Giang hồ là một chỗ thần kỳ.
Ngày hôm qua còn làm kẻ địch chỉ cần thông qua một chút thủ đoạn nhỏ hôm nay có thể trở thành bằng hữu, mà đám hỏi là một thủ đoạn hữu hiệu xúc tiến phát triển hữu nghị, dù sao chẳng qua là hy sinh một người phụ nữ lại có thể đổi lấy một liên minh tăng cường thế lực của mình, đối với các gia tộc và môn phái đúng là có lời.
Yến gia, ở trong chốn võ lâm nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ, một gia tộc như vậy, đủ để cho các môn phái lớn mơ ước, thôn tính gia tộc như vậy chưa nói tới khó khăn, nhưng chỉ cần thôn tính một cái gia tộc như vậy có thể tăng cường không ít thực lực.
Bởi vậy, kết thân với một ít thế lực lớn là việc bây giờ Yến gia ở thế phải làm.
Mà con gái của Yến gia ai cũng như hoa như ngọc, duyên dáng yêu kiều, còn có vẻ tươi đẹp và dịu dàng chỉ có con gái Giang Nam mới có.
Trừ Yến Tiểu Tiểu.
Yến Tiểu Tiểu cũng không như các tỷ muội của nàng xinh đẹp động lòng người, chỉ có thể tính là em gái nhỏ đáng yêu mà thôi, dáng vẻ của Tiểu Tiểu giống như tên của nàng, trừ cặp mắt hạnh rất lớn ra, tất cả của nàng đều là nho nhỏ, cái mũi nho nhỏ, cái miệng nho nhỏ, còn có dáng người cũng nho nhỏ. Nhưng tính cách của nàng cùng nho nhỏ một chút cũng không có quan hệ, cá tính quật cường không chịu thua, không mất đi tính hoạt bát, còn có một chút hung dữ, nhưng cũng không thiếu suy nghĩ tỉ mỉ chăm sóc cho người khác.
Nàng luôn luôn cảm thấy cho dù là đám hỏi thì cũng không liên quan đến nàng, trên thực tế cũng không khác lắm, năm nay nàng mười bảy tuổi, vừa vặn tuổi lập gia đình, nhưng phụ thân nàng lại dường như là đã quên còn có một đứa con gái như nàng. Nhưng mà nàng cũng không quan tâm, nàng còn muốn chơi thêm hai năm nữa!
Mặc dù huynh đệ tỷ muội của nàng đều rất hà khắc, nhưng vẫn còn tốt chán so với đám đàn ông hung thần ác sát trong chốn giang hồ!
Hơn nữa xét từ những kinh nghiệm của nương nàng, nàng lập chí tuyệt đối không gả cho người trong giang hồ!
Nếu nhất định phải gả…
Thì nàng liền — trốn!
Đây là lần đầu tiên Lệ Thú xuống núi, hắn nghe nói Giang Nam rất đẹp, hơn nữa môn phái giang hồ rất nhiều, bởi vậy hắn quyết định xuất phát về phía Giang Nam. Lệ Thú có hai mươi ba xuân thu hoàn toàn vượt qua ở trên núi, người tiếp xúc duy nhất chỉ có sư phụ.
Bởi vậy lúc hắn nhìn thấy thành trấn, lần đầu tiên biết thì ra trên thế giới này có nhiều đồng loại của hắn như vậy, nơi này không có sài lang hổ báo, nơi này không có rắn rết ngoan độc, nhưng là…
Lệ Thú nhíu mày, nơi này ăn cơm là phải có tiền!
Cái gọi là tiền, chính là cái loại đồ hình tròn có lỗ hình vuông, nhưng sư phụ hắn căn bản không có để lại cho hắn loại đồ vật này.
Bởi vậy, xuống núi gần 21 ngày, thỉnh thoảng hắn đi ngang qua một ngọn núi, khi đó là cách duy nhất hắn giải quyết đồ ăn. Còn có thể dùng da thú hoang để đổi lấy ít tiền.
Vốn là hắn có một chút tích lũy nhỏ, nhưng trên đường đi, hắn lại nghe nói trở thành người giang hồ cần phải có một loại vũ khí thuận tay, hắn ở trên núi dùng kiếm thật hơi ngắn một tí, cho nên sau khi dùng da lông động vật đổi lấy tiền, vui vẻ chạy đến lò thợ rèn đánh một thanh nhuyễn kiếm, một thanh nhuyễn kiếm cực kỳ phổ thông, nhưng mà thanh nhuyễn kiếm này tiêu pha hết tất cả tích lũy của hắn.
Bởi vậy, đại hiệp lại trở thành kẻ nghèo hèn. Hắn lại đói bụng.
Cứ như vậy, bữa nay bữa hôm, Lệ Thú mang theo đồ sư phụ muốn hắn đem theo còn có mấy bộ trang phục, rốt cục tới một mảnh rừng cây nhỏ ở biên cảnh Tô Châu.
Mà lúc này hắn đã ba ngày không gặp được rừng, nói cách khác, tính sơ ra giang hồ Lệ Thú ba ngày chưa ăn cơm rồi.
Trong rừng truyền đến một hồi tiếng hát, thanh âm ngọt ngào làm Lệ Thú nhớ tới mảnh vụn đường cháy — xin tha thứ cho đứa nhỏ không từng trải việc đời lại không có tiền chỉ có thể nghĩ tới cái này để so sánh.
Lệ Thú không có nửa phần kinh nghiệm giang hồ nên căn bản không có ý thức nguy hiểm gì, trực tiếp đi thẳng vào, không tự chủ được tìm kiếm ngọn nguồn tiếng hát, chính là âm thanh tốt đẹp kia hấp dẫn hắn.
Một cuộc gặp nhau, bên một dòng suối nhỏ.
Một thiếu nữ nhỏ nhắn đang nhảy trong dòng suối, ca hát, váy dài bị vén lên lộ ra chân trắng nõn, bàn chân khéo léo đạp trên dòng nước, làm bọt nước lăn tăn nổi lên, thiếu nữ cười sung sướng, thỉnh thoảng còn sử dụng một chút khinh công.
Nhưng là, Lệ Thú lại nhăn mày, nhắm mắt: “Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe. Con gái phải nên đoan trang ổn trọng, không nên tùy tiện lộ chân ra, con gái phải nên học quản gia, học nữ hồng, không nên tập võ.” Lệ Thú lẩm bẩm lầm bầm như vậy cũng không biết nói cho ai nghe, nhưng là hắn nhắm mắt như vậy, tâm tư cũng không để ý việc đi tiếp, cho nên…
Bùm! Lệ Thú ngã vào trong nước .
Cách đó không xa Yến Tiểu Tiểu cả kinh, lại thấy một người đàn ông cao lớn bỗng chốc rơi trong nước, vội vàng chạy đến bên người Lệ Thú, hỗ trợ kéo Lệ Thú từ trong nước lên: “Ngươi không sao chứ?”
“Khụ khụ, khụ khụ.” Lệ Thú ho ra nước đi vào trong miệng: “Không có việc gì.” Ánh mắt lại bay đi nơi khác, không nhìn tới Tiểu Tiểu.
“Không có việc gì là tốt rồi.” Tiểu Tiểu vỗ vỗ vai Lệ Thú, nhịn không được phát huy một chút đặc thù của bà quản gia:
“Ta nói nè, ngươi là một người đàn ông lớn như vậy sao còn không cẩn thận như vậy? Thế mà ngã xuống nước được, may mắn, dòng suối này nhỏ nước cạn, nếu không ngươi đã thảm rồi!”
Lệ Thú không có trả lời, bởi vì hắn không biết trả lời cái gì, cũng không có đánh gãy những lời lải nhải của nàng, bởi vì đánh gãy người khác nói là hành vi không lễ phép.
“… Lần này không cẩn thận, lần sau có thể…”
“Yến Tiểu Tiểu!” Trong rừng cây truyền đến tiếng người quát to.
Tiểu Tiểu lập tức thay đổi sắc mặt: “Đáng chết, sao bọn họ có thể đuổi tới đây?” Tiểu Tiểu đánh giá chung quanh một chút, nhưng không có chỗ nào ẩn thân, chỉ có thể trốn trong nước, Tiểu Tiểu kéo tay áo Lệ Thú lại một chút: “Có thể giúp ta một cái hay không?”
“Ừm?” Lệ Thú hoang mang chau chau mày.
”Nói không thấy ta!”
Nhìn ánh mắt hy vọng của Tiểu Tiểu, Lệ Thú quyết định giúp nàng việc này, cho dù hắn nhận định nói dối là hành vi không đúng với đạo đức: “Ừ.”
“Cám ơn nhiều!” Nói xong, trong ánh mắt kinh ngạc của Lệ Thú Tiểu Tiểu đột nhiên chui vào trong nước, chuyển động đến phía sau hắn, nếu không cẩn thận nhìn thì sẽ không phát hiện ra nàng.
Ngay sau khi Tiểu Tiểu chui vào trong nước không lâu, một nhóm người liền đi tới bờ suối, cầm đầu nhóm người là một người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn, giữa mày lại lộ ra một cỗ cao ngạo, đánh giá một thân quần áo rách nát của Lệ Thú sau đó trong ánh mắt lộ ra một cỗ khinh miệt: “Ngươi có nhìn thấy một người phụ nữ đi ngang qua nơi này hay không?”
Lệ Thú không nói gì, chỉ lắc đầu.
“Đáng chết, để nàng chạy thoát!” người đàn ông trẻ tuổi mắng, hắn là huynh trưởng của Yến Tiểu Tiểu, lần này tìm đến Tiểu Tiểu là vì đem nàng đi gả cho chưởng môn của một môn phái, tuy nhiên người kia cũng đã chết ba thê tử, còn có hai đứa nhỏ.
Dứt lời, nam nhân dường như một khắc cũng không muốn lưu lại, phất tay một cái mang theo thủ hạ rời đi.
Lỗ tai Lệ Thú hơi động, xác định không có người lưu lại, cúi đầu, nói nhỏ: “Bọn họ đi rồi.”
Tiểu Tiểu lập tức ngoi lên từ trong nước, thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng còn chưa kịp thở xong, Tiểu Tiểu bị trượt chân lại lạp tức rơi vào trong nước, còn không cẩn thận đạp Lệ Thú một cái, kết quả là Lệ Thú cùng nàng ngã vào trong nước …
Hơn nữa tư thế cực kỳ ái muội.
Lệ Thú ở trên, Tiểu Tiểu ở dưới, tay Lệ Thú còn đặt tại vị trí không nên đặt…
Hai người đồng thời sửng sốt. Ở trong nước mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày.
Giây tiếp theo, hai người giống như điện giật từ trong nước thoát ra, đồng thời đẩy đối phương ra.
Trên mặt hai người còn có mảng đỏ ửng khả nghi.
Tiếp đó, mắt to lại trừng mắt nhỏ vài giây.
Lệ Thú khụ khụ, xuất hiện vẻ mặt bi tráng như tráng sĩ chặt cổ tay: “Cô nương, gả cho ta!”
“…”
“…”
Hai ánh mắt tiếp tục trừng nhau.
“Vì sao?” Tiểu Tiểu chu miệng lên, gần đây hoa đào nát của nàng cũng thật nhiều, không chỉ có người giang hồ kia muốn kết hôn với nàng, liền ngay cả người gặp qua một lần cũng muốn cưới nàng, thế nào? Nàng đột nhiên xinh đẹp rồi? hay bởi người đàn ông trước mắt này hai lần ngã vào sông nên đầu bị ngập nước rồi.
“Vì sao?” Cặp lông mày xinh đẹp của Lệ Thú dính chặt vào nhau, trong ánh mắt hiện ra rõ ràng không đồng ý: “Bởi vì chúng ta vừa mới…” bên tai Lệ Thú đỏ ửng, “Khụ khụ, ôm nhau, ta nhìn thấy chân của ngươi, còn… Còn…” lúc này cả mặt Lệ Thú đều đỏ lên: “Chạm vào … Khụ khụ, ngươi … Ngươi …”
“Bộ ngực.” Tiểu Tiểu mặt không biểu cảm giúp hắn bổ sung.
“Phải.” Lệ Thú nhìn thẳng Tiểu Tiểu, vẻ mặt đương nhiên ngươi phải gả cho ta: “Cho nên ngươi phải gả cho ta!”
Lúc này, Tiểu Tiểu dở khóc dở cười, thì ra là lý do vớ vẩn này, nàng còn tưởng rằng là nhất kiến chung tình nữa chứ! Cho dù không phải, cũng phải dùng chút lời ngon tiếng ngọt đến dụ hoặc nàng chứ!
“Con gái giang hồ không thèm để ý đến chút tiểu tiết đó!” Tiểu Tiểu hào khí phất tay.
“Nhưng là ngươi là con gái, trinh tiết rất quan trọng, cùng con gái giang hồ không liên quan!” dường như Lệ Thú nghĩ đến cái gì đó, lộ ra vẻ mặt chợt hiểu ra: “Tuy rằng hiện tại ta không có tiền, nhưng ta sẽ nỗ lực kiếm tiền nuôi ngươi, sẽ không để cho ngươi vất vả.”
Cùng cái kia thì liên quan gì chứ!
Tiểu Tiểu tiếp tục cười khổ, nàng nhìn Lệ Thú từ trên xuống dưới, người trước mắt kia thật xinh đẹp, còn anh tuấn hơn cả mấy vị ca ca của nàng, còn nhiều hơn mấy phần, không, rất nhiều khí phách đàn ông, nhưng nàng khẳng định đầu người này tuyệt đối là bị nước vào rồi! Tiểu Tiểu bĩu môi, nghĩ tới một biện pháp giải quyết tốt nhất: “Ngươi thấy được những người đàn ông vừa nãy đến không?”
“Thấy được.”
“Đó là kẻ thù của ta, nếu ta gả cho ngươi sẽ gây phiền toái cho ngươi.”
“Ta sẽ bảo vệ ngươi.” Lệ Thú nhìn thẳng Tiểu Tiểu, tuyên thệ trả lời, tuy rằng hắn đến bây giờ vẫn cứ không có cùng những người khác tỷ thí qua, nhưng sư phụ đã dạy hắn, bảo vệ thê tử là trách nhiệm của đàn ông. Bởi vậy dù như thế nào hắn cũng sẽ bảo hộ nàng.
Tiểu Tiểu bị cái loại ngữ khí nghiêm túc này khiến cho sửng sốt, chưa từng có người nào nói qua phải bảo vệ nàng, không có một, mẫu thân nàng chưa từng nói qua, càng miễn bàn phụ thân chán ghét nàng cùng huynh đệ tỷ muội — duy nhất một người đối nàng tốt là đệ đệ nàng, nàng không thể dựa vào một nam hài nhỏ hơn nàng hai tuổi! Bởi vậy từ nhỏ đến lớn luôn luôn là tự nàng chiếu cố mình, tự mình bảo vệ mình, không có người có thể cho nàng dựa vào, đến ngay cả võ công cũng đều là tự nàng học trộm được.
Trong nháy mắt, Tiểu Tiểu cảm thấy người đàn ông trước mắt rất ôn nhu!
“Đã ta ôm qua ngươi, còn chạm ngươi … Khụ khụ, bộ ngực, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm .”
Đi con mẹ nó ôn nhu, người đàn ông này là cái đầu gỗ đáng đánh!