm Ký Ngôn lại nghĩ tới đoạn thời gian ở trên đỉnh núi, khi đó hắn cũng tay nắm tay với Hoa Thanh Vũ đi như vậy.

Vốn cho rằng mình đã nghĩ thông suốt, nhưng đến giờ khắc này, Trầm Ký Ngôn lại phát hiện tim của hắn vẫn rất đau .

Trước đây Trầm Ký Ngôn luôn cảm thấy trong tim mình có một tảng đá, vô cùng to lớn. Nhưng sau này gặp Hoa Thanh Vũ hắn mới hiểu, thế nhưng hóa ra tảng đá trong tim còn không bằng bùn lầy, bởi vì tảng đá nhìn cứng rắn lạnh như băng, nhưng là chỉ cần gõ một cái lập tức bể nát.

Hoa Thanh Vũ chính là thứ gõ bể trái tim của hắn.

“Đi thôi.” Hoa Mạn nữ hoàng thở dài nói,“Bọn họ đã được giải thoát rồi, ngươi và ta vẫn còn phải tiếp tục đau khổ ở nơi trần thế này.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hôm nay Thạch Đầu khai hố mới, tuyên truyền một chút ~

Mọi người đi xem đi! So với Hoa gia hỷ sự, thiên hạ vô nhị 2 còn có cốt truyện hài hước hơn!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-8-2016 13:30:10 | Xem tất

CHƯƠNG 57: Kết thúc

Edit: Song Tử

Kinh thành xảy ra một chuyện lạ, kể là thủ lĩnh của bắc man Hách Liên Thác Thác, bỗng nhiên phái sứ thần đến cầu hòa, đưa ra một điều kiện nói chỉ cần gả
Lễ bộ Thị Lang Hình Nhạn Lai cho Hách Liên Thác Thác hắn làm Vương phi, Bắc man của hắn sẽ vĩnh không xâm phạm biên cảnh của triều đình nữa.

Chuyện này vừa truyền ra kinh thành một trận xôn xao, Hoàng thượng tức giận quăng hòa thư đi, nói Hách Liên Thác Thác khinh người quá đáng, lại dám vũ nhục triều đình như  vậy, muốn triều đình gả một nam tử cho hắn làm Vương phi, quả thực là lần đầu nhìn thấy một việc xấu hổ như vậy!

Tam triều nguyên lão của Hình gia, cũng đang vì việc này mà vô cùng tức giận, Hình Nhạn Lai lại chủ động xin đi giết giặc muốn bỏ văn theo võ, đi đánh tên
Bắc man kia, lấy đầu của Hách Liên Thác Thác để rửa mối nhục này!

Lúc này Uy vũ đại tướng quân Mạnh Hoài Cẩn đã mất tích lâu ngày, trong triều cũng không còn tướng lĩnh có thể dùng, hơn nữa có Cửu Vương gia Trầm Ký
Ngôn giới thiệu, hoàng đế đồng ý với thỉnh cầu của hắn ta, phong Hình Nhạn Lai làm Bình bắc Đại tướng quân, lập tức đi thảo phạt tên Hách Liên Thác Thác không coi ai ra gì kia.

Không ngờ Hình Nhạn Lai xuất thân quan văn cũng có một thân võ nghệ, hơn nữa cơ trí quyền mưu, không đến một tháng đã đánh cho Bắc man hoa rơi nước chảy, lấy được đầu chó của Hách Liên Thác Thác.

Tân thủ lĩnh tiền nhiệm Tề Khắc Tát Tát là một tên không có chủ kiến, nhát gan sợ phiền phức, lập tức cầu hàng, hơn nữa đồng ý hàng năm sẽ tiến cống cho triều đình năm nghìn con trâu, năm nghìn con dê và năm nghìn con lừa. Triều đình và Địch Đóa, Bắc man định ra ước định sẽ không xâm phạm lẫn nhau, từ nay về sau mở ra một kỷ nguyên thái bình thịnh thế, sau mấy chục năm chiến sự liên miên.

Sau này  khi nói đến chuyện đó mọi người đều nói, nếu không phải do Hách Liên Thác Thác đến cầu thân, triều đình cũng sẽ không hạ quyết tâm thảo phạt
Bắc man, cũng sẽ không xuất hiện một viên lương tướng là Hình Nhạn Lai, đương nhiên sau này cũng khó có hòa bình. Lại nói tiếp, thật ra phải cảm ơn tên Hách Liên Thác Thác đó..

Nhưng mà đến bây giờ mọi người vẫn không rõ ràng lắm, rõ ràng Lễ bộ Thị Lang Hình Nhạn Lai chưa bao giờ ra khỏi bản quốc, lại càng chưa bao giờ gặp qua
Hách Liên Thác Thác, Hách Liên Thác Thác cũng luôn thích nữ nhân, hậu cung có đến hàng trăm mỹ nhân, mỗi khi đến chỗ nào chuyện đầu tiên hắn làm là cướp đoạt mỹ nữ, tại sao hắn bỗng nhiên coi trọng Hình Nhạn Lai, còn dám ăn gan hùm mật gấu chạy tới triều đình cầu thân?

Đáng tiếc là Hách Liên Thác Thác kia đã chết thảm, sợ là vĩnh viễn không ai có thể trả lời nghi vấn này cho mọi người..

Mà người duy nhất có thể trả lời nghi vấn này, đã ở đỉnh núi Vo Nhai cách xa vạn dặm, căn bản không biết thiên hạ này đã vì nàng mà thay đổi bao nhiêu ..

Sau năm năm chiến sự ở phương  bắc ngừng lại, Cửu hoàng tử Trầm Ký Ngôn đăng cơ đại điển, đại xá thiên hạ, phong trắc Vương phi Phan thị là chi nữ của
Thừa tướng lên làm Hoàng hậu, Vương phi Hoa thị làm Nghiên tần.

Mọi người trong kinh thành đối việc này tò mò không thôi, bởi vì mọi người đều biết Nghiên tần là do Đương kim hoàng thượng cứng rắn cầu xin Tiên đế tứ hôn, hôm nay vì sao lại có vẻ bạc tình như vậy, chỉ cho một phong vị thấp như thế? Hơn nữa có đồn đãi nói rằng ngày tân hôn Hoàng thượng từng bị Nghiên tần khiến cho tức giận đến hộc máu, nhưng không biết là vì chuyện gì, có phải là vì có nội tình gì đó, mà không muốn cho người khác biết.

Lời đồn càng truyền càng xấu, sau lại e ngại thể diện của hoàng gia, thế lực của Hoa gia, hơn nữa lại có một chuyện mới mẻ khác để thảo luận, nên tin đồn về
Nghiên tần mới dần dần biến mất.

Nghiên tần là một phi tần không được sủng ái, dần dần không còn bị mọi người nghị luận nữa, mà cuộc sống trong hoàng cung, chỉ có một mình, ai cũng nghĩ Nghiên tần chẳng qua chỉ là một đóa hoa cô đơn trong cung cấm, bị chôn vùi trong tầng tầng lớp lớp thâm cung, có thể lưu lại tên họ trong sách sử coi như là rất tốt rồi.

Nhưng không  ngờ mười năm sau, Nghiên tần lại trang điểm lên sân khấu*, một lần nữa lấy lại vị trí thuộc về nàng. (chỗ này là mình chém vì đọc không hiểu lắm mong mọi người thông cảm, nguyên văn của nó là: 却不想在十年之后, 这妍嫔竟又粉墨登场, 并划下了属于她的浓墨重彩的一笔...)

*Trang điểm lên sân khấu: Châm biếm việc leo lên vũ đài chính trị, ở đây có lẽ đang nói Nghiên tần được sủng ái.

“Phụ thân gửi thư tới nói tỷ tỷ đã sinh một hoàng tử, được Hoàng thượng phong làm Nghiên phi.” Hoa Thanh Vũ thở dài, buông thư nhà xuống nói, “Vì một ngày này, không biết nàng đã nhịn bao lâu.”

Mạnh Hoài Cẩn nhìn thoáng qua bức thư, lại nhìn thoáng qua vẻ mặt phiền muộn của Hoa Thanh Vũ, khó hiểu hỏi: “Tỷ tỷ nàng sinh hoàng tử, vì sao nàng lại không vui? Trước đây Hoàng thượng mới chỉ có hai hoàng tử, bây giờ có vài công chúa, nay lại sinh  được một hoàng tử nữa chắc chắn sẽ coi như bảo bối, cuộc sống của tỷ tỷ nàng tất nhiên sẽ tốt hơn.”

“Trong hoàng cung có thể có ngày lành sao, dù có nhiều vinh hoa phú quý hơn nữa, cũng không thể bồi thường được khoảng thời gian hơn mười năm bị lãng phí.” Hoa Thanh Vũ cúi đầu thở dài nói.“Tỷ tỷ là vì ta.”

“Nàng không nên tự trách mình, đây là lựa chọn của nàng ta, không phải lựa chọn của nàng.” Mạnh Hoài Cẩn nhớ lại ngày thành thân, Hoa Trảm Nghiên nói với hắn, “Ta nhớ rõ tỷ tỷ nàng nói với ta, mọi người đều có số mệnh của mình, nàng ta chọn con đường này, hôm nay coi như là được đền bù mong muốn .”

Hoa Thanh Vũ gật đầu, trong lòng cũng hiểu được, dù sao tỷ tỷ cũng không giống nàng, tất nhiên suy nghĩ cũng sẽ khác, chỉ mong tỷ tỷ thật sự không oán không hối hận là tốt rồi.

“Tuyết rơi.” Mạnh Hoài Cẩn đưa tay tiếp được bông tuyết đang rơi xuống, vẻ mặt dịu dàng nói, “Năm nay Hàn Chi của chúng ta cũng đã tròn mười lăm tuổi .”

“Đúng vậy.” Hoa Thanh Vũ nhìn về phía đỉnh núi Vô Nhai quanh năm tuyết đọng mây mù mờ mịt lượn lờ ở phương xa nói,“Tính ngày, nó cũng nên xuống núi rồi.”

“Chỉ mong đừng xảy ra chuyện gì là tốt rồi.” Vợ chồng hai người lo lắng cùng nói.

Nói xong câu đó, hai người bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau lắc đầu nở nụ cười khổ.

Nguyện vọng này chỉ sợ là thành không được.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Còn một phiên ngoại.

Nếu thích chuyện này, hy vọng mọi người có thể vào trang cá nhân của Thạch Đầu nhấn yêu thích.

Sau đó giúp Thạch Đầu tuyên truyền hố mới.

Hôm nay Thạch Đầu khai hố mới, tuyên truyền một chút ~

Hoàn
~15/12/2015 - 10/08/2016


Haizz cuối cùng cũng đã hoàn, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi truyện này. Truyện vẫn còn 2 phiên ngoại mình sẽ đăng trong thời gian sớm nhất.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-8-2016 12:24:07 | Xem tất

Phiên ngoại 1

Edit: Song Tử

“Ngươi có biết Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm đi đâu không?” Hoa Thanh Vũ hỏi lão quản gia trong phủ.

“Trời ơi, thiếu phu nhân của ta, sao ngài lại chạy ra ngoài!” Lão quản gia quát mấy nha hoàn phía sau Hoa Thanh Vũ,“Thiếu phu nhân đang có bầu, tại sao các ngươi lại để cho nàng chạy ra khỏi phòng chứ, bên ngoài tuyết đang rơi, thiếu phu nhân bị nhiễm lạnh thì làm sao bây giờ! Còn không mau đỡ nàng đi vào!”

Vài nha hoàn ba chân bốn cẳng kiên quyết đỡ Hoa Thanh Vũ vào phòng, Hoa Thanh Vũ chỉ đành bất đắc dĩ ưỡn bụng bầu quay lại nằm lên giường.

“Các ngươi ai cũng xấu, không cho ta xuất môn!” Hoa Thanh Vũ cong môi đáng thương nói,“ Mạnh đại công anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm tử cũng vậy, một mình chạy ra ngoài chơi, cũng không đưa ta đi chơi cùng……”

“Nàng đang nghĩ oan cho ta!” Từ cửa truyền đến một giọng nói.

Hoa Thanh Vũ vui mừng ngồi dậy, nhìn thấy cả người Mạnh Hoài Cẩn bám đầy tuyết đang đi vào.

Bọn hạ nhân trong phòng vội vàng thỉnh an hắn, Mạnh Hoài Cẩn không quan tâm khoát tay, đi đến bên giường Hoa Thanh Vũ kéo tay nàng nói: “Không phải
muốn đi ra ngoài nhìn sao, đi, ta mang nàng đi.”

“Vậy cũng không được!” Quản gia vội vàng ngăn cản nói,“Thai khí của thiếu phu nhân vốn không yên, bên ngoài lại đang là ngày đại tuyết, nàng dẫm trên đất, bị nhiễm lạnh sẽ không tốt!”

Lão quản gia này vốn là lão thái giám trong hoàng cung Địch Đóa, là tâm phúc của mẫu thân Hoa Thanh Vũ Hoa Mạn nữ hoàng, được nữ hoàng phái đến bên cạnh Hoa Thanh Vũ chăm sóc nàng, thuận tiện thường thường khuyên bảo Hoa Thanh Vũ một chút, nói Địch Đóa tốt như thế nào, nữ hoàng yêu thương nàng bao nhiêu, mau chóng trở về kế thừa ngôi vị hoàng đế là một chuyện tốt đẹp cỡ nào……

Cứ như vậy ở bên cạnh Hoa Thanh Vũ lải nhải cằn nhằn suốt ba năm, cho đến khi nàng hoài thai đứa nhỏ này, lão thái giám này mới dần dần không khuyên nhủ nữa.

Bình thường Mạnh Hoài Cẩn đối với “Quản gia” này, có ba phần kính trọng còn có ba phần không kiên nhẫn, lão gia hỏa này cả ngày muốn bắt cóc vợ của hắn, hắn sao có thể thích ông ta chứ?

Nhưng mà ông ta đối với Hoa Thanh Vũ rất tốt, Hoa Thanh Vũ cũng thật sự thân thiết với ông ta, khiến cho Mạnh Hoài Cẩn thường xuyên nổi máu ghen.

Hôm nay Hoa Thanh Vũ muốn ra khỏi của, lão quản gia không cho, quả thực Mạnh Hoài Cẩn chỉ ước gì mỗi ngày bọn họ đều có mâu thuẫn, tốt nhất là Hoa Thanh Vũ không bao giờ thích lão thái giám nữa! Một phen ôm lấy Hoa Thanh Vũ nói: “Ta ôm nàng đi ra ngoài, nếu không chạm vào tuyết, thì sẽ không bị nhiễm lạnh đúng không?”

“Việc này……”

“Này cái gì mà này, cái này không cho làm, cái kia cũng không cho làm, sẽ càng ngột ngạt hơn!” Mạnh Hoài Cẩn hôn trán Hoa Thanh Vũ một cái nói, “Nương tử của ta muốn cái gì, thì sẽ làm cái đó!”

Nói xong Mạnh Hoài Cẩn ôm ngang Hoa Thanh Vũ đi ra ngoài.

Lâm viên trong phủ là do Hoa Quý Lương cha vợ giàu có nhất thiên hạ của Mạnh Hoài Cẩn tự mình phái người giỏi tay nghề tạo ra, tất nhiên là vô cùng khéo léo. Hôm nay là đại tuyết, cảnh vật càng trở nên yên tĩnh khác hẳn với ngày thường. Hoa Thanh Vũ nhìn rất cao hứng, vươn tay tới đón một bông tuyết.

Nhưng đúng lúc đó, nàng nhìn thấy một gã sai vặt, dắt một con lừa màu xám tro đi tới, trên người con lừa đó còn có một cái bọc nhỏ……

Bọc nhỏ kia nhìn rất quen mắt…… Hoa Thanh Vũ cảm thấy hình như đã nhìn thấy ở đâu đó, nàng lại tập trung nhìn, lúc này mới phát hiện, con lừa màu xám đó chính  “Đại tướng quân” của nàng!

Lão lừa “Đại tướng quân” của nàng đã trở lại!

“‘Đại tướng quân’!” Hoa Thanh Vũ kích động kêu lên,“ “Đại tướng quân” của ta!”

Mạnh Hoài Cẩn nghe thấy Hoa Thanh Vũ gọi con lừa già như vậy, khuôn mặt vẫn nhịn không được run rẩy, nhưng hắn tự an ủi mình, con lừa già này là bà mai của hai người, hắn nên tôn trọng nó, yêu quý nó, lúc này mới bình tĩnh nói: “Ta cho người tìm đã lâu, cuối cùng cũng đã tìm thấy.”

Hoa Thanh Vũ nôn nóng muốn xuống dưới nhìn nó, Mạnh Hoài Cẩn không cho, lão quản gia lại càng không cho, nhưng nàng liên tục cầu xin, hai người cũng không nhẫn tâm, đành phải để cho nàng tự mình xuống nhìn.

Lúc trượt xuống từ trên người Mạnh Hoài Cẩn, Hoa Thanh Vũ vội vã bổ nhào tới trên người “Đại tướng quân”, vừa vuốt ve cái đầu trọc lóc của nó, vừa nói:

“Đại tướng quân”, ngươi đã hù chết ta, nhiều năm rồi ngươi đã chạy đi đâu! Lúc trước sao ngươi không nói với ta một tiếng đã bỏ chạy……”

Thấy Hoa Thanh Vũ thân thiết ôn chuyện với con lừa này, Mạnh Hoài Cẩn cũng không thể làm gì khác, có chút ghen nói: “Nàng thích con lừa này như vậy sao?”

“Tất nhiên !” Hoa Thanh Vũ tiếp tục vuốt đầu “Đại tướng quân” nói,“Tình cảm của chúng ta rất thân thiết.”

“Hừ, nàng thích nó, nó cũng không thích nàng!” Mạnh Hoài Cẩn bị lão lừa đánh nghiêng bình dấm chua, mất hứng nói,“Lúc trước nó chạy theo một quả phụ, bác gái đó nói cho ta biết con lừa này đuổi cũng không đi! Không chỉ có như thế, con lừa già này còn thích đi theo một bác gái khác cùng phố, nhưng không thích những tiểu cô nương tuổi trẻ xinh đẹp! Nàng cũng không phải là kiểu nó thích!”

Hoa Thanh Vũ cả kinh, không khỏi vỗ vỗ đầu con lừa già nói: “Không hổ là “Đại tướng quân” của ta, cũng không thích người có gương mặt xinh đẹp giống như ta!”

“Rầm rì rầm rì……”“Đại tướng quân” Rầm rì hai tiếng, giống như là đang tán thành lời nói của Hoa Thanh Vũ.

Nhưng mới rầm rì hai tiếng, con lừa già giống như là nhìn thấy cái gì đó, bỗng nhiên bất động, mọi người đang kỳ quái, chỉ thấy từ lúc đến đây “Đại tướng quân” luôn luôn chậm rãi, thế nhưng bây giờ lại co chân chạy như điên, chạy vội tới bên cạnh lão ma ma đang quét tuyết ở trong sân, vừa cọ cọ vào người lão ma ma, vừa rầm rì……

“‘Đại tướng quân” ngươi thích lão ma ma sao!” Hoa Thanh Vũ cách đó không xa nhìn con lừa già cảm thán nói.
Mạnh Hoài Cẩn nghe được câu này, vẫn nhịn không được liên tưởng đến bản thân mình, gương mặt run rẩy nói với Hoa Thanh Vũ: “Nương tử, ta có thể thương lượng với nàng chuyện này không?”

“Chuyện gì?”

“Chúng ta đổi cái tên khác cho con lừa già này đi?” Mạnh Hoài Cẩn cười tủm tỉm đề nghị nói,“Ta nghĩ nên gọi là Mạnh tiểu Hoa đi.”

“Không được!” Hoa Thanh Vũ vội vã nói,“Mạnh Tiểu Hoa là tên ta đặt cho con của chúng ta!”

Cái tên này mà đặt cho con của ta thì quá tùy tiện!

Mạnh Hoài Cẩn không dám phản bác trước mặt Hoa Thanh Vũ, cười tủm tỉm tiếp tục giải thích nói: “Được được, nhưng nếu sinh con trai mà gọi là Mạnh Tiểu
Hoa thì sẽ không tốt đúng không? Không bằng trước tiên cho con lừa già dùng đi?”

“Tại sao con trai không thể gọi là Mạnh Tiểu Hoa, nghe rất hay mà!” Hoa Thanh Vũ chớp ánh mắt nhìn “Đại tướng quân”, hỏi ngược lại, “Chàng không cảm thấy như vậy sao?”

Mạnh Hoài Cẩn cười gượng hai tiếng, chỉ đành theo ý phu nhân gật đầu, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Được, được, nàng cảm thấy vui là tốt rồi……”

Nhất định phải sinh nữ nhi, Mạnh Hoài Cẩn ở trong lòng tự nói với mình, bởi vì hắn tuyệt đối không cho phép con trai tương lai của hắn tên là Mạnh Tiểu Hoa!

Tên này thật sự rất không anh tuấn !

“Thiếu phu nhân……” Lão quản gia đứng bên cạnh mở miệng nói chuyện, “Tuyết cũng đã xem, lừa cũng đã sờ, chúng ta vào nhà đi, ngài đứng trong tuyết đã lâu rồi……”

Nha hoàn đứng một bên nghe vậy lập tức bước tới đỡ Hoa Thanh Vũ vào nhà, Hoa Thanh Vũ đành phải bất đắc dĩ đi vào trong phòng, nhưng vừa mới đi được
vài bước, bụng của nàng bỗng nhiên đau nhói!

“Tướng công!” Hoa Thanh Vũ mạnh mẽ bắt lấy cánh tay của Mạnh Hoài Cẩn nói, “Bụng…… bụng của ta! Đứa nhỏ…… Đứa nhỏ sắp ra ngoài!”

……


_________________________________________

Phiên ngoại 2

Edit: Song Tử

Mạnh Hàn Chi ba tuổi bất đắc dĩ bị phụ thân ôm đến bên cạnh bàn.

“Mạnh Tiểu Hoa, con tùy ý chọn lấy một người đi.”

Mạnh Hàn Chi mất hứng nghiêng đầu sang chỗ khác, giấu bàn tay nhỏ bé ra sau lưng nói: “Con không chọn.” “Chọn lấy một người đi mà…” Mạnh Hoài cẩn mặt dày dùng thủ đoạn dụ dỗ nữ nhi nói: “Cứ chọn lấy một người, ai cũng được, chọn người nào, người đó chính là phu quân tương lai của con.”

Gần đây Mạnh Hoài Cẩn vô cùng phiền muộn, Hình Nhạn Lai, Diêu Cảnh Hành thậm chí là Trầm Ký Ngôn không biết tại sao lại tìm tới đây, phái người nói muốn định ra hôn ước với đứa nhỏ nhà họ.

Nhưng mà hắn chỉ có một khuê nữ, cũng không thể gả cho ba nhà, đành phải đi hỏi ý kiến của Hoa Thanh Vũ, không ngờ Hoa Thanh Vũ lại rất thờ ơ, chỉ nói Mạnh Hàn Chi thích ai thì gả cho người đó.

Vì vậy Mạnh Hoài Cẩn đành phải chạy tới hỏi Mạnh Hàn Chi, để nàng tự mình chọn.

“Không chọn, không chọn.” Mạnh Hàn Chi bĩu môi nói: “Con cũng không quen biết với bọn họ.” Vì vậy Mạnh Hoài Cẩn đành phải ôm khuê nữ giải thích: “Đây là Tiểu Tinh Tinh, là con trai của Diêu gia và Phan gia, rất giỏi võ công, gia thế cũng tốt, mới sáu tuổi mà khí khái nam nhi đã mười phần. Còn đây là Tiểu Bông
Cải, là con trai của Đại Bông Cải, thông minh hơn người, sau này chắc chắn sẽ là một công tử văn nhã. Còn đây là Thổ Bao ca ca… Ừ –  người này con không nên chọn. Được rồi, bây giờ con đã biết hết bọn họ, có thể chọn không?”

*Tiểu Bông Cải ở đây là con trai của hái hoa công tử Hình Nhạn Lai aka Bông Cải huynh   Dành cho bạn nào không nhớ!

“Không chọn, không chọn.” Mạnh Hàn Chi vẫn còn chưa bằng lòng, sưng mặt lên thở phì phò nói: “Con không lấy chồng, cũng không gả cho Bông Cải, Thổ Bao ca ca, con muốn gả cho đại anh hùng! Là một đại anh hùng giống như phụ thân.” Lão quản gia đứng bên cạnh nghe thấy Mạnh Hàn Chi nói như vậy, trong lòng vô cùng xúc động, cảm thấy tiểu nha đầu này thật sự rất thân thiết, ông ta nghĩ Mạnh Hoài Cẩn chắc chắn sẽ vô cùng cảm động.

Nhưng không ngờ khi ông ta nhìn về phía Mạnh Hoài Cẩn, hắn chẳng những không hề cảm động, ngược lại còn cảm thấy vô cùng phiền não!

Vậy hải làm sao bây giờ, trên đời này chưa có ai là đại anh hùng giống như phụ thân! Mạnh Hoài Cẩn nghiêm túc nói: “Cha con là đại anh hùng tài ba nhất thiên hạ, không có thứ hai!”

Mạnh Hoài Chi vừa nghe thấy, lập tức trề môi, ủy khuất hỏi: “Vậy phải làm sao bây giờ…” Lúc nãy Hoa Thanh Vũ đi vào phòng nghe thấy hai cha con đang nói chuyện, thờ ơ như không nói: “Vậy thì chọn người xấu nhất là được! Ta nghĩ, so sánh ba người Diêu Cảnh Hành, Hình Nhạn Li, Trầm Ký Ngôn, người đứng thứ ba là Diêu Cảnh Hành, con trai hắn chắc cũng đứng thứ ba, nếu không chọn Tiểu Tinh Tinh đi.”

“Nhưng mà mẫu thân… con thích người anh tuấn…” Mạnh Tiểu Hoa nói: “Người và phụ thân ai cũng đẹp, con thích người như vậy…”

Hoa Thanh Vũ suy nghĩ, đúng là không thể lấy sở thích để ép buộc con gái của mình, lại nói: “Thổ Bao ca ca khí chất tốt nhất, gương mặt đơn thuần , còn
Hình Nhạn Lai đẹp hơn một chút, nếu không con chọn Tiểu Bông Cải đi!” “Vâng” Mạnh Hàn Chi vui mừng cầm lấy bức vẽ của Tiểu Bông Cải  nói: “Con chọn
Tiểu Bông Cải.”

“Ừ.”

“Ừ.”

Lão quản gia đứng bên cạnh nhìn khung cảnh vui vẻ ấm áp hòa thuận của ba người kia, không khỏi lo lắng cho tương lại của Tiểu Bông Cải, tùy tiện quyết định chuyện chung thân đại sự như vậy, thật sự không được tốt?

Lo lắng của lão quản gia quả nhiên không sai – nhiều năm sau, khi Mạnh Hàn Chi lớn lên trở thành một cô nương, nhớ lại tuổi thơ, việc hối hận hận nhất
chính là lúc ba tuổi bị cha mẹ lừa dối định ra hôn sự với Hình Mộng Giác.

~ Hoàn phiên ngoại ~

Tác giả có lời muốn nói:

Không có!

Qua một thời gian ngắn nữa Hoa gia hỷ sự 2 của Thạch Đầu sẽ được post lên wed. Hoa 2 nói về chuyện của Tiểu Hoa con gái Đại tướng quân, nam chính là con trai của Chiết Hoa.

Hoa 2 sẽ không V, mọi người ngó qua một chút, vui lòng nhấn lưu một cái, hoặc là nhấn yêu thích, cũng coi như là ủng hộ đối với Thạch Đầu.

Hoặc là có thể đi mua sách hahaha

Ủng hộ lớn nhất chính là nhấn thích trang cá nhân của Thạch Đầu:

Cuối cùng giúp Thạch đầu tuyên truyền hố mới, đã viết mười vạn chữ, có thể yên tâm nhảy hố.

Vài lời của editor: Trầy trật lắm mới xong được truyện này , về truyện Hoa gia hỷ sự 2 mình sẽ đọc qua, nếu thấy hay thì có thể mình sẽ edit tiếp phần 2! Còn về truyện này thì thú thật là mình hơi thất vọng vì nó không được như mình mong đợi, đoạn đầu tác giả viết khá hài hước nhưng càng về sau thì càng nhạt đuối dần, nhiều lúc mình hơi nản nhưng vẫn phải edit vì đã trót đào hố rồi không thể để hố lơ lửng được! Cuối cùng cảm ơn những bạn đã ủng hộ truyện trong thời gian qua cả âm thầm lẫn công khai!
Mình đang đào một hố mới tên truyện là Bôi đen hoàng đế bệ hạ – Tú Cẩm mọi người ghé qua xem ủng hộ mình nhé!

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
hamilk + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-9-2016 18:42:19 | Xem tất
Mọi người ai muốn tải ebook (bản cũ bị lỗi đã thay bằng ebook mới) của truyện thì vào đây nhé!

PRC
EPUB
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-9-2016 13:55:45 | Xem tất
Cám ơn Ebook của bạn rất nhiều, mình thik lắm, hi vọng được xem thêm truyện bạn làm
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách