|
Chương 28: Khuyên bảo
Edit: Momochan
Tuân Khanh Nhiễm ở bên này lo lắng Phương thị, Phương thị bên kia càng không nhàn rỗi, bà ta đang đánh giá Tuân Khanh Nhiễm.
“Tam nha đầu rốt cục xảy ra chuyện gì, nàng có lá gan này sao, dám cản trở chuyện của ta, còn có cả lá gan đánh Chu ma ma?”. Phương thị cau mày, vừa như lẩm bẩm, cũng vừa như hỏi người khác.
Thường ma ma cùng Kim ma ma liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết nên trả lời thế nào.
“Những lời nàng nói với lão gia, là thật tâm hay giả ý? Nàng, nàng làm sao có thể nói như vậy?”
Phương thị gọi Kim ma ma đến:
“Cố ý để Hồng Gấm đến nhìn tam nha đầu, như thế nào một chút tin tức cũng không có? Hay là các ngươi đã biết, mà không thông báo cho ta?”
Sắc mặt Kim ma ma trắng bệch, vội nói:
“Phu nhân, Hồng Gấm ở bên người Tam cô nương, cũng không tìm ra điểm gì không ổn. Phu nhân không tin người khác, chẳng lẽ ngài còn không tin bản thân mình? Mấy năm nay, tam cô nương lớn lên dưới mí mắt của phu nhân, tam cô nương là loại người thế nào, phu nhân là người rõ ràng nhất.”
Kim ma ma nói xong vội đánh giá sắc mặt của Phương thị, lại nói:
“Nô tài xem ra, tam cô nương là thực sự nhát gan, thật sự không thể tin được nàng dám đánh Chu ma ma. Huống hồ tam cô nương bình thường ngu ngốc, chuyện lần này không giống chuyện mà nàng có thể làm được. Nhưng, nàng bị ai sai sử, hay khuyến khích, cũng chưa chắc đã không có.”
Phương thị nghĩ nghĩ, cảm thấy Kim ma ma nói có lý.
“Bình thường, nếu thực sự có tính tình và thủ đoạn như vậy, cũng sẽ không bị đại a đầu khi dễ. Nhưng là ai khuyến khích nàng, dạy nàng những lời này? Lão gia bình thường luôn mặc kệ chuyện của hậu viện, như thế nào hôm nay bỗng nhiên lại quan tâm đến, còn có những lời này của Tiết ma ma, thực sự là lửa cháy đổ thêm dầu.”
Phương thị hung hăng vỗ bàn:
“Nhất định là do Lê Hương viện mà ra, con hồ ly tinh kia, dụ dỗ lão gia nghe lời nàng, lại lợi dụng tam nha đầu đến đối phó ta.”
Kim ma ma thấy thế, âm thầm lau một trận mồ hôi. Bà ta cũng không phải muốn thay Tuân Khanh Nhiễm nói chuyện, nhưng nếu Tuân Khanh Nhiễm gặp chuyện không ổn, nữ nhi Hồng Gấm của bà ta cũng không thoát khỏi liên can. Huống hồ Tuân Quân Huy đã nhập gia phả, giờ đã là con trai chính thức của Tuân gia. Nếu sau này còn có chút công danh, cũng sẽ trở thành chủ nhân mà bà ta nên nịnh bợ. Chu ma ma đã bị đuổi, bà ta sao lại không chọn cách để Tuân Khanh Nhiễm nợ mình một cái ân tình, sau này tất có chỗ ưu việt.
Phương thị mắng hồ li tinh kia một trận, sau đó lại bắt đầu oán giận Chu ma ma:
“Ta còn tưởng bà ta làm việc ổn thỏa, chỉ là một nha đầu, bảo người nhà của nàng đến đón nàng đi, chuyện đơn giản như vậy, sao lại nháo ra một trận lớn như thế?”
Phương thị căm giận, lại nghĩ tới một đoạn chuyện cũ:
“Bà ta là một, còn có Phạm bà tử, mỗi lần nhớ đến đều làm ta cực kì tức giận. Lúc trước tưởng bà ta có khả năng, đem chuyện giao cho bà ta. Cũng không biết có phải bị mỡ heo che hết mặt rồi hay không, mà ta ngàn dặn vạn dặn, đừng để lại dấu tích gì, những biện pháp tra tấn từ từ, có vô cùng nhiều, bà ta thế nhưng ngu ngốc, đắc ý vênh váo, làm trên người thằng bé kia xuất hiện nhiều vết thương như vậy, thế nhưng chuyện gì cũng không làm xong. Ta hao tâm tốn sức như vậy, tất cả đều hủy trên tay bà ta. Ngày đó, ánh mắt tam lão gia nhìn ta, đến giờ ta vẫn còn nhớ rõ. Tuy lúc ấy hàm hồ che giấu được, nhưng rốt cuộc vẫn là để người khác bắt được nhược điểm, nhị phu nhân mấy ngày hôm trước không phải còn lấy ra đâm chọt ta sao!”
Phương thị vỗ vỗ ngực, oán hận nói:
“Đều là những nô tài ngu ngốc làm hỏng chuyện của ta.”
Nói xong là một trận ho khan.
Thường ma ma vội đi qua đấm lưng giúp Phương thị, an ủi nói:
“Việc quan trọng hơn, là phu nhân phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng vì nhóm nô tài đó, tức giận ảnh hưởng đến mình.”
Kim ma ma cũng vội vàng cầm ống nhổ* đến hầu hạ.
Phương thị thở một hơi, nói với Kim ma ma:
“Một lúc nữa ngươi đến khố phòng tìm chút dược liệu, đến Chu gia xem đi. Để bà ta hảo hảo dưỡng thương, chờ thêm một thời gian nữa, lão gia hết giận, ta sẽ tìm biện pháp để bà ta trở về.”
Kim ma ma đáp ứng rồi đi ra ngoài sau khi đến khố phòng tìm mấy bao dược liệu, liền đi ra phủ. Nhưng bà ta không đi về phía Chu gia, mà trở về nhà của chính mình, sau đó mang dược liệu cất vào tủ.
Lão công bà ta thấy, vội hỏi nguyên do, Kim ma ma kể lại đầu đuôi một lần. Nam nhân nhà bà ta là một người thành thực, liền hỏi:
“Phu nhân bảo bà đi xem, bà không đi, dược liệu cũng đem về nhà, về sau nếu bị phát hiện ra phải làm sao bây giờ?”
Kim ma ma bĩu môi cười, bảo lão công cứ việc yên tâm. Bên người phu nhân có ba ma ma tâm phúc, Thường ma ma cùng phu nhân, tình cảm không giống người thường, là người đứng đầu, bà ta tự nhận không sánh được. Chu ma ma cũng xếp hạng đằng trước, bà ta nguyên bản còn có chút khó chịu. Luận về tâm cơ thủ đoạn, bà ta tự nhận cao hơn so với Chu ma ma một bậc, Chu ma ma sở dĩ được sủng ái hơn, vì Chu ma ma rất nghe lời phu nhân, làm việc không hề lui đường sống cho kẻ khác.
Cũng bởi vì thế, Chu ma ma mấy năm nay đắc tội không ít người trong phủ. Hôm nay một khi thất thế, những người tranh thủ đục nước béo cò không ít, ngay cả chủ tử cũng không bảo hộ bà ta.
Vừa rồi phu nhân còn nói, cái gì mà để cho Chu ma ma trở về, Kim ma ma cười nhạo. Phu nhân là vì mặt mũi mới nói mấy câu mà thôi. Không cần kể đến lần giận dữ này của lão gia, Chu ma ma chắc chắn sẽ không có đường quay về. Chính là ngay cả bản thân phu nhân, nếu để cho Chu ma ma trở về, thì chính là tự đánh mặt mình, thừa nhận những chuyện Chu ma ma đã làm, đều là do phu nhân sai sử.
Chuyện đã như vậy, Chu ma ma đương nhiên sẽ không làm những việc ngốc nghếch như đi tặng dược liệu.
Bên này Phương thị phái Kim ma ma đi ra ngoài, liền không hề để tâm đến chuyện của Chu ma ma nữa, mà là oán hận tính kế.
“Lê Hương viện, Tiết bà tử, Tam nha đầu, để xem ta xử lý các người thế nào.”
Thường ma ma nhìn thần sắc của Phương thị, âm thầm lo lắng. Phương thị gần đây liên tục thất bại, mà càng thất bại, sẽ càng nóng vội, sơ hở càng nhiều, bên kia lão gia đã bắt đầu nổi lên lòng nghi ngờ, Phương thị nếu còn tiếp tục, tuy rằng không đến mức bị hưu, nhưng thể diện cùng quyền lực của đương gia chủ mẫu, chỉ sợ sẽ không có. Hơn nữa, thân thể của Phương thị, chỉ sợ không chống đỡ nổi.
“Phu nhân, ngài là chủ mẫu, muốn thu thập ai, đều là chuyện cực kì dễ dàng, nhưng trước tiên vẫn phải giữ gìn sức khỏe trước. Huống hồ, lão nô có lời, đáng ra không nên nói, ngài có đại gia, đại gia làm quan ở triều đình, con dâu lại là cô nương của phủ bá tước. Ngài, thật sự là không còn thiếu gì nữa. Ngài còn có tứ cô nương, nếu lần này tứ cô nương có thể tìm được một người chồng tốt, phu nhân, nửa đời sau của ngài là cực kì có phúc khí, thật sự không đáng phải tức giận cùng những người đó.”
Phương thị nghe Thường ma ma nhắc tới nhi tử cùng nữ nhi, quả nhiên bình tĩnh hơn rất nhiều. Bình tĩnh rồi, đầu óc cũng tỉnh táo hơn.
Có chuyện ngày hôm nay, đều do lão gia chỉ tin một phía tân di nương, đối với nàng ta nói gì nghe nấy. Vài thứ nữ dưới gối, không có nhà mẹ đẻ để dựa, thực sự không đáng lo lắng. Tân di nương và đứa bé trong bụng nàng ta, mới là mối nguy lớn của bà ta. Nếu bà ta tức giận với thứ nữ, người được lợi sẽ là tân di nương.
Tuân Quân Huy có thể dễ dàng sai sử, Tuân Khanh Nhiễm cũng còn có tác dụng. Nếu nàng ta thật sự có tâm cơ, như vậy lại càng có lợi hơn. Nhưng vẫn nên đối tốt với nàng ta một chút, sau này cũng dễ bề sai sử.
Ý tưởng này nảy sinh ở trong lòng, lại đúng lúc nghe được tin Tuân Khanh Nhiễm tới gặp, liền lập tức cho vào, nhìn Tuân Khanh Nhiễm, sắc mặt cũng có chút nhu hòa.
Tuân Khanh Nhiễm vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, chịu bị Phương thị dạy dỗ, không nghĩ tới Phương thị lại thể hiện hòa khí trước nay chưa từng có. Tuân Khanh Nhiễm có chút bất ngờ, không hiểu ý của Phương thị là gì, nhưng cũng vui vẻ giữ không khí hòa hợp này. Hai người nói vài câu về việc nhà, Tuân Khanh Nhiễm đã nói:
“Phu nhân là người có phúc khí, đại ca xuất chúng, đại tẩu hiền thục hiếu thuận, đây đều là điều không cần phải nói. Về Nhị đệ, theo lời lão gia, cũng là có chút thành tích. Nếu vạn hạnh có thể được một chút công danh, không cô phụ kì vọng của lão gia, có thể được triều đình khen ngợi, cũng là tiếng thơm của phu nhân. Có tấm gương đại ca, phu nhân đương nhiên cũng không hiếm lạ chút công danh ấy, nhưng nếu có thể có chút tiền đồ, cũng có thể trợ giúp đại gia một tay.”
Quan viên có thành tích, có thể làm rạng danh cha mẹ. Con vợ kế được công danh, triều đình gia phong không phải mẹ đẻ của hắn, mà là mẹ cả. Bà giơ cao đánh khẽ, đừng cố tình phá hoại, về sau cũng có thể trở thành cáo mệnh phu nhân, đây chẳng lẽ còn không phải là sự thật. Câu nói này, Tuân Khanh Nhiễm khó nói thành lời. Nàng tin tưởng Phương thị hiểu đạo lý này.
“Nhị đệ là nam tử, đến tuổi, còn phải vì Tuân gia dốc sức làm việc, vì Tuân gia tìm kiếm vinh quang cùng tài phú.”
Bà cũng đừng lòng dạ hẹp hòi nhìn chằm chằm vào phần gia nghiệp kia, chỉ sợ có người muốn chia sẻ nó. Sao bà không nghĩ con cháu có tiền đồ, lại kiếm thêm tiền về. Con vợ kế phát đạt, tài sản của bà cũng có thể nhiều thêm.
Phương thị vẫn không hé răng, Tuân Khanh Nhiễm thấy trong phòng Phương thị có chén thuốc, liền hỏi bệnh tình của Phương thị, uống thuốc gì rồi, có muốn gọi đại phu hay không.
“Bệnh của phu nhân, đều là vì lo liệu việc trong nhà, tiêu tốn sức lực trên người chúng con. Đáng tiếc con không phải là nam nhi, không thể như Nhị đệ vì Tuân gia cố gắng, vì phu nhân cố gắng. Nếu phu nhân không chê con thô kệch, con nguyện ý cả đời hầu hạ phu nhân.”
Phương thị nhếch miệng cười nói:
“Nói ngốc cái gì, nào có chuyện nữ hài tử không lấy chồng, ở nhà cả đời chứ.”
Đúng vậy, là con gái luôn luôn phải lập gia đình, bà hiện tại để lại chút tình cảm, sau này mọi người gặp nhau cũng dễ nói chuyện. Dù tôi không thể giúp gì cho bà, tốt hơn hết cũng đừng kết thành oan gia. “Phu nhân đừng cười con. Con là do phu nhân nuôi lớn, trong lòng cũng chỉ có phu nhân, làm việc đều dựa theo phân phó của phu nhân. Chính là, con không lanh lợi được như các tỉ muội khác, làm cái gì cũng không tốt, sợ làm phu nhân tức giận, còn cần phu nhân chỉ bảo nhiều hơn.”
Tuân Khanh Nhiễm lấy khăn che mặt, xấu hổ nói.
Nàng thực sự thẹn thùng, vì không có thói quen nói những lời như vậy. Nàng cũng phải lấy khăn che mặt, vì nàng sợ biểu tình trên mặt mình hiện tại rất vặn vẹo.
Tuân Khanh Nhiễm cúi đầu, lộ ra cái trán đã đỏ ửng. Phương thị nhìn bộ dáng của nàng, ngược lại lại yên lòng.
“Chuyện hôm nay con làm rất tốt, ta bị lão nô tài kia qua mặt, thiếu chút nữa ủy khuất các con.” Phương thị nhìn Tuân Khanh Nhiễm nói.
Tuân Khanh Nhiễm lại cúi thấp đầu: “Cẩm Quỳ khóc thật thương tâm, con muốn dẫn nàng đến gặp phu nhân…”
Phương thị đợi nửa ngày, không thấy Tuân Khanh Nhiễm nói tiếp, liền cười nói:
“Con làm tốt lắm, ta vốn định thưởng cho con, nhưng lão gia đã đem Xuân Đào thưởng rồi.”
“Những người phu nhân chọn đều rất tốt, lão gia nhìn con và tứ muội muội tuổi còn nhỏ, nên cho chúng con.”
“Con có thể nghĩ như vậy, có thể thấy được là một hài tử ngoan. Trong lòng con có ta, ta cũng sẽ không bạc đãi con. Con tuổi còn nhỏ, không biết trên đời này lòng người hiểm ác, chịu thiệt rồi mới biết hối hận. Ta xem con lớn lên, chỉ hy vọng con có thể sống tốt. Về sau có chuyện gì không rõ, trước tiên phải cùng ta nói, có người nói với con cái gì, con cũng nên nói cho ta biết, ta đương nhiên sẽ giúp con.”
Tuân Khanh Nhiễm tự nhiên là đáp ứng. Nàng tới gặp Phương thị, trước là thử khuyên giải, sau cũng là xem thái độ của Phương thị. Những điều có thể nói nàng đều đã nói, Phương thị nếu nghe vào, mọi người đều tốt. Nếu nghe không vào, như vậy, nàng cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu.
Đương nhiên, nàng đến là còn để thể hiện thái độ, để Phương thị thấy nàng vẫn rất thuận theo, nghe lời.
Tuân Khanh Nhiễm cáo lui ra ngoài, Phương thị lại có chút đăm chiêu.
Thường ma ma tiến vào, Phương thị hỏi:
“Ngươi xem, tam nha đầu rốt cuộc là có tâm cơ hay không?”
Thường ma ma vừa rồi đứng ở một bên, cũng nghe ra, Tuân Khanh Nhiễm tới khuyên bảo Phương thị, hơn nữa đều là những đạo lý tốt người tốt ta, nhưng Phương thị lại hỏi bà, nàng có tâm cơ hay không. Thường ma ma đành phải nói:
“Tam cô nương, lão nô xem ra, cho dù có tư tâm, cũng là làm lợi cho phu nhân nhiều nhất.”
“Đạo lý đó chẳng lẽ ta không hiểu?”
Phương thị hừ lạnh: “Có tâm cơ hay không, cũng không có gì quan trọng. Bất quá là nuôi thêm vài ngày, còn biết ta là mẹ cả là được.”
Tuân Khanh Nhiễm từ viện Phương thị đi ta, bên trái là tiểu viện của nàng, bên phải thông ra ngoài viện. Tuân Khanh Nhiễm vừa mới ra tới phòng ngoài, đã thấy phía trước có vài nha đầu đang đánh nhau.
“Các ngươi trả đây, chúng ta vì sao lại không được nhận. Đại cô nương là chủ tử, chẳng lẽ cô nương của chúng ta là nô tài.” |
|