Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Merryme96
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Hoa Gia Hỷ Sự | Lão Thạch Đầu (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
121#
 Tác giả| Đăng lúc 23-7-2016 20:42:53 | Chỉ xem của tác giả

Chương 50: Xinh đẹp, có đôi khi cũng hại người.

Edit: SONG TỬ

Đây là lần đầu tiên trong đời Hoa Thanh Vũ gặp nhiều biến cố nhất trong một ngày, mười mấy năm yêu hận tình thù tất cả đều bộc phát trong một ngày, mỗi người trong Hoa gia dường như là đã kiệt sức.

“Phụ thân buồn ngủ sao?” Hoa Trảm Nghiên hỏi Hoa Thanh Vũ.

Hoa Thanh Vũ đưa Hoa Quý Lương đến cửa phòng, gật đầu nói: “Địch đại phu nói là hỏa cấp công tâm, nghỉ ngơi một chút là được.”

“Ừ……” Hoa Trảm Nghiên cúi đầu nói, “Vậy ngày mai ta lại đến thăm ông ấy.”

“Tỷ tỷ!” Hoa Thanh Vũ gọi Hoa Trảm Nghiên đang muốn đi lại nói, “Tuy rằng lúc đó mẫu thân của chúng ta đã xảy ra nhiều bi kịch, tuy rằng ta không hề thích tỷ, tỷ cũng không thích ta, nhưng mà chúng ta vẫn là thân tỷ muội, có phải không?”

Hoa Trảm Nghiên sửng sốt, hốc mắt chợt ướt, môi run nhè nhẹ gật đầu, nghẹn ngào nói: “Tất nhiên, bất kể chuyện gì đã xảy ra, chúng ta đều mang họ Hoa, đều là tỷ muội, cái gì cũng không thay đổi được.”

Hoa Thanh Vũ nở nụ cười, Hoa Trảm Nghiên cũng cười với nàng.

Có lẽ là vì nhìn thấy bản chất của con người thay đổi, hai người bọn họ sẽ càng quý trọng những điều sẽ không thay đổi đó.

“Sao lại thế này? Có phải nàng ta lại khi dễ nàng không?”

Mạnh Hoài Cẩn bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hai người, dọa các nàng giật mình.

Hoa Trảm Nghiên trừng mắt nhìn Mạnh Hoài Cẩn một cái nói: “Không thấy tỷ muội chúng ta đang nói chuyện sao? Không cần người ngoài như ngươi để ý tới!
Ta thấy cái chức Đại tướng quân này của ngươi đúng là một chức quan nhàn hạ, cả ngày không có việc gì, không làm việc đàng hoàng, chỉ biết chạy theo sau lưng tiểu cô nương!”

Mạnh Hoài Cẩn bị Hoa Trảm Nghiên nói, muốn hộc máu!

Trước kia ở trước mặt hắn, Hoa Trảm Nghiên luôn là vẻ mặt dịu dàng mềm mại, vui vẻ hòa khí, tại sao bỗng nhiên thay đổi giống như trở thành một người khác, quả nhiên đây mới là bản tính thật của nàng ta!

“Đại tướng quân huynh tìm ta sao?”

“Đương nhiên là tìm nàng rồi!” Mạnh Hoài Cẩn thở phì phì hỏi, “Thế nào, nàng có đi theo ta không!”

Hoa Thanh Vũ cười tủm tỉm gật đầu.

Mạnh Hoài Cẩn thấy thế đắc ý nhìn Hoa Trảm Nghiên liếc mắt một cái, sau đó cũng không khách khí với Hoa Trảm Nghiên, kéo tay Hoa Thanh Vũ bước đi .

“Huynh tìm ta làm gì?”

Mạnh Hoài Cẩn tùy tiện mở một gian phòng đi vào, đóng cửa phòng nói: “Cha nàng đang nghỉ ngơi ?”

“Ừ.” Hoa Thanh Vũ gật đầu nói, “Hiện tại phụ thân đã bình tĩnh rồi.”

“Vậy cổ độc của nàng khi nào sẽ được giải? Địch Tam Thủy nói như thế nào?”

“Nói là hôm nay quá mệt mỏi, ông ta không thi triển được, ngày mai sẽ giải độc cho ta.”

“Vậy là tốt rồi.” Mạnh Hoài Cẩn nở nụ cười, cầm tay Hoa Thanh Vũ nói, “Chờ khi cổ độc của nàng được giải, sau sự kiện khủng khiếp đó, ta phải đi tìm cha nàng cầu hôn một lần nữa! Cũng không thể để cho việc này làm chậm trễ hôn sự của chúng ta!”

Nhất là không thể bị Trầm Ký Ngôn giành trước!

Hoa Thanh Vũ có chút ngượng ngùng, nhanh chóng cúi đầu, lầm bầm nói: “Ta chưa bao giờ nói là muốn gả cho huynh……”

“Vậy nàng có nguyện ý gả cho ta không?” Mạnh Hoài Cẩn tiến tới cười híp mắt hỏi.

Hoa Thanh Vũ rất nghiêm túc suy nghĩ, sau đó không chút do dự gật đầu một cái nói: “Nguyện ý, ngày mai ta sẽ đi nói với phụ thân……”
Mạnh Hoài Cẩn vốn tưởng rằng Hoa Thanh Vũ sẽ thẹn thùng không chịu gật đầu, thật sự không ngờ là nàng sẽ có phản ứng này, dứt khoát đáp ứng như thế!

Cũng không biết là Mạnh Hoài Cẩn quá cao hứng hay là quá kinh ngạc, cho nên ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần.

Hắn mạnh mẽ bắt lấy tay của Hoa Thanh Vũ: “Ý của nàng là, nàng nguyện ý làm thê tử của ta? Nguyện ý đi tìm cha nàng nói nàng sẽ gả cho ta?”

Hoa Thanh Vũ nghĩ nghĩ nói: “Dù sao ta cũng phải lập gia đình, ta lại thích huynh như vậy, là có thể gả cho huynh.”

Mạnh Hoài Cẩn ôm chầm lấy Hoa Thanh Vũ, cao hứng ôm nàng xoay mấy vòng mới ngừng.

Giờ phút này hắn mới biết được, hóa ra chỉ cần Hoa Thanh Vũ xác định tâm ý, là có thể khiến cho hắn cao hứng như vậy! Hắn quả thực không dám tưởng
tượng, đến đêm động phòng hoa chúc ngày hôm đó, hắn sẽ cao hứng biết bao nhiêu!
Hoa Thanh Vũ không biết tại sao Mạnh Hoài Cẩn bỗng nhiên cao hứng  như thế, ôm nàng chặt như vậy, cử động cơ thể nói: “Huynh làm sao vậy? Ta gả cho huynh, khiến huynh cao hứng như vậy sao?”

“Tất nhiên là cao hứng rồi, không có chuyện nào vui bằng chuyện này.” Mạnh Hoài Cẩn ôn nhu nói,“Nàng không cao hứng sao?”

Hoa Thanh Vũ nghĩ nghĩ, thấp giọng nói: “Nếu có thể khiến cho huynh cao hứng, ta cũng rất cao hứng.”

Tuy rằng thỉnh thoảng Mạnh Hoài Cẩn sẽ bị những lời nói ngay thẳng của Hoa Thanh Vũ đả kích; Mặc dù có lúc hắn cảm thấy có phải Hoa Thanh Vũ không thật sự thích hắn, không biết thích là cái gì; Tuy rằng Hoa Thanh Vũ chưa từng chủ động bày tỏ cái gì với hắn…… Nhưng chỉ cần hắn mở miệng, nàng sẽ luôn đáp lại hắn, Mạnh Hoài Cẩn cảm thấy như vậy là đủ rồi.

Nhưng mà từ xưa đã có đạo lý làm việc tốt thường hay gặp trắc trở, ngay khi Mạnh Hoài Cẩn cúi đầu chuẩn bị hôn Hoa Thanh Vũ, bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa.

Mạnh Hoài Cẩn tức giận hướng về phía ngoài cửa quát: “Ai! Không có ánh mắt như vậy.”

“Hoa Trảm Nghiên!” Chỉ nghe thấy Hoa Trảm Nghiên đứng ở cửa kêu lên,“Thanh Vũ có ở đây không? Muội muội? Muội đang ở trong phòng sao?”

Nghe thấy giọng nói của tỷ tỷ, Hoa Thanh Vũ mạnh mẽ đẩy Mạnh Hoài Cẩn ra, chạy chậm đi ra mở cửa, chỉ thấy Hoa Trảm Nghiên đang cười tủm tỉm đứng ở cửa nhìn mình.

“Hiện tại đã trễ thế này, Đại tướng quân cũng nên trở về đi. Hoa Thanh Vũ muội cũng thật là, ngày mai còn phải giải độc đấy, muội mau mau nghỉ ngơi đi, đến đến đến, đi theo ta, mau cùng ta quay về phòng của mình đi thôi.”

Nói xong Hoa Trảm Nghiên cũng không quản Mạnh Hoài Cẩn đang trừng mắt nhìn nàng ta, cũng không nhìn hắn cái nào, nắm tay Hoa Thanh Vũ phúc thân
với hắn, sau đó hết sức kéo muội muội mình đi.

Chỉ chừa lại một mình Mạnh Hoài Cẩn đứng tại chỗ giương mắt nhìn.

Hoa Thanh Vũ đến trước cửa viện, khi nàng chuẩn bị đi vào phòng, không ngờ lại bị tỷ tỷ gọi lại.

“Sao vậy?”

Hoa Trảm Nghiên muốn nói lại thôi, thở dài nói: “Vốn việc này không tới phiên ta đến dạy muội, nhưng mà muội đã gọi ta là tỷ tỷ, ta cần phải nói cho muội biết.”

“Rốt cuộc là chuyện gì?”

Hoa Trảm Nghiên bỗng nhiên bắt lấy tay Hoa Thanh Vũ, thần sắc ngưng trọng nói: “Nếu mỹ mạo của muội quay trở lại, về sau nhất định sẽ có rất nhiều khó khăn mà muội không ngờ tới, muội thật sự đã chuẩn bị tâm lý rồi sao?”

Hoa Thanh Vũ không rõ, tuy rằng của nàng thật sự không thích mỹ nhân, nhưng nàng luôn cảm thấy người có dáng vẻ xinh đẹp làm chuyện gì cũng thuận lợi hơn so với người khác, ai cũng thích bọn họ, ai cũng nguyện ý giúp bọn họ, làm sao có thể gặp phải khó khăn chứ?

“Ta không hiểu……”

Hoa Trảm Nghiên thở dài nói: “Biết là muội sẽ không tin, nhưng về sau muội sẽ hiểu được. Hiện tại muội không rõ cũng không sao, nhưng mà muội phải đồng ý với ta, những câu ta nói sau đây, muội đều phải nhớ kỹ và phải làm được, có được không?”

Hoa Thanh Vũ nghĩ nghĩ, gật đầu nói: “Chỉ cần ta có thể làm được.”

“Chuyện thứ nhất chính là, tuyệt đối không ở một mình với nam nhân trong một gian phòng, giống như là vừa rồi muội và Đại tướng quân Mạnh Hoài Cẩn vậy, là không thể, biết không?”

“Tại sao không được?”

“Nam nữ khác biệt muội không hiểu sao?” Hoa Trảm Nghiên trừng mắt nhìn Hoa Thanh Vũ một cái nói, “Chờ sau khi muội trở thành thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, người mơ ước muội sẽ càng nhiều, sợ rằng sẽ có vài người muốn lừa gạt muội, muội dễ dàng tin tưởng người khác như vậy, rất dễ dàng bị lừa, cho nên điểm này muội nhất định phải nhớ kỹ.”

“Được!” Hoa Thanh Vũ dùng sức gật đầu nói,“Ta nhất định sẽ nhớ kỹ.”

“Ở trong phòng cũng không được phép, có giường hay không có giường cũng không được! Ta nói cho muội biết, nam nhân đều giống nhau, tuyệt đối không thể dễ dàng tin tưởng, hiểu chưa?”

“Hiểu.” Lời này Mạnh đại công tử cũng đã từng nói qua với nàng!

Nghe thấy Hoa Thanh Vũ đáp ứng, Hoa Trảm Nghiên mới yên tâm, buông lỏng tay Hoa Thanh Vũ nói: “Những chuyện khác cũng phải nói cho muội biết, về sau chúng ta chậm rãi nói tiếp.”

Thấy Hoa Trảm Nghiên phải đi, Hoa Thanh Vũ bỗng nhiên gọi nàng ta lại.

“Tỷ tỷ!”

“Chuyện gì?” Hoa Trảm Nghiên nghi hoặc quay đầu lại hỏi.

“Cám ơn tỷ……” Hoa Thanh Vũ cúi đầu nói, “Nghe Địch thần y nói, muốn rạch một vết trên bụng của tỷ mới có khả năng lấy Hoa Mã kia ra…… Tỷ căn bản không cần phải làm như vậy .”

“Còn có thể làm sao bây giờ?” Hoa Trảm Nghiên cười khổ nói, “Chẳng lẽ liều chết giữ lấy đồ của muội mà không trả cho muội sao? Ta không đủ khả năng để từ bỏ, nhưng lại không muốn làm ra loại chuyện không có cốt khí này.”

“Cũng không phải là tỷ muốn, là do khi còn bé người ta đã ép buộc đưa cho tỷ, tỷ không nợ ta cái gì.”

“Không phải người khác, là nương của ta.” Thần sắc cao ngạo mọi khi của Hoa Trảm Nghiên đã không còn, cười khổ nói, “Muội nói đúng, mỗi người đều phải thừa nhận quả báo, hôm nay ta cũng muốn chịu quả báo của ta. Trước kia ta ngang ngược, vênh váo tự đắc, không coi ai ra gì, dần dần những thứ đó sẽ báo ứng trên người ta. Cho nên những chuyện ta làm với muội trước kia, muội cũng đừng giận ta nữa, một ngày nào đó, tất cả sẽ báo ứng lên người ta.”

“Ta không giận tỷ……” Hoa Thanh Vũ có chút ngượng ngùng nói, “Trước kia ta sợ tỷ, hiện tại đã không còn sợ .”

“Vậy là tốt rồi.” Hoa Trảm Nghiên cười khổ nói, “Nay chúng ta đều đã không còn mẫu thân, cũng chỉ có thể dựa vào nhau. Cho dù ta không thích muội, muội cũng không thích ta, nhưng cũng chỉ có thể như vậy, chung sống thật tốt với nhau.”
Hoa Thanh Vũ gật đầu đáp ứng.

“Còn có một câu ta muốn nói với muội, mỹ mạo, có đôi khi cũng hại người. Người hại muội, người hận muội, người đố kị với muội sẽ ngày càng nhiều. Tự lo cho bản thân thật tốt, đừng đắc ý vênh váo.”

Hoa Trảm Nghiên nói xong câu đó, thở dài một hơi rồi đi. Hoa Thanh Vũ nhìn của bóng dáng của nàng ta, bỗng nhiên cảm thấy, hình như không giống tỷ tỷ……
Lần đầu tiên Hoa Thanh Vũ bắt đầu suy nghĩ, có phải từ trước đến nay nàng nhìn tỷ tỷ quá đơn giản không.

Từ nhỏ đến lớn nàng hâm mộ tỷ tỷ, đố kị với tỷ tỷ, sợ hãi tỷ tỷ. Nay mới phát hiện tỷ tỷ cũng cũng không vui vẻ hơn là bao so với mình.

Phát hiện như vậy nhưng lại không làm cho Hoa Thanh Vũ cảm thấy may mắn, ngược lại làm cho nàng cảm thấy phiền muộn, bởi vì tỷ tỷ là của nàng chỉ là một giấc mộng, hiện tại tuy rằng giấc mộng này không bị vỡ, nhưng lại khiến cho nàng nhìn thấy bộ dáng tàn nhẫn nhất của giấc mộng.

Thế gian này, kỳ thật không có nhân sinh nào thật sự hoàn mỹ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

122#
 Tác giả| Đăng lúc 23-7-2016 20:45:25 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 51: Sau này chúng ta sẽ ít soi gương hơn, đi đường cách nơi có nước xa ra một chút!

EDIT: SONG TỬ

“Thứ ghê tởm như vậy, mà đã ở trong bụng ta mười mấy năm!” Hoa Trảm Nghiên nhìn Địch Tam Thủy lấy từ trong bụng nàng ta ra một con Hoa Mã ướt đẫm to bằng ngón, ghê tởm đến nỗi muốn ói!

Mà Hoa Thanh Vũ vừa nghĩ tới trong bụng của nàng, cũng có một con như vậy, hơn nữa còn phải ăn nó, cũng ghê tởm muốn ói ra……

Địch Tam Thủy cười tủm tỉm cầm Hoa Mã tới gần Hoa Thanh Vũ, nàng sợ tới mức lui về phía sau trốn tránh, vừa ôm đầu chạy vừa nói: “Cái thứ bầy nhầy như vậy, ta không muốn ăn! Ta không muốn ăn!”

“Nha đầu chết tiệt kia, mau đứng lại cho bản thần y!” Địch Tam Thủy vừa đuổi theo Hoa Thanh Vũ vừa kêu lên,“Không ăn thì ngươi sẽ phải chết! Đứng lại!”

“Ăn sẽ trở nên xinh đẹp, ta không muốn ta không muốn!” Hoa Thanh Vũ vẫn chưa chịu chấp nhận chuyện mình sẽ trở nên xinh đẹp!

“Nàng không ăn thì ta ăn!” Hoa Trảm Nghiên đi theo phía sau kêu lên,“Ta muốn xinh đẹp, ta muốn xinh đẹp!”

“Ngươi ăn cái gì mà ăn!” Địch Tam Thủy kêu lên,“Muội muội của ngươi sẽ phải chết, ngươi là tỷ tỷ không có lương tâm!”

Thời điểm Mạnh Hoài Cẩn đến, nhìn thấy trong phòng là tình cảnh ngươi truy ta đuổi.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy ở phương diện khác, Hoa Thanh Vũ và Hoa Trảm Nghiên thật đúng là giống như hai tỷ muội!

“Để ta!”

Mạnh Hoài Cẩn bước hai bước đi đến trước mặt Địch Tam Thủy, đoạt lấy Hoa Mã trong tay ông ta nhét vào miệng mình.

“Ngươi sao có thể ăn chứ?” Địch Tam Thủy tức giận đến giơ chân,“Mau nhổ ra cho ta!”

Mạnh Hoài Cẩn cũng không để ý đến ông ta, kéo Hoa Thanh Vũ đến trước mặt mình, cúi đầu xuống, nắm lấy cằm của Hoa Thanh Vũ, miệng đối miệng, đút
Hoa Mã vào miệng Hoa Thanh Vũ!

Hoa Trảm Nghiên ngây người, Địch Tam Thủy ngây người, Hoa Thanh Vũ ngây người, Hoa lão gia vừa bước vào cửa cũng ngây người.

Mạnh Hoài Cẩn lau miệng, lúc đang đắc ý, thì nhìn thấy Hoa Trảm Nghiên liên tục nháy mắt với mình. Mạnh Hoài Cẩn còn tưởng rằng Hoa Trảm Nghiên đang ném mị nhãn cho hắn, bất vi sở động trợn mắt nhìn lại.

Nhưng lại thấy Hoa Trảm Nghiên làm hành động cắt cổ với hắn, lúc này hắn mới mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp. Quay đầu lại, nhìn thấy Hoa lão gia gương mặt xanh mét đứng ở cửa, ánh mắt nhìn hắn gần như muốn chém lên người hắn hai phát!

Mạnh Hoài Cẩn lập tức tách Hoa Thanh Vũ ra, cười gượng kêu lên: “Hoa bá phụ…… Sớm…… Sớm……”

Tuy rằng nhìn ra được nữ nhi của mình rất thích Đại tướng quân, cũng rất cảm kích Mạnh Hoài Cẩn đã thu lưu Hoa Thanh Vũ khi nàng lưu lạc ở kinh thành.
Nhưng mà người làm cha, cũng không có cách nào bình tâm tĩnh khí khi nhìn thấy nam nhân khác chiếm tiện nghi của nữ nhi nhà mình!

“Gần đây Đại tướng quân thật đúng là nhàn hạ!” Hoa Quý Lương tức giận nói.

Mạnh Hoài Cẩn xấu hổ đứng ở đó, không biết nên trả lời như thế nào, nhưng dù sao cũng là cha vợ tương lai, hắn đành phải khiêm tốn đứng đó.

Thấy thái độ của tiểu tử này cũng không tệ lắm, Hoa Quý Lương hừ lạnh một tiếng nói: “Theo ta lại đây!”

Hoa Quý Lương vung tay áo đi ra cửa, Mạnh Hoài Cẩn lập tức thật cẩn thận bước theo.

Hai người đến thư phòng, Hoa Quý Lương mời Mạnh Hoài Cẩn ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề nói: “Ngươi thích Thanh Vũ?”

“Vâng!” Mạnh Hoài Cẩn ngồi nghiêm chỉnh, “Thật lòng thật dạ, thiên địa chứng giám.”

“Không cần phải lấy thiên địa ra làm chứng, ta nhìn là biết có thật lòng hay không.” Nhạc phụ và con rể là trời sinh đối đầu, cũng giống như mẹ chồng và con dâu là hai thế giới khác nhau, Hoa Quý Lương vừa nghĩ tới phải gả nữ nhi cho người này, lại càng muốn tìm mọi cách để bắt bẻ hắn, “Nếu thích nó, thì nên tôn trọng nó. Trước khi thành thân, không được một mình gặp mặt.”

“Nhưng mà……”

Mạnh Hoài Cẩn vừa định nói nhưng mà, bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần, nhận ra được lời của Hoa Quý Lương có ý gì.

Bỗng nhiên hắn nhảy dựng lên, kinh ngạc hỏi: “Bá phụ, ý của người là muốn gả Thanh Vũ cho ta sao?”

“Hừ!” Hoa lão gia nhịn không được liếc mắt nhìn Mạnh Hoài Cẩn một cái nói, “Kích động cái gì, không ổn trọng chút nào, ngồi xuống cho ta!”

“Vâng vâng vâng!” Mạnh Hoài Cẩn vui mừng ngồi xuống.

“Ngày mai ngươi cho bà mối đến, chúng ta sẽ định ra hôn sự, nhưng mà không được ủy khuất nữ nhi của ta, nên không được phép sai sót.”

“Tất nhiên!” Mạnh Hoài Cẩn vội vàng phụ họa nói, “Ta sao có thể ủy khuất nàng được! Ta sẽ lập tức đi nói cho nàng biết!”

“Trở về cho ta!” Hoa Quý Lương gọi Mạnh Hoài Cẩn lại nói, “Nữ nhi của ta, thì ta sẽ tự mình nói với nàng! Ngươi mau quay về Tướng quân phủ của ngươi đi!
Đều là người sắp thành thân, cả ngày ở cùng một chỗ còn ra thể thống gì! Ngươi lòng như lửa đốt cũng phải nhịn cho ta, trước khi thành thân cũng không
được gặp mặt, để tránh sau này truyền ra ngoài, sẽ có người nói xấu khuê nữ của ta.”

Mạnh Hoài Cẩn rất muốn phản bác, lúc trước ông và Vân Nương cô nam quả nữ ở chung với nhau, tại sao không sợ sẽ có người nói xấu!

Nhưng mà nghĩ đến người mình sắp kết hôn là con gái của người ta, nên vẫn phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cẩn thận bước rời khỏi Hoa phủ.

Ngày hôm sau Mạnh Hoài Cẩn đến Hoa phủ định ra ngày cưới Hoa Thanh Vũ với Hoa Quý Lương.

Sau khi định ngày, Hoa Quý Lương quyết định phá lệ cho Mạnh Hoài Cẩn gặp Hoa Thanh Vũ một lần, nhưng mà phải để cho ông ấy giám thị!

Tuy rằng vô cùng không tình nguyện, nhưng mà có thể gặp mặt một lần cũng tốt rồi, Mạnh Hoài Cẩn lập tức đi theo Hoa Quý Lương đến tiểu trúc Ngưng Huy của Hoa Thanh Vũ.

Lúc đến Hoa Thanh Vũ còn đang ngủ, Hoa Quý Lương bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Cũng là do ta nhiều năm không trông coi nó, là một tiểu thư khuê các, lúc này mặt trời đã lên cao rồi mà còn đang ngủ!”

“Mộng Điệp,” Mạnh Hoài Cẩn nháy mắt Mộng Điệp nói, “Ngươi còn không mau gọi tiểu thư dậy.”

“Vâng.”

Mộng Điệp vào buồng trong, gọi Hoa Thanh Vũ rời giường.

Mạnh Hoài Cẩn lo lắng ngồi cùng một chỗ với Hoa Quý Lương, thầm nghĩ có thể nhanh chóng nhìn thấy Hoa Thanh Vũ là tốt rồi. Hoa Quý Lương vẫn mắt
lạnh nhìn Mạnh Hoài Cẩn, càng nhìn trong lòng càng không biết là tư vị gì.

Thật vất vả mới có thể gần gũi với khuê nữ của mình, bây giờ lại phải gả nàng ra ngoài, ông ta thật sự vô cùng không nỡ. Chỉ tiếc ông ta không dám giữ Hoa
Thanh Vũ ở lại bên cạnh mình.

Cửu Vương gia và Hình Thị Lang hình như cũng có ý với Hoa Thanh Vũ, chờ khi Hoa Thanh Vũ khôi phục lại mỹ mạo, không biết sẽ có bao nhiêu người yếu mơ ước nó, nó lại không có tâm cơ giống như Nghiên Nhi.

Nay sớm một chút gả nó ra ngoài cũng tốt, Mạnh tướng quân tay cầm binh quyền tất nhiên là sẽ bảo vệ được mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành của nó, cũng có thể chặt đứt ý định của Cửu Vương gia, bởi vì ông ta không nỡ gả Hoa Thanh Vũ vào trong cung.

Những thủ đoạn trong thâm cung, Hoa Thanh Vũ làm sao biết?

Chỉ sợ một ngày nào đó sẽ héo tàn ở nơi không thấy mặt trời……

Hoa Quý Lương thở dài nghĩ, thôi, cứ như vậy đi, tiện nghi cho tiểu tử này rồi!

Mạnh Hoài Cẩn không nghĩ nhiều như Hoa Quý Lương, hắn chỉ một lòng muốn nhanh chóng nhìn thấy Hoa Thanh Vũ. Nhưng đúng lúc đó, bỗng nhiên trong phòng truyền đến một tiếng thét thê lương chói tai!

“A –”

Là giọng nói Hoa Thanh Vũ!

Mạnh Hoài Cẩn và Hoa Quý Lương cũng bật dậy, vén rèm lên lập tức vọt vào trong phòng, chỉ thấy Hoa Thanh Vũ bụm mặt bi thương kêu lên!

“Sao vậy, xảy ra chuyện gì?”

“Mộng Điệp, sao lại thế này?”

Mộng Điệp cũng không hiểu, lắc đầu nói: “Không biết, vừa rồi nô tỳ chải đầu cho tiểu thư, không ngờ nàng vừa nhìn thấy gương, đã kêu lên.”

Mạnh Hoài Cẩn và Hoa Quý Lương càng thêm nghi hoặc, lập tức hỏi Hoa Thanh Vũ.

Chỉ thấy Hoa Thanh Vũ quay đầu nhìn về phía bọn họ, chậm rãi buông tay, lộ ra khuôn mặt của nàng, oa một tiếng…… Khóc lớn!

“Các ngươi nhìn đi, ta đã biến thành bộ dạng gì thế này!”

Mạnh Hoài Cẩn cảm thấy linh hồn của mình hình như đã rời khỏi thân xác, không biết đã bay đến nơi nào rồi, dường như không còn là mình nữa.

Trước mắt là Hoa Thanh Vũ, từ đầu đến cuối rõ ràng vẫn là Hoa Thanh Vũ, vẫn là bộ dáng kia, nhưng đột nhiên có một vẻ đẹp khó nắm bắt, vẻ đẹp tinh tế giống như là được trạm khắc bởi ông trời .

Hoa Quý Lương cũng có chút ngây dại, bởi vì ông ta không ngờ Hoa Thanh Vũ sẽ trở nên xinh đẹp như vậy, không ngờ rằng còn xinh đẹp hơn Hoa Trảm
Nghiên gấp mười lân!

Chỉ có Mộng Điệp là không kinh ngạc, bởi vì đêm qua Mộng Điệp đã nhìn thấy rồi.

“Có phải ta rất đẹp không?” Hoa Thanh Vũ vẻ mặt đưa đám hỏi.

Mạnh Hoài Cẩn, Hoa Quý Lương còn có Mộng Điệp tự đáy lòng đều liều mạng gật đầu.

Thấy mọi người gật đầu Hoa Thanh Vũ càng khóc thảm hại hơn .

“Ta cũng nghĩ ta sẽ trở nên xinh đẹp, nhưng mà không ngờ ta sẽ xinh đẹp như thế này, bây giờ ta trở nên xinh đẹp như vậy, về sau ta sẽ sống như thế nào đây! Mỗi ngày ta làm sao có thể đối mặt với gương mặt xinh đẹp bất ngờ này!

Hoa Thanh Vũ càng khóc càng thê thảm, Mộng Điệp và Hoa Quý Lương đều không hiểu, chỉ có Mạnh Hoài Cẩn là lập tức hiểu ra vì sao Hoa Thanh Vũ lại khóc.

Hắn bỗng nhiên nghĩ tới, Hoa Thanh Vũ không thích người có bộ dạng xinh đẹp, thẩm mỹ của nàng không giống với người thường.

Vì muốn cảm động chung với Hoa Thanh Vũ, Mạnh Hoài Cẩn tưởng tượng, nếu như buổi sáng hắn mở mắt bỗng nhiên phát hiện mặt mình biến thành gương mặt của tên Trạng nguyên kia thì sẽ có tâm trạng gì……

Mạnh Hoài Cẩn vừa tưởng tượng một chút, đã không thể chịu nổi.

Hắn lập tức cảm nhận được Hoa Thanh Vũ đang thương tâm và thê lương biết bao!

Vì thế Mạnh Hoài Cẩn cũng không quan tâm Hoa Quý Lương còn đang đứng bên cạnh mình, bước đến phía trước ôm Hoa Thanh Vũ, vỗ vai của nàng an ủi nói: “Đứa ngốc, nàng không khuôn mặt thích này, về sau chúng ta sẽ ít soi gương hơn, đi đường cách nơi có nước xa ra một chút, không phải là được rồi
sao?”

“Nhưng mà gương mặt của ta cũng vẫn như vậy!”

“Sợ cái gì.” Mạnh Hoài Cẩn tiếp tục vỗ vai Hoa Thanh Vũ an ủi nói,“Trên đời này tất cả mọi người đều cảm thấy gương mặt của nàng đẹp, chỉ có chính nàng là
không biết. Cho nên chỉ cần nàng không nhìn thấy, không phải được rồi sao, gương mặt của nàng có đẹp hay không cũng không sao cả?”

Hoa Thanh Vũ cẩn thận suy nghĩ lời của Đại tướng quân, hình như cũng có chút đạo lý.

“Hơn nữa không phải nàng đã nói, về sau sẽ không trông mặt mà bắt hình dong nữa sao?”

“Đúng……” Hoa Thanh Vũ ngừng khóc nói, “Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, huynh nói quá đúng, là ta không nên, ta sai rồi, ta không nên khóc.”

“Thế này mới ngoan.” Mạnh Hoài Cẩn xoa đầu Hoa Thanh Vũ, dương dương tự đắc nhìn Hoa Quý Lương và Mộng Điệp. Nhìn đi, Hoa Thanh Vũ chỉ nghe lời hắn !

Hoa Quý Lương không ngờ Mạnh Hoài Cẩn lại dễ dàng trấn an Hoa Thanh Vũ như vậy, vừa có chút bội phục, lại vừa có chút ghen tỵ.

Cuối cùng đố kị đã chiến thắng khâm phục, ông ta nghiêm mặt đuổi Mạnh Hoài Cẩn đi.

Giờ khắc này, Hoa Quý Lương đã hiểu được tâm tình của Bì Lam Bà, hóa ra đố kỵ thật sự là một tình cảm rất cường đại!

Tác giả có lời muốn nói: Thạch Đầu chuẩn bị khai hố mới, hiện còn đang là bản thảo, các bằng hữu có hứng thú có thể xem trước văn án, thích thì có thể
đánh dấu, thời điểm khai hố sẽ báo trước!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

123#
 Tác giả| Đăng lúc 26-7-2016 17:07:13 | Chỉ xem của tác giả

Chương 52: Chúng ta có thời gian là cả đời, muội có thể từ từ học thích ta.

Edit: Song Tử

Vốn là Hoa Quý Lương muốn chọn một ngày may mắn ngày để Mạnh Hoài Cẩn đến nhà, nhưng mà Đại tướng quân quá sốt ruột, kiên quyết chọn bảy ngày sau sẽ đến cầu thân, đến lúc đó gần tới ngày sẽ bàn bạc, nhanh chóng lo liệu xong chuyện này.

Hoa Quý Lương vẫn cảm thấy quá nhanh, sẽ ủy khuất khuê nữ của ông, nhưng Mạnh Hoài Cẩn vẫn cảm thấy có chút bất an, bởi vì hình như chuyện này diễn ra rất thuận lợi, hắn sợ có biến cố gì đó.

Không ngờ hắn vừa mới nghĩ như vậy, không đến mấy ngày thánh chỉ đã hạ xuống.

Mạnh Hoài Cẩn đang vô cùng cao hứng đặt mua sính lễ lại nhận được điều nhiệm của Hoàng thượng, nói là biên giới phương bắc nơi giao nhau giữa ba nước,
Hách Liên Thác Thác lại đang rục rịch, muốn hắn nhanh chóng đến đó bình ổn tranh chấp.

Quân đội của Hách Liên Thác Thác ở trong mắt Mạnh Hoài Cẩn hắn chỉ là một đám mã tặc mà thôi, dù có ầm ỹ cũng không xảy ra chuyện gì, cho nên hắn vẫn không quan tâm, chủ yếu là bởi vì Hách Liên Thác Thác thích đến biên giới của Địch Đóa quốc để gây sự hơn.

Đi giải quyết phiền toái cho người Địch Đóa thật sự không phải là phong cách của Mạnh Hoài Cẩn, hắn vẫn luôn dung túng cho bọn người Hách Liên Thác Thác kia gây sự.

Nay bỗng nhiên Hoàng thượng cứ như vậy sai hắn đi, Mạnh Hoài Cẩn cho rằng nguyên nhân là bởi vì muốn giao hảo với Địch Đóa, hắn không muốn, nhưng vẫn phải lập tức ra roi thúc ngựa chạy tới biên quan, thầm nghĩ đi sớm về sớm để không chậm trễ hôn sự của hắn và Hoa Thanh Vũ.

Bởi vì Mạnh Hoài Cẩn đi vội vàng, chỉ phái người thông tri cho Hoa gia, nói là chờ hắn đánh lui Man tộc kia, rồi trở về tiếp tục thương nghị chuyện kết hôn.

Thật ra Hoa lão gia rất mừng rỡ, đúng lúc ông ta sẽ có thời gian chuẩn bị đặt mua đồ cưới thật tốt cho Hoa Thanh Vũ, nhà giàu nhất thiên hạ gả nữ nhi há có thể qua loa.

Nhất định phải vô cùng náo nhiệt!

Mấy ngày nay tất cả mọi người trong Hoa phủ đều bận rộn vì chuyện chuẩn bị đồ cưới cho Hoa Thanh Vũ, Hoa Quý Lương vốn yêu thương Hoa Thanh Vũ, lại muốn sau hơn mười năm bạc đãi nàng, nhất định phải đem những thứ tốt nhất trong thiên hạ đến cho nàng.

Phái môn sinh môn đệ, gia phó đi các nơi tìm kỳ trân dị bảo, châu ngọc dị ngoạn, nhung tơ gấm vóc. Khiến cho từ trên xuống dưới Hoa gia đều bận tối mày tối mặt.

Mỗi ngày chỉ có Hoa Thanh Vũ đối mặt với gương thở dài, dường như không hề có một chút không khí vui mừng nào.

Bởi vì vừa nghĩ tới mình sẽ xinh đẹp như vậy mà xuất giá, Hoa Thanh Vũ lại cảm thấy trong lòng ê ẩm, bây giờ mộng đẹp đã bị vỡ……

Người bên ngoài cũng là không biết suy nghĩ của Hoa Thanh Vũ, chỉ nghĩ là nàng sắp xuất giá, luyến tiếc nhà mẹ đẻ.

“Muội than thở tức giận cái gì, ta còn chưa thở dài nữa.” Hoa Trảm Nghiên đến thăm Hoa Thanh Vũ, nhìn thấy nàng thở dài một mình, nhịn không được chua xót nói, “Lúc bộ dạng của muội xấu như vậy, cũng không thấy muội nhìn gương thở dài! Quả nhiên khi con người trở nên xinh đẹp thì tính tình cũng sẽ lập dị theo!”

Hoa Thanh Vũ rất muốn nói một câu quả nhiên làm người xấu xí cũng không dễ dàng, nhưng mà ngẫm lại vẫn nên quên đi……

Bởi vì bây giờ tỷ tỷ đã hoàn toàn khác với trước đây, không còn xinh đẹp rung động lòng người nữa. Hoa Thanh Vũ trông mặt mà bắt hình dong, lập tức cảm thấy gần gũi với tỷ tỷ hơn, không hề chán ghét nàng ta nữa……

Tuy rằng nàng biết mình nghĩ như vậy là không đúng, nhưng mà không thể khống chế được bản thân thích tỷ tỷ!

“Tỷ tỷ, tỷ đến tìm ta có chuyện gì không?”

“Tất nhiên là chúc mừng muội, nghe nói phụ thân không kiên trì, đã đồng ý gả muội cho Mạnh Hoài Cẩn, chỉ chờ hắn ta trở về từ biên quan sẽ lập tức thành hôn.” Hoa Trảm Nghiên có chút không cam lòng, lại có chút bất đắc dĩ thở dài nói, “Nhiều ngày trôi qua như vậy, cuối cùng cũng có một việc có thể miễn cưỡng khiến cho ta vui vẻ một chút.”

“Ta gả cho Đại tướng quân, tỷ rất cao hứng sao?” Hoa Thanh Vũ nghi hoặc hỏi.

“Tất nhiên! Muội được gả vào chỗ tốt, dĩ nhiên ta cũng có thể được thơm lây gả vào chỗ tốt.” Hoa Trảm Nghiên sờ sờ mặt mình nói, “Hiện tại ta cũng không đẹp lắm, chỉ có thể dựa vào hôn nhân của muội, giúp đỡ ta một chút.”

“Lúc trước không phải có rất nhiều người cầu thân với tỷ sao?” Hoa Thanh Vũ nói, “Tỷ sợ cái gì.”

“Những người đó, vừa nghe được chuyện của mẫu thân ta, làm sao còn có thể đồng ý cưới ta được nữa?” Hoa Trảm Nghiên cười lạnh nói, “Huống chi, bây giờ ta đã thay đổi.”

Hoa Thanh Vũ bị lời nói của tỷ tỷ khiến cho có chút thương cảm.

Thế giới này thật sự tàn khốc như vậy sao?

“Ta cũng xấu, nhưng mà Đại tướng quân cũng nguyện ý lấy ta.” Hoa Thanh Vũ thử an ủi Hoa Trảm Nghiên nói, “Nói không chừng tỷ cũng có thể gặp được một Đại tướng quân như thế, tỷ nói xem có phải không?”

Hoa Trảm Nghiên nhíu mày nói: “Muội thật đúng là vô tư……”

“Đúng vậy, mỗi ngày thiên hạ này đều xảy ra rất nhiều rất nhiều chuyện không tốt, mặc dù chỉ là một Hoa gia nhưng mỗi ngày cũng có rất nhiều bi kịch xảy ra, tỷ xem buổi sáng hôm nay con chó Đại Hoàng trông cửa vì khó sinh mà chết, cho nên chúng ta càng phải tìm chút chuyện để vui vẻ, lão thiên gia không cho chúng ta những chuyện vui, nhưng bản thân chúng ta luôn muốn tìm những thú vui, có phải không?”

Hoa Trảm Nghiên bất đắc dĩ lắc đầu cười nói: “Có lẽ ta cũng có thể học hỏi muội.”

Thấy tỷ tỷ nhanh như vậy đã bị mình thuyết phục, thật ra Hoa Thanh Vũ có chút không quen.

“Tỷ tỷ, bây giờ tỷ không hề điêu ngoa chút nào, ta thật sự không quen.”

“Muội cho rằng ta không muốn tiếp tục điêu ngoa hay sao?” Hoa Trảm Nghiên liếc mắt, cười lạnh một tiếng tự giễu nói, “Nhưng mà ta không ngu ngốc, hiện tại ta không còn tướng mạo khuynh quốc khuynh thành, nên sẽ không còn đa sầu đa bệnh.”

Thời điểm hai tỷ muội đang không biết nói gì với nhau, nhũ mẫu trong nhà lại vô cùng vui mừng chạy vào trong phòng, lớn tiếng nói: “Ôi, hai vị đại tiểu thư của ta, nhanh đến nhà lớn đi, trong cung phái người đến đây! Chính là thánh chỉ! Là ý chỉ của Hoàng thượng, thái giám truyền chỉ kia nói, lần này Hoa gia có đại hỷ sự đó!”

Đại hỷ sự?

Hoa Trảm Nghiên và Hoa Thanh Vũ hai mặt nhìn nhau, không thể tưởng được bây giờ Hoa gia vẫn còn có thể xảy ra chuyện đại hỷ sự như thế.

“Hai vị cô nãi nãi, đứng ngốc ở đó làm cái gì, còn không nhanh thay quần áo theo ta đi ra tiếp chỉ? Lão gia đã chờ lâu rồi!”

Hai tỷ muội vội vàng đến phòng khách, phụ thân thần sắc trầm trọng đang chờ ở nơi đó.

Hoa Thanh Vũ nghi hoặc theo mọi người cùng quỳ xuống, chỉ nghe thấy thái giám trong cung mở thánh chỉ, trầm bổng đọc: “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Con trai của Trẫm là Hoàng tử Trầm Ký Ngôn nhân phẩm quý trọng, hiếu thảo tốt bụng, văn võ song toàn, mà nay đã tới tuổi trưởng thành, cần phải chọn ra hiền nữ để kết duyên. Nay nghe thấy có Hoa Thanh Vũ là con gái của Hoa thị thành Cẩm Quan, năm nay vừa mới mười lăm, tướng mạo đoan trang, thanh tú trí tuệ, thành thạo hào phóng, ôn lương đôn hậu, có thể cùng Cửu hoàng tử tạo nên thiên địa, Thái hậu và Trẫm nghe thấy vô cùng vui mừng. Đã trở thành giai nhân xinh đẹp, cho nên Trẫm hạ chỉ khâm định Hoa Thanh Vũ con gái của Hoa thị trở thành vương phi của Cửu Vương gia Trầm Ký Ngôn, việc chọn ngày cưới, tất cả các lễ nghi, sẽ giao cho Lễ bộ và Khâm Thiên giám cùng nhau lo liệu, chọn ra ngày tốt để thành hôn. Khâm thử!”
Hóa ra là Hoàng thượng cao cao tại thượng xen vào việc của người khác, ban Hoa Thanh Vũ cho Trầm Ký Ngôn, hoàng tử mà ông ta yêu thương nhất, chỉ chờ
đến một tháng sau Hoa Thanh Vũ cập kê là sẽ thành thân.
……

Trầm Ký Ngôn có chút bất an, nhưng thật ra Trầm Ký Ngôn rất ít khi vì ai, hay vì chuyện nào đó mà bất an, chẳng qua là trong đầu Hoa Thanh Vũ nghĩ cái gì,
Trầm Ký Ngôn luôn không biết, hồi nhỏ không biết, hiện tại cũng không biết.

Trầm Ký Ngôn không biết sau khi Hoàng thượng tứ hôn, Hoa Thanh Vũ sẽ có phản ứng gì, có thể sẽ cao hứng, có thể sẽ không biết làm sao, hay là hội sẽ tức giận với hắn, trách hắn không thông báo trước cho nàng.

Thật ra Trầm Ký Ngôn cũng không muốn đi tới bước này, không muốn dùng thánh chỉ áp đặt Hoa gia, không muốn buộc Hoa Quý Lương gả Hoa Thanh Vũ cho mình.

Nhưng mà Mạnh Hoài Cẩn như hổ rình mồi với Hoa Thanh Vũ, Hình Nhạn Lai cũng chưa bao giờ hết hy vọng với Hoa Thanh Vũ, hiện tại nhiều đối thủ cạnh tranh như vậy, chờ thêm một thời gian nữa mỹ mạo xinh đẹp của nàng sẽ truyền đi, không biết còn gặp phải bao nhiêu chuyện phiền toái nữa.

Trầm Ký Ngôn hắn không có khả năng luôn đặt tâm tư ở chỗ Hoa Thanh Vũ, thân mình của phụ hoàng càng ngày càng kém, bây giờ chuyện hắn cần quan tâm nhất là ngôi vị, hắn không thể phân tâm trên người Hoa Thanh Vũ nữa, cũng không có thời gian chậm rãi chờ Hoa Thanh Vũ lưỡng tình tương duyệt với hắn, chỉ có thể dùng chút thủ đoạn.

Nhưng mà Trầm Ký Ngôn nghĩ, dù sao Hoa Thanh Vũ cũng sẽ tha thứ cho hắn .

Cho dù hiện tại nàng không tha thứ cho hắn cũng không sao, bởi vì bây giờ có một số việc nàng còn chưa hiểu, từ từ mới có thể hiểu, hắn không thể chờ đến khi nàng hiểu hết chuyện này, chỉ sợ đến lúc đó đã quá muộn. Hắn chỉ có thể đưa nàng về bên cạnh mình trước, rồi chậm rãi cùng nàng thay đổi.

Nghĩ đến đây, Trầm Ký Ngôn bước chân, đi vào trong tiểu trúc Ngưng Huy của Hoa Thanh Vũ.

Mộng Điệp nhìn thấy Trầm Ký Ngôn đến cũng không tức giận, lạnh lùng hướng vào trong phòng hô một tiếng Cửu Vương gia đến, coi như là thông báo, thậm chí cũng không hành lễ với Trầm Ký Ngôn.

Nhưng mà giờ phút Trầm Ký Ngôn không có tâm tư so đo với Tử Điệp, hắn chỉ một lòng muốn biết tâm tư của Hoa Thanh Vũ.

Thời điểm đi vào phòng, Hoa Thanh Vũ đang ngồi trước bàn xem Kinh Phật.

Tuy rằng sau khi Hoa Thanh Vũ khôi phục lại dung mạo, hắn cũng đã nhìn thấy vài lần, nhưng mỗi khi nhìn thấy gương mặt tuyệt sắc của nàng, Trầm Ký
Ngôn vẫn luôn âm thầm kinh hãi.

Nhưng mà Trầm Ký Ngôn không quen thể hiện vui buồn ra mặt, cũng không thể hiện sự giật mình lên trên mặt, chỉ mỉm cười đi đến bên người Hoa Thanh Vũ, dùng giọng nói vô cùng thân mật tự nhiên nhất hỏi: “Đang nhìn cái gì đó, sao lại chuyên tâm như vậy?”
Hoa Thanh Vũ sửng sốt, lúc này mới ý thức được là Trầm Ký Ngôn đến đây, buông kinh Phật xuống nói: “Ta rất chuyên tâm, cũng không biết huynh đã đến rồi!”

Trầm Ký Ngôn nở nụ cười, hỏi: “Kinh Phật nhìn hay như vậy sao, cho nên ngay cả ta vào phòng cũng không biết, khó trách lão hòa thượng ở Tĩnh An tự nói muội có tuệ căn.”

“Không phải! Một chữ ta cũng không vào……” Hoa Thanh Vũ cười tủm tỉm giải thích nói, “Ta cầm kinh Phật mà suy nghĩ quá chuyên tâm thôi!”

“Nghĩ gì thế?”

“Nghĩ làm sao để Hoàng thượng không gả ta cho huynh!” Hoa Thanh Vũ nói trắng ra, “Huynh cũng biết chuyện này đúng không? Hoàng thượng gả ta cho huynh, nhưng ta không muốn……”

Thiếu chút nữa Trầm Ký Ngôn không thể duy trì nụ cười trên mặt, tuy rằng dáng vẻ của Hoa Thanh Vũ đã thay đổi, nhưng vẫn giống như trước đây nói những câu đâm vào lòng người ta.

Nhưng mà Trầm Ký Ngôn cũng không tức giận với nàng, dù sao mấy thứ này hắn có thể chậm rãi dạy cho nàng, chậm rãi làm cho nàng thay đổi.

Nếu không với tướng mạo như vậy, cùng với tính tình như vậy, không biết về sau sẽ có bao nhiêu người phải nhớ hận nàng, làm sao có thể gánh được trách nhiệm nặng nề của Vương phi.

Trầm Ký Ngôn điều chỉnh tốt nụ cười, gõ gõ đầu Hoa Thanh Vũ hỏi: “Vì sao muội không muốn gả cho ta, không phải từ nhỏ chúng ta vẫn luôn thân thiết với nhau sao?”

“Bởi vì ta đã đồng ý gả cho Đại tướng quân.”

Nghe thấy ba chữ Đại tướng quân này, ánh mắt của Trầm Ký Ngôn trở nên lạnh lẽo.

Nhưng Hoa Thanh Vũ vẫn chưa phát hiện, cau mày mất hứng nói: “Ta không thể nói mà không giữ lời, hơn nữa hôm nay ta đã đồng ý gả cho Đại tướng quân rồi, ngày mai còn nói muốn gả cho huynh, người ta còn tưởng rằng ta là một cô nương thay đổi thất thường.”

Trầm Ký Ngôn nở nụ cười, xoa xoa đầu Hoa Thanh Vũ nói: “Yên tâm, có ta ở đây rồi không ai dám nói muội đâu.”

Hoa Thanh Vũ liếc mắt nhìn Trầm Ký Ngôn một cái, lại cúi đầu nói: “Không được, ta vẫn không thể gả cho huynh.”

“Vì sao?”

“Bởi vì……” Hoa Thanh Vũ tựa hồ có chút ngượng ngùng, hai má đỏ hồng, “bởi vì” cả nửa ngày cũng không nói ra được.

Trầm Ký Ngôn rất ít khi nhìn thấy Hoa Thanh Vũ ngượng ngùng như vậy, nghĩ đến người khiến cho nàng ngượng ngùng, trong lòng Trầm Ký Ngôn lập tức sinh ra một cỗ tức giận.

Nhưng mà hắn vẫn cười như gió xuân, ôn nhu hỏi: “Nhưng mà bởi vì muội thích Mạnh Hoài Cẩn?”

Hoa Thanh Vũ bị nói trúng tâm tư, mặt đỏ lên, ngượng ngùng gật đầu một cái.

“Quả nhiên……” Ánh mắt của Trầm Ký Ngôn hoàn toàn lạnh, âm thầm xiết chặt nắm tay, cười nhạo nói, “Muội thích hắn khi nào vậy, cũng không nói ta biết.”
Hoa Thanh Vũ vẫn không biết chết sống nói: “Thổ Bao ca ca, huynh có thế khiến cho Hoàng thượng thu hồi ý chỉ được không? Không phải huynh là hoàng tử được Hoàng thượng thích nhất sao, chắc chắn người sẽ nghe lời huynh.”

Trầm Ký Ngôn nhìn dung nhan thiên hạ vô song của Hoa Thanh Vũ, cưỡng chế lửa giận, chậm rãi lắc lắc đầu. Mỉm cười cự tuyệt nàng.

“Không thể, ta sẽ không để Hoàng thượng thu hồi ý chỉ .”

“Vì sao?”

“Bởi vì chính ta đã xin thánh chỉ của Hoàng thượng, vì sao ta phải khiến cho Hoàng thượng thu hồi ý chỉ chứ?”

Hoa Thanh Vũ vừa nghe thấy là Trầm Ký Ngôn tự mình xin thánh chỉ, gấp đến độ xioay người tại chỗ, vẻ mặt đau khổ nói: “Trời ơi, Thổ Bao ca ca tại sao huynh lại đi xin ý chỉ chứ, huynh hại chết ta rồi!”

Trầm Ký Ngôn đè Hoa Thanh Vũ đang gấp đến độ vung tay loạn xạ lại, cười lạnh hỏi: “Muội hỏi ta vì sao lại muốn xin ý chỉ này ư? Muội vẫn chưa hiểu sao? Bởi vì ta thích muội, ta muốn cưới muôi.”

“Nhưng mà……” Hoa Thanh Vũ vẻ mặt cầu xin nói, “Nhưng mà ta không thích huynh, ta thích Đại tướng quân.”

Rốt cục lần này Trầm Ký Ngôn cười không nổi nữa, hắn âm trầm buông tay Hoa Thanh Vũ, lạnh lùng nói: “Không sao, chúng ta có thời gian cả đời, muội có thể chậm rãi học thích ta.”

“Ta không muốn học……”

Nàng đã thích Đại tướng quân, không cần thay đổi thất thường vui vẻ với người khác.

“Chuyện này không phải do muội quyết định. Hoa Thanh Vũ, chớ biến chuyện ta dung túng muội trở thành đương nhiên.” Ánh mắt lạnh như băng của Trầm Ký Ngôn dừng ở trên người Hoa Thanh Vũ, “Chúng ta hãy làm bạn cả đời, thay vì tra tấn lẫn nhau, chẳng bằng sống chung thật tốt. Cho nên chuyện thích
Mạnh Hoài Cẩn, tốt nhất muội không nên nói nữa, về sau thân phận của muội là Vương phi của Cửu Vương gia, điều này muội vẫn nên nhớ cho rõ ràng.”

Hoa Thanh Vũ cảm thấy giờ khắc này Thổ Bao ca ca vô cùng xa lạ, khiến cho nàng rợn cả tóc gáy, nàng lui ra phía sau từng bước nói: “Huynh nhất định phải buộc ta gả cho huynh, nhưng người trong lòng ta muốn lại là người khác, huynh làm như vậy đâu có ý nghĩa gì?”

“Không có ý nghĩa nhưng so với việc bị thua người khác còn tốt hơn.” Trầm Ký Ngôn thấy Hoa Thanh Vũ lui ra phía sau, cố ý đến gần nàng từng bước nói, “Ta hiểu muội, muội có lòng biết ơn, ta tốt với muội, tất nhiên muội sẽ tốt với ta, hiện tại ta không sợ muội thích người khác, chúng ta chậm rãi tìm hiểu, ta có
kiên nhẫn.”

“Huynh không sợ ta sẽ hận huynh sao?”

“Không sợ, muội sẽ không. Ta hiểu muội.”

“Ta sẽ !” Hoa Thanh Vũ hổn hển nói.

“Muội sẽ không.” Trầm Ký Ngôn lại khôi phục vẻ mặt nhu hòa như thường ngày, thay Hoa Thanh Vũ sửa lại mấy sợi tóc tán loạn, cười tủm tỉm nói, “Hôm nay ta phải đi gặp phụ hoàng, ta đi trước, ngày khác lại đến thăm muội. Muội đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chuẩn bị làm tân nương thật tốt, hiểu không?”

Gặp Hoa Thanh Vũ không đáp lời, Trầm Ký Ngôn chán nản, thu tay xoay người đi về phía cửa.

Khi đi tới cửa bỗng nhiên hắn giống như nhớ tới cái gì đó, quay đầu nói với Hoa Thanh Vũ: “Đúng rồi, ta khuyên muội không nên có suy nghĩ muốn đào hôn, chuyện đào hôn không giống với chuyện của muội trước đây, kháng chỉ không tuân sẽ liên luỵ đến Hoa gia. Muội cam lòng để cho mọi người trong Hoa gia vì muội mà chết sao?”

Hoa Thanh Vũ bị Trầm Ký Ngôn dọa, ngơ ngác lắc lắc đầu.

“Vậy là tốt rồi.”

Lúc này Trầm Ký Ngôn mới cất bước rời khỏi tiểu trúc Ngưng Huy.

Lúc tới tâm tình bất an và hưng phấn đã sớm tan thành mây khói, chỉ còn lại không cam lòng và phẫn nộ.

Đối với hắn mà nói Hoa Thanh Vũ cũng giống như vương vị kia, đều là tuyệt đối, duy nhất . Hắn không thể thua, cũng thua không nổi.

Hắn không giống Mạnh Hoài Cẩn, từ nhỏ đã bị mọi người kỳ vọng, tuy rằng hắn là Cửu Vương gia, là hoàng tử được đương kim Hoàng thượng vô cùng sủng ái, nhưng chỉ có một mình Trầm Ký Ngôn biết, hắn và Mạnh Hoài Cẩn không giống nhau. Thủa nhỏ hắn cũng giống như những vị hoàng tử khác, chẳng qua chỉ là một đứa con trong đám đông nhi tử của hoàng thượng mà thôi. Hắn không phải là thiên tài xuất sắc giống như Mạnh Hoài Cẩn, mười lăm tuổi có thể dẫn dắt tướng sĩ bình định quân địch, chẳng qua là hắn không ngu dốt lại vô cùng cố gắng mà thôi. May mà hắn rất hiểu lòng người, lại giỏi về khống chế cảm xúc của mình với người khác, cho nên mới dần dần từ trong đám đông hoàng tử trổ hết tài năng, trở thành hoàng tử được Hoàng thượng sủng ái nhất.

Nhiều năm như vậy, hắn đau khổ đi đến bước này, thật cẩn thận, như đi trên miếng băng mỏng, trăm phương ngàn kế, thận trọng. Không hề tin tưởng một ai, ngay cả cha mẹ thân sinh của mình cũng tính kế, đơn giản là vì hắn không muốn bại bởi người khác.

Bởi vì ở trong hoàng cung, thua sẽ chết.

Từ trước đến nay Trầm Ký Ngôn hắn chưa bao giờ thất bại, bây giờ cũng sẽ không chịu thua trước Mạnh Hoài Cẩn kia. Hắn không sợ Hoa Thanh Vũ hận hắn, bởi vì từ trước đến nay Trầm Ký Ngôn biết mình chấp nhất, vì nếu hắn muốn lấy được thứ gì đó, hắn có thể đối địch với cả thiên hạ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

124#
 Tác giả| Đăng lúc 26-7-2016 17:11:12 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG 53: Tiểu Hoa lại đào hôn!

EDIT: SONG TỬ

Mỗi ngày công việc chính ở biên qua của Mạnh Hoài Cẩn là trừng trị bọn ngươi Hách Liên Thác Thác, thời điểm nhàn rỗi là viết thư cho Hoa Thanh Vũ kể về những tình cảm thương nhớ của hắn. Nhưng mà viết nhiều thư như vậy, cũng không thấy nàng hồi âm lại! Mạnh Hoài Cẩn chỉ cho là Hoa Quý Lương không cho Hoa Thanh Vũ hồi âm, cũng không để ý, hắn vẫn như cũ viết thư dùng bồ câu đưa tin, đánh Hách Liên Thác Thác!

Bọn người Hách Liên Thác Thác này, bị đánh cho vài lần sợ tới mức chạy trốn tới chỗ sâu trong thảo nguyên. Bởi vì Hoàng thượng cũng chưa nói là muốn đuổi tận giết tuyệt Hách Liên Thác Thác, nên Mạnh Hoài Cẩn để cho bọn người Hách Liên Thác Thác chạy thoát. Dù sao hắn cũng không thật sự muốn tiêu diệt bọn người này, bởi vì Hách Liên Thác Thác ít nhiều cũng là sự kiềm chế với Địch Đóa.

Vì thế sau khi trừng trị Hách Liên Thác Thác một trận, Mạnh Hoài Cẩn cảm thấy mình không có làm nhục thánh mệnh, vừa viết thư gửi cho Hoàng thượng vừa chuẩn bị quay lại kinh thành.

Dù sao trong lòng hắn vẫn còn băn khoăn một chuyện đại sự – chuyện hôn nhân của hắn và Hoa Thanh Vũ còn chưa có định ra!

Quân đội của Mạnh Hoài Cẩn vẫn còn ở lại thị trấn quan trọng của biên cương, tự mình mang theo vài phó tướng hồi triều trước, khi đi ngang qua thành Cẩm
Quan đặc biệt dừng lại một chút.

Bởi vì nơi này là quê hương của Hoa Thanh Vũ, nên trong lòng Mạnh Hoài Cẩn có thêm vài phần hảo cảm với thành Cẩm Quan giàu có và đông đúc này, muốn nhìn xem nơi Hoa Thanh Vũ đã lớn lên như thế nào.

Quả nhiên thành Cẩm Quan vô cùng náo nhiệt, giàu có và đông đúc, dân phong còn cởi mở hơn so với kinh thành, bởi vì là nơi thương nhân tụ tập, nên tửu lâu còn nhiều hơn so với kinh thành!

Mạnh Hoài Cẩn và phó tướng tìm tửu lâu lớn nhất đi vào, muốn nếm thử ẩm thực đặc sắc của thành Cẩm Quan, không ngờ nghe được người ở bàn bên cạnh đang tán gẫu một chuyện.

“Ta thật sự không ngờ  Cửu Vương gia sẽ thành thân, không phải lúc trước nghe nói Cửu Vương gia sẽ lấy cháu gái của Hoàng hậu sao?”

“Quan tâm trước kia Cửu Vương muốn lấy ai làm gì, dù sao Hoàng thượng đã ban hôn, ván đã đóng thuyền! Tóm lại là vinh quang của thành Cẩm Quan ta.”

“Đúng vậy, nếu tương lai Cửu Vương gia lên ngôi, không phải thành Cẩm Quan chúng ta đây sẽ có vị Hoàng hậu nương nương đầu tiên sao?”

“Đúng vậy, đúng vậy!”

Mạnh Hoài Cẩn càng nghe trong lòng càng cảm thất kỳ quái, chẳng lẽ Trầm Ký Ngôn muốn thành hôn?

Nhưng không phải Trầm Ký Ngôn vẫn nhớ thương Hoa Thanh Vũ của hắn sao, tại sao lại đột nhiên muốn thành thân?
Mạnh Hoài Cẩn nhịn không được gọi người ở bàn bên cạnh lại hỏi: “Xin hỏi huynh đài, ngươi vừa mới nói là Cửu Vương gia sắp thành thân, người đó là ai
vậy?”

“Ôi, chuyện lớn như vậy mà ngài vẫn chưa biết sao?”

Biết rồi còn hỏi ngươi sao!

Mạnh Hoài Cẩn nhịn xuống tức giận lại hỏi: “Ta vừa mới nghe ngươi nói là thánh chỉ tứ hôn? Là người của thành Cẩm Quan sao?”

“Đúng vậy!” Người nọ dương dương tự đắc nói, “Người Cửu Vương gia muốn kết hôn chính là Hoa Thanh Vũ tiểu nữ nhi Hoa gia của thành Cẩm Quan ta!”

Thân mình Mạnh Hoài Cẩn chấn động, trong lúc khiếp sợ đã bóp nát chén rượu trong tay.

Mạnh Hoài Cẩn bắt lấy áo của người nọ, trừng đôi mắt đỏ quát người nọ: “Ngươi lặp lại một lần nữa! Người Cửu Vương gia sắp kết hôn là ai?”

Người nọ sợ tới mức run lên, run rẩy nói: “Cửu Vương gia…… Cửu Vương gia sắp kết hôn là Hoa Thanh Vũ tiểu nữ nhi Hoa gia của Cẩm Quan thành ta!”

Mạnh Hoài Cẩn buông lỏng tay, ném người nọ xuống đất, sau đó bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả.

Rốt cục hắn đã biết vì sao Hoàng thượng bỗng nhiên phái hắn đi đánh Hách Liên Thác Thác rồi!

Mạnh gia hắn nhiều thế hệ là võ tướng, tổ phụ của hắn, phụ thân của hắn đều chết trận trên sa trường, hắn cũng giống như phụ thân kế thừa chí hướng,
trung thành và tận tâm phụng dưỡng quân vương, hắn vì đất nước mà cống hiến xương máu của mình!

Nhưng hôm nay Hoàng thượng vì muốn thành toàn cho con của mình mà an bài một trò hay như vậy, thậm chí không tiếc tính mạng của hắn, tính mạng của các tướng sĩ!

Nghĩ đến đây Mạnh Hoài Cẩn không khỏi cảm thấy khoang máu trong ngực mình chớp mắt trở nên lạnh lẽo.

Nghĩ tới tin tứ hôn phải giấu giếm lừa gạt hắn như vậy, cho nên từ đầu đến cuối hắn đều chẳng hay biết gì, hắn ngốc như vậy, còn mong muốn nhanh chóng chiến thắng trở về cưới giai nhân!

Khó trách hắn viết thư cho Hoa Thanh Vũ, nhưng nàng chưa bao giờ trả lời, thì ra là thế……

Không ngờ Hoa Thanh Vũ sẽ cùng với người khác lừa gạt mình, nghĩ đến đây Mạnh Hoài Cẩn lại đau lòng không chịu nổi, lập tức tức giận đến nỗi phun ra một búng máu!

Phó tướng bị hù dọa không nhẹ, vội vàng cho người gọi quân y đến, nhưng Mạnh Hoài Cẩn lại bước đến trước mặt người qua đường đang bị dọa đến choáng váng mặt mày kia, một lần nữa xốc hắn lên hỏi: “Khi nào đến hôn kỳ?”

Người nọ cũng không dám giấu diếm, run rẩy trả lời: “Định là mười lăm tháng này…… Còn ba ngày nữa……”

Mạnh Hoài Cẩn bỏ người nọ ra, cũng không quay đầu nhìn mọi người đang ngăn cản, ra cửa cữa ngựa rời đi.

Hắn không cam lòng, hắn không tin Hoa Thanh Vũ có thể vô tình như vậy, hắn nhất định phải tự mình hỏi cho rõ ràng!

Mạnh Hoài Cẩn không ngừng ra roi thúc ngựa ngày đêm, khi đuổi tới kinh thành đúng vào ngày mười lăm.

Hoàng gia đón dâu, già giàu số một thiên hạ gả nữ nhi, tất nhiên là chuyên đại sự của kinh thành. Dọc theo đường đi nhìn thấy giăng đèn kết hoa náo nhiệt giống như là ngày tết. Mạnh Hoài Cẩn tim đau, cữa ngựa đến cửa Hoa phủ, chỉ thấy trên cửa dán chữ hỉ rất to, gương mặt của người hầu và nhóm nhũ mẫu ra
ra vào vào đều là vẻ vui mừng.

Mạnh Hoài Cẩn xuống ngựa muốn đi vào trong, không ngờ bị thị vệ canh cửa ngăn cản!

Vừa thấy thị vệ canh cửa này đã biết là cấm quân trong cung, chắc là Trầm Ký Ngôn phái tới canh chừng Hoa Thanh Vũ .

“Ngươi là ai? Mà dám ngăn cản ta!”

Mạnh Hoài Cẩn một bụng lửa giận không có chỗ phát tác, lập tức đổ lên đầu thị vệ kia.

Không ngờ vừa bước hai bước lại có thị vệ tiến lên ngăn cản.

“Vương gia nói, nơi này là quý phủ của Vương phi tương lai, không thể cho Đại tướng quân vào gặp.” Thống lĩnh cấm quân nói, “Thỉnh Đại tướng quân đừng
khiến cho chúng ta khó xử.”

Nghe vậy Mạnh Hoài Cẩn bùng nổ, Trầm Ký Ngô đã làm đến bước này!

“Hôm nay ta càng muốn khến các ngươi khó xử!”

Mạnh Hoài Cẩn đang muốn phát tác, lại nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng gầm lên.

“Các ngươi từ đâu đến đây!” Chỉ thấy Hoa Quý Lương đi ra cửa, quát thị vệ đang  ngăn cản Mạnh Hoài Cẩn, “Nơi này là Hoa gia của ta, không đến phiên các ngươi tới đây tác oai tác quái, ngăn cản khách quý của ta!”

Thị vệ kia vẫn là dáng vẻ dầu muối không vào, nghiêm mặt nói: “Hoa lão gia, chúng ta phụng mệnh bảo hộ Vương phi , đây là mệnh lệnh Vương gia, nếu ngài có ý kiến thỉnh nói với Vương gia.”

“Chó má!” Hoa Quý Lương tức giận đến mắng to nói, “Chỉ cần một ngày Hoa Thanh Vũ chưa xuất giá, vẫn là người của Hoa gia ta, là nữ nhi của Hoa Quý Lương ta! Nàng còn chưa  xuất giá, cũng không phải là Vương phi của các ngươi! Không tới phiên các ngươi quản! Cút đi hết cho ta!”

Cấm quân kia bị Hoa lão gia chửi bới không còn cách nào, hôm nay lại là ngày vui không nên xung đột với người khác, chỉ đành nhường đường, sau đó cho
người đi bẩm báo với Cửu Vương gia.

Mạnh Hoài Cẩn đi đến trước mặt Hoa Quý Lương đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng Hoa Quý Lương lại khoát tay trước nói: “Ta không phải người cha tốt, cũng không làm được chuyện lớn gì, không giúp được nữ nhi, ngay cả muốn cho nàng vui vẻ hài lòng cũng không làm được, hôm nay chuyện đắc tội với người ta để cho ta làm, Cửu Vương gia cũng sẽ không làm gì ta, ngươi nên đi đi.”

Nghe thấy Hoa lão gia nói như vậy, ủy khuất và phẫn nộ trong lòng Mạnh Hoài Cẩn đã vơi đi một nửa, có chút nghẹn ngào bái lạy Hoa Quý Lương, cũng
không nói nhiều, lập tức chạy về phía tiểu trúc Ngưng Huy của Hoa Thanh Vũ.

Mạnh Hoài Cẩn đi vào tiểu trúc Ngưng Huy, thấy Mộng Điệp đang đứng ở cửa giáo huấn bọn nha hoàn động tác nhanh lên một chút. Nàng ta đang nói, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Đại tướng quân phong trần mệt mỏi.

Ban đầu nàng ta vô cùng sửng sốt, nhưng rất nhanh đã hoàn hồn, trên mặt là vẻ thương tâm, tức khắc đuổi hết nha hoàn và bà tử trong phòng ra, cũng không nói câu nào lập tức mở cửa nhường đường cho Mạnh Hoài Cẩn.

Mạnh Hoài Cẩn cũng thấy lòng chua xót, cảm kích gật đầu một cái với Mộng Điệp, lập tức vào phòng.

Hắn đi vào trong, chỉ thấy trong phòng có một nữ tử thân mặc hồng y, đội mũ phượng, vai quàng khăn, khoác khăn voan màu đỏ đang ngồi đưa lưng về phía hắn.

Mạnh Hoài Cẩn đã từng tưởng tượng rất nhiều lần, dáng vẻ Hoa Thanh Vũ thân mặc cát phục, lại chưa bao giờ nghĩ đến nàng sẽ thành thân với nam tử khác.

Giờ phút này lòng hắn giống như là bị người ta bắn trăm mũi tên, đau đến nỗi hắn cảm thấy mở miệng nói chuyện cũng là loại tra tấn.

“Tiểu Hoa, là ta, ta đã trở về.”

Cơ thể Hoa Thanh Vũ run lên, nhưng không nói chuyện.

“Nàng thật là độc ác, ta đã trở về nàng cũng không chịu nhìn ta lấy một cái sao? Thật sự cứ như vậy gả cho người ta làm Vương phi sao?”

Hoa Thanh Vũ vẫn không nói lời nào.

“Ngay cả nói với ta một câu nàng cũng không muốn sao?” Mạnh Hoài Cẩn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, cười xong bi phẫn nói, “Được, nếu nàng đã nhẫn tâm như vậy, ta cũng không quan tâm đến cái gì nữa, ta sẽ đi giết cái tên Trầm Ký Ngôn kia, để xem nàng sẽ gả cho ai làm Vương phi!”

Mạnh Hoài Cẩn xoay người muốn đi, đúng vào lúc này Hoa Thanh Vũ bỗng nhiên xốc khăn voan lên, ôm ngang người hắn.

“Trời ơi, đang tốt lành ngươi muốn giết ai hả!” Chỉ thấy bên dưới khăn voan là vẻ mặt Hoa Trảm Nghiên sốt ruột nhìn Mạnh Hoài Cẩn nói, “Là ta, không phải Thanh Vũ!”

Mạnh Hoài Cẩn sợ tới mức nhảy dựng ra phía sau, ngay cả chuyện thương tâm cũng quên mất, kinh ngạc chỉ vào Hoa Trảm Nghiên ngươi ngươi ta ta cả nửa ngày nói không ra lời.

“Xuỵt!” Hoa Trảm Nghiên bỏ khăn voan xuống, thật cẩn thận nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó mới kéo Mạnh Hoài Cẩn đã sợ đến choáng váng, đến trước mặt nhỏ giọng nói, “Thanh Vũ đào hôn, ta thay nàng xuất giá!”

“Lá gan của các ngươi to như vậy sao!” Mạnh Hoài Cẩn vừa mừng vừa sợ lại không kiềm được lo lắng,“Đây chính là tội khi quân!”

“Ai nói chúng ta khi quân ?” Hoa Trảm Nghiên dương dương tự đắc nói, “Ai cũng biết, Hoa gia có mỹ nhân đệ nhất thiên hạ là Hoa Trảm Nghiên, còn có một muội muội vô cùng xấu xí khác nhau một trời một vực với nàng chính là Hoa Thanh Vũ, ngươi nhìn bộ dáng hiện tại của ta đi, ta không phải Hoa Thanh Vũ thì là ai? Sao có thể phạm tội khi quân chứ? Nói cho ngươi biết, ta sắp làm Vương phi của người ta rồi, ngươi nói chuyện với ta nên cẩn thận một chút!”

Lúc này Mạnh Hoài Cẩn mới phục hồi lại tinh thần, hắn muốn làm rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, lại không kịp cao hứng, nghiêm túc bất an hỏi: “Các ngươi sao có thể hồ đồ như vậy! Ngươi cũng biết chuyện này nguy hiểm cỡ nào? Nếu làm không tốt cả nhà các ngươi sẽ bị mất đầu!”

“Không phải vừa rồi ngươi còn nói muốn đi giết Cửu Vương gia sao, bây giờ còn nói chúng ta làm việc nguy hiểm?” Hoa Trảm Nghiên trừng mắt nhìn Mạnh Hoài Cẩn, liếc mắt xem thường nói, “Còn chưa có trách ngươi, từ hôm tứ hôn tới nay, Hoa Thanh Vũ đã viết cho ngươi bao nhiêu phong thư, tìm ngươi rất lâu, ngươi cũng không thấy không hỏi. Ta cũng khuyên muội ấy, nói ngươi chắc chắn là sợ Hoàng thượng trách tội nên không dám kháng lại thánh chỉ, muội ấy không tin, nhất định phải chờ ngươi, không chịu gả cho Cửu Vương gia. Kết quả ngươi rất lâu không về, hôn kỳ lại càng ngày càng gần, không còn cách nào chúng ta đành phải ra hạ sách này!”

“Một phong thư ta cũng không có nhận được!” Mạnh Hoài Cẩn vội vàng giải thích nói, “Ta không biết nàng ấy đã viết bao nhiêu phong thư, một phong hồi âm ta cũng không nhận được, ta còn nghĩ……”

“Còn tưởng rằng muội muội của ta nói lời không giữ lời, gả cho Cửu Vương gia không quan tâm đến ngươi sao?” Hoa Trảm Nghiên liếc mắt nhìn Mạnh Hoài
Cẩn một cái nói, “Hừ, ngươi cho rằng nữ tử chúng ta đều hay thay đổi thất thường, giống như nam tử các ngươi sao?”
Mạnh Hoài Cẩn bị Hoa Trảm Nghiên nói đến hổ thẹn, hoà nhã hỏi: “Là ta sai rồi còn không được sao? Ngươi có thể nói cho ta biết Hoa Thanh Vũ đang ở chỗ nào không?”

“Đêm qua muội ấy đã rời đi, nói là đi tìm ngươi. Hình Nhạn Lai đưa muội ấy đi, ta cũng không biết muội ấy đã đi nơi nào. Hình Nhạn Lai có nói nhưng chúng ta vẫn không biết rõ.” Hoa Trảm Nghiên thở dài nói, “Ngươi mau đuổi theo đi, nhớ rõ khi ra cửa nhớ làm bộ thất hồn lạc phách một chút, bên ngoài Hoa gia nơi nơi đều là tai mắt của Cửu Vương gia đó, đừng để bị nhìn ra sơ hở.”

Mạnh Hoài Cẩn gật đầu, đứng dậy muốn chạy, dường như nghĩ tới cái gì lại quay lại hỏi: “Vậy các ngươi làm sao bây giờ, chuyện này nhiều lắm là lừa gạt được mấy canh giờ, đến lúc đó Cửu Vương gia phát hiện, Hoàng thượng trách tội xuống, Hoa gia các ngươi làm sao có thể giao phó?”

“Có đánh chết ta cũng không thừa nhận mình là Hoa Trảm Nghiên, dù sao ta cứ nhận mình chính là Hoa Thanh Vũ có tướng mạo xấu xí kia! Hắn ta có thể làm gì được chứ? Cho dù Hoàng thượng trách tội xuống cũng không phải là chuyện lớn.” Hoa Trảm Nghiên tiến đến bên tai Mạnh Hoài Cẩn nhỏ giọng nói,“Cha ta nói, nhà ta có một kim bài miễn tử!”

“Thật sao?” Mạnh Hoài Cẩn kinh ngạc hỏi,“Chuyện này Hoa lão gia cũng có phần sao?”

Nếu thật sự là như vậy, Hoa Quý Lương diễn cũng tốt quá đi, vừa rồi ở ngoài cửa thật sự là diễn giống như thật!

Hoa Trảm Nghiên gật đầu nói: “Đúng vậy, chính là do cha ta an bài, vừa cứu muội muội của ta, lại thành toàn cho ta, chẳng phải là rất tốt sao?”

“Thành toàn?” Mạnh Hoài Cẩn khó hiểu hỏi, “Cho dù ngươi gả đi, Hoàng thượng không tính toán, nhưng ngươi lừa Trầm Ký Ngôn như vậy, hắn sao có thể đối xử tử tế với ngươi?”

Hoa Trảm Nghiên nở nụ cười khổ, chỉ chỉ mặt mình nói: “Tướng mạo của ta như vậy, còn có thể trông cậy vào phu quân sau này sẽ đối xử tốt với ta sao? Vậy thì không bằng tìm một địa vị tôn quý, cho ta ăn uống thoải mái cả đời. Đại tướng quân, ngươi yên tâm đi, ta tự có mạng của ta, ngươi cũng có mạng của ngươi, đi đi.”

Nghe được lời này Mạnh Hoài Cẩn cảm thấy trong lòng thê lương, một Hoa Trảm Nghiên từng không coi ai ra gì, mắt cao hơn đỉnh, nhưng nay lại nói ra những lời như vậy, thật sự là làm cho người ta cảm thấy xúc động.

Hắn cũng không nhiều lời nữa, cung kính bái tạ Hoa Trảm Nghiên xong lập tức đi ra cửa.

Hoa Trảm Nghiên nhìn bóng dáng Mạnh Hoài Cẩn đến xuất thần, cho đến khi phát hiện hai má lạnh lẽo, mới hậu tri hậu giác phát hiện mình đang khóc.

Nàng ta thở dài thật sâu, hiểu được mình rơi nước mắt không phải vì Mạnh Hoài Cẩn và Hoa Thanh Vũ, cũng không phải vì cuồng phong mưa rào sắp đến, mà là vì nàng ta – Hoa Trảm Nghiên.

Nàng ta hiểu, cho dù kết quả của mấy người kia là vui hay buồn, cả đời Hoa Trảm Nghiên nàng sẽ luôn luôn khổ. Mẫu thân thiếu nợ, tạo nghiệt, nàng ta phải trả nợ thay mẫu thân.

Hoa Trảm Nghiên cười khổ lau lệ, lại đội khăn voan đỏ cho mình.

Cho dù đường có khó đi hơn nữa, tóm lại vẫn phải kiên trì mà đi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

125#
Đăng lúc 29-7-2016 23:22:24 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
hic, đọc 2 chương xong cảm thấy thật thê lương não nề, cứ sợ tiểu hoa sẽ bị gã đi ko thôi, tội cho đại tướng quân yêu thương da diết tiểu hoa như vậy, nhưng may là tiểu hoa đã bỏ trốn, cầu mong là bỏ trốn thành công và 2 ng sẽ gặp được nhau
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

126#
 Tác giả| Đăng lúc 6-8-2016 21:54:32 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG 54: “Hình Nhạn Lai, Lễ bộ Thị Lang! Ta nhớ kỹ! Nàng chờ ta đến kinh thành gặp nàng!”

EDIT: SONG TỬ

Vừa ra khỏi cửa Mạnh Hoài Cẩn lập tức nhìn thấy thủ lĩnh cấm quân đang đi vào trong phủ, giống như là chuẩn bị đi tìm hắn vậy, Mạnh Hoài Cẩn lập tức làm ra vẻ sống không bằng chết, may mắn thay mấy ngày mấy đêm rồi hắn chưa chợp mắt, bộ dáng tiều tụy cũng không cần giả bộ, bằng không thì hắn cũng không thể diễn xuất được như Hoa Quý Lương.

Vừa đến cửa đã thấy Hoa Quý Lương đứng ở nơi đó, ông ta gật đầu với Mạnh Hoài Cẩn, giống như là muốn nói hắn không cần phải nhiều lời, ông ta đều biết hết tất cả.

Hoa Quý Lương dắt một con tuấn mã đến, đưa cho Mạnh Hoài Cẩn nói: “Ngựa của Đại tướng quân đã chạy nhiều ngày rồi, chắc là vô cùng mệt mỏi, Hoa mỗ hổ thẹn với ngươi, cũng không thể làm được gì, đây là thiên lý mã ta muốn tặng cho tướng quân dùng.”

Mạnh Hoài Cẩn đang lo con ngựa đỏ của hắn đã chạy lâu không thể tiếp tục lên đường, không ngờ Hoa Quý Lương lại tặng cho hắn một con ngựa thiên lý mã vô cùng khỏe mạnh.

Hắn đang muốn nói lời cảm tạ, Hoa Quý Lương lại đưa cho hắn một bọc quần áo.

“Bên trong là vàng lá lúc trước đại tướng quân đưa, nay tiểu nữ đã tìm được giai ngẫu, phụ lòng tâm ý của Đại tướng quân, số vàng này Đại tướng quân vẫn nên cầm lại đi.”

Mạnh Hoài Cẩn sửng sốt, hắn đưa vàng cho Hoa Quý Lương lúc nào?

Còn đang nghi hoặc, đã thấy Hoa lão gia nháy mắt ra hiệu với hắn, lúc này mới hiểu được, số vàng này là lộ phí Hoa lão gia đưa cho hắn.

Cũng đúng, Trầm Ký Ngôn là người âm trầm như thế, chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn họ, nếu hắn tìm được Thanh Vũ rồi, chắc chắn hai người sẽ phải lưu lạc chân trời, không có tiền là không được.

Mạnh Hoài Cẩn nhận lấy bọc quần áo kia, mở ra nhìn, phát hiện bên trong tất cả đều là vàng lá vô cùng giá trị!

Nhạc phụ đại nhân cũng thật là giàu quá đi!

“Đại tướng quân, lão phu sẽ không giữ ngươi lại uống rượu mừng của tiểu nữ!”

Hoa Quý Lương vỗ vỗ Mạnh Hoài Cẩn, dáng vẻ vô cùng cảm khái.

Mạnh Hoài Cẩn cảm thấy khó nói nên lời, bởi vì hắn biết lần từ biệt này có lẽ chính là vĩnh biệt, không khỏi có chút nghẹn ngào.
Hoa Quý Lương lau lệ lắc đầu nói: “Đi thôi, đi thôi, đừng trở về nữa.”

Mạnh Hoài Cẩn gật đầu, muốn quỳ lạy Hoa Quý Lương, lại e ngại bên cạnh đang có cấm quân nhìn mình, chỉ ôm quyền bái lạy, sau đó lập tức lên ngựa rời đi .
……

Hình Nhạn Lai biết đây là tội mất đầu, cũng biết nếu bị Cửu Vương gia phát hiện, mạng của hắn sẽ không còn, nhưng mà hắn phải làm như vậy.

Bởi vì đây là chuyện duy nhất mà hắn có thể làm cho cô nương mình thích.

Hình Nhạn Lai cưỡi ngựa mang theo Hoa Thanh Vũ chạy một đêm, cho đến khi trời sáng, con ngựa kia cũng đã chạy hết nổi rồi mới dừng lại.

Hoa Thanh Vũ sửa lại y phục, tuy rằng giả trang thành nam nhân, nhưng vẫn không ngăn được mỹ mạo tuyệt thế kia.

Có đôi khi Hình Nhạn Lai mong muốn dáng vẻ của Hoa Thanh Vũ vẫn giống như trước kia thì tốt rồi!

Hắn không yên lòng, lau hết bùn trên mặt đất xong, vẻ mặt Hoa Thanh Vũ mới miễn cưỡng an tâm một chút.

“Được rồi, đừng lo lắng, cũng không phải là lần đầu tiên ta đào hôn, không có việc gì đâu!” Hoa Thanh Vũ cười tủm tỉm nói, “Bông Cải huynh mau chóng trở về đi, nếu quay trở lại trước hôn lễ, sẽ không bị phát hiện .”

Hình Nhạn Lai gật đầu nhưng cũng không chịu rời đi.

“Huynh làm sao vậy Bông Cải?” Thấy Hình Nhạn Lai cúi đầu, Hoa Thanh Vũ có chút sốt ruột, tiến lên nhìn, nhưng lại phát hiện Hình Nhạn Lai đang khóc!
Hoa Thanh Vũ nghĩ Hình Nhạn Lai khóc là bởi vì sắp ly biệt, nàng vừa nghĩ tới có lẽ sau này mình thật sự sẽ không còn được gặp lại Hình Nhạn Lai nữa, cũng khóc.

Hình Nhạn Lai thấy Hoa Thanh Vũ khóc, hắn khóc càng thương tâm hơn, hắn cũng không quan tâm được nhiều như vậy, vươn tay ôm chặt lấy Hoa Thanh Vũ.

Bởi vì trước mắt là cô nương mà hắn đã thích rất nhiều năm.

Từ nhỏ Hình Nhạn Lai đã thông minh, lại là con trai độc nhất đơn truyền ba đời, được mọi người vô cùng sủng ái yêu thương, trong nhà hắn có rất nhiều tỷ tỷ muội muội, di nương đếm không hết, càng đừng nói đám nha hoàn vây quanh hắn.

Cho nên từ nhỏ Hình Nhạn Lai được rất nhiều các cô nương yêu thích, hắn cũng sẽ trêu chọc khiến các cô nương vui vẻ.

Nhưng mà hắn cũng biết, những cô nương đó không có một ai là tri âm của hắn.

Ai cũng nói với hắn những thứ hắn thích đều chỉ là những thứ vô dụng, chỉ có rập khuân học hành mới là đúng đắn, hắn phải học tập chăm chỉ, thi đậu công danh, đi con đường chính đạo.

Chỉ có Hoa Thanh Vũ là không nói như vậy.

Năm năm trước Hoa Thanh Vũ ở bên cạnh dòng suối nhỏ sau Tĩnh An tự nói với hắn: “Công danh có ý nghĩa gì? Nếu ngươi không thích thì không cần phải gượng ép! Ngươi không thích những thứ này mới là vô cùng tốt, mới là chính đạo đó!”

Đến bây giờ Hình Nhạn Lai vẫn còn nhớ rõ, dáng vẻ Hoa ThanhVũ miệng ngậm rơm vô cùng tiêu sái và bất kham.

“Từ xưa đến nay có bao nhiêu vương hầu đã đem các tướng sĩ, người tài ba hiền sĩ, nhĩ phương xướng bãi ngã đăng tràng*, nhưng cho tới bây giờ đâu còn dự lại chút gì, không phải cũng chỉ là một ngôi mộ hoang mọc đầy cỏ dại? Ngươi không cần phải thông minh, thoải mái vui vẻ sống như thần tiên thì sao?”

*Nhĩ phương xướng bãi ngã đăng tràng: (ngươi vừa hát xong, ta liền bước lên tràng) Cách nói thông thường dùng cho quyền lợi đổi thay, thuộc loại châm biếm chính trị.

Đó là lần đầu tiên có người nói những lời như vậy với Hình Nhạn Lai, cũng là lần duy nhất.

Từ đó về sau, hắn đối với những lời này của Hoa Thanh Vũ, thở dài một tiếng từ đáy lòng.

Vì thế, rõ ràng khắp thiên hạ có bao nhiêu cô nương tốt Hình Nhạn Lai không chọn, hắn lại chỉ thích một Hoa Thanh Vũ có tướng mạo bình thường.

Nhưng mà hôm nay, hắn muốn hoàn toàn buông tay, muốn buông xuống tiếng thở dài từ đáy lòng kia, để cho nàng nhẹ nhàng rời đi, chỉ sợ từ nay về sau sinh tử cũng không còn gặp lại……

“Bông cải, đừng khóc, thời gian đã đến.”

Hoa Thanh Vũ đã khóc đủ, đẩy đẩy Hình Nhạn Lai, lúc này hắn mới khóc sướt mướt buông lỏng tay.

“Vậy muội đi đường cẩn thận.”

Hoa Thanh Vũ gật đầu nói: “Nơi này cách Bình Âm cũng không xa, đến biên cảnh ta sẽ trực tiếp đi tìm Đại tướng quân, gặp huynh ấy rồi sẽ còn không sợ nữa.”

*Bình Âm (tiếng Trung: 平阴县, Hán Việt: Bình Âm huyện) là một huyện của địa cấp thị Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Hình Nhạn Lai cũng không thể nói gì hơn, ôm lấy Hoa Thanh Vũ đặt nàng lên trên con lừa.

“Đi thôi!” Hình Nhạn Lai hào khí can vân hô.

Hoa Thanh Vũ mỉm cười vẫy tay với Hình Nhạn Lai, sau đó cưỡi con lừa của nàng chậm rãi rời đi.

Hình Nhạn Lai nhìn bóng dáng Hoa Thanh Vũ càng lúc càng xa, lau lệ, hắn nghĩ lần này, hắn đã thật sự cáo biệt với người con gái, hắn đã từng thích nhất.

“Đi đi……” Hình Nhạn Lai thở dài nói, “Cô nương của ta.”
……

Mạnh Hoài Cẩn cưỡi bảo mã chạy về phía cửa thành, không đến mấy dặm đường đã gặp được Hình Nhạn Lai.

Hình Nhạn Lai nói cho Mạnh Hoài Cẩn biết Hoa Thanh Vũ đi về phía Bình Âm, bởi vì nghe người ta nói quân đội của hắn đóng quân ở đó, Mạnh Hoài Cẩn cảm tạ Hình Nhạn Lai xong lập tức chạy về phía Bình Âm.

Sau khi đến Bình Âm hội họp phó tướng, hắn lập tức hỏi Hoa Thanh Vũ có đến tìm đến hắn hay không, phó tướng lại nói không có cô nương nào tới tìm.

Lúc này Mạnh Hoài Cẩn mới hậu tri hậu giác ý thức được, Hoa Thanh Vũ căn bản không có khả năng đi nhanh hơn hắn, phỏng chừng mới đi được nửa đường!

Vì thế Mạnh Hoài Cẩn vẽ chân dung của Hoa Thanh Vũ, lại phái người lên đường đi tìm, không ngờ tìm hơn nửa tháng cũng không tìm được.

Mạnh Hoài Cẩn chỉ đành ngồi chờ Hoa Thanh Vũ tìm đến hắn.

Hoa Thanh Vũ thoát được cũng không hề sốt ruột, đi chậm rì rì , tuy rằng bây giờ nàng đã trở nên xinh đẹp, nhưng mà cũng không biết có phải là di chứng của cổ độc kia vẫn còn hay là trời sinh đã như thế, nàng thật sự vẫn không có cảm giác tồn tại, luôn có thể dễ dàng chìm trong đám người, chỉ cần nàng đội đấu lạp cúi đầu, bình thường luôn có thể dễ dàng đi qua ……

Cứ như vậy, Hoa Thanh Vũ cưỡi con lừa nhỏ tên là “Mạnh Hoài Cẩn” của nàng đi hơn nửa tháng rốt cục đã đến Bình Âm. Tìm người hỏi thăm nơi đóng quân của quân đội Đại tướng quân, vô cùng cao hứng cưỡi con lừa nhỏ của nàng đi về phía thảo nguyên.

Trời sắp tối, trên thảo nguyên không có một bóng người, Hoa Thanh Vũ chậm rãi cưỡi ngựa, đang tìm chỗ ở của quân đội, thì thấy phía trước có một nhóm binh lính.

Nhưng mà đám binh lính này mặc quần áo không giống như nàng đã thấy trước đây? Búi tóc cũng không giống nhau, hơn nữa trên người còn mặc da thú?

Nhưng mà trên thảo nguyên này ngoại trừ quân đội Đại tướng quân còn có ai đâu?

Hoa Thanh Vũ nghi ngờ đi theo, may mắn thay đám lính lén lút kia không đi quá nhanh, nàng nhanh chóng chạy lên!

Đám ngươi kia hình như cũng phát hiện ra động tĩnh của nàng, quay lại nhìn về phía nàng, lúc này Hoa Thanh Vũ mới nhìn thấy được gương mặt của bọn
họ……

A……

Dáng vẻ không giống như là người Trung Nguyên……

Ngay khi Hoa Thanh Vũ và người dẫn đầu nhìn nhau một cái, nàng nghe thấy đám binh lính kia chít chít nói với nhau thứ ngôn ngữ mà nàng nghe không
hiểu, nàng mới biết được mình đã tìm lầm người……

Nàng tìm được không phải là quân đội của Mạnh Hoài Cẩn!

Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ là Man tộc bị Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm đuổi đến phương bắc……

Tuy rằng sau khi hiểu ra Hoa Thanh Vũ lập tức quay đầu bước đi, nhưng mà đã  muộn! Bởi vì kẻ dẫn đầu không chỉ phát hiện ra nàng, còn nhào tới bắt nàng.

Chít chít chit (tiếng nói)……

Hoa Thanh Vũ bị người ta xốc lên, nhìn thấy nam nhân trước mắt này cực kỳ cao lớn cường tráng giống như dã nhân vậy. Chỉ thấy cả người hắn đều là cơ bắp,
râu ria xồm xoàm, trên đầu thắt tóc đuôi sam vừa to lại vừa dài, buông xuống đến mắt cá chân của hắn.

Tại sao lại có người có mái tóc dài như thế, nếu vậy mỗi lần gội đầu chắc là sẽ rất phiền toái!

Chít chít chít chít……

Rốt cuộc hắn đang nói cái gì? Vì sao nàng nghe không hiểu câu nào……

Chít chít chít chít……

Hoa Thanh Vũ càng nghe càng hồ đồ, ngay khi nàng cảm thấy mình sắp bị này điểu ngữ này làm cho ngất đi, bỗng nhiên nghe thấy hắn lên tiếng.

“Quên, ngươi là người Hán, nghe không hiểu ngôn ngữ của chúng ta.”

Hoa Thanh Vũ sửng sốt, nghi hoặc hỏi: “Không phải ngươi đang nói điểu ngữ sao?”

“Điểu ngữ?” Người nọ rất nhanh đã hiểu được ý tứ Hoa Thanh Vũ, cười ha ha, nói, “Ngươi thật thú vị!”

Ừ, quả thật là nàng rất thú vị, Hoa Thanh Vũ nghĩ.

Người nọ lại phá lên cười, lớn tiếng nói: “Ngươi thú vị, ta thích ngươi!”

“Ta không thích ngươi.”

Ta chỉ thích Mạnh đại công tử!

“Ngươi rất đẹp!” Người nọ nói.

Ngươi mới đẹp đó! Cả nhà ngươi đều đẹp! Tám đời tổ tong của ngươi cũng đẹp! Ghét nhất bị người khác nói mình xinh đẹp, chẳng lẽ nàng không biết nói
sao!

Hoa Thanh Vũ thở phì phì trừng mắt nhìn người cao to kia, nhưng mà ngược lại người cao to đó càng thêm cao hứng nói: “Ta muốn ngươi làm thê tử của ta!”

Tại sao mới gặp mặt lần đầu mà đã cầu hôn chứ? Người này thật không nhút nhát, nếu phụ thân gặp được nhất định sẽ mắng hắn .

“Ta không muốn gả cho ngươi, ta muốn gả cho người khác.”

“Ngươi muốn gả cho ai? Ta giết hắn!”

Tại sao lại có người như thế……

Hoa Thanh Vũ xem thường nói: “Nếu ta nói là ta muốn gả cho ngươi, chẳng lẽ ngươi sẽ tự sát sao?”

Người cao to sửng sốt, lại phá lên cười nói: “Ngươi, thú vị!”

“Ngươi có thể thả ta xuống dưới không, bị ngươi xách như vậy rất không thoải mái……”

Lúc này người nọ thả mới Hoa Thanh Vũ xuống, bây giờ Hoa Thanh Vũ mới biết vóc dáng của hắn to lớn đến thế nào, nàng chỉ đứng tới ngực của hắn……

Nàng đưa tay ra với, phát hiện vậy mà lại không với tới đỉnh đầu của hắn.

Oa, cao thật nha……

“Ta tên là Hách Liên Thác Thác, nàng tên là gì?”

Tuy rằng tỷ tỷ đã từng dặn dò không thể nói cho người xa lạ biết tên mình, nhưng mà hình như hắn rất lợi hại, nếu mình không nói, không chừng sẽ bị hắn
đánh chết cũng nên……

Hoa Thanh Vũ suy nghĩ  một chút nói: “Ta tên là Hình Nhạn Lai!”

Bông Cải Bông Cải, ta rất xin lỗi huynh, dù sao huynh cũng đang ở kinh thành, hắn cũng không thể nào làm gì huynh có phải không?

“Ba chữ đó như thế nào, viết cho ta xem!”

Hoa Thanh Vũ nhặt một cây nhánh cây lên, viết ra trên mặt đất tên của Hình Nhạn Lai.

“Chính là ba chữ này, ngươi có gì khó chịu thì mau đến đi kinh thành tìm Hình Nhạn Lai, ta rất nổi tiếng, là Lễ bộ Thị Lang nha! Khà khà, ta ở kinh thành chờ
ngươi! Nhưng mà bây giờ ta muốn đi trước, sau này còn gặp lại!”

Hoa Thanh Vũ bỏ chạy, nhưng mới vừa chạy được vài bước đã bị người ta ôm trở về.

“Không được chạy, nàng là nữ nhân của ta!”

“Ta không phải! Ngươi không biết xấu hổ! Buông!”

“Không buông.”

Hoa Thanh Vũ liều mạng giãy dụa, đúng lúc đó một cung tên bay tới, đâm trúng cánh tay Hách Liên Thác Thác, hắn ta buông lỏng tay, ném Hoa Thanh Vũ xuống đất.

Chít chít chít chít.

Cũng không biết đám người này đang kêu cái gì, chỉ thấy bỗng nhiên từ trong rừng nhảy ra một đám binh lính mặc áo giáp màu đen, chạy tới đuổi giết đám người Bắc man này.

Hách Liên Thác Thác vốn định bắt Hoa Thanh Vũ lại, nhưng mà không có cách nào vì một tay đang bị thương, đành phải nhanh chóng lên ngựa của hộ vệ, lớn
tiếng nói: “Hình Nhạn Lai, Lễ bộ Thị Lang! Ta nhớ kỹ! Nàng chờ ta đến kinh thành gặp nàng!”

Nói xong câu này Hách Liên Thác Thác nghênh ngang rời đi.

“Vậy, nữ nhân kia làm sao bây giờ?” Đuổi đám Bắc man kia đi, binh lính Giáp hỏi.

Người cầm đầu nói: “Hừ, nữ nhân Bắc man, đương nhiên là giết!”

“Ta không phải nữ nhân Bắc man!” Hoa Thanh Vũ liên tục xua tay nói, “Hắn thích ta, nhưng ta không thích hắn!”

“Đừng lừa người, lời của hắn ta đã nghe thấy hết!” Người nọ tức giận nhìn Hoa Thanh Vũ nói.

Hoa Thanh Vũ không thể làm gì, chỉ đành đáng thương nhìn người có khuôn mặt hiền lành đứng bên cạnh.

Hoa Thanh Vũ dùng ánh mắt đáng thương nhất nàng có thể làm, nhìn người bên cạnh, đáng thương nói: “Ta thật sự không biết đám người Bắc man đó, vừa rồi là lần đầu tiên nhìn thấy. Ta là người Hán, ta không thích người Bắc man đâu……”

Phó đội trưởng đứng bên cạnh vừa nhìn thấy bộ dáng đáng thương của Hoa Thanh Vũ lập tức mềm lòng, đời này hắn ta chưa bao giờ gặp qua nữ tử xinh đẹp như vậy, làm sao có thể nhẫn tâm thương tổn nàng chứ?

Nhưng mà hắn ta biết tính tình của đội trưởng, nếu là cứ như vậy khuyên đội trưởng, nói không chừng ngay cả  mình cũng bị giam lại, lập tức nói: “Ta thấy nếu giết nàng ta thì không thỏa đáng cho lắm, vừa rồi ngươi cũng đã nghe thấy lời của Hách Liên Thác Thác, hắn nói muốn đến kinh thành gặp nàng, có thể thấy được hắn ta rất để ý đến nàng, so với giết nàng ta đi, chẳng bằng mang về làm con tin, trước tiên giao cho tướng quân, xem tướng quân muốn xử trí như thế nào.”

Đội trưởng suy nghĩ một, hình như cũng có đạo lý, lập tức nói: “Được, ngươi dẫn nàng đi, mấy người khác khiêng xác chết của bọn người Bắc man theo, chúng ta trở về phục mệnh tướng quân!”

Tướng quân?

Hoa Thanh Vũ không nhịn được hỏi: “Là tướng quân nào?”

Phó đội trưởng thừa dịp đội trưởng không chú ý, cười nói với Hoa Thanh Vũ: “Là Uy vũ Đại tướng quân Mạnh Hoài Cẩn lừng lẫy đại danh. Nhưng mà ngươi yên tâm, tướng quân là người tốt, nhất định sẽ không làm khó một cô gái.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

127#
 Tác giả| Đăng lúc 6-8-2016 21:58:14 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG 55: Hôn Hoa Thanh Vũ một cái khó khăn như vậy sao?

Edit: Song Tử

Lý phó tướng dẫn theo tiểu đội trưởng vừa mới gặp được Hách Liên Thác Thác đến doanh trướng của Mạnh Hoài Cẩn lý.

“Đại tướng quân, có một tiểu đội nói đã phát hiện được tung tích của Hách Liên Thác Thác, đã giết vài tên Bắc man, còn bắt được sủng phi của Hách Liên Thác Thác quay về!”

Nhưng mà lúc này Mạnh Hoài Cẩn không hề có hứng thú với sủng phi của Hách Liên Thác Thác, khoát tay nói: “Mặc kệ mặc kệ! Bây giờ ta không có tâm tư quan tâm đến mấy chuyện đó! Sủng phi của Hách Liên Thác Thác thì có cái gì đẹp chứ, cứ tùy ý giam cô ta lại hoặc là thả đi cũng được!”

“Nhưng mà……”

“Nhưng mà cái gì?”

Phó đội trưởng đi sau Lý phó tướng nói: “Tướng quân, cô nương kia nói nhất định phải gặp ngài.”

“Gặp ta?” Mạnh Hoài Cẩn nhíu mày hỏi, “Sủng phi của Hách Liên Thác Thác muốn gặp ta làm cái gì?”

Phó đội trưởng nhanh chóng giải thích nói: “Cũng không chắc chắn là sủng phi đâu ạ, nàng ta nói hôm nay mới là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy Hách Liên Thác Thác, là do Hách Liên Thác Thác cứng rắn muốn cướp nàng ta đi, không ngờ lại được chúng ta cứu.”

Đội trường đứng một bên nhìn, vội vàng phản bác lại lời của phó đội trưởng nói: “Một nữ tử thì làm cái gì ở nơi hoang vu vắng vẻ đó? Chắc chắn là nói dối!”

“Tại sao ngươi biết nàng nói dối, nàng nói nàng tới tìm tình lang của mình!”

“Hừ, nơi hoang vu vắng vẻ thì làm gì có tình lang?”

“Nàng nói tình lang của nàng đang ở ngay trong quân doanh của chúng ta!”

Nghe vậy đội trưởng lại tức giận mắng: “Ta thấy tiểu tử ngươi chắc chắn là bị yêu nữ kia mê hoặc rồi!”

Thấy hai người cãi nhau, Mạnh Hoài Cẩn không kiên nhẫn phất tay nói: “Thôi, đừng cãi nhau nữa! Dẫn nàng tới đây tra hỏi là biết.”

Thật là phiền chết đi được, đã biết bây giờ trong lòng hắn toàn bộ đều là chuyện của Hoa Thanh Vũ, đám người này còn mang mấy chuyện rắm thối tới làm
phiền hắn!

Chỉ thấy bọn họ khiêng một người đến, là một cô nương ăn mặc mộc mạc, nhưng mà vẫn không nhúc nhích nằm trên cáng, hình như là đã ngất đi.

“Nàng sao lại thế này? Bị thương sao?” Mạnh Hoài Cẩn kỳ quái hỏi.

“Không phải không phải.” Phó đội trưởng giải thích nói,  “Là do dọc đường quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi…..”

“Hừ!” Đội trưởng hừ lạnh một tiếng nói, “Ta thấy ngươi thật sự là bị yêu nữ này mê hồn hoặc rồi, thế nào còn không nỡ đánh thức nàng dậy sao? Đại tướng quân đang muốn hỏi nàng đó, còn không mau vẩy nước cho nàng ta tỉnh dậy!”

Đội trưởng vừa dứt lời, chỉ thấy nàng ta lật người, lăn xuống chiếc thảm trong doanh trướng, thay đổi tư thế xong lại ngủ……

“Để ta dội nước cho nàng tỉnh dậy!” Đội trưởng nói.

Đội trưởng vừa dứt lời bỗng nhiên nghe thấy Mạnh Hoài Cẩn lớn tiếng quát to: “Ngươi ăn gan hùm mật báo hử, tướng quân phu nhân mà ngươi cũng dám hất nước!”

Có lẽ giọng nói của Mạnh Hoài Cẩn quá lớn, có chút ầm ĩ đến Hoa Thanh Vũ, nàng không kiên nhẫn nhíu mi, lại trở mình.

Mạnh Hoài Cẩn sợ đánh thức nàng, giống như nàng là một giấc mộng, tỉnh lại sẽ biến mất.

“Nói chuyện nhỏ giọng một chút cho ta!” Mạnh Hoài Cẩn thấp giọng lại nghiêm khắc nói,“Nếu đánh thức nàng cẩn thận da của các ngươi!”

Đội trưởng u mê, tướng quân phu nhân? Tướng quân phu nhân là ai?

Lúc này phó đội trưởng mới phục hồi lại tinh thần, trợn mắt há hốc mồm hỏi: “Tình lang ở trong quân của chúng ta mà nàng nói, sẽ không phải là Đại tướng quân ngài chứ?”

“Ngoại trừ bản tướng quân anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm ta đây, còn ai có thể  xứng đôi nàng với chứ?” Mạnh Hoài Cẩn không khỏi cảm thấy có chút đắc ý phất tay nói,“Các ngươi lập công lớn, ta sẽ nhớ kỹ, đi xuống hết đi.”

Đội trưởng thiếu chút nữa bị hù chết, hôm nay thiếu chút nữa hắn ta đã một đao giết chết tướng quân phu nhân!

Chẳng lẽ đây chính là vị hôn thê trong truyền thuyết bị mất tích của Đại tướng quân?

Phó đội trưởng nhìn Hoa Thanh Vũ đang ngủ trên cáng, lặng yên không một tiếng động thở dài một hơi, xem ra hắn còn chưa bắt đầu yêu đơn phương thì đã kết thúc.

Vì thế hai vị đội trưởng mang theo tâm sự trong lòng đi ra khỏi doanh trướng.

Mạnh Hoài Cẩn ôm Hoa Thanh Vũ lên giường của mình, thật cẩn thận quan sát Hoa Thanh Vũ vừa mất đi đã tìm lại được, vừa vui mừng vừa sợ hãi.

Vạn nhất nàng thật sự bị Hách Liên Thác Thác kia bắt đi thì phải làm thế nào đây?

Nghĩ đến đây, Mạnh Hoài Cẩn cảm thấy vẫn nên đưa đám người Hách Liên Thác Thác kia đi luân hồi mới phải……

Hoa Thanh Vũ ngủ vô cùng say sưa, không hề biết trong đầu người bên cạnh đang suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, vẫn đang rơi vào giấc ngủ của mình.

Mạnh Hoài Cẩn nhịn không được cảm thấy buồn cười, bao nhiêu người vì nàng mà lo lắng, chỉ có nàng là vẫn an bình ngủ, thật sự là khiến người ta vừa hận vừa yêu.

“Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm……”

Bỗng nhiên Hoa Thanh Vũ mở miệng nói chuyện, Mạnh Hoài Cẩn hoảng sợ còn tưởng rằng mình đã đánh thức nàng, nhưng định thần nhìn lại thì phát hiện nàng vẫn đang nhắm mắt ngủ.

Nàng đã gọi tên hắn trong giấc mơ, nàng thực sự đã mơ thấy hắn ?

Mạnh Hoài Cẩn nhịn không được cúi xuống ôm lấy người Hoa Thanh Vũ, ôn nhu nói: “Ta cũng luôn mơ thấy nàng, mỗi khi nằm mơ, trước mắt ta đều là dáng vẻ của nàng, hóa ra nàng cũng giống như ta.”

Thấy Hoa Thanh Vũ vẫn còn đang ngủ, Mạnh Hoài Cẩn cười khẽ một tiếng nói: “Đừng ngủ, mở mắt ra là có thể nhìn thấy ta.”

Mạnh Hoài Cẩn gắt gao ôm Hoa Thanh Vũ, thở dài nói: “Ôi, nếu nàng nghe thấy được thì thật là  tốt, ta thích mùi hương trên người nàng.”

“Nhưng mà đã hơn mười ngày rồi ta chưa có tắm rửa……” Hoa Thanh Vũ đưa tay chọc chọc Mạnh Hoài Cẩn nói, “Đại tướng quân, chàng ôm chặt quá ta không thở nổi……”

Thân mình Mạnh Hoài Cẩn cứng đờ, cúi đầu nhìn, chỉ thấy không biết khi nào tiểu nhân trong lòng mình đã tỉnh, đang mở to hai mắt nhìn mình.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, thế nhưng lại cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Có lẽ là đã lâu lắm rồi không gặp mặt, bây giờ gặp lại đều cảm thấy có chút thẹn thùng, dường như có rất nhiều điều muốn nói nhau, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

“Nàng…… Ta……”

Mạnh Hoài Cẩn rầm rì cả nửa ngày cũng chưa nói được câu nào, Hoa Thanh Vũ bị ép tới khó chịu đành phải chọc chọc hắn nói: “Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, chàng ép ta như vậy, ta không động đậy được.”

Mạnh Hoài Cẩn nghe vậy lập tức nhảy dựng lên, xấu hổ đi ra ngoài, nói: “Ta tìm người nấu nước tắm rửa cho nàng……”

Vừa ra khỏi doanh trướng Mạnh Hoài Cẩn lập tức bưng kín miệng mình lại.

Xong rồi, bây giờ Hoa Thanh Vũ đã trở nên xinh đẹp như vậy, hắn càng không thể chịu đựng nổi, chỉ cần ôm một lát thôi là hắn đã cảm thấy xương cốt mềm
nhũn, nếu còn như vậy chắc chắn sẽ xảy ra án mạng!

Mạnh Hoài Cẩn sai người nấu nước tắm, sau đó cách bình phong nói chuyện với Hoa Thanh Vũ, Hoa Thanh Vũ ở bên kia tắm rửa, hắn ở bên cạnh bồi nàng nói chuyện.

“Đại tướng quân, chàng có biết sau khi ta đào hôn phụ thân và tỷ tỷ như thế nào rồi không?”

“Nghe nói sau khi Cửu Vương gia vào động phòng, phát hiện người thành thân với hắn ta là tỷ tỷ của nàng thì tức giận đến phát cuồng, nói với Hoàng thượng là Hoa gia đã đưa sai người rồi, nhưng mà tỷ tỷ của nàng cứng rắn nói nàng ta không phải là Hoa Trảm Nghiên, mà Hoàng thượng cũng biết Hoa Trảm Nghiên là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, cũng không tin hắn ta nữa. Trầm Ký Ngôn vô cùng tức giận, nhất định phải trị tội Hoa gia, Hoàng thượng vì mặt mũi của hoàng gia, ra lệnh cho hắn ta cưới tỷ tỷ của nàng, không cho phép hắn ta muốn làm gì thì làm nữa……”

“Huynh ấy cứ như vậy quên đi sao?”

Mạnh Hoài Cẩn hừ lạnh một tiếng nói: “Ta phái người hỏi thăm, nói là ngày ấy Trầm Ký Ngôn giống như là bị điên vậy lao ra khỏi phủ, ngửa mặt lên trời thét dài, cuối cùng vô cùng đau khổ nói “Thanh Vũ, nàng…… nàng…… được lắm……” sau đó hắn ta còn chưa nói xong, đã ói ra một búng máu té xỉu, sau đó bệnh nặng một trận.”

Khi Hoa Thanh Vũ nghe Mạnh Hoài Cẩn nói đến chuyện này, thế nhưng lại vô cùng cao hứng, cười tủm tỉm nói: “Quả nhiên Thổ Bao ca ca là người tốt, ta đã hiểu lầm huynh ấy.”

“Hắn mà là người tốt!” Mạnh Hoài Cẩn không hài lòng hỏi, “Hắn buộc nàng phải gả cho hắn, hắn là người tốt sao?”

“Không phải huynh ấy nói “Thanh Vũ, muôi được lắm” sao, chàng nhìn đi, ta đào hôn huynh ấy vẫn nói ta tốt! Không phải là trước đây đã hiểu lầm anh ấy sao? Nhưng mà tại sao huynh ấy lại bị bệnh vậy?”

Bắt đầu từ lúc này, Mạnh Hoài Cẩn mới xem như chân chính lĩnh hội đầy đủ sự  vô tâm vô phế của Hoa Thanh Vũ……

Mạnh Hoài Cẩn vốn muốn nói cho Hoa Thanh Vũ biết, còn một câu Cửu Vương gia chưa nói, sau câu “được lắm”, vẫn còn hai chữ “ngoan tâm” nữa mới đúng……

Nhưng mà nhìn dáng vẻ ngu ngốc của nàng, Mạnh Hoài Cẩn cũng không muốn tính toán nữa, để cho nàng cao hứng không phải là tốt lắm sao, cần gì phải
làm cho mọi việc trở nên rõ ràng chứ?

Hoa Thanh Vũ tắm xong, rồi từ sau bình phong đi ra, lúc này Mạnh Hoài Cẩn mới dám xoay người nhìn, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn thấy hắn đã sợ tới mức lập tức bối rối xoay người đi!

Bởi vì hắn nhìn thấy Hoa Thanh Vũ mặc trên người chính là bộ trung y của hắn!

“Vì sao nàng lại mặc quần áo của ta?”

Nàng không biết loại này hành vi này thực quá phận sao!

Làm thế nào mới tốt đây, nàng ăn mặc như vậy, không phải là đang khiêu chiến sự nhẫn nại cực hạn của hắn sao……

“Bởi vì quần áo của ta đã bẩn hết……”

Bây giờ Mạnh Hoài Cẩn có cảm giác mình đang bị ông trời tra tấn……

Không được, bây giờ không thể để bị sắc đẹp phân tâm, hắn phải mau chóng dẫn Hoa Thanh Vũ đào tẩu mới được, trong quân doanh nơi nơi đều có tai mắt của triều đình, chuyện Hoa Thanh Vũ đến nơi này sẽ không còn giấu được bao lâu nữa. Nếu Trầm Ký Ngôn biết Hoa Thanh Vũ đang ở nơi này, chắc chắn sẽ tìm hắn gây phiền toái, bọn họ phải nhanh chóng đào tẩu mới có thể thoát được!

“Ta đi tìm cho nàng một bộ quần áo tiểu binh, sẽ lập tức quay lại ngay.”

Mạnh Hoài Cẩn lập tức đi ra doanh trướng, vừa ra ngoài lập tức đứng ở cửa hít sâu, muốn điều chỉnh tốt hơi thở mới đi vào, nhưng đúng lúc đó Hoa Thanh Vũ cũng đi ra.

“Vì sao vừa thấy ta, chàng lập tức đi ra ngoài……” Hoa Thanh Vũ chớp mắt to, thê thảm nói, “Bởi vì ta mặc quần áo của chàng, nên chàng mất hứng sao?”

Vừa nhìn thấy dáng vẻ này của Hoa Thanh Vũ, Mạnh Hoài Cẩn vội vàng ôm nàng lên, vọt vào trong doanh trướng.
Khốn kiếp, hắn không muốn để người khác nhìn thấy Hoa Thanh Vũ!

Mạnh Hoài Cẩn thả Hoa Thanh Vũ xuống, gương mặt xấu hổ quay đầu đi, không dám nhìn nàng.

Thật sự là muốn mạng của hắn mà……

“Mạnh đại công tử……” Hoa Thanh Vũ kéo kéo Mạnh Hoài Cẩn, còn nói thêm, “Chuyện gì xảy ra với chàng vậy, tại sao lại cư xử lạ lùng như thế?”

“Ta không có kỳ quái ……” Giọng nói của Mạnh Hoài Cẩn có chút run run.

“Vậy vì sao chàng không liếc mắt nhìn ta lấy một cái?” Hoa Thanh Vũ nghĩ đến chuyện mình viết nhiều phong thư như vậy nhưng Mạnh Hoài cẩn cũng không trả lời, chẳng lẽ là bởi vì hắn không thích nàng? Nghĩ vậy, Hoa Thanh Vũ có chút bi thương hỏi: “Đại tướng quân, có phải chàng chán ghét ta hay không?”

Mạnh Hoài Cẩn càng không dám quay đầu lại, cau mày vội vàng nói: “Ta sao có thể chán ghét nàng chứ?”

“Vậy chàng còn thích ta không?”

Mạnh Hoài Cẩn đã sớm quen nói thẳng với Hoa Thanh Vũ, lớn tiếng nói: “Đương nhiên là thích! Thích chết đi được!”

Rốt cục Hoa Thanh Vũ thở phào một hơi, lúc trước nàng còn lo lắng Mạnh đại công tử không thích nàng, hiện tại nàng thích hắn như vậy, nếu hắn nói hắn không thích, nàng chắc chắn sẽ rất thương tâm ……

Nhưng mà, hiện tại hắn thích nàng, cho nên sẽ không thành vấn đề !

Hoa Thanh Vũ cao hứng nở nụ cười, vậy mà lại chủ động bế Mạnh Hoài Cẩn.

Mạnh Hoài Cẩn hoàn toàn chấn kinh.

Không tốt, hắn lại bắt đầu cảm thấy rạo rực, làm sao bây giờ?

Mạnh Hoài Cẩn cảm thấy cả người đang bị vô số con kiến bò lên cắn, vừa đau lại vừa nhột.

Làm sao bây giờ, nàng thơm quá, ta cũng muốn ôm nàng. Nàng thực mềm mại…… Ta sắp chịu không nổi rồi……

Ngay khi đầu óc Mạnh Hoài Cẩn đang giao chiến, Hoa Thanh Vũ lại mở miệng .

“Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, ta muốn cầu hôn chàng!”

“A?” Một lần nữa Mạnh Hoài Cẩn lại ngây người.

“Chàng nhanh chóng cưới ta có được không? Ta không muốn gả cho người khác, ta muốn gả cho chàng.”

Mạnh Hoài Cẩn không thể tin nhìn Hoa Thanh Vũ, hiện tại hắn có chút hoài nghi có phải đầu óc của Hoa Thanh Vũ đã bị hỏng rồi không…… Tuy rằng trước kia nàng cũng không bình thường lắm……

“Nàng…… Vì sao nàng lại nói như vậy?”

“Bởi vì ta rất thích chàng!” Hoa Thanh Vũ chậm rãi nói, “Mấy ngày nay ta một mình trốn tới đây, vẫn cảm thấy lần đào hôn này không giống như trước đây.

Lần trước lòng ta rất thoải mái, nhưng lúc này đây trong lòng ta luôn nhớ thương chàng. Khi không nhìn thấy chàng, ta sẽ nằm mơ thấy chàng, hiện tại nhìn thấy chàng ta lại cảm thấy lòng đau. Lúc ở trên thảo nguyên nhưng không tìm thấy chàng, ta cảm thấy rất thất vọng, nay tìm được chàng rồi ta rất cao hứng nhưng cũng rất sợ hãi……”

“Sợ cái gì?”

“Sợ có một ngày lại không tìm thấy chàng.” Hoa Thanh Vũ càng nói càng thương tâm, “Giống như khi đó, ta không muốn gả cho Cửu Vương gia, mỗi ngày ta đều cho viết thư chàng, nhưng ngay cả một phong thư chàng cũng không hồi âm cho ta. Ta đã nghĩ, có phải chàng không thích ta, có phải ta không còn
được nhìn thấy chàng nữa.”

Bỗng nhiên Hoa Thanh Vũ cảm thấy trời đất nghiêng ngả, chờ tới khi phản ứng kịp, đã sớm bị Mạnh Hoài Cẩn ôm đến nhuyễn tháp*.

*Nhuyễn tháp: giường nhỏ (hẹp và dài).

“Đại tướng quân, chàng làm gì vậy, nặng quá, ta không thể cử động ……”

Nhưng Mạnh Hoài Cẩn vẫn gắt gao ôm Hoa Thanh Vũ không buông.

“Ta sao có thể không thích nàng chứ! Ngày nào ta cũng viết thư cho nàng nhưng đều không nhận được hồi âm, ta tưởng cha nàng không cho nàng trả lời, ta thầm nghĩ muốn nhanh chóng chiến thắng trở về, cưới nàng làm vợ.”

“Vì sao ta không nhận được thư của chàng, chàng cũng không nhận được thư của ta?”

Mạnh Hoài Cẩn không muốn vào lúc này lại đi nói xấu Trầm Ký Ngôn, đành phải nói: “Có lẽ là ở giữa đã xảy ra vấn đề gì đó……Chỉ có điều nàng đừng nói những lời giống như ta không thích nàng nữa. Nàng có biết khi nghe tin Hoàng thượng gả nàng cho Trầm Ký Ngôn, ta đau khổ bao nhiêu không, ta tức giận đến mức hộc máu đương trường!”

Nói xong Mạnh Hoài Cẩn kéo tay Hoa Thanh Vũ qua đặt lên ngực mình, đáng thương nói: “Nàng sờ đi, tim của ta bây giờ vẫn còn rất đau……”

“Thật xin lỗi……” Hoa Thanh Vũ có chút áy náy nói.

Mạnh Hoài Cẩn được tiện nghi còn khoe mã, cầm lấy tay Hoa Thanh Vũ không buông, cợt nhả nói: “Vậy nàng xoa xoa cho ta đi, xoa xoa sẽ không đau nữa.”

Tuy rằng Hoa Thanh Vũ ngượng ngùng, nhưng vẫn đưa tay xoa cho Mạnh Hoài Cẩn.

Nhưng rất nhanh Mạnh Hoài Cẩn đã hối hận với quyết định của mình, bỗng nhiên hắn bắt lấy tay của Hoa Thanh Vũ, đè nàng lại nói: “Không được, đừng xoa nữa, sẽ hành hạ ta chết mất!”

“Ta hành hạ chàng sao?”

Mạnh Hoài Cẩn không biết nên giải thích với Hoa Thanh Vũ như thế nào, thở dài ôm lấy nàng nói: “Không sao, để cho ta ôm nàng giống như bây giờ là được, nhưng mà nàng đừng cử động!”

Hoa Thanh Vũ hoàn toàn không hiểu được ý của Mạnh đại công tử, nhưng vẫn gật đầu nói: “Được, ta nằm im……”

“Tiểu Hoa……” Mạnh Hoài Cẩn gọi tên của nàng.

“Hử?”

“Cho ta hôn nhẹ một cái có được không?”

Hoa Thanh Vũ hoảng sợ, còn chưa kịp nói chuyện đã thấy lông mi thật dài của Đại tướng quân gần trong gang tấc……

Thời điểm Mạnh Hoài Cẩn sắp hôn Hoa Thanh Vũ, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một trận huyên náo……

“Báo!” Chỉ nghe thấy một tiểu binh vén rèm kêu lên, “Báo cáo tướng quân, Cửu Vương gia đến đây!”
Mạnh Hoài Cẩn chỉ muốn ngửa mặt lên trên gào to một tiếng, hỏi lão thiên gia tại sao lại không chịu buông tha cho hắn, hôn Hoa Thanh Vũ một cái khó khăn như vậy sao!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

128#
Đăng lúc 7-8-2016 11:12:00 | Chỉ xem của tác giả
Ủng hộ, ủng hộ...
Cảm ơn Subteam nhiều nhiều nha
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

129#
Đăng lúc 7-8-2016 11:17:05 | Chỉ xem của tác giả
Ủng hộ, ủng hộ...
Cảm ơn Subteam nhiều nhiều nha
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

130#
Đăng lúc 7-8-2016 12:20:56 | Chỉ xem của tác giả
Ủng hộ, ủng hộ...hay lắm

Cảm ơn Subteam nhiều nhiều nha
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách