Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Merryme96
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Hoa Gia Hỷ Sự | Lão Thạch Đầu (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 10-3-2016 12:31:18 Từ di động | Xem tất
Đang khúc hồi gay cấn nhất mà mẹ con nhà đó tới phá đám mới điên chớ, người ta đợi gisy phút này lâu lắm rồi mà   .   Với cả sao bọn họ lại nhẫn tâm với Tiểu Hoa như vậy, ko thương tiếc vứt bỏ nàng bao nhiêu lần, làm cha mẹ ai lại tàn nhãn đối xử với con cái như vậy, thiệt là ko có lương tâm. Tiểu Hoa thật sáng suốt khi rời khỏi cái nhà đó, nếu ko chăk nàng sẽ fải chịu cảnh tủi nhục, ko đk xem ra gì suốt cả đời mất thôi!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 11-3-2016 23:02:59 | Xem tất
Thân gửi đến bạn RyTa bên nghiepdu.net nếu có vào đây copy thì làm ơn đọc kỹ giùm cái. Tôi thì ko quá khắt khe trong truyện copy miễn sao ghi đầy đủ nguồn, người edit là đươc. Chỉ có một yêu cầu là sau khi truyện hoàn ở đây thì muốn mang đi đâu cũng được, nhớ nói với tôi một tiếng là ok, chứ đừng có tôi vừa post lên chương nào là copy liền chương ấy thực sự là rất khó chịu đó.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-3-2016 20:52:29 | Xem tất
CHƯƠNG 28

Edit: Song Tử (lttu156)

“Thanh Vũ  ngoan ngoãn chờ mẫu thân ở đây nhé, mẫu thân sẽ quay lại rất nhanh.”

Chỉ một câu nói, một nụ cười của mẫu thân, mà có thể khiến cho Hoa Thanh Vũ bé nhỏ không sợ đêm tối, cũng không sợ giá lạnh, vẫn ôm bọc hành lý nhỏ của nàng chờ đợi.

Bất kể phải đợi bao lâu, cho dù một ngày rồi lại một ngày mẫu thân vẫn chưa đến, cho dù thềm đá có lạnh như băng, cho dù rừng cây có âm u như thế nào, cho dù tiếng sói tru ở phía xa có đáng sợ bao nhiêu, Hoa Thanh Vũ cũng không sợ, nàng vẫn có thể vui vẻ chờ đợi như vậy.

Bởi vì mẫu thân đã bảo nàng chờ.

Bởi vì nàng chỉ muốn mẫu thân sẽ yêu quý mình nhiều hơn một chút mà thôi.

Đối với một đứa bé, tính mạng mới là chuyện quan trọng nhất đối với nó, chẳng qua là vì muốn được mẫu thân yêu thương mà thôi.

Mặc dù mới chỉ có vài tuổi, dần dần Hoa Thanh Vũ cũng tổng kết ra được một quy luật, đó là chỉ khi để cho nàng phải chờ, mẫu thân mới ôn nhu, mới có thể vô cùng đau lòng nhìn nàng, mới có thể ôm nàng.

Hoa Thanh Vũ cái gì cũng không sợ, chỉ cần một chút dịu dàng của mẫu thân, như vậy cũng đủ rồi.

Nhưng thì ra mẫu thân chỉ muốn vứt bỏ nàng mà thôi..

Nàng còn cho rằng thật ra mẫu thân cũng yêu nàng, cho nên xưa nay dù mẫu thân có lạnh lùng khắc nghiệt với nàng bao nhiêu, nàng cũng không để ý, bởi vì nàng rất dễ dàng thỏa mãn .

Mẫu thân chỉ cần tốt với nàng một chút là đủ rồi, chờ nàng trưởng thành nàng sẽ tốt với bà gấp trăm gấp ngàn lần.

Nhưng mà hiện tại nàng đã biết, tất cả đều là giả dối. Người quan trọng nhất trong tuổi thơ của nàng, người nàng khao khát và mơ ước lâu như thế, thật ra đã sớm vứt bỏ nàng .

Bị vứt bỏ ở sân viện trong đông đêm, bị bỏ rơi trong nhà cũ không một bóng người ở dưới quê, bị vứt bỏ ở ngọn núi hiểm trở thường có dã thú qua lại.

Hoa Thanh Vũ nhớ tới lời Thổ Bao ca ca nói khi đó: “Cha nương ngươi không cần ngươi, ngươi còn chờ cái gì”, Hoa Thanh Vũ nhớ khi đó nàng còn cãi nhau với Thổ Bao ca ca, nói nương tuyệt đối sẽ không vứt bỏ nàng.

Hiện tại mới biết được, ngay từ đầu Thổ Bao ca ca đã nói đúng.

Cũng đúng, nếu không muốn vứt bỏ nàng, vì sao lại chuẩn bị một bịch lương khô nhỏ đủ ăn trong ba ngày cho nàng đây?

Nhưng mà tại sao mẫu thân lại không cần nàng?

Vì sao mẫu thân lại không thích nàng?

Vì sao mẫu thân một lần rồi lại một lần vứt bỏ nàng?

Hoa Thanh Vũ tỉ mỉ nhớ lại mỗi một chuyện từ nhỏ đến lớn của nàng, một chi tiết cũng không buông tha, muốn nhìn xem mình đã sai ở chỗ nào, làm người khác chán ghét ở đâu.

Chắc chắn là bởi vì nàng không ngoan, nàng hư, nàng không nghe lời nên mẫu thân mới vứt bỏ nàng.

Có phải vì nàng luôn xem một ít sách loạn thất bát tao cho nên mẫu thân mới không cần nàng? Hay là bởi vì nàng khi bắt vịt không cẩn thận rơi vào hồ nước làm bẩn quần áo mới? Hoặc là bởi vì tiên sinh dạy học nói nàng tư chất ngu đần luôn những nói lời đại nghịch bất đạo?

Nếu nàng có thể giống như tỷ tỷ thì tốt rồi.

Nếu nàng ngoan ngoãn, khỏe mạnh, thông minh, xinh đẹp, người gặp người thích giống như tỷ tỷ, có phải mẫu thân sẽ không vứt bỏ nàng nữa?

Nhưng mà làm sao bây giờ? Hoa Thanh Vũ nghĩ, nàng một chút cũng không ngoan, không tốt, không thông minh, không xinh đẹp, cũng không làm cho người gặp người thích.

Hoa Thanh Vũ rất muốn cầu xin ông trời cho nàng làm lại một lần nữa, lần này sẽ nàng không bao giờ … xem tiểu thuyết bát nháo nữa, nàng sẽ ngoan ngoãn học thuộc lòng nữ tắc nữ huấn, sẽ học cầm kỳ thư họa thật tốt. Nàng sẽ không bao giờ nuôi cá nhỏ, gà con, thỏ nhỏ, rùa đen nhỏ bừa bãi ở trong sân nữa, cho dù không có người nói chuyện với nàng, nàng cũng nguyện ý ở trong phòng không đi đâu nữa. Nàng tuyệt đối sẽ không nói tiên sinh dạy học đã nói sai nữa, nàng sẽ nghiêm túc nghe tiên sinh lên lớp, học tập thật tốt, trở thành tiểu thư khuê các mà tiên sinh dạy học thích.

Nàng nhất định sẽ làm được, chỉ cần mẫu thân không vứt bỏ nàng..

*********


Rốt cục chờ đến lúc mọi người giải tán, Mạnh Hoài Cẩn mới có thể bứt ra đi tìm người trong lòng hắn.

Trong phòng một ngọn đèn cũng không có, tối đen như mực chỉ có ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào, Mạnh Hoài Cẩn nhẹ nhàng đẩy cửa, hắn sợ kinh động đến Tiểu Hoa.

Hoa Thanh Vũ ôm chân tựa vào chân giường, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước giống như một con búp bê mất hồn. Ngay cả khi Mạnh Hoài Cẩn ngồi xuống bên cạnh nàng cũng không phát hiện.

Mạnh Hoài Cẩn thử duỗi tay ra thăm dò, cẩn thận đặt tay lên vai Hoa Thanh Vũ. Thấy nàng không có phản ứng mới ôm vai nàng, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng mình.

Hắn đang an ủi trái tim bị tổn thương của nàng, tuyệt đối không phải muốn chiếm tiện nghi của nàng .. Mạnh Hoài Cẩn tự nhủ, nghĩ như vậy Mạnh Hoài Cẩn lại ôm Hoa Thanh Vũ ôm chặt hơn một chút.

Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, rốt cục Tiểu Hoa nằm trong lòng cũng mở miệng nói chuyện. Chỉ thấy Hoa Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn Mạnh Hoài Cẩn, giống như là rất kinh ngạc khi thấy hắn ở trong phòng.

“Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, tại sao ngài đã trở lại, yến hội kết thúc rồi sao?”

“Kết thúc rồi.”

“A..” Hoa Thanh Vũ đứng thẳng dậy nói: “Vậy ta hầu hạ ngài nghỉ ngơi.”

“Đừng..” Mạnh Hoài Cẩn lại kéo Hoa Thanh Vũ xuống, để cằm lên đỉnh đầu của nàng nói: “Cho ta ôm nàng một lát.”

“Vì sao ngài lại ôm ta? Ngài rất lạnh sao?”

“Ta không lạnh, nhưng mà tim nàng đang rất đau đớn, không phải nàng đang rất buồn sao?”

Hoa Thanh Vũ sửng sốt, nâng mắt lên nhìn Mạnh Hoài Cẩn nói: “Sao ngài biết ta rất đau lòng?”

“Không phải nàng đã nói cho ta biết sao?” Mạnh Hoài Cẩn dịu dàng cười nói: “Nàng nói nàng không thoải, vô cùng không thoải, cho nên ta biết nàng rất thương tâm, nhưng mà Hoàng thượng ban thưởng yến, ta không thể không xuất hiện, cho nên chỉ có thể chờ đến khi khách nhân về hết rồi mới đến tìm nàng, thật xin lỗi.”

“Ngài tin lời ta nói? Ngài tin ta nói ta không thoải mái, đặc biệt không thoải mái?”

Mạnh Hoài Cẩn gật gật đầu nói: “Tất nhiên là ta tin.”

“Ngài thật tốt..” Hoa Thanh Vũ có chút nghẹn ngào.

“Cái này có gì tốt?” Lập luận của nha đầu này sao lại kỳ quái như vậy?

“Bởi vì ngài tin ta nói thật, cho nên ngài rất tốt. Mọi người chỉ tin những lời nói dối, nhưng ngài lại tin lời nói thật, cho nên ngài rất tốt. Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, ngài thật sự là người tốt nhất mà ta từng gặp.”

“Đồ ngốc này..” Mạnh Hoài Cẩn cười tủm tỉm vỗ vỗ lưng Hoa Thanh Vũ, nhẹ giọng nói: “Ta kể chuyện xưa cho nàng nghe nhé?”

“Chuyện xưa gì?”

“Chuyện xưa khi ta còn bé.”
..

Phụ thân Mạnh Hoài Cẩn từng là Uy Vũ Đại tướng quân bách chiến bách thắng, bởi vì hàng năm biên cương bất ổn, mười mấy năm qua chiến sự không ngừng, cho nên từ thủa nhỏ Mạnh Hoài Cẩn đã đi theo phụ thân lớn lên ở quân doanh, đóng quân tại biên giới tiếp giáp với Bắc quốc nơi băng tuyết ngập trời.

Toàn bộ Mạnh gia đều là tướng sĩ, nam nhân các thế hệ đều chết ở trên chiến trường, cho nên phụ thân hy vọng Mạnh Hoài Cẩn không phải một cậu bé mà là một nam tử hán, vẫn dùng phương thức đối với nam tử hán để huấn luyện hắn.

Từ khi bắt đầu hiểu chuyện Mạnh Hoài Cẩn đã sống trong giáo trường, mùa đông khắc nghiệt phải thức dậy sớm luyện tập, ngày hè nóng bức cho dù đang là giữa trưa cũng phải đứng dưới mặt trời chói chang luyện trung bình tấn.

Trời sinh Mạnh Hoài Cẩn có làn da trắng nõn, cũng đặc biệt dễ dàng bị thương, mùa đông lạnh bị rơi mất một lớp da, mùa hè cũng bị tróc mất một lớp da, đối với Mạnh Hoài Cẩn mà nói, đó đều là những chuyện bình thường.

Năm bảy hay tám tuổi gì đó, Mạnh Hoài Cẩn luôn hoài nghi có phải phụ thân thật sự không thương hắn, bởi vì tuy rằng mẫu thân luôn nói trên cõi đời này người yêu thương hắn nhất chính phụ thân, nhưng hắn không có cảm nhận được.

Tỷ như khi luyện tập đối kháng một lần rồi lại một lần bị hắn đánh ngã trên mặt đất, tỷ như không cho hắn chơi đùa, bắt hắn phải tập võ, đọc sách, tỷ như không cho phép hắn khóc, cũng không cho phép hắn làm nũng.

Mặc dù hắn trên người chỗ nào cũng có vết thương, mặc dù hắn bị đánh đến bật khóc, mặc dù hắn đổ máu, phụ thân cũng chưa bao giờ lưu tình.

Có đôi khi mẫu thân vừa khóc, vừa bôi thuốc cho Mạnh Hoài Cẩn. Mạnh Hoài Cẩn gặp mẫu thân sẽ khóc, sẽ nhân cơ hội cầu xin mẫu thân, hy vọng mẫu thân có thể nói với phụ thân, cho hắn ngày mai không cần phải huấn luyện nữa.

Nhưng mẫu thân lại cự tuyệt chỉ khóc thôi, từ trước đến nay cũng không hề giúp hắn.

Có đôi khi Mạnh Hoài Cẩn sẽ nghĩ, có lẽ ngay cả mẫu thân cũng không thương hắn..

Cho đến năm Mạnh Hoài Cẩn mười lăm tuổi, phụ thân hắn chết trận nơi sa trường.

Mạnh Hoài Cẩn còn nhớ rõ hôm đó là tiết Đại tuyết*, thừa thắng phụ thân đưa quân truy kích quân địch không may bị trúng mai phục của bọn chúng, khi được bộ hạ cứu về ông đã hấp hối.

*Ngày đại tuyết: Đại tuyết (tiếng Hán: 大雪) là một trong 24 tiết khí của của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 7 hay 8 tháng 12 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 255° (kinh độ Mặt Trời bằng 255°). Tiết đại tuyết là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 7 hay 8 tháng 12 khi kết thúc tiết tiểu tuyết và kết thúc vào khoảng ngày 21 hay 22 tháng 12 trong lịch Gregory theo các múi giờ Đông Á khi tiết đông chí bắt đầu.

Trên người phụ thân toàn là tên, quả thực giống như một con nhím.

Mạnh Hoài Cẩn đã không còn nhớ rõ ngày Đại tuyết hôm đó, chỉ nhớ tuyết đã bị máu của phụ thân nhuộm đỏ, hắn chưa kịp nói một câu, chỉ nhìn thoáng qua mẫu thân, lại nhìn phụ thân, sắp ra đi .

Mạnh Hoài Cẩn bi phẫn nắm giữ ấn soái ra trận, thừa dịp quân địch đang chúc mừng thắng lợi đánh úp bất ngờ, cuối cùng đánh tan quân địch hơn nữa còn bắt được thủ cấp của tướng lĩnh quân địch.

Ngày đó khi hắn tận mắt nhìn thấy hài cốt chất đống như núi, thấy sương trắng trải dọc bên kia sông Đông, mới hiểu được chiến trường tàn khốc như thế.
Lúc đó, hắn mới hiểu được, thì ra phụ thân nghiêm khắc với hắn là vì muốn tốt cho hắn.

..

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-3-2016 22:52:46 | Xem tất
Bạn Ryta bên nghiep du vẫn tiếp tục copy bộ này nên mình sẽ đặt pic cho các chương truyện hoặc sẽ post lên wordpress và set pass. Bạn hoàn toàn phớt lờ những gì tôi nói, nên phải dùng đến cách này nếu còn copy nữa thì tôi sẽ dừng bộ này ở đây, bạn có thể đi nơi khác copy truyện, vì tôi ko muốn công sức của mình bỏ ra bị ăn cắp trắng trợn như thế.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 14-3-2016 08:37:04 | Xem tất
Từ giờ mình sẽ post bài lên wordpress địa chỉ =>> Hoa Gia Hỷ Sự để tránh bị copy, sau khi truyện hoàn mình sẽ tiếp tục post lên diễn đàn. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình

Bình luận

mình đã mở pass c29 rồi, sẽ set pass từ chương 30 nhé, câu hỏi rất dễ bạn chỉ cần để ý một chút là trả lời được ngay.  Đăng lúc 15-3-2016 07:23 PM
nàng có thể cho ta xin pass của wordpress được không?  Đăng lúc 15-3-2016 09:45 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-3-2016 22:22:49 Từ di động | Xem tất
um, ko muốn đâu, mik ngày nào cũng mong mỏi chờ ra chương mới mà, đợi chờ vài tháng nữa chăk mik chết mất thôi bạn ơi.  Oaaaaa TT-TT

Bình luận

Vì bạn đã ủng hộ tớ từ đầu đến giờ nên nếu ko tìm được pass thì có thể nói với mình :))))  Đăng lúc 15-3-2016 07:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-3-2016 08:07:14 | Xem tất
Nản quá nản với cái nạn ăn cắp trắng trợn thế này. Có cái câu xin phép rồi để tên chủ nhân mà cũng không làm được thì còn làm ăn được gì nữa chứ.
Buồn 1 chút nhưng cũng ủng hộ bạn. Chúc truyện mau hoàn và post lại ở đây nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-6-2016 14:53:51 | Xem tất
Chào bạn,

Truyện "Hoa Gia Hỉ Sự" bạn đã drop ở Kites và chỉ đăng trên WP riêng nên truyện sẽ được chuyển vào khu Tác phẩm sưu tầm. Việc truyện bị copy box đã nhờ bên kỹ thuật nhiều lần nhưng vẫn không chặn được những người cố ý ăn trộm, mong bạn thông cảm.

Thân mến.

(Sẽ chuyển sau hai ngày.)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 14-6-2016 21:43:23 | Xem tất
Vốn là truyện này tớ tính khi nào hoàn mới post lại trên diễn đàn, nhưng vì máy tính bị hỏng và với cái tính đãng trí của mình nên tớ đã quên mất email và pass vào wordpress. Nên từ bây giờ tớ sẽ post các chương tiếp theo trên diễn đàn!

CHƯƠNG 29

Edit: Mizuno_kc

Beta: Song Tử (lttu156)

Hoa Thanh Vũ vô cùng chuyên chú lắng nghe, thấy Mạnh Hoài Cẩn không nói nữa, lập tức truy hỏi hắn: “Sau đó thì sao? Chắc hẳn mẫu thân của ngài rất vui mừng, vì ngài đã báo được thù cho phụ thân của ngài rồi.”

“Mẹ ta rất cao hứng. Người còn khóc, nói ta đã trưởng thành, về sau có thể một mình đảm đương mọi thứ.” Mạnh Hoài Cẩn ôm siết lấy Hoa Thanh Vũ, dùng giọng nói rất nhẹ tiếp tục nói: “Sau đó người đi đến trước mộ của phụ thân … rút kiếm tự vẫn.”

Hoa Thanh Vũ nghe xong mà kinh ngạc trong lòng, còn Mạnh Hoài Cẩn lại nở nụ cười.

“Sau khi chiến thắng trở về ta được kế thừa danh hiệu Uy Vũ đại tướng quân của phụ thân, trở thành đại tướng quân trẻ tuổi nhất. Nhưng chỉ có trời mới biết ta chán ghét chiến trường, chán ghét máu tanh, chán ghét những thi thể bị tàn phá đến nát vụn nhiều như thế nào.”

“Vậy vì tại sao ngài không thể không đi đánh giặc?”

“Luôn có người phải hy sinh, không phải là ta thì cũng sẽ là người khác,” Mạnh Hoài Cẩn không biết nên giải thích chuyện quốc gia đại sự với Hoa Thanh Vũ như thế nào, chỉ nói đơn giản: “Vì dân chúng yên vui, vì bảo vệ quốc gia.”

“Các ngươi không đánh nhau không được sao? Không có chiến tranh không phải dân chúng sẽ càng yên vui hơn sao? Con cái của bọn họ cũng không cần phải chết trên chiến trường, không phải sao?”

“Chuyện này nàng phải nói với hoàng đế địch quốc mới được.”

Hoa Thanh Vũ nghĩ nghĩ hỏi: “Nếu hoàng đế địch quốc nói không muốn chiến tranh, có phải hoàng đế của chúng ta cũng sẽ không đánh nữa?”

Mạnh Hoài Cẩn bị Hoa Thanh Vũ hỏi thì sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện ra một vấn đề mà từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ nghĩ tới.

“Không biết. Có lẽ không đánh, mà cũng có thể là sẽ đánh.”

“Vì sao?”

“Vì lãnh thổ.”

Hoa Thanh Vũ mím môi bất mãn.

“Hoàng đế thật là xấu xa. Không phải bọn họ đều có lãnh thổ của riêng mình sao, vì sao còn muốn của người khác. Ta cảm thấy dân chúng đi theo ai thì cuộc sống cũng giống nhau thôi, đâu cần phải đánh nhau. Nếu không đánh giặc, phụ thân và mẫu thân của ngài sẽ không phải chết. Ta chán ghét chiến tranh, ta cũng chán ghét hoàng đế thích chiến tranh!”

“Tiểu Hoa, nàng thật thông minh, đúng vậy, với dân chúng ai làm hoàng đế thì cuộc sống cũng giống nhau thôi. Hưng dân chúng khổ, vong dân chúng khổ……” Mạnh Hoài Cẩn vỗ vỗ đầu Hoa Thanh Vũ nói: “Được rồi, không nói đến chuyện này nữa. Ta nói chuyện khi còn bé của ta cho nàng nghe, không phải vì muốn nói đến chuyện này.”

“Vậy vì sao ngài lại nói cho ta biết?”

“Ta nói cho nàng biết, là vì ta cũng hiểu được cảm giác bị vứt bỏ.”

Nghe vậy Hoa Thanh Vũ lập tức cúi đầu, lại không nói.

Mạnh Hoài Cẩn biết trong lòng nàng khổ sở, ôn nhu nói: “Ban đầu ta cảm thấy ta bị cha mẹ vứt bỏ. Cho nên ta hoài nghi bản thân có chỗ nào không tốt, khiến cho cha mẹ không thương ta. Nhưng sau đó ta mới biết bọn họ có nỗi khổ riêng .”

“Cho nên mẫu thân vứt bỏ ta cũng là vì có nỗi khổ tâm sao?” Hoa Thanh Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, trong lòng tràn đầy chờ mong nhìn Mạnh Hoài Cẩn.

Mạnh Hoài Cẩn nhìn ánh mắt trong sáng của Hoa Thanh Vũ, tuy rằng không đành lòng nhưng vẫn tàn nhẫn nói: “Ta không biết có nỗi khổ tâm gì lại khiến cho một người mẹ vứt bỏ đứa con của chính mình. Huống chi nàng còn dẫn theo một đứa con khác.”

Ánh lửa trong mắt Hoa Thanh Vũ nhanh chóng bị dập tắt, nàng lại cúi đầu, cười khổ nói: “Ta cũng biết, mẫu thân chỉ muốn vứt bỏ ta thôi. Ta không tốt như vậy……”

“Hoa Thanh Vũ! Nhìn ta này.”

Mạnh Hoài Cẩn hiếm khi gọi tên của Hoa Thanh Vũ, Hoa Thanh Vũ cũng hiếm khi thấy hắn trịnh trọng như vậy, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

“Ta không biết vì sao mẫu thân của nàng lại vứt bỏ nàng. Có lẽ là bà có nỗi khổ tâm, cũng có lẽ bà chẳng có nỗi khổ nào cả. Ta không thể để cho nàng ôm hy vọng vô ích. Nhưng mà ta biết rõ, một người làm chuyện gì đó luôn có nguyên nhân của nó. Sở dĩ bà ấy vứt bỏ nàng, chắc chắn là có lý do của riêng bà.
Không cần biết lý do đó là gì, chuyện đó không phải lỗi của nàng. Không phải bởi vì nàng không tốt, cũng không phải bởi vì nàng không đáng được yêu thương, nàng hiểu không?”

Hoa Thanh Vũ có chút kinh ngạc khẽ nhếch môi, ánh mắt ướt át nhìn Mạnh Hoài Cẩn, có chút nghẹn ngào hỏi: “Đại tướng quân, sao ngài lại biết suy nghĩ của ta thế?”

Sao lại biết nàng vừa mới nghĩ, có phải tại mình không tốt hay tại mình không đáng được yêu thương cho nên mới bị mẫu thân vứt bỏ.

“Bởi vì ta cũng đã từng nghĩ như thế.” Mạnh Hoài Cẩn vỗ vỗ đầu Hoa Thanh Vũ nói: “Khi mẫu thân của ta tự vẫn vì phụ thân, ta cũng không hiểu được. Ta không rõ vì sao bà không thể vì ta mà sống tiếp. Có phải ta không hề quan trọng, cho nên bà không nghĩ đến chuyện, ta đã không còn cha sau lại không còn mẹ. Cũng không quan tâm đến việc ta có đau lòng hay không, cứ như vậy mà tự vẫn trước mặt ta. Có một khoảng thời gian ta luôn cố gắng nghĩ rằng, có phải ta lại bị vứt bỏ, có phải ta không đáng được mẫu thân thương yêu.”

“Nhưng sau đó ta lại phát hiện, có lẽ cả đời ta cũng không thể biết được đáp án. Nếu vậy ta nên làm gì bây giờ? Vẫn cảm thấy bản thân không tốt, vẫn tự trách mình? Hoa Thanh Vũ, có đôi khi cha mẹ chúng ta cũng chỉ là người thường mà thôi. Bởi vì lúc nhỏ thế giới chúng ta rất nhỏ, cho nên được cha mẹ yêu thương là một chuyện thật vĩ đại. Bọn họ giống như thần thánh của chúng ta vậy.”

“Nhưng trên thực tế thì, bọn họ cũng không phải thần thánh, bọn họ chỉ là những con người bình thường. Con người sẽ có đủ loại nhược điểm, sẽ có chỗ không tốt, sẽ có mặt xấu của họ. Khi bọn họ bộc lộ nhược điểm hay mặt xấu của họ với chúng ta, thời diểm đó chúng ta phải tự nói với bản thân, đó không phải lỗi của chúng ta.”

Lúc Mạnh Hoài Cẩn nói xong những lời này, Hoa Thanh Vũ đã ngã xuống khóc trong lòng hắn.

“Vốn dĩ ta vẫn nghĩ, mẫu thân đem tình yêu của người chia làm một vạn phần, trong đó 9999 phần là dành cho tỷ tỷ, ta cố gắng cũng chỉ có được một phần. Nhưng chỉ cần có một phần ta cũng đã thỏa mãn, ta không hận người không trách người. Có một phần vạn kia, ta có thể tiếp tục vui vẻ sống thật lâu thật lâu. Nào biết đâu rằng, ngay cả một phần ta cũng không có.” Hoa Thanh Vũ nhìn về phía trước, thì thào nói: “Ta cũng không có lòng tham, ta chỉ muốn có một phần thôi đã tốt lắm rồi.”

“Đại tướng quân, ta cũng không có tham vọng gì nhiều. Ta chỉ muốn có mẹ, một người mẹ thật sự. Mùa đông sẽ không bỏ quên ta ở trong viện, sẽ không bỏ quên ta ở một thôn làng xa lạ, sẽ không bỏ quên ta ở nơi rừng núi hoang vắng. Người sẽ cười thật dịu dàng với ta, sẽ mua quần áo cho ta, sẽ giúp ta chải đầu. Người còn có thể đốc thúc ta học đàn, sẽ đau lòng khi ta sinh bệnh, sẽ mắng ta khi ta không nghe lời, sẽ đau lòng khi ta không thể gả cho một người tốt.”

Mạnh Hoài Cẩn không nói lời nào. Bởi vì hắn biết, hắn không thể cho Hoa Thanh Vũ một người mẹ yêu thương nàng. Hắn cũng không thể cho nàng có lại một tuổi thơ êm đềm. Cho nên hắn chỉ biết ôm Hoa Thanh Vũ, giống như an ủi một đứa trẻ nhỏ. Vừa vỗ lưng, vừa nhẹ nhàng xoa đầu nàng, cho đến khi Hoa Thanh Vũ khóc mệt, bất tri bất giác ngủ trong lòng hắn .

“Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm.” Hoa Thanh Vũ từ từ nhắm hai mắt, dùng giọng nói buồn ngủ chậm rãi nói: “Ta cảm thấy hình như ta có chút thích ngài.”

Mạnh Hoài Cẩn cười cười, dường như sợ nàng thức giấc, dùng giọng nói cực nhỏ hỏi: “Một chút là bao nhiêu?”

“Ta cũng không biết,” Hoa Thanh Vũ ngáp một cái, chậm rì rì nói: “Dù sao chỉ có một chút, cũng không nhiều.”

“Quên đi.” Mạnh Hoài Cẩn thở dài một hơi nói: “Tóm lại, nàng cũng nhanh chóng thích ta đi. Ta cũng không thể chờ nàng quá lâu được.”

Bởi vì nếu là quá lâu, nhất định hắn sẽ rất thích rất thích nàng. Thích đến mức nàng vĩnh viễn sẽ không cản được hắn.

Cho nên hắn nhất định phải xuất hết chiêu thức làm cho nàng mau chóng thích hắn một chút mới được, giống như bây giờ hắn đang thích nàng vậy.

Bởi vì mẫu thân hắn đã từng nói, yêu là phải bình đẳng, mới có thể lâu dài.

Hoa Thanh Vũ không nói tiếp, từ từ nhắm hai mắt nằm trong lòng Mạnh Hoài Cẩn, dần dần thở đều.

Mạnh Hoài Cẩn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng, vừa thở dài vừa nói: “Ngủ đi, ngủ đi. Tỉnh dậy Tiểu Hoa của chúng ta sẽ trưởng thành.”

Ở trong mộng Hoa Thanh Vũ giống như đáp lại lời nói của Mạnh Hoài Cẩn. Nàng từ từ nhắm hai mắt cọ cọ lên bộ quần áo đẹp đẽ của Mạnh Hoài Cẩn, bôi hết nước mắt nước mũi lên, sau đó nặng nề ngủ.

Khi Hoa Thanh Vũ tỉnh dậy thì nhìn thấy một chiếc giường xa lạ, đưa tay sờ thử, cảm giác được đệm giường cũng khác, nàng vừa quay đầu lại thì nhìn thấy……
May mắn thay, nàng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc .

Thình ! Thịch…

“Đại tướng quân! Sao ngài lại ngủ bên cạnh ta?” Hoa Thanh Vũ ngồi bật dậy, ôm chăn lui đến chân giường.

Mạnh Hoài Cẩn bị Hoa Thanh Vũ đánh thức có chút bực mình, trợn mắt nhìn ra bên ngoài thấy trời vẫn còn tối, bất đắc dĩ chống vào thành giường ngồi dậy, ngáp một cái nói: “La hét cái gì, không phải nàng đã thích ta rồi sao?”

“Vậy cũng không thể…” Hoa Thanh Vũ sốt ruột nói: “Vậy cũng không thể cùng ngủ trên một cái giường được.”

“Ta cũng không nguyện ý!” Mạnh Hoài Cẩn chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ, “Ngày hôm qua nàng nắm lấy áo của ta không buông tay, ta cũng không có biện pháp nào cả, chỉ đành phải bất đắc dĩ mà ngủ cùng nàng.”

“Ngươi câm miệng!” Hoa Thanh Vũ cắt ngang lời Mạnh Hoài Cẩn nói: “Bà vú nói chỉ có thành thân mới có thể ngủ cùng nhau, ngươi chớ nói lung tung, ngủ ngủ ngủ cái gì chứ ….!”

“Nhưng chúng ta đã ngủ……”

“Ngươi câm miệng!” Hoa Thanh Vũ gấp đến độ bịt kín miệng Mạnh Hoài Cẩn.

Lúc này Mạnh Hoài Cẩn mới buông tha cho Hoa Thanh Vũ, cười tủm tỉm bắt lấy tay Hoa Thanh Vũ nói: “Yên tâm đi, ta là chính nhân quân tử, sẽ không giở trò với nàng đâu. Trời vẫn còn tối, nàng cứ ngủ thêm đi, ta về phủ tướng quân trước. Trời sáng ta sẽ sai Tử Điệp đến đây chăm sóc nàng.”

“Về phủ tướng quân ?” Lúc này Hoa Thanh Vũ mới chú ý tới căn phòng này không giống căn phòng trong phủ tướng quân, “Đây là đâu? Sao ngài lại đưa ta tới đây?”

“Nơi này là phủ đệ của Diêu Cảnh Hành.”

“Phòng của Tiểu Tinh?” Hoa Thanh Vũ kinh ngạc hỏi.

Mạnh Hoài Cẩn nhướng mày hỏi: “Ai là Tiểu Tinh?”

“Diêu công tử. Ta nghe Phan Sương Nhi gọi hắn như vậy!” Hoa Thanh Vũ cười tủm tỉm đáp.

Mạnh Hoài Cẩn cảm thấy sau này khi hắn cưới Hoa Thanh Vũ vào cửa nhất định phải sửa tật xấu này cho nàng. Sao gặp ai cũng đều thích kêu nhũ danh thân thiết như vậy!

“Không phải mẫu thân và tỷ tỷ của nàng đã biết nàng đang ở trong phủ của ta sao? Nếu nàng còn ngốc nghếch ở lại đó chỉ sợ sẽ bị người ta phát hiện. Ta cũng không dám cho nàng đến trạch viện dành cho khách mang danh nghĩa của ta, sẽ dễ dàng bị tra ra. Nàng yên tâm, ta và Diêu Cảnh Hành rất thân thiết, chuyện nàng ở đây chỉ có bốn người biết là nàng, ta, hắn, còn có Tử Điệp tới chăm sóc cho nàng. Cam đoan sẽ không để cho nàng bị cha nương bắt trở về, được không?”

“Được!” Hoa Thanh Vũ gật gật đầu, lại nghĩ đến một việc, ấp úng hỏi: “ Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm. Vậy…… từ đây về sau ta……”

“Về sau nàng làm sao?” Mạnh Hoài Cẩn vừa đeo giầy vừa hỏi.

Hoa Thanh Vũ cố lấy dũng khí hỏi: “Có phải về sau ta sẽ không được gặp ngài nữa?”

Mạnh Hoài Cẩn vội quay đầu nhìn về phía Hoa Thanh Vũ, nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng của nàng, hắn lập tức đắc ý .

“Sao thế? Nhanh như vậy đã luyến tiếc ta rồi sao? Còn chưa có chia tay mà.” Mạnh Hoài Cẩn vẻ mặt đắc ý, tiến đến trước mặt Hoa Thanh Vũ nói.

“Ai… Ai luyến tiếc ngài!”

“Nàng nha!” Mạnh Hoài Cẩn nói từng chữ từng chữ một: “Hoa! Thanh! Vũ!”

“Ta không có!” Hoa Thanh Vũ ném thật mạnh gối đầu lên mặt Mạnh Hoài Cẩn nói: “Ngài mau đi đi!”

Mạnh Hoài Cẩn tiếp lấy chiếc gối, dùng sức hôn một cái lên mặt gối, sau đó từ trên giường đứng dậy nói: “Ta đi đây!”

Nói xong hắn lập tức nhảy từ cửa sổ ra ngoài. Sau đó nhảy qua tường viện biến mất không thấy .

Mãi cho đến khi Mạnh Hoài Cẩn đi đã rất lâu rồi, mặt Hoa Thanh Vũ vẫn còn hồng. Nàng ôm lấy chiếc gối bị Mạnh Hoài Cẩn ném trên giường, rồi mới nằm xuống.

Lúc nhắm mắt lại, trong đầu nàng không khỏi nhớ đến những lời Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm nói hôm nay.

Thích chính là khi nhìn thấy nàng trái tim giống như đang đánh trống vậy.

Nàng làm cái gì, nói cái gì ta cũng cảm thấy vô cùng yêu thích.

Thấy nàng cười, nàng khóc, nàng nhíu mày, nàng ngáp…… Chỉ cần nhìn thấy nàng ta sẽ cảm thấy vui vẻ.

Người khác nói chuyện với nàng ta sẽ không thoải mái, nàng cười với người khác ta sẽ tức giận.

Khi nàng tỏ ra ngu ngốc ta sẽ đau lòng, khi nàng tỏ ra thông minh ta sẽ kiêu ngạo.

Có đôi khi lại hận không thể khiến cho người trong khắp thiên hạ cũng thích nàng, cũng cảm thấy nàng thật tốt….

Có lúc ta lại hận không muốn cho toàn bộ người trong thiên hạ gặp được nàng, chỉ có một mình ta biết nàng tốt như thế…

Hoa Thanh Vũ ôm gối đầu, bỗng nhiên nghĩ, nàng đã hiểu được một chút “thích” của Đại tướng quân là như thế nào rồi.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-6-2016 07:22:18 | Xem tất
Chương 30: Ta chi cần liếc mắt một cái là có thể tìm ra nàng!

Edit: mizuno_kc

Beta : Song Tử (lttu156)

Sau khi tạm biệt Hoa Thanh Vũ, Mạnh Hoài Cẩn vẫn không yên tâm. Hắn cũng không biết quyết định này của hắn có đúng không, bởi vì để nàng trốn ở nhà Diêu Cảnh Hành tuy có thể tránh được sự tìm kiếm của Hoa gia, nhưng như thế có nghĩa là hắn không thể gặp được Hoa Thanh Vũ. Bình thường ở trong phủ tướng quân hắn luôn có thể chăm sóc nàng, nhưng hiện tại nàng đến ở nhà Diêu Cảnh Hành rồi, hắn không có cách nào để quan tâm đến nàng mọi lúc, mọi nơi nữa.

“Về lâu dài cũng không phải biện pháp tốt, cũng không thể trốn tránh Hoa gia cả đời. Ta phải nghĩ ra biện pháp nhất lao vĩnh dật* mới được.” Mạnh Hoài Cẩn không nhịn được lẩm bẩm.

“Nhất lao vĩnh dật* cái gì?”

(Nhất lao vĩnh dật: một lần vất vả cả đời nhàn nhã.)

Bỗng nhiên phía sau vang lên một giọng nói dọa cho Mạnh Hoài Cẩn giật mình. Quay lại nhìn thì thấy Cửu Vương gia Trầm Ký Ngôn đang đứng phía sau hắn.
Giờ khắc này, Mạnh Hoài Cẩn bỗng nhiên cảm thấy đưa Hoa Thanh Vũ đến phủ của Diêu Cảnh Hành cũng không phải là một quyết định tồi.

“Cửu Vương gia thật sự là xuất quỷ nhập thần. Cơn gió nào đem ngài đến hậu viện của phủ tướng quân ta vậy?”

“Ta đến tìm Hoa cô nương.”

Giờ phút này Mạnh Hoài Cẩn cảm thấy quyết định lúc trước của hắn thật là chính xác. Bởi vì bây giờ hắn có thể đúng lý hợp tình nói với Trầm Ký Ngôn: “Hoa cô nương không ở tướng quân phủ.”

“Nàng ra ngoài rồi sao? Khi nào mới trở về?”

“Sẽ không bao giờ trở lại nữa.”

“Ngươi nói thế là có ý gì?” Trầm Ký Ngôn không nghĩ tới sẽ nhận được câu trả lời như thế, lập tức nóng nảy vội hỏi: “Sao nàng lại không trở lại nữa? Tại sao, có phải nàng bị thương không? Hay là bị người của Hoa gia tìm được rồi? Đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Thấy Trầm Ký Ngôn gấp gáp như vậy, trong lòng Mạnh Hoài Cẩn không rõ là tâm trạng gì, chậm rì rì giải thích nói: “Cũng không phải, chính là ta đã đưa nàng đến nơi khác rồi.”

Nghe vậy lòng Trầm Ký Ngôn trầm xuống.

“Ngươi đưa nàng đi đâu ?”

“Quên mất, hôm nay người của Hoa gia đã nhìn thấy nàng. Không nên để nàng ở lại phủ của ta nữa, nên ta đã đưa nàng đi nơi khác.” Mạnh Hoài Cẩn đắc ý dào dạt nói: “Tốt nhất Cửu Vương gia đừng tìm nữa. Tiểu Hoa đã nói với ta, nàng không muốn cho người khác biết nàng đang ở đâu.”

Vốn dĩ Mạnh Hoài Cẩn nghĩ rằng, sau khi nghe xong những lời này Trầm Ký Ngôn sẽ dẹp đường về phủ, thế nhưng hắn ta lại bất ngờ đánh một chưởng về phía mình.

“Sao ngươi lại đánh ta?”

Mạnh Hoài Cẩn tránh thoát được một chưởng này, không ngờ Trầm Ký Ngôn căn bản không muốn dừng lại, còn đánh ra chiêu thức càng hung hiểm hơn.
Mạnh Hoài Cẩn đành phải nghiêm túc đánh với hắn ta.

Mạnh Hoài Cẩn nghĩ, hắn ta thật sự điên rồi.

Mạnh Hoài Cẩn vừa tiếp chiêu của Cửu Vương gia, vừa hô: “Cửu Vương gia, ngươi đang làm cái gì thế?”

Trầm Ký Ngôn hung hăng đánh về phía Mạnh Hoài Cẩn, tiến công càng ác liệt, không hề có ý dừng tay.

“Ta vốn nghĩ rằng ngươi thật lòng đối tốt với nàng. Thế nên ta mới không làm trái ý nàng, đưa nàng rời khỏi đây. Thế mà ngươi lại dám làm loại chuyện như thế này.”

“Ta làm sai cái gì?” Mạnh Hoài Cẩn không hiểu ra sao hỏi .

“Rõ ràng ngươi biết nàng sợ nhất cái gì, tại sao ngươi còn để cho nàng bị phát hiện?”

Trầm Ký Ngôn căn bản không muốn nghe Mạnh Hoài Cẩn trả lời, một chiêu lại tiếp một chiêu tấn công về phía Mạnh Hoài Cẩn, làm cho hắn không ứng phó nổi.

“Bây giờ nàng một mình ở bên ngoài nếu xảy ra chuyện gì thì sao? Nếu nàng có bất kỳ sơ xuất gì, cho dù ta không cần ngôi vị hoàng đế này, cũng nhất định sẽ bắt ngươi phải đền mạng!”

Mạnh Hoài Cẩn ngây ngẩn cả người, hắn thật sự không ngờ Trầm Ký Ngôn lại quan tâm đến Hoa Thanh Vũ như vậy.

Cũng trong một giây ngây ngốc này, Trầm Ký Ngôn đã đánh một quyền vào ngực hắn.

Một quyền này thật không khách khí, đánh cho Mạnh Hoài Cẩn đau đớn một trận. Hắn tự hỏi không biết có phải xương cốt bản thân đã bị gãy rồi không.

Trên chiến trường hắn chưa bao giờ bị đánh như vậy. Hôm nay hắn lại bị quân vương tương lai đánh, Mạnh Hoài Cẩn thật sự không biết nên khóc hay nên cười.

“Ta sẽ không bao giờ để cho nàng ở bên ngươi nữa. Mặc kệ sau này dù nàng nói muốn ở cùng ngươi, ta cũng sẽ dứt khoát đưa nàng đi.” Trầm Ký Ngôn sửa sang lại quần áo vì đánh nhau mà có chút xốc xếch, ánh mắt kiên định nhìn Mạnh Hoài Cẩn nói: “Nếu ngươi đã không thể bảo vệ nàng, thì hãy để ta sẽ bảo vệ cho nàng.”

Nói xong Trầm Ký Ngôn hung hăng trừng mắt nhìn Mạnh Hoài Cẩn một cái, sau đó xoay người bỏ đi.

Mạnh Hoài Cẩn nhìn theo bóng dáng Trầm Ký Ngôn, bỗng nhiên hiểu được một chuyện. Thì ra Trầm Ký Ngôn thật lòng thích Tiểu Hoa, thích còn nhiều hơn so với hắn tưởng tượng rất nhiều.

Từ bao giờ mà hắn ta lại thích Tiểu Hoa nhiều đến vậy? Là từ nhiều năm trước, lúc bọn họ còn nhỏ ư?

Nghĩ đến đây Mạnh Hoài Cẩn lại cảm thấy tâm trạng có chút không vui. Đối thủ mạnh như vậy, xem ra hắn không thể khinh thường.

May thay Tiểu Hoa vẫn đang ở phủ đệ của Diêu Cảnh Hành, phỏng chừng Cửu Vương gia cũng không nghĩ ra.

Có điều với thế lực của Cửu Vương gia, chỉ sợ chuyện tìm ra chỗ ở của Hoa Thanh Vũ cũng dễ như trở bàn tay.

Cửu Vương gia tốt xấu gì cũng là hoàng tử, Tiểu Hoa lại là con gái của Hoa gia. Hoa gia là đại gia tộc, còn có quan hệ họ hàng với hoàng gia, không chừng Trầm Ký Ngôn sẽ tìm ra biện pháp cứng rắn đoạt mất Tiểu Hoa.

Mạnh Hoài Cẩn là thần, Trầm Ký Ngôn là quân, không có chuyện thần thắng được quân. Xem ra, hắn phải mau chóng đem gạo nấu thành cơm mới được!

……

Hoa gia cho người tìm hết một lượt trong phủ tướng quân của Mạnh Hoài Cẩn, cũng không tìm thấy Hoa Thanh Vũ. Tuy Mạnh Hoài Cẩn đã nói mấy lần rằng
Hoa Trảm Nghiên đã nhìn lầm rồi, nhưng Hoa Trảm Nghiên lại vô cùng chắc chắn.

Thế nhưng mọi người lật tung cả phủ tướng quân cũng không tìm được người, Hoa gia đành phải bỏ cuộc. Trước khi đi còn giải thích nhiều lần với Mạnh Hoài
Cẩn, rằng mấy ngày sau sẽ tặng một đống lễ vật lớn đến phủ tướng quân để xin lỗi.

Khi Mạnh Hoài Cẩn nhìn thấy đống lễ vật vô giá này, cảm thấy có chút áy náy. Bởi vì hắn cho Tiểu Hoa ở nhờ cũng không lâu lắm.

Mặt khác hắn lại cảm thấy, Hoa gia không hổ là thủ phủ (nhà giàu nhất), thực sự giàu có.

Lúc đầu Hoa Thanh Vũ cũng lo lắng một chút. Sau lại thấy Hoa gia không có động tĩnh gì khác, cũng an tâm hơn. Tuy rằng so với phủ tướng quân Diêu phủ vẫn kém hơn một chút, cũng không bằng phủ đệ của Hoa gia, nhưng Hoa Thanh Vũ vẫn thực sự thích nơi này .

“Sao lại là vẫn rất thích?” Tử Điệp nhìn Hoa Thanh Vũ đang chọn sách trên giá hỏi. Đây là biệt viện nổi danh của Diêu gia ở kinh thành đấy.

“Vì ở đây có chút nhàm chán.” Hoa Thanh Vũ nhịn không được thở dài nói:“Sân thì nhỏ như vậy, Đại tướng quân lại không cho phép ta đi lung tung.”

“Dừng! Dừng!” Tử Điệp kinh ngạc hỏi: “Cô cảm thấy sân này rất nhỏ sao?”

Đây chính là biệt viện lớn nhất mà Mạnh đại tướng quân bắt Diêu Cảnh Hành phải đưa họ đến.

“Đúng vậy, cô không cảm thấy sao?” Hoa Thanh Vũ chỉ chỉ tòa núi giả nhỏ trong viện nói: “Trong viện của ta có núi giả to gấp mười lần ở đây, cho nên trước đây mỗi khi thấy nhàm chán ta sẽ coi núi giả như mê cung để chơi. Nhưng ở đây nhỏ như vậy, không chơi được.”

Tử Điệp kinh ngạc, không thể tin hỏi lại: “Cô nói đại viện nhà cô có núi giả lớn gấp mười lần nơi đây?”

“Không phải đại viện của nhà ta, đại viện của nhà ta còn lớn hơn viện của ta.” Đối với chuyện này Hoa Thanh Vũ không có hứng thú, nhìn cuốn sách trong tay mình, không chút để ý nói: “Ta đang nói đến núi giả ở Bắc uyển của ta. Bắc uyển là viện nhỏ nhất trong bốn viện nhà ta. Ừ, nhưng mà cũng không thể coi là rất tốt, tuy không giống Đông uyển của tỷ tỷ có lương đình có hồ nước, nhưng lại có một rừng trúc nhỏ.”

Vốn dĩ Tử Điệp đã từng nghe nói thành Cẩm Quan vô cùng giàu có và đông đúc, cũng từng nghe nói Hoa gia ở thành Cẩm Quan cực kỳ nhiều tiền, nhưng cũng không thể ngờ là nhiều tiền đến như vậy.

Hoa Thanh Vũ vẫn còn đang chăm chú xem sách, nhưng Tử Điệp lại cảm thấy Hoa Thanh Vũ đã không còn giống như trước đây nữa rồi.

Có lẽ Hoa Thanh Vũ mới là đại tiểu thư giàu có nhất mà nàng từng biết!

“Ôi, quyển này ta cũng xem qua rồi.” Hoa Thanh Vũ khép sách lại, nghẹn khuất nhìn Tử Điệp nói: “Nơi này chỉ có ít sách như vậy thôi sao?”

“Như thế này…” Tử Điệp mở mắt thật lớn gật đầu, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Hoa Thanh Vũ nói: “Ta đoán thư phòng nhà cô chắc chắn có nhiều sách hơn nơi này phải không?”

“Ngươi hỏi thư phòng của nhà ta hay là thư phòng của ta?” Hoa Thanh Vũ quay đầu nhìn Tử Điệp nói: “Bởi vì ta không được phép tùy tiện đi vào thư phòng của phụ thân .”

“Nhà cô …. cô…… Cô có……” Tử Điệp lắp bắp không biết nói gì .

“Ta làm sao?”

“Không, không có gì.” Tử Điệp nhìn mười cái giá sách trong căn phòng lớn này, bỗng nhiên không muốn biết đáp án, “Hoa cô nương, không bằng ta dạy cô thêu hoa nhé?”

Nàng ta thật sự không muốn tiếp tục đề tài này nữa.

Nàng ta đã hiểu vì sao ngày đầu tiên Hoa Thanh Vũ đến phủ tướng quân vẫn cực kỳ bình tĩnh, không giống như các tiểu thư khác vừa đến đã bị sự xa hoa của phủ tướng quân làm cho kinh ngạc.

“Đúng rồi……” Tử Điệp không nhịn được hỏi: “Chẳng lẽ Thành Cẩm Quan còn phồn hoa hơn kinh thành?”

“Đương nhiên là không phải!” Hoa Thanh Vũ trợn tròn mắt nói: “Cô không biết kinh thành rất náo nhiệt sao? Tuy rằng Cẩm Quan phồn hoa nhưng làm sao có thể so với kinh thành được. Cô có biết sau khi đến kinh thành ta mới biết được thêm bao nhiêu là mà trước đây ta chưa từng biết không?”

Rốt cục Tử Điệp cũng mỉm cười, tốt xấu gì nàng ta cũng tìm lại được một chút tự hào cho người kinh thành.

“Đi, chúng ta đi thêu hoa!”

Bởi vì đại tướng quân không muốn cho Hoa Thanh Vũ chạy lung tung, nên nhiều ngày nay nàng thật sự rất buồn bực. Vừa nghe nói giải Mã cầu tiếp tục thi đấu, nàng lập tức đứng ngồi không yên.

Nhưng mấy ngày nay dù nàng cầu xin Đại tướng quân thế nào, hắn cũng không đồng ý, không cho phép nàng đi xem. Tận cho đến khi trận thi đấu Mã cầu cuối cùng diễn ra, Mạnh Hoài Cẩn vẫn không đồng ý.

“Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, ngài cho ta đi xem một chút đi!”

“Không được, tỷ tỷ và mẫu thân nàng cũng sẽ đến xem. Nàng không thể đi được.”

“Tỷ tỷ sẽ không chú ý đến ta đâu. Ta sẽ trốn trong đám đông, không ai nhìn thấy ta đâu.” Hoa Thanh Vũ khẩn cầu Mạnh Hoài Cẩn nói: “Đại tướng quân, ta giống như người  vô hình vậy, rất khó để phát hiện ra ta. Cho nên ngài cứ yên tâm đi.”

“Không được!” Mạnh Hoài Cẩn trợn to mắt nhìn Hoa Thanh Vũ nói: “Nàng còn dám nói nàng giống như người vô hình. Nếu nàng giống như người vô hình, vậy tại sao mỗi lần ta liếc mắt đều có thể nhận ra nàng.”

Hoa Thanh Vũ sửng sốt, suy nghĩ một chút sau đó vô cùng trịnh trọng nói: “Đó là vấn đề của ngài, không phải vấn đề của ta. Ta chính là người vô hình, ta sống mười lăm năm nay, ngay cả bà vú của ta cũng thường xuyên không chú ý đến ta, ngay cả khi ta đang ở trước mặt bà ta. Ngài liếc mắt một cái có thể nhận ra ta, chắc chắn là ngài có tật xấu gì đó, ngài nên mau mau tỉnh lại đi.”

Nghe vậy Mạnh Hoài Cẩn không có ý tốt nhướng mày, mờ ám nói: “Ta đã tỉnh lại rồi. Ta nghĩ ta đã biết vì sao mình lại thích nàng như vậy rồi.”

Trong giọng nói của Mạnh Hoài Cẩn tràn ngập đắc ý, hắn nở nụ cười làm cho Hoa Thanh Vũ đỏ mặt. Tử Điệp đứng một bên xem thường nhìn lên trời, mà Diêu Cảnh Hành cũng đúng lúc đi tới cửa.

“Ta ghê tởm sắp nôn ra rồi đây!”

Diêu Cảnh Hành vừa đi tới cửa chợt nghe được câu nói buồn nôn của Mạnh Hoài Cẩn. Lại nghĩ đến bộ dạng trên chiến trường của hắn, Diêu Cảnh Hành không khỏi hoài nghi có phải Mạnh Hoài Cẩn đã bị yêu quái nhập rồi không.

“Cái này gọi là thổ lộ chân tình.” Mạnh Hoài Cẩn đắc ý dào dạt nhìn thoáng qua vẻ mặt đỏ bừng của Hoa Thanh Vũ, sau đó đứng dậy đi đến trước mặt Diêu Cảnh Hành vỗ vỗ vai hắn hỏi: “Sao ngươi lại chạy đến đây?”

“Ngươi hỏi ta đến đây làm gì à? Ta thấy ngươi đã vui đến quên trời quên đất rồi.” Diêu Cảnh Hành mở to hai mắt nói: “Một canh giờ nữa trận đấu sẽ bắt đầu.
Mọi người chắc cũng đang đợi ngươi, khi nào thì chúng ta xuất phát?”

Lúc này Mạnh Hoài Cẩn mới ý thức được trận đấu sắp bắt đầu, không thể lề mề nữa. Hắn xoay người nói với Tử Điệp: “Tử Điệp, chỉ có ngươi mới có thể giúp Hoa cô nương “trang điểm” một phen. Sau đó dẫn nàng đến sân thi đấu.”

“Ngài cho phép ta đến xem mọi người thi đấu sao?” Hoa Thanh Vũ kích động nhảy dựng lên.

“Sẽ không để cho nàng thất vọng đâu. Nàng yên tâm, cho dù Tử Điệp hóa trang cho nàng thành bộ dạng gì, ta cũng có thể liếc mắt một cái là tìm được nàng!”

Hoa Thanh Vũ nhìn thấy ánh mắt nóng hừng hực của Tử Điệp và Diêu công tử, không nhịn được trừng mắt nhìn Mạnh Hoài Cẩn một cái.

Sao lúc nào hắn cũng nói những lời không đứng đắn như vậy chứ!

Ngược lại Mạnh Hoài Cẩn càng thêm đắc ý, hắn không để ý đến ánh mắt ghét bỏ của Tử Điệp và Diêu Cảnh Hành, nhéo nhéo mặt Hoa Thanh Vũ, sau đó mới nói với Diêu Cảnh Hành: “Đi thôi Diêu huynh! Chúng ta đi đánh cho đám tiểu tử thành Cẩm Quan kia đẹp mặt!”

“Hoa cô nương, chúng ta đi đây.”
……

Nửa canh giờ sau, khi Hoa Thanh Vũ nhìn thấy khuôn mặt bị thay đổi hoàn toàn của mình ở trong gương, thật sự cảm thấy Tử Điệp đang cố ý .

“Tử Điệp, cô cố ý khiến cho Đại tướng quân không tìm thấy ta sao?”

“Đúng vậy!” Tử Điệp hài lòng nhìn gương mặt đã hóa trang của Hoa Thanh Vũ nói: “Để cho ngài ấy hết đắc ý đi. Cả ngày nhìn bộ dạng đắc ý dào dạt của Đại tướng quân thật sự là phiền chết đi được. Phải để cho ngài ấy nghẹn khuất một phen mới được.”

Cho nên để vì muốn cho hắn kinh ngạc, thì phải hóa trang cho nàng thành nam nhân sao?

Chỉ có điều kĩ thuật hóa trang cũng thật giỏi.

“Ta hóa trang xong rồi, bây giờ chúng ta phải đi xếp hàng thôi. Nếu chậm chỉ sợ sẽ không có vé đâu.”

Lúc sáng sớm Hoa Thanh Vũ đã nghe nói vé xem trận thi đấu Mã cầu này rất khó kiếm. Nhiều người đã xếp hàng suốt ba ngày ba đêm rồi, hiện tại các nàng mới đi không biết có mua được không.

“Không cần.” Tử Điệp lấy từ trong áo ra hai tấm thiệp mời màu vàng nói: “Đại tướng quân đã sớm chuẩn bị vé cho hai chúng ta rồi. Ở hàng đầu tiên, là vị trí tốt nhất đó.”

Hoa Thanh Vũ nhìn hai tấm thiệp mời ánh vàng rực rỡ trong tay Tử Điệp, thoáng có chút khó hiểu hỏi: “Vậy sao vừa rồi vẻ mặt của Đại tướng quân giống như không muốn cho ta đi xem?”

“Cô cứ nói đi?”

Hoa Thanh Vũ lập tức hiểu được. Nàngkhông nhịn được khinh thường hắn nói: “Hắn cố ý muốn ta phải cầu xin hắn đúng không?”

Tử Điệp dùng ánh mắt như đang nhìn động vật nhỏ đáng thương nhìn thoáng qua Hoa Thanh Vũ, vỗ vỗ đầu nàng sau đó nặng nề thở dài một hơi.

Hoa Thanh Vũ lại nhìn về phía gương, nhìn gương mặt của mình trong gương, bỗng nhiên sinh ra sự tán thưởng tự đáy lòng với Tử Điệp.

“Thật xinh đẹp!”

Hừ! Phải để cho Đại tướng quân dương dương tự đắc kia, kinh ngạc một lần mới được!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách