Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: MinhHạ
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Danh Gia Vọng Tộc | Tố Tố Tuyết (Chương mới: 81 + Thông báo dừng truyện)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 28-6-2013 08:58:19 | Xem tất
Cảm ơn bạn đã edit hơn 200 chương k biết bao h ms hoàn nhỉ.
Cố gắng bạn nhé!!!
Ah bạn xì poi 1 tí nam chính là ai zậy coi mà tò mò ghê mà truyện này HE k bạn? {:438:}

Bình luận

HE nhé, sủng nữa :D  Đăng lúc 28-6-2013 10:54 AM
Chắc phải vài tháng mới xong :)) Cảm ơn bạn ủng hộ nhé ^^ Nam chính sắp lên sàn rồi ^^  Đăng lúc 28-6-2013 10:53 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-6-2013 11:02:17 | Xem tất
diepanhquan gửi lúc 27-6-2013 23:03
đọc một lèo từ đầu đến bây giờ, biết nói thế nào nhỉ truyện quá hay, quá hấp dẫ ...

Mình nghĩ người phụ nữ thời phong kiến thời xưa tuy không làm chủ được số phận của mình, nhưng như thế không có nghĩa là họ cứ phải sống kiểu ngày ngày dùng thủ đoạn. Trong truyện Diêu Cẩm Ngọc thê thảm như thế một phần là do mẹ chị ấy bơm vào đầu suy nghĩ không an phận, thêm nữa là do chính bản thân chị này cũng thích trèo cao nên ngã đau là phải thôi, không thể lấy cớ gì khác được :D

Còn anh Tạ Thiếu Văn thì là điển hình của mẫu đàn ông phong kiến, gia trưởng, nhu nhược, chuyên làm theo ý mình nhưng cũng chuyên đổ lỗi cho người khác. Công nhận là đã yêu phải biết suy nghĩ cho người mình yêu, nhưng mà anh này anh ý yêu nhất là bản thân thôi, chứ yêu gì chị nữ chính.

Câu bạn góp ý để mình xem lại nhé, bình thường mình dịch hay dùng "em trai, chị gái" nên có lẽ nhiều chỗ không hợp, mình sẽ xem rồi sửa lại ^^

Cảm ơn bạn nhé, mình sẽ cố gắng, chắc bạn phải xây nhà biệt thự đấy, vì hố hơi bị dài :))

Bình luận

hy vọng ta xây được biệt thự 3 tầng ở hố của nàng  Đăng lúc 28-6-2013 11:29 PM
Ừ, hi hi, cố mỗi ngày một tí, tích tiểu thành đại :))  Đăng lúc 28-6-2013 03:34 PM
thôi thì cố gắng vậy ai bảo truyện hấp dẫn quá >.<  Đăng lúc 28-6-2013 11:22 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-6-2013 13:11:16 | Xem tất
Cho mình hỏi trùng sinh là thể loại gì vậy? mình cũng tra gg rồi mà k thấy.
Truyện này tình tiết hấp dẫn quá, ngay cái tên thôi cũng đã hấp dẫn rồi. Mình thích kiểu nv nữ chính này, không quá yếu đuối. Đọc mà tức mẹ Cẩm Ngọc ghê cơ. Nhưng mà mình vẫn thích nữ chính trước dau chỉ có một người hơn.
Bạn cố gắng ha, hó này sâu quá, mong bạn k bỏ giữa chừng chụt chụt

Bình luận

Minh nhay tu hom qua roi ^^  Đăng lúc 29-6-2013 12:02 PM
Thấy thú vị thì nhớ nhảy hố đi bạn nhé.  Đăng lúc 29-6-2013 08:12 AM
hehe cảm ơn 2 bạn nhiều, giờ hiểu rõ là thể loại j rồi mình càng thấy thú vị  Đăng lúc 28-6-2013 09:08 PM
Cảm ơn bạn nhé, tớ sẽ không bỏ giữa chừng ^^ Quyển này nữ cường mờ, nam cũng cường luôn :)) Số phận Cẩm Ngọc sau này thê thảm lắm.  Đăng lúc 28-6-2013 03:34 PM
Đúng rồi, trùng sinh nghĩa là sống lại. Trùng là hai, gấp đôi, sinh là cuộc sống. Cũng tùy truyện mà NVC sống lại tùy thời điểm.  Đăng lúc 28-6-2013 03:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-6-2013 15:33:29 | Xem tất
Chính thức sa hố!
Thực tình là thời gian bận rộn, chỉ tính đọc văn án sơ sơ, khi nào ra hòm hòm rồi đọc. Ai dè đọc hết dòng ngày lại dòng tiếp, cuối cùng hết vèo chương 9.
Mình không thích thể loại trọng sinh này lắm, có điều thích truyện cổ đại, tranh đấu này. Công nhận là rất hấp dẫn, giá như mình chờ được đến lúc hoàn thì không phải chờ đợi thế này. Haha
Cảm ơn bạn rất nhiều nha!

Bình luận

Siêu sâu, sâu vài nghìn mét =)) Xếp gạch đá hóng đủ để xây biệt thứ chứ chẳng chơi :))  Đăng lúc 28-6-2013 09:09 PM
Khí thế bừng bừng vậy còn gì bằng. hehe. Mà hố sâu thật.:((  Đăng lúc 28-6-2013 05:17 PM
Cảm ơn bạn rất nhiều, mình lúc đầu chỉ tính thử sức thôi, nhưng càng ngày càng muốn cố gắng cho tác phẩm đầu tay được hoàn hảo hơn. Mình sẽ cố gắng ^^   Đăng lúc 28-6-2013 03:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-6-2013 16:23:31 | Xem tất
Minh Hạ, cậu thấy chưa, đã bảo có nhiều người nhảy hố rồi mà, dạo này tớ đang xì trét, thỉnh thoảng qua đây hóng, chưa đọc kỹ truyện đâu đấy. Mấy hôm nữa dẫn link quảng cáo truyện này cho cậu ở nhà tớ nhé, dẫn link ở Kites luôn cho đông vui nha.

Bình luận

Ghét gì mà ghét, tớ là tớ yêu cái con Punch mà truyện nào cũng có này lắm.  Đăng lúc 29-6-2013 08:10 AM
Sập hố đi, hí hí, nhìn cái ava của Tiểu Hoắc mà ghét thế, tớ cũng thích đọc truyện của Adachi Mitsuru lắm :x Dẫn ở đâu cũng được, cảm ơn nhá :x  Đăng lúc 28-6-2013 09:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-6-2013 17:47:26 | Xem tất
8 chương đầu này chỉ là kiếp trước của Tiểu Diêu tỉ thôi hả ss Minh Hạ?
Ta thấy hoàn cảnh trọng sinh của tỉ hết sức là đáng thương, cũng khá có lí, chứ không như mấy cái lí do tầm phào như truyện khác. Cơ mà ghét cả nhà Diêu Cẩm Ngọc lẫn nhà họ Tạ, tuyệt hậu là đúng. Tên họ Tạ kia đúng là ngụy quân tử chính hiệu, quá sức vô sỉ. Cầu cho tỉ tỉ kiếp sau tìm được siêu cấp soái ca cho ta còn ngắm ké.
Ta mới sập hố này, tks Minh Hạ. Ủng hộ cho nàng.

Bình luận

tất nhiên rồi, ta phải ủng hộ nàng chứ, nàng cho ta ngắm mý nam mỹ nữ, ta hứa sẽ ủng hộ nàng đều đều  Đăng lúc 28-6-2013 10:22 PM
tất nhiên rồi, ta phải ủng hộ nàng chứ, nàng cho ta ngắm mý nam mỹ nữ, ta hứa sẽ ủng hộ nàng đều đều  Đăng lúc 28-6-2013 10:22 PM
Đúng rồi, 10 chương đầu là kiếp trước, yên tâm sẽ có 2, 3 anh soái vô cùng sủng chị :)) Càm ơn bạn, nhớ theo dõi nhé ^^  Đăng lúc 28-6-2013 09:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-6-2013 21:06:05 | Xem tất
Danh Gia Vọng Tộc

Tác giả: Tố Tố Tuyết

Thể loại: Cổ đại, trùng sinh, gia đấu, cung đấu, nữ cường.

Editor: Minh Hạ


Chương 10: Kết thúc


Lúc này tại Võ An hầu phủ, Diêu Cẩm Sắt đứng ở trong phòng nghe xung quanh tràn ngập tiếng cấm vệ quân tra xét nhà cửa, những tiếng gào thét vừa ầm ĩ vừa nặng nề, tiếng bước chân người đi qua đi lại, tiếng bọn đầy tớ khóc lóc kêu la, tiếng đồ vật xung quanh đổ vỡ hỗn độn... Tuy vậy, trong đôi mắt nàng vẫn tràn đầy sự trầm tĩnh yên lặng, rốt cuộc, rốt cuộc nàng cũng đợi được đến ngày này.

"Diêu Cẩm Sắt! Ngươi ra đây, ra đây ngay cho ta!"

Bên ngoài mơ hồ vang vọng tiếng thét của Diêu Cẩm Ngọc, Cẩm Sắt khẽ mỉm cười, nàng vừa đẩy cửa ra đã bắt gặp một Diêu Cẩm Ngọc đầu tóc không chỉnh tề, trâm cài tóc long ra, tán loạn theo từng nhịp chân bước vội vàng vào trong sân, ngay phía sau nàng ta là một đội cấm vệ quân bám sát không rời.  

"Ngươi là cái đồ miệng đầy quạ đen! Đồ độc phụ! Đồ thuộc sao Tang Môn*, tất cả đều vì ngươi, đều do ngươi ngày ngày nguyền rủa Hầu Phủ, ngày nào cũng lảm nhảm nếu Hầu gia đeo đuổi quyền lực quá mức thì sẽ dẫn tới hoạ diệt môn, hiện giờ linh nghiệm rồi, ngươi vui vẻ lắm phải không?" Diêu Cẩm Ngọc ngẩng đầu thấy Cẩm Sắt mở cửa ra thì ngay lập tức mở mồm gào thét chửi bới.

*Sao Tang Môn: là chòm sao liên quan đến sự tang tóc, tai nạn, tang thương, bệnh tật, chết chóc.

Trước kia khi mới vào phủ, Cẩm Sắt quả thực đã từng nhắc nhở qua với Tạ Thiếu Văn về vấn đề này, lúc đó hắn vẫn còn tỏ ra vô cùng yêu thương nàng nên không cảm thấy phiền chán, còn cười nàng là người quá mức cẩn thận, nàng nhắc lại hai ba lần nhưng hắn căn bản không để vào tai cho nên nàng cũng không nhiều lời nữa, sau này khi Tạ Thiếu Văn ở trước triều đình tỏ ra quá trớn thì nàng mới không nhịn được mà lại khuyên nhủ hắn.

Chuyện xảy ra khoảng hơn một năm sau khi nàng vào phủ, Tạ Thiếu Văn lúc ấy tỏ vẻ rất giận dữ, sau đó Diêu Cẩm Ngọc biết được, nàng ta tìm mọi cách làm cho lão phu nhân biết, lão phu nhân được thể lợi dụng tội thiếp thất làm loạn gia đình nên phạt nàng quỳ trước từ đường ba ngày.

Lúc đó nàng không nói một lời, chỉ lặng lẽ chấp nhận hình phạt quỳ tại từ đường, nhưng cũng chính thời điểm này nàng bắt đầu suy nghĩ lại về những chuyện đã qua, bắt đầu cảm thấy nghi ngờ Diêu Cẩm Ngọc và Ngô thị, sau đó qua nhiều lần thăm dò, xác minh, nàng mới phát hiện ra chân tướng xấu xa khiến trái tim nàng trở nên hoàn toàn lạnh lẽo...

Nghĩ đến đây Cẩm Sắt cười lạnh một tiếng, mở hé mắt rồi nói: "Đúng là đồ đàn bà ngu xuẩn không biết suy nghĩ!"

Bắt gặp Cẩm Sắt đứng trên bậc thang, toàn thân toát ra vẻ trong trẻo lạnh lùng, vẻ mặt thản nhiên, phảng phất như những chuyện lộn xộn trong phủ giờ phút này một chút cũng không ảnh hưởng được tới nàng ta, trong lòng Diêu Cẩm Ngọc tràn lên nỗi hận như cơn sóng cuồn cuộn không ngừng, nàng ta rút cây trâm trên đầu xuống ném về phía Cẩm Sắt, đúng lúc đó một đội cấm vệ quân chạy tới, ngay sau đó là giọng một người đàn ông quát tháo giận dữ.

"Còn ra thể thống gì nữa, kéo xuống!"

"Vâng, thưa Vệ uý đại nhân". Ngay lập tức có tiếng người đáp lại rồi hai binh sĩ tiến lên đè mạnh xuống vai Diêu Cẩm Ngọc rồi kéo nàng ta ra ngoài.

Diêu Cẩm Ngọc chưa bao giờ bị người khác đối xử như thế, trong nhất thời nàng ta gào lên, vùng vẫy muốn đứng dậy.

"Các ngươi buông ta ra! Thả ta ra! Ta là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, là chính thê của Võ An hầu, đám nam nhân rác rưởi như các ngươi dám cả gan chạm vào người ta sao, buông ra!"

"Diêu Cẩm Sắt, ngươi chính là kẻ gây ra tai hoạ này! Đồ hồng nhan họa thủy!"

...

Sau khi tiếng nói cuồng loạn của Diêu Cẩm Ngọc xa dần, Cẩm Sắt bình thản lại, đôi mắt nàng chợt loé sáng, lúc này nàng mới hướng về phía vị đại nhân vừa ra lệnh, cúi người hành lễ rồi nói: "Đại nhân có thể cho phép tiện thiếp chỉnh trang lại mặt mũi rồi đi theo người được không?"

Vị trí thống lĩnh cấm vệ quân với dàn kỵ binh dũng mạnh hiện giờ chính là thế tử Dương Tùng Chi của phủ Trấn Quốc công, đồng thời là trưởng tử của Dương Kiến, mà vị Vệ uý đại nhân mang họ Trương này cũng chính là vị quan gia sống dựa vào cửa nhà Trấn Quốc công, vì thế chuyện Cẩm Sắt truyền tin cho Trấn Quốc công Dương Kiến, vị Trương đại nhân này cũng là một trong số ít những người hiểu rõ tình hình bên trong.

Việc Cẩm Sắt phải vào Võ An hầu phủ làm thiếp cho Tạ Thiếu Văn năm đó cũng từng gây chấn động một thời, thêm nữa qua những lời Diêu Cẩm Ngọc vừa nói nên Trương đại nhân cũng hiểu rõ thân phận của nàng.

Ông ta nhìn Cẩm Sắt toàn thân toát lên vẻ trang nhã tự nhiên, không hề sợ hãi, vẻ mặt thanh thản nhẹ nhàng, bất giác cảm thấy có thiện cảm, hơn nữa nhớ đến công lao của Cẩm Sắt nên đối với thỉnh cầu nhỏ này ông ta sẵn lòng đáp ứng, nghĩ rồi gật đầu: "Vậy xin mời cô nương."

Cẩm Sắt cúi người hành lễ, sau đó mới xoay người bước vào phòng, chậm rãi đóng cửa lại đồng thời ngăn chặn mọi ánh mắt từ phía bên ngoài.

Nàng bước vào phòng liền đi thẳng tới ngồi xuống trước bàn trang điểm, nàng không để ý đến âm thanh huyên náo bên ngoài mà chuyên tâm cầm bút vẽ mày lên, nhìn thẳng vào gương mà phác hoạ.

Mẹ đã từng nói, khi trưởng thành đôi mày của nàng là điểm đẹp nhất trên khuôn mặt, trông cong cong như núi xanh phía xa, em trai cũng từng nói thích nhìn nhất đôi lông mày nghiêng nghiêng của chị gái, mỗi khi cười rộ lên trông như hai hai hàng liễu rủ, thật là đẹp mắt...

Rất nhanh thôi nàng sẽ được gặp lại những người thân yêu nhất của mình, nàng muốn dùng dáng vẻ xinh đẹp nhất để trùng phùng với họ, để xin bọn họ thứ lỗi, để sám hối lại những lỗi lầm của nàng.

Lông mày kẻ cao, má hồng khẽ đánh, búi tóc vấn cao, chiếc trâm cài lệch, môi tựa cánh hoa, dung mạo khuynh thành, xinh đẹp hơn hoa, diễm lệ như mây.

Cẩm Sắt tỉ mỉ dán hạt ngọc hình hoa sen vô cùng tinh xảo vào giữa trán, xong xuôi mới mỉm cười ngắm cô gái trong gương, tai nghe bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện nho nhỏ, nàng cầm chén rượu để sẵn trên bàn, hướng về phía người trong gương cùng nhau nâng chén.

"Tài danh tựa như Trạng Nguyên, dung mạo chấn động Giang Nam... Ha ha ha, Diêu Cẩm Sắt ơi là Diêu Cẩm Sắt, ngươi đúng là loại đàn bà ngu ngốc nhất thế gian! Ta kính ngươi một ly, ước rằng sau khi chết đi ngươi sẽ sớm được siêu sinh, đầu thai sang kiếp khác, kiếp sau đừng bao giờ lại làm thiếp cho người."

Vào đúng lúc này ở ngoài sân, vị thống lĩnh cấm vệ quân Dương Tùng Chi đang bước nhanh vào, vóc người hắn cao lớn, thân mang áo giáp rung động theo từng nhịp chân bước, khuôn mặt ánh lên vẻ cương nghị kết hợp với chiếc áo giáp màu bạc càng làm nổi bật vẽ anh tuấn xuất trần.

Trương đại nhân nghe thấy tiếng chợt ngoảnh đầu lại, giật mình đến nỗi bước nhanh lên trước hành lễ: "Thống lĩnh".

Dương Tùng Chi ở ngoài sân liền phát hiện ra tình huống bên này, nhìn thấy trong viện cực kỳ yên tĩnh, sáu bảy binh sĩ đứng im lặng như đang kính cẩn chờ người nào đó, trong lòng hắn cảm thấy kỳ quái khó hiểu, lúc này mới bước vào trong sân. Thấy Trương đại nhân hành lễ, hắn khẽ cúi người đỡ ông rồi mới hỏi: "Có chuyện gì xảy ra?"

Trương đại nhân thấy hắn để ý, lập tức bẩm báo lại chuyện khi nãy thì thấy đôi mày kiếm của Dương Tùng Chi hơi nhếch lên, sau đó hắn mới hỏi: "Đại nhân vừa nói rằng, nàng ta đã từng khuyên Tạ Thiếu Văn không nên theo đuổi quyền lực quá mức sao?"

Trương đại nhân đáp: "Đúng vậy, chính mồm vị phu nhân của Võ An hầu kia đã từng nói như thế."

Ánh mắt Dương Tùng Chi chợt trầm xuống, nàng ta nói lời này rất giống với phụ thân, chẳng lẽ nàng ta hiểu rõ chính sự đến thế sao? Dù sao thì một cô gái có trí tuệ như vậy đúng là hiếm thấy... Quả thật xứng danh xuất thân từ Diêu phủ sở hữu hai vị Trạng Nguyên."

"Không ổn rồi!" Hắn nghĩ đến đây đột nhiên trợn trừng mắt quát vội một tiếng rồi chạy vào trong phòng, bước nhanh lên bậc thang, một chưởng liền đá vỡ cửa phòng vọt vào bên trong, nhưng bất thình lình hai chân chợt dừng lại.

Ở trong phòng, qua tấm gương trước mặt, hắn thấy Cẩm Sắt đang chống hai tay lên bàn chậm rãi đứng lên, nghe thấy tiếng động, nàng quay đầu lại, trâm cài gắn châu ngọc rung động leng keng, dung mạo tươi đẹp kiều diễm như hoa nhưng đôi môi lại nhiễm máu tươi đỏ rực. Gương mặt kia, ngũ quan kia chỉ còn vẻ tươi cười lạnh lẽo.

Nét mặt tươi cười tuyệt mỹ nhưng thảm thiết, từng giọt máu đào chảy dọc theo chiếc cằm xuống dưới, thân thể nàng từ từ gục xuống, dường như giống một phiến lông chim nhẹ nhàng rơi xuống...

Nhìn thấy bóng dáng kia lặng lẽ gục xuống, không hiểu sao trong lòng Dương Tùng Chi dâng lên một nỗi buồn bực khó tả, hắn lặng lẽ nhắm chặt mắt lại.

Mà theo sát phía sau hắn Trương đại nhân vội vã chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng này cũng giật mình sợ hãi rồi than một tiếng: "Quả thật là một cô gái kiên cường khí phách, chỉ tiếc đã gả cho người thì số phận không còn thuộc về bản thân mình nữa."

Ông ta vừa dứt lời thì ngay sau đó có một binh sĩ bước tới bẩm báo: "... Bên ngoài có một bà vú già mang theo một cô gái tới quấy rối, bọn họ tự xưng là nô tỳ của Cẩm di nương, đáng lẽ ra bọn họ không được chạy tới tìm người thế này ạ, ngoài cửa dân chúng đang bàn tán xôn xao, thống lĩnh xem tại hạ có nên đuổi đánh bọn họ đi không?"

Dương Tùng Chi nghe thấy thế mới bước ra ngoài rồi lên giọng phân phó: "Đưa bọn họ vào đây, bảo bọn họ đưa thi thể nàng ta ra ngoài, cho bọn họ chút tiền mua quan tài chôn cất nàng ấy đi."

Nghe câu nói sau cùng của hắn mà Trương đại nhân ngẩn người ra một lúc rồi phản ứng lại được, ông vội vàng đáp ứng, ánh mắt dõi theo dáng người cao lớn đang rời đi của Dương Tùng Chi, vẻ mặt thì toát lên sự kinh ngạc vô cùng.

Vị thống lĩnh này từ xưa tới nay tính tình lạnh lùng, không hay xen vào chuyện của người khác, hôm nay sao lại ngược đời đến thế. Không những cho bọn nô tài ít tiền mà vị Cẩm di nương này còn là nữ quyến của phạm quan triều đình, thế nhưng nàng ta lại dám tự sát, theo luật pháp Đại Cẩm thì thi thể phải bị vứt vào nơi đồng không mông quạnh mới đúng, thế tử làm như vậy xem ra không phù hợp với luật pháp cho lắm.

Mặc dù đối với thân phận của Dương Tùng Chi mà nói thì chuyện nhỏ này cũng không đáng kể gì, nhưng ngộ nhỡ bị đối thủ phát hiện được thì chắc chắn không tránh khỏi một trận phiền toái rầy rà, chẳng lẽ là do cô gái này có công trong việc bắt giữ tra xét Hầu phủ sao? Thật đúng là kỳ quái.

Bình luận

Hông :))  Đăng lúc 29-6-2013 09:31 AM
Hôm nay lại có chương mới, tks bạn nhé. Có phải nam chính là Dương Tùng Chi ko nhỉ???  Đăng lúc 28-6-2013 09:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-6-2013 10:44:06 | Xem tất
Ta cũng đang mong vị thống soái kia là nam chính soái ca, vậy mà ss Minh Hạ tàn nhẫn phủ nhận: HÔNG.
Thế khi nào anh nam chính mới trình làng hả nàng?
Hôm nay ta mới đi thi về, trượt thẳng cẳng rồi, buồn hết cả người. Có soái ca nào an ủi ta không?

Bình luận

Sắp rồi sắp rồi, vài chương nữa thôi ^^ Ở đây chắc không có soái ca nào an ủi bạn đâu, chỉ có vô số mỹ nữ thôi :))  Đăng lúc 29-6-2013 06:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-6-2013 18:22:11 | Xem tất
Danh Gia Vọng Tộc

Tác giả: Tố Tố Tuyết

Thể loại: Cổ đại, trùng sinh, cung đấu, gia đấu, nữ cường.

Editor: Minh Hạ


Chương 11: Trùng sinh (Sống lại)


Lần này Cẩm Sắt cứ tưởng rằng bản thân mình đã chết rồi, nàng nghĩ nàng đang bị ngọn lửa địa ngục thiêu cháy bừng bừng, cả người chỗ nào cũng nóng rẫy, đầu óc cứ như bị thứ gì đó chặn lại, nhốt vào một chỗ, nàng không thể tự suy nghĩ, tư duy như bình thường được.

Không biết đã trải qua bao lâu rồi mà cái đầu nóng hầm hập mới bắt đầu có cảm giác một chút, gương mặt của ông nội, cha mẹ và em trai cứ liên tục hiện lên  rong đầu nàng, đôi khi xen lẫn cả những cảnh tượng ở Võ An hầu phủ. Lại chẳng biết lâu hay chóng, trong lúc mơ mơ màng màng nàng cảm thấy có người đi qua đi lại ở bên cạnh, dường như ở xa xa có tiếng nói chuyện đứt quãng không rõ ràng, mồm nàng hình như còn bị ép mở ra, nước đắng tràn vào, nàng nuốt xuống theo bản năng.

Một hồi tỉnh một hồi mê, rốt cuộc nàng cuối cùng cũng có thể nhận thức xung quanh một chút, nàng chậm chạp dùng hết sức lực để suy đoán nguồn gốc những giọng nói này, nhưng khi nghe rõ ràng rồi nàng lại thấy kinh ngạc vạn phần.

"Tất cả đều do Đại tiểu thư, rõ ràng biết tiểu thư nhà chúng ta đang có bệnh, cũng hiểu rõ tính tình tiểu thư cố chấp đến vậy, thế mà Đại tiểu thư còn cho tặng sách sang đây, làm hại tiểu thư thức trắng đêm đọc sách nên bệnh mới càng thêm nặng..."

"Sao ngươi lại nói chủ nhân như thế, quyển "Thảo đường văn tập" kia vốn là ấn bản số lượng hạn chế của tiền triều, tiểu thư thích thú đã lâu, Đại tiểu thư làm thế cũng là muốn tiểu thư nhà chúng ta được vui vẻ thôi.. Nếu có trách thì chỉ trách tính tình tiểu thư thôi, cứ đụng đến sách là quên hết mọi thứ, bây giờ chăm sóc tiểu thư cho tử tế là được rồi... Nhất định phải khuyên nhủ tiểu thư nương cho tốt..."

"Bạch Chỉ, bệnh của cô nương hôm nay có vẻ đỡ hơn rồi, độ nóng cũng giảm đi nhiều... Ngươi đi báo với tiểu thiếu gia một tiếng, tiểu thiếu gia hai ngày liền ăn ngủ không ngon vì lo cho tiểu thư đấy..."

"Ngày mai là lễ đại thọ sáu mươi tuổi của lão thái thái rồi, nghe nói phu nhân Võ An hầu mang theo thế tử vội tới mừng thọ lão thái thái, không biết tiểu thư có khỏi bệnh kịp không nữa..."

...

"Thảo đường văn tập? Bạch Chỉ? Tiểu thiếu gia? Lễ mừng thọ sáu mươi tuổi của lão thái thái? Võ An hầu phu nhân và thế tử đều tới, bị bệnh, nàng mắc bệnh ư... Sau khi phân biệt rõ những âm thanh lộn xộn xen lẫn tiếng nói chuyện mơ hồ này, hiểu rõ tình trạng của bản thân, Cẩm Sắt cảm thấy vô cùng hỗn loạn, bàng hoàng, mờ mịt, sợ hãi, sau đó khi mọi thứ rõ ràng trở lại, nàng chợt cảm thấy mong đợi vô cùng, cuối cùng không khỏi vui mừng quá đỗi mà rơi nước mắt.

Cứ tưởng rằng đã chết, hoá ra lại được sống lại, hai ngày nay bên tai toàn tiếng bọn nha hoàn tán gẫu đã khiến nàng xác định rõ bản thân mình thật sự được sống lại, hơn nữa còn sống lại vào thời điểm sáu năm trước.

Trời xanh thương xót, cho nàng một cơ hội sống lại, lần này nàng không cầu giàu sang phú quý, không cầu có quyền lực, được người ngưỡng mộ, nàng không cần tài năng nổi danh như Trạng Nguyên, không cần dung mạo chấn động Giang Nam, lại càng không mong chờ vào phu quân duyên phận, chỉ cầu duy nhất một việc là có thể bảo vệ được em trai, sống không hổ thẹn với lòng, không hổ thẹn với những thân nhân đang an nghỉ ngàn thu dưới lòng đất kia.

Biết được bản thân sống lại, nghĩ đến đủ việc ở kiếp trước, Cẩm Sắt cố mở mắt hết sức, nhưng cơ thể lại không hề nghe theo sự điều khiển của bộ não, cả người bủn rủn mệt mỏi, thậm chí ngay cả việc giữ đầu óc tỉnh táo trong một lúc lâu nàng cũng không làm được. Nàng hiểu rõ bản thân đúng là đang bị bệnh, kiếp trước vào năm 11 tuổi nàng quả thực đã bị bệnh nặng đến suýt chết.

Nghĩ đến việc trong lần bị bệnh nghiêm trọng này cũng đúng là lúc một số chuyện quan trọng phát sinh, số phận của nàng và em trai sau này có liên quan chặt chẽ đến sự tình lần này, đặc biệt trong lễ mừng thọ sáu mươi tuổi của lão thái thái, em trai ra ngoài bị thương nặng đến mức chữa trị không kịp mà trở thành người tàn tật, Cẩm Sắt càng cố gắng uống thuốc, càng cố gắng liều mạng muốn tỉnh dậy.

Ông trời ơi, ông đã thương xót làm cho con sống lại thì đừng để cho đại họa đó lại xảy ra, đừng để cho con rơi vào thế "mất bò mới lo làm chuồng", hãy để cho con có thể nghịch thiên sửa mệnh!

Nàng cứ miên man suy nghĩ, cuối cùng vào sáng sớm tinh mơ, tại thời điểm quan trọng nhất thì nàng tỉnh lại. Khi trướng màn màu xanh nước biển đập vào tầm mắt, Cẩm Sắt khẽ hít sâu một hơi.

Nàng nhìn ra xung quanh, phía Nam phòng là bậu cửa sổ gồm bốn tấm ván ghép lại, ở trên treo tấm màn lụa vàng nhạt, từng sợi nắng mặt trời từ phía ngoài chiếu vào như những làn khói mờ ảo ấm áp, phía Đông phòng trên tường treo một bức Tiêu Hàn đồ*, phía Bắc phòng đặt một tấm bình phong chắn với phòng khách bên ngoài, qua tấm voan mỏng thêu hình hoa lan còn mang máng thấy được chiếc bàn dài đặt cây mộc cầm và giá sách... Cảnh tượng này rõ ràng là khuê phòng Y Huyền viện tại Diêu phủ khi nàng còn chưa xuất giá.

*Tiêu Hàn đồ: bức tranh trừ khí lạnh. Mộc cầm: đàn gỗ.

Bức Tiêu Hàn đồ kia do chính tay nàng thêu năm 10 tuổi, trong tranh thêu hình một gốc cây mai, mỗi ngày nàng thêu một đóa hoa mai lên trên cành, đến giờ trong tranh có hai cành hoa mai gồm 23 đóa, hơn nữa nàng bị ốm ba ngày, đáng nhẽ ra phải thêu thêm ba đóa hoa nữa, tính đến hôm nay phải thêu sang hàng thứ 9 tiếp theo tới bông hoa thứ 27, vậy tính cả ngày hôm nay vừa đúng là ngày 28/11 năm Vạn Khánh thứ nhất, cũng là ngày đại thọ sáu mươi tuổi của Diêu lão thái thái, bà nội của Diêu Cẩm Ngọc.

Ánh mắt lại lần nữa chuyển xuống dưới giường, chỉ thấy đặt một đôi giày thêu khéo léo xinh xắn, nàng nhìn về phía đôi chân của chính mình, trong trắng nhỏ nhắn như đôi chân của một bé gái, suy nghĩ của nàng đã hoàn toàn được chứng thực, hoá ra tất cả mọi thứ đều không phải là một giấc mơ, Cẩm Sắt bất giác thấy tim đập dồn dập như trống, vui mừng rơi nước mắt như mưa. Thời gian, thực sự, thực sự đã chảy ngược vì nàng.

"Tiểu thư? Tiểu thư tỉnh rồi!"

Trong phòng chợt bừng lên ánh sáng, Cẩm Sắt ngẩng đầu đã thấy một cô gái mặc trang phục xanh biếc, thắt lưng bó sát vào chiếc áo kết hợp với chiếc váy màu xanh đen, trên đầu đeo khăn bằng vải thô màu hồng, để tóc theo kiểu nha hoàn đang bê chậu nước bằng đồng tiến vào, trông thấy nàng tỉnh dậy vội vàng kêu to, trong giọng nói lại toát lên sự vui vẻ.

Bên ngoài vang tiếng động, cô gái bước nhanh tới trước giường, vừa cười vừa đặt bồn nước lên trên bàn, một mặt khoác thêm chiếc áo choàng bằng lông chồn màu tím lên người Cẩm Sắt rồi nâng người nàng dậy dựa vào gối, một mặt nói: "Tiểu rốt cuộc cũng tỉnh lại, tiểu thư hôn mê 3 ngày rồi, đại phu nói nếu tiểu thư không tỉnh lại thì chỉ sợ... Coi cái mồm xúi quẩy của nô tỳ này, tiểu thư làm sao mà không tỉnh lại được chứ, hiện giờ không phải tiểu thư đã ổn rồi sao!"

Nàng ta trông khá xinh đẹp, tuổi khoảng 14, 15 tuổi, tư thái yểu điệu, da mặt trắng ngần, nhất là đôi mắt rất linh động, mỗi khi cất tiếng nói thì vẻ mặt sáng láng hồng hào hẳn lên càng làm cho khuôn mặt thêm rực rỡ sáng sủa.

Thấy Cẩm Sắt nhấp môi muốn nói, nàng ta liền cười nói: "Tiểu thư đừng vội nói chuyện mà mệt cổ họng, chờ một chút nô tỳ mang súp tới cho tiểu thư uống cho nhuận họng rồi nói sau. Nô tỳ ngay lập tức đi báo cho phu nhân, phu nhân ba ngày hôm nay đều nhớ đến người, sáng sớm hôm nay còn cử Lăng Nhạn tỷ tỷ sang đây để chăm sóc cho cô nương nữa. Bạch Lộ, Bạch Hạc, các ngươi trông chừng cô nương cho cẩn thận, đừng để cô nương lại nhiễm lạnh nữa."

Khi nàng ta đang nói chuyện đã có bốn tiểu nha hoàn bước vào phòng, tuổi tác so với nàng ta đều nhỏ hơn một chút, khoảng tầm 10 tuổi, Cẩm Sắt nhìn Bạch Lộ một cái rồi chuyển mắt, mở miệng nói: "Không cần đâu Lăng San". Giọng nói của nàng tuy trầm thấp nhưng lại như một câu mệnh lệnh đầy nghiêm túc và kiên trì.

Lăng San nghe thấy thế thì dừng lại, quay đầu lại nhìn Cẩm Sắt, trong mắt nàng ta toát ra vẻ tìm tòi ngạc nhiên. Cẩm Sắt thấy giọng nói của mình có vẻ hơi nghiêm trọng quá thì liền ho hai tiếng, cúi mắt xuống, nhân khi Bạch Hạc đưa cho nàng cốc trà mật ong thì nàng mới hướng về phía Lăng San mà cười nói: "Hôm nay là lễ mừng thọ lão thái thái, lát nữa khách khứa sẽ tới rất nhiều, thím có lẽ đang rất bận rộn, mấy ngày nay lo công chuyện chắc hẳn rất mệt mỏi, hôm nay ta đã tỉnh lại rồi thì không còn đáng ngại nữa, đừng để thím lại phải chạy qua chạy lại, chờ đến buổi tối ngươi đến báo cho thím cũng được mà. Lăng San à, hiện giờ ta rất đói bụng, miệng đắng ngắt, khó chịu quá."

Trong một lúc nàng mất sức nói nhiều đến thế này nên bắt đầu thở hổn hển không ra hơi, Lăng San bước lên xoa lưng giúp nàng hít thở cho dễ rồi nói: "Cô nương chớ vội, nô tỳ gọi người mang cơm lên ngay đây".

Nàng ta còn chưa nói dứt câu thì lại có hai người khác bước vào phòng, đi trước chính là một bà vú khoảng tầm bốn mươi tuổi, khuôn mặt thuôn dài, lông mày đậm và dài hơn so với người bình thường, vì lông mày quá dài nên mi tâm trũng sâu khiến cho bà có vẻ hơi nghiêm khắc. Sau lưng bà là đứa nha hoàn ăn mặc giống Lăng San, trông còn nhỏ nhưng cũng khoảng 12, 13 tuổi, tay cầm cái khay, phía trên đặt vài đĩa đồ ăn sáng tinh xảo và một chén thuốc.

Ma ma đi vào phòng tức thì bước nhanh tới trước giường, nhìn thấy Cẩm Sắt mỉm cười với mình mà rưng rưng nước mắt, run giọng nói: "Cô nương cuối cùng cũng tỉnh rồi, lão nô... lão nô có lỗi với Thiếu phu nhân, lão nô không chăm sóc được tốt cho cô nương, lão nô là kẻ có tội."

"Vương ma ma đừng thương tâm như vậy, hiện giờ không phải cô nương ổn rồi sao, người mà còn như thế nữa không phải lại làm cô nương đau lòng sao? Ngày thường ma ma vẫn là người thường xuyên dạy bảo chúng nô tỳ, trái lại hôm nay chính bản thân người sao lại lẩn thẩn như thế chứ. Cô nương vừa mới kêu đói bụng kìa, để nô tỳ cho cô nương xem đồ ăn đã?" Bạch Chỉ đi theo Vương ma ma nở nụ cười trêu đùa bà, cô bé nói lời lẽ dí dỏm, nét mặt vô cùng vui vẻ nhưng đôi mắt bất giác cũng đỏ hồng lên.

Cẩm Sắt cảm động nhìn hai người, trong lòng tràn ngập sự cảm kích. Vương ma ma và Bạch Chỉ đều là những người mà mẹ ruột nàng để lại, năm đó ông nội từ quan rời kinh đã cho bọn hạ nhân rời phủ gần hết, sau đó khi ông nội trên đường xuôi về phương Nam trở lại cố hương không may mắc bệnh qua đời, bọn hạ nhân càng bỏ đi rất nhiều, hiện giờ đi theo chị em Cẩm Sắt vào ở trong Diêu phủ chỉ còn lại có vài người mà thôi.

Mà Bạch Chỉ lúc năm tuổi đã vào phủ, luôn luôn hầu hạ bên người Cẩm Sắt, Vương ma ma càng là nhũ mẫu của nàng, kiếp trước Vương ma ma vì bảo vệ an toàn cho nàng khi loạn Kim Châu mà chết một cách bi thảm, Bạch Chỉ thì bị Nhị thiếu gia làm nhục nên đâm đầu vào hòn giả sơn mà chết, hôm nay nhìn thấy hai người một lần nữa ở bên cạnh mình, Cẩm Sắt sao có thể không vui mừng đến rơi nước mắt?

Có các nàng ấy cùng Kiêm Nhi và Liễu ma ma ở đây, Cẩm Sắt không tin bản thân nàng không thể tự mình nghịch thiên sửa mệnh, bảo vệ em trai thật chu toàn!

Cẩm Sắt càng nghĩ ánh mắt càng trong veo, một bên Lăng San thấy Vương ma ma và Bạch Chỉ tiến lên thì liền lui dần ra sau, đánh mắt rất nhanh sang Bạch Lộ, Bạch Lộ hiểu ý tức thì lợi dụng không ai chú ý len lén chuồn ra khỏi phòng.



Chú thích thêm về bức Tiêu Hàn đồ: Dân gian Bắc Kinh vốn có tập tục vẽ một bức "Cửu cửu tiêu hàn đồ", bức vẽ có chín ô, tám mươi mốt khoang, bắt đầu từ đông chí, mỗi ngày vẽ một vòng, bên trên thì tối bên dưới thì sáng, bên trái là gió, bên phải là mưa, vẽ lại quang cảnh mùa đông, gia đình nho nhã một chút thì vẽ một cành mai trơ trọi, bên trên vẽ tám mươi mốt cánh hoa mai trắng, mỗi ngày dán một cánh hoa vào, dán hết cánh hoa thì chín chín ngày đông cũng trôi qua. Ở hoàng gia thì khác với dân chúng, trên bức tường sau điện Dưỡng Tâm thì treo một cái khung làm bằng cây nam mộc, dán bằng giấy trang trí, do hoàng đế mỗi ngày viết một nét, chín chín nét là hết mùa đông, bút son vừa khéo phê chín chữ mẫu.









Bình luận

Cảm ơn bạn nhé ^^ Nhưng đoạn đấy cũng không khó chịu lắm đâu, phải đọc để hiểu nguồn cơn chứ.  Đăng lúc 8-7-2013 10:22 AM
đọc xong chương 1 mình không dám đọc tiếp, next sang tận chương này đọc từ phần sống lại thôi. cảm ơn nàng nhiều :))  Đăng lúc 8-7-2013 09:55 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-6-2013 19:19:36 | Xem tất
Có truyện đọc, có truyện đọc. {:182:}{:182:}
Sống lại vào những khoảnh khắc đã làm mình đau đớn nhất ở kiếp trước, thật khổ thân cho tỉ, tình yêu đầu đời lại đi trao cho tên lưu manh họ Tạ. Nhưng không sao rồi, hi vọng tỉ sẽ cải mệnh được dòng họ Diêu khi đã biết trước bộ mặt của những kẻ khốn kiếp đó. Vote cho tỉ và cho ss Minh Hạ.

Bình luận

Thật ra kiếp trước không hẳn chị yêu anh họ Tạ đâu, đọc mấy chương sau sẽ rõ ^^  Đăng lúc 30-6-2013 10:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách