Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 3642|Trả lời: 5
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Có Gia Đình Nhỏ Ở Nơi Xa l Twentine (drop)

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
CÓ GIA ĐÌNH NHỎ Ở NƠI XA




Tên tác phẩm: Có gia đình nhỏ ở nơi xa.
Tên gốc: 寂静深处有人家.
Tác giả: Twentine.
Thể loại: Cổ đại, điền văn, ân oán giang hồ.
Nguồn raw: http://www.19lou.com/forum-46488 ... 5295915616-1-1.html
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn.
Độ dài: 3 quyển 60 chương.
Editor: Hennessy.
Tốc độ: Ít nhất 2 chương một tuần.


--o0o--


Văn án.


Năm tám tuổi, Viên Phi Phi đứng trước sân nhà, ngang ngược hét to:

- Trương Bình, tôi đang gọi ông đó!

Khi đó, Trương Bình chỉ lẳng lặng gật đầu.

Bảy năm sau, Viên Phi Phi khoanh tay đứng trước sân, đôi mắt lạnh lùng nhìn Trương Bình, nói:

- Đồ câm thối, chàng nói có thật không?

Khi đó, Trương Bình chỉ lẳng lặng gật đầu.

Lại qua bảy năm, một lần nữa Viên Phi Phi đứng trước sân, nàng cười hì hì nhìn nam nhân khắc khổ trước mặt:

- Thật kì lạ, sao chàng lại nhìn em như vậy. Viên Phi Phi chậm rãi bước tới bên Trương Bình, giọng nói ngày càng nhỏ...

- Mấy năm qua, chàng trông coi khoảnh sân nhỏ này, không phải là vì chờ em trở về hay sao.

_______________________________________________

Đây là câu chuyện xưa về một vị đại thúc bị câm sánh đôi cùng tiểu Loly hung bạo, kém nhau mười sáu tuổi, khẩu vị lạ, thỉnh thận trọng khi nhảy hố.

Nội dung chính: Ân oán giang hồ.

Diễn viên chính: Viên Phi Phi, Trương Bình. Phối hợp diễn: Giáp, Ất, Bính, Đinh. Phối hợp của phối hợp: Đinh, Bính, Ất, Giáp.

Lời editor: Nói chung mình rất thích tác giả này, nhưng hiếm người edit quá nên tự lực cánh sinh. Edit đến đâu đọc đến đó nên chưa biết nội dung. Lần đầu tiên edit truyện và sử dụng diễn đàn này nên để truyện thêm hoàn chỉnh thì mong mọi ý kiến đóng góp và phản hồi của các tiền bối. Hy vọng được mọi người ủng hộ.

Truyện được edit với mục đích phi lợi nhuận, chưa được sự đồng ý của tác giả, bản edit thuộc về người biên tập, nên có mang đi đâu xin nhắn lại một tiếng, ghi rõ nguồn và editor là OK.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, thân!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 23-5-2015 19:35:40 | Chỉ xem của tác giả
Quyển I: NGHÉ CON MỚI SINH.
Chương 1


Ngày mùng Một năm nào đó, Viên Phi Phi tự bán mình.
Nhưng đáng tiếc nó không được suông sẻ cho lắm. Toàn bộ thành Kỳ Thủy đều chìm đắm trong bầu không khí mừng năm mới. Phố lớn ngõ nhỏ treo đầy đèn lồng đỏ và những hoa văn sặc sỡ, không ai chú ý tới tiểu hài tử bẩn thỉu kia.
Viên Phi Phi học những người bán thân đi trước, cắm mấy nhánh cỏ xiêu xiêu vẹo vẹo lên đầu.
Đêm xuống, thành Kỳ Thủy vẫn đèn đuốc sáng trưng, đường phố vô cùng náo nhiệt.
Thời tiết vô cùng giá rét, Viên Phi Phi quấn thật chặt quần áo trên người. Nói là quần áo, nhưng chỉ là một mớ vải rách nhặt được chắp vá lại mà thôi.
Sau khi Mã Bán Tiên chết, coi như Viên Phi Phi cũng có một bộ đồ mới. Nhưng nó suy nghĩ rất lâu, vẫn là nên để lại cho cỗ thi thể kia đi. Nó nghĩ rằng, ngộ nhỡ không bán mình được, Mã Bán Tiên ngay cả một cỗ quan tài cũng không có thì cũng không thể để cả người trần truồng đem đi chôn.
Lúc đầu, Viên Phi Phi ngồi xổm bên đường, một hồi cảm thấy mệt, nó dứt khoát ngồi hẳn xuống, tựa vào tường. Rãnh rỗi không có việc gì làm, nó lấy nhánh rễ cỏ trên đầu ngậm vào miệng. Đầu lưỡi nếm phải vị bùn đất, Viên Phi Phi ngoảnh sang bên cạnh nhổ một bãi. Bãi nước bọt này nhổ cũng thật dứt khoát, mạnh mẽ mà.
Một lát sau, Viên Phi Phi đứng dậy, định bụng rút mấy nhành cỏ rồi quay về. Nó giơ tay, bỗng nhiên có một giọng nói truyền tới:
“Đây là... Bán mình à?”
Viên Phi Phi quay đầu. Bên kia đường là một quán rượu, Viên Phi Phi đặc biệt chọn nơi này, thứ nhất vì nghĩ rằng ở đây nhiều người qua lại, dễ có người mua. Thứ hai, tửu điếm này lớn như thế, lại đông khách, mùa đông bên trong lò sưởi cháy rừng rực, cách một con phố cũng cảm giác được chút ấm áp.
Viên Phi Phi ngẩng đầu nhìn mấy người trước mặt. Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, nó bịt chặt lỗ mũi. Hẳn là mới đi ra từ quán rượu kia.
“Hồng đại ca, có chuyện gì vậy?”
Viên Phi Phi liếc mấy cái, vóc người, chiều cao của những người này không đồng nhất, nhưng dáng vẻ khỏe mạnh, vững chắc, giống như có tập võ công. Đi đầu hình như là vị "Hồng đại ca" trong miệng mọi người, diện mạo tầm trung niên, thân thể rắn chắc, mặc bộ quần áo sẫm màu. Có thể do say rượu, ánh mắt của hắn hơi mơ màng, khom người nhìn Viên Phi Phi chằm chằm.
"Ngươi", Hồng đại ca vừa nói được một chữ, ợ một tiếng, rồi tiếp, "Ngươi muốn bán mình sao?"
Viên Phi Phi bị hun rượu không nhịn được hắt hơi một cái, sau đó nó gật đầu.
Hồng đại ca lại hỏi lần nữa: "Ngươi bán mình phải không?"
Viên Phi Phi chăm chú nhìn hắn: "Bán!"
Hồng Anh bị nó quát một tiếng, ngơ ngẩn nửa ngày, hắn híp mắt nhìn Viên Phi Phi, nói: "Ngươi bao nhiêu tuổi?"
Viên Phi Phi: "Mười tuổi."
"Ha!" Hồng Anh cười một tiếng khinh thường, thẳng người lên. "Tiểu hài tử nhà ai không thành thật, lại còn nói dối." Hắn lại ợ một tiếng, gọi mấy người phía sau: "Đi thôi."
Viên Phi Phi nhất thời nóng nảy, thoáng cái đã nhảy đến trước mặt Hồng Anh, ngăn hắn lại.
"Sao không mua?"
Nó còn nhỏ tuổi, giọng nói trong vắt vang lên, Hồng Anh nghe thấy liền tỉnh táo đôi chút. Hắn rũ mắt, nhìn Viên Phi Phi nói: "Ta hỏi lại, ngươi bao nhiêu tuổi?"
Viên Phi Phi không dám nói dối nữa, nói: "Tám tuổi."
"Ừ," Hồng Anh gật đầu, lại nói, "Tại sao mới lễ mừng năm mới mà ngươi đã phải bán mình?"
Viên Phi Phi: "Tôi cần tiền!"
"Ha!" Hồng Anh cười ha ha một tiếng, nói: "Ta biết ngươi cần tiền, ngươi cần tiền làm gì?"
Viên Phi Phi không nói.
Hồng Anh lắc lắc đầu, dự định rời đi.
Viên Phi Phi đứng yên không nhúc nhích. Hồng Anh thân hình cao lớn, bỗng nhiên dừng lại trước mặt Viên Phi Phi, giống như một ngọn núi lớn. Hắn cúi đầu, ánh mắt lúc đó vừa khéo cùng Viên Phi Phi chạm nhau. Một cái liếc mắt đã khiến Hồng Anh tỉnh nửa phần rượu còn lại.
Đúng là một đôi mắt tuyệt đẹp!
Khuôn mặt và cơ thể Viên Phi Phi bẩn đến mức không còn hình người, nhưng đôi mắt trắng đen rõ ràng ấy vẫn cố chấp nhìn chằm chằm Hồng Anh, một chút lùi bước cũng không có.
"Mua tôi đi, sức khỏe tôi tốt lắm, có thể làm việc mà."
Hồng Anh bị chọc cười: "Sức khỏe tốt lắm sao?"
Viên Phi Phi bị hắn cười, vẻ mặt hơi giận, hét lớn: "Ông không tin, tôi đi đốn cây cho ông xem!"
"Không cần."
Viên Phi Phi còn muốn nói gì nữa, Hồng Anh giơ tay, ngắt lời cô: "Tiểu nha đầu, ta đã hỏi thì sẽ mua ngươi."
Viên Phi Phi thấy cơ hội tới, lập tức nói: "Hai lượng bạc, kém một phân tiền cũng không được!"
Hồng Anh cười hì hì, nói: "Bạc không là vấn đề. Ta hỏi ngươi, ngươi còn có người thân nào không?"
Viên Phi Phi: "Không có."
"Tốt." Hồng Anh gật đầu.
Lúc này, mấy người phía sau hắn mới nói.
"Hồng đại ca, huynh say rồi, mua nha hoàn làm gì."
Hồng Anh lắc đầu: "Không phải mua cho ta."
Một đại hán nói: "Không phải huynh vậy là ai?"
Hồng Anh nhìn người đó một cái, nói đơn giản hai chữ...
"Trương Bình."
Viên Phi Phi ngờ vực nhìn bọn họ.
Đại hán kia sửng sốt một chút, nói: "Mua nha hoàn cho Trương đại ca?"
Hồng Anh ừ một tiếng.
"Vậy..."
Hồng Anh quay đầu, nhìn Viên Phi Phi, nói: "Tiểu nha đầu, hai lượng bạc, ta không ký khế ước bán thân với ngươi, ngươi chỉ cần thành thật lưu lại năm năm, thế nào?"
Viên Phi Phi trợn hai mắt: "Không ký khế ước bán thân, ông không sợ tôi chạy sao?"
"Ha ha." Hồng Anh cười sang sảng, nói: "Không sợ."
Viên Phi Phi quả quyết gật đầu.
"Được! Tôi không chạy!"
Hồng Anh nói: "Ngươi đi theo ta." Hắn xoay người nói với những người phía sau: "Các ngươi đi trước, ta đưa người đi rồi đến sau."
Mấy vị đại hán kia đi rồi, Hồng Anh đi đằng trước, dắt theo Viên Phi Phi hướng về phía nam thành.
Trên đường, Hồng Anh nói: "Tiểu nha đầu, ngươi tên là gì?"
"Viên Phi Phi."
"Viên Phi Phi..." Hồng Anh khẽ đọc thầm một lần, nói: "Ngươi biết vì sao ta lại mua ngươi không?"
Viên Phi Phi: "Không biết."
Có người mua thì tốt rồi, Viên Phi Phi thầm nghĩ, khi nào cầm được bạc thì mua cho Mã Bán Tiên một cái quan tài thật tốt mới được.
Hồng Anh nói: "Ta mua ngươi để tặng cho một vị bằng hữu."
Bán cho ai chẳng là bán, Viên Phi Phi không thèm quan tâm vấn đề này, nó chỉ giữ yên lặng.
"Nhà đệ ấy chỉ còn một mình hắn, hơn nữa..." Hồng Anh dừng một chút, lại nói: " Đệ ấy không thể nói, ngươi phải hiểu phép tắc một chút."
?
Viên Phi Phi liếc hắn một cái.
"Bị câm?"
Hồng Anh nhíu mày, nghiêm mặt nói: "Ta đã bảo ngươi phải hiểu phép tắc một chút."
Viên Phi Phi ngậm chặt miệng.
Hồng Anh thấy dọa nó sợ, giọng nói cũng chậm lại: "Nhưng ngươi không cần lo lắng, đệ ấy là người tốt."
Viên Phi Phi gật đầu.
Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đi tới cuối phố nam, Viên Phi Phi quan sát xung quanh, nơi này cách xa nội thành, rất ít người qua lại, đường xá vắng vẻ.
Hồng Anh dắt Viên Phi Phi quẹo vào một ngõ nhỏ, đi vào sâu phía trong, Viên Phi Phi ngửi thấy mùi kim loại tỏa ra nồng đậm.
Sau đó Hồng Anh ngừng lại mà không hề báo trước, Viên Phi Phi không phản ứng kịp, va vào người hắn.
Hồng Anh quay đầu, nói với nó: "Lát nữa ngươi phải giúp ta một chút."
Viên Phi Phi: "Giúp thế nào?"
Hồng Anh nói: "Bằng hữu của ta không thích người khác giúp đỡ, ngày thường một người giúp việc vặt cũng không có, ta tùy tiện tặng đệ ấy một nha hoàn, đệ ấy nhất định không chịu nhận."
Viên Phi Phi mở to hai mắt: "Ông ta không nhận ông sẽ không mua sao?"
"Không không," Hồng Anh lắc đầu nói, "Mua thì sẽ mua, cho nên mới bảo ngươi giúp một chuyến."
Viên Phi Phi: "Ông nói đi."
Hồng Anh nói: "Trương Bình mặc dù mặt lạnh, nhưng lòng dạ không xấu, ngươi làm ra vẻ đáng thương là được."
Viên Phi Phi gật đầu không chút do dự: "Được!"
Hồng Anh còn muốn nói thêm, Viên Phi Phi đã nói: "Đi thôi, ông ta nhất định sẽ giữ tôi lại."
Hồng Anh sửng sốt một chút, nhìn Viên Phi Phi nói: "Sao ngươi dám chắc như vậy?"
Viên Phi Phi lé mắt nhìn hắn: "Đến lúc đó ông sẽ biết, cứ giao cho tôi."
Hồng Anh à một tiếng, tiếp tục đi về phía trước.
Cuối cùng, bọn họ đi tới chỗ sâu nhất của con hẻm, một nửa thềm đá có màu xanh, tường màu xám tro, cái này khác với nhà ở bình thường, lại có vẻ giống xưởng chế tạo.
Hồng Anh đi tới, gõ cửa. Viên Phi Phi đứng nghiêm chỉnh phía sau. Không lâu sau, Viên Phi Phi nghe thấy bên trong có tiếng bước chân truyền ra, ngày càng gần. Két một tiếng, cửa mở. Viên Phi Phi quan sát người vừa bước ra. Tương tự Hồng Anh, vóc dáng người này cũng rất cao lớn, nhưng có lẽ là do mặc một chiếc áo đơn nên thoạt nhìn không có vẻ cường tráng như Hồng Anh.
Hồng Anh vừa thấy hắn liền nở nụ cười.
"Trương Bình huynh đệ, lão ca tới thăm đệ đây."
Người được gọi là Trương Bình khẽ gật đầu, hắn nghiêng người sang, ý bảo Hồng Anh vào nhà.
Hồng Anh: "Thong thả đã, lão ca có dẫn theo một người, đệ qua xem thử thế nào." Nói xong, Hồng Anh tránh sang bên, Viên Phi Phi đứng phía sau bước lên trước hai bước. Trương Bình thấy Viên Phi Phi, lại nhìn về phía Hồng Anh.
Hồng Anh nói: "Công việc ở đây nặng nhọc, người thì không có ai, lão ca thấy đệ cực khổ mấy năm nay nên mua cho đệ đứa nha hoàn làm trợ thủ."
Trương Bình nghe xong, xua tay.
Hồng Anh: "Đệ có đại ân với ta, nghìn vạn lần không được khách khí."
Trương Bình lắc đầu, lại khoa chân múa tay hai cái với Hồng Anh.
Hồng Anh lại nói: "Trước tiên đệ cứ nhận lấy xem thế nào."
Trương Bình vẫn lắc đầu.
Viên Phi Phi từ nãy vẫn nhìn chằm chằm người tênTrương Bình này. Lúc Mã Bán Tiên còn sống có nói qua, nhìn người trước hết nhìn thần thái. Trương Bình trán thẳng mày rậm, mũi cao, bờ môi kiên nghị, cái cổ cứng cáp, hầu kết nhô ra. Nhìn hắn, lại ngửi thấy mùi kim loại như có như không chung quanh, tất cả khiến Viên Phi Phi hơi hoảng hốt.
Nhớ tới Mã Bán Tiên, Viên Phi Phi nhỏ tuổi lại cảm thấy hơi phiền muộn. Mã Bán Tiên nhặt được nó, nửa dìu nửa dắt mà nuôi nấng năm sáu năm. Mặc dù từ lúc biết nói, nó chỉ một mực gọi ông ta là con lừa, nhưng mà với ông ấy nó vẫn có tình cảm.
Aizz...
Không đợi Viên Phi Phi hết buồn bực, Hồng Anh bên kia đã chịu thua. Viên Phi Phi nhìn Hồng Anh ra sức khuyên bảo Trương Bình, nhưng mặc kệ hắn nói thế nào, Trương Bình chỉ có một thái độ, từ chối thẳng thừng.
Hồng Anh: "Trương Bình huynh đệ, sao đệ lại cố chấp như vậy chứ."
Trương Bình ra dấu vài cái, Hồng Anh vừa định nói thêm, thì bỗng nghe bịch một tiếng, sau đó là tiếng kêu khóc kinh thiên động địa.
"Ông ơi, ông rủ lòng thương xót tiểu nhân với ~~~!"
Hồng Anh trợn mắt há mồm nhìn Viên Phi Phi đang quỳ mọp trên đất. Từ lúc nào nó đã khóc lóc thành cái dạng này rồi. Viên Phi Phi vốn còn nhỏ tuổi, thân người cũng gầy yếu, hơn nữa trên khuôn mặt lại đầy nước mắt, khóc sụt sùi không thành tiếng, dưới ánh trăng cả người có vẻ đáng thương vô cùng.
"Cha con chết rồi, mẹ con cũng chết rồi, ông ơi, nếu ông không mua con, con đây cũng không sống nổi ~~~!"
Giọng nói của Viên Phi Phi trong trẻo, xen lẫn tiếng khóc nức nở, trong bóng đêm nghe hết sức thảm thiết.
Hồng Anh nhìn lén Trương Bình một cái, phát hiện Trương Bình đang yên lặng nhìn Viên Phi Phi quỳ trên mặt đất.
Hồng Anh thử dò xét nói: "Trương Bình huynh đệ, đệ xem nha đầu kia đáng thương như thế, thôi thì giữ lại đi."
Trương Bình ánh mắt thâm trầm đánh giá Viên Phi Phi, dường như đang suy nghĩ.
Qua một hồi lâu, hắn vẫn lắc đầu. Hồng Anh thấy như vậy cũng không được, nhất thời cũng không có chủ ý gì. Viên Phi Phi cũng nhìn thấy Trương Bình lắc đầu, nó nghiến răng một cái, quay sang phía Hồng Anh khóc rống, nói: "Ân nhân, xem ra thân phận tiểu nhân ti tiện, phúc mỏng, đã định trước sẽ táng mạng giữa trời đông, người đi đi!"  
"Nhưng..."
"Người đi đi!" Viên Phi Phi bỗng hướng Hồng Anh dập đầu một cái thật vang, Hồng Anh giật bắn mình, nhớ lời Viên Phi Phi nói lúc trước, bất đắc dĩ gật gật đầu nói: "Thôi được, thôi được rồi."
Hắn quay đầu nói với Trương Bình: "Đệ không muốn giữ, lão ca cũng không miễn cưỡng, ta đi đây, đệ nhớ bảo trọng."
Lúc hắn muốn rời đi, đột nhiên Trương Bình kéo cánh tay của hắn, tay kia chỉ chỉ Viên Phi Phi, lại ra dấu hai cái.
Hồng Anh thở dài nói: "Làm sao ta thu nhận được, nhà ta cũng đã có nha hoàn, mua một người nữa cũng nuôi không nổi, aiz, dù thương đứa nhỏ này mệnh bạc, nhưng ta cũng không có biện pháp." Nói xong, hắn khoát khoát tay, men theo ngõ nhỏ rời đi. Ngón tay Trương Bình miết chặt cánh cửa, đứng một lúc, cuối cùng dứt khoát đóng cửa lại. Lúc này đến phiên Viên Phi Phi trợn mắt há mồm. Không phải Hồng đại thúc nói ông ta là người tốt sao?
Ta nhổ vào!
Viên Phi Phi hận không thể chửi ầm lên, ông ta và Mã Bán Tiên cùng một giuộc, tất cả đều là bọn giang hồ bịp bợm!
Chỉ có điều...
Viên Phi Phi ngồi dưới đất, trong đầu hồi tưởng lại ánh mắt Trương Bình nhìn nó lần cuối. Nó không hình dung được ánh mắt đó, nhưng tuyệt đối không giống với ánh mắt mông lung, rã rời của Mã Bán Tiên.
Ánh mắt của ông ta giống như...
Giống như...
Viên Phi Phi hoàn toàn không nghĩ rằng cửa lại mở. Nó ngẩng đầu, Trương Bình đứng ngay cửa, hắn nhìn Viên Phi Phi, sau đó, từ từ nghiêng người, nhường một lối vào nhà.
Viên Phi Phi mở to mắt.
Trương Bình cho là nó không hiểu, giơ tay chỉ vào bên trong ra dấu vài cái.
Viên Phi Phi đứng lên, lớn tiếng hỏi: "Ông muốn giữ tôi lại sao?"
Trương Bình chậm rãi gật đầu.
Trong lòng Viên Phi Phi vui mừng, trên khuôn mặt nhỏ nở nụ cười tươi rói, vèo một cái bật dậy, hoan thiên hỉ địa chạy vọt vào trong.
Trương Bình ở phía sau lặng lẽ đóng kỹ cửa. Ở một góc cách đó không xa, Hồng Anh nhìn thấy một màn này cũng khẽ cười ra tiếng.
"Tốt, tốt, rất tốt, ha ha."
Ngày mùng Một năm nào đó, Viên Phi Phi tự bán mình.
Người mua nàng là Trương Bình, một chủ lò rèn ở thành Kỳ Thủy.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
PS: Truyện này không đại cương, không bản thảo, không logic, không nội hàm, thuộc thể loại nhẹ nhàng, các bạn vào xem náo nhiệt là tốt rồi.
PPS: Nếu như tôi nói, truyện này thực sự là điền văn, các bạn có thể tin tưởng tôi không?

100 ký tự 100 ký tự 100 ký tự 100 ký tự
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 25-5-2015 15:53:58 | Chỉ xem của tác giả
Truyện hay, mới đọc một chương đã thấy thú vị rồi.
Sao chủ hố hok post truyện ở khu văn học? Bên đó sẽ có nhiều bạn biết đến hơn.
Thanks nhiều.
Chúc hố nhanh đầy và đông vui.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 30-5-2015 14:28:44 | Chỉ xem của tác giả
suông sẻ cho lắm -> suôn

lượn lờ kiếm truyện, vô tình hốt được tác giả này, mừng ra mặt.. ai dè là truyện mới
mình cũng có thắc mắc giống hệt bạn nhoksunrang luôn, đây là truyện chưa ai edit, sao bạn không đăng ký xin làm bên khu chính ấy, bên đó ngoài mặt tiền nên đông người qua lại, vui hơn bạn ơi .
ủng hộ hố của bạn nhé, mong bạn mau lấp hố
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 15-8-2015 01:44:18 | Chỉ xem của tác giả
ôi mong chờ mãi, mà 3 tháng rồi không thấy cập nhật

Ko phải bạn chủ thớt bỏ rơi đứa con này rồi chứ

Hy vọng một ngày ko xa truyện sẽ lại đc tiếp tục đăng thường xuyên nhé cám ơn bạn bichpham90 đã edit truyện
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 13-5-2016 22:43:30 | Chỉ xem của tác giả
THÔNG BÁO


Xin chào bạn!

Trước tiên, cám ơn sự đóng góp của bạn dành cho box.

Hiện nay, box đang tiến hành sắp xếp lại để gọn gàng hơn.

Trong quá trình sắp xếp, bọn mình thấy bạn đã ngừng thread hơn 2 tháng và không có bất cứ thông báo nào đến độc giả.

Vậy nên 5 ngày sau thông báo này, nếu vẫn không có chương mới, bọn mình sẽ tiến hành các biện pháp xử lý thích hợp.

Mong bạn hiểu và thông cảm!

Thân mến!

Mod
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách