Lệ Vân đang cố gắng địa bỏ rơi đám người đuổi theo hắn kia, nhưng giữa bọn họ lại có một Đường Dĩ Tình ở đó, Đường Dĩ Tình về mặt truy kích có sự trợ giúp của Huyết Yêu nên có ưu thế may mắn, tựa như hai người bọn họ truy kích trước đây, mỗi lần lúc Lệ Vân cho là đã bỏ rơi được Đường Dĩ Tình, Đường Dĩ Tình đã đuổi theo ngay.
Lệ Vân dần dần bị buộc vào đường cùng.
Chết tiệt! Hắn vậy mà chạy trốn đến bờ vực rồi!
“Đứng. . . . . . Đứng lại!” Đuổi theo lâu như vậy thể lực của Dĩ Tình có phần chống đỡ không nổi, ngay cả những người đàn ông phía sau nàng kia cũng có chút chịu không nổi — có rất ít người vẫn dùng khinh công đuổi theo đi?
Lệ Vân chớp mắt một cái, băn khoăn khắp nơi, tìm kiếm đường chạy trốn thích hợp nhất, chẳng qua việc khẩn cấp là không thể để cho người khác liên hệ danh hiệu Yêu Tuyệt Cổ Sát và Lưu Ly cùng một chỗ!
Cách tốt nhất chính là. . . . . .
Khiến mọi người cho là Yêu Tuyệt Cổ Sát là một người đàn ông!
“Ơ!” Lệ Vân lười biếng ôm bả vai, giọng nói ngả ngớn, “Vị tiểu nương tử này, đuổi theo ta sít sao như vậy, có phải yêu ta hay không? Nhìn vào phần ngươi lớn lên không tệ, thu ngươi làm tiểu thiếp phòng thứ chín như thế nào?”
“Ngươi!” Sắc mặt Đường Dĩ Tình đỏ lên, không chút do dự vung roi qua.
Lệ Vân lập tức bắt được roi của Đường Dĩ Tình, “Ai nha, nhìn cái tình cáu kỉnh bùng nổ này! Chậc chậc, ta thích như vậy rồi đó!”
“Ngươi buông tay!” Đường Dĩ Tình tức giận liều mạng muốn kéo roi của mình trở lại.
“Tốt!” Lệ Vân chợt dùng sức, kéo thẳng Đường Dĩ Tình tới trong ngực của mình, sau đó buông roi ra, “Ta nới lỏng tay rồi.”
“Ngươi buông!” Đường Dĩ Tình trợn to hai mắt, hung tợn nhìn chằm chằm Lệ Vân, chợt vươn tay định lấy xuống miếng vải đen che trên mặt Lệ Vân.
Lệ Vân khẽ ngửa đầu về phía sau, cái tay nhàn rỗi bỗng nhiên bắt được tay của Đường Dĩ Tình, “Như vậy cũng không hay, thời điểm đêm động phòng hoa chúc sẽ cho ngươi thấy hình dáng của ta!”
Yêu Tuyệt Cổ Sát không chỉ là tài bảo tặc, còn là một hái hoa tặc!
“Huyết Yêu!” Bỗng Đường Dĩ Tình gọi.
Mà Huyết Yêu sớm bị lâm vào thế khó xử đã lén lút chạy trốn từ lâu rồi.
“Huyết Yêu!” Đường Dĩ Tình gọi lần nữa.
Lệ Vân xấu xa hứng thú đánh giá vẻ mặt của Đường Dĩ Tình, sau đó hô một câu về phía đám đàn ông có phần há hốc mồm kia, “Này, các ngươi không đến làm anh hùng cứu mỹ nhân à!”
Một câu nói thức tỉnh mọi người, thời điểm khi bọn hắn rút kiếm ra, Lệ Vân cũng buông lỏng Đường Dĩ Tình ra, “Tiểu nương tử, đợi một lát lại tới tìm ngươi!”
Lệ Vân bỗng nhiên rút ra nhuyễn kiếm bên hông, xông thẳng vào đám người. Ghê tởm hơn chính là, hắn không có việc gì còn tung độc dược vào chỗ đông người nhất, tiếp tục sử dụng chiêu thức nham hiểm giống như hồi bé — ra chiêu trước rồi mới kêu gọi đầu hàng.
Mỗi lần làm cho người ta ứng phó không kịp.
Bởi vì đặc thù của thức thứ hai đếm ngược của Yêu Tuyệt kiếm quá mức rõ ràng, Lệ Vân sợ bại lộ thân phận, cho nên chỉ có thể kiềm chế chiêu thức của mình.
May là như thế, đám người kia dưới chiêu thức tuyệt đối không quang minh lỗi lạc của Lệ Vân đã suy yếu xuống.
Lúc xử lý xong đám người, Lệ Vân nhìn Đường Dĩ Tình có chút ngơ ngác không khỏi buồn cười, chớp mắt một cái — khoảng thời gian ngắn trước mình bị nàng đuổi theo thảm như vậy, hơi chỉnh nàng một chút, hẳn là không sao đi?
“Tiểu nương tử. . . . . .” Lệ Vân ngả ngớn tiêu sái đến bên cạnh Đường Dĩ Tình, “Đi theo ta đi!”
Lệ Vân vừa muốn đưa tay bắt lấy Đường Dĩ Tình, lại không nghĩ rằng, Đường Dĩ Tình tung người nhảy thẳng xuống. . . . . .
Thật xin lỗi, Huyết Yêu ca ca, Dĩ Tình không thể đi tìm ca rồi. . . . . .
“Chết tiệt!” Lệ Vân rủa một tiếng, nhảy thẳng xuống đuổi theo Đường Dĩ Tình, “Cái này đùa quá trớn rồi!”
Đây gọi là tự gây nghiệt, không thể sống!
Trong quá trình đang rơi xuống Lệ Vân thoáng cái bắt được tay trái của Dĩ Tình ôm lấy nàng.
“Buông ta ra!” Đường Dĩ Tình giãy dụa mạnh mẽ.
“Đừng lộn xộn!” Lệ Vân gầm nhẹ, kiếm trong tay phải bắt đầu chậm chạp mà có lực vung lên.
Hắn nghe nói qua cha từng làm như vậy mà cứu được tính mạng của cha và nương, nhưng đó cũng là cơ hội cha lĩnh ngộ thức cuối cùng của Yêu Tuyệt kiếm. . . . . .
Nhưng là, hiện tại hắn đến bóng dáng người yêu cũng không nhìn thấy, đi đâu lĩnh ngộ một thức cuối cùng “Thiên hạ có tình”, chỉ có thể ngựa chết chữa thành ngựa sống thôi.
Khăn che màu đen trên mặt Lệ Vân bị gió thổi tung ra, lộ ra khuân mặt tuấn dật, lại làm cho Dĩ Tình nghiến răng nghiến lợi, “Lệ Vân! Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!”
Bỗng dưng một trận kiếm phong, dường như tốc độ của bọn họ khẽ giảm xuống, nhưng là đối với tốc độ của bọn họ bây giờ mà nói căn bản không làm nên chuyện gì. . . . . .
Quả nhiên không được. . . . . .
Lệ Vân than thở, sau đó chợt ôm lấy Đường Dĩ Tình, Lệ Vân ấn thật chặt đầu của Dĩ Tình lên trên người hắn, để cho cả người nàng cuộn tròn ở trong ngực hắn.
“Nín thở.” Lệ Vân ra lệnh bên tai Dĩ Tình.
Một giây sau, chấn động khổng lồ đập vào mặt, khí lạnh lạnh cóng thấu xương trực tiếp thấm vào da, sâu tận xương tủy, cho dù có Lệ Vân ở dưới người nàng làm đệm thịt, Đường Dĩ Tình vẫn là ngất đi. Lệ Vân lập tức dùng nội lực giúp Dĩ Tình loại trừ khí lạnh.
May là phía dưới có một cái đầm sâu!
Đang lúc Lệ Vân âm thầm thấy may mắn, Dĩ Tình đang hôn mê không có ý thức nhả không khí trong miệng ra ngoài.
Lệ Vân kéo khoé miệng một cái, sau đó cúi đầu, hôn lên Dĩ Tình, truyền sang một phần không khí trong miệng.
Nước màu xanh lam, ống tay áo màu đỏ tung bay và trang phục dạ hành anh tuấn, hai người ôm nhau hôn, hình ảnh xinh đẹp kia làm cho người ta tan nát cõi lòng.
Nhưng là, suy nghĩ của Lệ Vân lúc này lại là. . . . . .
Mẹ kiếp, không nghĩ tới nụ hôn đầu tiên của hắn cứ như vậy mà dâng ra rồi!
Lệ Vân ôm Dĩ Tình, xoay một vòng ở trong nước, cố gắng bơi về phía thượng du, y phục của Dĩ Tình, tay áo rộng thắt chặt miệng, ở trong nước căng ra, ngược lại khiến Lệ Vân bớt không ít chuyện.
“Hmm. . . . . .” Lúc Lệ Vân ló đầu ra thì hít một hơi thật sâu.
Lệ Vân ở phía sau Dĩ Tình nhấc lên hai cánh tay của nàng, kéo nàng lên bờ, trong miệng còn lầm bầm, “Sao tính tình đồ điên lại không tốt như vậy, nói nhảy liền nhảy, chơi thật khá!”
“Ngươi cũng là vui rồi, nhưng khổ ta rồi, lại còn muốn nhảy xuống cùng ngươi.” Lệ Vân cũng bò lên bờ, sau đó xoa bóp bụng của Dĩ Tình, bài trừ đi tất cả nước trong bụng nàng.
Làm xong một loạt động tác này, Lệ Vân đỡ Đường Dĩ Tình ngồi dậy, để hai tay nàng từ phía sau vòng qua cổ hắn, cõng Đường Dĩ Tình lên, quyết định tìm một chỗ sạch sẽ an toàn nghỉ ngơi một chút.
“Sau này, người nào cưới ngươi người đó xui xẻo!”
Lệ Vân cho ra một kết luận cuối cùng.
Lệ Vân tìm được một sơn động nhỏ, bên trong khô ráo và ấm áp, Lệ Vân trải cỏ khô nhặt về từ dọc đường trên mặt đất, đặt Dĩ Tình vào trên cỏ khô.
Có cần thay quần áo cho nàng hay không đây?
Lệ Vân cân nhắc một lát, nếu như bị cha biết được, ông ấy nhất định sẽ niệm cho hắn mười ngày nửa tháng!
Nếu như bị lão nương biết. . . . . .
Không cần nghĩ! Khẳng định ép mình cưới đồ điên này!
Hắn muốn kết hôn với người phụ nữ ôn nhu, mới không cần cái đồ điên bạo lực này!
Nhưng là. . . . . .
Lệ Vân nhìn thoáng qua Dĩ Tình, trước không nói cha cũng không nói đến lão nương, nói đến đồ điên này, nếu như hắn dám thay quần áo cho nàng . . . . . .
Trông thì tốt lắm, khẳng định bị nàng đuổi giết khắp thế giới! Mà hắn cũng phải biết điều một chút để cho nàng giết, ai bảo đây là hắn gây họa chứ?
Nhưng là hắn còn trẻ, thiên hạ còn có rất là nhiều người chưa bị hắn gieo hoạ, tại sao có thể chết chứ?
Từ nhỏ đến lớn vẫn là mình gây ra họa, cho dù như thế nào mình cũng phải gánh chịu Lệ Vân rùng mình một cái, cuối cùng quyết định, vẫn là chờ Đường Dĩ Tình tự mình tỉnh là được rồi, dù sao cho dù ngã bệnh, hắn cũng có thể chữa khỏi rất nhanh.
Cho nên Lệ Vân rất nhanh đã thổi lửa, nhích đống lửa tới gần Dĩ Tình, sau đó cởi y phục của mình ra hơ cho khô.
“Khụ. . . . . .” Dĩ Tình chậm rãi mở mắt, y phục trên người ẩm ướt tí tách khiến cho nàng một chút cũng không dễ chịu.
Đột nhiên Đường Dĩ Tình dường như là nghĩ tới điều gì, chợt ngồi dậy, nhìn chằm chằm người đối diện đang nhắm mắt giả vờ ngủ say.
“Này, đồ điên.” Lệ Vân đang nhắm mắt lại đột nhiên mở miệng, “Đừng nhìn chằm chằm vào ta, ta cũng không có mặc y phục.”
“. . . . . .” Dường như Đường Dĩ Tình đột nhiên ý thức được cái gì, khuôn mặt đỏ lên hất đầu qua một bên.
Lệ Vân duỗi lưng một cái, đi tới trước mặt Đường Dĩ Tình, “Ta đi chuẩn bị chút gì ăn.”
Nói xong, Lệ Vân cầm lên y phục đã hơ khô, khoác lên người, nghênh ngang tiêu sái đi ra ngoài.
Mà Đường Dĩ Tình nhìn hắn đi xa do dự một chút, cũng cầm quần áo cỡi ra, đặt ở bên đống lửa hơ khô dần dần.
Bên kia Lệ Vân ở trong rừng rậm tìm kiếm trái cây và động vật có thể ăn, mỗi một loại trái cây hắn cũng sẽ thử một miếng, bảo đảm không có độc thì hái một chút mang về cho Dĩ Tình, trong miệng nói nhỏ cũng không biết nói cho ai nghe, “Thật là, nhất định muốn ta rời đi mới làm khô mình, ngã bệnh rồi xem ngươi làm sao bây giờ!” Lệ Vân dừng một chút, “Chết tiệt, ngã bệnh rồi cũng là ta tới trị. . . . . .”
Lệ Vân hồi lúc nhỏ từng bị ném vào trong núi tự mình sinh tồn, cho nên một chút kiến thức căn bản vẫn còn biết.
Đi tới đi lui, Lệ Vân đã phát hiện một dòng suối nhỏ, hai mắt không khỏi loé sáng, có khe suối đồng nghĩa với có cá, cũng có có thể nước uống, nước hồ vừa rồi bọn họ rơi xuống thật là quá mức lạnh giá, không thích hợp dùng để uống.
Lệ Vân cỡi giày đứng vào trong khe suối, nhìn thấy có cá chợt vung chưởng lên, một con cá chép có chiều dài tầm cánh tay nhỏ đã bị trúng, Lệ Vân chợt đưa tay bắt được đuôi cá, sau đó ném nó lên bờ.
Dùng phương pháp tương tự, Lệ Vân lại chộp thêm một con cá, hai con cá, đủ cho hai người bọn họ ăn!
Sau đó, Lệ Vân hái một phiến lá không thấm nước, đổ nước suối vào.
Hai con cá, một nắm to trái cây, còn có nước.
Lệ Vân nghiêng đầu, đủ cho hai người bọn họ ăn rồi!
Nhưng là Lệ Vân nhìn mặt trời một chút, sau đó xách tất cả đồ lên đi dạo trong rừng rậm — y phục của Đường Dĩ Tình còn chưa khô, vẫn không thể trở về đâu!
Trên đường, Lệ Vân trông thấy một con gà rừng, sau đó, hắn lại bắt đầu vui mừng đuổi theo gà rừng chạy khắp nơi, không giết nó cũng không đánh nó, chỉ là chạy theo nó, khi nó ngừng lại, Lệ Vân lại chạy tới đuổi nó.
Không người nào nói chuyện kết quả chuyện gì cũng đều làm được!
Kết quả cuối cùng là . . . . .
Con gà rừng kia bị mệt đến tê liệt rồi. . . . . .
Sau đó Lệ Vân quyết định hắn và Dĩ Tình buổi tối có thể thêm món ăn rồi!
Khi Lệ Vân trở về, Dĩ Tình vừa lúc mặc quần áo vào xong.
“Này!” Lệ Vân đưa bọc lá đựng nước cho Dĩ Tình, muốn để cho nàng uống nước.
Nhưng Dĩ Tình lại cảnh giác nhìn hắn chằm chằm.
“Yên tâm! Không có ý xấu gì đâu!” Lệ Vân liếc mắt, vẫn đưa tay.
Đường Dĩ Tình phát ra tiếng hừ hừ từ lỗ mũi, “Lời của siêu lừa đảo không đủ tin tưởng.”
“Này này này, thật là quá đáng đấy?” Lệ Vân liên thanh kháng nghị, nếu không phải trong tay có gà có cá, đoán chừng gần như sẽ phải giơ tay lên kháng nghị rồi!
“Nói! Ngươi có phải Yêu Tuyệt Cổ Sát hay không!” Giờ này khắc này, Dĩ Tình vẫn không quên mục tiêu của nàng.
“Đúng thì thế nào?” Lệ Vân dửng dưng trợn mắt xem thường, “Ngươi cắn ta à?” Lời này của hắn vừa dứt tiếng, một tiếng hét thảm truyền đến lần nữa, “Đau quá! Chết tiệt, ngươi thật đúng là cắn à!”
Trong tay có bữa ăn tối, trong tay có bữa ăn tối. . . . . .
Lệ Vân liều mạng khuyên mình, kiềm chế mình không nên ra tay ném ra những thứ từ cánh tay khác của hắn — ai bảo hắn hại nàng nhảy xuống vực đây?
“Là tự ngươi nói!” Đường Dĩ Tình tức giận mở to hai mắt nhìn, trên môi thậm chí có chút máu.
“Quả nhiên là đồ điên. . . . . .” Lệ Vân xoa cánh tay — Công kích kia của Đường Dĩ Tình bé nhỏ không đáng kể đối với hắn mà nói một chút uy lực cũng không có, nói nhỏ, “Chỉ có kẻ ngu ngốc đần độn mới có thể cưới đồ điên như ngươi.”
“Hừ!” Dĩ Tình nghiêng đầu, “Ta có vị hôn phu!”
“Loại người như ngươi còn có thể có vị hôn phu?” Lệ Vân rút ra chuỷ thủ từ trong giày, thuận tiện đổ ra một chút nước suối Đường Dĩ Tình không có nhận lấy.
Trong lòng của hắn dâng lên một loại cảm giác quen thuộc không giải thích được, dường như rất lâu trước đây cũng có người đồng ý hứa hẹn cả đời với hắn. . . . . .
Chẳng qua, Lệ Vân rất nhanh đã lắc lắc đầu, “Đối phương là người mù sao?”
“Không cho phép ngươi nói Huyết Yêu ca ca!” Dĩ Tình đạp qua một cước, Lệ Vân khẽ giật mình, vừa vặn tránh thoát khỏi công kích của Dĩ Tình.
Huyết Yêu ca ca?
Cái loại cảm giác quen thuộc này lại xông tới một lần nữa, chẳng qua lần này, Lệ Vân cảm thấy là bởi vì nguyên nhân bảo kiếm tổ truyền nhà hắn cũng gọi là Huyết Yêu.
“Không nói nữa.” Lệ Vân lại đưa nước tới trước mặt Dĩ Tình một lần nữa.
“Ta mới không cần ngươi bố thí!” Dĩ Tình xoay đầu qua một bên, quật cường nói, nhưng không có đưa tay đánh đổ, nàng biết trong rừng rậm nguy hiểm này, bất kỳ tài nguyên nào cũng là bảo vật đáng giá.
Tính cách nàng quật cường, hiếu thắng, nhưng tuyệt đối không tùy hứng.
“Đại tiểu thư, ta muốn mổ cá, một tay bị chiếm cứ thì làm sao mà mổ?” Lệ Vân tìm được cớ cố gắng để cho Dĩ Tình tiếp nhận ý tốt của hắn, tựa như khi còn bé hắn ngụy trang thành Huyết Yêu ca ca mà hắn lãng quên từ lâu, quanh co lòng vòng bảo vệ Dĩ Tình.
Nghe vậy, Dĩ Tình do dự một chút, vươn hai tay ra nhận lấy chút nước kia, nhỏ giọng nói một câu, “Cám ơn.”
Lệ Vân nhún nhún vai, không có nói gì mà là vùi đầu tiếp tục thu thập thức ăn sạch sẽ.
Mặc dù phần lớn thời gian Lệ Vân nghịch ngợm bướng bỉnh khiến cho người ta hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng là có đôi khi vẫn là rất dịu dàng.
Chẳng qua. . . . . .
Lệ Vân, ngươi phải nhớ kỹ mỗi một câu ngươi nói xấu về người cưới Đường Dĩ Tình. . . . . .
Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ gặp phải báo ứng!