Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 28502|Trả lời: 134
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Hoa Gia Hỷ Sự | Lão Thạch Đầu (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 15-12-2015 19:07:53 | Xem tất |Chế độ đọc

Tên tác phẩm : Hoa Gia Hỷ Sự (Thiên Hạ Vô Nhị)

Tác giả: Lão Thạch Đầu

Thể loại : Cổ đại

Tình trạng sáng tác : Hoàn

Độ dài: 57 chương & 2 phiên ngoại

Nguồn: Củ Lạc Tàng thư viện

Edit: Song Tử (LTTU156), Mizuko_kc

Truyện được đăng tại wordpress Song Tử và diễn đàn Kites


Văn Án


Hoa Thanh Vũ vốn cho rằng nếu tỷ tỷ của nàng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, thì nàng chính là thiên hạ đệ nhị, nhưng mà sau này mới phát hiện hai người không hề có quan hệ huyết thống.

Nàng không phải thiên hạ đệ nhị, thiên hạ đệ nhị sẽ không bị lãng quên trong chính sân viện nhà mình thiếu chút nữa bị lạnh chết, thiên hạ đệ nhị sẽ không ở trên núi một tháng trời mới được người nhà nhớ đến, thiên hạ đệ nhị sẽ không bị gả cho tên thiếu gia mắc bệnh lao làm tiểu thiếp.

Cho nên năm mười lăm tuổi, Hoa Thanh Vũ cưỡi một con lừa già tên là “Đại tướng quân” đào hôn .

Sau đó nàng thật sự đã gặp được một đại tướng quân.

Nàng không phải thiên hạ đệ nhị, nàng là thiên hạ vô song của Mạnh Hoài Cẩn .

Nhân vật chính: Hoa Thanh Vũ, Mạnh Hoài Cẩn.

Phối hợp diễn: Lão Thạch Đầu

Chương 1: Chiết Hoa công tử


Edit: Song Tử ( Lttu156)

Hoa Thanh Vũ vốn cho rằng tỷ tỷ của nàng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, thì nàng chính là thiên hạ đệ nhị, nhưng mà sau này mới phát hiện hai người không hề có quan hệ huyết thống .

Nàng không phải là thiên hạ đệ nhị, thậm chí thiên hạ thứ hai trăm cũng không được tính.

Ngay từ nhỏ phụ thân và mẫu thân đã yêu thích tỷ tỷ hơn , tỷ tỷ giống như một viên dạ minh châu đang tỏa ánh sáng, ngay từ đầu con đom đóm Hoa Thanh Vũ đã không có ai chú ý tới.

Năm ấy bảy tuổi cả nhà đi xem hội hoa đăng, ngay cả bà vú và nha hoàn trong nhà cũng đi ra ngoài, nhưng lại quên mất một mình tiểu Hoa muội muội.
Mỗi gian phòng trong nhà lớn đều đã bị khóa, ngay cả cửa chính cũng bị khóa, lúc Hoa Thanh Vũ từ nhà xí đi ra mới phát hiện trong nhà chỉ còn lại một mình nàng.

Ngày đó đặc biệt lạnh, lạnh đến độ không biết nên hình dung như thế nào, tiểu Hoa muội muội một mình ngồi ở trong viện, lạnh đến ngất xỉu, sau này đại phu nói, nếu tối nay cha mẹ nàng trở về trễ, tiểu Hoa muội tử nhất định sẽ chết ở trong sân .

Cũng vào năm mười tuổi ấy, mọi người trong nhà đi Bảo Mã tự cầu phúc, ở trên núi mấy ngày, lúc về lại quên mất nàng, đợi đến khi người nhà nhớ ra quay lại đón nàng thì đã qua một tháng.

Còn có mấy lần bị quên ở Tĩnh An tự, vài lần về quê cũng bị.

Bị lãng quên bị coi thường, những chuyện này nhiều không kể xiết, khiến Tiểu Hoa muội muội hoài nghi thật ra nàng không phải là con gái ruột thịt của cha mẹ, nếu không tại sao lại khác biệt với tỷ tỷ như vậy, nếu không tại sao bọn họ lại không thích nàng đây?

Hoa Thanh Vũ cứ như vậy lớn lên, lúc nào cũng bị lãng quên, nhưng thỉnh thoảng nàng cảm thấy như vậy cũng rất tốt, bởi vì như vậy vĩnh viễn sẽ không có ai thúc giục nàng, cũng không có ai trách nàng mắng nàng, nàng giống như là một cái bóng vậy.

Thỉnh thoảng cha mẹ cũng sẽ thể hiện một chút dịu dàng với nàng, như vậy cũng đủ khiến Hoa Thanh Vũ cảm thấy rất thỏa mãn, dựa vào một chút dịu dàng như vậy, là nàng có thể hạnh phúc vui vẻ thật lâu thật lâu.

Nếu… Nếu như không phải là cha mẹ muốn gả nàng cho cái tên thiếu gia bị mắc bệnh lao đó làm tiểu thiếp, nàng nhất định sẽ vẫn tiếp tục sống như vậy!
Vì thế tiểu Hoa muội muội quyết không chịu gả cho tên thiếu gia bệnh lao, nàng bắt đầu cuộc sống trèo tường…

Tối nay Hoa Thanh Vũ vác trên lưng của bọc nhỏ hành lí của nàng tiến hành kế hoạch trèo tường không biết đã là lần thứ mấy, kết cục dĩ nhiên là giống nhau, trong không gian lại vang lên một tiếng một tiếng bịch bịch.

Cũng không biết vì cái gì, từ nhỏ đến lớn Hoa Thanh Vũ rất ốm yếu, giống như một cái ấm sắc thuốc, nhưng cũng không giống mắc bệnh nặng, chính là tay chân vô lực, vô cùng gầy yếu.

Cho nên tuy rằng nội tâm mạnh mẽ điên cuồng nàng chỉ có thể chuyên tâm đánh đàn, viết chữ, ngâm thơ...

Kết quả là bức tường này tuy không cao nhưng lại giống như cột trụ trời, khó có thể vượt qua…

Nhưng mà Tiểu Hoa muội muội vẫn luôn tin rằng, không có sức thắt cổ lên xà nhà, không đủ khả năng leo qua tường! Nàng nhất định sẽ từ sân sau của Hoa gia nhảy ra ngoài, hôm nay so với hôm qua không phải đã khá hơn một chút rồi sao?

“Với cái cánh tay và bắp chân nhỏ bé đó của ngươi, cả đời cũng không vượt qua được đâu, vẫn là trở về thêu hoa đi?”

“Ai?” Hoa Thanh Vũ hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn chỉ thấy ngồi trên tường là một người mặc áo đen che mặt, vóc người mi thanh mục tú, chẳng qua là có một đôi mắt tràn đầy dâm tà, vừa nhìn đã biết không phải là người tốt!

Người mặc áo đen nhìn Hoa Thanh Vũ từ trên xuống dưới một phen, thất vọng nói : “Ngươi chính là con gái của Hoa gia? Thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, không phải đồn là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân sao? Thật sự là kém xa lời đồn ...”

Tiểu Hoa muội muội đã đoán được người tới là ai.

Hết hy vọng đi, hàng năm hái hoa tặc tới nhà nàng có hàng trăm hàng ngàn, nhưng không có một ai thành công. Phải biết rằng cha mẹ nàng vô cùng yêu thương tỷ tỷ, mời bốn hộ vệ bảo vệ nàng, còn cộng thêm hai thị nữ võ công cao cường. Muốn trộm hương? Ngay đến cả một đống cứt ngươi cũng trộm không được đâu! Nhưng mà nếu là hái hoa tặc, nàng cũng lười nhắc nhở hắn, tiếp tục cố gắng leo tường.

“Quên đi, đến cũng đến rồi, lấy ngươi cũng được.” Nói xong hái hoa tặc làm bộ muốn nhảy từ trên tường xuống, dọa Hoa Thanh Vũ sợ tới mức co rụt lại lui về phía sau, vội vàng xua tay nói : “Ta không phải là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, tỷ tỷ của ta mới đúng.”

Hái hoa tặc lại đánh giá nàng một phen, cười tủm tỉm nói : “Nhìn ngươi như vậy tỷ tỷ ngươi chắc cũng không khá hơn chút nào, nếu không vẫn là ngươi đi.”
“Không không không, tỷ tỷ của ta thật sự là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân! Là do ta không chịu nổi hào quang của nàng mới leo tường chạy trốn .”

“Ô? Tại sao?”

Vì thế Hoa Thanh Vũ thêm mắm dặm muối biến mình thành một kẻ đáng thương nói cho hắn biết, nàng từ nhỏ không được đối xử tốt, ăn trấu ngủ lều, chưa tròn mười năm tuổi sẽ bị gả cho tên thiếu gia bị mắc bệnh lao nổi tiếng toàn thành xung hỷ …

Hái hoa tặc này cũng là người đa cảm, quả thực nghe Hoa Thanh Vũ nói xong liền rơi nước mắt đầy mặt nói : “ Các cô gái trong thiên hạ ai cũng muốn được trân trọng, bất kể đẹp xấu, sao có thể đối đãi với ngươi như vậy chứ? Giống ta, chính là đến truy đuổi tình yêu và cái đẹp !”

Xem ra hái hoa tặc này vẫn còn là một người thương hoa.

Hoa Thanh Vũ đã có hảo cảm với hái hoa tặc hơn rồi : “Ta tên là Hoa Thanh Vũ, còn huynh?”

“Đi không thay tên ngồi không đổi họ, tại hạ “Chiết Hoa công tử”.”

“Hóa ra là Chiết Hoa công tử!” Chiết Hoa công tử là ai? Hoa Thanh Vũ không biết, mặt vẫn không đổi sắc ôm quyền nói : “Thật sự là ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu!”

“Hoa cô nương, nếu không ta giúp cô một phen, đưa cô qua bên kia bức tường?” Chiết Hoa công tử hỏi.

“Vậy phiền công tử .”

Không hổ là tập võ người, hắn chỉ dùng một bàn tay đã đưa Hoa Thanh Vũ qua bên kia bức tường. Hoa Thanh Vũ ngơ ngác nhìn mặt tường cao, nhất thời không có phản ứng.

“Bây giờ cô có thể chạy trốn.” Chiết Hoa công tử nói.

Hoa Thanh Vũ đứng một chỗ nhìn bức tường thật cao kia, không thể tin là mình cứ như vậy bỏ nhà ra đi ...

Thời điểm khi ở bên kia bức tường nàng luôn nhớ lại cái đêm bị bỏ quên ở ngoài trời lạnh như băng, nhớ lại cái sân vắng vẻ chỉ có cỏ khô, nhớ lại ánh mắt chán ghét và vứt bỏ của cha mẹ khi nhìn nàng, còn có khuôn mặt chỉ lộ ra tươi cười khi nhìn tỷ tỷ.

Nhưng hôm nay nàng sẽ rời khỏi đây, nàng cũng không muốn điều này, nàng muốn chính là vào ngày sinh nhật bàn tay to ấm áp của phụ thân từng vỗ đầu nàng, muốn quay lại ngày nàng khóc ngã vào trước giường bệnh của mẫu thân, khi mẫu thân ánh mắt ôn nhu cầm khăn lau nước mắt cho nàng.

Chắc đây cũng chính là nguyên nhân vì sao bức tường thấp như vậy mà nàng lại không vượt qua được, hóa ra là có một chút luyến tiếc.

Có lẽ Hoa Thanh Vũ đang có rất nhiều cảm xúc, nhìn dáng vẻ giống như sắp khóc của Hoa Thanh Vũ, hái hoa tặc nhịn không được hỏi : “Không bỏ được? Có muốn ta đưa cô quay trở lại không?”

Hoa Thanh Vũ lắc đầu, lấy khăn tay nghẹn ngào lau lệ, sau đó nặng nề quỳ xuống hướng về phía bức tường dùng sức dập đầu ba cái.

“Bọn họ đối đãi với cô như như vậy, cô còn dập đầu để làm chi?”

“Công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ lớn hơn trời biển.” Nói xong Hoa Thanh Vũ lấy tay áo xoa mặt ngừng khóc, chuyển hướng hỏi hái hoa tặc : “Chiết Hoa công tử, huynh còn muốn hái hoa sao?”

“Dĩ nhiên là muốn hái, cô yên tâm, ta cam đoan sẽ khiến tỷ tỷ của cô sẽ bằng lòng, đợi ta trở thành tỷ phu của cô, cô hãy quay lại ta sẽ tìm cho cô một mối hôn nhân thật tốt!”

Hoa Thanh Vũ cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu nói : “Huynh đã giúp ta, ta đây cũng sẽ giúp huynh một phen. Phòng của tỷ tỷ là gian trong cùng phía Tây viện, trăm ngàn lần không được đi nhầm .”

“Đa tạ!” Chiết Hoa công tử vô cùng vui mừng, lập tức nhảy vào bên trong bức tường.

Nhìn thân ảnh của hắn biến mất, Hoa Thanh Vũ bỏ chạy, hy vọng sau khi hắn phát hiện ra nơi mình tiến vào chính là “Khuê phòng” của nhũ mẫu có võ công cao cường nhà nàng, vẫn có thể giống như lúc trước yêu hoa tiếc hoa.

Không phải hắn đã nói? Nữ nhân bất kể là xấu hay đẹp nên được yêu thương, chiều chuộng. Như vậy là tốt rồi, để hắn thử một chút lợi hại của nhũ mẫu nhiều năm thủ tiết nhà nàng đi!



Hoa Thanh Vũ thoát được tuyệt không gấp gáp, nàng ở nhà giống như người vô hình vậy, đợi đến khi người nhà phát hiện nàng mất tích cũng đã qua mười ngày nửa tháng, nàng ung dung đi tìm nhà trọ, an tâm ngủ một giấc dài, sau đó thay một thân nam trang bôi đen mặt mới ra đi.

Chẳng qua là còn chưa có lên đường Hoa Thanh Vũ đã gặp phiền toái...

Thân thể không tốt, không cưỡi ngựa được.

Thân thể không tốt, không chịu nổi xe ngựa xóc nảy.

Thân thể không tốt, mướn không nổi một cỗ kiệu.

A không, phải là tiền không nhiều lắm, mướn không nổi một cỗ kiệu.

Hoa Thanh Vũ nhìn tay chân yếu đuối của mình, lần đầu tiên chán ghét thân thể mình như vậy, bình thường là đủ rồi, tốt xấu gì cũng phải có chút sức khỏe chứ? Bất đắc dĩ rơi vào đường cùng Hoa Thanh Vũ đành mua một con lừa già.

“Tuy rằng ngươi vừa trọc lại vừa xấu, nhưng mà ta rất vừa lòng diện mạo của ngươi, cho nên kêu ngươi là Uy Vũ Đại tướng quân đi!” Hoa Thanh Vũ vỗ đầu lão lừa ngốc vừa lòng nói : “Ngươi có biết Uy Vũ Đại tướng quân không? Chính là người bách chiến bách thắng, chinh phục tất cả, anh tuấn tiêu sái, nhưng mà tính tình Uy Vũ Đại tướng quân rất không tốt! Khà khà, có phải rất uy phong không? Gọi ngươi bằng cái tên này nhất định sẽ không có người xấu nào dám khi dễ chúng ta !”

Lão lừa ngốc giống như là hiểu được tiếng người kêu lên hai tiếng, cứ như vậy, Hoa Thanh Vũ vừa lòng lưng đeo hành lý, thét to : “Uy Vũ Đại tướng quân”.
Trong ánh mắt hoảng sợ của người qua đường chậm rì rì đi về phía kinh đô Thượng Lương...

Vừa đến kinh đô Hoa Thanh Vũ giống như nhà quê lên phố, gặp cái gì cũng ngạc nhiên, tuy rằng quê nhà Cẩm Quan thành cũng rất phồn hoa nhưng là cũng không thể so với kinh đô .

Ngay tại thời điểm Hoa Thanh Vũ một tay dắt con lừa một tay cầm cái chân gà lớn điên cuồng gặm cắn, đám người cách đó không xa lại hấp dẫn sự chú ý của nàng.

Vậy mà lại có người bán mình chôn cha!

Hoa Thanh Vũ lập tức cảm thấy hứng thú, dắt “Uy Vũ Đại tướng quân” chạy vội qua.

Khi Hoa Thanh Vũ nhìn thấy gương mặt của cô nương đó nàng thực sự bị hoảng sợ, từ khi sinh ra trên đời cho tới nay nhân sinh quan của nàng hoàn toàn bị đảo điên , đó là lần đầu tiên cuộc sống của nàng trải qua rung động như vậy…

Như vậy cũng có thể bán mình mai táng cho cha!

Cô nương bán mình có một cái mũi lớn hướng thẳng lên trời, khi khóc lỗ mũi hé ra khép lại có thể nhìn thấy lông mũi ở bên trong, Hoa Thanh Vũ nhìn nàng trong lòng cảm thấy rất là chua xót, nàng nhìn túi tiền của mình, tuy rằng số tiền còn lại của nàng không tính là nhiều, nhưng mà giúp cô nương kia một tay cũng đủ .

Hoa Thanh Vũ cầm lấy tiền túi đi về phía trước, nhưng mà khi nàng còn chưa chen được tới phía trước cô nương bán mình kia, thì đã nhìn thấy một vị công tử áo tím đi tới, đi theo phía sau còn có hai vị đại hán và một gã sai vặt.

Dáng vẻ công tử áo tím kia tuấn lãng phi phàm, tư thái tao nhã cao quý, giống như là tiên nhân, chỉ cần liếc mắt nhìn hắn một cái toàn thân cảm thấy sảng khoái giống như là uống một chén trà mới sau cơn mưa.

Bất quá trong đám người cảm thấy sản khóai không bao gồm Hoa Thanh Vũ, nàng chán ghét những người có dáng vẻ đẹp mắt…

Công tử áo tím cái gì cũng chưa hỏi đã thả một túi bạc ngay trước mặt cô nương bán mình.

Người qua đường đều chấn kinh, bao gồm cả Hoa Thanh Vũ.

Người qua đường nghĩ , không phải chứ, xấu như vậy cũng có người mua!

Hoa Thanh Vũ nghĩ, không phải chứ, tiền dễ kiếm như vậy sao!

Một túi bạc kia thoạt nhìn cũng không ít, ánh mắt Hoa Thanh Vũ nhìn thẳng tắp ! Sớm biết kiếm tiền dễ như vậy, nàng cũng muốn đi thử một chút.
“Ân công!” Cô nương kia bùm bùm dập đầu với công tử áo tím nói : “Đa tạ ân công! Thúy Hồng từ nay nguyện làm nô tì, quyết một lòng hầu hạ bên cạnh người!”

Người qua đường không tự chủ sợ hãi than .

Oa, cái lỗ mũi lớn như vậy, tử y công tử thật sự chịu nổi …

“Vô liêm sỉ!” Gã sai vặt đứng một bên mắng : “Ngươi là thôn cô sơn dã từ nơi nào đến, nô tỳ bên người công tử nhà ta người người đều được lựa chọn kỹ càng tỷ mỉ, dáng vẻ thô bỉ như ngươi cũng xứng...”

“Nam Sơn, im miệng.”

Công tử áo tím đánh gãy lời nói của gã sai vặt nhà mình, nâng Thúy Hồng dậy nói : “Cô nương không cần để ý lời nói của Nam Sơn, về phần làm nô tì cũng không cần thiết, chẳng qua Thẩm mỗ cũng chỉ cố gắng hết sức mà thôi, cô nương mau đưa phụ thân đi an táng đi.”

Công tử áo tím mỉm cười ấm áp giống như mặt trời trên cao, mặc dù bộ dạng Thúy Hồng xấu như vậy nhưng nét mặt cũng không lộ ra sự ghét bỏ.

Quả thực Hoa Thanh Vũ rất khâm phục hắn, nếu dáng vẻ của hắn không đẹp như vậy, nàng cảm thấy bản thân hẳn là sẽ vô cùng thích hắn .

May là Thúy Hồng cũng không phải là cô nương thích dây dưa, nàng hướng về phía công tử áo tím dập đầu nói : “Xin hỏi tên họ của ân công, Thúy Hồng không thể làm gì để báo đáp, nhưng vẫn mong được đặt tên của ân công trong nhà, sớm chiều lễ bái.”

Không phải chứ, chưa chết đã thờ, không được tốt lắm…

Tử y công tử còn chưa mở miệng, gã sai vặt đứng một bên đã nói chuyện trước.

“Công tử nhà ta là cửu Vương gia Thẩm Ký Ngôn, ngươi hãy nhớ cho kĩ!”

Thẩm Ký Ngôn? Hoa Thanh Vũ cảm thấy hình như đã nghe qua cái tên này ở đâu rồi…

Quên đi, nghĩ không ra, Hoa Thanh Vũ xem náo nhiệt xong rồi chân gà cũng gặm xong rồi, dùng bàn tay bóng nhẫy bôi lên quần áo, quay đầu muốn kéo con lừa của mình đi đến nhà trọ trước mặt, nhưng ngay khi xoay người nàng phát hiện một chuyện vô cùng kinh thiên động địa...

Đại tướng quân của nàng không thấy đâu!
...

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
MinhHạ + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-12-2015 19:56:15 Từ di động | Xem tất
Truyện rất hay, đọc văn án với chương một xong liền bị lọt hố, tình cách của tiểu hoa muội muội rất đặc biệt, mong chờ hành trình trưởng thành của nàng. Lót dép ngồi hóng chương mới. Chúc hố đông khách, tấp nập người qua lại nha.

Bình luận

Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện, mong bạn sẽ tiếp tục ủng hộ trong thời gian tới!  Đăng lúc 15-12-2015 08:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-12-2015 21:10:34 | Xem tất
úi cha, đọc chương đầu thấy hay rồi. nhảy thôi nhảy thôi. chúc bạn mở hố đông khách nè.

Bình luận

Cảm ơn bạn đã ủng hộ!!!  Đăng lúc 15-12-2015 09:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-12-2015 21:14:16 | Xem tất
Cảm ơn bạn, truyện khá hấp dẫn, Tiểu Hoa muội muội có cuộc sống thật bi ai mà sao nghe kể k cảm thấy bi thảm tí nào

Bình luận

Cảm ơn bạn đã ủng hộ!!!  Đăng lúc 15-12-2015 09:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-12-2015 21:35:32 | Xem tất
P/s: Hình đi kèm chương 1, àh mà truyện này cũng có phiên bản truyện tranh đấy mọi người lên mạng gõ Hoa gia hỷ sự là ra!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-12-2015 22:35:05 | Xem tất
CHƯƠNG 2


Edit: Song Tử (Lttu156)

“Hoài Cẩn huynh? Hình như có người đang gọi huynh?”

Đi trên đường chính là hai trong ba vị công tử đại danh lừng lẫy kinh thành, vị nói chuyện chính là Chiết Hoa công tử Hình Nhạn Lai, vị còn lại chính là kinh thành đệ nhất mĩ nam danh xưng thiếu niên Đại tướng quân Mạnh Hoài Cẩn.

“Đại tướng quân! Uy Vũ Đại tướng quân! Ngươi trở về cho ta! Trở về!”

Con lừa này ngây người với Hoa Thanh Vũ hơn một tháng, Hoa Thanh Vũ rất có cảm tình với nó, hơn nữa Đại tướng quân còn mang theo hành lý của nàng, tất cả lộ phí của nàng đều ở bên trong!

“Ta không tốt với ngươi sao! Tại sao ngươi lại vứt bỏ ta mà đi!” Hoa Thanh Vũ bi thương kêu khóc : “Đại tướng quân! Uy Vũ Đại tướng quân của ta! Ngươi đã đi đâu ? Ngươi trở về cho ta!”

“Hoài Cẩn huynh nghe đi, đúng là có một cô nương đang gọi ngươi, hơn nữa giọng điệu thê lương, tại sao ngươi lại rước lấy cái nợ phong lưu này vậy?”
Mạnh Hoài Cẩn quay đầu lại, tìm nửa ngày mới nhìn thấy một cô gái mặc nam trang màu xanh đang đứng giữa đường cái lớn tiếng gọi mình, một tiếng lại một tiếng “Đại tướng quân” rất là thê lương.

Người trên đường thấy thế đều liên tiếp nhìn hắn, vẻ mặt ra chiều sáng tỏ.

Điều này khiến Mạnh Hoài Cẩn có chút khó chịu, vẻ mặt của đám người kia giống như là “Biết ngươi làm chuyện tốt rồi, mau thừa nhận đi”, chuyện gì xảy ra vậy?

Mạnh Hoài Cẩn cẩn thận đánh giá này cô nương này, dáng vẻ vô cùng bình thường không có gì lạ, hắn hoàn toàn không quen biết nàng, cũng hoàn toàn không nhớ rõ nàng.

“Không biết, chúng ta đi.”

Hình Nhạn Lai lắc đầu, Mạnh Hoài Cẩn này ỷ vào bộ dạng đẹp mắt của mình, không hề thương tiếc cô nương người ta, quả nhiên trên thế giới này, chỉ có mình hắn là người biết thương hoa!

“Đại tướng quân!” Cuối cùng Hoa Thanh Vũ hóa bi thương thành sức mạnh, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng quát : “Đại tướng quân, con lừa già chết tiệt này! Ta mà tìm được ngươi, ta nhất định sẽ cho ngươi đẹp mặt!”

Một tiếng thét dài này rốt cuộc khiến Mạnh Hoài Cẩn dừng bước...

“Hoài Cẩn, ta thấy hay là chúng ta vẫn nên đến đó nhìn vị cô nương kia một chút đi.”

“Đương nhiên rồi!”

Mạnh Hoài Cẩn sải bước, muốn nhìn xem rốt cuộc là ai có lá gan lớn như vậy dám khiến cho hắn đẹp mặt!

Sau khi Hoa Thanh Vũ thét dài một tiếng chỉ cảm thấy sức lực toàn thân đã dùng hết rồi, đứng một chỗ ngẩn ngơ trong chốc lát, đang chuẩn bị quay lại nhà trọ tính toán tìm cách khác thì bị hai nam nhân cản đường.

Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, người tới là hai vị công tử, đều cực kỳ khôi ngô tuấn tú. Chỉ tiếc là từ nhỏ đến lớn, Hoa Thanh Vũ không hề có thiện cảm với những người có bộ dạng đẹp mắt, nhíu mày chuẩn bị xoay người rời đi.

Điều này làm cho Mạnh Hoài Cẩn phát hỏa, hắn chưa bao gờ thấy ai dùng ánh mắt khinh thường như vậy nhìn mình, chặn đường của nàng nói : “Cô nương chậm đã!”

“Công tử có gì chỉ giáo?”

“Mới vừa rồi cô nương ở trên đường kêu lên thê lương như thế, không biết tại hạ đã gây nên tội gì?”

“Ai kêu ngươi ?” Hoa Thanh Vũ kinh ngạc.

Hình Nhạn Lai cũng sửng sốt, nói : “Vừa rồi ngươi ở trên đường gọi Đại tướng quân rất thê lương, không phải là Hoài Cẩn huynh thì là ai?”

Hoa Thanh Vũ có chút không kiên nhẫn nhìn Hình Nhạn Lai, cau mày nói : “Đại tướng quân là con lừa ngốc, hắn cũng là con lừa ngốc sao?”

Đời này Hình Nhạn Lai chưa bao giờ nhìn thấy biểu tình trên mặt Mạnh Hoài Cẩn lại phong phú như vậy, trong chốc lát lại thay đổi, vẻ mặt thật sự là vô cùng dễ nhìn.

“Ngươi nói Uy Vũ Đại tướng quân mà ngươi tìm là một con lừa?” Hình Nhạn Lai không có ý tốt hỏi.

Hoa Thanh Vũ gật gật đầu nói : “Đại tướng quân không phải con lừa thì là con gì? Nếu Đại tướng quân không phải là con lừa, ta có thể cưỡi nó hơn một tháng sao?”

Gương mặt Mạnh Hoài Cẩn hoàn toàn biến thành màu đen, hắn vốn là kinh thành đệ nhất mĩ nam, là đối tượng hàng ngàn hàng vạn cô gái theo đuổi, bây giờ lại bị người ta gọi là con lừa, hắn há có thể không tức giận!

“Sau này không cho phép ngươi gọi con lừa đó bằng cái tên này nữa!” Mạnh Hoài Cẩn trừng mắt nhìn Hoa Thanh Vũ nói.

“Ta muốn gọi cũng không gọi được nữa, con lừa già tướng quân kia đã chạy mất rồi!”

Hình Nhạn Lai nghe cười nhiều đến nỗi suýt thì đau cả hông, trên mặt Mạnh Hoài Cẩn cũng có chút không nhịn được, nhưng dù sao cũng là tiểu nữ tử, thật sự không có cách nào tức giận với nàng, chỉ có thể âm thầm nhận lấy buồn bực thua thiệt như vậy.

“Nếu con lừa già tướng quân kia đã chạy mất, tại hạ có thể cho cô một Đại tướng quân khác.” Hình Nhạn Lai cười híp mắt nói.

Ở đâu ra chuyện tốt như vậy, Hoa Thanh Vũ không tin sẽ có người vô duyên vô cớ tốt với mình, lập tức xua tay nói : “Cảm ơn, ta sẽ tự mình đi tìm.”

“Ha ha ha! Cô còn chưa buông tha việc đi tìm “Đại tướng quân” sao?” Hình Nhạn Lai cười lớn nói : “Nhất định “Đại tướng quân” đã bị người ta dắt đi rồi!”
“Con lừa của ta bị mất, vì sao ngươi lại cao hứng như vậy!” Hoa Thanh Vũ có chút không vui.

Thấy tiểu nữ tử này nổi giận, Hình Nhạn Lai vội vàng ngừng lại nói không phải, hắn không nỡ chọc cô nương đó tức giận.

Hoa Thanh Vũ lắc đầu nói : “Thôi, ta cũng biết chắc là tướng quân đã mất rồi,  nhưng mà dù sao vẫn muốn tìm thêm chút nữa.”

Mạnh Hoài Cẩn nghe hai người tán gẫu hăng say về tướng quân như vậy, đã sắp không chịu đựng nổi, hắn chỉ có thể cố gắng không nói lời nào, hắn sợ chỉ cần hắn vừa lên tiếng sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Hoa Thanh Vũ cúi đầu, hoàn toàn không chú ý tới một ánh mắt oán độc đang phóng tới, cũng không ý thức được lời nói kế tiếp của mình khiến cho người ta tức giận đến nổi điên.

“Ta quyết định dán mấy tờ bố cáo, ít nhất cũng sẽ khiến tên trộm lừa của ta trả lại đồ dùng và quần áo, bên trong còn có một cây sáo tùy thân ta mang theo từ nhỏ, ta thật sự không muốn mất nó.”

“Cô chuẩn bị dán bố cáo như thế nào?” Chiết Hoa hỏi.

“Viết hết đặc điểm nhận dạng của Đại tướng quân ra, ví dụ như mặt vừa dài lại vừa ngốc, trọc lông, xám xịt, đi không được vài bước đã bắt đầu rên rỉ, nhìn thấy lừa cái thì vô cùng phấn chấn… còn nữa phân của nó vô cùng vô cùng thối!”.

“Ha ha ha!” Hình Nhạn Lai cười đến thắt lưng không đứng thẳng nổi, vỗ bả vai Mạnh Hoài Cẩn nói : “Ôi chao, Hoài Cẩn huynh, ngươi là kinh thành đệ nhất mĩ nam, còn có oai danh thiếu niên Đại tướng quân sau này sẽ được gắn liền với một con lừa, ha ha ha!”.

Lời này vừa nói ra có hai người trên mặt biến sắc, một là Đại tướng quân Mạnh Hoài Cẩn, một là tiểu nữ tử Hoa Thanh Vũ.

Không phải chứ, người này là đại tướng quân!

Lúc trước không biết, bây giờ vừa nghe đến danh hào kinh thành đệ nhất mĩ nam thì đã biết hắn là ai, Hoa Thanh Vũ cũng không phải người ngu, rất nhanh đã hiểu được, hai người này tại sao lại nhiệt tình hỏi đông hỏi tây với mình như vậy, hóa ra là vì cái tên nàng đặt cho con lừa của mình đã đắc tội Đại tướng quân!

Đây chính là Uy Vũ Đại tướng quân anh tuấn tiêu sái, bách chiến bách thắng, chinh phục tất cả, tính tình đặc biệt nóng nảy đấy ư!

“Vẻ mặt của ngươi như vậy là sao?” Mạnh Hoài Cẩn nhìn thấy Hoa Thanh Vũ trợn to mắt nhìn mình bất mãn hỏi : “Sao, bộ dạng của ta đáng sợ như vậy sao?”
Hoa Thanh Vũ sợ đến choáng váng ngơ ngẩn gật đầu.

Mạnh Hoài Cẩn tự biết dáng vẻ của mình anh tuấn tiêu sái như thế nào, cũng chỉ tùy tiện hỏi như vậy thôi, nhưng hắn không ngờ rằng cô nương này thật sự cảm thấy dáng vẻ của hắn vô cùng đáng sợ!

Mạnh Hoài Cẩn tức giận trừng mắt một cái, mà Hoa Thanh Vũ giống như đột nhiên phục hồi lại tinh thần, chợt quay người lại vừa thét chói tai vừa ôm đầu bỏ chạy !

“Đừng ăn thịt ta, đừng ăn thịt ta...” Hoa Thanh Vũ vừa thì thào tự nói, vừa biến mất ở cuối đường...

Hai người thấy thế đều ngây ngẩn cả người, chuyện gì đang xảy ra? Từ trước đến nay chỉ có những người ra sức nhào vào lòng Mạnh Hoài Cẩn, chưa từng có ai bỏ chạy giống như vậy!

“Thật là thú vị, Hoài Cẩn huynh, đây lần đầu tiên ta thấy có người không chỉ thờ ơ với mỹ mạo của huynh hơn nữa còn tránh cũng không kịp, có cảm thấy vô cùng mất mát hay không?”

“Hừ, nam tử xinh đẹp thì có lợi ích gì?” Mạnh Hoài Cẩn tức giận, hất tay áo bỏ đi.

Hình Nhạn Lai không đuổi theo, mà ngây ra đứng tại chỗ nhìn theo hướng Hoa Thanh Vũ biến mất không biết đang suy nghĩ cái gì...

“Hình như đã từng gặp qua ở đâu rồi, tại sao lại nghĩ không ra chứ...” Hình Nhạn Lai thì thào lẩm bẩm nói.

Chẳng qua Hình Nhạn Lai là nam tử luôn yêu thích phái nữ, đã gặp qua cô nương nào là sẽ không bao giờ quên, nếu hắn không nhớ ra cô nương này, chắc là không quen biết ?

Nghĩ vậy Hình Nhạn Lai bình thường trở lại, cười tủm tỉm đuổi theo bước chân Mạnh Hoài Cẩn...

Đã nhiều ngày mọi người trong Tướng Quân phủ đều lo lắng đề phòng, bởi vì tâm tình Đại tướng quân dường như không được tốt, hơn nữa đặc biệt thích soi gương, mỗi lần soi gương xong lại càng thêm tức giận, bỏ gương qua một bên lại bắt thuộc hạ đấu võ, mấy vị Tổng binh dưới tay hắn có thể nói là khổ không thể tả.

Lại nói tiếp toàn bộ chuyện này đều do tiểu Hoa muội muội Hoa Thanh Vũ của chúng ta gây ra.

Hắn là Đại tướng quân kinh thành đệ nhất mĩ nam từ trước đên nay được người ta tâng bốc lên tận trời, kết quả lại bị một tiểu cô nương vô tình đả kích, không những bị người ta mắng là con lừa già nửa ngày trời còn không thể cãi lại, cuối cùng còn dọa người ta chạy mất!

Dáng vẻ của hắn thực sự đáng sợ như vậy sao? Sợ tới mức phải bỏ chạy sao? Đây chính là gương mặt hắn vốn cho rằng xuất chúng hơn người!

Hơn nữa chuyện này khiến Hình Nhạn Lai chê cười hắn mấy ngày hôm nay rồi, nhìn thấy trên đường có con lừa nào là Chiết Hoa lại chê cười hắn một phen : “Ta phải đến hỏi xem, đây có phải là “Đại tướng quân” bị thất lạc của cô nương kia không!”

Làm sao Mạnh Hoài Cẩn có thể nuốt trôi cục tực này?

Bây giờ sau khi hạ triều, Mạnh Hoài Cẩn lại bị tên Hình Nhạn Lai kia bắt được mà chê cười! Mạnh Hoài Cẩn ngồi bên trong kiệu, không nhịn được xiết chặt nắm tay, tiểu nha đầu kia, trăm ngàn lần đừng để hắn bắt được!

Đúng lúc này trên đường bỗng nhiên truyền đến một âm thanh huyên náo, Mạnh Hoài Cẩn thò đầu ra nhìn thì ra là trời mưa, đang muốn kêu kiệu phu nhanh chân hơn, lại chợt thấy cách đó không xa dưới mái hiên có một người đang ngồi ...

“Dừng kiệu!”

Nếu ánh mắt có thể hóa thành đao, Hoa Thanh Vũ đã bị ánh mắt của Mạnh Hoài Cẩn chém thành nghìn mảnh!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-12-2015 21:35:47 | Xem tất
truyện hay quá
nhưng sao không sửa lại tiêu đề để mng biết và vào đọc nhiều hơn b?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-12-2015 22:08:28 | Xem tất
Trang123456 gửi lúc 20-12-2015 09:35 PM
truyện hay quá
nhưng sao không sửa lại tiêu đề để mng biết và vào đọc nhiều hơn b? ...

Là sao bạn? Mình không hiểu?

Bình luận

ở trang đầu ấy, truyện đã edit thì phải tô đậm vs có viết cấc chương mới ý, mng ms biết mà vào đọc, b vẫn để màu đen tức là truyện chưa bắt đầu ý  Đăng lúc 21-12-2015 07:32 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-12-2015 23:44:08 Từ di động | Xem tất
Mới đọc 2c thấy truyện khá hài vs thú vị "uy vũ tướng quân" của Hoa muội muội thank bạn editer nhiều nhé hóng hóng truyện cũng 59c thôi mà
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-12-2015 07:41:39 | Xem tất
Merryme96 gửi lúc 20-12-2015 10:08 PM
Là sao bạn? Mình không hiểu?

Cảm ơn bạn, mình sẽ sửa lại

Bình luận

đổi chữ sang màu hồng nữa nhé, giống mng ấy :)  Đăng lúc 21-12-2015 07:53 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách