Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: cun_hl
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Cẩm Bình Ký | Nhược Nhan (Drop)

[Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 5-6-2015 19:57:46 | Chỉ xem của tác giả
Chương 30: Ghen tuông( nhị)

Edit : Yến AB

Tuân Khanh Nhiễm ra khỏi viện của Phương Thị, chậm rãi trở về. Vừa đi qua khúc quanh hành lang, liền thấy Tuân Thục Phương dẫn theo Hoàng Mai cùng Mẫu Đơn, đang đứng gần đình nghỉ mát nhìn về phía nàng.

-Tam muội muội, đừng vội trở về. Trong phòng ngột ngạt, ở đây cảnh đẹp,  tỷ muội chúng ta cũng trò chuyện một lát.

Tuân Thục Phương ngăn Tuân Khanh Nhiễm lại.

Nhìn vẻ mặt tươi cười của Tuân Thục Phương, Tuân Khanh Nhiễm biết nàng cố ý ở đây chờ mình, nhất định là muốn nói ra dự tính trong lòng.

Tuân Khanh Nhiễm theo Tuân Thục Phương vào đình nghỉ mát, vừa ngồi xuống, Tuân Thục Phương liền nhìn Tuân Khanh Nhiễm từ trên xuống dưới:

-Phu nhân không nói tỷ cũng không chú ý, Tam muội muội đúng là càng ngày càng xinh đẹp.

Trong giọng nói không giấu được ghen tỵ.

Tuân Khanh Nhiễm bất động thanh sắc:

-Đại tỷ tỷ nói đùa, ai mà không biết đại tỷ tỷ là người xinh đẹp nhất ở Tuân gia? Ngay cả nhị tỷ tỷ muội còn không bằng, càng thua xa đại tỷ tỷ.

Tuân Thục Phương sắc mặt hòa hoãn, lại nhìn chằm chằm cây trâm vàng trên đầu Tuân Khanh Nhiễm mà Phương Thị tặng nói:

-Cây trâm phu nhân thưởng cho muội quả thật rất đẹp, chỉ là không hợp với tuổi của tam muội cho lắm. Tỷ có một cây trâm, hình dáng đẹp, lại là vàng ròng, hợp với tam muội hơn.

Nói xong liền lấy ra cây trâm đặt trong lòng bàn tay cho Tuân Khanh Nhiễm xem.

Tuân Khanh Nhiễm nhàn nhạt nhìn lướt qua, không nói lời nào. Cây trâm Phương Thị cho nàng, mặt trên có gắn một viên ngọc trai, to bằng hạt nhãn, hơn nữa lóng lánh sáng ngời, không hề  có tỳ vết nào, lại càng không gắn thêm thúy ngọc hay ngọc thạch ở trên, cũng cực kỳ tinh xảo, còn có dấu ấn của nội cung. Mà cây trâm của Tuân Thục Phương, không thể nào so sánh.

-Tỷ làm tỷ tỷ, chịu thiệt thòi một chút, tỷ đổi cho muội này!

Tuân Thục Phương nói như vậy, nhưng ngữ khí này chẳng giống như đang cùng Tuân Khanh Nhiễm thương lượng.

Tuân Khanh Nhiễm hơi có chần chờ, Tuân Thục Phương liền trầm mặt, hừ lạnh một tiếng:

-Thế nào muội không muốn? Ai ya, cái thứ này, muội mang trên đầu cũng không đẹp, tỷ tỷ đây là muốn tốt cho muội thôi.

Tuân Khanh Nhiễm nhìn Tuân Thục Phương, lại yên lặng nhìn cây trâm trong tay,  lưỡng lự đưa cho Tuân Thục Phương,. Tuân Thục Phương liền vui vẻ, vươn tay nhận lấy, không nghĩ tới Tuân Khanh Nhiễm lại rụt tay về.

-Muội đây là có ý gì?

-Nếu đại tỷ tỷ thích. Không nói là đổi. kể cả cho không đại tỷ tỷ cũng không sao . Chỉ là đây là phu nhân thưởng, nếu mà cho tỷ tỷ là vô lễ với thái thái. Muội….. Muội thực sự không dám làm như thế.

Tuân Khanh Nhiễm lại cài trâm lên đầu. Nàng không tin Tuân Thục Phương dám giành lại.

-Ngươi?

Tuân Thục Phương cảm giác mình bị đùa bỡn, có chút chán nản.

Tuân Khanh Nhiễm vẫn nhàn nhạt như cũ:

-Đại tỷ tỷ nếu như thích vừa nãy ở trước mặt phu nhân thế nào không nói? Đại tỷ tỷ mà nói, phu nhân nhất định sẽ cho tỷ.

-Lúc đó…

Tuân Thục Phương cúi mặt xuống. Nàng mới vừa rồi muốn, thế nhưng chưa dám mở miệng. Nàng vì một câu của tiểu Ngô di nương náo loạn trước mặt Phương Thị hơn nữa còn vì chuyện chung thân đại sự của nàng. Nàng biết lúc đó Phương Thị khó chịu rồi sao dám đòi trước mặt bà.

Nghĩ đến chuyện này, sắc mặt Tuân Thục Phương liền thay đỏi, cười khanh khách nói:

-Ta chỉ đùa với muội thôi, muội đừng coi là thật.

Tuân Khanh Nhiễm đã quen thói tự quyết định của Tuân Thục Phương, cũng lười phản bác lại.

Tuân Thục Phương vừa nói với Tuân Khanh Nhiễm , vừa liếc mắt ra hiệu cho Hoàng Mai, Hoàng Mai liền cùng Mẫu Đơn lại gần Tuân Khanh Nhiễm, mượn cớ có việc lôi kéo Hồng Trù cùng đi ra chỗ khác.

Tuân Thục Phương trên mặt lộ ra vẻ thần bí, hạ giọng hỏi Tuân Khanh Nhiễm:.

-Lão gia thưởng Xuân Đào cho tam muội… . Lão gia đột nhiên coi trọng tam muội như vậy, tam muội có phải đang giấu tỷ tỷ cái gì không?

Hóa ra là vì chuyện của Xuân Đào.

Tuân Khanh Nhiễm đành phái nói lại một lần mấy câu đối phó với Phương Thị.

-Nha đầu Xuân Đào kia, vóc người quá phát triển, tỷ thấy nàng là kẻ không an phận. Tam muội muội, chỉ sợ muội không quản được nàng ta, không bằng đem nàng cho tỷ, tỷ thay muội quản giáo. Nếu như muội thiếu người, tỷ cho Đậu Miêu qua hầu hạ muội.

Đậu Miêu chỉ là một tiểu nha hoàn thô sử, lấy một tiểu nha đầu thô sử đổi lấy một đại a đầu, Tuân Thục Phương thật biết tính toán. Bất quá, Tuân Khanh Nhiễm nguyện ý nhận lấy thiệt thòi này. Nhưng nàng lại không thể đáp ứng, Tuân Khanh Nhiễm cũng rối rồi.

-Xuân Đào là lão gia cho muội, muội rất thích, muội không thể cho Xuân Đào.

Tuân Khanh Nhiễm rầu rĩ đáp.

Cự tuyệt thẳng thắn như vậy, quả nhiên khiến Tuân Thục Phương có chút giận. Tuân Khanh Nhiễm trong lòng nhảy nhót: “ nhanh dùng thủ đoạn mà đem Xuân Đào cướp từ trong tay ta đi!!!”

Ngoài dự liệu của Tuân Khanh Nhiễm, Tuân Thục Phương không hề phát tác.

-Tỷ đùa với muội thôi, một nha đầu thì có là cái gì chứ. Muội không coi ta là tỷ tỷ, ta cũng không cần xem muội là muội muội. Muội cũng biết lão gia vì sao đem Xuân Đào cho muội? Chắc muội cũng chẳng biết, ta nói cho muội biết, phu nhân đang cùng lão gia thương lượng, tính toán việc hôn nhân cho tam muội ngươi nha.

Tuân Thục Phương liếc nhìn xung quanh, càng hạ thấp giọng nói.

-Đại tỷ tỷ là nghe tin tức từ đâu? … Đại tỷ tỷ lại nói đùa, muốn nói kết hôn trước tiên là tính đến đại tỷ tỷ chứ.

-Ai nói đùa với muội! Đây là thiên chân vạn xác. Tin từ trong kinh tới, lão gia lại sắp làm quan rồi.

Tuân Thục Phương quả nhiên đã biết tin tức này. Tuân Khanh nhiễm tuy rằng cũng đoán được, lại không nghĩ tới chứng thực từ chỗ của Tuân Thục Phương. Nhưng Tuân Thục Phương lại muốn nói cho mình tin tức này?

-Bởi vì chuyện này mới nhắc đến chuyện hôn nhân của muội. Tin tức này, lão gia cùng phu nhân là lén bàn luận, không nói cho bất cứ người nào biết.

-Vậy làm sao mà đại tỷ tỷ biết?

Tuân Thục Phương liền mím môi:

-Ta….

-Nhất định là lão gia cùng phu nhân nói cho tỷ đúng không?

Tuân Thục Phương cười, vẫn chưa phản bác, bộ dạng giống như chấp nhận.

-Chuyện này là lão gia phu nhân lén định, không cho nói ra. Tỷ ngày hôm nay nói cho muội là vì tốt cho muội. Tiểu Ngô di nương kia, muội vừa ở chỗ phu nhân cũng thấy đấy, bà ta không thích tỷ muội chúng ta tốt đẹp. Lần trước là chuyện của tỷ, lần này, chỉ sợ bà ta muốn lôi chuyện của muội. Muội chớ sợ, tỷ sẽ giúp đỡ muội. Muội cùng nhị muội ở chung một viện, muội nhớ nhìn kỹ nàng, còn có cả Nguyệt Quế, các nàng có cái gì không thích hợp, ví dụ như lén gặp người nào, muội liền phái người đến nói cho tỷ tỷ biết, tỷ tỷ làm chủ cho muội .

Tuân Khanh Nhiễm đã hiểu, nhưng ngoài mặt nói:

-Đại tỷ tỷ ở trong mắt lão gia phu nhân quả nhiên không giống muội, chuyện lớn như vậy cũng chỉ nói cho đại tỷ tỷ biết. Vậy chuyện của đại tỷ tỷ lão gia với phu nhân lại càng để ý.

Tuân Thục Phương xấu hổ trừng Tuân Khanh Nhiễm, hạ giọng nói:

-Ta chỉ nói cho muội thôi, chuyện của ta, đã định ra rồi. Người này xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Lại nhếch  khóe miệng oán hận nói:

-Những người khác, có tính toán cũng chỉ là si tâm vọng tưởng. Tam muội, muội cũng đừng học những người đó.

Tuân Khanh Nhiễm vội vã hàm hồ đáp ứng.

– Muội xem đây là cái gì?. Tuân Thục Phương lấy ra một thứ để ngay trước mắt Tuân Khanh Nhiễm.

Tuân Khanh Nhiễm nhìn một chút, là một cái vòng tay gỗ trông rất quen mắt. Tuân Khanh Nhiễm nhớ kỹ, sau khi nàng trả lại cho Tuân Thục Lan, ngày hôm sau, vòng tay này được đeo trên tay nha hoàn Thải Hương hầu hạ bên người Tuân Thục Lan. Sau hai ngày, tiểu nha hoàn kia cũng ghét bỏ, không đeo nó nữa mà đeo vòng vàng như trước.

Tuân Thục Phương thấy Tuân Khanh Nhiễm không có phản ứng gì, nói:

-Tam muội, muội còn nhớ chứ, đây là vòng tay gỗ mang từ hội chùa về, muội cầm nó, lại bị tứ muội giành lại. Nàng sao mà thích loại đồ này chứ, bất quá là muốn  làm khó muội mà thôi. Ta thấy muội thích, cố ý lấy lại về cho muội.

Tuân Khanh Nhiễm còn chưa nghĩ ra, Tuân Thục Phương đã nhét vòng vào trong tay nàng.

-Trong số các tỷ muội chỉ có hai chúng ta là không có mẹ đẻ, vì thế trong lòng ta luôn để ý tới muội. Chuyện chúng ta nói hôm nay muội đừng để ai biết.- Tuân Thục Phương lại dặn.

Tuân Thục phương tỏ ra thân mật mà trước nay chưa từng có, lôi kéo Tuân Khanh Nhiễm nói một lúc mới để nàng rời đi.

Tuân Khanh Nhiễm cách xa Tuân Thục Phương, trong lòng không còn bình tĩnh..

Tuân Thục Phương đây là nhận định sẽ lấy Trịnh Nguyên Sóc, sợ bị Tuân Thục Chi đoạt đi, lại sợ nàng chen thêm một chân.

Tiểu Ngô di nương kiến thức hạn hẹp, thấy Trịnh Nguyên Sóc là độc đinh, còn có gia tài của Trịnh gia, muốn cho nữ nhi gả qua, cái này Tuân Khanh Nhiễm có thể lý giải. Thế nhưng Tuân Thục Phương hẳn là rất không vừa mắt Trịnh Nguyên Sóc. Hơn nữa mấy chuyện lúc trước, Tuân Thục Phương đã từng tận mắt thấy thái độ làm người của Trịnh Nguyên Sóc, thế nào cũng không thể nói là lương phối. Tuân Thục Phương vì sao muốn tự lao vào hố lửa thiêu thân?.

Lẽ nào nàng biết, nếu như không hài lòng Trịnh Nguyên Sóc, hậu quả sẽ còn thảm hại hơn? Tuân Thục Phương, rốt cuộc là đã biết tin tức khó lường gì? Xem ra, là nên tìm người giúp đỡ tìm hiểu chút, Tuân Khanh Nhiễm cúi đầu tính toán.

-Nhiễm muội, đi cẩn thận.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
 Tác giả| Đăng lúc 5-6-2015 19:58:51 | Chỉ xem của tác giả
Chương 31: Thương tiếc

Edit: Momochan


Tuân Khanh Nhiễm lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên, đã thấy cùng Trịnh Nguyên Lãng đối mặt, nguyên lai vừa rồi sau khi chia tay Tuân Thục Phương, Hồng Trù lại không biết chạy đi đâu, nàng đã chỉ còn một mình, mà bởi vì mải suy nghĩ, đi đường cũng không chú ý.

Phía sau Trịnh Nguyên Lãng còn có Lại Hỉ và hai bà tử nữa. Trong tay mỗi người đều đang cầm một chút lăng la tơ lụa, hòm to hòm nhỏ, sách vở và một ít đồ vật khác. Thọ yến 40 của Phương thị, chuẩn bị bắt đầu, bởi vậy Trịnh Nguyên Lãng cũng tham gia hỗ trợ. Trịnh Nguyên Lãng cũng không sợ vất vả, ra ra vào vào vô cùng bận rộn, mỗi ngày đều bẩm báo tình hình với Phương thị.

“Vì chuyện của phu nhân, Lãng ca ca đã vất vả nhiều rồi.” Tuân Khanh Nhiễm khuỵu gối vén áo thi lễ.

Trịnh Nguyên Lãng cũng khom người hoàn lễ, xoay người liền phái hai bà tử đi trước, mang đồ đạc vào cho bà tử quản sự nội viện.

“Bên người Nhiễm muội vì sao một nha đầu cũng không có? Ta xem muội sắc mặt không được tốt, chẳng lẽ là không thoải mái, có muốn thỉnh lang trung đến xem không?”

Trịnh Nguyên Lãng thân thiết hỏi.

Tuân Khanh Nhiễm vội lắc đầu, nói chính mình không có việc gì, lại nghĩ tới lần trước tay nàng bị phỏng, cũng ít nhiều nhờ có Trịnh Nguyên Lãng, chữa trị kịp thời, loại thuốc mỡ kia tác dụng cũng rất tốt, nàng còn chưa có cơ hội cảm ơn Trịnh Nguyên Lãng.

“Chuyện bị thương lần trước, đa tạ Lãng ca ca hỗ trợ, muội vẫn còn chưa cảm ơn biểu ca.”

Trịnh Nguyên Lãng xua tay: “Một chút việc nhỏ, không đánh nhắc tới. Tay của Nhiễm muội thế nào? Ta đã gửi thư về, để người ta tìm thêm một lọ thuốc mỡ nữa. Mấy ngày sau sẽ đưa tới.”

Tuân Khanh Nhiễm vươn tay, để Trịnh Nguyên Lãng nhìn. Nốt phỏng đều đã gần khỏi, cũng không để lại sẹo. Chính là nốt phỏng so với da bên cạnh hồng hơn một chút.

“Đã muốn tốt lắm, đa tạ Lãng ca ca. Đám ma ma nói, khả năng sẽ để lại một chút dấu vết, hết mùa hè này, sẽ trở lại bình thường.”

Trịnh Nguyên Lãng nhìn nhìn  mọi nơi:

“Nhiễm muội ngồi xuống nghỉ một lát, ta để Lại Hỉ đi tìm nha đầu của muội muội đến.”

Noi xong liền phân phó Lại Hỉ, rồi mời Tuân Khanh Nhiễm đến ghế đá ngồi.

Ghế đá kia mỗi ngày đều có người lau, vô cùng sạch sẽ, Trịnh Nguyên Lãng vẫn dùng ống ta áo quét qua, mới mời Tuân Khanh Nhiễm ngồi xuống.

Tuân Khanh Nhiễm chần chờ một chút: “Lãng ca ca không vội sao?”

“ Cũng không vội. Ngày hôm qua ở trong thành, ta thấy Huy đệ, hắn còn muốn gửi vài lời đến muội.”

Tuân Quân Huy chỉ dẫn theo một gã sai vặt, mặc dù có huynh đệ đồng tộc làm bạn, nhưng lòng Tuân Khanh Nhiễm vẫn có chút lo lắng, nghe Trịnh Nguyên Lãng nói vậy, liền ngồi xuống ghế đá.

Trịnh Nguyên Lãng cũng ngồi xuống bên cạnh: “Huy đệ nhờ ta nói với muội, mọi việc đều tốt đẹp, Nhiễm muội cứ yên tâm.” Lại tinh tế kể chuyện về Tuân Quân Huy, dừng chân ở nơi nào, cơm canh thế nào. Trịnh Nguyên Lãng kể không những là điều mà hắn gặp, mà còn là kết quả của việc hắn tỉ mỉ điều tra.

“Đa tạ Lãng ca ca chiếu cố đệ ấy như vậy.”. Tuân Khanh Nhiễm cảm tạ.

“Huy đệ hiểu biết nhiều, những huynh đệ đồng hành cũng lão luyện thành thục, lúc ta đi, cuộc sống của bọn họ đã an bài tốt lắm, ta cũng không giúp được gì nhiều, không dám nhận lời cảm ơn của Nhiễm muội.”

“Lãng ca ca để ý đến đệ ấy, đã là vô cùng tận tâm.”

“Nhiễm muội, muội vì Huy đệ làm lụng vất vả, ta đều nhìn thấy, không những kính trọng mà còn hâm mộ muội. Tâm tình của Nhiễm muội ta hiểu, nhà ta phụ thân mất sớm, mẫu thân sau cũng mất, chỉ còn ta cùng ấu muội nương tựa lẫn nhau mà sống. Cũng may có bá nương quan tâm, muội muội ta cùng đại muội muội làm bạn, ta ở bên ngoài mới an tâm được một chút.”

Thân thế của Trịnh Nguyên Lãng, tự nhiên không có ai nói tỉ mỉ với Tuân Khanh Nhiễm. Hôm nay là lần đầu tiên nàng được nghe Trịnh Nguyên Lãng tự mình nói ra, hóa ra từ nhỏ hắn và muội muội đã phải sống nương tựa lẫn nhau, Tuân Khanh Nhiễm bất giác sinh ra một phần cảm giác đồng bệnh tương liên.

“Tuy rằng ta cũng từng đọc sách, nhưng chỉ có thể thi đậu tú tài, dù cố gắng, nhưng thực sự không hợp với thi cử… Lại nhờ vào một phần nhỏ gia nghiệp phụ thân để lại, cố gắng sống qua ngày cũng không tệ, nhưng ta lại không muốn thế…Giúp đỡ việc mua bán của cửa hàng, lại làm vô cùng thuận tay. Một tòa nhà bên cạnh nhà bá nương… điền trang, ruộng vườn ngoài thành Kim Lăng… còn tính mua lại một vườn trà… không dám nói đại phú đại quý, nhưng luôn áo cơm không lo, hài lòng sướng ý…”

Tuân Khanh Nhiễm cảm thấy Trịnh Nguyên Lãng có chút khiêm tốn. Nhà hắn không thể so với Trịnh Nguyên Sóc, nhưng ở Giang Nam cũng là nhà giàu có số một số hai.

“Lãng ca ca quá khiêm tốn rồi, muội nghe lão gia nói, huynh tuổi còn nhỏ, đã đi theo tiểu nhị chịu khổ ở bên ngoài, so với việc chỉ trông chờ vào tổ nghiệp, không biết khó khăn cuộc sống, tốt hơn không biết bao  nhiêu lần.”. Đợi chút, tại sao Trịnh Nguyên Lãng giống như liệt kê của cải với nàng vậy?

Trịnh Nguyên Lãng nghe xong, lộ vẻ vui mừng:

“ Nhiễm muội thực sự nghĩ như vậy? Nam nhi phải tự cường, những điều ta làm, chỉ là bổn phận mà thôi.”

“Nhiễm muội, muội mỗi ngày đều phải đúng giờ đi thỉnh an dì, buổi tối còn  phải làm việc, trong phòng cũng khó xác định thời gian. Vật này tặng cho Nhiễm muội thật thích hợp.”

Trịnh Nguyên Lãng đưa qua một cái hòm tinh xảo, ánh mắt ý bảo Tuân Khanh Nhiễm mở ra. Tuân Khanh Nhiễm vươn tay, mở ra xem, bên trong là một khối vàng ròng, bên trong không có mặt kính, chỉ có các chữ số la mã được điêu khắc, còn có thể nhìn thấy kim đồng hồ.

Đồng hồ ở thời đại  này vẫn là vật hiếm lạ, đều là từ Tây Dương mà đến. Ở Tuân phủ, cũng chỉ có trong phòng Phương thị và phòng đãi khách của Tuân đại lão gia mới có đồng hồ để bàn. Tuân đại lão gia cùng Phương thị, mỗi người có một cái. Hai năm trước Tuân Thục Lan cũng có một cái, là hầu phủ gửi đến.

Trịnh Nguyên Lãng lấy ra cái đồng hồ này, tốt hơn những cái có sẵn nhiều lắm, chỉ sợ không phải mua ở Toánh Xuyên.

“Nhiễm muội có lẽ không nhớ rõ. Hai năm trước lúc sinh nhật dượng, ta có đến một lần. Lần đó trên kinh đại biểu ca có tặng một cái đồng hồ, cuối cùng là cho tứ biểu muội. Lúc ấy gặp Nhiễm muội, ta cảm thấy muội cũng nên có một cái, lần này đến, liền cố ý tìm một cái, đã sớm muốn đưa cho muội.”

Hai năm trước, sinh nhật của Tuân Đại lão gia, Tuân Khanh Nhiễm quả thật không nhớ rõ lắm. Nàng chỉ nhớ Hầu phủ tặng rất nhiều vật nhỏ, Phương thị lấy ra phân cho tỷ muội các nàng vài cái. Đồng hồ kia, đương nhiên không ai dám chạm vào, Tuân Khanh Nhiễm lúc ấy chỉ lấy một hộp khuyên tai.

Sau chi thứ hai Thục Nghiên, Thục Quyên cũng ở trong phòng chơi đùa, nhìn thấy Tuân Thục Lan khoe khoang cái đồng hồ kia. Thục Nghiên hỏi nàng được cái gì, nàng đưa đôi khuyên tai ra. Thục Nghiên liền vô cùng hâm mộ, nói là mẫu mới nhất ở trong cung. Tuân Thục Lan còn chưa khoe khoang đủ, đã gặp tỷ muội chi thứ hai vây quanh Tuân Khanh Nhiễm, rất mất hứng. Tuân Thục Phương lại cố ý chọc ngoáy, còn làm bẩn đôi khuyên tai.

Sau đó, vài cô gái đi theo Tuân Thục Lan nhìn thứ khác, chỉ để lại một mình Tuân Khanh Nhiễm, nàng ngồi xổm xuống nhặt đôi khuyên tai kia lên.

Khi có có một nam hài, cũng không biết từ đâu chạy tới, giúp Tuân Khanh Nhiễm nhặt khuyên tai lên, còn dùng tay áo lau khô mới đưa cho nàng.

Tuân Khanh Nhiễm nhớ rõ nam hài kia khuyên nàng không cần mất hứng, còn nói cái gì “Ngươi không cần đeo, cũng đều đẹp hơn các nàng.”

Nói nói làm Tuân Khanh Nhiễm nở nụ cười, hóa ra nam hài kia là Trịnh Nguyên Lãng, rõ ràng lúc ấy thấp béo ục ịch, thật không ngờ hiện tại lại cao gầy, người còn rất suất .

Nhớ tới chuyện cũ, Tuân Khanh Nhiễm nhịn không được nhấc khóe miệng. Trịnh Nguyên Lãng thấy vẻ mặt của nàng, biết nàng đã nhớ ra, cũng cười theo.

“Thứ này, rất quý.” Tuân Khanh Nhiễm khép lại hộp.

“Nhiễm muội, muội xứng đáng với những đồ tốt nhất.”

Tuân Khanh Nhiễm cúi đầu, Trịnh Nguyên Lãng đã sớm có thứ này, đến nay mới đưa cho nàng, cũng hiểu đồ vật này rất quý trọng, không thể dễ dàng tặng người khác sao?

Tuân Khanh Nhiễm trả lại đồ cho Trịnh Nguyên Lãng.

“Tỷ muội trong nhà, chỉ có tứ muội muội có, còn không đẹp bằng thế này. Tâm ý của Lãng ca ca muội nhận, đồ vật này nọ lại không thể thu, Lãng ca ca vẫn là cầm lại đi thôi.”

Trong nhà không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, không có chuyện gì còn phải vẽ ra chuyện, Tuân Khanh Nhiễm biết, nàng tuyệt đối không thể đi sai nửa bước. Cách đó không xa đã có tiếng bước chân truyền đến, phía tường thấp bên kia, không biết có ai đi qua.

Vừa vặn là Bảo Châu đến, Tuân Khanh Nhiễm liền đứng lên, hướng Trịnh Nguyên Lãng cáo từ.

Trịnh Nguyên Lãng đứng ngốc tại chỗ một hồi, cúi đầu thấy trên ghế đá có một vòng tay gỗ. Chỗ này là chỗ Tuân Khanh Nhiễm vừa ngồi, hắn nhặt lên, thời điểm hắn quét ghế đá, còn không nhìn thấy cái vòng tay này, nhất định là Tuân Khanh Nhiễm làm rơi. Trịnh Nguyên Lãng thấy giống như gặp bảo bối, vội đem vòng tay giấu ở trong lòng, mới cất bước đi vào viện của Phương thị.

Tuân đại lão gia ở Lê Hương viện dùng cơm chiều, tân di nương tự mình bưng trà, Tuân đại lão gia nhận, súc miệng.

“Nàng hiện tại là phụ nữ có mang, việc này để hạ nhân làm đi.”

“Thiếp biết cẩn thận, nhưng không đến nỗi cái gì cũng không thể động.”

Đuổi hạ nhân trong phòng đi, tân di nương lại dò xét sắc mặt của đại lão gia, mở miệng nói:

“Lão gia thực có phúc khí, thiếp nhìn trong nhà có bốn vị cô nương, lớn lên đều như hoa như ngọc. Thời điểm thành thân cũng đến gần, thiếp thấy phu nhân cũng đã có tính toán… Trịnh gia đưa Sóc đại gia đến, có phải muốn kết thân cùng nhà chúng ta hay không?”

“Nàng nghe được chuyện gì?”. Tuân đại lão gia vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe xong lời này liền mở mắt ra.

“Thật không có, thiếp chính là tự mình nghĩ ra.” Tân di nương vội cười nói.
“Đó là không thể nào. Trịnh gia là hào phú, tổ tiên cũng được hoàng gia ân điển. Nhưng… Tuân gia chúng ta là dòng dõi thư hương, cũng không xứng. Ít hôm nữa có người từ kinh thành về, tự nhiên tìm những nhà môn đăng hộ đối cho các nàng.”

“Tuy là như thế, nhưng có cả con vợ cả lẫn thứ xuất. Trịnh dì nếu có ý này, đến cầu lão gia phu nhân, chẳng lẽ lão gia cũng không đáp ứng?”

“Quy củ của Tuân gia, phu nhân luôn biết. Nhưng nếu Trịnh gia thực sự mở miệng, thật không tốt cự tuyệt…” Tuân đại lão gia khẽ nhíu mày.

Tân di nương thấy vậy, liền tán gẫu việc khác, chuyển hướng câu chuyện.

Tuân Khanh Nhiễm rất nhanh đã biết nội dung cuộc nói chuyện này, trong lúc nhất thời cảm thấy ngũ vị tạp trần, không biết nên vui hay nên buồn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 17-6-2015 11:48:46 | Chỉ xem của tác giả
Chương 32: Hỉ doanh môn.

Edit: Yến AB


Tuân Quân Huy thi hương xong cũng không lập tức về nhà. Hắn viết thư cho Tuân đại lão gia, thông báo tình hình cuộc thi, còn nói kết giao được nhiều hảo hữu cùng chung chí hướng, muốn ở bên ngoài nấn ná vài ngày. Tuân đại lão gia thấy theo như lời tiểu nhi tử viết trong thư, bằng hữu mới kết giao đều là đệ tử chính phái, không chỉ không vui, trái lại thập phần vui mừng, còn phái người mang đồ qua.

Phương Thị biết, cho rằng Tuân Quân Huy lang bạt như vậy vô cùng không thích hợp, muốn nghiêm gia quản giáo. Tuân đại lão gia vứt cho bà ta một câu phụ nhân thiếu kiến thức , khiến Phương Thị thay đổi sắc mặt. Cũng may chỉ có hai người bọn họ, không có hạ nhân ở bên, bất quá khuôn mặt Phương Thị u ám mất mất ngày..

Gần ngày sinh thần của Phương Thị, Tuân Quân Huy mới trở về, trước gặp Tuân đại lão gia cùng Phương Thị, xong liền tới thăm Tuân Khanh Nhiễm.

Tuân Khanh Nhiễm quấn lấy hắn hỏi tới hỏi lui tình huống cuộc thi ở trong thành, hiểu hết tình huống mới an tâm. Hai người còn nói tình hình sau khi xa cách.

-Cẩm Quỳ đã nói cho đệ hết rồi, ít nhiều cũng nhờ có tỷ tỷ.

-Đừng có cảm ơn ta, cũng là Cẩm Quỳ thông minh, làm việc linh hoạt.

-Đệ đoán thái thái nhất định sẽ động đến người bên người đệ, không nghĩ tới bà ta không có kiên nhẫn như vậy. Chu gia bà tử kia, chuyên môn vẽ đường cho hươu chạy, lần này chọc giận lão gia, triệt để đánh mất địa vị, là báo ứng của bà ta. Thái thái không có người như vậy bên người, cũng sẽ thu liễm một chút… . Tỷ tỷ, thái thái có từng vì chuyện này mà làm khó tỷ không?

Tuân Khanh Nhiễm lắc đầu:

-Không chỉ chưa từng làm khó, trái lại còn đối tốt với ta thêm vài phần.

Tuân Quân Huy trầm mặc:

-Thái thái tâm tư khó dò, tỷ tỷ bình thường phải cẩn thận một chút.

Đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến thanh âm của Mạch Nha.

-Đây là bổn phận của ta, không phiền đến Xuân Đào tỷ tỷ. Xuân Đào tỷ tỷ nhanh nhanh làm tốt việc cô nương giao là được rồi.

Vừa nói xong, Mạch Nha mang theo ấm trà vén mành tiến vào. Tuân Khanh Nhiễm nhìn lướt qua cửa, thấy có một bóng dáng xinh đẹp quanh quẩn không đi. Chính là Xuân Đào. Tuân Quân Huy cũng thấy liền nhíu mi.

-Chỗ của đệ thanh tịnh thì chỗ của tỷ tỷ lại càng phiền phức rồi.

Lúc Tuân Quân Huy vừa đến viện. Xuân Đào đang ở sương phòng thiêu thùa may vá, nàng tinh mắt, nhìn thấy Tuân Quân Huy tới liền từ sương phòng đi ra đón, hành lễ cho Tuân Quân Huy. Tuân Quân Huy chẳng thèm liếc nàng một cái, đi vào chính phòng. Xuân Đào vẫn chưa từ bỏ ý định, lại thay một bộ áo váy khác, đứng ở bên ngoài ngóng vào. Vừa rồi định tranh mang trà vào, bị Mạch Nha cản lại.

-Không có gì, ta và đệ không giống nhau, nàng ở chỗ ta thì có thể làm ra việc gì?. Đệ cũng thấy đấy, trong phòng ta nàng một chút cũng không vươn được tay tới chỗ nào. Chả nói đến ai, chỉ cần một mình Mạch Nha, nàng cũng đã không lấy được chỗ tốt nào.

Mạch Nha mồm miệng nhanh nhảu, tính tình mạnh mẽ, Tuân Khanh Nhiễm bởi vì không quyền không thế sợ nàng đi ra ngoài gây chuyện, lại chịu thiệt thòi nên để nàng ở trong viện hầu hạ bởi vậy người ở các viện khác đều không biết tính tình Mạch Nha nhưng mà Tuân Quân Huy biết rất rõ. Nghe Tuân Khanh Nhiễm nói như vậy cũng cười rộ lên.

Ngày yết bảng, Tuân Khanh Nhiễm dậy thật sớm, gọi Bảo Châu vào, đưa tiền cho nàng , để nàng chuẩn bị đi ra ngoài thám thính tin tức, nàng muốn là người biết tin tức đầu tiên.

Tuy ở trong nhà, cũng nghe cũng nghe được tiếng đồng la, đây là  kiểu báo tin hỷ nhất định lân cận có người đề danh . Chỉ là, thế nào lại không thấy nhà mình có tin mừng, Tuân Khanh Nhiễm đi tới cửa phòng.

Cửa đông ốc mở ra, tiểu Ngô di nương dựa vào khung cửa, trong tay một nắm hạt dưa, vỏ dưa tán loạn đầy đất. Bà ta thấy Tuân Khanh Nhiễm, liền lạnh lùng cười.

-Không có mệnh kia thì dù mắt có nở hoa thì cũng chẳng trúng được.

Vừa dứt lời, tiếng đồng la lại vang lên, lần này rất gần, hẳn là ngay trước cửa nhà. Ngay sau đó chợt nghe phía trước tiếng bước chân hỗn loạn, có người đốt pháo, Bảo Châu từ xa chạy tới:

-Cô nương, đại hỉ rồi!. Bên ngoài người báo tin tới, nói là Nhị gia khảo trúng rồi, tên đứng thứ nhất, trúng Giải Nguyên.

Tuân Khanh Nhiễm  đang lo lắng khí  nghẹn ở họng, lúc này mới nuốt được xuống bụng, nhịn không được vui cho đệ đệ.

-Nhị gia lúc này đang ở đâu?

-Đang ở cùng lão gia chiêu đãi người báo hỷ.

Bảo Châu thở gấp nói.

Mạch Nha qua vỗ vai Bảo Châu, con mắt liếc qua tiểu Ngô di nương.

-Nhị gia là sao Văn Khúc hạ phàm, đây là thiên mệnh đã định trước, tự dưng tức chết loại tiểu nhân đố kị. Bảo Châu, ngươi ở đó trước có được tiền thưởng không ?

Bảo Châu thấy Mạch Nha trừng mắt với mình, vội nói:

-Đương nhiên là có tiền thưởng. Mấy người báo tin đều là thưởng năm mươi lượng. Lão gia nói, từ trên xuống dưới đều có thưởng. Đến càng sớm càng được thưởng nhiều. Ta đến sớm được thưởng một thỏi bạc, Mạch Nha tỷ tỷ xem này, hai lượng đấy. Cái này cũng chưa tính là nhiều, mới vừa rồi Lý ma ma trong viện Đại cô nương, nàng khí lực lớn, chen đến trước ta, được một thỏi bạc khoảng chừng năm lượng.

Mạch Nha cùng Bảo Châu kẻ xướng người hoạ, tiểu Ngô di nương có chút mất bình tĩnh, càng không bình tĩnh là đám hạ nhân. Những người này không đợi tiểu Ngô di nương lên tiếng, Thảo Hoa cùng Nguyệt Quế đi đầu, một lúc đã chạy ra khỏi viện, hướng về tiền viện mà đi.

Tuân gia một mảnh vui sướng, tiền viện tiếp đãi khách trong tộc ngoài tộc, hậu viện Phương Thị được Tuân đại lão gia phân phó, chỉ đành cố cười giả tạo phát tiền thưởng.

Tuân đại lão gia gần nhất bởi vì tiên sinh trong tộc khuyên giải, mới coi trọng tiểu nhi tử. Trong mắt hắn Quân Huy bình thường đến không thể bình thường hơn, bởi vậy chỉ ngóng trông đỗ cử nhân là đã không tệ rồi. Hiện tại hắn rất là mừng rỡ, nhìn tiểu nhi tử càng nhìn càng thuận mắt. Tuân đại lão gia cũng là người đọc sách, có chức vị , có kinh nghiệm, lúc này bắt đầu lo lắng cho tiền đồ của tiểu nhi tử, đã đem hai quản sự gã sai vặt tâm phúc cho Quân Huy mang theo bên người. Hai người kia đều từng theo Tuân đại lão gia ở thượng kinh, quan trường, nhân tình, thói đời đều vô cùng am hiểu, Tuân Quân Huy từ nay về sau càng thêm nhiều sự giúp đỡ.

Tuân đại lão gia tuổi còn trẻ cũng tham gia thi hương, mặc dù cũng là một lần là qua, nhưng chưa từng được đứng đầu bảng, trong lòng hơi có chút tiếc nuối. Hôm nay tiểu nhi tử thay hắn giải mộng, hắn rất là hưng phấn, nói muốn đãi khách ba ngày, mời thân bằng hảo hữu đến uống rượu ăn mừng. Phương Thị ở bên cạnh hầu như tức nổ phổi cũng chẳng làm được gì. Cũng là Tuân Quân Huy mở miệng, nói là sinh thần của Phương Thị sắp tới, không thích hợp lại mời khách. Huống hồ hắn tuổi còn nhỏ, lần này mới là cuộc thi nhỏ, không thích hợp phô trương, sau này còn muốn khắc khổ ra sức học hành tiến tới. Tuân đại lão gia rất là vui mừng, nghĩ nhi tử có thể hiếu thuận như vậy, liền nghe theo lời Tuân Quân Huy, chỉ mời tiên sinh trong tộc, mấy vị trưởng lão trong tộc , một nhà Nhị lão gia tới uống rượu mừng.

Nhìn con thứ đôi cánh ngày càng cứng cáp, Phương Thị trong lòng khó chịu, lại định náo lên giả bệnh. Thế nhưng Tuân Quân Huy hiểu chuyện biết lễ, khiến nàng muốn sốt cũng không sốt được. Tuân đại lão gia đãi khách, để bù đắp lần trước mất mặt, Phương Thị trái lại muốn tỉ mỉ chuẩn bị, cuối cùng tất cả đều tốt đẹp.

Tuân Khanh Nhiễm ở bên trong viện đối với tình hình bên ngoài cũng không rõ ràng lắm, nhưng cũng thấy biến hóa rất nhỏ. Bên cạnh nàng khuôn mặt tươi cười nhiều hơn, những lời nịnh hót cũng nhiều hẳn lên. Hồng Trù không còn đùng cái là xin nghỉ về nhà, Xuân Đào lại càng biết nghe lời, chỉ e làm Tuân Khanh Nhiêm không thoải mái, bắt đầu nịnh bợ Cát Cánh cùng Mạch Nha. Cát Cánh, Mạch Nha, ngay cả tiểu nha đầu Bảo Châu đều nói, không biết vì sao, hiện tại tại làm việc trong phủ thuận lợi hơn trước rất nhiều.

Đương Nhiên cũng không phải ai cũng xu nịnh Tuân Khanh Nhiễm, ví dụ như tiểu Ngô di nương và Tuân Thục Phương, còn có ánh mắt Tuân Thục Lan chẳng khác gì đang nhìn cừu nhân, còn có mấy lần ngầm gây khó dễ của Phương Thị. Trong lòng Tuân Khanh Nhiễm cũng chẳng sợ hãi, thói đời là vậy, trăm nghìn năm qua, chưa từng thay đổi.

Hôm nay, Tuân Quân Huy theo Tuân đại lão gia từ trong thành trở về, khoe với Tuân Khanh Nhiễm:

-Nói cho tỷ một tin vui- Tuân Quân Huy lấy từ trong tay áo ra một tờ ngân phiếu- hai tấm bình thêu chữ phúc của tỷ tỷ, đều được một người mua hết. Bức lớn năm trăm lượng, bức nhỏ ba trăm lượng.

Tuân Khanh Nhiễm nhận lấy ngân phiếu, cũng rất vui mừng:

-Không biết là nhà ai, xuất ra số tiền lớn như vậy!

-Đệ hỏi qua rồi, chưởng quầy nói là một vị khách qua đường, chỉ đưa ngân phiếu không để lại tên. Nghe giọng nói, có vẻ không phải người xung quanh vùng Toánh Xuyên này.

Tuân Quân Huy sắc mặt có chút tiếc nuối. Tuân Khanh Nhiễm cũng chỉ là thuận miệng hỏi, chẳng để trong lòng. Đồ nàng thêu tất nhiên phải có giá trị. Nhưng là cũng phải gặp người biết xem hàng, phối hợp với một cái khung tốt đem đi làm quà tặng là rất hợp, ngàn lượng bạc cũng đáng giá.

Tuân Khanh Nhiễm nghĩ đệ đệ ở bên ngoài, phải tiêu nhiều, muốn lấy từ chỗ Phương Thị thì khó như lên trời, liền muốn đem ngân phiếu cho đệ đệ.

Tuân Quân Huy cũng không nhận:

-Tỷ tỷ, lần này đệ đỗ Giải Nguyên, lão gia an bài, ngoài số tiền nội viện cung cấp, đệ nếu muốn dùng gì trực tiếp tới chỗ quản sự ngoại viện mà lấy. Đệ cũng đã nói với Cát Cánh, nếu tỷ tỷ cần dùng đến tiền cứ nói với đệ số ngân phiếu này, tỷ tỷ đều giữ lại đi…giữ lại mai sau đặt đồ cưới cho mình.

Đồ cưới! Tuân Quân Huy mới mười ba tuổi, vừa nghĩ đến, Tuân Khanh Nhiễm lại vì đệ đệ phải trưởng thành sớm mà thương tâm, cũng vì đệ đệ trưởng thành  mà vui vẻ…

-Đệ còn nhỏ, biết cái gì là đặt đồ cưới với lấy chồng, nói linh tinh!- Tuân Khanh Nhiễm nói giận dỗi, lại nói: -Đệ giờ không dùng thì tỷ cứ tạm cầm trước, sau này còn cần vào kinh đi thi, còn phải cưới vợ, phải tiêu pha rất nhiều, không lúc nào đủ dùng.

Tuân Quân Huy vừa nghe đồ cưới, cưới vợ, hắn dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, liền xấu hổ, Tuân Khanh Nhiễm thấy thì phì cười.

Mười ba tuổi đỗ giải Nguyên, với Tuân gia lớp lớp xuất hiện nhân tài thì cái này vẫn là đếm trên đầu ngón tay. Tuân Quân Huy mấy ngày nay nghe nhiều câu khen ngợi, nịnh hót, hắn nghe thành quen. Tuân Khanh Nhiễm lo lắng hắn bắt đầu học thói kiêu ngạo, vội vàng giáo huấn không được nhất thời đắc chí, mất đi cách đối nhân xử trí thường ngày. Tuân Quân Huy cung kính nghe xong, nói Tuân Khanh Nhiễm yên tâm, hắn không phải người lỗ mãng như vậy.

Tuân Khanh Nhiễm hỏi chuyện mấy ngày hôm nay làm những gì,  nghe người ta nói hắn khiêm tốn biết lễ nên cũng yên tâm. Hai tỷ đệ đang nói chuyện, Bảo Châu tiến vào bẩm báo.

-Gã sai vặt của Nhị gia đang ở cổng trong, cấp tốc chờ Nhị gia đi ra ngoài. Nói có người từ kinh thành đến, mời Nhị gia ra phòng khách tiếp đón.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 17-6-2015 11:50:30 | Chỉ xem của tác giả
Chương 33: Hỉ doanh môn [ nhị ]

Edit: Momochan

Tiễn đệ đệ đi ra ngoài xong, Tuân Khanh Nhiễm cân nhắc một chút, liền cầm một đôi hài rất đẹp, lại mang theo một số đôi khác, đến phòng của Phương thị.

Trong phòng Phương thị hôm nay so với bình thường vô cùng náo nhiệt, Kim ma ma, Thường ma ma cùng nhóm nha hoàn đứng bên hầu hạ, Tuân Thục Phương cùng Tuân Thục Lan đều ngồi ở trên ghế cạnh tháp, ở giữa là ba cô con dâu, trước mặt từng người đều có nước trà và trái cây.

Phương thị ngồi ở trên tháp, đầy mặt tươi cười cùng vài cô con dâu nói chuyện. Tuân Khanh Nhiễm nhận ra trong đó, có một người là con của Tuân gia, gả cho cháu của Kim ma ma tên là Kim Vinh, mọi người đều gọi nàng là con dâu nhà Kim Vinh. Đôi vợ chồng này đều hầu hạ ở nhà Tuân gia đại gia trên kinh thành, rất có thể diện. Hai con dâu khác toàn thân đều là tơ lụa, trang sức cũng không hề tầm thường, nói chuyện cũng cực kì bình tĩnh, vươn ra bàn tay trắng nõn non mịn. Tuân Khanh Nhiễm liền đoán được, nhất định là người của Định xa hầu phủ, nhà mẹ đẻ của Phương thị và An Quốc công phủ, vội tới đưa lễ mừng thọ cho Phương thị.

Tuân Khanh Nhiễm vén áo thi lễ:

“Con định tặng cho phu nhân đôi giày, mời phu nhân chọn.”

Phương thị nhìn xem, chậm rãi chọn.

Tuân Khanh Nhiễm vừa tiến đến, ba cô con dâu đều thấy được, con dâu nhà Kim Vinh đứng lên trước, hai cô con dâu còn lại thấy Tuân Khanh Nhiễm cho rằng có chuyện, cũng đều đứng lên.

“Đây là tam cô nương nhà ta.” Phương thị hướng ba người con dâu nói.

Ba người đều tiến lên khuỵu gối hành lễ với Tuân Khanh Nhiễm. Con dâu nhà Kim Vinh liền cùng Tuân Khanh Nhiễm chào hỏi:

“Nô tài là con dâu nhà Kim Vinh, ở  kinh lý đi theo đại gia cùng đại nãi nãi, cô nương chắc cũng biết nô tài. Hai vị này, đây là thị tì Tôn đại nương của nhị phu nhân An quốc công phủ, đây là Khánh đại nương, hầu hạ Hầu gia cùng phu nhân ở Hầu gia.’

Xem thái độ của Phương thị, Tuân Khanh Nhiễm biết hai người này đều rất có thể diện, liền cấp hai người bán lễ, cười hỏi các vị trưởng bối hai phủ có khỏe không, đối với con dâu nhà Kim Vinh chỉ khẽ gật đầu.

Hai người kia đánh giá Tuân Khanh Nhiễm từ đầu đến chân một lần, rồi liên thanh khen Phương thị phúc khí lớn, những nữ hài tử của Tuân gia, tướng mạo ai cũng xuất chúng.

“Hằng ngày đi theo phu nhân đi lại ở kinh lý, không phải nói mạnh miệng, từ công khanh vương hầu, cho tới tiểu thư nhà mệnh quan lớn nhỏ, không biết đã gặp bao nhiêu người, không có ai mấy so được với các cô nương nhà phu nhân. Phu nhân thật biết dạy dỗ.”

Phương thị tự nhiên nói vài câu khiêm tốn, nhất thời cao hứng, lại kêu người gọi Tuân Thục Chi đến, gặp gỡ một phen.

Tỷ muội Tuân Khanh Nhiễm thối lui vào buồng trong, Phương thị lại cùng vài vị con dâu tán gẫu việc nhà. Trước tiên là nói về Tuân gia đại nãi nãi, nói là bà mụ bà vú đều đã chuẩn bị tốt, chỉ còn chờ lâm bồn, mọi người cảm thấy lần này nhất định là con trai. Còn có Tề gia, Lão thái quân thân thể vẫn còn khỏe mạnh, đại phu nhân, nhị phu nhân đều gửi quà tặng Phương thị. Cuối cùng còn nói đến đại  nãi nãi của Phương gia.

“Lần trước trong thư có nói, Hầu gia phu nhân thân thể không khỏe, hiện tại khá hơn chưa?”

Phương thị thân thiết hỏi.

Khánh đại nương thở dài: “Đã mời rất nhiều đại phu, uống không biết bao nhiêu thuốc, nhìn có vẻ khá hơn, nhưng vẫn là cố gắng gượng, một ngày thường thường chỉ ngủ, cơm canh cũng lười ăn, ngự y nói, hạ thu vô phương, chỉ đợi đến mùa đông này… may ra có thể tốt.”

Trong phòng nhất thời không có ai nói chuyện, Phương thị trầm mặc một lúc lâu:

“Cô con dâu của cháu ngoại trai này, là vạn dặm mới tìm được một. Tuổi còn trẻ, từ từ dưỡng thì tốt rồi.”

“Hầu gia phu nhân cát nhân thiên tướng, rất nhanh sẽ tốt đẹp.”

Không khí lúc này mới tốt hơn một chút, vài người không hẹn mà cùng vòng vo chuyển đề tài, lại hàn huyên một chuyện khác, Phương thị liền an bài cho vài người bọn họ đi xuống nghỉ tạm.

Vài tỉ muội Tuân Khanh Nhiễm từ buồng trong đi ra, Phương thị lại chọn một chút đồ đưa cho Tuân Khanh Nhiễm. Tuân Thục Lan ngồi vào trước mặt Phương thị, nhỏ giọng nói:

“Đại biểu tẩu là bị bệnh gì, nghe như vậy, bệnh có lẽ đã hơn một năm.”

Phương thị khoát tay, liếc nhìn Tuân Thục Lan, Tuân Thục Lan cũng sẽ không hỏi lại. Lúc này có người đến bẩm báo.

“Tề gia tứ gia cùng lão gia đã nói chuyện xong, muốn tới bái kiến phu nhân.”

Mới vừa rồi, lúc còn ở buồng trong, Tuân Khanh Nhiễm đã nghe vài vị con dâu nói chuyện, Tứ gia của Phủ Quốc công cũng tới mừng thọ Phương thị. Nghe nói vốn sẽ không đến, lại đúng dịp đi ban sai, đi ngang qua Toánh Xuyên, nhị lão gia của Quý phủ nhắn hắn đến, cấp Tuân đại lão gia thỉnh an, cũng chúc thọ Phương thị.

Phương thị vội vàng gọi người vào. Tuân Thục Phương cùng Tuân Thục Lan đều lộ ra thần sắc chờ đợi, Tuân Khanh Nhiễm nghĩ nghĩ, liền hỏi Phương thị, nàng có nên rời khỏi hay không.

Phương thị liếc mắt nhìn mấy nữ hài tử một cái: “Ân, đó là tứ công tử của dì cả các con, các con nên gọi  biểu ca. Là người trong nhà, hiện tại gặp mặt cũng tốt, không cần lảng tránh.”

Bên ngoài truyền đến tiếng giày, còn có tiếng nói chuyện của Kim ma am, một hồi công phu, Kim ma ma dẫn một người đi đến.

Người này mặc một bộ trường bào màu đen, có tơ vàng hai bên tay áo, một đôi giầy màu xanh đế trắng, thắt lưng đồng màu, khảm ngọc ở chính giữa. Tuân Khanh Nhiễm chỉ cảm thấy một cỗ xơ xác tiêu điều đập vào mặt, vội cùng vài tỷ muội đứng lên.

“Du nhi, mau đứng dậy. Vài năm không gặp, giờ đã trở thành người lớn rồi.”

Người đó tiến vào liền thỉnh an Phương thị, Phương thị vội tiến lên nâng dậy.

Tuân Khanh Nhiễm nhớ rõ, trong đồng lứa của Tề gia, đa số đều an dưỡng, hưởng phú quý, chỉ có một người xuất thân quan võ, hiện làm ngự tiền thị vệ, tên là  Tề Du, trong lòng đoán nhất định là người này.

Tề Du ngẩng đầu lên, xem ra mới chỉ khoảng 17 18 tuổi, dáng người so với Phương thị phải cao hơn 2 cái đầu. Tuân Khanh Nhiễm đầu tiên chính là khen hảo khí phách, lại nhìn diện mạo của Tề Du, lại thầm khen một tiếng, hảo mặt mày.

Lông mi Tề Du không thô không nhỏ, lại đen như mực, cực kì hút hồn. Đôi mắt trắng đen rõ ràng, con ngươi đen tựa như Mặc Ngọc, liếc một cái, quả nhiên là anh khí bức người. Tuân Khanh Nhiễm hơi hơi rũ mắt xuống, lại nhịn không được ngẩng đầu lên, lần này nhìn rõ ràng hơn, giữa mi tâm của nam tử có một nốt ruồi son. Nốt ruồi son này, trên mặt nam tử khác sẽ có vẻ mềm mại đánh yêu, nhưng ở trên mặt Tề Du, chính là giảm bớt vài phần khí xơ xác tiêu điều của hắn, làm cho người ta cảm thấy nam tử này tuy rằng nguy hiểm, nhưng lại khó có thể rời mắt.

Phương thị lại để cho bọn tỉ muội Tuân Khanh Nhiễm chào hỏi Tề Du, thế này mọi người mới cùng ngồi xuống nói chuyện, hỏi sức khỏe của lão thái quân, lại hỏi cha mẹ hắn, cuối cùng lại hỏi thời tiết trên đường. Tuân Khanh Nhiễm ngồi ở bên cạnh, Phương thị tiếp đãi Tề Du nhiệt tình thân thiết, không thua gì đối đãi Trịnh Nguyên Sóc, nhưng thắt lưng vẫn thẳng tắp, không tùy ý như lúc ở cùng  Trịnh Nguyên Sóc. Tuân Khanh Nhiễm lại liếc mắt nhìn Tề Du, cũng không cảm thấy kì quái. Nếu ở trên đường gặp được một người như vậy, Tuân Khanh Nhiễm sẽ nhịn không được mà nhìn thêm lần nữa, nhưng cũng chỉ là nhìn mà thôi, đối với một người toàn thân cao thấp đều hiện ra bốn chữ “Chớ tiến lại gần”, Tuân Khanh Nhiễm cũng không muốn đi thân cận.

Tuân Khanh Nhiễm cúi đầu, khóe mắt đảo qua khắp nơi. Tuân Thục Phương cũng Tuân Thục Lan đều ngồi thẳng tắp, ánh mắt đảo quanh trên người Tề Du. Chính là Tuân Thục Chi có chút thẹn thùng, cũng nhịn không được ngẩng lên ngắm Tề Du.

Toánh Xuyên có nhiều văn nhân, Tuân Thục Chi lại chỉ ở trong nhà, bình thường không có cơ hội đi ra ngoài, chính là Tuân Thục Phương cùng Tuân Thục Lan, mặc dù có thể cùng Phương thị đi ra ngoài, nhưng gặp được cũng chỉ toàn thư sinh thanh tú, đối với một Tề Du tràn ngập khí chất nam nhân như vậy, chỉ sợ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

Tuân Khanh Nhiễm cũng cảm thán, vài cô nương Tuân gia, tuân thủ quy củ nhất, không phải Tuân Thục Lan, mà là Tuân Thục Chi.

“Toánh Xuyên nơi này, con còn chưa có tới, cũng có mấy chỗ phong cảnh có thể đi thăm thú. Ở lâu thêm hai ngày, Trịnh gia hai vị biểu ca đều đang ở đây, cùng nhau đi dạo một chút đi.”

“Lần này xuất kinh, là phụng ý chỉ của thánh thượng, có chuyện quan trọng trong người. Lão thái quân cùng gia phụ gia mẫu đều vô cùng nhớ thương dì, cố ý phân phó con đến thăm, thỉnh an dượng, mừng thọ dì. Chính là còn phải về phục mệnh đúng thời hạn, cũng không dám ở lâu.”

Tề Du nói chỉ có thể ở lại một đêm, sẽ hồi kinh, Phương thị biết hắn có nhiệm vụ, cũng không miễn cưỡng.

“Du ca ca, muội nhớ rõ lần trước ở trên kinh, Du ca ca từng săn nai con, nuôi ở trong vườn, không biết bây giờ ra sao?” Tuân Thục Lan thừa dịp Phương thị không nói chuyện, mở miệng hỏi.
“Tự nhiên là vẫn ở đấy.” Tề Du liếc mắt nhìn Tuân Thục Lan một cái, đáp.

Phương thị cười nói: “Du nhi, đừng cười tứ muội muội của con. Nàng bị ta quản, còn giống tiểu hài tử, chỉ nhớ những chuyện chơi đùa.”

“Trang trại phía đông của chúng ta cũng có núi rừng, ngươi ta nói bên trong cũng có hồ ly, lộc, gà rừng thỏ hoang, chỉ là bọn họ đều là người đọc sách, kéo không nổi cung. Du ca ca, không bằng huynh ở lâu thêm vài ngày, săn vài con thú cho bọn muội muội có được không.”

Tuân Thục Phương hai mắt vụt sáng, nói.
Tề Du ánh mắt chợt lóe, cúi đầu uống trà, cũng không trả lời. Tuân Thục Phương thế này mới ý thức được mình lỗ mãng, bùm một cái mặt liền đỏ.

Phương thị không hờn giận quét mắt nhìn Tuân Thục Phương một cái, thì Tuân Quân Huy được Tuân đại lão gia sai lại đây.

“Nhị lão gia đi trong thành, sai quan nha công báo trở về. Nói là Thánh Thượng long ân, lão gia hôm nay có thể khởi phục làm quan. Lão gia để đệ tới thỉnh Tứ ca đi nói chuyện.”

Tề Du đứng lên: “Quan văn ở lại bộ cũng đã đi được nửa tháng, vốn là nên đến rồi. Chi sợ hai ngày trước Trực Đãi mưa to, nước tràn vào ngập đường đi, thế này mới bị chậm. Con lúc xuất phát, gia phụ có nói, tới công báo cho dượng dì, sớm chuẩn bị vào kinh, gia phụ cũng sẽ tìm cách hỗ trợ.”

Liên tiếp tin vui đến, làm cho Tuân đại lão gia vô cùng cao hứng, vào ban đêm mời một nhà nhị lão gia lại đây, cùng nhau ăn uống gia yến chúc mừng. Tuân đại lão gia, Tuân nhị lão gia, Quân Huy, huynh đệ Trịnh gia cùng Tề Du ở bên ngoài ngồi một bàn, Phương thị cùng Lâm thị mang theo cô nương của hai phòng ngồi một bàn khác.

Tân di nương có thai, đi ra chào hỏi rồi lại trở về. Tiểu Ngô di nương theo thường lệ không có tư cách ngồi bàn, bất quá bà ta nghĩ có việc vui như vậy, lại có ân điển của chính thất, bà ta cũng có thể được ngồi, vui a vui a. Nhưng, Phương thị tựa hồ đã quên chuyện này. Tiểu Ngô di nương đi theo hầu hạ một hồi, liền ủy ủy khuất khuất đi ra ngoài. Tự nhiên cũng không có ai chú ý đến bà ta, chỉ có Tuân Thục Chi khổ sở, lộ ra trên mặt.

Nhị phu nhân Lâm thị cùng hai nữ nhi Tuân Thục Nghiên, Tuân Thục Quyên đều cho rằng kim bích huy hoàng, liền mang quà mừng thọ của Phương thị tới luôn.

“Đại tẩu, bức tượng phật này, là trong cung triều trước chuyển ra, lão thái thái nhà muội tin phật, tìm hai ngàn lượng bạc mua đến, sau lại cho muội làm đồ cưới. Muội bình thường còn luyến tiếc lấy ra, nghĩ chỉ có đại tẩu mới xứng để dùng, đã sớm muốn tặng lại đây… Chúc đại tẩu  phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn… Chúng ta vài vị con dâu, chỉ có đại tẩu là rộng lượng nhất, không hổ là quý nữ của Hầu gia. Muội nhìn, đại gia có tiền đồ, tứ cô nương lớn lên càng xinh đẹp quý khí, về sau đại tẩu phúc hưởng không hết, cũng đừng quên cháu của đại tẩu nha…”

Lâm thị chỉ vào đủ loại quà, nịnh hót Phương thị. Phương thị cực kì hưởng thu, ngoài miệng còn khiêm tốn, nói là người trong nhà, có tâm ý là được, không dám nhận quà nặng như vậy. Tuân Thục Nghiên cũng tiến lên trái hót phải nịnh, cuối cùng dỗ cho Phương thị cười to mới thôi. Quà của chi thứ hai năm nay so với năm trước không biết quý hơn bao nhiêu, vì điều gì mọi người đều rất rõ ràng, Phương thị tự nhiên là vô cùng đắc ý.

Bởi vì chuyện yến hội lần trước, Tuân Thục Lan và Tuân Thục Nghiên có chút xích mích.. Tuân Thục Lan ban đầu sẽ không hề quan tâm Tuân Thục Nghiên, Tuân Thục Nghiên cũng không phiền, chỉ vô cùng cẩn thận nói chuyện, không phí công  phu gia truyền của nàng ta, cuối cùng Tuân Thục Lan cũng thân thiện trở lại. Hai người liền bỏ qua Tuân Thục Phương, ngồi ở một bên lặng lẽ nói. Tuân Thục Phương cũng không dám phát tác, chỉ lặng lẽ bĩu môi.

“Mới vừa rồi, vị ở Phủ An quốc công, chính là biểu huynh của tỷ sao?” Tuân Thục Nghiên nhỏ giọng hỏi Tuân Thục Lan.

“Ân, là tứ biểu huynh của tỷ, giờ làm Ngự tiền thị vệ, nghe nói rất được hoàng thượng coi trọng, phái một mình hắn đi ban sai.” Tuân Thục Lan kiêu ngạo đáp.

“Ai u, chuyện của hoàng gia, là chuyện gì, nói nghe một chút.”

Chuyện này Tuân Thục Lan cũng không biết” Muội cũng biết là chuyện của Hoàng gia, sao có thể tùy tiện nói được.”

Tuân Thục Nghiên lại hỏi thăm chuyện của An quốc công phủ, Tuân Thục Lan cũng không kể lại. Chỉ nói An Quốc công Tề gia, hiện còn tiền An quốc công phu nhân lão thái quân Dung thị là còn sống, có hai con, trưởng tử thụ phong Phụng Ân tướng quân, thứ tử là Hộ bộ thị lang. Phía dưới có sáu vị công tử, Tề Du ở chi thứ hai, đứng hàng thứ bốn.

“Thục Nghiên muội muội ngày thường rất thanh cao, như thế nào hôm nay lại muốn hỏi về biểu ca của tỷ vậy?”

Tuân Thục Phương nhịn không được chua chát nói.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
Đăng lúc 13-5-2016 21:56:17 | Chỉ xem của tác giả
THÔNG BÁO


Xin chào bạn!

Trước tiên, cám ơn sự đóng góp của bạn dành cho box.

Hiện nay, box đang tiến hành sắp xếp lại để gọn gàng hơn.

Trong quá trình sắp xếp, bọn mình thấy bạn đã ngừng thread hơn 2 tháng và không có bất cứ thông báo nào đến độc giả.

Vậy nên 5 ngày sau thông báo này, nếu vẫn không có chương mới, bọn mình sẽ tiến hành các biện pháp xử lý thích hợp.

Mong bạn hiểu và thông cảm!

Thân mến!

Mod
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách