Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: rainnie
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Đóng Cửa, Phóng Vương Gia | Bách Linh (Drop)

[Lấy địa chỉ]
31#
Đăng lúc 17-6-2013 20:41:21 | Chỉ xem của tác giả
cô Hố, miu đăng kí post truyện này nha, mà hình như là chưa edit xong cô ơi
hổng lẽ tới đóa là miu ngừng ta haiza pùn chít đc truyện này hé hé ..
cô Hố duyệt cái đi nèo ke

Bình luận

đc chứ moahhhhhhh Lin hé hé up đây  Đăng lúc 17-6-2013 09:02 PM
Hố đi rồi, Lin duyệt được k? Bạn cứ post, khi nào bên đó up chương mới bạn up là được, cám ơn bạn  Đăng lúc 17-6-2013 08:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
Đăng lúc 17-6-2013 21:35:40 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 23: RƠI XUỐNG NƯỚC

Vì chuyện Vân Khởi thô lỗ mà mấy ngày sau tâm trạng Ấu Trần rối bời cả lên. Sau khi cho người đưa Vân Khởi lên phòng nghỉ ngơi, Vân Nương đã tìm cô nói chuyện cả canh giờ.

“Quân Vô Nặc chỉ là một thương nhân bất lương, lại chỉ là một khách qua đường, Vân Khởi mới là tuổi trẻ tài cao, lại môn đăng hộ đối. Cho nên, trăm ngàn lần cô đừng để bị sắc đẹp mê hoặc, trên đầu chữ sắc bao giờ cũng có một con sao.” Mọi lời nói của Vân Nương cốt ý muốn cô trân trọng Vân Khởi, rời xa Quân Vô Nặc.

Dù là thế nào, Ngư Ấu Trần vẫn bỏ lại Vân Khởi, không đợi hắn tỉnh dậy, cô đã vội vàng rời khỏi quán trọ. Mấy ngày sau đó, cô cũng không đến quán trọ.

Đương nhiên, cô cũng không ngốc mà ở lại trong phủ. Mấy ngày nay sáng sớm cô đã ra ngoài để đến một chỗ —- hồ Yên Ba. Cô tìm lý do biện minh cho hành động của mình —câu cá nghỉ ngơi. Nhưng mà cô là người biết rõ nhất là không phải như vậy, cô sợ phải gặp Vân Khởi.

Mấy ngày này, cô đều đưa tay lên ngực tự hỏi mình, cô chán ghét Vân Khởi sao ? Đáp án khẳng định là không, không chỉ không chán ghét, mà huynh ấy còn là người cô kính trọng nhất, bởi vậy, hiện tại cô không biết phải đối mặt với huynh ấy thế nào.

Có lẽ, huynh ấy khác với người thường, cho nên khi huynh ấy nói thích cô, muốn thành thân với cô, cô không biết phải làm sao. Không thể như người ta mà trực tiếp cực tuyện, nhưng chẳng lẽ đáp ứng ? Trong lòng cảm thấy thật rối rắm.

Cô ngoài miệng đáp ứng lạo cha cùng Nhị nương trong vòng 3 tháng sẽ thành thân, nhưng thực ra cô chỉ ứng phó nhất thời thôi. Thành thân quả thật còn rât xa vời với cô, cô không biết mình phải thành thân với người thế nào.

Đột nhiên, “ầm” một tiếng, Ngư Ấu Trần còn chưa kịp phản ứng, thì đã thấy bọt nước lạnh lẹo bắn tung tóe trước mặt.

“Ha ha ha ha….” Giọng cười hô hố vang lên, cô lúc này mới nhìn rõ, một con thuyền xa hoa không biết từ bao giờ đang ở trước mặt cô.

Đầu thuyền có một nam nhân ăn mặt lòe loẹt chỉ vào cô mà cười ha hả. Trong đó có một người đang cầm sào trúc, hiển nhiên, kiệt tác bọt bắn tung tóe này chính là do tên cầm sào trúc làm.

“Nhìn cái gì ? Ai cho phép ngươi câu cá ở đây ? Không thấy bổn thiếu gia đang du hồ sao ? Đem thuyền của ngươi đi !” Cười xong, nam tử cầm sào trúc gào thét nói với cô.

Vô duyên vô cớ bị đẩy xuống nước, lại gặp mấy tên cặn bã này, Ngư Ấu Trần lập tức phát hỏa.

Cô hôm nay vẫn cải trang ra ngoài, giờ phút này, cô hung hăng lau nước trên mặt mình, tay cầm cần câu, nói, “Du hồ cái gì ? Ta đây sẽ giúp người, cho ngươi bơi mà du ngoạn !”

Quăng cần câu sang một bên, cô nắm lấy sào trúc của nam nhân kia, hắn đang đứng ở mép thuyền, Ngư Ấu Trần dùng sức kéo sào trúc, hắn đứng không vững liền ngã ngay xuống hồ.

“Ngươi to gan thật ! Quăng hắn xuống hồ cho cá ăn đi !” Một tên la lên, lập tức có mấy tên cao lớn nhảy xuống thuyền của Ngư Ấu Trần. Không cần phải nói, cảnh tưởng hiện giờ rất hỗn độn.

Nếu là bình thường, lấy thân thủ của Ngư Ấu Trần, đối phó với mấy tên này không có vấn đề này. Nhưng bây giờ lại ở trên thuyền, hơn nữa, chiếc thuyền lại rất nhỏ, đột nhiên có nhiều người ở trên thuyền, thân thuyền lay động, không thể nào động thủ được, đám người kia chiếm ưu thế hơn cô, chợt nghe “oành” một tiếng, Ngư Ấu Trần lại rơi xuống nước.

“Hừ, dám kéo bổn thiếu gia xuống nước, bổn thiếu gia hôm nay sẽ cho ngươi biết tay !” Nam nhân vừa rồi rớt xuống nước giờ được những tên đi cùng vớt lên thuyền, lập tức chỉ huy, “Đập nát thuyền của hắn cho ta, ta muốn hắn tự bơi trở về.”

Ngư Ấu Trần uống mấy ngụm nước, thật vất vả mới giãy giụa nổi lên. Cô tùy rằng biết bơi, nhưng lúc này ở trong làn nước lạnh lẽo, lại đang ở giữa hồ, cách bờ rất xa, khó tránh khỏi có chút hoảng sợ. Chờ cô nghĩ bơi đến thuyền của mình, thì thuyền cô đã bị đám người kia phá tan tành.

“Nhấn hắn xuống nước !” Tên thiếu gia lúc này cũng chưa buông tha cô, thấy Ngư Ấu Trần nổi lên, liền kêu mấy tên cao lớn kia lấy sào trúc nhấn cô xuống nước.

Cả người ở trong nước, Ngư Ấu Trần không có sức lực, lại phải tránh sào trúc đâm tới, cô phải lặn xuống nước. Qua một hồi đùa giỡ, đám người kia mới chèo thuyền bỏ đi.

“Không ổn rồi, có người sắp chết đuối !”Trên bờ sớm có người đã chú ý, lại thấy người trong hồ lại giãy dụa không ngừng, liền gào to.

Trong quán trà Xá Nội cạnh hồ, Quân Vô Nặc vừa uống trà, vừa đặt một viên bạch tử vào bàn cờ, đang suy nghĩ bước tiếp theo nên đi thế nào, thì lại nghe thấy tiếng mọi người hô hoán.

“Mau mau, nếu không sẽ không kịp.” Người trên bờ chèo thuyền ra giữa hồ, chuẩn bị cứu người.

Lại nhìn giữa hồ, chiếc thuyền nhỏ Ngư Ấu Trần thuê đã không thấy, tuy rằng cách rất xa, nhưng Quân Vô Nặc liếc mắt vẫn nhìn ra, người ở giữa hồ không còn lực chống đỡ. Nhìn xung quanh lại không thấy Ngư Ấu Trần, người trong hồ kia chắc chắn là cô.

Cô cách bờ lại khá xa, cho dù chèo thuyền ra đến giữa hồ, thì chỉ sợ đã không còn kịp rồi.

Nhìn lướt qua bốn phía, không có thời gian suy nghĩ, Quân Vô Nặc hoảng sợ khi thấy người cô dần chìm xuống nước, hắn ngay lập tức phi thân nhảy lên chiếc thuyền đang neo ở cạnh bờ, đá bay sào trúc trên thuyền xuống nước, nương theo sức nổi của sào trúc mà lướt đến giữa hồ, hướng đến chỗ thân ảnh đang chìm xuống.

Chết tiệt, sao lại bị bèo quấn lấy ! Ngư Ấu Trần giãy dụa ở đáy hồ tối tăm. Nếu không phải cô có thể giữ hơi lâu hơn so với người bình thường, chỉ sợ giờ phút này cô đã chết tươi tại đáy hồ này rồi.

Nhưng mà nín thở càng lâu, lồng ngực càng bị đè ép muốn nổ tung. Cô hận vì sao tự cho mình siêu phàm, nếu mà chết tại hồ này, quả thật rất mất mặt.

Ý thức hoảng loạn, đột nhiên bên tai nghe một tiếng “oành”, ngay sau đó, trước mắt xuất hiện một bóng đen, cô không kịp nhìn rõ là ai, thì đã bị người đó ôm lấy cổ.

Thân thể cô rất lạnh, một chút sức lực cũng không có, cả nắm chặt hắn cũng không thể. Quân Vô Nặc trong lòng kinh sợ, lấp tức cúi đầu hôn môi cô, truyền cho cô một hơi, sau đó ôm cô thoát khỏi đám bèo dưới chân, trồi lên mặt nước.


200 kí tự tại sao lại là 200 kí tự kia chứ bik nói gì đây à bữa nay trời đẹp quá hả, ai nói miu nói chứ ai xì xì
bik nói gì nửa đây a a Quân dễ xương hả chị Cá đẹp gái hả ta
đủ chưa đủ chưa đã đủ chưa trời, miu ghét 200 kí tự đủ chưa má ui
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
Đăng lúc 17-6-2013 21:40:29 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 24: BẮT "CÁ"

Mọi chuyện qua đi, ý thức cũng dần dần thanh tỉnh, Ngư Ấu Trần đã ở trên xe ngựa về phủ. Tay chân lạnh cóng giờ đã có cảm giác, quần áo ướt đẫm dính trên người, nước trên mái tóc không ngừng chảy xuống, Ấu Trần cảm thấy rất lạnh, cô theo quán tính ôm lấy một vật ấm áp.

Thấy cô run lẩy bẩy, môi tím tái, không còn vẻ hung hãn như ngày thường, Quân Vô Nặc không khỏi nhíu mày.

Tuy rằng người hắn cũng đã ướt đẫm, nhưng vẫn chưa lạnh đến mức đó. Không giống cô, vẫn là con gái, dù rằng có võ công nhưng ở trong nước lâu vậy, làm sao mà không bị cảm lạnh cho được. Nghĩ như vậy, hắn ôm chặt cô vào lòng.

Cuối cùng nhiệt độ trên người Ngư Ấu Trần cũng hòa hoãn đi nhiều, vì bị hắn ôm chặt cứng, cô cảm thấy không thoải mái. Mặt cô dính sát vào nơi truyền ra tiếng đập thình thịch, sao lại giống như tiếng tim đập vậy ? Còn cái kia ôm chặt cô giống như là…..

Ngư Ấu Trần mở to hau mắt, không dám tin chậm rãi ngẩng đầu, vừa thấy khuôn mặt kia, cô sợ tới mức suýt nhảy dựng lên, theo bản năng cô đẩy người trước mặt ra, nhưng vừa mới cử động thì lại phát hiện hai tay mình đang ôm lưng hắn.

Vừa rồi vì lạnh quá nên muốn sưởi ấm, đầu óc mơ hồ, cô sao lại…. Cùng Quân Vô Nặc ôm nhau ?

Tuy rằng hành động rất nhỏ nhưng cũng làm kinh động Quân Vô Nặc, hắn vừa cúi đầu thì đụng phải tầm mắt của Ngư Ấu Trần. Cả người cô nóng lên, đầu óc rối bời, cũng không biết làm thế nào cho đúng, nên tiếp tục nhắm mặt, giả bộ bất tỉnh.

Thấy cô tỉnh, Quân Vô Nặc thở dài nhẹ nhỏ, đang muốn hỏi cô cảm thấy thế nào, thì bị phản ứng của cô làm cho kinh ngạc. Nhưng mà cô giả bộ “choáng váng” quả thật rất thông minh. Khóe môi Quân Vô Nặc hiện lên nụ cười yếu ớt, cũng không nói gì, chỉ im lặng quay đầu đi chỗ kah1c.

Cảm giác hắn không còn nhìn mình chăm chú nữa, Ngư Ấu Trần mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà một hồi trống vang lên không ngừng trong lòng cô.

Cô lần đầu tiên bị người ta đẩy xuống hồ, mà người cứu cô lại là Quân Vô Nặc ? Mơ mơ màng màng nhớ lại, hắn hình như còn môi kề môi tiếp khí cho cô ?

Môi kề môi…. Nghĩ đến hành động quá mức thân mật, Ngư Ấu Trần giật mình, khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng lên.

Sao lại như thế ? Để hắn thấy bộ dạng chật vật của mình… còn… còn… tuy rằng hắn vì cứu cô mà hôn môi tiếp khí, nhưng trong tình huống như vậy quả thật rất mất mặt.

Cũng may, cô vẫn còn nhanh trí, giả bộ bất tỉnh, nếu không hiện tại không biết làm sao đối mặt với hắn, chắc chắn sẽ rất xấu hổ ! Mà cô giả bộ cũng giống lắm, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mà có cho thì hắn cũng không dám đem chuyện này nói lung tung. Không, nếu hắn dám nói lung tung, cô nhất định sẽ đánh hắn tàn phế !

“Khụ !” Giọng nói dễ nghe của Quân Vô Nặc truyền đến từ phía trên, “Thả lỏng một chút, đừng cấu mạnh như vậy, sẽ đau đấy !”

Thì ra cô kích động, lực tay tăng mạnh, móng tay cấu vào lưng hắn. Tay Ngư Ấu Trần cứng đờ, vậy là không thể giả bộ được nữa, tai cô nhất thời nóng lên, cũng không màng mình có sức lực hay không, đẩy mạnh Quân Vô Nặc ra, ngồi cách xa hắn.

Mắt đảo quanh, Ngư Ấu Trần lập tức tìm đối sách – giả ngu, “Ách… Ta sao lại ở đây ? Ta không phải lúc nãy đang ở bờ hồ câu cá sao ?”

Bên trong xe ngựa dù rắng tương đối rộng, nhưng khoảng cách hai người vẫn rất gần. Quân Vô Nặc thú vi thưởng thức vẻ mặt vô tội cùng mờ mịt của cô, miệng tươi cười, nhẹ nhàng đáp, “Trời không còn sớm nữa, chúng ta đang trên đường hồi phủ.”

“À, thì ra là như vậy.” Ngư Ấu Trần cười ha ha với hắn, kỳ lạ, sao hắn lại không vạch trần cô ? Có lẽ hắn cũng biết chuyện vừa rồi không được phép tiết lộ ra. Tốt lắm, hắn rất thức thời.

Giả bộ tươi cười, Ngư Ấu Trần cười khà khà nói tiếp, “Không thể ngờ nhà thuyền ở hồ Yên Ba lại gian dối như vậy, cho ta thuê một con thuyền thủng lỗ chỗ, ta mê câu cá nên không để ý, làm hại ta phải bơi vào bờ, thật là xui xẻo.”

Cô nói như vậy ý nói hắn ở trước mặt cha mẹ cô không được nói lung tung.

Thấy bộ dáng hắn có vẻ hiểu chuyện, Ngư Ấu Trần nghiêm mặt, hỏi hắn, “Ngươi sao thế ? Sao toàn thân ướt hết vậy ?”

“Ta ?” Nhìn ánh mắt cô rõ ràng đang uy hiếp cùng cảnh cáo hắn, lại còn giả bộ không  biết gì cả, Quân Vô Nặc gật gật đầu nói, “Bắt cá.”

Được, bắt cá, lý do này cũng tạm chấp nhận được. Khó được hắn thức thời, phối hợp nhuần nhuyễn với cô, Ngư Ấu Trần đột nhiên có thiện cảm với hắn. Dù sao cha cô thường xuyên bận quân vụ, Nhị nương lại không ra ngoài, chuyện hôm nay cũng chẳng phải lớn lao gì, hẳn là sẽ không có nhiều người bàn tán.

Lòng nhẹ nhõm, Ngư Ấu Trần đột nhiên bật cười, nhất là nghĩ đến việc Quân Vô Nặc ngày thường tự cao tự đại giờ lại ướt sũng, còn cùng cô diễn trò.

Hắn đúng thật rất tuấn tú, cho dù bộ dạng hiện giờ nhếch nhác, nhưng càng làm tăng vài phần cuồng dã. Mái tóc dính nước từng giọt chảy xuống người hắn làm người ta nhìn đến mê người, tim đập thình thịch.

Ngư Ấu Trần xoay mặt đi, cố gắng chuyên tâm tìm cách ứng phó với cha và Nhị nương. Thuyền đắm, bắt cá, lý do rất hay ! Cô ngồi tập nói nhuần nhuyễn mấy lý do đó, đột nhiên phát hiện có chút kì lạ….

Bắt cá, bắt “Ngư” ? Ngư Ấu Trần vừa mới có thiện cảm với hắn thì lại như lúc ban đầu, nheo mắt tức giận nhìn hắn.

Quân Vô Nặc cũng không lảng tránh ánh mắt của cô, hắn nhìn cả người cô ướt đẫm, nói, “Cách phủ tướng quân còn khá xa, ngươi không lạnh sao ?”

Làm sao có thể không lạnh ? Nhưng nghe hắn hỏi như vậy, Ngư Ấu Trần nhớ lại lúc nãy hắn ôm mình sưởi ấm, trên mặt đỏ đến cả mang tai, cúi đầu nhìn khắp người mình. Tuy rằng mặc mấy lớp áo, nhưng đều ướt hết, dính vào người, toàn bộ đường cong đều lộ ra ngoài. Ngư Ấu Trần cảm thấy đời mình giây phút xấu hổ nhất chính là ngày hôm nay, hai tay nắm chặt vào nhau, thực hối hận sao lúc nãy mình không tiếp tục giả bộ “choáng váng”.

Không đúng, câu hỏi này chắc chắn có hàm ý gì đó ? Chẳng lẽ hắn còn muốn ôm cô ?

Cô liếc hắn một cái, nói, “Ai nói ta lạnh ? Ngươi lo thân mình trước đi.”

Nhìn mặt cô ửng đỏ, hắn không hỏi thêm gì nữa. Quân Vô Nặc cười quay mặt sang chỗ khác, như cô mong muốn, hắn lại trầm mặc không nói gì.

Xe ngựa dừng lại ở ngõ nhỏ cách phủ tướng quân không xa, không thể không công nhận Quân Vô Nặc quả thật rất tỉ mỉ. Hai người xuống xe ngựa, thừa dịp ít người, nhanh chóng đi vào phủ.

Mới vừa bước vào cửa thì đã nghe thấy tiếng Ngư Diệu Thiên và Thu Nhị nương kêu cô, mà điều làm Ngư Ấu Trần bất ngờ nhất là Vân Khởi cũng có mặt ở trong phủ.

Cũng may hai người sớm đã thương lượng đối sách, một người thì thuyền đắm, một người thì bắt cá, miễn cưỡng cũng qua mặt được mọi người. Dù sao cũng có người ngoài ở đây, Thu Nhị Nương cũng không muốn hỏi nhiều, kêu nha hoàn đưa Ngư Ấu Trần về phòng.

Hai người đều ở phòng mình tắm nước nóng, thay đổi xiêm ý, uống canh gừng để ấm bụng, lo sợ mình bị tra hỏi, Ngư Ấu Trần uống xong canh liền việc cớ cảm lạnh đau đầu, chạy vọt về phòng.

Quân Vô Nặc lúc tối đi ra khỏi phòng, chợt kinh ngạc nhìn thấy người đến không phải là Ngư Diệu Thiên hay Thu Nhị nương, mà lại là Vân Khởi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
Đăng lúc 17-6-2013 21:46:41 | Chỉ xem của tác giả
  CHƯƠNG 25: TUYỂN TÚ NỮ

Hắn không đi xem Ngư Ấu Trần thế nào, đến đây làm gì ?

Như biết được nghi hoặc trong lòng Quân Vô Nặc, Vân Khởi mở miệng nói trước, “Ta không phải tới tìm ngươi.” Nói xong, hắn liếc mắt nhìn gian phòng

Hắn không đi xem Ngư Ấu Trần thế nào, đến đây làm gì ?

Như biết được nghi hoặc trong lòng Quân Vô Nặc, Vân Khởi mở miệng nói trước, “Ta không phải tới tìm ngươi.” Nói xong, hắn liếc mắt nhìn gian phòng bên cạnh, sau đó lại nhìn Quân Vô Nặc, “Từ hôm nay trở đi, ta ở kế bên phòng ngươi.”

Điều này có chút ngoài dự đoán của Quân Vô Nặc, nhưng mà, ánh mắt kinh ngạc chỉ thoáng qua, nhanh đến người ta không kịp phát hiện, hắn lại khôi phục bộ dạng bình tĩnh.

“Xem ra, Vân công tử tốn không ít tâm tư vì Ấu Trần.” Khiến Ngư Diệu Thiên để một nam nhân ở trong phủ tướng quân quả thật không khó, nhưng mà, đồng thời hai người…. Quân Vô Nặc trên mặt cũng không có biểu hiện gì, trong lòng hắn cũng có vài phần dè dặt.

“Ta làm sao bằng dụng tâm của ngươi.” Vân Khởi thản nhiên đáp lại, người ngoài không biết thì còn tưởng bọn họ đang nói chuyện phiếm, nhưng chỉ hai người biết rõ, tất cả chỉ mới bắt đầu thôi.

Giả vờ không nghe thấy ẩn ý trong lời nói của hắn, Quân Vô Nặc cười nói, “Đối với mọi chuyện, ta đều rất quan tâm.”

Vân Khởi đánh giá hắn, chân mày khẽ nhíu lại, một lúc sau, tiến về phía hắn, lúc Vân Khởi đi ngang người hắn, Quân Vô Nặc nghe được câu nói lạnh như băng, “Ngươi sẽ hối hận.”

Nhìn Vân Khởi cũng không quay đầu mà đi vào trong phòng, nụ cười trên môi Quân Vô Nặc cũng dần dần biến mất. Xem ra, những ngày kế tiếp sẽ không được yên ổn.

Ngư Ấu Trần ở trong phòng dùng cơm tối xong cũng đi ngủ sớm cho nên không hề biết chuyện Vân Khởi đến ở trong phủ tướng quân. Vì vậy, khi cô thấy Vân Khởi xuất hiện ở trong phủ dùng điểm tâm sáng, cô kinh ngạc thiếu chút nữa là quay đầu bỏ chạy.

Nhưng mà ý niệm trong đầu vừa mới lóe lên, liền bị Thu Nhị nương kéo ngồi xuống bàn, nói một câu làm cô suýt té ngửa, “Vân Khởi khó có được vài ngày nghỉ ngơi, đứa nhỏ này gia đình lại không ở đây, cho nên ta và cha con đã giữ nó ở lại trong phủ vài ngày.”

Thu Nhị nương nói xong liền nhìn về phía Vân Khởi, nói, “Con đừng khách sao, cứ coi như đây là nhà con.”

Ngư Ấu Trần thật sự đã xảy ra chuyện gì, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy ánh mắt Quân Vô nặc đang nhìn mình chăm chú, nhìn khóe môi hắn khẽ nhếch lên, khuôn mặt thập phần tuấn tú, không biết ma xui quỉ khiến hay sao mà hình ảnh hắn tiếp khí cho cô, khuôn mặt cô nhất thời nóng lên, cô vội vàng bưng chén cơm lên, ăn lấy ăn để.

Cũng may, không khí trên bàn cơm cũng hòa thuận, Vân Khởi cũng không đề cập đến việc thích cô. Nhưng mà, huynh ấy ở lại torng phủ, có nghĩa chính mình không thể trốn đi được nữa, Ngư Ấu Trần trong lòng có chút hoang mang, lỡ như huynh ấy lại hỏi chuyện ngày đó, cô phải biết trả lời thế nào ?

Vất vả ăn xong một bữa cơm, cô đang muốn tìm cớ tránh đi, lại bị lão cha kêu vào thư phòng.

“Ấu Trần, chuyện chung thân đại sự của con, nói cha nghe, con hiện tính thế nào ?” Ngư Diệu Thiên ngồi dựa ở ghế nhìn con gái mình, nói ra mục đích nói chuyện hôm nay.

“Thời gian còn nhiều lắm, mà cũng chưa có ai đến cầu thân, chẳng lẽ cha muốn con kiếm đại ai đó mà lấy sao ?” Thật là kỳ lạ, không phải một tháng nữa mới đến hạn định sao, cha cô sao lại thúc giục cô chứ ?

May là lần trước có lời đồn thất thiệt ở trong thành, dù rằng cha cô đã loan tin chọn con rể, nhưng lâu như vậy vẫn chưa có ai dám tới cửa cầu thân, cũng tạo ra cái cớ để cô trì hoãn việc thành thân.

“Không có thời gian.” Ngư Diệu Thiên thở dài, nói, “Tri phủ thành Kinh Châu hôm qua có đến gặp cha, ý chỉ tuyển tú nữ năm nay đã được thông báo, phàm là con gái ngoài mười ba, đến mười tám, chưa kết hôn và gia thế trong sạch, đều phải tham gia tuyển tú nữ.”

Nước Hạ Thương 3 năm tuyển tú nữ một lần, phàm là quan viên thất phẩm, con gái trong nhà đều muốn thi tuyển tú nữ. Nhưng cha cô thì lại ngoại lệ. Ngư Diệu Thiên nhiều năm trấn thủ thành, chiến công hiển hách, hoàng thượng tự nhiên cũng có vài phần kính nể ông, cho nên lần thứ nhất tuyển tú nữ, ông cũng tìm cớ thoái thác cho cô.

“Thì cha cứ nói còn bị bệnh, không phải là được rồi sao ?” Ngư Ấu Trần không cho mọi chuyện quá khó khăn.

Nhưng mà lời của cô cũng chưa làm Ngư Diệu Thiên an tâm, “Tình huống có chuyển biến rồi, lần này tuyển tú nữ, chủ yếu là vì các hoàng tử tuyển phi, mọi chuyện…. rất phức tạp.”

Nói tới đây, Ngư Diệu Thiên nhìn cô thật lâu, lại nói, “Lời không nên nói cha cũng phải nói, hiện tại hoàng thương tuổi tác đã cao, lần này vì các hoàng tử tuyển phi, tưởng chừng là việc rất vui, nhưng nếu không cẩn thẩn, việc vui sẽ thành tai hoạ.”

Hoàng thượng tuy rằng đã già, nhưng vẫn chưa quyết định ai sẽ là thái tử, các vị hoàng tử ai cũng tài giỏi, hiện tại kinh thành nhìn rất yên lành, nhưng bên trong lại rất bất ổn.

Đối với chính sự, Ngư Ấu Trần không hiểu nhiều lắm, nhưng việc lợi và hại cô cũng phân biệt được. Nghe đến đó, Ngư Ấu Trần khẽ nhăn mặt, “Cha nói không có thời gian, chính là muốn còn lập tức tìm ai đó gả đi ?”

Ngư Diệu Thiên liền gật đầu, “Trước khi lâm chung, mẹ con đã dặn dò ta, nhất định phải tìm một gia đình tốt gả con đi, không để còn chịu khổ. Cho nên, cho dù có gả con cho một gia đình bình thường, cha cũng sẽ không đưa con vào cung.”

Không phải chứ ? Cô hiện giờ không muốn lấy chồng cũng phải gả sao ?

“Cho nên, cha muốn hỏi qua ý kiến của con, Vân Khởi rất có tiền đồ, tương lai sẽ công thành danh toại. Các con cũng đã quen biết nhiều năm, cha nghĩ nó rất xứng đối với con.” Ngư Diệu Thiên vừa nói vừa đánh giá sắc mặt của con gái.

Lòng Ngư Ấu Trần hoảng loạn, vì chuyện này mà cha cô mới để Vân Khởi ở lại trong phủ ?

Thầy cô cúi đầu không nói, Ngư Diệu Thiên tưởng nữ nhi thẹn thùng, liền nói, “Ở đây không có người ngoài, con nghĩ thế nào thì cứ nói cha nghe, nếu con cũng đồng ý, cha sẽ thay các con làm chủ.”

Nếu muốn kiếm ai đó thành thân, cùng với việc gả con gái mình cho một người không quen biết, Vân Khởi xem như là lựa chọn tốt nhất. Huống hồ, huynh ấy đối xử với cô rất tốt, võ công lại cao cường, về sau cô muốn tìm người luận võ, cũng không cần đi đâu xa.

Nhưng mà không biết vì sao nghĩ đến đây thì thân ảnh Quân Vô Nặc đột nhiên xuất hiện trong đầu cô. Cô nếu thành thân, hắn có phải không thể ở trong phủ nữa ?

Thấy cô nhíu mày, Ngư Diệu Thiên bước đến gần cô, nói, “Thế nào ? Hay là con có ý với Quân Vô Nặc ?”

“Không có.” Ngư Ấu Trần lắc đầu phủ nhận, sau đó mới phát hiện mình phản ứng quá mạnh, cô liền nói thêm, “Hắn đang đợi người nhà hắn tới đón, không bao lâu nữa sẽ trở về nhà.”

Cho nên, không thể để hắn rời khỏi phủ tướng quân. Cũng cho nên, cô không muốn thành thân. Làm người dù sao cũng phải giữ chữ tín, huống chi, hôm qua hắn còn cứu một mạng, không muốn vì chuyện cô thành thân mà hắn buộc phải rời khỏi phủ tướng quân, nếu hắn gặp nguy hiểm, không phải cô có lỗi rất lớn sao ?

Ngư Diệu Thiên đương nhiên không biết suy nghĩ trong lòng cô, nói, “Nói gì thì nói, cha và Nhị nương con cũng xem trọng Vô Nặc, dù sao gả cho một thương nhân cũng tốt hơn gả cho một tướng sĩ vào sinh ra tử. Chẳng qua, thời gian cấp bách, đối với Quân gia, chúng ta cũng không biết rõ về họ, huống chi, cũng chưa biết ý bên gia đình hắn thế nào, cho nên…..”

Nói đến đây, Ngư Diệu Thiên đặt tay lên vai cô, quyết định nói, “Con hãy nghĩ lại chuyện thành thân với Vân Khởi đi, ta cho con thời gian 3 ngày. Mấy ngày này, con hãy thử tìm hiểu nó đi.”

Nghe cha cô nói vậy, giống như cô không còn đường lui vậy, Ngư Ấu Trần há hốc mồm, trợn to hai mắt nhìn ông.


200kitu200kitu200kitu200kitu200kitu200kitu đủ chưa mún làm đẹp đẹp chút mà lị hụ hụ làm biếng gõ quá chừng rùi à, hichic có ai hép mi cái vụ này ko trời à khổ thân t đủ chưa nữa zậy quây xà  ma
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
Đăng lúc 17-6-2013 21:49:45 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 26: DÙ SAO CŨNG KHÔNG PHẢI LẦN ĐẦU TIÊN

QUA nghe cái tên hấp dẫn quá chừng lần đầu tiên gì vậy ta, mà là không phải lần đầu tiên nữa, hehe mờ ám quá chừng ak


“Muội bằng lòng. ”

Nghe vậy, Vân Khởi không biết chính mình có nghe lầm không. Tưởng rằng cô nhất định sẽ không đáp ứng, không thời ngờ cô lại nhanh chóng đồng ý.

Không đợi hắn nói gì, Ngư Ấu Trần lại nói tiếp, “Chúng ta thử tìm hiểu đi, ba ngày sau hãy quyết định huynh có muốn lấy muội không.”

Phía trước cũng có đao, phía sau cũng có đao, nếu như không thành thân, thì cũng phải nói rõ ràng một chút.

Tuy rằng không phải thực sự bằng lòng, như đối với Vân Khởi mà nói, điều này rất đáng vui mừng, hắn nắm chặt tay cô, nói, “Được, huynh nhất định sẽ quý trọng muội.”

Nhìn anh vui mừng như một đứa con nít, tâm tình Ngư Ấu Trần cũng tốt lên phần nào, nhưng mà bị anh nắm tay cũng có chút ngượng ngùng, vì thế cô chậm rãi rút tay về, “Vậy trong 3 ngày này, huynh đều nghe lời muội ?”

“Phải.” Yêu cầu của cô, từ đó đến giờ hắn chưa bao giờ từ chối cả.

Nghe được như thế, Ngư Ấu Trần đã lên sẵn kế hoạch, giờ phút này rốt cuộc thở dài nhẽ nhỏm, “Một lời đã định.”

Điều mà Vân Khởi không ngờ là chuyện đầu tiên Ngư Ấu Trần muốn hắn làm chính là “uống canh”.

“Đúng vậy, canh này là muội tự tay hầm.”

Tuy rằng mới vừa dùng cơm chiều, nhưng Vân Khởi vẫn uống sạch sành sanh.

Vì thế, chỉ chốc lát, hắn liền ngã xuống giường mà ngủ.

Xác định hắn đã ngủ say, Ngư Ấu Trần lúc này mới yên tâm ra khỏi phòng. Tiếp theo, liền đi qua gõ cửa phòng Quân Vô Nặc, thấy bên trong còn sáng đèn, cô nhẹ nhàng gõ cửa, nhưng không có người trả lời, cô thử đẩy cửa, cửa mở.

Trong phòng lại không có người, tối thế này hắn còn đi đâu ? Ngư Ấu Trần nhíu mày, liền đi vào trong phòng. Vừa mới đi vào, liền bị cảnh tượng trong phòng làm hoảng sợ.

Hơi nước bốc lên, một nam nhân khỏa thân đang ngồi dựa trong bồn tắm, nước lưng chừng vừa đến ngực hắn, giọt nước xuôi theo ngực hắn mà chảy xuống, làm cho người ta có cảm giác da hắn rất nhẵn mịn. Khuôn ngực rắn chắc làm cho Ngư Ấu Trần đỏ mặt tía tai, lập tức xoay người lại.

Hắn đang tắm ! Ngư Ấu Trần hít một hơi thật sâu, lập tức lấy tay che mắt mình.

Quân Vô Nặc nhắm mắt lại, một tay xoa xoa trán, nghe thấy động tĩnh, cũng không mở mắt, liền lớn tiếng quát, “Đi ra ngoài !”

Không biết phải do ảo giác không, 3 chữ kia dù không phải nặng lời, nhưng nghe rất có uy nghiêm, Ngư Ấu Trần thiếu chút nữa là nghe theo đi ra ngoài. Nhưng vừa mới bước được một bước thì liền dừng lại, hắn dựa vào cái gì mà lớn tiếng ra lệnh cô chứ ?

“Này, Quân Vô Nặc !” Giận dữ xoay người, Ngư Ấu Trần một lần nữa không tránh khỏi nhìn thấy thân thể hắn, cô không cam lòng trừng mắt nhìn hắn, nói, “Ngươi quả thật có uy phong của chủ tử.”

“Sao lại là ngươi ?” Nghe được giọng nói của cô, Quân Vô Nặc lập tức mở mắt, đôi mắt đen trong suốt nhìn về phía cô, lại nhìn thấy mặt cô đỏ gay, chợt nhớ mình đang ở trong bồn tắm, nhất thời cũng hơi hơi lúng túng.

Nhưng mà, hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh, miễn cưỡng cười nói, “Trễ như vậy còn đến phòng ta, có gì chỉ giáo ?”

Hôm nay cô cùng Vân Khởi trốn hắn mà đi ra ngoài, lúc về phủ, hai người cười cười nói nói rất vui vẻ. Cho nên, thấy cô xuất hiện ở phòng hắn, hắn có chút bất ngờ.

Ngư Ấu Trần tức giận nói, “Cái gì đến phòng ngươi ? Ngươi tắm rửa sao không khóa cửa ? Gõ cửa lại không có ai trả lời, ta xem chắc người là cố ý, rắp tâm hãm hại !”

“Thật có lỗi, vừa rồi nhìn gà hóa cuốc.” Quân Vô Nặc giải thích, nửa thật nửa đồ nhìn về phía cô, nói, “Nhưng mà, ta cũng không ngại chịu trách nhiệm danh tiết của cô đâu.”

Không biết vì sao, nghe câu nói ái muội từ miệng hắn, lòng cô lại thoáng vui. Cô quay mặt che dấu sự khác lạ trên mặt mình, nói, “Không nhiều lời với ngươi, nhanh mặc quần áo, ta tìm ngươi có việc.”

Nói xong, cô xoay người đi ra bên ngoài phòng, thở hắt ra một hôi, lúc này mới cảm thấy trong phòng lúc nãy rất nóng bức.

Một lúc sau, có tiếng bước chân từ trong phòng vọng ra, Quân Vô Nặc mặc bộ quần áo màu xanh nhạt xuất hiện trước mặt cô. Hắn rót trà cho cô, hỏi, “Tìm ta có chuyện gì ?”

Ngư Ấu Trần nhận chén trà từ tay hắn để lại trên bàn, thẳng thắn nói, “Theo ta đi đến một chỗ.”

“Bây giờ ?” Quân Vô Nặc nhìn ra ngoài phòng, hiện giờ đã là buổi tối.

“Sợ ta đem ngươi đi bán sao ? Vậy thì chạy nhanh đi.” Không nhiều lời với hắn nữa, Ngư Ấu Trần đi trước dẫn đường.

Đáng lẽ người nên nói câu này là hắn mới phải ? Quân Vô Nặc nhấp miếng trà, sau đó đứng lên thổi tắt nến, đi theo ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi phòng, hắn liền nhìn sang căn phòng Vân Khởi kế bên, một mảnh tối đen, thực im lặng.

Trèo thang leo tường, đối với Quân Vô Nặc đây cũng là lần đầu tiên. Nhưng mà, điều hắn bất ngờ nhất chính là Ngư Ấu Trần đưa hắn đến “Nhuyễn Ngọc Các”, cũng chính là —– thanh lâu.

“Chỗ này ngươi không thể vào.” Quân Vô Nặc kéo tay cô lại.

“Sợ cái gì, hiện tại ta đã cải trang thành một đại lão gia rồi mà.” Ngư Ấu Trần lấy tay chỉ vào râu trên mặt mình.

“Nhị vị gia, còn đứng đó làm gì, mau vào đi.” Vài cô nương thanh lâu thấy hai người do dự không muốn vào, liền đi đến kéo bọn họ vào trong.

Việc đã đến nước này, Quân Vô Nặc cũng chỉ có thể tùy vào cô, vừa mói vào trong, liền có tú bà tiếp đón. Ngư Ấu Trần thật ra trấn định, đưa cho tú bà một thỏi bạc, nói, “Kêu vài cô nương đến đây, chúng ta mượn từ từ chọn lựa.”

“Được được.” Tú bà cất bạc, sau đó quay người gọi người.

“Ngươi muốn mời ta uống rượu hoa sao ?” Quân Vô Nặc cười nói, thật không biết cô định làm gì.

“Đúng vậy, hôm nay ta sẽ trả tiền, nhưng mà ngươi phải thay ta làm một chuyện.” Ngư Ấu Trần kề sát hắn nói, “Một lát dùng ánh mắt đàn ông của ngươi, thay ta chọn vài cô nương có thể lấy về nhà.”

Quân Vô Nặc thắc mắc, “Ngươi chẳng lẽ muốn ở chỗ này thay người khác tìm con dâu sao ?”

“Đương nhiên không phải.” Nghĩ đến hắn giúp mình, Ngư Ấu Trần đơn giản giải thích, “Ta là thay Vân Khởi tìm.”

Quân Vô Nặc sờ sờ cằm, nhịn cười, nói, “Ngươi định thử xem hắn đối với ngươi thật lòng hay không ?”

Ngư Ấu Trần lắc đầu, “Huynh ấy mấy năm nay đều ở trong quân doanh, quen biết con gái chỉ có mình ta, ta cảm thấy phải cho hắn biết nhiều con gái nữa.”

Cuối cùng Quân Vô Nặc cũng đã hiểu, “Ngươi là cảm thấy, hắn sở dĩ thích ngươi, là vì hắn không có lựa chọn khác ?”

Xem ra nói chuyện với người thông minh cũng có cái lợi của nó, Ngư Ấu Trần nhìn hắn bằng ánh mắt tán thưởng, nói, “Huynh ấy dù sao cũng là bằng hữu của ta, ta có phải không nên lừa huynh ấy ? Lỡ sau này thành thân huynh ấy lại hối hận, ta đây chẳng phải đã hại huynh ấy rồi sao ?”

Cô cảm thấy gả cho Vân Khởi chính là “lừa” hắn ? Nụ cười trên mặt Quân Vô Nặc dần dần biến mất, “Nói như vậy, nếu xác định hắn thật sự thích ngươi, ngươi sẽ gả cho hắn.”

Ngư Ấu Trần gật gật đầu.

Quân Vô Nặc nheo mắt đánh giá cô, cô thoạt nhìn rất bình tĩnh, một hồi lâu, hắn mới nói, “Về sau đừng tự xem thường bản thân mình như vậy.”

“Ách ?” Ngư Ấu Trần ngẩn ra, lập tức hiểu được một chút, cười giải thích, “Ta không phải tự ti, chẳng qua ta biết ta không phải một cô gái đoan trang giống những cô gái khác, lại thích xen vào chuyện người khác. Cho nên, ta nghĩ phải làm huynh ấy thấy rõ ta và những cô gái khác không giống nhau…”

“Vậy thì lừa ta đi.” Giọng nói Quân Vô Nặc cắt ngang lời cô.

“A ?” Ngư Ấu Trần há hốc mồm nhìn hắn, đầu óc nhất thời rối bời.

“Không muốn lừa hắn, vậy lừa ta đi.” Quân Vô Nặc lặp lại, “Dù sao cũng không phải lần đầu tiên.” (tác giả –không phải Elvie – : Vô Nặc, ngươi thật đúng là coi tiền như rác mà.)

Ý hắn là gì ? Hắn điên rồi sao ? Lại kêu cô lừa hắn ? Còn nữa, cái gì mà không phải lần đầu tiên ? Chẳng lẽ, hắn biết cô lúc trước định “làm thịt” hắn ?

Ngư Ấu Trần có chút bối rối, nhưng mà hắn kêu lừa hắn, hình như là….

Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt hắn đen trong suốt, sâu không thấy đáy, cô hận sao mình không phải như không khí biến mất tại chỗ, không khí nhất thời trở nên yên lặng.

“Cái kia… Ha Ha, không thể ngờ ngươi cũng rất có nghĩa khí, về sau chúng ta chắc chắn là hảo huynh đệ.” Thật vất vả mới tìm được cách ứng phó, Ngư Ấu Trầm cảm thấy chính mình nói năng đều lắp bắp, không xong rồi, mặt cũng nóng lên.

May mà tiền cô bỏ ra không phí phạm, thời khắc quan trọng tú bà liền dẫn một đám cô nương trẻ tuổi đi vào, cô hắng giọng nói, “Được rồi, đừng giỡn nữa, chọn cô nương đi.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
Đăng lúc 17-6-2013 21:53:26 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 27: TẬP KÍCH BAN ĐÊM

Các cô nương chầm chậm đi đến, một giây trước bọn họ còn rụt rè hoặc cười e thẹn, nhưng khi đến gần rồi, ánh mắt bọn họ chỉ chú ý vào Quân Vô Nặc, chỉ trong vài giây mà vẻ mặt đám cô nương biến đổi không ngừng, từ thất thần đến ngượng ngùng, rồi lại mừng thầm cùng chờ mong.
Ngư Ấu Trần vốn đang cẩn trọng đánh giá các cô nương này, nhưng lại phát hiện bọn họ chỉ chăm chú nhìn Quân Vô Nặc, không hiểu sao cô đột nhiên cảm thấy khó chịu, quay sang liếc người bên cạnh mình một cái.
Ách, được rồi, đúng thật lần đầu tiên nhìn thấy hắn, cô đã biết hắn tuấn tú, hơn nữa phong thái rất tao nhã. Nhưng đến giờ phút này, thấy hắn ngồi yên tại chỗ, thân chưa động, ngôn chưa khai, lại làm cho các cô nương trước mặt trang điểm lòe loẹt này thất điên bát đảo, Ngư Ấu Trần hối hận tại sao lại dẫn hắn đi đến chỗ này.
Đúng thật là họa thủy ! Khụ khụ, Ngư Ấu Trần xua đi ý nghĩ vớ vẩn trong đầu mình, dời tầm mắt sang chỗ khác, vuốt vuốt râu trên mặt mình.
“Nhị vị đại gia, đây là cửu đóa kim hoa xinh đẹp nhất của thanh lâu chúng tôi, nhị vị đại gia thích ai thì cứ chọn đi.” Tú bà hiển nhiên cảm thấy hai vị khách trước mặt mình rất hào phóng nên không nề nà lập tức đem những cô nương tốt nhất đến đây.
“Ta đây không nói giỡn.” Bên tai thình lình vang lên giọng nói của Quân Vô Nặc, Ngư Ấu Trần chấn động, liền xoay qua nhìn hắn, lại thấy hắn không nhìn cô, tầm mắt đang đặt trên người các cô nương kia, sau đó mới vung tay chọn trong đó 2 người, “Chọn hai người đó đi.”
Không nói giỡn, vậy lừa ta đi…. Bên tai Ngư Ấu Trần văng vẳng những lời nói lúc nãy của Quân Vô Nặc, cho đến khi cô nương ngồi bên cạnh kính rượu cô, cô mới hồi phục tinh thần, bắt đầu nói ra mục đích lần này đến đây.
Có bạc, mọi việc quả thực dễ dàng thành công hơn, đợi cho hai người ra khỏi “Nguyễn Ngọc Các” thì cũng đã là canh ba rồi.
Ngã tư đường không một bóng người qua lại, chỉ có ánh sáng loe loét từ đèn lồng treo trước từng nhà, cùng với ánh sáng mông lung của ánh trăng, mọi thứ xung tĩnh lặng đến độ hai người có thể nghe được bước chân của nhau.
Ngư Ấu Trần ít khi xuất môn vào ban đêm, nhưng gan cô rất lớn, hơn nữa mới uống vài chén rượu, giờ phút này cô có chút hưng phấn, cũng quên mất những lời Quân Vô Nặc làm cô khẩn trương, hai người sóng vai tản bộ dưới ánh trăng.
“Quân Vô Nặc, ngươi nói xem, nam nhân dựa vào gì chọn vợ ? Một tiếng mệnh lệnh của cha mẹ, nữ nhân khắp thiên hạ đều phải đợi bọn họ đến chọn để lấy đi.” Có lẽ không gian yên tĩnh, lại có chút men rượu, Ngư Ấu Trần lẩm bẩm oán giận nói, “Nữ nhân không có quyền lựa chọn hạnh phúc của mình thì thôi đi, vậy mà nam nhân nói từ hôn liền từ hôn, nhưng người bị chỉ trích cùng cười nhạo chỉ có nữ nhân, điều này có phải rất không công bằng ?”
Quân Vô Nặc yên lặng đi bên cạnh cô, không có đáp lại. Nhưng mà Ngư Ấu Trần hiện tại cũng không quan tâm sự tồn tại của hắn, tiếp tục nói, “Thật ra ta cũng không tính thành thân nhanh vậy, chuyện ta hứa với mẹ, ta còn chưa làm được, nếu thành thân có lẽ ta sẽ không còn cơ hội thực hiện nữa.”
Nói tới đây, vẻ mặt cô ảm đảm, dù rượu có thể giúp người ta phấn chấn, nhưng cũng lại làm cho người ta thêm sầu, “Ngươi cũng thấy đấy, Nhị nương đối với ta rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả Thần Sương nữa. Nhưng mà không phải ta ích kỷ, ta vẫn hy vọng cha ta chỉ có mình mẹ ta là vợ.”
Mẹ cô đã mất lâu lắm rồi, nhưng mỗi khi nhắc đến mẹ, trong lòng cô cảm thấy rất ấm áo, đồng thời cũng có tia không cam lòng.
“Mẹ ta lúc đó sức khỏe rất yếu, vất vả lắm mới sinh ta ra, sau đó bản thân lại lâm trọng bệnh. Bà nội ta thấy ta là con gái, kiên trì muốn nạp thiếp choc ha, nói nào là Ngư gia không thể không có con trai kế tục hương khói. Lúc đó mẹ ta nhất định rất đau khổ, nhưng cuối cùng vẫn phải đồng ý.”
Thở dài, cô mới nói tiếp, “Nhị nương là nha hoàn bên cạnh mẹ ta, mẹ ta liền tác hợp hai người, một năm sau đó thì mẹ ta mất. ”
Nếu cô là con trai, có phải mọi thứ sẽ thay đổi không ? Khi đó tuy rằng cô mới 3 tuổi, nhưng cô nhớ rất rõ hình ảnh mẹ cô ở sau lưng vụng trộm khóc. Nếu là con trai, cha cô sẽ không lấy người khác, mẹ cô cũng không đổ bệnh mà ra đi trong khổ sở, ngay cả lúc đi, bà cũng mang theo tiếc nuối.
“Cho nên, ta đã từng ở trước mộ mẹ ta thề rằng, nhất định phải cho mọi người biết con gái nhà Nam Cung không kém gì so với nam nhân.”
Việc này cô cũng chưa từng nói với ai, hôm nay có lẽ vì uống rượu, lại có lẽ vì cô đã đè nén chuyện này quá lâu, nên đối với một người cô chưa quen biết đã lâu, cô đều nói ra hết. Nhưng mà trong lòng lại cảm thấy thoải mái rất nhiều.
Nghiêng đầu nhìn về phía Quân Vô Nặc, vẻ mặt hắn thâm trầm, cũng không biết hắn có nghe hay không. Ngư Ấu Trần chụp vai hắn, uy hiếp nói, “Chuyện vừa rồi, dù ngươi có nghe qua thì cũng lập tức quên hết cho ta. Nếu ngươi dám nói nửa lời với ai, cẩn thẩn ta giết người diệt khẩu.”
Quân Vô Nặc dừng lại một chút, Ngư Ấu Trần nghĩ hắn bị mình dọa nên sợ, cô mới yên tâm được đôi chút, vừa định mở miệng nói gì, thì thắt lưng đột nhiên bị một bàn tay ôm chặt, đẩy cô sang một bên. Cô còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã ngã vào lòng Quân Vô Nặc, bị hắn ép sát vào tường.
“Ngươi…” Cô hoảng sợ, đang muốn hỏi hắn, tay kia của hắn lập tức che miệng cô lại, đồng thời dùng ánh mắt ý bảo cô đừng nói gì.
Hiểu được hắn không có ác ý gì với mình, Ngư Ấu Trần mới thôi ý định giãy dụa trong đầu mình, ngược lại cô cảnh giác đảo mắt nhìn xung quanh.
Ngã tư đường vẫn yên tĩnh như tờ, chỉ có tiếng lá cy xào xạc, nhưng nghe kĩ hơn thì sẽ thấy có âm thanh của tay áo phất phơ trong gió.
Có người theo dõi ? Nhưng mà ngay cả cô còn chưa phát hiện, sao Quân Vô Nặc lại biết được ? Ngư Ấu Trần hoài nhìn Quân Vô Nặc, đêm rất tối, lại đứng ở dưới mái hiên, cô không thấy rõ vẻ mặt của hắn, chỉ có thể mờ ảo cảm thấy đôi mắt đen sâu của hắn đang nhìn cô.
Bởi vì nín thở nghe, hai người lại thân cận (đứng sát), cô thậm chí nghe được tiếng tim đập của nhau, mũi ngửi được mùi thơm nhàn nhạt. Cúi đầu nhìn thì thấy tay hắn đang đặt ở miệng cô, lòng bàn tay ấm áp kề sát môi cô, Ấu Trần đột nhiên cảm thấy khó thở.
Quân Vô Nặc rốt cuộc cũng ý thức được có gì không ôn, nhẹ nhàng buông tay khỏi miệng cô.
Cô đè thấp giọng hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì ?”
“Suỵt !” Quân Vô Nặc đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu.
Ngư Ấu Trần nhìn bốn phía không có động tĩnh, nghĩ rằng chắc hắn cố ý làm trò, thêm nữa tay hắn lại ôm thắt lưng cô, cô nhất thời tức giận, “Buông tay !”
Ngư ấu trần gặp bốn phía cũng không dị động, chỉ nói hắn ở cố lộng huyền hư, thêm chi tay hắn lại vẫn ôm vào nàng trên lưng, nàng nhất thời giận, “Buông tay!”
Tay cầm chặt cổ tay hắn, đang muốn đối phó hắn giống như lúc cô đối phó Phó Thiếu Dương vậy, đột nhiên bên tai nghe được tiếng gió rít ào ào, tay áo xé gió cách đó không xa truyền đến.
Cái này không cần Quân Vô Nặc giải thích, Ngư Ấu Trần thừa biết chuyện gì đang xảy ra, chắc chắn hắn lại bị kẻ thù đuổi giết. Quân Vô Nặc chết tiệt ! Chẳng biết hắn giết cha mẹ  người ta hay đoạt vợ người khác, làm sao hắn lại bị nhiều người truy sát như vậy ?
Nghĩ thì nghĩ, phản ứng Ngư Ấu Trần cũng không chậm, thuận thế kéo tay hắn chạy vào con hẻm nhỏ.
“Tìm một chỗ trốn đi, ta dụ bọn người đó đi chỗ khác.” Quân Vô Nặc một bên chạy theo cô, một bên bình tĩnh ra lệnh. Ở chỗ hẻm quẹo, hắn giấu cô vào một chỗ rất tối, chính mình lại hướng một hẻm nhỏ khác mà chạy.
“Này !” Cho tới bây giờ toàn là Ngư Ấu Trần bảo vệ người khác, nhưng hắn lần này lại ra tay cứu cô, hắn muốn chết sao ?
Nhiệt huyết lập tức tăng lên, thi triển khinh công đuổi theo hắn.
Vài tiếng “vèo vèo” vang lên, Quân Vô Nặc nghe được ám khí đang bay đến, đang định né tránh, đột nhiên lại nghe một tiếng kêu thảm thiết sau lưng mình, cơ thể mềm ấm ngã vào người hắn.
Ngư Ấu Trần cảm thấy trên lưng có cái gì đó ghim vào, chân đứng không vững ngã nhào về phía Quân Vô Nặc. Trực giác nói cho cô biết, cô bị trúng ám khí.
Chết tiệt, sao cô lại xui xẻo như vậy ?


NGHE CÁI TÊN HẤP DẪN QUÁ CHỪNG, AI TẬP KÍCH AI ĐÂY, ỦA CÁI NÀY PHẢI ĐỂ DÒNG ĐẦU CHỨ TA THÔI KỆ ĐỂ LUN ĐI CHO ĐỦ 200 KÍ TỰ KHỔ THÂN
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
Đăng lúc 17-6-2013 22:01:08 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 28: TÍNH MẠNG NGUY KỊCH

Nhưng mà trước mắt không phải lúc ca thán, địch đang ở phía sau, chạy trốn là quan trọng hơn hết.

Ngư Ấu Trần không màng đến vết thương của mình, lập tức bắt lấy tay Quân Vô Nặc kéo hắn chạy đi. Nhưng mà vừa mới chạy được vài bước thì bị Quân Vô Nặc kéo lại, đem cô bảo vệ ở sau lưng mình.

Giờ phút này, trong lòng hắn cũng thực khiếp sợ hành động của cô, không thể nào tưởng tượng được cô lại không màng đến an nguy của mình mà cứu hắn. Chỉ là một tờ giao ước cùng mấy trăm lạng bạc, hắn không đáng để cô bán mạng. Tuy rằng bình thường cũng có khối người nguyện ý hy sinh vì hắn, nhưng cô cũng không nên làm vậy.

Nhưng mà cô lại không chút suy nghĩ liền thay hắn chặn ám khí ? Rốt cuộc có ai nói cho cô biết, nữ nhân phải để nam nhân bảo vệ, không phải xông vào thay nam nhân chịu trận ?

Không biết vết thương cô thế nào ? Trước mắt phải sớm lấy ám khí ra khỏi người cô. Nhưng thân phận sợ rằng không còn giấu được nữa. Đôi mắt Quân Vô Nặc nheo lại, lạnh lùng nhìn những thân ảnh áo đen đang đến gần, hắn vận lực toàn thân, chỉ chờ những tên này tới gần thêm nữa sẽ ra tay.

Ngư Ấu Trần đang nằm trên lưng hắn cũng cảm thấy phía sau đầy sát khí. Mấy tên áo đen chặn hai đầu, lại có vẻ như không vội vã mà giải quyết hai người, bọn họ chậm rãi tiến đến.

Nghĩ đến lần trước lúc đánh nhau ở quán trọ, Ngư Ấu Trần nhất thời ai thán trong lòng. Không biết nếu lúc này cô nói cô và Quân Vô Nặc không có quan hệ, vậy có thể bảo toàn tính mạng được không ?

Lại nhìn Quân Vô Nặc, hắn không nói lời nào, cũng không chút sợ hãi che chở cho cô. Giờ phút này, trong lòng cô nổi lên tia ấm áp, như thể hắn thực có năng lực bảo vệ cô cả đời.

Nhưng giây tiếp theo, một trận choáng váng ập đến, đồng thời Ngư Ấu Trần cảm thấy tay chân mình không có chút sức lực nào, đứng cũng không muốn vững, cô âm thầm dựa người vào vách tường phía sau.

Chẳng lẽ…. ám khí có độc ? Trên đời này không có xui xẻo như cô cả. Sớm biết rằng không nên nổi nghĩa khí mà đuổi theo, cô chẳng lẽ phải chết vì chuyện vặt vãnh này sao ?

Cô đã không ít lần đối phó với địch, nên cảm giác hoảng sợ chỉ thoáng qua, nhìn mấy tên áo đen càng ngày càng đến gần, Ngư Ấu Trần ngược lại rất tỉnh táo, nói khẽ với Quân Vô Nặc, “Chờ bọn họ tới gần, ta sẽ chặn bọn chúng, ngươi tìm cơ hội bỏ trốn đi.”

Cô cũng không biết mình trúng độc gì, sợ là chạy không nổi, không thể liên lụy cả hắn chết tại chỗ này.

Cô không mở miệng thì rất tốt, mà vừa mới mở miệng thì Quân Vô Nặc lập tức rùng mình, hơi thở cô sao lại yếu như vậy ? Chẳng lẽ….

Chưa kịp nghĩ nhiều, hắn quay người ôm lấy cô, phát hiện cả người cô không hề có chút sức lực nào, cũng chẳng phản kháng, tùy tiện để hắn ôm, cả người đều dựa hẳn vào hắn.

“Sao lại thế này ?” Hắn ôm cô, nhỏ giọng quát hỏi, nhưng lại không thấy cô trả lời.

Mấy tên áo đen đã muốn giết hắn, giờ phút này lại thấy hắn phân tâm, liền không chần chờ, binh khí lóe sáng xẹt qua bầu trời đêm, từng trận gió lạnh nổi lên, tiến về phía hắn.

Quân Vô Nặc ôm lấy Ngư Ấu Trần lùi lại vài bước, phá vỡ thế trận, trong chớp mắt lao ra khỏi vòng vây, nhảy lên nóc nhà.

Cả người Ngư Ấu Trần toát lạnh trong lòng hắn, dường như cô đã ngất đi, chỉ sợ là ám khí có độc. Nếu không điều trị sớm, e rằng…. Hắn nháy mắt đưa ra quyết định, cũng không tham chiến, ôm cô phi thân chạy về thành đông.

Mấy tên kia không từ bỏ thời cơ tốt như thế này, lập tức chia ra đuổi theo Quân Vô Nặc.

Ngư Ấu Trần cảm thấy cả người rất mệt mỏi, tuy rằng biết nguy hiểm đang cận kề, lúc này ngã quỵ là rất bất lợi, nhưng dù muốn cố gắng chống đỡ, nhưng mắt lại không thể mở ra được. Chỉ cảm thấy cả người mình đang lâng lâng giữa không trung, lại giống như nghe được tiếng binh khí vang lên.

Làm sao có thể trốn thoát ? Quân Vô Nặc đâu ? Hắn có thừa dịp này mà chạy trốn ? Hy vọng hắn có thể chạy thoát, ít nhất có thể về phủ báo tin cho cha cô….

Chỉ Huyên đến thực đúng lúc, cùng đến với hắn còn có thị vệ Thanh Phong và Thanh Nhận, mấy tên áo đen biết tình thế đã bị đảo ngược, cũng không đuổi giết nữa, phi thân quay đầu bỏ chạy.

“Thanh Phong, Thanh Nhận, giao cho các ngươi.” Quân Vô Nặc vội vàng ra lệnh, sau đó quay sang nói với Chỉ Huyên, “Tìm A Ngưng đến.”

Ẵm Ngư Ấu Trần trên tay, hắn không chạy về phủ tướng quân mà đi đến một căn nhà đơn sơ ở thành đông, vội vã đem Ngư Ấu Trần đi vào một gian phòng.

Mượn ánh sáng từ nến, hắn rốt cuộc thấy rõ sắc mặt của cô, đúng là tái nhợt không chút máu, mạch đập rất yếu, hơi thở mỏng manh, tình trạng không được lạc quan cho lắm. Xem ra, những người kia muốn hắn đi vào chỗ chết, sợ rằng trên ám khí có chứa kịch độc nào đó.

Không do dự, hắn nhanh tay xé quần áo của cô, xoay cô nằm nghiêng. Quả nhiên trên mảng lưng trơn bóng  như ngọc có 3 kim châm đang ghim và da thịt, mà làn da chung quanh cũng đã biến thành màu đen, có thể thấy được độc tố đã lan ra rất nhanh.

Quân Vô Nặc thay cô rút từng độc châm ra, lòng bàn tay hơi dùng sức, máu đen từ lỗ kim từ từ chảy ra.

“Gia.” Cửa phòng mở ra, Chỉ Huyên mang theo một nữ tử gương mặt thanh tú xông vào.

“Chỉ Huyên đi ra ngoài!” Quân Vô Nặc cũng không xoay đầu lại, giọng nói chưa từng nghiêm túc và kiên định như bây giờ, “A Ngưng, chữa khỏi cho nàng ấy.”

“Dạ.” A Ngưng lên tiếng, cũng không nói nhiều, bước nhanh đến trước giường xem xét độc chậm, vừa cẩn thận kiểm tra vết thương trên lưng của Ngư Ấu Trần, chỉ chốc lát liền đưa ra chuẩn đoán, “Độc tru tâm thảo, trong vòng 3 canh giờ sẽ chết.”

Sắc mặt Quân Vô Nặc nhất thời hoảng sợ, “Thuốc giải đâu?”

A Ngưng lắc lắc đầu, “Phải bào chế thuốc giải. Ta trước cho cô ta ăn giải độc hoàn ở trong cung, ít nhiều cũng có thể chống đỡ được.”

A Ngưng vừa nói, một bên lấy ta bình dược từ trong áo, đổ ra một viên thuốc. Quân Vô Nặc cầm lên viên thuốc, nói, “Nước.”

A Ngưng kinh ngạc, liếc mắt nhìn hắn, nhưng rất nhanh liền khôi phục tinh thần, đưa cho hắn chén nước, đứng một bên nhìn hắn tự mớm thuốc cho Ngư Ấu Trần.

Ngư Ấu Trần mơ mơ màng màng, Quân Vô Nặc dùng rất nhiều sức lực mới mớm được thuốc cho cô, nhìn cổ họng cô nuốt dược xuống, hắn mới thở dài nhẹ nhõm, nhưng lòng vẫn như trước hoảng sợ không thôi.

Trong phòng tĩnh lặng không tiếng động, tràn ngập cảm giác áp bách, ngay cả A Ngưng gặp chuyện không sợ hãi cũng lờ mờ cảm giác được chút bất an, chưa dám nói nhiều, cô viết đơn thuốc sau đó đưa cho Chỉ Huyên đi bốc thuốc.

Ngư Ấu Trần vẫn hôn mê bất tỉnh, Quân Vô Nặc mâu quang lạnh lùng, nghĩ đến việc đêm nay cô kể cho hắn nghe về thân thế cô, nghĩ đến cô thay mình chặn ám khí, nghĩ đến cô mặc sống chết kêu hắn chạy trốn…

Cầm tay cô lên, đem bàn tay mềm mại lạnh cóng kia nắm chặt trong tay mình. Không phải nói muốn chứng minh bản thân mình không thua gì nam nhi sao? Vậy phải sống !

Có lẽ viên thuốc có tác dụng, khoảng một lúc sau, Ngư Ấu Trần đang hôn mê bỗng nhiên ho một trận.

“Gia, mau đỡ nàng ngồi dậy.” A Ngưng tiến đến cùng đỡ Ngư Ấu Trần ngồi dậy. Vừa mới ngồi dậy, Ngư Ấu Trần lập tức nôn ra máu đen.

“Tại sao lại như vậy?” Giọng nói Quân Vô Nặc rít lên từng tiếng lạnh băng, vội vàng dùng ống tay áo mình lau vết máu trên khóe miệng Ngư Ấu Trần.

A Ngưng cúi đầu, giải thích, “Chỉ là phun ra chút máu độc, thuốc này có tác dụng, chỉ cần bào chế thuốc giải kịp lúc, nàng ấy sẽ không có vấn đề gì nữa.” Điều kiện tiên quyết là trước nửa đêm phải mua được thuốc để bào chế.

Nhưng mà cô tin tưởng Chỉ Huyên có thể làm tốt chuyện này.

Như chứng thực lời nói của A Ngưng, phun ra máu độc, Ngư Ấu Trần khôi phục được một chút sức lực.

Cô vừa rồi hình như nghe được giọng nói của Quân Vô Nặc? Ngư Ấu Trần cố gắng mở mắt, không biết tại sao bản thân lại mệt mỏi như vậy. Thật vất vả mở to hai mắt, thân ảnh trước mắt từ mơ hồ đã dần dần định hình.


HÂY DA LÀM MÀU XANH MÃI SAO KO ĐC THẾ NÀY ÔI ĐẦU TA NỔ ĐOM ĐÓM MẤT THÔI, CÁI CON MOUSE NÀY BỊ BỊNH À
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
Đăng lúc 17-6-2013 22:03:55 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 29: BỎ TRỐN?

“Ngươi tỉnh?” Quân Vô Nặc có chút vui mừng, cứ sợ rằng cô sẽ mê man mãi, cuối cùng cũng đã tỉnh lại.

“Quân Vô Nặc?” Hơi thở Ngư Ấu Trần yếu ớt nói ra 3 chữ, cô không có nhìn lầm, người trước mắt chiónh là Quân Vô Nặc, “Ngươi… Ngươi không chết… Thật sự là… Thật tốt quá…” Cuối cùng toàn quân không bị diệt.

Không nghĩ tới câu đầu tiên cô sẽ nói là câu này, trong mắt Quân Vô Nặc có chút bối rối, một hồi lâu mới nhẹ giọng nói, “Ngươi bị thương, đừng nói nhiều.”

Lời nói này nhưng thật ra là nhắc nhở Ngư Ấu Trần, đúng vậy, hắn còn sống, cô lại bị thương, hơn nữa, còn sắp chết nữa. Nghĩ như vậy, cô buồn bã khóc.

Cô nhiều năm tập võ, phút cuối cùng lại bị người ta đánh úp, phóng ám khí mà chết, ngay cả cơ hội đánh lại cũng không có, có phải rất bi thảm không?

Nhìn mắt cô nhíu chặt, trên mặt thập phần đau đớn, ánh mắt Quân Vô Nặc càng trầm, hắn đỡ cô nằm xuống, “Ngươi nghỉ ngơi trước đi. Đừng nghĩ nhiều, không có việc gì đâu.”

Những lời này đều gạt người. Ngư Ấu Trần cười khổ trong lòng, nghĩ đến cuộc sống mình quá ngắn ngủ, cứ mang theo tiếc nuối mà đi, thật không cam lòng. Có lẽ, cô chỉ có thể lại cho cha cái quán trọ nho nhỏ kia thôi.

Nghĩ đến quán trọ, mắt Ngư Ấu Trần lóe sáng, cố gắng gượng nói, “Quân Vô Nặc…”

Quân Vô Nặc cúi người gần sát cô, nói, “Nói đi.”

Dừng lại một lúc, cố gắng lấy hơi, Ngư Ấu Trần mới nói tiếp, “Quân Vô Nặc, nếu… ta chết, ngươi… trăm ngàn… trăm ngàn lần… chớ quên…”

Trăm ngàn lần chớ quên còn tiền hắn nợ cô !

Nhưng bờ môi há rồi lại thôi, chữ “còn” chưa kịp nói ra khỏi miệng thì cô lại cảm thấy buồn ngủ. Hai mắt Ngư Ấu Trần nhắm lại, đầu ngả sang một bên, cô lại lần nữa ngất đi.

“Ngư Ấu Trần!” Quân Vô Nặc sợ hãi, đưa tay lên mũi cô, xác định cô còn thở, mạch vẫn còn đập, lúc này hắn mới thở mạnh một hơi. Còn tưởng rằng cô thật sự….

Nhìn cô nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt không chút máu, một cô gái như cô, hắn sao có thể quên được cô chứ? ( =)) chị kêu anh chớ quên tiền, anh cứ tưởng chị kêu anh nhớ chị… đúng là ông nói gà, bà nói vịt =]] )

Ánh mắt lại nhìn A Ngưng, giọng nói uy nghiêm lạnh lùng  vang lên, “Chỉ Huyên sao còn chưa trở về?”

A Ngưng nhìn Ngư Ấu Trần đang hôn mê, đang muốn nói gì đó, thì ngoài cửa truyền vào giọng nói của Chỉ Huyên, “Gia, đã mua được dược liệu.”

Không cần Quân Vô Nặc phân phó, A Ngưng lập tức đi ra khỏi cửa bào chế thuốc.

Ngư Ấu Trần lần nữa tỉnh dậy đã là hai ngày sau. Mở to hai mắt, cô phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường xa lạ, hoảng sợ bật dậy. Nhưng cơ thể vừa nhúc nhích thì liền đau nhức rã rời.

Cô chợt nhớ lại chuyện mình bị trúng ám khí, cô không chết? Ngư Ấu Trần không dám tin, cô nâng tay sờ sờ mặt mình, ấm áp mềm mại, quả nhiên cô còn sống!

Nhưng sao lại như vậy? Sao cô lại không ở trong phủ?

Giống như giải đáp hết nghi vấn trong lòng cô, tiếng cánh cửa kọt kẹt mở ra, một thân ảnh quần áo màu xanh bước vào, đúng là Quân Vô Nặc.

“Xem ra, y thuật của A Ngưng quả thật rất giỏi, ngươi cuối cùng cũng tỉnh.” Quân Vô Nặc không có gì kinh ngạc, nguy hiểm cũng đã qua, cô lại mê man một ngày, sắc mặt cũng đã có chút hồng hào.

Để khay trên một cái bàn, hắn tiến đến đỡ cô ngồi dậy, bưng chén cháo đến bên giường, múc một muỗng cháo, thổi thổi cho nguội bớt rồi mới đưa lên miệng cô, “Ăn cháo đi.”

Ách, Ngư Ấu Trần ngượng ngùng, mặt đỏ lên, đầu rụt lại, nói, “Ta tự ăn.”

Cô đã khôi phục chút sức lực, Quân Vô Nặc cũng tùy ý để cô cầm chén cháo.

“Đúng rồi, đây là ở đâu? Sao chúng ta lại ở đây? Hôm đó sao ngươi tránh được bọn chúng đuổi giết? Còn nữa, ta không phải trúng độc sao? Là ngươi cứu ta sao?” Ăn một muỗng cháo, Ngư Ấu Trần liền hỏi ra nghi vấn trong lòng mình.

Không nghĩ đến cô sẽ hỏi nhiều như vậy, nhưng mà Quân Vô Nặc cũng đã nghĩ ra đối sách từ trước, cười nói, “May mắn Chỉ Huyên đến kịp, nhưng mà ngươi đã cứu ta.”

“Chỉ Huyên?” Ngư Ấu Trần một bên ăn cháo, một bên nhớ lại cái tên này, sao nghe quen quen? A, đúng rồi, là tùy tùng của hắn, “Hắn đã trở lại?”

Lúc trước, không phải hắn nói tùy tùng hắn bỏ trốn cùng tiền rồi sao?

Quân Vô Nặc không chút hoang mang giải thích, “Hắn trên đường đi bị người khác cản trở, nên có chút chậm trễ.”

“À.” Ngư Ấu Trần trả lời đại, đến khi ăn chết chén cháo, mới đột nhiên tỉnh ngộ, “Vậy nói cách khác, ngươi có tiền đưa ta?”

Còn nhớ đến tiền hắn nợ cô, xem ra, cô đúng đã hồi phục thật sự.

Gật gật đầu, Quân Vô Nặc đáp, “Chờ ngươi dưỡng lành vết thương, ta sẽ trả người hết 600 lượng.”

Thấy hắn sảng khoái trả tiền, Ngư Ấu Trần cảm thấy cả người mình rất thoải mái, “Ta không sao, ngươi xem ta có thể ăn uống, mạnh như con trâu vậy, cần chi phải dưỡng thương nữa.”

600 lượng bạc rốt cuộc cũng đến tay. Nếu bây giờ không có nằm trên giường, cô nhất định có thể đứng bật dậy sung sướng.

Nghĩ đến phủ tướng quân giờ phút này chắc hẳn đang lo lắng, Quân Vô Nặc đáp, “Được như thế là tốt, ngày mai chúng ta sẽ trở về phủ tướng quân.”

“Được.” Quả nhiên đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Ngư Ấu Trần than thở, trong đầu có chút mông lung, giống như còn thắc mắc chuyện gì.

“Không đúng, ngươi còn chưa cho ta biết, sao ta lại ở chỗ này?”

“Lúc ấy tình huống khẩn cấp, ngươi trúng độc, vừa vặn ở đây có đại phu, ta liền mang ngươi đến đây.” Quân Vô Nặc thản nhiên nói.

Ngư Ấu Trần biết rõ nếu hắn trực tiếp mang cô về phủ, chắc chắn cha cùng Nhị nương sẽ rất lo lắng.

Nghĩ dến đây, Ngư Ấu Trần thở dài một tiếng, nhưng còn có chỗ không đúng. Cô liền nhìn về phía Quân Vô Nặc, hỏi, “Ta đã ở đây bao lâu?”

“Hai ngày.”

Xong rồi!

“Vậy ngươi có báo tin cho cha ta không?” Hai ngày nay không về nhà, cha và Nhị nương chắc chắn tìm cô khắp nơi, cô không dám tưởng tượng đến cảnh đó.

“Ta có cho người báo tin cho ông ấy, để ông ấy yên tâm.” Nói tới đây, vẻ mặt Quân Vô Nặc trêu tức nhìn Ngư Ấu Trần, “Nhưng mà nghe nói, trong phủ đồn là ngươi cùng ta bỏ trốn.”

Bỏ trốn? Cơ thể Ngư Ấu Trần còn suy yếu, nghe đến hai chữ đó, thiếu chút nữa lại ngã xuống. Cô sao biến thành người bỏ trốn?

Nhưng mà hồi tưởng lại chuyện tối hôm đó, cô đánh thuốc mê Vân Khởi, sau đó lại cùng Quân Vô Nặc xuất môn, vì sẽ trở lại phủ nên vẫn để cái thang ở góc tường, nhưng sau đó lại không trở về…

“Nguy rồi, Vân Khởi sẽ không nghĩ ta cố ý chứ?” Cô hạ dược huynh ấy, chỉ là muốn thay huynh ấy an bài một việc, mà giờ lại hết đường chối cãi.

Nghe cô nhắc đến Vân Khởi, mày Quân Vô Nặc nhíu lại, nhưng chưa nói thêm gì, chỉ lấy chén cháo trong tay cô, dặn dò nói, “Nghỉ ngơi cho khỏe đi, lát nữa ta sẽ kêu A Ngưng giúp ngươi tăm rửa.”

Giờ phút này, Ngư Ấu Trần đang chìm trong “nỗi lo về sau”, không có đáp lại hắn. Chờ Quân Vô Nặc xoay người bước đi, cô mới bừng tỉnh lớn tiếng nói.

“Sao ta lại mặc quần áo này?” Ngư Ấu Trần chỉ vào quần áo trên người mình, rõ ràng không phải của cô.

Quân Vô Nặc thản nhiên liếc nàng một cái, cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi ra ngoài, nói, “Quần áo kia dơ rồi, ta thay dùm ngươi.”

Ở trong phòng, Ngư Ấu Trần ngồi đơ như pho tượng.


THẬT LÀ KHÓC KHÔNG RA NƯỚC MẮT SAO MÀ CÁI MÀU NÀY KHÓ LÀM THẾ KO BIK CÒN THIM CÁI GÌ 200 KÍ TỰ NỮA KIA ĐẤY
THIỆT LÀ PÓ CHI
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
Đăng lúc 17-6-2013 22:07:24 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 30 : PHÚC HẮC QUÂN

Quân Vô Nặc xuất hiện lần nữa đã là lúc ăn cơm chiều. Vừa thấy hắn đến, Ngư Ấu Trần lập tức bật dậy, “噌” một tiếng, trừng mắt nhìn hắn nói, “Ngươi lại đây!”

Quân Vô Nặc khó hiểu, nhưng vẫn đi đến bên giường, thấy mặt cô đỏ lên, hắn cười nói, “Sắc mặt rất tốt, xem ra, ngày mai có thể hồi phủ rồi.”

Cũng may là cô trúng ám khí ngân châm, cũng không bị thương gì nhiều, cho nên khi chất độc được giải, cô khôi phục rất nhanh.

Nhưng mà lời này Ngư Ấu Trần nghe thì lại hiểu sang nghĩa khác.

Sắc mặt rất tốt? Cô rất muốn đánh cho hắn một trận. Liên lụy cô thiếu chút nữa là toi mạng thì thôi đi, trách thì trách số cô xui xẻo.  Nhưng giờ lại thêm lời đồn cô cùng hắn yêu nhau rồi cùng nhau bỏ trốn, dù sao cũng chính cô là người rủ hắn ra ngoài. Nhưng mà….

Hắn dám thừa dịp cô thật tử nhất sinh mà cởi quần áo của cô!!!

Nghĩ đến toàn thân nhẵn nhụi bị hắn nhìn thấy, máu Ngư Ấu Trần chảy ngược lên đầu, mặt đỏ như gấc. Đương nhiên điều này không phải vì cô thẹn thùng mà là phẫn nộ ! Là cực kỳ phẫn nộ!

Vì vậy nhìn Quân Vô Nặc thản nhiên nói cười với mình, cô cảm thấy máu trong người mình càng dồn nhanh về đầu, hận không thể đem cắt lưỡi hắn, băm hắn thành trăm mảnh.

Nhưng mà không biết tại sao khi nhìn vào đôi mắt biết cười của hắn, đang tức giận, cô đột nhiên trở nên lo lắng, “Quần áo của ta là ngươi thay?”

Thì ra là cô thẹn thùng? Khóe môi Quân Vô Nặc giương lên cười tươi. Lúc trước vì cứu cô, hắn cũng bất chấp nam nữ chi phòng, lúc đó quá khẩn cấp, không thể nghĩ ngợi nhiều quá chuyện lễ tiết. Nhưng nếu như nói không nhìn thấy gì gì đó thì đương nhiên cũng không phải.

“Ngươi yên tâm, ngày mai về phủ tướng quân, ta sẽ gặp cha ngươi nói về chuyện cầu thân.” Miệng hắn tươi cười, giọng nói rất chắc nịch.

Hắn vừa nói xong, Ngư Ấu Trần càng thêm tức giận, “Cần thân cái gì? Ta có nói là sẽ kêu ngươi chịu trách nhiệm sao?”

Quân Vô Nặc chậm rãi nói, “Ngươi cũng đã thích ta thì bây giờ ta toại nguyện cho ngươi, không phải rất tốt sao?”

“Con mắt nào của ngươi thấy là ta thích ngươi?” Nghe hắn nói, giống như cô đã mơ ước lấy hắn lâu lắm rồi, hiện tại rốt cuộc mơ ước đã thành sự thật. Lấy của hắn vài đồng bạc mà suýt tí nữa là cô mất mạng rồi, cô muốn tránh hắn còn không kịp nữa là, nói chi là thích ah81n.

“Có hay không trong lòng ngươi hiểu rõ nhất.” Mắt Quân Vô Nặc nheo lại nhìn cô.

Ngư Ấu Trần bị hắn nhìn chằm chằm đột nhiên lòng có chút chột dạ.

Khịt Khịt cái mũi, cô ngẩng đầu cao đầu nhìn hắn, “Ta nghĩ ngươi chắc hẳn đã quên, người ta muốn lấy là Vân Khởi, người ta thích cũng là Vân Khởi. Người đừng có nằm mơ!”

Cô kiên định nói từng chữ, Quân Vô Nặc nghe xong cũng chỉ cười mỉm, nói, “Ngươi xác định?”

“Đương nhiên.” Ngư Ấu Trần không chút suy nghĩ liền trả lời.

Vốn tưởng rằng hắn hàm ngôn xảo biện nói lại mình, không ngờ sắc mặt hắn không thay đổi, chỉ là gật gật đầu, sau đó lảng sang chuyện khác, “Ngày mai hồi phủ ta sẽ đưa ngươi ngân phiếu.”

Nói xong, hắn xoay người ra khỏi phòng, phân phó A Ngưng đem cơm tối vào, cũng không ngoảnh đầu nhìn lại mà đi thẳng 1 mạch.

Hắn không phải tức giận chứ? Ngư Ấu Trần nhíu mày, nhưng lập tức bác bỏ suy nghĩ vừa rồi. Hừ, hắn dám tùy tiện cởi quần áo của cô, người phải tức chính là cô!

Nhưng mà, hắn sao lại tức giận? Cô vừa rồi chỉ là cự tuyệt lời cầu thân của hắn, cũng không có nói gì quá đáng. Cho đến khi ăn cơm tối xong, Ngư Ấu Trần nghĩ mãi cũng chẳng biết lý do tại sao hắn lại giận.

Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, Ngư Ấu Trần tinh thần sảng khoái, trừ bỏ ngủ quá nhiều nên trên người có nhiều chỗ nhức mỏi, ngoài ra thì cũng như mọi thường mà thôi. Vì vậy, sáng sớm thức dậy cô liền rời giường.

Đương nhiên, điều có thể làm cô phấn chấn như vậy chính là vì câu nói của Quân Vô Nặc ngày hôm qua, hồi phủ trả tiền!

A Ngưng bưng bữa sáng vào phòng, cùng đi theo phía sau không ai khác chính là Quân Vô Nặc. Ngư Ấu Trần liếc hắn một cái, hắn thoạt nhìn vẫn bình thường, cũng không có tức giận, giờ phút này cô mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Ách, cô chỉ sợ hắn trở mặt, không trả tiền cho cô mà thôi, không có ý gì khác !

Nhắc tới chuyện tiền bạc, Ngư Ấu Trần đột nhiên sực nhớ đến một vấn đề, liền quay sang Quân Vô Nặc, hỏi, “Quân Vô Nặc, tùy tùng của ngươi đã trở về, chuyện tiền nong của chúng ta cũng đã xong, chờ một lát nữa ta lấy ngân phiếu, hai chúng ta không còn thiếu nợ nhau?”

“Phải.” Quân Vô Nặc ngồi đới diện cô, đem chén cơm đưa cho cô, trả lời cũng rất nhanh chóng.

Vì thế, Ngư Ấu Trần nghe thế liền nói tiếp, “Vậy ngươi chuẩn bị khi nào lếch xác về nhà thế?”

“Nhanh thôi.” Quân Vô Nặc nghĩ nghĩ, nói, “Chắc khoảng mấy tháng sau.”

“Gì?” Vậy mà cũng kêu nhanh sao? Hắn không phải nói bản thân chỉ đi ngang qua Kinh Châu sao? Kinh ngạc thoáng quá, Ngư Ấu Trần vẫn không quên đề cập đến vấn đề chính, “Vậy ngươi chuẩn bị khi nào chuyển tới đây ở?”

Quân Vô Nặc vừa ra dấu ý bảo cô mau nhanh ăn cơm, một bên hỏi, “Thế nào, ngươi muốn ở đây sao?”

Hắn có ý gì? Người muốn sống ở đây là hắn, lại còn cố ý chuyển hướng sang cô!

“Ta sẽ thành thân, ngươi đương nhiên không thể nào ở trong phủ. Dù sao ngươi cũng đã có chổ ở, lại có Chỉ Huyên bảo vệ, ta cũng an tâm.”

Biết rõ cô muốn đuổi hắn đi, Quân Vô Nặc mỉm cười nhìn cô, “Sống ở đây cũng rất tốt, nhưng mà tiếc rằng nơi này quá nhỏ, ở cũng rất bất tiện, chờ khi ta tìm được căn nhà thích hợp, lúc đó chuyển đi cũng không muộn.”

Ngư Ấu Trần hoàn toàn không phát giác suy nghĩ của hai người không hề giống nhau, nghe hắn nói cũng hợp tình hợp lý, nếu là bình thường, cô sẽ không ngồi mà thương lượng với người khác, nhưng tình cảnh hiện tại không giống như trước đây.

“Vậy ngươi trước hết ở quán trọ đi, tiền thuê chúng ta có thể thương lượng với nhau.” Khó có cơ hội bòn rút tiền của hắn, cô đương nhiên phải tận dụng triệt để.

Quân Vô Nắc uống miếng nước, nói, “Nếu ngươi lo lắng cha ngươi không bằng lòng, ta sẽ nói chuyện với ông ta.”

“Không được, không chỉ là cha ta, mà còn có Vân Khởi, rồi cả thành Kinh Châu sẽ bàn tán dị nghị nữa.” Mặc kệ gia đình phú hộ hay bình dân có nữ nhi đã xuất giá, cũng sẽ không để một tên đàn ông ở lại trong nhà. Lần này, Ngư Ấu Trần nhất quyết không thỏa hiệp với hắn.

“Ta sẽ xử lý thỏa đáng, ăn cơm đi.” Quân Vô Nặc gắp miếng thịt bỏ vào miệng của cô.

Hành động vô cùng thân thiết làm Ngư Ấu Trần nhất thời ngẩn người, nhìn lướt qua Chỉ Huyên ở phía sau, vẻ mặt rất cổ quái, nhưng mà điều quan trọng là hắn lại tỏ ra không phải việc của mình, mặt Ngư Ấu Trần lập tức đỏ rần lên.

Căn nhà nằm ở thành đông, từ đó ngồi xe ngựa trở về phủ tướng quân cũng không phải xa lắm. Nhìn xa xa là phủ tướng quân, Ngư Ấu Trần bắt đầu khẩn trương, hai ngày không về nhà, không biết cha cô sẽ phạt cô như thế nào?

Như biết tâm sự của cô, Quân Vô Nặc mở miệng hỏi, “Ta sẽ giải thích với cha ngươi chuyện này, không cần lo lắng quá.”

Xe ngựa dừng lại cách phủ tướng quân không xa, Ngư Ấu Trần còn đang mải mê suy nghĩ cha và Nhị nương sẽ giận dữ thế nào, thì vừa đi đến cửa lớn, cô liền thấy cha và Nhị nương ra đón.

“Con gái, con đã về rồi.” Ngư Ấu Trần đi đến ôm Ấu Trần, giọng nói Ngư Diệu Thiên nghẹn ngào, còn Nhị nương lại khóc nức nở, “Đứa nhỏ này, làm chúng ta lo gần chết.”

“Cha, Nhị nương, không phải con cũng đã trở về rồi sao.” Ngư Ấu Trần chưa bao giờ thấy hai người lo lắng cho mình như bây giờ, nhất thời sống mũi cũng cay cay.

Cô tưởng rằng hai người sẽ tức giận, giống như mọi lần khi cô gây tai họa xong đều bị cha và Nhị nương giáo huấn cho một trận, nhưng thật không ngờ, hai người họ lại lo lắng cho cô như vậy. Hơn nữa cha cô lại là tướng quân của Hạ Thương, ngoại trừ khi mẹ cô mất, đây cũng là lần đầu tiên cô thấy ông khóc, mới có hai ngày ngắn ngủi, mà ông cứ như già đi vài tuổi vậy.

Ngư Ấu Trần cuối cùng không nhịn được, cũng khóc theo hai người, quỳ xuống nói, “Cha, Nhị nương, con sai rồi, con xin lỗi.”

Nhìn một nhà ba người tương thân tương ái, ánh mắt Quân Vô Nặc đột nhiên buồn bã, nhưng vẫn thi lễ nói, “Ngư tướng quânm, nhị phu nhân, việc này tất cả đều do vãn bối, làm cho các người lo lắng, vãn bối thật có lỗi.”

Ngư Diệu Thiên và Thu Nhị nương xem xem Ngư Ấu Trần có bị thương chỗ nào không, nhưng thật ra còn có một người đang rất tức giận.

Mấy ngày nay, người lo lắng nhất đương nhiên chính là Vân Khởi. Giờ phút này thấy Quân Vô Nặc, nghe hắn nói mọi việc đều do hắn mà ra, Vân Khởi rốt cuộc không kiềm chế được, không nói hai lời liền tiến lên đánh Quân Vô Nặc.

Quân Vô Nặc không né tránh, Chỉ Huyên đứng phía sau hắn cũng không chậm, liền nắm chặt cổ tay Vân Khởi, ngăn cản Vân Khởi xông lên, nói, “Vị công tử này, nếu ngươi muốn thí võ, đến chỗ khác, ta sẽ đấu với công tử.

“Đây là chuyện của ta và hắn.” Vân Khởi hất tay Chỉ Huyên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Quân Vô Nặc.

Ba người bên kia giờ mới chú ý đến việc đang diễn ra, Ngư Diệu Thiên trấn tĩnh, nhìn Quân Vô Nặc trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng vẫn bìnht ĩnh nói, “Đều đi vào rồi nói sau.”


LẠI XONG 1 CHƯƠNG LẠI LÀ 200 KÍ TỰ MỆT CHƯA MỆT RỒI KHỎE CHƯA, MỞ MẮT HẾT RA RỒI MÀ KHỎE GÌ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
Đăng lúc 17-6-2013 22:13:06 | Chỉ xem của tác giả
  CHƯƠNG 31: ƯNG THUẬN

Vào phủ, Quân Vô Nặc liền cùng Ngư Diệu Thiên vào thư phòng nói chuyện, Thu Nhị nương tuy rằng rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng thấy Ngư Ấu Trần bình yên vô sự trở về, bà cũng hiểu ý, để lại không gian cho Vân Khởi và Ấu Trần cùng nói chuyện.

Thấy Vân Khởi đánh Quân Vô Nặc, Ngư Ấu Trần liền biết Vân Khởi thật sự rất tức giận. Tuy rằng sự việc ra nông nổi này, cô thật sự không cố ý, nhưng mà trong lòng cũng có chút áy náy, nhất thời cô không biết phải mở miệng thế nào.

Sắc mặt Vân Khởi đanh lại, nhưng khi đối mặt với cô, mọi tức giận đều như tan biến hết, im lặng một lúc lâu, hắn mới hỏi, “Muội muốn thử huynh phải không ? Đánh thuốc mê huynh rồi cùng hắn bỏ trốn, tất cả là muốn thử huynh, đúng không ? ”

Không nghĩ huynh ấy sẽ nói như vậy, Ngư Ấu Trần  có chút dở cười dở khóc, giải thích, “Đương nhiên không phải, đây chỉ là ngoài ý muốn thôi.”

Cô lập tức đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho Vân Khởi nghe, chẳng qua chuyện đến thanh lâu và chuyện Quân Vô Nặc thay áo cho cô, cô đều dấu nhẹm đi.

Nghe xong, sắc mặt Vân Khởi không dịu đi, mà còn trở nên phức tạp, “Cho nên, muội vì cứu hắn mà bị thương ? Ấu Trần, muội không biết sao ? Hắn võ công cũng chẳng kém gì huynh.”

Ngư Ấu Trần không để ý đến vẻ mặt đau đớn của Vân Khởi, nhưng câu nói của huynh ấy cũng làm cô giật mình. Nhớ lần trước lúc săn bắn, cô cũng đã nghi ngờ việc Quân Vô Nặc có võ công, nhưng sau đó lại có nhiều chuyện phát sinh, cô cũng bắng chuyện này. Giờ nghe Vân Khởi khẳng định võ công Quân Vô Nặc không thua kém gì huynh ấy, cô có chút kinh ngạc.

Nếu như lời Vân Khởi nói là sự thật, nói cách khác Quân Vô Nặc ngay từ đầu đã lừa cô ? “Huynh làm sao biết được ? Có cái gì chứng minh ?”

Sắc mặt Vân Khởi ảm đảm, nói, “Lúc ở hồ Yên Ba, muội làm sao có thể thoát được ? Lúc đó không phải muội đang ở giữa hồ, còn hắn đang ở trên bờ sao ?”

Ngày đó bọn họ hai người ướt sũng trở về, hắn đã cảm thấy có điều gì đó khác thường, vì vậy hắn liền đi điều tra, may mắn rốt cuộc cũng biết được chân tướng sự việc.

Chuyện rơi xuống nước, bởi vì quá xấu hổ, cho nên Ngư Ấu Trần không dám nói với ai cả. Hiện tại nghe Vân Khởi nhắc tới, cô cảm thấy kỳ lạ.

Không sai, lúc ấy Quân Vô Nặc ở trên bờ uống trà chờ cô, thì làm sao lúc nguy cấp lại lập tức cứu được cô ? Còn việc cô trúng độc hôn mê, hắn nói Chỉ Huyên đến  cứu họ đúng lúc, nhưng thật ra cô không biết có phải đúng như vậy không.

Gom tất cả mọi chuyện lại, cô thật sự hoài nghi có phải hắn đã tính trăm phương ngàn kế lừa mình, mà chính mình lại bắt đầu tin tưởng hắn, trong lòng Ngư Ấu Trần không khỏi hoảng sợ.

“Nguy rồi !” Đột nhiên nhớ đến cha cô đang cùng Quân Vô Nặc nói chuyện, vạn nhất mục đích Quân Vô Nặc trà trộn vào phủ là vì….. Sắc mặt Ngư Ấu Trần sợ hãi, “Cha muội hiện giờ rất nguy hiểm, chúng ta mau đến thư phòng đi.”

“Muội không còn lo lắng.” Vân Khởi giữ tay cô lại, nói, “Không nắm chắc mọi chuyện, tướng quân nhất định sẽ không làm.”

Ngư Ấu Trần kinh ngạc, “Ý huynh nói, cha muội đã sớm biết mọi chuyện ?”

Vân Khởi trấn an cô, “Tướng quân có thể trấn thủ thành Kinh Châu nhiều năm như vậy, tất cả đều không phải dựa vào vũ lực mà được như ngày hôm nay.” Nếu đã có thể giữ được chức vị tướng quân, làm sao không có mưu lược chứ ?

Nói cách khác, cha của cô đã biết hết mọi chuyện, chờ Quân Vô Nặc tự chui đầu vào rọ ? Ngư Ấu Trần giật mình, tuy rằng biết Vân Khởi không lừa cô, nhưng cô vẫn không tin Quân Vô Nặc gạt mình.

Nghĩ đến hắn ở dưới nước tiếp khi cho cô, nghĩ đến hắn ôm cô sưởi ấm, nghĩ đến hắn mặc kệ nguy hiểm bảo vệ cô, nghĩ đến hắn đút thịt cho cô ăn…. Vậy mà chỉ trong giây lát, cô lại nghĩ hắn sẽ hại cha mình.

Nhưng mà suy nghĩ trong đầu chỉ là thoáng qua. Người xấu vẫn là người xấu, hắn rắp tâm bất lương trà trộn vào phủ, còn lừa cô, nếu điều tra được hắn thực sự có ý đồ, cô nhất định sẽ không tha cho hắn.

Thấy vẻ mặt cô cũng phẫn nộ cùng tức giận, còn có chút buồn bã, đáy lòng Vân Khởi cũng dịu đi đôi chút, nói, “Đừng nói tới hắn nữa, mặc kệ vì sao muội đánh thuốc mê huynh, huynh cũng sẽ không hỏi tiếp. Ấu Trần, 3 ngày nay muội đã có quyết định chưa ?”

Ba ngày ? Ngư Ấu Trần nhất thời hoảng loạn, cô đã quên mất 3 ngày đã qua. Cô đã cất công an bài kế hoạch, vậy mà lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nói vậy, lát nữa cha cũng sẽ hỏi cô về chuyện này ?

“Đừng quá lo lắng.” Ngư Ấu Trần tự trấn an mình, bên tai văng vẳng câu nói của Quân Vô Nặc, “Nếu không muốn lừa hắn, thì lừa ta đi.”

Vân Khởi không biết trong lòng cô đang nghĩ gì, bước gần đến cô, nhẹ nhàng nói, “Muội có nguyện ý gả cho huynh không ?”

“Hả….Được.” Phục hồi tinh thâh, Ngư Ấu Trần cũng không có ý cự tuyệt Vân Khởi. Cô đã không còn lựa chọn nào khác, huống chi, cô cũng đâu có lý do gì cự tuyệt huynh ấy ? Có thể gả cho một đại nam nhân như Vân Khởi, có gì còn hạnh phúc hơn chứ ?

Nhưng vì sao bằng lòng gả cho huynh ấy, trong lòng ngược lại có chút mất mát, có chút…. Sợ hãi ?

Được rồi, cô chỉ là không cam lòng lấy chồng sớm vậy thôi.

Nghe được chính miệng cô ưng thuận, Vân Khởi giờ đây vui sướng bay tận trời xanh, nhìn cô cứ cúi đầu, trong lòng hắn cảm động, liền tiến lên giữ chặt tay cô, đem cô ôm vào lòng.

Ngư Ấu Trần có chút bối rối, muốn đẩy Vân Khởi ra, nhưng lại bị huynh ấy ôm chặt.

“Ấu Trần, muội yên tâm, huynh vĩnh viễn sẽ không để muội phải hối hận đâu.” Hắn thật sự rất mừng, thì thầm ở bên tai cô.

Vòng tay Vân Khởi rất ấm  áp, Ngư Ấu Trần bị Vân Khởi ôm trong lòng, nghĩ đến lỡ như bị Quân Vô Nặc nhìn thấy, cô đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên, theo bản năng liền đẩy Vân Khởi ra.

Có lẽ hành động của cô quá trực tiếp, Vân Khởi có chút kinh ngạc.

“Khụ khụ, sẽ có người nhìn thấy.” Ngư Ấu Trần chột dạ giải thích, cô cũng nhìn ra ánh mắt kinh ngạc cùng buồn bã của Vân Khởi.

“Vân Khởi, lúc nãy… Kỳ thật muội không có lo lắng.” Nói xong câu này, Ngư Ấu Trần hận không thế giết chính mình. Nhưng mà đối phương không phải ai khác, mà là Vân  Khởi, cô không muốn lừa huynh ấy.

Lời của cô làm cho Vân Khởi cân nhắc, “Là huynh đường đột, đã làm muội sợ, có phải không ?”

“Không phải….”

“Sẽ không có lần sau.” Sợ cô lại cự tuyệt, Vân Khởi cắt ngang lời cô, “Trước lúc thành thân, huynh sẽ không mạo phạm muội, muội đừng tức giận được không ?”

Trong mắt Vân Khởi tràn ngập sự khẩn cầu, Ngư Ấu Trần càng thêm áy náy.

“Vân Khởi, huynh vì sao lại muốn lấy muội ? Muội không tốt như vậy,thật ra muội… Huynh có biết muội mở quán trọ, xuất đầu lộ diện… Ách, tóm lại, muội không đáng để làm thê tử của huynh đâu.” Ngư Ấu Trần muốn Vân Khởi hiểu rõ mọi chuyện, nhưng chuyện cô và Quân Vô Nặc, cô thật sự không biết phải nói thế nào, vì vậy cô chỉ có thể tìm đại cái cớ nào đó thôi.

Vân Khởi lẳng lặng nghe, thật lâu sau, mới nói, “Huynh muốn lấy muội, vì huynh thích muội, muốn cho muội hạnh phúc. Ngư Ấu Trần, muội chẳng lẽ còn không hiểu sao ? Muội như thế nào, ta đều không cần biết, cái huynh thích là con người muội.”

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời có người làm cô cảm động đến như vậy, Ngư Ấu Trần rốt cuộc không biết nói gì nữa. Nếu cô lại cự tuyệt huynh ấy, có phải huynh ấy sẽ bị tổn thương không ?

Hít một hơi thật sâu, cô nhìn Vân Khởi cười đến lộ ra hai má lúm đồng tiền, nói, “Muội rút lại lời nói vừa rồi.”

Cô đã đáp ứng hắn sao ? Nhìn cô cười, Vân Khởi cảm thấy toàn bộ đất trời nháy mắt đều sáng bừng.

Trong thư phòng, Quân Vô Nặc cùng Ngư Diệu Thiên nói chuyện với nhau đã gần một canh giờ, mọi người đều bắt đầu có chút bất an. Hai người lúc này mới bước ra từ trong phòng. Điều làm mọi người kinh ngạc là trên mặt hai người đang cười rất tươi, vừa đi vừa trò chuyện.

“Ấu Trần.” Ngư Diệu Thiên đứng ở cửa gọi Ngư Ấu Trần, nói, “Con theo cha vào đây.”

Ngư Ấu Trần lo lắng nhìn Quân Vô Nặc, hắn cùng cha cô nói cái khỉ gì mà lâu quá, cũng không biết cả hai đã nói chuyện gì. Cha kêu cô vào phòng, chắc cũng không có chuyện gì tốt.

Vẻ mặt Quân Vô Nặc thản nhiên, đi ngang qua người cô, thấp giọng nói, “Yên tâm đi, không có việc gì đâu.”

Hừ, không có việc gì, giống như chẳng phải chuyện của hắn. Đột nhiên nghĩ đến chuyện hắn gạt cô, Ngư Ấu Trần nhất thời oán hận trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó đi theo Ngư Diệu Thiên vào phòng, để lại Quân Vô Nặc đứng  bên ngoài nhíu mày.


BI H LÀ 22H24 PHÚT LẠI LÀM XONG MỘT CHƯƠNG NỮA, HIHI BỮA NAY BẬN RỘN GHÊ TA UI, TRUYỆN NÀY CHƯA EDIT XONG CHẢ BIK KẾT CỤC RA SAO PÙN QUÁ ĐI THÔI
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách