Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Lộng_Nguyệt
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Gia Hữu Điêu Thê | Chu Ngọc (Truyện dịch) (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
41#
Đăng lúc 12-2-2012 19:39:30 | Chỉ xem của tác giả
Lộng_Nguyệt gửi lúc 10-2-2012 16:52
Á, Bách Hoa lâu không phải chỗ chơi gái em ơi =))  *không phải nơi buôn kỹ bán ngh ...

ôi bà bà , bà bà ơi, có chap mới sao ko hú em 1 tiếng :P

bà bà xấu

mà bà bà nói từ  "chơi giai" làm em cườidau9 bụng :)))) em đọc truyệnt hì chỉ nghĩ đó là quán rượu bình thường nhưng cao cấp thôi mà a :)))

Bình luận

Chap 9 - sắp bắt đầu *chơi giai* rồi nè  Đăng lúc 24-2-2012 06:33 PM
hí hí, bà bà nói là ở chương sắp tới mà, đâu phải Bách Hoa lâu trong chương này. Còn Bách Hoa lâu quán rượu đúng rồi, có nói rõ ngoài rượu không bán kèm theo gì   Đăng lúc 13-2-2012 11:01 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
Đăng lúc 12-2-2012 20:24:25 | Chỉ xem của tác giả
chính thức gia nhập...
Mình vẫn ko hiểu bốn chữ "Gia hữu điêu thê" là nghĩa làm sao?
Đọc chap 5 thì hoàn toàn đơ như cây cơ luôn rồi. Về nét diễn tả thì thấy nét đẹp của nhân vật giống nhân vật game online ^^"
đọc đến chữ nam phi lại cứ tưởng đang nói đến nước nam phi...ai dè nam phi là vợ...nữ hoàng =))
Là bổn hoàng chứ ko phải trẫm. Còn lúc Thư Mộng sắc phong Cổ Li làm cái gì thị ấy mình lại cứ tưởng bà này điên quá đòi zai làm thái giám =)) tại đọc thấy chữ thị thị thì cứ tưởng nhầm
Bộ sắp tới có...chơi giai hả? nhớ hú mình với =))
nàng thì đẹp hiếm thấy
Còn chàng thì lại là cực phẩm trong nam nhân =))
Đọc cái này thấy nữ quyền trỗi dậy dạt dào. cơ mà phận nữ thì lúc nào cũng bị thiệt chí ít là về lần đầu tiên. so ra thì Cổ Li lời hơn Thư Mộng rồi. Bị giam trong ngục...tra tấn kiểu đó ai chả thích nhở =))
Dịch rất thuần việt. Lộng Nguyệt cố lên

Bình luận

=)), à hiểu,mình cũng đang điêu đứng với nó, chịu trách nhiệm 1 ngày 1 chap,mỗi chap dài cả chục trang giấy A4, thiệt là không chịu nổi, haizzz.  Đăng lúc 13-2-2012 07:39 PM
Hiểu rồi. vậy là Thư Mộng là điêu thê. Tại truyện toàn nam phi gì đấy, đọc cứ nghĩ ngược đi :))  Đăng lúc 13-2-2012 07:30 PM
Điêu thê là vợ *điêu* á. Thê = vợ, phu = chồng mờ. Gia hữu điêu phu là bộ trước của Gia hữu điêu thê  Đăng lúc 13-2-2012 07:28 PM
ko phải, hố đó chưa hoàn thành nên khoan hãy đọc. có hai chân mà chọt tới 3 lỗ sao nổi =))  Đăng lúc 13-2-2012 07:28 PM
thôi đành, mỗi ng 1 sở thích, với truyện của CN thì mình thích TP nhất :P, k có tr nào khiến mình đọc đi đọc lại cv cả 5-6 lần như TP.  Đăng lúc 13-2-2012 01:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
 Tác giả| Đăng lúc 13-2-2012 14:14:43 | Chỉ xem của tác giả
Tofu gửi lúc 12-2-2012 20:24
chính thức gia nhập...
Mình vẫn ko hiểu bốn chữ "Gia hữu điêu thê" là nghĩa làm sao? ...


Kurt nói đúng rồi, điêu trong điêu ngoa, xảo trá, mưu mẹo.
Nhưng trong trường hợp 2 bộ truyện của Chu Ngọc Gia hữu điêu phu - Gia hữu điêu thê thì có lẽ hiểu theo nghĩa tích cực một chút, người chồng/vợ *điêu* là người khéo tính mưu bày kế, thông minh, ranh mãnh.

Gia hữu điêu thê: Cunning wife in house ^^

Tạm dịch như trên, mà tiếc là ... English version :P Lý do là chưa tìm được từ tiếng Việt tương đương mà thoát ý

so ra thì Cổ Li lời hơn Thư Mộng rồi. Bị giam trong ngục...tra tấn kiểu đó ai chả thích nhở =))


^_^ Suy nghĩ của bạn cũng ... hay nhở ^_^

Bình luận

với tính cách cô Thư Mộng như này thì chắc chắn k chỉ 1 lần, chưa kể Cổ Li đúng là hồ ly tinh đới =))  Đăng lúc 13-2-2012 07:40 PM
^^" mà điêu thê là vợ điêu hay chồng điêu. Cả hai nhỉ? nghĩ cũng thấy vậy. Chắc phải có phượng đảo loan điên lần 2 chứ nhỉ? ăn 1 lần là muốn ăn mãi mà   Đăng lúc 13-2-2012 07:27 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
 Tác giả| Đăng lúc 15-2-2012 08:12:16 | Chỉ xem của tác giả

Gia hữu điêu thê - Chương 8: Ngôi cửu ngũ (1)



Diệp nghe nói liền nghiêm sắc mặt gật gật đầu. Vị thiếu gia này của hắn năm đó mười tám tuổi, vì Cổ gia mà nhập cung làm Quân phi. Mười năm tuổi thanh xuân tươi đẹp từ đó bị vây tỏa nơi cung cấm, đã trải qua biết bao nhiêu cay đắng, bao nhiêu lần vào sinh ra tử, bày mưu tính kế tranh đoạt ngôi vị. Hiện giờ tất cả đều đã là quá khứ. Từ nay về sau muốn thế nào thì thế đó, thiên hạ này để cho người tự do ngao du đi.

Cổ Li thấy vẻ mặt của Diệp như vậy, không khỏi cười nói: “Ta nói...”

“Ây ây, các ngươi đã biết tin này chưa, tân nữ hoàng đã hạ một đạo thánh chỉ, gia phong Giám quốc đại nhân của chúng ta làm phi tử á. Giám quốc đại nhân của chúng ta thật lợi hại, thế nào mà lại nhập cung làm phi rồi. Không biết là Giám quốc đại nhân rốt cuộc lợi hại tới nhường nào, đến nỗi cả hai vị nữ hoàng đều vì người mà điên đảo thần hồn, vội vã gấp gáp đem Giám quốc đại nhân giữ ở bên mình.”

Câu nói của Cổ Li vừa mới nói được tiếng đầu tiên, chợt có một loạt âm thanh huyên náo đột nhiên vang lên cắt ngang lời y.
Cổ Li vừa nghe thấy thì sắc mặt liền trầm xuống, ngẩng đầu cùng Diệp liếc mắt nhìn nhau rồi không khỏi quay đầu về phía phát ra âm thanh xem thử.

Chỉ thấy có bốn người vừa đi lên lầu. Người kia vừa nói dứt câu, một người khác lập tức tiếp lời nói: “Tin tức của ngươi cóc chính xác. Không phải là phi tử gì cả, mà giống như là cái gì quân thị, so với phi tử vị trí thấp hơn nhiều. Các ngươi nói xem, Giám quốc đại nhân của chúng ta vốn cũng là từ quân phi đi lên, ngôi vị này so với cái gì quân thị kia cao hơn không biết bao nhiêu. Hiện giờ tự nhiên lại bị phong làm một quân thị, thật không để cho Giám quốc đại nhân chút mặt mũi nào.”
“Các ngươi cóc biết cái gì. Trong việc này còn có nhiều chuyện, Giám quốc đại nhân đã là triều thần, sao có thể nhập hậu cung làm phi tử? Các ngươi nghe ta nói …”

Cổ Li nghe được hết những lời này, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Diệp ngồi phía đối diện không khỏi khẽ giọng nói: “Thiếu gia, việc này người xem phải làm sao? Nữ hoàng đó thật quá đáng, không ngờ lại dám chưa có sự đồng ý của thiếu gia đã tự tiện quyết định việc thế này. Chúng ta có cần hay không?”

Lời nói của Diệp cũng không phải quá rõ ràng, nhưng ý tứ hắn thế nào Cổ Li hiểu rất rõ. Trầm lặng đến nửa giờ mới lắc đầu nói: “Một cô nàng rất thông minh! Không ngờ lại muốn dùng cách này để khống chế ta, từ đó mà khống chế Cổ gia chúng ta. Rất hay, rất táo bạo, rất cao tay.”

Cổ Li vừa nói, khóe miệng vừa cong lên, gương mặt mang một nụ cười nhẹ đầy mê hoặc. Y tựa vào lưng ghế chầm chậm nói: “Nàng hạ thánh chỉ của nàng, ta tiêu dao phần ta. Muốn ta nghe lời nàng ta, nằm mơ đi.”

Diệp thấy Cổ Li gương mặt nở nụ cười khiêu khích, không khỏi cũng cười nhẹ. Nữ hoàng mới lên ngôi cũng có bản lĩnh, có năng lực. Lúc này muốn cùng Cổ gia đọ sức, đều là muốn người nhìn cho rõ, đạo thánh chỉ kia chẳng qua là để người trong thiên hạ xem mà thôi, Cổ gia bọn hắn còn không thèm để mắt tới.

Diệp liền hi hí cười nói: “Cái này có thể gọi là thần mà khi quân không?” Cổ Li liền ha ha cười lớn: “Khi quân thì khi quân, có thể làm gì ta?”

“Tiểu thư, bọn họ thật quá ngạo mạn, không coi người vào đâu cả.” Tử Dạng vẻ mặt giận dữ, nhìn Thư Mộng gương mặt vẫn ung dung bình tĩnh.

Thư Mộng khóe miệng nở một nụ cười nhẹ, đưa mắt nhìn qua chậu cây cảnh phía sau Tử Dạng, nơi Cổ Li đang ngồi quay lưng về phía mình. Thật không uổng công nàng ngày đêm chạy đuổi theo tới đây. Tin tức tình báo của lão Thừa tướng thật không sai. Cổ Li là một người nặng tình với gia đình, nhất định sẽ hướng phía Cổ gia mà về. Hơn nữa Cổ Li này lại là người mê rượu, lần này đi Phần Châu có đường tắt qua Vân Châu, nhất định sẽ dừng chân tại Bách Hoa lâu. Quả nhiên không sai, chờ đợi một ngày trời cuối cùng cũng không phí hoài. Đã chờ được gã Cổ Li du sơn ngoạn thủy nhàn nhã vô lo về đến rồi.

Thư Mộng chậm rãi tựa vào lưng ghế ngồi. Cổ gia thế lực lớn khó chơi thế nào ai mà không biết. Nhưng Cổ Li dám nói lời như thế nhất định là cũng có bản lĩnh riêng. Nhưng nàng cũng đâu phải người có thể để người tùy ý đùa bỡn. Trước vốn cũng không muốn bắt Cổ Li thế này thế nọ, nhưng xem hiện giờ, nam nhân đáng ghét như vậy, không dạy cho y một bài học thì e là y còn cho thiên hạ này không có người.

Thư Mộng liếc nhìn Cổ Li một cái, giơ tay gọi tửu bảo bên cạnh tới khẽ giọng yêu cầu mấy câu. Tửu bảo hơi có chút kinh ngạc nhìn Cổ Li bên kia một cái, gật gật đầu lui xuống.  

“Khách quan, đây là có vị khách quan tặng cho ngài .”

Cổ Li ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn tửu bảo đang nâng một chén rượu trên tay. Diệp liền hỏi ngay: “Là người nào?”

Tửu bảo quay đầu lại nhìn nơi Thư Mộng ngồi một cái, thấy người đã đi khỏi lầu không còn tung tích từ bao giờ, không khỏi nói: “Hai vị khách quan đó đã đi rồi.” Vừa nói vừa đặt chén rượu xuống thi lễ một cái rồi lui ra.

Cổ Li nhíu mày nhìn chén rượu mang đến trước mặt, trầm tư một chút rồi đưa tay nâng lên. Diệp vội đưa tay ngăn tay Cổ Li lại nói: “Thiếu gia, cẩn thận một chút, đáng nghi.”

Cổ Li khẽ mỉm cười nói: “Ta biết đáng nghi, nhưng nếu không uống vào làm sao biết nó đến cùng đáng nghi thế nào.” Dứt lời tỏ ý bảo Diệp buông tay ra, ngửa đầu uống vào.

Diệp thấy Cổ Li nửa ngày trời vẫn chưa nói một câu không khỏi cất lời hỏi: “Thế nào rồi?”. Rượu này không có độc thì hắn đã có thể xác định. Nhưng trong đó còn hàm ẩn ý nghĩa gì khác nữa thì hắn vẫn chưa hiểu.

Cổ Li thưởng rượu xong rồi, đột nhiên nở nụ cười nhè nhẹ, vân vê chén rượu trong tay cười nói: “Chín loại Bách Hoa tửu năm tuổi khác nhau trộn chung một chỗ, chín loại mùi vị khác nhau. Hay, hay lắm, nếu đã tới rồi, vậy chúng ta thử xem ai có thể hàng phục được ai. ”

Diệp nghe Cổ Li nói lời lẽ đầy ẩn ý không khỏi liếc nhanh xung quanh nhưng cũng không phát hiện người nào có điểm đáng ngờ. Cổ Li cười nhẹ một tiếng, đặt chén rượu xuống nói: “ Đã đi rồi, đi thôi, đoạn đường này sẽ không tịch mịch nữa rồi. ”

Vừa rồi mặc dù chỉ có một chén rượu, nhưng mùi vị trong đó y đã có thể nhận ra được đủ. Chín loại Bách Hoa tửu năm tuổi khác nhau trộn chung một chỗ, sinh ra chín loại mùi vị khác nhau: có cay, có chua, có ngọt, có đắng, trăm ngàn mùi vị chỉ có bản thân mình biết. Mà chín là một con số tôn quý, tượng trưng cho sự tôn quý vô cực.

Trên đường lớn, Thư Mộng một thân nam trang cùng Tử Dạng chậm rãi bước đi. Tử Dạng liếc nhìn Thư Mộng dáng vẻ ung dung, sóng to gió cả tràn tới cũng không sợ hãi, không nhịn được hỏi: “ Tiểu …Thiếu gia, người thực sự tin rằng y có thể hiểu được ý của người sao?

Thư Mộng dừng lại trước một gian bày các bức tượng nhỏ, cầm một bức tượng tinh xảo lên chơi, thản nhiên nói: “ Y nếu không thể hiểu, thì không có ai có thể hiểu được. ”

Tử Dạng thấy Thư Mộng nói dứt khoát như vậy không khỏi nói: “ Thiếu gia, vậy người đã có ý định gì? Chúng ta nên làm thế nào? ”

Thư Mộng gạt một bức tượng nhỏ ra phía sau, chậm rãi nói: “ Không có ý gì, xe đến trước núi sẽ có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên rẽ (2), tới lúc khó tất sẽ có cách, chuyện tới đâu thì cứ thuận thế mà làm thôi . ”

Tử Dạng liền ngạc nhiên hỏi: “Thiếu gia, vậy chúng ta lần này đuổi theo là… ? ”

Thư Mộng cười nhẹ nói: "Đuổi theo chẳng qua là để giữ thể diện cho mình, hướng tới bá quan bày tỏ, người đó cũng không phải là ngươi bày cạm bẫy, y có thể tự chui vào để ngươi đùa bỡn. Chúng ta giờ là đi du sơn ngoạn thủy đi. Trước kia không có cơ hội như thế này, sau này cũng không biết có hay không. Được lúc vui vẻ thì hãy vui vẻ, nắm lấy cơ hội là tốt rồi. Dù sao đường đi Thương Châu cũng còn một vài ngày, chuyến đi này là cơ hội sầu nào cũng tan bớt." Vừa nói vừa thong thả hướng về phía trước đi tới.

Translated by Lộng Nguyệt (Lộng_Nguyệ[email protected])

Bình luận

nhìn thấy số 8, phóng vào như điên. :D  Đăng lúc 15-2-2012 05:22 PM
dùi ui vừa lên đã thấy đạo tình vs gia hữu >//< happy ing thanks sis ^^  Đăng lúc 15-2-2012 11:20 AM
chương bắt đầu dài rồi sao ss? Nhưng truyện này là ngắn nhất của CN rồi :(  Đăng lúc 15-2-2012 08:37 AM
oh yeah :X :X  Đăng lúc 15-2-2012 08:20 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
 Tác giả| Đăng lúc 24-2-2012 18:17:46 | Chỉ xem của tác giả
Gia hữu điêu thê - Chương 9: Cuộc thi người đẹp kỳ quái


Tử Dạng thấy Thư Mộng sắc mặt tự nhiên trở nên điềm tĩnh, hoàn toàn khác với vẻ cáu gắt nôn nóng mấy hôm trước không khỏi nhíu mày hỏi: “Tiểu thư vừa rồi là…?”

Thư Mộng nở nụ cười thanh nhã, nói: “Cốt là gửi tin, khiến cho người không thấy bóng ta, mà lại phải lo lắng khổ sở. Ý ta muốn chính là như vậy đấy.”

Báo cho Cổ Li biết mình đã tới, khiến cho Cổ Li lúc nào cũng phải đề phòng hành động của mình, không có được lấy một ngày yên bình. Như thế bản thân mình dù không phải làm bất kỳ cái gì nhưng vẫn nhận được kết quả như mong muốn.

Tử Dạng mắt chớp chớp, cảm thấy so với tư duy của Thư Mộng thì mình có phần chạy không theo kịp. Trong hai ngày này tâm tình Thư Mộng tự nhiên thay đổi hoàn toàn, khiến cho nàng căn bản là không biết nên nói cái gì, chỉ biết theo Thư Mộng đi dạo phố mua sắm.

Tử Dạng không biết mấy ngày trước Thư Mộng nôn nóng như thế là bởi trong lòng đang tức giận. Một người con gái sau lúc cùng một người con trai thân mật, lúc tỉnh dậy thấy trước mặt chỉ là căn phòng trống không một bóng người. Cho dù nguyên nhân không dễ nói, nhưng cảnh tượng như vậy thật khiến người ta khó lòng mà bình tĩnh được; huống chi Thư Mộng cơ bản là chưa từng trải qua việc này, thân phận lại là nữ hoàng cao quý như vậy. Cảm giác giận dữ này Tử Dạng không thể nào hiểu hết được.

Nhưng sau khi nhìn thấy Cổ Li rồi, Thư Mộng tự nhiên thấy lòng dịu lại. Đối diện với Cổ Li phải nói cái gì? Chịu trách nhiệm? Thật tức cười, mình chính là nữ hoàng, Cổ Li muốn nàng chịu trách nhiệm cũng còn không quá đáng lắm. Huống chi cảnh tượng lúc đó có thể trách ai đây? Cưỡng ép Cổ Li hồi cung? Nàng hiện giờ có khả năng đó sao? Còn chưa nói tới chuyện xử lý việc của Cổ Li như thế nào nàng hiện tại vẫn chưa có biện pháp nào toàn vẹn. Đột nhiên dòng suy nghĩ bắt đầu mờ mịt, vậy còn nói gì nữa, nếu đã thế thì cần gì phải vội vội vàng vàng đi tìm gặp. Thư Mộng liền điều chỉnh nhịp bước chân, không vội đi đấu với Cổ Li, ngược lại bình tĩnh lại. Thời gian có thừa, đằng nào cũng ra khỏi cung rồi, cần gì phải vội vàng trong phút chốc.

Thư Mộng cùng Tử Dạng nhàn nhã đi dạo phố. Trước kia khi còn là công chúa bận rộn chính sự, làm gì rảnh rang nhàn rỗi đi dạo phố, sau lại được nghênh đón làm nữ hoàng, càng không thể có chuyện nói muốn xuất cung là xuất cung. Lần này giận dữ truy đuổi mà ra khỏi cung, ngược lại lại có thời gian nhàn nhã như thế này, thật là khó mà có được.

“Lý huynh, không ngờ lại đúng là Lý huynh, ha ha, Lý huynh thế nào mà lại đường sá xa xôi đến Vân Châu, có phải đã nghe nói ngày mai sẽ có sự kiện đặc biệt không?”

Thư Mộng đang đứng trước một gian hàng bán ô che mưa xem chiếc ô trúc, bất ngờ có tiếng ầm ỹ bên cạnh khiến nàng hơi nhíu mày, không khỏi liếc mắt nhìn.

Chỉ thấy bên cạnh có 3 gã đàn ông dáng vẻ thư sinh đứng tụm lại một chỗ trên đường, trong đó có một gã trẻ tuổi mặc áo vàng cười ha ha nói: “Còn không phải sao. Có thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, ai có thể bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp thế này, có thể không chạy tới mà xem cho no mắt sao?”

Thư Mộng nghe thấy tiếng cười tục tĩu dâm dật của ba gã bên kia, thấy chúng vừa đi vừa nói, không khỏi khẽ nhíu mày nhìn ông gian hàng bán ô che mưa nói: “Ông chủ, đệ nhất mỹ nhân đó là chuyện gì vậy? Có thể nói cho chúng tôi biết được không?”

Ông chủ tầm tuổi trung niên có nụ cười như Phật Di Lặc, nói: “Công tử chắc là từ nơi khác đến a, các người không biết, Thương Châu chúng tôi ngày mai sẽ tụ tập mỹ nhân các vùng trong Thánh Thiên đến để tranh đoạt danh hiệu “Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân” . Đây có thể nói là sự kiện trăm năm khó gặp. Nghe nói toàn bộ đều là mỹ nhân tuyệt sắc, có thể ngắm no mắt rồi.”

Thư Mộng hơi nhíu mày nói: “Không biết là người nào đứng ra tổ chức?” Không ngờ trong lúc Thánh Thiên còn đang ngổn ngang hoang tàn lại đi tổ chức dạng hoạt động này. Nếu có liên quan đến các quan chức địa phương, Thư Mộng tuyệt đối không cho phép những hoạt động thế này được diễn ra.

Người đàn ông trung niên cười ha ha nói: “ Là hoa phường bốn châu, Vân Châu chúng tôi, Quan Châu, Thương Châu, Dịch Châu chung tay tổ chức. Tới dự cũng đều là những nhân vật có danh cả. Công tử, ngày mai nên đến xem a, chỗ phía trước bên bờ Vị Thủy, đến lúc đó không biết sẽ náo nhiệt đến thế nào. Ngài xem hôm nay cũng có không biết bao nhiêu người đã tới Vân Châu chúng tôi rồi.”

Thư Mộng nghe nói là hoa phường chung tay, không khỏi gật đầu nói: “Thì ra là hoa phường, xem ra ngày mai tới đều là danh kỹ rồi.” Cảm thấy bốn hoa phường này còn thật sự dám quảng bá khuyếch trương, tổ chức cái gì cuộc thi Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, đều là những kẻ nhàn rỗi làm trò vô nghĩa.

Thư Mộng đã muốn rời đi, người đàn ông trung niên lại cười vẻ bí ẩn nói: “Nơi đó mà danh kỹ cái gì? Thời buổi bây giờ danh kỹ thì có cái gì hay, đàn bà xinh đẹp thì nhiều mà. Hay ở chỗ đây là nam nhân đẹp, là dạng con trai mà mỗi một cái giơ tay nhấc nhân đều phong tình vạn chủng, muôn vàn quyến rũ say đắm lòng người, so với con gái còn hơn gấp trăm lần. Lần này đến đây toàn bộ đều là các tiểu quan đương gia, nghe nói trong số đó còn có một vài nam tử tuyệt sắc vẫn còn trong sạch.”

Tử Dạng thấy nói vậy không khỏi kinh ngạc nói: “Đệ nhất mỹ nhân là nam nhân sao? Thế này thì mang con gái đặt ở vị trí nào rồi?” Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân không phải là con gái, mà lại là con trai, điều này khiến cho Tử Dạng thấy kỳ lạ, lại đồng thời thấy bất mãn.

Người đàn ông trung niên lắc lắc đầu nói: “Vậy là ngài không biết rồi. Thế gian này những cô gái thiên kiều bách mị nhiều đến thế nào, cái gì mà cao quý như mẫu đơn, diễm lệ như đóa hồng, thanh khiết như hoa mai, duyên dáng quyến rũ như thược dược, nói đều là nói quá, thấy đã nhiều có cái gì hay đâu. Vẻ đẹp của nam tử chắc chắn là một vẻ quyến rũ phong tình riêng. Hai vị công tử, các ngài cứ đi xem rồi sẽ biết. Không chừng từ lúc biết rồi lại không yêu bóng hồng mà yêu dáng nam trang a.”

Thư Mộng cũng biết chuyện có một vài quý tộc và người có tiền ngấm ngầm nuôi một vài tiểu quan (1), hoặc là bé trai nhỏ tuổi ưa nhìn để làm đồ chơi ve vãn, nhưng đều là làm một cách bí mật chứ không công khai. Trong một số hoa phường cũng chỉ dùng một vài tiểu quan sai bảo trong chốc lát, chứ chưa từng có kẻ nào dám mặt dày mày dạn đứng ra tuyển mỹ nam. Vân Châu này thật sự là dám tiên phong dẫn đầu, tạo ra tiền lệ; mà hơn thế nữa, số người thích thú xem ra không hề ít.

“Thiếu gia, chúng ta cũng đi xem xem?” Tử Dạng thấy người đàn ông trung niên kia nói đến chuyện náo nhiệt, không khỏi lộ vẻ hiếu kỳ, nói với Thư Mộng.

Thư Mộng cũng không còn nghĩ đến chuyện giao đấu với Cổ Li, dù sao Cổ Li rốt cuộc cũng là muốn đi Thương Châu, hơn nữa trong vòng một ngày cũng không thể kịp đuổi tới, liền gật gật đầu nói: “Xem một chút cũng không hại gì.”  Hai người liền cảm ơn rồi đi.

Một đêm không nói, tới ngày thứ hai Thư Mộng cùng Tử Dạng tới dạo chơi bên bờ Vị Hà. Nơi đó sớm đã tập trung cả biển người. Bên bờ dùng xích sắt nối 4 chiếc thuyền của 4 hoa phường lại. Bốn chiếc thuyền của hoa phường đầu đuôi nối nhau, cùng nâng một tấm bảng gỗ to giăng ngang trên sông, phía trên bài trí thảm đỏ.

“Hai vị công tử, có vào “trường quyển” hay không?” Thư Mộng và Tử Dạng đi lên phía trước. Đứng tại lối vào dẫn tới hoa phường có một gã, y liếc mắt nhìn Thư Mộng và Tử Dạng hai người, cười nịnh nói. Tử Dạng khẽ động chân mày, hỏi: “Còn phải vào “trường quyển” nữa sao?”

Gã đàn ông gương mặt tươi cười nói: “Đúng vậy. Nếu muốn vào phòng khách quý của bốn chiếc thuyền hoa phường, nơi gần nhất để xem người đẹp thì phải vào trường quyển. Nếu như không có chúng tôi mời vào trường quyển, thì chỉ cần trả hai trăm lạng bạc là đã có thể tự do ra vào. Còn nếu không bằng lòng vậy, sẽ chỉ giống như bọn họ, đứng bên bờ mờ mờ ảo ảo mà xem. Hai vị công tử, các ngài chọn thế nào?”

Translated by Lộng Nguyệt (Lộng_Nguyệt @kites.vn)

Ghi chú:

(1) Tiểu quan: chỉ con trai có chút nhan sắc, bán sắc lấy tiền, cũng giống như kỹ nữ nên còn gọi là kỹ nam (nam kỹ)

Bình luận

thanks bà bà nhìu nhìu a:D  Đăng lúc 26-2-2012 11:21 PM
thanks ss nhiều lắm, lâu lâu mới thấy ss tung hàng ^_^  Đăng lúc 24-2-2012 06:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
Đăng lúc 24-2-2012 18:50:08 | Chỉ xem của tác giả
Lộng_Nguyệt gửi lúc 24-2-2012 18:17
Gia hữu điêu thê - Chương 9: Cuộc thi người đẹp kỳ quái

ôi giời ơi, đúng là "chơi giai" ))

em bắt  đầu bó tay chiện này, hoàn toàn ngược đời

mà cái gì
Thư Mộng cũng biết chuyện có một vài quý tộc và người có tiền ngấm ngầm nuôi một vài tiểu quan (1), hoặc là bé trai nhỏ tuổi ưa nhìn để làm đồ chơi ve vãn,


sao àm nổi da gà quá a

Bình luận

thời nay cũng có đầy ra mà :)). Cơ mà truyện của CN dù ít hay nhiều cũng có nữa quyền hết á =))  Đăng lúc 24-2-2012 08:25 PM
Thời đại nữ quyền lên ngôi =))  Đăng lúc 24-2-2012 07:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
Đăng lúc 24-2-2012 21:20:45 | Chỉ xem của tác giả
chậc chậc kh thể đỡ đc ) kh biết tác giả còn định cho truyện này "ngc đời" đến cỡ nào nữa {:441:}
thanks sis ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
Đăng lúc 25-2-2012 13:16:17 | Chỉ xem của tác giả
truyện này đúng thật nhiều cái ngược đời quá đi
vua không phải zai mà lại là gái
thế cho nên thường thường người ta đi "chơi gái" thì ở đây lại là đi "chơi zai"
cho em vào cái nước này đi ...em hám {:303:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
Đăng lúc 15-3-2012 22:17:13 | Chỉ xem của tác giả
chui zô đây

*khều khều cái tay, níu níu cái áo bà bà*

bà bà ơi *mắt long lanh* chừng nào có ep tiếp zậy :(
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
Đăng lúc 23-3-2012 23:57:34 | Chỉ xem của tác giả
MÌnh đang bấn bộ Gia hữu điêu phu, nhưng bị crop rùi.
Lần mò làm sao lại vào dc topic này, dạo này mình bấn loạn truyện của Chu Ngọc quá, bạn làm bộ này thật quá tốt.
P/s: Bộ này ko phải là crop rồi chứ bạn :(
Mình thấy ngày posy cuối cùng đã là từ hơn 1 tháng trước rồi >"<
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách