Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: MinhHạ
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Danh Gia Vọng Tộc | Tố Tố Tuyết (Chương mới: 81 + Thông báo dừng truyện)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 25-6-2013 21:43:42 | Xem tất
288 chương ăn thua giè, Ái phi tuyệt sắc còn gấp mấy lần í, chứng tỏ mình cũng dẻo dai ghê gứm
Cung đấu thì rất thích, nhưng trọng sinh thì chưa thử bao giờ, lại còn theo thể điền văn nữa chứ
Nhưng cũng ko dám nhảy luôn đâu,đến hồi cao trào đau tim thì chịu sao thấu
Chúc hố bạn đông khách
P/s: Xin chủ nhà thứ lỗi
Mình muốn đạp đứa post bải bên trên * chỉ chỉ*
Nhi {:426:}{:426:}{:426:}{:426:}

Bình luận

Cảm ơn bạn nhé ^^  Đăng lúc 25-6-2013 10:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-6-2013 21:47:54 | Xem tất
Chào bạn ^^! Cám ơn sự đóng góp của bạn dành cho box.

Nhưng mà trên tiêu đề bạn viết hơi nhầm một chút.

Chỗ này: [Tiểu thuyết - Cổ đại] => Chính xác là: [Tiểu Thuyết - Cổ Đại]

Khi nào bạn sửa xong, mình sẽ bôi màu cho thread của bạn.

Cám ơn bạn. Chúc hố của bạn đông khách :)

Bình luận

Mình sửa rồi nhé, cảm ơn bạn ^^~  Đăng lúc 25-6-2013 09:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-6-2013 21:51:14 | Xem tất
WOW, 288 chương. Bạn dũng cảm thật đấy, làm cả 1 bộ dài thế này cần rất nhiều sự kiên trì.
Mình thì ko đọc cổ đại nên chỉ dạo qua đây xem hố mới của box thôi.
Chúc nhà bạn đông khách, đồng thời chúc bạn có sức khỏe và nhiệt huyết để lấp được 1 hố sâu hun hút thế này. Cố lên nhé! ^^

Bình luận

Rất rất cảm ơn bạn, mình sẽ cố gắng kiên trì theo hố ^^  Đăng lúc 25-6-2013 10:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 22:33:52 | Xem tất
Danh Gia Vọng Tộc

Tác giả: Tố Tố Tuyết

Thể loại: Trùng sinh, cung đấu, gia đấu, nữ cường.

Editor: Minh Hạ


Chương 2: Xâm phạm đến chồng


Tạ Thiếu Văn chăm chú nhìn Cẩm Sắt, vẻ mặt hắn trông phức tạp biết bao, sau một hồi suy nghĩ, trên mặt hắn chỉ còn vẻ xấu hổ xen lẫn bực bội, mơ hồ ngay cả hắn cũng không nhận ra vẻ phiền chán trong ánh mắt mình.

Cũng đúng lúc này Cẩm Sắt mới dời mắt từ Diêu Cẩm Ngọc liếc sang hắn, một cái liếc nhìn này đã thấy rõ vẻ mặt thực sự ẩn giấu dưới đôi mắt trông thì đẹp đẽ kia, nàng khẽ cười khẩy một tiếng.

Diêu Cẩm Ngọc từ nãy đến giờ vẫn luôn để ý biểu cảm của Tạ Thiếu Văn, nhìn vẻ biến hoá trên gương mặt hắn, nàng ta như mở cờ trong bụng, tim đập dồn dập, cảm thấy mọi sự chờ đợi như được trả giá, thật bõ công nàng ta nhẫn nhịn trong bao năm, giờ mọi thứ đều đáng giá!

Diêu Cẩm Ngọc nhìn cô em họ mặt đầy vết máu đang thất thần nhìn Tạ Thiếu Văn, trong lòng tràn ngập khoái cảm báo thù xen lẫn sự kích động thích thú.

Trong lúc nàng ta cảm thấy vui sướng khó mà đè nén thì ánh mắt Diêu Cẩm Sắt như một luồng điện chiếu tới, Diêu Cẩm Ngọc theo bản năng thấy hoảng hốt, nhưng rồi lại dùng vẻ mặt lẳng lơ đón nhận, trong mắt đầy vẻ khiêu khích hả dạ.

Tiếp đó nàng ta giả vờ vội vàng vén áo ngủ bằng gấm lên để bước xuống giường, nhưng vừa vươn người ra lại vội rụt trở về, cảm thấy quần áo không che được thân thể nên sợ hãi kêu một tiếng, gấp gáp phủ kín nửa thân trên tuy trần trụi nhưng dày đặc dấu hôn.

Nàng ta ra vẻ hoảng hốt nói bằng giọng đầy lo lắng với Cẩm Sắt: "Muội muội à, chúng ta... Ta không biết hôm nay muội lại hầu đêm, gia à, ta thật sự không biết... Nếu không sao lại để muội muội thành ra bị chảy máu thế này, người đâu! Mau đến đây, chết hết cả rồi sao?!"

Diêu Cẩm Ngọc vừa nói vừa hấp tấp mặc thêm quần áo, nhưng nàng ta trông như bị hoảng sợ nên hai tay cứ run rẩy, mãi mà vẫn chưa mặc hoàn chỉnh được cái nào.

Diêu Cẩm Sắt nhìn điệu bộ giả vờ giả vịt đó thì sao lại không biết nàng ta đang cố ý làm lộ ra dấu hôn trên người cho bản thân mình xem? Trước kia khi Tạ Thiếu Văn rước nàng ta về, hơn nửa năm cũng không thèm viên phòng, Diêu Cẩm Ngọc đây là muốn báo thù nỗi nhục năm đó mà thôi.

Tạ Thiếu Văn nhìn thấy dấu vết giao hoan lộ rõ dưới ánh đèn của Diêu Cẩm Ngọc thì càng thêm xấu hổ đến mức đứng ngồi không yên. Trong lòng hắn hơi buồn bực nhưng cũng cảm thấy có phần thích thú, thầm nghĩ ngày thường Cẩm Sắt lúc nào cũng tỏ thái độ hờ hững với hắn, đúng là càng làm hắn thấy nửa áy náy nửa phấn khởi.

Nghĩ như vậy, hắn liền thấy hăng hái hơn, ung dung bước xuống giường, choàng thêm chiếc áo mỏng rồi mới đi đến cạnh người Cẩm Sắt, giả vờ ho khan một tiếng: "Cẩm Sắt... Ta không biết là nàng, sao vừa nãy không tránh ra! Mau để ta xem nào."

Hắn vừa nói vừa định lấy tay xoa trán nàng, nhưng nàng chẳng thèm nhìn hắn, chỉ nhanh chóng tránh người ra.

Động tác của nàng cực kỳ nhanh, ánh mắt thì sắc nhọn như dao, vừa có vẻ ghét bỏ, vừa làm như hắn là cái gì đó rất bẩn. Bất chợt Tạ Thiếu Văn sững sờ đến cứng đờ người, quên cả bỏ tay xuống.

Đúng lúc đó hai đại nha hoàn bên người Diêu Cẩm Ngọc tên Diệu Thanh và Diệu Hồng hoảng hốt chạy vào, vừa vặn nhìn thấy cử chỉ bất kính của Cẩm Sắt đối với Tạ Thiếu Văn.

Diêu Cẩm Ngọc cũng vội vã xuống giường, tiến lên cầm lấy đôi tay đang giơ lên giữa không trung của Tạ Thiểu Văn rồi nói: "Gia thật là, tay chàng đang bẩn như thế làm sao chạm lung tung vào muội muội được, nếu làm cho vết thương để lại sẹo thì tính sao bây giờ?"

Nàng ta tuy nói như thế nhưng thật ra đang giải vây cho Tạ Thiếu Văn, hắn thật ra đang lo bị mất sĩ diện, ai ngờ ngay trước mặt nha hoàn mà thiếp thất lại đối xử như vậy, không thèm giữ thể diện cho hắn, hiện giờ nhờ có Diêu Cẩm Ngọc mà hắn cảm thấy mát mặt đôi chút, nghĩ thầm may mà có thê tử để ý quan tâm, từ trước tới nay nàng ấy quả đúng là người vừa thông minh thiện lương vừa khoan dung độ lượng, càng nghĩ như vậy hắn càng cảm thấy bực tức với Diêu Cẩm Sắt.

Diêu Cẩm Ngọc bấy giờ mới trầm mặt quát một câu: "Còn không mau xem vết thương trên mặt di nương, mấy con nha đầu này muốn chết phải không! Là đứa nào tự ý đi mời di nương hầu đêm ở chỗ này?!"

Diêu Cẩm Sắt nghe nàng ta cứ một câu lại nhắc tới từ "di nương" thì chỉ nhếch môi cười khẩy. Trong khi đó Diệu Thanh nghe thấy vậy liền vội vàng tới đỡ Cẩm Sắt nhưng bị nàng đẩy ra, còn Diệu Hồng thì lập tức quỳ xuống, dập đầu sát đầu rồi nói liên tục:

"Lão gia thứ tội, phu nhân bớt giận! Sắp tới là sinh nhật của Vân phi nương nương, nô tỳ theo lệnh phu nhân mà chuẩn bị mười hai bức bình phong thêu hình trăng tròn hoa thắm, nhưng công việc thì quá nhiều mà thời gian thì lại quá gấp, phu nhân lo lắng phòng thuê thùa không đủ người làm nên ra lệnh cho bọn nô tỳ làm ngày làm đêm, vì thế nên thiếu người hầu hạ phu nhân và lão gia. Mà bọn nha hoàn chuyên làm việc nặng nhọc lại không thể hầu hạ được... Vả lại mấy hôm trước lão gia vừa mới bảo phu nhân phải dạy dỗ lại quy tắc cho di nương nên nô tỳ... Nô tỳ cả gan tự mời di nương lại đây, nô tỳ tội đáng muôn chết, lão gia và phu nhân xin tha mạng cho nô tỳ!" Diêu Hồng vừa nói vừa dập đầu, làm ra vẻ cực kỳ hoảng sợ.

Nhà mẹ đẻ của Diêu Cẩm Ngọc vốn là đại thương nhân mấy đời đều kinh doanh vải vóc lụa là, đồ thêu gấm vóc từ trước đến giờ vốn bất phàm, mấy năm nay sản phẩm lại liên tục được tiến cống vào cung. Diêu Cẩm Ngọc lại là trưởng nữ, mấy con nha đầu hồi môn tay nghề thêu thùa tất nhiên là xuất sắc hơn người, ngay cả những kẻ làm lâu năm trong phòng thêu thùa so ra cũng không bằng chúng.

Mà Vân phi lại là chị gái ruột của Tạ Thiếu Văn, vừa vào cung liền được sủng ái vô cùng, hiện thời mới sinh ra Tam hoàng tử, hoàng thượng có ý muốn tấn phong quý phi nên ngày sinh nhật của Vân phi tất nhiên sẽ được coi trọng. Hơn nữa Diêu Cẩm Ngọc vì muốn nhanh chóng dâng tặng Vân Phi mười hai bức bình phong thêu hình trăng tròn hoa thắm mà nhiều lần nhắc nhở thúc giục bọn nha hoàn, cực kỳ dốc lòng dốc sức, Tạ Thiểu Văn biết đến chuyện này càng cảm thấy cảm kích nàng ta.

Hơn nữa, cách đây hai ngày Diêu Cẩm Sắt không biết đi đứng thế nào mà suýt chút nữa đâm vào người Diêu Cẩm Ngọc, nàng ta thì đang mang thai cho nên hắn đúng thật đã từng nói với Diêu Cẩm Ngọc phải dạy bảo lại quy tắc của thiếp thất cho Cẩm Sắt nghe.

Chẳng qua lúc đó hắn chỉ thuận miệng mà nói, chứ vẫn luôn biết hai người là chị em họ có quan hệ ruột thịt, bình thường vẫn luôn thân thiết. Diêu Cẩm Ngọc là người khoan dung, Diêu Cẩm Sắt từ lúc vào phủ hai năm trước cho đến nay đều được đối xử như bình thê (vợ lẽ nhưng đứng ngang hàng với vợ cả - phu nhân). Nói thì nói thế chứ hắn biết Cẩm Ngọc sẽ không làm Cẩm Sắt khó xử, đâu nghĩ đến cuối cùng lại liên quan đến sự việc ngày hôm nay?

Trong triều đại này quả thật có chuyện thiếp thất hầu hạ lão gia phu nhân qua đêm, nhưng chuyện này chỉ xảy ra ở những nhà nghèo hèn không đủ nha hoàn hầu hạ mà thôi. Còn ở những nhà quyền quý khá giả, bọn nha hoàn thừa thãi, trừ khi các phu nhân muốn làm thiếp thất mất hết thể diện thì mới ra lệnh hầu ngủ qua đêm trước mặt bọn nha hoàn.

Vì thế cho nên vừa trông thấy mặt Diêu Cẩm Sắt, hắn liền cảm thấy giật mình và lúng túng, thầm giận không hiểu sao Diêu Cẩm Ngọc lại để nàng tới gác đêm, thậm chí còn nghi ngờ Diêu Cẩm Ngọc cố tình sắp xếp làm hắn không thoải mái như vậy, nhưng vừa nghe nha hoàn nói rõ nguyên nhân thì trong lòng lại cảm thấy có phần áy và thương tiếc, quay đầu lại dịu dàng nhìn Diêu Cẩm Ngọc.

Mà Diêu Cẩm Ngọc cũng làm như vừa đúng lúc liếc sang hắn, vẻ mặt dịu dàng hoà nhã.

Diêu Cẩm Sắt nhìn hai người họ diễn cảnh phu thê tình thâm mà cảm thấy căm ghét đến buồn nôn, nàng chẳng thèm nghĩ đã vung tay hất thẳng chậu nước nóng xuống.

"Ầm ầm ầm..."

Đây đúng là tiếng động phá vỡ sự yên lặng của bóng đêm, ngay lập tức nước từ chậu hắt thẳng vào người Diêu Cẩm Ngọc và Tạ Thiếu Văn, trong nháy mắt hai người bọn họ ướt sũng từ đầu đến chân. Quần áo bọn họ vốn không chỉnh tề, tóc tai thì tán loạn, vốn đã nhếch nhác giờ trông càng thêm thảm hại.

Càng quá đáng hơn là trên mặt Tạ Thiếu Văn đang dính chặt chiếc khăn sũng nước, từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống, thế nhưng hắn có vẻ như vô cùng sững sờ, đứng im không hề nhúc nhích.

Diêu Cẩm Sắt ném chậu nước mạ vàng trong tay xuống đất, thoải mái đứng nhìn dáng vẻ chật vật của hai người bọn họ, tiếng vang khi ném đồ qua đi, trong phòng lại tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng nước chảy tí tách nhưng vô cùng chói tai.

Tạ Thiếu Văn lúc này đây cảm thấy nhớp nháp toàn thân, trước mắt thì càng ngày càng tối, hắn vừa sinh ra đã có thân phận vinh hiển hơn người, chưa bao giờ bị đối xử như vậy, trong chốc lát không phản ứng kịp, chỉ biết cứng đờ người ra đó. Diêu Cẩm Ngọc thì càng trợn to hai mắt, suýt nữa không dám tin Diêu Cẩm Sắt vừa làm ra chuyện gì.

Hai con nha đầu càng sợ hãi đến dại cả người ra, nhìn chằm chằm Diêu Cẩm Sắt với ánh mắt như nhìn kẻ điên.

Ở triều đình Đại Cẩm này, thê tử mà mắng chửi phu quân, theo luật phải phạt 20 trượng. Nếu dám đánh chồng thì càng không cần hỏi đến thương tích, trực tiếp tống giam hai năm hoặc lâu hơn, mà thiếp thấp dám xâm phạm đến phu quân thì càng phải trừng trị nặng hơn! Thiếp xâm phạm đến thê thì phải trừng trị nghiêm khắc như thê xâm phạm đến phu.

Tình huống của Diêu Cẩm Sắt chẳng những xâm phạm đến phu, mà còn xâm phạm đến cả thê, theo luật phải trực tiếp đánh chết hoặc nhốt vào lồng heo dìm nước cho đến chết, thi thể thì quăng tới bãi tha ma, không những không có ai thương tiếc mà còn bị người đời nhục mạ chửi rủa.

Chẳng lẽ người phụ nữ xinh đẹp này bị kích động đến điên rồi?! Mặc dù nàng từng là cháu gái của đại thần trấn giữ thành, từng được tiên đế gia mở miệng vàng lời ngọc khen ngợi "thanh danh cao quý", nhưng hiện giờ cũng chỉ là một tiện thiếp, nàng sao dám làm như thế!

Trong lúc mọi người đều kinh ngạc khó nói nên lời thì không ai để ý rằng chẳng biết từ lúc nào trong mắt Diêu Cẩm Sắt tràn ngập hận thù sắc bén đến mức muốn "hủy thiên diệt địa".

"Các ngươi bất nhân thì ta đây bất nghĩa, Hầu phủ này dám sỉ nhục ta, ngay cả chút yên bình cũng không muốn cho ta, như vậy không bằng cùng nhau chết đi!"
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-6-2013 22:36:04 | Xem tất
vừa luộc chương 1 , mình ko biết anh bạn Tạ Thiếu Văn có phải nam 9 hay ko nhưng tình hình là anh này có xu hướng tinh trùng lên não, nếu làm nam9 thì e sẻ bị đọc giả ném gạch tơi bời chứ chẳng ít
mới đầu chương thôi đả ngược ròi, rất mong chờ ngày tháng tiếp theo
chút hố sẻ đông khách nhé{:420:}
ps:bạn chủ nhà cho mình hỏi là tt này SE hay He thế?

Bình luận

ủng hộ chứ, mình hơi bị thik thể loại cổ đại ^^!  Đăng lúc 25-6-2013 10:49 PM
Cảm ơn bạn nhé ^^  Đăng lúc 25-6-2013 10:40 PM
HE nhé, Tạ Thiếu Văn đương nhiên không phải nam chính :)) Chính tác giả cũng nói anh này tinh trùng lên não đấy, ngay ở đoạn đầu chương 1 luôn :))  Đăng lúc 25-6-2013 10:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 22:39:09 | Xem tất
Danh Gia Vọng Tộc

Tác giả: Tố Tố Tuyết

Thể loại: Trùng sinh, gia đấu, cung đấu, nữ cường

Editor: Minh Hạ


Chương 3: Bùng nổ


Hôm nay vừa đúng là ngày mùa đông giá rét, dù trong phòng lò than sưởi ấm cháy rất mạnh nhưng nếu bị một chậu nước dội xuống đầu thì dù là ai cũng sẽ thấy cực kỳ khó chịu.

Diêu Cẩm Ngọc phản ứng nhanh hơn hằn so với Tạ Thiếu Văn, nàng ta ngay lập tức tỏ vẻ run rẩy lại gần, tay run run chạm đến chiếc khăn, như cố tình mà bóp mạnh khăn càng làm cho nước lạnh chảy tràn xuống khuôn mặt hắn.

Tạ Thiểu Văn nổi giận hất tay Diêu Cẩm Ngọc ra, nàng ta giả vờ sợ hãi đến đánh rơi cả cái khăn, nhân tiện nói: "Chàng đừng giận, là do thiếp vụng về. Chàng cũng nghìn lần đừng giận muội muội!" Nói xong nàng ta như vừa nhớ ra điều gì, vội vàng xông tới nói với Diêu Cẩm Sắt.

"Muội muội sao lại làm như vậy... Muội phải biết luật pháp Đại Cẩm có quy định, thiếp thất mà xâm phạm đến phu thì phải bị loạn côn đánh chết rồi ném thi thể tới bãi tha ma... Ta hiểu rõ muội đang thấy tủi thân buồn bực, nhưng muội đừng vội, muội muốn đối xử với tỷ như thế nào cũng được. Nhưng muội không nên làm phu quân tức giận, càng không nên xâm phạm đến phu quân... Muội làm thế này đúng là không ổn! Còn không mau quỳ xuống xin phu quân thứ tội!"

Diêu Cẩm Sắt thấy nàng ta làm bộ làm tịch muốn đẩy mình ra phía trước thì liền hướng ánh mắt sắc bén trừng thẳng về phía nàng.

Diêu Cẩm Ngọc bị nàng nhìn chòng chọc đến mức sống lưng bất giác toát mồ hôi lạnh, nàng ta tự biết mình đang mang thai nên rất sợ bị thương, tuy không dám lại gần Cẩm Sắt nhưng trong lòng thì vô cùng hả hê, Diêu Cẩm Sắt càng tỏ vẻ ương ngạnh bao nhiêu thì Tạ Thiếu Văn sẽ càng chán ghét bấy nhiêu. Mà nàng ta lại hiểu rõ tính tình Cẩm Sắt, dù có chếtcũng không thèm quỳ gối trước Tạ Thiếu Văn.

Nhìn vẻ kiên cường của Cẩm Sắt, Diêu Cẩm Ngọc càng thầm cảm thấy khinh thường, bản thân là phụ nữ sao cứ phải tỏ vẻ thanh cao kiêu hãnh đến thế làm gì, quan trọng là phải biết dùng thủ đoạn, phải biết được chồng mình muốn gì, phải biết giả vờ phục tùng theo ý hắn thì mới được hắn coi trọng.

Diêu Cẩm Ngọc đầu thì nghĩ như thế, chân tay đã tự động quỳ gối trước mặt Tạ Thiểu Văn, ngẩng đầu van xin: "Phu quân, muội muội từ nhỏ được mẫu thân hết mực cưng chiều, chưa bao giờ bị tủi thân như thế nên trong nhất thời đầu óc mới mê muội đến vậy. Muội muội thực sự rất quan tâm đến chàng, vì cực kỳ yêu chàng cho nên mới làm ra hành vi như vậy. Tuy nói luật pháp của triều đình ta quy định thiếp thất nếu xâm phạn đến phu thì phải bị trừng phạt thật nặng, xâm phạm đến thê thì càng cùng tội, nhưng muội muội không giống với một tiểu thiếp bình thường, lại được chàng yêu thường vô cùng, vậy xin chàng niệm tình muội muội mà bỏ qua cho nàng đi... Ta mang danh tỷ tỷ, lại không làm tròn trách nhiệm của phu nhân, chàng nếu thật sự muốn trách phạt thì hãy trách phạt ta đi.

Tạ Thiếu Văn chợt bừng tỉnh đưa mắt nhìn về phía Diêu Cẩm Ngọc, thấy trên người nàng vẫn mặc chiếc áo mỏng bị ướt sũng, trên mặt thì đẫm nước, đôi mắt ngấn lệ, đôi môi sưng đỏ như cánh hoa, mái tóc dài mềm mại nhưng tán loạn dính vào chiếc cổ cao trắng ngần, thanh nhã như con chim thiên nga, trên đầu từng giọt nước vẫn tí tách rơi thẳng vào hõm ngực được che đậy bởi cái yếm màu xanh non.

Nàng là một người phụ nữ dịu dàng quyến rũ, không chỉ xinh đẹp mà còn khoan dung độ lượng, hiền lương thục đức, hơn nữa còn mang trong mình cốt nhục của hắn, trong khi hai năm này hắn chỉ biết toàn tâm toàn ý thiên vị sủng ái Cẩm Sắt, đặt nàng ở vị trí còn cao hơn cả thê tử, nhưng Cẩm Ngọc lại chưa từng biểu hiện ra một chút bất mãn nào, khi đám Ngự sử vạch tội hắn còn chủ động quỳ gối trước cửa cung kêu oan giúp hắn. Đối với chị gái ruột của mình luôn luôn đối xử thân thiết, hoà thuận vui vẻ, càng vì hắn mà quản gia thoả đáng, hết lòng hiếu thảo chăm sóc mẹ chồng.

Lấy được một người vợ như vậy thật đúng là may mắn của hắn, hơn nữa dung mạo của nàng tuy không thể so với Cẩm Sắt nhưng cũng là người xinh đẹp thanh tú, có thể coi là một tiểu mỹ nhân, tại sao trước kia hắn không biết quý trọng chứ?

Tạ Thiếu Văn vừa nghĩ rồi lại vừa nhìn chòng chọc vào hướng Diêu Cẩm Sắt đang đứng, nhìn thấy vẻ lạnh lùng của nàng, bên tai cứ văng vẳng những lời Diêu Cầm Ngọc vừa nói, hắn đột nhiên cảm thấy cực kỳ tức giận và căm ghét nàng.

Diêu Cẩm Sắt cực kỳ yêu hắn ư?

Câu này sao mà thối quá! Hai năm nay hắn đối với nàng "nâng như nâng trứng, hứng như hứng ngọc", nhưng nàng cứ như thể một khối băng, không, băng rồi sẽ có lúc tan ra, nhưng Diêu Cẩm Sắt căn bản không có trái tim, nàng ta chỉ nghĩ mình là con cháu Diêu gia, một danh gia vọng tộc từng sở hữu hai vị Trạng Nguyên tiếng tăm lẫy lừng, nàng chỉ để tâm đến những thứ như sách vở giấy bút kia, chậm chí còn quan tâm đến những bông hoa cây cỏ còn hơn cả hắn!

Nếu không phải bọn họ cùng nhau trưởng thành, nếu không phải hắn coi như hiểu rõ Diêu Cẩm Sắt hơn người thì đã sớm hoài nghi trong lòng nàng sớm có người khác! Diêu Cẩm Sắt từ trước đến nay căn bản chưa từng coi trọng hắn! Nàng hận hắn, hận hắn không thể cho nàng danh phận chính thê, thậm chí còn coi thường hắn, đến ngày hôm nay chỉ sợ càng căm ghét hắn.

Khi nãy nàng đứng xa nên hắn không để ý đến, nhưng giờ phút này nàng đứng ngay trước mặt hắn, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ chán ghét nồng đượm trên khuôn mặt nàng.

Hắn đường đường là Thám hoa lang, tuấn mỹ khó ai sánh bằng, lại là thế tử tam đẳng, thân phận cao quý biết bao, hơn nữa một thanh niên tài tuấn đứng đầu Đại Cẩm như hắn làm sao lại bị nàng coi thường đến vậy. Nàng tưởng rằng nàng là ai, chẳng lẽ vẫn nghĩ mình là thiên kim tiểu thư được Thủ phụ đại nhân cưng chiều trong lòng bàn tay sao?

Nàng hiện giờ chẳng qua chỉ là một tiện thiếp!

Thế mà nàng dám xúc phạm hắn, nếu hắn còn tha cho nàng thì lấy mặt mũi đâu mà đối diện với người khác đây? Mẫu thân nói rất đúng, nữ nhân kiêu ngạo như vậy căn bản không biết yêu, không có trái tim, càng không biết thời thế, chỉ có Cẩm Ngọc mới luôn luôn ở bên cạnh hắn, cùng hắn chia sẻ đắng cay ngọt bùi.

Tạ Thiếu Văn không chú ý đến ánh mắt của chính hắn đang trở nên dần dần lạnh lẽo, hắn chỉ nghĩ tới trong hai năm này, Diêu Cẩm Sắt ngày nào cũng chỉ biết giảng giải rồi khuyên bảo hắn nên khiêm tốn, khuyên hắn nên buông bỏ quyền lực, thậm chí khi tỷ tỷ hoài thai nàng còn khuyên hắn nên thuyết phục tỷ tỷ phá thai, cứ làm như Võ An hầu phủ càng được nở mày nở mặt thì càng làm chướng mắt nàng vậy.

Nhất định là Cẩm Sắt đang có mưu đồ toan tính, có lẽ nàng ta đã biết được năm đó hắn giăng bẫy cướp đi sự trong sạch của nàng nên giờ đây mới muốn trả thù!

Càng nghĩ như vậy hắn càng thêm cảnh giác, một mặt nâng Diêu Cẩm Ngọc đang quỳ trên đất dậy, mặt khác lại nhẹ giọng sai đám nha hoàn đến đỡ nàng ta lên nằm trên giường.

Diệu Thanh đỡ Diêu Cẩm Ngọc cả người lạnh toát bước lên giường, Diêu Cẩm Ngọc còn vờ lo lắng, liên tục ngoảnh đầu lại khẩn thiết cầu xin hắn tha cho Diêu Cẩm Sắt, mà Diệu Hồng thì vội chạy ra ngoài chuẩn bị nước nóng mang tới lau rửa cho nàng ta.

Cẩm Sắt liếc bóng dáng Diệu Hồng chạy như bay ra ngoài, chỉ sợ việc nàng ta đi lấy nước nóng là giả, vội vội vàng vàng gọi bọn nô tài trong phủ đến xem náo nhiệt mới là thật, hoặc cùng lắm là đi gọi lão phu nhân đến để diệt trừ cái mạng nhỏ của mình đây? Đến lúc đó dù Tạ Thiếu Văn có niệm tình cũ hồi tâm chuyển ý thì nàng cũng không thoát tội.

Cẩm Sắt chẳng thèm để ý đến vẻ giả vờ của Diêu Cẩm Ngọc, chuyện hôm quả thật là màn diễn đặc sắc, nàng đã chán lắm rồi, không bằng sớm kết thúc tất cả đi.

Diêu Cẩm Ngọc... Ngươi tính toán mọi đường như vậy, ta sao lại không để ngươi sống thoải mái thêm mấy ngày đây, khi mọi chuyện vỡ lẽ, ngươi sẽ phải ân hận tại sao lúc trước lại làm ra những chuyện như thế, ngươi sẽ biết thế nào là đau thấm tâm can! Ta không vội, ngày đó sẽ đến rất nhanh.

Nghĩ đến đây, nàng dời mắt khỏi Diêu Cẩm Ngọc, chăm chú nhìn Tạ Thiểu Văn, thốt ra câu nói đầu tiên trong buổi tối nay:

"Chàng không nhớ đã từng nói cả đời này chỉ yêu một mình thiếp sao? Không phải chàng từng nói thiếp làm gì chàng cũng thích sao? Tại sao có mỗi chuyện này cũng không chịu nổi?" Nàng vừa nói vừa cười một cách rạng rỡ đến mức đầy chế nhiễu.

"Tiện nhân! Ngươi xứng sao!" Lời nói của nàng như càng đổ thêm dầu vào lửa, Tạ Thiếu Văn nhất thời tức giận đến mặt mũi đỏ bừng, tung một cú đá về phía nàng.

Tạ Thiếu Văn dù là Thám hoa lang nhưng từ nhỏ đã tập võ, hiện giờ hắn lại đang quản lý việc quân doanh, trong lúc tức giận tung một cú đá mạnh đến thế, làm Diêu Cẩm Sắt ngã dúi về phía sau, phun ra một ngụm máu tươi trên đất.

Tạ Thiếu Văn không nghĩ tới sẽ đá mạnh đến vậy, nhìn nàng lảo đảo gượng dậy ở đó, máu tươi dọc theo khoé môi chảy xuống, trông dáng vẻ kia càng xinh đẹp yểu điệu đến đáng thương.

Hắn từ nhỏ đã thích Cẩm Sắt, có câu "giang sơn dễ đổi bản tính khó dời", thấy dáng vẻ nàng như vậy ngược lại hắn lại tỏ vẻ phân vân lúng túng, do dự muốn đi về phía nàng.

Nhưng đúng lúc này Cẩm Sắt lại nhìn hắn với ánh mắt khinh miệt, vừa cười vừa nói: "Hoá ra Hầu gia cũng có lúc oai nghiêm mạnh mẽ đến như vậy, đúng là hiếm thấy!"

Từ trước đến giờ, trước mặt Cẩm Sắt hắn luôn luôn tỏ vẻ dịu dàng hoà nhã, tôn trọng có thừa, thậm chí còn chủ động lấy lòng, nhưng hôm nay nghe nàng mở miệng từng câu đều là châm chọc mỉa mai, khinh thường chế giễu, chút thương tiếc nhỏ nhoi vừa dâng lên liền tan biến hoàn toàn.

"Hầu gia đừng làm vậy! Muội muội à!" Diêu Cẩm Ngọc mưu tính từng bước đến thế này làm sao có thể để Cẩm Sắt có cơ hội xoay chuyển tình thế đây? Nhìn thấy Tạ Thiếu Văn đang dao động, nàng ta vờ tỏ vẻ sợ hãi kêu lên một tiếng rồi giả bộ hôn mê bất tỉnh ngoẹo đầu sang một bên.

Bình luận

Cảm ơn bạn nhé, tớ sửa lại rồi, hic, edit xong soát đi soát lại mấy lần mà vẫn lỗi, trong quá trình đọc bạn phát hiện lỗi thì chỉ ra giúp mình nhé ^^  Đăng lúc 27-6-2013 10:06 PM
Chỗ "giang sơn..." Mình nghĩ bạn type nhầm, là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" mới đúng nhỉ. Hihi, mình mới đọc lướt 1 tí, lót dép hóng cái đã. Thanks MH   Đăng lúc 27-6-2013 08:39 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 22:46:42 | Xem tất
Danh Gia Vọng Tộc

Tác giả: Tố Tố Tuyết

Thể loại: Trùng sinh, gia đấu, cung đấu, nữ cường.

Editor: Minh Hạ



Chương 4: Sảy thai



"Phu nhân!"

Diêu Cẩm Ngọc vừa ngất, trong phòng lập tức trở nên nhốn nháo, đúng lúc này ma ma bên người Diêu Cẩm Ngọc mang theo mấy đứa nha hoàn bà vú tiến vào phòng, ai cũng nhìn thấy rõ dáng vẻ nhếch nhác thảm hại của Tạ Thiếu Văn.

Tạ Thiếu Văn hiện giờ mới hơn hai mươi tuổi, dưới gối chưa có con nối dõi, năm xưa vì kết hôn với Cẩm Sắt mà chống đối với mẫu thân, dây dưa hai năm mới cưới Diêu Cẩm Ngọc về nhưng lại toàn tâm toàn ý ở bên cạnh Cẩm Sắt, thậm chí vì thấy hổ thẹn khi không thể để nàng làm chính thê nên chấp nhận mang dang "sủng thiếp diệt thê", nửa năm không viên phòng với Cẩm Ngọc, một lòng một dạ mong Cẩm Sắt sinh hạ thứ trưởng tử, bản thân hắn thì ở sau lưng làm chỗ dựa, giúp nàng đứng vững trong phủ.

Tiếc rằng Cẩm Sắt vào phủ ba năm nhưng mãi vẫn chưa có con, trong một lần tình cờ hắn nghe thấy bọn nha hoàn của Diêu Cẩm Ngọc tán gẫu mới biết được hoá ra nàng... Hoá ra nàng lại dùng thuốc tránh thai, cho nên làm sao mà mang thai được!

Hắn khổ sở mấy ngày nay cũng không muốn chất vấn nàng, trong lòng lại tự tìm cớ hộ nàng, nghĩ chắc nàng làm như vậy là vì Diêu Cẩm Ngọc, nàng muốn chăm sóc tỷ tỷ, không muốn hắn mang tiếng xấu, bị người khác lấy cớ hãm hại.

Nhưng xem ra hôm nay hắn cảm thấy thật buồn cười! Diêu Cẩm Sắt chỉ biết để ý đến danh dự, cốt cách của mình, vì nàng ta bị buộc phải trở thành thiếp, vì nàng ta bị bôi nhọ sự trong sạch nên trút hận lên hắn, nàng ta từ trước đến nay không hề muốn sinh con cho hắn!

Nghĩ như vậy, Tạ Thiếu Văn càng nhìn chằm chằm Diêu Cẩm Sắt với ánh mắt đầy thâm độc, khuôn mặt tuấn tú biến hoá liên tục, vẻ mặt càng ngày càng hung dữ.

Con người có đôi khi lạ lùng như vậy, khi bức màn bí mật ủ kín đã lâu được vén lên thì người ta mới chợt phát hiện ra, hoá ra rất nhiều chuyện trước kia từng cho là đúng, hiện tại bất tri bất giác đã biến đổi lớn lao như vậy, không còn giống xưa kia nữa.

Hôm nay với Tạ Thiếu Văn, trong nháy mắt yêu đã biến thành hận, hận đến ngập trời, khi xưa hắn yêu Diêu Cẩm Sắt bao nhiêu thì giờ đây càng hận nàng bấy nhiêu.

Hắn cảm thấy người con gái trước mắt không xứng đáng để hắn yêu thương nhiều năm như vậy, ngược lại Cẩm Ngọc... Đúng, chỉ có nàng mới là người vợ dịu dàng lương thiện, lại một lòng ngưỡng mộ hắn, hiện giờ trong bụng nàng đang mang thai cốt nhục của hắn, đứa con đầu tiên của hắn...

Nghĩ tới đây Tạ Thiếu Văn chợt bừng tỉnh, chút thương tiếc dành cho Cẩm Sắt đã sớm tiêu tan, hôm nay trước mặt bọn đầy tớ hắn đã đủ mất mặt, làm sao lại có thể tha thứ cho nàng?

Ngay lập tức hắn nhìn chằm chằm Cẩm Sắt rồi chỉ tay nói: "Đứng ngây ra đấy làm cái gì, mau lôi con tiện thiếp này xuống! Nhốt vào phòng chứa củi trước, sau đó ngày mai bẩm mẫu thân ta xử trí! Mau đi mời đại phu lại đây, nếu phu nhân mà bị động thai, cơ thể có chỗ nào không khoẻ thì các người cứ chờ xem!"

Tôn ma ma vui vẻ ra mặt, vội vàng đáp ứng rồi gọi hai bà vú khoẻ mạnh hướng tới Cẩm Sắt, nhưng nàng dù đang chịu đau đớn vẫn tự chống người đứng lên, lạnh lùng nói: "Không phiền hai vị, ta tự đi được".

Cẩm Sắt là người có xuất thân bất phàm, khí chất cũng không giống với một tiểu thiếp bình thường, trong ánh mắt toát ra vẻ tôn nghiêm, hai bà vú già cũng không dám đụng vào. Rốt cuộc đã nhìn thấy kết quả như mong đợi, Tôn ma ma không cần phải chấp nhất việc nhỏ này, bà ta cũng không thừa dịp mà ức hiếp nàng, ngược lại đám nô tài nhìn Cẩm Sắt chống thân thể yếu ớt đi từng bước một ra ngoài cửa mà trong lòng mỗi người đều cảm thấy ái ngại.

Trong khi đó Tạ Thiếu Văn chỉ biết đứng im một chỗ đưa mắt nhìn bóng lưng Cẩm Sắt tuy có vẻ cô độc mỏng manh nhưng vô cùng kiêu hãnh đang dần khuất, hắn cảm thấy trong lòng như bị thứ gì đó khuấy đảo, cảm giác khó mà tả nổi.

Khi Diêu Cẩm Sắt bước ra chính phòng thì trong sân đã có vô số đứa đầy tớ đang trộm ngó nhìn, dù đang trong mùa đông nhưng nàng ăn mặc vô cùng phong phanh, chỉ lặng lẽ đứng dưới mái hiên, ánh sáng từ chiếc đèn lồng đỏ chiếu vào người càng làm nàng lộ ra vẻ yếu đuối, mỏng manh vô cùng, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần nhưng đầy máu kia, nhìn đến bóng lưng thẳng tắp ngạo nghễ đó thì người ta lại thấy nàng càng toát lên vẻ kiên cường mà lại tao nhã.

Vị di nương này sinh ra cũng coi như tôn quý, lúc bảy tuổi đã được tiên đế gia ngự khẩu khen ngợi, khi nàng tới tuổi cập kê thì nổi tiếng khắp vùng Giang Nam với vẻ đẹp tuyệt trần, khi gả vào Hầu phủ thì được thiếu gia yêu thương vô cùng, bọn nô tài trong lúc nhất thời cảm khái không thôi.

Nhưng cho dù nàng ta là thiên chi kiêu nữ thì cũng không thoát khỏi thành ngữ của người đời, "Phượng hoàng gãy cánh còn không bằng gà tây". Lần này di nương xem ra thật sự đã đắc tội với lão gia, chỉ sợ sẽ khó xoay chuyển được tình thế. Qua hai năm nữa khi nàng già đi thì dù là minh châu sáng rỡ cũng sẽ bị nhuộm màu, chìm ngập trong tăm tối mà thôi. Phải biết rằng bên trong hậu viện này chưa bao giờ thiếu mỹ nhân, đây cũng là nơi chôn vùi tuổi xuân của biết bao người con gái.

Cẩm Sắt đứng lặng im ở hành lang, gió lạnh thổi qua kích thích mọi giác quan trên cơ thể nàng đồng thời cũng làm những cơn đau trên người nhói lên từng cơn. Trán bị trầy da, người lại bị Tạ Thiếu Văn đá trúng một cái, nhưng đau nhất vẫn là những cơn quặn thắt ở bụng, máu nóng chảy dọc ống quần, trong lòng nàng tràn ngập bi thương, môi lại khẽ mỉm cười, vẻ mặt rạng rỡ đến kỳ quái.

Tạ Thiếu Văn, ngươi từng khát khao thầm thì bên tai muốn có con biết bao, rất nhanh thôi ngươi sẽ biết, đứa trẻ mà ngươi mong chờ lại bị chính ngươi giết chết!

Cẩm Sắt khẽ vuốt vuốt bụng, nụ cười vừa chìm xuống liền biến thành nỗi đau khổ và day dứt đến tột cùng.

Con à, đừng hận ta, con đầu thai nhầm chỗ rồi, so với việc con vừa sinh ra đã bị người sỉ nhục, tương lai gặp phải hoạ diệt môn, cả đời sống cảnh đầu đường xó chợ thì ta thà không để con đến với Hầu phủ đê tiện này.

Con yên tâm, ta sẽ đến với con nhanh thôi, cũng sẽ làm... Ta cũng sẽ làm cho cả Hầu phủ này phải chôn cùng con!

Trong sân nhỏ phía xa xa, d­ưới bóng đêm thấp thoáng một nhóm người mang đèn lồng đỏ, nhìn dáng người lờ mờ kia Cẩm Sắt lại nở nụ cười, đó đúng là mẫu thân của Tạ Thiếu Văn, cáo mệnh nhất phẩm phu nhân, xem ra tối nay nàng không phải ngủ ở phòng chứa củi rồi.

Trông thấy người đó, Cẩm Sắt trái lại đứng chờ, Tôn ma ma cũng không vội giục nàng, bởi bà biết Vạn lão phu nhân vẫn là người luôn không ưa Cẩm Sắt, hôm nay nàng ta đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió, sao bà ta lại không thuận thế trừng phạt nàng chứ?

Trong bóng đêm, Tôn ma ma nhìn nhóm người đang chậm rãi tiến đến mà lòng thì mong ngóng phu nhân nhà mình từ nay được sủng ái độc nhất, sau này các nàng cũng được nở mày nở mặt, tha hồ làm mưa làm gió trong phủ. Chính vì thế nên bà ta không chú ý chiếc váy màu hồng cánh sen của Cẩm Sắt đang nhuộm đầy máu tươi!

Vạn lão phu nhân toàn thân mặc bộ váy bằng tơ tằm màu xanh lam đậm thêu chữ phúc, chân đi đôi giày vải thêu hoa, bên ngoài khoác áo choàng màu tím, được đại nha hoàn bên người nâng đỡ bước từng bước vững vàng trên bậc thang, trong khi bọn hạ nhân vội vàng ào tới thi lễ chào hỏi thì Cẩm Sắt chỉ đứng im tại nơi đó, ánh mắt trầm tĩnh nhìn thẳng vào nàng.

Vạn Tân Lôi, vốn là trưởng nữ nhà Lại bộ thượng thư, từng là chị em kết nghĩa với người mẹ Liêu Hoa của Cẩm Sắt, đến tuổi trưởng thành nàng gả cho Võ An hầu, trở thành Hầu phu nhân, còn mẹ nàng thì được gả cho vị Trạng nguyên lang Diêu Thành, cũng chính là phụ thân của nàng, trở thành con dâu của Thủ phụ đại thần. Hai người xuất giá cùng thời, cùng gả cho những gia đình hiển quý, lại có thai cùng một năm, vì thế nên hai người cũng nhanh chóng ước định hôn nhân cho con cháu, chỉ tiếc rằng mẹ nàng mang thai ba tháng nhưng không may sảy thai, làm cho hai gia đình càng lấy làm tiếc nuối.

Mùa xuân năm Phong Khánh thứ chín, Vạn Tân Lôi sinh hạ trưởng tử Tạ Thiếu Văn, ba năm sau mẹ nàng lại mang thai, nàng ta nhân thể nhắc lại chuyện ước định hôn nhân với mẹ nàng, mẹ nàng cũng vui vẻ chấp thuận, Phong Khánh năm thứ mười ba quả nhiên Liêu Hoa sinh hạ trưởng nữ Diêu Cẩm Sắt, vào bữa tiệc đầy tháng, Võ An hầu phủ chính thức ước định hôn nhân. Một nhà mang danh quý tộc Đại Cẩm, một nhà tiếng tăm lẫy lừng, hai nhà thông gia đúng là một giai thoại lý thú.

Giai thoại lý thú ư? Cẩm Sắt nghĩ mà trong mắt lộ ra vẻ trào phúng.

Hai năm sau khi sinh ra em trai, mẫu thân vì mang chứng rong huyết nên qua đời, phụ thân đau lòng quá độ, không lâu sau cũng liền tạ thế, ông nội vì cái chết của con trai mà không còn tâm trí theo đuổi công danh sự nghiệp, lúc nàng được chín tuổi liền mang hai chị em trở về quê hương, chỉ một lòng muốn dạy dỗ hai đứa cháu, nhưng không ngờ trên đường bị nhiễm cảm lạnh liền cứ thế mà qua đời.

Nàng và em trai được gửi nuôi nhà thúc bá trong họ, hai năm sau em trai bị người giết hại, nàng cứ thế trở thành một bé gái mồ côi, một người sa cơ lỡ vận như vậy, sao có thể trở thành chính thê của thế tử Võ An hầu tôn quý rạng ngời đây? Nhưng Võ An hầu phủ cũng không muốn chủ động từ hôn để bị người đời nhục mạ mắng chửi, cho nên họ bèn liên kết với đường thím trong họ để hủy hại sự trong sạch của nàng, bắt nàng phải chịu nhục làm thiếp!

Chỉ hận nàng lúc đó làm người mà quá hồ đồ, đứng giữa cái bẫy được bọn họ tỉ mỉ thiết kế mà chẳng hề biết, mấy năm nay chỉ biết thân thiết với phường ăn gian nói láo, mấy ngày gần đây mới từ những hành vi của Diêu Cẩm Ngọc mà đoán ra mọi chuyện, nhưng cũng chỉ là uổng phí, em ruột bị hại chết thảm như vậy, chính bản thân mình lại trở thành một tiện thiếp chỉ biết an phận thủ thường.

Những người đàn bà đó hủy hoại cả đời nàng, chỉ mong lấy mạng nàng, có thù mà không báo, tại sao nàng lại phải làm thế!

Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng càng trở nên lạnh giá.

Vạn lão phu nhân chậm rãi bước trên bậc thang, ánh mắt rơi thẳng vào người Cẩm Sắt đang đứng thẳng trên bậc tam cấp, nhìn thấy cả người nàng phủ trong bộ quần áo nhợt nhạt đang bay phất phơ theo gió, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt đầy máu nhưng sáng trắng như tuyết, đôi con mắt tối om, trông đúng thật là thê lương thảm thiết, làm nàng ta thấy trong lòng tự dưng trở nên lạnh lẽo. Nàng ta bất giác xoay chuỗi hạt châu thơm hương gỗ tử đàn lâu năm mấy vòng, thầm niệm hai tiếng mới cảm thấy khá hơn.

Cùng lúc đó Vạn lão phu nhân khẽ nhíu mày, nàng ta không hề thích Diêu Cẩm Sắt, một cô gái hàng ngày chỉ thích đọc sách, đọc đến mức lúc nào cũng tỏ vẻ kiêu ngạo thanh cao thì làm sao còn biết thể hiện dáng vẻ dịu dàng khiêm tốn?

Nhìn lại Diêu Cẩm Sắt, toàn thân tỏa ra khí thế uy hiếp, vẻ mặt thì tàn khốc như ma quỷ, dáng vẻ như vậy trông giống hệt hồ ly tinh chuyên lấy mạng người trong các câu chuyện thường ngày kia. Cũng may con trai mình đã tỉnh ra, sau này sẽ không phải nhìn gương mặt này nữa.

Vạn phu nhân vừa nhìn Cẩm Sắt vừa bước lại gần, phía sau nàng bà vú già liền đá vào chân bắt nàng quỳ xuống, giận dữ mắng: "Còn không mau thỉnh an lão phu nhân! Quỳ xuống!"

Mang tiếng là lão phu nhân nhưng Vạn thị chẳng qua mới hơn 40 tuổi, lại thường xuyên bảo dưỡng cơ thể nên nhìn chỉ hơi đứng tuổi một chút, Cẩm Sắt ngắ, khuôn mặt được chăm sóc cẩn thận của nàng ta mà lại nhớ đến mẹ mình, thầm nghĩ nếu không phải mẹ vì khó sinh nên bị bệnh mà chết thì hiện giờ cũng có dáng vẻ này, có lẽ cha cũng sẽ không đi theo mẹ, như thế ông nội càng không thương tâm quá độ mà qua đời, cũng sẽ không mang theo bọn họ trở về cố hương... Có lẽ tất cả, tất cả mọi chuyện sẽ trở nên khác nay chăng.

Nhưng trên đời này làm gì có nếu như, Diêu gia suy cho cùng vẫn sẽ suy tàn, Hầu phủ bội ước, thói đời nóng lạnh, đại khái nàng có thể hiểu tại sao bọn họ muốn hủy hôn, nhưng bọn họ không nên hủy hoại danh tiết của nàng, hủy hoại cả cuộc đời nàng!

Cẩm Sắt nghĩ đến mức mắt sáng cháy như ánh lửa, Khương ma ma đá nàng đau đến mức ngã xuống, ngay lập tức lại đè bả vai bắt nàng quỳ gối, bất chợt chẳng ngờ lại nhìn thấy một vũng máu đen đang chảy bên chân nàng.

Khương ma ma sửng sốt, trên người di nương đâu có chỗ nào bị thương đến chảy máu đâu? Rốt cuộc vẫn là lão ma ma sống lâu trong trạch viện, bà liền bừng tỉnh hét lên: "Di nương sảy thai!"
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 22:49:14 | Xem tất
Danh Gia Vọng Tộc

Tác giả: Tố Tố Tuyết

Thể loại: Trùng sinh, gia đấu, cung đấu, nữ cường

Editor: MinhHạ



Chương 5: Diễn trò



Vạn lão phu nhân nghe vậy mới khẽ nhíu mày liếc sang Cẩm Sắt một lần nữa. Tạ gia ít con cháu, bà ta lại chỉ có Tạ Thiếu Văn là con trai, miễn là cốt nhục của Tạ Thiếu Văn, dù là con vợ cả hay con vợ lẽ thì bà ta vẫn để ý.

Bởi thế dù không thích Cẩm Sắt, nhưng nhìn thấy máu chảy không ngừng, e là cái thai này khó giữ, bà ta vẫn muốn thử xem có thể giữ lại huyết mạch của hắn không, ngay lập tức bà liền trầm giọng quát: "Còn không mau đưa trở về, mời đại phu đến xem thế nào."

Cũng đúng lúc này, ngoài sân vang lên âm thanh huyên náo, Vạn lão phu nhân trừng mắt nhìn sang, chỉ chốc lát liền có nha hoàn sang đây báo lại.

"Bẩm lão phu nhân, Liễu ma ma và Kiêm Nhi hầu hạ bên người di nương tới tìm nàng ạ."

Liễu ma ma chính là lão ma ma mà mẹ đẻ Liêu thị của Cẩm Sắt để lại cho nàng, Kiêm nhi cũng là nha hoàn xuất thân từ Diêu gia, tuy nói Cẩm Sắt là thiếp thất, lẽ ra không được mang theo nha hoàn vú nuôi vào phủ, nhưng mẹ đẻ của Diêu Cẩm Ngọc là Ngô thị muốn tỏ vẻ yêu thương Cẩm Sắt nên cầu xin Hầu phủ đặc biệt cho mang theo nô bộc hồi môn.

Cẩm Sắt khi nãy mượn cớ đuổi hai người họ ra ngoài, lúc này họ lại đến nhà chính, xem ra là nghe thấy động tĩnh lớn bên này nên sợ hãi tìm đến đây.

Ánh mắt Cẩm Sắt chợt trở nên ấm áp hơn, Vạn lão phu nhân thấy vậy lại phẫn nộ quát: "Đang đêm tối như thế này gào khóc cái gì, để cho đám Ngự sử kia nghe thấy thì lại gặp rắc rối một phen! Mà thôi, đừng để bọn họ vào đây, mau đem di nương về cho ta khỏi chướng mắt!"

Vạn lão phu nhân vừa nói vừa làm như Cẩm Sắt căn bản không đáng để bà ta để ý, sau đó quay đầu bước vào phòng.

Một lúc lâu sau, Hầu phủ vốn ầm ĩ đến nửa ngày mới trở nên an tĩnh, bóng đêm như nước, mọi nơi tĩnh lặng.

Cẩm Sắt được Liễu ma ma và Kiêm nhi lau rửa cơ thể, thu dọn sạch sẽ nằm ngủ ở trên đệm gấm toả hương thơm ngát.

Liễu ma ma ngồi ở trước giường, nghẹn ngào nói: "Cô nương đã sớm biết phu nhân không phải là người tốt, cũng không nên đồng ý đến viện đó, còn bắt chúng nô tài rời đi nữa, cô nương tôn trọng phu nhân, tôn trọng tỷ tỷ, nhưng phu nhân thì... Phu nhân đúng là người tàn nhẫn, suy cho cùng hai người cũng là ruột thịt mà cứ thế chà đạp cô nương..."

Kiêm nhi nghe Liễu ma ma nói thế thì nhìn đến vẻ mặt Cẩm Sắt trắng nhợt không một ánh hồng, trắng đến mức nhìn thấy rõ cả mạch máu phía dưới, trông yếu ớt đến sợ người, bất chợt cô bé cũng lớn tiếng khóc theo.

Cẩm Sắt trong lòng khẽ thở dài, Liễu ma ma nói không sai, tối nay khi Diệu Hồng đến mời nàng vào viện, nàng dù biết chuyện này "lai giả bất thiện" nhưng cũng không từ chối, chẳng qua do nàng quá chán ghét phải giả vờ giả vịt với Diêu Cẩm Ngọc, chán ghét cuộc sống tăm tối ngột ngạt này. Diêu Cẩm Ngọc muốn trở mặt thì sao nàng lại không sảng khoái mà giúp nàng ta một tay chứ?

*Lai giả bất thiện: ý chỉ chuyện sắp xảy đến không tốt đẹp.

Nếu không như thế, sao nàng có thể làm cho Diêu Cẩm Ngọc mất cảnh giác chứ? Không giả vờ bị Tạ Thiếu Văn mắng, sao Diêu Cẩm Ngọc lại có thể thích thú hả hê đến mức chủ động thu lại những kẻ giám sát nàng? Nếu những kẻ đó không bị điều đi thì sao nàng có thể để Liễu ma ma cầm bức thư quan trọng kia đưa tới phủ Trấn Quốc Công...

Có điều những lời này nàng cũng không thể nói với Liễu ma ma, bị giày vò cả một đêm, nàng đã quá mệt mỏi, lại bị Tạ Thiếu Văn đá một cái đến mức sảy thai, nếu không phải muốn giữ tôn nghiêm trước mặt những kẻ độc ác ấy thì nàng đã ngã quỵ từ lâu rồi, bây giờ chẳng còn sức lực nào mà bận tâm đến tâm tình của các nàng nữa.

Nàng nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, rồi chậm rãi mở mắt nói với Liễu ma ma: "Vú à, ta mệt lắm... Khi tỉnh lại ta muốn dùng canh táo đỏ hạt sen."

Liễu ma ma nghe thấy giọng nói thều thào của nàng thì mới đột nhiên tỉnh người lại, thầm trách mình đúng là hồ đồ, chủ nhân còn như vậy mà mình đã tự rối loạn trận tuyến, nữ tử sau khi sảy thai mà không nghỉ ngơi tốt thì đúng là nguy hiểm đến tính mạng.

Nghĩ như vậy, bà vội lấy tay áo lau lung tung nước mắt trên mặt rồi nói không ngừng: "Cô nương mệt đến thế thì mau nghỉ ngơi một lúc đi, cơ thể người yếu ớt nên phải bồi bổ cho tốt, lão nô đi hầm canh táo đỏ hạt sen cho cô nương ngay đây, lão nô sẽ để lửa thật vừa vặn, sẽ hầm canh thật ngon cho cô nương tỉnh dậy rồi uống.

Kiêm nhi cũng tỉnh táo lại, vội che lại một góc ngọn đèn, lại nhẹ tay buông màn xuống rồi mới cùng Liễu ma ma lui ra ngoài.

Cẩm Sắt chìm vào giấc ngủ nặng nề, khi tỉnh dậy cảm thấy toàn thân đau nhức, xoay người đã thấy Liễu ma ma từ bên ngoài bước vào.

"Cô nương dậy rồi?"

Liễu ma ma treo màn lên, Kiêm nhi từ vách ngăn bên cạnh nghe thấy cũng bưng chậu nước tiến đến.

Thấy Cẩm Sắt cả người ướt đẫm mồ hôi, hai người hầu hạ nàng rửa mặt thay quần áo sạch sẽ mới dìu nàng dựa vào chiếc gối đầu tinh xảo thơm mùi hoa hạnh.

Trong phòng có vẻ lạnh hơn thường ngày, ánh mắt Cẩm Sắt nhìn lướt qua chậu than tàn sau lưng Liễu ma ma, trong chậu không hề được thêm than mới.

Nhớ lại trong lúc ngủ mơ loáng thoáng nghe thấy tiếng tranh cãi, Cẩm Sắt chợt hiểu rõ, cũng không hỏi nhiều, thấy Liễu ma ma xoay người cầm bát canh trong tay Kiêm nhi đưa tới, nàng bèn ngồi thẳng dậy.

Trong bát lộ ra nước đường đen bóng đậm đặc, tuy trông được hầm kỹ nhưng có vẻ nhạt nhẽo, Liễu ma ma thấy Cẩm Sắt nhìn qua bát canh thì rơm rớm nói: "Lão nô vô dụng, ngay cả hầm một bát canh táo đỏ hạt sen cho cô nương cũng không làm được."

"Những vị quản sự kia đúng là đồ gió chiều nào xoay chiều ấy, ngày xưa thì nịnh nọt đưa toàn đồ tốt cho cô nương, bây giờ lại... Còn hai kẻ nha hoàn Bạch Lộ và Bạch Sương nữa, thấy than trong phòng đã dùng hết, nô tỳ sai họ đi lấy thì đều ra sức từ chối, khó khăn lắm họ mới chịu đi khố phòng nhưng lại tay trắng trở về, lại còn nói bóng nói gió...

*Khố phòng: Phòng chứa đồ dùng thường ngày.

Lời Kiêm nhi nói vào tai trái rồi lại ra tai phải, Cẩm Sắt không để trong lòng. Diêu Cẩm Ngọc là phu nhân, nàng chỉ là một tiện thiếp mà dám xúc phạm Hầu gia, dù có đưa tiền thì cũng chẳng ai dám giúp. Lòng người dễ thay đổi, chẳng lẽ nàng không hiểu điều này sao?

Cẩm Sắt vừa nghĩ vừa cười, cầm bát canh uống hết một hơi rồi đưa lại bát không cho Liễu ma ma: "Ngọt lắm, làm khổ Liêu ma ma và Kiêm nhi rồi".

Nàng cười nói dịu dàng, vẻ mặt tỏ ra là một người không màng danh lợi nhưng làm Liễu ma ma suýt thì khóc to ra tiếng. Cô nương lúc nào cũng ôn hoà nhã nhặn như vậy, dù trong lòng chịu nhiều đau khổ nhưng cũng không thốt một câu, sống như vậy khổ sở biết bao. Nếu tính tình cô nương thật sự như thế thì đã không làm lớn chuyện, nhưng bà biết cô nương là người ngoài mạnh trong yếu, nội tâm vô cùng kiên cường cố chấp, hiện giờ tranh chấp mạnh mẽ với Hầu gia đến như vậy đúng là không còn gì để cứu vãn.

Cô nương không còn là thiên kim tiểu thư nhà Thủ phụ nữa, giờ chỉ còn là một thiếp thấp dựa vào sự sủng ái của Hầu gia mà sống, nếu làm mất trái tim Hầu gia thì sau này sống thế nào bây giờ...

Bà không sợ chịu khổ, chẳng qua là thương tiếc cho cô nương, dung mạo cử chỉ của nàng tựa như tiên nữ, làm sao lại để người khác chà đạp xỉ nhục như vậy. Không được, bà phải tìm cách khuyên nhủ cô nương đoạt lại trái tim của Hầu gia mới được! Nhưng tính tình cô nương như thế bảo bà phải khuyên giải ra sao mới được đây.

Liễu ma ma nghĩ mãi không xong, bên tai lại nghe Cẩm Sắt đang lên tiếng sai bảo hạ nhân.

"Mang giấy bút tới đây."

Liễu ma ma sửng sốt, gấp gáp nói: "Cô nương mới bị sảy thai, đừng vẽ tranh mà làm hại mắt!"

Thế nhưng Cẩm Sắt lại bảo: "Ta chỉ viết mấy chữ thôi, không sao đâu."

Liễu ma ma thấy nàng khăng khăng thì không nói gì nữa, Kiêm nhi mang giấy bút tới, chờ Liễu ma ma sắp xếp lại chiếc bàn xong, Cẩm Sắt liền đề bút viết hai dòng chữ, đợi mực khô rồi gọi Kiêm nhi đi tìm một cái hà bao màu xanh ngọc thêu hình cá chép hóa rồng, tự tay nhét mảnh giấy vào trong, không xem lại lấy một lần vội đưa cho Liễu ma ma đang đứng bên cạnh rồi nói: "Nếu Hầu gia tới, đợi hắn ra ngoài rồi ma ma đuổi theo đưa hà bao này cho hắn".

*Hà bao: túi nhỏ người xưa thường mang bên người.

Liễu ma ma nghe vậy lại sững sờ, bà không biết chữ, tuy vừa nãy vẫn đứng bên cạnh hầu hạ nhưng không biết Cẩm Sắt viết gì. Tuy vậy bà hiểu rõ cô nương, chắc chắn nàng không chịu cúi đầu khuất phục với Tạ Thiếu Văn, nhưng nhìn hành động này thì có vẻ cô nương đã sáng tỏ ra rồi?

Mặc kệ có phải hay không, hiện giờ Liễu ma ma vẫn thấy đây là chuyện cực kỳ vui mừng, ngay lập tức bà nở nụ cười tươi cất kỹ cái hà bao trong tay áo rồi nói: "Cô nương nghĩ đúng lắm, nếu cô nương chịu tranh giành thì làm sao phu nhân có thể tính toán được đến mức như vậy! Để lão nô đi tìm xem Hầu gia đang ở đâu, cô nương cứ nghỉ ngơi đi."

Dứt lời bà liền hấp tấp chạy ra ngoài, Cẩm Sắt cũng không ngăn cản, chớp mắt vài cái rồi nhắm hẳn mắt lại.

Liễu ma ma bước ra khỏi sân, trong lòng đang lo lắng không biết nên đến đâu tìm Tạ Thiếu Văn thì đã thấy dưới tàng cây bên ngoài viện đang có người chần chừ đứng đó, nhìn kỹ thì thấy chẳng phải là Tạ Thiếu Văn sao?

Liễu ma ma vui mừng quá đỗi, chân đi ba bước thành hai bước vọt nhanh tới, bộp một tiếng quỳ xuống, khóc kêu: "Hầu gia, xin ngài mau quay lại xem di nương, nàng vừa mới sảy thai, đau lòng quá độ nên hành vi cử chỉ mới điên rồ như vậy, hôm qua bọn hạ nhân trong phủ thấy cô nương chọc giận Hầu gia đến thế thì ngay cả nước nóng cũng không thèm đưa tới cho cô nương, cơ thể nàng đang bị suy nhược, làm như vậy chẳng phải muốn giết cô nương sao?!"

Vừa rồi náo loạn như vậy, sau khi thấy Diêu Cẩm Ngọc được đại phu khám đã tỉnh lại, Tạ Thiếu Văn mới nhớ lại chuyện của Cẩm Sắt, trong lòng giận dữ rối bời, cũng không muốn đối mặt với Diêu Cẩm Ngọc, vì thế hắn an ủi nàng vài câu rồi rời đi, ban đầu hắn muốn đến thư phòng đọc sách, nhưng rốt cuộc lại nghe thấy bọn nô tài xôn xao chuyện Cẩm Sắt bị sảy thai.

Trước đó khi nhà chính đang rối loạn lung tung, hắn còn phải đỡ Diêu Cẩm Ngọc mới bị ngất tản bộ vài vòng cho đỡ choáng váng cho nên không biết tình hình bên ngoài, Vạn lão phu nhân và bọn nha hoàn thân cận bên người Diêu Cẩm Ngọc tất nhiên sẽ không chủ động nhắc đến việc này, cho nên hắn đột nhiên nghe thấy tin Cẩm Sắt bị sảy thai mà trong lòng dâng lên sợ hãi.

Cả đầu hắn tràn ngập tin tức này nên trong lúc mơ mơ màng màng chân tự bước đến đây, đang do dự xem có nên vào hay không thì Liễu ma ma kịp thời cho hắn cái bậc thang để bước xuống.

Nghe bà nói xong ngay lập tức hắn liền đi theo Liễu ma ma vào sân, thấy Cẩm Sắt nằm ở trên giường, lòng hắn lại càng thêm nhộn nhạo.

Hóa ra Cẩm Sắt lại thật sự có thai, chẳng phải nàng luôn lén uống thuốc tránh thai sao? Chẳng phải nàng không muốn hoài thai đứa trẻ cho hắn sao? Chẳng lẽ hắn sai rồi? Nàng... Hóa ra căn bản trong lòng nàng vẫn có hắn? Vì yêu hắn cho nên nàng mới hắt cả chậu nước vào người hắn, cho nên nàng mới ghen ghét đố kị như thế chăng?

Không phải, Cẩm Sắt từ trước đến giờ luôn coi thường hắn, ánh mắt của nàng chưa từng ánh lên vẻ ngưỡng mộ như Cẩm Ngọc...

Tạ Thiếu Văn bên này còn đang đấu tranh tư tưởng, bên kia Cẩm Sắt nằm trên giường nhận thấy trong phòng có người nên nặng nề mở mắt ra, đợi nhìn thấy rõ người đứng trong phòng chính là Tạ Thiếu Văn thì ngay lập tức vẻ mặt chợt trở nên thống hận, ánh mắt sắc bén, vừa quát vừa cầm cái gối ném thẳng vào người hắn.

"Là ngươi! Là ngươi hại chết con ta! Ngươi cút đi! Cút! Ma ma, mau đuổi hắn đi!"

Tạ Thiếu Văn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Cẩm Sắt, trong nhất thời cứ đứng trơ ra nhìn cái gối lao về phía này rồi vỡ tan ngay trước mắt, lại nhìn thấy Liễu ma ma bước lên an ủi vỗ về để nàng bớt kích động.

Cẩm Sắt chỉ nức nở hai tiếng liền quay lưng vào phía trong. Tạ Thiếu Văn thấy thế, trái lại trong lòng phập phồng mong ngóng, vội vàng bước đến hỏi: "Không phải nàng vẫn lén uống thuốc tránh thai sao? Tại sao lại có thai được?"

Cẩm Sắt nghe thấy thế càng nức nở nghẹn ngào hơn, trái lại Liễu ma ma đã quỳ xuống khóc kêu: "Hầu gia nói lời này đúng là làm di nương oan uổng, mỗi lần Hầu gia từ viện này trở về, ban ngày lão phu nhân đều sai nha hoàn đưa thuốc tránh thai tới, di nương của chúng nô tì không muốn làm tổn hại đến tình cảm mẹ con của Hầu gia nên chưa từng dám phản kháng nói ra, tại sao chuyện này lại tự dưng trở thành di nương lén lút dùng thuốc tránh thai chứ!"

"Không đúng, ta rõ ràng thấy thuốc được Kiêm nhi tự mình mang tới, sao lại là lão phu nhân ban cho chứ!" Tạ Thiếu Văn vừa nói mắt vừa nhìn chòng chọc sang Kiêm nhi.

"Hầu gia không biết đấy thôi, trước đây thuốc thật sự được lão phu nhân đưa tới, sau này lão phu nhân cảm thấy di nương hiểu chuyện hơn nên mỗi tháng đều đưa thuốc tới đúng ngày, mỗi lần đến đều do Đoàn nhi bên người lão phu nhân mang tới, Hầu gia cứ hỏi lại là biết ngay!" Kiêm nhi vội vã trả lời.

Tạ Thiếu Văn nghe nói vậy, đầu óc lại càng rối loạn ầm ầm, lời Diêu Cẩm Ngọc hòa vào với lời của Liễu ma vang lên từng đợt, hắn rốt cuộc chẳng hiểu rõ được mấy chuyện thị phi này, chỉ biết rằng chính bản thân mình đã tự tay giết chết đứa con của mình và Cẩm Sắt. .

Cứ một chốc hắn lại suy nghĩ rốt cuộc chuyện thuốc tránh thai là ai mới đúng, một lúc sau lại nghĩ suy cho cùng Cẩm Sắt yêu hay là hận hắn, yêu hận rối rắm đan cài vào nhau làm đầu óc hắn đau đến cực điểm.

Lằng nhằng như vậy, nếu còn đứng trong phòng này thêm nữa thì hắn sẽ phát điên mất, thế nên bất thình lình hắn xoay người nhoáng cái đã xông ra phía ngoài, Liêu ma ma nhìn thấy thế mới nhớ ra lời Cẩm Sắt vừa dặn, vội vội vàng vàng bước nhanh đuổi theo.

Trong khi đó ở phòng trong, Cẩm Sắt chậm rãi kéo áo phủ trên mặt xuống để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần không vương chút lệ, đôi mắt ánh ý cười trào phúng, cả khuôn mặt đặc vẻ giễu cợt.

Tạ Thiếu Văn, cái đồ tai mềm như ngươi, ngay cả thị phi đúng sai cũng không phân biệt được, ngoại trừ cái vẻ ngoài đẹp mắt và hư danh bên ngoài ra thì nam nhân như ngươi còn có tác dụng gì? Diêu Cẩm Ngọc, rất nhanh ngươi sẽ biết chính bản thân mình cướp được thứ gì vào tay!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-6-2013 22:51:18 | Xem tất
a, Ta là ta cực thích mấy truyện trọng sinh đó nhe, nên tình nguyện nhảy vào hố của nàng
Chỉ hy vọng nàng đừng drop nửa chừng thôi
Còn về truyện này, thằng cha Hầu gia kia cũng chỉ là kẻ mê sắc thôi, cũng tốt khi chị nhìn ra bộ mặt của hắn sớm để khi trọng sinh cho hắn hối hận, và cách xa hắn ra

Bình luận

Mình sẽ không drop nửa chừng :D. Số phận anh Hầu gia này về sau cũng thảm thương lắm :))  Đăng lúc 26-6-2013 10:27 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-6-2013 10:29:11 | Xem tất
Danh Gia Vọng Tộc

Tác giả: Tố Tố Tuyết

Thể loại: Trùng sinh, gia đấu, cung đấu, nữ cường

Editor: Minh Hạ


Chương 6: Chất vấn


Trong chính phòng, sau khi Tạ Thiếu Văn rời đi, vú nuôi Tôn ma ma bên người Diêu Cẩm Ngọc bưng một chén canh hải sâm hầm với thịt gà đen vào phòng. Nàng phất tay cho hai đứa nha hoàn ra ngoài, sau đó bước tới bên Diêu Cẩm Ngọc đang ngồi dậy trên giường.

Tôn ma ma vội đặt bát canh lên trên bàn phấn, cầm gối đặt vào sau lưng để Diêu Cẩm Ngọc dựa, thấy hai gò má nàng phớt hồng, khuôn mặt khoan khoái dễ chịu, đôi môi khẽ vểnh lên thì cười nói: "Hiện giờ cái gai trong lòng đã được nhổ, Hầu phủ bây giờ là thiên hạ của riêng phu nhân rồi."

Diêu Cẩm Ngọc nghe thì thế mỉm cười, sau lại hừ lạnh một tiếng nói: "Một bé gái mồ côi cha mẹ, cho dù có khuôn mặt xinh đẹp thì sao, chẳng qua cũng chỉ là thiếp thất, gia thích nàng nên ta mới khoan dung cho hai năm, giờ đây gia đã ghét nàng, ta sao có thể làm trái lòng gia chứ, chẳng lẽ còn để đồ chướng mắt đó cứ lượn lờ trước mặt sao?

Tôn ma ma đưa bát cho Diêu Cẩm Ngọc, vội giả vờ vừa cười vừa vả miệng rồi nói: "Lão nô nói sai rồi, Hầu phủ này vốn là của phu nhân, phu nhân nói đúng, một đứa thiếp thất nếu không phải được phu nhân niệm tình cảm khi xưa cùng nhau trưởng thành thì làm sao có thể kiêu ngạo được đến bây giờ cơ chứ?"

Diêu Cẩm Ngọc yểu điệu múc từng thìa, nước canh ngon ngọt ấm áp làm nàng ta thấy vui vẻ, nhướng mày nói: "Đã thu dọn sạch sẽ hết mọi thứ chưa?"

Tôn ma ma tiện thể trả lời: "Hầu gia từng học qua võ, một đá kia vô cùng mạnh làm cửa phòng rơi cả ra, máu chảy đầy bậc thang, chiêu này của phu nhân vô cùng cao minh, hiện giờ chính là Hầu gia tự mình đá hỏng đứa trẻ, sau này nếu có phát hiện ra điều gì, dù có oán hận cũng sẽ không đổ lên đầu phu nhân được."

Diêu Cẩm Ngọc nghe mà nhíu mày: "Thật xúi quẩy!"

Tôn ma ma vội nói: "Lão nô đã kêu nô tỳ dùng bàn chải lau rửa tỉ mỉ đến sáu bảy lần rồi, ngày mai lão nô sẽ đi mời đại hoà thượng của Vạn An tự tới niệm kinh văn, phu nhân yên tâm, chắc chắn sẽ không có gì ảnh hưởng đến tiểu thiếu gia trong bụng phu nhân đâu".

Diêu Cẩm Ngọc nghe thấy mới cười rồi uống hết bát canh, Tôn ma ma thấy nàng lại trở nên vui vẻ mới nói tiếp: "Lúc nãy Hầu gia đi từ phòng chính ra ngoài vừa đúng lúc nghe thấy mấy đứa nha hoàn tán chuyện, lão nô nghĩ ngài biết việc di nương sảy thai nên ghé qua Hoa Niên viện rồi..."

Diêu Cẩm Ngọc vừa giãn mày ra, nay nghe Tôn ma ma nói thế mặt lại lộ vẻ dữ tợn, sau đó cười mỉa mai rồi nói: "Không sao, chuyện bình thường thôi, chàng sẽ không bất ngờ thay đổi đâu, hơn nữa chàng vốn là người tình cảm, đi xem nàng ta ra sao cũng là chuyện trong dự đoán thôi, chỉ sợ chàng đi lần này sẽ càng căm ghét nàng hơn thôi."

Tôn ma ma gật đầu cười: "Phu nhân tính toán thật tài tình! Chuyện như vậy Bạch Lộ và Bạch Sương cũng đều để ý chằm chằm. Bọn chúng không dám đến gần phòng, chỉ dán lỗ tai nghe trộm, nhìn xa xa qua cửa sổ trông thấy Cẩm di nương dám ném vỡ đồ vào người gia, rồi lại nghe thấy tiếng Liễu ma ma cầu xin, sau đó Hầu gia rời đi với vẻ mặt u ám, Liễu ma ma đuổi theo cầu xin nhưng gia cũng không thèm trở lại, phất tay áo một cái rồi đi luôn, hiện giờ đang ngủ lại thư phòng, sợ rằng sau này Hầu gia sẽ không bao giờ đến Hoa Niên viện nữa."

Diêu Cẩm Ngọc vuốt ve hoa văn hình mây tinh xảo quanh thân bát, cười nói: "Ta còn không hiểu Diêu Cẩm Sắt ư? Hừ, loại đàn bà kiêu ngạo tự cao như vậy, hiện nay bị sỉ nhục đến thế, ngay cả con cũng mất, làm sao lại tỏ vẻ vui mừng trước mặt gia? Kiên cường bất khuất sao? Ta thấy nàng ta đọc sách đến ngu người rồi!"

Diêu Cẩm Ngọc nói xong, uống thêm hai hụm nữa rồi dùng khăn Tôn ma ma đưa cho lau mồm, lúc này mới nói tiếp: "Bạch Lộ và Bạch Sương làm tốt lắm, nếu không phải hai đứa nó phát hiện ra nàng ta mang thai thì có lẽ giờ ta cũng rơi vào thế bị động, thưởng đồ tốt cho chúng đi."

Tôn ma ma gật đầu đáp ứng, rồi hỏi tiếp: "Hiện giờ Cẩm di nương đã không trở mình nổi, chúng ta có nên đưa mấy đứa nha hoàn ở Niên Hoa viện về không ạ? Hơn nữa, đồ dùng trong phòng Cẩm di nương trước đây đều do phu nhân tự mình chọn lựa, đều là đồ hảo hạng, có nhiều thứ còn là của hồi môn, hiện nay có phải nên thu về rồi không?"

Trước đây để tỏ vẻ đức hạnh, Diêu Cẩm Ngọc đặt toàn đồ đạc vô cùng quý giá trong phòng Cẩm Ngọc, còn có nhiều thứ là của hồi môn của chính mình cho nên Tạ Thiếu Văn từng cảm thấy mắc nợ nàng. Mà Diêu Cẩm Sắt từ bé đến lớn vốn ăn sung mặc sướng, luôn dùng đồ tốt, lại chỉ biết đọc sách viết chữ cho nên không để ý đến những thứ đó, nàng ta càng không cảm tạ nàng, vì thế khi Tạ Thiếu Văn biết chuyện, tuy ngoài miệng không nói nhưng trong lòng có lẽ cũng nghĩ Cẩm Sắt là loại người không biết lễ, không phải người hiền lành lương thiện.

Những chuyện như thế này nàng sắp xếp nhiều lắm, vào cửa ba năm nàng liền tỏ vẻ khắp nơi, từng việc từng việc chồng lên nhau đã lớn mạnh như núi làm dao động vị trí của Diêu Cẩm Sắt trong lòng Tạ Thiếu Văn. Hiện giờ xem ra những chuyện nàng mưu tính đều không hề uổng phí.

Yêu ư? Diêu Cẩm Sắt lạnh lùng như thế sao xứng với Hầu gia, Tạ Thiếu Văn là phu quân của nàng, trong lòng chỉ có thể có mình nàng thôi!

Diêu Cẩm Ngọc càng ngẫm vẻ mặt càng biến đổi, nghĩ tới việc vừa rồi Cẩm Sắt tỏ ra khác thường, trong chốc lát lại cảm thấy thấp thỏm không yên: "Vú à, sao ta cứ cảm thấy hôm nay Diêu Cẩm Sắt cố ý làm cho gia tức giận..."

Tôn ma ma thấy nàng bất an thì vội khuyên nhủ: "Phu nhân đừng suy nghĩ nhiều, Cẩm di nương ở trong phủ tất cả đều phải dựa vào sự sủng ái của gia thì mới có chỗ đặt chân, nàng cũng không phải kẻ đần độn, sao lại cố ý chọc giận gia được chứ? Đàn bà mà, dù thường ngày giả bộ thanh cao trong sạch nhưng trong đầu lúc nào chẳng cố gắng nghĩ cách nịnh nọt đàn ông, di nương hôm qua quá đố kị và ghen ghét nên mới tức giận đến mê muội đầu óc thôi, phu nhân đừng hao tâm tốn sức để ý nàng ta nữa! Thai của phu nhân vừa mới ổn định, người nên dưỡng thai cho tốt mới phải!"

Tuy trong lòng không muốn thừa nhận nhưng từ trước đến giờ Diêu Cầm Ngọc đều rất đố kị và ghen ghét với Cẩm Sắt, hôm nay nghe Tôn ma ma nói thế, sao nàng ta lại không vui vẻ chứ? Thế nên tức thì lại nở nụ cười, tay phải xoa nhẹ lên bụng, vẻ mặt vui sướng tự đắc.

Tôn ma ma nói rất đúng, Diêu Cẩm Sắt đã bị nàng giẫm nát dưới chân rồi, hôm nay trong phủ đã là mảnh trời riêng của một mình nàng, nàng lại sẽ sớm sinh thêm tiểu thiếu gia, còn sợ chiếm không được trái tim Tạ Thiếu Văn sao?

Nàng nghĩ mà thích thú đến cười to vài tiếng, cười đủ rồi mới xua tay nói: "Mang về mấy thứ kia cũng chỉ để được ở khố phòng thôi, trước cứ để lại chỗ nàng đi, làm như thế cũng để cho bọn hạ nhân hiểu ta thân là tỷ tỷ của nàng nhưng chưa bao giờ để nàng phải chịu thua thiệt! Về phần sắp xếp hạ nhân thì trái lại có thể rút về rồi, sắp đến ngày sinh nhật của Vân phi nương nương, trong phủ sẽ mở tiệc thết đãi nên cần rất nhiều người, khả năng thêu thùa của Bạch Lộ và Bạch Sương cũng tạm được, ma ma bảo Diệu Hồng nhanh chóng hoàn thiện những bức bình phong thêu hình trăng tròn hoa thắm kia đi."

"Phu nhân suy nghĩ đúng là chu đáo!" Tôn ma ma vội hùa theo.

Hai ngày sau, Cẩm Sắt đang lật xem quyển "Giang Châu du ký" thì nghe thấy tiếng thông truyền của Kiêm nhi vang lên bên ngoài phòng.

"Di nương, nô tỳ mời phu nhân tới rồi".

Cẩm Sắt nghe tiếng thì khẽ chớp mắt, chậm rãi đóng quyển sách trên tay đặt xuống bên đầu giường, vừa ngoảnh đầu lại đã thấy Diêu Cẩm Ngọc được Tôn ma ma dìu tới.

Hôm nay nàng ta mặc trang phục trông vô cùng tinh xảo đẹp đẽ, áo viền lông cáo kết hợp với thắt lưng màu hồng, váy màu hạt lựu, dưới chân lộ ra đôi giày thêu Đại Minh nhọn đỏ chót.

Cẩm Sắt nhìn chăm chú trang phục của nàng ta rồi giương môi cười: "Ba năm rồi tỷ tỷ cuối cùng cũng dám mặc đồ màu hồng sao?"

Diêu Cẩm Ngọc đang được Tôn ma ma đỡ ngồi xuống, nghe thấy Cẩm Sắt nói thế, ánh mắt nàng ta chợt lóe lên, rất nhanh lại tươi cười nói: "Đúng vậy! Ba năm qua vì tỏ vẻ quan tâm muội muội, để bù đắp cho việc biểu muội bị tủi thân làm thiếp, ta dù là chính thất phu nhân nhưng chưa từng mặc đồ màu hồng trên người, hiện giờ rốt cuộc ta cũng có thể mặc nó trước mặt muội muội và mọi người rồi, không biết muội thấy thế nào? Ha ha ha, biểu muội cả đời này đừng mơ đến việc được mặc trang phục có màu sắc tươi đẹp như thế này nữa."

*Biểu muội: em họ; đường tỷ: chị họ.

Cẩm Sắt nghe thế nhưng khẽ nở nụ cười mỉa mai rõ rệt: "Tỷ tỷ không mặc màu hồng là vì quan tâm đến muội ư? Ha ha ha, chẳng qua tỷ chỉ muốn tỏ vẻ hiền thục trước mặt Tạ gia thôi, mỗi khi có người của Phượng y lâu đến đưa lụa là gấm vóc cho tỷ chọn, lúc nào trước mặt Hầu gia tỷ cũng vờ tỏ vẻ buồn bã xem đi xem lại vải vóc màu hồng đến cả nửa ngày, thật đúng là dụng tâm lương khổ đây.

*Dụng tâm lương khổ: ý chỉ tốn tâm tư để đạt được mục đích.

"Muội muội cũng không ngốc nhỉ, chỉ tiếc rằng hôm nay hiểu ra thì còn có thể làm gì đây." Diêu Cẩm Ngọc cầm ấm lô trong tay ngước nhìn Cẩm Sắt cười một cách chế nhạo.

Nàng ta nhìn sang phía Cẩm Sắt, thấy nàng toàn thân mặc trang phục thêu hoa sen màu chỉ bạc đang dựa người vào chiếc gối thêu hoa song hỉ màu hồng tím, sắc mặt tái nhợt, không dặm son phấn nhưng càng lộ vẻ xinh đẹp vô ngần, trông quả thật "sở sở động lòng người", ngay tức khắc nàng ta bất chợt nắm chặt tay lại, làm ấm lô mạ vàng phát ra tiếng kêu the thé chói tai.

*Sở sở động lòng người: đáng thương xinh đẹp làm người yêu thích.

Cẩm Sắt thấy nàng rối loạn thì mới hỏi: "Muội muội muốn hỏi tỷ tỷ một chuyện, ngàn lần mong tỷ tỷ giải thích nghi hoặc cho muội. Năm đó trên đường tránh loạn Kim Châu, xe ngựa của ta gặp sự cố cho nên mới phải ngây ngốc mà ở cùng Hầu gia một đêm, có phải chuyện này do tỷ và thím tính toán gây ra không?"

"Phải!" Diêu Cẩm Ngọc thẳng thắn mà trả lời.

Mọi chuyện xảy ra cho tới bây giờ sao nàng phải kiêng dè gì nữa, Diêu Cẩm Sắt biết thì đã sao? Diêu Cẩm Sắt đã lâm vào tình cảnh này rồi mà còn dám tỏ vẻ thanh cao như vậy, hơn nữa còn dám châm chọc chế giễu, vô lễ với nàng! Diêu Cẩm Sắt phải hiểu rõ rằng cả đời này nàng ta đều phải bại dưới tay nàng!

"Việc này Hầu gia cũng đã biết trước sao?" Cẩm Sắt run run nói, dường như không thể chịu nổi kết quả này.

Diêu Cẩm Ngọc thấy nàng như vậy càng cười đến vui sướng: "Ha ha ha, em gái quả thật là người thông minh nhạy bén, chỉ một chút đã hiểu ra, không sai, Hầu gia đã biết trước sự tình rồi, nếu không ta và mẹ sao có thể làm được, sao có thể tính toán được đến thế chứ? Hầu gia chính là mấu chốt quan trọng nhất, nếu chàng không đồng ý, ta và mẹ dù có mưu tính thế nào cũng sẽ không thực hiện được! Em gái xem xem, Hầu gia thật sự thương yêu em gái đến như thế kia mà."

Cẩm Sắt nghe vậy trong lòng hoàn toàn bình tĩnh, Diêu Cẩm Ngọc, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, thế nào gọi là hoạ từ miệng mà ra.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách