Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: MinhHạ
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Danh Gia Vọng Tộc | Tố Tố Tuyết (Chương mới: 81 + Thông báo dừng truyện)

  [Lấy địa chỉ]
41#
 Tác giả| Đăng lúc 30-6-2013 20:45:59 | Chỉ xem của tác giả
Danh Gia Vọng Tộc

Tác giả: Tố Tố Tuyết

Thể loại: Cổ đại, trùng sinh, gia đấu, cung đấu, nữ cường

Editor: Minh Hạ



Chương 12: Canh hai



"Ma ma à, người nhanh đi Thư Huyên Viện báo cho Văn Thanh một tiếng, nói ta đã tỉnh dậy rồi, để em nó đỡ lo." Cẩm Sắt hàn huyên với Vương ma ma hai câu rồi nhân thể dặn dò bà.

Vương ma ma đáp ứng, vội vã dặn dò Bạch Hạc sang Thư Huyên viện, nơi em trai Cẩm Sắt ở thông báo, trong khi đó Bạch Chỉ đã đặt chiếc bàn con lên trên giường, xếp từng món ăn một lên bàn. Cẩm Sắt hôn mê liên tiếp 3 ngày nên một chút sức lực cũng không có, lại nhiều ngày chỉ uống độc thuốc đắng nên lục phủ ngũ tạng cứ như bị ngâm trong thuốc đắng triền miên vậy.

Tuy nhiên cảm giác cay đắng này lại làm trong lòng nàng dâng lên từng cơn ngọt ngào, nàng dù cực đói nhưng cũng không quan tâm đến khẩu vị thường ngày, chỉ nghĩ đến em trai nên thấy cực kỳ vui sướng, bất tri bất giác đã ăn hết hai bát cháo to, một đĩa rau, thêm năm, sáu miếng bánh ngọt, Vương ma ma thấy nàng ăn liên tục không ngừng thì sợ nàng vì nhiễm bệnh đã lâu, ăn nhiều sẽ làm dạ dày phải hoạt động mệt mỏi thì lúc này mới khuyên nàng dừng lại.

Chờ nàng súc miệng xong, Bạch Hạc đi ra ngoài cũng đã quay về, cúi người bẩm báo: "Nô tỳ đến Thư Huyên viện thì chỉ gặp được Bạch Ngọc tỷ tỷ, Bạch Ngọc tỷ tỷ nói sáng sớm hôm nay tiểu thiếu gia đã ra ngoài với Tứ thiếu gia, hiện giờ còn chưa trở về".

Cẩm Sắt nghe thấy thế thì trái tim như rơi đánh bộp xuống, quả nhiên em trai hiện giờ không có ở trong phủ!

Ở kiếp trước cũng đúng vào ngày hôm nay, Tứ đệ của Diêu Cẩm Ngọc sáng tinh mơ đã lôi kéo em trai nàng rời phủ, đến buổi trưa lúc khai tiệc, khi thiếu gia của các phủ luân phiên lên chúc thọ lão thái thái thì người ta mới phát hiện ra hai người họ biến mất không biết tung tích, trong lúc khách khứa còn đang bàn tán xôn xao thì có hạ nhân tới báo lại hai người họ đã hồi phủ, nhưng là bị đám nô tài dùng cáng khiêng trở về.

Vì chuyện này mà lão thái thái suýt chút nữa thì ngất xỉu, Ngô thị vội vội vàng vàng phân phó đám đầy tớ đi mời đại phu tới, hơn nữa lại vội vã để ý tới Văn Thanh và Tứ thiếu gia, lại phải quan tâm chào hỏi khách khứa, đúng lúc đó nàng ta mang thai mà không biết, do cáng đáng quá nhiều việc nên mệt mỏi ngã quỵ tại Thư Huyên Viện.

Lễ mừng thọ của lão thái thái trở nên hỗn loạn như vậy, khi đó phu nhân các phủ không tránh khỏi hỏi han đôi câu, Ngô thị khóc lóc kể lể, tỏ vẻ hết sức lo lắng mà nhắc tới chuyện Cẩm Sắt bị bệnh ra sao, nói Văn Thanh bị cưa chân như thế nào, lại kêu la bản thân thật có lỗi với chị dâu đã mất, không thể chăm sóc tốt cho hai đứa cháu, v.v...

Các vị phu nhân nghe thế mới hiểu được hóa ra Cẩm Sắt trước đó chưa từng tới chúc thọ lão thái thái là vì ham mê đọc sách đến thức trắng đêm mà ngã bệnh, hôm nay Diêu Văn Thanh lại bị gãy chân đưa về phủ, nguyên nhân do mới sáng ngày ra hắn đã kéo Tứ thiếu gia đến tửu lâu uống rượu, kết quả va chạm với một kẻ hạ lưu, chọc hắn ta tức giận, sinh ra tranh chấp, mà kẻ hạ lưu kia lại là người biết võ nghệ, gã sai vặt không đỡ lại được nên hắn quay ra đánh Văn Thanh, Tứ thiếu gia vì che chở cho Văn Thanh mà cũng bị đánh đến bị thương ở mặt.

Ngô thị lo việc nhà, tiếp khách vất vả mấy ngày liên tiếp, hơn nữa vì lo lắng bệnh tình Cẩm Sắt mà không chú ý đến việc bản thân có thai, mang bầu đã lâu mà không phát hiện ra, hôm nay nhân việc Văn Thanh bị thương nên mới sợ hãi quá độ mà đâm ra ngất xỉu.

Lúc đó khách khứa tuy không nói gì, nhưng qua sự việc này, họ đều nghĩ Cẩm Sắt ỷ tài cao mà trở nên kiêu ngạo tự phụ, lúc nào cũng tự xưng bản thân có thanh danh cao quý, trong sạch thanh cao, nhưng trái lại không đủ độ đoan trang hiền thục, em trai nàng là Diêu Văn Thanh thì kiêu căng ngang ngược, bất kính với trưởng bối, ham chơi đam mê tửu sắc, ỷ thế hiếp người, tiếng xấu cứ thế lan truyền ra xa. Rất nhiều Thiếu phu nhân khi nói chuyện về hai người chỉ biết lắc đầu cảm thán cho dòng dõi nhà Thủ phụ, rõ ràng là danh gia vọng tộc thế mà nay không bằng xưa, gia phong suy bại đến bước này cũng khiến con người ta phải thở ngắn than dài.

Trái lại trong khi đó mọi người thấy Ngô thị là người hiền lành nhân hậu, trung hậu đảm đang, biết từ ái yêu thương con cháu, con gái nàng là Diêu Cẩm Ngọc thì đoan trang phóng khoáng, danh tiếng hiền thục của mẹ con nàng ta cứ thế mà lan xa.  

Đến sau này khi Văn Thanh không có cách nào trị khỏi hẳn đôi chân dẫn đến bị tàn tật, càng không thể tham gia thi cử, mà Cẩm Sắt nhân thế càng bị Võ An hầu phu nhân không thích đến muốn từ hôn mấy lần. Lại so sánh thêm, bà mối tới cửa cầu hôn cho Diêu Cẩm Ngọc nhiều đến mức suýt phá hỏng cửa lớn, người vinh quang người nhục nhã rõ ràng nổi bật như thế thật làm người ta thấy châm chọc biết bao.

Trong khi đó Cẩm Sắt vì chuyện Ngô thị lao lực dẫn đến mắc bệnh, trong lòng vẫn cảm thấy áy náy hổ thẹn không thôi, vì làm cho lễ mừng thọ của lão thái thái trở nên hỗn loạn mà càng thêm bứt rứt không yên, suy cho cùng vì năm đó nàng tuổi còn quá nhỏ nên mới bị lừa gạt đến như vậy, hay là do Ngô thị là người quá mức mưu mô?

Càng nghĩ đến những chuyện này, hai tay Cẩm Sắt càng bất giác nắm chặt lại, vẻ mặt trắng bệch, ánh mắt lạnh lẽo, cơ thể không nhịn được mà run lên từng đợt.

Vương ma ma thấy thế thì hoảng sợ, bước lên trước bắt lấy tay nàng, gấp gáp nói: "Tiểu thư cảm thấy lạnh trong người à?" Nói xong liền vội vàng gọi Bạch Hạc cho thêm than vào chậu sưởi.

Cẩm Sắt lúc này mới dịu lại sắc mặt, kéo tay Vương ma ma cười nói: "Có lẽ vì mới tỉnh lại nên ta thấy hơi mệt..."

Nàng đang nói thì nghe thấy bên ngoài có tiếng tiểu nha hoàn vấn an ai đó, tiếp theo liền có người cao giọng hô: "Tiểu thư, phu nhân và Đại tiểu thư tới thăm."

"Tiểu thư của các ngươi vừa mới tỉnh lại, to tiếng như vậy làm gì! Đúng là không có quy củ, mau ngậm miệng lại!"

Ngay sau đó bên ngoài truyền đến giọng nói của một cô gái, nghe ra có vẻ còn trẻ, giọng nói của nàng ta nghe êm dịu xen lẫn chút uy nghiêm. Tiếp theo rèm cửa được xốc lên, có tiếng bước chân truyền đến, rất nhanh trong đã xuất hiện thêm mấy người.

Cẩm Sắt nghe thấy giọng nói này thì trong lòng cảm thấy căng thẳng, ánh mắt sắc bén đến lợi hại, nhưng khi nàng ngẩng đầu lên thì trong mắt chỉ còn lại sự dịu dàng êm ái. Nàng thấy đi đầu vào là Diêu Cẩm Ngọc, nàng ta mặc áo trong màu hồng phấn thêu hình hoa đào tung bay trong gió, bên ngoài khoác chiếc áo ngắn không tay bằng lông chồn đính nhũ đỏ, viền tay áo bằng lông hồ ly màu trắng như tuyết, kết hợp với chiếc váy màu đỏ bạc thêu độc hình một cành hoa quế sắc vàng nhạt, những đóa hoa màu vàng cam li ti tán loạn, trông cực kỳ sinh động, dường như chúng đang tỏa ra hương thơm thanh mát, trang nhã vô cùng.

Nàng ta bước đến với vẻ linh động thoải mái lại tràn trề sức sống, dáng người tươi tắn, dường như thoáng cái đã làm căn phòng có vẻ u tối ngột ngạt trở nên sáng sủa hơn, đi cùng bóng dáng ấy là tiếng cười trong vắt dễ nghe.

"Muội muội cuối cùng cũng tỉnh rồi, hai ngày nay muội làm tỷ lo lắng không yên đấy." Diêu Cẩm Ngọc vừa nói chuyện vừa bước đến trước giường, tỏ vẻ tự nhiên ngồi xuống, kéo tay Cẩm Sắt, vẻ mặt và ánh mắt đều tràn ngập vẻ thích thú nhìn nàng.

Cẩm Sắt cũng nắm tay nàng ta, mỉm cười đánh giá tỉ mỉ Diêu Cẩm Ngọc trước mặt.

Toàn thân Cẩm Ngọc toát lên vẻ tươi tắn và trong sáng vô cùng, trang phục màu hồng vốn làm hai má mềm mại trở nên xinh đẹp đáng yêu, trên đầu cài lược gỗ, hai bím tóc thả xuống hai bên má, trên tóc đính chuỗi trân châu ngọc trai hảo hạng mà mượt mà, chuỗi châu ngọc cài vào bím tóc tạo thành hình đóa hoa, ở bên trên chuỗi châu ngọc cắm thêm chiếc trâm hình con bướm ngậm hạt ngọc trông rất sinh động tự nhiên.

Tai đeo khuyên ngọc bích, trên cổ đeo chuỗi vòng khắc hoa tinh xảo, toàn thân từ trên xuống dưới toát lên vẻ phú quý nhưng không kệch cỡm, đoan trang nhã nhặn nhưng không mất đi vẻ hoạt bát sinh động.

Mặc dù dày công ăn vận trang điểm, nhưng lại tỏ ra giấu giấu diếm diếm, có lẽ Ngô thị vì để con gái được nở mày nở mặt trong ngày hôm nay nên tốn nhiều tâm tư đến thế chăng. Ăn mặc đẹp đẽ đến nhường này là vì việc Võ An hầu phu nhân và Tạ Thiếu Văn tới phủ ư?

"Mới mấy ngày không gặp mà trông tỷ tỷ hôm nay thật khác lạ..." Cẩm Sắt giả vờ cười nói.

Diêu Cẩm Ngọc nghe thấy thế thì thoáng giật mình, nàng ta cảm thấy câu nói này của Cẩm Sắt hình như có ý ám chỉ điều gì đó, giống như ánh mắt Cẩm Sắt có thể nhìn xuyên thấu qua khuôn mặt nàng mà đi sâu vào trong lòng, đem những mưu mô tính toán trong lòng nàng phơi bày ra hết.

Vẻ mặt tươi cười của Cẩm Ngọc hơi có chút cứng ngắc, nàng ta chăm chú nhìn Cẩm Sắt, chỉ thấy vẻ mặt nàng vẫn tươi cười như bình thường, nét mặt dịu dàng, vô cùng thân thiết, có khác tí nào so với ngày thường đâu? Thế nhưng cặp mắt kia dường như trong trẻo hơn so với bình thường, cũng sâu sắc thâm thúy hơn, nhưng càng tối tăm như hũ nút làm ngươi ta không dám nhìn lâu.

"Xem em gái này, mới có ba ngày không gặp, chị có khác chỗ nào đâu chứ". Diêu Cẩm Ngọc trả lời với giọng thấp thỏm không yên.

"Em thấy hôm nay trông chị trông vô cùng xinh đẹp, mặt mày hàm xuân, chẳng lẽ chị có chuyện vui gì sao?" Cẩm Sắt hơi nghiêng đầu trêu ghẹo nàng.

Nghe Cẩm Sắt nói thế Cẩm Ngọc liền biến sắc, tim đập thình thịch mạnh mẽ. Cách đây hai ngày nàng ta từ chỗ mẫu thân biết được chuyện vị hôn phu của Cẩm Sắt là Võ An hầu thế tử sẽ tới mừng thọ bà nội vào ngày hôm nay, hơn nữa nghe mẹ nói bóng gió ám chỉ về chuyện hôn nhân của chính nàng ta, trong hai ngày này nàng ta luôn không ngừng tưởng tượng về vị thế tử Hầu phủ tôn quý hơn người với tướng mạo xuất chúng, dáng vẻ đường hoàng.

Mặt mày hàm xuân? Chẳng lẽ nàng biểu hiện rõ rệt thế sao? Chẳng lẽ Diêu Cẩm Sắt đã nhìn ra cái gì hay sao?

Diêu Cẩm Ngọc vừa nghĩ mà vẻ mặt trở nên xấu hổ đỏ bừng, lại nhân thể có tật giật mình, lòng đầy tính toán nên lo ngay ngáy, nàng ta chỉ thấy Cẩm Sắt có vẻ như đang mỉa mai chế nhạo mình nên vẻ mặt cứng ngắc.

Đúng vào lúc này Ngô thị bước vào phòng rồi cười nói: "Chị gái con chẳng qua thấy con tỉnh dậy nên vui mừng quá mức thôi, con gái của ta à, để thím nhìn xem nào, sao lại gầy đến đáng thương thế này."

Bình luận

oh, lớ ngớ vớ được temmmm =)))) thank bạn ^^  Đăng lúc 30-6-2013 10:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
Đăng lúc 30-6-2013 21:24:47 | Chỉ xem của tác giả
Mình chíinh thức sụp hố của bạn rùi.
Lúc đầu đọc chương 1 định bookmark để dài dài mới đọc như mọi người nhưng mà không kiên nhẫn nổi nên là xử hết cả 11 chương lun
Cảm ơn bạn đã edit, bạn edit hay lắm {:418:} Mình rất thích thể loại này, mong bạn lấp hố đều đều cho mình còn được có truyện đọc

Bình luận

Cảm ơn bạn nhé, mình sẽ lấp hố thật đều ^^  Đăng lúc 30-6-2013 10:13 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
Đăng lúc 30-6-2013 22:46:04 | Chỉ xem của tác giả
Hứ, mẹ con nhà này, tự nhận mình là hồ ly tinh ư, còn chưa có cửa đâu. Xấu xa thì đủ rồi đấy, nhưng hồ ly tinh phải có nhan sắc một chút cơ, thử tự nhìn lại mình xem. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhìn trúng tên Hầu gia kia quả là xứng đôi vừa lứa. Cầu cho tỉ tỉ nhà ta gặp được mỹ nam  đẹp hơn, tốt hơn tên kia vạn lần.
Nàng Minh Hạ hôm nay sung quá, cho đồng bào đọc chuyện tiếp. Tks nàng.{:155:}

Bình luận

Tất nhiên mình sẽ giữ lời =))  Đăng lúc 1-7-2013 11:39 PM
Bạn Minh Hạ, nói thì phải giữ lời đấy nhé.  Đăng lúc 1-7-2013 08:15 AM
Cố gắng mỗi ngày 1 chương :))  Đăng lúc 30-6-2013 10:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
Đăng lúc 30-6-2013 22:58:01 | Chỉ xem của tác giả
bắt đầu thay đổi lịch sử rồi nhỉ?
phải công nhận bạn nữ chính rất kiên cường nhỉ? như thế mới đối phó nổi với một bọn cầm thú kia được chứ
hazz ko biết khi nào nam 9 mới lên sàng nửa ha.
tiến độ của bạn phải nói cực nhanh luôn,nhu thế này thì ngày hờn chắc ko xa đâu nhỉ?

Bình luận

Ừ, bắt đầu rồi ^^ Nếu tính mỗi ngày 1 chương thì ít ra gần 1 năm mới lấp được hố í :))  Đăng lúc 1-7-2013 11:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
Đăng lúc 1-7-2013 19:24:22 | Chỉ xem của tác giả
oa từ lâu mình đã thích phim Danh Gia Vọng Tộc lắm luôn
Nay có truyện mình phải hóng thôi .
Cám ơn bạn đã edit nhé ^^ Mình sẽ chờ mỗi chap mà bạn edit ^^ .
ủng hộ bạn  

Bình luận

Truyện không liên quan gì đến phim của TVB đâu :D  Đăng lúc 1-7-2013 11:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
 Tác giả| Đăng lúc 1-7-2013 23:37:46 | Chỉ xem của tác giả
Danh Gia Vọng Tộc

Tác giả: Tố Tố Tuyết

Thể loại: Cổ đại, trùng sinh, gia đấu, cung đấu, nữ cường

Editor: Minh Hạ



Chương 13: Rời phủ



Ngô thị vừa nói xong đã tới trước giường, ôm chầm lấy Cẩm Sắt vào trong ngực, ra vẻ vô cùng yêu thương luyến tiếc vuốt ve tóc nàng. Cẩm Sắt từ lúc Ngô thị bước vào vẫn cố gắng không nhìn mặt nàng ta, trong lúc nhất thời nàng hoảng hốt khó có thể kìm chế tâm tình, nàng rất sợ làm cho Ngô thị phát hiện ra manh mối khác thường gì.

Kiếp trước khi nàng gả vào Võ An hầu phủ, Ngô thị ở Giang Châu xa kinh thành nên Cẩm Sắt không đối phó với nàng ta được, hơn nữa vì không có cơ hội nên nàng không thể vạch mưu trả thù. Nàng thầm nghĩ Diêu Cẩm Ngọc rơi vào kết cục bi thảm như vậy, Ngô thị tốn hết tâm tư để mưu tính mối hôn nhân có vẻ tốt đẹp này nhưng trái lại thành ra làm hại cả đời con gái, lại ảnh hưởng đến cả gia tộc, chắc chắn nàng ta cũng trải qua một cuộc sống không mấy dễ chịu.

Nàng nghĩ đến mối thù giết em trai không thể báo, tính ra thì Ngô thị còn đáng căm hận hơn so với Diêu Cẩm Ngọc. Kiếp trước vì số phận của Cẩm Ngọc quá thê thảm nên Cẩm Sắt còn cảm thấy không hận nàng ta đến mức cực kỳ sâu sắc, vì thế hôm nay gặp lại một Diêu Cẩm Ngọc trẻ tuổi nàng còn có thể khống chế bản thân, nhưng đối với Ngô thị thì Cẩm Sắt khó có thể khống chế được tâm tình.

Hiện giờ bị nàng ta ôm vào trong ngực, ngửi thấy mùi hương tỏa ra không ngừng từ người nàng, trong lòng Cẩm Sắt dâng lên sự căm ghét đến buồn nôn, tuy nhiên nàng vẫn cố gắng cắn chặt răng lại. Nàng vội vàng túm lấy vạt áo của Ngô thị, vẻ mặt biến ảo, giả vờ vùi mặt vào trong ngực nàng ta, khẽ gọi bằng giọng mơ hồ: "Thím à..."

Ngô thị thấy Cẩm Sắt làm nũng, lại nghe giọng nói run run của nàng thì chỉ nghĩ Cẩm Sắt lại giở tính tình trẻ con, đúng là hiếm thấy. Trước kia Cẩm Sắt luôn tỏ vẻ kính trọng nàng, tin tưởng có thừa, thậm chí còn vô cùng cảm kích biết ơn, nhưng chưa từng tỏ vẻ thân mật như thế này bao giờ.

Quả thật khi con người bị bệnh thì tính tình sẽ giống như đứa trẻ, Ngô thị thấy Cẩm Sắt yếu đuối ỷ lại vào nàng ta, tức thì nở nụ cười, nói: "Đứa bé ngoan này, thím biết con chịu khổ mà, hôm nay đã khỏi bệnh rồi thì sau này đừng tùy hứng nữa."
Cẩm Sắt lúc này mới chui ra từ lòng Ngô thị, nhu thuận gật đầu, chưa nói lời nào đã ho khan dữ dội đến khàn cả họng, trông có vẻ như muốn ngất xỉu đến nơi.

Trong phòng lại trở nên hỗn loạn một hồi, đại phu đã sớm được mời tới, Cẩm Sắt được đỡ nằm xuống giường, buông mành mời đại phu xem mạch, đại phu nói Cẩm Sắt cơ bản đã khỏi bệnh, chẳng qua cơ thể còn yếu, phải tĩnh dưỡng mấy ngày nữa mới khỏe lên, không nên tự ý xuống giường đi lại.

Cẩm Sắt nằm ở trên giường nghe đại phu dặn dò kỹ lưỡng mà khẽ mỉm cười, trong khi đó Vương ma ma tỏ ra rất yên tâm.
Đợi tiễn đại phu ra ngoài xong, trướng màn lại được vén lên, qua một hồi dày vò như vậy, Cẩm Sắt khó khăn lắm mới ổn định lại cơ thể, sắc mặt có vẻ kém hơn so với khi nãy, trông tái nhợt thiếu sức sống, ủ dột nặng nề.

Ngô thị nhìn thấy thế thì trong lòng bình tĩnh, sáng sớm hôm nay nàng ta nghe nói Cẩm Sắt tỉnh lại thì giật mình, trong lòng không yên tâm nên vội vàng chạy sang đây xem xét, tiếp đó nàng ta sai Lăng Nhạn đi mời đại phu tới khám bệnh, phòng trường hợp những tính toán trước mắt của nàng ta đến phút cuối còn xảy ra sự cố, uổng phí biết bao tâm tư.

Hiện giờ thấy Cẩm Sắt yếu ớt đến thế này, hơn nữa Chu đại phu cũng đã dặn dò Cẩm Sắt không được xuống giường đi lại, nàng ta cũng sẽ không tới tiền viện gặp được thế tử và Võ An hầu phu nhân, dù có tỉnh lại thì cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch đã định, vì thế nên nàng ta tức thì lại tỏ vẻ từ ái vỗ về tay Cẩm Sắt rồi nói: "Đừng nói nhiều nữa, con phải nghỉ ngơi nhiều vào, thím ở lại đây nhìn con ngủ rồi mới rời đi."

Thế nhưng Cẩm Sắt lại tỏ vẻ hoang mang, áy nói nói: "Cơ thể của con từ trước đến giờ đều yếu ớt như vậy, chỉ vì con mà thím phải lo lắng vất vả mấy ngày, trong lòng con thực sự thấy không yên..."

Nàng nói xong bỗng như chợt nhớ ra cái gì, ánh mắt bất ngờ trở nên sắc bén, mạnh mẽ chống người ngồi dậy, tức giận nói: "Lăng San đâu!"

Lăng San đang cúi đầu đứng lặng lẽ ở một bên không ngờ Cẩm Sắt đột nhiên lại gọi tới nàng, trong lúc hoang mang không hiểu Cẩm Sắt bị làm sao, vẻ mặt mờ mịt quỳ xuống trước giường, ngẩng đầu nhìn Cẩm Sắt.

Cẩm Sắt giận dữ chỉ tay vào nàng ta, nói: "Ta đã dặn dò ngươi rồi cơ mà, rõ ràng do ngươi lắm mồm tự ý đi báo với thím, ngươi... ngươi... Bình thường ta coi ngươi là đứa lớn tuổi hiểu chuyện, lại là đại nha hoàn thím đưa cho ta, đối xử với ngươi cũng khách khí trọng dụng, cho ngươi quản lý toàn bộ bọn nha đầu trong sân, chẳng ngờ lại dung túng ngươi thành đứa nô tài mà dám coi thường, lừa dối chủ nhân thế này, ngươi thấy ta bị bệnh nặng nên không để những lời ta nói ở trong lòng phải không... Khụ khụ..."

Cẩm Sắt nói xong liền ho liên tiếp, Ngô thị vội vàng xoa ngực cho nàng, mặt khác nhìn trừng trừng Lăng San đang quỳ gối hoảng sợ, nổi giận nói: "Ngươi muốn tìm đường chết à! Ta thấy ngươi là đứa chững chạc thận trọng mới để ngươi tới chăm sóc cho Tứ tiểu thư, ngươi sao dám làm ra việc như thế này hả?!"

Lăng San thấy Cẩm Sắt cáu giận đến vậy, Ngô thị lại nổi giận thì liền biết không ổn, dập đầu sát đất rồi khóc nói: "Oan cho nô tỳ quá, nô tỳ sợ phu nhân lo lắng tình trạng của tiểu thư nên mới..."

"Cho nên ngươi mới tự quyết định mọi việc? Được! Được lắm! Quả thật là đứa nô tài lớn mật, người đâu, kéo xuống vả vào miệng cho ta!" Ngô thị ra lệnh không chút chần chờ.

Diêu Cẩm Ngọc ở một bên nhìn, thấy mấy bà vú lôi xềnh xệch Lăng San đang khóc lóc ỉ ôi xuống dưới, nàng ta nghĩ trước đây Lăng San từng là đứa tính tình khéo léo ở bên cạnh mình, ngày thường cũng kính cẩn ngoan ngoãn nghe lời nàng, hiện giờ lại là kẻ do thám bên người Diêu Cẩm Sắt, lúc nào cũng nỗ lực hết sức, mẫu thân chắc cũng không thật sự giận nó, chẳng qua bị Diêu Cẩm Sắt ép tới tình cảnh này mới phải trách phạt như thế mà thôi...

Nàng ta nghĩ thế rồi tiến lên khuyên nhủ: "Mẹ à, hôm nay dù sao cũng lễ mừng thọ của bà nội, làm như vậy... có vẻ không thích hợp lắm..."

Ngô thị làm sao lại muốn làm khó người cùng một nhà với nhau? Hơn nữa nàng cũng quả thực bị Cẩm Sắt ép buộc, bất kể việc Lăng San tới bẩm bảo với nàng là đúng hay sai thì việc nó không nghe lời Diêu Cẩm Sắt chính là dối gạt chủ nhân, hơn nữa hiện giờ Cẩm Sắt tức giận đến như vậy, mở mồm ra còn cố ý nói Lăng San chính là người được nàng phân tới.

Chính vì thế Ngô thị phải trừng phạt Lăng San thật nghiêm khắc, bằng không thì sẽ rơi vào tai những người khác. Thấy Diêu Cẩm Ngọc bước lên đỡ lời, Ngô thị do dự một chút rồi lại nói: "Chính vì hôm nay là lễ mừng thọ của bà nội con nên mới không thể tha cho đứa nô tài mất dạy như vậy, đừng để cho người khác phải chê cười!"

Bên ngoài rất nhanh vang lên tiếng vả miệng đôm đốp, Diêu Cẩm Ngọc suy cho cùng tuổi vẫn còn nhỏ, nghe thấy vậy sắc mặt trở nên bối rối lúng túng, Ngô thị thì đã cười đến thoải mái, an ủi Cẩm Sắt đang nhắm chặt mắt thở hổn hển lấy hơi, nói: "Được rồi, được rồi, đứa nha hoàn này không đáng để con phải tức giận như thế... Lăng San dù hôm nay hành động không thỏa đáng, nhưng thường ngày vẫn hầu hạ rất ổn thỏa, nếu con không thích nó thì sau này thím sẽ đổi cho một đứa khác tốt hơn."

Cẩm Sắt lúc này mới tỏ vẻ yếu ớt mở mắt ra, hai mắt rưng rưng, nói: "Ân tình thím dành cho Cẩm Sắt, con sẽ nhớ kỹ...

Chẳng qua hôm nay đúng là lễ mừng thọ của lão thái thái, thân thể con lại yếu ớt thế này, sọ là không thể đến dập đầu chúc thọ lão thái thái được..."

Ngô thị mỉm cười an ủi Cẩm Sắt vài câu, Cẩm Sắt mới tỏ vẻ ngại ngùng mà nói: "Thím à, con muốn ăn kẹo đường hiệu Lão Phúc..."

Ngô thị nghe thấy thế thì lắc đầu đầy yêu thương: "Thật đúng là một đứa trẻ, nào có đáng gì, thím gọi Lăng Sương rời phủ mua cho người luôn đây."

Cẩm Sắt vội nói: "Hôm nay khách khứa tới nhà rất nhiều, bên cạnh thím chắc chắn rất thiếu người, Cẩm Sắt không thể giúp thím đã là có lỗi, sao dám làm loạn thêm nữa? Việc nhỏ như thế này để con bảo Kiêm Nhi và Bạch Hạc ra ngoài một chuyến là được."

Ngô thị thấy nàng nói cũng đúng, liền gật đầu nói: "Thím biết ngươi là người hiểu chuyện mà, được rồi, gọi Kiêm Nhi đi với ta lấy lệnh bài ra phủ, con mau ngủ đi, đừng để bị mệt mỏi thêm nữa."

Cẩm Sắt lúc này mới vui vẻ nhắm hai mắt lại, vẻ mặt yên ổn như đã ngủ say, thấy nàng ngủ rồi Ngô thị mới hoàn toàn yên lòng, vội vàng cùng Diêu Cẩm Ngọc và bọn hạ nhân rời đi.

Trong phòng khôi phục lại sự tĩnh lặng, Cẩm Sắt mở mắt ra, mỉm cười. Ngô thị là người xem trọng nhất thanh danh, nhưng nàng ta không biết đây vốn là con dao hai lưỡi, nếu biết cách dùng cho tốt thì nàng có thể biến nó thành vũ khí sắc bén đâm ngược lại nàng ta. Nếu không phải Ngô thị sợ bị người khác chê cười thì sao nàng ta lại có thể dễ dàng xử phạt Lăng San được, mà nàng ta không trừng trị Lăng San thì bản thân Cẩm Sắt sao có thể rời phủ đi tìm Văn Thanh được đây...

Vương ma ma tiễn bước Ngô thị, sau đó quay về viện phân công công việc cho đám nô tỳ, bà vừa bước vào phòng đã nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng nói chuyện, nghe ra giống giọng Bạch Chỉ đang lo lắng sốt ruột.

Vương ma ma kinh ngạc vô cùng, thầm trách sao hôm nay Bạch Chỉ làm việc cũng không làm người ta bớt lo thế này, sao lại gây ầm ĩ khi tiểu thư đang ngủ. Khi bà bước nhanh vào phòng trong thì giật mình kinh hãi, Cẩm Sắt đáng lẽ phải nằm ở trên giường thì đang bước xuống, trong khi đó Bạch Chỉ đỡ nàng đi tới phía bàn tròn.  

"Tiểu thư muốn làm gì vậy..."

"Vú à, ta hiện giờ nhất định phải ra phủ một chuyến, Văn Thanh đang gặp nguy hiểm!" Vương ma ma còn chưa nói xong đã bị Cẩm Sắt gấp giọng cắt ngang.

Vương ma ma thấy vẻ mặt nàng nghiêm trọng, mặc dù còn rất nghi ngờ, nhưng trong nháy mắt liền hiểu ra, hành động khi nãy của tiểu thư rõ ràng là để lừa gạt đám người Ngô thị, tiểu thiếu gia... Chẳng lẽ tiểu thiếu gia có chuyện gì bất trắc sao?! Nhưng làm sao tiểu thư lại biết được?!

Vương ma ma không kịp suy nghĩ cho rõ ràng thì Cầm Sắt nói tiếp: "Ta hiện giờ không có thời gian giải thích rõ cho vú được, vú chỉ cần biết rằng Văn Thanh hiện giờ đang gặp nguy hiểm, nếu không kịp thời ngăn chặn thì sẽ nguy ngập đến tính mạng!

Vú à, người thu xếp nhanh một chút, chờ Kiêm Nhi đi lấy lệnh bài ra phủ trở về, ta sẽ lập tức hóa trang thành Bạch Hạc rời phủ cùng nàng!"

Vương ma ma tai nghe Cẩm Sắt nói Diêu Văn Thanh đang gặp nạn nguy hiểm đến tính mạng, mắt thấy Cẩm Sắt cấp bách thành dáng vẻ như vậy, thấy hành động của nàng dù cực kỳ không ổn nhưng trong lòng bà giờ phút này tràn ngập sự hoảng sợ, đành chỉ biết nghe theo nàng thôi.

Thứ nhất bà biết rõ Cẩm Sắt từ trước đến giờ là người luôn luôn có chủ kiến, thứ hai cũng sợ Cẩm Sắt nói việc Diêu Văn Thanh gặp chuyện ngoài ý muốn là sự thật, bà đè nén lòng nghi ngờ dào dạt lại, vội vàng nghe theo lời Cẩm Sắt, bảo Bạch Chỉ để ý trông coi sân viện, còn bà thì len lén đi lấy một bộ quần áo nha hoàn đưa cho Cẩm Sắt thay.

Thu xếp thỏa đáng xong, Vương ma ma thấy sắc mặt Cẩm Sắt mặc dù tái nhợt thiếu sức sống, nhưng nàng vừa ăn không ít, lại được Bạch Hạc từng học qua y thuật xoa bóp tay chân, máu huyết thông suốt, dáng đi vững vàng thì lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng mà nói.

"Tiểu thư à... Hay để lão nô thay người đi xem sao? Tiểu thư nếu cứ đi như vậy gặp chuyện bất trắc ở bên ngoài thì lão nô sống sao bây giờ!"

Cẩm Sắt nói bằng giọng đầy kiên định: "Chỉ là việc đi mua kẹo đường, nếu vú nuôi rời phủ chắc chắn sẽ làm Ngô thị sinh lòng nghi ngờ, ngược lại làm hỏng chuyện. Ngoại trừ vú và Liễu ma ma ra, để bọn nha hoàn ở lại ta không yên tâm, Bạch Chỉ tuy chín chắn, nhưng Văn Thanh tính tình nóng nảy, ta rốt cuộc không thể yên tâm được, vú à, việc này nhất định không thể thất bại, Văn Thanh nếu gặp chuyện gì thì ta mới thật sự không thể sống nổi nữa!"

Hôm nay Cẩm Sắt nhớ rõ chuyện tình của em trai nên mới gắng sức tỉnh dậy, vừa tỉnh lại nàng vẫn luôn thấy nôn nóng không thôi, kìm nén hết sức để bản thân không trở nên hoảng loạn. Vì nàng hiểu được, chỉ có để cho chính bản thân Ngô thị tới xem qua nàng thì nàng ta mới có thể lơ là mất cảnh giác, chính bản thân mình mới có thể thuận lợi rời phủ, mới có thể nhân cơ hội mà khống chế Lăng San trước.

Hiện giờ mọi thứ đều được sắp xếp ổn thỏa, Cẩm Sắt một phút cũng không muốn chậm trễ, nàng rất sợ không cứu kịp em trai, một lần nữa lại phải ăn năn hối hận cả đời.

Vương ma ma thấy Cẩm Sắt chín chắn dịu dàng biến thành gấp gáp như vậy, trong lòng bà không ngừng lo lắng nhưng cũng biết sự tình nghiêm trọng, bà không nhiều lời nữa, chỉ nói: "Tiểu thư nhất định phải bình tĩnh cẩn thận, lão nô lập tức đi thu xếp mọi việc, trong phủ đã có lão nô, tiểu thư xin cứ yên tâm."

Một lát sau, Cẩm Sắt đeo khăn che mặt mang theo Kiêm Nhi cùng nhau ra viện, đi thẳng đến cửa sau, Vương ma ma sai Đông Tuyết đi ra ngoài trước. Cẩm Sắt và Kiêm Nhi tới cửa sau thì gặp ma ma quản sự đang phát tiền thưởng, hôm nay nhân lễ mừng thọ của lão thái thái nên cứ bốn người sẽ được phát thêm đồ ăn. Bên trong phòng bọn hạ nhân đang mở tiệc liên hoan, ai ai cũng vui mừng, làm gì có người nào để ý đến nhóm người Cẩm Sắt nữa?

Thấy các nàng cầm lệnh bài của Ngô thị, lại biết hai người muốn đi mua đồ ăn vặt cho Tứ tiểu thư vừa mới tỉnh lại, bọn họ lập tức mở rộng cửa để các nàng đi.

Đến khi hai chân chạm vào nền đất ngoài bức tường cao cao thì Cẩm Sắt mới thở ra một hơi, hóa ra nàng đã đánh giá cao sức khỏe của bản thân mình, đi liền một mạch một đoạn đường dài làm hai chân nàng như muốn nhũn ra.

Kiêm Nhi thấy Cẩm Sắt mệt mỏi thì bước tới gần, vội đỡ lấy nàng, thế nhưng Cẩm Sắt nhíu mày rồi nói: "Ngươi tới cửa ngách gặp phu xe, bảo hắn đánh xe ngựa lại đây, ta chờ ở chỗ này, phải nhanh lên!"

Kiêm Nhi thấy lòng bàn tay Cẩm Sắt toàn mồ hôi lạnh thì không dám dây dưa thêm nữa, vội vàng chạy về phía để xe ngựa ở góc phía Tây phủ.

Cẩm Sắt dịch vài bước dựa vào cửa, nhẹ nhàng nhắm mắt nghỉ ngơi, nàng đang tính toán xem lát nữa gặp em trai thì phải hành động thế nào thì đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng vó ngựa, nàng còn chưa kịp phản ứng lại thì ngựa hí vang một tiếng, giọng nói đàn ông trong trẻo dễ nghe vang lên bên tai.

"Này, đây là cửa sau của Diêu phủ phải không?"

Cẩm Sắt theo bản năng ngoảnh đầu lại, tức thì nhìn thấy một chàng trai cưỡi trên lưng một con ngựa cao to đen bóng, dáng người hắn cao lớn như cây thông, ánh mặt trời đang dần lên cao từ sau lưng hắn, hắt tia sáng ảo diệu lên trên khuôn mặt, mơ hồ có thể thấy được ngũ quan sắc nét và làn da màu đồng.

Cẩm Sắt cảm thấy từ người hắn toát ra hơi thở của những con hãn huyết bảo mã phi nhanh trên thảo nguyên, mang theo khí phách hào hùng xen lẫn cá tính ngông cuồng. Liếc mắt một cái nàng nhìn thấy trang phục của hắn, đúng là của người nước ngoài, không hiểu hắn tìm tới Diêu phủ làm gì?

Bình luận

Đoán trúng rồi đó cậu ơi :))  Đăng lúc 28-8-2013 04:49 PM
nam chính lên sàn rồi hả bạn? :"> có phải là anh này không? mà nếu là anh này thì mình nghĩ anh ý là nhị hoàng tử của Yến quốc, chẳng biết đoán mò thế có trúng khôn   Đăng lúc 6-7-2013 02:43 AM
Ừ, hiểu mà, truyện nhà tớ chưa xong, đọc dở dang cũng ghét lắm, hí hí, đọc truyện hài đi rồi giới thiệu cho tớ với :x  Đăng lúc 3-7-2013 10:53 AM
Sao biết hông đọc vậy, hé hé, dạo này tớ phải tìm truyện giải trí cho xả xì choét, đọc truyện nhà cậu rủi xì choét hơn hông edit được, các bạn í ném đá chít.   Đăng lúc 3-7-2013 08:57 AM
Ngoan lắm, qua hóng thôi chứ không đọc đúng không :))  Đăng lúc 2-7-2013 09:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
 Tác giả| Đăng lúc 2-7-2013 21:16:01 | Chỉ xem của tác giả
Danh Gia Vọng Tộc

Tác giả: Tố Tố Tuyết

Thể loại: Cổ đại, trùng sinh, cung đấu, gia đấu, nữ cường

Editor: Minh Hạ



Chương 14: Bạc




Cẩm Sắt giơ tay che ánh nắng mặt trời, cảm thấy choáng váng từng cơn, nàng nghiêng đầu nhắm mắt lại, theo trực giác nàng không thích chàng trai cả người toát ra vẻ ngạo mạn kiêu căng này, nàng cảm thấy hắn ta có mùi hung hăng nguy hiểm.

Chàng trai kia thấy Cẩm Sắt một câu cũng không đáp, ngược lại cứ như không phát hiện ra hắn, bất giác nhíu mày ruổi ngựa lại gần, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống Cẩm Sắt, tiếp tục lên tiếng: "Ta hỏi ngươi, nơi này có phải là cửa sau của Diêu phủ không? Ngươi là nha hoàn của phủ à? Có biết hôm nay tiểu thư nhà huyện lệnh Giang Châu liệu có tới dự tiệc hay không?" Chàng trai hỏi với giọng đầy bức bách, nói liền một hơi rồi lấy từ trong ngực ra một túi bạc ném về phía Cẩm Sắt.

Túi bạc rơi xuống nền đất đen phát ra cạch một tiếng, ánh mặt trời chiếu qua, trong túi có khoảng chừng mười hai nén bạc, Cẩm Sắt thấy túi bạc rơi xuống dưới chân mình thì thấy đúng là dở khóc dở cười.

Vốn dĩ việc tìm đến cửa sau phủ đệ nhà người khác dò la thám thính đã không phải là hành vi của người quân tử, chàng trai này lại còn vì vị tiểu thư xinh đẹp mà tìm đến, có điều Cẩm Sắt đã từng gặp mặt Ngô tiểu thư nhà huyện lệnh Giang Châu, nàng ta cũng là người xinh đẹp đầy phong thái. Hiện giờ hiểu rõ chàng trai trước mặt vì Ngô tiểu thư mà tới, làm sao Cẩm Sắt lại có thể nói sự thật cho hắn? Huống chi người đàn ông này không hề tôn trọng nàng một chút nào, vứt tiền một cách ngang ngược như vậy thật sự làm người ta thấy bực mình.

Thế nên Cẩm Sắt chẳng thèm mở miệng, chỉ nhẹ khua tay ý bảo không biết rồi muốn rời khỏi, ai dè nàng vừa đi được hai bước thì lại bị chắn đường, chàng trai dùng chiếc roi chắn ngang người nàng, lên tiếng hỏi: "Ngươi tại sao không trả lời ta?"

Hắn khẽ động đậy, hạ cổ ngựa xuống, một luồng khí đục phả thẳng vào mặt Cẩm Sắt, khẽ làm bay tấm lụa mỏng.

Cẩm Sắt dù tốt tính đến đâu thì cũng không chịu được sự vô lễ xấc xược như vậy, huống hồ nàng đang lo lắng cho em trai, một chút cũng không muốn ngập ngừng tại đây, nghe thấy hắn nói vậy nàng hiếm khi trợn trừng mắt, rồi ngẩng đầu lên, ghìm ánh mắt nhìn chằm chằm hắn rồi nói: "Công tử chẳng lẽ chưa từng nghe nói qua đạo lý "quý người thì được người quý, tôn trọng người thì được người tôn trọng sao?"

Ngươi tôn trọng người khác thì người ta mới có thể kính trọng đối xử tử tế với ngươi. Ngươi tỏ vẻ coi thường ta, cớ gì ta phải trả lời câu hỏi của ngươi.

Giọng nói của Cẩm Sắt cực kỳ nhẹ, dưới ánh nắng mặt trời như một cơn gió nhẹ thoảng qua, dù không mang theo một chút giận hờn nào, nhưng quả thực trong trẻo đến mức lạnh lùng.

Chàng trai ngắm Cẩm Sắt, nàng mặc áo màu xanh nõn chuối, váy màu xanh da trời, bên hông đeo dây kết như ý màu hồng, trên đầu búi tóc hai bên, đeo khăn che mặt bằng lụa mỏng, toàn thân không mang trang sức quý báu, trên hai búi tóc chỉ gắn cây trâm bạc. Nàng ta nhìn tuổi còn khá nhỏ, rõ ràng chỉ là tiểu nha hoàn trong phủ.

Thấy nàng ta từ nãy đến giờ không nói gì chỉ xua tay, hắn cứ tưởng nàng ta là người câm, làm sao có thể nghĩ đến tự dưng Cẩm Sắt mở mồm ra liền nói ngay một câu như thế này.

Hắn kinh ngạc nắm chặt roi trong tay, cúi người xuống quan sát nàng, trông tiểu cô nương dù vóc người nhỏ bé nhưng đứng nơi đó lại tỏa ra tư thế đúng mực, hắn nhíu mày, trái lại trong lòng dâng lên sự hứng thú.

Hắn lấy roi quấn lại túi bạc lên, tay trái cầm bạc đưa đến phía trước Cẩm Sắt, tay phải thì cầm roi nâng cằm nàng lên, ép phải ngẩng đầu.

Sau đó hắn nghiêng người sang, ánh mắt xuyên thấu qua lớp voan mỏng nhìn chằm chằm Cẩm Sắt, lại mở miệng nói: "Xin hỏi tiểu cô nương, nơi đây có phải là cửa sau của Diêu phủ không?"

Cẩm Sắt bị ép phải ngẩng đầu, lúc này nàng mới nhìn rõ tướng mạo chàng trai, trông hắn rất trẻ tuổi, làn da màu đồng nhẵn mịn, góc cạnh khuôn mặt đầy kiên cường, ngũ quan sắc nét, lông mày nhướng cao như thanh kiếm sắc bén, đôi mắt sâu lắng giống như biển khơi, mũi thẳng như đỉnh núi, đôi môi dày vừa phải khẽ mỉm cười, tuyên bố rõ ràng rằng hiện giờ hắn đang tràn đầy hứng thú. Dù Cẩm Sắt hiểu rõ bản chất của những kẻ chỉ được vẻ ngoài đẹp đẽ như Tạ Thiếu Văn, nhưng hiện giờ cũng phải cố hết sức không tỏ vẻ ngạc nhiên trước vẻ đẹp của hắn.

Người này cùng lắm khoảng 16, 17 tuổi, vóc người cao lớn hơn so với người bình thường, trên đầu đeo mũ lông chồn đen bằng da lộn, ở giữa khảm một viên bạch ngọc long lanh quý giá, hắn mặc áo bào bằng lông màu vàng, tay áo thít chặt viền vàng, trên lưng đeo thắt lưng bằng ngọc bích nạm vàng rực rỡ, bên trong vận áo dài bằng lông màu đen, lưng thẳng, cả người toát ra khí thế hiên ngang sang sảng, ngang ngạnh ngổ ngáo.

Ánh mắt Cẩm Sắt lại thoáng lướt qua hoạ tiết hình đầu sói nạm ngọc giữa trán, khóe mắt nhìn thấy hình thêu chim ưng bên vai trái hắn, rõ ràng đó là hình chim ưng Hải Đông Thanh, trong lòng Cẩm Sắt bất giác trở nên căng thẳng.

Ánh mắt nàng lại lần nữa đảo sang đôi mắt màu xanh nước biển, ánh mặt trời chiếu chếch lên nhuộm đôi lông mày của hắn thành màu vàng, dưới ánh nắng rực rỡ, đôi mắt kia giống như một viên ngọc bích trong sáng lung linh.

Yến Quốc và Đại Cẩm cách sông mà trị, địa vị ngang nhau đã tầm mười ba năm, bộ tộc hoàng thất Yến Quốc vốn là dân du mục thảo nguyên, vì thế cho nên hiện nay ở Đại Cẩm không hiếm người nước ngoài. Chẳng qua người có đôi mắt màu xanh nước biển giống chàng trai trước mắt rất ít, hơn nữa nhìn phục sức của hắn cộng với khí phách hiên ngang kia đã khiến Cẩm Sắt xác định được thân phận rõ ràng, nàng thầm hối hận vừa nãy không nền nhanh mồm nhanh miệng như vậy, sợ rằng sẽ gây ra tai họa.

Cẩm Sắt quan sát chàng trai trước mắt, đồng thời chàng trai đó cũng đánh giá Cẩm Sắt, hắn thấy nàng toàn thân mặc trang phục nha hoàn, vẻ mặt bị che bởi tấm lụa trắng, dáng vẻ còn nhỏ, toàn thân không có điểm gì khác lạ, chỉ trừ đôi mắt màu đen mượt như gấm nhưng phát ra ánh sáng rỡ ràng.

Cảm nhận được đôi mắt trong veo sáng rõ nhuốm đầy vẻ ung dung trầm tĩnh, trong lòng hắn trái lại dâng lên sự tò mò hứng thú, hắn chỉ cảm thấy tầng lụa trắng kia thật bất tiện, hắn ngứa ngáy muốn lật xem một đôi mắt như thế nào mới xứng với ánh mắt bình thản như thế.

Nhưng không đợi hắn hành động, Cẩm Sắt đã nhanh chóng cầm bạc trong tay, cúi người xuống hành lễ, lui ra phía sau từng bước tránh ánh mắt của hắn.

"Nô tỳ thỉnh an công tử, nô tỳ đúng là nha hoàn của Diêu phủ, chẳng qua nô tỳ là kẻ thô kệch chuyên làm những việc nặng nhọc phía sau nhà, chuyện công tử hỏi nô tỳ không biết."

Cẩm Sắt cung kính nói xong liền tỏ vẻ lo sợ mà nắm chặt bạc trong tay, nói: "Nô tỳ tạ ơn công tử thưởng cho, nô tỳ còn có việc phải chạy đi làm, xin cáo lui trước, công tử cứ tự nhiên."

Nàng nói dứt lời liền tỏ vẻ rất sợ bị lấy lại bạc, lách qua chàng trai rồi chạy vội vàng ra xa.

Nàng hành động trái ngược so với lúc đầu như vậy làm cho chàng trai kia bỗng chốc ngẩn người, khi tỉnh táo lại thì đã thấy Cẩm Sắt vội vã biến mất chỉ còn thấy bóng lưng. Người ta cũng đã trả lời rồi, phần thưởng cũng cung kính mà nhận, đáng lẽ không cần phải chặn lại nữa. Nhưng hắn thấy dáng nàng dần khuất tại góc tường thì mới chợt phát hiện ra có điểm không đúng, đôi lông mày hắn khẽ nhếch lên, đột nhiên quát to một tiếng.

"Khá lắm con nha đầu này! Cái gì cũng chưa nói cho ta mà còn dám cầm bạc!"

Cẩm Sắt chỉ nói bản thân đúng là nha hoàn của Diêu phủ, nhưng không nói rõ với hắn chỗ này có đúng là cửa sau của Diêu phủ hay không, càng không báo cáo hành tung của Ngô tiểu thư cho hắn.

"Ha ha ha, ngươi tức giận với một đứa nha đầu làm gì. Nàng ta đã tự nhận bản thân đúng là nha hoàn của Diêu phủ, có lẽ nơi đây chính là cửa sau Diêu phủ rồi, chẳng qua việc lén đến tìm người quả thực không ổn, ta nghĩ Tử Ngự nên từ bỏ đi thôi."

Trong lúc đó, từ một con ngõ nhỏ khác xuất hiện một người cưỡi ngựa lại đây, toàn thân hắn mặc áo bào màu thiên thanh thêu hình đám mây màu xanh đen, tay áo viền lông chồn trắng, thắt lưng in hình hoa văn lá trúc bằng gấm trông lịch sự tao nhã cùng với cây trâm cài tóc bằng ngọc Dương Chi* càng làm cả người hắn phát ra khí chất văn nhã, ngũ quan tuấn tú.

Lúc này vẻ mặt hắn tràn ngập nét tươi cười sáng lạn, giọng đượm vẻ trêu đùa với chàng trai tên Tử Ngự nhưng chính hắn cũng không phát hiện ra mình đang hành động như một chàng trai mới lớn.


*Dương Chi bạch ngọc (羊脂白玉): Hay còn gọi là “Bạch ngọc”, “Dương Chi ngọc”, là thượng phẩm trong các loại nhuyễn ngọc, cực kỳ trân quý. Dương Chi bạch ngọc đúng như cái tên, nổi tiếng với màu trắng, cùng sự tinh khiết, nếu có lẫn màu khác sẽ không được coi là Dương Chi bạch ngọc nữa. (Nguồn: soujiokita60.wordpress.com)









Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
Đăng lúc 2-7-2013 22:17:10 | Chỉ xem của tác giả
ố ồ, temm ơi, vào tay ta
hihi, hôm qua MH không update cái thread ở bên ngoài làm mih tưởng không có truyện. Hôm nay vào lại thấy có 2 chap, sướng quá . Truyện thì chap nào cũng dài ơi là dài, thank nàng nhiều {:444:}
Mẹ con Diêu Cẩm Ngọc quá đáng ghét, tính kế với cả trẻ con, quá đểu {:421:}. Mà nàng ơi, ta hỏi có phải a xuất hiện cuối cùng trong chap này là nam chính không, hay là a Tử Ngự mà tác giả dành gần cả chương miêu tả a ý thế, lại còn mắt xanh làm mih chỉ tưởng tượng đến Tây thui ý {:438:}

Bình luận

Tớ hay quên update chương lắm, cả mục lục nữa, thôi cứ post nhiều nhiều rồi làm mục lục vậy =_=  Đăng lúc 2-7-2013 10:29 PM
Nam chính là 1 trong 2 anh ở chương 14 nhé, thật tình là mình hổng muốn tiết lộ í :)) Cho bạn đọc tò mò hí hí  Đăng lúc 2-7-2013 10:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
Đăng lúc 2-7-2013 22:43:41 | Chỉ xem của tác giả
Á nam chính lên sàn rồi sao?
nhưng bạn editor ác quá ko chịu cho biết là anh nào trong hai anh để mình còn đóng dấu nửa chứ
nhưng cái mình quan âm bây giờ là bạn CS có cứu đc em trai ko đây? ôi lo lắng quá hy vọng bạn ý đến kịp a

Bình luận

phải đoán chứ,ko A thì B đáp án chính là cứ tiếp tục theo dõi ^^!  Đăng lúc 3-7-2013 12:00 PM
Lên là lên là lên lên rồi =)) Hihi, nửa kín nửa hở cho các bạn tò mò :D Mà mình đã giới hạn là còn 2 anh rồi mà, tha hồ mà đoán :))  Đăng lúc 3-7-2013 11:56 AM
anh đầu tiên bốc đồng quá, người đến sau có vẻ cao thâm hơn,ko phải là anh xuất hiện sau chứ T_T  Đăng lúc 3-7-2013 10:57 AM
Đọc kỹ đối thoại, cách hành văn thì sẽ biết nam chính là ai thôi  Đăng lúc 2-7-2013 11:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
Đăng lúc 2-7-2013 22:48:03 | Chỉ xem của tác giả
2 chương mới ư, Minh Hạ à, ta nói nàng đừng buồn nha, nhưng nàng đúng là quái nhân phi thường. Rất cảm ơn sự nhiệt tình của bạn. {:182:}{:182:}{:182:}
Hai siêu cấp soái ca cùng tranh giành tỉ tỉ đã lên sàn rồi đấy ư? Trong 2 anh này có ai là nam chính ko zậy????????

Bình luận

Có 1 người =))  Đăng lúc 3-7-2013 12:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách