Nàng ngộ ra rồi, hắn tức giận là vì nàng không làm tốt việc. Mùng hai nàng đã thẳng tay tiễn hắn ra, mùng ba vừa nghe tin hắn đến Lai Nhân Cung, nàng cũng chẳng làm gì cả mà chấp nhận ngay, có lẽ lý do hôm nay hắn đưa nàng ra ngoài là vì lẽ đó, nàng lại không nghĩ đến chuyện này.
Hoàng thượng phí trăm phương vạn khổ, chờ đợi nhiều năm mới hạ gục Nguyễn thị, hoàng thượng tuyệt đối không thể để bất kỳ ngoại thích nào khuếch trương trong triều đình, đây cũng là nguyên nhân hoàng thượng giữ nàng lại. Trước kia nàng tự dưng nhắc đến danh tiếng sau khi chết là vì nàng cảm thấy mình đã đến bước đường cùng, khó có thể trở dậy. Nàng vốn tưởng mình là nước cờ bỏ đi, hoàn toàn không còn giá trị lợi dụng, thì ra không phải thế, nàng vẫn còn giá trị, nên lúc đó hắn mới tức giận như thế.
Nàng hiểu ra điều này, lửa chiến trong lòng sôi sục không nguôi, nàng cảm thấy bây giờ chính là lúc biểu hiện rõ lòng trung thành, bèn khẽ giọng: “Thần thiếp nhất định không phụ ân tình của hoàng thượng, sau khi hồi cung nhất định sẽ quản lý nghiêm ngặt chúng phi, để an lòng hậu cung, an lòng thánh thượng.”
Hắn ngước nhìn nàng, nét mặt hơi cương lại, bàn tay dùng sức véo nàng một cái đau đến rên lên. “Nàng hãy nhớ lấy lời nói hôm nay!” Hắn nghiến răng nói.
Nàng ậm ừ gật đầu, nhịn đau nói: “Thần thiếp ghi nhớ.” Nàng nhịn đến toát mồ hôi lạnh, cuối cùng hắn mới chịu buông tay, choàng lấy nàng: “Khuya rồi, nghỉ đi.” Xong, hắn chẳng nói gì nữa, nhắm mắt ngủ một giấc.
Nàng cũng không dám nhiều lời, nằm trong lòng hắn không dám cử động. Kiềm chế cung phi, nàng có khối cách. Phi Tâm nằm một lát thì ngủ thiếp đi, một buổi tối dài miên man. Chẳng mấy chốc nàng đã ngủ say.
Vì tư thế ngủ không tốt, cộng thêm việc Phi Tâm vốn lạ giường nên nửa đêm hay thức giấc, trời chưa sáng đã dậy rồi. Nàng vừa ngẩng đầu lên thì thấy hắn cũng nửa nhắm nửa mở mắt, trông hơi đờ đẫn, có lẽ hắn cũng cả đêm khó ngủ, nàng còn nằm trong lòng hắn, dễ chịu hơn hắn nhiều. Nàng vừa nhúc nhích thì thấy tay hắn vẫn đang đỡ phần hông của nàng, nhờ thế mà nàng ngồi dậy cũng không thấy đau, và cũng không đến nỗi quá mệt, thấy cảnh đó, nàng thực sự rất cảm động, dụi dụi mắt, cố nén xúc động, từ từ trở dậy, cánh tay nàng kề suốt đêm dường như bị cứng lại: “Hoàng thượng, để thần thiếp xoa cho người.”
Hắn nhìn nàng dịu dàng ra vẻ nàng dâu bé bỏng, mười ngón tay thon thả nhưng lực đẩy rất chuẩn, bỗng chốc có chút sửng sốt: “Cái này cũng vì mẫu thân của nàng?”
Phi Tâm từ từ co gập cánh tay hắn, nhẹ nhàng ừ một tiếng rồi nói tiếp: “Thần thiếp chưa thể hầu hạ hoàng thượng chu đáo, khiến hoàng thượng vất vả rồi.” Nàng nói xong, khóe mắt đỏ hoe.
“Được rồi.” Hắn nói và ôm lấy nàng, giọng dịu dàng, “Ngoài kia đã thuê xe, đến hồ Noãn Ngọc thì sẽ có xe tới rước, chúng ta đi thôi.”
Nàng nghe mà ấm cả lòng, chắc là tối qua khi hắn ra ngoài đã dặn dò thị vệ tìm xe.
Họ dậy rất sớm, cũng chưa có gì vào bụng. Phi Tâm lấy nước suối cho hắn tắm rửa và tự mình cũng rửa mặt, sau đó lên xe khách điếm đi về phía hồ Noãn Ngọc. Trời vẫn còn chưa sáng, Bàng thống lĩnh dẫn ba tùy tùng cưỡi ngựa đi trước xe ngựa của Vân Hi, đến được nửa đường rừng núi trong hồ Noãn Ngọc rồi vòng sang phía bắc đến tường thành.
Người lái xe ngựa bước xuống, lĩnh ngân lượng rồi quay đầu về. Chờ khi lái xe đi khuất, một chiếc ngựa từ trong rừng từ từ tiến ra, chiếc xe ngựa được trùm vải màu xanh rất dày, chính là chiếc tối qua. Người lái là hai thị vệ đã ở đây cả đêm. Hai người đó quỳ xuống rồi không dám đa lễ, vội vàng dìu họ lên xe.
Phi Tâm có chút khó chịu, cơn đau lại nhức nhói, vì hôm qua nàng thực sự không tiện nên không có cách nào bôi thuốc thỏa đáng, lại thêm đau lưng, đầu bắt đầu choáng váng. Nàng luôn gắng gượng, lần này về e sẽ trễ giờ thỉnh an thái hậu, nhưng vẫn còn có thể cho qua, vì nay ở trong hành cung chứ không giống lúc còn ở cấm cung Hằng Vĩnh.
Thái hậu vẫn là thái hậu, dù ngoại thích ngã gục, nhưng tình nghĩa hoàng thượng vẫn còn, bà vẫn là nữ nhân có thân phận cao quý nhất trong hậu cung, vì thế Phi Tâm vẫn cung phụng hiếu thảo với bà, tuyệt không thay đổi thái độ cư xử.
Xe một ngựa nhẹ tênh, lúc ấy đường đã nhìn thấy rõ, dù không gấp như buổi tối nhưng cũng đi không chậm. Lúc họ vào đến nội uyển thì trời đã tờ mờ sáng. Uông Thành Hải không dám chờ ở cửa, chỉ sai vài tiểu thái giám đón họ xuống xe, thay kiệu rồi ai về cung nấy. Tú Linh chực chờ cả đêm, thấy nàng đã về bèn vội vã cùng Tiểu Phúc Tử len lén đưa nàng vào trong. Tiểu Phúc Tử vội chuẩn bị mọi thứ cần thiết, Tú Linh thì dìu nàng vào trong nội điện, thấy nàng mệt nhoài, tay vẫn còn run, chợt đau lòng nhưng chẳng dám trách hoàng thượng, chỉ nhanh chóng sai người thay xiêm y cho nàng.
Khi y phục của nàng vừa cởi ra, Tú Linh thực sự giật mình, phía trong hai bên đùi đều bị bầm tím và ứ máu! Quý Phi xưa nay da thịt mịn màng, có bao giờ thê thảm như vậy, Tú Linh xót xa trong lòng, cố nén giọng nói khàn khàn: “Phải, phải làm thế nào đây?” Vị trí này, thái y không thể xem, nhưng trông có vẻ vết thương không nhẹ, trong thoáng chốc Tú Linh hoảng loạn lên. Nàng biết Quý Phi rất sĩ diện, nàng đã thả mùng xuống, dìu Quý Phi vào đắp chăn lên: “Nương nương, hay mời thái y đến bắt mạch, nô tì thấy vết thương rất nặng.”
“Không cần, tí nữa lấy thuốc làm tan vết bầm bôi lên được rồi.” Phi Tâm chẳng buồn mở miệng, cơn khó chịu khiến nàng choang choáng muốn ngủ, nhưng vẫn dặn dò, “Tiểu Phúc Tử lát nữa hãy đi xin phép rằng tối qua bổn cung dạo khuya nên bị trúng gió, hôm nay không thể sang Trường An Điện thỉnh an.”
“Nếu không đi thỉnh an thì nên mời thái y tốt hơn, như thế sẽ chu toàn.” Tú Linh cảm thấy vết thương này khá nặng tìm thái y bắt mạch mới an tâm. Nếu mạch vẫn bình thường thì chỉ là vết thương ngoài da, bôi thuốc cũng được, bằng không thì phải trị sớm, để khỏi bị hậu di chứng về sau.
“Cũng được.” Phi Tâm nói rồi nằm xuống, nhắm mắt lại, “Không có gì chớ làm ồn bổn cung, lát nữa miễn tất cả lễ, không cần truyền gọi.”
“Nô tì hiểu, bây giờ sẽ ra chuẩn bị.” Tú Linh giăng kỹ màn cho nàng, nhìn sắc mặt tái bệch như cánh hoa rơi trước gió đó, nhưng có chuyện vẫn phải bẩm báo: “Tối qua Đức Phi đến, chắc là đã sang bên hoàng thượng trước rồi. E trong lòng đã sinh nghi việc người cùng hoàng thượng tối qua đi chung.”
“Không sao, nếu nàng ta tới bổn cung tự biết đối phó. Ngươi lui xuống trước đi!” Phi Tâm nhắm nghiền mắt.
Tú Linh nghe thế vội vàng sang mời thái y, bảo Tiểu Phúc Tử đến Trường An Điện thỉnh chỉ cáo tội. Chẳng bao lâu sau, thái y đã đến, ông ta cũng là người tinh tường, cách tấm mùng bắt mạch, biết ngay chỉ bị mệt mỏi, cộng thêm máu bị ứ trệ, mạch không được thông, có lẽ do vết thương ngoài da nên mệt mỏi.
Ông nhìn bộ dạng Tú Linh rồi nói theo ý nàng rằng tối qua nương nương bị cảm lạnh, cộng thêm thể chất yếu nên bị nhiễm phong hàn, kê vài thang thuốc và ghi bệnh án rồi đưa Tú Linh.
Tú Linh vừa bận việc trong cung, vừa khước từ phi tần đến thăm. Đức Phi không đến, chỉ sai người hỏi thăm, Tú Linh bèn làm theo dặn dò của Phi Tâm. Bên Huy Dương Cung cũng sai Trần Hoài Đức đến viếng, nói vài câu, trước khi đi len lén nhét cho Tú Linh một gói nhỏ, Tú Linh mở ra xem, thì ra đó là hai bình thuốc tan máu bầm. Trần Hoài Đức là tâm phúc của Uông Thành Hải, cũng là người bên cạnh hoàng thượng. Hoàng thương đã biết Quý Phi thỉnh an không được chắc chắn sẽ viện cớ cáo bệnh. Tú Linh cũng đỡ phiền hà, đây là thuốc Tử Ngọc tan máu bầm, so với loại tồn kho trong này tốt hơn hẳn, cũng chẳng sợ người ta soi mói việc thỉnh an, coi như an lòng.
Lát sau Tiểu Phúc Tử về đến, bảo thái hậu nghe Quý Phi ốm bèn ban thuốc bổ và nói những lời ân cần, dặn dò nghỉ ngơi cho khỏe. Tết nhất lại không ở trong cung, không cần lập quy tắc này nọ.
“Vừa giày vò xong thì lại đau lòng, sớm biết như vậy thì tại sao còn nặng tay thế?” Vì không có ai nên Tú Linh lầm bầm than thở vài câu.
“Biết đau lòng là tốt rồi, còn hơn chẳng màng sống chết. Những chuyện như vậy chúng ta cũng đâu phải chưa gặp.” Tiểu Phúc Tử nháy mắt, bảo nàng đừng nhiều lời.
“Ừ, hiểu ý rồi.” Tú Linh đưa thuốc cho Tiểu Phúc Tử, “Lát nữa ra ngoài gọi nhà bếp nấu ít cháo yến cho chủ tử, lựa thêm ít trân châu mài thành bột, đắp chung với thuốc này, rồi mang Đan Tâm Dưỡng Vinh của chúng ta cho Quý Phi uống một thang, có lẽ sẽ chóng lành hơn.” Tú Linh khẽ giọng, “Nhìn Trình thái y ban nãy chẳng nói gì. Ta đoán không sao đâu, ông ta cũng biết điều, không muốn gây phiền toái cho bản thân, cứ hốt thang thuốc phong hàn đó. Ngươi cho người đi lĩnh thuốc, rồi ném một bên là được.”
“Ta hiểu rồi.” Hắn ngập ngừng một hồi, “Thật khó chịu với vị ở Phất Hương Viện, lúc nãy đi vừa chạm mặt ả ta, bộ dạng vui mừng hớn hở, chắc mong cho chủ nhân nhà mình ốm mãi không khỏi. Trước kia còn trong cung đã sai bọn nô tài loan tin chủ nhân ta là hộ mới giàu phất lên, lúc nãy ta hành lễ chậm thì đã quát tháo chín điều ba luật đòi tát mồm, ả ta là cái thá gì! Cho lão tử là tên gác cửa chắc.”
Tú Linh biết hắn đang nói Hoa Mỹ Nhân, Phất Hương Viện là cung viện trong hoàng cung của nàng ta. Thực tế thì ở đó có ba vị Mỹ Nhân cùng sống, chỉ là nàng ta đắc sủng nhất, nên ở chính viện, tuy Phất Hương Viện không có chủ vị, nhưng hầu như do nàng ta làm chủ cả vùng. Phụ thân nàng ta là tướng quân kỵ binh trực thuộc kinh sư. Nghe nói nàng ta ở nhà rất ngông nghênh, sau khi vào cung thì cũng luôn khí thế như bão táp, dù chỉ là một Mỹ Nhân nhưng ngọn lửa kênh kiệu không hề nguôi. Tiểu Phúc Tử là kẻ ân oán nhất định phải trả, món nợ này xem như đã ghi lên rồi.
“Nàng ta là chủ, ngươi là bộc, lẽ nào không đánh được?” Tú Linh đổ dầu vào lửa, “Mấy dạo này ngươi cẩn thận chút, nghe lời một tí, làm việc nhanh nhẹn thì ắt không sao. Chủ tử nhà ta là Quý Phi, nàng ta chẳng qua chỉ là Mỹ Nhân!”